Mẹ Nấm - Con đường nào cho Việt Nam?

  • Bởi Hồ Gươm
    19/06/2012
    14 phản hồi

    Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh)

    Sau nhiều ngày dành thời gian đọc nhiều ý kiến trái chiều về phong trào "Con đường Việt Nam", và cũng thật ngạc nhiên khi một người bạn trên Facebook cho tôi biết rằng mình có tên trong “danh sách khách mời” cùng tham gia chương trình. Tôi nghĩ, điều mình cần viết là chia sẻ với mọi người những gì mình biết về một người tù hiện vẫn còn đang bị giam giữ, đó là anh Trần Huỳnh Duy Thức.

    Tôi không có nhiều thông tin về người bị cầm tù cho đến khi có dịp tiếp xúc với người thân của anh, và quả thật, những điều được nghe khiến tôi thấy mình hiểu hơn về một người tù không chấp nhận bản án viết sẵn dành cho mình.

    Người ta chỉ biết về một Trần Huỳnh Duy Thức khẳng khái không nhận tội trước phiên tòa, để rồi nhận lãnh mức án khiến khá nhiều người ngỡ ngàng và xót xa – 16 năm tù giam. Nhưng không mấy ai biết được rằng, ngay cả khi ở trong tù, vào dịp lễ 2/9, cũng vẫn câu trả lời: “Tôi nghĩ rằng mình không có tội gì hết” – anh Thức đã từ chối mọi sự thỏa hiệp, để bảo vệ chính kiến của mình.

    Người ta chỉ biết về một Trần Huỳnh Duy Thức – một doanh nhân tài giỏi, chứ không có nhiều người biết rằng, việc đầu tiên người tù ấy dặn dò và nhắn nhủ gia đình và người thân mình, là hãy cố gắng chăm lo, tìm việc và giúp đỡ cho những nhân viên, cộng sự cho đến người tài xế sau khi công ty bị tan tác...

    Người ta có thể chỉ biết về Trần Huỳnh Duy Thức can đảm trước một phiên tòa, chứ không thể biết rằng người tù ấy vẫn giữ vững niềm tin và tinh thần vào những gì mình đã chọn và đã đi…

    Và tôi nghĩ, không phải ai cũng biết được rằng, đằng sau người tù ấy, là một người cha đang ngày đêm nỗ lực tìm kiếm công bằng và tự do cho con trai mình, bởi vì sau khi con bị bắt thì bác mới tìm đọc và hiểu hơn sự lựa chọn của con mình.

    Nỗ lực giành công lý từ kiến thức, từ sự dũng cảm đối mặt, từ tình thương yêu bảo bọc và từ niềm tin vào sự tốt đẹp vào lẽ phải... Đó chính là con đường của Việt Nam, của tất cả những người khao khát đổi mới và tự do thực sự.

    *

    Thật lòng, tôi không có ý định viết gì về phong trào “Con đường Việt Nam” do doanh nhân Lê Thăng Long – người bị kết án cùng với doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, luật sư Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung – vừa được ra khỏi trại giam sớm hơn 6 tháng so với bản án định sẵn.

    Cá nhân tôi cho rằng, không phải đến khi ông Lê Thăng Long phát động thì người ta mới biết về phong trào này. Bởi trước đó, nếu ai quan tâm đến blog Chấn Lạc Hồng, đến nhóm Thức – Định – Long – Trung hẳn sẽ thấy rằng ý tưởng và sự phôi thai của phong trào đã có từ thời đó. Vấn đề đặt ra là tại sao tư tưởng “Khai dân trí – Chấn dân khí – Hậu dân sinh” (Hiểu biết để tự tin, để làm giàu cuộc sống) đã có từ rất lâu (thời cụ Phan Chu Trinh), hoàn toàn xác thực và gần gũi với thực tế cuộc sống hiện nay lại bị lãng quên và vấp phải sự phản đối của nhiều người?

    Cá nhân tôi nghĩ rằng, nếu đưa ra lập luận chỉ dựa vào nhận định phong trào “Con đường Việt Nam” là một “sự kiện lạ lần đầu tiên mới thấy” trong môi trường chính trị Việt Nam để đi đến kết luận nó là thế này, thế khác thì lập luận ấy thiếu tính thuyết phục không có những phân tích lập luận có dẫn chứng nghiêm túc cần thiết.

    Trước mỗi một sự kiện, theo tôi, những người có tên liên quan đều có quyền có thái độ và nhận xét. Tuy nhiên, khi được mời tham gia vào một vấn đề hay trong trường hợp này là sáng lập viên của một phong trào, anh có quyền nhận lời hoặc từ chối, đó là sự lựa chọn của anh. Người được mời cũng có thể phân tích về cách mời và những hệ luỵ của nó theo phán đoán chủ quan của mình, ngay cả những phân tích logic để dẫn đến kết luận đây là một "âm mưu" cũng là điều tốt để mọi người trao đổi, phán xét. Nhưng chỉ dựa trên lời mời đó - mà không có một phân tích nghiêm chỉnh nào - để phán xét tư cách và hành động của người vừa mới ra tù bằng những ngôn từ miệt thị thì không phải là cách cư xử văn minh của những người được xem là có tinh thần dân chủ trong môi trường thông tin hiện nay.

    Tiêu cực hơn nữa là chỉ bằng vài câu viết đầy cảm tính, dựa vào vị trí và ảnh hưởng cá nhân đã vô tình hay cố ý tạo ra một không gian đầy nghi ngờ và sợ hãi - nỗi nghi ngờ, sợ hãi vốn đã tồn tại thâm căn, vốn "phù hợp" với môi trường và bản tính con người đã bị chính môi trường đang sống "điều kiện hoá" trong suốt bao nhiêu năm qua.

    Cho đến nay, ít thấy những ý kiến nghiêm túc bàn về bản chất các luận điểm do phong trào CĐVN đề ra, hầu hết các ý kiến đọc được đều mang tính nhận xét, phán xét cá nhân là chủ yếu.

    Điều đáng buồn là trên thực tế hoàn toàn đang thiếu vắng những điều cần phải nghiền ngẫm, trao đổi, đánh giá, bổ xung, hoàn thiện cho nội dung của "Con đường Việt Nam" - những bài viết đã được viết bằng tâm huyết và phải trả giá bằng tù đày của những người thật sự yêu nước, khao khát nhìn thấy dân tộc mình thịnh vượng dường như đang bị mờ nhạt dần.

    Đáng buồn là tâm huyết của những người đang còn ở trong tù, của Trần Huỳnh Duy Thức với bản án 16 năm tù có thể bị đồng hoá với những cái (bị) gọi là trò mèo.

    Xã hội muốn thay đổi phải có critical mass, một lượng đủ đông các cá nhân hiểu về nhân quyền, tự do, dân chủ, chung sức vì cộng đồng. Đến nay ngay cả những trí thức thuộc tầng lớp trên vẫn còn lờ mờ về những vấn đề trên thì có cửa nào ra đây?

    Khi tôi đặt câu hỏi: “Con đường nào cho Việt Nam?” trên Facebook của mình, một anh bạn tôi đã trả lời:

    Con đường bế tắc. Không thấy có cửa nào đi cả, khi mà từ trí thức tới người dân đều lú như con cú!

    Anh còn giải thích thêm rằng: “Năm 2004, mình rất ngây thơ tin rằng, chỉ cần được tiếp xúc với thông tin trung thực và những tư tưởng dân chủ là người Việt sẽ thay đổi. Ba bốn năm sau mình phát hiện ra rằng vấn đề không phải là thiếu thông tin, hoặc thông tin bị bưng bít, mà là khả năng xử lý thông tin và hành động dựa trên niềm tin cái gì là đúng. Không đọc, không tìm hiểu, nên thường biết rất sơ sài. Mà nếu có biết the right thing to do thì cũng cóc làm.

    Xã hội muốn thay đổi phải có critical mass, một lượng đủ đông các cá nhân hiểu về nhân quyền, tự do, dân chủ, chung sức vì cộng đồng. Đến nay ngay cả những trí thức thuộc tầng lớp trên vẫn còn lờ mờ về những vấn đề trên thì có cửa nào ra đây?”

    Tuy nhiên, với quan điểm của mình tôi lại có một cái nhìn khác, về con đường riêng cho Việt Nam, bởi tôi tin rằng, khi vẫn còn những cá nhân nỗ lực và can đảm dấn thân vì sự đổi mới, tự do cho một xã hội tốt đẹp, nhất định vẫn sẽ có một con đường dành riêng cho Việt Nam.

    Và ngày ấy không xa!

    Kẻ hèn nhát hỏi: "Có an toàn không?"

    Kẻ cơ hội hỏi: "Có khôn khéo không?"

    Kẻ rởm đời hỏi: "Có được tiếng tăm gì không?"

    Nhưng, kẻ có lương tâm hỏi: "Có là lẽ phải không?"

    Và có khi ta phải chọn một vị trí không an toàn, không khôn khéo, không để được tiếng tăm gì cả, nhưng ta phải chọn nó, vì lương tâm ta bảo ta rằng đó là lẽ phải.

    [Martin Luther King]

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Ủng hộ mẹ Nấm.

    Ủng hộ Trần Huỳnh Duy Thức - Lê Công Định - Nguyễn Tiến Trung - Lê Thăng Long cùng các anh chị vì lý tưởng dân chủ cho nhân dân, tổ quốc Việt Nam mà bị chế độ cộng sản này khủng bố.

    Tôi cùng các bạn bè của tôi.

    VN2006A viết:
    Oldmovie 13 viết:
    "Nhưng, chính lương tâm ta lên tiếng: "Có là lẽ phải không?"

    Cảm ơn Mẹ Nấm! Đó chính là câu hỏi mỗi người nên đặt ra. Sự kiện "Con đường Việt Nam" sẽ làm sáng tỏ một sự thật: đâu là vàng, đâu là thau.

    Nếu vàng ít, mà thau lại nhiều thì phải làm sao hả các đồng chí???

    Làm sao để có đủ kritische Masse đây???!!!

    Dùng hợp kim, hay lạc quan nở 1 nụ cười tin chắc tương lai, chờ ngày đủ số lượng vàng???

    Hôm kia được nghe Mẹ Nấm nói chuyện về chuyến đi Phi luật tân để học lịch sử Việt nam, một việc làm đối nghịch với chủ đích của nhà nước Việt nam hiện nay. Mấy năm trước, trong khi một mặt cho ra đời nghị quyết 36 (?) để bòn rút tiền của của người Việt hải ngoại, những người một thời bị bỏ tù, cạo trọc đầu, quản thúc quản chế và liệt vào hạng phản động, phản quốc nếu bị bắt thì nay là những khúc ruột xa ngàn dậm của tổ quốc XHCN, mặt khác, chính quyền Việt nam nhẫn tâm đến độ vô luân khi họ áp lực với chính quyền Mã lai và Nam dương, xóa đi dấu tích của người Việt vượt biển tỵ nạn tại đó. Đây là hành động mà người Việt gọi là ăn cháo đáo bát!

    Thế mà chuyến đi Phi và Thái của Mẹ Nấm bị Anh Ba Sàm nghi ngờ! Đôi lúc, người ta hay lấy dạ tiểu nhân để đo lòng người quân tử. Trong trường hợp Mẹ Nấm và Anh Ba Sàm, thì một đứng trượng phu tung đòn hạ cấp để hạ nhân cách của người phụ nữ xứng đáng là con cháu của Bà Trưng Bà Triệu. Thế sự Việt nam nhiễu nhương vì các đấng trượng phu này!

    He he...

    Mình có cảm giác là các chiến sỹ dân chủ chả chịu đọc cái quái gì cả, chỉ thích nói lấy được. Dĩ nhiên, có thể cảm giác của mình hơi...bị sai!?

    Bài viết của mẹ Nấm có thể tóm tắt như sau:

    1. Như đọc giả Trí Luận viết bên topic "Nguyễn Ngọc già..." nhận xét:
    ngạc nhiên tức là không tin(CĐVN), dùng từ 1 cách nghệ thuật.

    2. Đang nói về CĐVN của Lê Thăng Long, mà lại quay ra ca ngợi THDT tức là không khoái(CĐVN).

    3. Ca ngợi THDT dũng cảm đương đầu ở câu trên, câu dưới đưa ra chi tiết LTL ra tù trước 6 tháng tức là chê ngầm/nghi ngờ.

    4. Khẳng định CĐVN của LTL không phải là cái gì mới mẻ, đã có trước đó và cũng không nhận được sự ủng hộ của nhiều người!!!

    5. Phê phán 1 số người phản đối LTL 1 cách thái quá, thiếu văn hóa.

    6. Nhưng đồng thời cũng phê phán các chiến sỹ ủng hộ CĐVN 1 cách cảm tính, không có phản biện, phân tích, mổ xẻ nội dung CĐVN để hoàn thiện, lược bỏ những hạn chế, yếu kém của nó.

    7. than phiền thiếu kritische Masse.

    8. tin tưởng sẽ có con đường riêng cho VN (có phải CĐVN của LTL không???)

    Rồng Tiên viết:
    Văn đúng là người. Mẹ Nấm làm cho những kẻ có danh như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Quang Lập phải xấu hổ về tư cách của mình. Trong hoàn cảnh đất nước nhiễu nhương, chúng ta thấy xuất hiện những anh thư đất Việt không hổ danh truyền thống Việt nam nhiều nữ lưu anh kiệt như Mẹ Nấm, Huỳnh Thục Vi và mới đây có thêm Trịnh Kim Tiến với nhữnng bài viết ngày càng sắc bén.

    Cảm ơn Mẹ Nấm, người phụ nữ biết “nhìn ra lẽ phải” trong một xã hội rối ren, đầy cạm bẩy như xã hội VN của chúng ta hiện nay. Tôi rất quý trọng những người phụ nữ VN thời nay như Cụ Lê Hiền Đức, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ nấm), Huỳnh Thục Vi, Tạ Phong Tần, Trịnh Kim Tuyến, Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên… tất cả họ không sợ cường quyền, luôn đứng về phía người dân để bảo vệ dân, bảo vệ sự thật bởi họ đã "nhìn ra lẽ phải".

    Thật đáng buồn cho những kẻ mày râu, mang danh nhà văn, nhà thơ như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Quang Lập… nhưng lại xử sử thiếu văn hoá, cục cằn và thô lỗ, hoàn toàn vì cái tôi chi phối nên sống hèn hạ, ý chí bạc nhược.

    Tôi khâm phục các anh Trần Huỳnh Duy Thức, LTL, LCĐ… các anh là những chiến sĩ tiên phong, đã 7, 8 năm nay không sợ gian khổ, tù đày, luôn trăn trở tìm tòi để vạch ra “Con đương Việt Nam” hoàn toàn phù hợp với thực tiễn, để thức tỉnh hàng triệu người dân VN bị CS ru ngủ mấy chục năm nay đi theo. Lấy Quy luật bất biến đối với mọi xã hội đó là quyền con người được thượng tôn trên hết để phát huy và làm chủ vận mệnh của mình để tự làm giàu cho mình, cho đất nước; đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; xây dựng xã hội VN công bằng văn minh.

    Chỉ có công an thì cười!

    Bên 3 Sàm nghi ngờ tính chất mờ ám của việc Mẹ Nấm đi Thái và Phi .

    Có lẽ các bác ở nhà quyết chí tìm đường yêu nước theo kiểu kiến nghị (lại kiến nghị!) -bên boxit lại vừa có kiến nghị (lại kiến nghị!)- nên mọi cách khác -nhất là những cách có yếu tố nước ngoài- đều bị nghi ngờ .

    Oldmovie 13 viết:
    "Nhưng, chính lương tâm ta lên tiếng: "Có là lẽ phải không?"

    Cảm ơn Mẹ Nấm! Đó chính là câu hỏi mỗi người nên đặt ra. Sự kiện "Con đường Việt Nam" sẽ làm sáng tỏ một sự thật: đâu là vàng, đâu là thau.

    Nếu vàng ít, mà thau lại nhiều thì phải làm sao hả các đồng chí???

    Làm sao để có đủ kritische Masse đây???!!!

    Dùng hợp kim, hay lạc quan nở 1 nụ cười tin chắc tương lai, chờ ngày đủ số lượng vàng???

    Văn đúng là người. Mẹ Nấm làm cho những kẻ có danh như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Quang Lập phải xấu hổ về tư cách của mình. Trong hoàn cảnh đất nước nhiễu nhương, chúng ta thấy xuất hiện những anh thư đất Việt không hổ danh truyền thống Việt nam nhiều nữ lưu anh kiệt như Mẹ Nấm, Huỳnh Thục Vi và mới đây có thêm Trịnh Kim Tiến với nhữnng bài viết ngày càng sắc bén.

    Cám ơn Mẹ Nấm rất nhiều.

    Trong điều xấu có điều tốt. Mấy bữa nay sau khi hết sức ngạc nhiên về hành động anh Lê Thăng Long phát lời mời gọi, tôi theo dõi liên tục và phát hiện ra rằng chính sự bất ngờ, gây shock này giúp mọi người nhìn ra những điều hết sức thật trong một số người, qua cách phản ứng của họ.

    Cám ơn các anh LTL, THDT, LCĐ, NTT, các anh có thể rất trong sáng và "ngây thơ" nhưng điều quan trọng là các anh đang cố gắng xây dựng trên cái tâm thiện của các anh và mong muốn mọi người cũng đi cùng các anh như thế.

    Nếu đất nước phải xây dựng bắt đầu từ một hoặc những điều Ác thì khó mong tương lai là một xã hội Thiện, như chúng ta đã, đang thấy, đang sống trong nó.

    Tôi chưa phải là người có thể tự công khai tên tuổi mình, thật ra cũng chỉ là một người dân bình thường, nhưng tôi đã và sẽ tiếp tục "đi cùng" "Con đường Việt Nam" trong vị trí của tôi.

    Kính chúc các anh mọi điều tốt đẹp.
    Kính chúc các bạn bè của anh mọi điều tốt đẹp.
    Kính chúc cha anh THDT luôn đầy niềm tin và sức mạnh.

    Tìm hiểu

    Cảm ơn tác giả bài viết đúng với tâm trạng xúc động của tôi đối với những người hy sinh can đảm đối đầu với một đảng cộng sản man rợ.

    2 xu ý kiến

    Trước hết, cái mà tôi không nhận ra ở CĐVN là một số chủ đích của THDT trước khi anh vướng vòng lao lý, hay nói đúng hơn, nó là một lời kêu gọi khá chung chung và vô thưởng vô phạt, trong khi những chủ ý của THDT ngày xưa rất rõ ràng . Vì thế điều đầu tiên tôi muốn đóng góp là bản đề nghị phải cụ thể hơn nữa, và nếu có thể, bổ xung thêm những chủ kiến của THDT ngày xưa .

    Kế, thay vì lập thành một nhóm riêng rẽ, CĐVN có nghĩ đến tham gia -anything but boxit- nhóm 8406 để tạo thêm sức mạnh, thay vì chia sẽ sức lực ? Nếu tôi không lầm, Nguyễn Tiến Trung ngày xưa đã có rất nhiều quan hệ với 8406 và chính ông Long ngày xưa, có thể tôi sai, cũng đã nói chuyện với Lê Quốc Quân . 8406 có được thực tế và thực tiễn, nhiệt tình họ cũng không thiếu . Các anh còn có thêm tri thức và giao thiệp rộng . Ít nhất trong thời gian chuyển tiếp "từ nhà tù nhỏ sang nhà tù lớn", họ sẽ giúp đỡ được rất nhiều .

    Về chuyện cái list, chắc anh Long nghe đã đầy tai . Sẽ không bàn thêm .

    Tôi rất khâm phục cách tiếp cận vấn đề của mẹ Nấm, thật khác xa với thái độ của một số người cũng có tên trong danh sách được mời. Có lẻ môi trường xã hội và giáo dục khác nhau tạo ra những phản ứng khác nhau trong cùng một vấn đề. Những người theo dỏi và ủng hộ phong trào dân chủ cho VN chắc cũng đả phân biệt được trắng đen.

    Đúng vậy mẹ Nấm ạ, những bài viết đăng trên Con đường Việt Nam là công trình được viết bởi 3 con người có chất xám, có tâm huyết với đất nước, với dân tộc được viết trong nhiều năm và phải trả giá bằng tù đày cho những ngày tháng thanh xuân của họ. Nên khi công bố rộng rãi nó và được đáp nhận như thế này thì cũng thật xót xa, nhất là cho những người đang ở trong tù. Thiết nghĩ nếu anh Long đổi cách tiếp cận thì có lẽ sẽ tốt hơn. Anh Long nên công bố toàn bộ tác phẩm và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của mọi người và thiết lập nên một danh sách ủng hộ được cập nhật bởi các cá nhân đăng ký ủng hộ. Khi đã thành phong trào của quần chúng rồi thì các vị tai to mặt lớn cũng khó mà ngồi yên. Tôi rất mong đọc thêm nhiều nội dung khác của tác phẩm về kinh tế, chính trị,...
    Một số bác ở đây có cái ý tứ rất hay: phong trào này như một lộc non, chồi biếc giữa một khu vườn khô cằn, sỏi đá, đem lại cho nhiều người một hy vọng về mùa xuân đang tới. Thế nên cầu mong không có con sâu nào nấp trong đó và mong bão tố cũng đừng vùi dập nó quá sớm khi nó còn quá mong manh.

    "Nhưng, chính lương tâm ta lên tiếng: "Có là lẽ phải không?"

    Cảm ơn Mẹ Nấm! Đó chính là câu hỏi mỗi người nên đặt ra. Sự kiện "Con đường Việt Nam" sẽ làm sáng tỏ một sự thật: đâu là vàng, đâu là thau.