Diệu Hiền - Con đường của lòng nhân ái

  • Bởi Admin
    28/06/2012
    4 phản hồi

    Diệu Hiền

    Kính gửi BBT báo Dân Luận,

    Tôi là độc giả trung thành của báo Dân Luận. Gần đây Phong trào Con Đường Việt Nam xuất hiện đem lại rất nhiều cảm xúc trong tôi. Tôi muốn chia sẻ tâm tình qua bài viết này.

    Kính mong BBT báo Dân Luận đăng giúp.

    Hy vọng có được sự đồng cảm của các bạn hữu gần xa vì quê hương nước Việt.

    Cảm ơn BBT báo Dân Luận.

    Diệu Hiền

    Đất nước ta đang như loạn lạc trong thời bình. Cũng dễ hiểu thôi. Lòng người ly tán thì tất sinh loạn ly. Đảng và Nhà nước đã hoàn toàn thất bại trong việc hòa hợp lòng người. Hòa hợp dân tộc để tạo sức mạnh đoàn kết chỉ là một khẩu hiệu suông của Đảng. Kinh tế suy thoái, đạo đức suy đồi… đang đẩy hàng triệu người từ túng quẫn đến tệ nạn rồi tội phạm. Nhưng Đảng lại cho rằng chỉnh đốn Đảng là “thuốc tiên” sẽ chữa hết bách bệnh cho một xã hội như thế. Nhưng đã nữa năm rồi, nó không có dấu hiệu gì gọi là “chẩn đúng bệnh”, mà còn làm cho con bệnh là Đảng ngày càng trầm trọng hơn. Chỉnh đốn đang trở thành công cụ để các thế lực lớn trong Đảng đấu nhau quyết liệt tranh giành quyền lực dưới danh nghĩa “làm trong sạch và tăng sức chiến đấu của Đảng”. Đảng viên có lẽ chưa bao giờ ngao ngán và bi quan hơn lúc này. Rất nhiều người bắt đầu tin rằng cuộc chỉnh đốn này sẽ dẫn đến một sự lụn bại của Đảng trong nhiệm kì này. Cũng đã không ít người nghĩ về một sự sụp đổ và đang tìm cho mình một con đường hậu.

    Dân nghèo giờ chẳng biết bám víu vào đâu, cuộc sống tan tác nhưng vẫn thờ ơ với thế sự. Âu cũng là lẽ thường tình. Nhiều người đang cố gắng nhen nhóm những ngọn lửa hận thù vào lòng những người dân này để hy vọng kéo họ ra đường để có “Mùa xuân Ả Rập”. Chưa biết có làm được không, cũng có thể, nhưng bạo lực, hận thù sẽ bùng lên thành những ngọn lửa hủy diệt đất nước này, thiêu cháy bao nhiêu sinh mạng. Rồi có thành công đi nữa thì không biết đến lúc nào những người dân nghèo này mới có thể ngẩng mặt lên với đời. Hay sẽ là nhiều đảng cai trị luân phiên thay vì một đảng như hiện nay. Điều này như một trò may rủi phụ thuộc vào “lòng tốt” của những người đã khích động hận thù để làm cách mạng. Hình như chưa thấy được một lòng tốt như thế trên thế giớ từ những người làm cách mạng bằng hận thù.

    Nhưng than ôi, bao dung nhân ái thì làm sao thắng được sự cường quyền bạo ngược đang cai trị dân chúng bây giờ. Nhiều người đã bế tắc bao lâu nay với câu hỏi đó. Bạo ngược phải được đáp trả bằng bạo lực gần như trở thành đạo lý của những người làm chính trị từ xưa đến nay.

    Nhưng tôi đã nhìn thấy một con đường như thế, Con đường Việt Nam. Một con đường không hận thù nhưng sẽ thắng được cường quyền. Một con đường không bạo lực nhưng khiến những kẻ bạo ngược phải khiếp sợ. Một con đường không của riêng ai nên sẽ tụ lòng người về một chổ. Một con đường nhưng có rất nhiều lối đi mà ai cũng có thể bước đến. Một con đường cương quyết nhưng đầy lòng nhân ái. Đó là con đường của Chúa.

    Diệu Hiền

    Ngày 28 tháng 6 năm 2012

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    @HSVN

    Dầu nhẹ hơn nước, nên có đổ nước vào bao nhiêu, lửa cũng không thể bị dập tắt được .

    Chỉ còn cách containment tức cắt tất cả nguồn tiếp tế dưỡng khí cho lửa . Sau đó chôn dưới 10 thước đất, 10 thước xi măng, cửa bê tông, khóa 10 vòng xích sắt rồi hủy chìa khóa đi .

    Về bài này, uh-huh, well, ok, duh, bluh, lol, lmho, lmao ...

    Đồng ý nghĩ với DH "Con đường Việt Nam. Một con đường không hận thù nhưng sẽ thắng được cường quyền". Vấn đề mà ta thầy nổi trội nhất của PTCDVN là hòa giải, hòa hợp dân tộc, không kích động đấu tranh bạo lực, gieo rắc lòng hận thù giữa những người cùng chung một nước; chỉ hướng người dân vào sự thay đổi tiến bộ văn minh, tự quyết, biết làm giàu cho bản thân và phát triển đất nước. Đó là con đường tuyệt vời mà ta hướng tới.

    Những việc làm sai lầm của Đảng đã để lại vô vàn hậu quả cho người dân. Những hậu quả ấy như những vệt dầu loang vô cùng nguy hiểm. Cái chúng ta cần bây giờ không phải là "ngọn lửa thù hận" để tẩy đi những vệt dầu ấy, có lẽ sẽ hiệu quả nhưng một khi dầu đã hết lửa sẽ tắt đi, thứ còn lại duy nhất là sức nóng đã hủy hoại mọi thứ xung quanh "ngọn lửa" ấy. Như vậy thiệt hại để lại sẽ càng nghiêm trọng hơn. Thứ chúng ta cần bây giờ là một nguồn nước có thể rửa trôi đi các vết dầu loang ấy, nước vô cùng hiền hòa mang lại cảm giác dịu mát trái ngược với ngọn lửa hùng mạnh mang sức nóng hủy diệt. Nhưng đừng vì thế mà xem thường sức mạnh và vai trò của nước. Nước là biểu tượng của sự sống, khi còn nước thì sự sống còn được duy trì. Con đường Việt Nam bây giờ chính là nguồn nước mà chúng ta cần, một con đường cương quyết nhưng đầy lòng nhân ái cũng như nguồn nước dịu mát nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ

    Một việc đơn giản mà những người ủng hộ, hưởng ứng, và đặt hy vọng vào CĐVN có thể làm hiện giờ là in những tài liệu trên trang blog của CĐVN cùng những bài viết họ cho là hay (ủng hộ lẫn thắc mắc một cách khách quan) và truyền tay đến những người không có khả năng truy cập Mạng, những nông dân, những công nhân, và cả những Đảng viên, những viên chức chưa biết đến hoặc chưa có đầy đủ thông tin về nó.