Hiệu Minh - Về "Con Đường Việt Nam"

  • Bởi Hồ Gươm
    19/06/2012
    7 phản hồi

    Hiệu Minh

    Một số bạn đọc email cho Cua Times [Blogger Hiệu Minh] và nhờ bàn về <a href="http://danluan.org/node/12896">lời kêu gọi “Con đường Việt Nam”</a> của anh Lê Thăng Long, người vừa ra tù trước thời hạn ngày 4-6-2012.


    Con đường hạnh phúc. Ảnh: internet

    Trong thời điểm hiện nay, Đảng Cộng sản Việt nam đang nắm trong tay “Con đường Việt Nam”, không phải mấy người đang chịu án tù hay do anh Lê Thăng Long khởi xướng.

    Những người cộng sản biết thay đổi cho kịp với thời đại, đặt quyền lợi quốc gia, dân tộc lên trên Đảng, thì đó là phúc lớn của một đất nước chịu nhiều khổ đau.

    “Con đường hoa hồng” của Bulgaria

    Cuối tuần rồi, đến nhà bạn Thái – Quỳnh, gặp đôi vợ chồng Nga và Nikolai, người Bulgria. Chuyện trời biển, thời tiết rồi quay sang bàn về số phận nước Bulgaria.

    Ta nhớ đến đất nước của hoa hồng, của nông nghiệp giầu có làm nên thương hiệu quốc gia này trong quá khứ.

    Thật không ngờ, anh chàng Nikolai, khoảng ngoài 30 tuổi, lấy vợ Việt, có hai con nhỏ sinh tại Mỹ, lại hối tiếc thời cộng sản. Anh lên án không tiếc lời những kẻ dân chủ hiện nay ở Bulgaria vừa ngu vừa tham.

    Anh cho rằng, Todor Zivkov, cựu tổng bí thư ĐCS Bulgaria, đã ổn định quốc gia này và làm được nhiều điều tốt cho dân. Kinh tế khá vững, rồi hệ thống y tế, giáo dục, hưu trí rất tốt và công bằng. Không có chuyện xe hơi chạy cán người mà tài xế không bị phạt tù.

    Cả nước 9 triệu dân chỉ sản xuất nông nghiệp nhằm cung cấp đủ thực phẩm cho Moscow cũng khoảng 9 triệu dân. Thu nhập ổn định và dân chúng cảm thấy an phận với Liên Xô.

    Khối Đông Âu sụp đổ, người ta xuống đường biểu tình và lật đổ Todor thì Bulgaria thành một quốc gia lãnh đạo bởi mafia, y chang nước Nga hiện nay.

    Công cuộc tư nhân hóa được tiến hành cẩu thả và những kẻ có tiền, có quyền đã chiếm hữu tài sản quốc gia về làm của riêng. Từ nhà máy, công xưởng đến đất đai. Tất cả như một mớ bòng bong vì đa đảng đa nguyên.

    Kinh tế đình đốn, lạm phát và thất nghiệp gia tăng, trộm cướp nhiều, an ninh không đảm bảo, tham nhũng hối lộ tràn lan. Xã hội Bulgaria khá đen tối sau khi biến thành nước dân chủ.

    Nhiều người đã rời bỏ đất nước. Năm 1998, Nikolai ra đi là một trong những người đó. Hiện có tới 2 triệu người Bulgaria ở nước ngoài, dân số còn lại khoảng 7 triệu, trong khi đó, dân dzigan và Thổ đang đẻ nhiều và có cơ biến thành quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ và dzigan.

    Năm 1990, quốc gia này đổi tên từ Cộng hòa Nhân dân Bulgaria thành Cộng hòa Bulgaria. Có cộng hòa nhưng không còn nhân dân vì số đông đã chán ngán, Nikolai nói thêm.

    “Con đường hoa hồng” của Bulgaria, hoa đã tàn, chỉ còn gai góc trên con đường phát triển.

    “Con đường Việt Nam”

    Một số bạn đọc email cho Cua Times [Blogger Hiệu Minh] và nhờ bàn về lời kêu gọi “Con đường Việt Nam” của anh Lê Thăng Long, người vừa ra tù trước thời hạn ngày 4-6-2012.

    Anh Long cùng bị xử với các anh Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Công Định năm 2010, vì bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước XHCN Việt Nam, theo điều 88 bộ Luật hình sự.

    Phát biểu của anh Long

    Theo tin trên BBC thì anh Long nói vài câu quan trọng:

    • “Thay mặt ba anh trên phát động phong trào mang tên Con đường Việt Nam”.
    • “Chúng tôi rất mong để làm sao có một sự phát triển tốt cho đất nước không có sự hận thù, cực đoan, đạp đổ, phân biệt quá khứ, phân biệt chính kiến, làm sao trong yêu thương và làm sao cho đất nước chúng ta phát triển tốt nhất và đoàn kết với nhau.”
    • “Mục tiêu sắp tới của tôi là làm sao hình thành được phong trào cùng với các anh em và làm sao để phong trào này lớn mạnh để đem lại con đường đi tới dân chủ và thịnh vượng cho đất nước Việt Nam,”.
    • “Xác định mục tiêu tối thượng phải hoàn thành là quyền con người phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng ở đất nước chúng ta”.
    • “Hãy tham gia làm người sáng lập, quản trị, điều hành, thành viên của phong trào sẽ được mở ra cho bất kỳ ai mà không có sự phân biệt. Hãy làm cố vấn, ủng hộ viên và tình nguyện viên cho phong trào”.

    Tin BBC và nhiều blog cho hay, anh Long gửi thư mời nhiều người tham gia, từ cựu Chủ tịch Quốc hội, doanh nhân, cho đến nhà bất đồng chính kiến, và cả người làm trong ngành giải trí. Danh sách mời được đăng hẳn trên mạng.

    Nhiều người phản đối vì khi đưa lên mạng mà không tham vấn cá nhân trước, nhưng cũng có người đồng tình, có người nghi ngờ đó là “cạm bẫy”.

    Để giải tỏa chuyện đó, anh Long lại lên BBC lần nữa để khẳng định “Việc xây dựng và công bố các văn bản trên đã có sự trao đổi trước về chủ trương giữa ông và các ông Lê Công Định và Trần Huỳnh Duy Thức, trong thời gian ba người thi hành án tù”.

    Anh cũng nói thêm “không có bàn tay” của bất cứ ai đứng sau các lời kêu gọi và bản danh sách mời mà ông mới công bố, cũng như bác bỏ một số ý kiến cho rằng đây có thể là một “cạm bẫy”.

    Tin mừng

    Trước hết phải khẳng định, việc anh Long vừa ra tù mà đã tuyên bố về phong trào “Con đường Việt Nam” một cách đàng hoàng trên BBC, có nghĩa là chính quyền Việt Nam đã cởi mở, dù anh Long đã bị tù về tội tuyên truyền chống nhà nước.

    Dư luận quốc tế cũng sẽ đặt những câu hỏi về vấn đề này. Nếu thực sự thế thì sao không mừng.

    Dù bị quản thúc mà anh vẫn có thể liên lạc với BBC để phát biểu với nội dung khá nhậy cảm như dân chủ, nhân quyền và ý định thành lập một phong trào mang tính đối lập.

    An ninh Việt Nam thừa sức ngăn chặn anh nếu họ muốn.

    Trong thời điểm quan hệ quốc tế có nhiều điểm liên quan đến Mỹ, Trung Quốc, biển Đông và an ninh khu vực, kể cả Myanmar bỗng nhiên đổi chiều, các cuộc cách mạng mầu, mùa xuân Arap, rồi trong nước đang bàn nhiều về sự tồn vong của chế độ, thì anh Long được phát biểu cũng là tín hiệu đáng mừng.

    Chúng ta nên nhìn nhận vấn đề này một cách tích cực và coi đó là chỉ dấu tốt cho tương lai nước nhà cởi mở hơn.

    “Cạm bẫy”?

    Chính quyền uy tín luôn làm việc theo chính danh. Nếu coi đây là “cạm bẫy” thì cũng ngây thơ.

    Chuyện nghi ngờ có thể hiểu được vì trong lịch sử đã có những chuyện “tiền hậu bất nhất” trong chính sách đối nội.

    Chả lẽ Việt Nam có vai trò trong khu vực, với hệ thống chính trị mạnh, quân đội đông, an ninh hùng hậu, sao lại cần đến một “con mồi” mới ra tù để nhử mấy trăm trí thức, nhân sỹ và cả những cán bộ cao cấp về hưu, để qui kết họ phạm vào điều 88.

    Chả lẽ bỏ tù mấy trăm người trong danh sách vì do anh Long mời mà không báo trước.


    Ảnh minh họa internet

    Khó mà tin lãnh đạo cao cấp của Việt Nam lại để tiền của, trí tuệ và cả chiến lược vào một người vừa ra tù và 3 người đang trong tù, chỉ để tìm ra ai là người chống đảng, chống nhà nước. Một việc làm không cần thiết.

    Với hệ thống tường lửa, an ninh trên mạng, hệ thống nghe lén, các quốc gia thừa sức biết ai định lật đổ chính quyền có tổ chức, ai thấy điều trái tai thì phát biểu và ai là người a dua theo đám đông. An ninh chính trị thừa biết những phát biểu có trách nhiệm và vô trách nhiệm dù trên mạng ảo.

    Nếu dùng nhóm dân chủ Lê Công Định vào việc thành lập một tổ chức mang tính đối lập với ĐCS thì trái với những phát biểu của các vị lãnh đạo cao nhất “Việt Nam không cho phép đa đảng”, ít nhất là trong thời điểm hiện nay.

    Cuối cùng, nếu thực sự Việt Nam muốn thay đổi, dùng người đối lập như chính thể độc tài Myanmar dùng bà Aung San Suu Kyi, thì cũng rất đáng mừng. Nhờ có bà Suu Kyi mà hình ảnh Myanmar được cải thiện đáng kể, đầu tư nước ngoài đang ồ ạt, dù vẫn còn nghi kỵ.

    Nếu hôm nào đó bạn đọc entry về Rangoon của tôi thì đó chính là nhờ chính quyền Myanmar đã và đang hiểu xu thế của thời cuộc.

    Tôn chỉ mục đích của phong trào tiến tới “một sự phát triển tốt cho đất nước không có sự hận thù, cực đoan, đạp đổ, phân biệt quá khứ, phân biệt chính kiến, làm sao trong yêu thương và làm sao cho đất nước chúng ta phát triển tốt nhất và đoàn kết với nhau” thì cả đảng Cộng sản lẫn dân thường và bên đối lập đều muốn hướng tới.

    Trong trường hợp này, thì “Con đường Việt Nam”“cạm bẫy ngọt ngào” và chúng ta nên ủng hộ.

    Vĩ thanh

    Nghĩ đến nước Bulgaria và “Con đường hoa hồng” chỉ còn lại chông gai, rồi CH Séc, Ba Lan, Đức đã hội nhập từ lâu, và nhiều cuộc cách mạng mầu, nơi mang lại hạnh phúc, nơi còn nhiều bất cập, thì nhiều người trong chúng ta đang tự hỏi “Con đường Việt Nam” là con đường nào.

    Trong thời điểm hiện nay, Đảng Cộng sản Việt nam đang nắm trong tay con đường đó.

    Những người cộng sản biết thay đổi cho kịp với thời đại, đặt quyền lợi quốc gia, dân tộc lên trên Đảng, thì đó là phúc lớn của một đất nước chịu nhiều khổ đau vì chiến tranh, đói nghèo và cả những sai lầm.

    HM. 18-06-2012

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Trích dẫn:
    Sinh hoạt chính trị trong tất cả mọi thể chế, mọi xã hộ luôn có thủ đoạn, cạm bẫy. Ai cao tay hơn, người đó thắng.

    Điêu làm tôi lo ngại cho VN là đảng CSVN và người CSVN đã chứng minh trong quá khứ là họ cao tay hơn tất cả những đảng viên đảng phái khác. Không phải vì họ tài giỏi hơn trong tư duy mà họ chỉ đi theo con đường duy nhất mà điều 4 HP VN đã nêu.: " Không chia xẻ quyền hành với bất cứ một đảng nào".

    Trong chiến tranh Quốc Cộng bên Tàu, phe quốc gia của Tưởng Giới Thạch và phe cộng sản của Mao Trạch Đông đã liên hiệp để chống Nhật. Nhưng phe Tưởng đã cao tay ấn đánh phe Mao chạy trối chết qua cuộc vạn lý trường chinh.

    Trong chính trị mọi khả năng đều có thể xảy ra. Vậy thì xin cho tôi có một giả thiết tích cực khác với kịch bản như thế này: cái đích trước mắt chúng ta cần để thiết lập nền dân chủ là đa nguyên, đa đảng và tổng tuyển cử. Vai trò của con đường VN đúng như cương lĩnh và chương trình hành động của nó là lập ra một bản hiến nguyện yêu cầu đạt được mục tiêu này. Sau đó là việc thành lập ra các đảng phái, không ai ngăn cấm những người đang ở trong BCH của phong trào tham gia thành lập các đảng phái nhưng phải thôi không tham gia phong trào nữa để giữ được tính trung lập của phong trào, lúc này vai trò của phong trào sẽ là một ban phản biện, góp ý cho việc hình thành hiến pháp, luật, chính quyền và quan trọng hơn hết là thực hiện mục tiêu Khai dân trí, Chấn dân khí. Những ai thích tham gia vào hệ thống điều hành, quyền lực thì tham gia các đảng phái, còn những ai không thích tham gia chính trị với những mục tiêu đó thì ở lại tiếp tục hoạt động phong trào này. Việc tham gia cơ hội mở làm thành viên sáng lập hiện nay cũng là một cách đảm bảo cho phong trào đi đúng như tôn chỉ, mục tiêu của nó.

    Khách Qua Đường viết:

    Đó là vì kinh nghiệm máu xương của dân tộc VN từ năm 1945 đến nay đã dạy cho nhân dân ta một bài học rất THỰC TIỄN và SỐNG ĐỘNG. Đó là Đảng CSVN luôn luôn lươn lẹo, chỉ ĐỔI MÀU nhưng không đổi chất. ĐCSVN luôn tuân theo lời dạy của vị cha già Hồ Chí Minh của Đảng là tuyệt đối không bao giờ chia sẻ quyền lãnh đạo đất nước với bất cứ ai khác ngoài Đảng. Rất có thể cái Phong trào CĐVN này được ĐCSVN bật đèn xanh như bạn DanchuchoVN mơ ước. Nhưng tiếc thay, nó có thể sẽ không đi theo chiều hướng dân chủ, dân quyền, nhân quyền, nhân bản mà ông Lê Thăng Long và các đồng chí của ông ước muốn, mà, thay vào đó nó sẽ giúp cho ĐCSVN thực hiện kế hoạch ĐỔI MÀU, để tiếp tục cầm quyền vĩnh viễn, dù cho cái CHẤT ĐỘC TÀI, HẠI DÂN BÁN NƯỚC của Đảng vẫn còn y nguyên.

    Chỉ cần nhìn lại giai đoạn những năm 1945, 1946 với cái gọi là CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP do ông Hồ lãnh đạo, và xem lại những gì đã xảy ra sau đó, với sự tàn sát mọi thành phần không CS do ông Hồ thực hiện, sẽ thấy rõ rằng, không phải chỉ nêu ra những mục tiêu lý tưởng (như dân chủ, nhân quyền) là mọi người sẽ TIN và THEO đâu. Cần phải đắn đo, gạn lọc rất kỹ và dùng mọi kinh nghiệm có sẵn để qua đó đánh giá phong trào, và kết luận là nên ủng hộ nó hay không.

    Tuy nhiên, qua sự kiện Phong trào Con Đường Việt Nam hoàn toàn không đề cập đến những SAI TRÁI do ĐCSVN gây ra từ 1945 đến nay, và có khuynh hướng đổ lỗi những hậu quả bi đát, tụt hậu của VN hiện nay (so với các nước khác) cho tàn tích thực dân, phong kiến, có thể nhiều người còn phải NGHI NGỜ cái ĐỘNG CƠ TRONG SÁNG của Phong trào và suy nghĩ THẬN TRỌNG, ĐẮN ĐO trước khi dứt khoát thái độ là liệu có nên ủng hộ Phong trào hay không.

    Bác Phan Sơn, người tự nhận là một cán bộ cao cấp trong ban tuyên huấn TW đảng CSVN, đã từ lâu có một đề nghị chúng ta " đừng gọi đảng CS VN là đảng CS " nữa. Đề nghị này thất bại vì:

    Đã có một số TV Dân Luận đặt vấn đề cho đề nghị này: Thay tên đổi họ nhưng không thay dổi bản chất, thì cũng như con Tắc Kè thay màu da để thích ứng với môi trường sống, nhưng bản chất chỉ là con Tắc Kè

    Lời kêu gọi thành lập PTCĐVN ra đời với quá nhiều khúc mắc, như nhà văn Phạm Thị Hoài dã phân tích rất nghiêm chỉnh trong bài viết ngắn " chọn đường ", trong một hoàn cảnh cần phải " nếu không đổi mới thì chết ".

    Ủng hộ hay không là quyết định cá nhân.
    Sinh hoạt chính trị trong tất cả mọi thể chế, mọi xã hộ luôn có thủ đoạn, cạm bẫy. Ai cao tay hơn, người đó thắng.

    Điêu làm tôi lo ngại cho VN là đảng CSVN và người CSVN đã chứng minh trong quá khứ là họ cao tay hơn tất cả những đảng viên đảng phái khác. Không phải vì họ tài giỏi hơn trong tư duy mà họ chỉ đi theo con đường duy nhất mà điều 4 HP VN đã nêu.: " Không chia xẻ quyền hành với bất cứ một đảng nào".

    Nguyễn Jung.

    Đúng vậy, tôi đồng ý với Admin. Bài viết cuối cùng chốt lại: "Đảng Cộng sản Việt nam đang nắm trong tay con đường đó." cho thấy tác giả vẫn ảo tưởng ĐCSVN có thể thay đổi mà vì dân, vì nước. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa tôi không ủng hộ những người CS tham gia vào PTCĐVN.

    DanchuchoVN viết:
    Tôi bỗng nghĩ tới một ý tưởng hay ho, một giả thiết có tính tích cực mà biết đâu là sự thật? Đảng CS và chính quyền VN đều nhận thấy thời điểm phải cải cách theo hướng dân chủ đang tới, một xu hướng tất yếu không thể cưỡng nổi. Thay vì cứ để đẩy đến xung đột cùng cực để dẫn đến cách mạng, đổ máu, tàn sát lẫn nhau thì sao không chọn một con đường ôn hòa, điềm đạm, an toàn vì không quá khích về vấn đề hận thù? Rõ ràng con đường Việt Nam đáp ứng được những điều đó thì tại sao chính quyền không bật đèn xanh. Nếu điều đó đúng thì thực sự vui mừng cho người dân VN. Mong là tôi không nằm mơ giữa ban ngày.

    Theo ngu ý của tôi, có nhiều người không MẶN MÀ với phong trào Con Đường Việt Nam do ông Lê Thăng Long khởi xướng cũng CHÍNH VÌ cái mà bạn DanchuchoVN mơ ước trên đây. Đó là vì kinh nghiệm máu xương của dân tộc VN từ năm 1945 đến nay đã dạy cho nhân dân ta một bài học rất THỰC TIỄN và SỐNG ĐỘNG. Đó là Đảng CSVN luôn luôn lươn lẹo, chỉ ĐỔI MÀU nhưng không đổi chất. ĐCSVN luôn tuân theo lời dạy của vị cha già Hồ Chí Minh của Đảng là tuyệt đối không bao giờ chia sẻ quyền lãnh đạo đất nước với bất cứ ai khác ngoài Đảng. Rất có thể cái Phong trào CĐVN này được ĐCSVN bật đèn xanh như bạn DanchuchoVN mơ ước. Nhưng tiếc thay, nó có thể sẽ không đi theo chiều hướng dân chủ, dân quyền, nhân quyền, nhân bản mà ông Lê Thăng Long và các đồng chí của ông ước muốn, mà, thay vào đó nó sẽ giúp cho ĐCSVN thực hiện kế hoạch ĐỔI MÀU, để tiếp tục cầm quyền vĩnh viễn, dù cho cái CHẤT ĐỘC TÀI, HẠI DÂN BÁN NƯỚC của Đảng vẫn còn y nguyên.

    Chỉ cần nhìn lại giai đoạn những năm 1945, 1946 với cái gọi là CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP do ông Hồ lãnh đạo, và xem lại những gì đã xảy ra sau đó, với sự tàn sát mọi thành phần không CS do ông Hồ thực hiện, sẽ thấy rõ rằng, không phải chỉ nêu ra những mục tiêu lý tưởng (như dân chủ, nhân quyền) là mọi người sẽ TIN và THEO đâu. Cần phải đắn đo, gạn lọc rất kỹ và dùng mọi kinh nghiệm có sẵn để qua đó đánh giá phong trào, và kết luận là nên ủng hộ nó hay không.

    Tuy nhiên, qua sự kiện Phong trào Con Đường Việt Nam hoàn toàn không đề cập đến những SAI TRÁI do ĐCSVN gây ra từ 1945 đến nay, và có khuynh hướng đổ lỗi những hậu quả bi đát, tụt hậu của VN hiện nay (so với các nước khác) cho tàn tích thực dân, phong kiến, có thể nhiều người còn phải NGHI NGỜ cái ĐỘNG CƠ TRONG SÁNG của Phong trào và suy nghĩ THẬN TRỌNG, ĐẮN ĐO trước khi dứt khoát thái độ là liệu có nên ủng hộ Phong trào hay không.

    Bài này dở - dở ở chỗ trông đợi vào sự cứu rỗi của Đảng CS. Những gì xảy ra ở Bulgaria không phải nằm ở chỗ ai làm cách mạng, sớm hay muộn, mà là ở chỗ dân trí thấp nên cách mạng xong rồi vẫn cứ loay hoay, vẫn ở một thể chế mafia như cũ. Muốn tránh được vấn đề Bulgaria gặp phải không phải ngồi đợi thời điểm chín muồi, lúc đó Đảng CS từ bỏ quyền lực. Càng duy trì Đảng CS lâu thì càng mất nhiều thời gian xây dựng lại, từ văn hóa, đạo đức tới kinh tế. Cách tránh là phải có những trí thức dấn thân khai sáng, kiểu như Fukuzawa của Nhật, thay đổi văn hóa và dân trí cho cả dân tộc.

    Vâng, nếu Đảng CS có trách nhiệm với tương lai của đất nước, với quá khứ đau thương của dân tộc thì đây chính là thời điểm để tự thay đổi theo đúng dòng chảy của thời đại, theo đúng qui luật tự nhiên khách quan. Tránh được một lần nữa máu đổ, loạn lạc, cuộc sống bấp bênh là phúc ấm của người dân Việt Nam. Mong thay!