Nguyễn Thanh Sơn - Hòa bình cho Đông Á - Giấc mơ hoang đường

  • Bởi Khách
    05/06/2012
    2 phản hồi

    Nguyễn Thanh Sơn

    Trong khuôn khổ của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại Bangkok, một buổi tọa đàm về an ninh cho Đông Á thông qua sự hợp tác giữa ASEAN với Mỹ và Trung Quốc đã được tổ chức. Có mặt tại buổi tọa đàm, Giám đốc T&A Ogivy Nguyễn Thanh Sơn đã có những cảm nhận riêng của mình về các ý kiến được nêu ra ở đây.


    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (thứ 2 từ trái qua) và các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á tại Bangkok, Thái Lan, 31/5/2012. (Ảnh: WEF).

    “Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về những hành động khiêu khích bằng tàu thuyền bán vũ trang của Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa (biển Đông)…”, thượng nghị sĩ Susan Collin, thượng nghị sĩ thuộc tiểu bang Maine, đảng Cộng hòa, thành viên của Ủy ban Quân lực và Ủy ban Ngân sách Thượng viện Mỹ đã mạnh mẽ mở đầu phát biểu của bà tại buổi tọa đàm về “Cách thức các quốc gia ASEAN hợp tác với Mỹ và Trung Quốc nhằm xây dựng một cơ chế an ninh cho Đông Á” trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về Đông Á của Diễn đàn Kinh tế thế giới đang diễn ra ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.

    Từ “khiêu khích” tiếp tục còn trở đi trở lại nhiều lần trong các phát biểu của bà Collin - “…Trung Quốc không chỉ khiêu khích trên môi trường biển với các quốc gia ASEAN, mà còn tiến hành các hoạt động mang tính xâm lược trên một môi trường mới- môi trường không gian ảo…Điều làm Hoa Kỳ lo ngại không phải là những yêu sách về lãnh thổ- Hoa Kỳ là quốc gia không có yêu sách nào về lãnh thổ ở biển Đông - nhưng cái làm chúng tôi lo ngại là hành xử khiêu khích của Trung Quốc trong xung đột khu vực đã đi ra ngoài cách hành xử văn minh thông thường…Hoa Kỳ luôn coi mình là một dân tộc Thái Bình Dương…cho nên trách nhiệm của chúng tôi là tạo áp lực để Trung Quốc hành xử một cách xây dựng, và hiểu rằng họ không thể cứ làm theo ý mình trong phương diện quan hệ với các quốc gia ASEAN”.


    TNS Mỹ Susan Collin: Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về những hành động khiêu khích bán vũ trang của Trung Quốc ở biển Đông.

    Mặc dù mục tiêu của buổi tọa đàm là thảo luận về việc xây dựng một cơ chế an ninh chung cho khu vực, nhưng vấn đề biển Đông và hành xử của Trung Quốc trong vấn đề này đã chiếm gần hết thời gian của các thảo luận.

    Đại diện của Trung Quốc tại cuộc tọa đàm, giáo sư Zha Daojiong thuộc Khoa Quan hệ Quốc tế trường Đại học Bắc Kinh rõ ràng có vẻ muốn đánh lạc hướng dư luận khi ông cho rằng “vấn đề biển Nam Trung Hoa chưa bao giờ là vấn đề ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc, bằng cớ là chúng tôi chỉ có hoạt động ở cấp chuyên viên”.

    Tuy vậy, khi Tổng thư ký ASEAN, ông Surin Pitsuwan, trích dẫn phát biểu của nguyên cố vấn an ninh Nhà Trắng, ông Henry Kissinger, rằng Đông Á hiện nay, đứng về mặt phát triển kinh tế và năng động thương mại cũng tương tự như Tây Âu ở thế kỷ 20, còn về mặt phát triển thể chế chính trị và dân chủ thì chỉ tương tự như Tây Âu ở thế kỷ 19, giáo sư Zha đã bực bội nói rằng, “những so sánh Trung Quốc với nước Đức Hít-le vào những năm 30 là hoàn toàn vô căn cứ”. Bằng các câu trích dẫn tiếng Hoa, ông nhấn mạnh quan điểm chính thống của Trung Quốc “những xung đột ở biển Đông là những xung đột nội bộ của các nước trong khu vực, và chỉ cần giải quyết song phương trong khu vực, không cần phải “vạch áo cho người xem lưng” và đặc biệt không cần vai trò của Mỹ trong việc giải quyết vấn đề này. Khi được hỏi về lực lượng tàu thuyền bán quân sự của Trung Quốc đang hoạt động ở biển Đông, ông chối bỏ những sự kiện như cắt cáp tàu Bình Minh của Việt Nam hay các hoạt động khiêu khích khác với tàu thuyền Phillippines. Chỉ khi bị giáo sư Moon-Chong In của trường đại học Yonsei Hàn Quốc hỏi dồn “phải chăng chính phủ Trung Quốc là người đứng ra tổ chức và lên kế hoạch cho các hoạt động bán quân sự này, ông mới buột miệng nói “ hãy thực tế đi, bán quân sự thì còn tốt hơn là quân sự phải không”. Vị giáo sư này cũng viện dẫn về tính trừu tượng về ngôn ngữ luật học của các điều luật biển để giải thích cho các yêu sách vô căn cứ của Trung Quốc ở khu vực vùng biển này.

    Thách thức đặt ra cho các nước ASEAN, Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan thừa nhận, là làm thế nào để không bị cuốn vào cuộc chơi của hai cường quốc, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chính sách “tái can dự” của Hoa Kỳ vào khu vực, được ASEAN hoan nghênh một cách thận trọng, miễn là nó không làm gia tăng thêm căng thẳng trong khu vực, điều mà các nước ASEAN hiểu là bất khả. Sau gần ba năm không phải là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ, việc tái cam kết của Mỹ với khu vực đang nằm trong ảnh hưởng của Trung Quốc rõ ràng sẽ tạo ra những căng thẳng mới. ASEAN muốn trở thành cầu nối để Mỹ và Trung Quốc đối thoại, ông nói, và mặc dù có tới 6 quốc gia thuộc ASEAN không có những đòi hỏi về lãnh thổ trong khu vực biển Đông, ASEAN chia sẻ quyền lợi chung về khu vực này và đang tìm kiếm các cơ chế và công cụ để đứng ra làm trọng tài giải quyết các quan hệ song phương. “Quan điểm của chúng tôi là không can thiệp vào các tranh chấp về chủ quyền- các tranh chấp về chủ quyền phải được giải quyết thông qua thương lượng song phương giữa các bên tranh chấp” - ông nói

    Vậy còn các quốc gia khác ở Đông Á thì sao? Thập kỷ tới, với sự phát triển bùng nổ của kinh tế Trung Quốc (với cơ hội trở thành nền kinh tế lớn nhất toàn cầu) và Ấn độ (dự tính sẽ vượt qua cả kinh tế Nhật Bản trong mười năm tới), chưa bao giờ vấn đề tài nguyên và nguồn lực để nuôi sống những nền kinh tế đó lại trở nên nóng bỏng như vậy.

    ”Hãy hiểu vấn đề của Trung Quốc và thẳng thắn chấp nhận quyền của một siêu cường của họ”-ông Rajiv Biswas, chuyên viên Kinh tế trưởng của công ty HIS kêu gọi. Nhưng chấp nhận đến đâu? Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn quốc, ông Kim Sung Han nói, là đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ, Hàn Quốc thi hành một cách thận trọng chiến lược hai mặt với Trung Quốc: lôi cuốn và ngăn chặn. Lôi cuốn vào những hoạt động nhằm làm Trung Quốc hiểu rõ trách nhiệm của họ với khu vực và thế giới, ngăn chặn những hoạt động gây tổn hại đến hòa bình và an ninh ở bán đảo Triều Tiên. Nhưng rõ ràng, với tiềm lực kinh tế và quận sự hiện nay của Trung Quốc, chiến lược này rõ ràng có vẻ không đủ mạnh.

    Vậy cơ chế nào cho hòa bình và ổn định hiện nay ở Đông Á? Các quốc gia ASEAN có vẻ không có sẵn câu trả lời. “Mất tới 9 năm để các nước ASEAN có thể xây dựng hướng dẫn về bộ qui tắc ứng xử, chúng tôi hi vọng dưới những áp lực hiện nay chúng tôi có thể đẩy các cuộc thảo luận nhanh hơn”- ông Pitsuwan nói. Trong khi đó, rõ ràng là để đối phó với sức mạnh quan sự của Trung Quốc, các nước trong khu vực đã bị đẩy vào một cuộc chạy đua vũ trang mới. Trong 5 năm vừa qua, ngân sách dành cho quân sự ở châu Âu tăng có 10%, trong khi ở khu vực là 60%. Và điều đó không hề tốt cho hòa bình và ổn định ở Đông Á.

    NGUYỄN THANH SƠN

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    Nguồn : http://vozforums.com/showthread.php?p=47765968#post47765968

    Thêm vụ này nữa, thể diện quốc gia mà cứ làm như trò đùa.

    Vừa mới xem cái diễn đàn kinh tế toàn cầu vừa diễn ra được truyền hình trực tiếp trên toàn cầu, mà cảm thấy xấu hổ và nhục cho Việt Nam quá các bác à

    Phát biểu của bà Daw Aung San Suu Kyi
    http://www.youtube.com/watch?v=PubsFbjZCBo
    http://www.youtube.com/watch?v=OB3l5XuPtyQ
    http://www.youtube.com/watch?v=RT89n-9sEHk

    Phát biểu của thủ tướng Thái Lan
    http://www.youtube.com/watch?v=9qsxJXXqUKA

    Phát biểu của thủ tướng Việt Nam - khôngbiếttiếnganh.ngớngớngẩnngẩn.cầmgiấyđọcchả khácgìnhưconvẹt.hỏi1đằngtrả lời1nẻo.
    http://www.youtube.com/watch?v=qKDD9qWSukA#

    Clip đầy đủ
    http://www.youtube.com/watch?v=JyKNrq3lnTk

    Phản hồi: 

    Một trong các cách giáo dục một học sinh quậy phá, hay làm mình làm mẩy, thích người khác phải luôn chú ý tới nó và chịu sự điều khiển của nó, các thầy cô thường cuốn bạn học sinh ấy vào vai trò trách nhiệm bằng cách trao cho bạn ấy một "chức danh" nào đó, ví dụ làm lớp trưởng chẳng hạn. Bởi thầy cô nghĩ rằng: khi cậu học sinh có một "trọng trách", có lẽ nó sẽ ý thức hơn với mọi người xung quanh, để từ đó nó hiểu rõ và giảm dần rồi từ từ đi đến loại bỏ những tính tình ương bướng để sống tôn trọng, vui vẻ, hòa đồng với mọi người hơn.

    Rất tiếc, khái niệm "lôi cuốn và ngăn chặn" như trong bài viết đã cho thấy kết quả, gọi theo tác giả là "không đủ mạnh", nhưng phải nhìn thẳng đó là sự thật bại ê chề. Ê chề, bởi Mỹ cùng các đồng minh đang nhìn Trung Quốc như là cậu học sinh nói trên.

    Học thuyết "lôi cuốn và ngăn chặn" chỉ trở nên hữu hiệu khi cậu học sinh được giáo dục đúng nghĩa: sinh ra để sống làm người văn minh, chứ không phải sinh ra để sống khác người hay hơn người. Thấy bại của học thuyết này là rõ khi áp dụng vào Trung Quốc.

    Vả chăng, Hoa Kỳ và đồng minh đã quan tâm không đủ về Trung Quốc trong nhiều năm? Có lẽ vì họ ngán ngẩm? Cũng có lẽ, Hoa Kỳ và đồng minh đã đánh giá không cao lắm về Trung Quốc? Trung Quốc ngày nay không phải là, không còn là Trung Quốc ngày xưa nữa. Đã quá trễ để sử dụng học thuyết "lôi cuốn và ngăn chặn" đối với Trung Quốc, vì thế "Hòa Bình Đông Á" không chỉ là "giấc mơ hoang đường" như bài viết, mà những động thái trong ít nhất 5 năm gần đây trên biển Đông cũng như tranh chấp Senkaku với Nhật Bản cho thấy "bóng ma" chiến tranh lạnh có nguy cơ quay về như cơn ác mộng???

    Tựa như chàng học trò có tiềm năng thật sự với tính tự cao quá đà, thêm vào đó, có vẻ thiếu cả ngợi ca, tán dương từ mọi người trong nhiều năm, chàng đã quyết chí và âm thầm, lặng lẽ "phục hận" bắt đầu từ cải cách kinh tế cũng như khá nghiêm minh với những vụ tham nhũng, suy đồi nổi trội khi không còn bao che thêm nữa, và cứng rắn với dân chúng, Trung Quốc đã chứng tỏ rằng họ làm được nhiều hơn những gì mà thế giới nghĩ.

    Sự lặng lẽ, trường kỳ đi theo đường lối riêng của Trung Quốc trong nhiều chục năm qua tựa như "thông điệp không lời" chuyển đến cho Mỹ và các đồng minh rằng: "Hãy đợi đấy!". Chí ít, hơn hai mươi năm qua, từ biến cố Thiên An Môn tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã "âm thầm", "nhẫn nhịn" với ý chí sắt đá để ngày nay vẻ như ngạo nghễ tuyên bố trước thế giới rằng: "Quý vị quá xem thường chúng tôi và Trung Quốc ngày nay với vị trí cường quốc số 2 trên thế giới là câu trả lời của chúng tôi"; "Và đây không phải là câu trả lời cuối cùng, bời vị trí cường quốc số 1 trên thế giới là mục tiêu không ngơi nghỉ của chúng tôi trong tương lai".

    Người Trung Hoa có câu: "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn", có vẻ đúng trong trường hợp phân tích tâm lý giới cầm quyền Bắc Kinh.

    Rất nhiều người đều đồng ý khái niệm "tự tôn dân tộc" trong giới lãnh đạo Bắc Kinh là rất cao, cao đến nỗi nó biến thành tính ngạo mạn đối với thế giới, dù họ luôn cố che giấu bằng khẩu hiệu "Sự trỗi dậy hòa bình". Rất tiếc, ngày nay đó không còn là tinh thần ôn hòa như họ tuyên bố, khi các hành động lấn lướt trên biển Đông là bằng chứng hùng hồn xác thực, đến nỗi, học giả Zha Daojiong thuộc Khoa Quan hệ Quốc tế trường Đại học Bắc Kinh cao ngạo cho rằng:“ hãy thực tế đi, bán quân sự thì còn tốt hơn là quân sự phải không” - đúng chất khiêu khích và khinh mạn của "Nam tử hán"!

    Hãy nhìn lại Hồ Cẩm Đào, Lương Quang Liệt, Ôn Gia Bảo cho đến lớp kế cận như Tập Cận Bình hay chức vụ thấp hơn như Khương Du, Phó Oánh v.v... để thấy, tất cả họ dường như thấm đẫm trong tinh thần "tự tôn dân tộc" quá cao như cách họ nói chuyện với thế giới. Thấp thoáng trong họ, chúng ta thấy những nhân vật trong tiểu thuyết Kim Dung từ Lý Mạc Sầu cho đến Mai Siêu Phong v.v... (đối với nữ), từ Mộ Dung Phục, Mộ Dung Bác cho đến Âu Dương Phong v.v... (đối với nam) (*).

    ***

    Trong khi các nước Asean có tranh chấp hay không tranh chấp quanh Trường Sa vẫn cho thấy một cái "bắt tay lỏng lẻo" với Hiến chương Asean còn đó tại điều 2 "Các Nguyên tắc" khoản e [1]:

    Không can thiệp vào công việc nội bộ của các Quốc gia thành viên ASEAN;

    Thật vậy, với trích dẫn "Hiến chương Asean" như trên, các nước trong cộng đồng không thể mơ thành "bó đũa" như EU. Với điều khoản như thế, Việt Nam buộc phải im lặng trước việc lăm le xâm chiếm bãi cạn Scaborough của Philippines như là tất yếu, bởi đó là "việc nội bộ của riêng Philippines". Ngược lại, những hành động gây hấn trên các phần khác của biển Đông từ Trung Quốc đối với Việt Nam cũng sẽ được đáp lại bằng sự "lặng lẽ như tờ" của các quốc gia Asean khác! Thật thương cho các trí thức Việt Nam khi đã dùng hìn ảnh "cháy nhà hàng xóm không thể bình chân như vại".

    5 năm đã trôi qua, bản "Hiến chương Asean" dường như thật khó để được các nước Asean viện dẫn nhằm hỗ trợ nhau trước "nanh vuốt" của "người bạn vàng". Đó cũng cho thấy, tính đoàn kết trong cộng đồng Asean thật mờ nhạt, bất chấp các nguyên thủ quốc gia Asan cho rằng bản Hiến chương là nguyện vọng của toàn bộ người dân Asean mệnh danh yêu hòa bình và "đảm bảo rằng nhân dân và các quốc gia thành viên Asean ĐƯỢC SỐNG HÒA BÌNH với toàn thế giới nói chung trong một môi trường công bằng, dân chủ và hòa hợp" (điều 4 Mục 1 "Các mục tiêu" - Hiến chương Asean)

    Shangri-la dù cứ tổ chức, dù hân hoan đến với sẻ chia hòa bình, ổn định trong khu vực và cho cả thế giới sẽ chỉ là một liên hoan vui vẻ rồi ra về, sự đe dọa bởi Trung Quốc vẫn còn nguyên đó nếu không có một thông điệp nghiêm khắc từ thế giới, Mỹ và đồng minh cũng như thiếu cái bắt tay đoàn kết thật sự từ cộng đồng Asean.

    Nguyễn Ngọc Già
    _______________

    (*) Những nhân vật này, đa số là người giỏi và có chí hướng "thế thiên hành đạo", "tạo phúc cho bá tánh", nhưng vì những hoài bão khát khao khá ngông cuồng và chí chết hoàn thành tâm nguyện bởi tài năng có thực của họ, họ đã dần rơi vào đường tà đạo và khi nhận ra thì không còn gì cứu vãn kịp. Nếu ai có xem nhiều phim "Tàu" sẽ thấy các bộ phim hay nhai đi nhai lại với vẻ căm hận tột cùng cái chữ "Đông Á bệnh phu" mà họ xem như sự sỉ nhục khó bỏ qua, trong những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, với nhân vật có thật "Hoắc Nguyên Giáp", dù bị bệnh nặng nhưng vẫn từ chối cho người Nhật trị bệnh. http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%E1%BA%AFc_Nguy%C3%AAn_Gi%C3%A1p.

    http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=%22hi%E1%BA%BFn+ch%C6%B0%C6%A1...