Huỳnh Ngọc Chênh - Từ vụ hai nhà báo bị đánh, nghĩ về báo chí lề Đảng

  • Bởi Admin
    09/05/2012
    4 phản hồi

    Huỳnh Ngọc Chênh

    17_copy.jpg

    Đánh người vì thú tính chứ chẳng có lý do gì hết

    * Nạn nhân thứ ba là ai?

    Trước khi tiến hành cưỡng chế ở Văn Giang, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên Bùi Huy Thanh đã yêu cầu các các nhà báo không được có mặt tại khu vực cưỡng chế để "bảo đảm tuyệt đối an toàn".

    Không hiểu cái "yêu cầu" quái dị đó được phát ra với quyền lực ẩn sau như thế nào mà hầu như tất cả các báo đài đã "vâng lệnh" răm rắp, không cử phóng viên đến tại hiện trường để theo dõi và nắm bắt diễn biến thực tế. Có lẽ cũng không thấy nhà báo nào tự giác đến hiện trường để quan sát. Hầu như hôm đó, họ đều nằm nhà để chờ thông báo của chính quyền rồi dựa vào đó mà viết tin. Một bản tin vô cùng phiến diện, một chiều và chưa nói là sai sự thật sẽ ra đời và được phát đi.

    Đó là cung cách làm báo thông thường của báo chí Việt Nam trước những vụ việc được cho là nhạy cảm chính trị.

    Với những vụ việc nhạy cảm chính trị, thường có sự dặn dò từ trước của ban tư tưởng văn hóa trung ương phải thông tin như thế nào, liều lượng ra sao...

    Nhưng rất lạ một điều, qua thăm dò một số sếp của vài tờ báo thì được biết vụ Văn Giang không hề có sự chỉ đạo hay ngăn cấm nào từ trên, thế nhưng hầu như các báo đều đồng loạt làm theo một cách là đăng tin từ thông báo của ban cưỡng chế. Và lạ hơn nữa là ngay sau đó xuất hiện hai video clip đánh người dã man nhưng không hề thấy tờ báo nào dám đả động đến. Hoặc tất cả các nhà báo, từ cấp tổng biên tập xuống đến phóng viên, đều vô cảm trước sự bất công ghê tởm đó, họ cho rằng việc công an đánh người như đánh súc vật là chuyện bình thường nên không cần phải điều tra tìm hiểu ba nạn nhân đáng thương ấy là ai? Hoặc là họ có thói quen phản xạ có điều kiện trước những sự việc cho là nhạy cảm, họ sợ cấp trên phê bình nên không dám đá động đến dầu không có ngăn cấm.

    Tất cả đều vô cảm hoặc sợ hãi trước điều bất công với đầy đủ bằng chứng xảy ra ngay trước mắt.

    Chỉ có một tờ báo kiên trì đi điều tra và xác minh nạn nhân trong hai video clip đó là ai. Đó là BBC ở tận London!

    Ngày 5.5, BBC đưa tin tìm ra được hai nạn nhân là hai nhà báo Ngọc Năm và Phi Long.

    Đến ngày 8.5, báo Thanh Niên mới thận trọng đưa một tin vừa phải, xác minh hai nhà báo bị đánh là có thật để thăm dò.

    Từ ngày 9.5, như được "xổng chuồng", hàng loạt các tờ báo khác mới ào lên đưa tin, phỏng vấn hai đồng nghiệp bị hại. Té ra là không có ngăn cấm nào hết nhưng ai cũng sợ, một nỗi sợ vô hình nào đó do bị tròng vào đầu vòng kim cô trước quá nhiều sự việc nên với sự việc hai đồng nghiệp bị đánh dã man nầy cũng cứ tự tròng vào đầu mình một vòng kim cô cho chắc... ghế.

    Trở lại sự kiện cưỡng chế ở Văn Giang, dường như chỉ có VOV là cơ quan truyền thông có chút lương tâm nghề nghiệp. Thay vì cứ cho phóng viên nằm nhà để chờ thông báo của chính quyền Hưng Yên, họ vẫn cứ cử hai phóng viên đến tận hiện trường để nắm diễn biến thực tế. Tuy bản tin VOV phát ra thì cũng như bao nhiêu báo đài khác là lấy theo thông báo của chính quyền, nhưng ít ra họ cũng có động tác theo đúng nghiệp vụ trước đó.

    Hiện nay còn một nạn nhân nữa vẫn chưa được xác minh. Có lẽ nạn nhân ấy là một người dân bình thường, thấp cổ bé miệng, bị đánh đập dữ dội nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa biết số phận ra sao. Hiện nay, hầu như các báo đài đều đang tập trung vào hai nhà báo, còn số phận của người dân đen kia thì bỏ mặc.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    Chẳng biết có phải "VOV là cơ quan truyền thông có chút lương tâm nghề nghiệp" hay không!? Lời giải bày của Hán Phi Long sau rủi ro làm thân trâu ngựa lần này chắc cũng nói lên VOV là ai: "Tôi chụp ảnh để làm tư liệu về việc người dân có những hành vi vi phạm nghiêm trọng để làm tư liệu khi cần thiết."

    Phản hồi: 

    Bác HNC hiểu sâu về tình hình báo chí nước ta, có câu hỏi và cũng là một đề tài có người nêu ra là THẾ NÀO LÀ MỘT NỀN BÁO CHÍ TIẾN BỘ?
    Bác Chênh nên bàn về vấn đề này xem sao. Nhiều nhà báo chuyên nghiệp và nghiệp dư đã treo cờ trắng về đề tài này, ngay cả các TS ngành báo chí giảng dạy ở các trường nghiệp vụ báo chí cũng vái dài đấy. Đây là đề tài hay, nhiều người đang đón đọc. Vừa viết cho người đọc, vừa đọc ý của người khác góp ý thì nẩy ra nhiều vấn đề thú vị ra phết.

    Các ông nhà báo của ta mấc cái bệnh "thiên lôi chỉ đâu đánh đấy" nên mất khả năng độc lập tư duy, làm cho báo chí lề phải vừa đơn điệu, vừa nhàm chán vừa khô cứng. Để bù lại thu hút người đọc thì toàn đưa những tin lá cải rẻ tiền, một số tin đánh vào thị hiếu thấp hèn, làm hư cả thế hệ trẻ. Thậm chí có tình trạng dùng báo chí là biện pháp ngu dân. Có lẽ đặc tính của báo chí CS là như thế? Phải không bác? Bài này của bác khá hay, có ý manh nha của một nền báo chí tiến bộ.

    Phản hồi: 

    Bác Chênh vừa hiểu về tình hình báo chí nước ta (lề phải) là bị ràng buộc bởi vòng kim cô, vừa chưa phát hiện ra một điều báo chí của ta là công cụ của Đảng, nó nằm trong hệ thống chuyên chính vô sản, nó là "lực lượng vũ trang" bằng ngôn luận, cũng giống loại hình chuyên chính vô sản khác như quân đội và công an, đều phải tuân theo sự chỉ huy của Đảng. Còn nhà báo thi nhiều người có tâm huyết (mặc dù là nhà báo lề phải ăn lương của Đảng). Vì cái vòng kim cô nên khi nói chính thống thì nhà báo thường xuyên nói dối, nên hiểu là nói nửa sự thật là nói dối, họ chỉ nói nửa sự thật thôi.

    Ở Đài TNVN có một bộ phận là ngành công an thực hiện, điều này công bố rõ ràng, đó là "Chương trình phát thanh vì an ninh tổ quốc". Đáng lẽ phóng viên chương trình này phải theo dõi vụ việc cưỡng chế đất ở Hưng Yên vì đó là nhiệm vụ của họ. Thế nhưng vì cái vòng kim cô nên phóng viên chương trình này vắng bóng cũng như phóng viên mấy tờ báo của công an đếu không có mặt mà makeno. Đồng đội bênh nhau cũng là nguyên tắc của công an đấy, vì họ được giáo dục "đoàn kết" tình đồng đội, làm việc tập thể nên đánh người cũng đánh tập thể. Họ coi chuyện đánh người như đánh bạc ấy mà, phải tập thể mới vui vẻ và thế là người dân được chứng kiến

    CÔNG AN LƯU MANH CÔN ĐỒ TẬP THỂ

    Báo chí của Đảng cũng có kiểu tập thể là im lặng tập thể và khi gào cũng gào tập thể, rồi thì đúng tập thể và sai cũng sai tập thể. Bác Chênh có phải là nhà báo chuyên nghiệp không? Bác viết bài này ngắn gọn, xúc tích và sâu sắc đấy.

    Phản hồi: 

    Trong tác phẩm "Những người khốn khổ" của đại văn hào Victo Hugo có câu:"Người dũng cảm thì không sợ kẻ ác,người lương thiện thì không sợ chính quyền".Từ sự kiện Văn Giang, chúng ta thấy kẻ ác là những người nằm trong bộ máy chính quyền.Vậy,nếu báo chí lề Đảng không phải là những kẻ bất lương,là những người hèn hạ thì việc gì phải sợ những kẻ ác cũng như sợ chính quyền tình Hưng Yên để rồi phải im lặng trước một vấn đề nóng bỏng như đã diễn ra ở Văn Giang vào ngay 24/4 vừa qua?