Sỹ Nhàn - Những lối mòn nghiệt ngã

  • Bởi Admin
    30/05/2012
    0 phản hồi

    Sỹ Nhàn

    Chiều B’Lao mây tím giăng trời, những tầng mây lạc loài đầu hạ. Cơn mưa chợt đến, quán cà phê bên đường là điểm dừng chân thú vị. Quán mang tên “Dễ Thương”, với vài bộ bàn ghế xinh xinh, vài vị khách mơ màng ngắm mặt hồ Đồng Nai xao xuyến trong mưa. Hắn chọn bộ bàn ghế ngoài cùng, vì chợt thích một tí mưa bay. Thêm một người dừng chân, chợt nhận ra hắn, vui vẻ chào:

    - Lâu lắm không gặp, vẫn bình thường chứ?

    - Vẫn hằng ngày dùng đủ; còn anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ, báo gì mà nhiều thế?

    - Báo không ai mua ấy mà. Tớ vừa ghé Thành Ủy để khiếu nại, chúng nó quẳng cho một chồng báo để giết thời giờ. Xếp thì trốn biệt, mà đọc báo thì càng tức anh ách, không ai mua là phải.

    - Muốn nhiều người mua thì dễ thôi, cứ công khai tài sản của các quan trên báo ấy mà.

    - Có lý! Nhưng, như thế thì có mà loạn. Này nhé, như thằng…

    Lão nói liên tục về những kỷ niệm xưa, thời còn làm xếp một doanh nghiệp nhà nước, với đủ trò kiếm chác và ăn chơi cùng các quan chức…

    Sau một vụ tai nạn giao thông, lão bị chấn thương sọ não, bộ phận phân tích đã bị hỏng, nhưng bộ nhớ thì vẫn còn, từ đó lão vô tư kể chuyện ngày xưa, toàn những bí mật cung đình!

    Hắn chợt nghĩ về những lối mòn nghiệt ngã, như những đường rãnh trong những đĩa hát thời xưa, khi đã ghi rồi thì cứ thế mà phát lại. Nhưng mà nhiều người quyền to chức trọng, học hành đàng hoàng, sọ não không bị chấn thương, sao vẫn nhai đi nhai lại những điều quá ảo tưởng? Nhớ từ thời NVL, khi chủ trương “mèo trắng-mèo đen” đã quá rõ ràng, Đảng vẫn mê đắm với “đại cục” đại đồng, vẫn cố theo anh Ba tìm giải pháp đỏ! Rồi khi cục đá tảng LX và Đông Âu sụp đổ, Đảng vẫn cho là chỉ do lỗi cá nhân của người này người nọ. Ngay cái nghị quyết của Châu Âu kết án CNCS, Đảng cũng chỉ cho là trò ác ý của những thế lực thù địch. Nay thì chuyện anh Ba cướp đất cướp biển đã quá rõ ràng, Đảng vẫn mãi mê “đại cục” dỏm…

    Hắn đã cố quan sát các xếp phát biểu trên ti vi, rõ ràng là nhiều vị rất tự tin khi nói những lời lảng xẹt, đích thị là rất thật lòng, thể hiện rõ nét u mê trong lối mòn tư duy bị nhồi nhét. Mà sao các quan CM có vẻ ghê tởm chủ nghĩa cá nhân thế nhỉ, trong khi vẫn đua nhau vơ vét trơ trẽn.

    Hắn chợt nhớ về cuộc bút chiến sôi nổi một thời về nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh! Người ta làm nghệ thuật dĩ nhiên là vì con người, nhưng là nghệ thuật thì phải có tính nghệ thuật. Việc tách bạch phải chăng là vô duyên, như con người thì dĩ nhiên phải lo cho mình, tự khẳng định mình; nhưng con người cũng khó có thể tồn tại một mình, và tự khẳng định thì dĩ nhiên là cần cộng đồng, càng nhiều người biết đến thì càng khoái.

    Cái tính cá nhân rõ ràng là khách quan, và lòng tham là một tham số quan trọng trong mọi bài toán phát triển. Nhưng, tham quá thì chả ai chịu được, và xã hội loài người đã không ngừng tiến lên theo hướng văn minh, biết người biết ta hơn, vị tha hơn, nhân ái hơn, vì cộng đồng hơn bằng những giải pháp văn minh. Vì cái thói quá tham lam mà đòi triệt tiêu luôn lòng tham là khiên cưỡng, rồi dùng cái nền ấy để xây dựng chủ thuyết thì dễ sa vào thói bất nhân, dẫu xuất phát từ lòng nhân ái. Tư tưởng luôn phát triển theo quá trình phát triển của nhân loại, xã hội càng văn minh càng biết phát triển tư tưởng qua học hỏi, giao lưu, phản biện… Dùng bạo lực để giải quyết đúng sai về mặt tư tưởng quả là lạc hậu, dã man. Các khái niệm CNTB và CNCS là những từ khoa học, phát sinh từ những nghiên cứu nhằm hoàn thiện xã hội. Áp đặt bạo lực cho chúng bằng những khái niệm địch – ta quả là trò vô duyên rùng rợn. Nhân loại đã trả giá quá đắt cho trò này, và đã hướng về đa nguyên để dần hoàn thiện theo hướng văn minh.

    Những giọt mưa thưa dần, lão đã nhận ra sự mơ màng của hắn, nhắc khéo:

    - Trời tạnh rồi, về mà lên mạng thôi, đang có tin khỏa thân để bảo vệ đất rất hấp dẫn. Bố khỉ, xã hội gì mà để người dân phải tự tụt quần nhằm bảo vệ mảnh đất riêng!

    - Đất là của toàn dân, sao lại phải dùng trò thí mạng về tinh thần để bảo vệ quyền sử dụng đất có thời hạn.

    - Những thứ xứng đáng thuộc về toàn dân nhất là quân đội và công an thì Đảng cuỗm mất rồi. Không biết chúng nó quá ngu hay quá tham. Thôi, tớ về thôi.

    Hắn lại mơ màng. Thơ thoảng tiếng xì xào từ bàn phía trong:

    - Lão rồ, nên mới dám nói bạt mạng thế.

    - Mà những lời lão nói có vẻ là sự thật.

    - Thật thì thật, ăn nói kiểu đó mang vạ như chơi.

    - Thế người nghe có bị sao không nhỉ, nguy hiểm quá!

    Hắn hết mơ màng, buột miệng bâng quơ:

    - Đất nước đã lâm vào cảnh người dân phải tự tụt quần để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình rồi, còn hèn đến bao giờ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi