Lê Nguyên Hồng - Bài toán Dân chủ cho Việt Nam: Con đường hay giải pháp?

  • Bởi Admin
    19/06/2012
    6 phản hồi

    Lê Nguyên Hồng

    Trước hết xin chúc mừng cho "Phong trào Con đường Việt nam" (PTCĐVN) vì ít nhất nó cũng đã thành công ở mức độ thu hút dư luận. Nhưng qua phản ứng nhiều chiều từ những góc dộ khác nhau, những người quan tâm đến hiện tình chính trị xã hội của Việt Nam cũng hiểu ra được nhiều vấn đề...


    Ảnh minh họa

    Thứ nhất, xét về mặt tích cực thì sự ra đời của PTCĐVN là một hiện tượng mang tính sáng tạo. Nó mang tính sáng tạo ở chỗ, dường như nó đã cố gắng tránh né đòn đàn áp của chế độ bằng cách công khai danh tính người khởi xướng và cũng công khai danh tính một số đối tượng được mời tham gia, là những đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam kỳ cựu như các ông Nguyễn Văn An, Tống Văn Công, bà Nguyễn Thị Bình vv...

    Thứ hai, PTCĐVN chủ trương kêu gọi mọi người dân Việt Nam không cần phải theo bất kỳ một chủ thuyết, bất kỳ một chủ nghĩa nào. Họ cần hành động cho chính những lợi ích của bản thân họ, mà mục đích tối thượng để từ đó mỗi người có thể đạt được mọi quyền lợi chính đáng khác, đó là trước hết phải giành lấy "quyền con người”. Đây là cách đơn giản hóa vấn đề lợi ích, nhằm đánh vào tâm lý người dân “thế nào cũng được, miễn là có lợi cho mình”.

    Nhưng có vẻ như ông Lê Thăng Long đã tính toán sai. Cái sai thứ nhất chính là việc chọn tựa đề để phát động lời kêu gọi PTCĐVN, vì trước đó đã có hẳn một cuốn sách gần như trùng tên, đó là cuốn "Con đường Việt Nam" của ông Nguyễn Sĩ Bình được phổ biến. Mà ông Bình lại có mối quan hệ mật thiết với nhóm của ông Lê Thăng Long trước lúc nhóm này bị cầm tù. Điều này đã gây nên một sự hiểu (lầm hay không) rằng PTCĐVN chính là do ông Nguyễn Sĩ Bình đạo diến...

    Sai lầm thứ hai cũng vẫn nằm trong chữ PTCĐVN. Đã là "phong trào" thì người ta phải có ít nhất một nhóm người xác định, ví dụ "phong trào trồng cây gây rừng" thì phải có người trồng cây (nhân lực) trước đã. Hay phong trào phụ nữ sinh đẻ có kế hoạch chẳng hạn thì cần phải có "phụ nữ" trước, nếu không thì ắt hẳn nó cũng chẳng thể thành một phong trào. Điều nghịch lý là ở chỗ, ông Lê Thăng Long tuyên bố "phát động phong trào" nhưng chưa có nhân lực, ngoài chính bản thân ông Long.

    Sai lầm thứ ba, đó chính là thay vì dùng một người khác (có thể tạm thời ẩn danh) đứng đầu tổ chức dân sự này, ông Lê Thăng Long chỉ nên giữ vai trò người phát ngôn chẳng hạn, nhưng ông Long đã không làm như vậy. Bởi điểm yếu của ông Long chính là việc trong nhóm bị kết tội vô cớ, tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" ngày 20/01/2010 gồm các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và ông Lê Thăng Long, thì vai trò của ông Long không nổi bật...

    Đồng thời ông Lê Thăng Long có những điểm yếu khác, đó là việc ông được giảm án trong phiên tòa phúc thẩm từ 5 năm xuống còn 3 năm rưỡi, với lý do “thành khẩn nhận tội” (BBC). Ông Long lại được tha tù trước hạn là một điều dễ nảy sinh nghi ngờ, vì thông thường chỉ những thành phần "cải tạo tốt" hoặc lập "công" chuộc "tội" thì mới được chế độ cho hưởng ân xá. Những điểm yếu đó đồng nghĩa với việc ông Lê Thăng Long khó có thể trở thành một thủ lĩnh đấu tranh. Và vì vậy lời kêu gọi phát động PTCĐVN sẽ ít có ai hưởng ứng là điều dễ hiểu.

    Tuy nhiên, khi ông Lê Thăng Long phổ biến lời kêu gọi hưởng ứng PTCĐVN và những văn bản có liên quan, một số ý kiến đã đánh giá hành động của ông Long là "ấu trĩ", "ngây thơ" hay thậm chí là "nguy hiểm" lại là điều đáng bàn. Có thể ông Lê Thăng Long ngây thơ, hay ấu trĩ, nhưng "nguy hiểm" thì tất nhiên là không. Bởi vì chính việc ông Long công khai cuộc phát động này và mời gọi đích danh một số người trong ĐCSVN tham gia, đã là một yếu tố an toàn, nó chính là rào chắn trước đối với những hệ lụy pháp lý có thể xảy ra về sau.

    Có người đã so sánh PTCĐVN với Khối 8406 về độ nguy hiểm thì quả là không tương xứng. Khối 8406 tuyên bố "thay thế triệt để thể chế chính trị hiện tại", nhưng PTCĐVN không hề đả động gì đến việc tấn công chế độ. Ông Lê Thăng long chỉ nhắm đến một mục tiêu duy nhất, đó là thực hiện quyền con người mà thôi. Như vậy việc Khối 8406 bị đàn áp thẳng tay là vì lý do hoàn toàn khác.

    Nói chung cho đến hôm nay, có thể khẳng định: Những người trong nước đối lập với chế độ Cộng Sản ở Việt Nam vẫn đang dọ dẫm tìm con đường đi cho mình. Nhưng có lẽ họ hãy nghĩ đến những giải pháp trước. Giải pháp thường mang tính ngắn hạn (tình thế) và nó có thể dễ dàng thay đổi tùy biến theo tình hình. Nhưng nếu đã là "con đường" thì người ta bắt buộc phải đi theo lộ trình đã vạch sẵn. Người ta chỉ có thể có con đường thực, một khi có đủ điều kiện về nhân vật lực mà thôi. Biến không thành có là điều ai cũng muốn làm. Nhưng xác xuất thành công thì chắc chắn là vô cùng thấp.

    Thiết nghĩ, muốn một lời kêu gọi quần chúng có thể có nhiều người hưởng ứng, trước hết người chủ xướng phải là một người có tầm vóc. Trong đấu tranh, tầm vóc đó chính là sự thông minh, lòng dũng cảm, đức hy sinh, và một điều vô cùng quan trọng khác đó là vị thế (tạm hiểu là có nhiều người hâm mộ) đối với cộng đồng.

    Gỉa sử như cuộc phát động PTCĐVN do tiến sĩ Nguyễn Quang A hay giáo sư Ngô Bảo Châu chủ xướng, chắc chắn nó sẽ được số đông tham gia. Vì "phong trào" có một đặc điểm chung là... phong trào. Nghĩa là có thể rất nhiều người tham gia vì thích, vì có cảm tình, hay một cái gì đại loại như vậy. Chính vì vậy người ta mới có câu "tính chất phong trào". Trên thế giới này và nhất là trong quá khứ lịch sử Việt Nam, nhiều người đã tham gia nhiệt tình vào các phong trào bằng cảm tính, mà đôi khi họ chẳng hiểu cặn kẽ gì mấy về phong trào đó.

    Đối với PTCĐVN, có lẽ thành công của họ sẽ chỉ dừng ở chỗ nhất thời khuấy động được làn sóng dư luận mà thôi. Nhưng dẫu sao nó cũng sẽ đọng lại chút suy nghĩ cho những người còn có tâm với hiện tình đất nước. Nếu không thử thì không có bài học thực tế. Ông Lê Thăng Long đã dám làm, ta nên khích lệ thay vì dè bỉu, đàm tiếu. Con đường, nhất là đại lộ thì ai cũng muốn đi. Nhưng để có một con đường, người ta cần có những giải pháp để hình thành con đường đó trước đã…

    Lê Nguyên Hồng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Phản hồi: 

    Sơ lược bài chủ:

    [quote="Lê Nguyên Hồng"]1.1
    [...] PTCĐVN là một hiện tượng mang tính sáng tạo. [...] nó đã cố gắng tránh né đòn đàn áp của chế độ bằng cách công khai danh tính người khởi xướng và cũng công khai danh tính một số đối tượng được mời tham gia, [...]

    1.2
    Thứ hai, PTCĐVN chủ trương kêu gọi mọi người dân Việt Nam [...] giành lấy "quyền con người”.

    2.1
    Nhưng có vẻ như ông Lê Thăng Long đã tính toán sai. Cái sai thứ nhất [...]

    2.2
    Sai lầm thứ hai [...]

    2.3
    Sai lầm thứ ba, [...]

    2.4
    Đồng thời ông Lê Thăng Long có những điểm yếu khác, [...]

    3
    Đối với PTCĐVN, có lẽ thành công của họ sẽ chỉ dừng ở chỗ nhất thời khuấy động được làn sóng dư luận mà thôi. Nhưng dẫu sao nó cũng sẽ đọng lại chút suy nghĩ cho những người còn có tâm với hiện tình đất nước. Nếu không thử thì không có bài học thực tế. Ông Lê Thăng Long đã dám làm, ta nên khích lệ thay vì dè bỉu, đàm tiếu. Con đường, nhất là đại lộ thì ai cũng muốn đi. Nhưng để có một con đường, người ta cần có những giải pháp để hình thành con đường đó trước đã…[/quote]

    Phản hồi: 

    Đọc lại các bài ủng hộ Con đường Việt Nam quanh đây thấy mình "lỡ miệng" nêu ý kiến ủng hộ nhiều quá. Nên bác VN2006A hỏi vặn lại: "thế CĐVN có cái gì hay mà ủng hộ ?" thì mình phải lên tiếng trả lời.
    Trước hết thì mình thích vì "Quyền con người" được lấy làm trung tâm để đấu tranh. Nghe thì chung chung quá vì nhiều khi hỏi độp một cái là anh có những quyền gì thì cũng chẳng biết trả lời sao, nhưng có những quyền đương nhiên ai nghe cũng thấy đúng nhưng trong một xã hội thiếu dân chủ thì không được quyền làm. Chẳng hạn như ai cũng có quyền bày tỏ chính kiến của mình đúng không? Đúng. Thế ở VN tôi nói là tôi không thích chủ nghĩa xã hội và tư tưởng cộng sản công khai có được không? Chắc là không. Thế tôi, bạn bè tôi, gia đình tôi và khoảng 50triệu người thích một nền dân chủ đại nghị thì có được quyền bỏ phiếu để phát triển đất nước theo hướng này không? Tất nhiên là không. Ồ thế thì đâu có đúng quyền tự do của con người, đâu theo đúng qui luật số đông. Thế thì phải đấu tranh cho "quyền con người" chứ. Mà khổ nỗi rất nhiều người không ý thức được quyền nào là quyền đương nhiên đúng của mình. Thế thì phải tuyên truyền chứ, phải "Khai dân trí" trước chứ. Sau đó cứ để qui luật số đông quyết định chứ đừng áp đặt gì cả.
    Mà CĐVN là một chủ thuyết chính trị hay một đảng phái nào thì tôi không theo đâu, nhưng cứ hoạt động như một phong trào trung tính, cùng thảo luận với nhau đâu là những quyền cơ bản, đâu là quy luật khách quan cần phải theo và đấu tranh để chính quyền, hiến pháp, luật phải phù hợp với những điều đó thì tôi sẽ theo.
    Nhưng mà công tâm mà nói thì hình như bác Long cũng đang làm trái quy luật tự nhiên là khi mọi người còn chưa biết rõ về con đường của các bác và các bác cụ thể sẽ làm gì mà lại mời một lượng lớn người tham gia thì bị từ chối sẽ là đúng quy luật tự nhiên bác ạ.

    Phản hồi: 

    [quote=PVĐ]Ghi tên mời mà biết ( hoặc không biết ) người mời có thèm chú ý đến hay không mà gọi đó là sáng tạo , tích cực thì cũng vô cùng lấy làm lạ . Tiếp theo là chuyện giành quyền con người , nhân quyền mà không đả động đến Đ CS thì đã có hàng triệu người đang làm , đang nói , đang thực hiện , kể cả những người đương trong chính phủ , như thủ tướng NTD ....
    Chuyện như vậy lại kèm theo hàng loạt nhữNg ( có thể ) sai lầm mà ông Lê Nguyên Hồng liệt kê thì làm sao có phần kết luận : ta nên khích lệ .
    Nếu nhắm mắt lại hình dung thì giọng văn này có vẻ như một người lớn đang vỗ về việc làm của 1 trẻ nhỏ , rồi khuyên mọi người hãy chấp nhận vậy đi .
    Than ôi , việc quốc gia , việc chính trị của Việt Nam chỉ là vậy hay sao ?[/quote]

    Ngày càng khó hiểu, không biết các "đồng bào" này muốn phải như thế nào thì mới hài lòng. Thưa "đồng bào" Phạm Văn Điệp, thông qua internet, tôi biết đồng bào Phạm Văn Điệp của tôi cũng có sở thích du lịch phượt và có cùng mối quan tâm tới một vài lĩnh vực chuyên môn, vậy tôi lập cái danh sách mời một số người cùng tham gia trong chuyến đi sắp tới, trong đó có đồng bào Phạm Văn Điệp. Tham gia được thì nhận lời, không được thì thôi, có gì sai nào?

    Chết mệt với các đồng bào, nghĩa lý, giáo điều, rởm đời. Người Việt Nam là như vậy sao?

    Phản hồi: 

    [quote=LNH]

    Giả sử như cuộc phát động PTCĐVN do tiến sĩ Nguyễn Quang A hay giáo sư Ngô Bảo Châu chủ xướng, chắc chắn nó sẽ được số đông tham gia. Vì "phong trào" có một đặc điểm chung là... phong trào. Nghĩa là có thể rất nhiều người tham gia vì thích, vì có cảm tình, hay một cái gì đại loại như vậy. Chính vì vậy người ta mới có câu "tính chất phong trào". Trên thế giới này và nhất là trong quá khứ lịch sử Việt Nam, nhiều người đã tham gia nhiệt tình vào các phong trào bằng cảm tính, mà đôi khi họ chẳng hiểu cặn kẽ gì mấy về phong trào đó.

    ?[/quote]

    Phần bôi đậm là nhận xét chính xác nhất về ...phong trào!!! Vì phong trào nó là ...phong trào!!! Người ta tham gia vì thích, vì có cảm tình!!!

    Đơn giản là vậy!!!

    Nếu chỉ cần quan tâm đến nội dung, không cần hình thức -như nhiều ý kiến rải rác quanh đây- thì trong nền kinh tế thị trường của các nước dân chủ bậc nhất người ta đã không cần bỏ ra cả đống tiền để quảng cáo, bỏ ra cả đống tiền để đóng gói hàng cho đẹp. Hay tranh cử không cần phải tốn tiền, đăng đàn diễn thuyết, tổ chức vui chơi giải trí...v...v...để thông qua đó đưa ra thông điệp của mình.

    Tóm lại, những người ủng hộ phong trào CĐVN thay vì đi sỉ vả những người im lặng hoặc không tham gia, thì tốt nhất nên (nếu có khả năng) làm những việc sau:

    - chỉ ra PTCĐVN có gì hay, hấp dẫn?!
    - Hay như thế nào, tại sao lại hay???
    - Tại sao lại nên /phải tham gia PTCĐVN???
    - có khả thi không, có thành phong trào được không???

    Người đi đường thường quan tâm đến cái đích đến, cái đích mà xác xuất lớn là sẽ đến trong thực tế, chứ không phải cái đích ghi trên giấy tờ.

    Nếu những người ủng hộ cũng không biết cái đích là cái gì, thì ít nhất hãy tìm cách quảng bá con đường chính là mục đích!!! (tương tự như đường du lịch, đường đi là mục đích, để ngắm cảnh)

    Phản hồi: 

    Ghi tên mời mà biết ( hoặc không biết ) người mời có thèm chú ý đến hay không mà gọi đó là sáng tạo , tích cực thì cũng vô cùng lấy làm lạ . Tiếp theo là chuyện giành quyền con người , nhân quyền mà không đả động đến Đ CS thì đã có hàng triệu người đang làm , đang nói , đang thực hiện , kể cả những người đương trong chính phủ , như thủ tướng NTD ....
    Chuyện như vậy lại kèm theo hàng loạt nhữNg ( có thể ) sai lầm mà ông Lê Nguyên Hồng liệt kê thì làm sao có phần kết luận : ta nên khích lệ .
    Nếu nhắm mắt lại hình dung thì giọng văn này có vẻ như một người lớn đang vỗ về việc làm của 1 trẻ nhỏ , rồi khuyên mọi người hãy chấp nhận vậy đi .
    Than ôi , việc quốc gia , việc chính trị của Việt Nam chỉ là vậy hay sao ?