Minh Đoàn - Nghĩ về ngành công an, từ vụ hai nhà báo bị đánh ở Văn Giang

  • Bởi Admin
    09/05/2012
    13 phản hồi

    Minh Đoàn

    Việc hai nhà báo bị đánh túi bụi và các cơ quan báo chí (trong đó có cơ qua chủ quản là Đài TNVN) lên tiếng yếu xìu, thôi không bàn nữa. Tôi chỉ xin nêu một góc cạnh khác. Đó là thái độ của các công an viên (CAV - mặc sắc phục và thường phục) trong việc đánh người. Điều làm tôi thật sự bức xúc và không hiểu nổi là: tại sao người ta có thể ra tay tàn như bạo thế, “hội đồng” đông đảo như thế với một người dân (tạm cho là không biết PV), khi người đó không hề có biểu hiện nào sai trái, không hề tỏ ý chống cự, không hề có hung khí trong tay? Xem video thì thấy những cú đánh như thế có thể gây thương tật, chết người.

    Điều băn khoăn nhất là, tôi đoan chắc các CAV ra tay hung bạo kia không phải vì quyền lợi cá nhân, cũng không vì nhiệm vụ cụ thể được giao. Cụ thể là, tôi nghĩ lính tráng như họ chẳng nhận được “phong bao phong bì” gì từ phía nhà đầu tư lấy đất. Họ cũng không được cấp trên giao cụ thể: phải đấm, đá hết cỡ bất cứ ai mà họ thấy… gai mắt! Bởi xem video, tôi thấy vụ việc như là một sự “tự phát” vậy thôi, không có ai chỉ huy, chỉ đạo gì. Đại loại như một công thức chia động từ một cách thuần thục, máy móc, quen thuộc: “tôi đấm, anh đá, nó thọc gậy…” Nó cũng như cú đạp liên tiếp của một CAV vào mặt một người biểu tình ở Hồ Gươm, khi người này đã bị giữ chặt chân tay. Tôi tin là không có cấp trên nào chỉ đạo cụ thể phải đạp như thế, và người đạp cũng “vô tư”, không dự tính ”hưởng lợi” trực tiếp gì từ hành động trên.

    Vậy thì tất cả do đâu?

    Đây chính là điều khiến tôi băn khoăn, lo sợ nhất.

    Phải chăng những hành động vô nhân tính một cách ”bột phát, hồn nhiên, vô tư” trên của một số CAV xuất phát từ khâu tuyển chọn, đào tạo, giáo dục, rèn luyện của ngành CA? Phải chăng đã có sự xóa nhòa, đánh đồng giữa người dân vô tội và bọn tội phạm, trong ý thức, trong cách nhìn nhận của nhiều CAV? Phải chăng thói quen bạo hành, trấn áp, đánh người đã trở nên quen tay, trở thành nhu cầu, trở thành thành tích của không ít CAV - khiến họ không còn phân biệt được đâu là dân (phải tôn trọng, lễ phép), đâu là kẻ thù (phải kiên quyết, khôn khéo) như cụ Hồ đã từng căn dặn? Nên nhớ trên thế giới không ai gọi tên ngành CA là CAND như ở VN, điều đó nói lên điều gì?

    Đuợc biết ngành CA đang chấn chỉnh lại đội ngũ, học tập theo gương Bác Hồ. Xin gửi ông Bộ trưởng Bộ CA nỗi sợ hãi trên. Bởi với tình trạng trên, rồi đây bất cứ ai trong chúng ta (kể cả người thân của các CAV) cũng sẽ có lúc trở thành nạn nhân của thói vô cảm, tàn bạo trên.

    Tác giả gửi Quê choa

    _____________________________________

    Báo động về tình trạng vi phạm pháp luật của lực lượng cảnh sát!

    Việc 2 phóng viên VOV bị lực lượng cảnh sát đánh đập dã man trong vụ cưỡng chế ở Văn Giang đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vi phạm pháp luật trong công tác thực thi nhiệm vụ của lực lượng này đối với người dân.

    Ngày 24/4/2012, hai nhà báo của Trung tâm tin, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) là Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long, khi đang tác nghiệp trong vụ cưỡng chế đất tại xã Xuân Quang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã bị lực lượng CA cả mặc sắc phục và thường phục của huyện Văn Giang, Hưng Yên đánh đập dã man. Clip về vụ "đánh hội đồng" này thực sự là tiếng chuông báo động đỏ về cách sự hành xử lạm quyền của nhiều cá nhân trong hệ thống lực lượng chấp pháp.

    Việc các cán bộ công an, cảnh sát đánh đập người dân trong khi thực hiện nhiệm vụ đã thể hiện sự vi phạm pháp luật, mất đạo đức và cả sự yếu kém trong thực thi pháp luật.

    Thậm chí trong một số trường hợp nhiều cán bộ công an, cảnh sát đã dường như 'mặc nhiên' coi mình có toàn quyền đàn áp dân để thỏa mãn bức xúc cá nhân trong từng hoàn cảnh cụ thể mà bỏ qua tư duy và qui định của người thừa hành nhiệm vụ giữ gìn ANTT trong khuôn khổ pháp luật. Điểm lại, thực tế trong các vụ việc vi phạm của cán bộ công an, có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ mắc vi phạm với tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ, như vậy hệ thống giáo dục đạo đức, tác phong, kiến thức nghiệp vụ của ngành công an quả là có vấn đề khi đào tạo ra những cán bộ non kém về nghiệp vụ dẫn đến hành xử trình độ kém, thiên về sử dụng 'vũ lực thô thiển'.


    Hiện hai nhà báo cho biết, cả hai đều tác nghiệp trong khu vực cho phép.

    Trở lại vụ 2 nhà báo VOV bị hành hung, nếu đúng như những gì được mô tả trên clip thì lực lượng cưỡng chế, với rất nhiều công an mặc thường phục và quân phục đã hành xử non kém, manh động. Cả nhóm công an, cảnh sát đã có hành vi đánh đập dã man 2 nhà báo theo kiểu đánh hội đồng, đánh theo tâm lý đám đông, 'đánh cho sướng tay' trong khi hai nhà báo thực tế đã không có hành vi chống đối nghiêm trọng nào. Rõ ràng trong vụ này, công tác phối hợp, điều hành của lực lượng công an tại hiện trường đã bị khủng hoảng, mất phương hướng, dẫn tới hành vi thực thi mất kiểm soát, thậm chí vi phạm pháp luật.

    Việc 2 nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam bị lực lượng công an hành hung khi đang tác nghiệp ở Văn Giang - Hưng Yên đang dấy lên nhiều luồng ý kiến khác nhau. Trong đó, không ít ý kiến cho rằng vị trí tác nghiệp của các nhà báo là vị trí bị cấm.

    Tuy nhiên, trao đổi với báo Giáo dục Việt Nam, nhà báo Nguyễn Ngọc Năm, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Thời sự, Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: “Nơi mà chúng tôi đứng không phải khu vực cấm. Bởi vì đó là khu vực nhà văn hóa xã Thuận Quang, huyện Văn Giang.

    Nhà văn hóa này nằm ở khu vực tiếp giáp với nghĩa trang xã Thuận Quang và là nơi ngăn cách lực lượng cưỡng chế đang dàn quân làm nhiệm vụ với bên kia là một số người dân huyện Văn Giang.

    Sau một thời gian quan sát, tôi và anh Hán Phi Long tách nhau ra. Tôi đứng bên trong hành lang của nhà văn hóa, còn anh Long đi ra phía ngoài khu vực tường bao của nhà văn hóa. Ở tất cả các vị trí trên đều không có biển cấm hay bất kỳ dấu hiệu nào thể hiện đây là khu vực cấm".


    Nhà báo Nguyễn Ngọc Năm (bên trái) và nhà báo Hán Phi Long (bên phải) đã bị những người mặc sắc phục công an hành hung ở Văn Giang - Hưng Yên khi đang tác nghiệp ngày 24/4/2012. (Ảnh: Người lao động)

    Được biết, tại cuộc họp báo chiều 23/4 (trước vụ cưỡng chế 1 ngày), lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã thông báo là báo chí được tới những nơi không phải là hiện trường vụ cưỡng chế để tác nghiệp.

    Trả lời báo chí, bà Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng khẳng định: “Hai nhà báo đã thực hiện đúng quy định và tác nghiệp ở những nơi không phải là hiện trường vụ cưỡng chế để tác nghiệp”.

    Bà Hương cho biết thêm, ngày 3/5, Trung tâm Tin – VOV đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị làm rõ vụ việc. Bên cạnh đó Liên Chi hội nhà báo VOV đã có văn bản gửi Hội Nhà báo Việt Nam. Ngày 8/5, VOV đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ TT&TT về vụ việc này.

    “Sự việc xảy ra đã nửa tháng nhưng đến nay Công an tỉnh Hưng Yên vẫn chưa có một động tác nào cả việc trả lời hay chưa trả lời” – bà Hương nói.

    Theo lời ông Năm, trong bản tường trình, ông đã yêu cầu ông Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên trả lời những vấn đề sau: Thứ nhất, yêu cầu lãnh đạo công an Tỉnh Hưng Yên có một cuộc làm việc riêng với lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam về vấn đề trên; thứ hai, chỉ rõ ai là người ra lệnh đánh phóng viên, những ai thực thi lệnh này, họ bị xử lý, kỷ luật như thế nào? Công an Tỉnh Hưng Yên phải có trách nhiệm bồi thường tổn hại sức khỏe, tinh thần cho các nhà báo bị hành hung.

    Theo Luật sư Hoàng Ngọc Biên, Trưởng Văn phòng Luật sư Cát Tường – Đoàn Luật sư TP.Hà Nội, người cán bộ, chiến sỹ CAND trong khi thi hành nhiệm vụ là thực hiện việc duy trì an ninh trật tự; thu thập chứng cứ, lấy lời khai của người có hành vi phạm tội… chứ không có chức năng uy hiếp, đánh đập người có hành vi phạm pháp luật. Trong trường hợp người dân có hành vi chống đối thì người cán bộ, chiến sỹ Công an mới có thể sử dụng những biện pháp mà pháp luật cho phép để bảo đảm bắt tạm giữ, tạm giam... Do vậy, nếu người cán bộ, chiến sỹ CAND có hành vi sử dụng vũ lực ngoài những trường hợp cho phép thì hành vi này không những vi phạm điều lệ người chiến sỹ CAND mà tùy mức độ có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy tố, xét xử theo điều 107 (tội “Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ”) hay điều 97 (tội “Làm chết người trong khi thi hành công vụ”).

    Trước đó đã xảy ra hàng loạt vụ cán bộ, chiến sỹ cảnh sát sử dụng vũ lực trái pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ.

    Cuối tháng 7/2010, dư luận xôn xao về vụ thiếu úy CA Nguyễn Thế Nghiệp (SN 1985), Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang trong khi xử lý hành vi vi phạm giao thông đã có hành động đánh đập dẫn đến tử vong người vi phạm là anh Nguyễn Văn Khương (SN 1989, làm nghề lái xe, trú tại xã Hồng Thái, huyện Việt Yên). Sự việc đã gây bức xúc khiến người thân và hàng trăm dân địa phương kéo lên bao vây trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang.

    Ngày 28/2/2011 đã xảy ra vụ trung tá Nguyễn Văn Ninh, CA phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội trong lúc xử lý vi phạm giao thông đã cùng với một số dân phòng đánh gãy cổ ông Trịnh Xuân Tùng (54 tuổi, ở Hai Bà Trưng). Ông Tùng bị chấn thương và tử vong 1 tuần sau đó.


    Nguyên Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh bị xử 4 năm tù vì đánh chết người vi phạm giao thông

    Ngày 10/4/2011 Công an tỉnh Sóc Trăng cũng chính thức khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” xảy ra trước cổng Công an thị trấn Ngã Năm, H.Ngã Năm (Sóc Trăng). Sự việc liên quan tới 3 cán bộ công an thị trấn Ngã Năm đánh đập, tra tấn dẫn tới tử vong nạn nhân.

    Ngày 8/5/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam bốn tháng đối với hai bị can Nguyễn Đăng Khoa - nguyên thiếu úy, y sĩ và Võ Thành Phương - nguyên thượng sĩ, là cán bộ trại giam A2 Bộ CA (đặt tại xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Khánh Hòa, ngày 28-4 hai ông Khoa và Phương đã có hành vi đánh phạm nhân Nguyễn Chí Dũng (35 tuổi, ở TP Nha Trang, đang thi hành án) khiến phạm nhân này tử vong sau đó. Vụ việc đã khiến nhiều phạm nhân kích động, la ó, đập phá, gây mất trật tự nghiêm trọng tại trại giam...

    Trên đây chỉ là sơ bộ nhắc lại một số vụ việc tiêu biểu trong việc ra tay quá trớn của lực lượng CA thực thi công vụ, còn vô số các vụ khác ở mức độ nhỏ hơn chưa được đưa lên báo chí hoặc không được nhắc tới nhiều. Số lượng các vụ mắc lỗi đánh người, trấn áp quá mức cần thiết khi thi hành công vụ của lực lượng CA dường như xảy ra ngày càng nhiều và chưa có chiều hướng thuyên giảm. Chưa kể, có thể dễ dàng tìm kiếm trên Internet rất nhiều những đoạn clip ghi lại hình ảnh lực lượng cảnh sát cơ động, công an đánh đập người dân và bị phản đối.

    Sau mỗi vụ việc nổi cộm, hầu hết các cá nhân CA mắc vi phạm trong ngành đều bị xử lý, nhiều cán bộ đã bị truy tố, tước quân tịch, phạt tù. Tuy nhiên với tình trạng vi phạm ngày càng tăng, số lượng các vụ việc công an, cảnh sát đánh dân xảy ra cũng ngày càng nhiều, và tạo nên một cái nhìn không đẹp, thậm chí là tiêu cực trong một bộ phận không nhỏ người dân về hình ảnh của lực lượng giữ gìn pháp luật.

    HƯỚNG MINH – VĂN CHIÊU
    Nguồn: Infonet.vn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Van Minh]Xã hội có người xấu người tốt, trong lực lượng công an cũng vậy thôi.

    Công an, cảnh sát ở đâu cũng phải mạo hiểm sự an toàn, cuộc sống của mình để tiếp xúc với giới tội phạm đủ loại nên vì bản năng sinh tồn họ buộc phải biểu lộ dữ dằn hơn tội phạm thì mới trấn áp được tội phạm.

    Trong lúc tác nghiệp, không phải lúc nào công an /cảnh sát cũng phân biệt đúng ai là tội phạm, ai không, nhất là trong bối cảnh xung đột. Nên chuyện dùng vũ lực quá tay là chuyện phổ biến ở mọi nơi. Ngay tại các nước phương Tây ít tội phạm, cảnh sát nhiều khi còn lỡ ra tay đánh hay bắn chết người vô tội.[/quote]

    Công an tại các nước phương Tây, ít tội phạm, nhưng đôi khi vẫn bị bắn chết hoặc bị tội phạm lái xe tông chết để bỏ chạy

    Nguyên nhân chính là công an VN được huấn luyện sai và có quá nhiều chức năng

    - huấn luyện nghiệp vụ sai :
    Công an VN được huấn luyện là để bảo vệ đảng là chủ yếu, kế đến mới là bảo vệ dân, xã hội. Câu "còn đảng còn mình" thể hiện rõ bản chất chính trị hóa cao độ của công an VN, hoàn toàn lệ thuộc vào đảng chứ không phải của nhà nước.
    Lại thêm các lãnh đạo đảng CSVN ra rả một cách thiếu đạo đức về các thế lực thù địch nhưng không dám chỉ rõ là ai, càng làm công an VN hành động căng thẳng với dân như đang đánh kẻ thù (của đảng) !

    - chức năng lấn sân :
    Công an VN nắm hoàn toàn hai khâu điều tra và thi hành án ! Công an ở các nước phương Tây không nắm hai khâu này mà họ chỉ tham gia khi có yêu cầu của VKS và tòa án với tư cách thừa hành công vụ.
    Công an VN có toàn quyền điều tra và khởi tố. Tuy đúng luật VN (luật của đảng) nhưng lại hoàn toàn vô lý vì công an rất dễ bao che cho chính công an !

    Để tránh việc công an bao che cho công an trong các vụ việc hình sự :

    1- việc điều tra phải giao cho bên tòa án chỉ đạo và công an chỉ tham dự nếu được yêu cầu. Thông thường công an chỉ lấy dấu tay, niêm phong, chụp hình, canh gác hiện trường, đem tang vật về nơi lưu giữ cho thẩm phán quản lý.
    Việc hỏi cung là do thẩm phán chuyên môn thực hiện theo đúng luật với sự hiện diện của luật sư + thông dịch viên nếu cần. Công an lúc đó đi chỗ khác chơi, đứng canh gác ngoài hành lang

    2- sau điều tra, việc khởi tố sẽ do bên VKS thực hiện và tòa án (thẩm phán khác) quyết định có nên khởi tố hay không

    3- VKS và tòa án phải độc lập và chỉ thi hành luật : các tướng công an không được phép làm thẩm phán, chánh án (ví dụ Nguyễn Hòa Bình, Trương Hòa Bình) để tránh áp lực từ bên công an đối với VKS và tòa án

    Phản hồi: 

    Nhìn chung quan chức CS từ trên xuống dưới đều là những người không được đào tạo bài bản nên thường thiếu văn hóa trong giao tiếp và ứng xử khi có vụ việc xẩy ra. Nếu họ ứng xử đường hoàng thì đã không xẩy ra tình trạng hai nhà báo bị đánh.

    CHỦ TRƯƠNG CỦA CHÍNH QUYỀN TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG LÀ ĐÁNH ĐỂ CƯỚP ĐẤT NÊN MỚI BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG CƯỠNG CHẾ DẦY ĐẶC NHƯ VẬY.

    Dân kiện khắp nơi, nhưng có nơi nào xử đâu. Đến lúc này vẫn không thấy thủ tướng hay TBT, hay chủ tịch nước, chủ tịch QH lên về vụ Văn Giang động trời mà cả thế giới đã lên án.
    Nói riêng về công an thì phải nói là đại đa số là bọn lưu manh côn đồ từ trên xuống dưới. Nếu xét quá trình lịch sử thì lại càng rõ, vừa tàn ác, vừa tráo trở, thủ đoan, vừa hèn hạ, chúng không biết gì là tự trọng hay danh dự đâu, khi sai thì chối phắt, khi cần thì vu khống đặt điều, chúng cho đó là nghiệp vụ và được giáo dục, đào tạo. Lại còn thêm caí bệnh nghề nghiệp là nhìn đâu cũng thấy phản động, đối với ai cũng nghi ngờ, cảnh giác. Ngoài "còn Đảng còn mình" thì công an không còn biết gì khác, mà Đảng này thì ngày càng lộ rõ bộ mặt lưu manh và phản động.

    XÃ HỘI NÀO CÔNG AN ẤY

    Phản hồi: 

    [quote=Van Minh]Xã hội có người xấu người tốt, trong lực lượng công an cũng vậy thôi.

    Công an, cảnh sát ở đâu cũng phải mạo hiểm sự an toàn, cuộc sống của mình để tiếp xúc với giới tội phạm đủ loại nên vì bản năng sinh tồn họ buộc phải biểu lộ dữ dằn hơn tội phạm thì mới trấn áp được tội phạm.

    Trong lúc tác nghiệp, không phải lúc nào công an /cảnh sát cũng phân biệt đúng ai là tội phạm, ai không, nhất là trong bối cảnh xung đột. Nên chuyện dùng vũ lực quá tay là chuyện phổ biến ở mọi nơi. Ngay tại các nước phương Tây ít tội phạm, cảnh sát nhiều khi còn lỡ ra tay đánh hay bắn chết người vô tội.[/quote]

    Thỉnh thoảng cũng có dân lỡ tay cho công an một bạt tai rồi bị đi tù, chán thật.

    Phản hồi: 

    Trách nhiệm tội lỗi của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bộ trưởng công an Trần Đại Quang

    http://sgtt.vn/Goc-nhin/163840/Nen-cong-vu-dang-xuong-cap.html

    Nền công vụ đang xuống cấp

    SGTT.VN - “Phải xem lúc bị đánh các phóng viên có xưng là nhà báo không, có thẻ hành nghề không hay là khi bị đưa về cơ quan công an mới xưng là nhà báo? Vấn đề này cần làm rõ mới xác định được tính chất vụ việc”. Đó được cho là nguyên văn phát biểu của chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên khi trả lời phỏng vấn của báo chí, quanh vụ hai nhà báo của đài Tiếng nói Việt Nam bị lực lượng cưỡng chế thu hồi đất tại Văn Giang hành hung trong lúc đang tác nghiệp.

    Nhà báo Nguyễn Ngọc Năm - trưởng phòng phóng viên thời sự, chính trị, kinh tế của Đài Tiếng nói Việt Nam - người bị lực lượng cưỡng chế thu hồi đất Văn Giang hành hung. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

    Dư luận rất bức xúc trước kiểu nói này. Bởi, ai cũng biết và, suy cho cùng, buộc phải biết rằng ngoài trường hợp phạm pháp quả tang, thì việc sử dụng vũ lực để thực thi công vụ ở nơi công cộng chỉ được pháp luật cho phép trong các trường hợp cần phải ngăn chặn hoặc vô hiệu hoá sự chống đối hoặc cản trở cũng bằng vũ lực của người này, người nọ.

    Vả lại, sức mạnh trấn áp của quyền lực công, cái theo giả thiết chỉ nhằm phục vụ cho việc bảo đảm và duy trì trật tự xã hội, không thể được sử dụng tuỳ thích, mà phải theo quy trình và có mức độ thích hợp, tuỳ giai đoạn, tình huống. Trước hết, nếu thấy người không có liên quan đến vụ việc mà cứ chàng ràng tại hiện trường, thì phải mời họ đi chỗ khác; nếu họ không tự giác đi ra, thì tiến hành khống chế và trục xuất; và nếu họ có hành vi chống đối, thì mới có thể bị trấn áp bằng vũ lực một cách thích ứng, với mục đích duy nhất là triệt tiêu mối nguy hiểm mà họ có thể gây ra cho người thi hành công vụ.

    Các quy tắc này được áp dụng bất kể chủ thể chống đối hoặc cản trở là ai, có liên quan hay không có liên quan đến vụ việc, quan chức hay thường dân. Đáng lý ra, vấn đề phải là những người bị đánh có được quyền lui tới hiện trường và có hành động gì tỏ ra đe doạ tới sự an toàn của lực lượng thi hành công vụ hay không, chứ không phải họ có là hoặc có xưng là nhà báo hay không trong lúc bị đánh.
    Cái đáng lo không chỉ dừng lại ở nguy cơ lạm dụng quyền dùng vũ lực của người thi hành công vụ. Qua thái độ ứng xử của một số quan chức khi giao tiếp với công chúng, sự tầm thường, nếu không muốn nói là sự thấp kém cả về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức công vụ của người được giao chức năng quản trị, điều hành, đang có dấu hiệu lây lan trong hệ thống.

    Không chỉ bức xúc, dư luận đồng thời còn ngạc nhiên vì cách đặt vấn đề kỳ quặc và hoàn toàn phi logic ấy lại có tác giả là một quan chức có cỡ của một tỉnh, và được lồng trong lời phát ngôn chính thức nhân danh nhà chức trách trong khuôn khổ giải trình công khai về sự việc. Có thể người nói chưa có kinh nghiệm đối đáp trước giới truyền thông nên dễ lúng túng; hoặc có khả năng do hiểu biết kém cỏi mà nói sai; hay cũng có thể vẫn biết, vẫn tỉnh táo, nhạy bén và đã chuẩn bị từ trước để nói như thế.

    Rõ ràng, cái đáng lo từ câu chuyện, cũng như từ những chuyện tương tự xảy ra gần đây và được báo chí đưa tin, không chỉ dừng lại ở nguy cơ lạm dụng quyền dùng vũ lực của người thi hành công vụ trong xử lý các vụ việc rối rắm trong đời sống xã hội, đặc biệt là các tình huống nhạy cảm liên quan đến đất đai, giải toả và đền bù. Người ta còn nhận thấy, qua thái độ ứng xử của một số quan chức khi giao tiếp với công chúng, sự tầm thường, nếu không muốn nói là sự thấp kém cả về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức công vụ của người được giao chức năng quản trị, điều hành, đang có dấu hiệu lây lan trong hệ thống.

    Phải thấy rằng các mối quan hệ trong giao tiếp của cơ quan công quyền với chủ thể được quản lý càng lúc càng trở nên tinh tế, phức tạp; một phần do nhận thức xã hội, pháp lý của người dân, theo sự phát triển kinh tế và quá trình hội nhập của đất nước, đã được nâng cao đáng kể. Đặc biệt, ý thức của người dân về việc bảo vệ các quyền của chủ thể, nhất là quyền sở hữu tài sản bằng công cụ luật pháp ngày càng tốt hơn. Trong hoàn cảnh đó, một bộ máy quản lý với nhiều vị trí yếu kém lại có thiên hướng hành động tuỳ tiện, lộng quyền dễ khiến cho quyền lực công trong nhiều trường hợp bị đặt ở vị trí đối đầu với dân thường trong cuộc xung đột lợi ích. Với tình trạng ấy cộng thêm nạn ăn nói hồ đồ khi tiếp xúc với công luận, sự giảm sút lòng tin của người dân đối với chính quyền là khó tránh.

    PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện

    Công an Hưng Yên làm việc với lãnh đạo đài Tiếng nói Việt Nam:

    Mong lãnh đạo đài và hai nhà báo thông cảm!

    Chiều 10.5, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, do thiếu tướng Trần Huy Ngạn, giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến trụ sở đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) để làm việc với lãnh đạo đài này về vụ hai nhà báo của đài bị hành hung, bắt giữ tại huyện Văn Giang ngày 24.4.2012.

    Ông Ngạn nói việc hai nhà báo của VOV bị hành hung, bắt giữ tại đây là vụ việc xảy ra ngoài ý muốn và đáng tiếc, ông “mong được lãnh đạo đài Tiếng nói Việt Nam và hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm, Hán Phi Long hết sức thông cảm”.

    Phó tổng giám đốc Vũ Hải và phó bí thường trực Đảng uỷ VOV Trần Đăng Khoa khẳng định: Hai nhà báo của VOV tác nghiệp tại huyện Văn Giang ngày 24.4 là do lãnh đạo đài cử đến và hoạt động đúng pháp luật. Ông Hải đề nghị: Công an tỉnh Hưng Yên nhanh chóng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm những người đã hành hung, bắt giữ hai phóng viên của VOV. Sau đó, công khai kết quả trước công luận.

    Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã cam kết với lãnh đạo VOV sẽ làm rõ và xử lý nghiêm những người hành hung, bắt giữ hai phóng viên của đài trong thời gian sớm nhất.

    Sau khi hai nhà báo này bị hành hung, bắt giữ, lãnh đạo VOV đã chỉ đạo Trung tâm tin (đơn vị trực tiếp quản lý hai phóng viên bị hành hung) và các đơn vị liên quan phải làm rõ vụ việc, trên tinh thần hợp tác, xây dựng, đảm bảo đúng pháp luật, bảo vệ danh dự, nhân phẩm công dân và quyền tác nghiệp hợp pháp của nhà báo.

    Sau đó, giám đốc Trung tâm tin đã gửi công văn tới Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu làm rõ, xử lý nghiêm hành vi coi thường tính mạng, sức khoẻ công dân, coi thường pháp luật, nhất là với nhà báo đi làm nhiệm vụ.

    VOV cũng đã gửi công văn chính thức đến ban Tuyên giáo Trung ương, bộ Thông tin và truyền thông, hội Nhà báo Việt Nam, UBND tỉnh Hưng Yên, đề nghị cùng phối hợp làm rõ và xử lý minh bạch, dứt điểm, thông báo công khai kết quả với công luận.

    Theo VOVNEWS

    Phản hồi: 

    Cái khác cơ bản của công an nước ta với cảnh sát các nước khác là công an nước ta thường sử dụng bọn đầu trâu mặt ngựa, lưu manh côn đồ đi làm nhiệm vụ cùng mình để hạch xách, bắt nạt người dân, nhất là những người ở nông thôn ra thành thị và đi đàn áp người dân biểu tình, để cho chúng tha hồ trổ tài xã hội đen, thỏa thích thú tính đánh người. Công an các nước khác không làm thế. Cái khác nữa là công an nước ta thường bảo kê cho cho những việc làm phi pháp để cho tiền vào túi. Công an ta còn khác điều nữa là thu tiền mãi lộ và coi các biện pháp đê tiện bẩn thỉu, chối phắt, đặt điều là nghiệp vụ. Nhìn chung công an ta thiếu tự trọng và không được giáo dục về nhân cách và danh dự, bao trùm lên tất cả là xã hội naò, công an ấy.

    Phản hồi: 

    Có người nói trong lực lượng công an cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng tôi, một công dân Việt Nam, xin thề rằng tôi chưa thấy một công an nào tốt cả, mà toàn là một lũ đầu trâu mặt ngựa, thối nát và tham nhũng...
    Điều này không lạ, khi biết rằng người ta không xét tuyển vào ngành công an một cách công khai minh bạch mà chỉ tuyển toàn là con ông cháu cha, nghĩa là anh công an nào cũng có một cái ô dù trên đầu che chắn cho mình, cóc sợ ai cả.
    Thêm một nguyên nhân nữa, công an là lực lượng bảo vệ chế độ, nghĩa là ngoài Đảng ra, công an chẳng phải bảo vệ ai cả, nhất là trong hoàn cảnh Đảng đang bị đe dọa tứ phía như hiện nay.

    Phản hồi: 

    [quote=Van Minh]Xã hội có người xấu người tốt, trong lực lượng công an cũng vậy thôi.

    Công an, cảnh sát ở đâu cũng phải mạo hiểm sự an toàn, cuộc sống của mình để tiếp xúc với giới tội phạm đủ loại nên vì bản năng sinh tồn họ buộc phải biểu lộ dữ dằn hơn tội phạm thì mới trấn áp được tội phạm.

    Trong lúc tác nghiệp, không phải lúc nào công an /cảnh sát cũng phân biệt đúng ai là tội phạm, ai không, nhất là trong bối cảnh xung đột. Nên chuyện dùng vũ lực quá tay là chuyện phổ biến ở mọi nơi. Ngay tại các nước phương Tây ít tội phạm, cảnh sát nhiều khi còn lỡ ra tay đánh hay bắn chết người vô tội.[/quote]

    Cái khác ở nước ngoài là hình phạt dành cho các vi phạm nghề nghiệp, bất kỳ đó là nghề gì!
    Các quan tòa, thẩm phán ở nước ngoài là những người độc lập, không bị chi phối bởi nhà nước (ở VN là đảng CSVN) và công cụ của nhà nước (ở VN là công an, cảnh sát được chỉ đạo bởi đảng CSVN).

    Còn các chuyện lỡ tay đánh trọng thương, chết dân chỉ là chuyên năm thì mười họa. Không như ở VN lập đi lập lại hằng bao nhiêu lần trong một năm.

    Ở nước ngoài, khi thi hành nghiệp vụ, đánh người bị trọng thương, đánh chết người, sẽ bị đưa ra tòa với những hình phạt nặng nề, có thể lên đến 20 năm tù, không cho đặt tiền thế chân để tại ngoại. Không phải như ở VN ông Trung Tá Vinh đánh chết ông Tùng, chỉ có một hình phạt " nhẹ tựa lông hồng " là 4 năm tù. Vụ này chỉ là một trong bao nhiêu vụ khác, đánh dân từ chết đến trọng thương, đã, đang và sẽ chìm xuồng ở VN, không được đưa ra tòa, nếu có thì cũng chỉ là giơ cao đánh khẽ.
    Bác có biết chuyện một sv VN đã bị cảnh sát Mỹ đánh, và sv này đã được bồi thường, ông cảnh sát bị phạt chứ? Trong DL có hẳn một topic về chuyện này đấy.

    Sau cùng lý luận của bác là lý luận bao che tội ác!
    Xứ người ta thế, thì xứ mình cũng thế, có gì lạ đâu.

    Có lạ dấy chứ!

    Cái lạ là mình chỉ bắt chước cái xấu, đánh người khi thi hành công vụ và bắt chước tối đa.
    Còn cái tốt, hình phạt tối đa dành cho người vi phạm khi thi hành nghiệp vụ, thì không.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    Quyền lực dẫn đến tha hóa đạo đức !
    Một thí nghiêm của ĐH Standford năm 1971 (tên gọi là: Standford-Prison-Expriment) đã phải đình hoãn giữa chừng (sau 6 ngày, cuộc thí nghiệm dự trù là 2 tuần) vì tình trạng không thể kiểm soát do những xung đột nguy hiểm xảy ra cũng như hậu quả tâm lý cho các thành viên tự nguyện tham gia.
    Cuộc thí nghiệm cho thấy những biểu hiện tội ác của con người một khi nắm giữ quyền lực trong tay. Có thể đây cũng là lời giải thích cho hành vi tàn độc của ca vn hiện nay, một đám kiêu binh của chế độ.

    Phản hồi: 

    Công an bây giờ khi đi thi hành một số nhiệm vụ thì thường kèm theo bọn lưu manh côn đồ để hai bên học kinh nghiệm và trao đỏi lẫn nhau, hỗ trợ cho nhau.
    Xã hội nào, công an ấy là lẽ thường tình. Đảng thoái hóa, biến chất thì công an cũng thoái hóa biến chất cũng là lẽ thường tình. Tướng công an còn không biết danh dự là gì thì lính công an chỉ biết làm theo lệnh thôi, danh dự có ăn được đâu. Chưa thấy xã hội nào lại có đội ngũ người làm trong ngành pháp luật mất dạy như công an hiện nay ở nước ta, côn đồ, lưu manh, tráo trở, lật lọng đều là nghiệp vụ của công an. Trước đây đã có ý kiến Dân luận nên mở mục riêng để mọi người tố cáo những việc làm cụ thể trái pháp luật và vô đạo đức của công an, viện kiểm sát và tòa án, nhưng chưa thấy Dân luận mở mục này.

    Phản hồi: 

    Xã hội có người xấu người tốt, trong lực lượng công an cũng vậy thôi.

    Công an, cảnh sát ở đâu cũng phải mạo hiểm sự an toàn, cuộc sống của mình để tiếp xúc với giới tội phạm đủ loại nên vì bản năng sinh tồn họ buộc phải biểu lộ dữ dằn hơn tội phạm thì mới trấn áp được tội phạm.

    Trong lúc tác nghiệp, không phải lúc nào công an /cảnh sát cũng phân biệt đúng ai là tội phạm, ai không, nhất là trong bối cảnh xung đột. Nên chuyện dùng vũ lực quá tay là chuyện phổ biến ở mọi nơi. Ngay tại các nước phương Tây ít tội phạm, cảnh sát nhiều khi còn lỡ ra tay đánh hay bắn chết người vô tội.

    Phản hồi: 

    Đa phần công an viên đều học hết phổ thông trung học và kinh qua các lớp nghiệp vụ. Việc CA đánh đập dân như trong vụ Văn Giang hay các vụ khác thể hiện bản chất của ngành an ninh hiện nay. Con em chúng ta hiền lành chất phác, cho vào CA sẽ trở thành loại côn đồ hung ác là do môi trường của ngành này nó đào luyện ra như thế. Phần thú sẽ phát triển và phần người sẽ thui chột. Ai có con cháu mà muốn nó phát triển cái phần người thì không nên gửi vào đó.

    Phản hồi: 

    Chắc chắn là khâu tuyển chọn, rồi giáo dục đạo đức, cách thức ứng xử cho cán bộ công an trong trường có vấn đề. Nhưng còn một yếu tố khác là sự bao che đặc biệt dành cho ngành công an, bởi đây là lá chắn và thanh kiếm của Đảng, để nó lộ rõ bộ mặt nhuốm máu dân thì Đảng ko yên tâm. Thử đọc một bài báo về vụ tù nhân nổi loạn sau khi cán bộ trại giam đánh chết người xem cái sự bao che nó lố bịch như thế nào:

    Cảnh sát liên quan đến việc đánh chết phạm nhân bị bắt

    Sau khi bị tước danh hiệu CAND vì liên quan đến việc đánh chết phạm nhân, Phương và Khoa bị khởi tố.

    Chiều 7/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt tạm giam 4 tháng Võ Thành Phương và Nguyễn Đăng Khoa (nguyên cán bộ Trại giam A2, trực thuộc Bộ Công an) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

    Theo cơ quan điều tra, sáng 28/4, trong khi đi khám bệnh, phạm nhân Dương Chí Dũng (35 tuổi, ngụ TP Nha Trang) được cho là đã nói những "lời xúc phạm" khiến 2 cán bộ trại giam Khoa và Phương "bực tức" và đánh anh này dẫn đến tử vong.

    Vụ việc đã khiến nhiều phạm nhân khác có hành vi quá khích. Lãnh đạo trại giam cho hay, 2 phạm nhân và một cán bộ bị thương trong tình huống các phạm nhân "gây mất trật tự trại giam".

    Để ổn định tình hình, nhiều đơn vị công an trên địa phương đã được điều đến hỗ trợ. Đến sáng 29/4, toàn bộ phạm nhân đã quay về buồng giam. Thi thể phạm nhân Dũng đã được đưa đi giám định để làm rõ nguyên nhân cái chết.

    Sau vụ việc, Đảng ủy Trại giam A2 đã khai trừ Đảng đối với Khoa và tước danh hiệu CAND với cả hai người.

    Mỹ Giang

    http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/05/canh-sat-lien-quan-den-viec-da...

    Phản hồi: 

    Báo chí lề phải thường ca ngợi chiến sĩ công an nhân dân. Đài truyền hình có hẳn một kênh riêng của ngành công an và công an bây giờ chỉ biết "còn đảng còn mình", chứ có biết đạo lý, nhân cách là cái gì đâu. Muốn hiểu về ngành công an thì phải có các điều kiện sau: hoặc là có thời gian ở trong ngành công an, hoặc là đã từng va chạm với công an.
    Hiện nay công an có hai đặc điểm:
    - Một là nhìn ai cũng nghi kỵ là gián điệp hay phản động hoặc chống Đảng, đối tượng bị nghi ngờ cảnh giác nhiều nhất của công an lại chính là trí thức.
    - Hai là dùng vũ lực đánh người là bản năng, giống như loài vật có bản năng ăn uống.
    Bên cạnh đó công an còn được giáo dục một số thủ đoạn gian manh, trí trá, gọi là nghiệp vụ. Làm sai thì hèn mạt, không dám nhận, khi cần thì chối phắt, vu khống, đặt điều. Xem ông tướng Nhanh giám đốc Công an Hà Nội chối phắt vụ công an bắt người vào đồn (bảo là mời) và đàn áp người biểu tình thì rõ.
    Công an bây giờ còn kề vai sát cánh với bọn lưu manh côn đồ, tuyển chúng vào làm dân phòng rồi bầy cho chúng trò đi cướp hàng của những người buôn thúng bán mẹt, toàn dân quê ra tỉnh. Cướp chỗ nọ đem bán chỗ kia lấy tiền chia chác. Nếu có người nào đó can thiệp việc làm vô lối, traí pháp luật của bọn dân phòng thì công an bảo thẳng thừng:
    - Dân phòng làm sai thì không có tội, động đến dân phòng là có tội.
    Đấy công an nhân dân thực hiện 6 điều dạy của bác Hồ mà mất dạy thế đấy. Trước kia công an có 3 tính chất, 5 nhiệm vụ thì nay có thêm nhiệm vụ nữa là làm tay sai cho chủ đầu tư chuyên đi đàn áp dân để cướp đất.