Nguyễn Tường Thụy - Họ đã trả thù Bùi Thị Minh Hằng đến phút cuối cùng

  • Bởi Hồ Gươm
    04/05/2012
    8 phản hồi

    Nguyễn Tường Thụy

    Tôi nhận được tin Bùi Hằng được thả khi mấy anh em đang đi chơi ở Hà Tĩnh. “Nó thả Bùi Hằng rồi!” “Thế à?”. Ba đứa chúng tôi lặng lẽ theo dõi xem cái việc họ thả Hằng như thế nào. Hồi Hằng còn ở trại cải tạo, cứ nghĩ là khi cô được thả, chúng tôi sẽ reo hò, nhảy nhót rồi hô to những lời ca ngợi cô. Nếu thả tại chỗ chắc chắn sẽ có ít nhất 5 xe đi đón …

    Thế mà chúng tôi cứ trầm lặng như thế theo dõi tin tức. Bảo là không mừng ư? Không phải. Dù Hằng không muốn ra khỏi trại, cứ ở trong đó để tố cáo, để kiện nhưng bạn bè phải mừng chứ. Ít ra, cô đã thoát khỏi những ngày bị đày đọa trong trại cải tạo, chẳng khác gì nhà tù.

    Nhưng bảo là vui thì không. Cái cách nại ra lý do để bắt cô rồi đưa đi cải tạo; cái kiểu đầy đọa cô để trả thù; rồi cái cách thả cô làm tôi không thể vui được.

    Và vui thế nào được khi những bức ảnh đầu tiên của Minh Hằng sau khi ra khỏi trại được truyền thông đưa lên. Mình hỏi JB Nguyễn Hữu Vinh đang dán mắt vào laptop: “Ai đấy? “Minh Hằng chứ ai”. Trời ơi, tôi không tin ở mắt mình nữa. Minh Hằng tiều tụy đến thế này ư? Lòng như xát muối, như thắt lại.

    Lục lại hình ảnh Minh Hằng trong những lần xuống đường biểu tình chống TQ:

    Còn giờ đây là ảnh Minh Hằng sau 5 tháng được nhà cầm quyền đưa đi cải tạo:

    Cần phải thay đổi tên của cái gọi là “Cơ sở giáo dục Thanh Hà”. Cải tạo thế nào mà làm cho trại viên từ 67 xuống còn 52 kg. Không biết bản báo cáo thành tích cuối năm của trại Thanh Hà có con số này không? Cũng còn may là Hằng là người có sức chứ phải người thể lực kém thì việc chết trong trại không có gì lạ. Gọi là hủy diệt chứ giáo dục, cải tạo gì.

    5 tháng trong trại Thanh Hà với Bùi Thị Minh Hằng, theo cô nói là khoảng thời gian hãi hùng nhất về lối hành xử của chính quyền đối với nhân dân. Cách hành xử man rợ đối với cô đã thức tỉnh viên thầy thuốc mặc trang phục công an. Cô kể với đài VOA rằng “viên thày thuốc của trại đã nói rất chân tình với cô ấy, công khai trước nhiều người và có mặt cả cấp trên của anh ta, là hãy để anh ta đưa cô ấy về đến nhà một cách an toàn, rồi thì anh ta sẽ cởi bỏ bộ quân phục này”.

    Ngoài việc bị đày đọa trong 5 tháng trời, Bùi Thị Minh Hằng phải chịu nhiều hệ lụy. Cháu Bùi Nhân phải bỏ học để lo thăm nuôi mẹ. Truyền thông Hà Nội còn khoét sâu thêm vào sự bất hòa của gia đình Hằng từ trước, dàn dựng lên màn đấu tố khiến cho mối quan hệ giữa Hằng với gia đình đã xấu trở nên khó có thể nhìn lại mặt nhau. Đây là việc làm ghê tởm nhất, thiếu nhân văn, phi nhân tính nhất. Bài báo “Trò lố bịch của những kẻ cơ hội: Màn kịch nhẫn tâm” (của báo An ninh thủ đô) chỉ những người ủng hộ Hằng lại chính là lột tả tâm địa của họ một cách chính xác nhất. “Họ làm nên một màn kịch vô cùng nhẫn tâm như chính nhan đề bài báo của họ” (Bùi Thị Minh Hằng trả lời tạp chí Thanh niên của đài VOA)

    Mãi hôm qua, tôi mới gọi điện hỏi thăm Hằng vì biết Hằng sẽ có đông bè bạn đến thăm, hàng ngày phải trả lời rất nhiều cuộc điện thoại. Tôi cũng muốn Hằng nghỉ ngơi mấy ngày đã vì biết Hằng còn yếu lắm. Hằng cho biết, thời gian trước mắt, cô cần phải giải quyết rất nhiều việc bỏ dở trong thời gian cô bị bắt vào trại. Cô cũng nói tới một số việc mà cô cần làm để làm rõ việc bắt cô vào trại trái pháp luật.

    Hằng bảo ở ngoài thì cũng chỉ tưởng tượng tới mức độ nào đó thôi chứ vào đây mới thấy sự độc ác của con người với nhau kinh khủng như thế nào. Hằng bảo em chỉ nói qua như thế chứ chưa thể kể ra ngay được vì có rất nhiều chuyện để nói. Tôi biết rồi đây, Hằng sẽ lần lượt tố cáo ra công luận.

    Khác với việc trục xuất Trần Khải Thanh Thủy sang Mỹ, chúng áp giải về Vũng Tàu như một con lợn. Chúng còng 2 tay Hằng ra đằng sau, trói chân xích chân vào ghế để nằm trên sàn xe. Phải chăng, biết đây là cơ hội cuối cùng có thể hành hạ Hằng nên chúng cố tận dụng để trả thù cô.

    4/5/2012

    TƯỜNG THỤY

    __________________________________

    Mời xem một số bài viết của bạn BTMH xung quanh việc cô được trả tự do:

    Nhà cầm quyền Hà Nội được và mất gì khi bắt giam Bùi Hằng (Phương Bích)

    Cái đầu đặt trên chiếc ghế ngồi (JB Nguyễn Hữu Vinh)

    NHẮN CÔ BÙI HẴNG HÃY BẢO TRỌNG (Mai Xuân Dũng)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Đúng là đạo đức của con người thì phải thể hiện ở cung cách đối xử với bố mẹ, vợ con. Thời xa xưa, con người đã đưa ra vấn đề "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thên hạ". Thế nhưng con người được ca ngợi và coi như tạo ra thời đại, đó là "thời đại HCM". Vậy thử xem cụ Hổ "nhà ta" đối xử vứi vợ con như thế nào? Bác nào đã xem trên internet thì nói cho mọi người biết. Con cụ Hồ hiện còn sống la Nguyễn Tất Trung (con với bà Nông Thị Xuân), cụ có bao giờ nhận bà Xuân đâu, mà cái chết của bà cũng bí ẩn. Mà Trung cũng có được nhận bố đâu. Còn Nông Đức Mạnh thì sao? Ai hỏi là có phải là con của cụ Hồ không thì toàn trả lời ẫm ờ. Còn xem ông Mạnh và ông con là Tuấn hiện nay thì biết đạo đức hai cha con nhà ông ta thế nào? Mọi người đều rõ bố lấy vợ là bồ của con. Hay là ông lớn vô đạo đức không sao, còn người dân vô đạo đức thì kiểu mõ rao...
    Trong cải CCRĐ thì không những người bị chết oan mà đạo đức cũng bị đảo ngược, chuyên "cửu tự cù lao con đấu bố, bách niên giai lão vợ tố chồng" chính là minh chứng rõ ràng. Hồi ấy có anh bộ đội trọ ở nhà tôi, gọi bố là "nó", bố tôi hỏi sao lại gọi thế vì tưởng đó là kiểu xưng hô theo tập quán ở quê anh, nhưng sau mới biết vì bố anh ta là điạ chủ nên anh ta tỏ ý căm thù mà gọi thế để được khen là "lập trường gai cấp". Bác Bạch HÙng ở nước ngoài lâu chưa? Có biết chuyện CCRĐ ở quê hương không? Chớ nói lộn để người khác đánh giá là kẻ gì ấy nhỉ?

    Bạch Hùng viết:
    Nói chung đánh giá một người như thế nào thì hãy nhìn vào cách họ đối xử với chính bố mẹ đẻ của họ. Bố mẹ anh mà anh còn đối xử không tốt thì tất cả những tuyên bố kiểu "tự xưng yêu nước", "tự thiêu" đều chỉ là giả dối. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.
    Có vậy thôi.

    Chắc là Bạch Hùng tâm đắc với ý này lắm nên nhắc đi nhắc lại dai nhách không biết bao nhiêu lần!
    Như vậy thì Đảng và Nhà Nước thời Cải Cách Ruộng Đất đã giáo dục và huấn luyện nông dân: Con tố cha, vợ tố chồng, phản bội kẻ làm ơn. Như vậy thì phải đánh giá Đảng và Nhà Nước của BH như thế nào trong chủ trương phản luân thường đạo lý như thế! (Xem thêm truyện Ba người khác của Tô Hoài và giai đoạn Trường Chinh đối phó với chuyện đấu tố cha mẹ mình!)
    Coi chừng lại đánh bài Lơ huyền Lờ hay là: Không ưa thì dưa có dòi! mà: Ưa rồi thì dòi cũng thành dưa!

    Muốn hỏi ý kiến bác gấu về chuyện này

    Trường hợp tử hình bà Nguyễn Thị Năm, chủ hiệu Cát Thanh Long ở Hà Nội, mẹ nuôi của Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng và Trường Chinh, có con trai một là trung đoàn trưởng một trung đoàn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong Tuần Lễ Vàng, gia đình bà cũng đã hiến 100 lạng vàng cho chính quyền mới thành lập

    và đây nữa

    Sau khi học qua lớp tố khổ nhiều bi kịch xảy ra: con tố cha, vợ tố chồng... Du kích và cốt cán cải cách ruộng đất tìm bắt địa chủ, việt gian, thậm chí họ "vác súng vào thành phố lùng bắt địa chủ và con cái địa chủ là cán bộ công nhân viên chức nhà nước".

    Em thì rất đồng ý với nhà nước và chính phủ ta, họ phải có tội mới bị trừ khử . Không biết ý bác thế nào ?

    Bạch Hùng viết:
    Nói chung đánh giá một người như thế nào thì hãy nhìn vào cách họ đối xử với chính bố mẹ đẻ của họ. Bố mẹ anh mà anh còn đối xử không tốt thì tất cả những tuyên bố kiểu "tự xưng yêu nước", "tự thiêu" đều chỉ là giả dối. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.
    Có vậy thôi.

    Bạn ám chỉ ai, hay nhắm vào chị Bùi Thị Minh Hằng? Bạn lấy cơ sở nào để nhận định về gia đình chị Minh Hằng và biết thực chất ra sao (nếu có xin chứng minh), hay là chỉ phụ hoạ những điều tuyên truyền bôi nhọ của bộ máy độc quyền thông tin của nhà cầm quyền CSVN? Họ đã làm nhiều lắm. Nhà văn Nguyên Ngọc còn bị nói là "phản động" vì tham gia biểu tình cơ mà.

    Bạn có nhớ cảnh tra tấn tinh thần khiến con tố cha, vợ tố chồng của thời Cải cách Ruộng đất của Đảng CSVN hiện nay vẫn được áp dụng với những người bất đồng chính kiến không?

    Tại sao bạn cho rằng "tự xưng yêu nước", "tự thiêu" đều chỉ là giả dối"? Bạn đọc được suy nghĩ của người khác à, đi được vào tâm gan người khác à? Hay là lộng ngôn áp đặt theo suy nghĩ của mình, bụng ta suy ra bụng người?

    Họ đã trả thù Bùi Thị Minh Hằng đến phút cuối cùng.
    Họ là ai ?
    Dưới sức ép từ nhiều phía và vì vị phạm luật quốc tế, đảng CSVN cưối cùng cũng thả chị Hằng ra, thay vì giam luôn 2 năm mà không cần xét xử, như vậy là đảng CSVN ác ít lắm rồi còn gì nữa so với đồ tể CS đỏ Mao, Polpot, cha con Kim

    Nói chung đánh giá một người như thế nào thì hãy nhìn vào cách họ đối xử với chính bố mẹ đẻ của họ. Bố mẹ anh mà anh còn đối xử không tốt thì tất cả những tuyên bố kiểu "tự xưng yêu nước", "tự thiêu" đều chỉ là giả dối. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.
    Có vậy thôi.

    Nhìn tấm hình Bùi Hằng khi ra khỏi trại “giáo dưỡng” của đảng, nhà nước và nghe những gì cô ấy nói hôm nay, hiếm có ai đã từng biết Hằng không rơi nước mắt. Hãy nói một chút về những gì đã diễn ra năm ngoái với cô ấy.

    Những ngày chủ nhật từ đầu tháng 6 đến tháng 8, tại Hà Nội liên tiếp diễn ra các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

    Có vài lần tham gia biểu tình một cách khá dè dặt gần như chỉ là một người quan sát, tôi tận mắt chứng kiến các hoạt động của Bùi Minh Hằng, một biểu tình viên đầy nhiệt huyết.

    Không quen biết Hằng cũng như bất cứ ai trong số đó, chỉ bằng cảm nhận cộng với sự phân tích thông tin tại chỗ, dễ thấy ngay rằng: các hoạt động biểu tình thực sự xuất phát từ tinh thần yêu nước, tâm lý bức xúc và sự ý thức trách nhiệm công dân của mọi người tham gia.

    Nhưng rất lạ, trong bối cảnh đất nước như vậy, chính quyền Hà Nội lại cho rằng những cuộc biểu tình đã “Ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, hình ảnh thủ đô, “thành phố vì hòa bình” tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định chính trị; tác động tiêu cực tới việc thực hiện đường lối, quan hệ ngoại giao của đảng, nhà nước” và ra thông báo: “các lực lượng chức năng được áp dụng các biện pháp cần thiết đối với những người "cố tình không chấp hành, tụ tập đông người trái pháp luật, gây rối trật tự, chống người thi hành công vụ” với lý do “có một số người trong và ngoài nước đang lợi dụng các cuộc biểu tình yêu nước để "chống đối đảng, nhà nước, kích động hằn thù dân tộc, chia rẽ quan hệ Việt - Trung; tập hợp lực lượng gây mất ổn định chính trị".

    Những gì xảy ra sau đó ai cũng đã rõ. Công an, cảnh sát, dân phòng các loại thẳng tay trấn áp người biểu tình. Nhiều người, trong số đó có Bùi Hằng đã bị bắt đưa đi giam cầm ở trại Lộc Hà Đông anh và Hỏa Lò. Một số người bị công an đánh đập công khai tại chỗ.

    Các vụ bắt bớ, đàn áp người biểu tình yêu nước làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của nhân dân Hà nội. Từ chỗ không ít người từng cho rằng “những người biểu tình thích nổi, thích nổ” đến chỗ phải thừa nhận: Đó là những người dám hy sinh vì quyền lợi dân tộc, đất nước. Chẳng ai xúi dục được họ ngoài sự thúc dục của trái tim yêu nước sôi sục. Chỉ có chính quyền là những kẻ đang chịu sự xúi dục của Trung quốc thông qua vài kẻ chui sâu leo cao vào trung ương mà thôi.

    Có cán bộ nhà nước bộc bạch: Họ (người biểu tình) đã cho tôi một thứ quý giá đó là sự Thức tỉnh. Tôi đã ngủ mê quá lâu rồi.

    Cũng chính ông khi đọc mấy tờ giấy gói đảng nói xấu, bôi nhọ cô ấy nên quyết tìm hiểu thông tin về những rắc rối trong cuộc sống gia đình của Bùi Hằng đã nói: Sự phức tạp trong cuộc sống gia đình, cá nhân của cô ấy đang phổ biến ở khắp nơi, đâu cũng thấy và đó là tội của cái nhà nước này. Nhưng bản thân Hằng là một nạn nhân. Hãy nhìn vào sự bê bối trong lối sống của các cán bộ cấp cao, sự thoái hóa của quá nhiều đảng viên mới thấy đường lối của cái đảng cộng sản nó đem lại cho con người ta biết bao nhiêu là sự đau khổ. Chính cái cô Hằng ấy đã vô tình mở mắt cho tôi ngày hôm nay.

    Chắc chắn rằng, không chỉ những bạn bè của cô ấy vui mừng khi biết Bùi Hằng đã ra khỏi trại “giáo dưỡng” Thanh Hà Vĩnh phúc mà rất nhiều người trên đất nước này cũng muốn chúc mừng cô ấy nhân dịp này. Chỉ có điều, được ông Thế Thảo cho đi “giáo dưỡng” từ chỗ Hằng là một người khỏe mạnh nay trở nên tiều tụy thê thảm và cái trại “giáo dưỡng” của nhà nước này nó còn tàn ác hơn là nhà tù đế quốc xưa kia.

    Hôm qua tôi có đọc bản tin BBC Việt ngữ phỏng vấn Bùi Hằng: Có nguồn tin cho biết bà có ý định tự vẫn? Cô ấy nói:

    “Tôi từng có quyết định tự vẫn vì những bức xúc trước hành xử sai trái của chính quyền.

    Nhưng trong những cuộc biểu tình tôi đi với bạn bè và chứng kiến cảnh họ đàn áp, bản thân tôi xuất phát là một dân oan, tôi từng nói rằng tôi sẽ tự thiêu nếu nhà nước này đối xử với dân như thế.

    Cho đến giờ phút này, tôi đang dồn tâm huyết để viết lá thư cho chủ tịch nước và tổng bí thư rằng người dân trong chế độ hiện nay bị quá nhiều áp bức và chịu quá nhiều bất công đến mức không thể chịu đựng nổi.

    Và nếu nhà nước không có được những động thái gần dân, vì dân, hoặc khắc phục những điều này thì tôi sẽ hiến tấm thân của tôi cho dân oan nhưng duy nhất tôi chỉ giữ ý định chọn cái chết là tự thiêu. Ngoài ra, nếu như có bất cứ sự kiện gì khác xảy đến với tôi thì đấy là sự tấn công từ bên ngoài”.

    Là một người rất hiểu về chế độ này, tôi chỉ xin cô ấy hãy thận trọng và mọi người hãy bảo vệ cô ấy, rất có thể họ sẽ tìm cách không cho cô ấy làm những gì cô ấy dự định đâu. Rất có thể, một vụ đụng xe, rất có thể một gói hê rô in ngẫu nhiên xuất hiện trong nhà cô ấy bất cứ lúc nào trong cái xã hội nhơ nhuốc này. Mong cô ấy hãy bảo trọng.

    Mai Xuân Dũng

    Nguồn: Blog Mai Xuân Dũng

    J.B Nguyễn Hữu Vinh - Cái đầu đặt trên chiếc ghế ngồi

    Được vào trại hay được tha khỏi trại đều là do đảng và nhà nước nhân đạo, khoan hồng?

    Chợt bùng lên cơn cuồng loạn nói xấu Bùi Thị Minh Hằng bằng mọi phương tiện truyền thông của Hà Nội, thủ đô Việt Nam. Những nhà báo ăn lương của nhà nước đã sử dụng mọi cách có thể, từ đê hèn đến đê tiện để bêu xấu một người phụ nữ đang ở trong trại học tập, cải tạo của nhà nước.

    Theo các báo này thì được vào cơ sở giáo dục của bộ công an để giáo dục thành công dân tốt là cơ hội cho những ai có tội. Như vậy thì việc được ở trong trại là niềm vinh dự đối với họ. Tờ Kinh tế đô thị viết: “Tại cơ sở giáo dục này, các trại viên được học văn hóa, học tôn trọng người khác, hành vi, lời nói…”. Thế là được đi học không mất tiền, được giáo dục thành người tốt, tại sao lại không muốn đi học chứ? Nhưng, trong cái gọi là “cơ sở giáo dục” đó, Bùi Thị Minh Hằng đã “Từ lúc vào trại đến bây giờ, chị ấy luôn gây chuyện, không chấp hành nội quy của trại”.

    Thế rồi, lại chính báo chí nhà nước tuyên bố “Thực hiện các chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn 30-4, 1-5″ nên Bùi Thị Minh Hằng đã được tha khỏi “Cơ sở Giáo dục Thanh Hà”. Ôi đảng và nhà nước ta nhân đạo đến thế là cùng. Được vào trại đã là ơn đảng ơn nhà nước khoan hồng, nay không chịu cải tạo thành người tốt, đảng và nhà nước lại khoan hồng cho ra ngoài. Nhân đạo đến như thế chứ còn đòi nhân đạo nào hơn nữa?

    Bùi Thị Minh Hằng sau khi được hưởng chính sách nhân đạo và khoan hồng của nhà nước so với trước đó.

    Nhưng, câu hỏi này chắc đảng và nhà nước khó trả lời: Nhà nước đã khoan hồng cho đối tượng có tội đi học tập cải tạo thành người tốt. Nhưng khi đã không chịu học tập và cải tạo thành người tốt thì cho ra ngoài để “tiếp tục hư hỏng” nữa chăng? Nếu không phải là đi biểu tình chống Trung Quốc, mà là tham nhũng, mại dâm, ma túy, giết người mà vào trại không chịu cải tạo tốt, thì đảng và nhà nước lại khoan hồng cho ra ngoài tiếp tục mại dâm, ma túy, giết người vì chính sách nhân đạo?

    Đọc những bài viết trên báo chí, truyền hình, người ta không chỉ thấy cái nhà nước này đã lạm dụng hai chữ nhân đạo và khoan hồng đến mức làm rõ lộ chân tướng và sự thật bộ mặt của họ đằng sau đó.

    Gia đình có truyền thống cách mạng

    Gần đây, các nhân vật được báo, đài nhà nước đưa ra bêu riếu và kết tội là phản động, là hư hỏng, là biến chất, là gây rối xã hội, là chống đối nhà nước… Những người đó đều là những người rất xấu xa, nào là tư cách, lý lịch xấu, từng có nhiều thành tích bất hảo không chỉ với xã hội mà còn là với gia đình, cha mẹ, con cái, hàng xóm, anh chị em…

    Khác với cách tuyên truyền trước đây, khi cứ những ai mà nhà cầm quyền muốn đập chết hay đưa đi tù thì báo đài luôn đặt họ vào tình trạng vô học, thiếu nhận thức, xuất thân từ thành phần bất hảo, không được giáo dục… vì những kẻ đó ngày nay đã không còn bị lên án, trái lại nhiều khi đã là công cụ của nhà nước và đảng ta trong vai trò côn đồ hoặc “quần chúng tự phát… tiền” khi đối diện với nhân dân cầm chắc chính nghĩa và luật pháp trong tay.

    Giờ đây, các đối tượng được đưa ra đấu tố theo mô hình “Cách mạng văn hóa” của Trung Hoa hoặc học lại bài học Cải cách ruộng đất, nhiều người được nhắc đến rằng họ đều xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng… Điển hình là những vụ án như Cù Huy Hà Vũ, rồi Đoàn Văn Vươn… và gần đây là Bùi Thị Minh Hằng. Hầu như tất cả đều được nói đến là xuất phát từ những gia đình có “truyền thống cách mạng” rồi sau đó mới vẽ lại trên mặt báo những chi tiết gớm ghiếc về chân dung các nhân vật mà nhà nước muốn bỏ tù.

    Người ta đặt câu hỏi: Gia đình những người này có “truyền thống cách mạng” mà những người này lại hư hỏng đi gây rối, rồi âm mưu chống lại nhà nước, rồi âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân… Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến việc họ hành động như vậy?

    Vậy thì nguyên nhân bởi học trò, bởi sách hay bởi thầy dạy? Những điều họ được học thời gian qua, có phải đã đến lúc được sử dụng vào thực tế xã hội này? Và hậu quả xã hội ngày nay được thừa hưởng từ nền giáo dục, qua những đợt “học tập và làm theo” đó?

    Có một câu nói của ai đó rằng “Không có học trò hư, chỉ có thầy dạy dốt”. Thế nhưng, điều cần suy nghĩ ở đây là không chỉ thầy dạy dốt mà còn cuốn sách kia được đem ra dạy chứa những nội dung gì?

    Đến đây, có lẽ người đọc sẽ thấy bản chất của sự việc trong câu nói của một bài viết trên báo chí nhà nước moi móc đời tư của Hằng trong việc giáo dục con cái: “Hằng dành thời gian để chơi bời, làm những chuyện trái đạo lý, không quan tâm chăm lo, quản lý con cái tốt nên chuyện đau lòng như vậy đã xảy ra”.

    Vậy, ở tầm mức cao hơn, các lãnh đạo đến tổ chức đảng và nhà nước đã làm gì mà để công dân mình, những người con của các “gia đình có truyền thống cách mạng” lại trở thành những kẻ “lật đổ chế độ”, “nói xấu nhà nước” hoặc ít nhất là đi gây rối trật tự? Chắc không phải vì “đảng và nhà nước dành thời gian để chơi bời, làm những chuyện trái đạo lý, không quan tâm chăm lo, quản lý công dân tốt nên chuyện đau lòng như vậy đã xảy ra?”

    Cũng như bao người đã đặt câu hỏi rằng: Thế hệ những người đang lãnh đạo đất nước này, đều là học trò xuất sắc của Hồ Chí Minh, đều đã thấm nhuần học tập và làm theo gương đạo đức HCM. Lớp sau đều là thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh được đảng và nhà nước nuôi dưỡng, giáo dục nhưng đã nảy sinh biết bao nhiêu tham nhũng và hư hỏng ngày càng lớn trong bộ máy đến nỗi ông Nguyễn Phú Trọng đã phải kêu lên rằng có nguy cơ đến sự tồn vong của chế độ.

    Vậy giai đoạn đã qua, họ đã học được những gì?

    Chỉ được hư hỏng theo định hướng Xã hội chủ nghĩa?

    Các báo đã không còn một thủ đoạn nào, một phương cách nào dù đê tiện và hèn hạ, dùng những giờ vàng, giờ ngọc để đánh hội đồng một người phụ nữ đang trong trại cải tạo. Chỉ bởi vì người phụ nữ này “hư hỏng” theo cách họ kết tội. Trong khi đó, cả thế giới biết cái tội lớn nhất đưa chị ta đi cải tạo là đã tham gia các hoạt động biểu tình yêu nước.

    Thực tế thì các gia đình có truyền thống cách mạng hay gia đình quan chức của đảng và nhà nước có con hư hỏng càng ngày càng là hiện tượng đã phổ biến trong xã hội.

    Nhưng, con cái hoặc công dân chỉ được phép hư hỏng kiểu như gây án, lừa đảo, đồi trụy, băng nhóm chém giết hoặc cướp đoạt thì còn được nương nhẹ. Còn nếu hư hỏng theo kiểu cứ biểu tình yêu nước, quan tâm đến lãnh thổ sơn hà, quan tâm đến những vấn đề xã hội như dân oan, những người bị công an đánh chết… thì hẳn nhiên là không được phép. Điển hình trong vụ việc Bùi Thị Minh Hằng là em gái Hằng là Bùi Thị Thanh Hà cũng là con nhà có truyền thống cách mạng, từng bị truy nã vì lừa đảo, lại còn đe dọa trả thù kiểu xã hội đen. Nhưng đã được đảng và nhà nước khoan hồng đưa lên báo chí, TV để kết tội chị mình. Hư hỏng kiểu đó và được khoan hồng kiểu đó, ai chẳng thích hư hỏng?


    Những đề tài hấp dẫn của báo Công an, an ninh Thủ đô

    Có phải đó là những kẻ hư hỏng và tội phạm theo định hướng xã hội chủ nghĩa?

    Thực ra, không phải ngẫu nhiên mà những kiểu hư hỏng đó được dung túng. Xã hội ngày nay đầy rẫy những cướp, giết, hiếp, sexy và đủ mọi loại tội phạm. Nhưng thử đặt câu hỏi là nếu xã hội không còn những vấn đề nhức nhối đó, những tờ báo như An ninh Thủ đô, Công an nhân dân lấy đề tài gì để hấp dẫn bạn đọc?

    Tạm kết

    Việc dùng báo chí bôi nhọ, kết tội biêu riếu người phụ nữ đã có nhiều hành động thể hiện lòng yêu nước rồi buộc phải thả ra khỏi trại cải tạo Thanh Hà vừa qua cũng như việc “khoan hồng nhân đạo” đã tự nó nói lên sự bất chính, bất nhất và bất nhân trong quyết định 5225 của UBND Thành phố Hà Nội. Càng làm rõ hơn nhưng giọng điệu tuyên truyền bất nhân, bất lực và bất lương của hệ thống báo chí nhà nước trong vụ này.

    Qua theo dõi vụ việc, người ta có quyền đặt câu hỏi: Có phải những cái đầu chủ đạo trong việc này có chỗ đặt là trên chiếc ghế ngồi?

    Hà Nội, 1/5/2012

    J.B Nguyễn Hữu Vinh

    Nguồn: Blog J.B Nguyễn Hữu Vinh