Có đáng bỏ công bỏ của cho con học trường Thực nghiệm?

  • Bởi Hồ Gươm
    15/05/2012
    20 phản hồi

    Cuối tuần qua, cả nước xôn xao với việc hàng nghìn phụ huynh xếp hàng, chen lấn để nộp đơn cho con vào trường PTCS Thực nghiệm, Hà Nội. Nhóm phóng viên nghiên cứu giáo dục-xã hội của Tin khó tin đã đặt câu hỏi: có đáng không việc cho con vào một ngôi trường như vậy?

    Chen chúc xô đẩy để vào một trường có cái tên lãng xẹt. Trong ki đó các trường đặt tên theo nhà bác học lớn như Anh-xtanh, Lô-mô-nô-sốp, Ta-ran-ti-nô lại không mấy đắt khách

    Đứng từ khu vực đại sứ quán Nhật Bản đối diện trường, giáo sư Võ Như Nhu, hiệu trưởng một trường dân lập danh tiếng nói: “Nền giáo dục phải dạy cho các em những kĩ năng cần thiết của cuộc đời. Bố mẹ các em đã phải chen chúc đạp đổ cổng trường cho các em một suất vào học, liệu sau này các em có thể làm điều đó cho con mình không? Hay môi trường giáo dục kiểu hiện đại này sẽ tạo ra một lứa học sinh nhu mì, đi đâu cũng xếp hàng chờ đến lượt? Vậy thì làm sao ta có thể đi tắt, đón đầu được trong thế kỉ mới?”

    Điều tra sơ bộ về chương trình dạy và triết lí giáo dục của ngôi trường đầy sức nóng này cho thấy các em học sinh chủ yếu là ngồi chơi trên lớp cũng như tự mày mò khám phá, ít phải làm bài tập về nhà. Thầy cô cũng hiền từ và dễ chịu, chấm điểm phải nói là tương đối rẻ. Ông Trần Huỳnh Pan Đa, ở 31 Hàng Tre có băn khoăn đôi chút vì ông thường thường cho mỗi điểm 10 của cháu mình 20 nghìn đồng, nhưng khẳng định ông cũng sẽ bấm bụng cho cháu được học môi trường tốt. “Tuy thế nghe nói thầy cô hiền lành không chửi bới mắng mỏ học sinh, thì sao các cháu ra đời được? Sau này con mình nó lớn lên, đi với người yêu ăn cháo chửi mà lại đỏ mặt bỏ về thì còn gì là hẹn hò nữa các bác nhỉ?” - chị Nguyễn Hoài Anh, ở khu Ciputra trăn trở. “Có lẽ tôi cứ cho con học trường Đinh Tiên Hoàng cho nó có thêm nhiều kinh nghiệm sống, hoặc trường Phan Đình Phùng của hoa hậu Mai Phương Thúy, xấu quá thì cho học trường Hà Nội-Am-xtéc-đam như siêu mẫu Hà Anh cũng được.”

    Theo khẳng định của trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Hải Hường cùng trung tá Doãn Công Huân ở phòng cảnh sát điều tra chống tiêu cực, thủ phạm gây ra vụ án đạp đổ cổng trường gây ầm ĩ dư luận không ai khác mà chính là giáo sư Ngô Bảo Châu, một cựu học sinh trường này. Trong một xã hội mà quan niệm rằng khảo sát hàm sốkĩ năng cơ bản cần phải có để xây dựng gia đình, việc vươn tới những đỉnh cao Toán học, giải được một bổ đề chính là một thành tựu minh chứng cho tố chất hơn người để có thể làm ăn thành đạt và không phải cạp đất ra mà ăn. Ngay tiếp theo sau trường Thực nghiệm, ngôi trường danh tiếng thứ 2 và thứ 3 nơi giáo sư Châu từng theo học là trường THCS Trưng Vương, Quận Hoàn Kiếm và khối chuyên Toán thuộc Đại học Khoa học tự nhiên đang thực hiện việc gia cố cổng sắt. Theo tài liệu tham khảo đặc biệt của Thông tấn xã Việt Nam, nhiều gia đình đã và đang có động thái chuẩn bị mua vé máy bay đi xếp hàng trước cổng trường Đại học Pa-ri số 6.

    Cảnh xếp hàng đòi nhập học đã thường xuyên diễn ra ở đại học danh tiếng La Soóc-bon, Pa-ri.

    Trong khi đó, khi nói chuyện về học và làm Toán,…

    ...giáo sư Ngô Bảo Châu nói bổ đề cơ bản trong chương trình Langlands đã giải được rồi, nhưng nếu tiếp tục làm Toán thì sẽ lại có bổ đề, định lý mới.

    Từ khóa: trường tư

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    20 phản hồi

    NiMarxNiJesus viết:

    Về tình trạng học sinh ngày nay học kém cũng dễ hiểu thôi , trường nào cũng phải chạy theo thành tích và điều mà trường ngại nhất là học sinh bị rớt , ở lại lớp thì sẽ không có chổ cho học sinh lớp dưới lên . Học sinh hiện nay đông có lẽ là gấp 4 lần trong khi dân số chỉ gấp hơn 2 lần . Tại nông thôn, có thể chúng ta sẽ ngạc nhiên về nạn mù chữ gần như hiếm hoi lắm chứ không như thời xưa, thành phầ mù chữ tại nông thôn rất đông .

    Việc giải quyết được nạn mù chữ là điều đáng khen. Cách giải quyết nạn mù chữ cho người lớn ở nông thôn là học ban đêm

    Giải quyết được nạn mù chữ, sẽ giải quyết được thêm điều gì, nếu tất cả học sinh không có có hội đồng đều? Em chưa nói đến học sinh ở các vùng sâu, vùng xa. Và khả năng phát triển trí tuệ của dân, học sinh chỉ dừng lại ở biết đọc, biết viết?

    Em có vài chị em họ ở VN, sinh ra, lớn lên sau 75, học rất giỏi, học trường công (1 ở Trưng Vương, 1 ở Nguyễn Thị Minh Khai, Gia Long cũ, cả 2 cũng như em, gần 40). Cả hai chưa từng học thêm giờ nào, với ai. Bây giờ làm việc cho nước ngoài, lương cao ( đ/v VN ).
    Nhưng bây giờ, các chị em họ ấy than vãn là phải cho các cháu học thêm. Chất lượng dạy giảm nhiều, cả về chuyên môn lẫn văn hóa, đạo đức. Ở nhà các chị phải uốn nắn các thói hư, xấu của các cháu vì ở trường chẳng ai thèm nói, nhắc nhở.

    Điều em không hiểu là, nếu " chạy theo thành tích " thì phải gia tăng chất lượng giáo dục để có kết quả tốt chứ? Chạy theo thành tích mà chất lượng giảm thì thành tích ấy là thành tích ma à?

    Nguyên nhân xuống cấp của giáo dục trong hệ thống trường công? Ai có lợi trong sự xuống cấp này?

    Từ những người bạn, đồng sự của em có con em học trường tư, công,thì lý do của họ chọn trường tư vì - kỷ luật tốt, trường đạo (với người Việt thì có vài người có thêm lý do - để chứng minh đẳng cấp, bằng cách so sánh không phải ở chương trình học mà ở giá tiền). Người chọn trường công thì ngoài lý do miển phí (dĩ nhiên), còn vì tính đa văn hóa (diversity) & thực tế (real life). Em chưa gặp người nêu lý do trường tư thì con em sẽ học giỏi hơn, vì có những trường công rất tốt. Như ở thành phố em ở (và những tp khác ở Mỹ), ngoài việc học sinh đương nhiên học ở trường gần nhà, những trường tốt tuyển theo điểm, rất khó xin vào, họ lấy chỉ tiêu (dù không có thi tuyển sinh). Đặt biệt là khi chuyển cấp (5-6, 8-9), các em nộp đơn, bảng điểm (trường tự chuyển) với ý nguyện trường #1, #2 (nếu chọn lựa đầu tiên từ chối thì còn cơ hội thứ 2, nếu cả #2 cũng từ chối thì phải học ở trường trong khu vực). Đại học cũng vậy, không thi nhưng cũng có tiêu chuẩn. Trường tốt thì tuyển chọn khó hơn. Ngoài thành tích học tập, sinh hoạt ngoại khóa, thể thao, hoạt động xã hội & lá thư xin vao trường đều có ảnh hưởng lớn. Khác biệt ở đây, không phải tư hay công mà là trường nào có ngành nào tốt.

    NJ viết:
    maile viết:

    Đây cũng là một trong các ý của em bác Ni ạ.
    Em tội nghiệp các ông Bố bà Mẹ VN phải khổ sở và làm mất lòng tự trọng của mình chỉ vì muốn cho con có được một giáo dục tốt, nhưng hành động của bản thân đã thể hiện mình không có văn hóa, như vậy thì làm sao làm gương cho con cái. Nguyên nhân của việc này đến từ đâu?

    Em có hỏi Mẹ em về giáo dục thời VNCH.

    Dưới thời VNCH trường công có chất lượng hơn trường tư. Em tin là bác chưa quên điều này.

    Ở Sài Gòn, học sinh các trường Trưng Vương, Gia Long, Petrus Ký, Chu Văn An, thường được nhìn bằng con mắt kính trọng, nể vì. Vì để thi đậu vào các trường này học sinh phải qua một kỳ thi tuyển vào đệ Thất (bây giờ gọi là lớp sáu) cho tất cả các học sinh đã học xong lớp Nhất (bây giờ là lớp năm).
    Mẹ em có một số các bạn cùng lớp thời trung học là con nhà nghèo.
    Giầu nghèo học chung với nhau, làm bạn với nhau không phân chia, kỳ thị.

    Tuy nhiên một học sinh trường tư đỗ Tú Tài với điểm Ưu, hay Bình, thì chắc chắn rằng họ giỏi hơn người học Trưng Vương, Gia Long.... đỗ tú tài với điểm Thứ.

    Lúc đó đánh giá trị trường nào tốt, thường căn cứ vào số lượng thi đậu Tú Tài cũng như số điểm đậu của học sinh. Đa số học sinh đậu tú tài với điểm cao là học sinh trường công. Số học sinh trường công thi đậu tú tài (nói chung, chưa tính điểm dậu) nhiều hơn trường tư.

    Như thế, nền giáo dục thời VNCH đã có một công bằng, đã cho tất cả các học sinh một cơ hội đồng đều. Như hệ thống giáo dục của nước Đức.

    Không phải như bây giờ, không công bằng và rất ư là giai cấp.

    Câu hỏi được đặt ra là tại sao bây giờ trường tư tốt hơn trường công?

    Em đã viết, lý thuyết của CN XH là san bằng giai cấp, san bằng bất công. Nhà nước VN cương quyết giương cao ngọn cờ Mác Lê nhưng đã không thực hiện điều này. Tạo ra trăm ngàn bất công trong xã hội.

    Đó là điều em phê bình.

    Tôi bổ túc thêm, các kỳ thi tú tài được tổ chức ở miền Nam trước kia là kỳ thi toàn quốc, chỉ có một đề tài.

    Một học sinh tỉnh lẽ, đậu tú tài với điểm ưu, bình, bình thứ, thứ có giá trị ngang như ở Sài gòn. Muốn vào đại học Y, Dược thì phải thi. Còn Văn Khoa, Luật thì chỉ ghi tên thôi.

    Nguyễn Jung.

    Tôi chắc là bây giờ, tuy không còn kiểu thi tú tài như xưa nhưng thi tốt nghiệp cấp 3 vẫn là tổ chức thi toàn quốc và cùng ngày chứ nhỉ, chả lẽ mỗi địa phương lại tổ chức riêng !

    Những gì các bạn kể về giáo dục VNCH tôi trải qua rồi nên có gì sai, tôi sẽ đính chính .

    @ Maile : Qua một bài viết về gia đình thì bác gái ở nhà cũng bằng hoặc học trước tôi 1 năm thôi, năm 1963 tôi vaò học đệ II cấp Chu văn An ( đệ tam ) .

    Khó có thể so sánh cách học và hoàn cảnh học sinh giữa 2 thời được, thời chúng tôi học thì học sinh phải chịu khó học rất nhiều, lấy đâu ra máy tính cho nên tốn rất nhiều thời gian, thời nay, học sinh chỉ học để biết cách thức xong thì họ sẽ dùng máy tính để làm chứ ai còn bỏ thời gian ra nhân, chia hay rút căn bằng tay nữa .

    Nhờ thế mà thời nay, 1 học sinh chăm chỉ thì họ sẽ thu đạt được nhiều thơn thế hệ xưa và không mỏi mệt căng thẳng như thời đó.

    Về tình trạng học sinh ngày nay học kém cũng dễ hiểu thôi , trường nào cũng phải chạy theo thành tích và điều mà trường ngại nhất là học sinh bị rớt , ở lại lớp thì sẽ không có chổ cho học sinh lớp dưới lên . Học sinh hiện nay đông có lẽ là gấp 4 lần trong khi dân số chỉ gấp hơn 2 lần . Tại nông thôn, có thể chúng ta sẽ ngạc nhiên về nạn mù chữ gần như hiếm hoi lắm chứ không như thời xưa, thành phầ mù chữ tại nông thôn rất đông .

    Có nhiều khó khăn trong giáo dục, có cái thông cảm được và cũng có khối cái không chấp nhận được thí dụ như trò mua bằng cấp hay mấy cái lớp " tại chức " cũng chả khác gì dùng thời gian và tiền để mua bằng 1 cách hợp pháp, cao học luật ( tại chức ) gì mà viết sai chính tả ở ngay những từ ngữ đơn giản và không viết nổi 1 đoạn văn có vẻ là như đã học luật !!!

    maile viết:

    Đây cũng là một trong các ý của em bác Ni ạ.
    Em tội nghiệp các ông Bố bà Mẹ VN phải khổ sở và làm mất lòng tự trọng của mình chỉ vì muốn cho con có được một giáo dục tốt, nhưng hành động của bản thân đã thể hiện mình không có văn hóa, như vậy thì làm sao làm gương cho con cái. Nguyên nhân của việc này đến từ đâu?

    Em có hỏi Mẹ em về giáo dục thời VNCH.

    Dưới thời VNCH trường công có chất lượng hơn trường tư. Em tin là bác chưa quên điều này.

    Ở Sài Gòn, học sinh các trường Trưng Vương, Gia Long, Petrus Ký, Chu Văn An, thường được nhìn bằng con mắt kính trọng, nể vì. Vì để thi đậu vào các trường này học sinh phải qua một kỳ thi tuyển vào đệ Thất (bây giờ gọi là lớp sáu) cho tất cả các học sinh đã học xong lớp Nhất (bây giờ là lớp năm).
    Mẹ em có một số các bạn cùng lớp thời trung học là con nhà nghèo.
    Giầu nghèo học chung với nhau, làm bạn với nhau không phân chia, kỳ thị.

    Tuy nhiên một học sinh trường tư đỗ Tú Tài với điểm Ưu, hay Bình, thì chắc chắn rằng họ giỏi hơn người học Trưng Vương, Gia Long.... đỗ tú tài với điểm Thứ.

    Lúc đó đánh giá trị trường nào tốt, thường căn cứ vào số lượng thi đậu Tú Tài cũng như số điểm đậu của học sinh. Đa số học sinh đậu tú tài với điểm cao là học sinh trường công. Số học sinh trường công thi đậu tú tài (nói chung, chưa tính điểm dậu) nhiều hơn trường tư.

    Như thế, nền giáo dục thời VNCH đã có một công bằng, đã cho tất cả các học sinh một cơ hội đồng đều. Như hệ thống giáo dục của nước Đức.

    Không phải như bây giờ, không công bằng và rất ư là giai cấp.

    Câu hỏi được đặt ra là tại sao bây giờ trường tư tốt hơn trường công?

    Em đã viết, lý thuyết của CN XH là san bằng giai cấp, san bằng bất công. Nhà nước VN cương quyết giương cao ngọn cờ Mác Lê nhưng đã không thực hiện điều này. Tạo ra trăm ngàn bất công trong xã hội.

    Đó là điều em phê bình.

    Tôi bổ túc thêm, các kỳ thi tú tài được tổ chức ở miền Nam trước kia là kỳ thi toàn quốc, chỉ có một đề tài.

    Một học sinh tỉnh lẽ, đậu tú tài với điểm ưu, bình, bình thứ, thứ có giá trị ngang như ở Sài gòn. Muốn vào đại học Y, Dược thì phải thi. Còn Văn Khoa, Luật thì chỉ ghi tên thôi.

    Nguyễn Jung.

    NiMarxNiJesus viết:
    Nếu có chê bai thì là hành vi kém văn hóa của một số cha mẹ khi chen lấn tranh giành nhau như bất cứ một nơi nào cần xếp hàng trật tự ; ở đây thì cha mẹ xếp hàng chờ đợi rất kiên nhẫn và thứ tự .

    Đây cũng là một trong các ý của em bác Ni ạ.
    Em tội nghiệp các ông Bố bà Mẹ VN phải khổ sở và làm mất lòng tự trọng của mình chỉ vì muốn cho con có được một giáo dục tốt, nhưng hành động của bản thân đã thể hiện mình không có văn hóa, như vậy thì làm sao làm gương cho con cái. Nguyên nhân của việc này đến từ đâu?

    Em có hỏi Mẹ em về giáo dục thời VNCH.

    Dưới thời VNCH trường công có chất lượng hơn trường tư. Em tin là bác chưa quên điều này.

    Ở Sài Gòn, học sinh các trường Trưng Vương, Gia Long, Petrus Ký, Chu Văn An, thường được nhìn bằng con mắt kính trọng, nể vì. Vì để thi đậu vào các trường này học sinh phải qua một kỳ thi tuyển vào đệ Thất (bây giờ gọi là lớp sáu) cho tất cả các học sinh đã học xong lớp Nhất (bây giờ là lớp năm).
    Mẹ em có một số các bạn cùng lớp thời trung học là con nhà nghèo.
    Giầu nghèo học chung với nhau, làm bạn với nhau không phân chia, kỳ thị.

    Tuy nhiên một học sinh trường tư đỗ Tú Tài với điểm Ưu, hay Bình, thì chắc chắn rằng họ giỏi hơn người học Trưng Vương, Gia Long.... đỗ tú tài với điểm Thứ.

    Lúc đó đánh giá trị trường nào tốt, thường căn cứ vào số lượng thi đậu Tú Tài cũng như số điểm đậu của học sinh. Đa số học sinh đậu tú tài với điểm cao là học sinh trường công. Số học sinh trường công thi đậu tú tài (nói chung, chưa tính điểm dậu) nhiều hơn trường tư.

    Như thế, nền giáo dục thời VNCH đã có một công bằng, đã cho tất cả các học sinh một cơ hội đồng đều. Như hệ thống giáo dục của nước Đức.

    Không phải như bây giờ, không công bằng và rất ư là giai cấp.

    Câu hỏi được đặt ra là tại sao bây giờ trường tư tốt hơn trường công?

    Em đã viết, lý thuyết của CN XH là san bằng giai cấp, san bằng bất công. Nhà nước VN cương quyết giương cao ngọn cờ Mác Lê nhưng đã không thực hiện điều này. Tạo ra trăm ngàn bất công trong xã hội.

    Đó là điều em phê bình.

    hanh dao viết:
    Đúng là mỗi nơi mỗi khác, song, vẫn có những giá trị tương đối để so sánh, để tìm cái hay, cái dở, nếu không cần gì phải thảo luận?
    Em thì không tin hễ trường tư thì tốt hơn trường công. Cả 2 hệ thống đều có ưu khuyết điểm của nó. Chuyện xếp hàng cho con đi học ở VN, hay rộng hơn, vấn đề về hệ thống giáo dục ở VN là chuyện dài. Em không biết các trường nổi tiếng như trường PTCS Thực Nghiệm này có được 1 chương trình giáo dục mở, để dạo tạo trẻ khả năng độc lập trong tư duy hay không hay vẫn phải chịu 1 hệ thống giáo dục - định hướng? Học để có bằng cấp, để làm quan, để kiếm tiền thay vì cho kiến thức bản thân & đóng góp vào xã hội? Có những thứ tiền (đầu tư) chưa chắc có thể mua được.

    Đây là một sự thực ở miền Nam cách nay hơn 40 năm, dựa vào kết quả thi tú tài; rõ ràng là học sinh trường công có tỉ lệ đỗ đạt cao hơn .

    Đám chúng tôi hồi đó đi học chỉ càn có bảng tên trường trước túi cũng đủ hãnh diện .

    Nhưng không phải chỉ nhờ ở trường dạy giỏi mà là họ thi tuyển để vào học rất khó, hàng ngàn học sinh thi vào để tranh nhau được 2, 3 trăm chỗ .

    Thày giáo trường công hồi đó cũng phải cố gắng dạy, một phần cũng mong nổi tiếng để dạy ngoài ở các trường tư và dù cùng thày, kết quả tại trường tư vẫn không bao giờ bằng được các trường công ...

    Do đó, có thể kết luận rằng trường công hồi đó dạy giỏi là nhờ có sẵn các học sinh giỏi, không phải ai cũng được vào trường công .

    Qua đến nước người thì ngược lại .

    Muốn vào trường tư không hề đơn giản dù học phí rất đắt nhưng vẫn phải thi mới vào được trong khi muốn học trường công thì bắt buộc chính phủ phải lo chỗ cho học sinh , ai vùng nào học vùng đó, trường công KHÔNG ĐƯỢC PHÉP từ chối học sinh cư ngụ ở khu vực . Đièu đó gây nên sự chênh lệch rất rõ giữa học sinh giỏi và kém ; lại còn chuyện gần mực thì đen nữa, gần đèn thì sáng, khi mà mực nhiều thì sáng cách mấy cũng dễ lây đen .

    Lại về các biện pháp kỷ luật; đuổi một học sinh trường công cũng không dễ vì học sinh này sẽ học ở đâu trong khi 1 học sinh trường tư vớ vẩn là họ đuổi, trở về khu phó mình ở mà học .

    Đấy là chưa kể tinh thần làm việc của các thày giáo, tinh thần cơm nhà chúa, múa tối ngày, chả cần học sinh giỏi mà chỉ cần học sinh đừng gây trở ngại; cuối tuần lãnh lương khác hẳn với tinh thần dạy dỗ của các giáo viên trường tư vì chỉ vớ vẩn là họ cắt hợp đồng mà cha mẹ học sinh trường tư họ đã bỏ tiền ra thì họ sẽ quan tâm đến con cái, thày giáo không thể lười biếng .

    Đúng là mỗi nơi mỗi khác, song, vẫn có những giá trị tương đối để so sánh, để tìm cái hay, cái dở, nếu không cần gì phải thảo luận?
    Em thì không tin hễ trường tư thì tốt hơn trường công. Cả 2 hệ thống đều có ưu khuyết điểm của nó. Chuyện xếp hàng cho con đi học ở VN, hay rộng hơn, vấn đề về hệ thống giáo dục ở VN là chuyện dài. Em không biết các trường nổi tiếng như trường PTCS Thực Nghiệm này có được 1 chương trình giáo dục mở, để dạo tạo trẻ khả năng độc lập trong tư duy hay không hay vẫn phải chịu 1 hệ thống giáo dục - định hướng? Học để có bằng cấp, để làm quan, để kiếm tiền thay vì cho kiến thức bản thân & đóng góp vào xã hội? Có những thứ tiền (đầu tư) chưa chắc có thể mua được.

    maile viết:
    NiMarxNiJesus viết:

    Chuyện cha mẹ xếp hàng chọn trường tốt cho con thì ở đây dù dân cư thưa thớt cũng thế , chắc Mai Le không để ý mà thôi, tôi từng chờ xếp hàng suốt đêm để lây đơn cho con vào sáng hôm sau và trước tôi, có người bỏ cả làm việc từ ngày hôm trước . Đã thế còn phải đóng tiền thi và rớt là mất toi mấy ngày lương . Trường tư đấy .. công thì khỏi cần xếp, đương nhiên là có chỗ nhưng mà chất lượng giáo dục khác nhau xa .

    Chê bai thì cũng tùy cái mà chê, dân thì đông, cha mẹ muốn con hay chữ thì dù có phải đội nắng dầm mưa vẫn phải cố gắng . Miễn sao đừng hối lộ, đút lót là được .

    Em hoỏng có biết chiện giáo dục, trường sở ....ở xứ Cà ná ra siu.
    Em chỉ biết chiện ở Đức thôi bác Ni Ni ui.

    Ở Đức không có trường tư. Chỉ có nội trú, thường để cho các Elite, tiền phí tổn rất cao cho nội trú.

    Năm 2 tuổi Bố Mẹ phải đăng ký ở địa phương để khi bé 3 tuổi có chỗ trong nhà trẻ. Có nhiều cơ quan có nhà trẻ riêng cho nhân viên. Đến khỏang 5 tuổi rưỡi sẽ có giấy của chính quyền địa phương " nhắc nhở " ghi tên cho bé vô lớp một. Thường thi trường ở ngay tại thị trấn, tỉnh, huyện để tiện việc đưa đón. Gọi Tel., họ gửi đơn tới tận nhà xong lấy hẹn cũng qua Tel. đến nộp đơn .

    Chương trình dạy cho đến lớp 13 ở các tiểu bang tương đối ngang nhau. Học xong lớp 9 hay lớp 10, lớp 12 có thể chuyển qua học chuyên nghiệp, nghề nào đó.
    Khi học nghề sẽ có luơng, biết tiết kiệm thì cũng đủ ăn ở. Còn đại học thì ngày xưa không phải đóng học phí. Bi giờ thì nhiều tiểu bang thu đâu khỏang 500 € cho một Semester. Tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hay đại học đều có thể xin việc ở bất cứ đâu trong nước Đức, Thụy sỹ, Áo.
    Vấn đề là, điểm tốt nghiệp quan trọng hơn nơi tốt nghiệp. Tốt nghiệp đại học Y khoa với điểm một hay một cộng, một trừ (điểm cao nhất của hệ thống tính điểm của Đức) ở một tiểu bang nào đó vẫn có thể xin được một chỗ làm ở bệnh viện nổi tiếng Thế giới Charité - Universitätsmedizin Berlin.

    Ở Đức, một người thợ giỏi, có bằng " thợ cả " (Meister) thu nhập cao hơn một anh, chị vừa mới tốt nghiệp đại học khoa tâm lý, xã hội. Thu nhập này chính thức chứ không kinh qua rút ruột công trình.

    Bằng cấp tốt nghiệp của Đức, bất kể ngành gì, trung học chuyên nghiệp hay đại học đều rất được ưa chuộng ở trên toàn Thế giới.

    Bố mẹ chồng và bố mẹ em chẳng phải dầm mưa, giãi nắng chầu chực, thức đêm, xô đẩy nhau, đạp đổ cổng trường để chúng em ngày hôm nay đều tốt nghiệp đại học, có việc làm vững chắc và trước tiên hết, là sống một cuộc sống của NGƯỜI với đầy đủ quyền hạn, bổn phận, trách nhiệm, biết cho và nhận của NGƯỜI đối với xã hội mình sống.

    Con gái em chắc chắn rằng, cũng sẽ không khác hơn bố mẹ, ông bà nó.

    Lý thuyết XHCN là san bằng giai cấp, nhưng trong xã hội VN thì giai cấp ngay cả trong hệ thống giáo dục bắt đầu từ lớp một.

    Giá trị của một NGƯỜI, không nằm ở chỗ, họ tốt nghiệp ở đâu, đã học qua những trường nào, mà ở chỗ, họ đã, đang cống hiến gì cho xã hội.

    Những điều bạn kể chứng minh rằng : Mỗi con người, mỗi xã hội, mỗi quốc gia đều có cách suy nghĩ và tổ chức KHÔNG GIÔNG NHAU và điều mình cho là hay ở nơi này, suy nghĩ mình cho là đúng ở xứ này không hẳn phải đúng hoặc hay ở xứ khác . Ngay cả quan niệm về dân chủ !

    Canada có hệ thống giáo dục khác với Đức nhưng chả phải vì hế mà bị đánh giá kém hơn Đức và họ có trường tư song song với hệ thống trường công, các trường này vẫn nhận được một phần tiền từ chính phủ ( dựa vào phí tổn nếu các trẻ em này học ở trường công ) và phụ huynh đóng thêm sai biệt để có phòng ốc khang trang rộng rãi , thành phần giảng dạy chọn lọc hơn ..., VN thì nghèo quá nên số tiền chính phủ rót vào chắc là không có, dù sao; hệ thống trường tư cũng góp phần tích cực vào việc đào tạo thế hệ trẻ chắc chắn là tốt đẹp hơn hệ thống trường công .

    Chuyện cha mẹ phải xếp hàng chen chúc theo tôi là không có gì ngạc nhiên hay tội nghiệp cho các ông bố bà mệ mà chỉ nói lên sự quan tâm đến con cái và là điều tích cực; cho dù vài chục năm sau, hệ thống giáo dục tốt đẹp hơn chục lần thì cha mẹ vẫn muốn chọn cho con mình những trường hoàn hảo và thuận lợi nhất , đây là một nhu cầu không hạn chế có bởi tình thương của cha mẹ . Nếu có chê bai thì là hành vi kém văn hóa của một số cha mẹ khi chen lấn tranh giành nhau như bất cứ một nơi nào cần xếp hàng trật tự ; ở đây thì cha mẹ xếp hàng chờ đợi rất kiên nhẫn và thứ tự .

    Cám ơn bác Già, tôi không còn trẻ đâu, chỉ là già nhưng không lớn thôi.
    Bác có biết cả cái chỉ thị 14 nó dài và rất nhiều khoản mỹ miều nhưng vì sao tôi nhón trích có hai khoản mục đó ra không.
    Do ảnh hưởng nghề nghiệp nên tôi quan tâm không chỉ đến tính chặt chẽ của văn bản mà còn đánh giá từ những chi tiết nó nhỏ nhặt nhất nhưng lại hàm chứa những cái thâm độc nhất bác ợ.
    Tôi cũng rất quý bác vì thẳng thắn và rõ ràng, có điều nó làm tôi gợi lại cách tuyên truyền vận động cách mạng của cộng sản, nên tôi dị ứng. Dù tôn trọng sự nhiệt thành trên DL của bác nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý phương pháp luận của bác, đơn giản vì nó không hợp với tôi.
    Mến!

    HyVăn viết:
    Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg được ký ngày 11/6/2001 của Thủ Tướng CP có một số điểm định hình nền giáo dục như sau:
    2. Mục tiêu của việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông là :
    a) Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường bồi dưỡng cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, yêu quê hương và gia đình; tinh thần tự tôn dân tộc, lý tưởng xã hội chủ nghĩa; lòng nhân ái, ý thức tôn trọng pháp luật; tinh thần hiếu học, chí tiến thủ lập thân, lập nghiệp.

    3. Việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông cần đảm bảo những nguyên tắc sau:
    d) Thực hiện đồng bộ việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy và học với việc đổi mới về cơ bản phương pháp đánh giá, thi cử, đổi mới đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cấp cơ sở vật chất của nhà trường theo hướng chuẩn hoá, đảm bảo trang thiết bị và đồ dùng dạy học.

    Mục a khoản 2 nên sửa như sau: Đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó quan trọng là: lòng nhân ái, tính trách nhiệm, tự tin, tuân thủ pháp luật, tinh thần hiếu học, chí tiến thủ, tự lập, độc lập.

    Bởi có lòng nhân ái tất có tình yêu gia đình, quê hương, đất nước. Có tinh thần trách nhiệm, tất biết hổ thẹn khi không làm tròn bổn phận với bất cứ vai trò gì từ gia đình đến xã hội, đất nước. Có tính tự tin, tự lập, độc lập tất có lòng "tự trọng dân tộc" (không cần "tự tôn dân tộc" làm chi, vì tự tôn dễ dẫn đến tự cao, tự đại, kiêu căng và những thói hợm hĩnh khác, khinh rẻ dân nghèo v.v...) Chả cần yêu XHCN, đừng nhồi sọ thanh niên nữa.

    Lâu nay, tôi dõi theo Hy Văn nhiều vì từng hy vọng. Nhưng càng lúc, càng thấy thất vọng, nếu Hy Văn còn trẻ!

    Tâm lý háo danh, muốn con được vào trường nổi tiếng để rồi chen lấn nhau, đạp đổ cổng trường, đối với tớ không phải là chuyện lạ ở VN. Hành động này là biến dạng của tham nhũng, vơ vét. Của một xã hội xuống cấp đạo đức. Chỉ muốn chiếm đoạt, chỉ muốn được cho bản thân, cho gia đình, bất chấp hậu quả việc làm của mình là đã phá hoại tài sản chung (là cổng trường), có thể gây thương tích cho người khác khi tranh giành xô đẩy. Thấy nước Nhật trong thời gian sau động đất mà tủi hổ cho văn hóa VN.

    Con vào trường rồi mới ngẫm ra: " Rõ ràng là cùng một ngôi trường, cùng một công nghệ nhưng vẫn luôn tồn tại rất nhiều ý kiến khác nhau. Điều này phụ thuộc vào quan niệm của cha mẹ trong mục tiêu học tập, tương lai của con cái. Và dường như cũng chẳng có thước đo nào chính xác nhất bởi trường Thực nghiệm nói riêng và nhiều trường điểm khác nói chung sẽ luôn là “mơ ước” của phụ huynh này nhưng lại là nỗi thất vọng của phụ huynh kia… " Lời TG bài chủ.

    Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg được ký ngày 11/6/2001 của Thủ Tướng CP có một số điểm định hình nền giáo dục như sau:
    2. Mục tiêu của việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông là :
    a) Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường bồi dưỡng cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, yêu quê hương và gia đình; tinh thần tự tôn dân tộc, lý tưởng xã hội chủ nghĩa; lòng nhân ái, ý thức tôn trọng pháp luật; tinh thần hiếu học, chí tiến thủ lập thân, lập nghiệp.

    3. Việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông cần đảm bảo những nguyên tắc sau:
    d) Thực hiện đồng bộ việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy và học với việc đổi mới về cơ bản phương pháp đánh giá, thi cử, đổi mới đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cấp cơ sở vật chất của nhà trường theo hướng chuẩn hoá, đảm bảo trang thiết bị và đồ dùng dạy học.

    NiMarxNiJesus viết:

    Chuyện cha mẹ xếp hàng chọn trường tốt cho con thì ở đây dù dân cư thưa thớt cũng thế , chắc Mai Le không để ý mà thôi, tôi từng chờ xếp hàng suốt đêm để lây đơn cho con vào sáng hôm sau và trước tôi, có người bỏ cả làm việc từ ngày hôm trước . Đã thế còn phải đóng tiền thi và rớt là mất toi mấy ngày lương . Trường tư đấy .. công thì khỏi cần xếp, đương nhiên là có chỗ nhưng mà chất lượng giáo dục khác nhau xa .

    Chê bai thì cũng tùy cái mà chê, dân thì đông, cha mẹ muốn con hay chữ thì dù có phải đội nắng dầm mưa vẫn phải cố gắng . Miễn sao đừng hối lộ, đút lót là được .

    Em hoỏng có biết chiện giáo dục, trường sở ....ở xứ Cà ná ra siu.
    Em chỉ biết chiện ở Đức thôi bác Ni Ni ui.

    Ở Đức không có trường tư. Chỉ có nội trú, thường để cho các Elite, tiền phí tổn rất cao cho nội trú.

    Năm 2 tuổi Bố Mẹ phải đăng ký ở địa phương để khi bé 3 tuổi có chỗ trong nhà trẻ. Có nhiều cơ quan có nhà trẻ riêng cho nhân viên. Đến khỏang 5 tuổi rưỡi sẽ có giấy của chính quyền địa phương " nhắc nhở " ghi tên cho bé vô lớp một. Thường thi trường ở ngay tại thị trấn, tỉnh, huyện để tiện việc đưa đón. Gọi Tel., họ gửi đơn tới tận nhà xong lấy hẹn cũng qua Tel. đến nộp đơn .

    Chương trình dạy cho đến lớp 13 ở các tiểu bang tương đối ngang nhau. Học xong lớp 9 hay lớp 10, lớp 12 có thể chuyển qua học chuyên nghiệp, nghề nào đó.
    Khi học nghề sẽ có luơng, biết tiết kiệm thì cũng đủ ăn ở. Còn đại học thì ngày xưa không phải đóng học phí. Bi giờ thì nhiều tiểu bang thu đâu khỏang 500 € cho một Semester. Tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hay đại học đều có thể xin việc ở bất cứ đâu trong nước Đức, Thụy sỹ, Áo.
    Vấn đề là, điểm tốt nghiệp quan trọng hơn nơi tốt nghiệp. Tốt nghiệp đại học Y khoa với điểm một hay một cộng, một trừ (điểm cao nhất của hệ thống tính điểm của Đức) ở một tiểu bang nào đó vẫn có thể xin được một chỗ làm ở bệnh viện nổi tiếng Thế giới Charité - Universitätsmedizin Berlin.

    Ở Đức, một người thợ giỏi, có bằng " thợ cả " (Meister) thu nhập cao hơn một anh, chị vừa mới tốt nghiệp đại học khoa tâm lý, xã hội. Thu nhập này chính thức chứ không kinh qua rút ruột công trình.

    Bằng cấp tốt nghiệp của Đức, bất kể ngành gì, trung học chuyên nghiệp hay đại học đều rất được ưa chuộng ở trên toàn Thế giới.

    Bố mẹ chồng và bố mẹ em chẳng phải dầm mưa, giãi nắng chầu chực, thức đêm, xô đẩy nhau, đạp đổ cổng trường để chúng em ngày hôm nay đều tốt nghiệp đại học, có việc làm vững chắc và trước tiên hết, là sống một cuộc sống của NGƯỜI với đầy đủ quyền hạn, bổn phận, trách nhiệm, biết cho và nhận của NGƯỜI đối với xã hội mình sống.

    Con gái em chắc chắn rằng, cũng sẽ không khác hơn bố mẹ, ông bà nó.

    Lý thuyết XHCN là san bằng giai cấp, nhưng trong xã hội VN thì giai cấp ngay cả trong hệ thống giáo dục bắt đầu từ lớp một.

    Giá trị của một NGƯỜI, không nằm ở chỗ, họ tốt nghiệp ở đâu, đã học qua những trường nào, mà ở chỗ, họ đã, đang cống hiến gì cho xã hội.

    Mấy bác rân trủ cứ lắm chuyện, ngôi trường kia "được" đạp đổ cổng vì người việt hâm mộ anh Ngô Bảo Châu, chứ không phải là vì ở Việt Nam không có chỗ học. Nếu như sau này tôi có con, tôi cũng sẽ chen nhau để con tôi được học trường tốt, trường xịn này.
    Cũng giống như phương tây tranh nhau vào học ở Harvard, MIT cả thôi, có điều là họ apply online nên không nhìn rõ.

    maile viết:
    Hồ Gươm viết:
    Clip nhạc chế: Ngày Nộp Đơn Xin Học (Ngày Đầu Tiên Đi Học)

    " Không phải tại em, không phải tại anh, chỉ tại đời gian dối "

    Đúng là tiếu lâm và cũng thật tội nghiệp mấy bà Mẹ, ông Bố ở Việt Nam.
    Thì ra ở cái xứ giẫy hoài không chết này vẫn sướng hơn, bác Phan Sơn nhỉ?

    Thứ năm này là ngày của Bố. Các bác có gì tri ân Bố không?

    Chuyện cha mẹ xếp hàng chọn trường tốt cho con thì ở đây dù dân cư thưa thớt cũng thế , chắc Mai Le không để ý mà thôi, tôi từng chờ xếp hàng suốt đêm để lây đơn cho con vào sáng hôm sau và trước tôi, có người bỏ cả làm việc từ ngày hôm trước . Đã thế còn phải đóng tiền thi và rớt là mất toi mấy ngày lương . Trường tư đấy .. công thì khỏi cần xếp, đương nhiên là có chỗ nhưng mà chất lượng giáo dục khác nhau xa .

    Chê bai thì cũng tùy cái mà chê, dân thì đông, cha mẹ muốn con hay chữ thì dù có phải đội nắng dầm mưa vẫn phải cố gắng . Miễn sao đừng hối lộ, đút lót là được .

    “Trường Thực nghiệm, hóa ra là...”

    (Dân trí) - Những năm gần đây, cảnh xếp hàng, chen lấn để mua đơn xin vào lớp 1 Trường Thực nghiệm (Hà Nội) được coi là thước đo sức “nóng” của thương hiệu trường. Nhưng rồi khi con chính thức vào trường, không ít phụ huynh thốt lên rằng “Hóa ra là…”.

    Phụ huynh chầu chực từ sáng sớm để mua đơn dự tuyển vào lớp 1 Trường Thực Nghiệm.

    “Cũng bình thường thôi!”

    Đây là câu cửa miệng của không ít các bà mẹ khi đang hoặc có con từng học Trường Thực nghiệm.

    Hỏi kỹ hơn, có thể bạn sẽ nhận được những chia sẻ kiểu: “Trường lớp gì mà tự do thái quá. Trong giờ học mà học sinh chạy lung tung trong lớp, nói chuyện rào rào mà cô chẳng nhắc nhở gì cả”; “Học sinh mà chẳng biết sợ cô. Mẹ đứng nói chuyện với cô mà cứ lại gần sờ sách vở, hỏi lung tung…”.

    Đặc biệt, nhiều bà mẹ phàn nàn rằng cô dễ quá. Con viết chữ mình chưa ưng mà cô vẫn cho điểm cao. Trong khi ở trường tư thục nọ, học sinh viết đẹp hơn thế nhiều mà cao nhất cũng chỉ được điểm 8”.; “Lớp 2 mà còn viết sai chính tả nhiều hơn cả lớp 1”...

    Nhưng phàn nàn phổ biến nhất của các bậc phụ huynh là: “Các cô chẳng chú trọng học viết chữ gì cả. Chữ con xấu kinh khủng”…

    Vậy là chuyện học thêm luyện chữ đẹp, luyện viết nâng cao để bớt sai chính tả có đất để phát triển. Những góp ý mong cô giáo nghiêm khắc trong kỷ luật, chấm điểm chặt chẽ hơn với con mình để “cháu còn nỗ lực”… cũng thường xuyên được phụ huynh gửi gắm.

    “Chương trình học hay nhưng chưa đủ!”

    Những bà mẹ nói trên thường là những phụ huynh có con thứ 2 học trường Thực Nghiệm. Một mặt, họ rất ủng hộ phương pháp giáo dục giúp trẻ tư duy độc lập, lối sống chia sẻ, trung thực; nhiều sinh hoạt ngoại khóa hấp dẫn… của nhà trường. Nhưng bên cạnh đó, họ nhận thức rất rõ rằng nếu chỉ học ở đây, con họ sẽ khó vào những trường danh tiếng.

    Vậy là, ngay sau khi con chính thức trở thành học sinh của Trường Thực Nghiệm, việc đầu tiên của các phụ huynh là phải tìm các lớp học thêm Toán, Văn theo chương trình của Bộ GD-ĐT. Bởi nếu không, học hết lớp 5, với những kiến thức của chương trình thực nghiệm, trẻ sẽ khó có cơ hội vào những trường hàng đầu ở Hà Nội. Sự lo xa này bắt nguồn từ những trường hợp thực tế, đó là con em họ có điểm Toán, Văn tại Trường Thực Nghiệm rất xuất sắc nhưng khi các con thi vào Trường Hà Nội - Amsterdam, Giảng Võ thì cũng gần đứng đầu nhưng là... từ dưới lên.

    Các bậc phụ huynh có con học Trường Thực Nghiệm cho rằng bởi chương trình học ở trường khá nhàn nên tối các con có học thêm, ngày nghỉ đi nâng cao kiến thức thì cũng là hợp lý, vừa với sức của trẻ.

    Chẳng thế, nhiều bố mẹ đưa lời khuyên: “Cần mua sách giáo khoa của Bộ GD để trẻ làm quen, nâng cao những kỹ năng mà chương trình Thực nghiệm không dạy”.

    Phụ huynh chen chúc trước cổng trường Thực Nghiệm chờ mua đơn dự tuyển.

    “Mình đã không chọn nhầm”

    Trong khi đó, một số phụ huynh khẳng định rằng "Mình đã không chọn nhầm" khi cho con học Trường Thực Nghiệm bởi những ưu điểm nổi bật của chương trình học, sinh hoạt ngoại khóa cũng như cách rèn nếp sống của trường.

    Cụ thể, về cơ sở vật chất, mỗi lớp chỉ khoảng 40 học sinh. Đây thực sự là lý tưởng nếu so với sĩ số của các trường công lập có tiếng hiện nay trong khi học phí lại chỉ tương đương.

    Chương trình học không hề mang tính nhồi nhét, học vẹt. Cụ thể, thay vì học mặt chữ, tập viết các nét cơ bản, trẻ lớp 1 sẽ được học đồng dao, từ các bài đồng dao học từ đồng âm, tách tiếng, từ tiếng lại tách ra vần rồi mới tới chữ cái... Với môn Toán, trẻ được học về phần tử, tập hợp… trước khi học viết chữ số… và khi học phép toán, trẻ được “trao” cho những kỹ thuật mang tính tư duy như bản chất của phép cộng là tập hợp của các phần tử, hay trong giải phương trình, cần phải xác định được đâu là toàn thể, đâu là bộ phận…. Nghe thì có vẻ cao siêu, rất khó nhưng đối với trẻ lại trở nên vô cùng đơn giản, thích thú hơn nhiều so với học thuộc từng chữ cái rồi mới ghép lại thành vần, hay học thuộc bảng cộng 10 rồi mới làm phép cộng…

    Quan trọng hơn là từ những tiết học này, trẻ hào hứng với việc học hành, say sưa học tập bởi mỗi bài học đều rất gần gũi với cuộc sống của trẻ (những đề văn hè vừa rồi em đã làm gì? Tết này em đã đi đâu?...). Học sinh của trường cũng thường hát vang cùng nhau những bài đồng dao hay những bài thơ hay trong sách giáo khoa… Từ những bài văn tưởng tượng tự do về rừng, về biển, các em chia sẻ với bố mẹ mơ ước được thực sự tới những nơi đó…

    Giáo viên không chỉ có kỹ năng giảng tốt, thường xuyên sáng tạo trong bài giảng (cho học sinh đóng kịch, học ngoài trời, có nhiều giáo cụ trực quan…) mà còn có thái độ rất công bằng, dân chủ. Mọi học sinh đều được tôn trọng, yêu quý như nhau. Học sinh có cơ hội được ngồi tại các vị trí trong lớp bằng hình thức đảo tổ, đảo bàn theo tuần, theo tháng. Việc bầu các chức danh trong lớp sẽ do các học sinh tự thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo viên….

    Về tình cảm thầy trò, các em thường xuyên thể hiện sự yêu quý, gần gũi với thầy cô. Trẻ hồn nhiên hỏi thăm sức khỏe, tặng cô cái kẹo, chiếc bánh… mà mình có trên tay.

    Đặc biệt, nếu như kỹ năng sống mới chỉ được “thổi bùng” lên trong những năm gần đây thì dưới mái trường Thực nghiệm, môn học này đã có từ cách đây hơn 30 năm. Học sinh của trường đều thân thiện, lễ phép, hòa đồng với các bạn, trung thực trong học tập, vui chơi; biết chia sẻ, yêu thương….

    Nhưng điều thú vị hơn cả là nhiều học sinh xin tự học tại nhà thay vì đi học thêm bởi trẻ cảm thấy mệt mỏi với việc học thụ động trong khi bản thân tự biết cách tạo ra sự hứng thú, tự xây dựng cho mình tác phong tự lập, tự học, tự tìm hiểu... Đây cũng chính là cốt lõi của "công nghệ giáo dục Hồ Ngọc Đại" mà không phải bố mẹ nào cũng nhận ra.

    Rõ ràng là cùng một ngôi trường, cùng một công nghệ nhưng vẫn luôn tồn tại rất nhiều ý kiến khác nhau. Điều này phụ thuộc vào quan niệm của cha mẹ trong mục tiêu học tập, tương lai của con cái. Và dường như cũng chẳng có thước đo nào chính xác nhất bởi trường Thực nghiệm nói riêng và nhiều trường điểm khác nói chung sẽ luôn là “mơ ước” của phụ huynh này nhưng lại là nỗi thất vọng của phụ huynh kia…

    Nhân Hà

    Nguồn: Dân Trí

    Hồ Gươm viết:
    Clip nhạc chế: Ngày Nộp Đơn Xin Học (Ngày Đầu Tiên Đi Học)

    " Không phải tại em, không phải tại anh, chỉ tại đời gian dối "

    Đúng là tiếu lâm và cũng thật tội nghiệp mấy bà Mẹ, ông Bố ở Việt Nam.
    Thì ra ở cái xứ giẫy hoài không chết này vẫn sướng hơn, bác Phan Sơn nhỉ?

    Thứ năm này là ngày của Bố. Các bác có gì tri ân Bố không?

    Cứ mở thêm nhiêu trường loại này thì hết cảnh đổ hàng rào cổng trường. Đơn giản thế thôi, đánh Mỹ hy hy sinh xương máu thì làm được, giải quyết nạn quá tải nhà trường không đổ xương máu thì không làm được. Hoan hô Đảng "tài tình, sáng suốt".