Nguyễn Ngọc Già - Đời sống tâm linh & xã hội dân sự.

  • Bởi Khách
    27/05/2012
    9 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Đời sống tâm linh tại Việt Nam bị thui chột và ngủ vùi trong nhiều năm, đó phải chăng đã góp phần rất lớn hủy hoại những giá trị đạo đức hình thành nhân cách làm người? Và cao hơn, chính sự thiếu vắng đời sống tâm linh trong sáng, thanh khiết đã góp tay tàn phá đất nước chúng ta như hiện trạng đau lòng trong ít nhất 20 năm trở lại đây?

    Khi tuyệt vọng nhất, những lúc ấy, phần lớn chúng ta có xu hướng tìm về với tâm linh. Tâm linh trong sáng và thanh khiết, không phải loại "bùa chú - học tập và làm theo..." hay "lời nguyền huyết ngải" mang chất rủ rê và xoa dịu nhằm trốn chạy những tội ác tràn ngập đất nước hôm nay.

    Tâm linh không phải thứ mê tín dị đoan. Tâm linh của học thuật, của báo ứng và của nhân quả.

    Những giá trị tâm linh đã bị xếp xó trong nhưng ngăn kéo cũ kỹ để thay bằng những bậc thang của danh vọng và tiền tài. Cả xã hội Việt Nam đang trả giá quá đắt cho sự thiếu vắng giá trị này từ nhân cách làm người, đạo đức kinh doanh mục ruỗng thông qua những con số tham ô khổng lồ, cho đến những "đại gia trang" kinh khiếp như của Bí thư tỉnh Hải Dương - Bùi Thanh Quyến.

    GS. Nguyễn Minh Thuyết đã viện tới tâm linh trong cuộc trả lời phỏng vấn PV. Thu Hà của trang "Văn Nghệ Trẻ" được trang trannhuong.com dẫn về (1) như sau:

    Trận động đất, sóng thần dẫn đến thảm hoạ ĐHN ở Fukushima, Nhật Bản, cho thấy con người không thể tưởng tượng được hết mức độ và hậu quả khủng khiếp của thiên tai. Tốt nhất là hãy từ các thảm hoạ nhỡn tiền rút ra bài học cho mình. Tôi nghĩ tổ tiên đã run rủi cho chúng ta bằng những điểm báo rất rõ ràng: Khi ta chuẩn bị triển khai đại dự án bauxite ở Tây Nguyên thì xảy ra thảm họa bùn đỏ ở Hungary; định làm đường sắt cao tốc thì xảy ra hàng loạt tai nạn tầu cao tốc ở Trung Quốc; định làm ĐHN thì xảy ra thảm họa ĐHN ở Nhật Bản. Chẳng lẽ những cảnh báo dồn dập như vậy chưa đủ hay sao?

    Những ngôn từ của GS. Thuyết đậm chất "Luật nhân quả" để quả quyết đời sống tâm linh vẫn vô cùng cần thiết để soi rọi, để chiêm nghiệm, để trầm tư mặc tưởng mà ăn năn sám hối cho giới cầm quyền hiện nay?

    ***

    Nền kinh tế Việt Nam lại tiếp tục hứng chịu cơn "sốt hỗn" cấp tập từ Vinalines mang tới, như từng hứng chịu từ Vinashin trước đó. Rất nhiều ý kiến cho rằng, nó - Vinalines - sẽ không phải là cơn "sốt hỗn" cuối cùng, nếu tiến hành điều tra PVN, EVN, TKV, cũng như các ngân hàng quốc doanh cỡ lớn.

    Chưa biết giới cầm quyền dùng liệu pháp giảm sốt nào cho Vinalines(!). Hy vọng nó không phải là liều thuốc giảm sốt chóng vánh bằng cách vội vàng "tái cơ cấu" đã để lại di họa nặng nề, bởi virus cúm mang tên "Mất Tiền Cụt Vốn" đang lây lan nhanh chóng trước cái nhìn bất lực của những "bác sĩ kinh tế". "Sốt hỗn" từ Vinashin đã được giảm đột ngột là liệu pháp chỉ có thể do các "bác sĩ kinh tế" quá yếu tay nghề trong "nền y đức" hoang dại ra tay "chữa trị". Và hậu quả là... "ngay trước mắt".

    Người Việt Nam đã không còn choáng váng, xây xẩm khi những con số chục ngàn tỉ thất thoát, tham nhũng như trước đây nữa. Bây giờ người dân nói về "quả báo nhãn tiền", "đời cha ăn mặn đời con khát nước" v.v... và thật nhiều các bằng chứng đen về "bệnh lạ" mà Bộ Y Tế không đủ khả năng chẩn đoán có lẽ phải nhờ tới sự giúp đỡ của WHO (2).

    Đó phải chăng lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng: giá trị tâm linh cần phải được đưa trở lại mau chóng và phổ cập ngay trước hết cho giai tầng thống trị mà chính những việc làm "Trời không dung Đất không chứa" của họ đã để nhân dân phải gánh chịu ngày nay trên mọi lĩnh vực?

    Người CS lẽ nào quên nhà báo Trần Quang Thành, với khuôn mặt biến dạng ghê sợ (3) sau khi nhận lãnh ca acid đậm đặc vì "tội" tố giác tham nhũng, buôn lậu? Liệu bè lũ Nguyễn Đức Nhanh có bao giờ giật mình nghĩ về tội ác ngày xưa để thảng thốt cho gia phong bại hoại ngày nay với cậu con trai Nguyễn Đức Quang ăn chơi khét tiếng đất Hà Thành? Có thể là không, bởi người ta có thể quy về giáo dục mà lãng quên yếu tố tâm linh, khi nhắc về "Luật nhân quả".

    "Luật nhân quả" dưới cái nhìn khoa học đã có lời giải kinh hoàng tại huyện Kinh Môn - Hải Dương với hàng trăm người chết mỗi năm do ung thư (4) vì khói bụi từ nhà máy xi măng Hoàng Thạch!

    Đi cùng với nỗi đau mất đất của người dân Văn Giang - Hưng Yên, TS. Nguyễn Xuân Diện cũng nhắc nhở về tâm linh, khi cuộc càn quét đất Xuân Quan vừa qua, đã phơi lộ những đoạn xương trắng các thân nhân của người Xuân Quan hiện nay, để cảnh báo những ai tiếp tay cho quân cướp đất, liệu có ăn ngon ngủ yên trong những căn biệt thự diễm lệ?

    ***

    Có lẽ từ những cuộc xuống đường chống bá quyền Bắc Kinh hồi năm ngoái, tiếp nối đi cùng với nỗi oan mất đất của nông dân, dẫn đến những động thái quyết liệt hơn trong việc phản đối Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho ĐHN tại Việt Nam; góp chung chữ ký với 65 trí thức khác, biểu lộ sự chia sẻ với người Philippines trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của họ tại bãi cạn Scaborough từ TS. Nguyễn Xuân Diện, đã làm giới cầm quyền Việt Nam đang dần lộ rõ sự sợ hãi, để từng bước một lên kế hoạch loại trừ anh với cái mũ "chống phá nhà nước"?

    Cao hơn ý định loại trừ TS. Nguyễn Xuân Diện chính là việc nghiền nát một xã hội dân sự đang phát triển - như cái gai trong mắt giới cầm quyền. Họ nhận thấy rõ phía sau TS. Diện là xã hội dân sự đang lớn mạnh - điều mà chính thể này không mong muốn. Khách quan mà nói, TS. Nguyễn Xuân Diện đã có được sự đồng tâm rất nhiều trong việc làm vì lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia từ các trí thức nổi tiếng trong ngoài nước cũng như các cựu quân nhân, công an tại Hà Nội. Giới cầm quyền nhận thấy rõ sức hút quần chúng có vẻ ngày càng mãnh liệt từ TS. Diện để quyết triệt anh?

    Sự việc đang dần lộ rõ âm mưu chống lại trí thức từ phía cầm quyền, một cách có hệ thống với những chi tiết kỹ lưỡng được tố cáo như Hồ Thu Hồng quy chụp:

    Beo gọi Sàm Chi Diện là đám thần kinh chính trị...(5)

    Nếu không vu bằng "bao cao su đã xài", "nhận tiền bọn phản động" thì "điên khùng" sẽ được gắn vào để phủ chụp cho những ai cất lời phản biện đều cần được đưa vào nhà thương tâm thần mà... ở(!). Dường như ngoài nhà tù, nhà thương điên, có vẻ đang muốn gán cho TS. Diện, giới cầm quyền không còn "nhà" nào khác (ví như "nhà đạo đức giả", "nhà chính trị dỏm", "nhà dân chủ cuội" v.v...) để ứng xử có đạo đức hơn một chút trong đời sống tâm linh bị hoang phế mà họ chỉ xem như là thứ hù dọa trẻ con vô căn cứ khoa học?!

    Dù sao, Sử gia Dương Trung Quốc kiêm Đại biểu Quốc hội khóa XIII đã phải công nhận (6):

    Đương nhiên vào thời điểm này chúng ta không còn ở thời kỳ chủ nghĩa vô thần thô mộc nữa. Chúng ta tin rằng có đời sống tâm linh, nó là một phần giá trị của đời sống thực, nó giúp cho đời sống thực tốt hơn bằng những nguyên lý mang tính đạo đức.

    ***

    Đời sống tâm linh dù sao vẫn như mạch ngầm tuôn chảy trong xã hội, bất chấp Tôn giáo vẫn bị kiểm soát ngặt nghèo và đàn áp thô bạo. Phải chăng xuất phát từ nguồn cội đó, người ta ngày càng thấy nhiều hơn sự lên tiếng như lời sám hối, thổ lộ sự ray rứt, dằn vặt lương tâm trước đất nước điêu linh của nhiều nhân vật nổi tiếng một thời bị CSVN lừa đảo, ru ngủ như: Huỳnh Nhật Tấn, Huỳnh Nhật Hải, Hạ Đình Nguyên, Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Trọng Vĩnh, Lê Hồng Hà v.v...?

    Khởi từ sự lên tiếng phản ứng của hơn 2.700 người về khai thác bauxite cách đây 3 năm, tiếp đến, dù đơn thân, việc TS. Cù Huy Hà Vũ đã tiến hành khởi kiện Nguyễn Tấn Dũng, tố cáo Vũ Hải Triều v.v..., đó nhất định là tín hiệu mạnh để vực dậy một xã hội dân sự bị lãng quên nhiều năm. Từ nền móng đó, "ngôi nhà" xã hội dân sự Việt Nam dù chật vật, dù không được phía cầm quyền hoan nghênh, vẫn từng ngày đắp xây và ngày càng hoàn thiện. Ngày càng nhiều vụ việc được người dân nối tiếp nhau dùng Luật pháp, biểu tình để bảo vệ và đấu tranh cho cá nhân, cho cộng đồng, chỉ tiếc lực lượng Luật sư còn quá ít để can đảm nhập cuộc cho xã hội dân sự lớn, mạnh, nhanh thêm nữa!

    Lợi ích cộng đồng, lợi ích Quốc gia, lợi ích dân tộc đã được người dân ngày càng hiểu rõ khi gắn chặt quyền lợi cá nhân (dễ dàng bị xâm phạm như Bùi Thị Minh Hằng, Trịnh Kim Tiến, Trần Thị Nga, Kỹ sư Lê Văn Tạch v.v...) để dấn bước cùng góp tay vận hành hiệu quả xã hội dân sự, song song bên cạnh quyền lực nhà nước - vẫn chỉ phục vụ cho giai tầng thống trị.

    Hai bộ máy vẻ như đang vận hành song song? Bộ máy quyền lực của giai cấp thống trị và bộ máy xã hội dân sự???

    Những sự kiện số đông người đồng lòng phản đối về khai thác bauxite, cướp đất tại Văn Giang, Điện Hạt Nhân v.v... cho đến lên tiếng ủng hộ nhân dân Philippines, thể hiện ý thức trách nhiệm tầm quốc gia dần đến quốc tế, như một chỉ dấu cho thấy giới trí thức nhanh chóng bước lên hàng đầu để nhận lãnh sứ mạng nhằm gợi mở, tạo cảm hứng cho một hướng đi mới của tiến trình dân chủ hóa? Dù cho những biểu hiện của một xã hội dân sự như thế này làm giới cầm quyền mất ngủ, kém ăn, nó vẫn đang tiến lên phía trước như TS. Nguyễn Xuân Diện đã trả lời BBC: luôn chuẩn bị tình huống xấu nhất.

    Đó cũng tạo thế đứng mạnh mẽ cho những tổ chức dân sự khác đang hình thành khởi từ những nhóm nhỏ bạn bè đang dần lan rộng, mà mới đây hàng trăm người dân đã kéo nhau đi dự phiên tòa 4 thanh niên công giáo tại Nghệ An.

    Mặt khác, diện mạo xã hội dân sự từ manh nha hình thành nay đã hiện rõ là yêu cầu khách quan, khó lòng cưỡng nổi, trong khi giới cầm quyền đang lúng túng, lo ngại và có phần hốt hoảng để tìm cách bóp nát, với cách xoay quanh những thủ đoạn vừa xấu vừa cũ, ngày càng mất tác dụng, vô hình chung phơi bày năng lực thích ứng kém, không theo kịp đà phát triển thời đại với tư cách lực lượng hướng dẫn và quản lý xã hội.

    ***

    Nhìn lại 3 năm qua, xã hội dân sự ngày một lớn mạnh, dù cho đến nay việc lập hội (*) vẫn là "món nợ luật pháp" từ phía cầm quyền đối với người dân.

    Xã hội thiếu vắng quá lâu đời sống tâm linh thanh khiết, bởi thay vào đó, xu hướng mê tín dị đoan được giới cầm quyền cổ võ và khuyến khích người dân hướng vào thông qua các lễ hội phù phiếm, tốn kém như "Khai ấn đến Trần" v.v... hoặc tệ hơn, lợi dụng Thiền sư Thích Nhất Hạnh qua "Cuộc cầu siêu" để đạt mục đích chính trị, sau đó là xua đuổi các đệ tử Làng Mai tại Lâm Đồng cách đây hai năm, theo cách "hết xôi rồi việc". Tất nhiên không thể quên viên tướng công an Phạm Dũng được bổ nhiệm giữ chức "Trưởng ban tôn giáo chính phủ" như một minh chứng, giới cầm quyền hiện nay chưa có cái nhìn khoa học và nhân bản về Tôn giáo nói riêng và "Tâm Linh" nói chung.

    Tuy vậy, Tâm Linh - giá trị tinh thần quý báu tạo nên hồn cốt thanh cao để làm Người - đang quay trở lại trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, khởi đi từ những hoàn cảnh sống động, thương tâm của ngư dân, nông dân, những người chết oan dưới tay công an, các tấm gương hy sinh đấu tranh cho dân chủ bất chấp thị phi v.v...

    Tâm Linh và Xã Hội Dân Sự là hai mặt của một vấn đề - xây dựng đất nước phú cường, hòa bình và nhân ái.

    Sắp tới đây, có lẽ sẽ còn nhiều tuyên bố đánh dấu sự trưởng thành và phát triển thêm nữa của xã hội dân sự? Chẳng hạn như: "Tuyến bố cực lực lên án tập đoàn Vinashin, Vinalines tham nhũng vốn Quốc gia"; "Tuyên bố các tập đoàn kinh tế lớn như PVN, TKV, EVN, Sông Đà v.v... không đủ khả năng thực hiện chủ trương "Kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ đạo" của đảng và nhà nước; "Tuyên bố "kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo" là đi ngược lại lợi ích dân tộc", "Tuyên bố tẩy chay gởi tiết kiệm các ngân hàng làm ăn bê bết"; "Kêu gọi tẩy chay khu đô thị Ecopark"; "Kêu gọi các tổ chức tín dụng quốc tế tài trợ Việt Nam phải minh bạch hơn khi cho các tập đoàn kinh tế nhà nước vay vốn" v.v...

    Đời sống tâm linh đang trở lại cùng một xã hội dân sự đang trưởng thành chín chắn như "Mùa Xuân Đầu Tiên" (7) được mong ước:

    Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
    Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
    Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
    Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
    Niềm vui phút giây như đang long lanh.
    ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
    ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
    Từ đây người biết quê người
    Từ đây người biết thương người
    Từ đây người biết yêu người .

    Nguyễn Ngọc Già
    ________________

    http://trannhuong.com/ (1)

    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/who-ll-help-vn-unknown-disease-vh... (2)

    http://tintuchangngay8.wordpress.com/2012/05/25/tran-quang-thanh-viet-nam/ (3)

    http://vtc.vn/394-332382/phong-su-kham-pha/chuyen-rung-dong-mot-xa-chet-... (4)

    http://tintuchangngay8.wordpress.com/2012/05/25/bai-hoc-gi-cho-nguyen-xu... (5)

    http://giadinh.net.vn/4491p0c1000/khong-nen-van-doi-song-tam-linh-vao-mi... (6)

    (*) Lẽ ra "Luật về hội" nên được đòi hỏi ra đời (trước hoặc) song song với Luật biểu tình. Đó là điểm mà giới Luật gia, Luật sư, đại biểu quốc hội vì dân nên lưu tâm hiện nay.

    http://www.youtube.com/watch?v=hco9upMTbY8(7)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Phản hồi: 

    Chính phủ tiếp tục đề nghị làm luật Biểu tình
    (trích)

    Chính phủ đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Tiếp công dân, Luật Biểu tình để đưa công tác tiếp công dân vào nền nếp, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để đấu tranh, xử lý những trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, lợi dụng dân chủ gây mất an ninh, trật tự.

    http://dantri.com.vn/c20/s20-601617/chinh-phu-tiep-tuc-de-nghi-lam-luat-...

    Luật biểu tình không có ý nghĩa nếu không có "luật về hội". Nếu thiếu "luật về hội", Luật biểu tình còn trở thành cái bẫy nguy hiểm cho người dân. phía chính quyền sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để vu khống và bắt nhốt tất cả những ai đi biểu tình.

    CÁc trí thức và luật gia, luật sư, đại biểu QH cần chú ý giúp cho dân điều này.

    Phản hồi: 

    I Đạo và Thuật

    Trong “đạo” có “thuật”. “Đạo” là nền tảng tri thức hướng dẫn căn bản, “thuật” là công cụ để bảo vệ, giúp phát triển & mở mang hiểu biết và sức mạnh của “đạo” hay người học “đạo”. Ví dụ, kungfu Thiếu Lâm Tự là “thuật” dùng để cường thân luyện thể, giúp các sư sãi được tu tập tốt hơn và tự bảo vệ mình cũng như những người xung quanh trong các điều kiện khó khăn hay khắc nghiệt. Môn Tử Vi cũng là một “thuật” trong “đạo” lý nhân sinh.

    Không hiểu biết về “đạo”, hay có “đạo” không đến nơi đến chốn thì không nên học “thuật”, vì có “thuật” mà vô “đạo” sẽ: nhẹ thì, dễ bị “tẩu hỏa nhập ma” mang hại cho chính mình, nặng thì là nghiệp chướng nguy hiểm khôn lường của xã hội, là “tà đạo” – đúng như anh đã chia xẻ. Vì thế, những người mưu cầu tìm “thuật” mà không học “đạo” kết cục sẽ không tốt. Như tôi đã nhắc đi nhắc lại ở nhiều bài trước mà chắc các bạn đã đọc qua: mọi sự do “duyên” và nên để tùy “duyên”. Không phải ai học “đạo” sẽ biết “thuật” và ngược lại. Trên con đường của “đạo”, “thuật” đến với mình hay không là do “duyên”.

    Trong đạo Thiên Chúa có các phép cầu nguyện sức mạnh (power prayer), mời gọi Thánh Linh (Spirit), ơn tứ nói tiếng lạ (Speak in Tongue), tiên tri (Prophecy), trị và trục quỷ (Exorcism) khi chúng ám hại con người, nhưng không phải hầu hết mục sư hay linh mục nào cũng biết hay làm tốt (skillful) những “thuật” này. Trong đạo Phật cũng có nhiều “thuật” tương tự hay phong phú hơn, và không phải người tu hành nào cũng biết hay thông thạo những “thuật” đó. Và từ đó sinh ra giữa những người cùng “đạo” với nhau: có lắm trường hợp “ghen tị ganh ghét” giữa người có “thuật” và người không biết “thuật”! Và cũng có người mạo nhận rằng mình biết “thuật” để tạo ra “uy tín” riêng cho mình giữa các bạn đồng “đạo” đó.

    Khi các bạn học “đạo” đến một mức độ tương đối, và muốn tiến xa trên con đường học “đạo” đó (dù là bạn chọn bất kỳ “chánh đạo” nào), việc tiên khởi là tâm bạn “không chấp” (Thiên Không) và hòa nhã vui vẻ với tình yêu thương (Hồng Loan) trong bất kỳ mọi việc: học hành, câu nói, đối xử với cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh. Khi “tâm” bạn đã “nhập” được Thiên Không, lúc đó cung Huynh của bạn sẽ xuất hiện Thái Tuế, và Nô sẽ dĩ nhiên là Tuế Phá – sẽ có cật vấn, lý luận, phản biện, bài bác, chỉ trích v.v… của mọi người “Huynh-Nô” đó xung quanh bạn, nhưng không sợ !
    II Thế giới vong Linh


    The spirit and the extra dimension từ quan điểm lý thuyết siêu dây trong không gian 11 chiều.

    Tuy mỗi hệ thống tôn giáo trên thế giới đều “bất đồng ý kiến” về sự sinh hoạt & mục đích của các Vong Linh (VL) (bạn có thể tham khảo nhanh tài liệu tiếng Anh: http://en.wikipedia.org/wiki/Soul), đa số đều công nhận sự “tồn tại” chung của VL & các giới “thiện” & “ác” song song với quá trình “sanh” & “tử” của con người. Theo tôi biết thì VL cũng chia ra nhiều chủng tộc như thế giới con người. Nếu như các VL gốc “Việt nam” có vị thánh cai quản sự sống & chết, thì các VL gốc “ngoại quốc” cũng có vị có chức năng tương tự! Rồi sự “khác biệt ngôn ngữ” giữa các chủng tộc VL, tuy đều là có sự liên thông chung ít nhiều về “tâm”. Thế giới VL là có thật, nhưng tùy theo tôn giáo & văn hóa, và cả sự “văn minh” của các dân tộc trên thế giới mà hiểu biết về thế giới VL này bị giới hạn, bóp méo hay thông thoáng. Với trí thức ngày càng được nâng cao trong thế giới “con người”, chúng ta sẽ càng có nhiều phương tiện & thông tin để giúp chúng ta tìm hiểu ngược về nguồn gốc của chúng ta trên đời này – về thế giới VL.

    VL là một thể dạng có tính chất đầy đủ nhất của một “người” & như tôi đã nói, không bị gò bó bởi chướng ngại vật lý khi dịch chuyển trong thế giới con người. Khi chúng ta được “đầu thai” làm kiếp người này bằng xương bằng thịt, thì VL trong cái xác con người đó đã bị ức chế khá nhiều – giống như 1 cỗ máy bị tắt đi một số chức năng. Bởi thế đã có câu than vãn: “con người không hoàn hảo”. Cũng dễ hiểu thôi, xác con người là một vật thể tập hợp bởi hóa chất (hormone) và các phân tử và tế bào, chịu sự giới hạn & ảnh hưởng vật lý trong cái “khung cấu trúc” đó, cho nên VL khi đầu thai vào cái xác đó thì cần thiết phải “điều chỉnh” các “thông số” nhất định để VL có thể “hoạt động” trong suốt “chu kỳ tồn tại” – hay còn gọi là “tuổi đời” – của cái thân xác đó. Chính vì bị “tắt” / “ức chế” đi phần nhiều các “thông số” sau khi “đầu thai”, cho nên các VL trong xác con người đó bị “quên” đi mình là ai, kiếp trước (lúc còn ở dạng VL) mình đã làm gì, ở đâu, quen với ai v.v… Trong một số huyền thoại, người ta cho là VL bị “uống thuốc lú” để quên đi mọi thứ trước khi làm người !

    Zi Wei Dou Shou Chart

    Tử vi giống như 1 “bản đồ” giúp chúng ta hiểu được phần nào bí mật của VL trong thân xác con người. Có rất nhiều “bản đồ” (Tử Bình, Mai Hoa, Dịch số, Tướng số v.v…), mỗi môn cho ta thấy 1 khía cạnh khác nhau về “cái nghiệp”, “tính chất” & “sứ mệnh” của VL đó trong cuộc đời này. Không bản đồ nào hoàn hảo cả, & các bản đồ đều “hỗ trợ” cho nhau, phác họa mỗi kiểu về chân dung con người đó, và cả VL trong đó nữa. Và như tôi cũng đã nói, không có một “bản đồ” nào trên đời này, dù “hay” đến mấy, có thể vượt qua được “thiên cơ tối hậu”. Bạn hiểu được điều này là coi như bạn đã hiểu Tử Vi được 1/3 đoạn đường ! “Thiên Cơ tối hậu”, tôi nói nôm na là “kết quả thật sự sau cùng”, là 1 điều rất kỳ diệu. Tôi đã thấy nhiều trường hợp mọi môn huyền bí (tử vi, chỉ tay, tử bình v.v…) đều tập trung nói người đó “chết”, nhưng người đó vẫn “sống” hây hây đến đầu bạc răng long. Nhiều trường hợp khác thì ngược lại … v.v…


    Cách một người hiểu tử vi nhìn số phận con người khi nhìn thấy một lá số tử vi. Không thể dự đoán chính xác được số phận con người, nhưng có thể hiểu được dáng điệu chung, khi nào đi thẳng, khi nào thì sẽ sa vào vòng xoáy, dựa trên quan điểm của quantum theory. Khi đọc một lá số tử vi, người ta tự động phiên dịch và nhìn ra được một picture cuộc đời dạng như vậy.

    Mỗi một đường cong là một mệnh chủ. Việc cải số chính là nhảy từ mênh chủ này sang mệnh chủ khác.

    Trở lại chuyện VL bị ức chế trong hình dạng con người … Sự ức chế có khi không “tuyệt đối” và trong nhiều trường hợp thì có “kẽ hở” … “Kẽ hở” đó chính là những gì mà chúng ta thấy trong “tiềm thức”, hay những “quán tính” mà chúng ta không tự giải thích được. Ví dụ, khi ta gặp một người hay một tình huống hoàn cảnh nào đó thấy thật “quen” và thân thuộc làm sao (nhưng thật sự ta chưa bao giờ gặp hay trải qua trong đời người!) – déja vu – thì đó thường là những gì mà chúng ta từng trải qua trong dạng VL. Một số bạn có lẽ đã biết nhiều về hiện tượng “tiền kiếp” của những đứa bé sinh ra rồi bộc lộ những suy nghĩ, câu chuyện, cảm xúc của 1 người nào đó đã quá cố.

    Ngoài ra, khoa học đã tuyên bố rằng đa số con người không sử dụng hết 1/10 bộ óc của mình trong đời, và đã nhiều năm nay dù đã cố gắng rất nhiều, người ta vẫn không sao có cách “khui” được & “trưng dụng” được cái 9/10 phần bộ óc còn lại trông có vẻ như là “phung phí” kia ! Điều này rất hợp lý, vì bộ óc là “căn cứ địa” của 1 linh hồn / VL trong thân xác người đó. 9/10 phần đó chính là những phần đã bị “ức chế” trước khi “đầu thai” rồi … Tôi nghĩ nếu mà “khui” được thì không khéo con người sẽ trở thành … “cái xác không hồn” mất thôi !

    Vong linh (VL) cũng là người, khi ta chết thì ta thành VL. Khi ta chào đời thì đó là 1 quá trình luân hồi từ VL sang hình thể con người – ta còn gọi là “đầu thai”. Ngoài VL, ta còn có Thần, Thánh, Phật v.v… là những vị khách đặc biệt ở tầng lớp cao hơn VL, thỉnh thoảng “xẹt” qua chỗ ta ở trong 1 số trường hợp – nói nôm na như vậy cho dễ hiểu. Ta không nên gọi VL là “ma”, mà “VL” là tên gọi đúng đắn kính trọng nhất.

    Nói về khoa học, giữa thế giới 3 chiều vật chất mà chúng ta đang sống & thấy được, có 1 chiều thứ 4 nữa, và đó là chiều không gian mà các VL đang tồn tại. Chúng ta không thấy được không gian thứ 4, nhưng các VL ở đó lại có thể thấy chúng ta. Giống như ta đứng nhìn con cá dưới ao: nếu con cá gần mặt nước thì ta thấy con cá, nhưng nếu con cá lặn sâu thì ta không thấy cá nữa, nhưng con cá thì dù lặn hay không lặn dưới nước thì cá vẫn đều thấy chúng ta trên bờ ! VL thấy chúng ta cũng giống như con cá nhìn lên bờ vậy đó. Khi VL muốn chúng ta “thấy” họ thì VL đó đi đến gần chỗ giao nhau giữa các chiều không gian, cũng giống như con cá kia nổi lên gần mặt nước hơn.
    Thường thì các VL ở chiều không gian thứ 4 không được “can thiệp” trực tiếp vào cuộc sống của con người. Họ chỉ có thể “độ trì” để tạo phúc cho những lần luân hồi sắp đến. Càng tạo phúc thì sự luân hồi (lên tầng cao hơn, gần hơn với các bậc Thánh, Thần, Phật v…) sẽ đến nhanh hơn … Tuy nhiên có những trường hợp VL có sự day dứt, ân oán hay tư thù với người nào đó từ 1 hay nhiều kiếp trước, hoặc người đó trong đời này tạo ra nghiệp chướng mới (giết người, đụng xe, chiếm đất mộ xây nhà, tự tử v.v…) dù là cố ý hay vô tình, thì VL đó sẽ “xé rào” bất chấp mọi hậu quả (trong vòng luật luân hồi) để tác động vào thế giới con người xác thịt như: “ám”, “nhập” vào người nào đó, “khiến” một sự việc xảy ra, hay “hiện thân” (làm “bóng ma”) vào thế giới 3 chiều của con người. Có những VL là bậc cha mẹ vẫn còn lo lắng cho cuộc sống con cái trên trần thế và họ quyết định đi theo để “độ” cho bầy con đó cho tới khi họ thành công. Có những VL bị tước mất quyền sống 1 cách oan uổng (cướp, bạo lực) thì họ đi theo thủ phạm để có ngày lật mặt nạ hắn ra v.v…

    Có người xấu người tốt thì cũng có VL xấu VL tốt – và dù tốt hay xấu thì người hay VL đều phải tiếp tục tu tập cho tâm được tốt để được luân hồi ở những vòng cao hơn. Do quy luật chung “âm dương cách biệt” cho nên đa số mọi người sống đều thiếu hiểu biết đúng đắn về vấn đề VL, cũng như “thế giới bên kia”, nên xã hội sinh ra nhiều tệ nạn mê tín dị đoan chủ yếu là để lừa bịp nhau. Số người biết đúng về thế giới VL hiện nay rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay – đa số trong số họ không có trong một “hội đoàn ngoại cảm” nào cả.

    Về vật lý, VL chỉ có khác với người là không bị giới hạn bởi vật chất như bê tông cốt sắt, cho nên họ rất tự do trong việc đi lại. Sau khi căn nhà được giải tỏa & kiến trúc mới được xây dựng lên, VL vẫn có thể còn ở đó hoặc đi nơi khác, hoặc thậm chí có thêm những VL mới đến cư ngụ. Điều này giải thích tại sao có một số những kiến trúc (nhà cửa, căn hộ, cầu đường, vườn đất, bệnh viện v.v…) dù là mới toanh mùi sơn bóng láng, nhưng vẫn có thể có những khu vực trong đó có tụ tập nhiều “âm khí”.


    Thế giới linh hồn trong extra dimension và sự di chuyển giữa các parallel universe của linh hồn

    Và cũng vì thế, đối với VL, “nhà” của họ không bị giới hạn bởi “nhà” của chúng ta … Nếu nhà của bạn là 4m x 20m ở địa chỉ 20X đường YY, quận ZZ, thì điều đó không có nghĩa là “nhà” của các VL (ngay cả VL trong gia đình của bạn) cũng là ở ngay địa chỉ tọa độ đó. “Nhà” của VL ở một “địa chỉ” khác, trong chiều không gian khác với chúng ta. Như bạn TNT cũng có chia sẻ, VL trong nhà thường là các VL của gia đình nhà đó, điều này đúng, nhưng cũng không hẳn lúc nào cũng vậy. Tôi xin phép xác định là: VL về nhà mình là để “độ” hay “thăm” mình (thích thì về thường xuyên hơn), nhưng phần nhiều là “nhà” của họ ở 1 chỗ khác. Vì VL di chuyển rất nhanh, như tốc độ ánh sáng, việc hiện diện từ nơi này qua nơi khác chỉ xảy ra trong tích tắc.

    Ngoài ra, nếu nhà nào cũng thờ cúng ngọn ngành đầy đủ chuyên tâm thì nhà đó thường có “khách quý”, là những vị bậc cao hơn VL thường xẹt qua “thăm”, có vậy thôi. Dĩ nhiên, nhà có “khách quý” như vậy hoài thì VL lạ làm sao dám vào phá ?! Giống như nhà bạn đang ở thường có mấy chú công an ghé qua uống nước, tên trộm nào để ý thì cũng hơi ngán, có phải không ? Nhưng thực tế không phải nhà nào cũng có nếp sống như vậy.

    Còn về VL trong cửu huyền tại sao có khi về và có khi không về nhà đó ? Đơn giản là con cháu họ hàng trong nhà đó có “tâm” để tưởng nhớ đến họ hay không ? Có những VL rất tốt, dù bị con cháu “bỏ rơi” lâu năm nhưng vẫn phò độ cho chúng, có khi là tai qua nạn khỏi, có khi là làm ăn phát đạt, có khi là xoay chuyển tâm ác v.v… Tuy vậy vẫn có những VL thì quyết định đi tu, hoặc đi đâu đó thật xa, không còn bận tâm đến duyên nợ hay liên hệ gì với người sống nữa.

    Có nhiều lần tôi hỏi qua nhiều VL rằng nhà của họ ở đâu, tiền bạc, ăn uống, dịch vụ họ sinh hoạt như thế nào thì chỉ nhận được 1 câu trả lời như nhau: “Hỏi làm chi vậy !?” Qua tiếp xúc nhiều lần với nhiều VL, tôi quan sát & chỉ hiểu được rằng, các VL có 1 xã hội cũng rất phong phú như chúng ta ở một chiều không gian khác song song với chiều không gian của chúng ta. Họ ăn rất ít, sống rất đơn giản, cũng có những chi tiêu trong sinh hoạt. Họ cũng có bệnh, cũng được chữa khỏi, cũng thèm hút thuốc, cũng nhớ thịt quay v.v… Tất cả đều có “bán” trong thế giới VL và đều “mua” được bằng “tiền” … Có VL ăn cơm chay mãi trong chùa … ngán quá (!) bèn đi ra ngoài ăn đồ mặn … Sinh hoạt hết sức bình thường …

    Nhưng tóm lại, tôi thấy việc “xem tử vi” để đoán “nhà có VL” là một việc không đúng thực tế, vì VL có ở mọi nơi như con người vậy thôi. Việc gán ghép tử vi để xem chuyện VL trong lá số của người sống nào đó thì cũng cần phải xem lại, vì ngay cả mỗi VL cũng có 1 lá số!

    III Vong Linh Nhập

    Từ trước tới nay, có rất nhiều người có may mắn được VL “nhập” vào mình, thường là để giúp “độ”, báo trước một việc xảy ra trong tương lai, và thường là tương lai gần. VL của người mới qua đời có khi cũng “nhập” ngay vào 1 người thân, hoặc 1 người “có duyên” đứng gần đó, cũng chỉ là để muốn bày tỏ chuyện gì đó mà lúc trước họ đã không có cơ hội, hoặc còn day dứt chưa giải quyết xong.

    Còn về cái tính “tò mò” của chúng ta “muốn biết ngày mai xảy ra chuyện gì” thì mình xin thưa với các bạn, VL không phải lúc nào cũng “báo” trước chính xác sự việc cho bạn đâu. VL chỉ có thể biết khoảng 10-60% sự việc mà thôi, còn lại là do “thiên cơ” quyết định . Trong thế giới tâm linh, VL chỉ cao hơn con người chúng ta 1 bậc, có thể biết được chút ít về tương lai gần, có vậy thôi. Còn việc “tối hậu” kết quả ra sao thì tùy ở “thiên cơ” và cũng do quyết định của chính con người trong hoàn cảnh đó. Chỉ có các bậc Thánh, Thần, Phật mới có thẩm quyền trên “thiên cơ” và dĩ nhiên những vị này không bao giờ bỗng nhiên “bật mí” ra cho VL hay con người biết cả. Cứ nhớ rằng tâm bạn tốt thì sẽ gặp chuyện tốt, nhân duyên cũng sẽ tốt. Còn nếu tâm ta tốt, nhưng cuộc đời đầy dẫy những bất công, thì cũng đừng quá buồn – tất cả là do chữ “nghiệp”, nếu tâm ta vẫn 1 lòng hướng thiện thì trước sau gì trong cái vòng luân hồi này thì ta cũng sẽ gặp cái “quả” đền bù xứng đáng.

    Cho nên bạn thấy, 99.9% những người “nhập vong” & lấy tiền thân chủ thường thấy ở VN (bên Mỹ cũng vậy) đa số là … xạo ! Nhiều người “thầy” đúng là có “vong” nhập vào, tưởng là có thể biết được nhiều chuyện, nhưng đa số những thân chủ đó đâu hiểu được giới hạn của VL như mình vừa nói với các bạn đâu!

    Có rất nhiều, nếu không muốn nói đến chữ “hầu như”, các trường hợp là VL “nhập” về theo kiểu “thương mại” đó hoàn toàn không phải là VL của thân nhân quá cố mà thân chủ muốn gặp, mà là 1 VL nào đó khác – có thể trong gia đình, “hàng xóm” hoặc ngoại tộc với người “thầy cho mượn xác” đó – “nhập” về. VL này lợi dụng sự tương thông về tinh thần giữa các VL với nhau để nhanh chóng “hỏi thăm” các VL khác về hoàn cảnh cũng như tình hình sự việc, rồi có thể tự mình hoặc nhân danh “đóng vai” thân nhân của người thân chủ để trả lời cho thân chủ biết ! Thật là 1 trò lừa đảo chỉ mang nghiệp chướng cho cả đôi bên: người “thầy” và VL đó … Có lúc chính tôi cũng rất bức xúc, nhưng nghĩ lại thì cũng có tình lý của nó: có nhiều khi VL làm vậy chỉ để giúp đỡ về tài chánh qua ngày cho người thầy nghèo khổ đó. Chỉ tội nghiệp & đôi lúc nực cười cho các thân chủ phải lặn lội đường xa, chen chúc “xếp hàng”, tốn “tiền tổ” cũng như tiền mua nước ngồi chờ + tiền cho mấy anh chị bán vé số dạo + tiền xăng xe cộ v.v… để rồi chỉ để chứng kiến cái trò lừa đảo tâm linh một cách tinh vi này !

    Nói thêm về mức độ chính xác của VL, tôi đã nói chỉ khoảng 10%-60%, và điều này luôn luôn đúng. Điều này có nghĩa là cứ 10 chuyện, sẽ có 1 cho đến 6 chuyện trên 10 chuyện đó xảy ra đúng 100%. Nếu độ chính xác cao hơn, như 100% trong trường hợp của 1 số người (nghĩa là đúng hết 10 chuyện), thì đó là chắc chắn do có 1 vị có bậc cao hơn VL đó đứng sau mách bảo, hoặc cho phép VL đó nói ra hết sự thật. Ngay cả sự chính xác 100% cũng có tính chất rất “tương đối” – y như thuyết “tương đối” của nhà bác học Einstein. Tóm lại theo quy luật định sẵn, VL không thể biết đến “thiên cơ tối hậu” (ngay cả tử vi cũng vậy), và nếu có biết thì VL không được “tiết lộ thiên cơ” nếu không được phép của 1 vị có thẩm quyền cao hơn. Ngay cả việc VL “nhập” vào 1 người lắm khi cũng có sự đồng ý của 1 vị cao hơn, không phải VL nào cũng được quyền tùy tiện muốn “nhập” lúc nào là “nhập”. Thế giới VL xem vậy nhưng cũng là 1 xã hội có tổ chức rất chặt chẽ.

    Ở chỗ đăng ký giao lưu thì các VL nhà mình cứ ra rồi nhập vào chỉ 1 người sống là thành viên trong nhà hay trong họ thôi. Nhưng theo bài viết thì thường mỗi VL chỉ hợp có 1 người .

    Tôi xin nói thêm phần này:
    Nghe đến chữ “đăng ký giao lưu” (ĐKGL), tôi nghĩ đến ngay 1 chỗ “cầu hồn” có tính chất thương mại. Như tôi đã trình bày, bạn nên cẩn thận với các nơi này vì theo tôi quan sát, 99.9% là giả mạo + lừa bịp tâm lý, và thường là nạn nhân chỉ biết mình bị bịp SAU KHI chuyện đã xảy ra, sự đã rồi, tiền đã mất, tật đã mang. Có rất nhiều cách để nhận ra, nhưng có 1 quy luật bất di bất dịch đó là: tự hỏi mình xem bạn sẽ “tốn” bao nhiêu sau khi đến những chỗ ĐKGL này ???

    Nếu VL nhập vào một người nào đó bạn chưa từng gặp qua, rồi bảo đó là “ông nội” của bạn … Nếu thật sự là “ông nội” thì “ông” không giúp “cháu” có thêm tiền thì thôi, chứ sao lại lấy tiền của “cháu”, nhất là khi cháu đang … nghèo (!), và tiền đó chạy thẳng vào túi của người cho “mượn xác” không quen không biết đó ! Có nhiều trường hợp VL nhập vào người “cho mượn xác” và “bắt” cho thân chủ phải “cúng ngay” 1 số lễ vật hay “nhang đèn” rất đắt tiền, và thường các thân chủ bị “cho giá” đắt hơn giá trị thật sự (ngoài thị trường) của các món đồ cần phải “cúng”, có khi là vượt ngoài khả năng của thân chủ v.v… Nói chung, càng mua đồ cúng thì thân chủ càng “nghèo” thêm, và có vẻ như “ông nội” hoàn toàn vô tâm không biết gì về hoàn cảnh thực tế của “cháu”! Thấy “cháu” ăn mặt sạch sẽ quá, đi xe “láng” quá, làm “nội” tưởng cháu là “đại gia” hay Việt kiều (VK) gì đó nên “nội” … chặt đẹp ! Cho dù bạn có là “đại gia” hay VK thật, việc cúng kiến đắt tiền trên giá trị thật sự cũng đã nói lên phần nào sự bịp bợm của những chỗ ĐKGL này ! “Hồn (tiên) xuất ra, thì ta xuất tiền” – đó là quy luật lừa đảo về tâm linh của những chỗ này.

    Nếu VL theo độ bạn thật sự, ngoài việc cúng kiến trong những ngày rằm (mỗi tháng) hay giỗ (mỗi năm) để tỏ lòng kính trọng thương nhớ trong khả năng kinh tế và thời gian của bạn, bạn có thể mời VL đó cùng ăn với bạn trong các bữa ăn mỗi ngày. Mời VL “ăn” trước, trước khi bạn cầm đũa lên. Và không nên mời đồ ăn đã cũ đã dùng qua 1 bữa. Mời xong cũng nên chừa chút thời gian để cho “người ta ăn”, không nên vừa dứt lời mời đã cầm đũa “xực” liền ! Đây là một cách “cúng” rất thực tế, rẻ tiền, không cần nhang đèn gì cả, và phù hợp với mọi người ở bất kỳ nơi nào. Nói như vậy là không có nghĩa là không cần đến những nghi thức như cúng rằm, giỗ v.v… Đây là tùy ở “tâm” của bạn. “Tâm” bạn có thiện chí thì VL sẽ thấy ngay & rất quý điều đó, cho dù bạn không đủ khả năng kinh tế hay có gì sơ suất trong nghi lễ mà bạn làm. Như tôi cũng đã nói ở các ngày trước, “tâm” là quan trọng trên hết trong thế giới VL.

    Nếu VL giúp, thường là sẽ giúp một cách “vô vụ lợi”, hoặc không ngoài khả năng của chúng ta, chủ yếu nhắm vào chữ “tâm” (chứ không làm cho chúng ta trở nên “cuồng tín” hay “sùng đạo” rồi làm những hành động bất thường, trái với sinh hoạt bình thường của một con người!). Giống như trước bàn thờ Phật, một cây nhang với “tâm” thành quý hơn một người khác cầm cả bó nhang nghi ngút để khấn vái??? Nếu VL có cần gì chúng ta giúp họ (như sửa mộ, lập bàn thờ, cúng 1 số đồ ăn mà họ thích khi còn sống với chúng ta), thì VL cũng yêu cầu rất tế nhị và không bao giờ ngoài khả năng của chúng ta, vì bạn luôn nhớ rằng VL lúc nào cũng thấy xuyên vào trong tâm thức của chúng ta đang nghĩ gì và đang gặp khó khăn gì v.v…

    Một trong những cách nhận biết việc VL nhập giả hay thật đó là qua cặp mắt. Trong tử vi, đó là “Thái Dương” & “Thái Âm” các bạn đã biết, … Như người ta thường nói, đôi mắt là “cửa sổ của tâm hồn” – chính xác là như vậy. Trái với suy nghĩ của nhiều người, khi VL nhập vào thì người đó thường nhắm mắt (nhập trên 50%), không có việc mở mắt trân trân lơ láo phân tâm với mọi việc xung quanh – nhất là trông chừng … công an ! Và nếu có mở mắt (nhập dưới 50%) thì mắt sẽ bị ửng đỏ hoe, “long” lên bất thường, giống như mắt của người bị thiếu ngủ, và mắt đó sẽ trở lại bình thường ngay lập tức sau khi VL “xuất” ra.

    Nghe bạn giải thích thêm về nơi giao lưu này, tôi lại hình dung nó giống trong cái show “Vietnamese Idol” quá ! Tìm người có sẵn khả năng, hay huấn luyện “tập thể” để có nhiều người mới từ từ có khả năng ?!? Tinh thần “truyền bá” & “phổ biến cộng đồng” là một điều tốt, nhưng không phải lúc nào cũng áp dụng được, nhất là trong lãnh vực tiếp xúc với VL này. Theo tôi thấy, tổ chức “huấn luyện” kiểu “xưởng đẻ” này dễ sinh ra nhiều tiêu cực lắm, mặc dù những “thủ tục nhập vong” mà bạn “nguyenhongvan” mô tả đúng là một số quy luật “sơ đẳng” để mời VL “về”. Trạng thái “không biết gì” sau khi VL đã “xuất” ra cũng rất chính xác khi VL nhập vào trên 80%. Điều bạn kể về nơi này giải thích tại sao hiện nay tràn lan ở VN và một số nơi ở hải ngoại, có rất nhiều người chỉ hiểu vấn đề tâm linh ở mức độ rất “vỡ lòng”, nhưng đã “xưng hùm xưng bá” tại địa phương mà họ ở – già trẻ lớn bé đều đủ cả ! (rồi tạo ra biết bao tệ nạn mê tín dị đoan méo mó lường gạt) Theo “điều tra” riêng của tôi cho thấy, họ dường như cùng xuất xứ từ một “lò”, “hội đoàn” hay một luồng “phong trào” nào đó ở VN … Cả một loạt vô số các “thầy” bói bài ở VN cũng vậy.
    Việc VL nhập vào, hay người có khả năng tự nhiên mời VL nhập, hoặc người có cơ hội được người khác truyền dạy cho khả năng là một việc do “duyên”, hơn là 1 sự “cưỡng ép giáo dục” tựa như hình thức ta phải “đi học ở trường, có bạn bè, và thầy cô giáo dạy”. Nếu bạn thật sự đã có “duyên” với chuyện VL này, thì đến 1 lúc nào đó trong cuộc đời bạn, việc tiếp xúc với VL sẽ xảy ra rất ngẫu nhiên, không cần phải chủ ý “đi học”. Đến lúc đó, bạn không muốn biết thì bạn cũng sẽ biết, bạn không muốn học thì cũng có người tự nhiên truyền dạy cho bạn, bạn không cần cầu kiếm VL mà lúc đó VL sẽ kiếm bạn & “xin” được đi theo hay “vào” bạn ! Người ta vận động “nhân điện” gì đó, hay ngồi “thiền” … cả đời (!) mới chỉ biết ti tí về vấn đề + khả năng tâm linh, trong khi thực tế chỉ cần nhiều nhất là vài năm để nắm vững xuất sắc các môn pháp về tâm linh một khi bạn được hướng dẫn và học đúng “chính quy”. Trong các môn pháp tâm linh này (căn bản đều dựa trên Phật Pháp), “tâm đức” và ngộ tánh (“huệ căn”) càng cao thì sự học tập chuyện sâu & khả năng càng “xuất thần” ! Giống như chuyện kiếm hiệp có một số anh hùng võ thuật cao cường do học được các “bí kiếp” từ các “quý nhân” một cách bất đắc dĩ ngoài ý muốn. Thật sự cái lý “duyên” ở đời này là như vậy. Không “duyên” thì ta đừng “miễn cưỡng”

    ! Ngoài ra, không phải ai ngồi “thiền” hay mời VL nhập vào mình thì cũng sẽ được VL nhập, và không phải ai được VL nhập vào rồi thì cũng “nhập” đúng người mình cần “nhập” – và đây chính là “con dao hai lưỡi” rất nguy hiểm đối với người “học vỡ lòng” chưa hiểu chưa biết đến nơi đến chốn, hoặc được hướng dẫn có bài bản. Tôi đã gặp khá nhiều trường hợp VL trong gia đình đó không (“thèm”) nhập vào, nhưng nhờ “bạn bè” của VL đó, hay ai khác lảng vảng gần đó có “nhã hứng” thì “nhập dùm” (!), vì đơn giản là VL đó không thích chính người đó hay việc gặp lại người dương, hay vì một lý do nào khác.

    Câu hỏi:Nhưng làm sao để biết có người theo mình ạ.Vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy ạ. Kể cả lần đi giao lưu đó.

    Thấy chưa ? Nguy hiểm là ở chỗ đó. Thật ra có hẳn 1 môn học riêng để giúp ta tận mắt “thấy” được VL “đối tác” của mình đang tiếp xúc là ai. Khổ nỗi, tôi biết có một số người biết cái môn pháp này (và họ thường dùng nó trong việc “tìm mộ”), nhưng lại rất kém sở trường ở những môn khác, ít người tổng hợp được & giỏi đồng đều (người “giỏi” không những biết “pháp” mà còn phải có “đức” nữa!). “Thấy” & nhận diện VL được rồi thì làm sao nữa ? Nếu “thấy quen” thì làm sao, và “thấy lạ” thì phải làm sao ? Tất cả các “tình huống” đều có “môn pháp” để “xử lý”.

    Các môn pháp cũng vậy, chia ra làm 2 phe chính “chánh” & “tà”, và một số trung lập.

    Các môn của phe “chánh” khi học xong thì bạn vẫn có thể sống, giúp đỡ người khác (vô vị lợi) & sinh hoạt trong đời thường, không nhất thiết phải trở thành “tu sĩ”.

    Còn các môn thuộc phe “tà” – thường thấy ở VN – khi học xong thì sẽ có “hậu quả hy sinh” hoặc làm chuyện “tà đạo” ác độc (vì thiếu “đức”): có người đang có vợ thì bỏ vợ trở thành “pê đê”, có người phải chịu 1 số thương tật không phải bẩm sinh, có người ban ngày sống bình thường còn ban đêm thì “sinh hoạt tình dục” với VL, có người sinh chứng “dê” dụ dỗ đàn bà thiếu nữ (nếu là nam) hay “trai tơ” (nếu là đàn bà) làm “nô lệ tình dục” cho mình, có người tạo hẳn cho mình một đạo quân “âm binh” chuyên đi làm chuyện ác hoặc dò la tin tức, v.v…

    Phổ biến là có rất nhiều thầy bói cũng biết chút ít “tà đạo” về VL để phục vụ cho “uy tín” của mình, tôi cũng xin tản mạn kể một số ví dụ “giở chiêu” của các “thầy” ở đây. Đầu tiên, họ xem bói bài (hoặc tử vi gì đó) gọi là “qua loa” một chút “huyền bí” cho thân chủ. Do có chút “nghề” & kết hợp quan hệ với VL nên họ cũng biết chuyện xấu/tốt sắp xảy ra với người đó. Họ báo cho thân chủ biết về những chuyện “hay” & “tốt” trước để “làm tin” cho thân chủ. Sau khi thân chủ về rồi, họ sẽ dùng bùa chú, hay sai khiến “âm binh” (là một nhóm VL bị làm “nô lệ”) để làm cho thân chủ bị “xui” đi để thân chủ đó “thấy ông thầy đó đoán đúng quá”, rồi lại phải trở lại để được “tư vấn” tiếp. Có khi không cần tới bùa chú hay VL, “nghề” của họ cũng có khi thấy được “chu kỳ xui” của thân chủ, rồi tùy đó mà các thầy “ứng biến”. Trở lại “xem quẻ” vài ba lần mà vẫn “xui” thì họ “bày” qua chuyện “cúng sao” hay “giải hạn”, thường là 1 trò lừa đảo để moi tiền thân chủ. Có người “giải hạn” liên tục nhiều lần trong 1 tháng mà vẫn thấy toàn … “xui” vẫn hoàn “xui” !??! Hoặc họ phán rằng “cô/bà có vong theo phá” nên cần phải được “giải vong” ! Nếu các bạn đã đọc & hiểu qua những gì tôi đã viết trong chủ đề này thì bạn thấy ngay, đây là chuyện hết sức nhảm nhí !!! “Giải vong” rồi thì ai “giải quyết” cái bụng bầu to chướng do thầy “tác giả” trong người em đây? Các VL “âm binh” & vị “thầy” kia hẳn sẽ lãnh một nghiệp quả rất nặng, không ở ngay trong đời này thì cũng là đời sau …

    Trở lại đề tài trên, nguy hiểm cũng rình rập trong trường hợp “nhập” vào rồi thích quá (!) nên VL không chịu … “ra” (!), vậy thì phải làm sao đây ? Dĩ nhiên là có vài môn pháp để giải quyết cái vấn đề này một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng & đơn giản, nhưng cũng rất hiếm người có khả năng, hay dù có khả năng nhưng lại thiếu chữ “đức” (của Phật Pháp), nên đa số các “thầy” thường giải quyết bằng “vũ lực” mà tôi đã nói, tạo thêm hậu quả “nghiệp” cho mình và cho VL đó. Cũng y như các tầng tâm linh của Phật Pháp, tưởng tu được 1 tầng đã là xong, nhưng lúc nào cũng có tầng cao hơn, hay tưởng lâu nay ta là “Phật tử ưu tú”: “coi như” cũng đã có “Phật Pháp đầy mình” thì chính cái lúc “tự mãn” đó thì ta đã không hiểu biết gì về “Phật Pháp” cả – “thái cực bĩ lai” cũng là như thế!

    Quan trọng vẫn là do “tâm”. Bạn “thiền” vì lý do gì ? Vì lợi ích “cường thân luyện thể” hay vì một quyết tâm “phải học” cho được khả năng mời VL “nhập” ??? Nhìn lại chữ “tâm”, thiết nghĩ khi trưởng thành, ta cũng phải hiểu rõ ta sinh ra và có mặt trên đời này để làm gì: là để sống sinh hoạt bình thường như một người “dương” (như lá số Tử Vi cho thấy ), hay lại phải liên tục tìm cầu đến thế giới người “âm” để rồi nhờ họ đáp ứng các “yêu cầu” của chúng ta trong đời sống hàng ngày ??? Tuy VL có ở khắp mọi nơi, con người chúng ta có dịp tiếp xúc với VL ít nhiều gì thì cũng đã là 1 “đặc ân”, và “đặc ân” này không phải ai muốn cũng có được. Điều kỳ diệu của “đặc ân” đó là: bạn càng “không muốn” nó, thì bạn sẽ “có nó”. Hậu quả thường là không tốt (nếu không muốn nói chữ “khủng khiếp”!) khi điều ngược lại xảy ra (lúc bạn “muốn nó” – phạm vào chữ “chấp” trong Phật Pháp). Nếu đã không có “duyên” với “đặc ân” đó, tốt nhất là ta nên “thủ” lui về chính bản thân mình với ý niệm căn bản “ta sinh ra để làm gì ?” & hãy sống vui vẻ với nó. Còn chuyện gì khác, “có duyên sẽ gặp lại”. Nhớ chữ “duyên” nhé, và có “gặp” ai cũng vậy thôi, người trần mắt thịt, hay VL, dù là lúc ta còn “sống”, hay khi chúng ta “phải đi qua thế giới khác”.
    IV Dùng Chú đại bi để siêu độ vong linh

    Cũng như người, mọi việc làm của VL đều có nguyên nhân sâu xa, và các “thầy” có hiểu biết về tâm linh nên tìm hiểu, ngoại giao & thương lượng với các VL để tìm ra giải pháp chung, có lợi cho cả đôi bên VL & người sống. Đọc Chú Đại Bi (CĐB) chỉ là 1 cách giải nghiệp, chứng tỏ thành ý tu tập của người đọc, hy vọng các bậc Thần Thánh Phật sẽ chứng và các VL sẽ “nể tình” mà “tha cho”. Nhưng nếu đọc CĐB như con vẹt, đeo tượng Phật hay bùa đầy cổ mà tâm vẫn tà, tay vẫn làm điều ác, lại mời thầy làm điều bậy bắt ép các VL mà không giúp cho họ 1 giải pháp thì nghiệp tội của người sống đó sẽ càng nặng thêm sau này (trong đời này hay kiếp sau). .

    Trong đoạn đầu khi mình nói về việc đọc Chú Đại Bi thì người đó phải có “tâm” tốt, ví dụ như không nên nghĩ là đọc chú như là một thứ “vũ khí” để “trị” cái VL đó khỏi phá phách đến mình – “trị” cái gì ? Kinh là kinh Phật, Phật không hại loài người, chẳng lẽ đi hại VL ? Chú thì ai cũng có thể đọc, nhưng khác nhau ở chỗ cái “tâm” đó. Đọc chú thì cũng nên hiểu chú đó nói gì – việc này thì các sư ở chùa sẽ giúp, hay tìm trên Google cũng sẽ ra rất nhiều tài liệu hay. Đã hiểu mục đích & ý nghĩa của chú, thì thái độ, hay “tâm” phải khác: là để giúp cho ta và giúp cho cả VL đó.

    Ngay cả đeo tượng hay những vật khác cũng vậy – đeo vì mục đích gì ? Để “giúp” ai ? Và để “hại” ai ? Phải xác định mục đích từ trong “tâm”: nếu thấy đã có chữ “hại” đâu đó thì chắc chắn sẽ mang thêm “nghiệp” cho người đó. Mục đích phải là “đôi bên cùng có lợi” thì mới không tạo nên “nghiệp”. Thật ra VL cũng không “vui sướng” gì khi phá hại ai đó, nhưng vì họ không “có”, hay không “thấy” sự chọn lựa nào khác nên mới phải như vậy mà thôi.

    Ở phần trích dẫn sau, bạn nói rất đúng, dĩ nhiên VL may mắn có duyên số gặp được vị sư tốt, hay người nào đó trần tục hơn (không nhất thiết phải là “sư”) như bạn và tôi thì cũng được, miễn là có “tâm” để giúp đỡ cho VL đó.
    Trái với suy nghĩ nhiều người, không phải mượn sư ở chùa tụng kinh để sau 49 hay 100 ngày người đó được đầu thai liền đó là sai ! Tôi thấy nhiều gia đình có thái độ rất “vô trách nhiệm” với người thân quá cố của mình, nhất là sau khi xong tang lễ & các “thủ tục cúng kiến” ở chùa. Lúc người đó còn sống thì chưa chắc đã quan tâm, lúc quá cố thì tổ chức rình rang để sau đó thì “phủi tay” chẳng lo cầu nguyện, đọc kinh gì cả, hay làm qua loa “cho có lệ”. Ở VN thì những buổi giỗ hàng năm thì ở nhiều gia đình biến thành những “buổi nhậu tập thể” hay karaoke, hơn là suy nghĩ, tưởng nhớ sâu sắc gì đến tình trạng VL của người quá cố đó. Quá nhiều tiêu cực để nhắc đến. Cũng có khi là do thiếu hiểu biết về các vấn đề tâm linh, ngay cả một số nhà sư trong chùa ngày nay cũng vậy.

    Tùy theo nghiệp của mỗi người, VL có thể đầu thai rất nhanh trong vòng vài ngày, hay rất nhiều năm sau đó. Thời gian và địa điểm được đầu thai là 1 bí mật chỉ có bậc Thánh trở lên mới biết chính xác và VL chỉ được biết “lờ mờ” khi gần đến mà thôi. Trung bình 1 VL có chu kỳ đầu thai là 75 năm cho đến 150 năm – nếu không có gì “trục trặc”. Tùy theo nguyên nhân chết của 1 người mà ta có thể biết được phần nào người đó có sớm được đầu thai hay không. Các VL là nạn nhân của việc nạo phá thai thì không được đầu thai, và thường quanh quẩn suốt đời bên mẹ của chúng. Hay các vụ tự tử, đụng xe, rớt máy bay, chìm thuyền, hay con người hãm hại lẫn nhau (vụ án, thanh toán, chiến tranh) cũng vậy, rất khó được đầu thai. Chỉ khi nào có người nào đó giúp họ bằng cách tụng kinh, cầu nguyện hay mở những buổi đặc biệt ở chùa như lễ Chẩn Tế cho họ thì mới mong giúp họ sớm được đầu thai. Và dĩ nhiên, cũng một phần do sự chuyên tâm tu tập của VL đó.
    V Về Bùa ngải

    Tôi không tin vào những phương pháp thô bạo của một số người khi mời các “thầy” dùng pháp thuật để “đuổi” các VL đang “phá phách” tại một nơi nào đó. Đối với VL, “bùa chú” chỉ là “trò hề”, vì các VL có thể làm “vô hiệu hóa” các “đồ chơi” đó dễ dàng !!! Còn các việc thỉnh Thần thỉnh Thánh cũng chỉ qua là hù dọa VL đi chỗ khác, nhưng cũng đồng thời bất lợi cho người sống vì khi Thãn Thánh về mà thấy “thân chủ” sống bầy hầy quá thì nghiệp chướng của “thân chủ” đó sau này sẽ càng nặng thêm. Nhiều khi đuổi VL đi, lại vô tình đuổi luôn các VL tốt (là ông bà, cha mẹ, cửu huyền của thân chủ) đang trì hộ trong căn nhà đó, hoặc cho người nào đó thì hậu quả sẽ càng tệ hơn ! Một số “thầy” thì “dụ” VL bằng cách hứa hẹn về sự “đầu thai” qua kinh kệ, thần chú … nhưng đó là lừa dối, kết quả sẽ không bền lâu.

    Tại sao lại gọi là “đuổi” VL đi ??? … Nói về lý thì mình đã sai, vì rõ ràng là VL đã có hiện diện ở đó từ trước, tại lỗi mình không thấy, không biết nên dọn vào ở, hay xây nhà lên ngay chỗ đó mà không “xin phép” ! Ngoài ra, ta gởi tiền cho người bán nhà, nhưng chưa “đưa tiền” cho VL ! Và nếu đưa cũng phải biết cách cho họ vui lòng & đúng đối tượng.

    “Bùa chú” chỉ gây hại và tạo nghiệp cho chính người sử dụng chúng hoặc một số đối tượng bị hại. Nói “một số đối tượng” ở đây là vì không phải ai cũng bị “ép phê” vì bùa chú … Nếu có thì quân đội Mỹ đã sử dụng lâu rồi, vừa rẻ vừa hiệu quả, đâu cần phải tốn hàng trăm nghìn triệu $ mỗi ngày để đánh Iraq và Afgan ??? Một trong những cách giải bùa chú hiệu nghiệm nhất, đó chính là “cầu viện” sự giúp đỡ của VL, nhất là trong cửu huyền – gia đình của mình. Còn nếu dùng “bùa” để giải “bùa” thì cũng là tự tạo thêm nghiệp chướng. Tôi từng thấy chính mắt một “đội” VL giúp 1 người đẩy các bùa ngải ngấm trong máu đã lâu 2-3 năm thành những … cục phân tròn và đen trong vòng 2-3 ngày (!!!), và các VL còn cho biết rằng những cái gì mà người bỏ bùa đó đã gây ra thì sẽ được “trả” về lại cho người đó. Kết quả người bỏ bùa sau 1 vài năm từ từ bị bệnh điên, rồi đến bệnh ung thư … bao nhiêu tiền bạc mà người đó bỏ bùa để chiếm đoạt từ người kia đều bị mất hết, nhất là vào tiền thuốc men để chữa chạy bệnh ung thư của mình … Có câu nói “khi tâm linh suy yếu thì ma quỷ lộng hành” – đúng như vậy, “ma quỷ” ở đây chính là các bùa chú lợi dụng thời cơ để hại người.

    Chùa chiền là “đất thánh” đối với VL khi các sư sãi ở đó tu tập tốt. Trong thế giới VL cũng có rất nhiều ban bậc tổ chức rõ ràng và chùa tốt thường là nơi có quyền lực mạnh nhất – giống như 1 chính quyền địa phương không tham nhũng hay tiêu cực thì cũng có ảnh hưởng quyền lực mạnh trên địa phương đó … Về việc VL khó đến chùa, đó là vì các chùa ngày nay ít tổ chức các buổi lễ Chẩn Tế. Để tổ chức các buổi lễ này hiệu quả, cần phải có một số điều kiện như: các nhà hảo tâm tài trợ (vì lễ này tốn kém hơn bình thường!), mục đích làm lễ là nhắm đến các đối tượng nào (ví dụ, trong đại nạn hay tai nạn nào) hay ở địa phương nào … Và giá như các địa phương cùng đồng loạt tổ chức được thì hay biết mấy ! (điều này cũng hơi khó về nhân sự khi thực thi)

    Phản hồi: 

    Kiến giải nhỏ về „tâm linh“
    Trao đổi tiếp cùng bác Nguyễn Ngọc Già

    Bác Nguyễn Ngọc Già thân mến,
    Từ “Anh Ba Sàm” (http://anhbasam.wordpress.com/2012/05/29/tin-thu-ba-29-05-2012/#more-60001) tôi có được 2 bài về NVGP trong đó có bài của Thụy Khuê (http://www.diendantheky.net/2012/05/thuy-khue-nhan-van-giai-pham-nguyen....); Có thể chia sẻ với bác bằng cảm nhận khi đọc “Kỵ sỹ đồng” của Puskin:
    Một thời khủng khiếp đã qua,
    Mà bao kỷ niệm như là mới nguyên;
    Chuyện xưa chép lại bên đèn,
    Hãy nghe cả những ưu phiền, bạn ơi!

    Rất nặng nề, nhưng muốn biết cuộc sống hôm qua và hiểu cuộc đời ngày nay thì không thể không đọc mà chiêm nghiệm được.
    Xin quay lại phần nhỏ trong bài này của bác: “Tâm linh” là phần cốt lõi của đời người.

    *
    Tìm hiểu về con người cần chú ý 2 đặc điểm: Con người mang bản năng của sinh vật (động vật nói chung) và mang đặc thù văn hóa (trí tuệ) riêng của nó. Đặc thù văn hóa là nỗ lực tìm hiểu bản chất của hiện tượng để làm (hóa) cho tốt đẹp (văn) hơn.
    Sinh vật có bản năng chung là “yêu đời” (nỗ lực cho tồn tại) nên luôn hướng giác quan về việc đoán nguy hiểm và phát tác năng lực thoát hiểm. Trận Tsunami khủng khiếp ở Thái Lan, ai cũng nhớ. Những nhìn nhận sau đó qua quan sát cho thấy loài voi đã có dự cảm và chạy thoát khỏi vùng nguy hiểm trước khi tai hoạ xảy ra. Cái mà bác tổng hợp trong bài như “thất tình”, “lục xúc” thì các loài động vật đều có; Cái khác chỉ là chúng không phát triển “kinh nghiệm” thành văn bản để truyền bá thôi (hay ta chưa biết hết cách “truyền bá” của chúng?). Chính ở con người cũng có những khả năng “linh cảm” như vậy; Có điều nó chỉ phát tác trong những trường hợp bất ngờ nên khó nắm bắt để “tổng kết” lại được.
    Văn hóa tâm linh được tìm hiểu trong những tài liệu nghiên cứu về lịch sử hình thành loài người. Từ việc không hiểu sao con người thân cận bên ta lại có chuyện “đang sống, chuyển sang ‘từ trần’”, người tiền sử đã lưu giữ những xác người thân đã chết đó bên mình. Văn hóa mộ huyệt được tìm ra từ rất sớm (Bắc Iceland, vùng Thượng Iran-Irak) và việc cúng tế tổ tiên của người Việt cũng trong truyền thống đó. Nguyễn Du viết “Thác là thể phách, còn là tinh anh” là trong tinh thần đó: Tinh anh, khí cốt người trước lưu lại trong hình thức ký ức tình cảm và văn hóa của những người sau.

    Do có trí tuệ mà con người luôn muốn giải thích để dễ nhớ các kinh nghiệm. Giải thích sau có thể thô thiển: Các cái gọi là “điềm” đều tàng ẩn mối “tương quan vạn vật”. Cố cho tin thì nói rằng “đất trời vần vũ, mây ngũ sắc, chim reo hương tỏa” khi một đấng Thánh sinh thành, hay “đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”,… – Nhưng nghĩ ngược lại thì biết đâu những biến chuyển thời tiết tự nhiên kia như một cái “xung” để thành tựu việc này? Mà cũng nghĩ nếu không giữ mình trong chút mê say “thánh thiện” thì e mất đi cái thơ mộng của đời chăng?
    Tôi ít tin tử vi (Horoskop) vì không bó vào những “lo toan đại sự”, nhưng vẫn đọc những lời giải tử vi trên sách hay trên báo như những lời khuyên nhân văn: Sao mệnh đang hành vào cung bĩ - Đề phòng sự gen ghét của đồng liêu, etc. Nhưng lý giải sau thì có lý:
    Các khoa học gia Mỹ tìm hiểu tính nết một số (đủ lớn) những con người và ngày sinh của họ để kết luận (tài liệu gốc đọc được không còn, viết đại ý): Những người sinh vào khoảng tháng tư, tháng năm thì thường có tính lo toan, tằn tiện. Lý do có thể được giải thích là họ được thụ thai vào mùa thu là mùa cây quả bắt đầu lụi tàn (thu liễm); Thời gian này, người mẹ mang thai phải toan tính cho những ngày đông lạnh giá (đông tàng) nên “tâm địa” đó thấm tải vào thai nhi…

    Những sự tò mò khoa học như thế, cũng thú vị và đủ để gợi mở; Nhưng, như trên, đôi khi thực ảo như mơ cũng là nét đẹp của đời. – “Tâm linh” là thực đó, mà cũng khoác màu áo của mơ mộng nhân văn.

    Thân mến.
    [PS.: Viết xong, vào để post thì đọc được ý kiến bác Bạch Hùng; lại nhớ đến Lão tử: Đạo khả đạo - vô thường đạo. Thôi cứ ghi tạm lại và đọc tiếp bài của bác Nguyễn Ngọc Già cùng những link đính kèm. T.M.]

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"] Kết quả của tư duy là “tri thức”; Tri thức của cộng đồng gọi chung là “văn hóa” hay “văn hiến”. Toàn bộ nền văn hóa, nói chung, của nhân loại có thể tóm trong một chữ “Đạo” gồm 3 tầng nấc / cấp bậc:
    Đạo giáo/lý => Đạo đức => Đạo luật[/quote]
    Hình như bác Trí Luận có vẻ không hiểu vấn đề gì cả. Đạo là một vật thể tồn tại, bất biến, và không thể được định nghĩa, và nếu được định nghĩa thì không còn là nó nữa. Có thể nói rằng Đạo là quy luật Tồn Tại và Vận Hành của toàn thể vũ trụ sự vật hiện tượng, ý thức.
    Còn Đạo Giáo/Lý là một phạm trù rất khác, nhỏ hơn rất rất nhiều, và là ở mức thấp hơn, bởi vì nó là cái vẫn có thể nói được, sờ nắn được. Tất cả các tôn giáo.. chỉ là thể hiện nhỏ hơn của Đạo, và là một loại bản đồ của thế giới tâm linh, và Đạo giáo, lý là các công cụ để chuyển tải một cách không duy nhất.

    Chính vì thế, với nhiều tôn giáo thì coi việc QHTD trước hôn nhân là tội ác, có nhiều tôn giáo thì không. Về vấn đề đạo đức thì càng khác biệt, ví dụ như tôi hành động của mấy ông như Lý Tống... là vô đạo đức, còn nhiều nhà Dân Chủ thì lại coi đó là tấm gương sáng để noi theo, hành động của Paul Lê Sơn cũng bị nhân dân coi là vô đạo đức, nhưng các chiến binh Rân chủ lại coi là vĩ đại... Còn về Đạo Luật thì nó phụ thuộc càng rõ rệt hơn vào nhà cầm quyền, và mức độ xa rời chữ Đạo càng lớn. Ví dụ, Đạo Luật chống cộng sản đến cùng, Đạo Luật 10-59, Đạo Luật chiến tranh IRAC...

    Tôi định viết mấy bài dài, nhưng nghĩ kĩ thì lại bỏ đi, bởi vì rằng thảo luận về đề tài này ở nơi công cộng rất rất nguy hiểm và có thể gây tác hại rất lớn.
    Ví dụ, nghiên cứu tâm linh, lá số tử vi.. có thể biết được khi nào Thủ Tướng mất chức, vì lý do gì và khi nào mất chức, khi nào mấy bọn rân trủ sẽ có thể bị tù tội và chúng sẽ dựa vào đó biết đường mà tránh. Hoặc nghiên cứu lá số của các nhà cầm quyền thì có thể biết đựoc kha khá về số phận quốc gia.
    Vậy nên, tôi đành phải tìm cách lảng tránh khỏi việc nói cụ thể về đề tài này. Rất mong thông cảm.

    Phản hồi: 

    „Tâm linh“ thuộc phạm trù „Văn hóa“
    Trao đổi cùng bác Nguyễn Ngọc Già

    Bác Nguyễn Ngọc Già thân mến,
    Tôi đã đọc ba ý kiến trao đổi của bác về:
    - Cuốn sách về NVGP và HCM;
    - Nhắc đến những ý kiến của chị Trần Thị Hồng Sương và
    - Ý kiến của ĐQB, LKP.
    Tôi muốn trao đổi chung tại đây vì đề tài “tâm linh” khá hấp dẫn với tôi và cũng có chút liên hệ với những điểm nêu trên. Tôi cũng đã viết một số đoạn nghiêm chỉnh, nhưng trong tình cảnh “lười biếng” này thì xin “viết vo” như một ý kiến riêng.

    *
    Chị Hồng Sương viết rất chân thực và đi sâu vào chuyên môn. Từ việc nêu EQ (Emotionsquote) như một thành tố của nhận thức luận, tôi đi sâu vào tìm hiểu “não học” cũng như quá trình tư duy để tiến đến nhìn nhận vai trò của tri thức và định nghĩa “người trí thức”.
    Tôi đọc một bài của ông Đặng Quốc Bảo và rất hứng thú khái niệm “phỏng sinh học” ông dùng như một ý kiến trên lĩnh vực tìm hiểu khoa học. Kết quả là nếu coi đó là công cụ tư duy thì có thể lật ngược vấn đề để có công cụ “phỏng công nghệ học” giải quyết những vấn đề cuộc sống. Tôi đi đến ý tưởng “Cơ-Linh tương tác” (C-L/TT) trong bài viết “Nhận thức Hồ Chí Minh”. Tôi tiếp tục hoàn chỉnh ý niệm này để tự giải đáp những câu hỏi của các lĩnh vực khác nhau nhưng không cố công hoàn thiện văn bản vì không có chí hướng “lập ngôn”; Tuy nhiên, trao đổi với một số thân hữu thì đều có sự chia sẻ như những kỷ niệm vui.
    Tôi trao đổi cùng bác trong tình cảm như vậy.

    *
    Điểm chính của ý tưởng “C-L/TT” là khi mỗi hệ thống được nhìn nhận từ phương diện vật chất như phần “Cơ”, thì sự tồn tại (cuộc sống) của nó được quyết bởi phần “Linh” gắn với nó bằng sự “tương thích, kompasible” cũng như sự tương tác (cooperation) giữa 2 phần Cơ-Linh. Ý tưởng được hình thành qua việc xem xét mô hình một máy tính (PC) cho nên tạm gọi là “phỏng công nghệ học”. Vấn đề ứng dụng chỉ là đối với mỗi hệ thống, ta định danh cho cái gì là “Cơ”, cái gì là “Linh” rồi tìm hiểu sự tương thích cũng như hoạt động tương tác giữa chúng. Về mặt xã hội, có thể xem xét từng cộng đồng nhỏ (gia đình, nhóm dân tộc, ...) đến cả một trật tự xã hội; Tôi điểm qua về cái “Linh” của một cộng đồng.
    Con người là sinh thể có tư duy, nó sinh hoạt trong một cộng đồng và cuộc sống của nó là sự tương tác thông qua hoạt động tư duy đó. Kết quả của tư duy là “tri thức”; Tri thức của cộng đồng gọi chung là “văn hóa” hay “văn hiến”. Toàn bộ nền văn hóa, nói chung, của nhân loại có thể tóm trong một chữ “Đạo” gồm 3 tầng nấc / cấp bậc:
    Đạo giáo/lý => Đạo đức => Đạo luật
    Nhận thức của con người, từ khởi nguyên bắt đầu bằng sự quan sát tự nhiên. Qua tư duy luận lý (logical Thinking) con người tổng hợp dần tất cả những điều quan sát thành “đạo”, như đạo Bụt (Budda), đạo Lão... Bước kế cận là tìm ra sự vận hành gọi là “lý” (Ngô Thì Nhậm: Lý như cái thớ của cây). Lấy nền tảng của “đạo” để xem coi cuộc sống con người thì ta xây dựng được “đức, đạo đức”; Mỗi thể chế do con người tạo dựng văn bản hóa những điều thuộc về “đạo giáo”, “đạo đức” chung nhất thành những quy tắc hành xử cho mọi thành viên cộng đồng thì được gọi là “đạo luật”: Đạo luật phải phù hợp với những tiêu chuẩn của đạo giáo và đạo đức và phải luôn được hoàn thiện vì cả hai nền tảng trên đều luôn phát triển.

    Vấn đề tâm linh và hoạt động bói toán, tất nhiên cũng là hoạt động của con người. Nó có lịch sử hình thành sớm như lịch sử hình thành loài người và phải đặt nó trong sự phát triển văn hóa. Tổng hợp lại ta sẽ có nhiều thu nhận lý thú giúp nhìn nhận những vấn đề thực tế cuộc sống sáng tỏ thêm.
    Tôi sẽ tìm hiểu kỹ bài viết và những tài liệu dẫn kèm.

    Thân mến.

    Phản hồi: 

    Tâm Linh là phạm trù ý thức. Đúng vậy, không nhỏ hơn, không lớn hơn. Tuy vậy, nói phổ quát hơn: Tâm Linh là ý thức với nhiều thang bậc chi chít, phức tạp và tinh tế để nhận thức, giải thích và dẫn tới hành động trước mọi sự vật, hiện tượng diễn ra quanh ta xuất phát từ cá nhân, tộc người, nhóm người, kể cả từng hoàn cảnh xã hội - chính trị nhất định, mà con người lãnh hội được.

    Tôn giáo là một lĩnh vực thuộc Tâm Linh. Do vậy, Tôn giáo nhỏ hơn và nằm trong phạm trù Tâm Linh. Tôn giáo cũng là một trong những "địa chỉ" truyền tải, hướng dẫn thực hành cụ thể về tâm linh.

    Khoa học gia Trịnh Xuân Thuận cho biết:

    Tôi nghĩ vấn đề tâm linh rất quan trọng với một nhà khoa học vì khoa học không thể cho chúng ta biết cái gì phải hoặc trái, chỉ có tâm linh [...] mới cho ta biết, chỉ cho chúng ta một cách sống sao cho phải với gia đình và người khác xung quanh chúng ta.

    http://nxbtrithuc.com.vn/bao-chi-vi-tri-thc/541-trinh-xuan-thuan-tam-lin...

    Thật vậy, GS. Trịnh Xuân Thuận cho biết thêm:

    ...ông tin rằng khi vật chất chết đi nhưng linh hồn vẫn tồn tại nhưng tồn tại ở đâu thì ông không biết, vì ngay cả khoa học cũng không trả lời được do khoa học chỉ giải thích được về vật chất mà thôi.

    http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/23555-gs-trinh-xuan-thuan...

    Những "thuật" như BH nêu ra là các công cụ để giải thích, dự đoán, sửa chữa trong phạm vi hiểu biết hạn hẹp của loài người, và chắc mọi người đều đồng ý đó chỉ là tương đối như mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ bao la này. Những công cụ BH nêu ra chỉ là những công cụ phương Đông, ngoài ra, chúng ta biết còn có các công cụ từ phương Tây.

    Chúng ta cũng thấy nhan nhản trong đời sống hàng ngày, "mê tín dị đoan" đã núp bóng dưới "Tâm Linh" để trục lợi, dù lợi ích vật chất hay lợi ích tinh thần.

    Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng nghe (ví dụ): "Ông (bà) này nói "linh" thiệt", sau khi sự việc nào đó diễn ra theo dự đoán của người ấy. Đó chính xuất phát từ ý thức của cá nhân đó trước một sự vật, hiện tượng nào đó diễn ra, mà cá nhân đấy chiêm nghiệm được.

    Tất nhiên, việc chiêm nghiệm để đưa ra dự đoán, chính là ý thức đã hình thành những thang bậc chi chít, phức tạp và tinh tế như thượng dẫn. Cũng không nên nhầm lẫn và mù quáng khi chỉ qua một số sự việc dự đoán gần đúng hoặc tương tự mà cho rằng "hễ ông (bà) ấy nói là luôn đúng". Đó chính là "sùng bái cá nhân" ở mức độ mà người CS đã và đang chiêu dụ, ru ngủ người dân. Thiết tưởng không cần dẫn giải dài dòng về ý này. Đó cũng lý giải về cụm từ "tin sái cổ" khi một nhân vật tiếng tăm (không nhất thiết là giỏi) trên một lĩnh vực nào đó nêu ý kiến. Cảm giác đó dễ đánh lừa người ta giữa "Tâm Linh" và "duy tâm chủ quan". Chúng ta cũng biết, trong trường phái duy tâm có "duy tâm chủ quan", "duy tâm khách quan", và một số hình thái duy tâm khác.

    Ngày nay, người ta đã công nhận chuyên ngành dự đoán trên nhiều lĩnh vực trong đó có dự đoán kinh tế. Điều này cũng được diễn giải bằng các cụm từ: "kinh nghiệm", "từng trải", "nhạy bén", "nhạy cảm", "sắc sảo", "linh tính", "linh cảm" v.v... tùy thuộc vào ý thức cảm thụ của người (hay động vật, thực vật) mà có. Ở loài người, nó được diễn giải qua "Tâm Linh", ở loài vật đã được diễn giải qua "bản năng trời phú" cho mỗi loài. Ví dụ, chúng ta thấy ếch có khả năng dự báo động đất.

    http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/50938/vi-sao-ech-co-the-du-bao-dong-dat...

    Đó cũng lý giải mặt khoa học về tần số âm thanh mà loài vật cảm được trước loài người và còn nhiều ví dụ khác quanh ta.

    Chúng ta cũng nghe các từ: "suy", "tàn", "vong", "tận", "hưng", "thịnh" v.v... để chỉ các sự vật, hiện tượng diễn ra trong đời sống thực thể để các khoa học gia phân tích, dự đoán, dự báo, đề ra phương án giải quyết theo một hướng nào đó.

    Ngay trong cả lĩnh vực vật lý như "Lý thuyết Dây" cũng có những trường "Vong" để chi phối cơ chế tương tác nhưng không hề xuất hiện rõ trong thực tế. Đó có phải là từ "tâm linh" mà những Lý thuyết gia phát hiện ra?

    Khoa học và Tâm Linh không đối nghịch nhau. Những nhà khoa học càng uyên thâm càng quan tâm đến Tâm Linh là vậy, khi chiếu rọi giá trị này vào ngay chính lĩnh vực mà họ am tường như: Trịnh Xuân Thuận, Đào Vọng Đức hay một bài báo nói về Ngô Bảo Châu như sau:

    Điều thú vị là Bảo Châu cũng tin vào yếu tố tâm linh trong việc thi cử. Trước ngày thi anh thường tới chùa. Ngoài ra anh thích được ông ngoại đưa đi thi và đón về vì có vẻ như ông đem lại sự may mắn.

    http://tuvantuyensinh.vn/news/119-guong-sa%CC%81ng/4194-thoi-tho-au-cua-...

    Ở vẻ dự cảm bên ngoài, "Tâm Linh" còn được nhìn dưới dạng "thần thái" hay còn gọi là "khí sắc". Thông qua "thần" của người mà có thể dự đoán "vận" hay "mạng". Cách đây không lâu, "thần" của ông Nguyễn Tấn Dũng trong một bài viết trên báo VNN, cho thấy "thần" của ông ấy quá kém. "Tâm Linh" của tôi cho biết "vận mạng" ông Dũng đi xuống như sau:

    Dạo này, khi có chuyện ông xuất hiện trên TV, thần sắc của ông kém tươi nhuận lắm! Ông ráng về kêu bác sĩ riêng tư vấn xem sao, chứ tôi ngó bộ sức khỏe ông đang có phần suy sụp, xuống dốc! Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược!

    http://danluan.org/node/7230

    Nói sâu hơn một chút về tâm linh. Có nhiều học thuật để minh triết về "Tâm Linh", ví dụ:

    - Có hai trường phái về tâm: "Trường phái não luận" (cho rằng Não làm chủ, não chết là tâm chết. Chết là hết) và "trường phái tâm luận" (Tâm có vị trí độc lập với não, là thực thể đầu tiên. Não là công cụ thể hiện, hiệu ứng dẫn xuất hoặc kênh trào ra của Tâm).

    - "Tâm tác" (hiệu ứng từ chủ thể) và "Tâm thụ" (hiệu ứng từ khách thể)

    - Còn nhiều khái niệm học thuật về "Tâm Linh" khác như: "cận tâm lý", "cận hiện tượng", "tâm linh thiện", "tâm linh ác", "tâm linh vô ngã" v.v... cũng nên phân biệt giữa "hồn" và "vía". Trong đời sống hàng ngày, người ta dễ lẫn lộn và đồng nhất "hồn" và "vía" là một. Ngoài ra, chúng ta cũng nghe "thất tình" (hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục) và lục dục (Sắc dục, Thính dục [ham muốn âm thanh êm tai, ngọt ngào], Hương dục [ham muốn mùi thơm],Vị dục [ham muốn ăn ngon], Xúc dục [ham muốn da thịt mát mẻ], Ý dục [ham muốn được thỏa mãn ý nghĩ). Việc cảm thụ của "thất tình lục dục" cũng từ "tâm linh" (ý thức theo thang bậc chi chít, phức tạp và tinh tế) của từng cá nhân, nhóm người, xã hội v.v... nhất định

    Tóm lại, "Tâm Linh" là một đời sống gắn liền với đời sống thật. Từng sự vật, hiện tượng diễn ra trong cõi vũ trụ bao la này đều nên được lý giải không chỉ bởi khoa học mà phải cảm thụ từ "Tâm Linh" theo khả năng ý thức của nhân loại.

    Dù sao, khám phá, nghiên cứu "Tâm Linh" là một lĩnh vực khó khăn, phức tạp, tinh tế. Không ai dám nói "cuộc viễn chinh" đi về với "Tâm Linh" sẽ diễn ra theo hình thái nào, và trong bao lâu; nhưng nhất định đó là một khoa học vô cùng cần thiết để phục vụ, chỉnh sửa và hoàn thiện xã hội loài người vốn quá nhiều khiếm khuyết và chủ quan bởi những gì loài người phát hiện còn quá ít ỏi trong dải ngân hà cả tỉ ngôi sao.

    Phản hồi: 

    Nếu nói một cách phức tạp hơn, và cũng không nên nói ở nơi công cộng thì có thể hiểu Tâm Linh là một phần nhỏ hơn của phạm trù Ý Thức. Phạm Trù Ý thức và Phạm Trù Vật Chất thì đối ngẫu với nhau, tồn tại như một cặp âm dương, tồn tại đồng thời.
    Trong thế giới ý thức, tâm linh thì được vận hành bởi quy luật khác biệt với thế giới của chúng ta. Có nhiều công cụ đựoc phát triển để hiểu các quy luật này:

    1-Nghiên Cứu về việc sử dụng các quy luật này, người ta gọi đó là Thuật.
    2-Nghiên Cứu về bản chất các quy luật này, người ta gọi đó là Đạo.

    Tất cả những bộ môn này, đều có thể coi là bản đồ về nghiệp quả trong thế giới tâm linh.

    Tôi không dám nhận là "biết xem", chỉ gọi là đủ trình độ để chém gió, đi ra ngoài vài lần gặp thầy tử vi thì được mời nước uống đàm đạo và không bị tính tiền. Tử Bình thì nói thật là tôi chưa đọc được mấy, chỉ đọc hết bộ Tam mệnh Thông Hội, còn Tử Vi Phi Tinh, Mai Hoa, Dịch thì khá hơn. Thái Ất Thần Kinh và Kỳ Môn thì đang học

    Tuy vậy, tôi có thể khẳng định rằng mấy cái như ông Thuyết nói hầu hết là nói nhăng nói càn. Muốn nói về những cái đó, phải sử dụng Thái Ất Thần Kinh mới có thể nói được, và theo hiểu biết của tôi thì ở VN người thạo về Thái Ất không có tên ông GS Thuyết.


    Lá số tử vi của Việt Nam.

    Phản hồi: 

    Hiểu theo nghĩa đơn giản thì tâm linh là gọi hồn, là xem quẻ Dịch, là lên lá số tử vi, là nhập vong, là tôn giáo,...(BH)

    Tôi sẽ lý giải thêm về "tâm linh" cho cậu nghe với một điều kiện: nếu BH dùng chữ "hiểu theo nghĩa đơn giản" thì có thể định nghĩa tâm linh hiểu theo nghĩa phức tạp? hay BH có thể cô đọng khái niệm "tâm linh là gì".

    Cậu thường cho biết cậu là người biết xem tử vi đẩu số, tử bình và một vài dạng thức thuộc phạm trù lý giải, hóa giải, loại trừ hay giảm nhẹ ảnh hưởng từ các hiện tượng siêu nhiên, siêu hình; gọi nôm na là dụng thuật để nghiệm "quá khứ" và đoán/sửa "vị lai", vậy cậu nghĩ gì về tác động từ "luật nhân quả" đến VN trong 15 năm qua?

    Tôi không định đi sâu vào những điều không thuộc khoa học hiện đại, duy lý, bởi biết chủ trương của trang DL. Do đó, không phải né tránh, tôi trả lời và chỉ trả lời 1 lần duy nhất về đề tài này, nếu hồi đáp của BH chứng tỏ đủ sự hiểu biết về "tâm linh".

    p/s: cám ơn DL chấp nhận phản hồi này, bởi nó không phù hợp với tiêu chí của Quý báo.

    Phản hồi: 

    Tóm lại, đọc cả bài viết cũng không thấy được cái Tâm Linh mà tác giả viết là cái gì?
    Hiểu theo nghĩa đơn giản thì tâm linh là gọi hồn, là xem quẻ Dịch, là lên lá số tử vi, là nhập vong, là tôn giáo,... chứ tại sao bây giờ lại sinh ra "Dân Chủ Hóa Tâm Linh", "Gọi hồn trên quan điểm đa nguyên", "Phật giáo Dân Chủ vs Phật Giáo độc tài vs Phật Giáo tư bản"?
    Trí tửong tượng của các bác khiếp thật. [quote="Tên tác giả"][quote="Tên tác giả"]Trận động đất, sóng thần dẫn đến thảm hoạ ĐHN ở Fukushima, Nhật Bản, cho thấy con người không thể tưởng tượng được hết mức độ và hậu quả khủng khiếp của thiên tai. Tốt nhất là hãy từ các thảm hoạ nhỡn tiền rút ra bài học cho mình. Tôi nghĩ tổ tiên đã run rủi cho chúng ta bằng những điểm báo rất rõ ràng: Khi ta chuẩn bị triển khai đại dự án bauxite ở Tây Nguyên thì xảy ra thảm họa bùn đỏ ở Hungary; định làm đường sắt cao tốc thì xảy ra hàng loạt tai nạn tầu cao tốc ở Trung Quốc; định làm ĐHN thì xảy ra thảm họa ĐHN ở Nhật Bản. Chẳng lẽ những cảnh báo dồn dập như vậy chưa đủ hay sao?[/quote]Những ngôn từ của GS. Thuyết đậm chất "Luật nhân quả" để quả quyết đời sống tâm linh vẫn vô cùng cần thiết để soi rọi, để chiêm nghiệm, để trầm tư mặc tưởng mà ăn năn sám hối cho giới cầm quyền hiện nay?[/quote]Tóm lại, đến nay tôi cũng không hiểu lắm cơ sở nào mà ông Nguyễn Minh Thuyết dựa vào để phản bác, khi sử dụng "phuơng pháp xem bói" để quyết định các chính sách chính trị. Theo tôi biết, từ xưa đến nay, ông Thuyết đâu có nổi tiếng về tài xem Thái Ất, gọi hồn, gọi vong đâu mà có thể nhét chữ cho "tổ tiên" của chúng ta?