Bùi Công Tự - Đôi điều suy nghĩ về hòa hợp dân tộc

  • Bởi Admin
    29/04/2012
    10 phản hồi

    Bùi Công Tự

    33.jpg

    Bên lề Lễ Diễu binh, mừng chiến thắng 5-5-1975). Nguồn: MTH-blog

    Nhớ lại 37 năm trước, ngày 30 tháng Tư năm 1975, tôi hòa trong dòng người Hà Nội trôi bồng bềnh trên các đường phố với một niềm vui sướng tưởng như bất tận: Sài Gòn giải phóng rồi ! Cả Hà Nội đổ ra đường. Một hãng thông tấn nước ngoài đưa tin: Hôm nay Hà Nội là thành phố vui nhất thế giới!

    Niềm vui nào rồi cũng qua đi… cho đến bây giờ. Nhân kỷ niệm ngày 30 tháng Tư, chương trình thời sự VTV lại vang lên giai điệu hào hùng của bài ca “giải phòng Miền Nam” quen thuộc tự thuở nào. Nhưng lòng tôi thì đã lạnh lùng. Tôi đang là công dân của Sài Gòn. Và tôi thấu hiểu câu nói của ông Võ Văn Kiệt – người con ưu tú của miền Nam: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Ông Võ Văn Kiệt được dân Sài Gòn – nhất là giới trí thức, văn nghệ sĩ – yêu mến, kính trọng nhiều hơn bởi câu nói đầy “chất Người” đó. Còn tôi, tôi muốn gọi ông là “người Cộng Sản có trái tim”.

    Thế hệ những người như tôi sinh ra cùng Cách mạng tháng Tám, cùng nhà nước Dân chủ Cộng hòa. Cả một thời lịch sử oanh liệt và bi thương đi qua mái tóc bạc cùng cả một đời mong mỏi. Thời kháng chiến 9 năm thì mong đến “Ngày Độc lập”, sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 thì lại mong đến “ngày Thống nhất”. Rồi ngày ấy cũng đến, ngày 30 tháng Tư năm 1975 được coi là ngày thống nhất đất nước.

    Báo chí ngày ấy nhắc đi nhắc lại câu: “Non sông đã thu về một mối”. Nhưng ít người để ý rằng “lòng người còn trăm mối ngổn ngang”. Người giải phóng trong cơn say chiến thắng cứ đinh ninh nghĩ rằng mình “chiến đấu và chiến thắng kẻ thù” mà có biết đâu là mình “chiến đấu và chiến thắng đồng bào của mình”.

    547982_250399961721876_100002556218793_512690_418433110_n.jpg

    Hai người lính trẻ từ hai chiến tuyến

    Tôi viết đến đây thì bỗng nghe trong một chương trình truyền hình Trọng Tấn đang hát bài “Đất nước trọn niềm vui”. Tôi muốn hỏi nhạc sĩ Hoàng Hà – tác giả ca khúc này – phải chăng ông đã viết ra nhạc phẩm ấy trong một tâm trạng phấn khích ngây thơ? Vì ông ở trong phe chiến thắng nên ông không nhận ra “có hàng triệu người đang buồn” và thế nên “đất nước chưa trọn niềm vui”.

    Tôi cứ tự hỏi tại sao ngày ấy chúng ta phải giam giữ hàng vạn đồng bào (sỹ quan binh lính Việt Nam cộng hòa) khi họ đã buông súng đầu hàng? Những nhà tù được gọi là “trại cải tạo” ấy chẳng những không “cải tạo” được ai mà còn chuốc thêm thù oán. Tại sao chúng ta lại để cho hàng triệu đồng bào phải bỏ nước ra đi khiến ngôn ngữ loài người có thêm từ ngữ “thuyền nhân”? Tại sao chúng ta lại chiếm đoạt các nhà máy, cửa hàng… của các công dân trong cái gọi là “cải tạo tự bản tư doanh”?

    Tại sao?

    Lại nghĩ, nếu như lúc ấy trong tư thế người chiến thắng, chúng ta hành xử với các đồng bào của mình (những người ở phía bên kia) được như người Tây Đức đối đãi với người Đông Đức sau khi bức tường Berlin sụp đổ thì tình thế có lẽ đã khác biết bao? Nhưng chúng ta đã không đủ văn hóa để ứng xử văn minh như người Đức. Thực tế là chúng ta đã hành xử hà khắc nếu không muốn nói là vô luân. Và vì thế mâu thuẫn trong nội bộ dân tộc càng thêm căng thẳng.

    Tuy thế vấn đề hòa hợp dân tộc cũng đã được đặt ra. Nhà nước Việt Nam cũng đã có những chính sách ngày càng cởi mở hơn, tạo điều kiện cho kiều bào đóng góp với quê hương đất nước. Nhưng những gì đã có là chưa đủ. Đâu đó vẫn còn những quy định, những phát ngôn, những việc làm chưa thấu suốt tinh thần hòa hợp.

    Theo thiển nghĩ của tôi, chỉ trừ những kẻ phản quốc, còn tất cả những người có huyết thống thuộc 54 dân tộc Việt Nam, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, đều là thành viên của nhân dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

    Không thể có chuyện tất cả 90 triệu nhân dân đều có chung một quan điểm chính trị, đều có chung một cách nhìn nhận. Ngay cả lòng yêu nước cũng có nhiều cách thể hiện khác nhau. Cho nên để hòa hợp dân tộc thì phải chấp nhận sự khác biệt, vượt lên trên những khác biệt, kể cả sự khác biệt về chính kiến, để tất cả mọi công dân đều có cơ hội chung sức chung lòng xây dựng đất nước Việt Nam.

    Sự hòa hợp dân tộc trong một quốc gia còn thể hiện ở chỗ đại bộ phận nhân dân ủng hộ chính quyền, ủng hộ người lãnh đạo mình.

    Muốn đạt được như vậy thì chính quyền phải đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, không có cách hành xử chống lại nhân dân. Những vụ việc không tốt đẹp xảy ra ở Tiên Lãng, Văn Giang và nhiều nơi khác vừa qua đã làm cho lương tâm nổi giận, sẽ tiếp tục dẫn đến sự đối đầu trái với tinh thần hòa hợp dân tộc mà tất cả mọi người dân đều tha thiết.

    Hòa hợp dân tộc chỉ có thể có được trong một chính thể cởi mở, có nhiều tổ chức xã hội quy tụ nhân dân. Chính quyền và nhân dân cùng phấn đấu cho một mục tiêu chung. Nó đòi hỏi phải có sự minh bạch để nhân dân tin tưởng là chính quyền trong sạch, tin tưởng sự đóng góp của mình là để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là để giúp đỡ cộng đồng chứ không phải để nuôi béo một nhóm người. Do đó hòa hợp dân tộc còn dựa trên tinh thần phản biện để tìm ra chân lý, tránh mê tín, sùng bái cá nhân hoặc tâm lý “đám đông”.

    Hòa hợp dân tộc là con đường sáng, là nguyện vọng của toàn dân. Hòa hợp dân tộc chỉ có “được”. Nhưng chỉ những ai không sợ “mất” thì mới mong muốn thôi. Đúng thế không các bạn?

    B.C.T

    Xin mời xem thêm chùm ảnh: Đời thường trong dinh Độc Lập, ngày 30.4.1975, tại Mai Thanh Hải - Blog.

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    @ F361

    Bây giờ đã không còn là chiến tuyến của 2 bên Quốc-Cộng, mà còn có sự tham gia của rất nhiều xu hướng khác nhau . Đòi hỏi nhìn nhận lại ngày 30/4 phần lớn không phải từ phía "Quốc gia" mà từ các xu hướng khác . Phần nữa, tự phía đương quyền làm mất ý nghĩa mà họ muốn . "Giải phóng" rõ ràng phá sản, ngoại trừ theo nghĩa Mác-xít chơ tới 85 coi như phá sản hoàn toàn, đang chuyển qua "Thống nhất" cũng trầy trật . Năm nay bà con Văn Giang lại được "giải phóng" nữa . Lề còn tanh banh, hơi đâu mà giữ giấy rách bác ơi!

    Đọc các comment về ngày 30/04, không chỉ riêng trên trang basam, tôi nhận thấy một điều : Đây là dịp của phe bên kia xã “hàng”, bắt phe thắng không được làm gì hết, không được tổ chức kỷ niệm, tưởng niệm;
    còn phe bên kia thi muốn kỷ niệm, tưởng niệm quốc hận thì tha hồ tự do, muốn duyệt binh ở chợ Bolsa thì cứ việc, vì ở nước Mỹ tự do mà;
    phe thắng thì không được tuyên truyền nêu ý nghĩa của công cuộc đấu tranh giải phóng từ 1945- 9175, mà phải ăn năn, quì gối sám hối vì đã oánh cho phe ta, từ Bảo Đại, qua Ngô Đình Diệm, tới Nguyễn Văn Thiệu, chạy mất dép, mất khoảng viện trợ 4-5 tỷ mỗi năm…

    Nói tóm lại, phe thắng phải chịu “chiêu hồi”, quỳ gối thì quân dân chính cán VNCH ngồi ở chợ Bolsa mới chịu tha lổi cho mà hòa hợp, hòa giải dân tộc. Nếu không, thì… Chưa biết cái kịch bản này sẽ ra sao?

    Thử tưởng tượng ra như vài kịch bản:
    1/ Nếu không… phe ta sẽ tiếp tục ngồi tụng chân kinh “quốc hận” ở chợ chiều Bolsa cho CS điềc lòi con ráy luôn…
    2/ Nếu không… tao MÁCH BU, BU nói với Tàu cộng oánh cho Viêt cộng tụi mầy văng xuống biển Đông, rồi BU bồng tụi tao dzìa VN, đặt lên ngai, tiếp tục ăn trên ngồi trốc như cái thời các cố Diệm – Thiệu (vụ thư Thỉnh nguyện mời vào Nhà Trằng chẳng hạn…)
    3/ Nếu không… Mệt quá, muốn bể cái đầu chưa nghỉ ra kịch bản mới…

    Sang năm, tới Hoàng Sa!

    F 361

    "Lòng tin là mẹ công đức“

    Thưa quý bác,
    Cảm ơn quý bác chia sẻ. (Tiêu đề tôi nhớ lại từ một bài giảng Phật pháp mà quên chữ của Thày). Tôi chỉ lấy niềm tin vào tính nhân văn và nhân đạo của con người để nhìn nhận sự việc thế nào là đúng và cần. Chúng ta đang sống trong thời nhiễu loạn và điều tệ hại nhất là loạn niềm tin.

    Những người cầm quyền đang đi sai đường và hiện trạng xã hội chính là kết quả sai lầm của họ. Nhìn lại cuộc “đánh nhau” thì đó đã là lịch sử có thể coi như số kiếp. Con người sở dĩ là con người vì biết vượt lên trên “số kiếp”: Phải biết nhìn lại và học lịch sử để đi theo đường sáng. Vì họ (đcs) không phải chính quyền “của Việt Nam” (Học thuyết rởm, “bạn bè” khốn nạn!), không vì người Việt Nam nên bế tắc lo “chỉnh đốn” mà không biết làm sao cho phải. Nhân dân đang phải đứng lên giành quyền sống và “Đất đang vỡ” cho một cuộc đổi thay (ĐẤT đang là nguồn lợi duy nhất chính quyền quyết cướp giật cho bằng được mà cũng là cái sống còn duy nhất của người Dân!).
    Biết rằng gian nan, vì cái ta cần và phải có là rất cơ bản và khác về chất với những gì hiện là. Bản thân tôi (và tôi nghĩ ai cũng thế) cố gắng học hỏi để nhìn nhận cho rõ và từ đó có niềm tin để làm cho đúng. Bác Nịt hình như “có thẻ”? Những người như thế còn bị dính mắc vào ngôn từ cũ là điều dễ hiểu và ... xin chia buồn! – Có muốn trở về với Dân tộc là con đường sống không? Đó là việc của họ (Tôi tin có nhiều người “đảng viên” còn giữ được bản chất Dân tộc Việt Nam). Khi đó, Nhân dân đủ khả năng bàn tiếp.

    Cảm ơn các bác cho một bài thơ hay; Tôi chỉ mong nhận và giữ những gì tốt đẹp.

    Thân kính.

    Tran Thi Ngự viết:
    Khách Bùi Văn Nịt viết:
    Thực ra đã có sự hòa hợp giữa Việt cộng và Ngụy từ lâu, đó là sự hòa hợp của những người... đã khuất: Trên bàn thờ mẹ thờ hai người con do mẹ đẻ ra, một người khoác áo lính ngụy, một người trong trang phục bộ đội cụ Hồ.

    Để nêu cao chính nghĩa của cuộc chiến tranh "chống Mỷ cứu nước" và để nhấn mạnh quan điểm chính quyền ở miền Nam là "tay sai đế quốc Mỷ," chính quyền miền Bắc đả dùng chử "NGỤY" để sỉ nhục chính quyền miền Nam củng như nhửng người làm việc trong chính quyền này.

    Trong tinh thần hoà hợp hoà giải, và củng vì khi nhìn lại lịch sử nhiều người đả cho cuộc chiến tranh ở Việt Nam một cuộc "nội chiến" cốt nhục tường tàn, cho nên từ mấy năm nay nhiều cơ quan truyền thông lề trái củng như lề phải đả không còn dùng từ "NGỤY" để gọi nhửng quân nhân và công chức cuả thuộc chế độ VNCH.

    Hoà hợp hoà giải sẽ không thể có được khi nhửng người làm việc trong chính quyền miền Nam vẩn còn bị gọi một cách miệt thị là NGỤY.

    Bác Tran Thi Ngự có nhận xét đúng về việc sử dụng chữ NGỤY.

    Tuy gia đình tôi không ai làm việc cho chính quyền VNCH nhưng tôi cảm nhận chữ NGỤY là rất sỉ nhục người ta.

    Ngược lại chữ "Việt cộng" thì tôi thấy không có gì là sỉ nhục, nó có nghĩa là người cộng sản Việtnam. Có nhiều người không thích, chỉ vì nó được chính quyền VNCH và Mỹ sử dụng, đó là vấn đề tâm lý.

    Khách Bùi Văn Nịt viết:
    Thực ra đã có sự hòa hợp giữa Việt cộng và Ngụy từ lâu, đó là sự hòa hợp của những người... đã khuất: Trên bàn thờ mẹ thờ hai người con do mẹ đẻ ra, một người khoác áo lính ngụy, một người trong trang phục bộ đội cụ Hồ.

    Để nêu cao chính nghĩa của cuộc chiến tranh "chống Mỷ cứu nước" và để nhấn mạnh quan điểm chính quyền ở miền Nam là "tay sai đế quốc Mỷ," chính quyền miền Bắc đả dùng chử "NGỤY" để sỉ nhục chính quyền miền Nam củng như nhửng người làm việc trong chính quyền này.

    Trong tinh thần hoà hợp hoà giải, và củng vì khi nhìn lại lịch sử nhiều người đả cho cuộc chiến tranh ở Việt Nam một cuộc "nội chiến" cốt nhục tường tàn, cho nên từ mấy năm nay nhiều cơ quan truyền thông lề trái củng như lề phải đả không còn dùng từ "NGỤY" để gọi nhửng quân nhân và công chức cuả thuộc chế độ VNCH.

    Hoà hợp hoà giải sẽ không thể có được khi nhửng người làm việc trong chính quyền miền Nam vẩn còn bị gọi một cách miệt thị là NGỤY.

    Thực ra đã có sự hòa hợp giữa Việt cộng và Ngụy từ lâu, đó là sự hòa hợp của những người... đã khuất: Trên bàn thờ mẹ thờ hai người con do mẹ đẻ ra, một người khoác áo lính ngụy, một người trong trang phục bộ đội cụ Hồ.
    Hiện nay thì ngay trong nước đang có sự không hòa hợp giữa chính quyền và người dân, nói gì đến hòa hợp dân tộc.
    CS có cái lạ là không muốn (hay không đủ tài) làm đất nước tiến lên ngang với các nước khác mà chỉ muốn kìm kẹp dân thật chặt để giữ vững chế độ, còn có thể bắt toàn dân làm nô lệ nước ngoài để giữ vững ngai vàng. CS SỢ MẤT GHẾ HƠN SỢ MẤT NƯỚC.
    Nhiều người đưa ra nhiều ý kiến hay, rất thiện chí đóng góp cho sự hòa hợp dân tộc và phát triển đất nước, nhưng CS làm theo thì không có cơ hội ăn cắp (tham nhũng) nên CS không làm. CS còn chia ra đảng viên và quần chúng để phân biệt đối xử thì làm gì có hòa hợp dân tộc, đoàn kết toàn dân. Sở dĩ có chính sách cởi mở với Việt kiều là do cái hầu bao của họ.
    Việt Minh Việt cộng Việt kiều
    Trong ba Việt ấy Đảng yêu Việt nào?
    Việt MInh thì tuổi đã cao
    Việt cộng ốm yếu xanh xao gầy mòn
    Việt Kiều như cô gái non
    Đảng yêu Đảng quý như con của mình.
    Muốn hòa hợp dân tộc thì không có cách nào khác là lật đổ chế độ CS. Nhưng hãy xem CS sẽ bóp nát mình trước khi mình lật đổ CS. Hiện nay nhà nước CS đang tăng cường bộ mấy mật vụ.

    Trí Luận viết:
    Hoà Hợp Dân Tộc
    (Nhận xét ngắn của một người sống qua tàn phá của Chiến tranh phá hoại)

    “Hoà hợp Dân tộc” không chỉ có “được” mà là việc phải làm, đường phải đi!
    Chữ “Thống nhất” bị phản bội khi nó bị đánh tráo thành “nhất thống”.
    “Phải đi”, vì khi nghĩ đến Hoàng Sa thì người ta đã phải nhắc đến Việt Nam Cộng hòa, và người Dân đã mang theo biển tên liệt sỹ Ngụy Văn Thà cùng đồng đội của anh trong cuộc biểu tình chống bành trướng Tàu, ngay trog lòng Hà Nội.
    “Hòa giải” bắt đầu từ trong tâm niệm mỗi con người khi cùng nhìn nhận sự tồn tại của cả hai lá cờ Vàng và cờ Đỏ. – Từ đó, mọi việc mới có thể tính tiếp!

    Trân trọng.

    Đồng ý với bạn và tôi tin rằng ngày VN tuyên dương các chiến sĩ QLVNCH hy sinh trong trận Hoàng Sa thế nào cũng đến .

    Vấn đề chỉ còn là chính thức thôi chứ tôi tin rằng những ai còn nghĩ đến tổ quốc, coi Biển Đảo VN như da thịt quê hương thì nếu họ biết đến những hy sinh anh dũng này, họ sẵn sàng ủng hộ .

    Như để minh chứng, tôi đưa lên bài thơ này của chị Thiều Thị Tân, người tù trẻ nhất Côn Đảo từng được nhắc nhở đến qua những cuộc biểu tình phản đối, đòi chính quyền VNCH phải thả chị em Tạo, Tân ( 18 và 15 tuổi ) ở Ý, Pháp thời kỳ chiến tranh và cuộc đời đã được viết thành sách qua cuốn Riz Noir.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Rice

    Thơ có vẻ trẻ con vì chị Tân sáng tác để dạy cho các em thiếu tuổi thơ tại quận 12 .

    YÊU ANH NGỤY VĂN THÀ

    Yêu anh em viết tên anh
    Trên làn cát trắng trên nhành dương xa
    Ơi người anh Ngụy Văn Thà
    Tên anh là bản hùng ca muôn đời
    Xác anh ở lại biển khơi
    Hồn anh sáng ánh mặt trời quê hương
    Đảo xa sóng nước chập chùng
    Sóng nào ôm ấp người hùng Hoàng Sa !

    Anh Thà, anh Ngụy văn Thà !

    Anh thà ở lại, anh thà hy sinh
    Anh thà vì nước quên mình
    Anh thà tuẫn tiết trung trinh với tàu
    Từ khi Nhật Tảo chìm sâu
    Anh thành Tổ Quốc… bể dâu xoay vần
    Luôn luôn tâm niệm khấn van
    Bao giờ lấy lại giang san mới đành !
    Xin Anh phù hộ công thành Non sông tòan vẹn , khơi ngàn hoan ca
    Ngày mai giành lại Hoàng Sa
    Tên Anh em khảm vàng hoa em thờ ;

    (Danh " 10 Nhật Tảo " xưa giờ Hải quân Hạm trưởng Ngụy Văn Thà , anh yêu !)

    Thiều Thị Tân phóng bái .
    (Xuân 2010)

    Trí Luận viết:
    Hoà Hợp Dân Tộc
    (Nhận xét ngắn của một người sống qua tàn phá của Chiến tranh phá hoại)

    “Hoà hợp Dân tộc” không chỉ có “được” mà là việc phải làm, đường phải đi!
    Chữ “Thống nhất” bị phản bội khi nó bị đánh tráo thành “nhất thống”.
    “Phải đi”, vì khi nghĩ đến Hoàng Sa thì người ta đã phải nhắc đến Việt Nam Cộng hòa, và người Dân đã mang theo biển tên liệt sỹ Ngụy Văn Thà cùng đồng đội của anh trong cuộc biểu tình chống bành trướng Tàu, ngay trog lòng Hà Nội.
    “Hòa giải” bắt đầu từ trong tâm niệm mỗi con người khi cùng nhìn nhận sự tồn tại của cả hai lá cờ Vàng và cờ Đỏ. – Từ đó, mọi việc mới có thể tính tiếp!

    Trân trọng.

    Việc này quả không dễ đâu bác Trí Luận.

    Thử nhìn xem những việc chẳng liên quan gì đến "lá cờ Vàng" như anh Vươn ở Tiên Lãng, trấn lột đất ở Văn Giang ..., ông Vi Đức Hồi, ông CHHV, các anh Điếu Cày ..., các cô Tần, cô gì đó còn trẻ hoạt động công đoàn công nhân, ... vô khối người bị bắt giam ở tù nhưng hoàn toàn không liên quan gì đến cờ Vàng !

    Chính quyền CS VN trước hết hãy trở thành chính quyền VN, đó là bước khởi đầu cho Hoà Hợp Dân Tộc đấy. Đơn giản là 88 triệu dân VN phải có chính quyền cho họ chứ không phải là chính quyền CS chủ yếu cho 2000 quan chức CS cao cấp của 3 triệu đảng viên cắc ké CSVN còn lại

    Sau khi đọc bài của bác em rất xúc động, em sẽ theo lời bác Bùi Công Tự hòa hợp với một nhà nước đã tống những người như Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Anh Ba Saigon, Điếu cày và chị Đỗ Thị Minh Hạnh vào tù, đã đưa Bùi Thị Minh Hằng vào trại cải tạo, đã cưỡng bức dân Văn Giang, đã đàn áp dân biểu tình mặc dù biểu tình ủng hộ chính quyền . Em cũng sẽ hòa hợp với một chính quyền vẫn còn kiên định XHCN, có chủ quyền không (dám) tranh cãi với biển đảo, hèn với giặc, lộn, đồng chí, ác với dân .

    Để thể hiện tinh thần tích cực trong quá trình hòa giải, em kiến nghị (lại kiến nghị!) chính quyền làm một vài điều, không khó vì chính quyền đã làm rồi và làm rất tốt

    1- Xiết thêm vòng nô lệ
    2- Kiên định hơn nữa lý tưởng XHCN
    3- Dùng vũ khí sát thương trong những lần cưỡng chế tiếp, và không cần đền bù chi cả
    4- Tống lại bà Minh Hằng vào trại và tăng thời gian cải tạo
    5- Xây dựng vững chắc hơn nữa khối liên kết Việt-Trung, quyết không để một thế lực thứ 3, 4 … n nào xem vào

    Về phần mình, em hứa sẽ

    1- Ủng hộ các vụ cưỡng chế, kể cả chương trình EcoPark. Bọn chúng đòi tẩy chay, em sẽ gom tiền mua bất động sản một khi EcoPark hoàn tất
    2- Không bao giờ ký tên vào những cái gọi là kiến nghị đi ngược lại quyền lợi và làm khó cho chính quyền
    3- Kiên quyết không ủng hộ biểu tình lẫn luật biểu tình . Nước ta không cần biểu tình thì luật biểu tình để làm gì. Tụ tập đông người chỉ làm mất trật tự của Thủ đô mang tiếng hòa bình
    4- Hoàn toàn ủng hộ việc chính quyền bắt những kẻ gây rối hay có mầm mống gây rối . Họ làm thì họ ráng chịu
    5- Ủng hộ hết mình việc sáp nhập 2 đảng Cộng sản, đưa tình hữu nghị Việt Trung lên tầm cao nhất có thể . Sát cánh với nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa anh em trong cuộc chiến 1 mất 1 còn với giới tư bản giãy chết .

    Còn thiếu phần nào, nhờ bác Bùi Công Tự bổ xung .

    Chân thành cảm ơn một bài viết rất xúc động của bác đã dẫn em tới những suy nghĩ và hành động cụ thể như trên .

    Hoà Hợp Dân Tộc
    (Nhận xét ngắn của một người sống qua tàn phá của Chiến tranh phá hoại)

    “Hoà hợp Dân tộc” không chỉ có “được” mà là việc phải làm, đường phải đi!
    Chữ “Thống nhất” bị phản bội khi nó bị đánh tráo thành “nhất thống”.
    “Phải đi”, vì khi nghĩ đến Hoàng Sa thì người ta đã phải nhắc đến Việt Nam Cộng hòa, và người Dân đã mang theo biển tên liệt sỹ Ngụy Văn Thà cùng đồng đội của anh trong cuộc biểu tình chống bành trướng Tàu, ngay trog lòng Hà Nội.
    “Hòa giải” bắt đầu từ trong tâm niệm mỗi con người khi cùng nhìn nhận sự tồn tại của cả hai lá cờ Vàng và cờ Đỏ. – Từ đó, mọi việc mới có thể tính tiếp!

    Trân trọng.