Martian Mobile - Nước Mỹ: Nhân quyền hay mơ mộng.

  • Bởi martianmobile
    05/05/2012
    13 phản hồi

    Martian Mobile

    Phản ứng với cuộc trốn thoát đầy nguy hiểm không khác gì trên phim ảnh của Hollywood của nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc mù, ông Trần Quang Thành (GuangCheng Chen), người phát ngôn của Nhà Trắng tuần trước chỉ tuyên bố là chính quyền Obama sẽ hy vọng cố gắng làm "cân bằng" (balance) cam kết của nước Mỹ với nhân quyền mà họ trước giờ tự nhận là người tiên phong. Cùng với sự kiện xẩy ra gần đây, khi trả lời cho 150,000 người Mỹ gốc Việt tham gia chiến dịch ký thỉnh nguyện thư về nhân quyền, chính quyền Mỹ qua Michael Posner, đại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, chỉ có một lời nói suông là “Chúng tôi muốn nói lời cảm ơn tất cả mọi người ký thỉnh nguyện thư yêu cầu Hoa Kỳ chú trọng nhân quyền tại Việt Nam trong quan hệ Việt-Mỹ. Trong tiến trình đối thoại với Việt Nam, chúng tôi ghi nhận quan điểm của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ...” và Hoa Kỳ tiếp tục đẩy mạnh tiến trình nhân quyền ở cấp cao nhất trong khi Hoa Kỳ theo đuổi một loạt các quyền lợi liên quan đến an ninh, kinh tế và chiến lược với Việt Nam.

    Tuần trước khi ông Nguyễn Quốc Quân, còn có tên Richard Nguyen, người Mỹ gốc Việt trong chuyến đi về Việt Nam bị bắt tại Tân Sơn Nhất và bị tố cáo âm mưu lật đổ chính quyền. Chính quyền Mỹ làm được những gì ngoại trừ Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ chỉ gới người vào gặp trong trại giam. Không một lời tuyên bố sự tạm giữ ông Quân trong 4 tháng là vô lý. Ông Quân cũng không vi phạm luật pháp nào của Việt Nam vì chỉ mới đặt chân xuống phi trường Tân Sân Nhất là đã bị bắt do đó điều này là không có căn cứ, và những điều chính quyền Việt Nam nói trên báo chí chỉ là xuyên tạc và vi phạm nhân quyền.

    Chính quyền Obama không khác gì với các chính quyền Mỹ lúc trước như George W. Bush hay Clinton. Họ luôn luôn tự nhận là những kẻ tiên phong về nhân quyền nhưng khi họ chiếm được địa vị trong Nhà Trắng thì thay đổi thái độ và bẻ cong lời nói như từng tuyên bố là người Mỹ chúng tôi muốn quân bằng về nhân quyền nhưng ngược lại chúng tôi muốn giữ cam kết của mình để duy trì mối quan hệ kinh tế và chiến lược với các nhà độc tài của Trung Quốc, Việt Nam.

    Đáng buồn thay, điều này đã đến và không còn bất ngờ đối với những đã quan sát chính sách của chính quyền Mỹ một cách thận trọng nhưng thực là chán cho 150,000 người Việt ngây thơ vì nghĩ rằng chính quyền Obama sẽ khác với những chính quyền tiền nhiệm cũ. Nhà Trắng đã làm ngơ và gần như bán đứng những người Tây Tạng, các người Công Giáo Trung Quốc, những người Pháp Luân Công, và những người ủng hộ dân chủ Trung Quốc, Việt Nam theo Ngoại Trưởng Clinton từ Bắc Kinh cho tới Hà Nội để được đổi lại lấy những món lợi kinh tế trước mắt nhưng ngược lại tiếp tục đẩy Kinh Tế Mỹ vào lụn bại với những thất nghiệp rất cao hiện nay, cán cân trao đổi mậu dịch gần như nghiêng hoàn toàn làm lợi thế cho Trung Quốc và tương tự với Việt Nam, nước Mỹ đã đẩy những công nhân của họ không còn có gì để sản xuất trong nôi địa Hoa Kỳ để cạnh tranh được với nhân công giá rẻ tại Trung Quốc và Việt Nam. Những khẩu hiệu như chỉ mua hàng của Mỹ "Made in USA" chỉ là trò quảng cáo của các đảng chính trị Dân Chủ hay Cộng Hòa, nó thực sự đúng là trò hề. Làn sóng mua hàng hóa của Trung Quốc đầy rẫy tại các mọi cừa hàng Walmart, Costco, Best Buy, etc. Thử hỏi nếu ngày mai, Trung Quốc ngưng xuất cảng sang Hoa Kỳ thì có lẽ kinh tế nước Mỹ này không đứng vứng được một tuần, thị trường chứng khoán dễ dàng rơi xuống cả ngàn điểm trong một ngày và chính quyền Mỹ rơi vào tình trạng khủng hoảng ngay lập tức.

    Tại sao chính quyền Obama lại vui mừng mở của đón mừng nhà độc tài tương lai của Trung Quốc, Xi Jinping (Tập Cận Bình) vào Nhà Trắng thảng trước, trong khi họ lại bất ngờ và phản ứng khó khăn khi 1500,000 người Việt nghe lời của "ứng cử viên trang cử Obama" năm 2008 tham gia chiến dịch ký thỉnh nguyện thư về nhân quyền hay một người mù Trung Quốc nhưng rất dũng cảm như ông Trần Quang Thành xuất hiện đột ngột tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh? Không những vậy, đây là ác mộng của chính quyền Hoa Kỳ, không một ai xác nhận ông Trần Quang Thành có mặt trong tòa Đại Sứ mà ngay đến cả ngoại trưởng Clinton và Tổng Thống Obama cũng từ chối bình luận. Trong khi không ai trong chính phủ đã chính thức xác nhận rằng Trần là trong đại sứ quán, thực tế là họ đã từ chối phủ nhận tin đồn làm cho nó khá rõ ràng, rằng điều mà ông Trần ở trong đại sứ quán là đúng sự thật. Sự im lặng về vấn đề này chứng tỏ đã có những sự khó chịu của chính quyền Mỹ về ông Trần tới đây.

    Câu trả lời quá rõ ràng: Bầu cử Tổng Thống 2012 tại Hoa Kỳ.

    Trường hợp của ông Trần đã đưa cho đối thủ đảng Cộng hòa của ông Obama quăng cà chua vào vào chính sách nhân nhượng của chính quyền Obama. Mitt Romney nhanh chóng kêu gọi chính quyền Obama "dùng mọi biện pháp để bảo vệ Trần" và Dân biểu Chris Smith của New Jersey viết thư yêu cầu ngọai trưởng Clinton đặt vấn để nhân quyền khi họp mặt với Trung Quốc trong hội nghị thượng đỉnh kinh tế và chiến lược trong tuần này tại Bắc Kinnh: "nâng cao vấn đề nhân quyền, đề cập vấn đề sách nhiễu, bị bắt, biến mất, và ngăn cản quyền con người, thiếu luật sư và bảo vệ với Chính phủ Trung Quốc trên một cơ sở hiện thực và liên kết vấn đề này với lợi ích của Hoa Kỳ trong các quy định của pháp luật và tôn trọng quyền con người nói chung ở Trung Quốc." Hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa thực ra dùng ông Trần để đánh lẫn nhau, không một ai trong Đảng Dân Chủ đứng lên chỉ trích chính quyền Obama và không một ai trong đảng Cộng Hòa yêu cầu đảng Cộng Hòa im tiếng để chính quyền Obama làm việc.

    Câu trả lời cho 150,000 người Mỹ gốc Việt:

    Năm 2010, trước động thái gây hấn từ phía Bắc Kinh gia tăng một cách đáng ngại trước đó, các nước Asean và đặc biệt là Việt Nam đã vui mừng tại hội nghị An ninh khu vực vùng ARF, khi Ngoại Trưởng Hillary Clinton khẳng định "Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia của mình đối với vấn đề tự do hải hành, tự do tiếp cận các các vùng biển chung của Châu Á cũng như tôn trọng luật lệ quốc tế về biển Ðông". Với sự hung hăng của Trung Quốc tiếp tục hiện nay, với chính quyền Obama, mở rộng hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, còn thể hiện thuyết sách ngoại giao mới tập trung vào những ưu tiên chuyển đổi, trong đó ưu tiên chuyển đổi địa dư, từ châu Âu sang châu Á với sự trở lại của nước Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương, nằm ở vị trí đầu tiên. Hoa Kỳ muốn kiềm chân Trung Quốc, lo sợ rằng sự trổi dậy lớn mạnh về quân sự sẽ làm lật cán cân chính trị, kinh tế và quân sự tại Á Châu nơi mà kinh tế Mỹ tùy thuộc rất nhiều trong hiện tại và tương lai. Việt Nam là câu trả lời của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ muốn có sự hiện diện ở đây, đổi lại nhân quyền chỉ là một món quà trao đổi giưa chính quyền Obama và Hà Nội không hơn không kém. Nhân quyền tại Việt Nam không có gì để Nhà Trắng muốn thay đổi như một Lybia, Syria. Nhân quyền tại Việt Nam chỉ là một danh từ ngoại giao để đánh bóng chính quyền Mỹ hiện nay.

    Câu trả lời với chiều sâu:

    Để được tài trợ cho những chi tiêu thiếu thận trọng của Washington đã được hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ làm mờ mắt người dân và để cho những chính sách này thành công trong nhiều thập niên qua và nhất là những chính sách gần đây về y tế, xã hội của chính quyền Obama, Hoa Kỳ cần phải có những quốc gia mua trái phiếu của Hoa Kỳ để trang trải nợ nần, Trung Quốc đã không ngần ngại giúp Hoa Kỳ đạt được những mục tiêu này để đổi lấy những tiền lợi nhuận quay trở lại vào nước Mỹ thay vì Trung Quốc phải lấy tiền về nước trong tình trạng kim ngạch nhập khẩu lớn hơn kim ngạch xuất khẩu trong cán cân thương mại của Mỹ hiện nay. Điều này giải quyết được sự bất bình của dân chúng và quốc hội Hoa Kỳ. Đúng là "một mũi tên bắn được hai con chim" mà Trung Quốc thành công được trong nhiều năm nay. Chính quyền Obama đã không muốn phật lòng nguời cầm hầu bao kinh tế cho những chính sách của họ. Nếu làm phật lòng Bắc Kinh, Nhà Trắng sẽ vấp phải một thảm họa về kinh tế và chắc chắn điều này sẽ tạo ra một "không có 4 năm" nữa cho "Tổng Thống Obama" chưa kể là Quốc Hội và Thượng Viện sẽ nằm trong tay đảng Cộng Hòa

    Để nhân quyền không còn chỉ là những danh từ mĩ miều ngoại giao, người dân Mỹ phải thay đổi suy nghĩ. Họ không thể đòi hỏi để có những điều không hiện thực như một chính sách y tế cho toàn người dân Mỹ, những chi tiêu xã hội, thất nghiệp một cách quá đáng mà ai cũng biết được là nước Mỹ không còn tiền để chi tiêu cho những chính sách này và do đó họ phải đi ngửa tay mượn của Trung Quốc. Người dân Mỹ không thể bầu ra những người mị dân với những lời nói đẹp đẽ rằng họ sẽ cho mọi người dân Mỹ tất cả những gì họ mong muốn. Người dân Mỹ phải thức tỉnh rằng nhân quyền không phải chỉ là những lời nói suông mà có thể là tính mạng của hàng ngàn, trăm ngàn, triệu người trên trái đất này có thể chết vì những bức tranh nhân quyền mà các chính trị gia tại Mỹ vẽ ra, tô đẹp trong mùa tranh cử. Nếu người Mỹ nhìn thấy sự thực về kinh tế và tài chính, quyết định đúng đắn về tương lai của họ, nếu họ chấp nhận không nợ nần, chi tiêu trong hạn chế của họ, thì họ sẽ không phải ngửa tay xin tiền của các quốc gia khác, họ sẽ không những giải quyết về nợ nần, thất nghiệp, họ sẽ có một kỹ nghệ sản xuất không thua gì một Trung Quốc hay Đức (Đức đứng đầu thế giới vể tỷ lệ xuất khẩu) và chắc chắn là khi nói về nhân quyền thì rất nhiều nước trên thế giới sẽ phải lắng nghe họ.

    Hy vọng về Mỹ quá nhiều, 150,000 người Việt đã mù không thua gì ông Trần Quang Thành mù của Trung Quốc. Về so sánh thì ít nhất ông Trần Quang Thành của Trung Quốc mặc dù mù nhưng cuối cùng cũng được hy vọng để sang Hoa Kỳ "du học" sau khi có thỏa ngầm thầm của Trung Quốc và Hoa Kỳ hôm nay, trong khi đó ông Tiến Sĩ Người Mỹ gốc Việt thì vẫn bị tạm giam 4 tháng ở Việt Nam và blogger Ðiếu Cày thì chỉ được "nhớ" nhân ngày Quốc Tế Tự Do Báo Chí, Tổng Thống Barack Obama nhắc “đừng quên những người khác như blogger Ðiếu Cày”. Mọi người cũng đừng quên là năm nay là năm bầu cử 2012, nhân quyền nói và thực hành thì rất xa và nhiều người rất cần lá phiếu của người Mỹ gốc Việt chúng ta hiện nay. Sử dụng lá phiếu đúng thì những gì chúng ta muốn, chúng ta sẽ được. Sử dụng lá phiếu sai chúng ta sẽ chỉ có bánh vẽ mà hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang vẽ ra.

    Ôi bức tranh nhân quyền!

    MartianMobile

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Có lẽ câu trả lời hay nhất cho các bạn trên đây có lẽ là một sự im lặng và khóc thầm cho con người Việt hay hai là nên tìm một góc tối yên lặng hay ngồi ở một quán cafe nào đó nhắm mắt suy nghĩ câu nói của người Mỹ ví về cuộc chiến tại Việt Nam thì chính sách Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam tựa như là một cái máy xay thịt và đảng Cộng Sản Việt Nam thì như là đám người biết nướng thịt, Cộng Sản VN tiếp tục đẩy hàng triệu người Việt vào cái máy xay thịt của Mỹ để nó nghiền nát ra, xương thit và máu của con dân Việt chẩy mà mẹ VN khóc không hết nước mắt. Do đó người dân Việt cả hai miền Nam Bắc là những kẻ đáng thương nhất.

    Người Việt vẫn chưa thức tỉnh. Ngay đến cả ngày hôm nay, người Việt trong và ngoài nước vẫn còn muốn đánh nhau, không một ai muốn ngồi xuống để tìm một con số chung cho dân tộc, mang lại thanh bình và hạnh phúc thực sự cho 80 triệu người dân Việt. Vẫn còn nhiều người hy vọng một ngoại bang hay một chủ nghĩa ngoại lai Cộng Sản nào đó sẽ là đáp số chung cho họ, hậu thuẫn cho những tham vọng cá nhân mà không hình dung được bức tranh lớn đằng sau họ.

    Lịch sử sẽ tiếp tục tái diễn nếu chúng ta không học được bài học của nó.

    Martian Mobile

    Phan Sơn viết:
    Đối với ông (và nhiều người khác) chỉ có tự do, dân chủ và nhân quyền khi Nhà nước Việt Nam bị giải thể, ĐCS tự giải tán, đúng không?

    Còn đối với Mỹ thì Việt Nam đã có nhân quyền những hiện tượng vi phạm chỉ là chuyện thời tiết bất thường mà thôi.

    Với Internet, ai cũng có thể tự do đăng tải thông tin hoặc ý kiến không bị cấm đoán hay kiểm duyệt. Quyền tự do ngôn luận được phát huy (promote) hơn bao giờ hết. Nhưng đó cũng là lúc những bài toán nan giải xuất hiện. Vấn đề trở thành, không còn là “quyền được nói” nữa, mà là “nói cái gì”.

    Nhiều người quên rằng cái vế còn lại của “quyền được nói” là “quyền không nghe”. Cho nên, “nói như thế nào” để cho người ta nghe là điều cần phải quan tâm.

    Rất nhiều comment chuyên chở thành kiến chỉ trích, hay mang khinh ghét, và tạo phê phán nhục mạ (văn hóa đã kích) trong lúc đề cập và đánh giá các lập trường của người khác.

    Bác Phan Sơn muốn chứng tỏ sự uyên thâm và có nhiều tham vọng làm chính khách, muốn giữ gìn hình ảnh của cá nhân, của phe đảng thì mới phải suốt ngày đau đầu và điên đầu lo nghĩ "nói thế nào, nói cái gì" để người ta nghe. Còn chúng tôi là quần chúng, chỉ biết rằng mình có quyền tự do phát biểu miễn sao giữ phép lịch sự tối thiểu là được, không có tham vọng thuyết phục ai như bác.

    Chúng tôi cũng không thấy có nhu cầu cần một phe đảng nào ở Việt Nam này tự nhận là "lực lượng tiên phong" để tịch thu, cưỡng đoạt, sung công rồi sau đó ban phát nhỏ giọt từng chút nhân quyền. Xin hãy để mặc chúng tôi, chúng tôi tự lo được. Nhân quyền là thứ tự nhiên và căn bản, bất khả xâm phạm, chỉ có những kẻ cướp đoạt chứ không kẻ nào có quyền ban phát. Kẻ nào cưỡng đoạt, cản trở nó thì dù cộng sản hay cộng hòa đương nhiên đều là phường đạo tặc, bất chính danh và đáng bị công kích. Cụ Hồ còn dạy dân có quyền đuổi chính phủ của cụ ấy, bác quên à. Nói như bác thì thời phát xít, thực dân cũng đầy nhân quyền, sao phải đánh đuổi? Thời đó cũng có nhiều kẻ cố bám víu, ra sức bàn lùi, ru ngủ quần chúng, nhưng một khi đã hết thời thì cố níu kéo cũng đâu có được.

    Chỉ mơ ngủ mới nghĩ thằng Mỹ nó coi Việt Nam có nhân quyền, vi phạm chỉ là hiện tượng thời tiết. Nó đã thừa kinh nghiệm để chơi với những thằng Chí Phèo mà vẫn đảm bảo lợi ích nước Mỹ, Bắc Triều Tiên nó còn chơi được nữa là Việt Nam. Việt Nam tiếp tục bảo thủ và ngu dốt thì tiếp tục hèn mạt, vậy thôi. Ngược lại, dũng cảm, bứt phá như Myanmar thì nhanh khá, vậy thôi. Tự "trí thức" ta hại tổ quốc mình, ngu thì chết, ảnh hưởng gì tới nước Mỹ đâu.

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Phan Sơn hiểu từ "promote" chỉ thuần theo nghĩa là "khuyến khích" hay "thúc đẩy", "đẩy mạnh" nên mới lý luận lươn lẹo. Vì thế, PS mới cho rằng VN có "tự do dân chủ" rồi nên Mỹ CHỈ "khuyến khích", "thúc đẩy" THÊM MÀ THÔI. Lý luận theo kiểu ăn gian chữ nghĩa! Nói cách khác, lấy chữ Mỹ để diễn dịch sát sàn sạt ý độc đoán riêng mình.

    Đối với ông (và nhiều người khác) chỉ có tự do, dân chủ và nhân quyền khi Nhà nước Việt Nam bị giải thể, ĐCS tự giải tán, đúng không?

    Còn đối với Mỹ thì Việt Nam đã có nhân quyền những hiện tượng vi phạm chỉ là chuyện thời tiết bất thường mà thôi.

    Với Internet, ai cũng có thể tự do đăng tải thông tin hoặc ý kiến không bị cấm đoán hay kiểm duyệt. Quyền tự do ngôn luận được phát huy (promote) hơn bao giờ hết. Nhưng đó cũng là lúc những bài toán nan giải xuất hiện. Vấn đề trở thành, không còn là “quyền được nói” nữa, mà là “nói cái gì”.

    Nhiều người quên rằng cái vế còn lại của “quyền được nói” là “quyền không nghe”. Cho nên, “nói như thế nào” để cho người ta nghe là điều cần phải quan tâm.

    Rất nhiều comment chuyên chở thành kiến chỉ trích, hay mang khinh ghét, và tạo phê phán nhục mạ (văn hóa đã kích) trong lúc đề cập và đánh giá các lập trường của người khác.

    Không mơ mộng đâu

    - Dân biểu Mỹ kêu gọi bà Clinton can thiệp cho ông Nguyễn Quốc Quân (RFI).

    Có một còm khá hay bên anh 3S, đem về cho mọi người thưởng lãm về nhân quyền ở VN khác với đồng thuận chung của thế giới chỗ nào

    7.Yeu to quoc đã nói
    05/05/2012 lúc 12:46
    Tôi đã đọc ở đâu đó một câu chuyện khá thú vị trong lịch sử Pháp gia Trung Quốc thời Tiên Tần, đại khái như sau: Lúc Thương Ưởng làm tướng nước Tần, ban hành pháp lệnh buộc các nhà giàu có tài sản từ một vạn lượng vàng trở lên ở kinh đô Lạc Dương phải ra biên giới khai hoang. Lúc ấy người chống lệnh rất nhiều, người phỉ báng chê bai pháp lệnh cũng lắm, tất cả đều bị chém đầu chặt chân tịch thu gia sản vân vân, số còn lại sợ quá kéo nhau ra biên giới làm ruộng. Vài năm sau, ruộng đất ở biên giới được mở rộng, nông sản nườm nượp chở về Lạc Dương, nhiều người trong đó có cả những kẻ chống lệnh trước kia đều khen là pháp lệnh hay. Thương Ưởng nghe được, lại sai cắt lưỡi những người ấy, với lý do người dưới thì chỉ có phận sự tuân thủ pháp lệnh chứ không được có ý kiến gì cả bất kể là chê hay khen. Chính việc thực thi pháp lệnh răm rắp từ quan tới dân như thế đã góp phần đưa nước Tần vươn lên thành nước mạnh nhất thời Chiến quốc rồi tiến tới thống nhất Trung Quốc về sau.

    Nghe nói tất cả những còm của CAM đều phải qua xét duyệt, và cuối ngày có tổng kết, rút kinh nghiệm . Nếu còm này của bác CAM, tôi tin là như vậy, đây chính là cách hiểu chung và thống nhất từ trên xuống . Me likee!

    Chủ nghĩa xã hội học tập kinh nghiệm từ những đế chế tàn bạo nhất của phong kiến, how disappointing! (yawn)

    Trước hết tôi xin trích định nghiã về nhân quyền (wikipedia.org):

    Nhân quyền, hay quyền con người (tiếng Anh: Human rights) là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào.

    Các quyền không thể tước bỏ bao gồm quyền được sống, quyền tự do (các quyền tự do ngôn luận và thể hiện, quyền tự do tín ngưỡng và nhận thức, quyền tự do lập hội, quyền mưu cầu hạnh phúcquyền được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật).

    Và đây là trích phần mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập (của nước Viêt Nam Dân Chủ Cộng Hoà) do Hồ Chí Minh soạn thảo, và đọc trước công chúng tại vườn hoa Ba Đình (nay là quảng trường Ba Đình) ngày 2 tháng 9 năm 1945:

    "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự doquyền mưu cầu hạnh phúc".

    Và đây Phan Sơn viết:

    Nhân quyền chỉ là những từ ngữ trống rỗng, mang tính hình thức, được dùng như những khẩu hiệu để lừa bịp một thành phần dân chúng nhằm phục vụ cho những lợi ích riêng của các thế lực núp sau chiêu bài và rất khó nhận biết.

    Thế là rõ rổi nhé! Chính bác Phan Sơn chửi xỏ bác Hổ là "những từ ngữ trống rỗng......được dùng như những khẩu hiệu để lừa bịp".

    Eleanor viết:
    Nói về tự do báo chí thì tôi được đọc một phóng sự về tự do báo chí của người Việt tại Mỹ. Những tờ báo Việt đã bị những người Việt cực đoan khủng bố trắng trợn. Như vậy báo Việt tại một đất nước tự do báo chí như Mỹ cũng nào có được tự do. Chỉ cần viết trái ý độc giả là độc giả đi biểu tình, thậm chí giết cả phóng viên. Còn ở Việt Nam, báo chí vẫn đưa tin, vạch trần các vụ tham nhũng của các quan chức, những vấn nạn về kinh tế, xã hội và rất nhiều vấn đề khác. Nhờ đó mà nhiều vụ án được phá, một số vấn đề đã được giải quyết, giúp ích rất nhiều cho xã hội. Tất nhiên vẫn có một số thông tin liên quan tới bí mật, an ninh, vận mệnh quốc gia, làm sao Nhà nước có thể cho công khai lên báo chí được. Đó là nhìn ở phương diện đất nước, còn đối với cá nhân báo chí vẫn soi mói thông tin đời tư của một số người nổi tiếng, gây ảnh hưởng tới đời sống của họ. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ cho việc tự do phải trong một khuôn khổ nào đó. Nếu tự do của mình mà làm hại đến quyền lợi của rất nhiều người khác thì cái tự do đó có đáng trân trọng hay không?
    Đa đảng để các đảng lo tranh giành ảnh hưởng với nhau, lo đấu nhau để tranh giành quyền lợi thì cũng có ích gì cho người dân đâu. Nếu đa đảng mà các đảng có thể hợp tác cùng nhau, cùng tranh luận vì mục đích chung là nâng cao đời sống nhân dân thì quá tốt rồi. Nước Việt Nam là đa đảng cho tới năm 1988, đảng Dân chủ và đảng Xã hội tự giải thể, chỉ còn lại đảng Cộng sản. Giai đoạn 1975-1986, dù đa đảng nhưng nước ta vẫn phạm phải sai lầm đấy thôi. Đa đảng hay không không quan trọng bằng việc đảng lãnh đạo là một đảng như thế nào, thành phần người tham gia vào đảng ra sao.
    Theo tôi thì với tình hình Việt Nam bây giờ, nếu cho đa đảng chỉ làm cho tình hình càng thêm rối ren phức tạp mà thôi. Tự bản thân một đảng đã có nhiều quan điểm khác nhau và tự bản thân đảng đã phải tranh luận để đi đến thống nhất rồi. Đa đảng liệu có thực sự cần thiết?

    Không đúng bác Eleanor ơi.

    Báo chí ở Mỹ có tự do theo luật, trong quản lý. Ai quậy phá thì cứ việc thưa chính quyền để điều tra
    Báo chí ở VN không có tự do theo luật vì toàn là của đảng CSVN quản lý

    Đa đảng thì các đảng vẫn hợp tác để quản lý đất nước đấy chứ. Hợp tác các đảng không có nghĩa là các đảng có đường lối y chang như nhau tuy cùng một mục đích, đó là đa nguyên. Để dân bỏ phiếu lựa chọn đảng nào có đường lối phù hợp đối với họ
    Ở VN chưa có đa nguyên mà cũng chưa có đa đảng vì đảng Dân chủ và đảng Xã hội có bao giờ ra chương trình để tranh cử đâu ?

    Đa đảng liệu có thực sự cần thiết? Cần chứ sao không vì nó đưa đến đa nguyên, cách giải quyết vấn đề khác nhau và quan điểm khác nhau

    Tự bản thân một đảng đã có nhiều quan điểm khác nhau và nếu nó quá khác biệt nhau thì nên tách ra làm nhiều đảng để tranh cử. Dân làm trọng tài, lựa chọn

    Nói về tự do báo chí thì tôi được đọc một phóng sự về tự do báo chí của người Việt tại Mỹ. Những tờ báo Việt đã bị những người Việt cực đoan khủng bố trắng trợn. Như vậy báo Việt tại một đất nước tự do báo chí như Mỹ cũng nào có được tự do. Chỉ cần viết trái ý độc giả là độc giả đi biểu tình, thậm chí giết cả phóng viên. Còn ở Việt Nam, báo chí vẫn đưa tin, vạch trần các vụ tham nhũng của các quan chức, những vấn nạn về kinh tế, xã hội và rất nhiều vấn đề khác. Nhờ đó mà nhiều vụ án được phá, một số vấn đề đã được giải quyết, giúp ích rất nhiều cho xã hội. Tất nhiên vẫn có một số thông tin liên quan tới bí mật, an ninh, vận mệnh quốc gia, làm sao Nhà nước có thể cho công khai lên báo chí được. Đó là nhìn ở phương diện đất nước, còn đối với cá nhân báo chí vẫn soi mói thông tin đời tư của một số người nổi tiếng, gây ảnh hưởng tới đời sống của họ. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ cho việc tự do phải trong một khuôn khổ nào đó. Nếu tự do của mình mà làm hại đến quyền lợi của rất nhiều người khác thì cái tự do đó có đáng trân trọng hay không?
    Đa đảng để các đảng lo tranh giành ảnh hưởng với nhau, lo đấu nhau để tranh giành quyền lợi thì cũng có ích gì cho người dân đâu. Nếu đa đảng mà các đảng có thể hợp tác cùng nhau, cùng tranh luận vì mục đích chung là nâng cao đời sống nhân dân thì quá tốt rồi. Nước Việt Nam là đa đảng cho tới năm 1988, đảng Dân chủ và đảng Xã hội tự giải thể, chỉ còn lại đảng Cộng sản. Giai đoạn 1975-1986, dù đa đảng nhưng nước ta vẫn phạm phải sai lầm đấy thôi. Đa đảng hay không không quan trọng bằng việc đảng lãnh đạo là một đảng như thế nào, thành phần người tham gia vào đảng ra sao.
    Theo tôi thì với tình hình Việt Nam bây giờ, nếu cho đa đảng chỉ làm cho tình hình càng thêm rối ren phức tạp mà thôi. Tự bản thân một đảng đã có nhiều quan điểm khác nhau và tự bản thân đảng đã phải tranh luận để đi đến thống nhất rồi. Đa đảng liệu có thực sự cần thiết?

    Thực tế cho thấy các Tổng thống của Đảng dân chủ của Mỹ chỉ làm cho nước mỹ suy yếu đi. Tôi rất mong Đảng công hoà có người lên làm tổng thống Hoa kỳ sẽ kiên quyết ,cứng rắn hơn.
    Ông Bill bình thường hoá quan hệ với VN, rồi ông OBAMA càng làm cho CQ VN càng coi thường Nhân quyền, thậm chí càng làm cho dân Việt bị bóp nặng hơn. Tôi rất mong Đảng công hoà có Tổng thống và cải thiện tình hình này.

    Khuyến khích, phát triển dân chủ viết:
    Quan trọng là kết quả thu được trong thực tế để đánh giá mức độ dân chủ và nhân quyền trong xã hội.

    Việt Nam đã có đủ dân chủ và nhân quyền chưa thì ai cũng biết là chưa trong thực tế.

    Nhân quyền chỉ là những từ ngữ trống rỗng, mang tính hình thức, được dùng như những khẩu hiệu để lừa bịp một thành phần dân chúng nhằm phục vụ cho những lợi ích riêng của các thế lực núp sau chiêu bài và rất khó nhận biết.

    Trong khi đó, thực chất của nhân quyền lại do chính trình độ dân trí của chính xã hội đó (hay của chính đất nước đó) quyết định.

    Phan Sơn viết:
    Việt-Mỹ đã bình thường hóa quan hệ, đổi thù thành bạn, nâng đỡ, kết thân để phục vụ cho việc “điều chỉnh chiến lược toàn cầu và chia sẻ quyền lợi giữa các thế lực quốc tế” nhưng người Việt hải ngoại vẫn say sưa hô khẩu hiệu “Human Rights for Vietnam” trong khi bằng hành động Hoa Kỳ thừa nhận Việt Nam đã có dân chủ và nhân quyền chỉ cần kiểm soát và phát huy đúng theo ngôn từ trong văn kiện của “Vietnam Human Rights Acts 2012”: To promote freedom and democracy in Vietnam.

    ...

    Quan trọng là kết quả thu được trong thực tế để đánh giá mức độ dân chủ và nhân quyền trong xã hội.
    Việt Nam đã có đủ dân chủ và nhân quyền chưa thì ai cũng biết là chưa trong thực tế.

    Promote tương đương trong tiếng Pháp là Promouvoir (Favoriser le développement, l'essor de). Có nghĩa là Việt Nam cần phải làm sao để khuyến khích, phát triển dân chủ và nhân quyền

    Ví dụ VN có 600 tờ báo của đảng CSVN, nhưng chưa có tự do báo chí. Phải Promote tự do báo chí cho tư nhân quản lý

    Ví dụ VN có đảng phái nhưng chỉ có một đảng duy nhất, độc đảng toàn trị trong quốc hội. Phải Promote tự do đảng phái để có nhiều đảng, đa nguyên hơn trong xã hội, trong quốc hội

    Phan Sơn hiểu chưa ? Bạn Phan Sơn là vua viết (hoặc copy) mập mờ, đánh lận con đen

    Phan Sơn hiểu từ "promote" chỉ thuần theo nghĩa là "khuyến khích" hay "thúc đẩy", "đẩy mạnh" nên mới lý luận lươn lẹo. Vì thế, PS mới cho rằng VN có "tự do dân chủ" rồi nên Mỹ CHỈ "khuyến khích", "thúc đẩy" THÊM MÀ THÔI. Lý luận theo kiểu ăn gian chữ nghĩa! Nói cách khác, lấy chữ Mỹ để diễn dịch sát sàn sạt ý độc đoán riêng mình.

    Thứ hai, cứ cho là Mỹ "khuyến khích", "thúc đẩy", "đẩy mạnh" vì VN có dân chủ, tự do rồi, chỉ cần RÁNG... chút nữa là ok, ý Phan Sơn là vậy chứ gì?! Rành quá mà!

    Thử hỏi, một cậu học trò được ông thầy "promote" khi nào? Vì nó lười quá, nó ngày càng tụt điểm so với bạn bè, chẳng lẽ áp dụng theo cái kiểu chửi bới là: "trời ơi! sao mày ngu quá, mày làm biếng quá, ham chơi quá, phải ráng học đi chớ!" v.v... Đã là thầy thì phải lựa lời sao cho học trò hiểu mà biết bản thân cậu học trò tồi quá, kém quá, để thầy phàn nàn thật đáng hổ thẹn rồi từ đó mà sửa mình, chăm học, biết nhục nhã khi bạn bè trong lớp đứa nào cũng ra trường hết rồi mà mình cứ lẹt đẹt đúp môn này đến nợ kỳ kia, coi sao đặng. Đó là cách chê bai văn minh đó Phan Sơn à! Hổng phải VN có tự do dân chủ đâu! Lâu nay tưởng Phan Sơn cũng rành chữ tây chữ ta lắm! Ai dè!

    "Promote" còn có nghĩa chuyên môn trong LUẬT HỌC là: vận động để thông qua một bộ luật, tích cực ủng hộ việc thông qua một bộ luật. Cần nhớ đây là DỰ LUẬT có tên "Human rights for Vietnam".

    Dịch kiểu Phan Sơn chắc cỡ dịch giả Phan Ba cũng bái như tế sao!

    Việt-Mỹ đã bình thường hóa quan hệ, đổi thù thành bạn, nâng đỡ, kết thân để phục vụ cho việc “điều chỉnh chiến lược toàn cầu và chia sẻ quyền lợi giữa các thế lực quốc tế” nhưng người Việt hải ngoại vẫn say sưa hô khẩu hiệu “Human Rights for Vietnam” trong khi bằng hành động Hoa Kỳ thừa nhận Việt Nam đã có dân chủ và nhân quyền chỉ cần kiểm soát và phát huy đúng theo ngôn từ trong văn kiện của “Vietnam Human Rights Acts 2012”: To promote freedom and democracy in Vietnam.

    Người có kiến thức về bang giao và luật pháp quốc tế đều nhận thấy Dự luật H.R 1410 chỉ là một văn kiện nhằm bảo vệ, điều tiết và phát huy sự bền vững của nền bang giao, hợp tác mọi mặt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Dự luật H.R 1410 đặt những người Việt hải ngoại trước một tiền đề bất khả chấp nhận: Việt Nam là một quốc gia đã có tự do, dân chủ và tất nhiên đó là nhân quyền! Và Mỹ vẫn đang quan tâm tiếp tục “to promote”. Con đường của người Việt hải ngoại hoàn toàn khác biệt với chính sách của Mỹ bởi Hoa Thịnh Đốn ngày nay là đồng minh của Hà Nội là bạn hàng quan trọng, là nguồn cung cấp vũ khí trong tương lai, và sở hữu chủ của những khối tư bản đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.

    Chúng ta nên hiểu rằng mối quan hệ Việt-Mỹ đã được xếp vào tầm chiến lược vì ngọn đông phong đang thổi càng lúc càng mạnh về Ðông Nam Á. Một số học giả ở Mỹ đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ lưu ý đến mối rủi ro là Hà Nội sẽ xích lại gần hơn với Bắc Kinh nếu Hoa Thịnh Đốn gây áp lực quá độ lên Hà Nội về vấn đề nhân quyền.

    Trong bài viết đăng tải trên tạp chí National Interest của Trung tâm Nghiên cứu Nixon, GS Phạm Hoàng An, Giám Đốc Viện Nghiên Cứu Quốc Tế và Công Cộng sự vụ của Ðại Học James Madison, nói rằng: “Đối với Mỹ, đây là cơ hội độc đáo để chẳng những có thể thăng tiến cho các giá trị của mình về con người và thị trường tự do, mà còn để thăng tiến quyền lợi quốc gia trong một khu vực cực kỳ quan trọng về địa chiến lược.