Phạm Thị Hoài - Chọn đường

  • Bởi Hồ Gươm
    20/06/2012
    47 phản hồi

    Phạm Thị Hoài

    Là một trong những người được mời tham gia đồng sáng lập Phong trào Con đường Việt Nam, trước hết tôi xin cảm ơn sự tin cậy của nhóm khởi xướng. Tôi tin rằng những nỗ lực riêng của các cá nhân đã góp phần vào sự trưởng thành và tiến bộ của xã hội Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, song những chuyển biến nền tảng, đặc biệt là chuyển biến về mô hình chính trị, để giải quyết những vấn nạn lớn của xã hội này cần sự hình thành và phát triển của những tổ chức, đảng phái và phong trào vận động xã hội. Tôi luôn vui mừng trước những tín hiệu về sự xuất hiện của những phong trào như thế và đương nhiên cũng đầy lo âu vì hiểu rõ rằng đối tượng được ưu tiên đàn áp trong một nhà nước toàn trị không phải là các anh hùng cá nhân, mà là những mầm mống của tổ chức. Vì vậy, tôi dành rất nhiều thiện cảm cho sự kiện Phong trào Con đường Việt Nam ra đời và đánh giá cao tính công khai của nó, phẩm chất cần thiết cho một phong trào chính danh và theo tôi là phù hợp với đặc điểm của thời đại chúng ta đang sống. Tôi cũng ngưỡng mộ sự sắc sảo và phong cách ôn hòa trong những bài viết của ông Lê Công Định, người được công luận biết đến nhiều nhất trong nhóm khởi xướng, và kính trọng sự dấn thân của cả ba thành viên nhóm khởi xướng, những người đã đánh đổi vị trí xã hội thành đạt của mình lấy tổng cộng gần 25 năm tù chưa kể thời gian quản chế, trong khi tuyệt đại đa số chúng ta, kể cả những người đang sống ở các xứ tự do như tôi, không sẵn sàng trả một cái giá thấp hơn thế rất nhiều nhưng có thừa lí do chính đáng để biện minh.

    Với tất cả cảm tình và sự trân trọng, tôi xin phép nêu ra đây những băn khoăn của mình về phong trào Con đường Việt Nam và mong rằng sự thẳng thắn này được ghi nhận như dấu hiệu đáp lại sự tin cậy nói trên.

    1. Cương lĩnh và mục tiêu

    Cương lĩnh hành động của Phong trào dựa trên tác phẩm Con đường Việt Nam [1] do ông Trần Huỳnh Duy Thức và Nhóm Nghiên cứu Chấn chủ trương. Nhưng tác phẩm này mới hoàn thành phần I, tức phần giới thiệu mục đích và bố cục dự định của cuốn sách. Có thể loại trừ khả năng là hai trong số các tác giả chính, ông Trần Huỳnh Duy Thức và ông Lê Công Định, đã hoàn thiện công trình này trong nhà tù Việt Nam. Như thế, có thể coi là phong trào dựa trên một cương lĩnh hành động còn bỏ dở không?

    Trong khi đó lại có một tác phẩm khác, không cùng nội dung, bố cục cũng khác hẳn và giọng văn hoàn toàn khác, nhưng cũng mang tên Con đường Việt Nam do ông Nguyễn Sĩ Bình, Trưởng Ban Thường vụ Đảng Dân chủ Việt Nam, chủ biên và ra mắt năm 2010 [2]. Quan hệ giữa hai Con đường Việt Nam khác nhau này nên được làm sáng tỏ, nhất là khi ông Nguyễn Sĩ Bình – đáng ngạc nhiên là không đứng trong danh sách nói trên, sau đây xin gọi là Danh sách Lê Thăng Long – đóng vai trò then chốt trong vụ án, sau đây xin gọi chung là Vụ án Lê Công Định, đã đưa nhóm khởi xướng Phong trào vào tù và tình tiết cuộc họp mặt giữa ông Nguyễn Sĩ Bình với các ông Lê Công Định và Trần Huỳnh Duy Thức tại Phuket tháng 3.2009 để thảo luận về việc viết chung một cuốn sách mang tên Con đường Việt Nam được đánh giá như một bằng chứng phạm tội nghiêm trọng. [3]

    Những tài liệu mới công bố trên website của Phong trào, theo lời thân phụ của ông Trần Huỳnh Duy Thức được gia đình tìm thấy hơn một năm về trước, theo tôi là một tập hợp tương đối lỏng lẻo của những lời tuyên bố, kêu gọi, giải thích và phác thảo nghiên cứu với những thông điệp rất tốt đẹp nhưng rất chung chung như bảo vệ quyền con người, chấn hưng dân tộc, vì hòa bình thế giới… Tôi chưa tìm thấy ở đây những kiến giải mang tính đột phá, có thể khắc họa diện mạo riêng của Phong trào. Điểm riêng duy nhất của Phong trào, theo cảm nhận của tôi là sự nhấn mạnh yếu tố dân tộc, song cách khai thác yếu tố này lại khiến tôi ít nhiều dị ứng hơn là chia sẻ. Tôi không tin rằng những Tuyên ngôn Lạc Hồng, minh triết Lạc Hồng, cương lĩnh Lạc Hồng, sấm Lạc Hồng, hồn thiêng sông núi Lạc Hồng… có thể là bí quyết cho sự thành công của con đường Việt Nam.

    2. Vấn đề đảng phái

    Tuy xác định Phong trào “không phải là một đảng chính trị hoạt động nhằm tìm kiếm nhiệm kì cầm quyền tại Việt Nam", nhưng lí lịch chính trị của chính các thành viên nhóm khởi xướng rất nên được minh bạch, nhất là khi thông tin về sự tham gia đảng phái cũng như dự định cầm quyền của họ [4] cho đến nay khá nhiễu loạn, không giúp những người muốn tham gia có thể định hướng và khó gây được niềm tin.

    Theo các lời nhận tội do truyền thông nhà nước công bố, ông Lê Công Định và ông Trần Huỳnh Duy Thức đã kết hợp với ông Nguyễn Sĩ Bình để chuẩn bị cho sự ra đời của hai đảng chính trị là Đảng Lao động và Đảng Xã hội. Đồng thời, ông Nguyễn Sĩ Bình chính thức xác nhận ông Lê Công Định là Tổng thư kí, ông Trần Huỳnh Duy Thức và ông Lê Thăng Long là những chí hữu và cộng sự của Đảng Dân chủ [5]. Bản thân ông Nguyễn Sĩ Bình lại từng là Chủ tịch Đảng Nhân dân Hành động trước khi chuyển sang lãnh đạo Đảng Dân chủ [6].

    Như vậy, có đến bốn đảng chính trị xuất hiện trên sân khấu hoạt động của vỏn vẹn ba người khởi xướng Phong trào, chưa kể Nhóm Chấn của chính họ, một vai phụ thuộc Đảng Việt Tân [7] và một vai còn ẩn trong hậu trường. Vai bí ẩn này chính là đầu mối cho sự lo ngại của những người đã có kinh nghiệm về điều gì có thể xảy ra trong cái hộp đen quyền lực của Đảng Cộng sản. Theo dư luận, vai diễn đó thuộc về những thành phần đổi mầu theo khí hậu chính trị trong chính nội bộ Đảng Cộng sản. Một phong trào như Con đường Việt Nam chỉ có thể ra đời với bàn tay đạo diễn của những thành phần đó. Trong trường hợp Đảng sụp đổ, nó sẽ là bể chứa cho những bộ phận cấp tiến trong Đảng, để nhanh chóng tập hợp lực lượng mới, tránh cho đất nước khỏi rơi vào khoảng chân không quyền lực. Trong trường hợp Đảng tiếp tục cầm quyền, nó sẽ là bể lọc để thanh trừng chính những bộ phận đang âm thầm thúc đẩy cải cách nói trên. Cũng theo dư luận, kế hoạch hai mặt này hình thành trong bối cảnh hậu cộng sản đầu những năm 90, sau khi khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, và tác nhân của nó khi đó lại chính là Đảng Nhân dân Hành động của ông Nguyễn Sĩ Bình.[8] Trường hợp 1 chưa bao giờ xảy ra. Trường hợp 2 được đánh giá là đã xảy ra, với Vụ án Nguyễn Sĩ Bình năm 1992 và Vụ án Lê Công Định năm 2009. Trong bối cảnh đó, thái độ hoài nghi và cảnh giác cao độ của rất nhiều người quan tâm đến thế sự đối với sự ra đời của Phong trào Con đường Việt Nam là tất yếu, nhất là khi những thông tin không thể kiểm chứng về những biến động trong hậu trường của chính quyền Việt Nam xuất hiện gần như cùng một lúc với lời phát động Phong trào những ngày vừa qua.

    3. Tọa độ chính trị

    Ngay cả trong trường hợp có chung một mục đích lâu dài thì các tọa độ chính trị ở quá xa nhau cũng không thể đạt tới một đồng thuận trong những chương trình hành động cụ thể. Thiếu cơ sở để đồng thuận, đoàn kết sẽ không chỉ là một thứ cao dán bách bệnh vô nghĩa mà còn là chỗ bám víu lừa mị và tự lừa mị khi lập luận lâm vào ngõ cụt.

    Trong nhiều kiến nghị và thư riêng gửi cho các ông Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh từ năm 2004 đến năm 2007, và đặc biệt trong thư riêng gửi cho ông Nguyễn Minh Triết trước khi bị bắt, ông Trần Huỳnh Duy Thức cho biết:

    “Tinh thần cốt lõi của Con đường Việt Nam là nhìn nhận một cách khách quan và khoa học những yếu kém cốt tử cũng như những thế mạnh tiềm năng của đất nước để phân tích và đưa ra những giải pháp dựa trên những qui luật khách quan nhằm đạt được những mục tiêu theo nhân sinh quan xã hội chủ nghĩa. Các giải pháp này sẽ đưa ra những chiến lược cho đất nước nhằm không những để tránh được sự sụp đổ nặng nề do cuộc khủng hoảng trầm trọng mà còn nhanh chóng vượt lên thành một nước XHCN dân chủ, thịnh vượng. Đồng thời nó cũng sẽ kiến nghị những thay đổi trong phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và mô hình quản lý của nhà nước CHXHCN Việt Nam về kinh tế, chính trị, xã hội để hỗ trợ cho việc thực hiện các chiến lược trên. Những thay đổi này hoàn toàn trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật hiện hành, theo tinh thần pháp chế xã hội chủ nghĩa, và thuận theo qui luật khách quan nên sẽ hợp lòng dân.”

    Tinh thần này cũng được trình bày trong phần giới thiệu tác phẩm Con đường Việt Nam chưa hoàn thành của ông Trần Huỳnh Duy Thức và Nhóm Chấn và một lần nữa được khẳng định trong đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của ông gửi Tòa án Nhân dân Tối cao ngày 01.2.2010. Tại đây, ông Trần Huỳnh Duy Thức lí giải việc ông muốn kiến nghị và cảnh báo với Đảng về nguy cơ từ những kẻ cơ hội, vì ông “ý thức rất rõ ràng và chắc chắn rằng nếu Đảng Cộng sản Việt Nam bị suy vong thì đất nước Việt Nam sẽ bị thôn tính biến thành nô lệ”, đồng thời ông chỉ muốn “kiến nghị với Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam cho phép những người không phải đảng viên được tham gia điều hành đất nước”, chứ “tuyệt đối không hề bàn, cũng không hề đề cập gì đến việc thay đổi hiến pháp hay điều 4 hiến pháp gì cả.”

    Một cách ngắn gọn, nếu Phong trào Con đường Việt Nam do ông Lê Thăng Long thay mặt cả nhóm khởi xướng phát động dựa trên cương lĩnh và tinh thần đó thì tọa độ chính trị của nó chẳng những không đối lập mà còn rất gần gũi với Đảng Cộng sản, đương nhiên đó là một “Đảng Cộng sản của những người chân chính cấp tiến, lực lượng duy nhất có thể tập hợp sức mạnh của nhân dân”, như ông diễn đạt trong đơn kháng cáo. Lực lượng đảng viên cộng sản chân chính cấp tiến đó được ông Trần Huỳnh Duy Thức gọi là “lực lượng thứ ba”. Con đường Việt Nam mà ông để xuất cũng có thể được coi là “con đường thứ ba”, một chủ nghĩa xã hội cải cách dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản sáng suốt và cởi mở [9], cho phép cả những người ngoài Đảng như các thành viên Nhóm Chấn tham gia điều hành đất nước.

    Giải pháp chính trị đó cho Việt Nam của Phong trào không có gì là bất ngờ. Bất ngờ là sự trừng phạt của Đảng Cộng sản dành cho nhiều thiện chí và niềm tin gửi vào mình như vậy, và qua đó nó gieo thêm một hạt hoài nghi nữa vào mảnh đất tiếc thay đã đầy những nghi kị, tố giác, sợ hãi và thậm chí cả những lời sỉ nhục, nơi mà Phong trào chọn làm chỗ sinh trưởng.

    Số đông trong Danh sách Lê Thăng Long, theo cảm nhận của tôi, có thể chia sẻ giải pháp chính trị này ở những mức độ khác nhau. Cá nhân tôi coi “con đường thứ ba” này là ảo tưởng.

    4. Thuế tư cách

    Lời nhận tội và xin khoan hồng của ba người trong nhóm khởi xướng vẫn bám theo Phong trào Con đường Việt Nam như một bóng đen xấu xí [10]. Trước họ và sau họ, chắc chắn còn có nhiều lời nhận tội khác, trong những hoàn cảnh khác. Sống tại Việt Nam, ai có thể khẳng định mình chưa bao giờ phải cắt một phần tư cách của mình nộp cho chính quyền? Có người mới tự thiến một mảnh nhỏ. Có người đã xẻo đến phân cuối cùng và không còn một tư cách nào nữa. Song những người đã ấp ủ và quyết tâm khởi xướng một phong trào chính trị để thay đổi chính xã hội ấy, những người muốn hay không sẽ đóng vai những biểu tượng, có nên đóng thuế tư cách, như các ông Lê Công Định, Lê Thăng Long, và phần nào ông Trần Huỳnh Duy Thức đã làm hay không?

    Tiết lộ của ông Lê Thăng Long về kế hoạch nhận tội để ông sớm được ra tù và tiếp tục gây dựng phong trào, để ông Lê Công Định cũng sớm được ra tù và ra nước ngoài hoạt động, trong khi ông Trần Huỳnh Duy Thức “tiếp tục kiên định để khẳng định sự đúng đắn và chính nghĩa của việc làm của mọi người” quả nhiên đã khiến tôi xem lại những đoạn băng ghi cảnh họ đọc lời nhận tội với một con mắt khác, song kế hoạch đóng thuế tư cách ấy vẫn là một con dao hai lưỡi. Bởi lẽ, điều mà nhà nước toàn trị này muốn đạt được, bằng tất cả mọi phương tiện, là sự cúi đầu tuân phục của chúng ta. Nhóm khởi xướng sẽ có lời khuyên nào cho những người tham gia sáng lập Phong trào trong trường hợp họ bị bắt: Cúi đầu nhận tội, hay ngẩng cao đầu kiêu hãnh?

    Tôi xin dẫn một câu nói của Albert Einstein để kết thúc: Các chế độ độc tài sinh ra và được dung dưỡng, bởi chúng ta đã đánh mất cảm giác về tư cách và về quyền có một nhân cách.

    Vì những băn khoăn này, tôi xin phép chưa quyết định việc tham gia Phong trào Con đường Việt Nam.

    © 2012 pro&contra

    _____________________________

    Xem thêm:

    Con đường Việt Nam, phần I, của Trần Huỳnh Duy Thức

    Con đường Việt Nam của Nguyễn Sĩ Bình, 2010

    Đơn kháng cáo bản án sơ thẩm gửi Tòa án Nhân dân Tối cao ngày 01.2.2010 của Trần Huỳnh Duy Thức

    Thư gửi Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Minh Triết của Trần Huỳnh Duy Thức ngày 07.1.2004

    Thư gửi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ngày 14.4.2007 của Trần Huỳnh Duy Thức

    Thư gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 14.4.2007 của Trần Huỳnh Duy Thức


    Thư gửi Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Minh Triết ngày 21.6.2006
    của Trần Huỳnh Duy Thức

    Thư gửi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (không đề ngày tháng và bỏ dở) trước khi bị bắt của Trần Huỳnh Duy Thức

    [1] Những tài liệu của Trần Huỳnh Duy Thức dẫn trong bài đều theo nguồn từ website chính thức mang tên Trần Huỳnh Duy Thức do thân phụ ông lập ra và điều hành.

    [2] Đó là chưa kể một tác phẩm Con đường Việt Nam thứ ba, cũng chưa hoàn thành, công bố trên blog Chấn Lạc Hồng.

    [3] Trong đơn kháng cáo bản án sơ thẩm gửi Tòa án Nhân dân Tối cao ngày 01.02.2010, ông Trần Huỳnh Duy Thức cho biết là sau khi thống nhất về nội dung cuốn Con đường Việt Nam, ông Nguyễn Sĩ Bình không vui vì không được đứng tên chung trong cuốn sách.

    [4] Theo các lời nhận tội đã biết, Nhóm Chấn thừa nhận đã có sự phân chia những vị trí bộ trưởng chủ chốt trong chính quyền mới, chẳng hạn ông Trần Huỳnh Duy Thức sẽ giữ chức Bộ trưởng Kinh tế.

    [5] Trong đơn kháng cáo đã đề cập, ông Trần Huỳnh Duy Thức khẳng định mình không tham gia một đảng nào và “không quan tâm đến hoạt động của các đảng phái chính trị”, nhưng nhận việc lập hai blog của Đảng Lao động và Đảng Xã hội giúp ông Nguyễn Sĩ Bình chỉ vì ông “khá quen thuộc” với việc làm blog. Ông cũng cho biết đã nói thẳng với ông Nguyễn Sĩ Bình là “những gì mà Đảng Dân chủ đang muốn hướng đến không phải là động lực của người dân trong nước hiện nay”.

    [6] Trong các nhân sự liên quan, ông Nguyễn Sĩ Bình tiếp tục là một ẩn số và Đảng Dân chủ của ông dường như không có nhu cầu cung cấp nhiều thông tin cho công luận hơn mức tối thiểu. Khi truyền thông nhà nước Việt Nam đã loan báo lời nhận tội của Nhóm Chấn, trong đó có việc họ kết hợp hành động với người lãnh đạo Đảng Dân Chủ là Nguyễn Tâm, tức Nguyễn Sĩ Bình, Đảng Dân chủ tuyệt đối giữ im lặng. Trong vài ba cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi ngay sau đó, ông Nguyễn Sĩ Bình khẳng định mình chỉ có trao đổi với luật sư Lê Công Định “trên công việc riêng”. Tường thuật trực tiếp từ phiên tòa xử bốn người trong Vụ án Lê Công Định, ông Nguyễn Hữu Liêm cho biết “chỉ có một nhân chứng khai trước tòa, đó là anh Nguyễn Tâm, người từ chối hầu hết mọi liên hệ với các hoạt động của các bị can”. Đó là sự trùng tên ngẫu nhiên, hay đó chính là Nguyễn Sĩ Bình? Cho đến nay thông tin này chưa hề được làm rõ.

    Ngoài ra, ngoài Đảng Dân Chủ của ông Nguyễn Sĩ Bình còn có một Đảng Dân chủ khác của ông Nguyễn Xuân Ngãi. Cả hai đảng này đều lấy ông Hoàng Minh Chính làm chỗ dựa và nhận ông Lê Công Định là Tổng Thư kí của mình.

    [7] Theo lời nhận tội của Lê Công Định, ông đã dự lớp huấn luyện lật đổ bất bạo động do Việt Tân tổ chức tại Pattaya tháng 2.2009.

    [8] Trong cuốn Hồi kí chưa chính thức xuất bản, nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Đăng Mạnh kể như sau:

    Vào khoảng 1987, Hội Văn nghệ Quảng Nam-Đà Nẵng có mời tôi và (Hoàng Ngọc) Hiến vào nói chuyện với giới văn nghệ trong ấy. Chúng tôi ở với nhau độ một tuần lễ, sau đó, Hiến vào Sài Gòn, tôi ra Hà Nội.

    Ít ngày sau, tôi đang ngồi ở nhà (tại Đồng Xa) thì thấy Hiến đạp xe tới. Lúc đó mới độ 8 giờ sáng. Tôi hỏi ra bao giờ. Anh nói ra sáng nay, tàu 7 giờ sáng tới Hà Nội. Tôi ngạc nhiên: vừa về Hà Nội đã vội đến tôi làm gì! Hoá ra anh vừa tham gia một đảng gọi là đảng “Nhân dân Hành động” và ra Hà Nội để phát triển đảng. Người đầu tiên anh định kết nạp là tôi. Anh nói, không sợ gì cả. Tay thủ lĩnh là một tay tiến sĩ ở Mỹ về. Rất trí thức. Đảng này đã thống nhất với cộng sản chuẩn bị ra đa đảng. Trong đảng này có một uỷ viên Bộ Chính trị và một thiếu tá công an cộng sản. Đảng phát triển chủ yếu vào trí thức. Anh lại hỏi, thằng Thanh nhà ông vào Sài Gòn đã có việc làm và nhà cửa gì chưa, để anh lo giải quyết cho.

    Tôi không tin, từ chối: “Cậu định làm chính trị à? Không sợ công an à?”

    Hiến có vẻ xem thường, cho tôi là thằng nhát.

    Ít lâu sau tôi được biết đảng này phát triển mạnh ở vùng Vĩnh Long, vừa bị bắt một loạt. Tôi vào Cần Thơ, Dạ Ngân bảo thế.

    Một thời gian sau, tôi gặp lại Hiến ở trụ sở văn nghệ. Tôi hỏi Hiến: “Biết gì chưa?”

    Hiến: “Biết rồi! Biết rồi!” Tôi lại hỏi: “Có sao không?”

    Hiến: “Không sao, không sao – Nhưng này, đừng nói với ai nhé!”

    [9] Một số nguồn tin nội bộ cho rằng Nhóm Chấn và Đảng Dân chủ của ông Nguyễn Sĩ Bình được những nhà lãnh đạo cộng sản cấp tiến xung quanh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt bật đèn xanh, và bị bỏ rơi sau khi ông qua đời giữa năm 2008, song qua trình bày của ông Trần Huỳnh Duy Thức trong đơn kháng cáo, ít nhất có thể thấy Nhóm Chấn không có một quan hệ hậu trường nào như vậy.

    [10] Ông Trần Huỳnh Duy Thức cũng nhận tội trước cơ quan điều tra, nhưng khẳng định mình vô tội trước phiên tòa xét xử.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    47 phản hồi

    Phản hồi: 

    Do Error ma0ng Internet, Phan hoi sau do Tri Luan gủi.

    ”Phong trào”: “Phát động” và “Tham gia”

    Dẫn kết:
    Tôi luôn nhớ lời nhắc của bác Nguyễn Ngọc Già rằng suy lý cần cẩn trọng để tránh đánh giá sai những tấm lòng nhiệt huyết. Tiếp tục tìm hiểu bài viết của chị Hoài, tôi đã đi đến giải quyết vấn đề “hèn và sợ” của người tham gia phong trào và nội hàm của việc phát động phong trào “con đường Việt Nam”. (2 ý kiến trước) Được sự chia sẻ và khẳng định qua 2 ý kiến bên bài viết của Tiêu Dao Bảo Cự (Hiểu cho đúng “hèn và sợ” cũng như nhận xét về nội hàm lý thuyết hời hợt, tư cách người khởi xướng thiếu thuyết phục); Tôi suy nghĩ để đến kết luận hơi có phần ... chua chát như sau đây.
    Dù vẫn tâm niệm điều trình bày ở những dòng đầu, tôi nghĩ tốt nhất là viết hết ra những kết luận mình đến được và như vậy cũng là đóng góp cùng nhìn nhận chung cũng như giải đáp những khắc khoải của bác Trần Văn Huỳnh mà bản thân tôi thống nhất cùng quý vị chia sẻ tình cảm thống thiết với người con yêu của mình là anh Trần Huỳnh Duy Thức.

    Ta thấy mục đích cốt lõi của “học thuyết Chấn - Trần Huỳnh Duy Thức” là:
    * khẳng định mục tiêu của học thuyết Marxist là cao đẹp nhưng sự vận dụng của đảng CSVN và nói chung của các đảng Cộng Sản là khiếm khuyết;
    * Để phục vụ cho tồn tại của đảng và phát triển đất nước thì cần nhìn nhận lại (và sửa đổi thì tốt) điều 4 Hiến Pháp quy định vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam;
    * Những vấn đề sau đó như để cho các thành viên xã hội ngoài đảng CS tham gia công tác xã hội cũng như giúp họ phát triển kinh doanh chỉ là hệ quả sau khi thay đổi cách nhìn như 2 điểm đầu chỉ ra.

    Nhìn trở lại vụ án Cù Huy Hà Vũ và những nội dung Hà Vũ đòi hỏi và bị kết án, ta thấy có điều thú vị là cũng xét đến vai trò của đảng CSVN qua điều 4. Vấn đề Hòa giải, Hòa hợp Dân tộc cũng như về liên minh chống bành trướng Tàu được đề cập cụ thể hơn. Cứ cho là hai vụ án này (Cù Huy Hà Vũ và “nhóm Chấn, 3 người 4 đảng”) đều có cùng tội danh “tuyên truyền chống phá và âm mưu lật đổ nhà nước CH XHCN Việt Nam” thì tại sao khung hình phạt (chưa bàn khía cạnh “hợp lý, hợp pháp”) khác nhau khá lớn: 6 năm cho Cù Huy Hà Vũ và 16 năm cho Trần Huỳnh Duy Thức (tổng cộng cho “nhóm Chấn 3 người 4 đảng” là 25 năm)?
    So sánh tiến trình các vụ án, tôi thấy có thể xác định một điều hợp lý trong logic án quyết: Cù Huy Hà Vũ lấy tư cách trí thức luật gia đấu tranh cho một xã hội pháp trị là cái cần cho sự tồn tại và phát triển của Dân tộc và Quốc gia Việt Nam. “Nhóm Chấn” trong tư cách “cải lương cách mạng” dùng sách lược “Đoài đánh Đoài” để dựa vào những “phần tử cấp tiến” trong đảng CSVN mong giúp đảng chỉnh sửa để “vững mạnh tồn tại” làm chỗ dựa (giải pháp) để đất nước không loạn lạc. Gọi đúng tên thì “Con đường” (“Phong trào”) này chính là Lợi dụng những thành phần “tự diễn biến” để “diễn biến” mà đó chính là điều đảng CSVN coi là nguy cơ tàn phá (chia rẽ) đảng lớn nhất.
    Ta thường nghe câu nói: “thù trong, giặc ngoài” hay “bè lũ bán nước và bọn cướp nước”: Bệnh bên trong bao giờ cũng nguy hại hơn nạn bên ngoài. Chính việc tác động vào những “diễn biến bên trong” mới là điều “đáng tội” nặng nhất!

    Có thể nhìn nhận những tìm hiểu học thuật của “nhóm Chấn” là những nỗ lực tri thức; Nhưng rõ ràng mục đích và phương pháp không phù hợp “luật tự nhiên” là lấy nền tảng Nhân, Thiện làm gốc thì không thể thành tựu được.
    Phong trào “Con đường Việt Nam” được phát động vội vàng như thể cố gắng thêm một lần chứng minh “tấm lòng trinh bạch” với đảng. Sự “trinh bạch” đó được trình bày kèm khẩu hiệu như chủ trương chính của nhà chí sỹ Phan Châu Trinh nên dễ làm cho người quan sát phải đắn đo. Tôi không biết những người ủng hộ có bị chi phối bởi sự “ngộ nhận” nào không; Nhưng việc chuyển ngay tất cả những người còn đắn đo quan sát sang phía “hèn và sợ” thì lại chứng tỏ thêm một sự vội vàng khác, nếu không nói là dùng lại sách “phân rẽ lề” (“Giai cấp đấu tranh”) rất cũ và lạc hậu – Cốt lõi của chủ thuyết Mác-Lê-Sít-Mao mà tác hại phân rã xã hội không cần chứng minh thêm.

    Nhân dân lao động và trí thức tiến bộ đang bước đi những bước gian nan trên con đường kiến lập xã hội dân chủ. Có thể có nhiều “con đường” đóng góp cho công cuộc đó; Nhưng “con đường” kiểu gì thì cũng phải dựa trên cơ sở “luật tự nhiên của Lòng Nhân” và và lấy Dân tộc, Quốc gia làm tổng/chủ thể.
    Nhìn nhận ra khiếm khuyết là bước đầu của “giác ngộ” và “giải thoát”.

    Trân trọng.
    (Hết ý kiến)

    Phản hồi: 

    Phong trào, đảng, phái hội

    Tiếp tục nhận diện “phong trào”, có thể đọc kỹ lại phần 2 bài chủ (2. Vấn đề đảng phái). Cũng đã có lời bàn “nên là” (tác giả KD) cố gắng xác định tính chất không đảng phái của (tạm gọi) “Phong trào nhóm Chấn – Lê Thăng Long” (PT C-LTL).
    [Trước hết xin lưu ý: Trong tinh thần tìm hiểu học hỏi, dù vẫn theo dõi những entries liên quan, tôi sẽ (như thói quen) chỉ tập trung vào một bài chủ mà mình để tâm tìm hiểu. Do đó, dù thấy bài của tác giả KD đang có những trao đổi thú vị (như bác unknown và ... thân hữu), tôi cũng xin không “nhào dzô” mà chuyển ý trao đổi về đây. Bản thân tác giả KD cũng lưu tâm ý kiến phản hồi của một vị là mythanh để viết lời giải thích dài hơn bài chủ. Ý kiến của mythanh về “quan hệ dọc hay ngang” chính là những đặc thù của “tổ chức”.]

    Về cơ bản, tất cả các hoạt động cộng đồng của con người đều mang “tính tổ chức”; Từ “tổ chức” mới có sức mạnh: “Mạnh cả bè”. Tổ chức có 2 nhiệm vụ hay 2 giai đoạn: Nhân thức và hành động. Giai đoạn nhận thức là giai đoạn hình thành và thống nhất ý tưởng. “Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác” chính là tiền thân của đảng Cộng sản Đông Dương. Một phong trào thường được khởi phát bởi một hội, đảng với “lực lượng nòng cốt” chính là trụ cột của tổ chức sau này.
    Do anh Lê Thăng Long (cùng các thành viên của nhóm Chấn) từng là “doanh nhân thành đạt”, xin (dù không phải chuyên môn của bản thân) bàn thêm về cách “bán sản phẩm” với 2 ý nghĩa là “sản phẩm cho thị trường tiêu dùng” và “ý tưởng cho thị trường chính trị”. Don Failla có cuốn sách thuộc loại Bestseller nói về “kinh doanh tổ/cấu trúc”; Đại ý rằng khi ta có một sản phẩm hay một ý tưởng và muốn qua đó thu lại một lợi ích nào đó, ta phải tiến hành xây dựng và phát triển một mạng cấu trúc để thành “một lực lượng hành động mang lại hiệu quả”. Nội dung chủ chốt của công việc kinh doanh này gồm 2 việc: “Dạy” cách thức làm việc và “yêu cầu” thực hành triển khai. Khi, thí dụ, nhóm nòng cốt bắt đầu với 2 người; “dạy” họ về ý nghĩa và mục đích của sản phẩm (ý tưởng) rồi “yêu cầu” mỗi người đó “thực hành phát triển” thêm 2 người thì sau 4 “bước” (cấp độ) nhóm chủ trương sẽ phát triển thành 16 thành viên... Tôi không chắc lý thuyết kinh doanh này có giúp hiểu hoạt động của “nhóm Chấn” không; Nhưng đọc phác thảo cô đọng của phần 2 thì thấy nỗ lực của “nhóm” rất cao: “Như vậy, có đến bốn đảng chính trị xuất hiện trên sân khấu hoạt động của vỏn vẹn ba người khởi xướng Phong trào, chưa kể Nhóm Chấn của chính họ, một vai phụ thuộc Đảng Việt Tân [7] và một vai còn ẩn trong hậu trường.“ (hết trích)
    Từ câu trích trong “Tuyên ngôn của phong trào”: “Phong trào Con đường Việt Nam là hội ...” – Suy nghĩ thêm có thể coi đây là “phái hội” thì có lẽ thích hợp với thực tế.

    Thực ra, như trên đã nói, tôi chỉ cố gắng nâng cao nhìn nhận cho mình nên việc chờ được trao đổi là cần thiết trước khi trình bày; Tuy nhiên cũng để cho mạch suy nghĩ không bị ngắt quãng, tôi đã chờ trên 5h trước khi post tiếp.
    Tôi ủng hộ mọi nhiệt tình đóng góp cho tiến bộ xã hội; Nhưng khi đã cố gắng vận dụng luận lý thì cũng cần trình bày đủ, như quý vị có lần đã yêu cầu.

    Thân mến.

    Phản hồi: 

    Ngộ nhận?

    Tiếp tục đi sâu vào những điểm gợi mở của bài chủ, tôi tới được nhận thức khá tiêu cực về phong trào mang tên „Con đường Việt Nam“ của „nhóm Chấn“ do anh Lê Thăng Long đại diện. Theo dõi trao đổi của các bác, tôi có cảm tưởng có vị đã ngộ nhận khái niệm „sợ hãi“ cũng như cho rằng đó là chủ đích của „phong trào“.

    Sự sợ hãi có nguồn gốc từ „u minh“ bắt đầu từ Giáo lý Buddha (Phật giáo). Phật giáo mang tinh thần „giác ngộ“ (Buddha = Giác giả) dùng phương tiện „bố thí pháp“ gồm 3 thứ: Tài thí, Pháp thí và Vô úy thí. – Giác ngộ thì hết u minh („Phá u minh, trí huệ tuyệt vời“), thì không còn sợ hãi. Giáo lý Phật đà sở dĩ được tiếp thu, truyền bá và trở thành bộ phận quan trọng trong kho tàng văn hóa Việt vì cùng với việc tu học giáo lý này, tộc Việt đã củng cố cho mình tinh thần „vô úy“ dám sống để vươn lên tự chủ, tự cường chống lại sự xâm lăng và đồng hóa của Hán tộc.
    „Vô úy“ trên nền tảng giác ngộ cho con người khả năng nhận rõ đúng, sai (theo tiêu chuẩn Đạo lý và Đạo đức) đồng thời thể hiện thành hành động thực sự trong cuộc sống. Cù Huy Hà Vũ đã thể hiện „chủ thuyết Nhất Việt“ qua đề nghị cụ thể: Hoà giải hòa hợp Dân tộc thực sự, bỏ điều 4 của Hiến pháp 1992, liên minh với Mỹ để chống bành trướng Tàu … Hà Vũ dũng cảm nhận án tù với niềm tin: Nhân dân sẽ giải phóng cho tôi! (Mà không cần thêm một „kiến nghị“, „thư riêng“ gì). Chẳng lẽ vẫn có thể cho rằng những người dân đối mặt cường quyền và súng đạn để thể hiện lòng yêu Nước chống xâm lăng, những người đổ máu vì giữ đất sống, những trí thức tận dụng phương tiện của thời đại là blog để cất tiếng nói lòng mình với đồng bào, … là vẫn còn „sợ hãi“ và cần … ngồi yên tĩnh lại để học từ đầu bài „khai dân trí“?

    Nhiều người ở quá xa quê hương nên không thấy hết tinh thần vô úy và „dân trí“ của đồng bào chăng? Tôi nghĩ khẳng định “con đường thứ ba“ này là một ảo tưởng (bài chủ, phần 3.) là xác thực.

    Thân mến.

    Phản hồi: 

    [quote=Phiên Ngung]
    Nếu dân Iraq nổi dậy rồi hai phe đánh nhau trước khi họ lật đổ Sadam Hussein thì nguy cơ bị Iran thao túng hay xâm lăng là rất thực.

    Mà Iran với Iraq thì như Trung quốc với Việt nam.

    Có ai nghĩ đến việc Trung quốc sẽ phản ứng ra sao khi Việt nam có nội loạn?

    Anh Thức và đồng chí chắc chắn là người thực tiễn, vì thế họ phải phòng xa.[/quote]

    Tùy cuộc tranh đấu nào người ta muốn tiến hành. Theo bác Phiên Ngung thì nó phải là "hai phe đánh nhau"?

    Tôi cho rằng cuộc đấu tranh cho dân chủ của Việt Nam chỉ thành công khi nào người dân làm chủ hoàn toàn đất nước, kể cả những VẤN ĐỀ của đất nước, trong đó có vấn đề an ninh quốc gia. Khi đó, người ta sẽ nói đến chọn giải pháp nào: cơ cấu quân đội có sẵn có thể được chọn; thậm chí Đảng Cộng Sản cũng có thể được chọn trở lại để cầm quyền -- nhưng khi đó chọn lựa phải là của những người đã thật sự làm chủ lá phiếu của mình.

    Để thắng một cuộc chiến như vậy, tôi không thấy có chỗ nào cho "hai phe đánh nhau" nếu như Đảng Cộng Sản Việt Nam không tự mình chọn con đường đó. Chiến thắng sẽ thuộc về toàn thể nhân dân Việt Nam, và Đảng Cộng Sản cũng có thể sẽ không phải là kẻ chiến bại nếu họ biết tham dự đúng cách.

    Phản hồi: 

    [quote=Nguyên Thanh]Hô cháy thì bao nhiêu người đã hô rồi, hô từ lâu rồi, chả phải đợi đến ông LTL hô. Nếu cái việc "khai dân trí" mà ông LTL hô hào có thể coi là "dập cháy", thì trong số những người mà ông LTL mời, nhiều người đã lặng lẽ cố gắng dập cháy từ lâu, chả phải đợi đến ông LTL mời.[/quote]

    Thưa bác, tôi nghĩ rằng cái ví dụ dập lửa của bác Trần Ngọt là chính xác về cái gọi là công việc chung: nguy hiểm không, có; cần làm ngay không, có; cần nhiều người tình nguyện dũng cảm không, có; có đám chỉ tay năm ngón đứng nói suông gây vướng cẳng không, có... Mọi so sánh sẽ khập khiễng nhưng chỉ khi người ta chỉ ra được sự khập khiễng đó.

    Khai dân trí thì đúng là có nhiều người "lặng lẽ" làm rồi, nhưng có sự chuẩn bị lâu dài và hô lớn lên như ông Long thì e rằng chưa có ai. Nếu có rất mong được chỉ giúp. Vì sao chưa có ai dám hô lớn? Có lẽ vì chẳng ai dám tự tin. Không tự tin vì nhiều nỗi sợ vây quanh. Bên trong thì sợ bằng hữu cho là hấp tấp, hám danh, thích nổi tiếng, bên ngoài thì sợ chính quyền bỏ tù. Tôi thấy PT CĐVN ngoài mục tiêu khai dân trí thì có một điểm khác biệt là vực dậy lòng tự tin của con người.

    Làm sao người khác hết sợ hãi khi chính những người đi khai sáng vẫn còn sợ hãi cùng cực? Ai ai cũng còn nỗi sợ hãi thì khai dân trí có tác dụng gì hay chỉ làm mọi người vô cảm thêm, lo thu vén cho riêng mình? Làm sao có thể lết đến bậc thềm tự do bằng đôi giày gắn mác sợ hãi? Bao giờ tới nơi?

    Phản hồi: 

    [quote=Trần Hữu Cách]Trích Phạm Thị Hoài:

    [Tại đây, ông Trần Huỳnh Duy Thức lí giải việc ông muốn kiến nghị và cảnh báo với Đảng về nguy cơ từ những kẻ cơ hội, vì ông “ý thức rất rõ ràng và chắc chắn rằng nếu Đảng Cộng sản Việt Nam bị suy vong thì đất nước Việt Nam sẽ bị thôn tính biến thành nô lệ”, đồng thời ông chỉ muốn “kiến nghị với Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam cho phép những người không phải đảng viên được tham gia điều hành đất nước”, chứ “tuyệt đối không hề bàn, cũng không hề đề cập gì đến việc thay đổi hiến pháp hay điều 4 hiến pháp gì cả.”]

    Nếu tôi là bà Phạm Thị Hoài, thì có lẽ chỉ nội một chuyện ông Trần Huỳnh Duy Thức "ý thức rất rõ ràng" vị trí của Đảng Cộng Sản như một tấm lá chắn cho nền độc lập Việt Nam, cũng đủ để cho tôi bất đồng!

    Rất tiếc ông không nhìn thấy đó chỉ là một tín điều, mà dường như ông đưa nó lên hàng định đề để đứng trên nó khẳng định nhiều điều khác.

    Những người cũng tin vào điều đó nên để ý xem: Miến Điện có cần một tấm lá chắn như thế không?[/quote]

    Nếu dân Iraq nổi dậy rồi hai phe đánh nhau trước khi họ lật đổ Sadam Hussein thì nguy cơ bị Iran thao túng hay xâm lăng là rất thực.

    Mà Iran với Iraq thì như Trung quốc với Việt nam.

    Có ai nghĩ đến việc Trung quốc sẽ phản ứng ra sao khi Việt nam có nội loạn?

    Anh Thức và đồng chí chắc chắn là người thực tiễn, vì thế họ phải phòng xa.

    Phản hồi: 

    Chị Hoài chọn một chữ rất đúng đó là tọa độ chính trị. Những lá thư và kiến nghị mà anh Thức gửi cho các ông Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh từ năm 2004 đến năm 2007 đều đưa ra phương án mà chị Hoài gọi là con đường thứ 3 tức là vẫn giữ nguyên chế độ Đảng trị nhưng phải cải cách cho đúng với những chữ dân chủ, công bằng, lý tưởng XHCN mà Đảng trước giờ chỉ nói mà không làm. Theo tôi điều này hoàn toàn dễ hiểu: vào thời điểm đó có ai dám mơ đến việc có thể thay đổi được chế độ toàn trị của Đảng, đấu tranh theo kiểu đòi lật đổ Đảng chẳng khác gì châu chấu đá xe, không khả thi. Sao không nghĩ là một phương án nào phù hợp với tình hình, và đấu tranh Dân chủ thì chỉ có thể tiệm tiến từng chút một. Đó là lý do mà anh Thức viết ra những điều này chứ tôi nghĩ nó chẳng thể hiện rằng anh Thức có tư tưởng thân cộng sản. Nhưng thời thế bây giờ đã khác, cơ hội cũng đã khác nên chúng ta có thể nghĩ tới dân chủ thực sự như một cái gì khả thi và có thể đang đến gần. Chúng ta là những người có trách nhiệm hoàn chỉnh những gì anh Thức viết dở dang theo đúng hoàn cảnh hiện nay.

    Phản hồi: 

    Một „con đường trí thức“
    [Mấy cảm nhận]

    Xin được trở lại sau khi đọc một số tài liệu được giới thiệu và một số nhận xét của các bác VN2006A (chuyện “tiếp thị”), Nguyên Thanh (61162) và Trần Hữu Cách (61180) mà tôi có nhiều chia sẻ.
    Trước hết trao đổi lại với bạn Nguyen Hong (61133): “Hiện tượng” tôi nêu lên chỉ là “điều đáng tiếc” nhỏ vì tôi đọc và quý cả 2 tác giả Ba Sàm và Nguyễn Ngọc Già. “Dân Luận là không gian mở bày tỏ quan điểm” thì đúng rồi và đó là giá trị làm nên “Dân Luận”; Nhưng tôi rất phản cảm với những cách “bày tỏ quan điểm” bằng việc dùng những “tiếng trại, chữ trại” vì đó là cách từ bỏ văn hóa theo tinh thần “chửi cha không bằng pha tiếng”. Người đọc và “bày tỏ quan điểm” nghiêm túc sẽ ngại tham gia vào môi trường như thế.

    *
    Qua giới thiệu của chị Hoài, ta biết có 2 văn bản “Con đường Việt Nam”. Bản của Nguyễn Sỹ Bình đã hoàn chỉnh nhưng tôi không khảo kỹ; Bản của “nhóm Chấn” chỉ là một phác thảo. (Việc ông Nguyễn Đăng Mạnh kể trong “hồi ký” liên quan đến Nguyễn Sỹ Bình nhiều hơn.)
    Từ việc xem qua dự thảo “Con đường Việt Nam” của Trần Huỳnh Duy Thức (THDT) với những vấn đề (chưa mạch lạc) đặt dưới dạng các câu hỏi, tôi công nhận tác giả có trăn trở và cố gắng suy nghĩ bài bản (lý thuyết). Tiêu đề trên là chia sẻ với tác giả cùng “niềm tin” của anh. Có lẽ đánh giá về ý tưởng trong “phác thảo” này cũng giúp đánh giá việc làm của anh Lê Thăng Long.

    *
    Từ nghiên cứu trên lĩnh vực kinh tế và thị trường đi đến tìm hiểu và lý giải bộ mặt xã hội (ổn định, phát triển, khủng hoàng, ...) rồi đưa ra kiến nghị là việc làm logic. Đọc tiêu chí hướng tới của “phác thảo” có thể thông cảm và chia sẻ; Nhưng vấn nạn là ở chỗ nó không hoàn chỉnh về bố cục (chưa mạch lạc, những khái niệm mang ý nghĩ riêng, “bất thường”) và nội dung cũng rất đáng bàn: “Đường lối Đoài-đánh Đoài” phải chăng là dựa vào các nhân vật “cấp tiến” trong đảng CSVN để thực hiện “kiến nghị” của mình (trong vai trò “trí thức”)?
    Xin trích 1 câu trong chương II của “phác thảo kiến nghị”:
    Đồng thời nó cũng cho thấy rằng nếu giữ nguyên cách nhìn và cách thực thi điều 4 Hiến pháp như hiện nay thì không những không thể đưa đất nước đạt được lý tưởng tốt đẹp của đảng Cộng sản Việt Nam như chủ nghĩa Mác mà còn sẽ không thể tránh được một sự sụp đổ như Liên xô trước đây.
    (hết trích)
    Chị Hoài có thể nhầm việc “nhóm Chấn” không “đã động đến điều 4”, nhưng niềm tin của “nhóm” vào điểm tựa duy nhất để Việt Nam khỏi “bị thôn tính và biến thành nô lệ” là đảng CSVN thì có thực vì đó là lý do và nội dung của “phác thảo kiến nghị Con đường Việt Nam” của “nhóm Chấn”.

    *
    Cuộc đời và thời đại luôn mới nên con người với tư duy và hành động của mình cũng phải biến đổi/chuyển nhằm thích nghi đề tồn tại và phát triển (Phát triển cũng là “cách” để tồn tại).
    Luật Biển đã được biểu quyết ban ra. Thực hiện Luật để bảo tồn Đất nước của tiền nhân buộc phải thừa nhận sự tồn tại hai nhà nước trước năm 1975, như ý kiến của Tiến sỹ Dương Danh Huy, cũng chỉ là việc công nhận sự thực lịch sử. Cuộc sống tiến lên sẽ đòi hỏi và phải có các Luật “Biểu tình”, Luật “tư hữu đất đai và tư liệu sản xuất” và nhiều Luật khác để có, ít ra là, “tam quyền phân lập”; Đó cũng là “cụ thể từng việc một”.
    Dân trí của xã hội Việt Nam đã tiến không đến nỗi chậm trong việc nhìn nhận văn minh nhân loại. Muốn đóng góp vào việc “tiếp tục khai dân trí”, chỉ có cách hoàn thiện tri thức của mình vượt qua giai đoạn “phác thảo, tìm tòi”.

    Trân trọng tri ân quý vị đã cho cơ hội học hỏi.
    Thân mến.

    Phản hồi: 

    Trích Phạm Thị Hoài:

    [Tại đây, ông Trần Huỳnh Duy Thức lí giải việc ông muốn kiến nghị và cảnh báo với Đảng về nguy cơ từ những kẻ cơ hội, vì ông “ý thức rất rõ ràng và chắc chắn rằng nếu Đảng Cộng sản Việt Nam bị suy vong thì đất nước Việt Nam sẽ bị thôn tính biến thành nô lệ”, đồng thời ông chỉ muốn “kiến nghị với Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam cho phép những người không phải đảng viên được tham gia điều hành đất nước”, chứ “tuyệt đối không hề bàn, cũng không hề đề cập gì đến việc thay đổi hiến pháp hay điều 4 hiến pháp gì cả.”]

    Nếu tôi là bà Phạm Thị Hoài, thì có lẽ chỉ nội một chuyện ông Trần Huỳnh Duy Thức "ý thức rất rõ ràng" vị trí của Đảng Cộng Sản như một tấm lá chắn cho nền độc lập Việt Nam, cũng đủ để cho tôi bất đồng!

    Rất tiếc ông không nhìn thấy đó chỉ là một tín điều, mà dường như ông đưa nó lên hàng định đề để đứng trên nó khẳng định nhiều điều khác.

    Những người cũng tin vào điều đó nên để ý xem: Miến Điện có cần một tấm lá chắn như thế không?

    Phản hồi: 

    [quote=Nguyên Thanh]Lời kêu gọi của ông LTL không phải là lời kêu gọi chữa cháy, mà chỉ là yêu cầu những người đang âm thầm làm công việc chữa cháy đến đăng ký vào cái danh sách "tự nguyện tham gia chữa cháy" của ông LTL mà thôi.

    Đăng ký nhằm mục đích gì? Đăng ký xong rồi thì sao? Tôi thì mới chỉ nhìn thấy 2 mục đích: 1/ để được đứng vào danh sách theo dõi của công an VN; (hoặc) 2/để được nổi tiếng, để sau này được "ghi tên vào sử sách" (bên cạnh ông LTL). Những người muốn "dập cháy" thực sự thì họ chả ham gì cả 2 cái chuyện đó. Không đăng ký vào cái danh sách "dập cháy" của ông LTL không có nghĩa là họ không muốn và không làm gì để "dập cháy".[/quote]

    Nói như ông thì thế giới này đã không cần đến một thứ gọi là Phong trào, không cần Công Đoàn Đoàn Kết, không cần Phong Trào Dân Quyền người Mỹ gốc Phi... Ông hoàn toàn không hiểu gì về bó đũa, về lợi thế số đông, thứ duy nhất mà bất bạo động có thể hy vọng dùng làm cứu cánh.

    Với giải pháp cá nhân "âm thầm" loay hoay khổ sở và đơn lẻ đó, với những cái tôi cao ngút trời đó, đám cháy liệu có được dập tắt nhanh chóng, hiệu quả và triệt để so với một giải pháp công khai, bài bản nơi mà mọi người có thể hô to hơn, đánh động cả những người vô cảm nhất và ngày càng nhiều người đến góp sức hơn không?

    Ông dùng những lời lẽ như "đăng ký để được đứng trong danh sách công an theo dõi", "để được ghi tên sử sách", "để được nổi tiếng" chứng tỏ kiểu gì thì đầu óc ông cũng không dứt được khỏi những suy tính nhỏ nhen liên quan đến danh vọng, lãnh tụ, minh chủ. Ông có nghĩ rằng ông đang suy từ bụng ta ra bụng người và lấy dạ tiểu nhân để so lòng quân tử không? Chẳng lẽ những người ủng hộ và đăng ký hôm nay cũng như sau này đều là vì những thứ đó?

    Chỉ cần đầu óc không có vấn đề đều nhận thấy ngay rằng nhóm ông ta thừa danh vọng, thừa nổi tiếng không cần đến "trò mèo" dấn thân tù đày và làm dâu trăm họ này.

    Chỉ cần bớt ấu trĩ sẽ nhận ra ngay rằng đằng nào cũng bị theo dõi, nhưng một khối 100 người công khai thì không dễ bị bóp chết như 1 người thập thò, 1000 người công khai thì hoàn toàn yên tâm không thể bị bóp chết như 10 người lén lút.

    [quote=Nguyên Thanh]
    Nhưng xem ra ông lại có ý chửi tất cả những người không nhận lời ông LTL là "không có lòng", là "những kẻ phó phạch xôi thịt", là những người muốn "được chia tiền", nếu đúng vậy thì tôi thấy ngứa tai quá, phải có đôi lời nói lại cùng ông.
    [/quote]

    Về việc đăng ký hay không, ông nên nhớ cho kỹ người ta không hề có sự ép buộc nào. Ông nói tôi chửi tất cả những người không chịu nhận lời ông Long là ông bịa đặt, nói láo, nghe qua đã thấy vô lý. Thành phần "âm thầm" chiếm tới 90% đến nay, tôi không hề nói tới. Thành phần lên tiếng chia làm vài loại:

    1/ Đồng ý và ủng hộ
    2/ Sợ liên lụy, kết tội, mạt sát thẳng cánh
    3/ Kết tội, đòi hỏi có thiệp hồng
    4/ Không băn khoăn, không kết tội, cảm ơn và từ chối lâu dài
    5/ Băn khoăn, cảm ơn, chúc tốt đẹp và từ chối tạm thời
    6/ Không ủng hộ, khuyên nhủ hãy dừng lại

    Ông thấy tôi nói vơ đũa cả nắm hay tôi chỉ mới nói thành phần 2 và 3? Thành phần 1 chưa chắc đã có lòng mà hoàn toàn có thể là cài cắm ông nhé. Thành phần 5 chưa chắc đã có lòng hơn thành phần 4 ông nhé, nhưng tôi không nói tới. Tôi nói cái nào thì ông nên trích đúng cái đó chứ đừng đoán mò kiểu "nếu đúng vậy".

    Phản hồi: 

    [quote=Trần Văn Ngọt]

    Kẻ có lòng chỉ cần thấy có người hô cháy thì ra xem có đúng không rồi cầm ngay cái thùng đi dập lửa, dập xong ra về bình thản, không cần phải đắn đo ai hô, dập xong có được chia tiền không.

    [/quote]

    So sánh việc ông LTL kêu gọi tham gia CĐVN với việc có người hô cháy thì khập khiễng quá, ông Ngọt ạ. Hô cháy thì bao nhiêu người đã hô rồi, hô từ lâu rồi, chả phải đợi đến ông LTL hô. Nếu cái việc "khai dân trí" mà ông LTL hô hào có thể coi là "dập cháy", thì trong số những người mà ông LTL mời, nhiều người đã lặng lẽ cố gắng dập cháy từ lâu, chả phải đợi đến ông LTL mời. Lời kêu gọi của ông LTL không phải là lời kêu gọi chữa cháy, mà chỉ là yêu cầu những người đang âm thầm làm công việc chữa cháy đến đăng ký vào cái danh sách "tự nguyện tham gia chữa cháy" của ông LTL mà thôi.

    Đăng ký nhằm mục đích gì? Đăng ký xong rồi thì sao? Tôi thì mới chỉ nhìn thấy 2 mục đích: 1/ để được đứng vào danh sách theo dõi của công an VN; (hoặc) 2/để được nổi tiếng, để sau này được "ghi tên vào sử sách" (bên cạnh ông LTL). Những người muốn "dập cháy" thực sự thì họ chả ham gì cả 2 cái chuyện đó. Không đăng ký vào cái danh sách "dập cháy" của ông LTL không có nghĩa là họ không muốn và không làm gì để "dập cháy".

    Cần phải nói rõ thêm: tôi hoàn toàn không ủng hộ những người từ chối bằng cách miệt thi ông LTL (như ông Nguyễn Trọng Tạo), nếu ông Ngọt chỉ phản ứng với những người "chưa gì đã nhảy chồm chồm lên" như vậy thì tôi đã không có ý kiến gì. Nhưng xem ra ông lại có ý chửi tất cả những người không nhận lời ông LTL là "không có lòng", là "những kẻ phó phạch xôi thịt", là những người muốn "được chia tiền", nếu đúng vậy thì tôi thấy ngứa tai quá, phải có đôi lời nói lại cùng ông.

    Phản hồi: 

    [quote=Nguyên Thanh]
    Ông Trần Văn Ngọt hình như chưa hiểu được vấn đề cơ bản: người ta không hưởng ứng lời kêu gọi của ông LTL chính là vì người ta chưa tin rằng ông LTL thực sự muốn (và có khả năng + tư cách) phát động một phong trào vì "việc chung của xã hội", chứ không vì người ta "không có lòng" với việc chung của xã hội.

    ĐCS VN cũng nêu cao những khẩu hiệu rất đẹp đấy, nào là "dân giàu nước mạnh", nào là "công bằng, dân chủ, văn minh", ông Trần Văn Ngọt tán thành mấy khẩu hiệu ấy thì có lẽ cũng nên xông ra chung tay góp sức với ĐCS chứ nhỉ.

    Nếu cứ nghe ai nói lời hay ý đẹp gì cũng đem hết lòng mề ra hồ hởi tham gia, không cân nhắc, đánh giá gì hết, thì chẳng mấy chốc là bị xơi hết lòng mề đấy ông Trần văn Ngọt ạ.[/quote]

    Ông dùng chữ hơi lôm côm lủng củng. Rút cục thì "Chưa" hay là "Không"? Chưa và Không hoàn toàn khác nhau, nhé. Bản thân ông Long cũng nói hãy cứ nghi ngờ, việc "băn khoăn" như bà Hoài nói cũng là việc rất bình thường. Nhưng cái cách "boăn khoăn" nó thể hiện bản lĩnh con người. Chưa gì đã nhảy chồm chồm lên nào là "cạm bẫy", nào là "trò mèo" thì rõ ràng nó thể hiện dân tộc này chưa trưởng thành, vẫn toàn một lũ trẻ con lớn tuổi. Suy nghĩ ngắn ngủn như vậy thì đứa con nít 14, 15 cũng nghĩ được. Người chín chắn nhìn cả khu rừng, khu rừng xa nữa, xa nữa, không ai hời hợt nhìn mỗi cái cây ngay trước mặt như vậy.

    Thế nào là đủ tư cách? Một tên bán hàng rong, một người thợ điện có đủ tư cách để tạo ra một phong trào không, ông sang Tunisie, Ba Lan mà học hỏi dân tộc người ta. Hay với các ông cứ phải râu dài, áo kaki mới đủ tư cách? Rõ ràng các ông luôn coi trọng hình thức hơn là bản chất, đầu óc vẫn đặc quánh nếp nghĩ cũ phải lựa chọn "minh chủ" xứng đáng để dẫn dắt, không bao giờ dám chủ động dẫn dắt hành động của chính mình. Kẻ có lòng chỉ cần thấy có người hô cháy thì ra xem có đúng không rồi cầm ngay cái thùng đi dập lửa, dập xong ra về bình thản, không cần phải đắn đo ai hô, dập xong có được chia tiền không.

    Cũng nói luôn để ông rõ, tôi là cựu đảng viên Đảng cộng sản đây. Khi lý tưởng của nó tốt, tôi ra nhập để phục vụ Tổ quốc, không nề hà, không suy tính thiệt hơn quá nhiều cho mệt óc. Khi nó đốn mạt, tôi không trốn chạy như đám kẻ sĩ lui về an nhàn "phản biện", không sợ mang tiếng có tham vọng, quyết chiến đấu để giành quyền vì tôi hiểu rằng người lương thiện bỏ chạy chính là tạo cơ hội cho bọn vô lại lên ngôi. Khi hoàn toàn hết hy vọng thì tôi rời bỏ Đảng cộng sản, vậy thôi. Người làm chủ được bản thân mình thì chẳng bao giờ phải sợ "bị hớ" khi tham gia bất kỳ công việc chung nào. Thấy hợp lẽ phải thì làm, đã làm thì không hối tiếc, chó cứ sủa, người cứ đi.

    [quote=VN2006A]
    PS.: tạo Scandal thì giới ShowBiz hay làm, trong chính trị đôi khi cũng có -không nhiều- nhưng trước hết phải có chút thực lực đã!!!
    [/quote]

    Lê Thăng Long mới ra tù chơi ngay nước cờ này chính là để tri kỷ tri bỷ, để biết mình biết người, để xem thực lực mình có gì chứ sao nữa. Người bình thường sẽ đợi 3 tháng, kẻ đại trí sẽ xuất kỳ bất ý, mặc mẹ bị chửi. Chỉ cần để ý hồi ra tòa lúc điểm danh Lê Thăng Long "có" rõ to là biết đây không phải con người bình thường mà cũng là một kẻ dám chơi, dám làm những điều không tưởng.

    Phản hồi: 

    [quote=Trần Văn Ngọt] Vài ý nhỏ!

    Nếu nói về hiệu quả đo lường thị trường, soi thấu lòng người thì vụ này rất đạt. Kẻ có lòng thì đéc cần ai phải gửi thiệp trịnh trọng như mời ăn cưới, vì đây là việc chung xã hội. Bọn phò phạch xôi thịt thì luôn vênh váo yêu cầu phải lễ nghi màu mè, phân chia mâm trên chiếu dưới, có ăn có húp mới tham gia và lại phải tính cả phần mang về.[/quote]

    Ông Trần Văn Ngọt hình như chưa hiểu được vấn đề cơ bản: người ta không hưởng ứng lời kêu gọi của ông LTL chính là vì người ta chưa tin rằng ông LTL thực sự muốn (và có khả năng + tư cách) phát động một phong trào vì "việc chung của xã hội", chứ không vì người ta "không có lòng" với việc chung của xã hội.

    ĐCS VN cũng nêu cao những khẩu hiệu rất đẹp đấy, nào là "dân giàu nước mạnh", nào là "công bằng, dân chủ, văn minh", ông Trần Văn Ngọt tán thành mấy khẩu hiệu ấy thì có lẽ cũng nên xông ra chung tay góp sức với ĐCS chứ nhỉ.

    Nếu cứ nghe ai nói lời hay ý đẹp gì cũng đem hết lòng mề ra hồ hởi tham gia, không cân nhắc, đánh giá gì hết, thì chẳng mấy chốc là bị xơi hết lòng mề đấy ông Trần văn Ngọt ạ.

    Phản hồi: 

    [quote=Trần Như Nhộng]

    Sáu cơ khí đéc hiểu gì về 21 đặc điểm bất biến của marketing. Nếu chiếu theo 21 đặc điểm này thì Lê Thăng Long rất biết cách chơi, kể cả việc bụp một phát tạo ra scandan.

    Nếu nói về hiệu quả đo lường thị trường, soi thấu lòng người thì vụ này rất đạt. Kẻ có lòng thì đéc cần ai phải gửi thiệp trịnh trọng như mời ăn cưới, vì đây là việc chung xã hội. Bọn phò phạch xôi thịt thì luôn vênh váo yêu cầu phải lễ nghi màu mè, phân chia mâm trên chiếu dưới, có ăn có húp mới tham gia và lại phải tính cả phần mang về.[/quote]

    He he...

    Mechanical không hiểu gì về Marketing là chuyện thường ngày ở huyện!!! OK. chấp nhận ngay!!!

    Có ai bảo là Lê Thăng Long không biết tạo ra scandal làm xôn xao dư luận trong mấy ngày qua đâu?! Nó nhờ vào 2 yếu tố: khởi xướng 1 cách vội vã và bản thân Lê Thăng Long là 1 person gây tranh cãi.

    Ý muốn nói ở đây là tạo được dư luận, nhưng chưa chắc tạo được sự ủng hộ!!!

    Bảo làm thế để soi lòng người thì tạm chấp nhận, cũng như Oldmovie13 gọi là phân biệt đâu là vàng, đâu là thau. Hay Nguyễn Ngọc Già bảo trừ những người từ chối, những người còn lại là kim cương...

    Nhưng kết quả đến hiện giờ là tương đối khiêm tốn: trong 244 cái tưởng là viên kim cưong, đến giờ mới chỉ có 4 hạt xoàn tham gia?!

    PS.: tạo Scandal thì giới ShowBiz hay làm, trong chính trị đôi khi cũng có -không nhiều- nhưng trước hết phải có chút thực lực đã!!!

    Phản hồi: 

    Chị Phạm Thị Hoài có viết trong bài rằng: "Sống tại Việt Nam, ai có thể khẳng định mình chưa bao giờ phải cắt một phần tư cách của mình nộp cho chính quyền?"
    Vậy nên khi đọc thông tin của bạn Trí Luận rằng: "sau khi „thể hiện lập trường“, Trang ABS đã bỏ link dẫn tới DL " thì tôi càng thấy chị Hoài có lý.
    ABS có thông báo về lý do bỏ link dẫn tới trang Quan làm báo và điều này có thể hiểu được.
    Nhưng Dân luận như tên gọi và slogan:"Không gian mở bày tỏ quan điểm" thì tôi thấy thực sự là cần thiết cho nhận thức của nhiều người. Không phải mọi cuộc tranh luận nào cũng đưa tới sự "nhất trí cao" như thường thấy trong ĐH Đảng hay những kỳ họp QH. Tranh luận cũng có thể khiến chúng ta tạm thời lạc lối. Nhưng khi bình tâm lại, khi đừng đặt cái tôi của mình cao hơn quyền lợi chung của Dân tộc và Đất nước thì sớm muộn chúng ta cũng có thể tìm được tiếng nói chung.

    Phản hồi: 

    Cụ thể, từng việc một

    Thưa các bác,
    Sau khi đợi Dân Luận „nâng cấp“ và thăm một vòng các Trang nhà quen thuộc, xin ghi lại ít cảm nhận về một thời gian ngắn theo dõi „trao đổi nóng“ vừa qua.
    Tình hình tôi thấy là sau khi „thể hiện lập trường“, Trang ABS đã bỏ link dẫn tới DL trong khi bên đây vẫn tiếp tục các đề tài cũng như một số vị tiếp tục phong cách „trại chữ, trại tiếng“ rất thiếu tôn trọng nhau. [Bàn thảo, tranh luận để xa nhau thêm thì không thể gọi là „thành công“!] Bài của nhà văn Phạm Thị Hoài viết sâu và công phu, tiếp thu để suy nghĩ thì có thể bàn thêm để học hỏi; Nhưng cũng có thể trở thành việc „vẽ rắn thêm chân“. Như vậy, ý kiến này xin tóm lại những nét chủ yếu và xin tạm kết thúc việc tham gia trao đổi ý kiến của tôi.

    *
    Lý luận và việc trao đổi ý kiến là điều cần thiết để sáng ra trong nhận thức và giúp mỗi người làm gì cho hữu ích. Tiêu đề trên là ý hướng của tôi trong điều kiện „đa chiều thông tin“ ngày nay. Thí dụ việc biểu quyết ở Quốc hội về Luật Biển Việt Nam, „cụ thể, từng việc một“ là gì?
    Anh Dương Danh Huy có trả lời trên BBC rằng có quan điểm cho là phải chờ thời cơ để „không phương hại đến quyền lợi biển của Việt Nam“. „Thời“ hôm nay thế nào?
    - Tàu đang nóng lên trong việc cướp biển để phát triển thành „siêu cường“ của nó; Nhưng tranh chấp với Philippine chứng tỏ Tàu chưa dám „liều hết mình“;
    - Mỹ trở lại bắt tay với những „đồng minh“ cũ và mới là nắm bắt tình thế và cũng phù hợp lợi ích của họ; Quan hệ Việt-Mỹ là cùng „tương hỗ“ nhau;
    - Tôi quan tâm các tin như “đóng tàu vỏ thép cho ngư dân“, „hợp tác mua thiết kế và đóng tàu có sàn đỗ trực thăng“ cho Cảnh sát Biển, … Thế là đã hơn thời Nguyễn mua tàu bọc đồng (3 chiếc) về rồi không dùng được và chế tạo tiếp để phải đem bán đồ „đồng nát“!
    - Su-27 „thị sát“ Trường Sa: Mua máy bay thì phải bay, phải tập; Lúc nào chẳng được, mà sao giờ „tự nhiên“ lại … „báo với tin“?

    Tôi thấy ai làm cái gì cụ thể để bảo vệ được Đất nước của Tiền Nhân thì cảm phục và ủng hộ.

    *
    Tôi vừa tham gia ủng hộ „Kiến nghị về việc chính thức công nhận phương pháp giáo dục thanh thiếu niên theo quy trình 1946 của Hội Hướng Đạo Việt Nam“ do các ông Nguyễn Huệ Chi và Đặng Văn Việt đề xuất.( http://boxitvn.blogspot.de/2012/06/cuu-huong-ao-sinh-yeu-cau-nha-nuoc-co...)
    Tôi thấy ai làm được việc gì thiết thực để gắn kết con người và hướng đến Văn hóa, Văn minh thì tán thán và ủng hộ theo phần nhỏ bé của mình.

    Chúc các bác Vui vẻ và Bình tâm,
    Thân mến.

    Phản hồi: 

    Hai bác Mùa Quít và Trí Luận đều có ý hay, mong bác Phạm Thị Hoài đóng góp những ý kiến cụ thể hơn

    [quote=Mùa Quít]Tôi có mấy ý với chị Phạm Thị Hoài như thế này:
    Chính vì chị nói ngay từ đầu là chị có cảm tình với phong trào, những điểm tiếp theo của chị nhằm phân tích những điểm chưa rõ ràng và khiếm khuyết về Cương lĩnh và mục tiêu, về đảng phái, về tọa độ chính trị, và thuế tư cách, nên tôi sẽ lần lượt thảo luận với chị trên những tiêu chí này

    1) Về Cương lĩnh và mục tiêu: Chị thấy nó mơ hồ và có vẻ hoang tưởng, đúng vậy! tôi cũng có suy nghĩ như chị. Tuy nhiên, hãy nhìn sâu hơn một tý, ta sẽ thấy đây là một con đường mở, bất cứ ai có cảm tình với phong trào thì hãy góp ý để con đường được hoàn thiện hơn. Trường hợp của chị Hoài, với kinh nghiệm sống ở nước tư bản phát triển và cũng đã trải qua chế độ cộng sản ở Đông Đức, chị hãy đóng góp những trải nghiệm quý báu của mình vào việc xây dựng cương lĩnh của phong trào (nếu chị thực sự có cảm tình với nó)

    2) Vấn đề Đảng phái: Chị chắc đã rõ điều 4 hiến pháp hiện thời quy định Việt Nam chỉ có duy nhất một đảng lãnh đạo. Vì vậy nếu phong trào CĐVN được khởi xướng bởi một đảng nào đó ngoài đảng cộng sản thì nó sẽ vi hiến và tạo điều kiện cho phái bảo thủ trong đảng dập tắt ngay khi nó chưa thành hình. Vậy chị có ý tưởng nào để phong trào có thể hình thành mà không vi phạm hiến pháp không?

    3) Vấn đề tọa độ chính trị: Chị cho rằng con đường thứ ba, vốn sẽ được thực hiện bởi những người cộng sản phản tỉnh, là ảo tưởng. Theo tôi biết thì một kiểu con đường thứ ba như vậy đã thành công ở Hungary, ở đó cách mạng dân chủ được lãnh đạo thành công bởi các đảng viên cộng sản phản tỉnh. Liệu nó có thành công ở Việt Nam hay không? Đó là câu hỏi lớn và cần thời gian để trả lời, chứ không thể khẳng định ngay nó là ảo tưởng như chị đã nói, có phải không?

    4) Vấn đề thuế nhân cách: Tôi đồng ý với chị là cách tốt nhất để huy động quần chúng là tấm gương kiên trung và nhân cách lớn của các vị lãnh đạo. Tuy nhiên, như trên đã nói phong trào CĐVN là con đường mở, những gnười đề xướng không nhất thiết là những người lãnh đạo. Nếu chị thấy có những nhân vật có đủ tư cách và lòng quả cảm dám ngẩng cao đầu và đủ bản lĩnh để lãnh đạo phong trào thì chị hãy giới thiệu với phong trào (để bảo đảm an toàn cho người đó, thì chị hãy gửi email cá nhân và với các nguyên tắc bảo mật nhất định).

    Một lần nữa, tôi cho rằng phong trào sẽ nhiệt liệt đón chào những ý kiến đóng góp cụ thể hơn của chị (nếu chị thực sự có cảm tình với phong trào này)[/quote]

    Phản hồi: 

    Đồng ý với bác Tran Thi Ngự về đoạn tô đậm.
    Để thực hiện nó, cả một nghệ thuật về phát triển phong trào xã hội.

    [quote=Tran Thi Ngự]
    ...
    Về phong trào thì không nhất thiết là phải có danh xưng "phong trào" và lớn tiếng kêu gọi. Thí dụ, các bác có công nhận là hiện nay có "phong trào" viết blog (ở VN và cả ở nhửng nơi khác) không? Có ai kêu gọi hay không? Đấu tranh có nhiều hình thức, chứ đâu có nghĩa là lúc nào củng cần phải hùng hục đương đầu với chính quyền khi mà họ có đủ quyền sinh sát trong tay để ngồi tù mới là đấu tranh có hiệu quả.

    Thực ra, cái "phong trào con đường VN" của ông LTL đã được hình thành ở VN dưới nhiều hình thúc và mức độ khác nhau. Trong khoảng 10 năm qua, đã có nhiều thay đổi ở VN, tích cực củng có, tiêu cực củng có. Việc xuất hiện các blog cá nhân, kể cả của nhửng người từng theo Đảng CSVN, để người ta bày tỏ quan điểm, tâm tư, hay chỉ trích chính quyền trong một mức đô nào đó là một thay đổi tích cực so với nhửng năm 1980s. Việc người dân đả giám công khai khiếu kiện, phản đối các bất công họ phải gánh chiụ, và cá nhân đả dám công khai phản đối các tiêu cực của chính quyền là các thay đổi tích cực có liên hệ đến "phong trào blog." Nhửng việc ầy có thể coi là việc người dân thực hiện quyền làm chủ của mình một cách rất giới hạn. Vấn đề là cần làm cho các việc ấy đựoc phát triển sâu rộng hơn. Nhửng "phong trào" cải cách giáo dục, cải cách y tế, chống tham nhủng củng thể phát động theo kiểu "quần chúng tự phát" (với người phát động khéo léo đứng ở hậu trường). Các "phong trào" này cần có liên kết với nhau cùng với việc khai dân trí. "Cách mạng" là hiện tượng của thời hậu thế chiến thứ nhất và thứ hai. Bây giờ là thời của "sức mạnh mềm."

    Việc một số bloggers được coi là "nhẩy dựng" lên để phản đối việc "bị" nêu tên trên danh sách khách mời của ông LTL tôi không cho là "hèn" mà chính là một cách để họ có thể tiếp tục đẩy mạnh "con đường VN đúng đắn" mà họ đang tham gia.[/quote]

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A]Vài ý nhỏ!

    Như đã nói ở dưới, phát động 1 phong trào cũng như quảng cáo 1 sản phẩm. Quảng cáo sản phẩm người ta hay thuê người nổi tiếng, với giá rất đắt.[/quote]

    Sáu cơ khí đéc hiểu gì về 21 đặc điểm bất biến của marketing. Nếu chiếu theo 21 đặc điểm này thì Lê Thăng Long rất biết cách chơi, kể cả việc bụp một phát tạo ra scandan.

    Nếu nói về hiệu quả đo lường thị trường, soi thấu lòng người thì vụ này rất đạt. Kẻ có lòng thì đéc cần ai phải gửi thiệp trịnh trọng như mời ăn cưới, vì đây là việc chung xã hội. Bọn phò phạch xôi thịt thì luôn vênh váo yêu cầu phải lễ nghi màu mè, phân chia mâm trên chiếu dưới, có ăn có húp mới tham gia và lại phải tính cả phần mang về.

    Phản hồi: 

    Vài ý nhỏ!

    Như đã nói ở dưới, phát động 1 phong trào cũng như quảng cáo 1 sản phẩm. Quảng cáo sản phẩm người ta hay thuê người nổi tiếng, với giá rất đắt.

    Để thấy rằng uy tín, khả năng thu phục nhân tâm hay sự ngưỡng mộ của công chúng dành cho những người khởi xướng là rất quan trọng. Về "tầm vóc" của LTL, THDT hay LCĐ thì mình hoàn toàn không đánh giá được, mù tịt. Có vẻ như LCĐ nổi hơn???

    Chuyện có thể CĐVN là con bài của Đảng ta đổi chác với Mỹ vì chuyện Biển Đông sắp tới hay trong tương lai không quan trọng lắm, vì dù sao cũng là chuyển biến tốt.

    Chuyện có thể CĐVN do Đảng ta lập ra để tìm lối thoát cũng vậy, không quan trọng, vì cuối cùng nếu nó là chuyển biến tốt thì cũng vẫn là cái đang hoan nghênh. (Chuyện tách đảng ra làm 2 mình nghe từ miệng đảng viên cũng không phải hiếm).

    Cái duy nhất mà mình thắc mắc là sự khởi xướng 1 cách vội vã của PTCĐVN! Khởi xướng bây giờ hay khởi xướng muộn hơn 2,3 tháng đâu có ảnh hưởng gì??? (trừ trường hợp nhất định phải vào tháng 6 vì tháng 7 "đại náo giang hồ" thì không nói?!). Chuẩn bị kỹ càng hơn 1 chút, mời mọc đàng hoàng hơn, ngỏ ý trước khi lên danh sách...chẳng hay hơn hay sao?

    Nội dung, luận điểm của PTCĐVN thì có lẽ nên tham khảo bài của Trương Nhân Tuấn, cũng trên DL để mà bình luận!?

    Phản hồi: 

    Trong một chế độ độc tài quá mẫn cảm với đối lập thì những người dân chủ chẳng còn cách nào khác ngoài phương châm : “nội cường ngoại ôn”, tức là xây dựng “nội lực” của mình cho mạnh (nội lực= nội dung tư tưởng + lực lượng tham gia) nhưng cái vỏ khi phát sinh lại cần nhẹ nhàng, không trêu tức, không gây chấn động. Bao giờ có thế, có lực mạnh hãy hay.
    Nhóm Chấn và “Con đường VN” đã làm điều ngược lại. Xét nội lực thì tư tưởng tuy tiến bộ và tích cực nhưng cũng chưa phải là một nền tảng gì căn bản, lực lượng thì hầu như chưa có gì. Nếu cứ khiêm tốn phát triển nội lực ắt sẽ là một đóng góp tốt. Nhưng trong khi “ruột” chưa có gì mà ngoài vỏ đã vẽ ra vài đường nét quy mô, tâm linh, hoành tráng (do nóng vội, do lạc quan tếu hay do hoang tưởng ?) làm cho người cầm quyền tưởng là ghê gớm và đã quyết định “xuống tay” quá nặng.
    Tôi thấy quá đau xót cho cái án 16 năm của THDT, nhưng nếu không tỉnh táo nhìn nhận đúng bản chất tình hình, lại tiếp tục khuyếch trương “cái vỏ” thì e càng bất lợi.

    Phản hồi: 

    [quote=T.L.][quote=Phiên Ngung]Không một nhà nước nào, ngay cả nhà nước chuyên chế độc tài đảng trị như nhà nước CSVN lại bắt bớ công dân mình hô hào kêu gọi mọi người đóng góp vào việc Khai dân trí, Chấn dân khí cả. Vì vậy, việc ông Lê Thăng Long đang làm không vi phạm luật pháp hiện hành của VN. [/quote]
    Có chắc vậy không, thưa bạn ? Cứu cánh của đảng ta có phải là còn đảng còn mình ? Vậy, việc ngu dân chính là phương tiện; sao lại không ?

    Ba mươi bảy năm cai trị sắt máu và luật rừng, thử hỏi đất nước lùi hay tiến ? Có lẽ tiến với nền giáo dục hoang dã, với ký giả một lòng tôn thờ đảng như cha chú mình; với Vinashin, Vinalines, EVN.. chở tiền đổ ra biển lớn để rồi tải về những đống sắt vụn; với đường sá, cầu cống -Thăng Long, Thủ Thiêm- chưa làm xong đã lo sửa vá, nhà máy -Dung Quất- chưa khánh thành đã lo nằm ụ; với đập thủy điện sông Tranh nước thượng nguồn rò rỉ như suối làm dân xứ Quảng nôn nao gan ruột; với những con tàu ma đang khi không biến mất trên mặt đại dương; với thuyền trưởng tập đoàn trốn lẩn như ..Kha-đa-phi; với TT thợ lụi 3D mở miệng là chịu trách nhiệm... bám ghế !

    Khai dân trí, Chấn dân khí, hậu dân sinh - hay tử !
    .[/quote]

    Tôi chắc chứ!

    Bạn T.L. hãy duyệt lại một số bắt bớ gần đây thì sẽ thấy (1) họ dùng các điều luật phản dân chủ để bắt bớ và (2) nếu không đủ chứng cớ để bắt người về những tội đó thì họ ngụy tạo bằng chứng hay ngụy biện để quy người ta vào những tội danh đó.

    Đó là lý do tại sao mình không nên "giúp" họ có thêm chứng cớ để buộc tội mình. Tôi nghĩ đây có thể là 1 trong những lý do những người chủ trương Phong trào Con đường Việt nam chọn phương hướng hành động như hiện nay.

    Nếu bạn xem lại phần ghi chú (7), bạn sẽ thấy không biết vô tình hay cố ý, PTH đã dùng câu "lật đổ bất bạo động" trong phần ghi chú này.

    Đấu tranh bất bạo động tự nó chẳng có vi phạm vào bất kỳ điều khoản nào của bộ luật hình sự hiện hành. Nhưng lật đổ thì phạm vào các điều khoản, mặc dầu phi dân chủ, nhưng chính quyền chuyên chế độc tài đang dùng để buộc tội và bắt bớ.

    Đi xa hơn, nhiều người đã nhận ra, mình không thể một mặt hô hào dân chủ, mặt khác đòi tiêu diệt cộng sản. Tại sao? Vì phản dân chủ.

    Nhưng nếu người dân quyết định đặt đảng cộng sản ngoài vòng pháp luật thì đó là chuyện khác. Việc này có xảy ra hay không, trước tiên phải có dân chủ. Giả dụ, nếu đảng CSVN được dân tín nhiệm trong 1 cuộc trưng cầu dân ý dân chủ tự do thì người đấu tranh cho dân chủ phải chấp nhận phán quyềt này.

    Hiện nay, theo thiển ý, đại đa số những người đấu tranh cho dân chủ tự do hiểu và tuân theo các nguyên tắc dân chủ, đặc biệt là chấp nhận phán quyết của người dân là yếu tố quyết định. Tuy nhiên có một số nhỏ, vẫn đòi tiêu diệt cộng sản trước khi nói đến dân chủ. Một số đông hơn, tuy không tham gia vào các hoạt động của những người đòi tiêu diệt cộng sản nhưng họ là những kẻ đấu tranh bằng mồm mạnh mẽ và hung hẵn nhất. Không biết với thiểu số đấu tranh với rất ít nhân, tài vật lực và một số lớn hơn chỉ với võ mồm, làm sao họ có thể tiêu diệt cộng sản được???

    Đây có lẽ là phát biểu cuối cùng của tôi về vấn đề tiêu diệt cộng sản. Bản thân tôi nghĩ rằng, điều mà đảng CSVN đang mong muốn hiện nay là thành phần thiểu số đòi tiêu diệt cộng sản và một số lớn hơn đòi tiêu diệt cộng sản bằng mồm. Họ cần những người này để biện minh cho những cấm đoán, bắt bớ và bỏ tù để bảo đảm an ninh, trật tự cho mọi người. Với kinh nghiệm tranh đấu đầy mình như đảng CSVN, chắc chắn họ sẽ dùng chiêu bài "tiêu diệt cộng sản" để một mặt có cớ bắt bớ mặt khác gây phân hóa, nghi ngờ trong hàng ngũ những người tranh đấu cho một nước Việt nam dân chủ tự do và công bình.

    Phản hồi: 

    Bác Ngự: [quote] Các bác muốn phát triển dân chủ, triển giáo dục, kinh tế và dẹp tham nhủng hay các bác muốn dẹp Đảng Cộng Sản VN? [/quote]
    Em đồng ý là không cần và không nên dẹp ĐCS, theo nghĩa là xóa sổ họ. Chỉ cần đa nguyên. Ở sân chơi đó mọi người/đảng phái đều bình đẳng, và là những đối trọng cần thiết. Nhưng em hoan nghênh mọi nổ lực thúc đẩy tiến trình đa nguyên này thay vì hy vọng, chờ Đảng tự diễn biến. CS hay không, chỉ là cái tên, khi mà mà hệ thống, bản chất không đổi thì khác biệt gì? em càng không tin họ có thể hối cãi, sửa sai. Nói đúng hơn, không phải sửa Đảng CS, mà phải sửa hệ thống & xã hội. Em ủng hộ mọi nổ lực thay đổi, cải cách xã hội, dù là từ những bước nhỏ, việc tu sửa xã hội hiện nay là cần thiết, cũng là 1 tiến trình cần & phải có cho hiện tại, & tương lai dù VN có dân chủ hay không. Cả 2, đều cần thiết và có thể song song, bổ sung cho nhau.
    Dĩ nhiên không loại trừ khả năng Đảng cầm quyền quyết định ...tử thủ(bỏ điều 4 là tự sát!), khi đó, nếu bánh xe lịch sử có nghiền nát họ, cũng chả tiếc.

    Phản hồi: 

    Bước chân Lịch sử và Con đường Việt Nam
    [Phụ thêm: Mấy trao đổi nhỏ]

    Cùng bác Mùa Quít
    Thưa bác,
    Bên bài của bác Nguyễn Ngọc Già, tôi đã rất tâm đắc về ý kiến của bác. Đọc ý kiến mới đây (61043), tôi cảm nhận sự chân tình đầy suy tư của bác. Trao đổi này vẫn trong tinh thần “tương kính”; nhưng để “thoải mái, vui vẻ, nhẹ nhàng”, xin cho được “thoáng” một chút. Mong sự thông cảm như lời xin lỗi trước. (Ngoài ra, tôi cũng không muốn “hăng hái xuất hiện” nhiều; Chỉ nghĩ trong điều kiện còn có thể và trong phạm vi Dân Luận cho phép thì vẫn ... mạo muội phản hồi.)

    Tôi nghĩ rằng Nhà văn Phạm Thị Hoài làm việc nghiêm túc trong tinh thần học thuật và văn hóa. Cống hiến to lớn của chị Hoài và các thân hữu với hai phiên bản talawas có giá trị lớn lao vẫn luôn tồn tại. Trở lại với hình thức blog cá nhân, chị Hoài đã giảm mức “tải” để tập trung cho những suy tư cần thiết và đúng thời điểm. Bài viết này được bác “Hồ Gươm gửi” nên việc phản hồi cũng có thể là trong phạm vi hạn chế; Vậy có thể mạn phép trao đổi những ý bác nêu ra được chăng?

    1) và 3)
    Tôi đọc lại trên talawas thì có 1 bài về CHDC Đức (http://www.talawas.org/?p=22220). Tôi nghĩ rằng khi con người “phản tỉnh” thì tức là đã hết “mê” và họ không còn là họ trước đó nữa; “Xương da hàng thịt” (dao búa, chặt chém) khi không còn linh hồn cũ mà thay vào là “hồn phách Trương Ba” thì đã có thể suy tư về đường đi, nước bước (trong việc đánh cờ, chẳng hạn) khác hẳn lúc "mê".

    2) và 4)
    Làm sao “không vi hiến”? Đang có “phong trào blogger” đó: Chỉ có “blogg” hiện nay là cách “Mở Miệng” – “Dân chủ là để cho DÂN mở miệng” mà! (đang có entry rất hay về “blogger Việt Nam”. Khó khăn rất nhiều vì đang có những nỗ lực tiến đến “luật”; Nhưng chắc chắn là xu thế không thể cấm cản.)

    “Thời, Thế và Nhân” – Nhận thức chỉ có giá trị khi mỗi người bắt tay vào làm “cụ thể, từng việc một”. (Cũng xin không nhắc lại ý bên bác NNG nữa …)

    Thân mến.

    Phản hồi: 

    [quote=hanh dao]
    Khổ nỗi là, nhiều cá nhân (Nguyễn Việt Khoa, Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Khương...) những tổ chức dân sự thập thò (IDS), những người/tổ chức hoàn toàn không hề muốn chống Đảng, họ chỉ muốn góp phần sửa chữa những vết rạn nứt nhỏ, để cải cách giáo dục, chống tham nhũng...kết quả? Dĩ nhiên cải cách là 1 quá trình, không phải kết quả cuối cùng, nhưng liệu tới hôm nay, có hy vọng gì những cải cách thế này sẽ được thực thi, thậm chí, cải thiện, dù là 1 bước nhỏ? Những vấn nạn VN cứ tiếp tục lao xuống dốc trên 1 chiếc xe không phanh, và những người lái nó sẽ sẳng sàng nghiền nát bất cứ ai cản đường.[/quote]

    Cái chổ bôi đậm chính là vấn đề (problem) của một số bác muốn tham gia phong trào dân chủ cho VN. Các bác vần còn lẩn lộn giửa cái lý (phát triển dân chủ, dẹp tham nhủng) và tình cảm cá nhân (lòng hận thù Đảng CSVN), nên có thể các bác không biết mình muốn gì.

    Các bác muốn phát triển dân chủ, triển giáo dục, kinh tế và dẹp tham nhủng hay các bác muốn dẹp Đảng Cộng Sản VN? Đối với tôi, hai vấn đề này không nhất thiết phải đi đôi với nhau. Nếu các bác vẩn còn cho rằng phải dẹp bỏ Đảng CSVN thì mới có thể phát triển dân chủ là các bác đả không nhìn ra được cái thực tế ở VN (nơi rất nhiều người vẩn còn có nhửng hệ luỵ với Đảng CSVN và nhiều người vẩn còn thần tượng ông Hồ) và cứ như vậy thì sẽ không bao giờ tập hợp được sức mạnh đoàn kết Nam Bắc, trong và ngoài nước để đấu tranh.

    __________

    Mới có một bài đăng trên Tạp Chí The Diplomat (http://thediplomat.com/2012/06/20/vietnams-blogger-revolution/2/) nói về "phong trào" blog ở VN và việc thực thi đệ tứ quyền (báo chí) được Lê Quốc Tuấn dịch và đăng ở X-cafe: http://www.x-cafevn.org/node/3517

    Phản hồi: 

    Bên Quán nước DL, em cũng có thắc mắc với bác Innova về "khai dân trí".
    Người dân VN bây giờ đã trưởng thành hơn từ điều kiện tiếp cận thông tin, đến chọn lọc, so sánh ...nói chung là đã dân trí đã được nâng cao nhiều (hơn 10 năm trước), nhưng tình trạng be bét của xã hội thì cứ lao dốc ngược chiều, từ giáo dục, y tế, tham nhũng...tại sao?
    Người (xa hơn là cả xã hội) không có thông tin, không hiểu biết(như trước kia, vì thiếu thông tin), hoặc không ý thức được quyền & trách nhiệm của họ, thì việc nâng cao dân trí, có thể góp phần tu sửa gốc của vấn đề. Nhưng có lẽ chưa bao giờ tình trạng "chúng ta biết chúng ta hiểu (đúng/sai, phải/trái), mà chúng ta vẫn (không) làm" ở mức báo động như hiện nay.
    Đồng ý với bác Ngự: [quote] Nhửng "phong trào" cải cách giáo dục, cải cách y tế, chống tham nhủng củng thể phát động theo kiểu "quần chúng tự phát" (với người phát động khéo léo đứng ở hậu trường). Các "phong trào" này cần có liên kết với nhau cùng với việc khai dân trí. [/quote]
    Khổ nỗi là, nhiều cá nhân (Nguyễn Việt Khoa, Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Khương...) những tổ chức dân sự thập thò (IDS), những người/tổ chức hoàn toàn không hề muốn chống Đảng, họ chỉ muốn góp phần sửa chữa những vết rạn nứt nhỏ, để cải cách giáo dục, chống tham nhũng...kết quả? Dĩ nhiên cải cách là 1 quá trình, không phải kết quả cuối cùng, nhưng liệu tới hôm nay, có hy vọng gì những cải cách thế này sẽ được thực thi, thậm chí, cải thiện, dù là 1 bước nhỏ? Những vấn nạn VN cứ tiếp tục lao xuống dốc trên 1 chiếc xe không phanh, và những người lái nó sẽ sẳng sàng nghiền nát bất cứ ai cản đường.

    Phản hồi: 

    Tôi có mấy ý với chị Phạm Thị Hoài như thế này:
    Chính vì chị nói ngay từ đầu là chị có cảm tình với phong trào, những điểm tiếp theo của chị nhằm phân tích những điểm chưa rõ ràng và khiếm khuyết về Cương lĩnh và mục tiêu, về đảng phái, về tọa độ chính trị, và thuế tư cách, nên tôi sẽ lần lượt thảo luận với chị trên những tiêu chí này

    1) Về Cương lĩnh và mục tiêu: Chị thấy nó mơ hồ và có vẻ hoang tưởng, đúng vậy! tôi cũng có suy nghĩ như chị. Tuy nhiên, hãy nhìn sâu hơn một tý, ta sẽ thấy đây là một con đường mở, bất cứ ai có cảm tình với phong trào thì hãy góp ý để con đường được hoàn thiện hơn. Trường hợp của chị Hoài, với kinh nghiệm sống ở nước tư bản phát triển và cũng đã trải qua chế độ cộng sản ở Đông Đức, chị hãy đóng góp những trải nghiệm quý báu của mình vào việc xây dựng cương lĩnh của phong trào (nếu chị thực sự có cảm tình với nó)

    2) Vấn đề Đảng phái: Chị chắc đã rõ điều 4 hiến pháp hiện thời quy định Việt Nam chỉ có duy nhất một đảng lãnh đạo. Vì vậy nếu phong trào CĐVN được khởi xướng bởi một đảng nào đó ngoài đảng cộng sản thì nó sẽ vi hiến và tạo điều kiện cho phái bảo thủ trong đảng dập tắt ngay khi nó chưa thành hình. Vậy chị có ý tưởng nào để phong trào có thể hình thành mà không vi phạm hiến pháp không?

    3) Vấn đề tọa độ chính trị: Chị cho rằng con đường thứ ba, vốn sẽ được thực hiện bởi những người cộng sản phản tỉnh, là ảo tưởng. Theo tôi biết thì một kiểu con đường thứ ba như vậy đã thành công ở Hungary, ở đó cách mạng dân chủ được lãnh đạo thành công bởi các đảng viên cộng sản phản tỉnh. Liệu nó có thành công ở Việt Nam hay không? Đó là câu hỏi lớn và cần thời gian để trả lời, chứ không thể khẳng định ngay nó là ảo tưởng như chị đã nói, có phải không?

    4) Vấn đề thuế nhân cách: Tôi đồng ý với chị là cách tốt nhất để huy động quần chúng là tấm gương kiên trung và nhân cách lớn của các vị lãnh đạo. Tuy nhiên, như trên đã nói phong trào CĐVN là con đường mở, những gnười đề xướng không nhất thiết là những người lãnh đạo. Nếu chị thấy có những nhân vật có đủ tư cách và lòng quả cảm dám ngẩng cao đầu và đủ bản lĩnh để lãnh đạo phong trào thì chị hãy giới thiệu với phong trào (để bảo đảm an toàn cho người đó, thì chị hãy gửi email cá nhân và với các nguyên tắc bảo mật nhất định).

    Một lần nữa, tôi cho rằng phong trào sẽ nhiệt liệt đón chào những ý kiến đóng góp cụ thể hơn của chị (nếu chị thực sự có cảm tình với phong trào này)

    Phản hồi: 

    Bước chân Lịch sử và Con đường Việt Nam

    Ý tưởng về „Phong trào Con đường Việt Nam“ của anh Lê Thăng Long chí ít cũng mang lại sự chú ý của „Công dân Mạng“ (sẽ giải thích thêm về „chí ít“ ngay sau đây). Nó chứng tỏ trăn trở của những người có suy tư về vận mệnh Dân tộc trước sự bế tắc trên con đường phát triển của Đất nước dưới sự „lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối và về mọi mặt“ của đảng Cộng sản Việt Nam. Những trăn trở đó là đáng quý, cần thiết và tất nhiên; Và chỉ đặt trong trăn trở như thế thì cũng đủ trân trọng việc làm của anh Lê Thăng Long.
    Tôi đã trao đổi ý kiến trong bài của tác giả Nguyễn Ngọc Già; Nay chuyển qua bài viết „chất lượng (tư duy) cao“ của chị Phạm thị Hoài là để dựa vào bố cục cũng như nội hàm chặt chẽ của bài viết, một số ý cũng sẽ trao đổi lại.
    Suy nghĩ được dựa trên các bài viết tôi nghĩ là hay sau đây:
    Trần Bình Nam: http://www.danchimviet.info/archives/59963
    Trần Minh Khôi: http://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-minh-kh%C3%B4i/phong-tr%C3%A0...
    Tôi cũng lưu ý và muốn bàn về lời khuyên „đừng là tổ chức“ của tác giả KD, nhưng xin để sau.

    1.
    Văn bản học

    Văn bản là ý tưởng, là tư tưởng nên có ý nghĩa quyết định đối với việc tham gia hoạt động cộng đồng. Bài luận của Trần Minh Khôi khá chi tiết; Bài của chị Hoài cũng đặt tầm quan trọng của „tư tưởng“ khi nêu thành đề mục thứ nhất trong bài viết.
    [Lưu ý nhỏ: Tôi cảm ơn bác PVĐ đã giải thích ý „từng việc cụ thể“ theo tinh thần „sự thật không sợ mất lòng“. Trong trao đổi với tác giả Nguyễn Ngọc Già; bác NNG có nhắc tôi „nên đọc văn bản“; Sự thực tôi có thói quen xấu (cần thiết trong môi trường „bội thông tin“ ngày nay?) là trừ những văn bản tâm đắc, còn đối với những ý tưởng chưa rõ ràng mà khi gặp một điểm „khó chịu“ thì ... „tắt ti-vi“ luôn, như nhận xét của tác giả Trần Minh Khôi. Tôi đồng cảm cùng chị Hoài về những bài viết của Lê Công Định, trong khi theo dõi Trần Huỳnh Duy Thức lúc làm „Change We Need“ thấy những „sấm“ với bói thì … từ chối luôn: Tham gia sinh hoạt cộng đồng ngày nay mà dùng những thủ pháp „tâm linh“ thì … hơi bị cũ! Tôi đọc đến „Phong trào là HỘI“ thì dừng vì xét „hội“ là đã phải đi vào những vấn đề cơ bản.
    Tôi đọc kỹ Trần Minh Khôi và Phạm Thị Hoài vì đã bổ sung khiếm khuyết khảo cứu văn bản gốc.]

    Nhận xét của chị Phạm Thị Hoài tuy ngắn gọn nhưng đã vạch rõ con đường hình thành „cương lĩnh và mục tiêu“ cũng như khiếm khuyết (chưa được hoàn thiện) và tác động ứng dụng („lợi bất cập hại“) của nó trong môi trường hiện tại. Điểm thu hút khá nhiều thiện cảm của người đọc là tiêu chí „Khai, Chấn, Hậu“ do Cụ Phan Châu Trinh nêu lên. Nhìn nhận của tôi là:
    Tìm hiểu nhóm „Ngũ Long Paris“ trong đó có Cụ Phan Châu Trinh và Cụ Nguyện Ái Quốc (Nguyễn Tất Thành, Hồ Chí Minh) có thể nghĩ các Cụ rất hiểu nhau về „con đường cứu Nước“. „Khai-Chấn-Hậu“ và „Giành Độc lập“ điều gì cần làm trước và liên quan với nhau thế nào? Tôi nghĩ Cụ Phan Châu Trinh có thể không tán đồng cách làm của Cụ Hồ; Nhưng suy tư của Cụ Hồ không khác suy tư của Cụ Phan: Công việc „Diệt Đói, Dốt, diệt Ngoại xâm“ làm ngay khi có chính quyền chính là nội dung của „Khai Dân trí, Chấn Dân khí, Hậu Dân sinh“ và bản „Tuyên ngôn Độc lập 1945“ cùng „Hiến pháp 1946“ là kết tụ tinh thần Phân Châu Trinh, Hồ Chí Minh.
    Từ việc học hỏi này mà tôi rút cho mình kết luận về „sự tương ứng và tương tác giữa tư tưởng (Linh) và cơ cấu xã hội, cộng đồng (Cơ)“: Không có cái này thì không có cái kia và cái này phải nương vào cái kia mà tồn tại, cái này có thể quyết định cái kia. Tư tưởng phải thể hiện ra bằng thể chế, đoàn thể; Vấn đề chỉ còn là đặt nó trong sự phát triển của văn hóa và văn minh nhân loại. „Cuộc đời luôn mới, nên phải đổi“ là như thế.

    Ngay đây đã có thể trả lời „Phong trào có là HỘI“ không; Nhưng xét cho chi tiết, cụ thể thì cũng cần đọc kỹ và suy nghĩ thêm.

    Thân mến.

    PS.: Đang định „Gửi đi“ thì đọc bác Trần Thị Ngự; Vậy xin nhận xét thêm (ngắn) về việc „nhẩy dựng“ lên sau phản ứng của anh Nguyễn Trọng Tạo: Anh Tạo chỉ „dám“ nhỏ nhẹ gọi những cuộc biểu tình chống Tàu xâm lược là „Biểu tình Lòng Yêu Nước“ và tôi cho đây là „bản quyền“ của Nhà văn Nguyễn Trọng Tạo. Trên Trang nhà của anh Tạo vẫn kiên trì, rỉ rả đăng các bài viết của các tác giả về CCRD, NVGP và những bài hay của các tác giả miền Nam trước 1975 (như Võ Phiến, ...). Đó cũng là „cụ thể, từng việc một“ cho HGHH. Thấy các bác „nhẩy dựng“ lên những là „rõ mặt chưa“ thì ... rùng mình nghĩa đến „Mác, Lê cùn „phải“, „trái“ (giai cấp)“ vạch „lề“ ra!
    „Chọn đường“ cũng là „Chọn MẶT gửi (Lòng Yêu Nước) vàng“ chăng?

    Phản hồi: 

    [quote=Visiteur]
    Ở mấy nước công an đảng trị như TQ, VN, BTT thì nó hoàn toàn khác bác Tran Thi Ngự.
    Có nhiều bác hô hào phải khai dân trí, nâng cao kiến thức cho dân. Việc này thì đúng và nó là điều kiện cần, ắt có, nhưng không đủ vì hàng ngày, hàng tháng họ bị đảng CSVN giáo huấn nhồi sọ nhiều và nhanh hơn các bác nâng cao dân trí

    Nếu các bác có thể tự do lớn tiếng kêu goi, viết bài vận động, tự do khai dân trí thông qua báo chí, internet, như ở Mỹ, Canada, châu Âu thì nó dễ hơn nhiều

    Việc gây dựng phong trào ở VN hiện nay chưa thể vì ai lên tiếng là bị hốt ngay. Nếu không bị hốt bỏ tù thì chắc chắn VN ta có nhiều thủ lảnh phong trào tự xưng do lớn tiếng kêu goi lắm, bác Tran Thi Ngự đừng lo thiếu thủ lãnh mà nên nghĩ cách làm sao để họ có thể tiếp cận dân chúng và lớn tiếng kêu goi[/quote]

    Về phong trào thì không nhất thiết là phải có danh xưng "phong trào" và lớn tiếng kêu gọi. Thí dụ, các bác có công nhận là hiện nay có "phong trào" viết blog (ở VN và cả ở nhửng nơi khác) không? Có ai kêu gọi hay không? Đấu tranh có nhiều hình thức, chứ đâu có nghĩa là lúc nào củng cần phải hùng hục đương đầu với chính quyền khi mà họ có đủ quyền sinh sát trong tay để ngồi tù mới là đấu tranh có hiệu quả.

    Thực ra, cái "phong trào con đường VN" của ông LTL đã được hình thành ở VN dưới nhiều hình thúc và mức độ khác nhau. Trong khoảng 10 năm qua, đã có nhiều thay đổi ở VN, tích cực củng có, tiêu cực củng có. Việc xuất hiện các blog cá nhân, kể cả của nhửng người từng theo Đảng CSVN, để người ta bày tỏ quan điểm, tâm tư, hay chỉ trích chính quyền trong một mức đô nào đó là một thay đổi tích cực so với nhửng năm 1980s. Việc người dân đả giám công khai khiếu kiện, phản đối các bất công họ phải gánh chiụ, và cá nhân đả dám công khai phản đối các tiêu cực của chính quyền là các thay đổi tích cực có liên hệ đến "phong trào blog." Nhửng việc ầy có thể coi là việc người dân thực hiện quyền làm chủ của mình một cách rất giới hạn. Vấn đề là cần làm cho các việc ấy đựoc phát triển sâu rộng hơn. Nhửng "phong trào" cải cách giáo dục, cải cách y tế, chống tham nhủng củng thể phát động theo kiểu "quần chúng tự phát" (với người phát động khéo léo đứng ở hậu trường). Các "phong trào" này cần có liên kết với nhau cùng với việc khai dân trí. "Cách mạng" là hiện tượng của thời hậu thế chiến thứ nhất và thứ hai. Bây giờ là thời của "sức mạnh mềm."

    Việc một số bloggers được coi là "nhẩy dựng" lên để phản đối việc "bị" nêu tên trên danh sách khách mời của ông LTL tôi không cho là "hèn" mà chính là một cách để họ có thể tiếp tục đẩy mạnh "con đường VN đúng đắn" mà họ đang tham gia.

    Pages