Nguyễn Ngọc Già - Tôi ủng hộ Lê Thăng Long và bằng hữu của anh

  • Bởi Khách
    14/06/2012
    131 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Câu chuyện phát động và mời gọi tham gia "Phong Trào Con Đường Việt Nam" (PTCĐVN) của cựu tù nhân lương tâm Lê Thăng Long đang gây chú ý mạnh trên các diễn đàn. Ông Lê Thăng Long không những đưa ra trên trang cá nhân mà còn gởi đến hàng loạt các trang báo khác. Ông cũng chính thức thông báo là thay mặt cho những người bạn vẫn đang trong vòng lao lý là Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định để thực hiện. Danh sách có tất cả 246 nhân vật được mời.

    Sau khi xem xét kỹ danh sách những người được mời, tôi nhận thấy hình như có hai trùng lặp:

    - Trùng lặp thứ nhất: có vẻ bà Trần Thị Băng Thanh có tên hai lần. Một lần là Trần Thị Băng Thanh với chức danh "PGSTS. Viện Văn Học Việt Nam" và một lần với chức danh "Phó Giáo Sư Tiến Sỹ, Viện Văn Học Việt Nam"?

    - Trùng lặp thứ hai: có vẻ ông Đỗ Minh Tuấn có tên hai lần. Một lần là Đỗ Minh Tuấn với chức danh "Nhà thơ, Đạo diễn, Hà Nội" và một lần với chức danh "Nhà thơ - Đạo diễn"?

    Nếu đúng hai vị này bị trùng lặp thì danh sách được mời chính thức sẽ là 244 người.

    Trong danh sách 244 người được mời tham gia PTCĐVN, ngoài những nhân vật tên tuổi, hoạt động lâu năm trên các lĩnh vực chuyên môn cũng như có tiếng trong hoạt động xã hội, chính trị, tôi chú ý một số tên như: Nguyễn Xuân Diện, Đặng Bích Phượng, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Phương. Lý do:

    - Mời dự một bữa cơm thân mật (thật sự, chân tình), đã buộc chủ nhân phải cân nhắc kỹ lưỡng khách mời, huống chi mời tham gia một tổ chức mang tính chất xã hội dân sự quan trọng, lâu dài và nghiêm túc như lời mời này? Khó khăn cũng như cân nhắc kỹ lưỡng trong việc mời những ai, phải là mục tiêu có tính trước từ rất lâu của Lê Thăng Long và bạn hữu? Tôi tin điều đó. Danh sách mời không thể xem là một việc bỡn cợt hay tệ hơn là một cái bẫy, một sự thông đồng thỏa hiệp nào đó như một số người nghĩ.

    - Hầu như mọi người đều biết ông Lê Thăng Long đã ở tù suốt 3 năm qua (6/2009 - 6/2012), trong khi đó, anh Diện, chị Phượng, chị Hằng, anh Phương là những nhân vật mới được nhiều người biết đến sau này, qua cuộc biểu tình chống bành trướng Bắc Kinh năm ngoái. Với hoàn cảnh ở tù hầu như không có thông tin ngoài đời, làm sao anh Long biết rõ (chỉ sau 1 tuần lễ ra tù) quan điểm, tính cách những nhân vật này để mời? Tôi tạm phán đoán, có lẽ bằng hữu thân thiết và đáng tin cậy của anh Long vẫn âm thầm dõi theo và tham gia hoạt động xã hội suốt thời gian 3 năm qua. Đó chính là nguồn cung cấp thông tin cho anh Long. Nếu sự thật là vậy, tôi tin những người đó là những người sáng tâm và kiên trì vì dân, vì nước. Hơn nữa, chỉ với một tuần lễ ra tù, chắc chắn sức khỏe cần được chăm sóc nhiều, không thể nào, ngay lập tức trang movementcdvn.wordpress.com có hàng loạt bài viết do chính tay Lê Thăng Long ngồi trước máy. Với khối lượng như thế (chưa tính chất lượng) trong chỉ vài ngày, tôi không tin dù ngay cả những người viết nhanh nhất, quen nhất có thể làm nổi, nói chi đến một Lê Thăng Long vừa trở về nhà sau một tuần lễ. Có người gọi việc làm này của Lê Thăng Long là phi thường. Tôi thì nghĩ quá tuyệt - tuyệt vời với những kế hoạch dài hơi, cẩn trọng, kiên trì và không nao núng tựa như những Kế Hoạch Gia tầm cỡ!

    Đọc kỹ danh sách những người được mời, có lẽ cũng có quá nhiều suy đoán, lượng định, đánh giá từ nhiều người, đặc biệt những ai được mời đích danh. Vậy, một trong các nguyên tắc suy đoán quan trọng là "Nguyên tắc suy đoán vô tội"(1). Nguyên tắc này được xem là thành tựu của nền văn minh pháp lý mà con người tìm ra. Nó thể hiện tinh thần "Vì Con Người" một cách cao cả và nhân ái. Chung quy nguyên tắc này được đúc kết:

    -Người bị tình nghi, bị can, bị cáo được coi là không có tội cho đến khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật của Toà án.

    - Nghĩa vụ chứng minh thuộc về bên buộc tội, người bị tình nghi, bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh sự vô tội của mình.

    - Mọi nghi ngờ về pháp luật và chứng cứ phải được giải thích có lợi cho người bị tình nghi, bị can, bị cáo.

    Trong pháp lý văn minh là thế. Vậy, xét việc làm của Lê Thăng Long - chưa có bất kỳ một động thái, tuyên bố nào từ giới cầm quyền - phải chăng những ai đả kích, chê bai, phỉ báng Lê Thăng Long như là một dạng chiêu hồi cũng nên nghiêm túc xem lại? Trên tinh thần đó, những ai được mời, thì có quyền tham gia hoặc từ chối hoặc im lặng để suy nghĩ và nghiên cứu thêm trước khi có câu trả lời cuối cùng. Thậm chí, dù ông (bà) có từ chối tham gia, hay khinh khỉnh xem là một "trò cười", là "rác" và "xóa liền" thì cũng không nên có những ngôn từ miệt thị, rẻ rúng hay phỉ báng. Đó cũng thể hiện tính chất có văn hóa của người được mời.

    Danh sách những người được mời còn đáng chú ý bởi không chỉ những nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng như Lê Hồng Hà, Phạm Hồng Sơn, Huỳnh Nhật Hải, Huỳnh Nhật Tấn, Nguyễn Đan Quế, Thích Quảng Độ v.v... hay các Việt Kiều thành danh như Lê Duy Loan, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Ngọc Ngạn v.v... hoặc các chính trị gia Nguyễn Gia Kiểng, Nguyễn Xuân Ngãi v.v... rồi những người được gọi là "đối lập trung thành" như Nguyễn Trung, Nguyễn Lân Dũng, Lê Hiền Đức, Nguyễn Văn An v.v... hay Lê Thị Ngọc Đa - một thương binh của ĐCSVN đã trở thành lãnh tụ của dân oan miền Tây Nam Bộ (2) mà chú ý lớn nhất của tôi, chính là Nguyễn Minh Triết (cựu Chủ tịch nước) và đặc biệt hơn cả (đối với tôi) là Võ Văn Thưởng (Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi).

    Tôi từ trạng thái ngỡ ngàng chuyển qua xúc động, khi thấy trong danh sách có tên Võ Văn Thưởng - một nhân vật trẻ, đương quyền với chức vụ cao cấp và có thể xem là hạt giống của ĐCSVN với tư cách thành phần kế cận tương lai. Đó không phải là tinh thần "hòa giải hòa hợp dân tộc" mà chúng ta luôn kêu gọi và hướng đến? Bên cạnh đó, càng cho thấy việc làm của Lê Thăng Long và bằng hữu vừa trong sáng, vừa hiệu quả với tôn chỉ hiện đại cho công cuộc đấu tranh bất bạo động : Minh Bạch - Công Khai. Tại đây, có thể nói, nếu phía an ninh muốn gây khó khăn cho Lê Thăng Long cũng khó có khả năng, vì mọi việc đều được đưa ra rộng rãi, không khuất tất, còn gì để gọi là "khai nhận" như chúng ta thấy đầy trong các bản "kết luận điều tra", "cáo trạng"?

    Nếu một số người xem việc làm của Lê Thăng Long là "bẫy rập", là "chim mồi" thì hóa ra phía cầm quyền đang "binh" một ván xập xám quá non tay và ngớ ngẩn?! Giới cầm quyền quá kém hay chúng ta vẫn nghĩ suy theo nếp cũ trong tình hình thế giới và Việt Nam đang biến chuyển không ngừng?! Có người lại cho rằng Lê Thăng Long không theo kịp tình hình biến chuyển nhanh đấy và sự lạc hậu của Lê Thăng Long về tư tưởng, thông tin, đường lối là không tránh khỏi bởi án tù 3 năm đã cản trở anh. Ai lạc hậu hơn ai? Ai nhạy bén hơn ai? Và ai kiên trì, thông minh hơn ai? Cần nhớ Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định đã từng là những doanh nhân, luật sư thành đạt rất sớm, khi các doanh nhân khác còn đang loay hoay tìm đường đi. Doanh nhân thành đạt từ trí tuệ thật sự lại luôn là người biết nhìn xa trông rộng, với một kế hoạch dài hạn, nghiêm túc cùng khoa học dự báo chuẩn xác. Lê Thăng Long, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức là những người như thế.

    ***

    Cho tôi bày tỏ lòng khâm phục và ngưỡng mộ Lê Thăng Long cùng Lê Công Định và bạn hữu, đặc biệt gởi lòng trân trọng đến Trần Huỳnh Duy Thức - một Phật Tử với pháp danh Phúc Trí (3) mà tôi vừa được biết.

    Nhớ lại, khi Cù Huy Hà Vũ viết thư đề nghị trả tự do cho quân - cán - chính VNCH và lấy Việt Nam làm quốc hiệu, ông đã bị nghi ngờ và xem như là "cái bẫy" từ giới cầm quyền VN. Mãi cho đến khi ông chính thức nhận án tù 7 năm và 3 năm quản chế, lúc đó "hàm oan" từ miệng đời thế gian mới im lặng. Tại sao chúng ta cứ buộc phải có những cái giá quá đắt để đổi lấy niềm tin?

    Hay chúng ta cần nhìn thấy Lê Thăng Long, một lần nữa trở lại nhà tù với cái án cao hơn để nói rằng: "Tôi tin anh rồi và bây giờ tôi tiếp tục lên án CSVN để ủng hộ anh"?! Nếu quả vậy, đó không phải là cách đấu tranh khôn ngoan và hiệu quả!

    Niềm tin cần thời gian để có. Điều này không có gì bàn cãi. Vì vậy, hãy bình tâm và suy ngẫm trước khi phán xét như đã phán xét.

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

    (Trịnh Công Sơn)

    Tôi tin Tấm Lòng của Lê Thăng Long và bạn hữu.

    Nguyễn Ngọc Già
    _______________

    http://www.luatviet.org/Home/nghien-cuu-trao-doi/hinh-su-to-tung-hinh-su/2010/9065/Su-the-hien-cua-nguyen-tac-suy-doan-vo-toi-trong-che.aspx (1)

    http://namvietnetwork.wordpress.com/2011/05/04/ba-le-th%E1%BB%8B-ng%E1%BB%8Dc-da-lanh-t%E1%BB%A5-dan-oan-mi%E1%BB%81n-tay-nam-b%E1%BB%99-b%E1%BB%8B-cong-an-b%E1%BA%AFt-gi%E1%BB%AF/ (2)

    http://movementcdvn.wordpress.com/2012/06/12/dao-phat-voi-tu-tin-tu-do-nhan-pham-va-cong-bang/ (3)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    131 phản hồi

    Cương lĩnh của Phong trào Con đường Việt nam ghi: "Phong trào Con đường Việt Nam chỉ tranh đấu cho các giá trị thuộc về các quy luật khách quan của Tạo hóa và các giá trị phổ quát đã được nhân loại thực chứng và thừa nhận phổ biến. Những giá trị này còn gọi là vũ trụ quan và bất biến hoặc rất ít thay đổi theo thời gian."

    Những giá trị phổ quát này là dân chủ, tự do, công bình là mục đích hướng tới của bao tầng lớp, bằng nhiều hình thức khác nhau, đã và đang tranh đấu cho người dân Việt nam. Những người này bao gồm ông Lê Thăng Long và đồng chí cũng như những thân hào nhân sĩ được họ mời tham gia phong trào, trong đó có ông Hà Sỹ Phu là người đã tranh đấu cho những giá trị phổ quát này trong hơn 20 năm qua.

    Thực trạng Việt nam hiện nay cho thấy, mặc dầu những nhà tranh đấu đã phải trả giá bằng tù đày, quản thúc, chèn ép, quấy diễu... những những hy sinh cao cả đó vẫn chưa mang lại kết quả gì khả quan. Tuy vậy kẻ ở tù không thể chê kẻ quản thúc chưa tận lực. Người chưa bị tù không thể trách người tù tội ngây thơ nên mắc cạm bẩy. Tại sao? Cổ nhân dạy: "Đừng đem việc thành bại mà luận anh hùng".

    Ngày nay, chính những người đã chịu nhiều mất mát với tù đày, quản thúc, vẫn một lòng đem công sức cống hiến cho đại cuộc bằng một phương hướng đấu tranh khác, mục đích là để tập họp tầng lớp lãnh đạo xã hội, tức thân hào nhân sĩ cả nước, góp phần quảng bá những giá trị phổ quát mà nhân loại khắp nơi đều công nhận là giá trị căn bản của con người và xã hội nhân bản. Đóng góp vào những hoạt động này chưa hẵn đã là vi phạm luật pháp Việt nam, ngay cả cái luật pháp còn nhiều hạn chế của một nhà nước chuyên chế độc tài. Vì vậy, được mời tham gia vào phong trào tranh đấu mới mẽ này là vinh dự chứ không phải là hiểm họa.

    Admin viết:
    PVĐ viết:
    Trích dẫn:
    Nguyễn Thăng Long
    Tự Phúc Trường

    Tôi xin hỏi BBT Dân Luận . Bài thơ trên có phải của ông Thăng Long không ? Bài đó được đưa vào mục góp ý với mục đích chia sẻ với ai trong số những người đã góp ý hoặc bài của ông NNG . Tôi không tìm ra một mối liên hệ nào với các góp ý , bình luận trong bài viết của ông NNG .

    Ban Biên Tập Dân Luận không phải là thánh để có thể giúp bác PVĐ xác định một phản hồi là của ông A hay ông B. Chúng tôi chỉ có thể nói rằng, tác giả bài thơ tự xưng là "Nguyễn Thăng Long", còn ông Thăng Long chủ trương phong trào Con Đường Việt Nam họ Lê, vậy họ có phải 1 người hay không thì mời bác PVĐ tự kết luận.

    Tôi Nguyễn Thăng Long hoàn toàn không phải là Lê Thăng Long và cũng không phải là Nguyễn Ngọc Già. Thực ra bài thơ là một cách hưởng ứng chủ trương thành lập "Phong trào con đường Việt Nam", đồng tình với đầu đề của bác Nguyễn ngọc Già "Tôi ủng hộ Lê Thăng Long và bằng hữu của anh"
    Cảm ơn bác (anh/chị)PVĐ đã đọc bài thơ viết vội của tôi trong ý kiến phản hồi, chúc bác sức khoẻ và an lành.

    Nhờ Admin sửa giúp lỗi chính tả chữ "tong" thành chữ "trong" trong câu"Giúp người Dân trong Nam, ngoài Bắc"

    Về phàn hồi của ABS tôi nghĩ cũng nên nói rõ:

    1. Một bài viết công phu, với một thái độ nhân văn rất … ngây thơ, nhưng dù sao cũng đáng quý.

    Có điều, có lẽ cũng chính một phần từ cái “nhân văn” ngây thơ đó mà bao nhiêu con người trong phong trào Nhân văn Giai phẩm đã phải ngồi tù, bị mang án chính trị hư ảo, không phải chỉ hết đời, mà sang cả đời con cháu. Chỉ nhân văn, tử tế không thôi, mà không rèn, học cái tinh ranh, thậm chí thủ đoạn đế đối phó với giới chính trị tàn độc, xảo quyệt thì chỉ mãi là những kẻ nô lệ.

    Trả lời: Hoàn cảnh của NVGP cách đây cả 50 năm. Đem vụ NVGP áp vào ngày nay là khiên cưỡng và thiếu thuộc tính vận động. Nhân văn lại còn học kèm thói tinh ma, quỷ quyệt thì hóa ra chúng ta tiến lên trên con đường vong thân rồi vong bản như tai họa đã và đang diễn ra, làm tha hóa nhân cách người VN như hiện nay sao? Khi ghép tính nhân văn đi cùng thói tinh ranh, quỷ quyệt, giảo hoạt phải chăng đó là một sự gượng ép, khập khiễng?! Tại sao phải vừa rèn tính nhân văn vừa rèn luôn cà thói tinh ma? Lý luận này mà đưa vào giáo dục cho con cháu chúng ta mới thấy hậu quả kinh khiếp ngày nay, vụ quay cóp Đồi Ngô là một ví dụ mới nhất mà Blogger Cánh Cò thốt lên: "Tuyệt Vọng"!

    2. Tác giả Nguyễn Ngọc Già không cảm được cái đó bởi “ông”/”bà” NNG, nếu không nhầm thì, suốt mấy năm nay chỉ là con người … “ảo”, chính xác là ẩn danh, đâu có cái bức bối, lo sợ của những người bị kẻ khác tự tiện nêu tên mình vào một danh sách “chết người” rồi loan truyền khắp thế giới, rất dễ mang họa; chưa nói tới đó là hành động thiếu sự tôn trọng tối thiểu.

    Trả lời: NNG cảm hay không do NNG biết, làm sao ABS có thể thay NNG để biết "cái bức bối"?. Việc ẩn danh không liên quan đến nội dung bài viết, đây là gán ghép không có cơ sở. Sao có thể khẳng định ẩn danh thì "không có bức bối, lo sợ"? ABS thật chủ quan, khi ngay trên DL, tôi luôn bị đe dọa, rình rập và gài bẫy, thậm chí người ta đang tìm blog của tôi. Một số bạn bè tôi cho biết cái bút danh NNG đang được ráo riết tìm.

    3. Chính vậy nên NNG mới đơn giản cho là cách nhìn nhận Lê Thăng Long phải theo “nguyên tắc suy đoán vô tội” như trong luật tố tụng hình sự. Đúng là tạm coi “vô tội“, nhưng có LỖI, xin thưa với bác NNG. Cái lỗi là mời mọc người ta vào một cuộc tranh đấu sinh tử mà không hỏi ý kiến riêng, lại đã la làng lên kiểu đó. Bầy sói hoang đang chực chờ kiếm chuyện! NNG ẩn danh, nếu có được mời thì đâu có sợ gì, thậm chí còn tự hào là đằng khác.

    Trả lời: Sai hoàn toàn. Hãy nghĩ về "tòa án lương tâm" ABS ạ, tòa án đó vô hình nhưng mãnh liệt, càng đáng sợ cho những ai theo đạo trong sáng thanh khiết (bất kể Thiên Chúa giáo hay Phật giáo v.v...). Tôi tin chúng ta sợ tòa án lương tâm một thì những ai theo đạo giáo chân thành họ sợ "tòa án lương tâm" mười. Nên nhớ THDT là một Phật Tử nghiêm túc. ABS không sợ "tòa án lương tâm" sao? Hãy nhìn tấm gương mới nhất là Nông Đức Mạnh với scandal nhục nhã. Tôi không tin, ông ta điềm nhiên và nhẹ lòng trong những ngày cuối đời khi phải trả giá đau đớn như thế. Do vậy, có câu "Trời cao như lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát".

    LTL cũng chẳng có lỗi gì cả. Mời là quyền của LTL, nhận hay không là quyền của ABS. Sao ABS buộc LTL phải hỏi riêng? Chuyện PTCDVN là chuyện dân, chuyện nước, ABS lấy lý do gì bảo LTL hỏi riêng? Sao ABS xem bản thân như là một người đứng trên cao và buộc người khác phải làm theo ý mình? Hơn nữa, sao ABS chủ quan đến mức nghĩ số phone của LTL và của ABS cũng như nhiều vị trong nước an ninh vui vẻ bỏ qua, không nghe lén? email, điện thoại nhà v.v.. của tất cả những ai trong nước mà có trong danh sách mời, tôi tin chắc chắn an ninh đã nắm từ khuya. Do vậy, càng lén lút càng chết. Tôi vẫn trung thành với đường lối CÔNG KHAI, MINH BẠCH. ABS coi việc mời này là "cuộc chiến sinh tử"? Sai lầm nữa, vì vậy tôi tin chắc ABS quá xem thường LTL nên chẳng buồn đọc tới tôn chỉ, mục đích của phong trào CDVN. Quá tiếc vì sự chủ quan hời hợt của ABS. ABS cho rằng "bầy sói hoang" chực chờ kiếm chuyện? Lại tiếp tục lý luận rất khôi hài. Tôi nhớ anh Diện đã từng bị đe dọa khi đi biểu tình năm ngoái là: nếu China đánh VN là TẠI ANH DIỆN (!!!). Tôi còn nhớ ABS đã đăng lời cảnh báo này và lời phản đối quyết liệt của tôi cũng như lời đe dọa đấy chính ABS đăng vào trang chính. Rất nhiều người cũng đã phản ứng quyết liệt lời đe dọa đó. ABS chẳng lẽ không nhận thấy CÔNG KHAI, MINH BẠCH, KỊP THỜI LÀ PHƯƠNG PHÁP ĐẤU TRNAH HỮU HIỆU SAO?

    Nếu ABS xem là "cuộc chiến sinh tử" thì suy nghĩ ABS không hướng về "hòa giải hòa hợp dân tộc"? đó lại là điều nhóm LTL, THDT, LCĐ hướng tới. Tôi tin họ không tiếc khi ABS từ chối. Đơn giản, hai bên không cùng quan điểm.

    4. Nếu bác NNG chưa hình dung ra, thì xin lấy một ví dụ đơn giản. Trong một ngôi làng, người dân luôn bị tụi xã hội đen quấy nhiễu mà không ai dám hó hé. Bỗng một ngày, một đấng “trượng phu” đi rao khắp làng, kể tên hết người này người khác đang được anh ta mời vào nhóm “chống xã hội đen”, để lấy đó mời mọc từng người hãy yên tâm tham gia. Những người được loan tên sợ chết khiếp, chờ một ngày xã hội đen mò tới ra đòn cảnh cáo trước, và có quyền nghi ngờ đấng “trượng phu” phổi bò đó, hay là họ phải hiểu cái “nguyên tắc suy đoán vô tội”, để mà im lặng hoặc hồ hởi tham gia?

    Trả lời: Dẫn chứng ví dụ này đã được lý giải tên, nên xin bỏ qua.

    5. Cái lầm lẫn chết người là ở điểm đó. Cái ngây thơ ở một xã hội mà con người ta không được, không có quyền được trui rèn về nhãn quan chính trị, về kinh nghiệm tranh đấu, để mãi mãi là những lũ cừu, tốt, ngoan, mà ngờ nghệch, … chính là vậy. Tại sao những người cầm quyền lại phải run sợ đến cả mấy chữ “XÃ HỘI DÂN SỰ” được đưa lên mặt báo thôi cũng chính là ở chỗ đó.

    Trả lời: Có câu "tìm đường sinh trong cửa tử". Lại có câu "người khôn ngoan nhất lại là người chân thật nhất". Mong ABS suy nghĩ thêm.

    6. Lầm lẫn thứ hai chính là ở khái niệm “nguyên tắc suy đoán vô tội”. Nguyên tắc đó không cho phép dễ dàng kết tội, nhưng không cấm sự nghi ngờ. Chính vậy nên ngay từ khi bị câu lưu, người ta đã phải chịu cái tiếng “nghi can”. Không kết tội, nhưng có quyền nghi ngờ, chuyện rất bình thường.

    Trả lời: Đúng, nghi ngờ cứ việc nghi ngờ. Muốn hết nghi ngờ thì tự điều tra, thu thập chứng cứ theo đúng nguyên tắc suy đoán vô tội. Sao ABS nghi ngờ người ta lại buộc người đó phải chứng minh cho ABS hết nghi ngờ? Đó không phải là cách suy nghĩ khoa học, duy lý, khách quan. Đừng xem việc tham gia PTCDVN như là BAN BỐ cho nhóm LTL. Tham gia hay không thì tùy, nhưng đừng xúc phạm người khác như thế. Giả sử, nhóm trí thức vừa ký vụ điện hạt nhân mời LTL ký mà LTL không ký lại còn phỉ báng những lời nặng tai như ABS thì ABS nghĩ LTL ra sao?

    7. Nguyễn Ngọc Già lâu nay có nhiều bài viết sắc sảo, chắc chắn phải được nắm bắt tin tức thời sự liên quan rất nhiều về những tình cảnh khốn khổ vì bị hành hạ, đe dọa đủ kiểu của những người tranh đấu với tiêu cực, thế nhưng hôm nay, BS xin gọi bác là Nguyễn Ngọc … Non. Hề hề! (Mời xem thêm các bình luận của BS về hiện tượng rất khác thường này, trong điểm tin 14/6, 13/6).

    Trả lời: Ý này thì cảm ơn vì tôi được đánh giá cao và chọc vui thôi, không sao cả.

    Tóm lại:

    - NNG KHÔNG HỀ phản đối (và cũng chẳng có quyền gì phản đối) việc ABS tham gia hay không. Tôi chỉ chê trách việc ABS xúc phạm, miệt thị anh LTL. Nói đơn giản, nếu anh không tham gia, chỉ cần nói rõ: Cám ơn đã mời tôi. Tôi không tham gia vì không phù hợp với bản thân. Chấm hết tại đó là đủ đối với người tự trọng.

    - Chính vì tôi không có trong danh sách được mời, ý kiến của tôi khách quan hơn.

    - Việc tôi ẩn danh không hề liên quan đến nội dung bài viết. Đó là sự ngụy biện. Ai dám nói người chính danh thì được phê phán, còn ẩn danh không "đủ tư cách" phê phán?

    - Rất may, hiện nay chỉ có ABS và Châu Xuân Nguyễn xúc phạm quá đqng với LTL. chiếm chưa đầy 1% danh sách được mời.

    Tôi vẩn ủng hộ tuyệt đối LTL và bằng hữu

    PVĐ viết:
    Trích dẫn:
    Nguyễn Thăng Long
    Tự Phúc Trường

    Tôi xin hỏi BBT Dân Luận . Bài thơ trên có phải của ông Thăng Long không ? Bài đó được đưa vào mục góp ý với mục đích chia sẻ với ai trong số những người đã góp ý hoặc bài của ông NNG . Tôi không tìm ra một mối liên hệ nào với các góp ý , bình luận trong bài viết của ông NNG .

    Ban Biên Tập Dân Luận không phải là thánh để có thể giúp bác PVĐ xác định một phản hồi là của ông A hay ông B. Chúng tôi chỉ có thể nói rằng, tác giả bài thơ tự xưng là "Nguyễn Thăng Long", còn ông Thăng Long chủ trương phong trào Con Đường Việt Nam họ Lê, vậy họ có phải 1 người hay không thì mời bác PVĐ tự kết luận.

    Hà Sĩ Phu - Ngây thơ và cạm bẫy

    pro&contra - Ngay sau khi được ra tù trước thời hạn ngày 04.6.2012, ông Lê Thăng Long đã thay mặt Nhóm khởi xướng Phong trào Con đường Việt Nam ra lời phát động và mời gần 250 nhà hoạt động chính trị xã hội và văn hóa trong và ngoài nước tham gia với danh nghĩa đồng sáng lập phong trào. Theo thông tin từ website chính thức của phong trào thì nhóm khởi xướng gồm các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và Lê Thăng Long. Trong vụ án chấn động dư luận năm 2009, với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” ông Trần Huỳnh Duy Thức (sinh năm 1966) bị kết án 16 năm tù, ông Lê Công Định (sinh năm1968) 5 năm và ông Lê Thăng Long (sinh năm 1967) 3 năm 6 tháng.

    Sau đây là ý kiến của ông Hà Sĩ Phu, một trong số các nhân vật được mời tham gia nói trên, về sự kiện đang được dư luận chú ý này.

    _______________________________

    Ra đời một cuộc vận động chính trị lớn, kèm theo đó là một tổ chức chính trị lớn, nằm ngoài tay của Đảng Cộng sản là một việc động trời. Người ta chỉ tham gia khi có SỰ TIN CẬY được hợp thành bởi 4 yếu tố:

    Nội dung phong trào (thể hiện ở một bản thông cáo hay tuyên ngôn) phải hợp lý, trong sáng, thuyết phục và giầu tính khả thi.
    Uy tín của của người đứng đầu, sáng lập
    Lực lượng trung kiên khởi lập đã có (trước khi vận động công khai)
    Tính lô-gích, thời cơ, chín muồi để cuộc vận động ra đời như một tất yếu

    Trong trường hợp “Con đường Việt Nam” chỉ có yếu tố văn bản tuyên ngôn là tạm được, còn 3 yếu tố sau đều không được đáp ứng, trái lại còn chứa đựng sự phi lí và khả nghi. Vậy những người đã có ý thức chính trị và bản lĩnh chính trị (trong môi trường một nước cộng sản) khó có thể tham gia.

    Nhiều ý kiến cho rằng cuộc vận động phi thường vội vã này chỉ là một trong hai khả năng: hoặc là sự ngây thơ chính trị kiểu sách vở, hoặc một cạm bẫy. Hai khả năng ấy cuối cùng cũng chỉ là một, vì đã ngây thơ thì càng chân thành lại càng dễ thành cạm bẫy thôi.

    Chủ nhân thật sự của cạm bẫy không bao giờ tự ra tay, mà luôn biết cách làm cho con mồi tự làm lấy cạm bẫy cho mình và cho đồng loại mà tất cả cứ tưởng mình vừa thiết kế một cái gì đó thành công và sắp… thắng lớn! Chuyện như đùa!

    © 2012 pro&contra
    http://www.procontra.asia/?p=675

    VN2006A viết:
    Thế việc xây dựng CNXH (của Đảng và NN ta) có phải là việc làm hoang tưởng không???

    À, ở đây đang nói về việc đưa Việt Nam thoát khỏi tình trạng hiện tại bạn VN2006A nhé. Chính vì nó đã bị bôi bẩn bằng một thứ hoang tưởng nên nước thường không rửa được.

    "BBC: Mục tiêu sắp tới của ông là gì?

    (LTL:) Tôi vừa chính thức thay mặt ba anh trên phát động phong trào mang tên Con đường Việt Nam,"

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/06/120612_lethanglong_released.shtml

    Đó là một câu trong phần trả lời BBC của ông Lê Thăng Long đăng trên trang mạng BBC Việt ngữ. "Ba anh trên", theo phần đầu của bài phỏng vấn là các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung. Tuy nhiên, trong một số các văn bản của Phong Trào Con Đường Việt nam, ông Lê Thăng Long chỉ ghi tên ba người, đó là bản thân ông và hai người nữa Ông Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Công Định mà không thấy tên của anh Nguyễn Tiến Trung.

    http://movementcdvn.blogspot.com.au/2012/06/quy-che-quan-tri-ieu-hanh-tam-thoi-cua_4929.html

    opposite viết:
    Ngược lại với bác PVĐ, tôi cho rằng trường hợp của Việt Nam chỉ thành công từ những việc làm hoang tưởng. Tất cả những việc làm mô phạm, bài bản, chính quy đều sẽ phá sản hoặc không đi tới đâu.

    Hô hô hô!!!

    Thế việc xây dựng CNXH (của Đảng và NN ta) có phải là việc làm hoang tưởng không???

    Thăng_Long viết:
    Phật tổ Như Lai Cứu nhân Độ thế
    Thức tỉnh lương tâm chỉ dẫn các anh (*)
    Xây “Phong trào Con Đường Việt Nam”
    Giúp người dân trong Nam, Ngoài Bắc
    Nhìn thấy con đường cứu nguy dân tộc theo hành trình:
    Tự tin -> Dân chủ -> Công bằng -> Thịnh vượng -> Văn minh (**)

    Đức Phật tổ Thiền sư Đạo Viên Trần Nhân Tông
    Ngài hiển Linh giúp đỡ các anh (*)
    Gầy dựng “Phong trào Con Đường Việt Nam”
    Giúp dân tự tin, từ bỏ con đường cũ:
    Sợ hãi -> Cường quyền -> Tham nhũng -> Nghèo nàn -> Lạc hậu (**)

    Đây là thời cơ thiết lập nền dân chủ
    Thời cơ xây nước Việt văn minh, thịnh vượng
    Thời cơ làm cho Dân giàu, Nước mạnh
    Xin được gia nhập “Phong trào” cùng các anh!

    Nguyễn Thăng Long
    Tự Phúc Trường
    -----
    (*) Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Lê Công Định
    (**) Theo: movementcdvn.wordpress.com/2012/06/10/tong-quan-phong-trao-con-duong-viet-nam/

    Tôi xin hỏi BBT Dân Luận . Bài thơ trên có phải của ông Lê Thăng Long không ? Bài đó được đưa vào mục góp ý với mục đích chia sẻ với ai trong số những người đã góp ý hoặc bài của ông NNG . Tôi không tìm ra một mối liên hệ nào với các góp ý , bình luận trong bài viết của ông NNG .

    PVĐ viết:
    Hiện tại ở Việt Nam , chỉ cần vài người có một điểm chung nhỏ để đấu tranh với chế độ chính trị thì họ đã gặp muôn vàn khó khăn và hệ lụy . Cũng trong hoàn cảnh đó , các nhóm có các điểm nhỏ đấu tranh với chế độ cũng khó trao đổi, liên minh được với nhau , khó tìm được một vài đồng thuận chung . Nay lại 1 lúc gom trước 244 người với các quan điểm tư cách thượng vàng hạ cám ( không có cơ sở để cho rằng họ muốn chung đường)sẽ chung một đường do mấy người đang bàn cách nhận tội, xin khoan hồng khởi xướng thì có lẽ đây là sự hoang tưởng.
    Việc chung tay xây dựng Việt Nam thực ra không phải chỉ có một nấy người và cùng nhau thảo luận , bàn bạc và góp sức của cả 1 dân tộc gần 90 triệu người thì nhữNg người được gọi kia có thể nói là quá ít . Thà rằng cứ nhân danh lãnh tụ mời cả 90 triệu người xây dựng PTCDVN ( trước kia còn có PTDCVN chữ to và chữ nhỏ ) thì còn có thể hơi có lý vì dù sao đó cũng là ước vọng .

    Ngược lại với bác PVĐ, tôi cho rằng trường hợp của Việt Nam chỉ thành công từ những việc làm hoang tưởng. Tất cả những việc làm mô phạm, bài bản, chính quy đều sẽ phá sản hoặc không đi tới đâu.

    PVĐ viết:
    Hiện tại ở Việt Nam , chỉ cần vài người có một điểm chung nhỏ để đấu tranh với chế độ chính trị thì họ đã gặp muôn vàn khó khăn và hệ lụy . Cũng trong hoàn cảnh đó , các nhóm có các điểm nhỏ đấu tranh với chế độ cũng khó trao đổi, liên minh được với nhau , khó tìm được một vài đồng thuận chung . Nay lại 1 lúc gom trước 244 người với các quan điểm tư cách thượng vàng hạ cám ( không có cơ sở để cho rằng họ muốn chung đường)sẽ chung một đường do mấy người đang bàn cách nhận tội, xin khoan hồng khởi xướng thì có lẽ đây là sự hoang tưởng.
    Việc chung tay xây dựng Việt Nam thực ra không phải chỉ có một nấy người và cùng nhau thảo luận , bàn bạc và góp sức của cả 1 dân tộc gần 90 triệu người thì nhữNg người được gọi kia có thể nói là quá ít . Thà rằng cứ nhân danh lãnh tụ mời cả 90 triệu người xây dựng PTCDVN ( trước kia còn có PTDCVN chữ to và chữ nhỏ ) thì còn có thể hơi có lý vì dù sao đó cũng là ước vọng .

    Tôi hoàn toàn đồng ý với anh PVD. Tôi không thể tin là các anh LCD, THDT lại ngây thơ về mặt chính trị như vậy. Một điều thắc mắc nữa: sao không có tên của anh Nguyễn Tiến Trung?

    Ba Sàm viết:
    Có điều, có lẽ cũng chính một phần từ cái “nhân văn” ngây thơ đó mà bao nhiêu con người trong phong trào Nhân văn Giai phẩm đã phải ngồi tù, bị mang án chính trị hư ảo, không phải chỉ hết đời, mà sang cả đời con cháu. Chỉ nhân văn, tử tế không thôi, mà không rèn, học cái tinh ranh, thậm chí thủ đoạn đế đối phó với giới chính trị tàn độc, xảo quyệt thì chỉ mãi là những kẻ nô lệ.

    Nhà em biết ngay bác Ba Sàm thể nào cũng lại lên tiếng thanh minh thanh nga kiểu này. Không cần thiết, vì như vậy thành ra Ba Sàm tự nhận mình chín nhưng chưa... tới. Nếu đã thực sự già dặn, đủ độ chín, người ta sẽ hiểu rằng việc lên tiếng disclaim "ông không liên quan gì đâu nhé" là việc rất bình thường trong hoạt động chính trị, nhưng đằng sau đó "ông" vẫn tham gia, thậm chí nhiệt tình là đằng khác. Không cần phải giải thích nhiều.

    Thời gian tới chắc chắn sẽ còn nhiều người lên tiếng disclaim như vậy, nhưng đằng sau đó họ có tham gia hay không thì chỉ người trong cuộc mới biết.

    Trí Luận viết:
    .

    Đất nước và người Việt Nam như đang nóng lên trong những ngày này: Chính quyền nổ súng vào dân, những người dấn thân cho Tự do, Công lý và Tình yêu Tổ quốc bị bắt vào tù và hãn hữu được thả ra, lính Tàu bắt ngư dân Việt trên biển quê hương rồi đánh đập và đòi tiền chuộc, máy bay Tàu xâm phạm không phận và đe dọa thuyền Việt, … Trong khi đó, chính quyền toàn trị ngày càng tỏ ra bê bối, lúng túng và hung hãn. – Một sự thay đổi sâu sắc và toàn diện nền tảng xã hội Việt Nam rõ ràng là đòi hỏi bức thiết. Các tầng lớp lao động trong nước đang thể hiện bằng lời nói và hành động chống lại bất công và bạo lực; Những người giầu lòng yêu nước từ hải ngoại cũng hướng về và gắng góp trí lực kể cả việc dấn thân không sợ hy sinh vì một tương lai tươi sáng cho Dân tộc. Cuộc tranh đấu thay đổi thể chế hiện nay đã phản bội lý tưởng của Nhân Dân và trở thành lỗi thời là tiếp tục tinh thần của những tiên phong „Nhân văn Giai phẩm“ đòi tự do sáng tạo sau 1956, của những trí thức tiến bộ đòi tự do tư tưởng (sinh hoạt đa nguyên: Trần Xuân Bách, Trần Độ, …) sau khi thống nhất đất nước 1975 và đòi quyền mưu sinh, mưu cầu hạnh phúc ngày nay. Chỉ có thực hiện những đòi hỏi nhân văn chính đáng đó, đất nước mới thoát khỏi nguy cơ mất nước trước họa xâm lăng của bành trướng Tàu và xóa dần vết nhục đói nghèo không xứng đáng với một dân tộc dũng cảm và thông minh.
    Nhân dân đòi hỏi: Sau vụ trả tự do cho người Biều tình Lòng Yêu Nước Bùi Thị Minh Hằng, chính quyền phải trả lại Tự do cho tất cả những người yêu nước khác như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày), trả lại tự do cho những người lao động chân chính đang bị tù oan như Đoàn Văn Vươn, trả lại đất đai là nguồn sống của những người lao động bị chính quyền các cấp „cưỡng chế“ chiếm đoạt. Đây chỉ là những đòi hỏi bước đầu nhưng là hòn đá thử vàng cho bản chất của chính quyền đương thời; Tiến tới một Hiến pháp hợp văn minh nhân loại, hợp ý chí Nhân Dân, xây dựng nền pháp trị nghiêm minh vì Tự do và Hạnh phúc của Con Người là bước quyết định để thoát khỏi những âm mưu lừa mỵ sau những hy sinh đau thương từ 2 cuộc chiến Giải phóng (1954) và „huynh đệ tương tàn“ 1975. Đó là bài học lịch sử không thể bỏ qua và không thể lặp lại: Nhân Dân không cho phép lặp lại chế độ lừa mỵ và chuyên quyền tàn độc; Nhân Dân có đầy đủ Trí, Lực và Quyết tâm làm nên Lịch sử!

    Con đường Việt tộc: Nghe từng bước mùa Xuân

    Ôi những bước chân tuổi trẻ,
    Đi qua xiềng xích, tù đầy;
    Nhân phẩm, Tự do, Công lý,
    – Đường xa thử thách Con Người!

    Mùa Xuân về cùng trời đất,
    Tình Người sưởi ấm cho nhau;
    Non Sông - Mồ hôi, nước mắt,
    Và bao nhiêu giọt máu đào!
    Chẳng kẻ thù nào cướp được,
    Khi Nhân Dân ngẩng cao đầu!

    Thế giới đổi thay: Gió Mới,
    Con người tự chủ đời mình;
    Bước tiếp Con Đường Việt Tộc,
    Xuân sang: Tỏ rạng bình minh!

    Tôi ủng hộ hoàn toàn ý kiến này.

    Nguyễn Jung

    Hiện tại ở Việt Nam , chỉ cần vài người có một điểm chung nhỏ để đấu tranh với chế độ chính trị thì họ đã gặp muôn vàn khó khăn và hệ lụy . Cũng trong hoàn cảnh đó , các nhóm có các điểm nhỏ đấu tranh với chế độ cũng khó trao đổi, liên minh được với nhau , khó tìm được một vài đồng thuận chung . Nay lại 1 lúc gom trước 244 người với các quan điểm tư cách thượng vàng hạ cám ( không có cơ sở để cho rằng họ muốn chung đường)sẽ chung một đường do mấy người đang bàn cách nhận tội, xin khoan hồng khởi xướng thì có lẽ đây là sự hoang tưởng.
    Việc chung tay xây dựng Việt Nam thực ra không phải chỉ có một nấy người và cùng nhau thảo luận , bàn bạc và góp sức của cả 1 dân tộc gần 90 triệu người thì nhữNg người được gọi kia có thể nói là quá ít . Thà rằng cứ nhân danh lãnh tụ mời cả 90 triệu người xây dựng PTCDVN ( trước kia còn có PTDCVN chữ to và chữ nhỏ ) thì còn có thể hơi có lý vì dù sao đó cũng là ước vọng .

    Khi anh LTL lên tiếng thay mặt cho hai người nữa là THDT và LCĐ (bài trên BBC có con số 3 chứ không phải 2, nghĩa là thế nào?). Hai người còn ở trong tù thì không thể xác nhận với công chúng vị thế của mình trong trường hợp lời thay mặt của anh LTL đi quá đà (xin lỗi phải đưa giả thuyết này).

    Có cách nào để kiểm chứng? Cụ Trần Văn Huỳnh (thân phụ anh THDT) có tin tức hay tin nhắn gì từ anh không?

    „Đã rõ“

    Có thể tạm coi là „đã rõ“, cho riêng mình. (Gửi lên như sự trân trọng Dân Luận.)
    Admin gửi ý kiến Ba Sàm là rất hay: „Mở“ mà! Đọc thêm được ý kiến của các bác NJ và Trần Thị Ngự (mà mình có cảm giác tin tưởng), thì đã có thể „chép lưu (kopy/past)“ thành „hồ sơ lưu“. Cũng đọc thêm Trần Huỳnh Duy Thức nhưng chỉ „lướt“ vì … rối rắm quá! Lại nhớ Trần Đông Chấn từng „dở quẻ Sấm Trạng“ để suy đoán thời dzụ - Mình rất ngại nghe dựa lời thần để nói tiếng phàm…
    Trân trọng những tấm lòng kiên trinh không sợ tù đầy, đau khổ như Bùi Thị Minh Hằng, xin post lại mấy lời đã có trên mạng để chia sẻ cùng các bác „Dân Luận“.
    Thân mến.

    Đất nước và người Việt Nam như đang nóng lên trong những ngày này: Chính quyền nổ súng vào dân, những người dấn thân cho Tự do, Công lý và Tình yêu Tổ quốc bị bắt vào tù và hãn hữu được thả ra, lính Tàu bắt ngư dân Việt trên biển quê hương rồi đánh đập và đòi tiền chuộc, máy bay Tàu xâm phạm không phận và đe dọa thuyền Việt, … Trong khi đó, chính quyền toàn trị ngày càng tỏ ra bê bối, lúng túng và hung hãn. – Một sự thay đổi sâu sắc và toàn diện nền tảng xã hội Việt Nam rõ ràng là đòi hỏi bức thiết. Các tầng lớp lao động trong nước đang thể hiện bằng lời nói và hành động chống lại bất công và bạo lực; Những người giầu lòng yêu nước từ hải ngoại cũng hướng về và gắng góp trí lực kể cả việc dấn thân không sợ hy sinh vì một tương lai tươi sáng cho Dân tộc. Cuộc tranh đấu thay đổi thể chế hiện nay đã phản bội lý tưởng của Nhân Dân và trở thành lỗi thời là tiếp tục tinh thần của những tiên phong „Nhân văn Giai phẩm“ đòi tự do sáng tạo sau 1956, của những trí thức tiến bộ đòi tự do tư tưởng (sinh hoạt đa nguyên: Trần Xuân Bách, Trần Độ, …) sau khi thống nhất đất nước 1975 và đòi quyền mưu sinh, mưu cầu hạnh phúc ngày nay. Chỉ có thực hiện những đòi hỏi nhân văn chính đáng đó, đất nước mới thoát khỏi nguy cơ mất nước trước họa xâm lăng của bành trướng Tàu và xóa dần vết nhục đói nghèo không xứng đáng với một dân tộc dũng cảm và thông minh.
    Nhân dân đòi hỏi: Sau vụ trả tự do cho người Biều tình Lòng Yêu Nước Bùi Thị Minh Hằng, chính quyền phải trả lại Tự do cho tất cả những người yêu nước khác như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày), trả lại tự do cho những người lao động chân chính đang bị tù oan như Đoàn Văn Vươn, trả lại đất đai là nguồn sống của những người lao động bị chính quyền các cấp „cưỡng chế“ chiếm đoạt. Đây chỉ là những đòi hỏi bước đầu nhưng là hòn đá thử vàng cho bản chất của chính quyền đương thời; Tiến tới một Hiến pháp hợp văn minh nhân loại, hợp ý chí Nhân Dân, xây dựng nền pháp trị nghiêm minh vì Tự do và Hạnh phúc của Con Người là bước quyết định để thoát khỏi những âm mưu lừa mỵ sau những hy sinh đau thương từ 2 cuộc chiến Giải phóng (1954) và „huynh đệ tương tàn“ 1975. Đó là bài học lịch sử không thể bỏ qua và không thể lặp lại: Nhân Dân không cho phép lặp lại chế độ lừa mỵ và chuyên quyền tàn độc; Nhân Dân có đầy đủ Trí, Lực và Quyết tâm làm nên Lịch sử!

    Con đường Việt tộc: Nghe từng bước mùa Xuân

    Ôi những bước chân tuổi trẻ,
    Đi qua xiềng xích, tù đầy;
    Nhân phẩm, Tự do, Công lý,
    – Đường xa thử thách Con Người!

    Mùa Xuân về cùng trời đất,
    Tình Người sưởi ấm cho nhau;
    Non Sông - Mồ hôi, nước mắt,
    Và bao nhiêu giọt máu đào!
    Chẳng kẻ thù nào cướp được,
    Khi Nhân Dân ngẩng cao đầu!

    Thế giới đổi thay: Gió Mới,
    Con người tự chủ đời mình;
    Bước tiếp Con Đường Việt Tộc,
    Xuân sang: Tỏ rạng bình minh!

    Innova viết:
    Xin lỗi đến bác LTL và các bác khác cho tôi suy đoán một chút, thế có ai nghĩ đến khả năng nhà nước đang muốn tổ chức một đối lập "quốc doanh" không?

    - Người tổ chức là một phản động mới ra tù, ít nhiều đang chịu sự kiểm soát của nhà nước.
    - Danh sách phong trào có "cơ cấu" rất tốt, đủ thành phần và số lượng đại biểu.

    Chuyển biến từ Myanmar, sự xích lại với Mỹ gần đây, nhu cầu liên kết nhân dân chống TQ. Mọi người nghĩ sao?

    Tôi không tin tưởng hoàn toàn lắm vào bác LTL.
    Khả năng đối lập quốc doanh, phản biện trung thành.... hay dưới thời VNCH gọi là đối lập cuội, là điều có thể, dựa vào những điều bác Innova đã nêu ra.

    Phản biện của ABS về bài viết của bác NNG tương đối vững.
    Trong chính trị luôn có thủ đoạn, được áp dụng ngay với những người được goi là đồng chí. Chỉ khác nhau về mức độ, hình thức trong xã hội dân sự, dân chủ hay trong xã hội độc tài chuyên chính không coi nhân văn là điều quan trọng.

    Nguyễn Jung

    Bác Ba Sàm vừa bình luận về bài của bác Nguyễn Ngọc Già, ở đây. Tôi chỉ muốn đặt câu hỏi cho phần tôi gạch đậm trong bình luận: Tại sao mời tham gia phong trào này lại được coi là một cuộc đấu tranh sinh tử? Nó có nguy hiểm bằng kêu gọi người ta xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc hoặc đòi đất không? Những người được coi là đối lập, có tên trong danh sách kia, đã nằm trong danh sách đen của cơ quan an ninh từ lâu vì những sự vụ khác, tôi không nghĩ vì một thư mời unsolicited như thế này mà gặp khó khăn hơn họ vốn đang bị:

    Một bài viết công phu, với một thái độ nhân văn rất … ngây thơ, nhưng dù sao cũng đáng quý.

    Có điều, có lẽ cũng chính một phần từ cái “nhân văn” ngây thơ đó mà bao nhiêu con người trong phong trào Nhân văn Giai phẩm đã phải ngồi tù, bị mang án chính trị hư ảo, không phải chỉ hết đời, mà sang cả đời con cháu. Chỉ nhân văn, tử tế không thôi, mà không rèn, học cái tinh ranh, thậm chí thủ đoạn đế đối phó với giới chính trị tàn độc, xảo quyệt thì chỉ mãi là những kẻ nô lệ.

    Tác giả Nguyễn Ngọc Già không cảm được cái đó bởi “ông”/”bà” NNG, nếu không nhầm thì, suốt mấy năm nay chỉ là con người … “ảo”, chính xác là ẩn danh, đâu có cái bức bối, lo sợ của những người bị kẻ khác tự tiện nêu tên mình vào một danh sách “chết người” rồi loan truyền khắp thế giới, rất dễ mang họa; chưa nói tới đó là hành động thiếu sự tôn trọng tối thiểu.

    Chính vậy nên NNG mới đơn giản cho là cách nhìn nhận Lê Thăng Long phải theo “nguyên tắc suy đoán vô tội” như trong luật tố tụng hình sự. Đúng là tạm coi “vô tội“, nhưng có LỖI, xin thưa với bác NNG. Cái lỗi là mời mọc người ta vào một cuộc tranh đấu sinh tử mà không hỏi ý kiến riêng, lại đã la làng lên kiểu đó. Bầy sói hoang đang chực chờ kiếm chuyện! NNG ẩn danh, nếu có được mời thì đâu có sợ gì, thậm chí còn tự hào là đằng khác.

    Nếu bác NNG chưa hình dung ra, thì xin lấy một ví dụ đơn giản. Trong một ngôi làng, người dân luôn bị tụi xã hội đen quấy nhiễu mà không ai dám hó hé. Bỗng một ngày, một đấng “trượng phu” đi rao khắp làng, kể tên hết người này người khác đang được anh ta mời vào nhóm “chống xã hội đen”, để lấy đó mời mọc từng người hãy yên tâm tham gia. Những người được loan tên sợ chết khiếp, chờ một ngày xã hội đen mò tới ra đòn cảnh cáo trước, và có quyền nghi ngờ đấng “trượng phu” phổi bò đó, hay là họ phải hiểu cái “nguyên tắc suy đoán vô tội”, để mà im lặng hoặc hồ hởi tham gia?

    Cái lầm lẫn chết người là ở điểm đó. Cái ngây thơ ở một xã hội mà con người ta không được, không có quyền được trui rèn về nhãn quan chính trị, về kinh nghiệm tranh đấu, để mãi mãi là những lũ cừu, tốt, ngoan, mà ngờ nghệch, … chính là vậy. Tại sao những người cầm quyền lại phải run sợ đến cả mấy chữ “XÃ HỘI DÂN SỰ” được đưa lên mặt báo thôi cũng chính là ở chỗ đó.

    Lầm lẫn thứ hai chính là ở khái niệm “nguyên tắc suy đoán vô tội”. Nguyên tắc đó không cho phép dễ dàng kết tội, nhưng không cấm sự nghi ngờ. Chính vậy nên ngay từ khi bị câu lưu, người ta đã phải chịu cái tiếng “nghi can”. Không kết tội, nhưng có quyền nghi ngờ, chuyện rất bình thường.

    Nguyễn Ngọc Già lâu nay có nhiều bài viết sắc sảo, chắc chắn phải được nắm bắt tin tức thời sự liên quan rất nhiều về những tình cảnh khốn khổ vì bị hành hạ, đe dọa đủ kiểu của những người tranh đấu với tiêu cực, thế nhưng hôm nay, BS xin gọi bác là Nguyễn Ngọc … Non. Hề hề! (Mời xem thêm các bình luận của BS về hiện tượng rất khác thường này, trong điểm tin 14/6, 13/6).

    Xin lỗi đến bác LTL và các bác khác cho tôi suy đoán một chút, thế có ai nghĩ đến khả năng nhà nước đang muốn tổ chức một đối lập "quốc doanh" không?

    - Người tổ chức là một phản động mới ra tù, ít nhiều đang chịu sự kiểm soát của nhà nước.
    - Danh sách phong trào có "cơ cấu" rất tốt, đủ thành phần và số lượng đại biểu.

    Chuyển biến từ Myanmar, sự xích lại với Mỹ gần đây, nhu cầu liên kết nhân dân chống TQ. Mọi người nghĩ sao?

    Mọi người hãy tạm bỏ qua những nghi ngờ, đàm tiếu mà thử nhúng tay vào công tác, mỗi người một chút thí chắc chắn sẽ tạo nên biến chuyển. Vấn đề là bên nào cao tay (cộng với thiên thời, địa lợi, nhân hòa) lèo lái được hướng đi thì bên đó thắng, dĩ nhiên với những thiệt hại thấp nhất.

    Thiết nghĩ một phong trào có thể phát sinh từ một trong vài hướng sau:
    1. "Từ trên xuống" do những người có khả năng và tiếng tăm đưa ra đường lối rồi khới xướng rồi và động quần chúng.
    2. "Từ dưới lên": quần chúng tự phát và động viên lẫn nhau tạo ra phong trào, từ đó sẽ nảy sinh ra người kết nối, điều hợp, chỉ huy, rồi sẽ dẫn đến lãnh đạo.
    3. Kết hợp cả hai hướng trên.

    Theo tôi thì chúng ta có thể theo hướng 3.

    Các anh Thức, Định, Long theo hướng 1. đã vừa đưa lời kêu gọi cụ thể một số nhân vật trí thức cùng tham gia phong trào (cũng mời chung mọi người nữa) tuy nhiên theo dư luận thì hướng này sẽ khó thành công. Theo tôi thì hãy cố gắng đừng để nó thất bại hoàn toàn, ít nhất cần một nhóm khởi động và rán giữ lửa để từ từ lớn mạnh, chậm nhưng chắc.

    Đồng thời những người khác dù khả năng hạn chế và không tên tuổi cũng có thể đóng góp đầy mạnh phong trào bằng cách giúp một tay đánh thức và vận động quần chúng. Làm cách nào?

    Ai có gan hãy in bài vở (trình độ bình dân) phân phát cho giới nông dân, công nhân, lao động, tiểu thương. Còn không thì lợi dụng phương tiện internet và email; chọn bài vở thích hợp với tuổi trẻ và gởi email cho giới thanh niên, sinh viên, học sinh.

    Hãy thử khởi đầu bằng cách gởi chính bài kêu gọi cho phong trào Con Đường VN. Mỗi người góp một chút rất cụ thể, chắc chắn sẽ tạo nên biến chuyển. Về lâu dài xin ai có khả năng lập một mailing list để điều hợp hoạt động hữu hiệu, tránh làm phiền toái cho người nhận tin.

    Phật tổ Như Lai Cứu nhân Độ thế
    Thức tỉnh lương tâm chỉ dẫn các anh (*)
    Xây “Phong trào Con Đường Việt Nam”
    Giúp người dân trong Nam, Ngoài Bắc
    Nhìn thấy con đường cứu nguy dân tộc theo hành trình:
    Tự tin -> Dân chủ -> Công bằng -> Thịnh vượng -> Văn minh (**)

    Đức Phật tổ Thiền sư Đạo Viên Trần Nhân Tông
    Ngài hiển Linh giúp đỡ các anh (*)
    Gầy dựng “Phong trào Con Đường Việt Nam”
    Giúp dân tự tin, từ bỏ con đường cũ:
    Sợ hãi -> Cường quyền -> Tham nhũng -> Nghèo nàn -> Lạc hậu (**)

    Đây là thời cơ thiết lập nền dân chủ
    Thời cơ xây nước Việt văn minh, thịnh vượng
    Thời cơ làm cho Dân giàu, Nước mạnh
    Xin được gia nhập “Phong trào” cùng các anh!

    Nguyễn Thăng Long
    Tự Phúc Trường
    -----
    (*) Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Lê Công Định
    (**) Theo: movementcdvn.wordpress.com/2012/06/10/tong-quan-phong-trao-con-duong-viet-nam/

    Đồng quan điểm với anh Già và anh Huân..Một sự thỏa hiệp lúc này còn hay hơn ngàn lần bảo thủ vô ích..như nhiều phản bác trên dư luận. Từ đối đầu sang đối thoại là điều cần có lúc này cho các phong trào đấu tranh dân chủ. Tôi ủng hộ LTL và phong trào Con đường VN. Đây là cách Duy nhất hóa giải vấn đề và tạo bước chuyển tốt đẹp cho dân tộc đất nước VN.

    Tôi mới đi vacation về, đọc lời kêu gọi của ông LTL thì vô cùng ngạc nhiên. Vẩn biết ở đời cái gì cũng có thể xảy ra được, nhưng chuyện này thì thấy thật là lạ. Tò mò, đọc hết danh sách khách mời, tôi củng không thể hiểu thêm được, vì nhìn vào danh sách các nhân vật được mời tôi không thể tìm ra cái "pattern" để có thể giúp suy đoán xem những nhân vật này có hoàn toàn phù hợp vời "khuyn hứơng" của phong trào.

    Tôi củng thấy một điều hơi lạ (theo quan điểm của tôi) là một số cựu sinh viên phản chiến trong thời chiến tranh VN, từng ủng hộ chính phủ VNDCCH và CHXHCNVN, đã và đang đóng góp rất nhiều cho VN trong các lảnh vục văn hoá, giáo dục, kinh tế, nhưng nhửng người gần đây từng lên tiếng chỉ trích các tiêu cực ở VN thì có tên trong danh sách khách mời, còn nhửng người chưa từng công khai lên tiếng chỉ trích các tiêu cực ở VN, thì lại không có tên trong danh sách.

    Ngoài ra, trong danh sách có các nhân vật mà tuổi đời đã trên 80 (nhửng khuôn mặt đấu tranh trườc 1975 ờ miền Nam), nên tôi củng hơi băn khoăn về sự đóng góp của các vị ấy, nếu họ tham gia.

    Thôi thì đành "wait and see."

    Các anh, chị thân mến!

    Nguyễn Văn Hưởng là một nhân vật đầy thủ đoạn, điều này thì những ai quan tâm hiện tình đất nước đều biết rõ. Theo đó, tôi suy diễn một kịch bản như thế này nữa để chúng ta cùng tham khảo thử:

    Việc LTL gặp NVH là chính xác như LTL đã công khai nói. Kịch bản như thế này:

    Một hôm, sau nhiều màn đấu trí với nhau, kể cả sau khi NVH xin ý kiến của các nhân vật cao cấp trong BCT, sau đó vào gặp LTL và câu chuyện diễn ra như sau:

    NVH: Sau bao nhiêu khổ sở, anh và các bạn anh không từ bỏ con đường đã chọn sao?

    LTL: Không. Chúng tôi đã trình bày rõ nhiều lần rồi. Kế hoạch anh Thức không nhận tội, anh Định sẽ ra nước ngoài hoạt động, tôi ở trong nước nhận tội để ra sớm tiếp tục thực hiện kế hoạch mà chúng tôi thống nhất với nhau.

    NVH: Anh tin là anh thành công ư?

    LTL: Dù không thành công đi chăng nữa, chúng tôi vẫn quyết theo đuổi con đường mà chúng tôi đã chọn và chúng tôi tin rằng việc làm đó có ích cho dân, cho nước.

    NVH: Liệu anh có lạc quan quá chăng?

    LTL: Sống ở đời cũng nên lạc quan. Tôi tin lạc quan của chúng tôi có căn cứ, không phải là lạc quan tếu.

    NVH: Anh tự tin quá đấy!

    LTL: Cám ơn ông

    NVH: Tự tin thì tốt, nhưng tự tin quá sẽ sai lầm và sai lầm sẽ thất bại.

    LTL: Tôi tin đất nước này, dân tộc này đang cần sự thay đổi tốt đẹp. Đã quá nhiều năm rồi, chẳng lẽ ông không muốn dân tộc ta có cuộc sống đàng hoàng hơn sao?

    NVH: Thôi được rồi. Bây giờ thế này nhé!

    LTL: Vâng, ông cứ nói.

    NVH: Tôi và ông cùng chơi một ván bài đơn giản thế này. Chúng tôi nhất trí cho ông ra tù sớm nửa năm. Ông về và thực hiện kế hoạch như ông đã nói với chúng tôi...

    LTL (ngắt lời): Ông muốn tôi trở thành cái bẫy để các ông sử dụng?

    NVH: Ồ, không! Chúng tôi chẳng cần phải làm cái trò con nít như thế.

    LTL: Vậy các ông muốn gì?

    NVH: Ông cứ làm theo kế hoạch của ông, chúng tôi sẽ theo dõi sát sao, nhưng không bắt ai cả, tuy thế tôi tin pong trào của ông sẽ thất bại. Chắc chắn!

    LTL: Tôi tin còn nhiều người VN trong và ngoài nước vẫn đau đáu với vận mệnh dân tộc.

    NVH: Chắc chắn thất bại. Chờ mà xem.

    LTL: Tại sao ông tin chắc như thế?

    NVH: Trí thức là lực lượng quan trọng. Họ có lòng đấy, có tâm đấy, nhưng họ sẽ xem việc ông làm là cái bẫy ngay thôi.

    LTL: Tôi không tin. Bởi những trí thức có lòng, có tâm như ông nói thì họ sẽ đủ lý lẽ và lương tri để thấy việc của tôi đúng hay sai.

    NVH: Không đâu. Họ đã bị chúng tôi bịp quá nhiều rồi và nó trở thành vết sẹo ký ức không tẩy xóa nổi. Phong trào của ông nhất định sẽ thất bại. Khi ông thất bại rồi, nghĩa là không còn giá trị gì trong mắt mọi người, thì việc gì chúng tôi phải bỏ tù ông tiếp nữa. Chính những người ông tin tưởng đã làm thay chúng tôi. Chúng tôi chẳng tốn công sức gì cả. Nói cho ông hay, chúng tôi tính toán hơn các ông nhiều. Các ông chẳng bao giờ sáng mắt ra. Đoàn kết ư? Hay đấy! Hiệu quả đấy, nếu làm được, nhưng ông và bạn bè của ông chẳng bao giờ làm được, không ai có thể làm được bởi mấy chục năm qua, chúng tôi đã thành công trong việc tha hóa nhân cách, bóp chết lương tri, hạ gục nhân phẩm. VN mình giờ á? Chẳng ai tin ai đâu. CÁc ông cấp trên của tôi còn đánh nhau chí tử, ông biết rồi đấy. Cả cái xứ sở này sẽ mãi thế thôi!

    LTL: Tôi vẫn thực hiện theo những gì chúng tôi hoạch định.

    NVH: Chúc ông thành công. Chờ xem kết quả nhé. Ông sẽ đau đớn vì đòn của chúng tôi nhẹ nhàng mà vo cùng hiệu quả. Chẳng tốn một cái còng, môt án tù chi cho thêm mang tiếng. Nhớ! Chính những người ông đặt lòng tin sẽ hạ ông thay chúng tôi. Chờ xem

    Nói xong, NVH đứng dậy một cách dứt khoát và kiêu hãnh bước ra khỏi phòng không thèm ngoảnh lại.

    Trích dẫn:
    Tôi nghĩ nếu chúng ta cứ để sự nghi ngờ và sợ hãi che phủ lý trí của mình, để mất đi những cơ hội thay đổi xã hội như thế này thì thật tiếc.

    +1
    Hoàn toàn đồng ý với bác Huân.
    Không bước qua được sự nghi ngờ & sợ hãi thì thì cơ hội chỉ mãi là những lời nói suông!

    Sau khi đọc mục tiêu, tôn chỉ của phong trào Con Đường Việt Nam thì tôi rất có cảm tình với những người sáng lập ra nó vì nó phù hợp với suy nghĩ và lý tưởng của tôi. Chuyện nó được tạo ra bởi cơ quan an ninh cũng được, bởi nếu đến lúc nào đó nó đi ngược lại những mục tiêu - tôn chỉ nói trên thì dù nó do cụ Phan Chu Trinh tạo ra thì tôi cũng ngã mũ tạm biệt, khác gì nhau đâu. Tôi chỉ ngần ngừ chưa tham gia vì dạo này bận rộn công việc ở trường và ở nhà nên không biết có đủ sức tham gia thêm công tác xã hội ở đó không. Nhưng có lẽ dưới dư luận hiện này thì sự tham gia của tôi có lẽ là cần thiết vì phong trào này có vẻ "mất khách" quá :D Đã thế tôi sẽ đăng ký tham gia hôm nay.

    Cảm ơn bác Nguyễn Ngọc Già về bài viết rất phù hợp suy nghĩ của tôi :D Tôi nghĩ nếu chúng ta cứ để sự nghi ngờ và sợ hãi che phủ lý trí của mình, để mất đi những cơ hội thay đổi xã hội như thế này thì thật tiếc.

    Nhân chuyện của ông Lê Thăng Long


    Ồng Lê Thăng Long

    Việc ông Lê Thăng Long gửi thư mời rất nhiều nhân vật tham gia vào một phong trào có tên gọi là “Con đường Việt Nam” đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

    Điều thú vị là những người được mời là những nhân vật nổi tiếng thuộc đủ mọi thành phần với những xu hướng chính trị rất khác nhau mà cộng đồng mạng thường gán cho những cái mác như “lề phải” “lề trái” hay “đối lập trung thành”…

    Cho đến thời điểm này, chưa có nhân vật nào được ông Lê Thăng Long mời tham gia phong trào này công khai lên tiếng về lời mời này trừ phản ứng của chủ trang Ba Sàm. (*)

    Từ ý kiến của Ba Sàm, nhiều người tham gia bình luận trên trang này tỏ thái độ nghi ngờ ông Lê Thăng Long, cho rằng ông này đã hợp tác với công an để đưa các “khách mời” vào bẫy. Có còm sĩ thắc mắc rằng Ông Lê Thăng Long mới ra tù được chục ngày đã phát động dự án “con đường Việt Nam” quả là một sự kiện lạ, lần đầu tiên thấy ở các nước có chế độ độc đảng…, rằng một người đã cúi đầu nhận tội (như trường hợp của ông Long) để “xin được khoan hồng” … thì ai “có thể nghe và tin theo một người như thế?…”

    Nếu chỉ vì đó là “quả là một sự kiện lạ” hay “lần đầu tiên thấy” mà để kết luận rằng nó thế này thế nọ hay thế kia thì quả là võ đoán. Đấy không phải là lập luận đáng thuyết phục.

    Còn nếu cho rằng một người bị bắt rồi “xin được khoan hồng” thì không đáng tin thì – cũng trên tiêu chí của một niềm tin như thế – liệu nhiều người “khôn ngoan” hơn nên chưa đi tù bao giờ có đáng tin hơn ông Long? Câu hỏi này của tôi có thể cũng mang tính võ đoán nhưng cũng chỉ để phản biện lại một cách đặt vấn đề võ đoán không kém!

    Nhân chuyện “nhận tội” hay “xin khoan hồng”, xin hãy đọc lại một sự kiện ở tầm cỡ quốc tế. Đó là trường hợp các binh sĩ hải quân Anh bị Iran bắt và kết tội họ là ‘vi phạm lãnh hải Iran” cách đây mấy năm. Một mặt chính phủ Anh kiên quyết phản bác hành động này của Ỉran, mặt khác họ đã đón những thủy thủ Anh được Iran phóng thích vì “nhận tội” (nghĩa là trái với quan điểm của chính phủ Anh) như những người anh hùng chứ không phải là những kẻ phản bội tổ quốc (vì “nhận tội”).

    Thái độ này của chính phủ Anh (cũng như các chính phủ văn minh khác trên thế giới trong những tình huống tương tự) xuất phát từ quan niệm rất đúng đắn rằng bất cứ sự “nhận tội” nào khi con người ta mất tự do và bị khống chế đều là vô giá trị. Vì thế nếu cái sự vô giá trị ấy mà lại giúp cho công dân mình được tự do và trở về nhà thì cần được khuyến khích mà không nên truy cứu trách nhiệm. Đó là tính nhân văn của một nhà nước đặt tính mạng của công dân mình lên trên hết mà lại vẫn khẳng định được lập trường chính thức không nhượng bộ của mình đối với quốc tế.

    Nói những điều trên không có nghĩa là tôi ủng hộ hay không ủng hộ hành động này của ông LTL mà chỉ phản đối mọi nhận xét vội vàng một cách võ đoán chưa có căn cứ về một con người, về một sự kiện.

    Chưa xét về quan điểm chính trị mà chỉ ở góc độ cá nhân thì tôi cảm thấy vui mừng vì ông Long đã được ra tù trước thời hạn kể cả vì lý do ông “nhận tội”.

    Xã hội sẽ thêm nhân văn, thêm tiến bộ khi càng có thêm những người đang bị tù như ông Long được thả trước thời hạn.

    —————————————————————————————————————————————–

    (*) Một người khá nổi tiếng đối với cộng đồng mạng là ông Nguyễn Ngọc Già thì đã trích lại một số từ và cụm từ mà chủ trang Ba Sàm sử dụng khi trả lời ông Lê Thăng Long (mà ông Già đặt trong ngoặc kép và được chủ blog này tô đậm dưới đây) để thể hiện quan điểm của ông như sau:
    …những ai được mời, thì có quyền tham gia hoặc từ chối hoặc im lặng để suy nghĩ và nghiên cứu thêm trước khi có câu trả lời cuối cùng. Thậm chí, dù ông (bà) có từ chối tham gia, hay khinh khỉnh xem là một “trò cười“, là “rác” và “xóa liền” (**) thì cũng không nên có những ngôn từ miệt thị, rẻ rúng hay phỉ báng. Đó cũng thể hiện tính chất có văn hóa của người được mời… (Bấm vào ĐÂY để xem đầy đủ ý kiến này của ông Nguyễn Ngọc Già)

    (**) Nguyên văn nội dung trả lời ông Lê Thăng Long của chủ trang Ba Sàm được đăng công khai ở mục điểm tin ngày 13/6/2012 của trang này như sau (một số từ và cụm từ được chủ blog này in đậm để bạn đọc dễ đối chiếu với những từ và cụm từ được ông Nguyễn Ngọc Già bỏ vào ngoặc kép ở trên):

    “Mấy bữa nay Ba Sàm liên tục nhận được email mời tham gia món này, “được” có tên sẵn trong danh sách cùng rất nhiều vị nhân sĩ, trí thức, cựu quan chức chóp bu ĐCSVN. Thấy tếu quá, xóa liền! Một bác có tên trong danh sách cũng gọi điện hỏi, rồi cả hai cùng cười cho trò con nít. Hình như thấy mồi chưa đủ hấp dẫn, lại có thêm email cho BS chức tước khá to trong nhóm (Ha ha!). Không nghĩ ông LTL dính vô trò nầy, giờ nghe phỏng vấn thì gần như chắc chắn ổng là (đồng?) tác giả món “rác” đó. Vậy cái gì đây?

    1- Nếu ông LTL do được hưởng đời sống vô cùng nhân đạo trong thứ “trường học đặc biệt” vừa qua, để rồi “sướng quá hóa … rồ”, tự phát tán tài liệu, thì thông cảm, tha thứ cho ông vì một trò “quăng bom” nguy hiểm như con nít ị bậy.

    2- Nếu có những kẻ dàn dựng (có thể có ông LTL tham gia) thì không thể cười rồi để đó được. Trò mèo này trước đây đã từng “nhát ma” được nhiều vị, gây “báo động giả” để vừa kiếm chác tiền bạc, chức tước, quyền bính, vừa được “bật đèn xanh” cho những chiến dịch đàn áp. Giờ lỗi thời rồi!

    Giữa lúc đảng CSVN đang phát động chỉnh đốn nội bộ, khó khăn ghê gớm, nhiều vị trí thức, cựu quan chức chóp bu hưởng ứng chân thành, vậy mà lại có tên các vị đó trong danh sách “của” LTL là có ý đồ gì? Kẻ tạo dựng trò này phải bị điều tra, truy tố vì đã tìm cách chia rẽ nội bộ đảng, chia rẽ dân tộc.”

    Theo blog Hà Hiển
    http://hahien.wordpress.com/2012/06/14/nhan-chuyen-cua-ong-le-thang-long/

    Trong ý kiến trước tôi đã viết nếu LTL thành công tôi sẽ hát "Mùa xuân Praha trên thành phố ku Nghệ".

    Còn nếu LTL thất bại (tôi cho là như vậy) thì đến lượt chính quyền cs sẽ "hát" vang bài cũ:

    "Các ông bà mở to mắt ra mà nhìn
    để thấy chính phủ VN thật là nhân đạo.
    Một người vừa ra tù một tuần
    đã tự do đưa ra lời kêu gọi tự do dân chủ
    ... mà có làm sao đâu, mà có làm sao đâu.
    (x2)

    Còn các chiến sỹ được gọi là dân chủ
    các bạn "trốn" đi đâu hết cả rồi.
    Các bạn đòi có tự do dân chủ
    thì đấy cứ tự do ký, cứ tự do
    ... thì đấy cứ tự do ký, cứ tự do"
    (x3)

    (Lời ca thực tế có thể thay đổi chút ít, nhưng cơ bản là như trên. Bài này xài được cho đơn ca, tốp ca, nhưng ấn tượng nhất khi biểu diễn trong dàn đồng ca.)

    PS: LTL nói khi ở trong tù có gặp Hưởng (tướng công an cs). Hưởng là kẻ nổi tiếng với "chiêu" đánh cho gần chết rồi đưa tay ra đỡ (như là ân nhân). Có thể tham khảo thêm về Hưởng bên blog Quanlambao.

    PVĐ viết:
    Công nhận là ông NNG chịu khó đọc tài liệu của ông Lê Thăng Long . Khi đón nhận lời kêu gọi , tôi có đọc trang chính của ông Lê Thăng Long . Có thể nói gon lại rằng , tất cả nội dung không có gì mới chỉ trừ một danh sách mà ông NNG đã đếm ra 244 người được mời.
    Tôi thì chỉ lướt qua, không quan tâm số lượng mà quan tâm chất và tính khả thi. Theo phán đoán của tôi. Đó là một danh sách thất bại và vô nghĩa . Có thể do lạc quan quá nhiều và xem nhẹ những kinh nghiệm và bài học của người được mời nên ông Lê Thăng Long đã quá hy vọng vào sự hội tụ trên con đường Việt Nam rỗng tuếch.
    Không biết ông NNG đã bao giờ quan tâm đến 1 đám hỷ của người nhà không, và không biết ông NNG sẽ nghĩ gì khi phát 244 thiệp , nhưng chỉ có không quá 50 người có mặt hoặc vắng mặt có lý do . Riêng tôi thì vẫn cho rằng cái vụ này , đa số những người có tên trong danh sách đó sẽ không hưởng ứng như ông NNG .

    Tôi không biết chuyện gây phong trào ở VN ra sao và rất có thể lần này ông Thăng không mời được nhiều người tham dự. Tuy vậy chưa thể coi là thất bại vì dựa vào kinh nghiệm việc làm trong công ty của tôi, thì vẫn rất có thể sẽ thành công sau này nếu có một số người kiên trì.

    Nơi tôi làm việc, có những dự án bị chê ngay từ đầu và bị bỏ. Lý do là người khác chưa hiểu, chưa có nhu cầu ngay hoặc bị phe khác thọc gậy bánh xe. Đôi khi nhiều năm sau, nhóm khác lại lôi ý tưởng của dự án A đã từng bị chối bỏ, chỉnh sửa cho cụ thể hơn, chuẩn bị vận động kỹ lưỡng hơn trước khi trình bày và do nhu cầu đến gần hơn, cho nên dự án Abis này lại thành công, được gắn tên tác giả khác

    Pages