Vũ Thị Phương Anh - “Dưỡng liêm”, và… khóc!

  • Bởi Admin
    02/05/2012
    7 phản hồi

    Vũ Thị Phương Anh

    Tôi đang định viết tiếp cái entry nhiều kỳ “Tản mạn cuối tháng 4” cho nó xong dịp 30/4 như đã hứa, nhưng ông xã tôi lại cứ muốn tôi phải viết một bài về “dưỡng liêm” cơ.

    Nói chính xác, ông ấy đặt cho tôi một câu hỏi như thế này: “Em nghĩ gì về cái gọi là tiền dưỡng liêm?” Tôi đã nói là tôi không biết gì về việc này và cũng quan tâm đến vấn đề đó, vì còn đang bận quan tâm đến 30/4. Nhưng ông ấy bảo, chuyện 30/4 là chuyện đã cũ xì rồi, muốn hay không thì nó cũng đã xảy ra và trở thành lịch sử, trong khi dưỡng liêm là việc mới, cần phải quan tâm, và tốt nhất là tôi nên viết một bài để mọi người cùng quan tâm nữa.

    Vậy cũng được, OK, viết về “dưỡng liêm”. Nhưng muốn viết về cái chủ đề đó thì phải tìm hiểu đã chứ, tôi có biết gì đâu mà viết. Và thế là tôi hì hục lên mạng tìm hiểu về cái vấn đề nghe rất chi là … “tàu phù”, phong kiến đó: “dưỡng liêm”. Tôi nghĩ cái từ “dưỡng liêm” này chắc cần phải giải thích một chút, vì có lẽ không phải ai cũng hiểu được “dưỡng liêm” là gì, đặc biệt là những người Việt xa quê, “khúc ruột ngàn dặm” dài lê thê (thấy mà ghê) theo cách gọi của nhà nước khi cần “lấy lòng” Việt kiều để họ tiếp tục chuyển tiền về nước (nghe nói một năm cũng nhiều tỷ đô la gì đấy ?).

    Dưỡng liêm là gì? Nói nôm na thì “dưỡng liêm” có nghĩa là để nuôi (= dưỡng) sự liêm khiết, ở đây có nghĩa là cung cấp cho họ một số tiền ưu đãi để họ đủ sống bằng đồng tiền lương thiện và không phải kiếm chác thêm bằng cách hạch họe dân nữa. Hừm hừm, thế là thế nào nhỉ, tóm lại ngành nào càng hay hạch họe dân thì càng có cơ hội được thưởng bằng tiền dưỡng liêm? Kể cũng lạ.

    Nhưng thôi, tạm quên chữ nghĩa của từ này, hãy quay lại tìm hiểu thực tế của chính sách dưỡng liêm cái đã. Tôi chỉ cần google một cái, thế là có ngay một lô một lốc thông tin về việc dưỡng liêm. Chuyện gần nhất, và nổi đình đám nhất, là việc cách đây ít lâu ông bí thư thành ủy Đà Nẵng, nhân vật nổi tiếng Nguyễn Bá Thanh, đã đưa ra một chủ trương rất táo bạo là cấp tiền “dưỡng liêm” cho CSGT mỗi người 5 triệu đồng một tháng.

    Hừ hừ, khó thở quá; tôi chỉ cần đọc đến đây thôi là cơn bức xúc nổi lên liền tắp lự. Nhớ nhá, 5 triệu một tháng mà chỉ là dưỡng liêm thôi, chưa kể lương chính? Và cho một cảnh sát giao thông, là cấp quyền lực thấp nhất trong ngành các an ninh, cảnh sát? Vậy thì có ai giải thích được cho tôi hiểu logic của mức lương mà nhà nước cấp cho tôi sau gần 30 năm làm việc trong một trường đại học không nhỉ?

    Tôi, một người có bằng tiến sĩ hẳn hoi, học ở nước tư bản cẩn thận (từ lúc có bằng tiến sĩ đến giờ cũng một đúng thập niên rưỡi rồi); chưa kể tôi sử dụng được tiếng Anh thành thạo, nghe nói đọc viết đủ cả, vi tính cũng không tồi, lại còn biết cả phân tích thống kê (không giỏi lắm, nhưng làm được) nữa nhé, còn viết lách ư, chuyện nhỏ, khi có hứng thì viết vài ba trang trong vòng vài ba tiếng chỉ là trò trẻ con. Vậy mà lương của tôi cách đây gần một năm (bây giờ thì tôi nghỉ nhà nước rồi) chỉ mới được khoảng gần 5 triệu thôi, cộng thêm các loại trợ cấp (chức vụ, trợ cấp giảng viên vv), và cả tiền làm thêm của cơ quan nữa, mới được xấp xỉ 8 triệu. Thế này thì công bằng ở chỗ nào chứ???

    Thế nhưng chủ trương này không phải là không có người ủng hộ nhé. Có nhiều người cho đó là một chủ trương hay, ví dụ như “Cu Vinh” tức nhà văn Nguyễn Quang Vinh thì cho đây là một điều rất nên làm, và trên thực tế thì đó là một chủ trương mà chính các vua chúa thời nhà Nguyễn ngày xưa cũng đã làm chứ chẳng phải đến thời nay mới có. Link của bài viết ở đây này: http://nguyencuvinh.wordpress.com/2012/03/21/2910/.

    Tò mò, tôi tìm hiểu thêm về việc dưỡng liêm của thời phong kiến, và tìm thấy entry trên wikipedia. Thì ra việc dưỡng liêm đã có từ rất lâu, không phải chỉ có thời Nguyễn mà tận thời Lê, trước hết là như một phần thưởng cho sự liêm chính của các quan, hoặc cấp ruộng để cày cấy như một phần hỗ trợ bù thêm thu nhập cho các quan. Mãi về sau, sang đời nhà Nguyễn thì dưỡng liêm mới có hình thức là một món tiền bù thêm để khuyến khích sự liêm chính (tức có đồng lương đủ sống nên không cần phải “kiếm chác”). Cũng theo wikipedia, chính vì có chính sách dưỡng liêm này mà (phần lớn) quan lại dưới thời nhà Nguyễn giữ được sự liêm khiết của mình.

    Ái chà, thế này thì … cũng hay đấy chứ, gì chứ tham nhũng thì tôi cực ghét. Mà chẳng riêng gì tôi, tôi tin là ai cũng ghét, kể cả nhà nước, nhưng dường như ai cũng biết là đành phải bó tay, chấp nhận sống chung với tham nhũng thôi, vì khó lòng mà chống được nó. Nhưng nay đọc xong về dưỡng liêm, bỗng ngộ ra rằng, hóa ra chống tham nhũng cũng … dễ ra phết nhỉ? Cứ ngành nào tham nhũng càng nhiều thì chỉ cần bỏ tiền ngân sách ra (tức là tiền người dân đóng thuế ấy), dưỡng liêm nhiều nhiều một chút, là hết sạch tham nhũng. Dù có tốn kém một tí, nhưng lại được tiếng là nhà nước trong sạch, dân thì không sợ bị nhũng nhiễu nữa, như thế là lòng tin vào nhà nước sẽ được cải thiện rất nhiều, chế độ sẽ vững vàng, không sợ bị bọn thế lực thù địch chọc phá, âm mưu … gì gì nữa hết.

    Đang ngẫm nghĩ như vậy thì ông xã tôi hỏi, “sao, em đọc xong, và suy nghĩ xong về vụ dưỡng liêm chưa?”

    Xong rồi anh ạ. Mới đầu thì em hơi bức xúc, nghĩ rằng điều này không công bằng, nhưng nghĩ lại thì em thấy thực ra đó lại là một điều tốt. Đúng là cần phải có chính sách dưỡng liêm, dù có thể sẽ có người phản đối lúc đầu. Và đúng là ông Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng hay thật đấy, dám nghĩ dám làm, dám là nơi đưa chính sách dưỡng liêm vào áp dụng ở Đà Nẵng nơi ông đang lãnh đạo. Bla ba bla …

    Đang say sưa nói thao thao (dò trúng đài?) thì ông xã tôi đột ngột ngắt lời làm tôi cụt hứng quá. Ông ấy bảo, “Thôi, nghe đáp án đây này: Đó chẳng phải là sáng kiến gì của ai cả, chẳng phải của ông Nguyễn Bá Thanh mà cũng chẳng phải của vua chúa phong kiến nhà Nguyễn hay nhà Lê gì sất. Mà đó là một việc dân mình đã biết làm từ rất lâu, làm một cách tự nguyện, tự giác, thậm chí làm một cách bất giác, làm không suy nghĩ, làm như một bản năng. Ai cũng làm, thời nào cũng làm, chẳng có gì lạ cả.”

    Cái gì? Anh nói gì em chưa hiểu?

    Thì hôm nào em cứ thử ngồi quán cóc, chỗ hay có mấy anh CSGT đứng thổi phạt, rồi quan sát một buổi xem, thấy ngay ấy mà?

    Thấy cái gì mới được chứ?

    Chẳng phải đa số người VN bị thổi phạt đều biết cách năn nỉ, và... biết rút tiền bồi dưỡng cho CSGT, để khỏi bị vặn vẹo, hạch họe, bị giữ giấy tờ đó sao? Đấy là... dưỡng liêm, chứ còn gì nữa? Các anh CSGT các anh ấy lương thấp, lại phải đứng ngoài đường nắng chang chang, mặt mày mệt mỏi cau có; thì người dân người ta tự động dưỡng liêm cho các anh ấy, để các anh ấy vui vẻ, nhiệt tình lên một chút, cho cả hai bên cùng vui mà?

    Nghe xong đến đây, tôi bỗng... òa khóc. Khóc nức nở, mà chẳng biết tại sao lại thế. Chỉ biết, cái cảm xúc lúc này của tôi còn dữ dội hơn hôm tôi khóc vì không được lọt vào danh sách 600 ngàn người có xe hơi sắp phải phải đóng phí hạn chế giao thông do bộ trưởng Đinh La Thăng sáng kiến ra mà tôi đã viết trên blog hôm nọ thôi.

    Đúng là kỳ cục quá nhỉ, có ai giải thích giúp tôi xem tại sao lai như thế không?

    Ôi, dưỡng liêm ôi là dưỡng liêm, hu hu hu hu...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    1. Cảnh sát Giao thông không phải là bộ phận đem tính mạng của mình ra đánh đổi. Tiền 5 triệu tháng xem như là bồi dưỡng cho liêm sỉ??? Xã hội này nhiều nơi cần nhiều bồi dưỡng hơn: Giáo viên đứng lớp, Bác sỹ trực tiếp khám chữa bệnh. Giáo viên không tập trung chuyên môn, không kiện toàn nhân cách bản thân để làm tấm gương; Ngành Y học đến 6 năm, thi đầu vào tòan là những học sinh thường là giỏi nhất lớp. (CSGT thì thường là trung cấp học 2 năm, lại là con em trong ngành CA). Nếu bồi dưỡng cho liêm sỉ thì nên bồi dưỡng vào 2 ngành Y và giáo dục. Vì hai ngành này có sức ảnh hưởng ngược lại cho tòan xã hội.
    .....
    Tham nhũng có thể tác động lên bất kỳ đối tượng nào, không liên quan đến tuổi. Nhưng tuổi trẻ, với nhiệt huyết, bầu máu nóng có thể muốn cống hiến, thăng tiến, được ghi nhận nhiều hơn là tích lũy thu vén cá nhân. Do vậy, chính sách chống tham nhũng nên bắt nguồn từ chính sách cho công chức trẻ. Có thể ghi nhận kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế phụ thuộc. Ở tầm vĩ mô quốc gia thì phụ thuộc vào Trung Quốc, điều gì sẽ xảy ra nếu các cửa khẩu Việt Trung đóng cửa??? Ở tầm tế bào gia đình, hầu như từ 18- 32 tuổi, mọi thanh niên đều lệ thuộc, dựa dẫm vào gia đình. Ăn uống, nhà ở, xe cộ, đất đai, cưới vợ. Những người tự lập tài giỏi xoay xở như thế nào??? Không có chính sách cho người trẻ, cho công chức trẻ tự lập, được thuê chung cư, lương đủ trả tiền góp, được vay tiền học tập, và thu nhập từ lương chính thống có thể trả được nợ. Lo ở tầm quốc gia là lo cái đó. Con gái Thủ tướng đủ năng lực tự thân để có thể thu gom 4 cơ sở làm chủ tịch HĐQT. Con trai Thủ tướng giỏi hơn người cùng trang lứa để có thể hoạch định chính sách cho một địa phương? Khi những người trẻ không có khả năng hoặc không có cơ hội để tự lập thì trông mong gì họ sẽ để lại sự liêm khiết cho con cái, con cháu mình!
    "Nộp thuế là nghĩa vụ của công dân" (Như Bộ Thăng thu phí chồng phí để đầu tư các loại đường, mà trong xây dựng cơ bản thì thất thóat bao nhiêu cho tham nhũng)
    Vậy nên có khẩu hiệu kèm thêm bên dưới
    "Tham nhũng là kẻ thù của người dân"
    Bao che cho kẻ thù thì cũng là kẻ thù, sẽ bị phạt gậy và bị tử hình!

    Kiên quyết không đưa tiền "hối lộ" tiêu cực, chống lại tiêu cực, không thỏa hiệp với tiêu cực - Đó là giải pháp từ phía người dân.
    Tăng lương (hi hi, tháng 5 này bắt đầu tăng - tuy chỉ là bước đầu), tăng phụ cấp...để cán bộ sống bằng lương của mình - Đó là giải pháp từ nhà cầm quyền.

    Kiên quyết phê phán, vạch ra sai trái, khuyết điểm...để xử lý tiêu cực - Đó là giải pháp mà cả người dân, cả người có trách nhiệm phải thực hiện.

    Hi vọng, nếu làm tốt thì sẽ cải thiện.

    Em thì nghĩ, người dân kiên quyết không thỏa hiệp với tiêu cực, như đút lót, "đi đêm"...là điều chúng ta phải làm ngay bây giờ, góp tay vào đẩy lùi tiêu cực.

    Có ý kiến cho rằng ý kiến của khách twocent nêu "dưỡng liên" là không đáng một xu vì nó không giải quuyết được vấn đề hối lộ của CSGT. Lòng tham của con người là vô đấy, có thể họ vừa nhận tiền dưỡng liêm vừa nhận tiền hối lộ.

    Muốn chống nạn hối lộ của CSGT cũng không khó lắm, nhưng phải có bàn tay sạch và kiên quyết. Hoặc là cho người đóng giả người vi phạm giao thông rồi bắt quả tang và đuổi ngay tên nào nhận hối lộ. Hoặc là cho người nhận hối lộ tố cáo tên nào nhận tiền, rồi cũng đổi. cứ đuổi vài ba tên thì chắc chắn hiện tượng nhân hối lộ sẽ giảm.

    Thực ra là chính quyền có làm hay không và bản thân chính quyền có trong sạch hay không? Chính quyền này lầ chính quyền thối nát từ trên xuống dưới thì khó lòng chống được các hiện tượng tiêu cực. Vì chính quyền vừa đẻ ra tiêu cực, lại vừa chống tiêu cực thì chống làm sao được.

    Mấy chục năm trước, đời sống của nhân dân thiếu thốn hơn bây giờ nhiều, thù nhập bình quân của một người cả năm được 60 đô la, như vậy bình quân một tháng chưa được 6 đô la, mà hiện tượng tiêu cực có tràn lan như hiện nay đâu.

    Tham nhũng do lương thấp là chuyện có thật, ngủ mơ mới không thấy điều đó. Giải pháp tất nhiên phải là *tăng lương* để cán bộ nhà nước đủ sống mà không cần thu nhập ngoài luồng. Tiền dưỡng liêm chẳng qua là giải pháp tình thế, để áp dụng ngay trong khi chờ việc tăng lương có thể thể đạt được trên quy mô lớn.

    Những người phản đối áp dụng tiền dưỡng liêm là thiển cận, phiến diện và thiếu thực tế. Các vị có thể lý luận rằng cấp dưỡng liêm thì cán bộ vẫn có thể tham nhũng. Các vị có thể lý luận rằng việc dưỡng liêm chỉ nhằm mục đích hóa trang cho các bộ phận thuộc bề nổi của chính quyền. Nhưng xin các vị lưu ý, dưỡng liêm hay đút lót, kiểu gì cũng vẫn là tiền của dân, vậy tội gì không thử? Và khi các thành phần thuộc bộ mặt CQ đã có tiền dưỡng liêm, thì liệu các thành phần khác có ngồi im mà không đòi hỏi công bằng hay không?

    Tôi dân thường. Thấy thế này.
    Dân vi phạm luật giao thông, mặc cả với cảnh sát giao thông để giải quyết kiểu 50-50 thì đó là hành vi ĂN CẮP.
    Cả hai, CSGT và người vi phạm, đồng tình ăn cắp số tiền phạt rồi chia nhau mà đáng lẽ ra phải nộp vào kho bạc. TÔI NÓI SAI CHỖ NÀO?
    Đất nước mà lên kế hoạch tăng thu ngân sách bằng tiền phạt vi phạm luật giao thông thì là đất nước không ra gì.
    Dân thường chúng tôi cũng không cần số tiền đó chi cho phúc lợi xã hội. Cái điều chúng tôi cần là sự chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông.
    Vậy nếu tất cả 100% tiền phạt vi phạm đem chia hết cho CSGT thì tôi tin rằng sẽ biến mất tiêu cực trên đường. Nhiều người lo là CSGT sẽ giầu quá. Đúng vậy. Nhưng dân thường không phạm luật như chúng tôi có mất gì đâu! Mà CSGT cũng không giầu lâu đâu,dân dần dần sẽ không vi phạm nữa ( trừ bọn ngông cuồng, thừa tiền).
    Về bản chất đó là lấy toàn bộ tiền phạt làm tiền DƯỠNG LIÊM.

    Cứ ngành nào có tiêu cực thì cho thêm tiền để "dưỡng liêm". Vậy thì không chỉ có CSGT mới tiêu cợc mà trong nhà nước ta, ngành nào chẳng tiêu cực. Đi xin học cho con cái mới vào lớp một cũng phải nộp tiêu cực phí, đi khám bệnh có bảo hiểm y tế nhưng cũng phải nộp tiêu cực phí, rồi ngành thuế cũng vòi vĩnh, lại còn cái bọn dân phòng chuyên đi giữ trật tự hè phố cũng đòi dân phải "làm luật"...vậy sao các ngành đó không được tiền "dưỡng liêm"? Thế rồi cái chuyện muốn lên chức cũng phải bỏ tiền ra "dưỡng liêm" trực tiếp. Sao nhà nước không "dưỡng liêm" cho các cán bộ tổ chứa để cho người khác đỡ phải bỏ tiền túi ra "dưỡng liêm"? Nhà nước ta là nhà nước tiêu cực, như vậy nhà nước phải có quỹ "dưỡng liêm" cho tất cả các cơ quan,các ngành, vì cơ quan nào, ngành nào cũng có tiêu cực.
    Có một thắc mắc, xin hỏi các vị lãnh đạo: Trong chiến tranh, ta phải đương đầu với các "đế quốc to", nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, ta đã giành thắng lợi lớn. Chống Pháp ta cũng thắng, chống Mỹ ta cũng thắng, rồi chống bành trướng Bắc Kinh năm 1979, ta cũng "thắng lợi vẻ vang". Vậy mà sao chống tham nhũng, chống tiêu cực thì ta toàn thua? Sao vậy? Phải chăng trong việc này thì ta không thắng là do ta chống Việt Nam? "Đảng ta" chỉ có khả năng chống ngoại xâm nhờ ngoại bang giúp đỡ, còn "Đảng ta" đành chấp nhân kề vai sát cánh bọn tham nhũng nội địa cùng tiến lên CN... XÃ HỘI ĐEN?

    Chời ơi! Chị Phương Anh ơi! tui nói cho chị nghe nè, không chỉ có Cu Vinh ca ngợi cái vụ dưỡng liêm đâu, còn có Cu Lông, ý lộn Bút Lông nữa nè!

    http://danluan.org/node/12092

    Ông Lông còn ca nó là "sáng kiến thực chất" nữa đó chị! Chỉ có chị là quê một cục giờ này mới biết!

    Đinh Mạnh Vĩnh