Cần chăng một cuộc cách mạng giải phóng Dân Tộc?: Tại Sao Dân Tộc Cần Được Giải Phóng Và Giải Phóng Dân Tộc Khỏi cái Gì? (bài 2)

  • Bởi Khách
    2.143 lượt đọc
    16/06/2012
    1 phản hồi

    Iris Vinh Hayes

    Khi hát (hay nghe) bài Quốc Ca của Việt Nam hôm nay, với những lời “Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước...Đường vinh quang xây xác quân thù.” có bao giờ nhân dân Việt Nam tự hỏi chính mình: cờ in máu chiến thắng có thực sự mang hồn nước của dân Việt, có thực sự là hồn nước của người Việt? Con đường xây bằng xác quân thù có thực sự là con đường vinh quang của nước Việt?

    Khi hát (hay nghe) “Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành, toàn nô lệ vùng đứng lên đi. Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa, bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình.” trong bài Quốc Tế Ca, nhân dân Việt Nam có nhận ra chăng ĐCSVN, nói riêng và ĐCS trên khắp thế giới nói chung, đã khơi dậy sự hận thù cao độ qua cái gọi là “đấu tranh giai cấp” và rồi lợi dụng máu xương của tất cả mọi người chỉ nhằm thỏa mãn một khát vọng cực kỳ thấp hèn là “bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình” chứ chẳng phải cho một lý tưởng sáng ngời nào cả? Nói một cách khác, nó chỉ là khát vọng ăn cướp tài sản của người khác. Một sự thật trần trụi không che dấu!

    Quá khứ đã đầy những bất hạnh. Tương lai của đất nước và dân tộc, nếu không có một sự thay đổi triệt để và toàn diện, chắc chắn cũng sẽ đầy bất hạnh. Lý do? Vì sự chiêu cảm của cái hồn nước đầy máu tanh, của cái con đường xây bằng xác người và của cái khát vọng cướp giật mà ĐCSVN và nhân dân Việt Nam đã chọn. Những gì tệ hại đang diễn ra trên đất nước hôm nay không nằm ngoài quy luật nhân quả, quả bất thiện sinh ra từ cái nhân bất thiện.

    ĐCSVN vẫn tiếp tục cướp giật, nhưng bây giờ sự cướp giật của họ được luật pháp, chính sách, nghị quyết chống lưng. Không những cướp tài sản, họ cướp luôn tất cả mọi quyền sống căn bản của con người, cướp luôn cả quyền yêu nước của mọi người. Không những cướp của thế hệ hiện tại, họ cướp luôn của cả thế hệ tương lai. Họ cướp ngay cả của những người đã từng nghe theo lời đường mật và đi theo ngọn cờ của họ. ĐCSVN vẫn tiếp tục sử dụng bạo lực để đấu tranh giai cấp, nhưng bây giờ không là đấu tranh để giải phóng giai cấp bị khống trị mà là đấu tranh để bảo vệ giai cấp khống trị. Tới một lúc nào đó, khi người dân không thể chịu đựng được nữa và đứng lên chống chính quyền bằng bạo lực, ĐCSVN sẽ không ngần ngại để “xây vinh quang bằng xác người,” trong đó có xác của chính những người đã từng nghe theo lời đường mật và đi theo ngọn cờ của họ. ĐCSVN vẫn tiếp tục dùng máu để điểm tô lá cờ “in máu chiến thắng mang hồn nước.” Nhưng bây giờ không phải là máu kẻ thù nữa mà là máu của đồng bào, trong đó có máu của đồng đội, của những người đã từng nghe theo lời đường mật và đi theo ngọn cờ của họ.

    Dã man chiêu cảm dã man! Vô đạo chiêu cảm vô đạo! Mông muội chiêu cảm mông muội!

    Tôi không biết người khác nghĩ sau chứ riêng tôi thì thứ ngôn từ và nghĩa lý trong hai bài ca trên KHÔNG làm cho tôi “thấy trong lòng biết bao những xốn xang khó tả, cứ như là mình đang hoà nhịp bước cùng những người vô sản cần lao trên khắp hoàn cầu này đang băng đến chân trời rực hồng của xã hội tương lai, thiên đường cộng sản.” như ông Nguyễn Thượng Long mô tả. (Nguồn: Văn Giang: “Bao nhiêu lợi quyền thoắt qua tay… người!”). Ngược lại, nó chỉ làm cho tôi thấy kinh tởm lẫn buồn bã. Kinh tởm cho cái giá trị cốt lõi rất “vô đạo” của một thể chế tồi tệ đang cầm quyền đất nước và buồn bã cho cái tâm thức rất mông muội (bị ĐCSVN làm cho mông muội) của một dân tộc đang bị giam hãm.

    Một xã hội văn minh thiện đức không thể nào xây dựng trên nền tảng của cái hồn nước đầy máu người, của cái con đường xây bằng xác người, của cái khát vọng cướp giật từ tay người. Sự thật này vĩnh viễn không thay đổi.

    Vì thế, một xã hội thịnh vượng và hạnh phúc dưới ngọn cờ của ĐCSVN là một điều tuyệt đối không thể có được và sẽ không bao giờ có được. Quá khứ đã minh chứng sự thật này và tương lai, nếu không có một sự thay đổi triệt để và toàn diện, sẽ tiếp tục minh chứng sự thật này.

    Vì thế, muốn có một xã hội văn minh thiện đức, nhân dân Việt Nam cần phải làm một sự chọn lựa dứt khoát: đoạn tuyệt với cái hồn nước đầy máu người, với cái con đường đầy xác người, với cái khát vọng cướp giật từ tay người.

    Sự đoạn tuyệt này, một sự thay đổi triệt để và toàn diện, tự nó đã xứng đáng là “một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.”

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Bạn Iris Vinh Hayes nói đúng rồi. Tôi hoàn toàn đồng ý.

    Những hạt giống tàn bạo như lời bài Quốc ca VN do CSVN áp đặt chỉ có thể giúp và ép làm sinh sôi những lớp người, chế đô, xã hội tham tàn như VN hôm nay mà thôi.

    Nếu Quốc ca "Tiến quân ca" của CSVN là viên thuốc vô cùng độc hại mà CSVN đã ép toàn dân tộc phải nuốt, thì Hiến pháp 1946 là một cái bẫy - bánh vẽ mà CSVN đã dùng để lừa bịp cả dân tộc VN và đưa dân tộc sập bẫy CS, giẫy dụa tuyệt vọng trong những gọng cùm "hiến pháp" thật khác như HP 1992 hiện nay.

    Chỉ đau là CSVN vần khiến dân tộc ta còn mãi mơ màng về cái bánh vẽ HP 1946 mãi...

    JLN