Đào Tiến Thi - Ai phải chịu trách nhiệm nếu Trung Quốc mời thầu thành công 9 lô dầu khí trên Biển Đông của Việt Nam?

  • Bởi Hồ Gươm
    30/06/2012
    23 phản hồi

    Đào Tiến Thi

    Ngày 5-6-1862, Phan Thanh Giản đại diện cho triều đình ký điều ước Nhâm Tuất cắt ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho Pháp. Mặc dù là đại diện cho triều đình, nhưng sau đó Phan Thanh Giản đã bị vua Tự Đức quở trách và Tự Đức giao cho Phan Thanh Giản phải đi chuộc lại 3 tỉnh, coi đó là hành động lập công chuộc tội. Phan Thanh Giản dẫn đầu phái bộ Việt Nam sang Pháp nhưng kết cục việc chuộc đất không thành. Năm 1867, Pháp đánh tiếp 3 tỉnh miền Tây, Phan Thanh Giản thấy sức mình chống không nổi đã giao nốt 3 tỉnh miền Tây cho giặc và sau đó uống thuốc độc tự tử.

    Phan Thanh Giản đã tự nhận trách nhiệm để mất Nam Kỳ.

    Ngày 20-11-1873, quân Pháp tấn công thành Hà Nội lần thứ nhất, Tổng đốc Nguyễn Tri Phương không giữ được thành đã rút gươm tự vẫn. Nguyễn Tri Phương đã tự nhận trách nhiệm để mất Hà Nội.

    Ngày 25-4-1882, quân Pháp tấn công Hà Nội lần thứ hai, Tổng đốc Hoàng Diệu không giữ được thành đã thắt cổ tự tử. Di biểu viết trước khi chết có câu: “Thành mất không sao cứu được, thật hổ với nhân sĩ đất Bắc lúc sinh thời”. Hoàng Diệu đã tự nhận trách nhiệm để mất Hà Nội.

    Trên đây chỉ là một vài tấm gương trong hàng loạt tấm gương tuẫn tiết trong công cuộc chống Pháp cuối thế kỷ XIX. Tất nhiên việc đó ngày nay chúng ta đều hiểu, Phan Thanh Giản, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu,… là bộ phận tiến bộ của triều đình Tự Đức. Trách nhiệm mất nước thuộc về triều đình nhà Nguyễn đứng đầu là Tự Đức. Các nhân vật nói trên thực sự họ cũng đã làm tất cả những gì có thể để cứu nước và khi thất bại họ đã tự nhận lấy trách nhiệm bằng việc quyên sinh.

    Giở lại lịch sử gần đây, để mất Hoàng Sa năm 1974, mất Gạc Ma năm 1988 chưa thấy ai đứng ra nhận trách nhiệm.

    Trong các tháng 6, 7, 8 năm 2011 diễn ra một số cuộc biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn nhưng bị chính quyền ra sức ngăn cản. Cách ôn hòa nhất là họ vận động không đi biểu tình. Họ bảo rằng việc bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước “đã có Đảng và Nhà nước lo”. Và cuối cùng chính quyền ra hẳn lệnh cấm biểu tình và đàn áp khốc liệt những ai còn cố đi.

    Theo chúng tôi các cuộc biểu tình lớn nhỏ ấy ngoài việc làm thức tỉnh tinh thần dân tộc, thì trước hết, nó đã làm chùn tay những kẻ hiếu chiến cầm quyền ở Bắc Kinh, Nhưng chẳng bao lâu sau, khi chính phủ ta đã dẹp xong các cuộc biểu tình thì nhà cầm quyền Bắc Kinh lại tiếp tục gây hấn. Ngoài các hành động quen thuộc như bắt tàu ngư dân, cho tàu của họ vào đánh cá trong vùng biển của ta, thì họ còn tiến hành một loạt hoạt động mới như nâng cấp hành chính và tiến hành khai thác Hoàng Sa, Trường Sa. Đặc biệt, sự kiện mới đây nhất, ngày 23-6-2012, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã cho Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) công bố mời thầu quốc tế với 9 lô dầu khí nằm sâu trong vùng đặc quuyền kinh tế, thậm chí cả thềm lục địa của Việt Nam (tổng diện tích của khu vực này là 160.129,38 km2).

    Theo ông Trần Công Trực, nguyên Trưởng Ban biên giới Chính phủ thì:

    “Việc CNOOC thông báo mời thầu là một hành động tiếp theo trong chuỗi chiến lược của Trung Quốc đối với tham vọng “đường lưỡi bò” nhằm biến 80% diện tích biển Đông thành ao nhà của họ. Có thể khẳng định đây là bước đi mới hết sức thâm hiểm của Trung Quốc.

    Việc làm này của Trung Quốc không đơn giản là hành động “răn đe” khi Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Luật Biển Việt Nam mà là một sự tính toán, mưu đồ sâu xa, có kế hoạch từ trước. Vì thế, Việt Nam phải chuẩn bị một kế hoạch đối phó kịp thời và hiệu quả. Ngoài việc có những phản ứng ngoại giao có tính nguyên tắc thì Việt Nam phải có hành động cụ thể”. (Báo Người Lao động 29-6-2012)

    Nếu theo tường thuật của Tuổi trẻ online ngày 28-6-2012 thì ông Trần Công Trực còn nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng hơn thế: “Đây là một bước đi cực kỳ nguy hiểm, đáng quan tâm, không thể chỉ cho đây là “đòn gió” mà thực chất là bước đi cụ thể, nguy hiểm của Trung Quốc”. (Ông Trực một lần dùng chữ “nguy hiểm”, một lần dùng chữ “cực kỳ nguy hiểm”)

    Tuyên bố của Hội Luật gia Việt Nam ngày 26-6 cũng nêu rõ: “Việc làm của CNOOC đã vi phạm nghiêm trọng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà chính Trung Quốc là quốc gia thành viên, đồng thời vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam” (Báo Lao động 29-6-2012).

    Theo tôi, đây là hành động leo thang trắng trợn nhất kể từ khi họ đệ trình đường lưỡi bò lên Liên hợp quốc (7-5-2009). Nếu như năm ngoái với hành động 2 lần cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của ta chỉ là hành động “thử gân”, khiêu khích, thì hành động năm nay là hành động thực thi, nếu có điều kiện.

    Giáo sư C.Thayer, Học viện Quốc phòng Ô-xtrây-li-a có cảnh báo rằng “bất cứ công ty dầu khí nước ngoài nào có ý định tham gia thầu với Trung Quốc tại các lô nằm trong vùng thềm lục địa của Việt Nam đều phải thấy mức độ rủi ro rất cao và phải “suy nghĩ thật kỹ” trước khi quyết định. (Nhân dân điện tử 29-6-2-2011). Mức độ rủi ro rất cao và phải “suy nghĩ thật kỹ” nghĩa là khả năng này khó xẩy ra nhưng không phải là không thể xẩy ra. Theo một nguồn tin khác thì khả năng này hoàn toàn có thể xẩy ra. Website CRI online 28-6 viết:

    “Ngày 24, trang web “Nhật báo nhà tư vấn Phi-li-pin” đưa tin, Công ty Dầu mỏ Philex Phi-li-pin đang chuẩn bị cùng Tổng công ty Dầu mỏ Hải dương Trung Quốc khai thác dầu mỏ ở bãi Lễ Lạc trên Nam Hải.

    Ông Vin-xơn Ni-a-bông, Giám đốc phụ trách quan hệ công chúng, phòng hợp tác đối ngoại của Công ty Dầu mỏ Quốc gia Ma-lai-xi-a cho phóng viên biết, công ty “không nhấn mạnh tranh chấp chính trị, chủ yếu xem xét lợi ích kinh tế, thông thường triển khai hợp tác khai thác trên danh nghĩa nhà thầu, thông qua khai thác, phân chia lợi nhuận, mang lại lợi ích kinh tế cho Ma-lai-xi-a”.

    Giám đốc chuyên trách tài vụ của Công ty Dầu mỏ Quốc gia Thái Lan cho biết, lần này Tổng công ty Dầu mỏ Hải dương thông báo mở thầu 9 lô dầu khí trên Nam Hải, để hợp tác thăm dò, khai thác với công ty nước ngoài, Công ty Dầu mỏ Quốc gia Thái Lan có hứng thú, sẽ thảo luận tính khả thi về khai thác dầu mỏ trên vùng biển Nam Hải.

    http://vietnamese.cri.cn/421/2012/06/28/1s174758.htm

    Sự đời nhiều khi như thế: các ông lớn không dám làm (vì phải giữ thế chiến lược lâu dài và phải giữ cả thể diện quốc gia) nhưng ông nhỏ lại dám! Vì nhỏ thì chỉ cần lợi nhỏ và không cần thể diện.

    Vậy là, trong việc này, Trung Quốc thành công hay không chủ yếu phụ thuộc vào mức độ phản ứng của Việt Nam chứ không nên tin rằng không có anh nào dám vào.

    Vậy ta phải làm gì? Theo ông Trần Công Trực thì “Ngoài việc có những phản ứng ngoại giao có tính nguyên tắc thì Việt Nam phải có hành động cụ thể”.

    “Hành động cụ thể” là hành động gì? Lời “cực lực phản đối” của ông Lê Thanh Nghị là cần thiết nhưng không phải là hành động cụ thể. Như hàng trăm vụ “cực lực” khác, Trung Quốc đều bỏ ngoài tai. Nếu có tập đoàn nào đó trúng thầu và khai thác thì liệu Việt Nam có dám đem quân đội ra đánh đuổi họ không? Chắc là không, vì “đánh chó phải ngó chủ”! Trong khi đó có một cách thật dễ và thật hiệu quả là toàn dân xuống đường biểu thị khí thế quật cường của dân tộc, cho thấy nhân dân ta sẵn sàng đương đầu ngay cả khi Trung Quốc phát động chiến tranh, thì nhà cầm quyền Trung Quốc chắc chắn phải run sợ. Vì họ quá biết trong lịch sử, một khi dân tộc Việt Nam đã đoàn kết lại và quyết tâm chiến đấu thì những đội quân xâm lược hùng mạnh của họ đều tan tác, tan tác đến kinh hồn bạt vía có khi phải “chừa” hàng trăm năm mới lại dám tiến đánh. Và cũng chỉ khi toàn dân Việt Nam thể hiện quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thì bạn bè quốc tế mới giúp đỡ, chứ không ai giúp đỡ kẻ ngồi không. Thế nhưng việc nhân dân tham gia bảo vệ Tổ quốc bằng hành động trên đã bị nhà cầm quyền quyết tâm ngăn chặn và tướng Nguyễn Chí Vịnh đã từng sang hứa với Trung Quốc “không để tiếp diễn”. Những người từng đi biểu tình thì ít nhiều đều đã “nếm mùi yêu nước”: người bị bắt, người bị đánh, người bị tù, người mất việc, người mất chỗ ở, người bị cơ quan kiểm điểm. Và tất cả đều bị bôi nhọ danh dự như những kẻ phá quấy, tiếp tay cho phản động.

    Và như vậy thì khả năng 9 lô dầu khí trên tổng diện tích 160.129,38 km2 của Biển Đông của ta bị mất là điều có thể diễn ra. Sau đó, cái gì sẽ mất tiếp theo thì khỏi bàn. Thực ra chỉ cần được 1/9 lô dầu kia thì Trung Quốc cũng đã thắng. Thảm họa mất nước của ta trong tình hình hiện nay theo nhiều người tiên đoán là sẽ mất từng phần theo chiến lược “tàm thực” (tằm ăn) của Trung Quốc.

    “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” (Sự hưng vong của quốc gia có trách nhiệm của cả những người dân hèn mọn). Thế nhưng Đảng và Nhà nước nhất nhất chỉ cho riêng mình quyền “hữu trách”.

    Trước khi đi Pháp đàm phán (1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phải hứa với đồng bào:

    “Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc lợi dân. Vậy nên lần này, tôi xin hứa với đồng bào rằng: Tôi cùng anh em đại biểu sẽ gắng làm cho khỏi phụ lòng tin cậy của quốc dân”. (HCM toàn tập, tập 4).

    Riêng với đồng bào Nam Bộ, mảnh đất đã từng bị triều Nguyễn bán cho Pháp, người đứng đầu chính phủ lúc ấy thấy cần phải hứa chắc chắn hơn:

    “Được tin tôi cùng đoàn đại biểu qua Pháp để mở cuộc đàm phán chính thức, đồng bào cả nước, nhất là đồng bào Nam Bộ đều lấy làm bâng khuâng. Bâng khuâng là vì chưa biết tương lai của Nam Bộ sẽ ra thế nào. (…) Tôi xin đồng bào cứ bình tĩnh. Tôi xin hứa với đồng bào rằng Hồ Chí Minh không phải là người bán nước. (HCM toàn tập, tập 4).

    Hồi khoảng 1976, tôi nghe một vở kịch nói trên Đài TNVN, nói về những ngày tính mạng dân tộc “ngàn cân treo sợi tóc” năm 1946. Tôi không nhớ là sau khi ký với Pháp Hiệp định sơ bộ 6-3 hay là Tạm ước 14-9, nhân vật Hồ Chí Minh của vở kịch đã có lời tuyên bố: “Tôi ký và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước lịch sử”.

    Vì vậy, bước vào cuộc kháng Pháp, chúng ta gần như chỉ có tay không nhưng lòng dân đầy tin tưởng, và đó là yếu tố quyết định của chiến thắng.

    Việc trước mắt của đất nước tại thời điểm này: Nếu để mất 9 lô dầu khí (trên tổng diện tích 160.129,38 km2), thì ai phải chịu trách nhiệm? Liệu có nhà lãnh đạo nào đứng ra cam kết với nhân dân rằng cá nhân ông ta, với tư cách là người đứng đầu đất nước, sẽ đảm bảo hoàn toàn việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, trước mắt là 9 lô dầu khí trên Biển Đông?

    Đào Tiến Thi

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    23 phản hồi

    Phản hồi: 

    Trưởng Ban biên giới Chính phủ Trần Công Trục nói (báo Tuổi trẻ 29/6/12):

    “Chúng ta rất bất bình vì hai bên đã có nhiều thỏa thuận cấp cao và có được thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc. Nào ngờ thỏa thuận một đàng, Trung Quốc lại hành động một nẻo. Tự họ đã xóa sạch cam kết dù chúng ta rất thiện chí và không muốn điều đó xảy ra. Trung Quốc đã bày ra thủ thuật đánh lừa dư luận để trên thực tế tiến hành các hoạt động ngày càng nghiêm trọng, nguy hiểm hơn, gây ảnh hưởng đến quan hệ song phương và làm phức tạp thêm tình hình biển Đông”.

    Sống cạnh một thằng hàng xóm có truyền thống xâm lược mấy nghìn năm nay rồi mà còn nào ngờ. Riêng ông Trục hay cả bộ sậu cầm quyền nào ngờ??? Với nhân dân thì các người cảnh giác gớm lắm mà sao với kẻ thù truyền kiếp các người lại dễ tin thế???

    Phản hồi: 

    Dám hỏi bác gấu, lúc bác viết ra từ "xấu hổ", mắt trái của bác có giật giật không ? Tôi nghe những người nào không còn biết xấu hổ, mỗi lần đề cập tới từ đó, mắt hay giật .

    OK, đọc báo Đảng "ta" để biết nhà dân chủ vĩ đại của bác nói gì nhá .

    Trước khi đọc, ta dịch lại từ chuyên chính cho chính xác, tiếng Anh "Dictatorship of the Prolerariat", sát nghĩa là "Nền độc tài của giới vô sản".

    http://dangcongsan.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30316&cn_id...

    Bác Hồ nhà ta bồi thêm "Dân chủ và chuyên chính đi đôi với nhau. Muốn dân chủ thực sự phải chuyên chính thực sự". Dịch lại "chuyên chính" bằng "độc tài", ta sẽ có "Dân chủ và độc tài đi đôi với nhau . Muốn dân chủ thực sự phải độc tài thực sự", để thấy sự đánh tráo khái niệm nguy hiểm tới chừng nào, và khi đặt lại vấn đề, câu nói đó vô nghĩa tới cùng cực . Tuy vô nghĩa nhưng lại đưa ra một kết quả rất logic trên thực tế, tức là nhân danh dân chủ, đảng của ô Hồ có lý lẽ để xử dụng các biện pháp đàn áp khủng khiếp nhất . Tất nhiên, đó là định nghĩa dân chủ "vạn lần hơn" của Mác qua lời hiểu của Bác Hồ đấy!

    Phản hồi: 

    Còn về bài viết của bác Đào Tiến Thi, câu hỏi trách nhiệm ở đây là câu hỏi
    -ai là chủ của cái nhà?
    -ai là người có toàn quyền cũng như trách nhiệm đối với cái mỏ ngoài sân kia?
    -ai là người sẽ lên tiếng để mọi người trong nhà cũng như hàng xóm biết là nhà có cướp, ai sẽ lãnh đạo mọi người đuổi cướp?

    Nếu không có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi đơn giản này thì chuyện đuổi cướp là chuyện không thể vì có ai làm gì đâu mà cướp nó sợ, nó bỏ chạy.Vài ba đứa trẻ trong nhà kêu khóc thì ăn thua gì. Phải làm sao cả nhà cùng nhau cầm gậy chạy ra sân thì cướp nó mới bỏ chạy.

    Và nếu như không có ai lãnh đạo thì thật nguy hiểm vì rất có thể trong nhà sẽ có những người "cướp cờ" đứng ra lãnh đạo hoặc tự thân ra đuổi cướp. Lúc đó thì rất nhiều điều tồi tệ có thể xảy ra nhưng quan trọng nhất chính là cái vị thế chủ nhà có thể sẽ thay đổi.

    Theo tình theo lý 1 bên là cướp - 1 bên là bị cướp ai cũng công nhận, chỉ cần 1 tiếng hô "có cướp" rõ ràng, dõng dạc, đanh thép thì cả nhà, cả xóm sẽ đến đuổi "cướp" cùng, vì ai ai cũng ghét cướp bóc, ăn trộm.

    Việt Nam không yếu, không cô độc, thế giới đang ở thời đại quốc tế hóa, mọi dân tộc, quốc gia đều bình đẳng và sẵn sàng giúp đỡ nhau để cùng phát triển, chỉ là tự anh nghĩ anh yếu, anh bất lực mà khiến người khác khinh thường không giúp anh mà thôi.

    Phản hồi: 

    Các bạn cứ coi:
    -A là 1 kẻ hung hãn, dữ tợn, xăm trổ đầy mình, khí thế như sẵn sàng đánh nhau
    -B là 1 kẻ bạc nhược, ốm yếu, an phận, chỉ dám tự nhủ bản thân rồi mọi thứ sẽ qua, dĩ hòa vi quý

    Bây giờ thằng A nó đến ngoài sân nhà anh B nó đào mỏ của anh B đi bán để lấy tiền tiêu xài, anh B thấy bề ngoài khí thế của nó ghê quá anh ấy chột dạ sợ không dám ra, chỉ dám ở trong nhà đóng cửa nhìn ra mà chửi thầm, chỉ sợ nó nghe thấy nó lại vào nhà đánh cho thì chết.

    Vấn đề của anh B là anh ấy "sợ xung đột, thay đổi" vì "chỉ lo cho bản thân" nhưng anh không biết rằng anh ấy còn có gia đình, con nhỏ phải phụ thuộc vào cái mỏ ngoài sân ấy để sinh tồn sau này, rằng nhà anh ấy đông người, hàng xóm xung quanh sẵn sàng giúp anh ấy chống lại kẻ cướp nếu anh ấy dám la lên "có ăn cướp".

    Thằng A nó từ thằng "trộm" biến thành thằng "cướp ngày" không phải vì nó mạnh, nó liều, nó giỏi gì, cái chính là vì trước hết người "bị trộm", "bị cướp" rồi cũng như những người "xung quanh" không 1 ai dám lên tiếng hay làm gì nó cả nên nó cứ nghĩ nó làm chi cũng được.

    Anh B bây giờ chỉ cần kêu cứu 1 tiếng để gia đình anh ấy cùng chạy ra sân, hàng xóm anh ấy chạy sang cứu thì có 10 thằng A to con, lực lưỡng cũng chùn tay, sợ mà rút lui. Chứ cứ để lâu thì thằng A sẽ không chỉ là thằng "cướp" mà sẽ là thằng "trấn lột, giết người, hãm hiếp", nó sẽ vào nhà bắt cả nhà anh B phải làm ôsin cho nó.

    Phản hồi: 

    [quote=slinkee]Các vị có thấy tấm gương Cù Huy Hà Vũ không ? Theo lời bác gấu, là nhà dân chủ vĩ đại nhất thế kỷ 21, tù mọt gông! Và bác ta vẫn ủng hộ cái chính phủ đã tống vô tù nhà dân chủ vĩ đại thế . Trên đời chỉ có Salvador Dali mới đủ khốn nạn và tài năng đủ lớn để làm chuyện đó thôi . Bây giờ tới lượt bác gấu .[/quote]
    Bác đừng có xuyên tạc lời tôi. Tôi nói rằng, TS CHHV nói:"tinh thần của chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại sống mãi trong lòng những người đấu tranh cho tự do dân chủ", tôi nói chủ tịch HCM là nhà dân chủ Vĩ Đại nhất thế kỷ 21 chứ không hề nói TS CHHV, TS Vũ không đến lượt mà chỉ là dạng dân chủ đàn em. Chính ông cũng công nhận và khâm phục chủ tịch HCM Vĩ Đại về khía cạnh Dân Chủ.

    Vậy nên, việc nào ra việc đấy. Các bác đừng có xuyên tạc nhập nhằng, chụp mũ một cách đáng xấu hổ.

    Phản hồi: 

    Xin lỗi Đào Tiến Thi. Hiện nay trên thị trường đang bị kiểm soát rất tốt. Các chất độc như dioxin, bã chuột... không còn bày bán công khai. Bia "nông nghiệp" như Méthine Parathion thì chỉ dùng để trừ sâu hại, uống bậy ba thì hoang phí quá. Cho nên, ngày xưa Phan Thanh Giản, Hoàng Diệu... có thể tự sát là do không có lực lượng quản lý thị trường. Nay người lẽ ra phải tự sát đang uống sữa nhiễm Mélamine của... Mỹ, để chịu tội trước nhân dân.

    Phản hồi: 

    Luật Biển vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 21-6-2012,trong đó khẳng định Hoàng Sa,Trường Sa là môt phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam.Đặc biệt,Luật cũng xác định hải phận,vùng đặc quyền kinh tế của VN phù hợp với UNCLOS.Đối chiếu với Luật Biển thì 9 lô dầu khí ở Biển Đông mà CNOOC kêu gọi mời thầu nằm trong phạm vi chủ quyền của nước ta.Do đó,bất kỳ nước nào/công ty nào ở nước ngoài đến thăm dò,khai thác trong phạm vi diện tích 9 lô đó đều xem như là hành động xâm lược nước ta.Đã là hành động xâm lược đất nước thì ta phải dùng mọi biện pháp,phương tiện,lưc lượng để đánh trả,bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.Lúc đó,nếu lãnh đạo Nhà nước không có thái độ và hành động cần thiết theo luât pháp qui định,làm mất chủ quyền phần diện tích 9 lô dầu khí nói trên thì người lãnh đạo đó phải chịu trách nhiệm trước Đất Nước!

    Phản hồi: 

    Bạch Hùng có cách tư duy của những năm 80 của thế kỉ trước:chuyên quyền, độc ác. Ông nên nhớ rằng, nhiều lãnh tụ độc tài trên thế giới đã bị nhân loại phỉ nhổ. Tác giả của vụ THIÊN AN MÔN rồi tới đây cũng sẽ bị nhân dân TQ xử lí. Trở lại bài viết của ĐÀO TIẾN THI, BẠCH HÙNG, và MINH PHƯƠNG đã chưa hiểu về ông, về nỗi lo của ông. Sự kiện năm 88 là một ví dụ lớn gần đây...
    Việc nhà nước có những việc làm ngăn cản cuộc biểu tình là đi ngược suy nghĩ, tình cảm của nhân dân. Đừng quá phóng đại lực lượng thù địch trong các phong trào này mà để nhân dân, và nhà nước cứ mỗi ngày cách xa nhau, thậm chí đối lập nhau. Chúng ta, vì bạn vàng đã để mất GẠC MA thì việc bị mất đi 1 trong 9 lô dầu ko phải ko có khả năng xảy ra. Câu hỏi về trách nhiệm cá nhân các nhà lãnh đạo đặt ra lúc này là rất cần thiết. Chúng ta cũng biết, DƯƠNG TRÍ DŨNG là loại cặn bã nhất của Đảng, VÀ XÃ HỘI, thế mà đến nay đã có ai chịu trách nhiệm về những việc làm tham nhũng của nó đã gây quá nhiều thiệt hại cho nhân dân?

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Hùng][quote=slinkee]@ Minh Phương Giữa đám đem đất nước đi bán và đám mua lại từ bọn đi bán đất nước, ai có tội hơn ?[/quote]
    Vậy tóm lại, chính quyền đang hết sức chống TQ, còn đám rân trủ thì đang tìm mọi cách nhân lúc chính quyền đang dồn sức để đánh sau lưng, tìm cách lợi dụng biểu tình để hoa lài hoa sói một cách hết sức cơ hội? NHư vậy, có thể coi đó là đồng phạm với kẻ cướp nước.

    Hành động tiếp tay cho TQ như vậy của bác slinkee có coi được không?[/quote]

    Bạn Bạch Hùng có đi bắt người biểu tình chống Trung quốc thì xin chừa ông Hồ Cương Quyết, một người Việt nam gốc Pháp đang cùng với đồng bào Việt nam của Bạch Hùng xuống đường chống Trung quốc như Dân Luận có đăng.

    Ngoài ra, Bạch Hùng nếu ngại đi cùng với những đồng bào biểu tình chống Trung quốc vì sợ mang vạ lấy chống chính quyền Việt nam thì Bạch Hùng cũng có thể bày tỏ lòng yêu nước của mình bằng cách mang biểu ngữ ra quãng trường Ba đình để bày tỏ sự ủng hộ và ca ngợi quốc hội Việt nam đã thông qua Luật Biển Việt nam trong đó khẳng định Hoàng Sa và Trường sa là lãnh thổ của Việt nam.

    Hăm dọa mang xe tăng cán người biểu tình chứng tỏ Bạch Hùng là đồ đệ của Trung quốc, kẻ từng đem xe tăng của quân giải phóng Trung quốc nghiền nát nhân dân Trung quốc vì họ muốn tự do và dân chủ. Làm tôi tớ cho Trung quốc mẫn cán như thế mà không biết xấu hổ cho tổ tiên giống nòi Việt nam hay sao? Hay Bạch Hùng là giống khác?

    Phản hồi: 

    Bao nhiêu cho đủ

    Ngoc Chau đã nói
    01/07/2012 lúc 06:38
    Vào lúc ‎5h49′ xác định thông tin chị Bùi Hằng đang bị An Ninh giữ chân tại Nhà Ga Sài Gòn. Hiện tại blogger An Đổ Nguyễn cũng ở cùng nơi với chị. Nhà Ga Sài Gòn địa chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP Sài Gòn. Tình hình có vẻ An Ninh sẻ ép đưa chị Bùi Hằng về lại Vũng Tàu

    Họ bóp nghẹt cuộc "tụ tập đông người" từ trong trứng nước, khỏi sợ mang tiếng chống người chống Trung Quốc .

    Phản hồi: 

    Ai phải chịu trách nhiệm nếu Trung Quốc ...
    ---
    "Tập thể " bọn ..!
    Nhưng vì "Tập thể " nên "Không thể.." !

    Phản hồi: 

    [quote=KD]1/7 Để xem chính quyền chống TQ hay chống người chống TQ.[/quote]

    1. Ngày 10/07/2011 trong cuộc biểu tình tại vườn hoa Lê nin đối diện Đại sứ quan Trung quốc tôi đã bị CA và thanh niên tự quản bắt giam nhiều giờ.

    2. Ngày tôi bị kẻ gian bắt cóc nhốt trong đồn CA phường Lý thái tổ, quận Hoàn kiếm, Hà nội tiếp đó CA Hà Nam đến bắt tôi lên xe ôtô đưa về địa phận TP Phủ lý, Hà nam rồi đẩy tôi xuống đường.

    3. Ngày 25/12/2012 khi ở trong nhà tôi đã bị khoá và buộc dây thép cửa ngoài.

    4. Ngày 04/01/2012 Trưởng CA phường Hai bà trưng, tp Phủ lý, Hà nam đã xác nhận với nội dung không đúng sự thật về tôi làm khởi nguồi cho những lá thư nặc danh, những tờ truyền đơn có nội dung đe doạ giết gia đình tôi, những lần bị đổ mắm tôm vào nhà khi đi vắng, bị nhỏ keo 502 vào ổ khoá trong đêm khi đang ngủ.

    5. Ngày 23 và 24/03/2012 CA mặc thường phục đã dùng thép gai rào cửa thoát hiểm nhà tôi rồi bao vây trước cửa, khi mở cửa ra ngoài tôi đã bị họ cướp máy ảnh và đánh vào bụng tôi khi tôi đang mang thai tháng đầu, rồi CA phường Hai bà trưng mặc sắc phục đến bảo vệ kẻ cướp đàn áp mẹ con tôi.

    6. Sáng nay khi tôi bế con ra đường đón xe lên Hà Nội chơi ngày cuối tuần để ngày mai 01/07 cùng nhân dân Việt nam biểu tình phản đối Trung quốc xâm lược biển đảo khi mời thầu khai thác dầu khí trên lãnh hải Việt nam. Tôi đã bị rất nhiều CA mặc thường phục trong đó có Nguyễn đức Thống. đại uý phòng PC35 CA Hà Nam và một người của phòng CA kinh tế TP Phủ lý và 4 người Cảnh sát giao thông, một người tên Nguyễn Văn Tiến. Mã số: 345-381. một người CSGT đi xe máy biển số 90h7 – 8656 họ theo xát tôi với dùi cui điện trong tay và thái độ hung hãn. Khi tôi đón xe để lên Hà Nội dù xe ôm, xe taxi, xe khách những người CSGT đều ngăn cản lái xe không được chở tôi, họ bao vây ngăn chặn tôi với hành vi khủng bố tinh thần với dùi cui điện và mặt hằm hằm xát khí, tới đoạn đường vắng họ có thái độ hung hãn làm con tôi sợ hãi khóc rú lên. Nhờ sự giúp đỡ của người đi đường mà mẹ con tôi đã quay về tới nhà an toàn thì những người CSGT và những người CA mặc thường phục vẫn đang vây quanh nhà tôi làm mẹ con tôi sợ hãi không dám mở cửa ra chợ mua đồ ăn. Bởi tôi lo sợ khi mở cửa ra ngoài tôi lại bị đánh đập cướp tài sản như sáng ngày 24/03. Từ sáng đến giờ hai mẹ con tôi một phụ nữ đang mang thai 4 tháng và con nhỏ hơn 2 tuổi chỉ có muối vừng, nước mắm để ăn cơm. Con tôi từ sáng đến giờ phải nhịn Sữa vì không giám ra ngoài để mua.

    Nhiêu đó đủ chưa ?

    http://www.boxitvn.net/bai/38513

    Phụ nữ con mọn, nhà nước bác gấu "chơi đẹp" với họ thế này đây .

    Oh, đáng lẽ phải dùng xe tăng như bác gấu chứ hả, như thế này đúng là nhà nước "khoan hồng" quá .

    Phản hồi: 

    Chính quyền nào đang hết sức chống TQ, hay chỉ chống những người chống TQ? Vậy chính quyền đó là gì, bán nước hay giữ nước ?

    Nhắc lại câu hỏi: Giữa đám đem đất nước đi bán và đám mua lại từ bọn đi bán đất nước, ai có tội hơn ?

    Đất nước có trong tay dân hay bất cứ ai ngoài chính quyền đâu mà có thể bán, vậy ai có thể và có quyền bán nước ?

    Đặt lại câu hỏi, một chính quyền tiếp tay cho TQ thì việc ủng hộ chính quyền đó có đúng không ?

    Còn bảo không tiếp tay, muốn đưa bằng chứng ra không ?

    Phản hồi: 

    [quote=slinkee]@ Minh Phương Giữa đám đem đất nước đi bán và đám mua lại từ bọn đi bán đất nước, ai có tội hơn ?[/quote]
    Vậy tóm lại, chính quyền đang hết sức chống TQ, còn đám rân trủ thì đang tìm mọi cách nhân lúc chính quyền đang dồn sức để đánh sau lưng, tìm cách lợi dụng biểu tình để hoa lài hoa sói một cách hết sức cơ hội? NHư vậy, có thể coi đó là đồng phạm với kẻ cướp nước.

    Hành động tiếp tay cho TQ như vậy của bác slinkee có coi được không?

    Phản hồi: 

    @ Minh Phương

    Giữa đám đem đất nước đi bán và đám mua lại từ bọn đi bán đất nước, ai có tội hơn ?

    Phản hồi: 

    Bác Đào Tiến Thi hỏi với dụng ý gì vậy? Bác hỏi để xúi dân chống đảng CSVN và chính quyền đang tìm cách đối phó có hiệu quả với quân bành trước Bắc kinh hay sao? Lúc này là lúc tất cả mọi người dân Việt Nam yêu nước phải làm mọi cách để chính quyền và nhân dân cả nước đồng lòng, hiệp sức tạo nên sức mạnh lớn nhất để chống giặc Tàu, chứ không phải là lúc xúi dục nhân dân chống chính quyền. Bác đang nối giáo cho giặc, tiếp tay cho quân bành trướng Bắc kinh đấy. Cẩn thận kẻo trong trường hợp cụ thể này thì nhân dân lên án bác Đào Tiến Thi chứ không phải lên án đảng CSVN và chính quyền nước CHXHCNVN đâu.

    Phản hồi: 

    Chỉ bổ xung ý kiến của bác gấu, đem xe tăng tới nghiền nát hết, không dân chủ dân chéo, hoa nhài hoa sói gì cả .

    Các người nên nhớ mục tiêu là dân chủ, tức là không có, mà không có thì đừng có đòi . Chính quyền bác gấu có đủ xe tăng để nghiền nát bất cứ ai và bất cứ nhóm nào, dù đông tới đâu, đòi hỏi dân chủ .

    Không ai có quyền nhân danh dân chủ, chỉ có bác gấu và chính quyền nhà bác ấy mới có quyền thôi, OK?

    Các vị có thấy tấm gương Cù Huy Hà Vũ không ? Theo lời bác gấu, là nhà dân chủ vĩ đại nhất thế kỷ 21, tù mọt gông! Và bác ta vẫn ủng hộ cái chính phủ đã tống vô tù nhà dân chủ vĩ đại thế . Trên đời chỉ có Salvador Dali mới đủ khốn nạn và tài năng đủ lớn để làm chuyện đó thôi . Bây giờ tới lượt bác gấu .

    Phản hồi: 

    Chống TQ thì tôi ủng hộ, như bất cứ người VN nào, nhưng mượn cớ chống TQ để chửi bới chính quyền, đòi hoa nhài hoa sen, chống cộng cực đoan... thì tốt nhất cứ cho xe tăng đến bắt hết.

    Chuyện nào ra chuyện nấy, đừng có mà nhập nhằng.

    Phản hồi: 

    Ồ, đấu thầu là quyền của TQ, tham gia là quyền của các công ty, còn bảo vệ lãnh thổ quốc gia là chuyện của Việt Nam. Điều này được quyết định bởi luật pháp quốc tế, và nếu cần thiết là súng đạn. Chẳng ai phải chịu trách nhiệm nếu TQ mời thầu thành công, vì bất cứ lúc nào TQ cũng có thể thành công (cá nhân tôi, hoặc một công ty TQ nào đó hoàn toàn có thể tham gia mua thầu vụ này, nhưng tôi có khoan đục được gì ở biển Đông không thì là chuyện khác).

    Thí dụ ngày xưa để mất đảo Hoàng Sa thì hỏi "Ai phải chịu trách nhiệm?", nước yếu, quân đội không bảo vệ nổi đất nước thì chịu chung chứ ai chịu?

    Tóm lại lý lẽ thuộc về VN thì rõ, cái cần bây giờ là vũ khí súng đạn, lính tráng để bảo vệ biên giới. Chứ ở đó mà hỏi vu vơ.

    Phản hồi: 

    Bài chủ viết nhiều mà để mấy cái sai sót:

    1. Cụ Nguyễn Tri Phương nào mà rút gươm tự vẫn.

    2. Nói Thái Lan có hứng thú khai thác dầu thì đó chỉ là mấy chú khựa tung hỏa mù ra thôi.

    3. Chưa gì mà đã sợ tàu khựa khai thác 9 lô. Còn lâu mà xơi được. Cái giọng của bài chủ, kiểu như mới nghe bọn cướp e hèm ngoài ngõ thì trong nhà đã són dái!

    Dân ta thì như Thánh Gióng. Bình thường thì xìu xìu, ển ển. Nhưng giặc ngoại xâm vào thì chỉ cần vươn vai lớn dậy dẹp tan bọn cướp nước.

    Biểu tình chống khựa là điều tốt. Nhưng tranh thủ biểu tình chống khựa mà đá móc chính quyền thì chính quyền nào ủng hộ.

    Phản hồi: 

    Các chóp bu HN sẽ giải quyết vụ này tương tự như việc cắm mốc biên giới phía Bắc?
    1979 Tàu gây chiến tranh để dạy VN bài học, về quân sự chúng có tổn thất nhiều nhưng những phần đất chiếm được lúc đó (như Lão Sơn) sau này đã thuộc về Tàu. Nay kêu gọi thầu 9 lô, tôi nghĩ VN sẽ nhân nhượng cho 1,2 lô gọi là mua lấy ổn định (sic) và theo tinh thần hữu hảo mà lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận (Thành Đô?). Như thế cũng đúng kế sách của Tàu: gây thật nhiều vùng tranh chấp vô lý để mặc cà về sau. Trong khi đó cái thế của VN quá yếu và hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào anh Chệt, đồng minh thì chẳng thấy ai. Những kêu gào, thậm chí nhân nhượng, khiếp sợ của HN thời gian qua khiến Tàu càng lấn lướt hơn (tình hình Biển Đông không có gì mới-theo Trọng lú), trong nước thì lộn xộn trăm bề...
    Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh? Hy sinh? Ai chịu hy sinh khi òng tin vào lãnh đạo không còn?