Nguyễn Thanh Sơn - My Fair Lady hay là Sự khác biệt cơ bản của Lãnh tụ dân chủ thực sự và các nhà dân chủ giả hiệu

  • Bởi Hồ Gươm
    02/06/2012
    23 phản hồi

    Nguyễn Thanh Sơn

    Khi giáo sư Klaus Schwab, chủ tịch của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, hỏi cảm giác của bà sau hai mươi bốn năm, lần đầu tiên lại ngồi trên máy bay rời khỏi Miến Điện, Aung San Suu Kyi, hay “Daw Suu” như người ta gọi bà tại Hội nghị Thượng đỉnh về Đông Á của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cười và kể “khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi, cơ trưởng có nhã ý mời tôi tới ngồi ở buồng lái. Và tôi bị choáng ngợp bởi ánh sáng phát ra từ sân bay thủ đô Bangkok. Các bạn cũng biết tôi tới từ Miến Điện, nơi điện vẫn bị cắt luân phiên, và hàng ngày vẫn có các cuộc biểu tình để phản đối cắt điện, cho nên khung cảnh về ánh sáng ở đây để lại cho tôi ấn tượng thế nào. Hai mươi bốn năm trước, tôi từng hạ cánh ở các sân bay như London hay New York, nhưng Bangkok vào những năm đó không có khác gì với Miến Điện bây giờ. Và tôi nghĩ…trời ạ, Miến Điện cần phải có một chính sách năng lượng mới!”

    Cử tọa cười ồ lên tán đồng! Daw Suu là vậy, luôn luôn suy nghĩ về tương lai, luôn luôn suy nghĩ về hành động, luôn luôn suy nghĩ về “nhiệm vụ” của người lãnh đạo. (“Ngay từ nhỏ” - bà kể - “mẹ tôi đã dạy rằng, tôi phải đặt nhiệm vụ của mình lên trên tất cả, bởi một con người sống không có trách nhiệm thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi phải thừa nhận, trong cả cuộc đời của mình, không phải lúc nào tôi cũng đặt trách nhiệm của mình lên trên tất cả, nhưng tôi luôn luôn cố gắng”). Mặc dù có tới bốn thủ tướng của các quốc gia Đông Nam Á tham dự hội nghị, nhưng tâm điểm của Hội nghị không phải là họ, mà là người phụ nữ khả ái, giản dị, gầy gò, người có giọng nói nhỏ nhẹ nhưng toát lên một trí tuệ sâu sắc và hóm hỉnh này. Suốt 24 năm, chính quyền độc tài quân sự tại Miến Điện cố gắng cách ly bà với thế giới bên ngoài, nhưng không ai trong số các đại biểu ở Diễn đàn này lại có cảm giác bà có một chút “lạc hậu” nào với thế giới. Cứ như bà vừa bước ra từ một Diễn đàn quốc tế khác, và hội nghị này chỉ là một trong nhiều cuộc thảo luận quốc tế mà bà đã tham gia.

    Điều gì làm ta có cảm giác đó? Có lẽ, đầu tiên là sự vị tha của Aung San Suu Kyi. Trong suốt thời gian hội nghị, bà không đề cập đến hai mươi tư năm giam lỏng của bà, cũng như những gì Miến Điện đã bị tước bỏ dưới chính quyền độc tài quân sự. “Điều đầu tiên chúng tôi cần là hòa giải dân tộc, một trong những vấn đề phức tạp nhất vì Miến Điện là nước có nhiều dân tộc khác nhau. Hòa giải dân tộc chỉ có thể đạt được trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, dựa trên nền tảng là lòng tin và cách tiếp cận vấn đề một cách ôn hòa” - bà chia sẻ. Là con người của hành động, Aung San Suu Kyi là người rất thực tế và bà không che giấu điều đó “Người ta nói quá trình dân chủ hóa và cải cách ở Miến Điện là không thể đảo ngược” - bà tiếp tục - “Tôi nghĩ, để nó không thể đảo ngược được, chúng tôi cần xây dựng một nền tảng vững chắc, và giáo dục chính là nền tảng đó. Tôi là người thực tế, nên tôi tiếp cận vấn đề giáo dục một cách thực tế. Chúng tôi không cần thứ giáo dục đại học đào tạo ra các thạc sĩ quản trị kinh doanh hay tiến sĩ, những người sẽ thỏa mãn cho cái “danh vị quốc gia” mà chính quyền mong muốn. Tôi muốn nói đến giáo dục cơ bản nhất, thứ giáo dục đem lại cho thanh niên Miến Điện cơ hội được làm việc, có một khoản thu nhập đủ sống, bởi vì vấn đề thất nghiệp trong thanh niên Miến Điện hiện nay đang là một quả bom nổ chậm nguy hiểm nhất. Tôi kêu gọi các nhà đầu tư hãy quan tâm đến các trường đào tạo nghề. Hãy xem từ khi mở cửa, dòng người du lịch nước ngoài đã đổ về Miến Điện, trong khi thanh niên của chúng tôi không được đào tạo để phục vụ khách du lịch, và điều đó đã làm cả hệ thống của chúng tôi quá tải.”

    Dù có ảnh hưởng chính trị (và đạo đức) to lớn đối với cử tọa, Aung San Suu Kyi thừa hiểu bà đang nói chuyện với cộng đồng những nhà đầu tư quốc tế, những người luôn luôn đặt quyền lợi của họ lên trước quyền lợi của Tổ quốc bà. Bà cảnh báo “Miến Điện không muốn bị áp đặt mô hình phát triển, dù chúng tôi cũng không muốn bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi cần đầu tư, nhưng chúng tôi không cần thứ đầu tư sẽ đào sâu thêm hố ngăn cách giàu nghèo, cản trở người dân tiếp cận những lợi ích của cuộc cải cách. Tham nhũng sẽ đi liền với đầu tư, nên trước tiên, chúng ta phải quan tâm đến cải cách hệ thống pháp luật. Không phải thứ luật pháp sinh ra để dành quyền lợi cho một nhóm người, nên đừng chỉ suy nghĩ về luật đầu tư nước ngoài. Miến Điện đã có rất nhiều luật, nhưng nếu không cải cách những điều luật căn bản nhất thì dù Luật đầu tư nước ngoài có ưu đãi quí vị đến đâu, cuối cùng các vị cũng sẽ gặp rất nhiều vấn đề ở khâu thực hiện”

    Không phải bàn cãi, Aung San Suu Kyi có ảnh hưởng to lớn tại Hội nghị này. Những phát biểu của bà được đưa ra làm tiền đề cho các cuộc thảo luận nhóm, cho các ý kiến phản biện và tranh luận trên các diễn đàn, nhưng trên hết, từ bà toát ra ảnh hưởng của một thứ “quyền lực mềm” của một lãnh tụ phong trào dân chủ thực sự: quyền lực của sự tha thứ, trí tuệ và đầu óc thực tế. Bà tự cho mình là một người “lạc quan một cách thận trọng” và kêu gọi các đại biểu cần tránh “lạc quan một cách vô trách nhiệm” với tương lai của Miến Điện, nhưng tất cả những người tôi gặp đều tràn đầy hi vọng khi nói về Miến Điện và tương lai dân chủ của đất nước này, niềm hi vọng được họ đặt chủ yếu trên đôi vai mảnh khảnh của Aung San Suu Kyi

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    23 phản hồi

    Cả bài viết không hề nêu được "sự khác biệt", càng không định nghĩa, thí dụ, minh chứng - ai, thế nào là "các nhà dân chủ giả hiệu". Với nhiều người, khác họ thì là giả hiệu, hoặc, tất cả những gì dính tới dân chủ đều là giả hiệu hết. Tác giả, một mặt, ngưỡng mộ bà Suu như 1 biểu tượng của người lãnh đạo dân chủ, mặt khác, bằng tiêu đề lại thể hiện sự cực đoan. Theo như bài viết này, nên nói tới tầm cỡ của người lãnh đạo thì đúng hơn (My Fair Lady - nhà lãnh đạo dân chủ vĩ đại).
    Không biết phim ảnh thể hiện bao nhiêu sự thật về con người của những người lãnh đạo lớn: Ghandi, Mandela, Aung San Suu Kyi...ngoài tài năng, lòng yêu nước, sự hy sinh...là phong thái của một lãnh đạo lớn: bình dị, điềm tĩnh, nhưng dũng khí của họ kiến bạo lực phải khiếp sợ. Còn những nhà dân chủ của ta, có dũng khí thì lại nóng nảy. Điềm tĩnh thì lại thiếu dũng khí, không thì lại quá xa rời quần chúng.
    Chợt nhớ tới vai Trưng Trắc của cố nghệ sĩ Thanh Nga, cô đã diễn đạt thành công những tố chất này. Phải chăng đây là những tính cách cần thiết ở 1 nhà lãnh đạo "lớn"?

    PVĐ viết:
    Mai Bình viết:
    Tôi luôn nghĩ rằng,một hạt giống tốt mà gieo vào vùng đất cằn cỗi,bạc màu thì hạt giống đó sẽ không thể mọc lên nổi,hoặc có mọc lên được thì cũng què quặt!Ngược lại,một hạt giống bình thường nếu được đem gieo vào một vùng đất màu mỡ và được chăm bón đàng hoàng thì hạt giống đó sẽ được nhanh chóng phát triển tốt tươi.Con người cũng thế!Môi trường sống là rất quan trọng.Tài năng được phát triển hay bị thui chột đều do môi trường sống mà ra cả!

    Tôi hy vọng rằng người viết câu này hiểu được trọn vẹn triết lý và thực tiễn của câu này . Vùng đất cằn cỗi phải hiểu là vùng đó có người dân đang mơ ngủ . Nếu chấp nhận như vậy thì chúng ta sẽ nói tiếp .

    Câu triết lý này rất hay, nhưng tớ hỏi các bác:

    Ai tạo ra môi trường (để chúng ta) sống? Không lẽ môi trường này do tạo hóa nặn ra?

    Tóm lại là cứ nhờ Đảng CS bắt nhốt , tù giam thật nhiều, thật lâu các thành phần cứng đầu , trái khuấy thì mọi sự khác biệt sẽ không còn nữa. Loại ngồi salon , lăng xăng chạy đi chạy lại thì không ai đếm xỉa nữa là hết chuyện .

    Trích dẫn:
    Admin viết:Ở Hải Ngoại có CS nào đàn áp mà bao nhiêu năm nay có mấy người đấu tranh dân chủ có trình độ? Mà nếu có, ví dụ như nhóm Thông Luận, bác Kiểng, thì mấy người ủng hộ, hay còn vác dao đâm vì tội "hòa hợp hòa giải" với CS? Cứ đổ tội như vậy mà ko nhìn lại chính mình là không biết xấu hổ và còn lâu mới tiến bộ được.

    Phương cách "đấu tranh" của ta có vấn đề, đó là điều rõ ràng. Ý thức chính trị của người dân kém, điều đó đã rõ, nhưng tính chuyên nghiệp của những nhà/tổ chức chính trị cũng chẳng khá hơn. Không ồn ào bung xung thì lại là chính trị xalon, không bừa bãi thì lại cao đạo. Dù theo kiểu của Thông Luận, hay những người chống cộng cực đoan (tạm sài từ này để nói tới phương cách thay vì ám chỉ 1 nhóm người), cũng là cách đấu tranh bán thời gian & bị động. Ở đây em muốn nói tới những chiến dịch vận động, những cuộc tranh luận - debate.
    Trong nước chưa làm được còn ở nước ngoài? Em không tìm tới Thông Luận thì Thông Luận cũng chẳng thấy em, cần em. Trong mọi cuộc vận động chính trị, mọi lá phiếu đều cần thiết & quan trọng.
    Bà Suu dám đứng trước công chúng để kêu gọi dù biết quân đội sẽ đến, sẽ có thể bắn bà. Dân Miến Điện cũng vậy, thậm chí, trước sự trở về của bà Suu, trước khi "chọn" bà. Người lãnh đạo của ta, tới giờ, chỉ ở những bài viết, bởi vì khi ra trước công chúng, tưởng tượng ở Hồ Gươm hay nhà thờ Đức Bà, có lẽ sẽ chẳng có mấy người đứng lại, nếu không bị phủi tay - Điên. Có lẽ họ phải bỏ cuộc trước khi công an tới. Và họ đã bỏ cuộc sớm hơn nữa. Thế là..chúng ta đành chờ đợi & hy vọng ở 1 cuộc cách mạng hoa ...lúa, sen, súng...mà không cần, đòi 1 lãnh đạo.

    Họ chưa bắn thẳng vì áp lực từ phía dân chưa đủ mạnh nên chưa đủ làm họ mất bình tĩnh . Well, có (ít nhất) 1 lần, nhưng họ bảo cướp cò, hậu quả là 1 thiếu niên thiệt mạng . Chỉ cần quyết liệt thêm 1 chút thôi, bảo đảm công an không sợ gì mà nhắm thẳng vào dân mà bắn đâu .

    Những người (thật sự) đấu tranh cho dân chủ đã làm hết sức của họ nên tôi chỉ trách dân và đám đối lập trung thành -chắc phải đặt tên mới là đối lập bất lực. Vì bất lực nên chính quyền lâu lâu vẫn còn giao microphone cho họ để họ bày tỏ sự bất lực của họ -coi phỏng vấn đầu năm các "nhà chí thức" do Trung Nguyên cafe tổ chức bên anh BS- vì vậy dân biết tới họ hơn mà quên hết những người đấu tranh thực thụ đi . Riết rồi dân cũng học cách lý luận bất lực của họ, điển hình là bài này .

    Mai Bình viết:
    Tôi luôn nghĩ rằng,một hạt giống tốt mà gieo vào vùng đất cằn cỗi,bạc màu thì hạt giống đó sẽ không thể mọc lên nổi,hoặc có mọc lên được thì cũng què quặt!Ngược lại,một hạt giống bình thường nếu được đem gieo vào một vùng đất màu mỡ và được chăm bón đàng hoàng thì hạt giống đó sẽ được nhanh chóng phát triển tốt tươi.Con người cũng thế!Môi trường sống là rất quan trọng.Tài năng được phát triển hay bị thui chột đều do môi trường sống mà ra cả!

    Tôi hy vọng rằng người viết câu này hiểu được trọn vẹn triết lý và thực tiễn của câu này . Vùng đất cằn cỗi phải hiểu là vùng đó có người dân đang mơ ngủ . Nếu chấp nhận như vậy thì chúng ta sẽ nói tiếp .

    Tôi luôn nghĩ rằng,một hạt giống tốt mà gieo vào vùng đất cằn cỗi,bạc màu thì hạt giống đó sẽ không thể mọc lên nổi,hoặc có mọc lên được thì cũng què quặt!Ngược lại,một hạt giống bình thường nếu được đem gieo vào một vùng đất màu mỡ và được chăm bón đàng hoàng thì hạt giống đó sẽ được nhanh chóng phát triển tốt tươi.Con người cũng thế!Môi trường sống là rất quan trọng.Tài năng được phát triển hay bị thui chột đều do môi trường sống mà ra cả!

    Admin viết:
    CS Việt Nam đã bao giờ bắn thẳng vào đoàn biểu tình chưa?

    Đây là một trong những điều khác biệt giữa độc tài Miến và công an trị Việt. Chỉ có ở Việt Nam mới có các "thuật ngữ" như: 'chơi nguội', 'đánh nguội', 'bắt nguội'. Công an Việt Nam không ngu gì bắn biểu tình. Bắt nguội và giết nguội, là một (trong quá nhiều) trò gian ác của chế độ công an trị VN. Một Ang San Suu Kyi gần như chắc chắn không thể chịu nổi các đòn thù của công an Việt Nam; hoặc là bà đầu hàng hoặc là sẽ bị tiêu diệt.

    Admin viết:
    Khổ quá, các bác cứ đổ cho CS đàn áp làm VN không có nhà bất đồng chính kiến nào như bà Aung San Suu Kyi. Mời các bác đọc lại xem nhà cầm quyền Miến Điện làm gì với bà Aung San Suu Kyi trong suốt 24 năm qua, và xem người ta đàn áp các cuộc biểu tình như thế nào. CS Việt Nam đã bao giờ bắn thẳng vào đoàn biểu tình chưa?

    http://www.japanprobe.com/2007/09/28/japanese-journalist-killed-in-burma-protest-crackdown/

    Ở Hải Ngoại có CS nào đàn áp mà bao nhiêu năm nay có mấy người đấu tranh dân chủ có trình độ? Mà nếu có, ví dụ như nhóm Thông Luận, bác Kiểng, thì mấy người ủng hộ, hay còn vác dao đâm vì tội "hòa hợp hòa giải" với CS? Cứ đổ tội như vậy mà ko nhìn lại chính mình là không biết xấu hổ và còn lâu mới tiến bộ được.

    Phải cả hai bên cùng có trách nhiệm thì mới đúng bác Admin

    Ví dụ :
    Hy Lạp đang bị khủng hoảng tài chánh nghiêm trọng. Nhiều người dân biểu tình phản đối chính phủ siết chặt ngân sách, tiết kiệm và đổ lỗi chính phủ bất tài, tham nhũng. Điều này chính xác đấy

    Ngược lại, chính người dân Hy Lạp cũng tiếp tay hoặc trực tiếp gian lận. Tôi có đồng nghiệp qua Hy Lạp chơi. Họ kể dân Hy Lạp rất gian lận thuế. Họ chuyên làm lậu, khai gian để khỏi trả thuế VAT cho chính phủ.

    Chính phủ đã dở, tham nhũng mà dân cũng đua nhau gian lận thì đất nước làm sao mà khá được !
    Từ nhà nước (chính phủ, QH, tòa án) cho đến dân, ai cũng phải clean thì xã hội mới văn minh, đất nước mới hùng mạnh được

    Admin viết:
    Khổ quá, các bác cứ đổ cho CS đàn áp làm VN không có nhà bất đồng chính kiến nào như bà Aung San Suu Kyi. Mời các bác đọc lại xem nhà cầm quyền Miến Điện làm gì với bà Aung San Suu Kyi trong suốt 24 năm qua, và xem người ta đàn áp các cuộc biểu tình như thế nào.

    . . .

    Ở Hải Ngoại có CS nào đàn áp mà bao nhiêu năm nay có mấy người đấu tranh dân chủ có trình độ? Mà nếu có, ví dụ như nhóm Thông Luận, bác Kiểng, thì mấy người ủng hộ, hay còn vác dao đâm vì tội "hòa hợp hòa giải" với CS? Cứ đổ tội như vậy mà ko nhìn lại chính mình là không biết xấu hổ và còn lâu mới tiến bộ được.

    Đồng ý với bác Admin.

    PVĐ viết:
    ở Việt Nam ( chứ không phải ở Hải Ngoại) người như bà Aung San Suu Kyi không phải là ít , nhưng khổ 1 nỗi dân không ủng hộ .

    Cái phần bôi đậm chính là cốt lõi. Các nhà đấu tranh cho dân chủ mà không được số đông ủng hộ thì không thể lãnh đạo được. Gương của bà Aung Suu Kyi sờ sờ ra đấy.

    Admin viết:
    Khổ quá, các bác cứ đổ cho CS đàn áp ...... Cứ đổ tội như vậy mà ko nhìn lại chính mình là không biết xấu hổ và còn lâu mới tiến bộ được.

    Câu này hay nhất trong mọi câu mà tôi đọc được .

    Văn hóa Việt Nam không có căn bản, cội rễ không vững chắc nên mỗi biến cố trong lịch sử đều để lại sự đổ vỡ to lớn, thù oán ngút trời, thề không đội trời chung, không dân tộc nào trên thế giới sánh được khoản này với người Việt Nam. Với bản tính bốc đồng, thiếu kiềm chế, thiếu sáng suốt, dù bây giờ có một nhân vật cỡ bà Aung San Suu Kyi xuất hiện tại Việt Nam cũng khó thay đổi được gì. Myanmar cần một bà Kyi, còn Việt Nam, mỗi người đều biến thành Aung San Suu Kyi thì may ra.

    Bác Admin nhắc tới người hải ngoại, nhóm có hiểu biết như Thông Luận, ông Kiểng, nhưng dễ dàng thấy ngay những nhóm đó, nhân vật đó cũng vẫn chưa thoát ra được những hạn chế đã nói ở trên. Sự kênh kiệu, bốc đồng, không đội trời chung vẫn còn đó, còn lâu mới đạt đến tầm giản dị, vô vi như Gandhi, Mandela, Luther King, Vaclav Havel hay Aung San Suu Kyi, nên khó lòng thu hút quần chúng. Nhóm Nguyễn Xuân Diện, BauxiteVN lúc khởi đầu đã từng rất tuyệt, nhưng sau cũng dần bị bốc đồng, không còn giữ được những cái đầu lạnh như đá, mềm như nước nữa.

    Chỉ còn các nhóm tôn giáo vẫn luôn có được cái lạnh và cái mềm đó, nhưng tôn giáo vẫn chỉ là tôn giáo, và nên là như vậy. Họ hiểu rằng họ không bao giờ nên lấn qua chuyện thế sự.

    Phương án khả thi nhất bây giờ tại Việt Nam là một Công Đoàn Đoàn Kết có được sự tổ chức tốt nhưng hoạt động giản dị, vô vi, gần gũi như tôn giáo. Ngược lại, bất cứ một tổ chức nào nóng nảy, bốc đồng, không cần ai đàn áp chắc chắn sẽ tự tan vì mâu thuẫn nội bộ.

    Khổ quá, các bác cứ đổ cho CS đàn áp làm VN không có nhà bất đồng chính kiến nào như bà Aung San Suu Kyi. Mời các bác đọc lại xem nhà cầm quyền Miến Điện làm gì với bà Aung San Suu Kyi trong suốt 24 năm qua, và xem người ta đàn áp các cuộc biểu tình như thế nào. CS Việt Nam đã bao giờ bắn thẳng vào đoàn biểu tình chưa?

    http://www.japanprobe.com/2007/09/28/japanese-journalist-killed-in-burma-protest-crackdown/

    Ở Hải Ngoại có CS nào đàn áp mà bao nhiêu năm nay có mấy người đấu tranh dân chủ có trình độ? Mà nếu có, ví dụ như nhóm Thông Luận, bác Kiểng, thì mấy người ủng hộ, hay còn vác dao đâm vì tội "hòa hợp hòa giải" với CS? Cứ đổ tội như vậy mà ko nhìn lại chính mình là không biết xấu hổ và còn lâu mới tiến bộ được.

    >>Chừng nào mới có một con người như thế xuất hiện ở Việt Nam?
    Tôi tin Việt Nam không thiếu người tài và có trí tuệ. Vấn đề ở đây là:
    1. Vấn đề tuyển lựa nhân sự (chính sách cán bộ) của CSVN chỉ chú trọng "hồng hơn chuyên" nên VN đã mất hết nhân lực.
    2. Sự đàn áp, trù dập vô nhân đạo những người có tiếng nói khác với đang CSVN đã làm cho cả xã hội hèn, vô cảm. Theo tôi đây là mất mát lớn nhất cho việc xây dựng đất nước VN sau này.

    Với hệ thống tuyển lựa cán bộ kế cận ở VN hiên nay: Nếu VN có một lãnh đạo có trí tuệ và viễn kiến cỡ một phần mười bà Aung San Suu Kyi thì VN đã may mắn lắm rồi.
    Và giả sử có có một người như thế thì với hệ thống toàn trị của CSVN thì người này cũng không làm được gì.
    Cái vòng luẩn quẩn này chỉ được giải quyết khi đất nước thực sự có một thể chế dân chủ.

    ở Việt Nam ( chứ không phải ở Hải Ngoại) người như bà Aung San Suu Kyi không phải là ít , nhưng khổ 1 nỗi dân không ủng hộ . Miến Điện có hoàn cảnh khó khăn rồi mới ló cái khôn , phải trải qua việc đối đầu , cầm súng bắn nhau đì đẹt , trong khi dân Việt Nam tuy cực nhọc nhưng tối đến vẫn ngủ say nồng thì MỌI VIỆC ở Việt Nam vẫn chưa phải là việc ở MIẾN ĐIỆN . Chuyện đắp chăn , ngồi đệm salon để đòi quyền lợi sẽ đưa Việt Nam đến chỗ nhảm nhí và chẳng giải quyết được gì .Ví dụ như tôi , phê phán gay gắt , thể hiện dứt khoát và ý chí ngoan cường , muốn đạp mây, cưỡi gió xử lý các việc vạn dặm trùng khơi trong tư thế chăn đang quỳnh , nhà đóng kín cửa thì cũng phải tự hiểu là Có muốn nhưng đâu có được .

    Tôi thích nhất hai đoạn :
    1."Tôi là người thực tế, nên tôi tiếp cận vấn đề giáo dục một cách thực tế. Chúng tôi không cần thứ giáo dục đại học đào tạo ra các thạc sĩ quản trị kinh doanh hay tiến sĩ, những người sẽ thỏa mãn cho cái “danh vị quốc gia” mà chính quyền mong muốn. Tôi muốn nói đến giáo dục cơ bản nhất, thứ giáo dục đem lại cho thanh niên Miến Điện cơ hội được làm việc, có một khoản thu nhập đủ sống, bởi vì vấn đề thất nghiệp trong thanh niên Miến Điện hiện nay đang là một quả bom nổ chậm nguy hiểm nhất"
    2."Chúng tôi cần đầu tư, nhưng chúng tôi không cần thứ đầu tư sẽ đào sâu thêm hố ngăn cách giàu nghèo, cản trở người dân tiếp cận những lợi ích của cuộc cải cách. Tham nhũng sẽ đi liền với đầu tư, nên trước tiên, chúng ta phải quan tâm đến cải cách hệ thống pháp luật. Không phải thứ luật pháp sinh ra để dành quyền lợi cho một nhóm người, nên đừng chỉ suy nghĩ về luật đầu tư nước ngoài. Miến Điện đã có rất nhiều luật, nhưng nếu không cải cách những điều luật căn bản nhất thì dù Luật đầu tư nước ngoài có ưu đãi quí vị đến đâu, cuối cùng các vị cũng sẽ gặp rất nhiều vấn đề ở khâu thực hiện”.
    Đây lài điều CQ VN cần học chứ không phải mớ lý luận rỗng tuyếch và giáo điều như NPT giao giảng .

    Trích: "My Fair Lady hay là Sự khác biệt cơ bản của Lãnh tụ dân chủ thực sự và các nhà dân chủ giả hiệu"

    Nếu bà Suu Kyi ở Việt Nam, sẽ không tránh khỏi cái đám "quần chúng tự phát" nó ám đến chết, hoặc tù tội vì mấy cái bao cao su.

    Bà Suu Kyi được tự do ngày hôm nay là minh chứng cho sự khác biệt giữa chính quyền độc tài không cộng sản Miến Điện và CQ độc tài cộng sản toàn trị Việt Nam.

    Toàn bộ phim Burma VJ

    http://www.youtube.com/watch?v=24zPJe3Fgwc

    Coi để biết nếu bà Aung San Suu Kyi không được sự ủng hộ của quần chúng, bà cũng chả làm được gì . Coi để biết người dân Miến quyết liệt bảo vệ những người đấu tranh cho tự do . Coi để biết người dân Miến có đủ can đảm để đứng lên đối mặt với bạo lực, với bạo quyền . Ngày hôm nay của Miến Điện là kết quả của một cuộc đấu tranh (hầu như) không khoan nhượng và quyết liệt -mặc dù bất bạo lực- với bạo quyền . Cuộc đấu tranh của Miến Điện bất bạo lực nhưng không bao giờ bất lực . Cuộc đấu tranh của VN hiện giờ là cuộc đấu tranh bất lực, nói gì tới bất bạo động . Sự khác nhau của Miến và VN quá rõ, bà Suu Kyi bị house arrest, 10 000 người kể cả tăng lữ và giáo chức đổ xuống đường kéo tới nhà bà Suu Kyi, Cù Huy Hà Vũ bị bắt, bị xử, bị bỏ tù, tướng Vĩnh ngớ người ra hỏi tại sao Hà Vũ bị bắt .

    Cái khác giữa VN và Miến là nếu chính quyền không đáp ứng đòi hỏi của dân chúng, họ sẽ xuống đường, họ sẽ hành động, dù chỉ là bất bạo động, nhưng họ sẽ hành động . Kiểu đấu tranh -không biết có nên gọi như thế không- ở VN là đấu tranh bất lực . Nếu các điều kiện trong những bản kiến nghị (lại kiến nghị!) không được chính quyền thỏa mãn, các chí thức VN sẽ làm đúng theo lời ô Trường Chinh, tức là họ sẽ tha hồ phê bình tư bản .

    Còn gặp khứa tác giả chuyên môn làm lẫn lộn giữa tất cả các khái niệm nữa!

    Hòa giải không đồng nghĩa với quên lãng và xóa trắng lịch sử, và vị tha không có nghĩa chính thể độc tài muốn làm gì thì làm trong thời gian tại vị . Nhìn lại các cuộc biểu tình ở Rangoon thì biết, người dân sẵn sàng tha thứ, nhưng lại rất kiên quyết trong việc bảo vệ những người đấu tranh cho dân chủ . Đấy mới là cái người Việt thiếu nên những người có lòng đều lần lượt vào tù . Người Việt không thiếu lòng vị tha đâu, chỉ thiếu can đảm và dư sự vô cảm thôi .

    Trong khi tại Việt Nam, mới thấy ông CHHV bị bắt, mới thấy bà Lê Hiền Đức bị nhốt... đám "rân chủ" đã cảm thấy uất ức cùng cực, nhưng đáng tiếc lại bất lực không làm gì được, cuối cùng chỉ còn biết lên mạng nhảy chồm chồm chửi rủa ầm ĩ như bọn thất học. Các bạn "rân chủ" Bolsa còn hoành tráng hơn, la hét thúc giục với khí thế hừng hực, hét vào mặt người dân trong nước vùng lên, vùng lên, lật đổ đi, lật đổ đi, còn chịu đựng đến bao giờ...

    Hãy nhìn cách nhẫn nhịn và cách đấu tranh của người ta mà học tập nhé, các bạn "rân chủ" nửa mùa. Nếu có đủ sự điềm tĩnh, ung dung, thư thái trước công an, bạo lực, nhà tù thì hãy nói chuyện Dân Chủ.

    P/S: Bài không áp dụng cho các nhà Dân Chủ chân chính.

    “Điều đầu tiên chúng tôi cần là hòa giải dân tộc, một trong những vấn đề phức tạp nhất vì Miến Điện là nước có nhiều dân tộc khác nhau. Hòa giải dân tộc chỉ có thể đạt được trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, dựa trên nền tảng là lòng tin và cách tiếp cận vấn đề một cách ôn hòa”.
    Những phát biểu của bà Aung San Suu Kyi làm người ta nhớ đến cách nói về hòa giải của Nelson Mandela của Nam Phi khi được bầu làm Tổng thống.
    Ôi, những vĩ nhân của thế kỷ 21. Dân tộc Myanmar đã may mắn có được một người con ưu tú dẫn dắt. Chừng nào mới có một con người như thế xuất hiện ở Việt Nam?