Phản hồi bài “Chi phí, doanh thu và lãi cho người đầu tư ở Văn Giang” của Vũ Quang Việt và bài “Lạm quyền” của Nguyễn Sĩ Dũng

  • Bởi Khách
    20/05/2012
    152 phản hồi

    Phan Minh Ngọc

    Bauxite Việt Nam trân trọng mọi ý kiến đa chiều gửi đến trang mạng. Bài phản hồi dưới đây đề cập một số chi tiết trong bài viết của TS Vũ Quang Việt và TS Nguyễn Sĩ Dũng mà sự đúng sai xin để bạn đọc tự kết luận. Tuy nhiên, nói gì thì nói, có những sự thật rõ ràng không thể phủ nhận liên quan đến câu cbuyện Văn Giang:

    1/ Không thể nói người dân Văn Giang “tự nguyện” nhận tiền đền bù vì giá đền bù hợp lý, đơn giản vì chưa bao giờ người dân được thực quyền quyết định mình có chấp nhận cái giá đền bù mà chính quyền đưa ra hay không; điều này cũng giống như không thể nói người dân “tự nguyện” bầu lên các vị đại biểu “cơ quan dân cử” vì họ đâu có chọn lựa nào khác. Con số mà TS Vũ Quang Việt đưa ra có thể còn phải bàn, nhưng kết quả phân bố lợi ích quá bất công giữa nhà đầu tư – quan chức tham nhũng và người nông dân thì không có gì phải nghi ngờ.

    2/ Một số từ ngữ trong bài viết của TS Nguyễn Sĩ Dũng có thể cần trao đổi, nhưng tinh thần cốt lõi của bài viết rất đáng chia sẻ. Lâu nay khái niệm “nhà nước pháp quyền” nhiều lúc bị lập lờ đánh lẫn với “nhà nước pháp trị” (cai trị bằng cách sử dụng luật pháp). Vụ Văn Giang chính là điển hình của “pháp trị”: chính quyền tổ chức cưỡng chế dựa vào một số văn bản pháp luật có bản chất vi hiến không thể chấp nhận ở một nhà nước pháp quyền (một số yếu tố không thể thiếu của nhà nước pháp quyền: mọi văn bản pháp luật mâu thuẫn với hiến pháp đều không có giá trị, có cơ quan bảo hiến, nhà nước tam quyền phân lập…). Còn khái niệm “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” là thế nào thì xin… chịu, nó cũng đầy sang tạo như khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” vậy!

    Bauxite Việt Nam

    1.

    Ngoài một số giả định đưa ra để tính toán chi phí bỏ ra và lợi nhuận thu về được nêu trong Bảng 2 của bài viết mà tôi không muốn bình luận vì có thể đúng, có thể sai, tôi thấy tác giả có một số thiếu sót/sai lầm trong bài toán lợi nhuận của mình.

    Thứ nhất, về giả thiết chỉ có ½ diện tích đất thu hồi (tức 250ha trong tổng số 500ha) được xây dựng với giá 6 triệu VND/m2, tác giả đã bỏ qua mấy thực tế như diện tích xây dựng có thể nhỏ hơn 250ha nhiều vì có khả năng với những dự án loại này, diện tích xây dựng có thể chỉ là 1/3 hoặc ít hơn.

    Thứ hai, tác giả giả định giá bán là 20 triệu VND/ha trong số 250ha này (giả thiết là diện tích xây dựng đúng như tác giả giả định). Giá bán này có thể là bình thường, hợp lý vào thời điểm hiện tại, nhưng có thể là quá cao khi mới quy hoạch dự án (vào năm 2003-04 gì đó), nên phải công bằng hơn với chủ đầu tư rằng họ hoàn toàn có thể chỉ dự tính một con số lãi khiêm tốn hơn nhiều con số mà tác giả đưa ra, nếu căn cứ vào giá cả đất đai tại thời điểm cách đây gần chục năm. Bản thân tôi mua cái nhà vào giữa năm 2007 giá tính ra chỉ có khoảng 35 triệu VND/m2 gì đó nhưng giá tại thời điểm năm ngoái có thể gấp đến trên 5 lần, hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi! Vậy thì giá đất Ecopark chắc cũng có thể tương tự theo xu hướng tăng giá như vậy lắm chứ? Cũng cần nói thêm rằng đã có rất nhiều hộ nông dân trong khu vực Ecopark tự nguyện đồng ý nhận đền bù trước đó, chứng tỏ rằng giá đền bù (kèm các quyền lợi khác) thực sự không phải là phi lý quá mức vào thời điểm trước.

    Thứ ba, tác giả cũng đã bỏ qua thực tế rằng không phải 250ha còn lại thì chủ đầu tư chẳng phải tốn tiền. Nếu không tốn tiền thì chả nhẽ để đó làm đất hoang à? (Mà thậm chí có là đất hoang thì vẫn tốn tiền thuê người trông coi). Nói cách khác, dù với bất cứ mục đích làm gì với đất đó (ví dụ làm công viên, bể bơi, hồ nước, v.v.) thì chủ đầu tư chắc chắn phải bỏ ra một mớ tiền nữa, và chắc là cũng không phải nhỏ, nếu so với quy mô và tính chất cao cấp của dự án tổng thể.

    Thứ tư, tác giả còn bỏ qua rất nhiều loại chi phí có tên và không tên khác liên quan đến dự án, ngoài cái 6 triệu VND/m2 xây dựng nói trên và chi phí bỏ ra làm đường cao tốc. Một trong những chi phí này chắc chắn là chi phí lobby, hối lộ, bôi trơn (vì thế dự án mới được cấp phép nhanh như vậy). Mà chắc không cần phải nhắc lại rằng những loại chi phí này đôi khi mới là chi phí đáng kể nhất ở Việt Nam.

    Tóm lại, chỉ qua mấy cái thiếu sót quan trọng kia, bài toán chi phí và lợi nhuận nói trên của TS Vũ Quang Việt hoàn toàn là thiên lệch, phóng đại quá mức. Tác giả cần phải có một cái nhìn khách quan và có cơ sở hơn trong chuyện này.

    2.

    Đọc bài này, tôi thấy có mấy điều cần chỉ ra ngay với tác giả như sau.

    Thứ nhất, TS Nguyễn Sĩ Dũng viết “Lạm quyền là con bệnh đặc trưng và phổ biến của quyền lực nhà nước”.

    Hình như TS Dũng có nhầm lẫn trong cách sử dụng các cụm từ “lạm quyền” với “quyền lực”. Lạm quyền là lạm dụng quyền lực. Không thể nói nó (lạm quyền) là con bệnh đặc trưng và phổ biến của quyền lực nhà nước, đơn giản vì quyền lực nhà nước không phải là chủ thể có thể sử dụng quyền lực một cách sai trái (lạm quyền). Nếu TS Dũng nói nhà nước lạm (dụng) quyền (lực) của mình thì nghe còn hợp lý.

    Thứ hai, TS Dũng viết: “Vấn đề không phải là chỉ ở ta quyền lực mới như vậy, mà là chỉ ở ta quyền lực mới chưa bị kiểm soát đến như vậy.” Cái câu này thật khó hiểu. Nhưng tôi vẫn cố gắng diễn giải một chút. Có vẻ như khi viết “Vấn đề không phải là chỉ ở ta quyền lực mới như vậy”, TS Dũng muốn nói rằng “ở ta quyền lực mới lạm quyền”? Nếu đúng vậy thì không còn gì để nói nữa!

    Khi viết “Mà là chỉ ở ta quyền lực mới chưa bị kiểm soát như vậy”, phải chăng TS Dũng có ý muốn nói rằng vì “quyền lực chưa bị kiểm soát như vậy nên quyền lực mới sinh ra lạm quyền”? Nếu đúng vậy thì cũng miễn bàn! Ngoài ra, lưu ý rằng quyền lực “chưa bị kiểm soát” không luôn dẫn đến/liên quan gì đến cái chuyện “lạm quyền” ta đang nói ở đây cả. Quyền lực tuyệt đối như vua chúa (bắt chết là phải chết) nhưng cũng sẽ không có lạm quyền nếu sự bắt chết này là theo đúng luật (ví dụ các võ sĩ giác đấu theo luật khi thua thì sẽ có thể bị giết, và nếu vua đồng ý cho giết thì sẽ bị giết; mặc dù là vô lý và dã man trong con mắt chúng ta hiện nay, nhưng thời đó vua đâu có gì là lạm quyền?)

    TS Dũng viết: “Mà như vậy thì oan khuất, khổ đau của người dân, bất công trong xã hội vẫn còn rất khó bị loại trừ. Các vụ việc lạm quyền liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây cho chúng ta nhận thức sâu sắc hơn bao giờ hết sự cần thiết phải xác lập cho bằng được nhà nước pháp quyền trên đất nước ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần có được một khái niệm về nhà nước pháp quyền đúng đắn hơn so với khái niệm mà chúng ta đang có.

    Nhà nước pháp quyền không phải là nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật (muốn quản lý như thế nào thì cứ đặt ra pháp luật như thế ấy). Một nhà nước như vậy sẽ gần với nhà nước chuyên quyền hơn là nhà nước pháp quyền. Nhà nước pháp quyền là nhà nước mà ở đó mọi quyền lực nhà nước đều bị pháp luật chế ước chặt chẽ, bao gồm cả quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. Người dân có thể làm bất cứ điều gì pháp luật không cấm, nhưng Nhà nước dứt khoát chỉ được làm những gì pháp luật cho phép.

    Tôi chịu chẳng hiểu được tại sao TS Dũng nói rằng Nhà nước pháp quyền không phải là nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. Không quản lý bằng pháp luật thì quản lý bằng gì? Bằng ý thích của những nhân viên công lực ư?

    Nhà nước cũng không thể đơn giản tự đặt ra pháp luật, mà hình như phải dựa vào Hiến pháp, thông qua Quốc hội. Mà Hiến pháp và Quốc hội là gì, do ai dựng nên, đặt ra (trên lý thuyết)? Một khi nhân dân (và đại diện của dân) đã thông qua, đã phê chuẩn pháp luật rồi và nếu nhà nước thực hiện chế tài theo đúng pháp luật rồi thì chuyện đặt ra pháp luật (như ý muốn của dân, của đại diện nhân dân) và quản lý bằng pháp luật như thế (trên lý thuyết) có gì là sai trái, đáng phê phán?

    TS Dũng lý luận: “Người dân có thể làm bất cứ điều gì pháp luật không cấm, nhưng Nhà nước dứt khoát chỉ được làm những gì pháp luật cho phép.” Tôi thấy đây cũng chỉ là sự đánh tráo khái niệm. “Không cấm” cũng có nghĩa là “cho phép” (ở thể chủ động; hoặc “được phép”, ở thể bị động), và như vậy thì vẫn có thể nói “nhà nước có thể làm bất cứ điều gì pháp luật không cấm”.

    Cuối cùng, TS Dũng kết luận: “Pháp luật không cho phép đập phá nhà của công dân. Pháp luật không cho phép đánh hội đồng các nhà báo (và bất cứ công dân nào khác). Những hành vi lạm quyền nói trên là vi phạm nghiêm trọng pháp quyền. Chúng phải bị loại trừ khỏi đời sống của chúng ta.

    Nói luôn cho nhanh là những hành vi trên không phải là lạm quyền mà là phạm pháp vì làm những việc mà pháp luật cấm. Và thay vì nói là “vi phạm nghiêm trọng pháp quyền” thì tác giả cần nói là “vi phạm nghiêm trọng pháp luật”.

    Lạm dụng quyền lực dẫn đến vi phạm pháp luật do chính mình – tức nhà nước – dựng nên thì cần nói đúng, nói đơn giản bản chất sự việc là như thế! Nói như tác giả vừa chẳng phải là cách nói gần xa hợp lý, lại sai về tu từ, ngữ nghĩa.

    P. M. N.

    Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    152 phản hồi

    Tên tác giả viết:
    Phan Minh Ngoc (khách viếng thăm) gửi lúc 17:15, 27/05/2012 - mã số 59181

    @ Bác TM1111,

    Vâng, có lẽ chúng ta kết thúc tranh luận ở đây là hợp lý hơn. Ai đúng, ai sai thì tự mỗi chúng ta sẽ hiểu. Riêng tôi, tôi biết chắc chắn ai đúng, ai sai.

    Nếu đã hiểu ra đúng sai thì không nên tự hiểu. Ông Phan Minh Ngọc nên xin lỗi ông Nguyễn Sĩ Dũng.

    Visiteur viết:
    Khi một việc chưa có luật/HP ấn định thì làm sao đi tù được cho dù bác Phan Minh Ngoc hoặc nhà nước đã thực hiện việc đó.
    Nguyên tắc không hồi tố :
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nullum_crimen,_nulla_poena_sine_praevia_lege_poenali

    Do đó khi thấy luật có khe hở hoặc chưa đầy đủ thì theo bác Phan Minh Ngoc, dưới quan điểm một công dân, một nhà nước hiện đại và văn minh phải và nên làm gì ?

    Khi người dân, hay một đoàn thể, tổ chức nhận thấy có vấn đề lách luật, họ có toàn quyền quyết định thưa kiện hay không. Từ đơn thưa kiện này, vấn đề sẽ được đem ra thảo luận, tranh tụng trước tòa án, tạo điều kiện cho cả 2 bên phát biểu quan điểm của họ. Từ đó sẽ có bản án.
    Dân, tổ chức, đoàn thể có quyền kháng án lên tòa cao hơn. Điều này bắt buộc nhà nước phải suy nghĩ để tìm ra một giải pháp để hoặc giữ nguyên bản án cũ, hay chấp nhận là đân đúng. Trong cả hai trường thì phải nhà nước nghiên cứu cho ra luật mới- dựa vào HP - đúng đắn hơn, cải thiện tình trạng, giảm thiểu việc lách luật.

    Nếu người dân không được, không có cơ hội thưa kiện, tranh tụng công khai với nhà nước - người làm ra luật- thì nhà nước không thể biết là nhà nước đã sai trái, để có thể sửa đổi luật, HP thì tình trạng lách luật vẫn cứ tiếp tục xẩy ra. Lâu ngày việc lách luật sẽ thành hợp pháp, công khai, đưa đến lạm quyền.

    Người dân tiếp tục chịu thiệt thòi, nhà nước đó sẽ phát triển theo chiều hướng- hay đã là một nhà nước - độc tài, chuyên chính.

    Phan Minh Ngoc viết:
    Bác KhachTM1111,

    Tôi nghĩ câu hỏi/phản biện của bác đã được tôi đề cập đến nhiều lần trong các phản biện của tôi.

    Ở đây tôi chỉ nói đơn giản, tại sao nguyên tắc của các bác bị chà đạp, "hiếp dâm" như vậy mà cái "thằng" nhà nước không bị tòa án HP xử tù giam, treo cổ, mà cuối cùng phải sửa luật, HP? Lẽ ra, nó làm "láo" như vậy, và bị bác coi hành động của nó là bất hợp pháp, bị cấm, nó cần phải bị đem luật ra mà xử cho nó đi tù, treo cổ chứ?

    Rốt cuộc, sao lại không làm gì được nó, phải chấp nhận, công nhận để hành vi mà theo bác là không thể coi là "được" và "hợp pháp" của nó xảy ra và tồn tại (cho đến khi phải sửa luật)?

    Bác Phan Minh Ngoc nói chung chung quá. Bác cho một ví dụ cụ thể thì hay hơn. Nên phân biệt giữa dân sự và hình sự. Nên phân biêt giữa công dân và tổ chức.

    Khi một việc chưa có luật/HP ấn định thì làm sao đi tù được cho dù bác Phan Minh Ngoc hoặc nhà nước đã thực hiện việc đó.
    Nguyên tắc không hồi tố :
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nullum_crimen,_nulla_poena_sine_praevia_lege_poenali

    Về hình sự, Nhà nước, đảng phái, nhà bank, công ty bảo hiểm thì không bao giờ đi tù cả mà chỉ có con người đại diện nó hoặc ra lệnh làm việc đó, đi tù

    Nhà nước, đảng phái, nhà bank, công ty bảo hiểm chỉ là các tổ chức (personne morale với các status khác nhau). Nếu nó làm sai luật thì bị phạt như bồi thường, bị giải thể, đóng cửa, thay đổi cấu trúc

    Nhà nước khác các đảng phái, nhà bank, công ty bảo hiểm về chức năng.
    Nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ xã hội dân sự và thi hành luật pháp, thông qua một số cơ quan như parquet (viện công tố) và bộ tư pháp
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_public_%28France%29

    Do đó khi thấy luật có khe hở hoặc chưa đầy đủ thì theo bác Phan Minh Ngoc, dưới quan điểm một công dân, một nhà nước hiện đại và văn minh phải và nên làm gì ?

    @ Bác TM1111,

    Vâng, có lẽ chúng ta kết thúc tranh luận ở đây là hợp lý hơn. Ai đúng, ai sai thì tự mỗi chúng ta sẽ hiểu. Riêng tôi, tôi biết chắc chắn ai đúng, ai sai.

    KhachTM1111 viết:

    3. Khả năng lạm quyền của chính quyền:

    Luôn có xảy ra nếu một cá nhân hay một cơ quan có quyền lực vô hạn không bị ức chế. Làm thế nào để ức chế: chính quyền chỉ được làm những gì luật pháp cho phép mà thôi.

    Vì thế khi bác bảo "luật hiện hành không cấm nó (nhà nước) làm như vậy. Mà đã như thế thì cũng có thể nói rằng hành động này của nhà nước là hợp pháp." thì mặc nhiên bác đã tháo bỏ tất cả mọi giới hạn và ức chế cho chính quyền đấy bác ạ.

    Đây là câu trả lời cho ẩn số của bác Phan Minh Ngọc

    KhachTM1111 viết:

    3. Khả năng lạm quyền của chính quyền:

    Luôn có xảy ra nếu một cá nhân hay một cơ quan có quyền lực vô hạn không bị ức chế. Làm thế nào để ức chế: chính quyền chỉ được làm những gì luật pháp cho phép mà thôi.

    Vì thế khi bác bảo "luật hiện hành không cấm nó (nhà nước) làm như vậy. Mà đã như thế thì cũng có thể nói rằng hành động này của nhà nước là hợp pháp." thì mặc nhiên bác đã tháo bỏ tất cả mọi giới hạn và ức chế cho chính quyền đấy bác ạ.

    Tháo bỏ tất cả mọi giới hạn ức chế chính quyền để làm gì và để phục vụ ai?
    Chắc chắn rằng không để phục vụ dân.
    Luật pháp chỉ để phục vụ nhà nước: Nhà nước đó là nhà nước độc tài, chuyên chính, không phải là một nhà nước do dân và vì dân. Càng không phải là một nhà nước dân chủ, tự do.

    Tớ theo dõi đề tài này từ đầu, bây giờ mới góp ý, nhưng tớ cũng chấm dứt góp ý ở đây.

    Phan Minh Ngoc viết:
    Bác KhachTM1111,

    Tôi nghĩ câu hỏi/phản biện của bác đã được tôi đề cập đến nhiều lần trong các phản biện của tôi.

    Ở đây tôi chỉ nói đơn giản, tại sao nguyên tắc của các bác bị chà đạp, "hiếp dâm" như vậy mà cái "thằng" nhà nước không bị tòa án HP xử tù giam, treo cổ, mà cuối cùng phải sửa luật, HP? Lẽ ra, nó làm "láo" như vậy, và bị bác coi hành động của nó là bất hợp pháp, bị cấm, nó cần phải bị đem luật ra mà xử cho nó đi tù, treo cổ chứ?

    Rốt cuộc, sao lại không làm gì được nó, phải chấp nhận, công nhận để hành vi mà theo bác là không thể coi là "được" và "hợp pháp" của nó xảy ra và tồn tại (cho đến khi phải sửa luật)?

    Tôi tưởng chị Trần thị Ngự đã giải thích tường tận về căn bản của khế ước xã hội cho bác "tâm phục khẩu phục" rồi. Xin dẫn lại một đoạn:

    Trần thị Ngự viết:
    Hobbes, người đầu tiên đưa ra khái niệm khế ước xả hội, cho rắng xã hội không có tổ chức (chính quyền) thì giống như thời đại hoang sơ hỗn độn, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu, v.v. Để có được trật tự và sự bảo vệ, người dân đồng ý từ bỏ một một phần quyền tự do và độc lập của mình, tức là đồng ý đề cho chính quyền cai trị mình đến một mức đô nào đó, để đồi lại sự bảo vệ của chính quyền.

    1 Sự cần thiết của chính quyền:

    Chính quyền là một điều tốt đẹp cho xã hội. Chính quyền cần thiết nên người dân hy sinh một chút quyền lợi riêng của mình để dựng nên chinh quyền vì lợi ích chung . Nếu người dân phế bỏ chính quyền mà vẫn bảo đảm tự do, an toàn, hạnh phúc cho mình thì chính quyền đã bị dẹp bỏ từ lâu không tồn tại nữa. Tuy nhiên muốn cho chính quyền tốt đẹp thì quyền hạn của chính quyền phải bị ức chế, nên chỉ được làm những gì luật pháp cho phép.

    2. Tại sao phải đặt ra luật mới (ban cho chính quyền nhiều quyền lực hơn)? Cũng vì lợi ích chung mà thôi, nếu cuộc sống thay đổi và những luật hiện hành không đáp ứng được cho lợi ích chung.

    Ngày xưa lúc mới có xe hơi (vài trăm cái model T của Henry Ford) ai có tiền mua xe cứ việc lái ra đường không bị kiểm soát khó dễ gì cả. Ngày nay với hằng trăm triệu xe lưu thông mỗi ngày (254,212,610 chiếc đăng ký tại Mỹ theo thống kê 2009) người ta phải ra luật kiểm soát lưu thông. Luật lưu thông cho phép chính quyền qui định người muốn lái xe phải chứng tỏ họ am hiểu luật đi đường và có kỹ năng điều khiển xe an toàn thì mới được cấp bằng lái xe. Luật lưu thông còn cho phép chính quyền xử phạt người lái xe vượt tốc độ, vượt đèn đỏ, lái xe say rượu v.v. vì lợi ích và an toàn chung.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Passenger_vehicles_in_the_United_States

    Ngày xưa dân chúng tại Luân đôn đốt than để sưởi ấm mùa đông, nhả khói đen bao trùm thành phố tạo nên lớp sương mù quyện khói đen đặc (smog) khiến người ta không thấy đường đi, dân chúng nhiễm bệnh phổi, v.v.. Mùa đông 1952 có 4 nghìn người chết (con số thật có thể đến 12 nghìn người), hằng trăm nghìn người ngã bệnh, v.v. Từ đó nước Anh mới ban hành Luật Không Khí Sạch năm 1956 buộc người dân phải bỏ đốt than đá và dùng những nhiên liệu sạch hơn như điện hay khí ga. Từ đó sức khỏe dân chúng cải thiện hơn và thành phố sạch sẽ khang trang hơn.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Smog

    3. Khả năng lạm quyền của chính quyền:

    Luôn có xảy ra nếu một cá nhân hay một cơ quan có quyền lực vô hạn không bị ức chế. Làm thế nào để ức chế: chính quyền chỉ được làm những gì luật pháp cho phép mà thôi.

    Vì thế khi bác bảo "luật hiện hành không cấm nó (nhà nước) làm như vậy. Mà đã như thế thì cũng có thể nói rằng hành động này của nhà nước là hợp pháp." thì mặc nhiên bác đã tháo bỏ tất cả mọi giới hạn và ức chế cho chính quyền đấy bác ạ.

    Trên thực tế có lạm quyền, nhưng có phải

    Phan Minh Ngoc viết:
    "không làm gì được nó, phải chấp nhận, công nhận để hành vi mà theo bác là không thể coi là "được" và "hợp pháp" của nó xảy ra và tồn tại(cho đến khi phải sửa luật)?

    Không phải lạm quyền có xảy ra thì phải chấp nhận hay công nhận, lại càng không thể coi là hợp pháp.

    Không phải hễ có lạm quyền là có sửa luật để hợp pháp hóa lạm quyền. Sửa luật chỉ xảy ra nếu có nhu cầu mới trong xã hội.

    Tôi cũng xin kiếu từ không đóng góp nữa sau còm này. Tôi thấy rất nhiều thời gian gần đây được dùng để lập đi lập lại nhiều điều đã được nói rất rõ ràng từ trước. Riêng tôi không còn gì mới mẻ hơn để đóng góp nữa.

    Xin chào bác.

    Bác KhachTM1111,

    Tôi nghĩ câu hỏi/phản biện của bác đã được tôi đề cập đến nhiều lần trong các phản biện của tôi.

    Ở đây tôi chỉ nói đơn giản, tại sao nguyên tắc của các bác bị chà đạp, "hiếp dâm" như vậy mà cái "thằng" nhà nước không bị tòa án HP xử tù giam, treo cổ, mà cuối cùng phải sửa luật, HP? Lẽ ra, nó làm "láo" như vậy, và bị bác coi hành động của nó là bất hợp pháp, bị cấm, nó cần phải bị đem luật ra mà xử cho nó đi tù, treo cổ chứ?

    Rốt cuộc, sao lại không làm gì được nó, phải chấp nhận, công nhận để hành vi mà theo bác là không thể coi là "được" và "hợp pháp" của nó xảy ra và tồn tại (cho đến khi phải sửa luật)?

    chung minh viết:
    KhachTM1111 viết:

    Về quan sát thực tế này thì tất cả những người cùng tranh luận với bác Ngọc đều đồng ý là đó là thực tế tại mọi nơi chốn, mọi quốc gia.

    Bác Phan Minh Ngọc tuyên bố là muốn chứng minh....

    Chứng minh là để giải dáp cho một ẩn số.

    Ở đây không hề có ẩn số, mà là một thực tế tất cả moi người cùng tranh luận đã đồng ý ngay từ đầu là có vi phạm, có lách luật nhưng không vì thế mà cho rằng điều đó là "được" hay "hợp pháp".

    Như vậy bác Ngọc muốn chứng minh điều gì, khi một vấn đề không có ẩn số? Hay nói khác đi, ẩn số của bác là gì?

    Ẩn số chính là chuyện "vi phạm" này có được coi là "được" hay "hợp pháp" không. Mọi người cho là không, tôi cho là có.

    KhachTM1111 viết:

    Về quan sát thực tế này thì tất cả những người cùng tranh luận với bác Ngọc đều đồng ý là đó là thực tế tại mọi nơi chốn, mọi quốc gia.

    Bác Phan Minh Ngọc tuyên bố là muốn chứng minh....

    Chứng minh là để giải dáp cho một ẩn số.

    Ở đây không hề có ẩn số, mà là một thực tế tất cả moi người cùng tranh luận đã đồng ý ngay từ đầu là có vi phạm, có lách luật nhưng không vì thế mà cho rằng điều đó là "được" hay "hợp pháp".

    Như vậy bác Ngọc muốn chứng minh điều gì, khi một vấn đề không có ẩn số? Hay nói khác đi, ẩn số của bác là gì?

    Phan Minh Ngọc viết:

    Đương nhiên là nhà nước (thường) tự ý làm những gì pháp luật không cấm (khi nó thấy làm thế là có lợi ích cho nó), vì chẳng có nhà làm luật hay dân chúng hay tổ chức nào khác xui/mong muốn nó làm như vậy nếu hành động này của nhà nước là đi ngược lại lợi ích của cả quốc gia cả. Nhưng chỉ là không xui hoặc không mong muốn mà thôi, chứ không thể là KHÔNG CHO PHÉP, NGĂN CẢN, hoặc CẤM được vì luật hiện hành không cấm nó (nhà nước) làm như vậy. Mà đã như thế thì cũng có thể nói rằng hành động này của nhà nước là hợp pháp.

    Không ạ!

    Theo nguyên tắc bảo vệ quyền tự do của người dân và hạn chế quyền lực của nhà nước trong một xả hội dân chủ dựa trên khái niêm social contract (theo giải thích của chị Trần thị Ngự, và tôi xin phép chỉ bàn đến nguyên tắc này trong xã hội dân chủ dựa trên khái niệm khế ước xã hội mà thôi, vì trong xã hội dân chủ tập trung/chính quyền cảnh sát có thể khác) ) thì:

    Đối với dân, không có luật cấm thì được làm. Khi đã có luật cấm rồi thì không được làm nữa.

    Đối với nhà nước, phải có luật được ban hành thì mới được áp dụng. Chưa có luật cho phép làm thì không được làm. Nếu luật lệ hiện hành có thiếu sót và cản trở chính quyền trong việc trị an xã hội thì phải xin ngành lập pháp đặt thêm luật mới, xin dân chúng hay đại biểu của dân biểu quyêt chấp thuận. Sau khi đã có luật mới ban hành thì mới được thi hành.

    Thoạt đầu bác Phan Minh Ngọc kết tội TS Trần Sỹ Dũng đã đánh tráo khái niệm:

    Phan Minh Ngọc viết:
    TS Dũng lý luận: “Người dân có thể làm bất cứ điều gì pháp luật không cấm, nhưng Nhà nước dứt khoát chỉ được làm những gì pháp luật cho phép.” Tôi thấy đây cũng chỉ là sự đánh tráo khái niệm. “Không cấm” cũng có nghĩa là “cho phép” (ở thể chủ động; hoặc “được phép”, ở thể bị động), và như vậy thì vẫn có thể nói “nhà nước có thể làm bất cứ điều gì pháp luật không cấm”.

    Sau đó chị Trấn thị Ngự đã dẫn nguồn lịch sử các nhà dân chủ Tây phương như Thomas Hobbs, Jean Jacques Rousseau,v.v. để giải thích rằng đây là một nguyên tắc dân chủ nhằm bảo vệ người dân:

    Trần thị Ngự viết:
    quyền tự do của người dân là căn bản, nên dân chỉ không được làm nhửng gì luật pháp cấm, còn quyền hạn của chính quyền là phải bị giới hạn (ở cái mức mà người dân giao cho), nên chính quyền chỉ được làm nhửng cái được phép.

    Bác PHan Minh Ngọc có hỏi tiếp xem chị Ngự có đông ý với lập luận của bác rằng vẫn có thể nói “nhà nước có thể làm bất cứ điều gì pháp luật không cấm” hay không thì chị Ngự đã trả lời rất dứt khoát:

    Trần thị Ngự viết:
    Quan điểm của tôi, củng như của bác Admin, bác Sáu, bác Maile và một số bác khác đã rõ như . . . ban ngày. Có nghỉa là trong một xả hội dân chủ dựa trên khái niêm social contract như như tôi trình bày ở trên, người dân đương nhiên có quyền tự do (theo quan điểm Natural Law: Men are born free), còn chính quyền chỉ có một ít quyền do dân giao cho thôi (ở đây chính quyền mới thực sư là đầy tớ của dân; dân cho làm thì làm, dân muốn đuổi về vườn thì phải thôi job). Do đó chính quyền chỉ đươc hành động trong giới hạn quyền hành được dân giao cho thông qua luât pháp (hiến pháp, luật, và văn kiện tổ chức chính quyền) nên không thể nào có việc chính quyền "có thể" làm nhửng việc pháp luật không cầm mà không phạm pháp. Đó là vì khi chính quyền đi xa hơn các điều được cho phép tức là chính quyền đả vi phạm vào lảnh vực quyền tự do của người dân.

    Ở đây củng xin nói thêm là theo quan điểm của tôi, hai từ "lạm quyền" (abuse of authority) và vi phạm luât pháp (illegal) có cùng một nghĩa trong quan điểm social contract bời vì khi chính quyền làm ngoài nhửng điều được cho phép tức là hành động của chính quyền đả vi phạm luật giới hạn quyền của họ (illegal), củng có nghỉa là họ lạm dụng cái quyền được cho phép (abuse of authority).

    1. Thoạt đâu tôi nghĩ là bác Phan Minh Ngọc muốn sửa nguyên tắc, qua cách phát biểu, "có thể nói", "tốt hơn thì nói rằng", "VẪN CÓ THỂ được được mở rộng ra ở những việc mà pháp luật không cấm" ...

    2. Nhưng gần đây bác chấp nhận "tôi mới đưa thêm cái cụm từ "(Trên thực tế)..." và cuối cùng thì " cái câu:"nhà nước chỉ được làm gì pháp luật cho phép" đã, đang và sẽ còn bị vi phạm (trên thực tế)"

    Phát biểu ở giai doạn 2 của bác Ngọc cho thấy đây là một quan sát chính trị xã hội học chứ không còn là vấn đề khẳng định nguyên tắc nữa.

    Về quan sát thực tế này thì tất cả những người cùng tranh luận với bác Ngọc đều đồng ý là đó là thực tế tại mọi nơi chốn, mọi quốc gia.

    Điều mà mọi người "căng thẳng và cương quyết" nhấn mạnh là:

    Trong thực tế có đầy dẫy ngoại lệ đi ngược lại nguyên tắc, đâm sau lưng nguyên tắc, chà đạp nguyên tắc, phản bội nguyên tắc, "hiếp dâm" nguyên tắc,

    nhưng không vì thế mà cho rằng điều đó là "được" hay "hợp pháp",

    vì ở một xã hội dân chủ dựa trên khế ước xã hội thì điều đó không chấp nhận được,

    và người dân phải:

    1. Vạch trần sai trái, tranh chấp, kiện tụng đưa chính quyền ra tòa để sửa sai,

    hoặc:

    2. chấp nhận tu chính hiến pháp hay đặt luật mới để giúp chính quyền thực hiện vai trò hành pháp là trị an xã hội được hữu hiệu hơn.

    Nguyễn SG viết:
    Hùng Sọc dưa viết:
    Phan Minh Ngoc viết:

    .....
    Tất cả các bác như Phan Minh Ngoc, Hùng Sọc dưa, ... hãy vào cụ thể đề nghị những mô hình cho VN để tổ chức nhà nước, xã hội sao cho tốt hơn chẳng hạn bắt đầu từ Hiến Pháp, top down

    Làm cách nào tổ chức và luật hóa để giám sát nhà nước và xã hội có hiệu quả ?

    Cái này thì quá sức tôi! Xin nhắc lại là tôi chỉ là một người chuyên về kinh tế, chẳng đảng phái, phe cánh, đồng chí với ai cả thì làm sao mà làm được cái gì? Thỉnh thoảng cũng viết lách một tí cho vui thoi.

    Hùng Sọc dưa viết:
    Phan Minh Ngoc viết:

    Có lẽ tôi vẫn chưa diễn đạt chuẩn nên vẫn làm các bác hiểu rằng tôi đang cố đánh đồng 2 loại thể chế chính trị xã hội là VN và những nước như Đức, Mỹ. Tôi xin nói rõ lại lần nữa là tôi đang cố chứng minh điều "nhà nước được làm gì pháp luật không cấm" đã, đang và sẽ còn xảy ra ngay tại những nước có chế độ pháp quyền như nơi các bác đang sống.

    Tôi công nhận rằng hành động lách luật, làm những gì luật không cấm của chính quyền không phải là dễ (vì bị kiểm soát bởi các cơ quan giám sát....), không mang lại hậu quả gì (có khả năng bị mất uy tín, mất phiếu bầu...), không bị kiện cáo v.v... nhưng đó là chuyện khác. Về nguyên tắc, chuyện lách luật này vẫn xảy ra, và có nghĩa là cái câu: "nhà nước chỉ được làm gì pháp luật cho phép" đã, đang và sẽ còn bị vi phạm (trên thực tế). Đó là điều tôi muốn nói suốt từ mấy hôm nay.

    Bác không nên cố chứng minh làm gì, nếu như bác không thấy băn khoăn về chuyện trong thực tế việc vi phạm pháp luật vẫn xảy ra hàng ngày ở mọi nơi với đủ mọi tầng lớp, trong mọi xã hội với mức độ tuân thủ pháp luật khác nhau, con người là như vậy, đâu có riêng gì chính quyền. Cái chính là xã hội và cộng đồng con người hành xử như thế nào đối với những hiện tượng đó để đảm bảo cho một xã hội vận hành công bằng, quyền của mỗi cá nhân được tôn trọng. Để hạn chế tối đa những kẻ được nhân dân trao cho quyền lực, không lợi dụng nó gây thiệt hại cho chính ông chủ của mình. Tôi thiêt nghĩ đó mới là điều nên băn khoăn. Những kẻ vi phạm luật pháp phải chịu trách nhiệm và hậu quả như thế nào. Xã hội có đảm bảo tính răn đe của luật pháp đối với những hiện tượng như vậy hay không.

    Tất cả các bác như Phan Minh Ngoc, Hùng Sọc dưa, ... hãy vào cụ thể đề nghị những mô hình cho VN để tổ chức nhà nước, xã hội sao cho tốt hơn chẳng hạn bắt đầu từ Hiến Pháp, top down

    Làm cách nào tổ chức và luật hóa để giám sát nhà nước và xã hội có hiệu quả ?

    Nhân chuyện luật pháp, giới thiệu các bác bài giảng "Công lý việc đúng nên làm" của giáo sư Sandel đại học Harward. Video có phụ đề tiếng Việt. Tuy giảng về triết lý luật pháp nhưng rất vui và sinh động.

    http://www.youtube.com/watch?v=CCTkLGwOdO8

    Gõ đường link của Google dưới đây sẽ hiện lên đầy đủ toàn bộ Video của bài giảng đỡ mất công tìm kiếm.

    http://www.google.de/search?q=%22C%C3%B4ng+l%C3%BD+vi%E1%BB%87c+%C4%91%C3%BAng+n%C3%AAn+l%C3%A0m%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a#q=%22C%C3%B4ng+l%C3%BD+vi%E1%BB%87c+%C4%91%C3%BAng+n%C3%AAn+l%C3%A0m%22&hl=de&client=firefox-a&hs=4by&rls=org.mozilla:en-US:official&prmd=imvns&source=lnms&tbm=vid&ei=V-rAT9rtFMzKsgb_vrSwCg&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=4&ved=0CDUQ_AUoAw&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=1bbef4f34e852529&biw=1223&bih=855

    Phan Minh Ngoc viết:

    Có lẽ tôi vẫn chưa diễn đạt chuẩn nên vẫn làm các bác hiểu rằng tôi đang cố đánh đồng 2 loại thể chế chính trị xã hội là VN và những nước như Đức, Mỹ. Tôi xin nói rõ lại lần nữa là tôi đang cố chứng minh điều "nhà nước được làm gì pháp luật không cấm" đã, đang và sẽ còn xảy ra ngay tại những nước có chế độ pháp quyền như nơi các bác đang sống.

    Tôi công nhận rằng hành động lách luật, làm những gì luật không cấm của chính quyền không phải là dễ (vì bị kiểm soát bởi các cơ quan giám sát....), không mang lại hậu quả gì (có khả năng bị mất uy tín, mất phiếu bầu...), không bị kiện cáo v.v... nhưng đó là chuyện khác. Về nguyên tắc, chuyện lách luật này vẫn xảy ra, và có nghĩa là cái câu: "nhà nước chỉ được làm gì pháp luật cho phép" đã, đang và sẽ còn bị vi phạm (trên thực tế). Đó là điều tôi muốn nói suốt từ mấy hôm nay.

    Bác không nên cố chứng minh làm gì, nếu như bác không thấy băn khoăn về chuyện trong thực tế việc vi phạm pháp luật vẫn xảy ra hàng ngày ở mọi nơi với đủ mọi tầng lớp, trong mọi xã hội với mức độ tuân thủ pháp luật khác nhau, con người là như vậy, đâu có riêng gì chính quyền. Cái chính là xã hội và cộng đồng con người hành xử như thế nào đối với những hiện tượng đó để đảm bảo cho một xã hội vận hành công bằng, quyền của mỗi cá nhân được tôn trọng. Để hạn chế tối đa những kẻ được nhân dân trao cho quyền lực, không lợi dụng nó gây thiệt hại cho chính ông chủ của mình. Tôi thiêt nghĩ đó mới là điều nên băn khoăn. Những kẻ vi phạm luật pháp phải chịu trách nhiệm và hậu quả như thế nào. Xã hội có đảm bảo tính răn đe của luật pháp đối với những hiện tượng như vậy hay không.

    Hùng Sọc dưa viết:
    Phan Minh Ngoc viết:
    Qua các comment mới vừa rồi của các bác, tôi thấy vấn đề nằm ở sự giống khác nhau về các khái niệm "cho phép", "hợp pháp", "không cấm", "lách luật" v.v...

    Tôi tóm tắt ở mấy điểm này, các bác thử tập trung tranh luận để dễ đi đến kết luận nhé? Nếu còn điểm gì bổ sung thì các bác cho luôn vào danh sách các điểm cần tập trung này.

    1. Pháp luật không cấm (nhà nước làm), nhưng ai cho phép (nhà nước) làm?
    Tôi trả lời: chính là pháp luật cho phép. Như tôi đã lập luận trong bài chính về logic của "không cấm" với "được phép". Ví dụ, hút thuốc lá rõ ràng là một hành vi không có lợi cho toàn bộ cộng đồng. Nhưng hút thuốc cũng là một trong những nhu cầu của nhiều người. Nên pháp luật không thể cấm hút thuốc triệt để. Để hạn chế mặt tiêu cực của hút thuốc lên cộng đồng, pháp luật chỉ có cái luật "cấm hút thuốc" ở một số nơi nhất định. Điều này có nghĩa là mặc nhiên người ta được hút thuốc ở những nơi pháp luật không cấm, và cũng có nghĩa là pháp luật cho phép anh được hút thuốc ở những nơi không cấm. Đây chỉ là một ví dụ để cho thấy sự đồng nghĩa giữa "không cấm" với "được phép".

    Nếu muốn một ví dụ sát sườn hơn về nhà nước thì hãy quay lại chuyện UBND HP ngâm tôm vụ Tiên Lãng. Pháp luật KHÔNG CẤM hành vi điều tra MÀ KHÔNG RA KẾT QUẢ của cơ quan điều tra (lưu ý rằng điều này có thể là đúng với tất cả các nước chứ không phải chỉ riêng ở VN). Có nghĩa là UBND HP mặc dù KHÔNG ĐƯỢC PHÁP LUẬT KHUYẾN KHÍCH, MONG MUỐN nhưng CHO PHÉP một số vụ án mà các hành vi điều tra mà không ra kết quả vì một số lý do bất khả kháng nào đó. Có thể có bác cười mà rằng chuyện này chỉ có ở VN. Không phải vậy, xin nhắc lại các bác về các vụ án bế tắc trên thế giới để minh họa cho ý này của tôi.

    2. Chúng ta đang nói đến nhà nước nào?
    Tôi trả lời: Nhà nước nói chung/khái quát hóa, chủ yếu theo chuẩn mực của phương Tây (tôi đưa VN ra chỉ để lấy một số ví dụ, chứ tôi không bàn đến (bản chất) nhà nước ở VN). Nếu có bác nói chuyện lách luật, nhà nước làm những gì luật không cấm chỉ xảy ra ở những nước như VN thì mời các bác xem lại những ví dụ mà tôi và thậm chí một bác nào đó đã đưa ra ở Đức để rõ hơn.

    3. Lách luật có phải chỉ là do pháp luật không kín kẽ, chứ không phải là không có luật?
    Tôi trả lời: Vì không có (điều) luật tương thích. Ví dụ, luật về thời hạn điều tra, theo một số bác thì chuyện lách luật (kéo dài hết thời hạn cho phép mà không ra kết quả) chỉ là vì luật hổng ở cái chỗ không quy định phải ra kết quả. Nhưng tôi lập luận rằng có lách luật như vậy vì KHÔNG CÓ điều luật nào quy định điều tra phải ra kết quả. Suy ra tiếp, lách luật là một hành vi ĐƯỢC PHÉP (hoặc pháp luật cho phép) làm những gì pháp luật không cấm. (Về chuyện "được phép", xin xem lại Câu 1)

    4. Có đúng rằng: "Nhà nước Pháp quyền sẽ không có chuyện chính quyền có thể tự tiện làm những gì ngoài quyền hạn mà luật pháp quy định cho họ"?
    Tôi trả lời: Sai. Thứ nhất, câu hỏi này lại quay trở về đúng thời điểm xuất phát ban đầu của cuộc tranh luận. Mà như tôi đã cố gắng chứng minh suốt cả tuần qua, chuyện này vẫn xảy ra, mà là ở phương Tây đấy nhé, chứ không phải chỉ ở VN. Thứ hai, bác nói là "chính quyền không thể tự tiện làm những gì ngoài quyền hạn mà luật pháp quy định", tất nhiên chính quyền chẳng dại gì mà làm những cái việc ngoài quyền hạn, vì như vậy là phạm luật (tôi đã nói rõ rồi). Mà chính quyền chỉ lợi dụng quyền hạn cho phép (trong phạm vi quyền hạn được phép) để làm những việc có thể có lợi cho nhà nước mà không nhất thiết có lợi cho dân chúng, và phải lợi dụng làm sao đó để việc lợi dụng này không vi phạm các điều khoản cấm khác của pháp luật. Những chuyện lách luật tôi đã lấy ví dụ cho đến nay đều minh họa ý này.

    5. Tại sao phải nhất thiết có câu: "Nhà nước chỉ được làm những việc pháp luật cho phép"?
    Tôi trả lời: Tôi công nhận câu này là đúng và cần thiết, nhưng chỉ là đứng từ góc độ của cơ quan lập pháp (và dân chúng), để đưa ra một message rõ ràng rằng pháp luật (và nhân dân) không muốn/không khuyến khích nhà nước làm những gì ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật (nhưng không cấm được trên thực tế, tôi nhấn mạnh). Hiến pháp và Pháp luật vì thế mới có những câu tương tự (mà như các bác đã trích dẫn HP của Đức). Không nhẽ ghi trong HP câu: "Nhà nước được làm cái gì pháp luật không cấm" thì quá là như "thả cáo bắt gà". Chuyện này tôi rút ra từ ý tưởng của bác VN2006A.

    Nhưng tôi, đứng trên góc độ của cơ quan hành pháp, hoặc ở vai trò người quan sát, thì thấy rằng chuyện quy định như trên chỉ là chuyện phải quy định (tránh chuyện "thả cáo bắt gà"), chứ còn (trên thực tế) chuyện nhà nước được làm những gì pháp luật không cấm là chuyện đã, đang và sẽ còn xảy ra, và là một chuyện gần như ngầm định, phải công nhận là không thể tránh được. Và tất nhiên là ngay cả nhà nước cũng chẳng dại gì yêu cầu phải ghi câu: "Nhà nước được phép làm gì pháp luật không cấm" vào trong HP cả! Thủ đoạn thế nào không quan trọng, miễn là mục đích đạt được, nôm na là vậy.

    Tôi nghĩ, có lẽ đây chính là một trong những lấn cấn về quan điểm giữa tôi và tất cả các bác, vì vậy trong cái kết luận tôi viết hôm trước, tôi mới đưa thêm cái cụm từ "(Trên thực tế)...". Nếu các bác vẫn chưa đồng ý với cách hiểu/quan điểm của tôi, có lẽ chúng ta tập trung thảo luận thêm vào đây cho rõ, chứ không nên quay lại từ điểm xuất phát ban đầu với cái nhận định của tôi: "Nhà nước được làm gì luật không cấm". Tôi nhấn mạnh rằng nói vậy không phải là tôi bắt các bác phải công nhận quan điểm của tôi, mà chỉ là để tránh phải tranh luận đi tranh luận lại cái nhận định này.

    Mời các bác tranh luận và bổ sung nếu còn điểm gì cần làm rõ nữa.

    Đọc bài viết của bác tôi có cảm tưởng bác đang cố sức chứng minh nhà nước của chúng ta và nhà nước của chúng nó chẳng khác gì nhau về mặt cấu trúc nhà nước và hệ thống luật pháp, không biết có phải vậy không?

    Nếu đúng vậy tôi trích đây cho bác một đoạn viết của Luật gia Nguyễn Minh Tuấn để bác suy ngẫm:

    Robert von Mohl (nhà luật học người Đức), cha đẻ của học thuyết nhà nước pháp quyền (Rechtsstaat) cũng đã khẳng định nhà nước pháp quyền không thể thiếu sự phân quyền và một khi đã hiểu là phân quyền thì cũng không thể thiếu sự kiểm soát và cân bằng quyền lực. Phân quyền là yếu tố hình thức, là điều kiện tiên quyết của nhà nước pháp quyền, không có nó thì cho dù có biện minh thế nào, nhà nước đó cũng không được coi là nhà nước pháp quyền.

    Nhà nước Việt Nam cũng đang hướng tới xây dựng nhà nước pháp quyền, vậy thì không thể đi ngược lại nguyên lý có tính khoa học và được thừa nhận rộng rãi này. Để chống lại sự lạm quyền thì không thể khác hơn quyền lực nhà nước phải bị giới hạn. Muốn quyền lực nhà nước bị giới hạn thì phải tiến hành phân quyền một cách khoa học cả về chức năng, về tổ chức và cả về nhân sự. Các nhánh quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp phải độc lập và có sự kiểm soát cả bên trong lẫn bên ngoài. Sự kiểm soát ở bên trong là kiểm soát lẫn nhau của chính các nhánh quyền này, kiểm soát ở bên ngoài là sự giám sát của công luận, báo chí và xã hội dân sự.

    Hết trích.

    Mục đích cơ bản của Hiến pháp của một nhà nước Pháp quyền là hạn chế tối đa việc lạm quyền của chính quyền và bảo vệ chặt chẽ quyền tự do của công dân. Điều này được cụ thể hóa trong tổ chức nhà nước, trong tổ chức xã hội và luật pháp. Ở Việt nam người ta không hiểu Hiến pháp theo nghĩa này và đó cũng chính là nguyên nhân của sự khác biêt.

    Bác đưa ra một số ví dụ để chứng minh sự đồng nghĩa của không cấm và được phép, quả thật chúng có điểm tương đồng nào đó, nhưng sự khác biệt trong khung cảnh luật pháp thực ra rất lớn.
    Như tôi đã nói trong phản hồi trước, giữa luật pháp và thực tiễn cuộc sống là một cuộc chạy đua không ngừng nghỉ, cho nên sẽ có những kẽ hở mà người ta lợi dụng. Những ví dụ bác nêu ra để chứng minh chính phủ nó cũng hành xử cũng y chang như chính phủ ta, tôi cho rằng sự giống nhau này là do bản chất của con người. Con người là động vật duy nhất hành động có toan tính, cả về tốt lẫn xấu. Ngay cả khi có luật rõ ràng, nó, vì một lý do nào đó nó vẫn cố tình vi phạm, đấy là chưa nói tới chuyện chưa có luật quy đinh.

    Nói vậy để thấy dù chính phủ nào cũng là do những con người điều hành cho nên sẽ có những việc làm lách luật hoặc vượt ra ngoài quyền han cho phép. Vậy thì, luật pháp đặt điều kiện như thế nào là tốt nhất để hạn chế hành động này. Thực tế cho thấy thường có hai cách: Hoặc liệt kê những điều cấm hoặc quy định chính quyền chỉ được làm những điều gì phù hợp với luật pháp và quyền hành được giao.

    Giải pháp thứ nhất bác cũng thấy là không thực tiễn. Giải pháp thứ hai, trong trường hợp có tranh tụng sẽ là cơ sở để Tòa án ra phán quyết. Nếu có kiện tụng tòa sẽ xét xem việc anh làm có được luật pháp cho phép hay không. Nhắc lại, Tòa án trong thể chế pháp quyền là cơ quan độc lập với Chính phủ. Một khi Tòa ra phán quyết, Chính phủ phải thực thi.

    Tôi nói đây trong khung cảnh của một nhà nước pháp quyền, tại đó hoạt động của chính quyền bị kiểm soát bởi hàng loạt các cơ quan độc lập, bởi truyền thông và công chúng, bởi các đảng phái chính trị đối lâp... Tất cả những tổ chức này sẽ không dễ dàng chấp nhận chính quyền làm điều không được phép. Và điều ghi trong Hiến pháp kia sẽ là cơ sở để họ chống lại chính quyền. Hậu quả có thể dẫn đến chính phủ phải từ nhiệm, tổ chức bầu cử lại, thành lập chính phủ mới.

    Cho nên, bác thấy đấy, về cơ bản chúng nó khác chúng ta. Và sự khác biệt này tốt hay xấu tùy bác nhận định.

    Có lẽ tôi vẫn chưa diễn đạt chuẩn nên vẫn làm các bác hiểu rằng tôi đang cố đánh đồng 2 loại thể chế chính trị xã hội là VN và những nước như Đức, Mỹ. Tôi xin nói rõ lại lần nữa là tôi đang cố chứng minh điều "nhà nước được làm gì pháp luật không cấm" đã, đang và sẽ còn xảy ra ngay tại những nước có chế độ pháp quyền như nơi các bác đang sống.

    Tôi công nhận rằng hành động lách luật, làm những gì luật không cấm của chính quyền không phải là dễ (vì bị kiểm soát bởi các cơ quan giám sát....), không mang lại hậu quả gì (có khả năng bị mất uy tín, mất phiếu bầu...), không bị kiện cáo v.v... nhưng đó là chuyện khác. Về nguyên tắc, chuyện lách luật này vẫn xảy ra, và có nghĩa là cái câu: "nhà nước chỉ được làm gì pháp luật cho phép" đã, đang và sẽ còn bị vi phạm (trên thực tế). Đó là điều tôi muốn nói suốt từ mấy hôm nay.

    Lách luật là điều không tránh khỏi vì con người luôn ham muốn lợi nhuận, quyền lực, tham nhũng.

    Ở Canada, để tránh giới trẻ hút thuốc sớm, có đạo luật cấm các công ty bán xì gà nhỏ ướp thơm. Có công ty lách luật, tức là hợp pháp, bằng cách ra điếu xì gà "dài hơn" và giữ nguyên hương vị

    Nhà nước phải được tổ chức làm sao để nhà nước không được phép lách luật, tự ý sửa luật, áp dụng luật tùy tiện. Một trong những cách tổ chức ít dở nhất là nhà nước pháp quyền với tam quyền phân lập

    http://ethiquedelacom.blogspot.com/2010/11/detourner-la-loi.html

    Détourner la loi

    Voici un exemple récent de compagnie qui réussi à contourner la loi en modifiant leurs produits pour qu’ils soient aux normes.

    Le Canada a mis sur pied une réglementation afin de décourager les jeunes de commencer à fumer. Cette nouvelle loi, mise en place le 5 juillet 2010, interdit les compagnies de cigarettes de vendre des cigarillos aromatisés.

    Ce ne fut pas très long. Déjà, avant l’arrivée de la loi, les producteurs de tabac avaient contourné la loi. Ils avaient prévu le coup. En effet, depuis le début de l’été, les nouveaux «cigarillos» sont maintenant un peu plus long et sont vendus sont l’appellation «cigares». Même boîte, même image, mêmes arômes variés, même goût.

    Comme le règlement sur les cigarillos ne vise pas les cigares, c’était le meilleur moyen de conserver ces produits. Pourtant, si le gouvernement voulait les interdirent, il aurait dû interdire les saveurs dans tous les produits du tabac.

    Il fallait s’y attendre. Une compagnie qui génère de tels profits ne pouvait laisser tomber un de leur produit sans se battre. Et cela a fonctionné. Et c’est légal.

    C’est un exemple parmi tant d’autres. Plusieurs compagnies, pour se conformer à la loi, doivent modifier leurs produits, même s’il reste un danger pour la population. Je comprends, par contre, l’intérêt pour les compagnies de tabac de modifier leurs produits.

    J’aimerais connaître votre opinion non pas sur cette loi, mais plutôt sur ce genre de décision des compagnies, de contourner la loi. Est-ce que vous croyez que ce sont des «pratiques de marketing sans scrupules des compagnies de tabac», comme l’a mentionné le ministre Harper ?

    Cơ cấu của một xã hội bao gồm 2 thành phần là dân và nhà nước.
    Hai thành phần này có quyền lực ngang nhau.
    Hai yếu tố này không thể tách rời nhau trong các hoạt động, trong mọi lĩnh vực để đất nước dó phát triển, tạo bình an ổn định cho đời sống của đại đa số công dân.

    Để bảo đảm sư cân bằng giữa quyền lực nhà nước và quyền lực nhân dân là khế ước xã hội mà bác Trần Thị Ngự đã nêu.

    Nhìn và đánh giá một vấn đề nào đó liên quan đến một xã hội luôn luôn là một cái nhìn tổng thể về xã hội đó.

    Khi tách rời 2 yếu tố dân và nhà nước ra để chỉ đánh giá một bộ phận mà bỏ qua bộ phận kia là cách nhìn thiếu khách quan.

    MỘT CƠ THỂ MẤT ĐI MỘT BỘ PHẬN THÌ CƠ THỂ ĐÓ QUÈ QUẶT.

    Một cơ thể què quặt vẫn có thể phát triển, nhưng nó chỉ có thể phục vụ phần còn lại của cơ thể đó.

    Trong trường hợp này của bác Phan Minh Ngọc:

    Khi bỏ đi yếu tố dân, chỉ nhắm vào yếu tố nhà nước để tranh luận thì cuộc tranh luận này không đưa đến kết quả cho một cái nhìn chung về một xã hội tự do, công bằng, dân chủ.

    Xã hội của một " nhà nước được làm những gì luật pháp không cấm ". Khi mà luật pháp của cái xã hội đó mập mờ, không có những định nghĩa rõ ràng về các điều luật và người dân không có cơ hội vạch ra, đưa ra ánh sáng những sai lầm trong những " cái gọi là không cấm " thì luật của xã hội đó là luật của một xã hội què quặt chỉ có một mục đích duy nhất phục vụ cho phần còn lại của cơ thể: Đó là nhà nước.

    Khi luật pháp chỉ nhằm mục đích phục vụ cho nhà nước. Các khe hở trong luật cũng chỉ là cơ hội để nhà nước lách luật hợp pháp - theo ý bác Phan Minh Ngọc - thì nhà nước đó là nhà nước độc tài, chuyên chính.

    Tôi cũng thôi không tranh luận ở đây, vì như thế đã quá đủ để nêu lên ý muốn của mỗi người trong chúng ta khi thảo luận về đề tài này.

    Nguyễn Jung

    Phan Minh Ngoc viết:
    Qua các comment mới vừa rồi của các bác, tôi thấy vấn đề nằm ở sự giống khác nhau về các khái niệm "cho phép", "hợp pháp", "không cấm", "lách luật" v.v...

    Tôi tóm tắt ở mấy điểm này, các bác thử tập trung tranh luận để dễ đi đến kết luận nhé? Nếu còn điểm gì bổ sung thì các bác cho luôn vào danh sách các điểm cần tập trung này.

    1. Pháp luật không cấm (nhà nước làm), nhưng ai cho phép (nhà nước) làm?
    Tôi trả lời: chính là pháp luật cho phép. Như tôi đã lập luận trong bài chính về logic của "không cấm" với "được phép". Ví dụ, hút thuốc lá rõ ràng là một hành vi không có lợi cho toàn bộ cộng đồng. Nhưng hút thuốc cũng là một trong những nhu cầu của nhiều người. Nên pháp luật không thể cấm hút thuốc triệt để. Để hạn chế mặt tiêu cực của hút thuốc lên cộng đồng, pháp luật chỉ có cái luật "cấm hút thuốc" ở một số nơi nhất định. Điều này có nghĩa là mặc nhiên người ta được hút thuốc ở những nơi pháp luật không cấm, và cũng có nghĩa là pháp luật cho phép anh được hút thuốc ở những nơi không cấm. Đây chỉ là một ví dụ để cho thấy sự đồng nghĩa giữa "không cấm" với "được phép".

    Nếu muốn một ví dụ sát sườn hơn về nhà nước thì hãy quay lại chuyện UBND HP ngâm tôm vụ Tiên Lãng. Pháp luật KHÔNG CẤM hành vi điều tra MÀ KHÔNG RA KẾT QUẢ của cơ quan điều tra (lưu ý rằng điều này có thể là đúng với tất cả các nước chứ không phải chỉ riêng ở VN). Có nghĩa là UBND HP mặc dù KHÔNG ĐƯỢC PHÁP LUẬT KHUYẾN KHÍCH, MONG MUỐN nhưng CHO PHÉP một số vụ án mà các hành vi điều tra mà không ra kết quả vì một số lý do bất khả kháng nào đó. Có thể có bác cười mà rằng chuyện này chỉ có ở VN. Không phải vậy, xin nhắc lại các bác về các vụ án bế tắc trên thế giới để minh họa cho ý này của tôi.

    2. Chúng ta đang nói đến nhà nước nào?
    Tôi trả lời: Nhà nước nói chung/khái quát hóa, chủ yếu theo chuẩn mực của phương Tây (tôi đưa VN ra chỉ để lấy một số ví dụ, chứ tôi không bàn đến (bản chất) nhà nước ở VN). Nếu có bác nói chuyện lách luật, nhà nước làm những gì luật không cấm chỉ xảy ra ở những nước như VN thì mời các bác xem lại những ví dụ mà tôi và thậm chí một bác nào đó đã đưa ra ở Đức để rõ hơn.

    3. Lách luật có phải chỉ là do pháp luật không kín kẽ, chứ không phải là không có luật?
    Tôi trả lời: Vì không có (điều) luật tương thích. Ví dụ, luật về thời hạn điều tra, theo một số bác thì chuyện lách luật (kéo dài hết thời hạn cho phép mà không ra kết quả) chỉ là vì luật hổng ở cái chỗ không quy định phải ra kết quả. Nhưng tôi lập luận rằng có lách luật như vậy vì KHÔNG CÓ điều luật nào quy định điều tra phải ra kết quả. Suy ra tiếp, lách luật là một hành vi ĐƯỢC PHÉP (hoặc pháp luật cho phép) làm những gì pháp luật không cấm. (Về chuyện "được phép", xin xem lại Câu 1)

    4. Có đúng rằng: "Nhà nước Pháp quyền sẽ không có chuyện chính quyền có thể tự tiện làm những gì ngoài quyền hạn mà luật pháp quy định cho họ"?
    Tôi trả lời: Sai. Thứ nhất, câu hỏi này lại quay trở về đúng thời điểm xuất phát ban đầu của cuộc tranh luận. Mà như tôi đã cố gắng chứng minh suốt cả tuần qua, chuyện này vẫn xảy ra, mà là ở phương Tây đấy nhé, chứ không phải chỉ ở VN. Thứ hai, bác nói là "chính quyền không thể tự tiện làm những gì ngoài quyền hạn mà luật pháp quy định", tất nhiên chính quyền chẳng dại gì mà làm những cái việc ngoài quyền hạn, vì như vậy là phạm luật (tôi đã nói rõ rồi). Mà chính quyền chỉ lợi dụng quyền hạn cho phép (trong phạm vi quyền hạn được phép) để làm những việc có thể có lợi cho nhà nước mà không nhất thiết có lợi cho dân chúng, và phải lợi dụng làm sao đó để việc lợi dụng này không vi phạm các điều khoản cấm khác của pháp luật. Những chuyện lách luật tôi đã lấy ví dụ cho đến nay đều minh họa ý này.

    5. Tại sao phải nhất thiết có câu: "Nhà nước chỉ được làm những việc pháp luật cho phép"?
    Tôi trả lời: Tôi công nhận câu này là đúng và cần thiết, nhưng chỉ là đứng từ góc độ của cơ quan lập pháp (và dân chúng), để đưa ra một message rõ ràng rằng pháp luật (và nhân dân) không muốn/không khuyến khích nhà nước làm những gì ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật (nhưng không cấm được trên thực tế, tôi nhấn mạnh). Hiến pháp và Pháp luật vì thế mới có những câu tương tự (mà như các bác đã trích dẫn HP của Đức). Không nhẽ ghi trong HP câu: "Nhà nước được làm cái gì pháp luật không cấm" thì quá là như "thả cáo bắt gà". Chuyện này tôi rút ra từ ý tưởng của bác VN2006A.

    Nhưng tôi, đứng trên góc độ của cơ quan hành pháp, hoặc ở vai trò người quan sát, thì thấy rằng chuyện quy định như trên chỉ là chuyện phải quy định (tránh chuyện "thả cáo bắt gà"), chứ còn (trên thực tế) chuyện nhà nước được làm những gì pháp luật không cấm là chuyện đã, đang và sẽ còn xảy ra, và là một chuyện gần như ngầm định, phải công nhận là không thể tránh được. Và tất nhiên là ngay cả nhà nước cũng chẳng dại gì yêu cầu phải ghi câu: "Nhà nước được phép làm gì pháp luật không cấm" vào trong HP cả! Thủ đoạn thế nào không quan trọng, miễn là mục đích đạt được, nôm na là vậy.

    Tôi nghĩ, có lẽ đây chính là một trong những lấn cấn về quan điểm giữa tôi và tất cả các bác, vì vậy trong cái kết luận tôi viết hôm trước, tôi mới đưa thêm cái cụm từ "(Trên thực tế)...". Nếu các bác vẫn chưa đồng ý với cách hiểu/quan điểm của tôi, có lẽ chúng ta tập trung thảo luận thêm vào đây cho rõ, chứ không nên quay lại từ điểm xuất phát ban đầu với cái nhận định của tôi: "Nhà nước được làm gì luật không cấm". Tôi nhấn mạnh rằng nói vậy không phải là tôi bắt các bác phải công nhận quan điểm của tôi, mà chỉ là để tránh phải tranh luận đi tranh luận lại cái nhận định này.

    Mời các bác tranh luận và bổ sung nếu còn điểm gì cần làm rõ nữa.

    Đọc bài viết của bác tôi có cảm tưởng bác đang cố sức chứng minh nhà nước của chúng ta và nhà nước của chúng nó chẳng khác gì nhau về mặt cấu trúc nhà nước và hệ thống luật pháp, không biết có phải vậy không?

    Nếu đúng vậy tôi trích đây cho bác một đoạn viết của Luật gia Nguyễn Minh Tuấn để bác suy ngẫm:

    Robert von Mohl (nhà luật học người Đức), cha đẻ của học thuyết nhà nước pháp quyền (Rechtsstaat) cũng đã khẳng định nhà nước pháp quyền không thể thiếu sự phân quyền và một khi đã hiểu là phân quyền thì cũng không thể thiếu sự kiểm soát và cân bằng quyền lực. Phân quyền là yếu tố hình thức, là điều kiện tiên quyết của nhà nước pháp quyền, không có nó thì cho dù có biện minh thế nào, nhà nước đó cũng không được coi là nhà nước pháp quyền.

    Nhà nước Việt Nam cũng đang hướng tới xây dựng nhà nước pháp quyền, vậy thì không thể đi ngược lại nguyên lý có tính khoa học và được thừa nhận rộng rãi này. Để chống lại sự lạm quyền thì không thể khác hơn quyền lực nhà nước phải bị giới hạn. Muốn quyền lực nhà nước bị giới hạn thì phải tiến hành phân quyền một cách khoa học cả về chức năng, về tổ chức và cả về nhân sự. Các nhánh quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp phải độc lập và có sự kiểm soát cả bên trong lẫn bên ngoài. Sự kiểm soát ở bên trong là kiểm soát lẫn nhau của chính các nhánh quyền này, kiểm soát ở bên ngoài là sự giám sát của công luận, báo chí và xã hội dân sự.

    Hết trích.

    Mục đích cơ bản của Hiến pháp của một nhà nước Pháp quyền là hạn chế tối đa việc lạm quyền của chính quyền và bảo vệ chặt chẽ quyền tự do của công dân. Điều này được cụ thể hóa trong tổ chức nhà nước, trong tổ chức xã hội và luật pháp. Ở Việt nam người ta không hiểu Hiến pháp theo nghĩa này và đó cũng chính là nguyên nhân của sự khác biêt.

    Bác đưa ra một số ví dụ để chứng minh sự đồng nghĩa của không cấm và được phép, quả thật chúng có điểm tương đồng nào đó, nhưng sự khác biệt trong khung cảnh luật pháp thực ra rất lớn.
    Như tôi đã nói trong phản hồi trước, giữa luật pháp và thực tiễn cuộc sống là một cuộc chạy đua không ngừng nghỉ, cho nên sẽ có những kẽ hở mà người ta lợi dụng. Những ví dụ bác nêu ra để chứng minh chính phủ nó cũng hành xử cũng y chang như chính phủ ta, tôi cho rằng sự giống nhau này là do bản chất của con người. Con người là động vật duy nhất hành động có toan tính, cả về tốt lẫn xấu. Ngay cả khi có luật rõ ràng, nó, vì một lý do nào đó nó vẫn cố tình vi phạm, đấy là chưa nói tới chuyện chưa có luật quy đinh.

    Nói vậy để thấy dù chính phủ nào cũng là do những con người điều hành cho nên sẽ có những việc làm lách luật hoặc vượt ra ngoài quyền han cho phép. Vậy thì, luật pháp đặt điều kiện như thế nào là tốt nhất để hạn chế hành động này. Thực tế cho thấy thường có hai cách: Hoặc liệt kê những điều cấm hoặc quy định chính quyền chỉ được làm những điều gì phù hợp với luật pháp và quyền hành được giao.

    Giải pháp thứ nhất bác cũng thấy là không thực tiễn. Giải pháp thứ hai, trong trường hợp có tranh tụng sẽ là cơ sở để Tòa án ra phán quyết. Nếu có kiện tụng tòa sẽ xét xem việc anh làm có được luật pháp cho phép hay không. Nhắc lại, Tòa án trong thể chế pháp quyền là cơ quan độc lập với Chính phủ. Một khi Tòa ra phán quyết, Chính phủ phải thực thi.

    Tôi nói đây trong khung cảnh của một nhà nước pháp quyền, tại đó hoạt động của chính quyền bị kiểm soát bởi hàng loạt các cơ quan độc lập, bởi truyền thông và công chúng, bởi các đảng phái chính trị đối lâp... Tất cả những tổ chức này sẽ không dễ dàng chấp nhận chính quyền làm điều không được phép. Và điều ghi trong Hiến pháp kia sẽ là cơ sở để họ chống lại chính quyền. Hậu quả có thể dẫn đến chính phủ phải từ nhiệm, tổ chức bầu cử lại, thành lập chính phủ mới.

    Cho nên, bác thấy đấy, về cơ bản chúng nó khác chúng ta. Và sự khác biệt này tốt hay xấu tùy bác nhận định.

    Qua các comment mới vừa rồi của các bác, tôi thấy vấn đề nằm ở sự giống khác nhau về các khái niệm "cho phép", "hợp pháp", "không cấm", "lách luật" v.v...

    Tôi tóm tắt ở mấy điểm này, các bác thử tập trung tranh luận để dễ đi đến kết luận nhé? Nếu còn điểm gì bổ sung thì các bác cho luôn vào danh sách các điểm cần tập trung này.

    1. Pháp luật không cấm (nhà nước làm), nhưng ai cho phép (nhà nước) làm?
    Tôi trả lời: chính là pháp luật cho phép. Như tôi đã lập luận trong bài chính về logic của "không cấm" với "được phép". Ví dụ, hút thuốc lá rõ ràng là một hành vi không có lợi cho toàn bộ cộng đồng. Nhưng hút thuốc cũng là một trong những nhu cầu của nhiều người. Nên pháp luật không thể cấm hút thuốc triệt để. Để hạn chế mặt tiêu cực của hút thuốc lên cộng đồng, pháp luật chỉ có cái luật "cấm hút thuốc" ở một số nơi nhất định. Điều này có nghĩa là mặc nhiên người ta được hút thuốc ở những nơi pháp luật không cấm, và cũng có nghĩa là pháp luật cho phép anh được hút thuốc ở những nơi không cấm. Đây chỉ là một ví dụ để cho thấy sự đồng nghĩa giữa "không cấm" với "được phép".

    Nếu muốn một ví dụ sát sườn hơn về nhà nước thì hãy quay lại chuyện UBND HP ngâm tôm vụ Tiên Lãng. Pháp luật KHÔNG CẤM hành vi điều tra MÀ KHÔNG RA KẾT QUẢ của cơ quan điều tra (lưu ý rằng điều này có thể là đúng với tất cả các nước chứ không phải chỉ riêng ở VN). Có nghĩa là UBND HP mặc dù KHÔNG ĐƯỢC PHÁP LUẬT KHUYẾN KHÍCH, MONG MUỐN nhưng CHO PHÉP một số vụ án mà các hành vi điều tra mà không ra kết quả vì một số lý do bất khả kháng nào đó. Có thể có bác cười mà rằng chuyện này chỉ có ở VN. Không phải vậy, xin nhắc lại các bác về các vụ án bế tắc trên thế giới để minh họa cho ý này của tôi.

    2. Chúng ta đang nói đến nhà nước nào?
    Tôi trả lời: Nhà nước nói chung/khái quát hóa, chủ yếu theo chuẩn mực của phương Tây (tôi đưa VN ra chỉ để lấy một số ví dụ, chứ tôi không bàn đến (bản chất) nhà nước ở VN). Nếu có bác nói chuyện lách luật, nhà nước làm những gì luật không cấm chỉ xảy ra ở những nước như VN thì mời các bác xem lại những ví dụ mà tôi và thậm chí một bác nào đó đã đưa ra ở Đức để rõ hơn.

    3. Lách luật có phải chỉ là do pháp luật không kín kẽ, chứ không phải là không có luật?
    Tôi trả lời: Vì không có (điều) luật tương thích. Ví dụ, luật về thời hạn điều tra, theo một số bác thì chuyện lách luật (kéo dài hết thời hạn cho phép mà không ra kết quả) chỉ là vì luật hổng ở cái chỗ không quy định phải ra kết quả. Nhưng tôi lập luận rằng có lách luật như vậy vì KHÔNG CÓ điều luật nào quy định điều tra phải ra kết quả. Suy ra tiếp, lách luật là một hành vi ĐƯỢC PHÉP (hoặc pháp luật cho phép) làm những gì pháp luật không cấm. (Về chuyện "được phép", xin xem lại Câu 1)

    4. Có đúng rằng: "Nhà nước Pháp quyền sẽ không có chuyện chính quyền có thể tự tiện làm những gì ngoài quyền hạn mà luật pháp quy định cho họ"?
    Tôi trả lời: Sai. Thứ nhất, câu hỏi này lại quay trở về đúng thời điểm xuất phát ban đầu của cuộc tranh luận. Mà như tôi đã cố gắng chứng minh suốt cả tuần qua, chuyện này vẫn xảy ra, mà là ở phương Tây đấy nhé, chứ không phải chỉ ở VN. Thứ hai, bác nói là "chính quyền không thể tự tiện làm những gì ngoài quyền hạn mà luật pháp quy định", tất nhiên chính quyền chẳng dại gì mà làm những cái việc ngoài quyền hạn, vì như vậy là phạm luật (tôi đã nói rõ rồi). Mà chính quyền chỉ lợi dụng quyền hạn cho phép (trong phạm vi quyền hạn được phép) để làm những việc có thể có lợi cho nhà nước mà không nhất thiết có lợi cho dân chúng, và phải lợi dụng làm sao đó để việc lợi dụng này không vi phạm các điều khoản cấm khác của pháp luật. Những chuyện lách luật tôi đã lấy ví dụ cho đến nay đều minh họa ý này.

    5. Tại sao phải nhất thiết có câu: "Nhà nước chỉ được làm những việc pháp luật cho phép"?
    Tôi trả lời: Tôi công nhận câu này là đúng và cần thiết, nhưng chỉ là đứng từ góc độ của cơ quan lập pháp (và dân chúng), để đưa ra một message rõ ràng rằng pháp luật (và nhân dân) không muốn/không khuyến khích nhà nước làm những gì ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật (nhưng không cấm được trên thực tế, tôi nhấn mạnh). Hiến pháp và Pháp luật vì thế mới có những câu tương tự (mà như các bác đã trích dẫn HP của Đức). Không nhẽ ghi trong HP câu: "Nhà nước được làm cái gì pháp luật không cấm" thì quá là như "thả cáo bắt gà". Chuyện này tôi rút ra từ ý tưởng của bác VN2006A.

    Nhưng tôi, đứng trên góc độ của cơ quan hành pháp, hoặc ở vai trò người quan sát, thì thấy rằng chuyện quy định như trên chỉ là chuyện phải quy định (tránh chuyện "thả cáo bắt gà"), chứ còn (trên thực tế) chuyện nhà nước được làm những gì pháp luật không cấm là chuyện đã, đang và sẽ còn xảy ra, và là một chuyện gần như ngầm định, phải công nhận là không thể tránh được. Và tất nhiên là ngay cả nhà nước cũng chẳng dại gì yêu cầu phải ghi câu: "Nhà nước được phép làm gì pháp luật không cấm" vào trong HP cả! Thủ đoạn thế nào không quan trọng, miễn là mục đích đạt được, nôm na là vậy.

    Tôi nghĩ, có lẽ đây chính là một trong những lấn cấn về quan điểm giữa tôi và tất cả các bác, vì vậy trong cái kết luận tôi viết hôm trước, tôi mới đưa thêm cái cụm từ "(Trên thực tế)...". Nếu các bác vẫn chưa đồng ý với cách hiểu/quan điểm của tôi, có lẽ chúng ta tập trung thảo luận thêm vào đây cho rõ, chứ không nên quay lại từ điểm xuất phát ban đầu với cái nhận định của tôi: "Nhà nước được làm gì luật không cấm". Tôi nhấn mạnh rằng nói vậy không phải là tôi bắt các bác phải công nhận quan điểm của tôi, mà chỉ là để tránh phải tranh luận đi tranh luận lại cái nhận định này.

    Mời các bác tranh luận và bổ sung nếu còn điểm gì cần làm rõ nữa.

    Tìm hiểu luật pháp của Pháp :

    Bên Pháp có những văn bản autonomous (tự trị ?) của chính phủ (nghị định, quyết định, ...) căn cứ vào điều 37 của HP 1958. Những văn bản autonomous này có thể không cần căn cứ vào một luật nào cả. Tuy nhiên ngày nay chính phủ ngày càng ít sử dụng loại văn bản autonomous mà thích căn cứ vào các định dạng văn bản lập pháp

    http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_en_droit_fran%C3%A7ais

    Les règlements autonomes sont pris sur le fondement de l'article 37 de la Constitution de 1958, qui attribue une compétence générale au règlement, la loi jouissant d'une compétence d'attribution sur une quantité de matières limitativement énumérées. Sur ce fondement, il est donc possible pour le Gouvernement de réglementer sans qu'il y ait de loi. Au demeurant, celui-ci doit respecter la Constitution, en l'absence de « loi-écran » entre le règlement et la Constitution.

    Toutefois, cette pratique des règlements autonomes, si elle était encouragée par les constituants originaires, tend aujourd'hui à être de moins en moins utilisée. En effet, il peut être plus opportun politiquement de donner une base plus ferme à une disposition de nature règlementaire en l'intégrant dans un texte en forme législative

    Hùng Sọc dưa viết:
    ...
    Bác thử nghĩ xem nếu luật pháp Việt Nam cũng có một câu tương tự như mục 4 ở trên trong Hiến pháp thì mọi việc sẽ ra sao. Bác có thể nói chính thể độc tài cho dù có câu ấy họ vẫn cứ làm bừa. Tuy nhiên sự thể có lẽ không đơn giản như vậy. Nếu nói thế thì ông Triết đã chẳng bảo "Bỏ điểu 4 là tự sát".

    Mục 4 ở trên thể hiện rất rõ nguyên tắc "nhà nước của dân, do dân và vì dân" một cách thực sự chứ không giống như ở xứ ta. Chính vì nhà nước ta là nhà nước độc tài đảng trị, nhà nước cảnh sát nên tôi đồng ý với bác rằng Nhà Nước CHXHCN Việt Nam có thể làm tất cả những gì mà luật không cấm, thậm chí nếu luật có cấm, thấy lợi cho họ, họ vẫn cứ làm và sau đó sẽ giải thích rằng đó là vì quyền lợi quốc gia. Những chuyện như vậy xảy ra thường xuyên ở nước mình có lẽ không cần phải lấy ví dụ.

    Bác Hùng Sọc dưa lý giải hợp lý và bác Trân Thi Ngự cũng đưa ra cơ sở của nhà nước pháp quyền

    Tôi đã có viết là tùy theo loại "nhà nước".
    Nhà nước pháp quyền thì :
    - nhà nước phải làm theo luật cho phép
    - HP và luật pháp phải được đa số dân chấp nhận và theo hướng vì quyền lợi của dân, hạn chế quyền lực nhà nước
    - không có một đảng phái nào ở ngoài vòng pháp luật

    Nhà nước cảnh sát thì :
    - nhà nước không cần tôn trọng theo luật khi họ cảm thấy bất lợi cho họ
    - HP và luật pháp phải phục vụ cho quyền lợi nhà nước

    VN là nhà nước pháp quyền XHCN tức là nhà nước cảnh sát đảng trị

    Chỉ có thế, các bác tranh luận mãi vì bác Phan Minh Ngọc chỉ nói đơn giản "nhà nước" ?

    Phan Minh Ngoc viết:
    1. Tôi không bình luận.

    2. Căn cứ vào nội dung các comment dưới đây thì những bác này có cùng quan điểm với tôi:

    http://danluan.org/node/12629?page=3 (comment của bác Nguyễn SG)

    http://danluan.org/node/12629?page=2 (comment của bác Hùng Sọc dưa)

    Còn bác Maile có câu này: "Trên thực tế, thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi ạ, vẫn xẩy ra các vụ luật pháp không cấm, nhưng chính quyền sở tại vẫn làm". Tôi không cho là bác ấy cùng quan điểm với tôi, nhưng cứ nêu ra vì có cách dùng một số từ ngữ giống nhau.

    Sorry bác Nguyễn SG và Hùng Sọc dưa nếu ý của 2 bác thật sự không phải như tôi nghĩ. Dẫu sao, tôi cũng cần thanh minh rằng tôi không định lôi 2 bác ra để làm đồng minh tăng thêm sức nặng trong các lập luận cho tôi, mà chỉ để đề phòng trường hợp 2 bác thực sự là cùng quan điểm với tôi mà tôi lại bảo là chỉ có một mình tôi mới nghĩ vậy thì vô lý cho 2 bác. Và nói gì thì nói, từ đầu đến cuối cuộc tranh luận, vẫn chỉ có một mình tôi bảo vệ ý kiến của tôi thôi bác TM1111 ạ!

    Hôm nay đọc lại thấy bác Ngọc nhắc đến tôi. Nên cũng nói luôn để bác hiểu tôi đồng ý với bác ở điểm nào.
    Đối với một nhà nước Pháp quyền sẽ không có chuyện chính quyền có thể tự tiện làm những gì ngoài quyền hạn mà luật pháp quy định cho họ. Hai khái niệm lách luật và làm những điều ngoài quyền hạn hoàn toàn khác nhau. Lách luật nghĩa là do luật chưa kín kẽ chứ không phải không có luật. Việc luật không kín kẽ cũng hoàn toàn tự nhiên. Vì cuộc sống vận động không ngừng, luật nhiều khi theo không kịp để kiện toàn. Cũng vì thế thường xuyên có những vụ dân kiện Chính Phủ và Tòa Bảo Hiến phải làm việc.

    Ngoài quy định cho tam quyền ở mục 3, bác đọc lại mục 4, điều 20 của Hiến pháp CHLB Đức sẽ thấy rõ vì sao nhà nước không thể làm ngoài những gì mà luật pháp quy định cho họ:

    3. Cơ quan Lập pháp bị rằng buộc bởi quy định của Hiến pháp, cơ quan Hành Pháp và Tư Pháp bị ràng buộc bởi Luật pháp và Quyền hạn.

    4. Đối với những kẻ có hành động xóa bỏ trật tự này, tất cả mọi công dân Đức có quyền chống lại, một khi các biện pháp khắc phục khác không thể tiến hành được.

    Với thế chế ở đó quyền tự do ngôn luận, tự do biểu tình được đảm bảo. Hành Pháp và Tư Pháp độc lập với nhau, cộng với Hiến pháp ghi nhận người dân có quyền chống lại những hành động lạm quyền, chính quyền không thể dễ dàng gì hành động từy thích. Tòa án có thể ra phán quyết bắt buộc Chính Phủ phải từ bỏ hành động lạm quyền và bồi thường nếu gây ra tác hại về tâm lý, tài sản...

    Bác thử nghĩ xem nếu luật pháp Việt Nam cũng có một câu tương tự như mục 4 ở trên trong Hiến pháp thì mọi việc sẽ ra sao. Bác có thể nói chính thể độc tài cho dù có câu ấy họ vẫn cứ làm bừa. Tuy nhiên sự thể có lẽ không đơn giản như vậy. Nếu nói thế thì ông Triết đã chẳng bảo "Bỏ điểu 4 là tự sát".

    Mục 4 ở trên thể hiện rất rõ nguyên tắc "nhà nước của dân, do dân và vì dân" một cách thực sự chứ không giống như ở xứ ta. Chính vì nhà nước ta là nhà nước độc tài đảng trị, nhà nước cảnh sát nên tôi đồng ý với bác rằng Nhà Nước CHXHCN Việt Nam có thể làm tất cả những gì mà luật không cấm, thậm chí nếu luật có cấm, thấy lợi cho họ, họ vẫn cứ làm và sau đó sẽ giải thích rằng đó là vì quyền lợi quốc gia. Những chuyện như vậy xảy ra thường xuyên ở nước mình có lẽ không cần phải lấy ví dụ.

    Phan Minh Ngọc viết:
    Đương nhiên là nhà nước (thường) tự ý làm những gì pháp luật không cấm (khi nó thấy làm thế là có lợi ích cho nó), vì chẳng có nhà làm luật hay dân chúng hay tổ chức nào khác xui/mong muốn nó làm như vậy nếu hành động này của nhà nước là đi ngược lại lợi ích của cả quốc gia cả. Nhưng chỉ là không xui hoặc không mong muốn mà thôi, chứ không thể là KHÔNG CHO PHÉP, NGĂN CẢN, hoặc CẤM được vì luật hiện hành không cấm nó (nhà nước) làm như vậy. Mà đã như thế thì cũng có thể nói rằng hành động này của nhà nước là hợp pháp.

    Đã "lách" thì không thể là hợp pháp, nhưng "lách" qua được có nghĩa là có "khe, lỗ hổng" trong luật, nghĩa là lọt qua đượckhông phạm luật.
    Theo tôi có lẽ nên đổi câu "hành động này của nhà nước là hợp pháp" thành "hành động này của nhà nước là không bất hợp pháp" để diễn đạt tình trạng "lấp lửng" của việc "lách luật".

    Có hai khái niệm khác có họ hàng với Luật, đó là:
    1- Social Norm(s) (Quy tắc, Chuẩn mực xã hội)
    Quy tắc, chuẩn mực không bắt buộc; sai Quy tắc, Chuẩn mực chỉ bị mất uy tín.

    2- Oder (Mệnh lệnh) là luật trong Quân đội, trong các chế độ độc tài, ví dụ như Luật của Vua. Khi Luật chỉ do một nhóm người có quyền lực tạo ra và không thông qua Trưng Cầu Dân Ý thì về bản chất nó đã biến thành Mệnh lệnh (Order) rồi.

    Một Chính quyền "lách" Luật nhưng hợp với Quy tắc, Chuẩn mực (Norms) thì không bị mất uy tín và không mất phiếu khi bầu cử; ngược lại thì có thể bị thay thế thông qua lá phiếu của cử tri. Bởi vậy ở những quốc gia dân chủ (không phải rân chủ), Chính quyền cân nhắc rất cẩn thận mỗi khi có ý định lách luật, làm những điều Luật không cấm.

    PS: Ý kiến của dân "ngoại đạo" nên chắc chưa chuẩn; nếu sai đâu hãy chỉnh giúp. Cảm ơn.

    thichkhach viết:
    Phan Minh Ngọc viết:

    Đương nhiên là nhà nước (thường) tự ý làm những gì pháp luật không cấm (khi nó thấy làm thế là có lợi ích cho nó), vì chẳng có nhà làm luật hay dân chúng hay tổ chức nào khác xui/mong muốn nó làm như vậy nếu hành động này của nhà nước là đi ngược lại lợi ích của cả quốc gia cả. Nhưng chỉ là không xui hoặc không mong muốn mà thôi, chứ không thể là KHÔNG CHO PHÉP, NGĂN CẢN, hoặc CẤM được vì luật hiện hành không cấm nó (nhà nước) làm như vậy. Mà đã như thế thì cũng có thể nói rằng hành động này của nhà nước là hợp pháp.

    Việc nhà nước VN sử dụng xã hội đen đàn áp dân, mà tớ đã có lần đặt ra hay CA bắt cóc bà Bùi Minh Hằng giữa thanh thiên bạch nhật là hợp pháp? Bao nhiêu vấn đề của dân thưa kiện, đơn bị câu giờ, không được đưa ra tòa thì làm sao có xử????? Dùng một lực lượng công an, quân đội trang sức tận răng để cưỡng chế đất đai, đàn áp người dân là hợp pháp..........? Còn bao nhiêu điều đau lòng mà nhà nước ta đã tự ý làm những việc không cấm, bác đọc báo của nhà nước nhiều, bác phải biêt rõ hơn ai hết.

    Dù muốn, dù không vũ khí của dân là đâm đơn thưa kiện đã không được quan tâm đúng mức, đã bị dìm, và không hề được tòa án quan tâm để có một buổi xử án công khai cho mọi người tham dự. Như gia đình bà Hằng đã có đơn thưa kiện, nhưng bị dìm. Bao nhiêu vấn đề của dân thưa kiện, đơn bị câu giờ, không được đưa ra tòa thì làm sao có xử?????

    Đây là điểm mà bác đã cố tình lờ, khi cố bảo vệ kết luận cá nhân. Vì bác chỉ chú trọng đến điểm " Nhà nước.... ", còn vũ khí của dân là thưa gửi, tố cáo, để mọi việc được đem ra ánh sáng đã không được bác quan tâm.

    Bác không còn thì giờ để tranh kuận, nên tớ cũng thôi ở đây.

    Bác đã có thiện ý tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề thì tôi sẵn sàng quay lại tranh luận với bác và những bác khác có nhu cầu. Chỉ mong bác và các bác khác tôn trọng điều kiện tôi đặt ra: không xúc phạm, chỉ trích cá nhân, hãy luôn tập trung vào vấn đề đang tranh luận.

    Về vấn đề bác đặt ra, xin bác lưu ý phân biệt hành vi phạm pháp và hành vi lách luật. Cái thứ nhất đã rõ ràng. Cái thứ hai, là cái mà chúng ta đang tranh luận, thì có vẻ khó hiểu, dễ gây lầm lẫn hơn với một số người. Khi đã nói đến lách luật có nghĩa là hành vi đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của tất cả các luật hiện hành nhưng lại không phải/không bị coi là hành vi phạm pháp. Và trên hết, xin bác lưu ý thêm rằng tôi tranh luận ở trên góc độ khái quát hóa, chứ không cụ thể ở một nước nào, ví dụ ở VN.

    Nay xét về các trường hợp cụ thể bác nêu ra ở VN, nếu xét đến sự khác biệt trên, các hành vi bác nêu ra như thuê xã hội đen, bắt cóc, không trả lời, xử lý đơn thưa kiện, dùng quân đội cưỡng chế v.v... đều có thể coi là hành vi phạm pháp (vi phạm những điều khoản luật tương thích), chứ không thuộc phạm trù lách luật mà ta đang bàn đến. Hành vi phạm pháp này, bác bức xúc, nhưng rõ ràng không thuộc về chủ đề ta đang tranh luận.

    Bác buộc tội tôi không quan tâm đến những vũ khí của dân? Như tôi nói, vấn đề chúng ta quan tâm là chuyện nhà nước lách luật, là chuyện liệu nhà nước có được làm những gì pháp luật không cấm không, chứ không phải là làm thế nào để dân có thể khiếu kiện nhà nước và làm thế nào để cơ quan lập pháp sửa đổi lại luật tương ứng cho phù hợp.

    Nói ngoài lề, tôi để ý thấy có xu hướng hễ thấy ai có ý kiến khác mình, nhiều người thường quay ra chụp mũ, xỉ vả, chỉ trích cá nhân, quy chụp những động cơ mà ngay đến người bị quy/chụp cũng phải ngớ người ra mà khâm phục sao mà cái sự tưởng tượng của người đời khéo đến vậy!

    Để tránh thành nạn nhân của trường hợp này, tôi xin nói rằng Phan Minh Ngọc là tên thật của tôi, và từ đó, nếu muốn, có thể biết thêm về thân nhân của tôi không quá khó.

    Phan Minh Ngọc viết:

    Đương nhiên là nhà nước (thường) tự ý làm những gì pháp luật không cấm (khi nó thấy làm thế là có lợi ích cho nó), vì chẳng có nhà làm luật hay dân chúng hay tổ chức nào khác xui/mong muốn nó làm như vậy nếu hành động này của nhà nước là đi ngược lại lợi ích của cả quốc gia cả. Nhưng chỉ là không xui hoặc không mong muốn mà thôi, chứ không thể là KHÔNG CHO PHÉP, NGĂN CẢN, hoặc CẤM được vì luật hiện hành không cấm nó (nhà nước) làm như vậy. Mà đã như thế thì cũng có thể nói rằng hành động này của nhà nước là hợp pháp.

    Việc nhà nước VN sử dụng xã hội đen đàn áp dân, mà tớ đã có lần đặt ra hay CA bắt cóc bà Bùi Minh Hằng giữa thanh thiên bạch nhật là hợp pháp? Bao nhiêu vấn đề của dân thưa kiện, đơn bị câu giờ, không được đưa ra tòa thì làm sao có xử????? Dùng một lực lượng công an, quân đội trang sức tận răng để cưỡng chế đất đai, đàn áp người dân là hợp pháp..........? Còn bao nhiêu điều đau lòng mà nhà nước ta đã tự ý làm những việc không cấm, bác đọc báo của nhà nước nhiều, bác phải biêt rõ hơn ai hết.

    Dù muốn, dù không vũ khí của dân là đâm đơn thưa kiện đã không được quan tâm đúng mức, đã bị dìm, và không hề được tòa án quan tâm để có một buổi xử án công khai cho mọi người tham dự. Như gia đình bà Hằng đã có đơn thưa kiện, nhưng bị dìm. Bao nhiêu vấn đề của dân thưa kiện, đơn bị câu giờ, không được đưa ra tòa thì làm sao có xử?????

    Đây là điểm mà bác đã cố tình lờ, khi cố bảo vệ kết luận cá nhân. Vì bác chỉ chú trọng đến điểm " Nhà nước.... ", còn vũ khí của dân là thưa gửi, tố cáo, để mọi việc được đem ra ánh sáng đã không được bác quan tâm.

    Bác không còn thì giờ để tranh kuận, nên tớ cũng thôi ở đây.

    thichkhach viết:
    Tay Phan Minh Ngọc này là một tay có khả năng lý luận, được đào tạo bài bản, giỏi tìm khe hở trong các còm, luật để lách.
    Có thể là luật sư hay luật gia.
    Đáng tiếc là khả năng của ông ta chỉ hướng tới mục đích bảo vệ cho lớp người có quyền lực qua kết luận cá nhân là " nhà nước được, có thể làm những gì luật pháp không cấm ".

    Đáng tiếc, đáng tiếc cho một người có khả năng. Nhưng cũng đáng tội cho dân đen, nếu phải có việc cầy cục, nhờ vả đến khả năng hiểu biết pháp luật của ông ta.

    Bác quá khen! Tôi chỉ chuyên về kinh tế mà thôi, và đang làm một công việc chẳng có liên quan gì đến pháp luật hay chính quyền (VN) cả. Và bây giờ tôi mới thú nhận rằng, đúng như bác Kép Tư Bền đã phát hiện ra, nhiều thuật ngữ luật, kể cả cái khái niệm mà chúng ta tranh luận suốt mấy ngày qua, tôi mới nghe lần đầu tiên đấy! Chính xác là tôi có được học một chút kiến thức luật cơ bản, nhưng mà là học ở đại học VN! Và nó cũng rơi rụng gần hết rồi.

    NJ viết:
    Tôi đem câu này của bác Phương Bich được bác Admin gửi lúc 04:10, 25/05/2012 - mã số 59032 trong bài:
    Phương Bích - Xứ ta sáng đúng chiều sai sáng mai lại đúng

    " Ở xứ ta, một xã hội văn minh thì chuyện sáng đúng chiều sai sáng mai lại đúng bây giờ nó như cơm bữa, nó xảy ra trong mọi lĩnh vực, nó khiến cho dân ta cứ gọi là “tít mù”."

    Để làm rõ hơn vấn đề của Việt Nam ngày hôm nay. Không riêng trong lĩnh vực báo chí mà trong tất cả mọi lĩnh vực.
    Đê tiện nhất là lĩnh vực pháp luật và thi hành pháp luật như " Nhà nước tự ý làm những chuyện pháp luật không cấm " và họ không hề bị xét xử khi có những bài viết, những đơn tố cáo của dân.

    Hoan hô nền luật pháp của nước CHXHCN VIệt Nam và những người muốn bảo vệ nó.

    Nguyễn Jung

    Xin comment với bác ý này (cũng là ý của một số bác khác) một chút.

    Đương nhiên là nhà nước (thường) tự ý làm những gì pháp luật không cấm (khi nó thấy làm thế là có lợi ích cho nó), vì chẳng có nhà làm luật hay dân chúng hay tổ chức nào khác xui/mong muốn nó làm như vậy nếu hành động này của nhà nước là đi ngược lại lợi ích của cả quốc gia cả. Nhưng chỉ là không xui hoặc không mong muốn mà thôi, chứ không thể là KHÔNG CHO PHÉP, NGĂN CẢN, hoặc CẤM được vì luật hiện hành không cấm nó (nhà nước) làm như vậy. Mà đã như thế thì cũng có thể nói rằng hành động này của nhà nước là hợp pháp.

    Một số "nạn nhân", người bị hại của hành động trên của nhà nước có thể thấy rõ ràng hành động lách luật hợp pháp này là không thể chấp nhận được nên khởi kiện đi đâu đó (ví dụ Tòa án Hiến pháp) và cuối cùng một luật tương ứng hạn chế/cấm đoán hành vi lách luật trên của nhà nước có thể được ban hành/không ban hành, tùy theo phán xét của các cơ quan lập pháp, tư pháp.

    Ngay cả ở VN, việc kiến nghị, yêu cầu cơ quan lập pháp (như Quốc hội chẳng hạn) thay đổi/ban hành/sửa chữa một điều luật, Hiến pháp để luật phù hợp hơn với thực tiễn (bao gồm cả việc hạn chế/khắc phục các hành động của nhà nước/chính quyền trước đây vẫn làm một cách hợp pháp, và có thể đi ngược lại lợi ích số đông) vẫn là việc đã xảy ra và có thể xảy ra trên nguyên tắc. Ví dụ điển hình là kiến nghị sửa đổi Luật đất đai hiện nay. Việc này được thực thi nghiêm túc/hợp lý/đúng đắn hay không... thì là vấn đề khác ta không bàn ở đây.

    Còn vấn đề kiện cáo các hành động lách luật hợp pháp của chính quyền ở VN không có nơi nào xử, như bác nói, là không chính xác. Phải mang nhau ra tòa án. Sẽ có trường hợp tòa xét xử rằng bên chính quyền không vi phạm các điều luật hiện hành tương ứng, người đi kiện phải chấp nhận thua kiện và chẳng làm gì được chính quyền.

    Nhưng cũng có những vụ tòa án xử chính quyền sai trái vì đã vi phạm các điều luật hiện hành (ví dụ có một vụ về một UBND Huyện nào đó bị thua kiện một công dân/công ty nào đó đã xảy ra không xa đây, bác có thể kiểm chứng lại trên báo chí VN). Tất nhiên, chất lượng xử tại tòa (nghiêm túc, công bằng hay không...) là một vấn đề khác tôi miễn bàn.

    Tôi đem câu này của bác Phương Bich được bác Admin gửi lúc 04:10, 25/05/2012 - mã số 59032 trong bài:
    Phương Bích - Xứ ta sáng đúng chiều sai sáng mai lại đúng

    " Ở xứ ta, một xã hội văn minh thì chuyện sáng đúng chiều sai sáng mai lại đúng bây giờ nó như cơm bữa, nó xảy ra trong mọi lĩnh vực, nó khiến cho dân ta cứ gọi là “tít mù”."

    Để làm rõ hơn vấn đề của Việt Nam ngày hôm nay. Không riêng trong lĩnh vực báo chí mà trong tất cả mọi lĩnh vực.
    Đê tiện nhất là lĩnh vực pháp luật và thi hành pháp luật như " Nhà nước tự ý làm những chuyện pháp luật không cấm " và họ không hề bị xét xử khi có những bài viết, những đơn tố cáo của dân.

    Hoan hô nền luật pháp của nước CHXHCN VIệt Nam và những người muốn bảo vệ nó.

    Nguyễn Jung

    Tran Thi Ngự viết:
    ]

    Tôi thấy mình đả "tranh luận" đủ sau cái post cuối cùng ngày hôm qua. Bây giờ đọc thấy nói đến giờ Singapore thì muốn hỏi (chứ không tranh luận) xem giờ Singapore có gần với giờ VN không ạ.

    Bác Ngự,

    Giờ Việt Nam là: UTC + 7

    Giờ Singapor là: UTC + 8

    UTC là chữ viết tắt của Universal Time Coordinated.

    Mất khoảng hai giờ bay từ Sài Gòn đến thủ đô của Sing.

    Nguyễn Jung

    Pages