Trương Duy Nhất - Những “Pulitzer” báo chí Việt

  • Bởi Hồ Gươm
    25/06/2012
    2 phản hồi

    Trương Duy Nhất


    Nhìn danh sách các tác phẩm đoạt giải báo chí quốc gia để biết đời sống và chất lượng cái “làng” báo Việt ở mức nào. Nhiều tác phẩm, nhiều cây bút “đỉnh” đoạt giải (mô phật có cả một vị cựu Phó Thủ tướng) nghe xong cứ phải quay mặt… nhổ nước bọt!

    Tôi không quá lời đâu. Bởi chất lượng các tác phẩm đoạt giải báo chí quốc gia ngày một tuột dốc đến tệ hại. Ông Hữu Thọ, cựu Trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương, thành viên hội đồng chấm giải tâm sự “vẫn còn ít những bài điều tra sâu sát công phu mà tôi thường nói là đọc trên những bài báo thấy ít giọt mồ hôi quá. Những giọt mồ hôi vào trang giấy, nó cựa quậy, nó gây xúc động con người…”.

    Không biết các nhà báo, nhất là các tác giả đoạt giải nghĩ sao trước nhận xét này? Tôi thì xem đó chẳng khác gì câu… chửi!

    Ở entry trước, tôi đã giới thiệu toàn văn bài viết của cựu Phó Thủ tướng Vũ Khoan, bài “Cần có trái tim nóng và cái đầu lạnh”. Năm nay, báo in không có giải A. Bài của ông Khoan đoạt giải B. Như vậy đây được xem là một trong số ít tác phẩm xuất sắc nhất, “Pulitzer” báo chí Việt 2011.

    Nói thật, nếu là Tổng biên tập, chỉ cần liếc qua cái tít bài đó, tôi đã vò nát quăng sọt rác. Một cách đặt tít lười suy nghĩ, dễ dãi và cực sến.

    Bài khá dài. Nội dung chẳng khác gì một bài nói chuyện của cán bộ tuyên huấn cho các học viên trường đảng. Nhạt, sáo rỗng, chung chung, vòng vo và quan trọng là đọc xong chẳng biết tác giả nói về cái gì điều gì? Nếu gọi đó là bài báo, là một “tác phẩm báo chí” thì có lẽ chỉ nên cho nó ngồi vào các tờ báo tường ở… trường đảng!

    Sau 24 giờ tôi post lên, đã có rất nhiều comment của bạn đọc chê đến muối mặt. Nhiều comment nặng lời, miệt thị quá buộc phải xóa. Không tìm được một lời khen, toàn những nhận xét chê… chửi! Người thì bảo cái “tác phẩm” của ông Khoan “đao to búa lớn chẳng có nội dung gì”, rằng “thấy mỗi chữ chả thấy nghĩa, chắt Mác, lọc Lê, bê quá khứ, dấm dứ thời hiện tại… nói đại nhặt ô-sa (mũ quan!) báo chấy”, “là một mớ khẩu hiệu chắp nối với nhau”, người nói “giống “bài thu hoạch” sau các đợt tập trung học chính trị, nghị quyết”, người lại ví von “tác phẩm” ông Khoan là một “món lẩu thập cẩm với mỗi thứ một tí, một tí chính trị, một tí kinh tế, một tí lịch sử, một tí tin tức… ăn vào rất dễ đau bụng”.

    Không biết đọc qua các comment này, ông Khoan có biết xấu hổ?

    Cho dù ông có khiêm tốn rằng mình cùng lắm cũng chỉ là “lều báo”, nhưng nghe cái cách ông lên lớp dạy đời nhà báo thì nó vừa sến, sáo rỗng và lại cứ muốn… nhổ nước bọt:

    “Mượn chính tiêu đề tác phẩm đoạt giải của mình, ông Vũ Khoan tâm sự, nhà báo phải yêu cái dân ưng, ghét cái dân kỵ, đó chính là “trái tim nóng”. Còn “cái đầu lạnh” theo ông, là viết cái có lợi cho dân, cho nước và không viết cái không có lợi cho nước cho dân” (nguồn Vnexpress)

    Nói vậy không phải chê mỉa gì ông Khoan. Với ông, chỉ cần viết cho sạch chính tả, câu chữ diễn đạt không quá ngô nghê, chấm câu đừng dài quá làm hụt hơi bạn đọc là được rồi. Từng là Bí thư trung ương đảng, Phó Thủ tướng, hưu rồi ông chọn cách viết báo cũng là để mua vui. Tựa như các cụ hưu phường xã hay làm thơ vậy. Cũng là để đỡ buồn chán lúc tuổi già. Tôi nghĩ cũng vô hại, chẳng chết ai.

    Điều đáng nói là ở những người đã lôi ông lên cái bục “Oscar” nọ. Việc đưa cái “tác phẩm” báo tường của ông vào danh sách chấm giải báo chí quốc gia và trao giải cao nhất cho nó là một sự sỉ nhục các nhà báo.

    Tất nhiên, báo chí không phải của riêng nhà báo. Cái giải “Pulitzer” báo chí kia cũng vậy. Động viên khích lệ các cây bút nghiệp dư là cần, đúng và nên. Nhưng dường như người ta chấm trao giải vì cái tên Vũ Khoan, chứ không phải chấm chất lượng tác phẩm.

    Mà đây lại là năm thứ hai liên tiếp ông Khoan đoạt giải B báo chí quốc gia.

    Danh sách tôn vinh giải báo chí quốc gia năm nay, ngoài cựu Phó Thủ tướng Vũ Khoan, còn vài cái tên to nữa: Hà Đăng, Đào Ngọc Dũng, Nguyễn Thế Kỷ… Cả 3 ông Hà Đăng (cựu Tổng Biên tập báo Nhân Dân), Đào Ngọc Dũng (đương quyền Tổng Biên tập báo điện tử đảng Cộng sản Việt Nam), Nguyễn Thế Kỷ (Phó ban Tuyên giáo trung ương) đều đoạt giải C.

    Tôi không biết “tác phẩm” đoạt giải của các vị là những bài nào. Cứ cho là các “tác phẩm” đó hay và xuất sắc gần bằng “tác phẩm” của ông Vũ Khoan, thì việc trao giải cho các ông cũng rất không nên, là một điều đáng… xấu hổ!

    Hình như cả 3 ông đều là thành viên hội đồng chấm giải. Đây là điều rất vớ vẩn của giải báo chí quốc gia. Phải đặt ra một nguyên tắc thật dân chủ rằng: đã là thành viên hội đồng chấm giải thì không được phép gửi bài, hoặc anh đã có bài dự giải thì nghiêm cấm anh ngồi ghế hội đồng để chấm chính bài của mình.

    Nhìn những Hà Đăng, Đào Ngọc Dũng, Nguyễn Thế Kỷ chen chân trong đội ngũ đoạt giải đêm 21/6 vừa qua thấy nó lốn nhốn rất hề.

    Báo chí xa rời, tránh né các điểm nóng, các điều nhạy cảm. Ở bài “sự hèn mạt của báo chí” tôi đã viết: Tại sao báo chí lại tránh né những Dương Nội, Văn Giang, Vụ Bản? Tại sao những tấm băng rôn, những vành khăn tang giữ đất nóng hực và nhức nhối tâm can lại không nên nổi “tác phẩm” nào?

    Trong khi lại xuất hiện ngày càng nhiều những “Pulitzer” báo chí Việt như Vũ Khoan, Hà Đăng, Đào Ngọc Dũng, Nguyễn Thế Kỷ với những “tác phẩm” giáo điều, sáo rỗng, chán nhạt hơn nước ốc.

    95 tác phẩm đoạt giải. Những “Pulitzer” báo chí Việt mà chẳng tìm được tác phẩm nào thật sự ấn tượng, thật sự thấy được những “giọt mồ hôi”, thật sự thấy nó “cựa quậy”, nó gây “xúc động con người”. Nhìn danh sách các tác phẩm “Pulitzer” để biết đời sống và chất lượng cái “làng” báo Việt ở mức nào.

    Và nếu nhìn vào đời sống báo chí để đo sức khỏe tinh thần của chế độ thì quả thật cái "sức khỏe tinh thần" ấy đáng báo động.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    Bác Trương Duy Nhất nhầm thì phải.
    Giải báo chí danh giá nhất hành tinh là giải Pulizer(?).
    Còn Oscar là giải về phin!
    Hay ý bác Nhất nói"viết báo, cũng là một nghề diễn"?

    Phản hồi: 

    Báo chí phải giữ ‘định hướng chính trị’


    Ông Quang nhắc nhở các cơ quan báo chí không được 'phi chính trị'

    Có đến ba ủy viên Bộ chính trị đã lên tiếng yêu cầu báo chí phải giữ đúng ‘định hướng chính trị’ nhân ngày nhà báo Việt Nam 21/6.

    Trong một bài viết đăng trên trang mạng của báo Công an nhân dân hôm thứ Năm 20/6, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang yêu cầu tất cả các báo chí của ngành công an trong cả nước phải quan tâm đến nhiệm vụ ‘trọng tâm, cơ bản’ này.

    Ông cảnh báo báo chí không được ‘thương mại hóa’ mà ‘xa rời mục tiêu chính trị’ và bỏ quên việc ‘định hướng dư luận xã hội’.

    ‘Giữ vững trận địa’

    “Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự,” ông yêu cầu.

    Ông cũng nhắc nhở báo chí công an phải ‘giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng’ để ‘củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước’.

    “Báo chí công an nhân dân cần tích cực tham gia và thể hiện vai trò đi đầu trong cuộc đấu tranh chống ‘diễn biến hòa bình’ trên lĩnh vực tư tưởng... phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc đấu tranh phòng, chống ‘diễn biến hòa bình’, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’,” ông viết.

    Mỗi cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên báo chí công an nhân dân cần thực sự trở thành chiến sĩ tiên phong của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

    » Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang

    Tuy nhiên ông cũng thừa nhận rằng các bài viết mang tính lý luận trên các báo công an để phản bác ‘các quan điểm sai trái, thù địch’ số lượng còn ít và ‘tính thuyết phục chưa cao’.

    Ông nhận định có nguy cơ ‘phi chính trị hóa lực lượng vũ trang’ mà ‘các thế lực thù địch’ xem là mục tiêu tấn công, do đó ông yêu cầu các cơ quan báo chí của công an phải ‘đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng’.

    “Mỗi cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên báo chí công an nhân dân cần thực sự trở thành chiến sĩ tiên phong của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa,” ông viết.

    Hiện nay theo thống kê của Bộ Công an thì chỉ tính riêng trong lực lượng này đã có đến 6 báo in, 14 tạp chí, 1 kênh truyền hình phát sóng liên tục 24 giờ chưa kể 5 tờ báo khác của công an các địa phương và một nhà xuất bản.

    Hình ảnh đẹp

    Ông cũng yêu cầu báo chí công an phải ‘xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ công an nhân dân trong lòng nhân dân’ bằng cách ‘tuyên truyền sâu rộng về mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân với phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân’.

    Báo chí công an phải ‘xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ công an nhân dân trong lòng nhân dân.

    » Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang

    Ông cảnh báo các báo khi viết về các hiện tượng tiêu cực tham nhũng thì ‘không được để kẻ địch và các phần tử xấu lợi dụng, phá hoại sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự’.

    Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cũng có lời huấn thị tương tự khi ông đến thăm và chúc mừng báo Quân đội nhân dân vào chiều thứ Tư ngày 20/6.

    Theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam thì ông Thanh đã yêu cầu tờ báo này tăng cường ‘giữ vững định hướng chính trị’ để ‘xứng đáng là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận đấu tranh tư tưởng’.

    Ông khen ngợi báo Quân đội nhân dân đã có ‘đóng góp tích cực vào việc giữ gìn và nâng cao bản lĩnh chính trị của lực lượng vũ trang’.

    Trong khi đó, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Đinh Thế Huynh đã nhắc nhở các cơ quan báo chí mà ông đến thăm hôm thứ Tư ngày 20/6 phải tiếp tục tích cực định hướng dư luận để ‘tăng cường niềm tin trong nhân dân’ với Đảng, Nhà nước và con đường phát triển đất nước.

    Nếu họ (chính quyền Việt Nam) mất kiểm soát đối với dư luận thì họ sẽ mất chế độ.

    » Một nhà báo Việt Nam giấu tên

    Ông Huynh dẫn đầu một phái đoàn của Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin Truyền thông đến thăm hỏi Hội Nhà báo trung ương, Thông tấn xã Việt Nam và các báo Tiền Phong và Lao động nhân ngày nhà báo.

    Cách mạng từ blog

    Trong khi đó, một nhà báo nước ngoài lại lưu ý về một xu hướng trái ngược trong môi trường truyền thông của Việt Nam.

    Trong bài báo có nhan đề ‘Các blogger đang ngày càng định hướng thông tin ở Việt Nam’ được The Diplomat, tạp chí về quan hệ quốc tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương có trụ sở tại Tokyo, đăng tải trên trang mạng vào ngày 20/6, tác giả Marianne Brown đã phân tích về vai trò ngày càng nổi bật của báo chí lề trái ở Việt Nam.

    Marianne Brown là thông tín thường trú tại Hà Nội của hãng thông tấn Đức DPA.


    Ông Đinh Thế Huynh là người chịu trách nhiệm cao nhất về hệ thống tuyên truyền ở Việt Nam

    Tác giả bài báo đã dẫn lời một nhà báo nữ giấu tên ở Việt Nam nhận định rằng các trang blog hiện là ‘động lực thay đổi’ môi trường báo chí của Việt Nam hiện nay.

    “Sự quan tâm đến vụ Văn Giang gần như hoàn toàn là nhờ vào sự tường thuật sâu rộng của các cây viết blog,” phóng viên này nói.

    “Các trang blog đã thúc đẩy các việc tường thuật các vụ việc với việc đưa thêm nhiều thông tin lên các diễn đàn,” bà nói, “Chính quyền không thể làm gì với các thông tin được đưa trên mạng internet.”

    Bài báo này cho biết một số phóng viên trong nước đã tìm cách vượt qua sự phong tỏa bằng cách dùng bút danh viết blog. Tuy nhiên chính quyền cũng không hề làm ngơ trước ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh của loại hình báo chí độc lập kiểu này.

    Các trang blog đã thúc đẩy các việc tường thuật các vụ việc với việc đưa thêm nhiều thông tin lên các diễn đàn. Chính quyền không thể làm gì với các thông tin được đưa trên mạng internet.

    » Một nhà báo nữ Việt Nam giấu tên

    “Nội dung trên các trang blog được sử dụng ngày càng nhiều ở các phiên tòa để kết án tù các blogger,” bài báo viết.

    Bài báo dẫn lời một blogger lấy tên giả là Lê Đức Thích để bảo vệ danh tính cho biết ông thường xuyên bị cảnh sát theo dõi và bài viết của bị săm soi kỹ lưỡng.

    “Họ cố gây sức ép để buộc tội đừng viết về các chủ về nhạy cảm,” blogger này cho biết.

    Nhà báo Brown cũng đưa dẫn chứng trường hợp của ông Nguyễn Xuân Diện ở Viện Hán Nôm, người vừa bị chính quyền bắt đóng cửa trang blog và bị quấy rối để chứng tỏ chính quyền đang rất bất an với các tay viết blog.

    Trong vụ Văn Giang các blog đã đưa thông tin và hình ảnh rất đậm nét và được lan truyền nhanh chóng. Tuy nhiên, báo chí chính thống thì gần như im hơi lặng tiếng về vụ việc nóng bỏng này.

    Không có thông tin đa chiều, ngay cả tôi còn không đọc.

    » Dương Xuân Nam, nguyên tổng biên tập báo Tiền Phong

    Bài báo dẫn lời một nhà báo trong nước lấy tên giả là Phạm Văn Linh nói ông tin rằng hệ thống kiểm duyệt ở Việt Nam không hề thay đổi mà chỉ có hà khắc hơn mà thôi.

    Ông cho rằng chính quyền phải hạn chế báo chí bởi vì họ lo ngại sẽ mất kiểm soát đối với dư luận.

    “Nếu họ mất kiểm soát đối với dư luận thì họ sẽ mất chế độ,” ông nói.

    Việt Nam hiện được tổ chức Phóng viên không biên giới xếp hạng 172 trong tổng số 179 nước về chỉ số tự do báo chí.

    ‘Tuyên truyền không hiệu quả’


    Tất cả báo chí Việt Nam đều phải tuân theo chỉ thị của chính quyền

    Trao đổi với BBC, ông Dương Xuân Nam, nguyên tổng biên tập báo Tiền Phong, nói rằng phê bình báo chí ‘thương mại hóa’ là ‘không chuẩn’.

    “Báo chí muốn tuyên truyền có hiệu quả thì phải bán được chứ,” ông nói và giải thích thêm rằng báo chí cũng là một loại hàng hóa.

    Trong tình hình bùng nổ thông tin qua mạng Internet hiện nay, ông Nam cho rằng nhiệm vụ tuyên truyền của báo chí trong nước không còn hiệu quả như trước.

    “Chỉ viết một chiều thì không ai đọc thì làm sao mà hiệu quả,” ông nói, “Những tờ báo được cho thì chỉ để trưng trên tủ mà thôi.”

    “Không có thông tin đa chiều, ngay cả tôi còn không đọc,” ông nói.

    Các blog nếu vì cái chung của đất nước thì tốt chứ sao

    » Dương Xuân Nam, nguyên tổng biên tập báo Tiền Phong

    Sự xuất hiện của các trang blog, theo ông Nam, chưa đủ để làm thay đổi diện mạo báo chí Việt Nam, nhưng nó lại thay đổi cách nhận thức, cách tiếp cận thông tin của độc giả theo hướng đa chiều.

    “Độc giả không chỉ tìm đến một loại thông tin chính thống mà họ còn tìm kiếm sự phản biện xã hội,” ông nói.

    Tuy nhiên ông cho biết hiện nay đa số người dân Việt Nam còn nghe, xem Đài và đọc báo của Nhà nước nên các blog độc lập chưa thật sự có ảnh hưởng cơ bản.

    Điều này sẽ thay đổi dần dần, ông cho biết.

    “Các blog nếu vì cái chung của đất nước thì tốt chứ sao,”
    ông nói.

    Nguồn: BBC