Hồ Bất Khuất - Tâm tư của một nhà báo chưa bị đánh

  • Bởi Hồ Gươm
    11/05/2012
    10 phản hồi

    Hồ Bất Khuất

    Trong những ngày qua, rất nhiều người gọi điện cho tôi hỏi về vụ cưỡng chế ở Văn Giang, về hai nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam bị đánh. Tôi trả lời ậm ừ vì chưa nắm được vấn đề. Rồi tôi bỏ thời gian, công sức để tìm hiểu và gần như muốn hét lên. Nhưng thôi, chuyện to tiếng hãy để sau. Bây giờ chỉ xin nói lên tâm tư, suy nghĩ của mình – một người làm báo có thâm niên.

    Vừa giận, vừa thương các nhà báo bị đánh

    Tôi xin giới thiệu đầy đủ và rõ ràng luôn:

    Tôi họ tên là Hồ Bất Khuất, sinh ngày 08/8/1958 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tôi bắt đầu tham gia làng báo vào tháng 1 năm 1983 tại Tạp chí Cộng Sản sau khi tốt nghiệp đại học ở Liên Xô. Sau hơn 10 năm làm báo, tôi trở lại nước Nga và bảo vệ luận án Tiến sỹ tại Khoa Báo chí Đại học Tổng hợp Moskva mang tên Lomonosov vào tháng 5/1995.

    Về nước, tôi vừa viết báo, vừa tham gia giảng dạy. Tôi không bao giờ nghĩ mình là thầy, còn những người học đại học báo chí tại chức và sau đại học là học trò. Tôi luôn xem đó là những đồng nghiệp. Nhưng dù sao tôi cũng đã từng đứng nói, còn họ ngồi nghe. Bây giờ họ là những người có vai trò rất lớn ở nhiều cơ quan báo chí. Tôi rất mong là họ đứng về phía những nhà báo bị đánh.

    Những năm qua, thông tin về nhà báo bị hành hung khá nhiều. Tôi tự nhủ: “Báo chí là nghề nguy hiểm, đã theo nghề thì phải chấp nhận thôi”. Nhưng nay việc hai nhà báo của Đài tiếng nói Việt Nam bị đuổi đánh dã man, tôi không im lặng được nữa.

    Tôi đã xem đi, xem lại clip một lũ người mặc sắc phục và thường phục có đeo băng đỏ ở tay đuổi đánh hai người đàn ông đội mũ bảo hiểm. Hai người đó chỉ chạy và chịu trận, hoàn toàn không có bất cứ hành vi chống đối nào. Tôi vô cùng căm tức những kể dùng gậy gộc, chân tay đánh hai người đàn ông đó. Tôi vô cùng thương cảm họ, mặc dù lúc đó tôi không biết họ là ai.

    Nay biết hai người bị đánh đó là Hán Phi Long và Nguyễn Ngọc Năm – hai nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam.

    Khi biết điều này, tôi đã để rơi nước mắt. Nước mắt rơi không chỉ là sự thương cảm, mà còn là sự uất hận. Trước hết, tôi thương các anh. Vì nước, vì dân đi làm nghề đàng hoàng thế mà lại bị người nhà nước đánh đuổi. Sau đó là tôi hận các anh. Bị đánh đau thế, nhục nhã thế sao hàng chục ngày sau mới lên tiếng?!

    Theo như báo chí viết, các anh bị đánh, bị giật máy ảnh, bị thu Thẻ Nhà báo, Thẻ Đảng viên, bị còng tay… Nhưng chiều 24/4 các anh đã về cơ quan ở Hà Nội rồi. Lúc này ai cấm các anh lên tiếng?

    http://www.youtube.com/watch?v=Y2ILRETTeAo

    Mong những người quen biết của tôi không bịt miệng các anh!

    Tôi có quen biết ông Nguyễn Đăng Tiến – Đương kim Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và ông Vũ Văn Hiền (quê ở Hưng Yên) – Cựu Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, hiện là Phó Ban Lý luận trung ương gì đó, có con tên Tuấn, hình như nay là Phó Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam. Những người này có ngăn cản các anh lên tiếng không?

    Tôi biết, một số người vì chức tước, vì bổng lộc, vì kém cỏi nên đã im lặng. Không những thế, họ còn bắt những người dưới quyền mình im lặng theo. Trong trường hợp này, tôi hy vọng những người quen của tôi không làm như vậy.

    Các anh đã chịu đau, đã im lặng nhưng giờ đã lên tiếng. Các anh bị đau về thể chất, còn chúng tôi – những đồng nghiệp của các anh chịu đau về tinh thần. Chúng ta không nên chịu đau đớn mãi. Việc này phải làm cho ra nhẽ.

    Trước hết tôi muốn nói đến cái clip đánh người và ý kiến của ông Chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên, Bùi Huy Thanh.

    Tôi muốn nói với ông Thanh thế này: Nhìn vào clip đánh người, tôi không nghĩ những người đánh đó là những người đi thi hành công vụ. Tôi không nghĩ đó là những người công an được đào tạo, mà đó chỉ là một mớ côn đồ. Họ hàng mấy chục người, có vũ khí trong tay chạy theo đánh hai người không hề chống đối. Vì vậy dù hai người bị đánh là nhà báo hay dân thường thì những kẻ đánh họ cũng chỉ là những người được giáo dục rất ít. Nếu họ là những người đã được đào tạo qua trường lớp, tôi đề nghị thanh tra những cơ sở giáo dục mà họ đã từng học. Dân không nộp thuế để đào tạo ra những người công an như vậy!

    Mà lập luận của ông Chánh văn phòng Thanh cũng rất buồn cười: “… hiện phía cơ quan chức năng chưa thể đưa ra kết luận về vụ việc vì chỉ mới nhận được tường trình một phía, từ các nhà báo”. Thử hỏi những kẻ gây hại cho người khác có bao giờ đến báo với cơ quan chức năng trước khi người bị hại kêu cứu chưa? Thậm chí khi bị bắt, bị tra hỏi, chúng còn chối quanh nữa là!

    http://www.youtube.com/watch?v=in0veUYNnQc

    Xin được hỏi những người có chức, có quyền?

    Trở lại chuyện các nhà báo bị đánh. Trên thế giới, người ta công nhận nhà báo là nghề nguy hiểm. Họ bị chết ở nơi chiến sự, họ (những nhà báo tham gia phe phái) bị phe đối lập lăng mạ, họ bị những người dân cho là phản ánh không trung thực tẩy chay, xua đuổi. Nhưng đấy là những nhà báo ở nước ngoài.

    Còn ở Việt Nam hiện nay không có chiến sự, không có phe đối lập, dân không xua đuổi, tẩy chay… Tại sao nhà báo vẫn bị đánh nhỉ?

    Tìm hiểu sâu thêm thì được thấy, nhà báo chủ yếu bị công an và những kẻ bất hảo được chính quyền thuê đánh (“Liên minh” chính quyền – đầu gấu là vô cùng nguy hiểm). Bị công an và đầu gấu đánh thì rõ ràng bản thân nhà báo rất khó chống đỡ. Nhà báo Việt Nam chỉ mong được chính quyền và nhân dân bảo vệ thôi.

    Nhưng trước khi được chính quyền và nhân dân bảo vệ, cánh nhà báo chúng ta phải tự bảo vệ mình. Trước hết, chúng ta phải dùng uy lực của những người người có chức, có quyền đã và đang là nhà báo. Trong bộ máy của Đảng và Nhà nước hiện nay, có rất nhiều nhà báo. Điển hình là ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư ĐCS Việt Nam. Ông Trọng trước đây làm ở Tạp chí Cộng Sản, từ phóng viên thường lên chức Tổng biên tập. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, trước đây làm ở Báo Nhân Dân, cũng từ phóng viên tới chức Tổng biên tập; Ông Huynh còn đã từng làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Nếu hai ông này mà lên tiếng bảo vệ nhà báo, Giám đốc công an tỉnh Hưng Yên hay Bí thư Tỉnh ủy cũng không thể xem thường.

    Nhưng cho đến giờ phút này, hai ông Trọng và ông Huynh chẳng hé răng nói một lời. Các ông không nói nên chẳng biết thái độ của các ông ấy ra sao. Đến ông Nguyễn Đăng Tiến – Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cũng im lặng nốt.

    Vì sao các ông không lên tiếng? Các ông cho rằng đây là vụ việc nhỏ nhặt không đáng để các ông ấy quan tâm? Nếu các ông ấy không từng là nhà báo, cũng không nên nghĩ như vậy. Người của chính quyền đánh dân thường cũng là chuyện to rồi. Đây lại là người của chính quyền địa phương đánh nhà báo của Đài Đảng trung ương. Chuyện nghiêm trọng quá đi chứ lị! Đừng quên rằng, những vụ việc ở Trung Đông vừa qua (dân biểu tình làm chính quyền ở nhiều nước sụp đổ) bắt đầu bằng việc một người bán hàng rong ở Yemen tự thiêu vì bị cảnh sát ức hiếp!

    Có lẽ các ông ấy đang cân nhắc cần bảo vệ ai trong vụ việc này. Bảo vệ các nhà báo hay bảo vệ những người nhân danh chính quyền? Đây chưa phải là việc quá nan giải nhưng vẫn là lựa chọn khó khăn với những người đã từng là nhà báo, nay có quyền cao, chức trọng.

    Còn những người đang là nhà báo, cụ thể là những người lãnh đạo cao nhất ở Đài Tiếng nói Việt Nam, những người làm ở Hội Nhà báo Việt Nam – họ có trách nhiệm trực tiếp phải bảo vệ cán bộ của mình, hội viên của mình. Nhưng rõ ràng họ đang im lặng, hoặc tỏ ra ngập ngừng, nghe ngóng. Họ đang chờ xem những người như ông Trọng, ông Huynh có thái độ thế nào. Tôi thấy cách nói của đại diện Hội Nhà báo nhạt lắm! Cái “chết” của nhà báo chúng ta là ở chỗ đó – những người có trách nhiệm trực tiếp bảo vệ mình lại sợ những người có chức quyền cao hơn.

    Do vậy, chúng ta – Những người trực tiếp cầm bút và cầm ống kính, máy ảnh phải tự bảo vệ mình thôi. Chúng ta bảo vệ mình theo cách của mình: Nói lên sự thật và chấp nhận thiệt thòi, hy sinh. Chỉ có điều: Chúng ta không chịu hèn, chịu nhục.

    H.B.K.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Phản hồi: 

    Nghe những phát ngôn chối tội của đám Tiên Lãng mấy tháng trước và đám Hưng Yên mấy hôm nay thấy quan chức chế độ này không chỉ lưu manh mà còn điếm nữa. Nhìn bộ mặt Bùi huy Thanh, tự hỏi không biết nó thấy thế nào nếu chính nó bị thúc gậy vào hàm răng như bọn côn đồ nhà nước thúc gậy vào bụng công dân trong đoạn clip?

    Quan chức từ cao đến thấp cùng với lũ theo voi ăn bã mía chung lưng đấu cật với bọn tài phiệt tổ chức ăn cắp tài sản nhà nước (do nhân dân giao cho quản lý), ăn cướp của dân, đào bới tận diệt tài nguyên khoáng sản của đất nước.

    Chúng được chống lưng để mặc sức tàn phá khi chính Nguyễn tấn Dũng, người cầm đầu chính phủ tuyên bố: trong suốt nhiệm kỳ chưa kỷ luật ai bao giờ. Nghĩa là các cậu cứ ăn đi, miễn là biết điều, ăn cho đồng chia cho đều. Chẳng may nếu đổ bể thì đánh trống lảng: chưa nghe báo cáo, đang điều tra, không bao che, sai đến đâu xử lý đến đấy... Mà "sai đến đâu xử lý đến đấy" là gì? Là khoanh lại, không để lan rộng, lan lên cao, dứt dây động rừng. Tiếng nói của các bậc lão thành, trí thức, dư luận nhân dân? Bất chấp, đó chỉ là muỗi vo ve, đứa nào to mồm vu cho chống chính quyền, lật đổ chế độ, đập chết. Trong trường hợp cụ thể của hai nhà báo lề phải này, thí cho ít tiền, thăng cho tí chức, còn bướng thì dọa cho mấy câu. Xong. Cấp trên của chúng nó? Quên đi, chúng nó có phải đảng viên không? Có dám cãi chỉ đạo của cấp ủy không?

    Chính quyền đã công khai rũ bỏ cái mặt nạ mị dân mà họ đeo mấy chục năm nay. Giờ đây, chiến tuyến giữa nhân dân Việt nam và chính quyền đã được họ công khai vạch ra: Nhân dân, nếu là trở ngại cho quyền lợi của quan chức được coi là kẻ thù, tiêu diệt không thương xót.

    Ảo tưởng gì nữa với lũ bán dân hại nước này hả bà con???

    Phản hồi: 

    Thật tình tôi không muốn nói vì các báo đã lên tiếng nhiều rồi song đọc câu trả lời của pct UBND tỉnh HƯNG YÊN Nguyễn Khắc Hào và chánh văn phòng UBND tỉnh Bùi Huy Thanh mà thấy não cả ruột, tức lộn tiết. Xin hỏi các ngài rằng chính quyền này là của ai? bảo vệ ai? Việc rành rành mười mươi ra đấy mà còn chối quanh chối co; không hiểu trong lúc này họ học tập được gì nơi BÁC, thời điểm cả nước đang ra sức thực hiện cuộc vận động "HT&LTTGĐĐ HỒ CHÍ MINH", hành động của rất đông công an, dân phòng đánh người đã phản cảm thì việc trả lời của ông HÀO và ông THANH lại lòi thêm sự ấm ớ về năng lực và sự vô cảm bời đạo đức nhân cách, đúng là cả lũ ăn tham bán nước hại dân. Việc bất bình như thế không thể làm ngơ, tôi ủng hộ quan điểm của nhà báo HỒ BẤT KHUẤT, nhân dân muốn được ông NGUYỄN PHÚ TRỌNG TBT BCH TW đảng CSVN, ông ĐINH THẾ HUYNH UVBCT trưởng ban Tôn Giáo có chính kiến và yêu cầu các vị lãnh đạo trung ương đảng, chính phủ, lãnh đạo hội nhà báo, lãnh đạo đài TNVN cần mạnh mẽ lên tiếng trước hết để bảo vệ quyền con người, sau đó bảo bệ quyền nhà báo chân chính và đó cũng chính là bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhà nước này là "của dân, vì dân, do dân". Để pháp luật được nghiêm minh, để lấy lại lòng tin nhân dân đối với đảng, với chế độ, với chính quyền thì tuyệt đối không để dàn xếp hoặc chìm xuồng, mà Yêu cầu khởi tố vụ án đúng sai sẽ rõ.

    Phản hồi: 

    [quote=PVĐ]
    Mà cũng lạ cho dân Việt Nam này , thấy Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo thối nát , be bét như vậy mà vẫn hay nói ơn Đảng . [/quote]

    Chỉ một thành phần nào đó thôi bác ạ.

    Mặc dù biết nhà nước be bét thế, nhưng nhờ cái be bét đó mà một số dân có lợi, đa số là dân thành phố. Họ ơn cũng có lý do, vì nghĩ đến thời chiến tranh, thời bao cấp khoảng trước năm 1980 thì bây giờ, đã có một thành phần trung lưu với cuộc sống no đủ, khá giả.

    Cái bánh lợi tức được chia không đồng đều. Ai được nhận phần hơn thì ơn đảng. Cái phần hơn có được là do chế độ be bét, do luồn lách, tham nhũng, hối lộ. Chỉ một số ít là do năng lực thật sự, số người này không ơn đảng đâu.

    Phản hồi: 

    Đồng ý với những ý của ông Hồ Cương Quyết , mà thực ra không chỉ cánh nhà báo vì tương lai tươi sáng phải chịu thiệt thòi trước mắt khi viết thẳng , nói thật để tạo niềm tin , tín nhiệm với đại đa số người dân , mà từng người dân cũng phải liên thông với nhau bằng việc không úp mở các sự việc để mọi ngưỡi thấy rõ vấn đễ và cùng nhau ủng hộ đòi lẽ phải , bảo vệ lẫn nhau trước sự lạm dụng quyền lực, côn đồ , gian manh , lươn lẹo và nham hiểm tạo các đòn thù của quan chức do Đảng Cộng Sản lãnh đạo.
    Mà cũng lạ cho dân Việt Nam này , thấy Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo thối nát , be bét như vậy mà vẫn hay nói ơn Đảng . Mấy cái vụ dân đòi UBND thực hiện theo chính sách đền bù của Chính Phủ bị chính quyền tỉnh đánh đập te tua. Việc này có thể thấy ngay là các chính sách đó là cái bẫy để dân bị Công an côn đồ đánh và cướp đất rõ ràng , nhưng dân vẫn cũng hay nói ơn cả chính phủ . Nếu dân không đoàn kết lại để đuổi quan chức hoặc khống chế , buộc quan chức phải ngoan ngoãn làm theo ý dân thì việc dân đã, đang và sẽ chẳng còn gì mà vẫn bị đòn thù là chuyện không thể tránh khỏi.

    Phản hồi: 

    [quote=HOANG SA]TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ VIDEO GỐC VÀ NGƯỜI QUAY PHIM TRỐN BIỆT VÌ SỢ CÔNG AN TRẢ THÙ, THÌ HAI NHÀ BÀO MANG TỘI VU CÁO CHÍNH QUYỀN TỈNH HƯNG YÊN. CẦN BẮN BỎ NGAY HAI NHÀ BÁO ĐỂ NGĂN NGỪA NHỮNG VU CÁO SAU NÀY. DÂN SỐ TĂNG NHANH QUÁ, BẮN BỎ BỚT ĐI ĐỂ GIẢM THÀNH PHẦN CHỐNG ĐỐI. HƠN NỮA CHÍNH QUYỀN HƯNG YÊN ĐÃ ÂN CẦN NHẮC NHỞ CÁC NHÀ BÁO KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN KHU VỰC CƯỠNG CHẾ. KHU VỰC CƯỠNG CHẾ LÀ NƠI CHUYÊN
    CHÍNH VÔ SẢN ĐANG TRẤN ÁP PHẢN ĐỘNG KHÔNG CHỊU GIAO NỘP ĐẤT CHO TƯ SẢN DÂN TỘC.[/quote]

    Trần Đại Quang, Nguyễn Đức Nhanh, Đỗ Hữu Ca, Trần Huy Ngạn phải đem cái thằng phát ngôn VONG THÂN, VONG BẢN NÀY ra truy tố ngay lập tức vì tội:

    - kích động bạo lực.

    - phản bội nhân dân.

    - nhận tiền bọn phản động để kêu gọi nhà nước giết dân.

    - khủng bố nhân dân.

    Tội của thằng mất gốc này đáng bị tòa tuyên tử hình. May cho tên này, tử hình vừa thay đổi hình thức bằng tiêm thuốc độc, tên này có chết cũng êm ái hơn. Nhớ lời ta dặn, khi đi vào giấc ngủ ngàn thu thì về bên kia thế giới nhớ lâm râm khấn nguyện và cám ơn đảng , nhà nước đã tạo điều kiện cho mi chết nhẹ nhàng, nhớ chưa???????!!!!!!!!!!!!

    Đinh Mạnh Vĩnh

    Phản hồi: 

    Chuyện chính quyền trung ương và địa phương có chủ trương đánh nông dân chống cướp đất đã rõ. Điều dễ thấy là chính ông Thanh đã tuyên bố nhà báo đừng đến, hai là chính quền chuẩn bị lực lượng vũ trang hùng hậu. Ba là cấm quay phim chup ảnh. Điều này dựa vào điều luật nào mà cấm? Chưa thấy ai lên lên tiếng chất vấn chính quyền? Nếu làm tốt thì tha hồ cho quay phim chụp ảnh, nhưng làm xấu thì cấm. Như vậy cần có luật quy định chỗ nào được cấm quay phim chụp ảnh, chính quyền không được tùy tiện ra lệnh cấm như vậy. Giám đốc công an Hưng Yên khi làm việc với VOV đã thừa nhận việc hai nhà báo bị đánh là nằm ngoài dự định từ trước, như thế nghiã là công an và lũ côn đồ khốn kiếp được đánh phép người dân. Chính quyền này lộ rõ bộ mặt bán nước phản dân rồi. ÔI, nền "dân chủ nước ta gấp vạn lần các nước tư bản" là như thế đấy. Trước kia thì "đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi" nay thì "đời chúng ta đâu có lợi là ta cứ chơi", bất chấp đạo lý và pháp luật.

    Phản hồi: 

    TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ VIDEO GỐC VÀ NGƯỜI QUAY PHIM TRỐN BIỆT VÌ SỢ CÔNG AN TRẢ THÙ, THÌ HAI NHÀ BÀO MANG TỘI VU CÁO CHÍNH QUYỀN TỈNH HƯNG YÊN. CẦN BẮN BỎ NGAY HAI NHÀ BÁO ĐỂ NGĂN NGỪA NHỮNG VU CÁO SAU NÀY. DÂN SỐ TĂNG NHANH QUÁ, BẮN BỎ BỚT ĐI ĐỂ GIẢM THÀNH PHẦN CHỐNG ĐỐI. HƠN NỮA CHÍNH QUYỀN HƯNG YÊN ĐÃ ÂN CẦN NHẮC NHỞ CÁC NHÀ BÁO KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN KHU VỰC CƯỠNG CHẾ. KHU VỰC CƯỠNG CHẾ LÀ NƠI CHUYÊN
    CHÍNH VÔ SẢN ĐANG TRẤN ÁP PHẢN ĐỘNG KHÔNG CHỊU GIAO NỘP ĐẤT CHO TƯ SẢN DÂN TỘC.

    Phản hồi: 

    Chánh văn phòng tỉnh lập luận rằng không thể chỉ dựa vào lời khai ‘một chiều’ của hai nhà báo để xác nhận vụ việc.

    Giữa chuyện nhà báo đang tác nghiệp mà bị đánh và người chống đối bị đánh có tính chất rất khác nhau.

    » Bùi Huy Thanh, chánh văn phòng tỉnh Hưng Yên“Xem trên clip chỉ thấy người bị đánh đội mũ bảo hiểm, chưa rõ mặt là nhà báo thật hay không,” báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Thanh.

    Ông này cũng đặt vấn đề lúc bị đánh thì hai phóng viên có xưng mình là nhà báo hay không hay là sau khi bị đưa về trụ sở công an rồi mới xưng.

    Ông cho rằng vấn đề này cần được làm rõ vì “giữa chuyện nhà báo đang tác nghiệp mà bị đánh và người chống đối bị đánh có tính chất rất khác nhau”.

    =============================
    Thêm 1 chánh văn phòng tỉnh xứng đáng xuống làm tạp dịch hay cao lắm là thư ký đánh máy, chỉ đâu gõ đấy .

    Phát biẻu như thế phải chăng có sự phân biệt về mạng sống con người , máu nhà báo quý trọng hơn mắu dân và ngấm ngầm cho phép CA THA HỒ đánh dân , chỉ không đánh nhà báo và ... con ông to ?

    Vậy thì từ nay, tỉnh nên đặt 1 quy định : Ai là nhà báo hay con ông to phải treo trước ngực 1 tấm bảng : Nhà báo hay TAO là cháu chú Nhanh ..., chú Chậm để khỏi bị đánh, không đeo bị CA dánh ráng chịu .

    Tớ mà là chủ tịch tớ cất chức anh này và Khánh Loa bên Tiên Lãng ngay, cho về đuổi gà cho sạch guồng máy lãnh đạo .

    Phản hồi: 

    ‘Đánh nhà báo khác đánh dân’


    Chính quyền tỉnh Hưng Yên chưa khẳng định công an của họ đã hành hung hai nhà báo

    Chính quyền tỉnh Hưng Yên đã có phản ứng trước cáo buộc công an tỉnh này có hành động nặng tay đối với hai nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) trong vụ cưỡng chế ở Văn Giang hồi cuối tháng 4.

    Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Bùi Huy Thanh đã có cuộc gặp một số báo chí trong nước để giải thích về vụ việc vào chiều thứ Tư ngày 9/5.

    Trong cuộc gặp này, ông Thanh cho biết Trung ương đang quan tâm và lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo sát sao để giải quyết vụ việc cưỡng chế ở Văn Giang trong đó có việc hai nhà báo bị đánh.

    Ông nói bản thân ông đã trực tiếp làm việc với giám đốc công an tỉnh để yêu cầu làm rõ vụ việc và yêu cầu những người liên quan tường trình cặn kẽ.

    Một cuộc họp ‘hai mặt một lời’ giữa các bên dự kiến sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức vào ngày 16/5 tới để lắng nghe ý kiến từ hai phía là công an tỉnh và VOV, ông Thanh cho biết.

    Nhân chứng vật chứng

    Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Thanh yêu cầu hai nhà báo VOV ‘cung cấp băng gốc’ cho công an vì cần phải ‘có đủ vật chứng, nhân chứng’ mới xử lý được.

    Chánh văn phòng tỉnh lập luận rằng không thể chỉ dựa vào lời khai ‘một chiều’ của hai nhà báo để xác nhận vụ việc.

    Giữa chuyện nhà báo đang tác nghiệp mà bị đánh và người chống đối bị đánh có tính chất rất khác nhau.

    » Bùi Huy Thanh, chánh văn phòng tỉnh Hưng Yên

    “Xem trên clip chỉ thấy người bị đánh đội mũ bảo hiểm, chưa rõ mặt là nhà báo thật hay không,” báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Thanh.

    Ông này cũng đặt vấn đề lúc bị đánh thì hai phóng viên có xưng mình là nhà báo hay không hay là sau khi bị đưa về trụ sở công an rồi mới xưng.

    Ông cho rằng vấn đề này cần được làm rõ vì “giữa chuyện nhà báo đang tác nghiệp mà bị đánh và người chống đối bị đánh có tính chất rất khác nhau”.

    “Quan điểm là giải quyết thấu tình đạt lý, nhìn nhận ở mọi góc cạnh,” ông nói.

    “Dù chưa có kết luận cuối cùng về tính thực hư của clip... nhưng dù đó là cảnh hành hung nhà báo hay dân cũng rất phản cảm,” ông thừa nhận.

    Trao đổi với BBC, bà Nguyễn Lan Hương, trưởng Ban thư ký biên tập của VOV, xác nhận hai người bị đánh trong clip lan truyền trên mạng chính là hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long của Đài.

    Bà Hương cũng xác nhận hai phóng viên này được lãnh đạo Đài cử xuống Hưng Yên để nắm tình hình.

    Bà khẳng định hai phóng viên này đã thực hiện đúng nhiệm vụ mà lãnh đạo Đài đã giao khi được hỏi liệu họ có sai sót gì không trong quá trình tác nghiệp.

    Bà cho biết sau khi vụ việc xảy ra thì ‘ngay lập tức phóng viên có tường trình đầy đủ’.

    “Tôi nghĩ các phóng viên đều làm tròn trách nhiệm của mình và đang thực hiện nhiệm vụ,” bà nói, “Chắc chắn phóng viên của chúng tôi đều là những người làm việc rất tốt”.

    Dù chưa có kết luận cuối cùng về tính thực hư của clip... nhưng dù đó là cảnh hành hung nhà báo hay dân cũng rất phản cảm.

    » Bùi Huy Thanh, chánh văn phòng tỉnh Hưng Yên

    Hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc nên chưa có thông tin gì tiếp theo, bà Hương cho biết.

    Quan điểm của VOV, theo bà Hương, là yêu cầu làm rõ sự việc, xử lý nghiêm và sau khi xử lý thì phải công khai.

    Đúng về pháp luật

    BBC Việt ngữ cũng đã liên lạc luật sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội, người đã theo dõi các clip đánh nhà báo này ngay từ đầu, để hỏi ý kiến của ông về các lập luận của ông chánh văn phòng tỉnh Hưng Yên.

    Luật sư Quân khẳng định rằng hoàn toàn hợp lý và thỏa đáng về mặt pháp luật khi chính quyền tỉnh Hưng Yên lập luận rằng lời khai một phía chưa đủ và yêu cầu phải cung cấp hình ảnh gốc cũng như danh tính người quay phim.

    Ông nói rằng bên cạnh video clip và lời khai của hai nhà báo thì còn có các yếu tố khác giúp xác lập sự thật, là tường trình của những người chứng kiến và của cảnh sát tham gia hành động.

    Ông cho biết nếu chứng minh thật sự có vết thương và vết thương được gây ra vào đúng thời điểm, tại đúng sự kiện thì cũng đủ căn cứ xác nhận vụ việc dù cho thủ phạm có phủ nhận.

    Ông Thanh nghi ngờ tính xác thực của video clip công an đánh nhà báo

    Về hình ảnh gốc, luật sư Quân cho rằng cũng cần thiết để chứng minh sự giống nhau của bản sao với bản gốc, tức là không bị sửa đổi hoặc bổ sung gì thêm.

    Tuy nhiên, ông nói rằng việc đòi hỏi ‘băng gốc’ của chính quyền tỉnh Hưng Yên ‘trong hoàn cảnh này là không chính đáng’, nếu không muốn nói là ‘muốn từ chối trách nhiệm và muốn tạo khó khăn cho việc đi tìm sự thật’.

    Ông lập luận rằng video clip không thể bị làm giả vì ‘tất cả không gian, thời gian, sự kiện, con người là có thật’.

    “Có chuyện họp báo, có cưỡng chế, có nghĩa trang như vậy, có nhà văn hóa thôn như vậy... lại được đưa lên web ngay lập tức,” ông giải thích.

    Ông cũng nhận xét rằng nếu ‘trong một xã hội phát triển bình thường’ thì người quay phim sẽ công khai danh tính và cung cấp băng gốc ngay.

    “Thế nhưng ở Việt Nam do mất lòng tin quá lớn đối với việc thực thi pháp luật nên (người quay clip) không dám đứng ra,” ông nói, “Họ sợ vụ này bị chìm xuống và công an sẽ quay lại đánh mình.”

    ‘Đánh một công dân’

    Về cách đặt vấn đề của ông Thanh về sự khác biệt giữa đánh người chống đối và đánh một nhà báo đang tác nghiệp, ông Quân cho rằng đó là cách đặt vấn đề ‘cực kỳ tệ hại’ và ‘phản ánh sự ngu dốt về mặt nhận thức của một cán bộ chính quyền’.

    Ở Việt Nam do mất lòng tin quá lớn đối với việc thực thi pháp luật nên (người quay clip) không dám đứng ra. Họ sợ vụ này bị chìm xuống và công an sẽ quay lại đánh mình.

    »
    Luật sư Lê Quốc Quân

    “Hàm ý của câu này là nếu là dân thì có quyền đánh,” ông nói.

    “Điều đó sai hoàn toàn, vì đánh người là đánh một công dân, xâm phạm quyền tự do thân thể của công dân.”

    “Nếu anh vi phạm bất cứ điều gì thì luật pháp buộc tội anh về điều đó nhưng thân thể thì không ai được đánh,” ông nói thêm.

    Luật sư Quân nói nếu hành động trong video clip được xác nhận là có thật thì thủ phạm có thể bị truy tố về rất nhiều tội, trong đó có cố ý gây thương tích, cố ý giết người (với những hành động như cầm gậy thọc xuống hay dùng gậy đập mạnh xuống đầu), lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, sỉ nhục người khác (chửi bới, lăng mạ) cùng với tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức (không chỉ một mà nhiều người tham gia đánh).

    Trước đó, trong hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo hôm 2/5, phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Hào đã báo cáo rằng ‘các phần tử chống đối trong và ngoài nước’ có sự ‘móc nối chặt chẽ’ để ‘dàn dựng lên các clip giả’ với mục đích ‘vu khống, bôi nhọ chính quyền’.

    Nguồn: BBC

    Phản hồi: 

    Huỳnh Ngọc Chênh - Dân đen thì cứ đánh thoải mái hay sao?

    Ông Bùi Huy Thanh: “Phải xem lúc bị đánh họ có xưng là nhà báo không?” - Ảnh: Lê Kiên/Tuổi Trẻ

    Đáng lẽ không viết về vụ hai nhà báo bị đánh nữa vì đã có hàng loạt báo nhảy vào cũng như các cơ quan chức năng lên tiếng theo dõi vụ việc. Tuy nhiên nghe ông Bùi Huy Thanh, chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên lên tiếng trả lời báo chí về vụ nầy tôi thấy rằng không thể không nói tiếp.

    Khi trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ, ông Thanh nói:

    “Quan điểm chỉ đạo về vụ việc này là xử lý nghiêm khắc nếu đúng đó là sai phạm của lực lượng chức năng. Chúng tôi mong hai nhà báo cung cấp băng gốc cho cơ quan công an vì phải có đầy đủ vật chứng, nhân chứng mới sớm xử lý được. Hơn nữa, cũng phải xem lúc bị đánh các phóng viên có xưng là nhà báo không, có thẻ hành nghề không hay là khi bị đưa về cơ quan công an mới xưng là nhà báo? Vấn đề này cần làm rõ mới xác định được tính chất vụ việc”

    Khi phóng viên hỏi hai nhà báo đã xác nhận việc họ bị đánh, việc yêu cầu cung cấp băng gốc ghi lại chuyện bị đánh là rất khó vì hai nhà báo không phải người quay được cảnh chính mình bị đánh, ông Thanh cho rằng: “Phải có đầy đủ chứng cứ mới xử lý được vì hai nhà báo xác nhận mình bị đánh chỉ mới là một chiều, xem trên clip chỉ thấy người bị đánh đội mũ bảo hiểm, chưa rõ mặt là nhà báo thật hay không, giữa chuyện nhà báo đang tác nghiệp mà bị đánh và người chống đối bị đánh có tính chất rất khác nhau”.(BÁO TUỔI TRẺ)

    Toàn bộ cái kiểu nói đó toát lên một điều rằng:

    Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên (qua phát ngôn của ông Thanh) không xem hai nhà báo Ngọc Năm và Phi Long là hai cán bộ nhà nước, là hai đồng chí, là dân lành và tối thiểu là hai con người bị quân lính mình hành hung một cách vô cớ. Các vị vẫn tiếp tục, giống như những kẻ thủ ác là quân lính của mình, xem hai nạn nhân ấy là kẻ thù địch cần kiên quyết đấu tranh đến cùng, chối cãi đến cùng tội lỗi đã lỡ gây ra để bao che cho cấp dưới hung bạo đầy thú tính của mình. Các vị thấy việc bao che cho những kẻ thủ ác hung bạo đó cần thiết hơn là đem công lý đến cho hai nạn nhân là đồng chí của mình.Với hai người cộng sản là đồng chí với mình mà các vị còn đối xử như vậy thì thử hỏi làm sao người ta tin rằng các vị đối xử với người dân đen không như cỏ rác, không như thù địch?

    Có cần thiết phải có bản gốc video clip không? Có cần thiết phải tìm ra người quay hay không? Nếu các vị có chút tình đồng chí, có chút trách nhiệm xứng với tư cách của bậc cầm quyền, có chút lương tâm của một con người thì với lời khai và chứng cứ của người bị hại (thương tích, biên bản làm việc, kẻ bắt giam, kẻ nghe tường trình...và ở đây có đến hai nạn nhân làm chứng cho nhau) thì các vị thừa sức điều tra tìm ra sự thật, thừa sức xác định ngay ra những kẻ thủ ác mà không cần gì đến cái video clip đó. Khi thực tâm điều tra một vụ việc, người ta thu thập tất cả mọi bằng chứng có thể có, bám vào tất cả các bằng chứng có được để đi đến sự thật. Ở đây lại có cả cái video clip ghi lại rành mạch sự việc dâng lên sẵn cho các vị để tham khảo mà các vị còn cố tình làm lơ, còn cố tình cho rằng đó là đồ giả, còn cố tình hoạnh họe nạn nhân có phải đúng trong đó không, còn cố tình làm khó bắt nạn nhân phải cung cấp bản gốc (một cách phi lý vì nạn nhân làm sao mà tự ghi lại được clip ấy) thì thật là không còn gì để tin tưởng các vị là những kẻ có lương tâm.

    Giả dụ hai nhà báo không phải là nạn nhân trong clip đó, vậy nạn nhân là hai người dân làng. Theo clip đó, hai dân làng ấy không làm gì cả mà vẫn bị công an leo tường qua, xông vào đánh đập vô cớ thì chấp nhận được hay sao? Người dân bị hành hung bị chà đạp đến mức như vậy là chuyện bình thường hay sao? Nhà cầm quyền của - dân - do - dân - vì - dân của các vị không thấy trách nhiệm hay sao? Mà cho người dân có biểu hiện chống đối thì cũng không được quyền đánh đập họ tàn bạo như vậy. Qua video clip, rõ ràng là những tên thủ ác đã đánh người vì thú tính chứ hoàn toàn không vì lý do gì khác. Ông Thanh còn nói rằng: "Giữa chuyện nhà báo đang tác nghiệp mà bị đánh và người chống đối bị đánh có tính chất rất khác nhau”. Xin thưa, trước pháp luật, tội ác đánh người tàn bạo như vậy không có gì khác nhau giữa nạn nhân nầy với nạn nhân khác cả, chỉ khác ở chỗ tình tiết tăng mạnh hay giảm nhẹ mà thôi. Ngay cả một tên tội phạm thì sau khi bắt giữ cũng không thể đối xử với nó như thú vật như vậy được, huống chi đây là một người dân. Đây còn là vấn đề nhân quyền.

    Phải chăng vì vậy mà đến bây giờ một nạn nhân nữa trong video clip thứ hai bị đánh đến thừa sống thiếu chết vẫn chưa được tìm hiểu đó là ai? Dân đen là thứ cỏ rác muốn vùi dập như thế nào cũng được hay sao hỡi các ngài chính quyền Hưng Yên?

    Nạn nhân đáng thương nầy là ai?

    http://www.youtube.com/watch?v=yxhYQrD80RY

    Đọc thêm ý kiến phản hồi trước đây của hai bạn Anh Hùng Và Sáng Tỏ:

    Anh Hung 12:26 Ngày 10 tháng 5 năm 2012

    Chỉ từ cái clip do người dân tung lên mạng quay cảnh 1 cô gái trẻ tát vào mũ của viên CSGT mà công an, tòa án, viện kiểm sát thành phố HCM đã kết tội cô gái trẻ đang học PTTH 9 tháng tù. Như vậy cũng chỉ cần từ clip này xác định được ngay các kẻ trực tiếp đánh pv Ngọc Năm và Phi Long. Tuy nhiên theo lời nói của chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên thì chính ông Bùi Huy Thành là người chỉ huy vụ cưỡng chế ở Văn Giang. Vì vậy ông ta phải bất chấp lẽ phải để bao cho cho thuộc cấp. Qua vụ Văn Giang, người dân Việt cảm ơn sự dũng cảm về chịu đựng của 2 nhà báo VOV Ngọc Năm, Phi Long, cảm ơn người đã quay được cái clip nổi tiếng này, cảm ơn về sự coi tính mạng người dân như "cỏ rác" của đám người thừa hành ở Văn Giang, cảm ơn về sự bao che thuộc cấp một cách trắng trợn của chánh VP UBND tỉnh Hưng Yên, cảm ơn sự "im lặng" của giám đốc sở CA tỉnh Hưng yên qua lá đơn khiếu nại của 2 nhà báo bị hại. Qua đó đã hoàn toàn mở mắt cho những người dân về tính "ưu việt" của chính thể tự xưng là "của dân, do dân và vì dân" này. Xin cảm ơn

    Sáng tỏ 12:41 Ngày 10 tháng 5 năm 2012

    Những phát biểu của ông Thanh là không thể chấp nhận. Trong đoạn video cho dù không phải là 2 nhà báo mà là bất kỳ 1 ai khác thì các lực lượng cũng không được phép hành xử như vậy. Đề nghị UBND tỉnh Hưng yên yêu cầu những người thực thi nhiệm vụ hôm đó phải giải trình về hành động này của họ. Trong cả trường hợp với người có hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất, lực lượng công an cũng không được phép hành xử như vậy. Cần làm rõ ai là người đã cho phép họ hành động thiếu tính người như vậy?

    Các nhà báo lưu ý: cần phải chụp ảnh lưu lại hiện trường để không bị điêu ngoa.

    Nguồn: Huỳnh Ngọc Chênh