Cả năm không đọc nổi cuốn sách, tri thức ở đâu?

  • Bởi Admin
    03/05/2012
    26 phản hồi

    Hồ Hương Giang (thực hiện)

    “Mọi người cứ trông chờ một ngày nào đó nước ta sẽ đạt được tầm cao mới, vị thế mới, mà bản thân mình cứ bé tí như thế này, thì sẽ không có đâu!” – ông Nguyễn Cảnh Bình trả lời.

    Không thiếu những cuốn sách quý chở tư tưởng hiện đại và tư duy mới về Việt Nam, được dịch thuật một cách kì công. Nhưng câu chuyện về vỏn vẹn 500 bản in cho mỗi đầu sách quý này, tính trên số lượng 88 triệu dân – tức là chỉ có xấp xỉ 0,00057% dân số tiếp cận - quả là một con số giật mình.


    Có cách để cùng thay đổi những hình ảnh này?

    Sau khi thực hiện bài viết Ở Việt Nam, sách Nobel thua xa “Xin lỗi em chỉ là…”, phóng viên VietNamNet tiếp tục cuộc trò chuyện sâu thêm với ông Nguyễn Cảnh Bình về văn hóa đọc và người đọc Việt nam.

    Để đánh giá tri thức của một quốc gia?

    - Cái gì đang đắt ở Việt Nam?

    Chắc là ô tô, bất động sản (cười). Bạn và tôi, 2 người đều có thu nhập 10 triệu/tháng, nhưng trình độ khác nhau, giá trị mang lại cho xã hội khác nhau. Một công ty bất động sản doanh thu 100 tỉ, một công ty xuất bản cũng doanh thu 100 tỉ - nhưng giá trị cốt lõi, giá trị đóng góp sẽ khác nhau.

    - Anh đánh giá như thế nào về "giá trị gia tăng" của sách tạo ra được cho con người?


    Ông Nguyễn Cảnh Bình - GĐ Alpha Books

    Để đánh giá sự giàu có của một quốc gia, người ta dùng GPD, dùng thu nhập bình quân theo đầu người; nhưng để đánh giá tri thức của một quốc gia, thì phải bằng chính nền xuất bản của họ và nền giáo dục của họ.

    - Như vậy không so GDP nữa, chỉ so về ngành xuất bản với các nước khác, thì ta đang ở đâu?

    Kém xa. Kém kinh khủng. Không thể so với Nhật Bản, Hàn Quốc…Chỉ so với Thái Lan, Indonexia, Malaysia thì chúng ta cũng đã kém họ nhiều. Tôi không lượng hóa được chính xác, chừng 20% - 50%.

    - Còn khu vực Tây Âu, Bắc Mỹ?

    (Cười lớn) Chẳng nên so sánh với Tây Âu. Bởi vì trình độ dân trí và con người họ khác, không phải chỉ vì đọc sách. Họ đã có cả một nền tảng, bề dày tri thức lâu đời.

    Tôi có phân tích về lịch sử của một quốc gia. Xét về lịch sử của một quốc gia không phải từ khi con người được sinh ra trên mảnh đất ấy như thế nào, mà là lịch sử tri thức của dân tộc ấy. Lịch sử tri thức Việt Nam phải được đo lường cụ thể từ việc 90% người dân biết chữ, hoặc bằng số sách mình xuất bản.

    Nhiều quốc gia trên thế giới, lịch sử tri thức này có từ hàng nghìn năm. Châu Âu phải có đến 2000 năm lịch sử phát triển tri thức. Nước Mỹ - mặc dù thành lập được hơn 200 năm - nhưng lịch sử tri thức của họ là 2000 năm, vì ai cũng biết tầng lớp trí thức của Mỹ có gốc gác từ châu Âu.

    Người Việt đọc chưa đến 1 cuốn sách/năm

    - Ông Nguyễn Mạnh Hùng, GĐ Thaihabooks có nói chuyện với tôi: Hiện nay trung bình 1 người Việt Nam đọc 3 cuốn sách 1 năm - trong đó có 2,3 cuốn là sách giáo khoa. Như vậy số lượng sách tự chọn chỉ chưa đến 0,7 cuốn/1 người/1năm (*)?

    Tôi cho rằng con số này tương đối đúng, có khi không được như vậy.

    - Con số này ở thế giới như thế nào?

    Chúng ta so với nước nào? Gần gũi nhất là Thái Lan, nếu tôi nhớ không nhầm con số này rơi vào khoảng 5 cuốn/1 người/1năm - không tính sách giáo khoa. Gấp khoảng gần 10 lần.

    "Sự lĩnh hội phải được đo lường bằng số lượng đủ lớn trong dân số của cả một đất nước. 200 năm trước, Mỹ phát triển vượt trội so với Châu Âu nhờ tri thức lan tỏa trong giới bình dân... Tôi mong có nhiều tác phẩm, sách vở tri thức đến với giới bình dân ở VN"

    - Như vậy thực ra chúng ta đang ở một xuất phát điểm rất thấp về tri thức. Sách có thể cung cấp một bước nhảy nào đó?

    Bạn nói đúng về phương cách. Tôi ủng hộ và khuyến khích mọi người làm theo cách này. Việc đầu tư vào sách là một trong những đầu tư khôn ngoan - đương nhiên, phụ thuộc vào việc bạn chọn sách gì.

    Lấy ví dụ từ chính tôi. Tôi cho rằng mình đã đầu tư khôn ngoan. Tôi không đầu tư quá nhiều thời gian vào việc giành điểm cao ở trường. Tôi đầu tư vào những cuốn sách có giá trị, và đó cũng là giáo dục, đầu tư vào con người, đầu tư cho chính mình.

    - Việc đầu tư này có giúp ta rút ngắn khoảng cách với top đầu?

    Tôi đồng ý nên dùng khái niệm rút ngắn khoảng cách hơn là đi tắt đón đầu. Đầu tư vào sách giúp ta trưởng thành nhanh. Nhưng chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận là khoảng cách đó không dễ rút ngắn. Để mà mỗi người sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.

    Nếu ta đã đi sau Mỹ khoảng 100 năm tri thức, thì ta sẽ cố gắng làm thế nào đọc sách, học tập để rút ngắn dần khoảng cách này, đừng muộn hơn, chậm hơn nữa. Ngược lại, chúng ta sẽ ngày càng chậm, khoảng cách càng ngày càng dãn ra.

    - Như vậy là bên cạnh phân hóa giàu nghèo, còn có sự phân hóa về tri thức?

    Đúng vậy! Và sự phân hóa tri thức mới thực là kinh khủng! Chỉ có nước Mỹ mới sinh ra những tỉ phú như Bill Gates, Steve Jobs... - những người sống bằng khoa học, trí tuệ. Và chỉ ở môi trường đó mới giúp những người có phát minh, sáng kiến có thể giàu có được. Họ chính là những người đang làm ra sản phẩm và hàng hóa hỗ trợ con người. Ở Việt Nam thì không thể có chuyện như vậy.

    Nên cụm từ "knowledge is power", cũng như việc tri thức được đánh giá cao, chỉ đúng ở những môi trường như thế. Càng ngày khoảng cách của ta với họ càng lệch xa. Sự khác biệt về tri thức vô cùng lớn.

    Tôi hiện đang làm một cuốn sách về Alexander Hamilton - Bộ trưởng Ngân khố đầu tiên của Mỹ khi ông ấy mới 32 tuổi, cách đây đã 220 năm, sống ở thế kỉ 18. Nhưng đến giờ đọc lại, tôi thấy tư duy mình kém xa ông ta, mặc dù bây giờ tôi 40 tuổi, sống ở thế kỉ 21.

    Thịnh vượng tri thức: Nhờ giới bình dân

    - Ở Việt Nam, chúng ta có những cuốn sách tốt nhất được mua về dịch không?

    Tôi cho là chúng ta đã mua được những cuốn sách tốt nhất. Chúng ta có những cuốn cực kì giá trị trong Tủ sách tinh hoa, những cuốn kinh điển của Platon, Aristotle; về văn học có “Trăm năm cô đơn”, “Bố già”..., về cấu trúc xã hội có “Tinh thần pháp luật”, “Bàn về khế ước xã hội” của Montesquieu, có “Bàn về tự do” của John Stuart Mill…

    - Chúng ta có thể lĩnh hội được bao nhiêu?

    Sự lĩnh hội phải được đo lường bằng số lượng đủ lớn trong dân số của cả một đất nước. Chỉ một vài cá nhân lĩnh hội thì không có ý nghĩa gì cả.

    Cuốn sách “Khuyến học” mà ông Fukuzawa viết ở bên Nhật, có 3 triệu người Nhật đọc. Như thế mới có giá trị.

    Giả dụ trong một dòng họ có 100 người, phải có 10 người đỗ đại học, 10 người học tiến sĩ chẳng hạn - thì mới có giá trị nào đó; chứ không thể chỉ 1 người tốt nghiệp cấp 3 cáng đáng cho cả một dòng họ.

    Chúng ta phải đạt đủ số lượng. Nếu muốn đám đông lĩnh hội được thì 1 cuốn sách hay phải đạt xuất bản được 100 ngàn bản chẳng hạn.

    - Đằng này, số lượng 500 cuốn, 1000 cuốn quả là đáng buồn. Anh kì vọng tầng lớp nào sẽ đọc những cuốn sách như thế?

    200 năm trước, sự phát triển của nước Mỹ vượt trội so với Châu Âu là nhờ chính giới bình dân, chứ không phải giới tinh hoa. Khi nước Mỹ lập quốc, đánh đuổi đế quốc Anh, giới tinh hoa của Mỹ khi đó không bằng giới tinh hoa của Châu Âu. Cái hay ở Mỹ là tri thức sách vở, kiến thức của mọi người được lan tỏa đến số đông hơn là chỉ một nhóm người ở Châu Âu. Đó là kết luận rút ra của J.E. Fischer và nhiều người nữa, chứ không phải của tôi.

    Giá sách ở VN sẽ rẻ đi rất nhiều nếu có thêm người đọc sách. Tôi từng viết một bài nhan đề "Sự thiệt thòi của một nền dân trí thấp". Nếu như nền dân trí đủ lớn - 10.000 người mua sách thay vì 1.000 người như hiện nay - giá sách sẽ rẻ hơn rất nhiều lần.

    - Xin cảm ơn anh!

    Tại sao người Việt ít đọc sách?

    Tôi khẳng định là lỗi của người lớn. Bao gồm nhà trường, gia đình, lãnh đạo và giới truyền thông. Ở Việt Nam ta chưa hề có một trường hay thậm chí một lớp nào dạy đọc sách, mà chỉ dạy đánh vần. Tôi đang hướng dẫn mọi người đọc sách siêu tốc. Tốc độ đọc của người Việt là 200 - 240 từ/1phút (tức 1 phút đọc được khoảng 1 trang). Quá chậm! Tốc độ của tôi là 1000 từ/1 phút, tương đương với 4 trang sách. Trẻ con bây giờ chỉ đọc truyện tranh, ít đọc truyện chữ. Người lớn cũng không thích đọc cái gì nhiều chữ, ngại đọc những cuốn sách dày, vì đọc chậm. Nếu cả tháng mới xong 1 cuốn sách thì nản lắm.

    Tri thức là tài sản duy nhất mà khi cho đi ta không mất đi, thậm chí lại được thêm. Bán cả đời đi tiêu không hết. Không ai lấy của ta được! Thế mà trên 80% tri thức đến từ mắt. Mọi người phải đọc. Nhất định phải đọc. Không còn sự lựa chọn nào khác!

    (*) Hiện nay trung bình 1 người Việt Nam đọc 3 cuốn sách 1 năm - trong đó có 2,3 cuốn là sách giáo khoa. Như vậy số lượng sách tự chọn chỉ chưa đến 0,7 cuốn/1 người/1năm – sách giải trí còn đang chiếm tỉ trọng lớn trong con số 0,7 này.

    - Nguyễn Mạnh Hùng, GĐ Thái Hà Books

    Hồ Hương Giang (thực hiện)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    26 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Việt Hoàng]
    Đúng là văn hóa đọc của người Việt Nam có vấn đề. Những cuốn sách hay bài viết có hàm lượng tri thức cao đều có số người đọc rất ít. Trong khi những bài giật gân về cướp, giết, hiếp...đều có số truy cập cao kỷ lục.
    Tại sao như vậy? Có lẽ cần một công trình nghiên cứu?[/quote]

    Vì người Việt mình ngu dốt, không tiêu hóa nổi tri thức. Vì người Việt mình sống bản năng như loài vượn chưa tiến hóa, nên cướp hiếp giết đọc dễ vô hơn.

    Phản hồi: 

    Chẳng hiểu VĂN HÓA ĐỌC là văn hóa như thế nào? Trước đây tôi chỉ thấy nói THÓI QUEN ĐỌC SÁCH. Ai biết và nói "văn hóa đọc" thì xin giải thích cho rất nhiều người như tôi chưa biết. Người mình ít đọc sách mà những công ty phát hành sách làm ăn rất phát đạt.

    Ở chỗ tôi làm, nếu để quyển sách chính trị ra thì để hàng tháng không mất, nhưng nếu để quyển truyện cười ra thì vài tiếng đồng hồ là mất. Vậy thì phải xem người ta thích đọc sách nào?

    Phản hồi: 

    Thưa các bác.
    Đúng là văn hóa đọc của người Việt Nam có vấn đề. Những cuốn sách hay bài viết có hàm lượng tri thức cao đều có số người đọc rất ít. Trong khi những bài giật gân về cướp, giết, hiếp...đều có số truy cập cao kỷ lục.
    Tại sao như vậy? Có lẽ cần một công trình nghiên cứu?

    Phản hồi: 

    Vừa rồi cháu của em (vừa dọn nhà tới 1 bang khác), tới thư viện cộng đồng làm thẻ. Vì mới tới, nên em bị giới hạn, chỉ được mượn tối đa 5 cuốn sách & 5 dvd mỗi lần (mỗi cuốn 2 tuần, cần gia hạn thì gọi điện, hoặc online). Sau 2 tuần, giới hạn của em (mỗi lần mượn) là không quá 100 cuốn. Khi có sách em cần, thư viện không có/chưa có (sách mới), thì em có thể yêu cầu thư viện đặt mua. Dĩ nhiên toàn bộ, miễn phí.
    Ở VN, lúc ở DH, mỗi lần tới thư viện tìm sách tham khảo là 1 cực hình. Tìm sách, là tìm đến 1 tủ gồm những thẻ ghi tên sách (index), đa số là bằng tiếng Anh, Pháp. Bóc đại (!) 3 tựa sách (mỗi lần chỉ được 3!), đem lại cô quản thủ thư viện, cô ấy sẽ đi lấy sách (giấu bên trong!). Lấy được sách, mở ra, hoặc không có thông tin cần tìm, hoặc thấy không hứng thú lắm, thì đem trả (không được mượn bề nhà). Sau 2,3 lần nản lòng thêm vào cái mặt ngày càng xám của cô quản thư, thế là bái bai. Sách ở thư viện tp thì ít ỏi, chỉ có tiểu thuyết. Sách ở thư viện quốc gia "nghe nói" nhiều (lượng &chât), nhưng khó tiếp cận & mượn không dễ, nhiều loại, phải có "giấy phép" mới được "tham khảo".
    Muốn đọc sách, chỉ có mua (hoặc mượn - mượn/cho mượn cũng nguy hiểm vì bạn quên hay làm mất thì phiền), hoặc tới tiệm sách ...đọc cọp. Sách lại không hề rẻ. Chuyện thư viện "tàng hình" của ta, đã có nhiều bài viết nhắc tới.
    http://danluan.org/node/12194
    http://danluan.org/node/12399
    Văn hóa đọc không phải bẩm sinh của 1 dân tộc.
    Ở 1 quốc gia mà nhà nước quản lý sách gì được in, & kiểm soát cái sự đọc của dân chúng, thì có thể phát triển cái văn hóa đọc được tới đâu?

    Phản hồi: 

    Văn hóa đọc ở VN chỉ rộn ràng bề nổi

    Một bạn trẻ chen chân mua sách của GS Bảo Châu sau đó đành bỏ vì 'đọc không vô'. Bạn khác háo hức rinh bằng được 'Lolita' về để rồi ngậm ngùi: 'Không hiểu'. Hai cuốn sách này thuộc loại best-seller, nhưng thực chất số người tiếp nhận được chúng không nhiều.

    Hội thảo "Sách và chấn hưng giáo dục" do dự án Sách Hay và nhiều đơn vị phối hợp thực hiện, diễn ra ngày 6/5 tại TP HCM thu hút hàng trăm người tham dự, gồm những bậc tri thức, các nhà văn, nhà khoa học, nhà giáo... và nhiều người trẻ. Tại buổi gặp gỡ, nhiều bậc đàn anh, cha chú thay vì lên tiếng, đã nhường lời cho người trẻ nêu ý kiến.

    Những lời phát biểu từ các sinh viên đại học còn ngượng ngùng, lúng túng và dông dài, nhưng tựu trung là lời nói thật về việc đọc sách của họ hiện nay.



    Nhiều bạn trẻ tham dự hội thảo "Sách và chấn hưng giáo dục" thẳng thắn bày tỏ ý kiến về việc đọc sách. Các bậc trí giả đầu tóc bạc phơ chăm chú lắng nghe.

    Trinh, một sinh viên khoa du lịch, Đại học Văn Hiến TP HCM, khiến không ít người bất ngờ khi cho biết: "Từ hồi tiểu học đến hết phổ thông, em chưa bao giờ có quan niệm nên đọc thêm sách nào ngoài sách giáo khoa. Em đọc và học sách giáo khoa chỉ để lấy điểm tại nhà trường. Từ nhỏ em đã không thích đọc sách rồi, chỉ đọc truyện tranh. May mắn là khi vào giảng đường đại học em mới nhận ra được một thực tế là: sách hay lắm. Nhưng giờ nhận ra được thì lại không có thói quen đọc, nên đọc sách rất lâu, thấy rất khó để đọc. Em cũng không biết bây giờ có bao nhiêu bạn sinh viên thấy sách là hay nữa?".

    Phi Vũ, sinh viên Đại học Y dược TP HCM, lại trăn trở về chuyện đọc sách để làm gì. "Tôi thấy hiện nay có rất nhiều sách hay nhưng đọc sách để làm gì? Đọc cho vui, đọc để... chém gió với bạn bè hay đọc để tiếp nhận tri thức, để thay đổi?", anh nói.

    Một sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM nói, nhìn lại 12 năm phổ thông, bạn thấy các sách về Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, hay các sách chuyên ngành kỹ thuật trong nhà trường chỉ đủ cung cấp kiến thức mà "học để thi thôi, xong rồi quên ngay". Bạn trẻ này băn khoăn làm thế nào để những kiến thức trong thời gian ngồi ở ghế nhà trường ứng dụng được thật sự vào cuộc sống, vào nghề nghiệp của mỗi người.

    Ngoài chuyện phàn nàn giá sách cao, sách các thể loại chưa hấp dẫn, phát biểu của nhiều người trẻ tại hội thảo cho thấy một điều chung: Họ chưa có tình yêu đọc sách. Họ hoang mang với việc đọc sách gì, như thế nào. Thậm chí, có người còn không biết, đọc sách mang lại "lợi lộc gì?".

    Người trẻ Việt Nam hiện nay chưa được trang bị thói quen, kỹ năng đọc sách.

    Từ những ý kiến này, nhìn lại những hoạt động cổ vũ sôi nổi cho nền văn hóa đọc trong nước hiện nay, sẽ thấy tồn tại nghịch lý.

    Hội sách TP HCM vừa qua đón tiếp hàng chục nghìn người, Ngày hội Sách và Văn hóa đọc 2012 mở rộng quy mô, tưng bừng ở Hà Nội. Vẫn có những cuốn sách best-seller được độc giả rộn ràng đi mua như: Ai và Ky ở xứ sở của những con số tàng hình, Lolita, hay các sách của Nguyễn Nhật Ánh...

    Không chỉ vậy, những cuộc bình chọn sách hay, sách yêu thích luôn được chú trọng tổ chức. Gần đây, Fahasa công bố giải "Sách được bạn đọc yêu thích bình chọn lần một" và hứa hẹn những lần tổ chức tiếp theo ở các năm sau. Thành đoàn TP HCM cũng có giải thưởng "Sách Việt tôi yêu"... Đó chỉ là một vài trong số rất nhiều hoạt động diễn ra hiện nay trên cả nước để khuyến khích, cổ vũ, kêu gọi xây dựng một nền văn hóa đọc.

    Nhìn vào các hoạt động này, khó để nói rằng người VN đang quay lưng với việc đọc sách. Nhưng việc hàng dài người xếp hàng chờ mua một quyển sách của giáo sư Ngô Bảo Châu nói lên được điều gì về sự đọc?

    Một bạn trẻ thú nhận, sau khi chen chân mướt mồ hôi để mua được cuốn sách mà mọi người đang kháo nhau "hay lắm!", hí hửng về nhà thưởng thức ngay rốt cuộc đành bỏ nửa chừng vì "toàn con số, khó xơi quá!".

    Một nhóm khác háo hức đi tìm mua cho bằng được cuốn Lolita vừa xuất bản vì nghe nói "cuốn này dữ dội lắm!". "Về nhà tôi lật được mươi trang đã tuyên bố xin đầu hàng vì không thể nào hiểu nổi. Anh bạn tôi cố gắng đọc được hơn 100 trang cũng buông sách vì rối rắm quá", bạn Thanh Huyền, một nhân viên văn phòng 27 tuổi, cho biết.

    Nhìn vào bảng danh sách công bố giải "Sách được bạn đọc yêu thích bình chọn lần một" của Fahasa, một người trong giới xuất bản lắc đầu chán nản, bởi quanh đi quẩn lại độc giả chỉ bình bầu cho vài tác giả, vài cuốn sách quen.

    Giải thưởng "Sách Việt tôi yêu" của Thành đoàn cũng không ngoại lệ. Top 10 cuốn sách do các bạn trẻ bình chọn vẫn chỉ là tác phẩm của Nam Cao, Tô Hoài, Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Quang Sáng... "Đó là những tác phẩm giá trị. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua mà giới trẻ Việt vẫn chỉ đọc như thế thì là vấn đề đáng nói. Nếu xem đọc sách là để "chấn hưng giáo dục" thì sự đọc ấy phải được nâng tầm, phải chuyển động, vận động theo dòng chảy về phía trước của tri thức", một đại diện NXB chia sẻ.

    Trong nước hiện nay có rất nhiều phong trào kêu gọi xây dựng văn hóa đọc. Nhưng nếu không giải quyết vấn đề từ cội rễ: xây dựng thói quen, kỹ năng và tình yêu đọc sách cho mỗi con người từ khi họ còn thơ bé, thì các hoạt động đó vẫn mãi là bề nổi.

    Tại hội thảo "Sách và chấn hưng giáo dục", GS-TS Chu Hảo nhắc đến 3 yếu tố cấu thành cái gọi là "văn hóa đọc sách": thói quen đọc, phương pháp chọn sách, kỹ năng đọc. Ông cho rằng, cả 3 điều này chỉ có thể hình thành khi một con người được huấn luyện từ khi còn nhỏ.

    Ở các nước tiên tiến, từ cấp một, các em đã được hướng dẫn để lựa chọn sách hoặc đọc những cuốn sách do thầy cô hướng dẫn, thảo luận. Từ đó hình thành nên những thói quen như phương pháp học tập nhóm, làm việc theo nhóm từ tiểu học, trung học phổ thông đến đại học.

    "Tiếc rằng nền giáo dục của chúng ta từ mấy chục năm nay rồi cũng không bao giờ coi trọng điều này. Chúng tôi nghĩ có một cái hại lớn là ngay cả thế hệ ông bà, cha mẹ của các em bây giờ cũng không được dạy điều đó nên không có khả năng hỗ trợ cho nhà trường để giúp các em ngay từ nhỏ", giáo sư Chu Hảo nói.

    Nếu xem những hoạt động phong trào cổ vũ tinh thần đọc sách hiện nay là những "phép thử" đo lường văn hóa đọc Việt Nam, thì có lẽ, những phép thử ấy mới đo được bề nổi.

    "Mua nhiều, đọc nhiều sách dễ tạo ra sự ngộ nhận, bởi văn hóa đọc không chỉ là như thế. Đọc quá nhiều cũng tệ như đọc quá ít. Sẽ rất dở khi độc giả đến với sách không mục đích, không có khả năng tự định hướng, phân tích... và họ sẽ dễ bị chùn chân", anh Minh Đức, người từng công tác ở Phương Nam Book, nói.

    Thoại Hà

    Nguồn: Vnexpress.net

    Phản hồi: 

    Trước iki Hồ chủ tịch đã nói: trong một xã hội có ba ngành là giáo dục, y tế và pháp luật hỏng thì cả xã hội hỏng. Ngành y tế hỏng thì ai cũng biết, đối với ngành y tế thì vấn đề lương tâm phải đặt lên hàng đầu. Thế nhưng trong xã hội ta lương tâm người thầy thuốc không còn, mà nó đã bị đưa ra đong đếm theo cơ chế thị trường. Còn ngành pháp luật thì đã bị lên án từ lâu, đã có ý kiến là nếu pháp luật nghiêm minh thì phải đưa trên 80% những người làm trong ngành pháp luật đi tù, con số thống kê thì chưa rõ, nhưng có thể hơn, cứ xem mấy vụ án xử công khai và mấy vụ công an giét người và bắt cóc người thì đủ biết mức độ sai phạm của ngành pháp luật nghiêm trọng đến thế nào. Tất cả những sai phạm của hai ngành này cũng như nhiều tiêu cực khác trong xã hội lại bắt nguồn từ giáo dục.

    Nhiều người bàn về "triết lý giáo dục", nhưng hỏi "triết lý giáo dục" là cái gì thì chẳng thấy ai lên tiếng trả lời. Phải chăng do giáo dục nên người ta mắc cái bệnh sính dùng từ. Nói đến "triết lý" thì cái gì cũng "triêt lý", nói đến "văn hóa" thì cái gì cũng "văn hóa". Trước kia người ta hay nói "thói quen đọc sách" thì bây giờ lại nói "văn hoá
    đọc". "Văn hóa đọc" là cái gì.
    Cái nền giáo dục của ta hỏng do xã hội hỏng. Nghĩa là xã hội làm giáo dục hỏng, rồi giáo dục lại tác động làm xã hội hỏng thêm. Xã hội ta tạo ra tệ nói dối thì trong giáo dục cũng tạo ra hiện tượng dối trá. Xin nói là dối tra trong cách giảng day, dối trá trong nội dung giảng dạy chứ không phải chỉ dối trá trong hiện tượng bằng cấp, mua bằng bán điểm, bệnh thành tích ảo. Nội dung giảng dạy thì bóp méo sự thật, điều này dễ thấy nhất trong môn sử và môn văn cùng một vài môn xã hội khác như triết, kinh tế chính trị. Phương pháp giảng dạy thì áp đặt, thầy phán trò nghe, không phản biện, tức là không muốn tìm ra sự thật, đó cũng là một hình thức dối trá. Dạy như thế thì làm sao gợi được sự hứng thú say mê tìm tòi và phát triển tư duy.

    Vấn đề quan trọng nhất là dạy cho con người nhân cách, biết tự trọng, biểu hiện trong hành xử hàng ngày. Hiện nay ngay cả hàng ngũ quan chức cao cấp tột đỉnh cũng thiếu nhân cách, xét theo tiêu chuẩn bình thường của người có nhân cách là biết giữ lời hứa, biết trung thực, lời nói phải đi đôi với việc làm. Các ngài lãnh đạo thì chỉ biết nói như con vẹt, người ta hỏi lại thì không biết trả lời, từ đó xuất hiện những câu nói phi logique. Tức là lời nói không có nghĩa và tự mâu thuẫn. Người các thế hệ trước thì trình độ học vấn thường đi đôi với nhân cách, nhưng hiện nay ngay người có trình độ học vấn cao (chỉ biết qua học hàm học vị công bố chứ không biết thực chất thế nào) cũng thiếu nhân cách, làm sai thì không dám dũng cảm nhận lỗi, mà chối phắt hoặc dựng chuyện, điều này thì thể hiện rõ nhất trong ngành công an, kể cả tướng tá cũng thiếu nhân cách. Đừng tưởng những người mũ mãng cân đai là có nhân cách. Xem mấy ông tướng công an chối phắt những sai lầm và dựng chuyện, biến trắng thành đen mà đáng khinh, vì đó là tác phong của bọn lưu manh. Nay công an lộ bản chất lưu manh thì quá rõ, vừa lưu manh và côn đồ.

    Các ngành khác trong hệ thống pháp luật như viện kiểm sát và tào án thì bàn sau vào dịp khác. Pháp luật cũng có tác dụng giaó dục, thế nhưng bản thân pháp luật lại vô giáo dục thì chỉ góp phần làm cho tội phạm tăng lên, dẫn đến xã hội quân hồi vô phèng, người ta mua được pháp luật thì kẻ sẵn tiền tha hồ làm bậy. Cái gốc của những hiện tượng trên chính là chế độ CS tạo ra nền giáo dục cộng sản, có rất nhiều sai lầm, thậm chí có cái phản động theo đúng nghĩa là kìm hãm sức sản xuất và ngu dân. Muốn cải tạo giáo dục thì phải cải tạo xã hội trước đã.

    Phản hồi: 

    Cập nhật

    Đề tài này có vẻ đã trở nên … „lãng nhách“! Dù sao, trong phạm vi Dân Luận cho phép (tiếp tục “Bạn đánh giá bài viết này thế nào?”) và tạo điều kiện bằng việc khởi xướng topic này, tôi lợi dụng với mục đích ích kỷ là làm cho rốt ráo việc suy nghĩ để tự sáng tỏ cho mình.
    Nhân đọc mục “Giáo dục” trên Anh Ba Sàm có 2 bài:
    (1) Hiến kế chấn hưng giáo dục (http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Hien-ke-chan-hung-giao-duc/159120.gd); và bài:
    (2) Thời gian học dài giúp trí nhớ càng thêm minh mẫn (http://www.vietnamplus.vn/Home/Thoi-gian-hoc-dai-giup-tri-nho-cang-them-...)
    Xin bàn thêm một số ý rồi trở lại một đoạn trong bài chủ.
    (Trước hết cũng muốn lưu ý tại sao tôi tiếp tục chuyện này.
    Như viết ở trên, muốn sáng tỏ cho mình thì cần tập trung thu thập tài liệu đọc. Internet chính là môi trường tạo ra tài liệu cho mình. Trang Anh Ba Sàm chẳng hạn, tất nhiên là trang tin tổng hợp thì có nhiều chuyện thời sự hấp dẫn; Nhưng khi ta suy nghĩ một điều thì chỉ cần tập trung vào những chủ đề của ta, ta sẽ thu dần những tài liệu bổ ích. Trải quan sát theo cảm xúc/giác thì sẽ không đẩy suy nghĩ “đến đầu, đến đũa”.)

    *
    Trong bài (1), ý kiến của GS Nguyễn Văn Thọ và TS Nguyễn Xuân Sanh rất hay:
    Hai GS Trần Văn Thọ (Đại học Waseda, Nhật Bản) và TS Nguyễn Xuân Sanh đưa ra những ví dụ về công cuộc phát triển văn hóa đọc mạnh mẽ ở Nhật Bản từ thời Minh Trị, nhằm tiến hành công cuộc cận đại hóa để theo kịp các nước phương Tây thông qua việc dịch và phổ biến các sách kinh điển, xây dựng chế độ pháp quyền, chế độ kinh tế tiên tiến và lối sống văn minh.
    Việc gắn “phát triển văn hóa đọc” với “xây dựng chế độ pháp quyền”, “lối sống văn minh” là rất đúng đắn; Nó đáp ứng nội dung gắn/đưa lý thuyết với/vào thực tiễn. Quan niệm như thế nên tôi đánh giá nội dung bài chủ chỉ quan tâm đến văn hóa đọc trên cương vị người kinh doanh sách quảng bá cho việc kinh doanh của mình mà không đi đến giải pháp tổng thể giải quyết vấn đề “tri thức và phát triển”.
    Bài (2) thông tin về “sự minh mẫn của trí nhớ” quá hời hợt vì không có cơ sở khoa học. Lấy một thí dụ của nước Đức: Khoa não học giúp nhiều cho việc nghiên cứu quá trình tư duy và g0ơi mổ những phương thức cho ngành giáo dục cũng như người học. Bộ não có những bộ phận đối xứng làm chức năng thu, giải mã và lưu các thông tin tương phản hình thái (...). Người ta khuyên những người già nên học bằng lái xe (có thể không dùng trong thưc tế cuộc sống) để giúp làm chậm quá trình lão hóa não vì lý do: Học và luyện bằng lái xe phải nắm được bản đồ địa phương là chức năng “hình tượng” thuộc về 1 bên bán cầu não; Đồng thời phải nắm được địa danh và tên đường là chức năng “ngữ nghĩa” thuộc về bán cầu đối lập. Cùng để cho 2 bán cầu não hoạt động tương tác chính là “fitnet” cho não bộ vậy.

    *
    Câu sau đây của bài chủ có ý vị:
    ”Lấy ví dụ từ chính tôi. Tôi cho rằng mình đã đầu tư khôn ngoan. Tôi không đầu tư quá nhiều thời gian vào việc giành điểm cao ở trường. Tôi đầu tư vào những cuốn sách có giá trị, và đó cũng là giáo dục, đầu tư vào con người, đầu tư cho chính mình.“
    Tôi hy vọng có thể góp thêm ít thiển kiến về chuyện này.

    Thân mến.

    Phản hồi: 

    Tài liệu

    Tôi khảo Google từ khóa "Rationelles Lesen" thì có rất nhiều mục từ. Wikipedia có "Schnelllesen" - "đọc nhanh" với 24 ngôn ngữ thì chưa có phiên bản tiếng Việt.

    Phản hồi: 

    Mấy trao đổi về việc đọc

    Thông thường, phản hồi thường nêu nhận xét của mình về một topic để nhận được sự trao đổi rồi đào sâu thêm suy nghĩ để nhận thức được sâu thêm hoặc mở ra nhìn nhận mới. Tôi thường chú ý xem đề tài được quan tâm bao nhiêu (cũng là cách chọn đọc trong thế giới bộn thông tin ngày nay) và cuối cùng thì cố gắng tóm gọn nhận thức trước khi „giã từ … vũ khí“. Ý kiến này có lẽ theo kiểu như vậy.
    Tôi cũng có ý tìm hiểu thêm về ông Bình; điều này không khó, nhưng không cần thiết nữa. Qua cung cách trao đổi của ông Bình („cười“, „cười lớn“, rồi giọng bề trên với phóng viên) cùng nội dung ông đề cập thì có thể thấy ông này có tìm hiểu sâu thị trường sách và biết cách quảng cáo cho công việc kinh doanh của ông ta; Đó là cách làm việc nghiêm chỉnh. Nhưng bàn về „tri thức“ thì cần rộng và sâu hơn.
    Bác „Thích Cầu Thị“ nêu việc „kỹ năng đọc sách siêu tốc“ là ý kiến hay. Xin chốt lại ở điểm này.

    *
    Khi nói đến „tốc độ“ hoặc „siêu tốc“, ta thường nghĩ đến một cỗ máy; thí dụ chiếc ô tô. Một chiếc ô tô muốn có tốc độ nào đó thì cái quyết định là công suất của nó (sức làm việc, sức hoạt động); Việc đọc cũng tương tự. Xin dẫn 1 bài cách nay gần 10 năm để thấy một sự tìm hiểu, dù còn khá sơ lược; Tại đó cũng đề cập sơ qua về internet là lúc đang buổi đầu. (http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=3136&rb=0506). Cái quan trọng đáng lưu ý là việc đọc luôn đi kèm việc viết (“Đọc” và “hội thảo” đã trình bày qua). Nắm được cách viết thì người đọc cũng dễ dàng hơn, như người lái xe ngoài việc có xe công suất lớn thì việc thuộc đường cũng là quan trọng.

    *
    Tôi nhớ lời bạn Lê Mai nhắc là không nên đòi hỏi mọi người đều có cách trình bày như các vị đã qua đại học. Điều đó đúng; Nhưng thực tế là các cấp phổ thông từ trung đến cuối cấp đều dạy và luyện cách viết (môn “tập làm văn”), vậy thì về nguyên tắc việc viết không cần nhiều kiến thức mà chỉ đòi hỏi rèn tập thôi. Cái đòi hỏi cao ở những người học lên chính là CÁCH ĐỌC vì việc nghiên cứu (studieren) yêu cầu tìm tòi, khác việc học (lernen) là thuộc bài và luyện bài. Chính từ sau việc làm đồ án, người sinh viên có một vốn tri thức chuyên ngành nhất định thì kèm theo đó anh/chị ta có cách làm việc tri thức độc lập. Kỹ thuật đọc nằm trong cách làm việc đó. Tôi nhớ đã đọc cuốn sách về đề tài này mà nay không còn nữa, hình như tiêu đề là “Rationelles Lesen” đã cho những chỉ dẫn rất cụ thể.
    Nguyên tắc viết (“tập làm văn”) khá đơn giản: “Mở bài – Thân bài – Kết luận”; Hết! Cấu trúc đó lại có trong từng đoạn nhỏ. Một bài thơ Đường luật cũng có quy tắc: “Đề-Thực-Luận-Kết”; Chỉ có nội dung là thiên biến vạn hóa theo tâm và tài người viết.
    Do việc viết phải theo nguyên tắc như thế mà việc đọc cũng dựa vào đó mà “tối ưu hóa”. Một cuốn sách chuyên ngành chẳng hạn, người đọc chỉ cần đọc 2 phần là lời giới thiệu và đoạn kết thì đã có thể nắm được khoảng 80% nội dung; Khi cần chi tiết cho công việc thì sẽ đọc kỹ lại. Còn đọc truyện thì khác, vì tình tiết là quan trọng. Nhưng cũng có người đọc qua đoạn đầu để nắm hoàn cảnh rồi đọc đoạn cuối “xem nó có chết không”? (Sách chuyên ngành mà ta đọc qua “mục lục” cũng cho một cái nhìn khái quát.)

    *
    Nhưng nói “công suất” (sức) đọc là thế nào?
    Ta biết Lenin sống 54 năm và toàn tập của ông gồm 54 cuốn. Chưa đọc hết, nhưng cứ cho là ông viết nhiều điều nhảm nhí đi, thì ông cũng phải có một sức đọc “thiên tài”. Một người bạn học ở Nga kể rằng nghe nói ông đọc sách “kiểu hàng dọc”, nghĩa là đọc những chữ đầu hàng. Có vẻ thần thánh hóa, nhưng không phải không có lý. Dựa vào sơ đồ viết cơ bản trên và biết ở đâu chứa “80% nội dung”, ta có thể lướt để thu điều ta cần. Thí dụ ý kiến bác Thích Cầu Thi rút từ câu đầu và câu cuối thành câu: “Đọc sách là cực kỳ quan trọng. ... Do vậy, ý tưởng mở những lớp đào tạo kỹ năng đọc sách siêu tốc là ý tưởng tuyệt hay và cần nhanh chóng được thực hiện ở Việt Nam.” ta đã có thể nắm được phần chính của nội dung; Sau đó cần trao đổi lại thì đọc kỹ dăm ba lần nữa.
    Đó là về việc nắm được “đường đi – cách viết”. Còn “công suất” là gì? Là khối tri thức đã được tích tụ nơi người đọc. Ta chỉ có thể đọc nhanh khi hiểu rõ các khái niệm, các chữ dùng và nhìn thấy nó rồi thì chỉ cần biết nó được gắn kết với nhau thế nào là đã “copy” được nội dung vào trong bộ nhớ. Việc copy và lưu vào bộ nhớ thế nào cũng là việc không thể thiếu vì rồi có lúc ta sẽ phải lục ra để dùng.

    Cứ ăn thì thấy ngon (Appetit kommt beim Essen) - Hứng thú đọc cũng sẽ đến khi ta biết cách đọc, bất kể internet hay sách in.

    Phản hồi: 

    Đọc sách là cực kỳ quan trọng. Tri thức đúng là tài sản duy nhất mà khi cho đi ta không mất đi, thậm chí lại được thêm. Mà tri thức của mỗi con người được tích luỹ và làm phong phú thêm, sâu sắc thêm chỉ duy nhất bằng con đường đọc sách. Thanh niên ngày nay đọc sách ít đi đúng là một vấn đề xã hội không thể xem thường. Nó không chỉ ở VN mà trên thế giới cũng vậy. Người ta đã từng ngộ nhận rằng Internet có thể thay thế được sách nhưng thực tế không phải như vậy. Nhiều nhà khoa học đã chứng minh rằng Internet đúng là kho tri thức nhưng là kho tri thức hỗn tạp. Việc sử dụng Internet quá nhiều sẽ làm đầu óc mụ mẫm, thụ động và ngày càng đần độn. Trẻ em sử dụng quá nhiều Internet hay Ipad sẽ ngày càng kém thông minh và năng động hơn so với những trẻ em đọc sách nhiều. Do vậy, ý tưởng mở những lớp đào tạo kỹ năng đọc sách siêu tốc là ý tưởng tuyệt hay và cần nhanh chóng được thực hiện ở VN.

    Phản hồi: 

    "Nhờ ơn Đảng, nhờ ơn chính phủ", cái bệnh tùy tiện ở nước ta mới bắt đầu từ khi chíng phủ về tiếp quản thủ đô. Tôi là dân miền Bắc, nhưng phải nói dân miền Bắc tùy tiện và đơn giản hóa hơn dân miền Nam, vì dân miền Bắc có chiều dài thời gian sống dưới chế độ "ưy việt" hơn dân miền Nam. Đã có lần một nhà báo khảo sát thì tới 8/10 giá viên cấp ba (tức là đã tốt nghiệp đại học) dạy môn văn không biết sử dụng các dấu chấm câu, mà chỉ biết sử dụng hai dấu là chấm và phẩy 27/30 giáo viên văn cấp ba không biết phân biệt các từ loại, có người chỉ bảo tất cả các từ đều là danh từ (đi, chạy, nhẩy...tốt, đep, béo...đều là danh từ). Thế nhưng tranh luận những vấn đề lý luận thì người nào cũng hăng hái phát biểu hàng tiếng đồng hồ. Rất nhiều đảng viên Đảng CS bảo Mác là người Liên xô. Rất nhiều người thấy Nhật bản làm caí gì cũng tốt, cũng đẹp thì cứ tưởng Nhật là nước XHCN, kể cả sĩ quan trong quân đội. Nói chung có nhiều cái lạ không thể tưởng tượng được. Thì xem ông Trọng Lú phát biểu về CNXH trong chuyến thăm Cu ba thì biết trình độ của trí thức Đảng như thế nào, họ có đọc nhiều sách không?
    Ở Việt Nam còn có kiều dùng từ theo phong trào, theo "mốt" chứ không phải theo nghĩa. Có thời gọi "sinh viên" là "học sinh đại học", bắt chước ông Hồ. Một thời thì cái gì cũng "hộp đen", rồi bây giờ thì cái gì cũng "bất cập" và "vấn nạn"...Người ta cho rằng không dùng từ "bất cập" là không sành tiếng Việt.

    Phản hồi: 

    Bác Kép Tư Bần nên đổi nghề, tư cách một ông giáo ngữ pháp của bác đáng nể hơn 1 tay tư tưởng, nếu không muốn nói là quá tệ .

    Cuốn bàn về dân chủ của Tocqueville còn bị đổi tên mới xuất bản được .

    Đúng, không ai bị bắt vì không mua sách M-L, nhưng sẽ có chuyện nếu ai đó muốn xuất bản 1 cuốn có nội dung như Richard Pipes. Và tôi sẽ bảo đảm, loại sách đó mà được xuất bản sẽ bán chạy như tôm tươi .

    Thôi, tớ đi coi Hunger Games đây . Sự khác nhau là ở đó . Hehe!

    Phản hồi: 

    Các sách chính trị M-L dù có in nhiều nhưng người dân có quyền lựa chọn sách mà. Họ không mua, không đọc thì cũng có ai bắt đâu mà đổ lỗi cho CQ.

    Bây giờ cập nhật thông tin có nhiều cách. Sách chỉ là một phương tiện. Mà sách thì nhiều khi không được cập nhật nhanh nữa ấy chứ. Lại kiểu một người đọc 1 quyển sách, một người không đọc thì lại là mỗi người chỉ đọc 0,5 cuốn, suy diễn thì chẳng ai đọc cả vì là chỉ đọc dở dang hihi. Thế nên đọc tiêu đề của bài viết thấy hơi buồn cười.

    Cách viết 2,3 quyển sách có nghĩa là 2 hay 3 cuốn rất thông dụng ở VN. Dân mình có thói quen tùy tiện viết chữ số thay cho từ chỉ số cho ngắn gọn. Thực ra viết đúng phải là hai, ba cuốn. Chỉ nên dùng số khi muốn chỉ số lượng chính xác. Ví dụ: viết 50.000.000 đô-la để chỉ số lượng chính xác, còn khi viết 50 triệu đô-la là để chỉ số lượng xấp xỉ.

    Phản hồi: 

    Cảm ơn Bác Kép Tư Bền đã "giải đáp" các con số thống kê trong bài và soi rõ cách dùng dâu chấm, phẩy cho các con số. Trong lúc đọc lướt nhanh bài viết và các còm của độc giả DL tôi cũng hơi bị lúng túng không biết thế nào là đúng. Sống ỡ Mỹ lâu năm nên chúng tôi quen với cách dùng dấu chấm và dấu phẩy của Mỹ cho các con số: dấu chấm dùng để chỉ phẩn lẻ bách phân, dấu phẩy để chỉ số nghìn. TD: mỗi người VN đọc trung bình 2.3 quyển sách mỗi năm. Thu nhập bình quân của người dân vùng A là USD 30,000/năm (ba chục nghìn đô la). Khi viết 2.3 thì "bên này" không thể nhầm là từ 2 đến 3 cuốn sách, hay 2 hoặc 3 cuốn sách được.

    Hai sinh họat "đọc" và "đọc sách" có khác nhau nhiều. Trong thời buổi a còng này đời sống con người quá bận rộn nên ít người có đủ thì giờ và tâm trí thảnh thơi để đọc những cuốn sách dầy vài trăm trang một cách thường nhật. Thường sau bữa cơm tối người ta ngồi xuống xem TV, lên mạng lướt qua tin tức, vào những mạng hợp sở thích hay chuyên mônmột chút, rồi đi ngủ.Tuy nhiên chỉ có sách mới nghiên cứu các đề tài một cách thấu đáo và nghiêm túc. Những bài viết từ vài trang đến chục trang trên báo, tạp chí, hay trên mạng chỉ "gãi nhẹ trên mặt" một vấn đề, mang tính cách giới thiệu hoặc tóm tắt mà thôi. Số giờ và số trang một người "đọc" và số giờ và số trang một người " đọc sách" hằng ngày có thể bằng nhau, nhưng kiến thức của người đọc sách sẽ hơn nhiều. Tiếng Mỹ có câu "Kiến thức của anh có thể tỏa ra một dặm, nhưng chỉ đi sâu một vài phân mà thôi". (Ở đây tôi chỉ nói đến sách "phi tiểu thuyết" (nghiên cứu - nonfiction). Nếu chỉ đọc tiểu thuyết - (fiction) thì ta có thể đọc hằng trăm cuốn nhưng cũng không học hỏi được nhiều, trừ những tác phẩm có giá trị văn học cao.)

    Trên diễn đàn DL thình thỏang ta thấy có những bài đóng góp về một vấn đề văn hóa, khoa học, xã hội, chính trị, v.v. "có bề sâu", dẫn chứng nghiên cứu nhiều nơi, so sánh kết quả Đông Tây, phân tích lịch sử và phân tích đương đại,v.v. chứng tỏ tác giả đã bỏ thì giờ và công sức đi sâu vào vấn đề chứ không bàn bạc tùy hứng, chủ quan, hay phiến diện. Tôi tin rằng những tác giả này đã đọc sách rất nhiều chứ không chỉ đọc báo , tạp chí, lướt mạng chung chung. Đó là lúc ta thấy được kết quả của việc đọc sách nghiêm túc, và ta thấy những công trình như vậy bổ ích hơn nhiều, cho cả người viết lẫn người đọc.

    Ỡ Mỹ học sinh đã được giao đọc sách và viết bài điểm sách từ cấp 2. Trên đại học mỗi môn đều giao đọc hằng lố sách ngòai cuốn sách giáo khoa chính. Các thư viện cộng đồng cung cấp nhiều sách về đủ lọai đề tài và mang sách mới về liên tục. Họ còn lập những nhóm điểm sách, cùng nhau đọc hay nghiên cứu về một quyển sách hay một đề tài nào đó rồi hàng tháng họp lại bàn luận, như bác Trí Luận đã nói, đọc phải có nói, có trao đổi mới thật sự hữu ích.

    Tuy nhiên rôi cũng thấy sinh họat đọc sách ngày càng bị các sinh họat nông cạn khác ồn ào hấp dẫn hơn cạnh tranh ráo riết và lấn đất dần. Con tôi (gần tuổi đại học) khi được nhắc nhở đọc sách cũng luôn chống chế: "Con đọc nhiều lắm mẹ ạ! Con đọc các bài trên mạng mỗi ngày!" Cháu chĩ "đọc" mà không " đọc sách".

    Phản hồi: 

    Cảm tạ và trao đổi

    Cảm ơn bác Kép Tư Bền về thông tin tác giả và nội dung phản hồi. Tôi có nghe tên ông Nguyễn Cảnh Bình nhưng không nhớ chính xác đã đọc ở đâu nên không dám đánh giá sâu. Theo thông tin của bác thì tôi hiểu nội dung trả lời phù hợp chuyên môn kinh doanh của tác giả; rất đúng đắn. Đọc các Trang như BBC, trên đầu hoặc cuối bài đều giới thiệu sơ lược về tác giả; Điều này giúp người dọc nắm bắt tốt hơn.
    Do đọc không kỹ nên không nhận ra: [2,3 + 0,7 = 3] - Cảm ơn bác.
    Tôi đồng ý với ý của bác về các quy tắc chính tả; Sự thực thì việc dùng lẫn này nhiều nên tôi có tỏ ra bức xúc; Nhất là khi đọc những bài đòi hỏi thông tin chính xác.

    Trao đổi này, giữa chúng ta, như một thí dụ hay cho ý kiến sau (về ĐỌC-NGHE-PHẢN HỒI) mà tôi viết nhưng vẫn để lại vì có chút ... thư giãn; Xin post lên để góp vui và cũng là lời cảm ơn.
    Thân mến.

    Trao đổi cùng bác Bùi Văn Nịt đôi điều thiển kiến về „sinh hoạt tri/trí thức“

    Thưa bác Bùi Văn Nịt,
    Tôi đã để thời gian khá dài suy nghĩ trước khi viết phần trao đổi này. Lý do là trên diễn đàn thì mỗi độc giả có lĩnh vực quan tâm và chuyên ngành khác nhau; trao đổi sâu và riêng một vấn đề có khi làm cản trở người khác. Tôi có nhắc đến sinh hoạt của talawas là theo các chuyên đề và những người cùng khuynh hướng có thể đi sâu mà không ảnh hưởng đến những người đọc khác. Môi trường Dân Luận có khác; Nhưng không đi sâu thì sẽ không mang lại kết quả mong muốn.
    Vậy xin cố gắng ngắn gọn. (Không đi vào chi tiết khái niệm)

    *
    „Tri thức“ là những điều nhận biết về sự vật và các mối liên quan. Nhận biết trước hết qua 2 cách quan trọng liên quan đến nhau là NHÌN và NGHE - gọi là „kiến-văn“. NHÌN là do mỗi con người thấy; Nhưng NGHE là việc trao đổi với nhau: Nghe người khác nói và bàn lại. Nói 2 việc tương quan là nói 2 việc này gắn với nhau: Đọc cũng là nhìn, và qua đó ta biết được thêm sự vật. Sau khi đọc/nhìn thì ta suy nghĩ và hiểu mối liên hệ; Nhưng việc nhìn và hiểu của ta chưa đủ, ta cần NGHE người khác nói về việc họ NHÌN/ĐỌC từ vị trí khác thế nào. Chỉ có qua trao đổi (NGHE và NÓI) thì cái nhìn của ta mới hoàn thiện dần thành cái nhìn chung. Vậy là, khi không có điều kiện hoặc không được NGHE và NÓI thì việc ĐỌC cũng mất hứng thú và „văn hóa đọc“ sẽ chết. Nói (toạc ra) là chính sách văn hóa ở VN hiện nay là phản động vì nó cấm nói ra những điều suy nghĩ để hội thảo, tranh biện, phản biện.

    *
    Có bác đã gợi ý tham khảo lý thuyết „nhận thức luận“; Đó là cơ sở tìm hiểu quá trình sinh hoạt trí thức.
    Thí dụ cụ thể:
    Quan sát thấy đâm dao vào thịt da mình thì đau; Ta rút ra (nhận thức) là dùng công cụ mà xâm phạm thân thể thì là phá hoại.
    Nhiều người đều nhận biết và công nhận điều đó rồi thống nhất với nhau gọi việc „đâm người“ là trái đạo (vô nhân đạo).
    Cuộc sống tiếp diễn thì nhiều người lại thấy có kẻ dùng công cụ như dao, súng để đánh giết người nào đó rồi cướp của, cướp đất, etc. Mọi người bàn thảo và cùng kết luận rằng để cho cộng đồng yên ổn thì phải phạt kẻ giết người cướp của, cướp đất kia bằng một hình thức thích hợp và cao nhất, không còn cách nào khác, thì phải dùng hình thức lấy công cụ mà đâm vào thân xác „đứa giết người, cướp của, cướp đất (chẳng hạn như ở Văn Giang)“ kia cho nó tàn phế hoặc … chết tiệt đi để khỏi tàn hại cộng đồng.
    Nhận thức tiến lên, qua việc NGHE, NHÌN/ĐỌC và THẢO LUẬN, PHẢN BIỆN, góp phần cho xã hội yên ổn hơn, phát triển hơn là như thế.

    *
    Chương trình „sinh hoạt trí thức“ thì tôi tưởng tượng thế này:
    Như tôi với bác nghĩ về cùng một chuyện. Tôi nói/viết ra và bác bảo bác thấy không hẳn thế, mà còn cái kia thì sao? Tôi với bác cùng về và suy nghĩ rồi gặp lại nhau để nói cái điều mình ngẫm nghĩ; Cứ thế nhiều lần thì những việc cụ thể sẽ sáng dần ra. Gặp nhau là „NHÓM“, trao đổi là „HỘI thảo“. „Nhóm hội“ - mà cũng có thể gọi là ĐẢNG/Party - cần thiết cho sinh hoạt trí thức và hoàn thiện tư tưởng trước khi hành động là như thế. Vì có nhóm hội thì có tư tưởng nảy sinh và tất nhiên là khác biệt với cái của „ban tư tưởng văn hoá“ (giáo điều) nên … Không được là không được! – IDS phải tự giải thể!
    Ngay đây cũng thấy cái cổ hủ, lạc hậu và phản động của „toàn trị, duy ý chí (chỉ cho mình là đúng)“. Nhưng nó cũng cho thấy một thứ bệnh hoạn (bệnh tưởng): Bất cứ cái gì trong xã hội mà không theo ý đồ của mình thì đều là „có tổ chức“ (nhóm hội, party, VT, …), có „diễn biến“, có „thế lực thù địch“ – Kinh thế; mà cũng thấy đáng tội nghiệp thế!

    Cuộc sống con người vẫn tiến lên. U minh, u tối, dựa vào bạo quyền để sống ích kỷ thì có thể cướp đoạt nhất thời nhưng không thể lâu dài. Con người có chữ viết và tiếng nói là thứ phân biệt nó với loài vật. Bắt con người chỉ đọc những cái viết sẵn và không được nói là bắt nó thành con vật, là trái đạo thì KHÔNG THỂ ĐƯỢC! Dùng dùi cui điện, súng đạn và „còng số 8“ để cướp đất chia nhau tiền tỷ thì càng nhanh „KHÔNG THỂ ĐƯỢC!“

    Xin bàn thêm một chút ra ngoài việc ĐỌC, vì nếu không được cùng nhau bàn thêm ra thì „đọc“ để làm gỉ?

    Thân mến.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Bùi Văn Nịt]TÁc gải bài viết này đọc sách nhiều nên không hiểu sự đời khcs xx sách vở. Người ta in ngoài bìa là 500 cuốn, nhưng trong thực tế người ta xuất bản lậu đến hàng nghìn cuốn, có khi hơn...
    ...

    Tác gải đọc nhiều sách mà viết điều đơn giản vẫn cứ sai: hai, ba cuốn sách thì phải viết 2;3 mới đúng (dùng dấu chấm phẩy(;) thay dấu phẩy (,), 2;3 đồng có nghĩa 2 hoặc 3 đồng. Còn viết 2,3 đồng có nghãi hai đồng ba hào. Điều này đáng lẽ phải được dạy trong nhà trường, ngay từ lớp 1 hay lớp 2. Bé nứt mắt đã học 5 điều dạy của Bác Hồ, nhưng lại không biết cách phân biệt dấu phẩy (,) và dấu chấm phẩy (;).[/quote]

    Hai vị được nhắc tới trong bài này đều là chủ công ty kinh doanh về sách đấy bác Nịt ạ, họ biết những điều đó hơn bác nhiều lắm, khỏi cần bác dạy khôn!

    Mà bác hiểu sai ý người ta lại còn cao giọng chê bai! Ông kia đâu có nói hai, ba cuốn sách, mà chính là 2,3 cuốn, tức gần hai cuốn rưỡi. Đây là con số trung bình, lấy số sách giáo khoa chia cho đầu người. Bác có vấn đề gì với khả năng đọc hiểu à?

    Chính bác mới sử dụng dấu phảy và dấu chấm phảy không đúng.

    Nếu muốn nói "hai, ba cuốn" thì có thể viết là "2, 3 cuốn" (giữa dấu phảy và số 3 có khoảng cách, cho nên không thể lầm với 2,3 cuốn - không có khoảng cách), hoặc "2-3 cuốn". Viết 2;3 cuốn như bác là sai cả về chính tả lẫn ngữ nghĩa. Thứ nhất, quy tắc chính tả là sau dấu chấm, phảy, chấm phảy... phải có khoảng cách. Thứ hai, dấu chấm phảy dùng để ngăn cách các đoản ngữ độc lập, trong khi "hai, ba cuốn" ở đây là trong cùng một đoản ngữ.
    Ví dụ về dùng dấu phảy và chấm phảy trong cùng một câu:
    - Công việc hôm nay gồm có: rửa bát, đũa, nồi niêu; quét nhà, cầu thang; đọc sách, báo; lên mạng chửi nhau, chat sex.

    @ Bác Trí Luận: bác chê bai con số thống kê 2,3 cuốn cũng vớ vỉn nốt. Người ta có thể đọc 1/3 cuốn, nửa cuốn sách v.v..., cho nên nói rằng dân tình đọc trung bình 2,3 cuốn sách giáo khoa là không có gì sai hết.

    Nếu viết như bác "từ 2 đến 3 cuốn" thì hỏng bét, vì người nói đang nhấn mạnh đến việc tuy người Việt đọc trung bình 3 cuốn, nhưng trong đó chỉ có 0,7 cuốn là sách không phải SGK. Viết như bác làm sao diễn tả được ý đó? Nếu không thích số lẻ thì có thể làm tròn 2,3 thành 2 cuốn, may ra còn tạm chấp nhận được.

    Phản hồi: 

    Trước đây tôi đã xác định có mấy thứ phải quên, đó là những gì liên quan tới CCRĐ (tôi biết qua dán tiếp tai nghe nhiều hơn là trực tiếp mắt thấy) và những kỷ niệm về chiến tranh (biết trực tiếp), phải quên hết, quên hết để sống, nhưng nay thì tôi lại phải xác định thêm một điều nữa là phải quên cả những gì đã đọc trong các sách đã đọc và phải quên cả nhiều cái đã học. Nhớ thì khó mà quên chũng không dễ, có nhiều cái cố quên nhưng sao nó lại cứ nhớ? Đọc sách để tìm cái hay, cái đẹp, thế nhưng nhiều cuốn sách của ta lại bồi dưỡng cho ta nhiều điều sai và xấu. Có người bảo đó là do mỗi người một quan điểm. Tôi cứ tưởng sống trong xã hội thì tất cả mọi người đều phải tuân theo những quy định chung, đó không chỉ là bắt buộc mà còn là nhận thức.

    Thế nhưng vì quan điểm "mỗi người có một quan điểm khác nhau" nên nhiều cuốn sách mới được ra đời. Có quan điểm cho rằng cứ dùng bạo lực "súng đẻ ra chính quyền", có lẽ đây là quan điểm của nhà nước ta nên cứ dùng bạo lực với dân đòi đất. Rồi còn quan điểm "nợ máu phải trả bằng máu", trước kia tôi chỉ biết quan điểm "lấy ân trả oán", thù người là thù mình. Nay chẳng biết các quan chứ có quan điểm như thế nào mà ăn cắp (tham nhũng) như ranh, chắc họ cũng cho rằng mỗi người có một quan điểm (??!!). Kể các quan điểm "ngược chiều" này thì vô số.

    Thay cho đọc sách thì tôi đọc báo mạng, chắt lọc lại thấy nhiều điều hay. Có cái hay không phải ở bài viết của tác giả mà cái hay lại ở những ý kiến độc giả. Cái gì hay thì giữ lại, cái gì dở cũng phải quên.

    Phản hồi: 

    Mời efacx đọc lại bài của Phan Huy Đường về số phận góc báo của Bùi Văn Nam Sơn .

    Thực trạng của sách ở VN là đây:

    "Nếu quả thật được "tự do hoành hành" thì thị trường thương mại này đã vồ lấy một tác phẩm như Lolita, đã nhẩm rất nhanh rằng mấy trăm ngàn độc giả từng mua Những thiên đường mù cũng có thể là khách hàng của Gulag Archipelago" ...

    Tôi thêm, họ sẽ (và đã) vồ Lolita trong khi không dám léo hánh tới Orwell.

    "Còn vì sao các tuyển tập Lê Duẩn và Trường Chinh vẫn tiếp tục được in với số lượng không thể gọi là khiêm nhường, trong khi hầu hết các nhà tư tưởng thế giới - không chỉ của phương Tây - lại bị "thua liểng xiểng"? Các tác gia thế giới kén độc giả ư? Không, tôi không tin là Lê Duẩn và Trường Chinh dễ tiêu hoá hơn Rousseau, giải trí hơn Sir Winston Churchill, và đối với những vấn đề của Việt Nam hôm nay có lẽ họ còn vô bổ hơn Marcus Aurelius."

    Và câu châm ngôn cũng được áp dụng triệt để trong văn hóa/học/...

    "Con thú lợi nhuận chưa hề được thả rông cắn càn trên thị trường văn hoá và truyền thông Việt Nam. Nó được xích bằng một sợi dây đủ dài để khuynh loát vương quốc của nó, song ngoài độ dài của bán kính ấy là một vương quốc khác, quy mô hơn nhiều, giầu thâm niên hơn nhiều, giầu quyền lực hơn nhiều và đã từng chứng tỏ là không kém phần dã thú, vương quốc của nền chính trị hiện hành.

    Nói cách khác, khoảng tự do theo phương châm "muốn làm gì thì làm, miễn đừng làm chính trị" trong dịch thuật văn học tất yếu là tự do dịch Kim Dung chứ không phải tự do dịch George Orwell [4] . So với cảnh vừa chẳng có Orwell vừa chẳng có Kim Dung của mấy chục năm trước, có thể coi đầu nậu sách trong ngành xuất bản hiện nay là những ân nhân của thời đại mà công lao chỉ có thể sánh với những đầu sỏ buôn lậu đã và sẽ trang bị xe máy cho đến người nông dân cuối cùng, bất chấp người đó có biết dùng phanh hay không."

    Tất cả cộng lại, phần lớn những gì "được" cho phép tồn tại ở VN là những thứ vô bổ, "Too much sh*t, but it all adds up to a big nothing". Như thế chỉ làm cho người muốn đọc chán không muốn đọc .

    Phản hồi: 

    [quote=efacx]Chán các comments ở dưới quá. Lại xúm vào đổ lỗi Đảng làm dân ngu đây.
    Xin thưa mặc dù lãnh đạo Đảng toàn thằng ngu, nhưng các vị Việt Kiều hải ngoại cũng có khôn đâu.

    Các vị Việt hải ngoại trung bình 1 năm đọc bao nhiêu trang sách có giá trị vậy. Hay chỉ truyện chưởng nhai đi nhai lại thôi?.

    Dân ta ngu, văn hóa ta khiến ta lười đọc nên ta dốt cả 4000 năm nay rồi, các vị Việt Kiều mới thoát khỏi vũng bùn của dân tộc có hơn 30 năm, sao thông minh đột xuất được mà cứ muốn tách mình ra khỏi nước VN vậy ?[/quote]

    Hê hê, cả năm tôi chẳng đọc cuốn sách nào cả cho nên số trang sách = 0
    Tôi đọc chủ yếu báo trên internet và tạp chí (bản giấy). Dĩ nhiên tạp chí khỏa thân thì không tính vì cái này không dám mua về nhà vì sợ sư tử hống.
    Mua tạp chí về khoa học, về kinh tế + công ty

    Các bác không thích đọc sách thì mua tạp chí đọc cũng được

    Truyện chưởng khoảng 6 năm nay tôi không rờ tới, trước đây thì có lúc nhai đi nhai lại.
    Các bác nên mua tạp chí đọc và thay đổi thể loại. Đừng mua loại tài tử phim ảnh, ngôi sao ...

    Phản hồi: 

    Chán các comments ở dưới quá. Lại xúm vào đổ lỗi Đảng làm dân ngu đây.
    Xin thưa mặc dù lãnh đạo Đảng toàn thằng ngu, nhưng các vị Việt Kiều hải ngoại cũng có khôn đâu.

    Các vị Việt hải ngoại trung bình 1 năm đọc bao nhiêu trang sách có giá trị vậy. Hay chỉ truyện chưởng nhai đi nhai lại thôi?.

    Dân ta ngu, văn hóa ta khiến ta lười đọc nên ta dốt cả 4000 năm nay rồi, các vị Việt Kiều mới thoát khỏi vũng bùn của dân tộc có hơn 30 năm, sao thông minh đột xuất được mà cứ muốn tách mình ra khỏi nước VN vậy ?

    Phản hồi: 

    KÍnh gửi bác Trí Luận.

    Tôi nhất trí với ý kiến của bác. NHưng tôi cũng chưa hình dung ra các hình thức "sinh hoạt trí thức" như thế nào. Tôi vẫn thấy tổ chức nhiều cuộc hội thảo của các trí thức và cũng được đứng ngoài cửa ngó vào, cũng có một vài vị phát biểu nhiều ý kiến hay, nhưng nhiều khi thật bất ngờ không thể tưởng tượng được có nhiều (rất nhiều) vị phát biều không thể "ngửi" được. Nhất là phát biểu về những vấn đề xã hội như truyền thống này nọ, nếp sống văn hóa, trí thức với Đảng (!!), vai trò của trí thức với công nghiệp hóa hiện đại hóa vân vân và vân vân.
    Xin kể một câu chuyện vui giữa tôi và bác: tôi được chứng kiến (chứ không phải được mời vì tôi đến để phục vụ) một ông TS, giám đốc sở văn hóa một thành phố lớn phát biểu trong hội nghị về vấn đề cưới xin theo nếp sống mới, ông này lên so sánh giữa ta và con vật về vấn đề cưới xin, ông ta thuyết trình như một chuyên đề báo cáo dài dằng dặc, chẳng đâu vào đâu và ông ta kết luận chỉ có con người mới cưới xin. Đến giờ các ông ấy đến phòng ăn gần hội trường thì trên loa phát ra như một cuộc họp, có những lời so sánh giữa người và vật, thôi thì đủ thứ khác nhau, nào là chỉ có con người mới biết tham nhũng chứ có con vật nào tham nhũng đâu, chỉ có con người mới tổ chức hội nghị bàn về cưới xin chứ có con vật nào biết tổ chức hội nghị đâu, nào là chỉ có con người mới chạm cốc uống bia chứ có con vật nào biết chạm cốc đâu, nào là chỉ có con người mới biết mặc quần áo thắt ca vát, chứ có con vật nào biết thắt ca vát đâu...Các vị khách đang ăn thì có vị phì cười, bắn cả cơm canh vào mặt người khác. (Đúng là những con người có vưn hóa). Trên loa lại phát tiếp: chỉ có con người mới biết ngồi bàn ăn, chứ có con vật nào biết ngồi bàn ăn đâu...
    Dĩ nhiên mấy anh em chúng tôi tếu táo, chờ lĩnh tiền bồi dưỡng rồi giải tán, rủ nhau ra quán cơm bình dân liên hoan. Chúng tôi đã thực hiện quyền tự do hội họp và tự do phát biểu đấy ạ.
    Bác lại bắt chước mấy ông dùng từ "vấn nạn" không hợp nghiã rồi. "Vấn" là "hỏi" như "vấn đáp", "nạn" là điều bất hạnh xảy ra như tai nạn. "Vấn nạn" là "nạn hỏi". Điều bất hạnh (điều dở) của dân Việt Nam là không được tự do in ấn...trừ in lậu, bác ạ. Sau cách mạng tháng tám thì văn học của ta chẳng có tác phẩm nào đáng in ấn trừ một vài bài thơ của nhóm Nhân văn giai phẩm. Cây đại thụ văn học Việt Nam thế kỷ XX là Nguyễn Tuân cũng chẳng có tác phẩm nào ra hồn. Vấn đề cơ bản là tác phẩm. Một số tác giả ở nước ngoài thì có tác phẩm cũng tạm được thôi. May nhờ có ông Tây, mình mới có chữ quốc ngữ như ngày nay để dễ in. Thì bác tính chữ quốc ngữ mới được phổ cập như ngày nay chỉ mới trên 2/3 thế kỷ thì làm gì có tác phẩm hay, phải không bác? Vậy mà ông Trọng Lú còn sợ Tây hóa, chắc là ông ta muốn Tàu hóa trở lại chữ nho như các cụ ngày xưa. Nếu vậy, tôi và bác làm gì có cơ hội trao đổi với nhau trên internet.

    Phản hồi: 

    Trí thức và Tự do

    Thưa bác Bùi Văn Nịt,
    Vấn nạn của dân trí Việt Nam là không được tự do in ấn. Khi thị trường sách theo đúng tinh thần "kinh tế thị trường tự do" thì những sản phẩm văn hóa sẽ được nhìn nhận và thụ hưởng theo tinh thần nhân văn. Đây cũng là thể hiện tính chất phản động của nhà nước toàn trị trên lĩnh vực văn hóa.
    Nguyễn Cảnh Bình là cái tên nghe quen quen. Ý kiến của vị này không phải dở. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng bàn về trí thức thực sự thì phải xét đến "sinh hoạt trí thức" bao gồm việc tự do phát biểu và tự do lập hội nhóm chuyên ngành (từ đây không dùng "ngh" nữa!) mà đó là cái "gót chân Asin" "đảng ta" (theo tư tưởng "tây" và bám gót Tàu) rất ngại! - Đến bức xúc của dân ở Văn Giang cũng ngay ngáy lo xem có "tổ chức" không. Khốn khổ khốn nạn; Sợ Dân hơn sợ giặc!

    Không dám nói thẳng, nói thực thì không bao giờ gọi là trí thức được! (Tất nhiên đó chỉ là 1 yếu tố, chứ chưa phải tiêu chuẩn để làm đơn "phong hàm"; Ghi thêm để hiểu thẳng chứ đừng vặn vẹo.)

    Thân mến.

    Phản hồi: 

    TÁc gải bài viết này đọc sách nhiều nên không hiểu sự đời khcs xx sách vở. Người ta in ngoài bìa là 500 cuốn, nhưng trong thực tế người ta xuất bản lậu đến hàng nghìn cuốn, có khi hơn. Ghi số lượng intreen bìa ít là cách trốn thuế. Thuế (lệ phí xuất bản) tính theo giá bìa nhà nước quy định 7%, nhưng có nhà xuất bản thu tới 10% hoặc cửa quyền ép ggias lên tới 20%.

    Nên nhớ là ở nước ta (và ở một vài nước trên thế giới) có hiện tượng ăn cứp tri thức, đó là bọn in lậu, chúng có đội ngũ "chuyên gia", chuyên đi lùng các sách hay rồi in chui, bọn này rất nhậy bén với những cuốn sách hay.

    Còn về chuyện nhuân bút cho tác giả viết hay dịch thì là chuyện "đáng khóc", không ai sống được bằng nghề viết hay dịch sách. Kẻ bán sách thì giầu, nhưng người viết sách thì nghèo kiết xác. Bọn "đầu nậu" sách hiện nay chi phối việc xuất bản chứ không phải nhà nước. Điều này đã có người đề cập đến trên báo Hà Nội mới và báo Quân đội nhân dân từ cách đây trên 20 năm.

    Tác gải đọc nhiều sách mà viết điều đơn giản vẫn cứ sai: hai, ba cuốn sách thì phải viết 2;3 mới đúng (dùng dấu chấm phẩy(;) thay dấu phẩy (,), 2;3 đồng có nghĩa 2 hoặc 3 đồng. Còn viết 2,3 đồng có nghãi hai đồng ba hào. Điều này đáng lẽ phải được dạy trong nhà trường, ngay từ lớp 1 hay lớp 2. Bé nứt mắt đã học 5 điều dạy của Bác Hồ, nhưng lại không biết cách phân biệt dấu phẩy (,) và dấu chấm phẩy (;).

    Phản hồi: 

    Phải biết cách viết cho đúng!
    (Ghi trực tiếp)

    Đó là những kiểu thống kê "từ-đến".
    "khoảng (từ) 20% - 50%" thì viết thế cũng được; Ngắn hơn cũng có thể là "khoảng 20-50%".
    "Từ 2 đến 3 cuốn sách" thì nên viết "2-3 cuốn sách" chớ viết "2,3 cuốn là sách giáo khoa" thì ... phát chán: Thống kê loại này không cần đến số thập phân!
    "Trình" với chẳng "độ"!