Dương Danh Huy - Những ngộ nhận của ông Trương Nhân Tuấn liên quan đến bức thư gửi Đại sứ Philippines

  • Bởi Hồ Gươm
    29/05/2012
    10 phản hồi

    Dương Danh Huy

    Trước dã tâm xâm lấn và ngôn từ đe dọa của Trung Quốc trong tranh chấp với Philippines trong khu vực Scarborough, ngày 21/5/2012, một nhóm trí thức trong và ngoài nước đã gửi một lá thư bày tỏ sự ủng hộ cho Philippines [1]. Bức thư cũng khẳng định rằng bản đồ “đường lưỡi bò” do Trung Quốc tùy tiện vẽ ra là phi pháp và là mối đe dọa cho khu vực.

    Tuy nhiên, ông Trương Nhân Tuấn (TNT) đã có những lời chỉ trích lá thư [2]. Điều đáng chú ý là những chỉ trích của ông hoàn toàn không có cơ sở khoa học, phi lý, và có những chỗ thể hiện sự hiểu biết còn rất hạn chế.

    Trong một bài khác [3], ông Phạm Quang Tuấn (PQT) đã chỉ ra một loạt sai lầm và thiếu sót trong bài viết của ông TNT. Những sai lầm và thiếu sót bao gồm so sánh theo kiểu ngụy biện, đưa thông tin sai, hiểu sai hay không biết về quan điểm của Chính phủ Philippines, hiểu lầm tiếng Anh và thuật ngữ UNCLOS, lẫn lộn khái niệm. Thay vì cám ơn ông PQT, ông TNT tỏ ra vẫn chưa hiểu vấn đề. Chẳng những chưa hiểu, ông còn có những suy đoán rất ư dễ dãi và mang tính trẻ thơ. Chẳng hạn như ông khẳng định rằng “Tôi biết, ông Dương Danh Huy khi đọc bài phê bình của tôi, đã ‘ngộ’ ra các bất lợi này. Do đó ông mới rút tên ra khỏi danh sách và viết bài hy vọng sửa đổi nội dung của tuyên bố.” Vì thế, trong bài này, tôi sẽ bổ sung những gì ông PQT đã viết và chỉ ra thêm những bất cập trong các bài viết của ông TNT.

    Thứ nhất là hiểu sai về ý nghĩa của việc ủng hộ quyền chủ quyền Philippines trong khu vực Scarborough. Ông TNT viết rằng:

    “Theo bộ luật SB 2699 về đường cơ sở của Phi, được Thượng viện thông qua ngày 28-1-2009, theo đó bãi cạn Scarborough được hưởng qui chế "regime of islands", tức có hiệu lực như là "đảo" theo Luật biển 1982. Nếu ta có ý muốn nói khác, tức chỉ ủng hộ vùng ZEE của Phi từ đảo Luzon, thì trong văn bản phải cần ghi cho rõ. Khi nói "ủng hộ quyền chủ quyền của Phi trong khu vực bãi cạn Scarborough" mà không bảo lưu ý kiến nào khác là ủng hộ tình trạng pháp lý của bãi này theo quan niệm của Phi. Tức bãi này thuộc chủ quyền của Phi, được xem là đảo, có lãnh hải 12 hải lý (và có thể có ZEE đến 200 hải lý)”.

    Luận điểm này rất sai, nếu không muốn nói là sai toàn diện. Người ta có thể nói ủng hộ quyền chủ quyền của Phi trong khu vực Scarborough, không cần bảo lưu gì, mà vẫn không có gì bắt buộc người ta, cũng như “vẫn không có gì” có nghĩa là phải:

    (a) ủng hộ chủ quyền của Phi đối với các mỏm đá ở Scarborough.

    (b) ủng hộ quan điểm rằng quyền chủ quyền đó là xuất phát từ các mỏm đá đó.

    Người ta hoàn toàn có thể cho rằng quyền chủ quyền đó là xuất phát từ đảo Luzon mà không cần nói ra, và nếu không nói ra thì cũng không có logic hay pháp lý nào bắt buộc đi đến (a) hay (b).

    Trên thực tế, trang web chính thức của nước Cộng hòa Philippines mà ông PQT nêu ra cũng tuyên bố rằng quyền chủ quyền trong khu vực Scarborough là xuất phát từ đảo Luzon.

    Ông TNT ra vẻ mình là một người sốt sắng, chăm chỉ đọc sách, và chịu khó tìm tài liệu. Nhưng rất tiếc những gì ông viết thể hiện một sự hụt hẫng về kiến thức mà một số người đã nhiều lần chỉ ra trước đây. Chẳng những hụt hẫng về kiến thức, ông còn phạm phải những lỗi lầm về logic hết sức cơ bản. Ông cũng tỏ ra dễ dãi với việc xử lý tài liệu tham khảo, và để cho cảm tính chi phối trong những nhận xét và bài viết của ông. Những nhược điểm này làm cho những bài viết của ông trở nên thiếu nghiêm chỉnh.

    Thứ hai, ông TNT tỏ ra không hiểu về đòi EEZ cho các mỏm đá trong khu vực Scarborough. Thật ngạc nhiên khi ông TNT cho rằng có thể đòi EEZ và thềm lục địa cho các mỏm đá trong khu vực Scarborough, vì đây là nhận xét hết sức sai lầm. Trong giới học giả trên thế giới viết về Scarborough Shoal thì đại đa số đều cho rằng không thể dùng các mỏm đá ở đó để đòi EEZ. Philippines cũng có quan điểm đó. Có lẽ chỉ có vài học giả Trung Quốc và ông TNT cho rằng có thể đòi EEZ và thềm lục địa cho các mỏm đá đó. Dĩ nhiên là Trung Quốc làm thế, đi ngược với dư luận học thuật, là một cách để cố gắng biện minh cho đường lưỡi bò. Cái mà ông TNT cho là có thể chỉ là một cố gắng bất hợp pháp nhằm biện minh cho một yêu sách bất hợp pháp.

    Thứ ba, ông TNT có những phát biểu mang tính võ đoán. Chẳng hạn như ông TNT viết:

    Tôi biết, ông Dương Danh Huy khi đọc bài phê bình của tôi, đã “ngộ” ra các bất lợi này. Do đó ông mới rút tên ra khỏi danh sách và viết bài hy vọng sửa đổi nội dung của tuyên bố.”

    Câu này cho chúng ta (ít nhất những người phụ trách về bức thư do nhóm BVN chủ xướng) thấy cái “biết” của ông TNT có thể lạ lùng như thế nào: không biết và nói đại. Ngay cả cái không tồn tại mà ông TNT cũng cho là nhờ bài phê bình của ông ấy mà có! Tôi có “ngộ” ra “các bất lợi này” hay không thì xin mời đọc lại bài viết của tôi [4], trong đó tôi kết luận:

    “Vì vậy, việc gửi bức thư đó là một hành động độc đáo góp phần vào những viên gạch tạo điều kiện cho việc xây dựng một sự hợp tác giữa Việt Nam và Philippines nhằm chống đường chữ U mà không gây phương hại gì cho Việt Nam”.

    Thứ tư, ông TNT tỏ ra đi lạc chủ đề và kết luận vội vã. Ông TNT viết rằng:

    "Ủng hộ và kêu gọi mọi người ủng hộ Phi, trong khi vấn đề của đất nước thì không thấy ai quan tâm. Không phải việc tìm cách đưa tranh chấp Hoàng Sa vào tranh chấp biển Đông là mục tiêu của Việt Nam đó hay sao?".

    Bức thư đó không đề cập đến Hoàng Sa không có nghĩa là không ai trong những người ký tên quan tâm đến Hoàng Sa. Rõ ràng là họ có quan tâm. Nhìn vào danh sách ký tên có những người như Nguyễn Huệ Chi, Phạm Duy Hiển, Nguyên Ngọc, Đinh Kim Phúc, Phạm Hoàng Quân, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Quang A, Nguyễn Đăng Hưng, v.v., tức những người rất quan tâm đến Hoàng Sa và Trường Sa. Họ quan tâm không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động thực tế. Ấy thế mà ông TNT tự tin cho rằng “không thấy ai quan tâm”! Một lần nữa, ông TNT làm cho tôi phải kinh ngạc!

    Tôi cho rằng Chính phủ Việt Nam và các học giả, tác giả Việt Nam có trách nhiệm tranh thủ Philippines nói riêng và thế giới nói chung về Hoàng Sa (cũng như Trường Sa và Biển Đông), nhưng việc không đặt vấn đề Hoàng Sa trong một bức thư ủng hộ là nằm trong phạm vi của sự hợp lý.

    Điều quan trọng là Chính phủ Việt Nam phải đấu tranh, và các học giả, tác giả Việt Nam phải đấu tranh, chứ không phải là trong bức thư về Scarborough thì cũng phải bàn về Hoàng Sa hay nhiều vấn đề khác trong tranh chấp Biển Đông. Nếu bức thư ủng hộ đó gây được thêm cảm tình với người Phi và chính khách Phi, góp phần tạo điều kiện cho hai cuộc đấu tranh đó thì là cao quý rồi. Đòi hỏi những người chủ xướng và những người ký tên phải “đưa tranh chấp Hoàng Sa vào” trong bức thư ủng hộ là không hợp lý. Nhất là nếu bản thân người đòi hỏi đã không hề làm gì để giữ tranh chấp Hoàng Sa trong tranh chấp Biển Đông.

    Thứ năm, ông TNT tỏ ra thiếu nghiêm túc trong khi bàn luận. Thật vậy, việc ông TNT đặt câu hỏi:

    "Những người ký tên sẽ tình nguyện đi lính sang giúp Phi?"

    làm tôi kinh ngạc về một loại tư duy rất trẻ thơ. Nếu dùng tư duy và “logic” trẻ con đó, ông TNT phải tự hỏi mình liệu ông có về Việt Nam tình nguyện đi lính bảo vệ biển, đảo, thềm lục địa, ngư dân Việt Nam hay không.

    Trên thực tế ông còn chưa bao giờ dùng ngòi bút của mình để bênh vực Việt Nam, chống lại ý đồ bành trướng của Trung Quốc trước người ngoại quốc. Suốt mười mấy năm qua, là người sống ở nước ngoài và rành ngoại ngữ, tự hào là mình nghiên cứu về Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông, ông chưa bao giờ viết một bức thư nào để phản đối tạp chí khoa học hay bản đồ quốc tế đăng bản đồ đường lưỡi bò hay đăng Hoàng Sa là của Trung Quốc; ông chưa bao giờ tranh luận với các học giả nước ngoài để đả kích lập luận của Trung Quốc, bênh vực Việt Nam; ông chưa bao giờ tham gia tổ chức hội thảo với các học giả nước ngoài; ông chưa bao giờ công khai viết trên một ấn phẩm nước ngoài về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông.

    Ghi chú:

    Nguyên văn lá thư có thể đọc qua đường dẫn dưới đây: http://boxitvn.blogspot.co.uk/2012/05/thu-gui-ngai-jerril-galban-santos-...

    Xem bài “Hiểu thế nào về nội dung của bản tuyên bố ủng hộ Phi Luật Tân trong tranh chấp Trung-Phi tại bãi cạn Scarborough?” tại http://danluan.org/node/12732.

    Xem bài “Những sai sót trong các bài về Scarborough Reef của ông Trương Nhân Tuấn” tại http://www.boxitvn.net/bai/37370.

    Đọc bài “Gửi thư ủng hộ Philippines, nên hay không?” http://boxitvn.blogspot.co.uk/2012/05/gui-thu-ung-ho-philippines-nen-hay...)

    D.D.H.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Qua Đường]

    Hoàn toàn đồng ý với bạn Người yêu nước rằng lá thư của 66 trí thức nhân sĩ ủng hộ Phi Luật Tân là một cách đấu tranh (như bạn nghĩ và chính tôi cũng nghĩ thế). Tuy nhiên, ta phải tự hỏi là người dân VN nói chung và trí thức VN nói riêng có nên chỉ đấu tranh THAY cho nhà nước VN đã nhu nhược hèn nhát TỪ NHIỆM trong nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải của tổ quốc hay là TỐT HƠN nên trực diện ĐÒI HỎI nhà nước phải làm tròn nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc mà họ ĐƯƠNG NHIÊN phải nhận lãnh, không được quyền TỪ CHỐI. Bằng không, tại sao không tìm cách thay thế chính phủ đã trong thực tế TỪ NHIỆM trong trách vụ bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải của Tổ quốc (dù là vì bất cứ lý do nào) bằng một chính phủ KHÁC thực sự đại diện cho nhân dân và lãnh đạo nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ sự SỐNG CÒN của quốc gia, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải của cha ông ta để lại, để truyền lại cho các thế hệ VN mai sau mà không bị mất nhiều mảng đất biển vào tay TQ như hiện nay.[/quote]

    "Ní nuận" này cũ rích rồi. Dạo đó Mỹ định buôn bán với VN thì các bác tranh đấu bảo cứ tiếp tục cấm vận cho đến khi nó chết thì VN sẽ giàu mạnh, buôn bán làm gì. Người ta muốn gửi tiền giúp gia đình thì các bác bảo cứ đợi đó cho tới khi CS nó sập thì gia đình sẽ sướng ngay, gửi tiền làm gì. Có người về VN làm từ thiện thì các bác bảo cứ để mặc cho dân nó khổ rồi nó sẽ lật đổ CS, làm từ thiện làm gì. Bây giờ có người tranh đấu cho biển đảo thì các bác bảo lo đòi CS từ nhiệm đã, tranh đấu làm gì. Làm theo kiểu các bác thì VN đi tong từ lâu rồi.

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Hùng]
    Bác thật tức cười. Nhà nứoc mình từ nhiệm lúc nào, khi nào?
    Kẻ ngu ngốc thì xui người ta một mình một ngựa, vác búa liềm quyết chiến B52, người thông minh thì im lặng, không nói gì và mua vũ khí để chiến đấu.
    Phải nói chính xác, chính quyền từ chối trong việc giải quyết bằng những biện pháp ngu ngốc của bọn rân trủ.
    Đánh nhau ở trên biển chứ có phải ở trên đất liền đâu để mà cứ thích thì xúi bọn rân trủ húng lên cởi trần bơi ra biển để vác dao găm đâm thủng tàu sân bay như thời yết kiêu?
    - Việt Nam mua hỏa tiễn từ ấn độ.
    - Việt Nam âm thầm lắp ráp trong 7 năm trời, bí mật, bây giờ mới tung ra vũ khí dần dần, và tiết kiệm được 90% so với giá tiền mua tàu từ nước ngoài.
    - Cho nên, mình kém thông minh thì không có nghĩa rằng người khác cũng giống như mình.[/quote]

    Bác Bạch Hùng này tin tưởng thái quá vào khả năng của Đảng và Nhà nước VN và lòng quyết tâm của họ. Bác có biết chi phí quân sự hàng năm của TQ là bao nhiêu? Gấp bao nhiêu lần so với VN?

    Quân đội VN mua vũ khí về chỉ cốt để lòe dân. Mua 10 đồng thì ăn cắp mất 5 đồng, có khi đến 8 đồng. Hôm vừa rồi trên truyền hình phỏng vấn một sĩ quan ở Trường Sa: Nhà nước vừa mới đổ tiền làm điện mặt trời và điện gió thì nay đã hư hỏng; hàng chục cột điện gió nay chỉ chạy được 1,2 cái.

    Đúng là về cái khoản này thì lãnh đạo của ông Bạch Hùng thông minh hơn mấy ông trí thức nhiều. Bởi vậy mới sinh ra Vinashin và Vinalines.

    Phản hồi: 

    Phi Luật Tân và Trung Quốc hứa “tự kềm chế” trong vụ tranh chấp đảo đá cạn Scarborough

    (Nguồn: http://www.baocalitoday.com/index.php?option=com_content&view=article&id... )

    Tuesday, 29 May 2012 23:09

    Cali Today News – Theo nguồn tin của hãng thông tấn AFP được đánh đi từ Cam Bốt hôm nay bên lề cuộc họp thượng đỉnh của 10 Bộ trưởng Quốc Phòng thuộc khối Đông Nam Á, thì hai bên liên quan đến sự tranh chấp đảo Scarborough mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham là Trung Quốc và Phi Luật Tân đã đồng thuận phương sách tự “kềm chế”.

    Theo Bộ Trưởng Quốc Phòng Voltaire Gaznin của Phi Luật Tân thì ông ta đã tổ chức một cuộc gặp gỡ ngắn với Bộ Trưởng Quốc Phòng Liang Guanglie của Trung Cộng ngay tại thủ đô Phnong Penh, và hai bên đã đồng ý giảm nhẹ những lời gây hấn trong lúc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp này.

    Bộ trưởng Gazmin nói: “Chúng tôi đã đồng thuận ở ba điểm: Tự kềm chế hành động của mình, tự kềm chế ngôn ngữ để sự căng thẳng không gia tăng và tiếp tục đối thoại để tìm một giải pháp hòa bình cho vụ này.”

    Quan hệ giữa hai nước đã xấu đi nhiều qua việc tranh chấp chủ quyền đảo Scarborough. Hai bên đã gia tăng tàu đến khu vực này kể từ tháng 4 vừa qua khi mà tàu TQ đã ngăn chận hải quân Phi Luật Tân bắt giữ các tàu đánh cá của Trung Quốc.

    Trả đũa cho vụ này, Trung Quốc cấm dân chúng họ du lịch Phi Luật Tân và ngăn chận nhập cảng trái cây, nhất là chuối, từ Phi Luật Tân. Đây là những thế mạnh của Phi Luật Tân trong ngoại thương với Trung Quốc.

    Trần Thị Sông Dinh

    Phản hồi: 

    Ngẫu hứng

    Đọc, không hiểu sao lại muốn viết ra những lời này:

    1.

    „Qua đường“, ngoái lại đòi „thay đổi“,
    Có cái gì đây để „đổi“, „thay“?
    Ý cũ nên chẳng còn lời mới,
    Bất lực cho đời mãi trắng tay!

    Nếu văn với chữ mà nên nghiệp,
    Khối kẻ nằm mơ giữa ban ngày!

    PS.:
    2.

    Đông tay vỗ nên bộp“,
    Trí tuệ thì biết điều;
    Tay này phang tay nọ,
    Vẫn còn mê hay sao?

    DÂN CHỦ là cần đấy,
    Đừng viết, nói tào lao!

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Hùng]

    Cho nên, mình kém thông minh thì không có nghĩa rằng người khác cũng giống như mình.[/quote]

    Những cái nhà nước mua có dùng được khi hữu sự không?
    Hay lại mua về để đó, hù thiên hạ, như mấy cái vỏ tàu Vinashin đã mua?

    Hay như Bắc Hàn, hỏa tiễn chưa lên đã rớt?

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Qua Đường]Bằng không, tại sao không tìm cách thay thế chính phủ đã trong thực tế TỪ NHIỆM trong trách vụ bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải của Tổ quốc (dù là vì bất cứ lý do nào) bằng một chính phủ KHÁC thực sự đại diện cho nhân dân và lãnh đạo nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ sự SỐNG CÒN của quốc gia, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải của cha ông ta để lại, để truyền lại cho các thế hệ VN mai sau mà không bị mất nhiều mảng đất biển vào tay TQ như hiện nay.[/quote]Bác thật tức cười. Nhà nứoc mình từ nhiệm lúc nào, khi nào?
    Kẻ ngu ngốc thì xui người ta một mình một ngựa, vác búa liềm quyết chiến B52, người thông minh thì im lặng, không nói gì và mua vũ khí để chiến đấu.
    Phải nói chính xác, chính quyền từ chối trong việc giải quyết bằng những biện pháp ngu ngốc của bọn rân trủ.
    Đánh nhau ở trên biển chứ có phải ở trên đất liền đâu để mà cứ thích thì xúi bọn rân trủ húng lên cởi trần bơi ra biển để vác dao găm đâm thủng tàu sân bay như thời yết kiêu?

    Việt Nam mua hỏa tiễn từ ấn độ.

    Việt Nam âm thầm lắp ráp trong 7 năm trời, bí mật, bây giờ mới tung ra vũ khí dần dần, và tiết kiệm được 90% so với giá tiền mua tàu từ nước ngoài.

    Cho nên, mình kém thông minh thì không có nghĩa rằng người khác cũng giống như mình.

    Phản hồi: 

    [quote=Nguoi yeu nuoc]Lá thư của 66 trí thức - nhân sĩ trong và ngoài nước gửi đại sứ Philippines cũng là một cách đấu tranh đấy chứ!

    Khi một "chính quyền" vì sự ràng buộc về ân nghĩa và quyền lợi của một Đảng (đảng độc quyền) mà trở nên hèn kém, nhu nhược trước ngoại bang thì việc một nhóm trí thức – nhân sĩ đại diện cho dân tộc để bày tỏ tình đoàn kết với một dân tộc khác đang bị ức hiếp bởi cùng một kẻ thù chung cũng chính là một hành động phản kháng. Đó chẳng khác nào một cái tát "vả vào mặt" chính quyền nhu nhược ấy.

    [/quote]

    Hoàn toàn đồng ý với bạn Người yêu nước rằng lá thư của 66 trí thức nhân sĩ ủng hộ Phi Luật Tân là một cách đấu tranh (như bạn nghĩ và chính tôi cũng nghĩ thế). Tuy nhiên, ta phải tự hỏi là người dân VN nói chung và trí thức VN nói riêng có nên chỉ đấu tranh THAY cho nhà nước VN đã nhu nhược hèn nhát TỪ NHIỆM trong nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải của tổ quốc hay là TỐT HƠN nên trực diện ĐÒI HỎI nhà nước phải làm tròn nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc mà họ ĐƯƠNG NHIÊN phải nhận lãnh, không được quyền TỪ CHỐI. Bằng không, tại sao không tìm cách thay thế chính phủ đã trong thực tế TỪ NHIỆM trong trách vụ bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải của Tổ quốc (dù là vì bất cứ lý do nào) bằng một chính phủ KHÁC thực sự đại diện cho nhân dân và lãnh đạo nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ sự SỐNG CÒN của quốc gia, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải của cha ông ta để lại, để truyền lại cho các thế hệ VN mai sau mà không bị mất nhiều mảng đất biển vào tay TQ như hiện nay.

    Phản hồi: 

    Lá thư của 66 trí thức - nhân sĩ trong và ngoài nước gửi đại sứ Philippines cũng là một cách đấu tranh đấy chứ!

    Khi một "chính quyền" vì sự ràng buộc về ân nghĩa và quyền lợi của một Đảng (đảng độc quyền) mà trở nên hèn kém, nhu nhược trước ngoại bang thì việc một nhóm trí thức – nhân sĩ đại diện cho dân tộc để bày tỏ tình đoàn kết với một dân tộc khác đang bị ức hiếp bởi cùng một kẻ thù chung cũng chính là một hành động phản kháng. Đó chẳng khác nào một cái tát "vả vào mặt" chính quyền nhu nhược ấy.

    Hiện nay Đảng và Nhà nước VN đang ghét cay ghét đắng nhóm Bauxite cũng như blogger Nguyễn Xuân Diện. Họ ra lệnh cho đám đệ tử ở trong và ngoài nước lên tiếng thóa mạ, chụp mũ nhóm Bauxite và TS Nguyễn Xuân Diện. Không tin thì các vị cứ vào xem trang KBC hải ngoại của ông Nguyễn Phương Hùng (nguyên là biệt động quân, nay quy hàng ĐCS). Ông này đang cho đăng lại bài viết của Lê Thị Bạch Tuyết chụp mũ nhóm Bauxite là "phản động". Còn ở trong nước thì ông “đại tá” Nguyễn Biên Cương (chẳng biết là đại tá quân đội hay đại tá công an) chụp ngay lấy bài ấy để tấn công nhóm Bauxite và TS Nguyễn Xuân Diện.

    Các vị có thể vào xem thư của tay “đại tá” Nguyễn Biên Cương tại đây:
    Thư Nguyễn Biên Cương phúc đáp cụ Nguyễn Trọng Vĩnh!:
    http://cuongdaita.multiply.com/journal/item/203/203

    Như vậy là đã rõ. Quân của Đảng ở trong nước (Nguyễn Biên Cương) phối hợp với quân của Đảng ở ngoài nước (Lê Thị Bạch Tuyết – Nguyễn Phương Hùng) cùng đánh vào nhóm Bauxite và TS Nguyễn Xuân Diện. Vì vậy việc các ông Dương Danh Huy và Phạm Quang Tuấn ủng hộ lá thư của 66 trí thức – nhân sĩ cũng là hành động phối hợp để chống bành trướng TQ đấy chứ!

    Cũng cần ghi nhớ: Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đồng thời cũng là người phụ trách mảng “người Việt tại hải ngoại”. Ông ta vừa lôi kéo các “Việt kiều yêu nước” (không rõ là yêu nước nào?) từ Mỹ về thăm Trường Sa để tỏ ra ta đây cũng bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhưng ngay sau đó lại sang Trung Quốc gặp Việt kiều tại đây để nhắc nhở họ không được nghe lời “bọn phản động”, phải ra sức giữ gìn tình hữu nghị Việt-Trung mà “hai Bác” (Hồ và Mao) đã dày công vun đắp. Như vậy, Nghị quyết 36 thực hiện ở hải ngoại là nhằm để phối hợp với chính sách đàn áp những người yêu nước chống TQ bên trong.

    Những bài viết của Dương Danh Huy và Phạm Quang Tuấn đâu có phải chỉ dành "cho người nước ngoài đọc"?

    Phản hồi: 

    [quote=Dương Danh Huy]

    Tôi cho rằng Chính phủ Việt Nam và các học giả, tác giả Việt Nam có trách nhiệm tranh thủ Philippines nói riêng và thế giới nói chung về Hoàng Sa (cũng như Trường Sa và Biển Đông), nhưng việc không đặt vấn đề Hoàng Sa trong một bức thư ủng hộ là nằm trong phạm vi của sự hợp lý.
    Điều quan trọng là Chính phủ Việt Nam phải đấu tranh, và các học giả, tác giả Việt Nam phải đấu tranh, chứ không phải là trong bức thư về Scarborough thì cũng phải bàn về Hoàng Sa hay nhiều vấn đề khác trong tranh chấp Biển Đông…

    [/quote]

    OK. Ông Dương Danh Huy nói rất có lý. Nhưng ông HUY bảo rằng “Chính phủ Việt Nam phải đấu tranh” (Sic) về Hoàng Sa. Xin ông HUY làm phúc chỉ giùm cho cá nhân kẻ ngu dốt này thấy RÕ là “Chính phủ VN đã đấu tranh như thế nào”, “Chính phủ VN đã làm gì” cho chủ quyền của VN ở Hoàng Sa, ngoại trừ những lời lãi nhãi của các phát ngôn viên VN từ bao năm qua (thời bà Phan Thúy Thanh đến thời ông Lương Thanh Nghị) về cái chủ quyền lịch sử và pháp lý của VN trên HS và TS. Phải chăng ĐẤU TRANH của ĐCSVN và Chính phủ CHXHCNVN là IM MỒM không một lời phản kháng trước việc quân TQ bắn chết dã man 9 ngư dân vô tội Thanh Hóa ngay trong hải phận VN gần HS năm 2005? Phải chăng “Chính phủ VN đấu tranh” về HS là bằng cách BẤT ĐỘNG gần cả chục năm qua, khi TQ đâm chìm, bắt giữ tàu thuyền để đòi tiền chuộc mạng của ngư dân VN đang hành nghề kiếm sống ngay trên vùng biển thuộc chủ quyền của Tổ quốc họ ở HS như trong hàng ngàn năm qua? Phải chăng ĐẤU TRANH về chủ quyền HS là ngày đêm rêu rao tình hữu nghị với người bạn vàng TQ, kẻ đã cướp giật đất biển của cha ông ta? Phải chăng ĐẤU TRANH là bỏ qua một bên tranh chấp chủ quyền ở HS để cùng người bạn vàng TQ PHÂN ĐỊNH vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, tức là vùng biển quanh HS, trong khi giặc đang chiếm đóng BẤT HỢP PHÁP và đang ngày đêm biến HS trở thành một phần đất của giặc? Thử hỏi khi có kẻ cướp vào nhà ta và chiếm giữ nhiều căn phòng trong nhà, nhất định không chịu bỏ đi, thì ta có nên tạm để cho CƯỚP ở yên trong những căn phòng này, và cố gắng đi cùng với kẻ cướp giải quyết về phạm vi cái hàng rào ngoài xa ngăn cách ta với khu đất của kẻ cướp? Liệu ta có nên câm mồm hay nhảy ra hô hoán cho bà con làng xóm biết là kẻ CƯỚP đang cưỡng chiếm BẤT HỢP PHÁP nhà ta? Ông HUY là người NHIỆT LIỆT nhất trong công việc HỖ TRỢ chủ trương tạm bỏ qua một bên tranh chấp HS, TS này, xin hỏi theo ông như vậy mới là “đấu tranh” để bảo vệ HS ư? Phải nói là, nếu hiểu ĐẤU TRANH (để bảo vệ chủ quyền) là những hành vi NHU NHƯỢC, BẤT ĐỘNG trên đây trước dã tâm xâm lược của TQ, thì tôi e rằng phải thay đổi định nghĩa của hai chữ đấu tranh trong ngôn ngữ Việt.

    Ông HUY cũng bảo là “các học giả, tác giả Việt Nam phải đấu tranh” (Sic). Vậy xin hỏi ông về vấn đề HS, các học giả, tác giả VN (như ông chẳng hạn) đã đấu tranh hữu hiệu chút nào chưa? Xin hỏi ông HUY, một học giả có học hàm Tiến sĩ ở Anh, liệu ông có hiểu rằng: “nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải của một quốc gia là nhiệm vụ ĐẦU TIÊN và CUỐI CÙNG, nhiệm vụ thiêng liêng bất khả từ nhiệm của bất cứ chính quyền nào” hay chăng? Nếu một Chính quyền đã TỪ NHIỆM, tự động CHỐI BỎ nhiệm vụ bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ và lãnh hải của Tổ quốc (qua việc thừa nhận HS, TS là lãnh thổ của TQ trong một Công hàm chính thức năm 1958, qua việc nhượng đất, nhượng biển cho TQ trong hai Hiệp định 1999, 2000, qua việc BẤT LỰC và BẤT ĐỘNG trước những hành vi xâm lấn, cướp giật đảo biển VN ngày càng hung hăng, táo tợn của TQ) thì các công dân VN (trong đó có các học giả và tác giả) có phải THAY THẾ Chính quyền để làm, nhưng hoàn toàn không phản đối hay truất bỏ Chính quyền chăng? Xin hỏi ông HUY là có nơi nào trên quả đất này, từ cổ chí kim, mà nhân dân một nước phải THAY THẾ nhà cầm quyền để tự mình đứng ra bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải của đất nước? Những bức thư, những bài viết “cho người nước ngoài đọc” của ông HUY và các vị học giả như Phạm Quang Tuấn liệu có thay thế được những gì mà một chính phủ có thể làm qua sức mạnh và tư cách là đại diện toàn dân VN chăng? Hỏi tức là đã trả lời.