Hiệu Minh - Bớt đi hai chữ… Nhân Dân

  • Bởi Admin
    26/06/2012
    9 phản hồi

    Hiệu Minh


    Nhân dân. Ảnh: internet

    Nhân đọc bài “Lặng lẽ ra khỏi đảng”, chợt giật mình, lo thay cho người rời đảng thì về đâu. Quan nhất thời, dân vạn đại. Làm dân thì làm tới cuối đời, không lo tăng chức, chẳng sợ mất chức, vừa sướng, vừa khổ.

    Trước kia, nhiều nước trên thế giới họ hay nhấn mạnh từ Nhân dân trong các tên gọi của quốc gia, các tổ chức chính quyền hay xã hội, kể cả lực lượng vũ trang hay an ninh thường ăn theo.

    Nay chỉ còn 5 quốc gia có People (nhân dân) là Trung Quốc, Bắc Triều tiên, Lào, Bangladesh và Algeria. Còn hầu hết có thêm chữ Cộng hòa (republic).

    Quốc gia nào thêm chữ “nhân dân” trong tên gọi là y như khổ. Sang hỏi Lào, Trung Quốc hay dân Bắc Triều tiên là biết ngay.

    Chính quyền Mỹ phi… nhân dân

    Riêng nước Mỹ chẳng có Cộng hòa hay Nhân dân gì hết. Tên nước Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Quân đội gọi là USA Army, cảnh sát điều tra gọi là FBI, công an là police, gián điệp là CIA. Chính phủ gọi là Nhà Trắng, Quốc hội gọi là đồi Capitol.

    Tòa án tối cao (Supreme Court) chỉ là..tòa án, vì gọi Tòa án Nhân dân chắc chỉ xử nhân dân, không xử cán bộ, trong khi tòa án Mỹ xử cả Tổng thống nếu phạm tội.


    Nhân dân Mỹ chống chính phủ. Ảnh: HM

    Từ chính quyền 50 bang và một tỉnh DC đến quận huyện chẳng thấy People đi kèm. Bang Texas đơn giản chứ không phải là Tiểu bang Nhân dân Texas. Bang Virginia, bang Maryland, tỉnh Washington DC là thủ đô đều thế cả.

    Các hội đồng, tổ chức xã hội, nhân đạo các cấp không có people nốt.

    Khổ thế, một quốc gia số một thế giới mà chính quyền các cấp không có nổi hai chữ “nhân dân”.

    Không có people, chính quyền có “của dân, do dân và vì dân” hay không thì Tổng Cua chịu. Có lẽ cần vài trăm cuốn sách mới viết nổi.

    Chính quyền Việt Nam đầy… nhân dân

    Nước mình có bàn giao thế hệ hẳn hoi. Mới đẻ gọi là sơ sinh. Đi học vỡ lòng làm nhi đồng, hết tuổi nhi đồng thành thiếu niên tiền phong. Sau đó là đoàn viên nếu muốn. Ai may thành đảng viên. Ra đoàn, rời đảng, chỉ còn cách thành quần chúng, hay còn gọi chung là nhân dân.

    Số đảng viên khoảng 3 triệu, số đoàn viên khoảng 6 triệu. Khối quần chúng đông đảo, khoảng 80 triệu người. Có lẽ vì thế mà đất nước này luôn có những từ kèm “nhân dân” rất đặc thù. Ít nhất là trong các tên gọi.

    Ủy ban Nhân dân từ trung ương đến địa phương, Hội đồng Nhân dân các cấp.

    Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân.

    Quân đội Nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

    Cảnh sát Nhân dân, Công an Nhân dân “Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép”

    Rồi danh hiệu như Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Nghệ sỹ Nhân dân đến mảnh giấy nho nhỏ Chứng minh… Nhân dân.

    Kể ra thì rất nhiều tổ chức, cơ quan chính phủ mang danh nhân dân. Chưa kể tờ báo Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân mà độc giả hướng tới là quân đội, công an, đảng viên.

    Cứ như là không có nhân dân thì người ta không biết những lực lượng này không phục vụ quần chúng.

    Đơn giản hóa các tên gọi

    Hội nhập, internet, thông tin quá nhiều, cần ngắn gọn ngay cả trong cái tên. Để đỡ tốn mực in laser, giấy in, báo chí tiết kiệm từ ngữ, nói năng đỡ dài dòng, nghe lặp đi lặp lại từ “nhân dân” rất nhàm, hay quần chúng đỡ mang tiếng xấu, ta nên đơn giản hóa các tên tổ chức chính quyền hay xã hội.

    Quân đội Nhân dân Việt nam – tại sao không gọi là Quân đội Việt Nam

    Công an Nhân dân Việt Nam – Công an Việt Nam đơn giản hơn nhiều

    UB Nhân dân Tỉnh – UB tỉnh, xã, huyện. Ủy ban Tỉnh Ninh Bình chắc là ngắn và đầy đủ hơn là UB Nhân dân tỉnh Ninh Bình.

    Tòa án Nhân dân Tối cao – Tòa án Tối cao để đảm bảo không ai ngồi trên luật.

    Và nhiều tên có từ “nhân dân” khác có thể viết ngắn lại mà không mất đi ý nghĩa “vì dân, do dân và của dân”.

    Ai cũng biết, có hai từ đó hay không, các tổ chức và lực lượng này đều phục vụ nhân dân. UB Nhân dân Hành chính xã lại thành “hành dân là chính” thì càng không nên thêm hai chữ này vào.

    Tại sao vậy. Vì rằng dân cũng sướng và… khổ lắm rồi.

    Nhân dân gánh vác trọng trách và cả lỗi lầm

    Quần chúng mang vác rất nhiều trọng trách, nhỏ thì tầm địa phương, lớn hơn là tầm quốc gia, xa hơn là khu vực, không kể cả vai trò nhân loại. Đôi lúc cũng sướng như các chân dài trên bãi biển dưới đây. Lúc nào đói kém, bán vài cái, vừa sướng vừa kiếm ối tiền.


    Dân mình cũng sướng. Ảnh: TPO

    Thời chống Mỹ, chống Pháp, chúng ta là nhân dân mang trên vai sứ mệnh lịch sử, phải chiến thắng mọi kẻ xâm lược, từ nhỏ đến to, từ mạnh đến yếu.

    Chiến tranh với Campuchia, và Tầu, lời kêu gọi bảo vệ Tổ quốc được vang lên “Một lần nữa, sứ mệnh lịch sử lại giao phó cho nhân dân ta đánh bại chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh”.

    Đến nỗi, người ta tự hỏi, lịch sử là thằng nào mà toàn giao cho quần chúng toàn sứ mệnh…khó thế.

    Khi chiến thắng, được nghe những câu “vẻ vang này thuộc về nhân dân”, mất mát cũng thế “sự hy sinh xương máu cao quí này thuộc về nhân dân”.

    Đôi lúc lỗi lầm, bất cập của chính quyền cũng thuộc về số đông này.

    Văn hóa xuống cấp là các bác trên đổ luôn cho dân trí.

    Giao thông lộn xộn, anh La Thăng nói đó là dân ý thức kém, Bộ Giao thông chẳng có trách nhiệm.

    Kiến trúc tạp nham do dân trình độ thấp, không biết thiết kế nhà cửa cho ra hồn.

    Nói bậy, chửi thề, toàn do dân hết.

    Tham nhũng hối lộ cũng tại đám dân đen, chứ quan nào lại nhận tiền của người nghèo, họ cứ nhét vào tay, chả lẽ không nhận.

    Nhớ vụ phá đổ cái lều trông cá của anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên lãng, đại tá Ca thản nhiên nói “đó là do nhân dân bức xúc phá”. Sau này người ta hiểu “nhân dân” không phải là… nhân dân.

    Kết luận về việc cưỡng chế ở Văn Giang, Tiên Lãng và nhiều nơi khác, có nhiều sai lầm, nhưng chính quyền địa phương vẫn khẳng định “được nhân dân đồng tình ủng hộ”.

    “Nhân dân” ở đây là mấy ngàn cảnh sát vũ trang, quân đội, đại gia giầu có, nhân dân thật thì bị cưỡng chế mất đất.

    Đất cát chiếm xong rồi, chỉ có số ít “nhân dân” có tiền mua biệt thự, văn phòng trong đó. Còn “đại bộ phận nhân dân là tốt” đứng ngoài hàng rào nhìn cùng với “quân đội nhân dân, công an nhân dân” vì họ giải ngũ rồi cũng thành…quần chúng

    Ở nước mình làm gì tốt xấu đều mang danh chung chung như thế. Kể cũng khổ, dân có tiếng không có miếng.

    Vì thế, xin các vị hoạch định chính sách, các nhà chính trị, nhà trí thức, văn hóa khi định đặt tên cho tổ chức nên bỏ chữ nhân dân đi, mà chỉ cần thực hiện đúng lời hứa, chính quyền là “của dân, do dân và vì dân”, thế là phúc cho quần chúng lắm rồi.

    HM. 25-06-2012

    Đọc thêm: Tôi có phải là Nhân Dân không? (Blog Anh Vũ)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Khách vãng lai viết:
    Khách Qua Đường viết:
    Có điều, muốn bỏ hai chữ nhân dân đi trong các tên tổ chức cho khỏi rườm rà, tốn giấy mực, tiền của, thì có lẽ phải làm lễ cầu hồn, xin phép "kụ" Hồ trước cho phải đạo, nếu không linh hồn "kụ" trong lăng sẽ buồn vì con cháu "kụ" đã vô phép bỏ đi hai chữ quý hóa này do chính tay "kụ" ẳm từ Trung Quốc về xứ ta tận những năm 1940.

    Ông bạn có dẫn chứng gì xin dẫn ra chứ nói văng mạng thế này thì...

    Việc “kụ” Hồ đem hai chữ NHÂN DÂN của Cộng sản TQ về VN trong danh xưng của nhiều cơ quan, tổ chức hành chánh, quân đội, v.v… của nước VNDCCH từ những năm 1930s và 1940s, theo tôi, là thuộc loại kiến thức thông thường mà những ai lớn lên từ những năm đầu thập niên 1940 đều biết. Vì vậy tôi không nêu tài liệu chứng minh.

    Thí dụ như danh xưng QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM là do “kụ” Hồ đặt ra (theo tài liệu [1] dưới đây). Hai chữ NHÂN DÂN trong tên gọi QĐND VN có nguồn gốc xuất phát từ tên Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (hay Trung Quốc Nhân dân Giải phóng Quân) của phe Mao Trạch Đông từ năm 1927 (xem tài liệu [2]) mà "kụ" Hồ cũng đã từng là một THIẾU TÁ trong Đệ bát Lộ quân của Trung Quốc Nhân dân Giải phóng Quân (xem tài liệu [3]) trước khi ông về lại VN những năm đầu 1940s.

    Có thể nói “kụ” Hồ đã BẮT CHƯỚC tất cả những gì được phía CSTQ xài và đem về VN (dĩ nhiên là sửa đổi đôi chút cho hợp với tình trạng của VN). Thí dụ như hai chữ VIỆT GIAN mà “kụ” Hồ và phe CS đã sử dụng để giết nhiều người Việt yêu nước nhưng không theo CS là từ hai chữ HÁN GIAN (của CSTQ) được Việt hóa. Ngay cả lá cờ Đỏ Sao Vàng (hiện là quốc kỳ của CHXHCNVN) cũng vốn là lá cờ của phong trào CS thuộc huyện PHÚC CHÂU, tỉnh PHÚC KIẾN (bên Tàu) đã được “kụ” Hồ mang về VN dùng làm CỜ ĐẢNG (đảng kỳ) của ĐCSVN, sau đó mới đổi thành Quốc kỳ của VNDCCH, và cuối cùng là Quốc kỳ của CHXHCNVN.

    Điều tôi ngạc nhiên nhất là ngay cả QUÂN KỲ của Quân Đội Nhân Dân VN (với hình lá cờ Đỏ Sao Vàng, bên góc trên phía trái thêm hai chữ QUYẾT THẮNG hiện nay), vốn trước đây (trong thời gian kháng Pháp) nó có hình lá cờ Đỏ Sao Vàng, ở giữa ngay dưới cái SAO VÀNG là hàng chữ “QUYẾT CHIẾN QUYẾT THẮNG”. Mà lá cờ của Đệ Bát Lộ Quân TQ nơi “kụ” Hồ đã từng trực thuộc (với tên Thiếu Tá Hồ Quang), thì là màu Đỏ có Sao Vàng, bên tay mặt theo hình thẳng đứng thêm dòng chữ Tàu "DŨNG CẢM TRẬN TIỀN DIỆT ĐỊCH”, thì rõ ràng là “kụ” Hồ đã chế biến và thu gọn lại thành “Quyết Chiến Quyết Thắng” (về sau thu gọn hơn thành "Quyết Thắng") để viết trên lá Quân Kỳ của QĐND VN, nhưng cái ý VIẾT CHỮ lên lá cờ (thay vì dùng hình ảnh) cũng do "kụ” cuỗm của Tàu.
    =======
    1) Tên gọi "Quân đội Nhân dân" là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt với ý nghĩa "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ".[4] (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam#Danh_x.C6.B0ng )
    2) Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (hay Trung Quốc Nhân dân Giải phóng Quân) (tiếng Hoa giản thể: 中国人民解放军, tiếng Hoa phồn thể: 中國人民解放軍, pinyin Zhōnggúo Rénmín Jiěfàng Jūn) là quân đội của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là quân thường trực lớn nhất thế giới và bao gồm các lực lượng: hải quân, không quân, và lực lượng hạt nhân. Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc được thành lập ngày 1 tháng 8 năm 1927, là cánh tay đắc lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_Gi%E1%BA%A3i_ph%C3%B3ng_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Trung_Qu%E1%BB%91c )
    3) Cuối năm 1938 đến đầu năm 1939, Nguyễn Ái Quốc trong vai thiếu tá Hồ Quang - công tác tại Phòng Cứu vong[1]) thuộc Văn phòng <ủBát lộ quân ở Quế Lâm, là Ủy viên y tế kiêm Ủy viên bích báo, tham gia lãnh đạo Phòng. (http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/1222/PreTabId/503/Default.aspx )

    Đúng, lãnh đạo sai sót một phần cũng do nhân dân . Nhân dân mà dám đuổi cổ những lãnh đạo kiểu đó thì còn ai dám sai sót .

    Bỏ qua vấn đề "tiết kiệm", vì tôi nghĩ Hiệu Minh chỉ nhân hai chữ đó để khai triển các ý liên quan, tôi thấy bạn Eleanor có nhiều nhận xét sâu sắc về "nhân dân".

    Tôi chỉ xin góp vài ý nhỏ:

    1. Quan niệm chỉ có hai chủ thể "nhân dân" và "lãnh đạo" là quá đơn giản cho mô hình của sự tiến bộ trong xã hội ngày nay. Nên có thêm một số chủ thể khác như "đối lập" và "xã hội dân sự".

    2. Dưới chế độ toàn trị như ở Việt Nam, người dân không thể phát huy sáng kiến của mình -- tôi muốn nói đến những sáng kiến có thể ảnh hưởng lên sự tiến bộ chung của xã hội. Ở một xã hội tự do, người dân có quyền lập hội để thăng tiến các giá trị mà họ muốn đưa vào cuộc sống cộng đồng. Kết quả, không cần một tên lãnh đạo có-tầm-có-tâm-ngồi-chính-giữa-mà-định-hướng, cả xã hội vẫn có thể phát triển theo hàng trăm hướng cùng một lúc.

    Khách Qua Đường viết:
    Có điều, muốn bỏ hai chữ nhân dân đi trong các tên tổ chức cho khỏi rườm rà, tốn giấy mực, tiền của, thì có lẽ phải làm lễ cầu hồn, xin phép "kụ" Hồ trước cho phải đạo, nếu không linh hồn "kụ" trong lăng sẽ buồn vì con cháu "kụ" đã vô phép bỏ đi hai chữ quý hóa này do chính tay "kụ" ẳm từ Trung Quốc về xứ ta tận những năm 1940.

    Ông bạn có dẫn chứng gì xin dẫn ra chứ nói văng mạng thế này thì...

    Tác giả yêu cầu đơn giản hóa tên gọi để tiết kiệm, thực sự tôi thấy điều này không cần thiết lắm. Tên gọi đầy đủ thường được dùng trong các văn bản chính thống. Còn trong cuộc sống thường nhật thì người ta chỉ gọi theo cách đơn giản mà thôi.
    Nhân dân là yếu tố tạo nên xã hội. Xã hội có vấn đề thì nhân dân không thể không có lỗi. Đẩy thuyền đi là dân mà lật thuyền cũng là dân. Các lãnh đạo, nếu có tâm, có tầm thì phải biết định hướng làm sao để dân đẩy con thuyền đất nước đi lên. Điều này cũng đâu phải là dễ. Người dân mỗi người một ý, nhiều vô kể, lãnh đạo thì cũng chỉ là người trần mắt thịt. Lãnh đạo có lỗi nhưng dân cũng không phải là vô can. Đó là xét tổng thể, còn với một số sự kiện gần đây thì không còn gì để nói nữa. Dù vậy, xã hội nào cũng tồn tại những vấn đề bất cập. Có xã hội nào trên thế giới này mà toàn thể nhân dân hòa thuận với chính quyền đâu.

    Innova viết:QĐND,TAND,CAND,...Riêng,Kho bạc nhà nước!Tôi xin bổ sung,ngoài KBNN còn có NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC nữa chứ!Tóm lại,những gì liên quan đến TIỀN BẠC thì đều là của NHÀ NƯỚC,mà đã là của NHÀ NƯỚC thì không phải của NHÂN DÂN!Thử hỏi,NHÂN DÂN mà không có tiền thì NHÂN DÂN làm được gì?!Đã không làm được gì thì đừng có mà...lộn xộn!Tôi nói như thế có vẻ lý sự cùn và cù nhầy quá,nhưng thực tế là như vậy đấy!

    Innova viết:
    Quân Đội nhân dân.
    Tòa Án nhân dân.
    Công An nhân dân.
    . . .
    Riêng, Kho Bạc nhà nước.

    Hay quá, nhưng "nhà nước" là cái thằng nào vậy?

    Bài này tác giả Hiệu Minh viết rất hay và đúng.

    Có điều, muốn bỏ hai chữ nhân dân đi trong các tên tổ chức cho khỏi rườm rà, tốn giấy mực, tiền của, thì có lẽ phải làm lễ cầu hồn, xin phép "kụ" Hồ trước cho phải đạo, nếu không linh hồn "kụ" trong lăng sẽ buồn vì con cháu "kụ" đã vô phép bỏ đi hai chữ quý hóa này do chính tay "kụ" ẳm từ Trung Quốc về xứ ta tận những năm 1940.