Đào Tuấn - Hãy mặc kệ cối xay gió đi thôi

  • Bởi Hồ Gươm
    13/06/2012
    9 phản hồi

    Đào Tuấn


    “Sự kiện Đồi Ngô” đang cho thấy ngành giáo dục, dù vừa ra đề thi về sự dối trá - đang sợ học sinh trung thực. Sợ sự dũng cảm “sẵn sàng làm phụ xe” của chúng. Sợ hội chứng “Đông Ki Sốt xứ Vân Tảo, xứ Đồi Ngô” sẽ làm thổi bùng lên những “Rừng Khoai”, “Núi Sắn” khắp nơi.

    Vài ngày sau khi sự kiện tiêu cực trong thi cử ở Đồi Ngô tung lên mạng, các nhà báo đã gặp được Bộ trưởng Bộ GD và ĐT Phạm Vũ Luận bên hành lang Quốc hội. Theo Pháp luật TP, ông “tỏ ra thờ ơ” khi được hỏi về sự kiện Đồi Ngô. Ông cho rằng dư luận đã vội vàng khi công bố thông tin. Ông bảo “Cứ để dư luận người ta nói” khi báo chí cho biết không thể ngăn được dư luận. Ông thản nhiên trả lời “Không quan tâm” tới 11 clip khác nữa về gian lận thi cử, rằng khi nào họ công bố hãy tính. Ông kiên quyết nói ông không đi hỏi. Ông nhạt nhẽo đáp: Nếu báo chí có clip đó, muốn gửi cho Bộ trưởng thì gửi cho…thư ký của ông. Và điều làm cho báo chí sốc nặng là khi họ đặt vấn đề với Bộ trưởng về “một thông điệp cụ thể để công luận khỏi băn khoăn”, ông Luận hỏi ngược trở lại “Thông điệp rõ ràng để làm gì?”.

    Một nhà báo sau đó đã gọi đây là “màn tấu hài” bên hành lang Quốc hội khi mà ý kiến của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT về sự kiện Đồi Ngô, chứ không phải bản thân vụ tiêu cực trong thi cử ở Đồi Ngô- mới là thứ khiến dư luận kinh ngạc đến không ngậm miệng lại được.
    Thông điệp để làm gì khi mà Đồi Ngô chỉ là một trong vô số những Rừng Khoai, Núi Sắn chưa bị phát hiện, hoặc chưa được công bố ở khắp mọi nơi.


    Nhưng ngẫm ra, khi đề thi tốt nghiệp luận về “Thói dối trá là biểu hiện sự suy thoái đạo đức trong đời sống xã hội” thì tối thiểu là Bộ trưởng Bộ Giáo dục không thể nói dối. Y hệt như hồi ông gây sốc dư luận khi coi hàng ngàn điểm 0 môn sử là bình thường. Thông điệp gì rõ ràng bây giờ? Nắm tay hô “Quyết tâm”, hay tái diễn màn chèo “Ai có biết 20 (hai không) là gì không nhỉ?” Này các nhà báo, đừng bao giờ tưởng bở nghĩ rằng Bộ trưởng sẽ xuống tận Đồi Ngô xiết chặt tay những em học sinh đã quay clip. Sẽ tuyên bố phát động một phong trào đặc biệt là nói không với tiêu cực trong thi cử lần 2. Sẽ tặng sách “Bác Hồ với giáo dục”. Thái độ thờ ơ, bực bội và những “màn tấu hài” nhấm ca nhấm cẳng không cần che dấu của Bộ trưởng Luận cho thấy ông xứng đáng là một tấm gương về sự trung thực. Làm sao có thể đòi ông vui vẻ phấn khởi quyết tâm kiên quyết sẽ này như nọ khi mà báo cáo kết quả về một kỳ thi tốt nghiệp thành công “hơn cả mong đợi” vừa được ký còn chưa ráo mực. Làm sao buộc ông phải quan tâm đến tận 11 clip tiêu cực khi một cái thôi đã đủ làm ông, nói theo kiểu học trò là- “nhục như con trùng trục” rồi.

    Ít nhất, báo chí đừng cố xây dựng điển hình tiên tiến. Bộ trưởng đã bảo trước là “Không nghĩ đến việc tạo dấu ấn cá nhân” ngay hồi mới ngồi ghế thượng thư rồi.

    Trong một bài trả lời phỏng vấn dài ngoằng với TTXVN, Bộ trưởng thể hiện quan điểm cực rõ ràng: “Nguyên nhân khiến các em học sinh nào đó đã quay clip là do còn nhỏ tuổi, nghĩ chưa tới, nên dễ bị lôi kéo làm việc sai. Việc xử lý cần nhằm mục đích giúp các em trở thành người tốt”. Giám đốc Sở GD và ĐT Bắc Giang thì hoanh nghênh kiểu “Giơ cây thước gỗ”: “Tôi hoan nghênh việc học sinh tố cáo vi phạm, nhưng em này vừa có công, vừa có tội”. Ngay cả đến Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Thanh thiếu niên và Nhi đồng của QH, TS Đào Trọng Thi cũng rằng “Tôi không ủng hộ cho việc bỏ qua vi phạm của thí sinh quay clip. Chuyện chống tiêu cực có nhiều biện pháp chứ không thể dùng một biện pháp tiêu cực để chống tiêu cực. Bởi nếu chúng ta chấp nhận hành động đó sẽ có nhiều người lợi dụng để vi phạm, xã hội sẽ không có kỷ cương. Không thể nói tôi vi phạm pháp luật để tôi chống tiêu cực được”. Và kinh nhất là Bắc Giang đưa cả công an vào để… điều tra. Đấy, thế là đủ, từ nhà giáo dục, nhà quán lý giáo dục, đến nhà giám sát giáo dục, thậm chí công cụ chuyên chính vô sản- đều thống nhất biểu dương thì biểu dương thật, nhưng “giơ thước gỗ” vẫn cứ phải “giơ thước gỗ”. Cứ chơi trò “đuổi hình bắt chữ” thì thấy việc xử lý cuối cùng của Bộ GD và ĐT là các học sinh quay clip tiêu cực đã sai, là không tốt. Và “cần xử lý để các em trở thành người tốt”. Không loại trừ khả năng là cái cậu học trò S nào đó muốn làm người trung thực, muốn dũng cảm, sẽ sớm đạt nguyện ước ra đường làm phụ xe, hoặc xe ôm vì “chống tiêu cực bằng tiêu cực”.

    Nhưng đến đây, không thể không nhắc lại đề luận về “thói dối trá” được rào đón “tinh tế đến từng centimet” rằng “Thói dối trá là biểu hiện sự suy thoái đạo đức trong đời sống xã hội”.

    Sau “màn tấu hài” của Bộ trưởng Luận, nhất là sau triết lý về tiêu cực của Tiến sĩ Thi, dư luận không khỏi cảm thấy chua chát. Không lẽ “Nhìn thấy thì bảo là không nghe thấy. Nghe thấy thì bảo là không nhìn thấy” cho xứng với mấy chữ “không dối trá”. Không lẽ trung thực có nghĩa là phải… nhắm mắt khi nhìn thấy tiêu cực? Là phải yêu cái “cầu Kiều”, phải tả nó đẹp, phải nó kể hoàn hảo, phải hoan hô nó…gương mẫu ngay cả khi nó chi chít những “bãi phân đinh tặc”?

    Thật tội cho câu hỏi muôn năm cũ của cuộc chiến chống tiêu cực: “Bằng chứng đâu”? Những cơ quan quản lý thường xuyên đặt sau ba từ này một dấu hỏi (?), để biện minh cho việc hờ hững, sự che dấu, thói hiếu hành tích của họ trong việc “chống tiêu cực trong áo mình”. Những người chống tiêu cực, những nạn nhân của tiêu cực thì đặt sau đó một dấu chấm than (!), để thể hiện cho cái thở dài bất lực và chua sót cho sự thách thức, cho nụ cười ngạo mạn của tiêu cực.

    Và bây giờ thì là sự chán nản khi tiêu cực trong thi cử được cho là “danh dự của ngành giáo dục”, khi bằng chứng về sự tiêu cực được xem xét dưới phạm trù pháp lý “đúng/sai”, bị soi xét dưới chiếc áo đạo đức “tốt/xấu”.

    Thôi, cũng phải nói về một điều gì đó có tác dụng. Ít nhất “sự kiện Đồi Ngô” cũng đã buộc các nhà quản lý giáo dục phải lên tiếng, dù điều mà họ đang nói, cách mà họ đang nghĩ về cái “clip bằng chứng”, cho thấy họ đang sợ. Sợ rằng ủng hộ, ca ngợi, khen thưởng sự dũng cảm của các “Hiệp sĩ tài danh xứ Đồi Ngô”, sẽ làm bùng lên những tiêu cực ở khắp nơi, thứ đang được dấu kín trong những chiếc áo đạo đức mô phạm. Ngành giáo dục đang sợ học sinh trung thực. Sợ sự dũng cảm “sẵn sàng làm phụ xe” của họ.

    Đối với họ, hình như một “Đông Ki Sốt xứ Vân Tảo” cũng đã là quá rắc rối rồi.

    Thưa thầy TĐN, thưa thầy Đỗ Việt Khoa - những chàng Đông Ki Sốt xứ Đồi Ngô, xứ Vân Tảo! Khi mà một thông điệp chống tiêu cực nói ra cũng chẳng để làm gì, khi một Bộ trưởng nói mặc kệ với dư luận thì từ nay hãy mặc kệ “Cối xay gió” đi. Hãy tự nhủ rằng: tiêu cực thì rồi sẽ có nhiều biện pháp chống, có nhiều người khác chống, nhưng không phải mình, để khỏi sớm ra đường làm xe ôm, để khỏi phải nhìn thấy những điều mà ngành giáo dục không bao giờ muốn thấy.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Mới ngày nào có cái đề thi ngớ ngẩn: tìm từ nghịch nghĩa của "bà ngoại". Trời đất thiên địa ơi, bà ngoại là danh từ và danh xưng làm sao có được từ nghịch nghĩa. Vậy mà định hướng XHCN vẫn tìm ra và có đáp án hẳn hoi. Hồi đó tôi còn nghĩ "tiên học lễ, hậu học văn". Thôi thì chắc cái "văn" của họ hơi méo mó một tí nhưng chắc họ đang tập trung dạy cái "lễ". Nhưng nay thì đến cái "lễ" họ cũng đào mồ chôn nốt. Vậy Bộ Giáo dục đang dạy cái gì?

    Bộ trưởng đã vậy thì bên dưới từ giám đốc SGD, PGD, HT các trường chỉ xem những người tố giác tiêu cực là quậy phá. Giáo viên tha hồ ra đề sai, dạy sai đã có BGH bảo kê, vì thành tích của họ họ sẳn sàng bưng bít hết. Khi ra đề sai có ai tố giác họ hùa nhau cùng xủa rằng họ đúng là mọi kiến thức trên thế gian này đều hô biến theo họ hết, bất chấp liêm sĩ, khí tiết. Bất chấp SGK, tài liệu tham khảo ràng ràng ra đó vì họ không biết đọc, không thèm nghiên cứu .

    Đào Tuấn viết:
    Không lẽ trung thực có nghĩa là phải… nhắm mắt khi nhìn thấy tiêu cực? Là phải yêu cái “cầu Kiều”, phải tả nó đẹp, phải nó kể hoàn hảo, phải hoan hô nó…gương mẫu ngay cả khi nó chi chít những “bãi phân đinh tặc”?

    Đây chính là định hướng XHCN. Mẹ nó, ngày xưa đi học đói vàng con mắt mà vẫn phải viết bài "tập làm văn" miêu tả cánh đồng lúa bát ngát chín vàng, nhà nào cũng thóc lúa đầy bồ no đủ. Đêm xuống không có điện, dầu cũng không có để thắp đèn, thôn xóm tối tăm heo hút chó không dám sủa, vậy mà vẫn phải viết cứ tối đến làng quê em tưng bừng như có hội, nam thanh nữ tú dập dìu hạnh phúc. Văn học hiện thực XHCN thật tuyệt!

    Vô phúc bị bọn thần kinh "dồ" dại cai trị thì chịu thôi. Phạm Vũ Luận từ hồi phát biểu nhố nhăng về CNTT thiên hạ đã thấy hâm hâm, nay càng thể hiện không khác gì một Bộ trưởng bị bệnh Đao, ngớ nga ngớ ngẩn, ngơ ngơ ngẫn ngẫn, chán không để đâu cho hết.

    Hoàng Khương muốn phơi bày sự dối trá và tham nhũng của mấy thằng công an thì phải vào tù. Thử hỏi nếu nhà báo Hoàng Khương không dùng chiêu đó thì làm sao phơi bày được bộ mặt thật của những con sâu đội lốt CAND.
    Tôi đã chán ngán ông BT Luận, nay lại coi thường luôn cả GSTS Đào Trọng Thi (trước đây tôi rất tôn trọng ông Thi), sau phát biểu của ông Thi về chuyện thi cử vừa qua, theo tôi cái danh hiệu GIÁO SƯ của ông Thi nên vứt vào sọt rác cho rồi. Bởi ông sợ người ta phơi bày sự dối trá, điều đó chứng tỏ cái ông có được hôm nay là cũng từ sự dối trá mà nên, chính vì vậy ông Thi sợ và lên tiếng bênh vực cho sự dối trá. Hết thuốc chữa rồi người VN ơi.

    Thật là xấu hổ khi ông Bộ trưởng ngành Giáo dục lại trả lời nhà báo là không quan tâm đến vấn đề đang gây tranh cãi trong quản lý ngành giáo dục. Ông ta ăn lương bằng tiền đóng thuế của dân mà sao lại có thể nói được câu như vậy. Phải chăng ông ta quá tham ăn, tâm trí để vào những đồ ăn nhẹ trong giờ nghỉ họp và trả lời bất kỳ câu gì cho qua. Cho dù ông ta thiểu năng trí tuệ hay tham ăn quên nhiệm vụ thì đây là một khuyết điểm của người đã bổ nhiệm ông ta vào vị trí này. Người bổ nhiệm đã lừa dân hay cũng lại dốt nát đến mức không nhận ra ông Phạm Vũ Luận dốt nát và vô trách nhiệm đến như vậy?

    Mà cũng có thể cả lãnh đạo lẫn nhân viên cùng dốt nát nên mới không nhận ra ngành mình đang lừa dối, chạy theo thành tích. Vì thế mới đủ vô sỷ để ra đề thi như vậy chứ nhỉ?

    Thùy Linh - Ai được nói về sự dối trá?


    Bạn có dám chắc mình hoàn toàn trong sạch khi bàn và luận về sự giả dối không? Ai trong đời chưa một lần giả dối? Ai dám dõng dạc tuyên bố trước bàn dân thiên hạ rằng mình là người trung thực và ghét sự giả dối mà không phải cúi đầu lẩn tránh cái nhìn của thiên hạ soi mói, giễu cợt? Chắc là ít lắm. Hoặc đó là thánh nhân, hoặc là trẻ con chưa biết đến phải trái. Mình cũng có những lần phải nói dối, nói thác, nói chệch, nói tránh…tức là nói không đúng như sự thật, như là cái đang là. Nhiều cái sự nói dối sau khi hiểu ra người ta có thể xin lỗi, có thể cười xòa, bỏ qua, thông cảm, thấu hiểu, chia sẻ… Nhưng nhiều cái sự nói dối không thể tha thứ nếu nó làm tổn thương người khác, xâm phạm lợi ích của người khác, che dấu cái ác và giúp người ta thực hiện hành vi tội ác với người khác.

    Này nhé:

    Bạn hãy nghe phát biểu về sự kiên định phấn đấu vì một đất nước phát triển, ưu việt với sự càng ngày càng đi xuống của nền kinh tế, về đời sống khó khăn gia tăng, bất ổn xã hội nhiều hơn, đạo đức xuống cấp trầm trọng…

    Bạn sẽ khó tìm được nguyên nhân, thủ phạm của những sai lầm, tắc trách, đổ bể ở một cơ quan, tổng công ty nhà nước, rộng hơn là ở đất nước vì nguyên nhân khách quan thường xuyên được viện dẫn. Những cá nhân giàu có lên còn thủ phạm gây đói nghèo, sai lầm là của chung, thậm chí không dễ để các đại biểu Quốc hội chất vấn.
    Bạn hãy nghe một người (có thể là lãnh đạo một cơ quan) nói ở các cuộc nhậu và ở trong cuộc họp để thấm thía những “đa nhân cách” đang nở rộ cở nước ta.

    Bạn hãy nhìn thực tế cuộc sống của những công chức (nhất là khi làm quan) với thu nhập của họ.

    Bạn hãy so sánh cuộc sống của người dân với cuộc sống của các quan chức – đó là cuộc sống của “ông chủ” và “nô bộc”.

    Một đứa trẻ đến trường cũng được trang bị thủ đoạn tối thiểu đối phó với nhà trường và thầy cô như học thêm; trả lời sao cho lọt tai, chớ có nói thật lòng, đừng có liên hệ, so sánh kiến thức trong sách với thực tế cuộc sống…Cha mẹ nào có lương tâm đành thở dài, né tránh, xoa dịu câu trả lời của con trẻ mỗi khi nhìn ra xã hội xung quanh.

    Bạn trẻ khi ra trường, cầm tấm bằng trong tay nếu không có mối quan hệ, không có tiền thì cầm chắc thất nghịêp, hoặc ghé tạm vào nơi ế ẩm nào đó, nhặt vài đồng sống qua ngày. Và từng ngày gặm nhấm nỗi buồn hoa phượng xưa kia khi làm các bài văn về tính ưu việt là đặc trưng của đất nước mình.

    Bạn hãy đến những nơi như karaoke, nhà hàng, nhà nghỉ, resort…để thấy những cảnh lãng mạn của những cặp tình nhân. Và đó là cuộc sống rất riêng, còn về nhà họ vẫn là những ông bố, bà mẹ tử tế, dạy con cái những điều hay lẽ phải. Không ly hôn nhưng cho phép mình có những tình nhân (và rất nhiều là khác) là đặc trưng của hôn nhân hôm nay. Thế nên chuyện bán dâm của các hoa hậu, chân dài là đương nhiên có gì mà ầm ĩ?

    Bạn hãy nghe các câu trả lời ở các cuộc thi ứng xử của các hoa hậu với việc làm của họ sau đó. Không trách cứ được vì họ được thi tuyển để làm việc đó. Quan ngại là xã hội mặc nhiên thừa nhận, vì nếu không thừa nhận thì đã không có những cuộc thi đó.

    ….

    Hãy hình dung câu chuyện thi cử ở Đồi Ngô năm nay (Bắc Giang): đề bài thi năm nay nói về sự giả dối. Học sinh đi vào phòng thi với tâm trạng lo âu thi cử muôn thuở ở xứ mình. Họ vẫn viết lên án sự giả dối – đương nhiên là thế nếu muốn qua kỳ thi. Nhưng để viết được sự giả dối thì phải cần đến “phao cứu sinh” – cũng là sự giả dối – để luận và luyện sự giả dối thành sự trung thực qua ngòi bút. Xong, gần như không lưu lại trong họ sự ăn năn, miễn là qua được kỳ thi. Vậy là sự giả dối giúp họ thành công, thành đạt đầu tiên trên đường đời. Nhưng người giúp vạch trần sự giả dối, gian lận trong thi cử thì bị qui kết vi phạm luật, dùng tiêu cực để đấu tranh với tiêu cực là không được. Cái tốt vừa manh nha đã có nguy cơ bị bịt miệng. Thử hỏi không có video đó thì có cách nào bắt phòng thi hôm đó thừa nhận là họ đã sai? Vậy là sự dối trá có phao để níu vào. Người ta tuyên bố kỳ thi đó vẫn bảo đảm chất lượng, đúng qui chế thi cử. Còn Bộ trưởng Giáo dục thì thờ ơ, nhạt nhẽo, lẩn tránh với sự kiện này đến mức ngạc nhiên qua bài viết của nhà báo Đào Tuấn: Hãy mặc kệ cối xay gió đi thôi.

    Đừng trách thói giả dối nữa. Cũng đừng bắt học trò viết luận về sự dối trá nữa mà khổ thân chúng. Vì điều đó có nghĩa công khai hoá sự dối trá như là phương pháp luận của nền giáo dục, hay rộng hơn là lối sống đương đại hôm nay. Mình thấy phòng thi ở Đồi Ngô cùng cái ụ sắt rỉ mà Vinalines mua mấy chục triệu đô còn chềnh ềnh giữa sông là điển hình hoá về thực trạng đất nước ta hôm nay.
    Thế nhé, đừng buồn…Hãy tập sống chung với sự dối trá.

    Nguồn: Blog Thùy Linh