Ông Trần Văn Huỳnh, thân phụ của Trần Huỳnh Duy Thức, nói về phong trào Con Đường Việt Nam

  • Bởi Admin
    20/06/2012
    46 phản hồi
    Ngày 19 tháng 6 năm 2012



    Kính gửi: Dân Luận



    Đề nghị Dân Luận giúp tôi đăng tải bức thư dưới đây để làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến phong trào Con đường Việt Nam.



    Xin cảm ơn và kính chào Dân Luận.



    Trần Văn Huỳnh


    Địa chỉ: 439F8 Phan văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.


    Điện thoại: 0903350117

    THÂN PHỤ CỦA TRẦN HUỲNH DUY THỨC NÓI VỀ PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

    Như một nhân duyên mà cả ba người khởi xướng Phong trào Con đường Việt Nam tôi đều có quan hệ và biết rất rõ về họ. Người đầu tiên là Trần Huỳnh Duy Thức, con trai tôi. Người thứ hai là Lê Thăng Long, vừa là bạn thân từ hồi học đại học của Thức vừa là đồng nghiệp với tôi trong gần 10 năm khi tôi làm cộng tác viên dịch thuật cho công ty mà Long điều hành. Người thứ ba là Lê Công Định, cựu học sinh trường Phổ thông trung học Hoàng Hoa Thám (Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh) – nơi tôi đã dạy học gần 10 năm, dù không trực tiếp học lớp tôi dạy nhưng Định vẫn gọi tôi là thầy. Trong quãng thời gian mấy thập kỷ làm cha, làm thầy và làm đồng nghiệp tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và tự hào như lúc này.

    Dù sẽ còn nhiều khó khăn phía trước nhưng tôi tin tưởng chắc chắn rằng Phong trào Con đường Việt Nam sẽ thành công, đạt được mục tiêu tối thượng của Phong trào là: “Quyền con người phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng tại Việt Nam”. Nói thật, tôi là người rất dè dặt, thỉnh thoảng còn bị cho là bảo thủ nhưng ngay từ lần đầu tiên đọc được mục tiêu, cương lĩnh, phương pháp, tổ chức, lời kêu gọi... của Phong trào này trong tôi đã dâng lên một cảm xúc rất đặc biệt. Nó nhanh chóng biến thành một niềm tin mạnh mẽ vào tính khoa học, tính quy luật và sự chính nghĩa cũng như sự hợp lòng dân của Phong trào. Có lẽ ngoài những người khởi xướng, tôi là người đầu tiên đọc được các tài liệu nói trên trong các files Con đường Việt Nam Thức để lại mà gia đình tìm thấy từ hơn một năm về trước. Chính các tài liệu này đã làm cho tôi ý thức rõ về quyền con người – quyền công dân của mình mà tôi đã bị đánh mất trong suốt bao nhiêu năm dài. Các tài liệu này cũng cung cấp cho tôi những kiến thức pháp lý trong nước và quốc tế cũng như những lý luận cần thiết để tôi tranh đấu bảo vệ công lý cho con mình cũng như cho những người bạn đồng cảnh ngộ với Thức. Cuộc đấu tranh này đang dẫn đến một bước tiến rất quan trọng. Những nhóm vận động ủng hộ cho nó đã rất ngạc nhiên vì những kiến thức nói trên của tôi.

    Vì vậy mà tôi đã rất muốn phổ biến các tài liệu của Con đường Việt Nam cho công chúng. Nhưng tôi nghĩ tài liệu của Phong trào thì chỉ những người đủ tư cách mới có thể công bố nên tôi đã chỉ giới thiệu một phần của quyển sách Con đường Việt Nam. Giờ thì các tài liệu của Phong trào Con đường Việt Nam đã được anh Lê Thăng Long công bố rộng rãi, đúng như ý nguyện của Thức. Nhớ lại hồi tháng 05 năm 2010, sau phiên tòa phúc thẩm gia đình đi thăm Thức. Tôi có cố gắng động viên Thức vì bản án quá nặng mà bạn bè thì đều được giảm nhẹ. Nhưng tôi không bao giờ quên được ánh mắt tự tin rạng ngời và nụ cười rạng rỡ của Thức vào lúc đó khi nói rằng: “Cả nhà đừng quá lo cho con. Cũng phải có người hy sinh để có thể tiếp tục Con đường con đi”. Giờ tôi đã hiểu rằng sự hy sinh đó không chỉ là phải chấp nhận bản án nặng nề để bảo vệ chính nghĩa mà còn là phải chịu đựng “nhận tội” để có thể về sớm mà tiếp tục sự nghiệp chính nghĩa đó. Tôi rất hiểu Thức, Long, Định những người không bao giờ biết sống cúi đầu khuất phục để cầu danh lộc mà phải “nhận tội” cho việc làm chính đáng của mình thì không còn gì có thể khủng khiếp hơn như vậy. Chỉ với những tấm lòng trong sáng và ý chí phi thường vì mục đích cao cả, tôi nghĩ, mới giúp họ có động lực và nghị lực để vượt qua được điều khủng khiếp đó.

    Không chỉ có vậy. Họ không những chỉ bỗng dưng mất tất cả thành quả kinh tế gần 20 năm mà họ gầy dựng bằng tài năng và trí tuệ đáng tự hào của mình, mà còn phải đau xót vô cùng vì không làm tròn chữ Hiếu. Tôi đến thăm Long cách đây vài hôm, mẹ Long bị ung thư nặng đã ở vào giai đoạn cuối nên chỉ mong Long sống yên ổn với gia đình để chăm sóc mẹ già và hai đứa con còn thơ mới 6 và 9 tuổi. Tôi cũng nghe nói mẹ Định đã bệnh và yếu đi rất nhiều từ khi Định vào tù. Còn mẹ Thức thì đã mãi mãi ra đi vào tháng 11 năm ngoái mà không được gặp lại đứa con trưởng nam thương yêu nhất của mình. Hôm rồi Long kể Thức đã khóc đến cạn kiệt khi nghe tin mẹ mất. Trước đây chưa ai từng thấy Thức khóc bao giờ. Thế nhưng trong bài thơ tế mẹ Thức đã viết:

    …Má ơi đạo nghĩa công bằng
    Con vì chữ ấy đạp bằng gian lao…
    …Má ơi con đã chơi vơi
    Nghe tin má đã xa rời trần gian
    Má ơi con đã vững vàng
    An lòng má nhé Niết bàn thênh thang.

    Vâng, công bằng về quyền cho mọi người dân Việt Nam là mục đích cao cả mà Thức, Long, Định đã chấp nhận hy sinh quá lớn để tranh đấu, thể hiện qua mục tiêu tối thượng của Phong trào Con đường Việt Nam: “Quyền con người phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng ở đất nước này”. Hơn thế nữa, các anh ấy hoàn toàn có đủ tư cách để nói và đấu tranh cho công bằng, cho công lý. Rất nhiều người đã biết về câu chuyện họ cùng nhau bảo vệ lẽ phải, bảo vệ khách hàng điện thoại internet của công ty OCI hồi năm 2003. Nhưng câu chuyện sau đây thì chưa nhiều người biết và chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên vì nó. Ngay sau khi Thức, Long, Định bị bắt, hai công ty EIS và OCI mà Thức và Long điều hành bị “bất ngờ” thanh tra thuế. Việc thanh tra đó diễn ra trong bối cảnh họ vừa bị khởi tố về tội an ninh quốc gia trong một vụ án rình rang nhất vào lúc đó nên nó đã rất gắt gao. Thế vậy mà sau 03 tháng lục tung mọi ngõ ngách, thanh tra thuế đã không tìm thấy bất kỳ chứng cớ nào để kết luận hai công ty trên trốn thuế. Nhiều luật sư và những người am hiểu biết sự việc này đã lắc đầu sửng sốt “không thể tin được dù đó là sự thật”. Họ nói với môi trường kinh doanh như Việt Nam thì quét nhà kiểu gì chẳng ra rác, ấy vậy mà có hai công ty như thế, chẳng khác nào chuyện thần kỳ.

    Sau 03 năm lao tù, trở về nhà chưa một ngày ngơi nghĩ Long đã tiếp tục dấn thân ngay vào Con đường mà mình và bạn bè còn đang dang dở dù biết thử thách hiểm nguy luôn chờ phía trước. Trong suốt nhiều năm làm việc với Thức, Định, Long tôi nhận thấy họ là những người làm việc tranh thủ từng giờ, từng ngày để luôn nắm được thời cơ khi nó đến. Hôm rồi tôi có hỏi Long rằng có phải vì thời cơ mà cháu phải làm mọi cách để về sớm phải không. Long cười và chỉ nói rằng: “Bác luôn hiểu tụi cháu mà”. Tôi càng khâm phục Long khi được đài BBC hỏi chỉ trả lời về việc mình đã “nhận tội” nên được giảm 06 tháng tù mà không kèm theo bất kỳ lời giải thích, thanh minh nào cả. Chỉ có những người có tấm lòng và mục đích rất trong sáng mới có thể vững chải như vậy. Và tôi cũng tin rằng hầu hết mọi người đều hiểu và sẽ thấu hiểu tấm lòng và sự hy sinh của Long.

    Thật sự là tôi không thể hiểu được khi đọc các ý kiến cho rằng việc Long vừa làm là “chim mồi” là “cạm bẫy”. Tôi cũng là người được mời tham gia sáng lập Phong trào Con đường Việt Nam. Thư mời nói rất rõ ràng việc tham gia có thể dẫn đến những nguy hiểm rủi ro. Nội dung chung của thư mời này sau đó cũng được đăng tải rộng rãi mà ai cũng có thể đọc. Chẳng hề có một lời lẽ ngon ngọt hoặc gây ảo giác về sự an toàn nào để mồi, để bẫy gì cả. Nó chỉ thể hiện sự tự tin và tinh thần sẵn sàng dấn thân của người khởi xướng để động viên mọi người vượt qua sự sợ hãi. Tôi đã cảm thấy rất vinh dự nhận được một lời mời như vậy vì thấy rằng mình vẫn còn được nhìn nhận là có khả năng để đóng góp cho những việc có ích cho đất nước. Và với tôi, chẳng đòi hỏi ai muốn mời mình làm gì mà phải hỏi ý kiến trước cả. Việc mời đã là một sự hỏi ý kiến rồi.

    Gặp Long vừa rồi, tôi cũng thử hỏi là vai trò của Thức trong Phong trào sẽ như thế nào. Long nói rằng: “Điều này cả anh Thức và cháu đều có chung quan điểm rất rõ là Ban quản trị phải là những người có điều kiện thực tế để điều hành hoạt động của Phong trào. Do vậy anh Thức hiện nay và cả cháu sắp tới nếu cháu bị quay lại nhà tù, cũng chỉ là những người khởi xướng mà không có vai trò hay quyền hạn gì đặc biệt trong việc điều hành hoạt động Phong trào. Ngay cả sau này, khi bầu ra Ban quản trị chính thức mà cháu không được trúng cử thì cháu cũng sẽ vui vẻ giữ vai trò không điều hành. Đây là Phong trào của mọi người chứ chẳng phải của riêng ai cả. Cháu chỉ tạm giữ quyền trưởng Ban quản trị đến khi nào Ban quản trị chính thức bầu nên người mới”. Tôi đọc trong Qui chế quản trị điều hành của Phong trào cũng thể hiện như vậy. Thật đáng trân trọng và tự hào về suy nghĩ của họ.

    Trước khi kết thúc bức thư này, tôi muốn khẳng định với công chúng rằng, qua những tài liệu mà Thức đã để lại thì Phong trào Con đường Việt Nam đã được chuẩn bị từ đầu năm 2009 bởi Thức, Long, Định. Nội dung của các tài liệu này hầu hết phù hợp với những nội dung tương ứng mà anh Lê Thăng Long vừa công bố sau khi chỉnh sửa và bổ sung theo cập nhật thời điểm hiện nay. Và Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Lê Công Định đúng là ba người khởi xướng của Phong trào Con đường Việt Nam – điều này thể hiện rõ trong các files tài liệu mà tôi có.

    Nhưng tôi thấy có một cách, một cách rất hiệu quả và chúng ta chẳng cần lệ thuộc vào ai cả để tự đánh giá được về Phong trào này. Đó là hãy đọc, đọc kỹ những tài liệu trên blog của Phong trào thì tự nhiên chúng ta sẽ sáng tỏ mọi chuyện đang bàn cãi rất nhiều trước công luận. Khi chúng ta đi sâu vào bản chất của một cái gì đó thông qua hiểu rõ nội dung của nó thì tự nhiên mọi cái hình thức của nó đều rất rõ ràng.

    Tôi có một niềm tin to lớn vào sự lớn mạnh và thành công của Phong trào này. Hiện nay tôi chưa xác nhận tham gia sáng lập Phong trào vì một lý do duy nhất là tôi muốn đảm bảo rằng việc tham gia này không tạo ra xung đột lợi ích và tính vô tư của tư cách một người cha sẽ theo đuổi đòi lại công lý cho con mình đến cùng.

    Cuối cùng, tôi xin được nói vài lời với những người khởi xướng Phong trào Con đường Việt Nam trước công chúng: “Tôi rất tự hào về Thức, con trai mình và tin chắc rằng Thức sẽ hoàn thành được sứ mạng cao cả của mình. Long, bác rất cảm phục ý chí, nghị lực phi thường của cháu và tin tưởng sâu sắc vào sự thành công của sự nghiệp cao cả mà cháu đã gây dựng. Và mong rằng người nhà của Định chuyển lời đến Định rằng tôi rất lấy làm vinh dự được một người như Định gọi bằng thầy và tràn đầy niềm tin vào những gì Định đã phải hy sinh để tạo ra Con đường Việt Nam.

    Xin chào trân trọng quý công chúng.

    Ngày 19/06/2012

    Trần Văn Huỳnh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    46 phản hồi

    Rồng Tiên viết:
    chanqua viết:
    Chia sẻ thật sâu sắc với bác Huỳnh, rất thương anh Thức. Nhưng chuyện chính trị mà lồng tình cảm như lá thư này để phụ họa cho lời kêu gọi PTCĐVN của Lê Thăng Long. Con xin nói thật với bác Huỳnh, con đang đắn đo thấy lá thư này con từ bỏ ý định gia nhập luôn.

    Phải chăng LTL hết lẽ rồi mới viện bác ra đánh đòn tình cảm này.?

    Thứ nhất, Chanqua phê bình chuyện chính trị lồng tình cảm là hoàn toàn sai. Chính trị để làm gì khi nó không gắn liền với tình cảm con người. Chính trị có mục đích tối thượng - lý do để nó tồn tại là vì con người. Do vậy, qua câu chuyện tình cảm của con người, ta hiểu được vì đâu mà họ dấn thân cho xã hội. Câu chuyện của bác Huỳnh rất cảm động và làm chúng ta yêu quí hơn những con người dấn thân cho xã hội như THDT, LTL, LCĐ. Ta hiểu rằng, phải có người Cha như Bác Huỳnh thì mới có người con như THDT.

    Một trong những sự tàn phá lớn nhất của văn hóa XHCN Việt Nam là HỦY DIỆT NIỀM TIN VÀO TÍNH CAO THƯỢNG của những TÂM HỒN. Chúng ta có thể có Aung San Suu Kyi nhưng chắc gì chúng ta đã nhận ra họ giữa một xã hội luôn nghi ngờ này?

    Việc Chanqua muốn bỏ không muốn gia nhập chỉ nói lên tính nông cạn của Chanqua. Việc gia nhập một phong trào mang tính cách mạng như PT CĐVN, bạn phải chuẩn bị một tâm lý rõ ràng đó là: PT có điều gì tốt đẹp cho bản thân? Dấn bước cùng nó sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì? và những trăn trở cá nhân khác nữa phải tự trả lời cho thỏa đáng. Khi đó, bạn sẽ bước vào một cách kiên định.

    Theo tôi có sự hiểu lầm (cố ý?) ở đây. chanqua than phiền việc bác Huỳnh bày tỏ tình cảm đối với PT CDVN, trong khi Rong Tien biện minh cho tình cảm của con người đối với xã hội.

    chanqua đưa ra một điểm mạnh đấy chứ bởi vì trong chính trị mà để nhiều tình cảm (cảm tính) dẫn dắt thì dễ sinh ra tiêu cực. Thứ nhất là bị lợi dụng, thứ nhì là mờ mắt không thấy hay dễ dãi bỏ qua những sai trái nếu có. Điển hình là phong trào CS ở VN trong quá khứ, vì người ta nóng lòng cứu nước khỏi bàn tay đế quốc nên đã chấp nhận tất cả dựa vào tình cảm cho Bác và đảng CS mà không dùng lý trí để soi xét những điều sai trái quá đáng cho tương lai (cộng với những sức ép và mua chuộc từ chế độ gây ra sợ hãi và không có cơ hội để phản biện). Tình cảm và kỷ luật hợp lại như thế đã điều kiện hóa người ta rất mạnh, cho nên ngày nay vẫn còn rất nhiều người trung thành vói bác đảng dù kết quả thực tế đưa đến cho xã hội hết sức phủ phàng.

    Thiến nghĩ qua kinh nghiệm và bài học ấy, người ta không nên quá e dè về chính trị, nhưng cũng không nên quá nóng vội nhảy bổ vào. Nên giảm thiểu yếu tố tình cảm, cần suy xét nhiểu mặt rồi tham gia nếu phong trào tỏ ra thực tiễn. Nhưng trong tham gia hoạt động vẫn nhìn trước ngó sau quan sát xem có những chệch hướng nào không, chứ đứng để người khác xỏ mũi dẫn đi.

    Tốt nhất là phong trào (không hẳn là tổ chức) nên có một cơ chế tích cực để giám sát về đường hướng và lượng giá những thành quả trong mỗi giai đoạn, và cơ chế để sửa sai, điều chỉnh những lệch lạc.

    Xin góp vài ý kiến 3 xu.

    Hôm nay vào đây mới biết comment của mình được chị Beo dùng, nâng lên hàng "tổng kết" cơ, oai thế !

    Đoạn kết của mình "Kết quả thì rất nhiều người nói về CDVN, từ cộng đồng mạng lan cả ra ngoài xã hội, nhưng hình như ít người quan tâm đến nội dung", tôi muốn nói tới 2 ý: 1/bây giờ rất nhiều người biết tới CDVN hơn trước 2/mọi người nên xem kỹ nội dung CDVN hơn là bàn tán bên lề.

    Chị Beo thì dùng câu trên khá ác ý, như có ý nói "thấy chưa, có ai thèm quan tâm đến nội dung đâu" ...

    Chậc chậc. Nói theo kiểu bây giờ là bótay.com

    Hồ Gươm viết:

    Blogger Beo - Con Đường Chém Gió

    ...
    Đích cuối con đường, đẹp như mơ. Nhưng đi đứng thế nào đến được đích đó, thì chưa biết vì viết thế mà những mong biết được, chết liền.

    ...

    Trí thức Việt nam không có khả năng lãnh đạo các cuộc cách mạng, bất kể bạo động hay bất bạo động.

    Thị Beo ủng hộ mọi cuộc truy tìm một mô hình bộ máy xã hội khác, khả thi thay đổi được bộ máy đang vận hành hiện nay.
    ...
    Đừng dây với đám làm văn thơ nửa đời làm chính trị nửa đoạn, hãm lắm.

    Nguồn: Blog Beo

    Mấy câu trên của chị Beo thiệt là hay.

    Có phải chị Beo gián tiếp chửi con đường tiến lên CNXH của đảng CSVN không ? Đi đứng thế nào đến được đích CS đó, thì chưa ai biết và có lẽ không ai biết được kể cả Mác, Lê, Mao, Hồ Chí Minh sau khi chết

    CT QH Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu sửa đổi HP theo tình hình cách mạng mới của VN. Bản thân Nguyễn Sinh Hùng là đại học Tài chính, nghiên cứu sinh tiến sỹ về Kinh tế tại Bungari, là một trí thức. Đinh Thế Huynh, và các chiến hữu trong bộ chính trị đều tốt nghiệp đại học và sau đại học. Có phải chị Beo khẳng định họ không có khả năng lãnh đạo các cuộc cách mạng ở VN. Chà cái HP cách mạng mới do bọn trí thức trong BCT viết, sẽ không có giá trị, chị Beo đề nghị vứt nó vào sọt rác chăng ?

    Thị Beo ủng hộ mọi cuộc truy tìm một mô hình bộ máy xã hội khác, khả thi thay đổi được bộ máy đang vận hành hiện nay. Ủng hộ ý kiến này của chị Beo. Bộ máy đang vận hành hiện nay thối nát, tham nhũng từ hơn 25 năm nay, cần nhanh chóng thay cái mới

    Đừng dây với đám làm văn thơ nửa đời làm chính trị nửa đoạn, hãm lắm. Có phải chị Beo muốn chỉ về đám Nguyễn Trọng Tạo, Thanh Thảo Hồ Thành Công ?

    Beo viết:
    "Qua đã lâu, thành thử nhắc lại một vài chuyện, không nằm trong án."

    Đáng đặt câu hỏi tại sao Beo "kền kền" lại bỏ qua vụ PT CĐVN lâu vậy. Thông thường trong những "cỗ" cùng loại bao giờ cũng có mặt Beo, và Beo luôn thuộc số những người đến sớm nhất.

    Beo im lặng khi chưa nhận được thông báo mở miệng?

    Giờ đây đối với một số người nào đó "vai trò" của PT CĐVN đã hoàn thành, và bước tiếp theo là công việc của Beo - "dội nước sôi và cạo lông"(?)

    Hay là võ khuấy động dư luận như đã dùng trong vụ Tiên lãng không phát huy tác dụng nên (tướng) Hưởng "phủi tay"?

    (Và nhiều câu hỏi khác nữa.)

    Nếu biết nội dung (những) lần Hưởng gặp LTL thì may ra có thể lý giải được phần nào các thắc mắc trên.

    PS: Về mức độ nham hiểm thì an ninh cs là bậc thầy. Trong những trò chơi kiểu này họ gần như luôn là người chiến thắng. Bởi vậy nên có một chút thông cảm cho những người đã có phản ứng "kỳ cục" khi được mời tham gia PT CĐVN; Biểu hiện kỳ cục phản ánh một phần sự cảnh giác cao độ của hộ đối với những điều bất thường.

    Chị Beo viết:

    Lời bảo của Beo

    Lê Thăng Long nên chọn một em tư vấn khác, không bị thiểu năng trí tuệ như em hiện nay, nếu vẫn muốn tiếp tục trò chơi chính trị.

    Phàm trò chơi có thắng có thua, riêng trong trò chơi chính trị số đông không đồng nghĩa với sức mạnh, lại càng không đồng nghĩa với chân lí.

    Em đề nghị bác Lê Thăng Long đưa bổ sung tên chị Beo vào danh sách mời vào nhóm sáng lập, và sắp xếp cho chị Beo giữ chân tư vấn bởi vì chị Beo rất có khiếu trong các trò chơi chính trị, :)

    Blogger Beo - Con Đường Chém Gió

    Qua đã lâu, thành thử nhắc lại một vài chuyện, không nằm trong án.

    Trong thành phần chính phủ dự kiến do minh chủ cầm đầu, sẽ có 5 bộ trưởng chủ chốt được chọn theo…mệnh của tử vi đông phương kim mộc thủy hỏa thổ.

    Nhóm này gọi là Chấn

    Xuýt bộ trưởng bộ giáo dục là Giáo sư Hoàng Tụy, Chấn chưa kịp mời chính thức.

    Xuýt bộ trưởng quan trọng nhất, thoát trong gang tấc.

    3 xuýt bộ trưởng còn lại Trung, Định, Thức nhận án tù từ 16 đến 5 năm.

    Minh chủ phèo, về quê nuôi cú.

    Xét theo tiêu chuẩn của các chiến sĩ đấu tranh cho rân trủ ngự ở hải ngoại, tù càng dai càng anh hùng. Thế nên, nếu chính phủ ra đời được, có lẽ Lê Thăng Long được xuất thứ trưởng vì nhận án nhẹ hơn cả.

    Tiêu chuẩn này, trùng hợp với sự chia chác nhân sự của nhóm Chấn.

    ***

    Ra tù, Long ngay lập tức chuyển lên thế giới mạng Tuyên ngôn con đường Việt nam, nhân danh cả nhóm Chấn.

    Cùng với tuyên ngôn là một danh sách dài sọc những người được mời tham gia

    Đích cuối con đường, đẹp như mơ. Nhưng đi đứng thế nào đến được đích đó, thì chưa biết vì viết thế mà những mong biết được, chết liền.

    ***

    Một bạn, tổng kết phản ứng của dư luận với tuyên ngôn của Long như sau:

    - Vài người bình luận về nội dung tuyên ngôn CDVN ...

    - Dăm người lịch sự tuyên bố ủng hộ, không ủng hộ CDVN ...

    - Vài người chửi rủa CDVN một thậm tệ, kém văn hóa ...

    - Khá đông người bình luận về cách phát động phong trào CDVN, bàn thảo về cạm bẫy, về phản ứng của chính quyền ...

    - Đông hơn nữa thì bình luận về các bình luận trong 4 mục ở trên

    Kết quả thì rất nhiều người nói về CDVN, từ cộng đồng mạng lan cả ra ngoài xã hội, nhưng hình như ít người quan tâm đến nội dung

    ***

    Kết luận của Beo

    Con đường Việt nam của Lê Thăng Long là con đường chém gió cực kì quen thuộc của cư dân mạng.

    Trí thức Việt nam không có khả năng lãnh đạo các cuộc cách mạng, bất kể bạo động hay bất bạo động.

    Thị Beo ủng hộ mọi cuộc truy tìm một mô hình bộ máy xã hội khác, khả thi thay đổi được bộ máy đang vận hành hiện nay. Từ những thực tế đã và đang diễn ra nóng sốt trên khắp thế giới, có thể thấy một điểm chung nhất, tất cả các cuộc cách mạng bùng phát thiếu sự chuẩn bị về cơ sở lí luận này, hết hoa hồng cam quýt lại đến Xuân hạ thu đông, kết cục nhận được hệt như nhau: mỗi cái vỏ bình là mới, mà cũng không chắc đã tốt đẹp hơn cái cũ.

    ***

    Lời bảo của Beo

    Lê Thăng Long nên chọn một em tư vấn khác, không bị thiểu năng trí tuệ như em hiện nay, nếu vẫn muốn tiếp tục trò chơi chính trị.

    Phàm trò chơi có thắng có thua, riêng trong trò chơi chính trị số đông không đồng nghĩa với sức mạnh, lại càng không đồng nghĩa với chân lí.

    Đừng dây với đám làm văn thơ nửa đời làm chính trị nửa đoạn, hãm lắm.

    Nguồn: Blog Beo

    Có bác nào biết về anh Ba Sàm (ABS) không ?
    Coi trên nét thì nếu ABS đúng là ông Nguyễn Hữu Vinh, học Đại học An ninh thì ABS có phản ứng miệt thị dữ dội PT CĐVN là đúng truyền thống an ninh đối với người ra khỏi luồng lãnh đạo của đảng. ABS có thể là đảng viên CS ?

    Tôi có vào coi sơ blog ABS, khá nhiều bài vở và cũng tự hỏi khả năng viết của ABS rất khỏe và có thể có công tác viên.

    Qua hình ảnh, ABS có tiếp xúc thân hữu với nhà văn NT-Tạo, bác NX Diện và cả bác Dương Danh Huy. NT-Tạo cũng từ chối PT CĐVN và mạt sát. NT-Tạo cũng có thể là đảng viên CS.

    Không biết ông NX Diện có từ chối không và thế nào ? Tôi đoán GS Huệ Chi cũng sẽ từ chối vì cùng nhóm chăng ?

    Trích dẫn:
    http://tuan7n.blogspot.be/2011/09/184-anh-ba-sam-la-ai.html

    Nguyễn Hữu Quý: Đôi lời với bạn đọc:

    Nhân dịp có bài viết về Ba Sàm, chủ Blog tôi có đôi điều thông tin về anh.

    Trái qua: Nguyễn Hữu Quí, Nguyễn Trọng Tạo, Ba Sàm, Nguyễn Xuân Diện, NSND Trần Văn Thủy

    Bác Trần Nhương đang giới thiệu lý do có buổi gặp mặt hôm 25/02/2011. Từ trái qua: chị Nguyên Bình (con gái tướng Nguyễn Trọng Vĩnh), tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, GS Huệ Chi, NHQ, Trần Nhương, Nguyễn Trọng Tạo, Ba Sàm, Nguyễn Xuân Diện (đang chụp ảnh), và NSND Trần Văn Thủy

    Anh là cựu sĩ quan an ninh, là chàng thám tử tư đầu tiên của nước CHXHCN VN, là giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh loại dịch vụ độc nhất VN... nhưng hình như cả ba mẫu người này đều không ăn nhập với bề ngoài của Nguyễn Hữu Vinh, giám đốc Công ty Điều tra & bảo vệ-V.

    Đó là người đàn ông tầm thước, nhỏ nhẹ và giản dị trong trang phục, cử chỉ. Anh nói hình thức tuy không hợp; tuổi đời, suy nghĩ và cảm nhận có đổi khác nhưng máu thám tử trong mình lúc nào cũng hừng hực như thời niên thiếu.

    Ám ảnh đó theo Nguyễn Hữu Vinh đến tuổi trưởng thành. Cậu học sinh lớp chọn Trường cấp III Chu Văn An ngày đó đã nộp hồ sơ thi vào Trường Công an trung ương (nay là Đại học An ninh), mặc dù đủ điểm đi nước ngoài. Ra trường, Vinh trở thành một sĩ quan an ninh. Sau những lăn lộn thực tế, điều tra, hỏi cung những tên tội phạm, Vinh tích lũy thêm nhiều kiến thức, kỹ năng đấu tranh, khai thác.

    Số phận đưa đẩy, Vinh chuyển sang công tác tại Ban Việt kiều. Và gần đến tuổi “tứ thập nhi bất hoặc”, Vinh nhận thấy rằng mỗi môi trường sống hay làm việc, dù khó khăn hay thuận lợi cũng đều cho anh những kinh nghiệm, bài học quí báu. Vấn đề là anh phải nhìn ra nó. Thời gian công tác ở Ban Việt kiều đã cho Vinh những trăn trở mà trong cương vị một công chức anh không thỏa mãn được.

    Blog Nguyễn Tường Thụy:

    TẢN MẠN VỀ BASAM

    Nhiều lúc mình tự hỏi: “Quái, cái tay này lấy đâu ra thời gian và ai trả lương cho gã để gã vui vẻ làm cái việc đi hầu hạ người đọc thế này.

    Không như cánh bloger, rảnh thì viết, mải chơi thì thôi. Ngày nào gã cũng bắt đầu công việc của mình từ 2, 3 giờ tới 8 h 30 sáng rồi bổ sung thêm 3, 4 lần trong ngày đến tận tối nữa. Chả biết gã ăn ngủ, chim gái vào lúc nào. Hi hi.

    Mà gã đâu có phải nhởn nhơ cưỡi ngựa xem hoa. Bài nào gã đã điểm thì y như rằng đó là bài đáng đọc. Gã còn trích dẫn ra những câu toát lên cái thần thái của bài viết nữa.

    Ngày xưa, ông Hoài Thanh làm “Thi nhân Việt Nam” phải mất 10 năm, đọc một vạn bài thơ, trừ đi non vạn bài dở mới chọn ra được 44 tác giả. Vậy mà ngày nào, gã cũng đưa ra trình bạn đọc trên trăm bài, như hôm nay (29/7) con số ấy chừng 130, không biết gã phải đọc bao nhiêu bài trong một ngày. Rồi ngày nào gã cũng lựa bằng được một vài bài tiêu biểu đăng lên nữa. Trong “Thi nhân Việt Nam” người ta khoái đọc thơ đã đành mà đọc những lời bình của Hoài Thanh cũng thú vị không kém. Đọc basam cũng vậy, khi điểm bài, gã hay chen vào vài lời bình vui vui, dí dỏm mà sắc sảo làm trang báo sinh động hẳn.

    Người đọc tìm đến nhà gã ngày càng đông. Vào lúc này, 7h05 phút tối, thời điểm mà ít người có thể ngồi trước máy tính, có 261 người đang cùng đọc với mình. Số khách ghé thăm nhà gã từ 19/6/2011 là 2499191, có nghĩa là ngót 2 triệu trong 1 tháng. Có ngày tới 133000 lượt người vô xem. Tờ báo tư nhân của gã còn được xếp thứ hạng cao hơn cả tờ Quân đội nhân dân, kể ra thế cũng đáng nể thật.

    Mình đã từng làm việc ở nhiều cơ quan nhà nước nên hình dung được khối lượng công việc như thế nào thì cần bao nhiêu người. Vì thế, mình mới so sánh, để duy trì được cái trang basam có lẽ người ta phải cần thành lập hẳn một phòng nghiệp vụ, tốn chừng vài chục triệu tiền lương/tháng. Vậy mà ở đây gã chỉ có một mình. Hay là gã thuê người? Nhưng gã lấy tiền đâu mà thuê cơ chứ. Tất nhiên, chẳng có khoản ngân sách nào để trả lương cho gã. Không biết có ai thương tình mà thỉnh thoảng rủ gã đi an ủi vài cốc bia hơi không.

    Ông Trần Văn Huỳnh nói về Con đường VN

    Thân phụ của người tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức, ông Trần Văn Huỳnh, giải thích với BBC vì sao ông ủng hộ lời kêu gọi Phong trào Con đường Việt Nam, mặc dù nó đang bị nhiều chỉ trích

    Nhà hoạt động vì dân chủ vừa được trả tự do ở Việt Nam, ông Lê Thăng Long mới công bố lời kêu gọi thành lập "Phong trào Con đường Việt Nam" và một danh sách kèm thư mời tham gia, sáng lập phong trào này.

    Cương lĩnh hành động của Phong trào dựa trên tác phẩm Con đường Việt Nam do ông Trần Huỳnh Duy Thức và Nhóm Nghiên cứu Chấn chủ trương.

    Ông Trần Văn Huỳnh nói chuyện với BBC ngày 20/6.

    Nghe:

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/06/120621_tranvanhuynh_iv.shtml

    Cũng trên trang ABS:

    Hoa Cải đã nói
    21/06/2012 lúc 08:06

    [“Con đường VN”, một dạng đối lập biến tướng, với tham vọng hoang tưởng chưa từng thấy, rất nguy hiểm.]
    Có lẽ anh “Ba…” nên có hẳn một bài phân tích cho rõ hơn, “phán” tưng tửng như vậy “…Sàm” lắm.
    Trả lời

    ntq2864 đã nói
    21/06/2012 lúc 09:50

    nói đúng lắm , tôi thấy ông Ba sàm nói tưng tửng sao ấy , hay ông vừa ủng hộ dân chủ vừa ủng hộ Cộng sản , nếu thật sự là người đưa tin trung lập thì không nên có ý kiến nặng lời quá đáng với CĐVN , còn việc đó ai muốn tham gia hay không là quyền của họ , họ tự lên tiếng rồi thôi còn ông ngày nào tôi cũng thấy ông nói nặng lời với việc này quá thành ra mất cái tôi của mình đi , tôi thấy ông nói vậy cũng nản lắm không muốn vào đọc trang này , nếu ông thấy gì không ổn với CĐVN của LTL thì nên có một bài phân tích rỏ ràng không nên nặng lời như vậy , đó là lời góp ý của tôi thôi , ngoài ra các trang web / bloger cổ súy CĐVN là quyền tư do ngôn luận của họ , giống như bloger Huỳnh Ngọc Chênh đã có nài 3 chuyện lạ tôi đọc rất hay khi bloger này trích vài entry của một số độc giả , chứng tỏ ông HNC chỉ nghĩ là một chuyện lạ , thì tại sao ông Ba sàm mình cũng không làm như vậy ?
    Tôi nghĩ anh nên là một bloger trung lập thông tin đa chiều cho mọi người được biết và mọi người tự đánh giá tình hình xã hội thật sự mỗi ngày đừng để đánh mất cái tôi của mình . nếu không đăng ý kiến của tôi cũng không sao đó chỉ là góp ý với anh thôi
    Trả lời
    Lụa đã nói
    21/06/2012 lúc 10:43

    Tôi chưa thấy anh ba nói sai cái gì nên tin luôn, cứ lờ lớ lơ thôi, chẳng bàn làm gì. Còn phân tích ra xem nó là cái gì thì để cho mà phải bán nhà sang Mỹ ở à?!
    Trả lời

    Và dưới đây là một số phản hồi về PTCĐVN cũng trên trang ABS:

    Hanh Dung đã nói
    21/06/2012 lúc 10:15

    Chào anh Ba.
    Căn cứ vào đâu mà anh Ba dám khẳng định Con Đường VIệt Nam là “đối lập biến tướng”?. Tôi vẫn đọc tin của anh Ba hằng ngày, nhưng gần đây thấy anh Ba nhận xét về CĐVN, tôi cảm thấy anh Ba hơi qui chụp, ngay cả nhận xét về Bloger Mẹ Nấm khi viết bài ủng hộ CĐVN. Tôi nghĩ điều này là để đọc giả, nhân dân phán xét, chứ đừng về phương diện cá nhân, anh Ba ko nên làm vậy.
    Trả lời

    Hoan đã nói
    21/06/2012 lúc 10:57

    Không đọc gì cả chỉ cay cú vào phán bừa thế ông bạn.
    Trả lời
    HY đã nói
    21/06/2012 lúc 11:12

    Bạn Hanhdung hãy bình tĩnh đọc kỹ và muốn tranh luận gì thì hãy viết ra cho nó có đầu có đuôi. Còn cấm đoán người khác nhận xét,lại ní nuận nực cười là “để nhân dân” thì bạn lại chứng tỏ mình hoặc là kẻ kém hiểu biết,không đủ kiến thức tranh luận hoặc chính là lũ đang đạo diễn trò hề ngu xuẩn CĐVN đấy.
    Trả lời
    khách đã nói
    21/06/2012 lúc 11:25

    Theo cảm nhận của tôi thì đại đa số độc giả và còm sĩ ở trang Basam này (kể cả BBT) đều thuộc kiểu “đối lập trung thành” chứ không phải “đối lập triệt để” như nhóm chủ trương CĐVN.

    Nếu bác thích kiểu đối lập triệt để thì bác cứ sang bên các blog/web ủng hộ chủ trương CĐVN mà còm, chứ đừng vận động ở trang này….hêhhehehe
    Trả lời
    Tuan Pham đã nói
    21/06/2012 lúc 13:22

    Hôm nào Tôi không vào được BS (vì CV hay một lý do nào đó…) thì tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó trong ngày(giống như sáng chưa uống cafe hay cả ngày chưa cầm điếu thuốc,..), tôi đọc vì mục đích mở rộng thêm sự hiểu biết về môi trường thực tại mà mình đang sống, thú thật Tôi chỉ là người lao động bình thường với một trình độ hạn hẹp 12/12 nên luôn muốn học hỏi bằng mọi phương tiện có thể nhằm trang bị cho cá nhân mình một kiến thức & sự hiểu biết độc lập, không dám có ý kiến dù là 01 phản hồi nhỏ, nhưng mấy ngày qua BS nhận xét quanh vấn đề “CĐVN”, Tôi có chút suy ngẫm & nhân sự phản hồi này của Hanh Dung nên Tôi có vài dòng và huy vọng sau này BS luôn là sự hấp dẫn của mọi tầng lớp trong cộng đồng.
    Con người từ già, trẻ, bé, lớn, bất kể ai, trước khi họ chuẩn bị có một hành động nào cũng đều có mục đích của nó cả và kết quả cuối cùng sẽ minh chứng cho bản chất của hành động trước đó. Cũng vì cái mục đích của BS mà Tôi cảm thấy không thể thiếu BS. Qua nhận xét & quyết đoán của BS về CĐVN, Tôi nghĩ cho dù CĐVN là một cạm bẫy hay một trò mèo của ai đó chăng nữa thì BS cũng không cần thiết để phản ứng như thế! Có thật là CĐVN không đáng lưu tâm và tốn thời gian không? nên tôn trọng sự “tự nhiên” của mọi vấn đề vì vốn dĩ chúng ta đang tồn tại trong “tự nhiên”, mọi vấn đề điều có quy luật của nó cả, đây là sự phong phú, hấp dẫn và đẹp nhất khi làm một phần tử trong vũ trụ loài người.
    Trả lời
    Ngọc đã nói
    21/06/2012 lúc 14:26

    Trong những ngày gần đây tui có cảm giác ABS chê người thì vô tư còn bị chê thì giân dỗi quá lố .Tính như vây không fair,Rất xin lỗi vì còm thế này trong ngày 21/6.Nhưng cũng rất thành thực gửi đến anh Ba Sàm ,Mod và các bác BTV lời chúc ngày càng chân cứng đá mềm ,khỏe nhiều ,hóm nhiều.Kính.
    Trả lời

    thanglong đã nói
    21/06/2012 lúc 14:43

    ABS ơi, tôi tưởng báo Đảng mới bị kiểm duyệt chứ còn các web/blogs ko thuộc Đảng thì đâu cần kiểm duyệt. Chả phải ABS muốn có tự do báo chí ở VN, ít nhất là trên internet? Không hiểu chính ABS phát hiện ra Quan Làm Báo rồi giờ lại gỡ bỏ link, vậy mục đích là gì. Tôi nghĩ độc giả cần bây giờ là thông tin còn đúng sai thế nào là nhận thức của từng người
    Trả lời

    Ninh đã nói
    21/06/2012 lúc 15:40

    Động não lên đi. Hỏi ngớ thật.
    Trả lời

    Một độc giả quen thuộc của ABS và hình như cả DL đã lên tiếng và bị độc giả khác chửi ngay!

    Đại đa số dân VN đều mong muốn có một chế độ dân chủ tự do đem lại ấm no, hạnh phúc cho mọi người. Mọi công dân từ mọi quan điểm, mọi chính kiến phải có quyền trực tiếp tham gia điều hành nhà nước, lựa chọn thông qua ứng cử tự do, bầu cử minh bạch.

    Để thực hiện điều này, tức là xóa bỏ chế độ độc tài công an đảng trị CS hiện nay. Chỉ cần lập nên một chế độ dân chủ tự do, một nhà nước thật sự pháp quyền là "bước đầu" thành công. Trong đó tất cả các đảng phái phải tuân theo hiến/pháp luật chung, được mọi công dân tán thành.

    Đảng CSVN chỉ là một tổ chức của các cá nhân, nó chỉ đại diện một số công dân. Một đảng có thể bị giải tán, thay đổi cương lĩnh, thay đổi tên. Trong một chế độ tự do pháp quyền, một đảng tồn tại được là do lá phiếu của dân.

    Chỉ có những đảng viên CS nào (bất kỳ ai) đã phạm pháp nghiêm trọng như ra lệnh giết người, thủ tiêu công dân, tra tấn, cướp đoạt tài sản công khai thì đây là những bọn tội phạm cần phải truy tố trước pháp luật

    Các bác an ninh công an CS hãy tỉnh táo hành động trong tôn trọng công dân, tôn trọng con người thì có lợi cho các bác hơn là ra thủ đoạn tàn ác, mang tội với chính lương tâm của các bác

    Rồng Tiên viết:
    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Nếu đặt hai mục tiêu ngang nhau như thế này:

    - Tiêu diệt ĐCSVN.
    - Hành động dấn thân để cho dân được cuộc sống bình an.

    Có thể có người nói: tiêu diệt ĐCSVN LÀ ĐỂ dân được bình an. Nhưng, nếu hỏi tiếp, vậy mục tiêu quan trọng nhất của bạn là để dân được bình an, phải không? Họ sẽ nói: "Đúng vậy".

    Nếu hỏi tiếp nữa: "vậy sao không bắt tay ĐCSVN một cách ôn hòa, khéo léo để dân được bình an?" Có thể, họ sẽ giãy nảy ngay, và bảo: "Không, không bao giờ tôi thỏa hiệp với ĐCSVN".

    Đến đây đủ để lý giải tâm lý của họ: trong óc họ tiêu diệt ĐCSVN là mục tiêu đầu tiên.

    Tiếp theo đó (giả sử họ tiêu diệt được ĐCSVN) có hai trường hợp xảy ra:

    1/ Dân bình an.
    2/ Dân tiếp tục đau khổ.

    Trường hợp 1, họ sẽ nói: "Đó, tôi nói có sai đâu, ĐCSVN tiêu thì dân bình an".

    Trường hợp 2, họ sẽ nói: "Tại bản chất dân mình nó thế".

    p/s: nhắn anh Lê Quốc Trinh, tôi thấy anh thích dùng chữ "thượng đài", chúng ta là người có tuổi cả rồi anh ạ. Đừng hung hăng nhiều quá, có hại cho sức khỏe, nhất là người già nào cũng hay bị cao huyết áp.

    Theo quan điểm của tôi, những ai còn đặt ra mục tiêu tiêu diệt CS là những người không có một chút hiểu biết về hiện tình xã hội VN hiện nay, hoặc họ hiểu nhưng hận thù vì những thiệt hại trong quá khứ của họ quá lớn và họ muốn có AI ĐÓ là CS để họ trút hận.

    Xin thưa rằng, Sang Trọng Hùng Dũng không có một tí CS nào trong linh hồn nữa. Vậy quí vị muốn tiêu diệt ai?

    Hận thù chỉ chuốc lấy hận thù. Kêu gọi tiêu diệt CS là cách hay nhất để dân chúng VN hiện nay chán ghét với các phong trào chính trị vì trong bản năng, dân Việt đã quá biết thế nào là bạo loạn.

    PT CĐVN là tiên phong trong việc đặt ra một nền tảng hiểu biết trong từng người dân VN để họ có thể hết sợ hãi trước đã. PT cho ta thấy sẽ không có bạo loạn, không chiến tranh, không trả thù do vậy sẽ không có đối kháng đến cùng. Trong cái nhìn như vậy, tôi thấy PT CĐVN là một phương thức rất thực tiễn.

    FromSG viết:

    Theo (nhìn nhận cá nhân của) tôi, CÓ THỂ!

    Có lần tôi đã viết, đại ý: sau khi vơ vét đầy túi tham, các "mafia đỏ" cần một "xã hội dân chủ" với điều kiện "khép lại quá khứ". Tại sao?

    - Đ/k khép lại quá khư để bọn cướp không bị truy tố.
    - Xã hội dân chủ có cơ chế bảo vệ tốt hơn cho các tỷ phú $$ so với xã hội mập mờ hai chữ "vô sản".

    Trong thời điểm hiện tại, gia đình Nguyễn Tấn Dũng (thủ tướng cs VN) và đồng bọn là những kẻ sướng/khoái/mơ ước mô hình Myanmar nhất. Xin không đi vào chi tiết tại sao trong ý kiến ngắn này, chỉ nêu ý sau:
    - Mô hình Myanmar giúp Dũng loại bỏ ngay phe Trọng lú (Như Elsin loại Gorbachove trước đây);
    - Mô hình Myanmar cung cấp hai điều kiện đã nêu ở trên.

    Phe Trọng lú có chịu bất động, chờ chết không? Chắc chắn là không. Diễn biến thế nào hãy chờ qua tháng 7.

    Nếu bất buộc phải chọn giữa ba Dũng và "bạn" Lú, tôi chọn Lú vì "thượng đài" với Lú vẫn còn cơ may giành thắng lợi. Còn ba Dũng thắng thì VN sẽ (nhiều khả năng) có dạng như nước Nga bây giò.

    Trên đây chỉ là ý kiến cá nhân, gọi là tán nhảm cũng được. Như thường lệ, nếu không thích thì bỏ.

    Tôi đồng quan điểm với bác.
    Ai cao tay hơn ai, ai thắng? Những sắp xếp, thủ đoạn, âm mưu trong hậu trường chính trị ở VN không ngoài mục đích:

    Thay đổi một phần nào đó, không mang lại một hậu quả to lớn, tai hại. Không phải vì " Yêu Tổ Quốc, Yêu Đồng Bào " mà và chỉ vì yêu bản thân, gia đình cùng mớ tài sản đã cướp đoạt được từ tài sản QG, tiền thuế của dân và viện trợ, đầu tư từ nước ngoài.

    Nguyễn Jung

    DƯỚI ĐÂY LÀ LỜI BÌNH CỦA ANH BA SÀM: Xin anh, chị chú ý phần in đậm. Nghe gai cả người!!!

    Đôi lời: Hôm nay, 21-6-2012, là Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Ba Sàm cùng các cộng sự xin gửi tới các nhà báo VN lời chúc mừng và cám ơn chân thành nhất. Blog Ba Sàm có được như ngày hôm nay, phần lớn là nhờ những tin tức, bài vở hàng ngày trên các trang báo nhà nước và những thông tin ngoài lề, cùng những góp ý của quý độc giả và bạn bè trong báo giới.

    Để góp phần đưa độc giả đến gần hơn với báo chí nước nhà, BS và các cộng sự vẫn đang cố gắng “Phá vòng nô lệ” tường lửa do chính những doanh nghiệp viễn thông nhà nước dựng lên. Một trong các nỗ lực đang được kỹ thuật viên ráo riết thực hiện là mở thêm vài căn nhà mới song hành với căn nhà này, vừa dự phòng, vừa giành riêng cho các độc giả không có điều kiện trèo vượt tường lửa. Hy vọng công việc này sẽ hoàn tất vào tháng tới để ra mắt cùng bà con.

    Ngoài ra, để bảo đảm an toàn hơn cho ngôi nhà chung này, giữa lúc tình hình chính trị trong nước đang có những biến chuyển rất nóng, BS sẽ tạm thời gỡ bỏ đường dẫn/ link tới trang “Quan làm báo”- nơi đầy dẫy thông tin nhạy cảm khó kiểm chứng về nội tình giới lãnh đạo, và các blog/web cổ súy cho “Con đường VN”, một dạng đối lập biến tướng, với tham vọng hoang tưởng chưa từng thấy, rất nguy hiểm.

    Quả là cho đến hôm nay, cá nhân tôi ngày càng tỏ tường mục tiêu của ABS, mặc dù trang blog này lấy chủ trương: "PHÁ VÒNG NÔ LỆ"???????!!!!!!!!

    FromSG viết:
    viết:
    "Có không một VN tiếp bước Miến Điện? Có không một chút gì đó liên hệ đến PTCĐVN?"

    Theo (nhìn nhận cá nhân của) tôi, CÓ THỂ!

    Có lần tôi đã viết, đại ý: sau khi vơ vét đầy túi tham, các "mafia đỏ" cần một "xã hội dân chủ" với điều kiện "khép lại quá khứ". Tại sao?

    - Đ/k khép lại quá khư để bọn cướp không bị truy tố.
    - Xã hội dân chủ có cơ chế bảo vệ tốt hơn cho các tỷ phú $$ so với xã hội mập mờ hai chữ "vô sản".

    Trong thời điểm hiện tại, gia đình Nguyễn Tấn Dũng (thủ tướng cs VN) và đồng bọn là những kẻ sướng/khoái/mơ ước mô hình Myanmar nhất. Xin không đi vào chi tiết tại sao trong ý kiến ngắn này, chỉ nêu ý sau:
    - Mô hình Myanmar giúp Dũng loại bỏ ngay phe Trọng lú (Như Elsin loại Gorbachove trước đây);
    - Mô hình Myanmar cung cấp hai điều kiện đã nêu ở trên.

    Phe Trọng lú có chịu bất động, chờ chết không? Chắc chắn là không. Diễn biến thế nào hãy chờ qua tháng 7.

    Nếu bất buộc phải chọn giữa ba Dũng và "bạn" Lú, tôi chọn Lú vì "thượng đài" với Lú vẫn còn cơ may giành thắng lợi. Còn ba Dũng thắng thì VN sẽ (nhiều khả năng) có dạng như nước Nga bây giò.

    Trên đây chỉ là ý kiến cá nhân, gọi là tán nhảm cũng được. Như thường lệ, nếu không thích thì bỏ.

    Theo những gì tôi hiểu sơ về các điều kiện của Odious Debts trong Luật Quốc Tế của LHQ, những khoản nợ các lãnh đạo của chúng ta đang mượn lấy mượn để bây giờ rất có thể không đủ tiêu chuẩn để gọi là nợ chính phủ (regime debt) để mà thay regime, thoát nợ được. Nếu không có chuẩn bị thỏa đáng thì sau cách mạng, con cháu VN rất có thể vẫn sẽ nai lưng ra làm giàu cho ngoại bang mà thôi. Đó cũng sẽ là một phần lý do tại sao họ sẽ hăng hái giúp VN, dù đó là hợp tác hay tiến đến Dân Chủ.

    Con đường này còn nhiều gian lao lắm! Càng chần chừ k đi, càng đi lâu k tới, nợ càng cao. Tôi là bác Dũng & Co., tôi sẽ ôm tiền rút dù ra hải ngoại, chứ không ở lại chờ ai đó nổi sùng đòi xung công tài sản của tôi hoặc lụi tôi 1 nhát.

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Nếu đặt hai mục tiêu ngang nhau như thế này:

    - Tiêu diệt ĐCSVN.
    - Hành động dấn thân để cho dân được cuộc sống bình an.

    Có thể có người nói: tiêu diệt ĐCSVN LÀ ĐỂ dân được bình an. Nhưng, nếu hỏi tiếp, vậy mục tiêu quan trọng nhất của bạn là để dân được bình an, phải không? Họ sẽ nói: "Đúng vậy".

    Nếu hỏi tiếp nữa: "vậy sao không bắt tay ĐCSVN một cách ôn hòa, khéo léo để dân được bình an?" Có thể, họ sẽ giãy nảy ngay, và bảo: "Không, không bao giờ tôi thỏa hiệp với ĐCSVN".

    Đến đây đủ để lý giải tâm lý của họ: trong óc họ tiêu diệt ĐCSVN là mục tiêu đầu tiên.

    Tiếp theo đó (giả sử họ tiêu diệt được ĐCSVN) có hai trường hợp xảy ra:

    1/ Dân bình an.
    2/ Dân tiếp tục đau khổ.

    Trường hợp 1, họ sẽ nói: "Đó, tôi nói có sai đâu, ĐCSVN tiêu thì dân bình an".

    Trường hợp 2, họ sẽ nói: "Tại bản chất dân mình nó thế".

    p/s: nhắn anh Lê Quốc Trinh, tôi thấy anh thích dùng chữ "thượng đài", chúng ta là người có tuổi cả rồi anh ạ. Đừng hung hăng nhiều quá, có hại cho sức khỏe, nhất là người già nào cũng hay bị cao huyết áp.

    Theo quan điểm của tôi, những ai còn đặt ra mục tiêu tiêu diệt CS là những người không có một chút hiểu biết về hiện tình xã hội VN hiện nay, hoặc họ hiểu nhưng hận thù vì những thiệt hại trong quá khứ của họ quá lớn và họ muốn có AI ĐÓ là CS để họ trút hận.

    Xin thưa rằng, Sang Trọng Hùng Dũng không có một tí CS nào trong linh hồn nữa. Vậy quí vị muốn tiêu diệt ai?

    Hận thù chỉ chuốc lấy hận thù. Kêu gọi tiêu diệt CS là cách hay nhất để dân chúng VN hiện nay chán ghét với các phong trào chính trị vì trong bản năng, dân Việt đã quá biết thế nào là bạo loạn.

    PT CĐVN là tiên phong trong việc đặt ra một nền tảng hiểu biết trong từng người dân VN để họ có thể hết sợ hãi trước đã. PT cho ta thấy sẽ không có bạo loạn, không chiến tranh, không trả thù do vậy sẽ không có đối kháng đến cùng. Trong cái nhìn như vậy, tôi thấy PT CĐVN là một phương thức rất thực tiễn.

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Nếu đặt hai mục tiêu ngang nhau như thế này:

    - Tiêu diệt ĐCSVN.
    - Hành động dấn thân để cho dân được cuộc sống bình an.

    Có thể có người nói: tiêu diệt ĐCSVN LÀ ĐỂ dân được bình an. Nhưng, nếu hỏi tiếp, vậy mục tiêu quan trọng nhất của bạn là để dân được bình an, phải không? Họ sẽ nói: "Đúng vậy".

    Nếu hỏi tiếp nữa: "vậy sao không bắt tay ĐCSVN một cách ôn hòa, khéo léo để dân được bình an?" Có thể, họ sẽ giãy nảy ngay, và bảo: "Không, không bao giờ tôi thỏa hiệp với ĐCSVN".

    Đến đây đủ để lý giải tâm lý của họ: trong óc họ tiêu diệt ĐCSVN là mục tiêu đầu tiên.

    Tiếp theo đó (giả sử họ tiêu diệt được ĐCSVN) có hai trường hợp xảy ra:

    1/ Dân bình an.
    2/ Dân tiếp tục đau khổ.

    Trường hợp 1, họ sẽ nói: "Đó, tôi nói có sai đâu, ĐCSVN tiêu thì dân bình an".

    Trường hợp 2, họ sẽ nói: "Tại bản chất dân mình nó thế".

    p/s: nhắn anh Lê Quốc Trinh, tôi thấy anh thích dùng chữ "thượng đài", chúng ta là người có tuổi cả rồi anh ạ. Đừng hung hăng nhiều quá, có hại cho sức khỏe, nhất là người già nào cũng hay bị cao huyết áp.

    Theo quan điểm của tôi, những ai còn đặt ra mục tiêu tiêu diệt CS là những người không có một chút hiểu biết về hiện tình xã hội VN hiện nay, hoặc họ hiểu nhưng hận thù vì những thiệt hại trong quá khứ của họ quá lớn và họ muốn có AI ĐÓ là CS để họ trút hận.

    Xin thưa rằng, Sang Trọng Hùng Dũng không có một tí CS nào trong linh hồn nữa. Vậy quí vị muốn tiêu diệt ai?

    Hận thù chỉ chuốc lấy hận thù. Kêu gọi tiêu diệt CS là cách hay nhất để dân chúng VN hiện nay chán ghét với các phong trào chính trị vì trong bản năng, dân Việt đã quá biết thế nào là bạo loạn.

    PT CĐVN là tiên phong trong việc đặt ra một nền tảng hiểu biết trong từng người dân VN để họ có thể hết sợ hãi trước đã. PT cho ta thấy sẽ không có bạo loạn, không chiến tranh, không trả thù do vậy sẽ không có đối kháng đến cùng. Trong cái nhìn như vậy, tôi thấy PT CĐVN là một phương thức rất thực tiễn.

    viết:
    "Có không một VN tiếp bước Miến Điện? Có không một chút gì đó liên hệ đến PTCĐVN?"

    Theo (nhìn nhận cá nhân của) tôi, CÓ THỂ!

    Có lần tôi đã viết, đại ý: sau khi vơ vét đầy túi tham, các "mafia đỏ" cần một "xã hội dân chủ" với điều kiện "khép lại quá khứ". Tại sao?

    - Đ/k khép lại quá khư để bọn cướp không bị truy tố.
    - Xã hội dân chủ có cơ chế bảo vệ tốt hơn cho các tỷ phú $$ so với xã hội mập mờ hai chữ "vô sản".

    Trong thời điểm hiện tại, gia đình Nguyễn Tấn Dũng (thủ tướng cs VN) và đồng bọn là những kẻ sướng/khoái/mơ ước mô hình Myanmar nhất. Xin không đi vào chi tiết tại sao trong ý kiến ngắn này, chỉ nêu ý sau:
    - Mô hình Myanmar giúp Dũng loại bỏ ngay phe Trọng lú (Như Elsin loại Gorbachove trước đây);
    - Mô hình Myanmar cung cấp hai điều kiện đã nêu ở trên.

    Phe Trọng lú có chịu bất động, chờ chết không? Chắc chắn là không. Diễn biến thế nào hãy chờ qua tháng 7.

    Nếu bất buộc phải chọn giữa ba Dũng và "bạn" Lú, tôi chọn Lú vì "thượng đài" với Lú vẫn còn cơ may giành thắng lợi. Còn ba Dũng thắng thì VN sẽ (nhiều khả năng) có dạng như nước Nga bây giò.

    Trên đây chỉ là ý kiến cá nhân, gọi là tán nhảm cũng được. Như thường lệ, nếu không thích thì bỏ.

    Trích từ BBC:

    Và nếu "nhân quyền" là chìa khóa vàng để mở được cánh cửa nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt, thiết tưởng mọi người không quên lời gợi ý của Thượng Nghị sỹ John McCain qua lời tuyên bố với đài BBC tại Malaysia hôm 31 tháng 5 vừa qua: "Chúng tôi (Hoa Kỳ) mong đợi một sự tiến bộ chứ không phải một sự thay đổi tức thì" về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.

    Lời mách nước này có nghĩa là Hà Nội chỉ cần cải thiện (thêm nữa) tình trạng nhân quyền ở Việt Nam (có thể như họ đã từng làm trước đây) là đã có thể đủ để đáp ứng với đòi hỏi của hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ.

    Chuyến đi Việt Nam lần này của ông Andrew J. Shapiro vô cùng quan trọng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, thiết lập một giai đoạn mới cho mối quan hệ này và thiết lập một ‘con đường tự do dân chủ cho Việt Nam’.

    "Hơn bao giờ hết, ‘con đường tự do dân chủ cho Việt Nam’ sắp đến gần với Việt Nam hơn, và với những tình hình biến động ở Việt Nam từ những ngày qua và hiện tình kinh tế chúng ta thấy rõ ràng rằng Hà Nội đang chuẩn bị cho một bước đi lịch sử."

    Hơn bao giờ hết, ‘con đường tự do dân chủ cho Việt Nam’ sắp đến gần với Việt Nam hơn, và với những tình hình biến động ở Việt Nam từ những ngày qua và hiện tình kinh tế chúng ta thấy rõ ràng rằng Hà Nội đang chuẩn bị cho một bước đi lịch sử.

    Trong tình hình này, lại có thêm những nguồn tin thân cận từ Tòa Bạch Ốc cho biết rằng, dù số phận chính trị của Tổng thống Obama có như thế nào trong cuộc tranh cử tổng thống vào tháng 11 năm nay, có thể Tổng thống Obama sẽ ghé thăm Việt Nam trong tháng 11 tới đây trên đường đi dự hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Phnom Penh của mình.

    Trong tháng 5 vừa qua, Trợ lý Ngọại trưởng Hoa Kỳ, ông Kurt Campbell đã xác nhận là Tổng thống Obama có thể sẽ đến Phnom Penh trong tháng 11 này và ngay sau khi gặp Ngoại trưởng Hillary Clinton, chính Ngoại trưởng Campuchia đã xác nhận với giới truyền thông tại Washington hôm đầu tháng 6 là Campuchia đã chính thức mời Tổng thống Obama đến dự hội nghị vào tháng 11/2012.

    Nếu cuộc viếng thăm lịch sử này xảy ra, chắc chắn Tổng thống Obama sẽ có một món quà đặc biệt cho Hà Nội và đổi lại, Hà Nội cũng sẽ đáp lễ cho "kế hoạch chuyển trọng tâm và tái cân bằng" của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

    Ngoài ra cũng theo nguồn tin (thân cận) này, trước ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào đầu tháng 11 năm nay, Tổng thống Obama sẽ chính thức tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam trước khi ông đến Hà Nội để công bố "Thông cáo chung Việt-Mỹ" còn sẽ có tên gọi khác là "Thông cáo Hà Nội 2012" về khu vực Biển Đông Việt Nam và ký "Tuyên bố Đối tác Chiến lược Việt-Mỹ".

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/06/120620_rights_us_viet.shtml

    Có không một VN tiếp bước Miến Điện? Có không một chút gì đó liên hệ đến PTCĐVN?

    Rồng Tiên viết:
    chanqua viết:
    Chia sẻ thật sâu sắc với bác Huỳnh, rất thương anh Thức. Nhưng chuyện chính trị mà lồng tình cảm như lá thư này để phụ họa cho lời kêu gọi PTCĐVN của Lê Thăng Long. Con xin nói thật với bác Huỳnh, con đang đắn đo thấy lá thư này con từ bỏ ý định gia nhập luôn.

    Phải chăng LTL hết lẽ rồi mới viện bác ra đánh đòn tình cảm này.?

    Thứ nhất, Chanqua phê bình chuyện chính trị lồng tình cảm là hoàn toàn sai. Chính trị để làm gì khi nó không gắn liền với tình cảm con người. Chính trị có mục đích tối thượng - lý do để nó tồn tại là vì con người. Do vậy, qua câu chuyện tình cảm của con người, ta hiểu được vì đâu mà họ dấn thân cho xã hội. Câu chuyện của bác Huỳnh rất cảm động và làm chúng ta yêu quí hơn những con người dấn thân cho xã hội như THDT, LTL, LCĐ. Ta hiểu rằng, phải có người Cha như Bác Huỳnh thì mới có người con như THDT.

    Một trong những sự tàn phá lớn nhất của văn hóa XHCN Việt Nam là HỦY DIỆT NIỀM TIN VÀO TÍNH CAO THƯỢNG của những TÂM HỒN. Chúng ta có thể có Aung San Suu Kyi nhưng chắc gì chúng ta đã nhận ra họ giữa một xã hội luôn nghi ngờ này?

    Việc Chanqua muốn bỏ không muốn gia nhập chỉ nói lên tính nông cạn của Chanqua. Việc gia nhập một phong trào mang tính cách mạng như PT CĐVN, bạn phải chuẩn bị một tâm lý rõ ràng đó là: PT có điều gì tốt đẹp cho bản thân? Dấn bước cùng nó sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì? và những trăn trở cá nhân khác nữa phải tự trả lời cho thỏa đáng. Khi đó, bạn sẽ bước vào một cách kiên định.

    Em đồng ý với bác Rồng Tiên về lời khuyên và ý tưởng trong còm.

    Dù chỉ vế VN đôi ba lần, nhưng qua tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội, qua sự giúp đỡ của các anh chị em họ. Em đã nhận ra là, mặc dù nói chung xã hội VN không được tốt đẹp và coa quá nhiều tiêu cực, nhưng vẫn còn nhiều những đóa Sen nở, vươn lên trong đám bùn tanh hôi.
    Để nhận ra chỉ có cách tiếp cận trực tiếp, tìm hiểu.

    Em ủng hộ PTCĐ VN trên lý thuyết.
    Nhưng thực hành thì các bác LTL ,THDT, LCĐ còn cần nhiều thời gian.
    Để xây dựng một con dường cần nhiều yếu tố về thời gian, nhân sự, tổ chức
    3 bác LTL, THDT, LCĐ đang làm hòn sỏi lót đường.

    Cá nhân em so sánh bác THDT ngang với bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện.

    Em sẽ theo dõi, suy nghĩ để có thể tự quyết định có tham gia hay không.
    Điều cần thiết là người kêu gọi nên mở rộng cửa đón nhận tất cả ai muốn tham gia, chứ không nên giới hạn.

    Tôi đồng ý với ông Phien Ngung.

    Ông Lê Quốc Trinh có vẻ ác tâm?! hay vì hận thù (mà tôi nghĩ) có thể do CSVN gây ra cho ông và gia đình ông quá nhiều mà ông trở nên quá khích như thế?! Nếu có việc này đi chăng nữa, anh Lê Thăng Long và Thân phụ anh Trần Huỳnh Duy Thức đâu có gây ra cho ông & gia đình ông đâu? Sao ông tàn nhẫn dùng những lời, những chữ sắc như dao vậy?

    Tôi rất ít khi dám lên tiếng vì hiểu biết hạn hẹp của mình, chỉ đọc và nghĩ cũng như cố gắng viết những điều thiện với khả năng có hạn của mình. Tôi đọc nhiều nên biết nhiều bài ông Lê Quốc Trinh cũng như việc ông Trinh ký vài kiến nghị với trí thức VN về một số việc có lợi cho nước nhà, vì vậy tôi đã nhìn ông thật thiện cảm và thầm cám ơn ông nghĩ về người dân trong nước. Nay tôi thấy buồn ông Trinh quá!

    Le Quoc Trinh viết:
    Kính chào bác Trần Văn Huỳnh,

    Cám ơn bác Huỳnh có một lá thư chân tình nói thay cho ông Lê Thăng Long và ba người bạn hiện còn nằm trong vòng lao lý.

    Thiển nghĩ phương thức hay nhất nếu ở địa vị bác Hùynh, thì tôi sẽ lên tiếng với Nhà Nuớc và tập đoàn lãnh đạo ĐCS VN yêu cầu phải trả tự do liền tức khắc cho các anh Trần Hùynh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung cùng với tất cả những nhà đấu tranh dân chủ bất bạo động khác như linh mục Nguyễn Văn Lý, vv...Ông Lê Thăng Long đã được trả tự do hơn thế nữa lại được phép sáng lập Trang Mạng (blog) để trình bày quan điểm Phong Trào Con Đường Việt do chính ông và ba người bạn đồng quan điểm.

    Vậy thì ông Long còn chờ gì nữa mà không mạnh dạn lên tiếng trên khắp mọi nơi, mọi Trang Mạng để vận động cho Phong Trào này. Phải chăng ông ngồi yên trong blog của ông và chờ đợi mọi người vào góp ý ? Hay ông ngại không tin tưởng những Trang Mạng khác ?

    Tôi sẵn sàng đối thoại với ông Long về những quan điểm trình bày trong blog PT CĐVN, ông Long chỉ cần lên tiếng công khai trên các Trang Mạng rằng ông hoan nghinh mọi ý kiến phản hồi cho Phong Trào và chính thức mời mọi người vào Diễn Đàn do ông mở ra, thì tôi sẽ là người đầu tiên xung phong đấy.

    Kính chào bác,

    Lê Quốc Trinh, kỹ sư Canada

    Thưa ông kỹ sư Canada Lê Quốc Trinh!

    1) Tôi thiển nghĩ, anh Trần Huỳnh Duy Thức và những người cùng chí hướng hy sinh đấu tranh cho cả dân tộc Việt nam chứ chẳng phải cho riêng gia đình họ. Ông Trần Văn Huỳnh, một người cha đã gánh chịu hy sinh người con thân yêu nhất của gia đình cho đại cuộc như thế vẫn chưa đủ hay sao mà ông dám buông lời vô lễ, xúc phạm đến danh dự của ông Huỳnh và gia đình như thế! Tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta nếu có lương tri, phải tự mình ý thức việc phải làm để vận động hổ trợ cho những nhà đấu tranh cho dân chủ như anh Thức và những người cùng chí hướng được tự do mới phải. Tại sao ông Trinh thấy cần để "cố vấn" thân sinh của anh Thức với những lời lẽ như thế trong một diễn đàn mỡ như thế này thì vượt quá cảm nhận cá nhân tôi. Tôi nghĩ, đáng lý ra, ông Trinh phải nhìn nhận có sự ngộ nhận trong các ý kiến ông đăng trong thời gian gần đây liên quan đến hai anh Thức và Lê Thăng Long mới phải. Đã không làm thế, ông Trinh còn lên tiếng thách thức ông Long ra công luận như thế thì thật khiếm nhã, đó là chưa kể đến thái độ vô tâm đến tàn nhẫn, đối với một người mới ra tù vì đã đấu tranh cho quê hương đất nước như thế.

    2) Như vừa nêu trên, ông Trinh há chẳng biết ông Lê Thăng Long vừa mới ra tù vì tội mà nhà nước độc tài Việt nam buộc. Theo luật pháp hiện hành, ông Long vẫn còn bị quản chế với nhiều điều kiện trói buộc. Bất kỳ sai phạm nào đối với những điều kiện đó có thể dẫn đến việc ông Long bị bắt trở lại. Bản thân ông Trinh, như đã công khai tuyên bố, là kỹ sư Canada, ông Trinh ngoài việc sống ở bên châu Mỹ xa cách Việt nam hàng chục ngàn cây số, còn được chính quyền nơi ông định cư bảo vệ như thường trú nhân hay có thể là công dân của nước họ. Ông Long, trái lại, dù đã ra khỏi tù nhưng trong vòng kềm tỏa của nhà nước chuyên chế. Mọi manh động có thể là lý cớ để bị đi tù tiếp tục.

    Xin lưu ý với ông Trinh và nhiều người đang hăm he thách đố ông Lê Thăng Long ra công luận là mọi sự chất vấn có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Dẫu biết rằng bản thân ông Long, khi đã dấn thân, ông Long chấp nhận mọi sự rủi ro xảy đến cho bản thân mình, ngay cả cái chết. Tuy nhiên, chúng ta có nên dồn người khác vào ngõ bí hay chổ chết chỉ vì để thỏa mãn những thắc mắc và hiếu kỳ mà chỉ vì lười biếng, nông cạn hay định kiến nên đã không nhận ra được câu trả lời thỏa đáng cho mình?

    Nếu đặt hai mục tiêu ngang nhau như thế này:

    - Tiêu diệt ĐCSVN.
    - Hành động dấn thân để cho dân được cuộc sống bình an.

    Có thể có người nói: tiêu diệt ĐCSVN LÀ ĐỂ dân được bình an. Nhưng, nếu hỏi tiếp, vậy mục tiêu quan trọng nhất của bạn là để dân được bình an, phải không? Họ sẽ nói: "Đúng vậy".

    Nếu hỏi tiếp nữa: "vậy sao không bắt tay ĐCSVN một cách ôn hòa, khéo léo để dân được bình an?" Có thể, họ sẽ giãy nảy ngay, và bảo: "Không, không bao giờ tôi thỏa hiệp với ĐCSVN".

    Đến đây đủ để lý giải tâm lý của họ: trong óc họ tiêu diệt ĐCSVN là mục tiêu đầu tiên.

    Tiếp theo đó (giả sử họ tiêu diệt được ĐCSVN) có hai trường hợp xảy ra:

    1/ Dân bình an.
    2/ Dân tiếp tục đau khổ.

    Trường hợp 1, họ sẽ nói: "Đó, tôi nói có sai đâu, ĐCSVN tiêu thì dân bình an".

    Trường hợp 2, họ sẽ nói: "Tại bản chất dân mình nó thế".

    p/s: nhắn anh Lê Quốc Trinh, tôi thấy anh thích dùng chữ "thượng đài", chúng ta là người có tuổi cả rồi anh ạ. Đừng hung hăng nhiều quá, có hại cho sức khỏe, nhất là người già nào cũng hay bị cao huyết áp.

    Thật cao quý tấm lòng một người cha, người thầy, người đồng nghiệp, người công dân có trách nhiệm, đó là bác Trần Văn Huỳnh. Chúng tôi vô cùng biết ơn bác vì bác đã sinh cho đất nước này một người con trai biết hy sinh bản thân vì sự tồn vong và phát triển của giống nòi con cháu Rồng Tiên, của Đồng Bào Việt Nam.

    Kính chúc bác mạnh khoẻ để đủ sức đấu tranh thắng lợi, sớm giải phóng anh Thức và những người bạn tù của anh ấy được hoà nhập với cộng đồng cùng đấu tranh cho lý tưởng "Quyền con người phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng tại Việt Nam”.

    Kính chúc bác hạnh phúc, an lành!

    chanqua viết:
    Chia sẻ thật sâu sắc với bác Huỳnh, rất thương anh Thức. Nhưng chuyện chính trị mà lồng tình cảm như lá thư này để phụ họa cho lời kêu gọi PTCĐVN của Lê Thăng Long. Con xin nói thật với bác Huỳnh, con đang đắn đo thấy lá thư này con từ bỏ ý định gia nhập luôn.

    Phải chăng LTL hết lẽ rồi mới viện bác ra đánh đòn tình cảm này.?

    Thứ nhất, Chanqua phê bình chuyện chính trị lồng tình cảm là hoàn toàn sai. Chính trị để làm gì khi nó không gắn liền với tình cảm con người. Chính trị có mục đích tối thượng - lý do để nó tồn tại là vì con người. Do vậy, qua câu chuyện tình cảm của con người, ta hiểu được vì đâu mà họ dấn thân cho xã hội. Câu chuyện của bác Huỳnh rất cảm động và làm chúng ta yêu quí hơn những con người dấn thân cho xã hội như THDT, LTL, LCĐ. Ta hiểu rằng, phải có người Cha như Bác Huỳnh thì mới có người con như THDT.

    Một trong những sự tàn phá lớn nhất của văn hóa XHCN Việt Nam là HỦY DIỆT NIỀM TIN VÀO TÍNH CAO THƯỢNG của những TÂM HỒN. Chúng ta có thể có Aung San Suu Kyi nhưng chắc gì chúng ta đã nhận ra họ giữa một xã hội luôn nghi ngờ này?

    Việc Chanqua muốn bỏ không muốn gia nhập chỉ nói lên tính nông cạn của Chanqua. Việc gia nhập một phong trào mang tính cách mạng như PT CĐVN, bạn phải chuẩn bị một tâm lý rõ ràng đó là: PT có điều gì tốt đẹp cho bản thân? Dấn bước cùng nó sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì? và những trăn trở cá nhân khác nữa phải tự trả lời cho thỏa đáng. Khi đó, bạn sẽ bước vào một cách kiên định.

    Nguyễn Bặc Dũng viết:
    Riêng tôi chưa bao giờ tin "trí thức" và CS.

    Từ xưa tới nay, bên Đông hay bên Tây, Fukuzawa Yukichi hay Bill Gates, lực lượng làm được những chuyện ích lợi cho đời trước hết phải kể đến thành phần trí thức doanh nhân có gốc gác từ trí thức tư sản dân tộc. Họ vừa có trí, vừa có dũng, vừa có lòng vì lăn lộn thực tế cuộc sống nhiều. Còn trí thức vô sản thì nói ra thấy hơi buồn, không tàn bạo mưu mô (do lúc hàn vi mang nặng mặc cảm nghèo hèn) thì cũng ba hoa lè phè (bất cần đời).

    Họ "cướp" nước từ một chính quyền non trẻ là chính phủ Trần Trọng Kim, và đúng, họ đánh thẳng vào bản năng thấp nhất của con người . Chính vì không muốn lập lại bánh xe của lịch sử mà chúng ta bắt buộc phải "bàn cãi như mổ bò". Nhưng có lẽ bánh xe lịch sử đang quay lại đúng điểm xuất phát . Không phải vì không có cách ngăn chặn, chỉ vì những người/tổ chức có thể làm được thì không muốn/thích/dám làm .

    Có lẽ bánh xe lịch sử kỳ này sẽ tàn bạo hơn vì ít nhất thời đó có những tổ chức và dân mình biết gia nhập tổ chức . Ý chí và ý thức tổ chức của dân ta đã bị đảng CS xé tan tành rồi .

    Nhìn qua các nước Ả rập tưởng dân mình ít ra cũng bằng họ, tức là ý chí và ý thức tổ chức chặt chẽ đến nỗi chỉ cần những nhóm nhỏ có liên lạc với nhau là đủ làm nên chuyện . Hóa ra ô Kiểng đúng về chuyện phải có tổ chức lớn, tức là tư duy dân mình vẫn còn tồn đọng từ đời kiếp trước . Và vừa nhận ra, ngay cả ý chí và ý thức tổ chức cũng phải xây dựng lại từ đầu thì quả thật quá kinh hãi về mức độ tàn phá của chủ nghĩa Cộng sản . Còn lại chỉ là một đám "khôn lỏi", giỏi luồn lách .

    Chỉ chờ các tầng lớp dưới nổi dậy lẻ tẻ theo kiểu bạo lực, may ra có một thủ lĩnh nông dân/công nhân nào đó đủ tàn nhẫn để có thể lật đổ chế độ hiện hành, và sau đó cứ tiếp nối .

    Nếu thế chúng ta nên vận động chính phủ nước ngoài đưa hết tù và các phần tử chính trị của VN qua bên này, từ bác Vũ, các anh Định, Thức, Trung ... cho chí Người Buôn Gió . Để một ngày nào đó, dân trong nước ngẩn tò te nhìn nhau ngâm "Nhân tài như sao bên Mỹ, Anh hùng như lá bên Tây", và cùng hát bài "Muôn năm đời ta có Đảng".

    Vào thập niên 30-40 của thế kỉ trước,đám trí thức Việt nam cũng cãi nhau chí chóe ,phân tích chữ nghĩa,lí thuyết....thâm chí phang nhau chảy máu.Còn những người CS chỉ với thành phần thợ thuyền,bốc vác,nông dân.... âm thầm gầy dựng tổ chức chặt chẽ .Và Họ(CS) đã biết chớp thời cơ ra đòn chính xác và chiến thắng.
    Còn những ông trí thức kẻ thì bị CS lợi dụng vắt chanh bỏ vỏ,kẻ thì bị thủ tiêu,kẻ chết rục tù,kẻ tháo chay ra nước ngoài ăn nhờ ở đậu xứ người.....
    Trên là nhưng lời ai oán ngậm ngùi của ông thân sinh nhà tôi một "trí thức quốc gia" khi còn sống.
    Các bạn trẻ VN rút kinh nghiệm về điều này nhé.
    Riêng tôi chưa bao giờ tin "trí thức" và CS.

    Bác Lê Quốc Trinh nóng nóng vội vội nhầm người này với người kia, đến khi tá hỏa ra nhầm thì lại đổ cho tại mọi người dùng tên giả.

    Cái thời sau 1975 nào người ta bắt đầu dùng tên giả? Nói dốt cũng vừa vừa thôi. Nickname trên mạng Internet là chuyện bình thường, cả thế giới người ta dùng, chả lẽ đó cũng là vì Cộng Sản chiến thắng sau năm 1975?

    Bác nên soi lại mình, nếu không tôi sẽ tiếp tục xóa bỏ các comment của bác trên Dân Luận này. Đây không phải là chỗ để bác spam và kêu gọi ông Lê Thăng Long đối thoại theo kiểu khích bác như vậy.

    Nếu thế thì tôi xin lỗi bác Gấu Đen nhé!

    Bây giờ các bác mới hiểu tại sao tôi dùng tên thật trong Diễn Đàn, chỉ vì mọi bí danh, tên giả đều dẫn đến những ngộ nhận đáng tiếc.

    Đến bao giờ mọi người trong xã hội VN mới dám cởi bỏ hết những tên giả, bí danh để thành thật nói chuyện với nhau ???

    Đó là lý do tôi nêu tên đích danh ông Lê Thăng Long, vì đó chính là một ccuôc đôi thoại nghiêm chỉnh giữa "người và người".

    Chào thân ái,

    Lê Quốc Trinh, Canada

    TB: Kể từ khi đất nưóc thống nhất 1975 thì cái trò bí danh tên giả mới thật sự lộng hành như thế, các bác có nghe cố văn sĩ nổi tiếng Sơn Nam kể chuyện vui về những cái tên giả chưa ?

    Pages