Huỳnh Thục Vy - Viết cho Tháng Tư

  • Bởi Admin
    27/04/2012
    69 phản hồi

    Huỳnh Thục Vy

    Tôi sinh trưởng sau năm 1975 và gia đình tôi không có liên quan gì nhiều đến cả hai phía trong cuộc chiến tranh Việt Nam vì thế mối tương quan tình cảm của tôi với những sự kiện lịch sử và hoàn cảnh chính trị xã hội trong cuộc chiến hầu như rất ít nếu không muốn nói là không có. Những gì ít ỏi mà tôi được hiểu biết về nó chỉ đơn thuần là kiến thức. Đứng trong vị thế đó, tôi tạm thời có thể yên tâm rằng lập trường của tôi, và những gì tôi nói ra sau đây sẽ được hiểu một cách thiện chí và không bị gán ghép hay chụp mũ. Tôi không sợ bị chụp mũ, nhưng thiết nghĩ điều đó cùng với những nguỵ biện không có lợi cho sự tiến bộ.

    Gần đây, tôi tình cờ đọc được một nhận xét của tướng William Childs Westmoreland - Tư lệnh Bộ chỉ huy cố vấn quân sự Mỹ tại miền Nam Việt Nam - về tướng Võ Nguyên Giáp của quân đội Bắc Việt như sau: "Of course, he was a formidable adversary.... By his own admission, by early 1969, I think, he had lost, what, a half million soldiers? He reported this. Now such a disregard for human life may make a formidable adversary, but it does not make a military genius...". Xin được tạm dịch là: "Dĩ nhiên, ông ta là một đối thủ (kẻ thù) ghê gớm....Với sự thừa nhận của chính ông ta, đến đầu năm 1969, tôi nghĩ, ông ta đã mất nửa triệu lính? Ông ta đã báo cáo điều này. Hiện tại, một sự coi thường mạng người như thế có lẽ sẽ tạo nên một đối thủ (kẻ thù) ghê gớm, nhưng nó không tạo nên một thiên tài quân sự...."

    Dù chúng ta là ai, đứng bên nào của cuộc chiến, chúng ta cũng phải đồng ý với Westmoreland rằng, một chiến thắng quân sự dựa trên chiến thuật đẫm máu, coi thường sinh mạng binh sĩ chỉ có thể tạo nên một kẻ thù nguy hiểm chứ không tạo nên một thiên tài quân sự như nhiều người vẫn rêu rao. Câu nói này của viên tướng Hoa Kỳ làm tôi suy nghĩ rất nhiều về sự "nguy hiểm" của những người Cộng sản Việt Nam. Họ nguy hiểm bởi họ là những người luôn hành động theo phương châm "mục đích biện minh cho phương tiện", nghĩa là bất chấp mọi thứ, miễn đạt được mục đích. Đối với tôi, nó không chỉ là lời nhận xét về tướng Giáp mà là một câu nói nêu bật lên bản chất của những người Cộng sản Bắc Việt, và cả chế độ mà họ dựng nên. Và những việc họ đã làm suốt từ những ngày đầu có mặt tại Việt Nam đến nay, từ việc "trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ" đến gần đây nhất là vụ cướp đất của nông dân đã chứng minh tất cả.

    Một kẻ đối địch ghê gớm có thể được hiểu theo hai cách. Thứ nhất, đó là một kẻ thù đáng gờm, là đối thủ khó đánh bại vì có mãnh lực vũ trang, có chiến lược, chiến thuật hành động khôn ngoan... Nhưng khi nhìn xoáy vào chữ "formidable" mà Westmoreland đã dùng, tôi chú ý nhiều đến nghĩa "arousing fear"(gợi nên sự sợ hãi). Với nghĩa này, nó gần giống với "terrorise" (làm cho sợ hãi). Mà làm cho người khác sợ hãi có nghĩa là "khủng bố". Chúng ta có thể hiểu theo hai cách về một "đối thủ ghê gớm" như tôi đã tạm phân tích ở trên. Nhưng biết đâu, cách hiểu thứ hai mới là điều mà ông tướng Mỹ kia ngụ ý? Xin hãy cho tôi tiếp tục trình bày mà tạm quên đi những mối thành kiến nào đó có thể đang dâng lên trong lòng quý vị.

    Khi căn cứ vào những dữ kiện lịch sử - những điều không thể chối bỏ, những điều đã được trải nghiệm bằng chính xương máu của những người đã kinh qua cuộc chiến ấy - chúng ta sẽ có cái nhìn tường minh hơn. Riêng phần mình, với kiến thức ít ỏi về chiến tranh Việt Nam, tôi đã có thể tìm thấy những hình ảnh có khả năng "làm cho sợ hãi" của quân đội Bắc Việt qua nhiều biến cố như Tết Mậu Thân, và các "trận đánh" của đội Biệt động Sài Gòn như: "trận đánh" tàu nhà hàng Mỹ Cảnh, "trận đánh" cư xá Brinks...; và chưa kể đến những câu chuyện ghê gớm mà tôi từng được nghe những người già kể lại về vô số những "trận đánh" như thế vào trường học, khu dân cư, cầu cống....Đến nỗi, khi nghe nói quân đội Cộng sản Bắc Việt sắp vào đến ngã ba Cai Lang, thành phố Đà Nẵng, những người dân sống ở Đà Nẵng khi đó đã run cầm cập vì nghe tin đồn rằng người Cộng sản mà vào họ sẽ rút hết móng tay móng chân người dân. Đó có thể là điều sợ hãi thái quá, nhưng nó cho chúng ta thấy khả năng gieo rắc sợ hãi đến trình độ đỉnh cao của những người tự xưng là "quân giải phóng".

    Những ai đọc lịch sử, những ai có đủ lương tâm và tầm tri thức trung bình, đều thấy rằng, những cái mà quân đội Bắc Việt và những người "nằm vùng" gọi là "trận đánh" gây nhiều tiếng vang đều không nhằm vào những mục tiêu trên tiền tuyến, để giành chiến thắng quân sự trực tiếp mà đánh vào những nơi ăn chốn ở cốt để gây sợ hãi. Gây sợ hãi cho người dân nhằm làm xáo trộn xã hội, gây sợ hãi đánh vào tâm lý Quốc hội và dư luận Mỹ.... Ngày nay, ai đi qua đường Hai Bà Trưng, đều nhìn thấy "Bia chiến công trận đánh cư xá Brinks". Cái mà người ta gọi là trận đánh thực ra là một cuộc đánh bom một nơi ở của cố vấn quân sự Mỹ ở miền Nam Việt Nam do hai thành viên Biệt Động Sài Gòn thực hiện. Điều mà họ gọi là "trận đánh" sao tôi thấy nó hao hao giống cách làm của những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan, chỉ khác một chỗ là họ không tự sát. Đối với thế giới ngày nay, những kẻ đánh bom như thế thật sự là những kẻ "nguy hiểm", "ghê gớm" .

    Ngoài cái cách thể hiện "formidable" như trên, quân đội Bắc Việt còn khiến người ta sợ hãi hơn gấp bội vì sự coi thường tính mạng binh sĩ của họ. Thông thường, con người sợ hãi những kẻ thù tấn công mình một cách tàn ác, nhưng người ta sẽ kinh hoàng đến rợn người khi biết về những hành động coi tính mạng của người phe mình như cỏ rác, cốt chỉ nhằm đạt được mục đích của kẻ chỉ huy. Người Cộng sản đã lấy chính nghĩa chống giặc ngoại xâm để lừa dối, tuyên truyền, kích động hàng triệu Thanh niên miền Bắc lao vào cuộc chiến như con thiêu thân. Chúng ta được nghe nói rất nhiều về những tấm gương đầy nhiệt huyết và sự hy sinh anh dũng của những người trẻ tuổi mới chập chững vào đời. Đối với những cái chết đó, tôi không có bất cứ tình cảm tích cực nào ngoài sự thương tiếc. Cả một thế hệ người đã bị lừa gạt vì không nhận chân được bản chất của chế độ, của cái chủ thuyết mà nó rêu rao. Âu tất cả cũng chỉ là những sản phẩm lịch sử của một thời đại!

    Để rồi sau cái ngày "thống nhất" ấy là những chuyến vượt biên vượt biển của hàng trăm ngàn người, và đã có cả hàng ngàn người phải bỏ xác ngoài biển khơi; là những năm tháng bao cấp, đói khổ đến cùng cực; đến nay đỡ đói khổ một chút, nhưng dân Việt ta vẫn chưa thoát khỏi thân phận làm thuê, ở đợ cho thiên hạ; đặc biệt vẫn còn cam chịu làm thần dân phục tùng các ông vua Cộng sản. Thế nhưng bất chấp cái thực tế đau buồn ấy, nhiều ngụy biện về thống nhất, về "công lao chống Mỹ cứu nước của Đảng" vẫn tồn tại ngay cả trong lớp người "có học" ở Việt Nam.

    Thiết nghĩ một sự hy sinh chỉ nên có và đáng được ngợi ca khi đánh đổi với nó là một giá trị to lớn hơn. Bằng lập trường đề cao cá nhân, tôi cho rằng, mọi ý niệm: thống nhất, giải phóng dân tộc, kẻ thù...phải được đặt trong mối tương quan của chúng với những giá trị an sinh hạnh phúc thực sự của người dân. Suy cho cùng, mọi thứ bao gồm: thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chính trị...chỉ là những phương tiện để đạt đến những giá trị nhân bản, để bảo vệ và phục vụ con người. Mọi định chế, mọi nỗ lực chính trị và xã hội đều nhằm vào cái đích đến quan trọng nhất của nó là CON NGƯỜI. Nếu mục đích cuối cùng ấy không đạt được thì mọi phương tiện kia chỉ là mưu đồ của kẻ lãnh đạo. Thật điên rồ thay cho những kẻ luôn hô hào "mục đích biện minh cho phương tiện". Chúng ta biết rằng, việc đánh giá tính chính đáng của phương tiện tuỳ thuộc vào mối tương quan về bản chất của nó đối với mục tiêu. Nói rõ hơn, chúng ta không thể dùng một phương tiện phi nhân để giành lấy một mục tiêu nhân bản.

    Kết quả là, "sự nghiệp giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước" đã không khiến Việt Nam trở nên hùng mạnh hơn, dân tộc ta trở nên kiêu hãnh hơn; mà đơn giản chỉ là biến một miền Nam trước "giải phóng" hơn hẳn Hàn Quốc, sau gần bốn mươi năm thống nhất, cùng với cả nước lẹt đẹt chạy theo sau cả Thái Lan. Nếu ta lấy cứu cánh là sự phồn thịnh của quốc gia, là an sinh hạnh phúc, là tự do nhân phẩm của mỗi một người dân làm chuẩn thì liệu sự thống nhất ấy có nghĩa lý gì?

    Đó là khi vấn đề được đặt dưới lăng kính lý luận. Còn thực tế thì mọi sự đã quá rõ ràng. Cái mà người ta gọi là "kháng chiến chống Mỹ cứu nước" ấy thực chất chỉ là để giúp Trung Quốc "đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng". Hay như Lê Duẩn từng nói: "ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước XHCN, cho cả nhân loại". Nói cho rõ ra, đó là cuộc chiến giúp cho chủ nghĩa Cộng sản bành trướng xuống Đông Nam Á theo tinh thần Quốc tế Cộng sản bất chấp tinh thần dân tộc, là giúp cho Trung Cộng dễ dàng Hán hoá một Việt Nam suy yếu sau cuộc chiến tương tàn khốc liệt.

    Đã ba mươi bảy năm trôi qua kể từ ngày "giải phóng", giải phóng miền Nam khỏi mối quan hệ đồng minh với Mỹ để trở thành chư hầu hèn mọn của Trung Cộng. Sự thống nhất, sự giải phóng đó mới đau đớn làm sao! Gần bốn thập niên đã qua đi, dấu vết chiến tranh trên mảnh đất quê hương Việt Nam đã dần phai nhạt, nhưng những tổn thương của lòng người vẫn còn hằn sâu, thậm chí ngày càng sâu hơn. Thống nhất hai vùng địa lý nhưng vẫn vắng bóng một sự Hoà hợp trong tình tự dân tộc. Vết thương cũ do cuộc tiến chiếm miền Nam chưa kịp lành thì chúng ta lại có thêm những chia cắt mới: chia cắt giữa một bên là một nhóm người cam phận làm tay sai cho ngoại bang, với một bên là những con người yêu nước không khoan nhượng; chia cắt giữa một phía là nhóm người lãnh đạo Quốc gia cùng những kẻ ăn theo cố gắng bám giữ ngôi vị độc tài để tiếp tục nô lệ hoá người dân, với một phía là những người đấu tranh và chấp nhận hy sinh cho tự do và phẩm giá con người. Tôi vẫn nghĩ rằng, một con người trở nên dũng mãnh nhờ có ý chí. Một dân tộc trở nên hùng mạnh, cũng như vậy, phần nhiều dựa vào tinh thần và khí chất. Nhưng tinh thần và khí chất ấy chẳng thể có được nếu dân tộc ấy chia rẽ. Chính sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sự Hoà hợp dân tộc có thể góp phần giúp chúng ta tạo lập một mãnh lực mới cho dân tộc.

    Chỉ e Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục bỏ lỡ những chuyến tàu thời đại nếu trong lòng dân tộc còn có những chia cắt chí mạng như thế. Nhưng thiết tưởng, sự Hoà hợp có khả năng xoá bỏ mọi ngăn cách, hàn gắn mọi vết thương, mang mọi người Việt về trong cùng một chí nguyện chỉ có thể đạt được trên tinh thần Hoà giải thiện chí, trên quyền lợi dân tộc và trên những nguyên tắc hướng thiện chứ không phải là sự thoả hiệp với cái xấu ác. Chỉ e những người Cộng sản Việt Nam quá u mê và tham lam để khởi động một chương trình Hoà hợp, Hoà giải và thay đổi chính trị đầy tham vọng như thế. Chỉ e những người Cộng sản chẳng thể làm nổi những gì mà nhà cầm quyền độc tài Miến Điện đã làm. Chỉ e.... Bởi đến hôm nay, họ vẫn một lòng một dạ coi mối quan hệ với Trung cộng là "chủ trương nhất quán", là "ưu tiên hàng đầu" như lời Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam đã tuyên bố mới đây tại Bắc Kinh.

    Mỗi năm tháng Tư về, bao nhiêu lễ lạt, đình đám vẫn diễn ra bất chấp mối hoài niệm về quá khứ vẫn nặng trĩu trong lòng nhiều người Việt, bất chấp mối ưu tư về tương lai đất nước vẫn canh cánh trong lòng những người có tâm huyết với đất nước. Những con người có lương tâm và tự trọng không bao giờ vui sướng được trong nỗi thống khổ to lớn ấy của dân tộc. Thử hỏi xương máu của hàng triệu con người đã ngã xuống trong cuộc chiến chỉ để tạo nên một Việt Nam thống nhất trong chia rẽ, thống nhất trong sự Hán hoá, thống nhất trong sự mất tự do và quyền làm người hay sao? Ba mươi tháng Tư - xin cầu nguyện cho tự do và nhân phẩm, cho sự Hoà hợp dân tộc và nền công lý.

    Huỳnh Thục Vy
    Sài Gòn, ngày 20 tháng 4 năm 2012

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    69 phản hồi

    Phản hồi: 

    Nhiều người đã trực tiếp cầm súng tham gia cuộc chiến thì muốn quên đi, vì nhớ lại thêm đau lòng. Bên thua thì đau đã đành, còn bên gọi là "thắng" cũng đau không kém. Thật ra thì Việt Nam không thắng mà phe XHCN thắng. Nói khái quát thì dân tộc mình dại. Thái Lan, Myanma... có muốn biến mình thành tiền đồn của phe XHCN ở Đông Nam Á đâu, có muốn đất nước mình trở thành chiến trường thử vũ khí của hai phe đâu. Những người đã bị biến thành vật thí nghiệm cho nước ngoài thử thí nghiệm vũ khí bây giờ bị vết thương suốt đời vừa sợ vừa ghét chiến tranh. Nên coi ngày 30-4 là ngày đau thương của cả dân tộc Việt Nam thì hơn và rút ra bài học kinh nghiệm cho thế hệ sau, đừng bao giờ để xảy ra tình trạng huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt. Dân Nhật sơ bom nguyên tử nhất vì bom nguyên tử rơi xuống đất nước họ gây ra bao cảnh tang tóc thương tâm cho dân tộc họ, thì dân việt cũng phải biết sợ chiến tranh nồi da nấu thịt vì chính dân tộc mình đã xẩy ra cảnh này. Đừng dại biến nước mình thành chiến trường thử vũ khí của hai phe như những người CS đã điên rồ tự hào về điều này.
    Cụ Hồ thì "sát thây trăm họ sướng danh một người". Trước kia những người bị ép đi nghĩa vụ quân sự thì xác đinh "một xanh cỏ, hai đỏ
    ngực", tưởng "đỏ ngực" là nhiều huân chương đeo trên ngực thì vinh dự lắm, sung sướng lắm. Nay về thiệt thòi lắm, khổ lắm. Có người còn bảo "đi giết người cho lắm vào, bây giờ oan hồn nó báo oán đấy." Chẳng biết có oan hồn hay không, nhưng chuyện "hội chứng chiến tranh" thì dai dẳng lắm. Vết thương tinh thần nó đeo đẳng cho đến chết. Xin đừng vui mừng nhắc lại chiến thắng để làm đau lòng những người CHIẾN BẠI được thưởng huân chương "Dũng sĩ diệt Mỹ" và những huân chương chiến công này khác, chẳng thèm nhớ tên, quên đi tất cả.

    Phản hồi: 

    [quote=Phan Sơn]

    Để làm sáng tỏ điều này, cần nhắc lại tư tưởng chỉ đạo năm 1972 của TBT Lê Duẩn "Gửi Trung ương Cục miền Nam về những công tác cấp bách ở miền Nam sắp tới":
    [/quote]

    Bác Phan Sơn, làm sáng tỏ điều gì? Chuyện gì đã xẩy ra, mặc dù có chỉ đạo của TBT Lê Duẫn năm 1972? Những gì đã xẩy ra không đủ sáng tỏ sao?

    Ý của bác như thế nào khi trích dẫn chỉ đạo của cố TBT Lê Duẫn và lời của cố TT Võ Văn Kiệt?
    Bác cho là: Việc tập trung cải tạo Quân Dân Cán Chính VNCH sau 1975 là do trung ương cục miền Nam thực hiện, chứ không phải là do chính sách của trung ương đảng CS VN? Những gì đã xẩy ra không do ý muốn của cố TBT Lê Duẫn càng không do ý của cố TT Võ Văn Kiệt?

    Bác mị dân vừa thôi, bác Phan Sơn ạ. Cái gọi là MTGP miền Nam không còn nữa nên đổ thừa cho " nó " rất dễ dàng. Gỡ tội bằng các trích dẫn chỉ đạo này, lời than vãn nọ không làm cho tội nhẹ đi.

    Những gì đã xẩy ra không thể lấy lại được. Ngụy biện chỉ là hình thức chối tội. Đảng CS VN và nhà nước VN nên nhìn nhận những sai lầm trong chính sách và chủ trương. Nên thẳng thắn xin lỗi, ngày 30 tháng 4 nên là ngày giỗ, ngày tưởng niệm tất cả những NGƯỜI dã chết, đã hy sinh vì chiến tranh VN ở trên 2 miền Đất Nước, kể luôn cả những Thuyền Nhân đã chết khi đi tìm TỰ DO.
    Vì bao nhiêu NGƯỜI đã chết chỉ vì tham vọng muốn làm bá chủ hoàn cầu của ông HỒ và đảng CS VN.

    Ngày 30.4 không phải là ngày chiến thắng của cả Dân Tộc VN mà là ngày chiến thắng của phe XHCN. Chính cá nhân bác và rất nhiều đảng viên đảng CS (không chỉ VN mà trên Thế Giới) đã xác nhận điều này! Vì vậy ăn mừng ngày 30.4 là chà đạp lên sự hy sinh (ngày càng mất đi lý tưởng, chính nghĩa) của toàn thể Nhân Dân VN trên 2 miền Đất Nước.

    Phản hồi: 

    Trước khi thắng lợi 30-4-1975 thì đài báo Hà Nội tuyên bố chính sách của miền Bắc là không trả thù người phía bên kia, binh lính hai bên bị thương trong chiến tranh được chăm sóc như nhau. Thế nhưng vừa chiến thắng thì Hà Nội quay ngoắt 180 độ. Ngay đến thương binh phía mình còn bạc đãi nữa là phía bên kia. Biết bào thanh niên tiêu phí tuổi thanh xuân để theo lý tưởng của Đảng và Bác Hồ "vĩ đại", để rồi cuối đời, lúc tuổi cao sức kiệt thì ôm hận và thở dài ngán ngẩm. Đảng CS còn định làm hại mấy thế hệ nữa mới thôi, chắc làm cho đến khi Trung quốc đạt mục đích thôn tính nước ta thì Đảng mới hoàn thành sứ mệnh cách mạng mà Bác Hồ để lại?

    Phản hồi: 

    Giá sử Mỹ không nhẩy vào miền nam VN thì lịch sử trôi theo hướng nào???
    Chắc chắn là nước ta đã lên được XHCN ,ngang bằng Bắc Triều Tiên bây giờ.Và Nông Quốc Tuấn đang là TBT kiêm chủ tịch nước.

    Phản hồi: 

    TBT Lê Duẩn nói quá nhân đức, còn ông Kiệt Lặc nói cùng tràn đầy nhân đạo. Thế nhưng những người phía bên kia bị giam cầm tù đầy thì sống trong hoàn cảnh cũng dư thừa khắc nghiệt. Đây chính là caí lý do kéo dài hận thù cứ nối tiếp mãi. CS thì luôn luôn sống trong nghi kỵ và hận thù mà nuôi cái thù hận này cũng cực kỳ quái đản. Đối với kẻ thù truyền kiếp thì lại giáo dục cho dân coi là ân nhân. TRung quốc đánh Mỹ tới người việt Nam cuối cùng thì cứ biết ơn Trung quốc mãi. Không nhận ra là TQ giúp ta đánh Mỹ để sau này thôn tính nước ta cho gọn. trước mắt là thôn tính nơi nào béo bở nhất như Hoàng SA và TRường Sa. Còn đối với dân thì coi như kẻ thù truyền kiếp. Bao nhiêu bia và di tích nêu gương anh hùng dân tộc chống kẻ xâm lược phương Bắc và những di tích ghi dấu ấn tội ác của kẻ thù thì phá đi. Trong khi đó lại khắc sâu mối "thù muôn đời muôn kiếp không tan" đối với dân tộc. Rồi tổ tiên thì không thờ lại rước hai ông Tây ngoại bang dị tộc về thờ, Không hiểu những người CS nghĩ thế nào, hay họ chẳng nghĩ gì? Nhiều người nêu điều hay lẽ phải thì không nghe mà lại toàn toàn nghe những điều bố láo bố lếu và làm bố láo bố lếu để toàn dân oán thoán, uất ức.

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A]
    Tôi chỉ muốn/tìm cách lý giải những gì xảy ra sau 1975. Một lý do khác nữa là nhận thức về XHCN của người dân miền Nam khác hẳn, nên việc giam giữ quân dân cán chính VNCH như là một biện pháp an ninh, khống chế. Có cần thiết như thế không, hay có cần phải lâu đến thế không?[/quote]

    Để làm sáng tỏ điều này, cần nhắc lại tư tưởng chỉ đạo năm 1972 của TBT Lê Duẩn "Gửi Trung ương Cục miền Nam về những công tác cấp bách ở miền Nam sắp tới":

    "Theo tinh thần hòa hợp dân tộc, cách mạng chủ trương "đại xá" đối với những người đã tham gia các tổ chức chính trị hoặc vũ trang của địch. Tất cả những ai thấy được tội lỗi, đoạn tuyệt với quá khứ, quay về đường ngay lẽ phải, đều có chỗ đứng trong lòng dân tộc. Chính sách của chúng ta lấy nhân nghĩa để cảm hóa, lấy khoan hồng để đối xử, tuyệt đối không báo oán, trả thù".

    Sau này, khi nhắc lại tư tưởng ấy, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã day dứt với những suy tư: “Sau 30/4, khi TBT Lê Duẩn vào Sài Gòn, vừa xuống máy bay, đồng chí nắm tay đưa lên cao, giọng đầy cảm xúc, nói: “Đây là thắng lợi của cả dân tộc, không phải của riêng ai”. Sau ba mươi năm, tôi thấy không phải dễ dàng làm cho mọi người cảm nhận được điều đó”.

    Ông thẳng thắn nói lên một sự thật mà không phải ai cũng dám nhìn thẳng vào sự thật ấy để đưa ra những quyết sách:

    “Chiến thắng của chúng ta là vĩ đại, nhưng chúng ta cũng đã phải trả giá cho chiến thắng đó bằng cả nỗi đau và sự mất mát. Lịch sử đã đặt nhiều gia đình người dân miền Nam rơi vào hoàn cảnh có người thân vừa ở phía bên này, vừa ở phía bên kia, ngay cả họ hàng tôi cũng vậy. Vì thế, một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là một vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu…. Chính vì thế “…nếu chỉ dùng đối đầu và bạo lực để giải quyết những thù hận thì chỉ đẻ ra thù hận. Nếu dùng cách cảm hóa để giải quyết thù hận thì có thể triệt tiêu được thù hận và tạo ra sức mạnh ngày càng dồi dào hơn. Nếu cứ còn chia rẽ do thù hận vì bại, kiêu vì thắng thì có ích gì cho bản thân, đất nước, cho hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế?”.

    Võ Văn Kiệt, Người Thắp Lửa. NXB Trẻ 2010, trg 468-481

    Phản hồi: 

    Bác Nini ơi.
    Theo em thì bọn bán nước là bọn công nhận TS,HS la của TQ , còn bọn làm suy yếu nước là bọn đàn áp dân trong khi họ biểu tình lên án TQ xâm lược HS,TS phải kô bác Nini.Bọn CCCD làm gì có quyền mà bán nước, bọn chúng chỉ nói bằng miệng thì
    kô làm suy yếu đất nước được đâu Bác a.Cho nên Bác cũng đừng hằn học với họ.
    Những ngày gần đây dân trong nước bất bình về vụ Văn Giang lắm phải kô bác.Thật ra bây giờ chính quyền cũng bớt chuyên chính lắm rồi chứ hồi sau 75 làm gì có chuyện đền bù .Tịch thu nhà cửa đuổi đi kinh tế mới,đổi tiền ,đánh tư bản khiến cả trăm ngàn người tán gia bại sản có sao đâu mà bây giờ lại kêu ca.Chính quyền mỗi lúc môt tốt .Vậy mà bà DT Hương dám nói "nền văn minh đã thua chế độ man rợ" Chắc Bác kô đồng ý voi DTH phải kô ạ?Em nghĩ có vậy dân trong nứoc mới hiểu và
    thông cảm cho người mièn Nam và HN hơn.
    À nhân dịp 30 tháng 4, em ,lớp người sinh sau đẻ muộn xin hỏi ý kiến Bác về cuộc "Kháng Chiến Cứu Nước Thần Thánh của Dân Tộc Ta", theo Bác cuộc Kháng Chiến đó có ý nghĩa kô? Truoc 75 , Dân MN có bị Mỹ bóc lột đén tận xương tủy ,kô có cơm ăn áo mặc đến độ MB phải hy sinh mọi thứ kể cả lệ thuộc TQ để cứu MN hả Bác?Cái giá thống nhất đất nước " Lệ thuộc Tàu" có quá mắc kô Bác. Theo Bác mô hình xã hội Tàu và Mỹ ,cái nào tốt hơn? Bác thích VN xây dựng theo Tàu hay Mỹ?
    Lúc gần đây ,mấy ông Tướng cao cấp trong Bộ QPVN sang TQ đều nói "Nhân dân VN kô quên công ơn nhân dân TQ đã giúp VN chống Mỹ" Bác có đồng ý với mấy ông Tướng đó kô? Bác có nhớ ơn TQ kô a.?
    Hy vọng sẽ nhận được phản hồi của Bác,giúp cho lũ trẻ tụi em.
    Kinh Bac
    To Bac VN2006A
    Ông Diệm nói "Biên giới của THẾ GIỚI TỰ DO kéo dài tới..." bi bóp méo thành Biên giới của MỸ đó Bác ạ

    Phản hồi: 

    Những người sinh sau đẻ muộn nay đọc những cái còm mới thấy có chuyện nực cười, người dân miền Bắc di cư vào Nam thì chống chính quyền miền Bắc, người miền Nam tập kết ra Bắc thì chống chính quyền Miền Nam. Cái nực cười này lại phải trả giá bằng xương máu của hàng triệu đồng bào cả Nam lẫn Bắc. Chính quyền miền Nam thua là phải vì phải chống lại hai lực lượng cả trong lẫn ngoài, trong thì chính đồng bào miền Nam nổi lên , như khởi nghĩa Bến Tre và lực lương ở bưng biền, ngoài thì lực lượng miền Bắc nam tiến, rồi có cả người miền Nam tập kết ra Bắc trở về "giải phóng quê hương." Vậy thì ý kiến miền Bắc vào mà miền Nam nghèo đi là không chính xác. Có nhiều người lớp trước đi bộ đội vào Nam đã nói: "Không có các bà má miền Nam che chở, cưu manh thì không sống được." Nay các bà má miền Nam thế nào thì không biết.

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A]

    ...
    Sau này sửa sai, đền bù, nhưng ông tôi không nhận, nhưng vẫn ra đảm đương, gánh vác trách nhiệm cho địa phương. Đám cốt cán thì 1 vài người bỏ đi địa phương khác, còn phần lớn vẫn ở lại.

    Theo trí nhớ của tôi thì mọi người im lặng đối với chuyện đã qua. Chỉ có 1 chuyện duy nhất mọi người trong họ nhà tôi vẫn có vẻ căm, đó là chuyện 1 ông bác. Ông này đi bộ đội, về đúng dịp CCRĐ, bị bắt giam, đánh đập. Sau quay trở lại đơn vị, hy sinh trong chiến đấu, chưa kịp vợ con gì.
    [/quote]

    Vâng, tôi sinh trưởng tại Sài Gòn Bác Sáu ạ, nhưng không phải là gia đình không "dính" vào CCRD. Tuổi tôi thì cũng chỉ được nghe kể lại chứ không được làm nhân chứng lịch sử. Phần đông họ nội tôi đều di cư vào Nam năm 1954 vì đã chứng kiến nhiều chuyện CCRD ngoài quê.

    Chuyện đã rồi không kéo lại được, nhưng tôi nghĩ một chút sửa sai, một chút đền bù dù muộn màng cũng có thể làm cho người ta nguôi ngoai bỏ đi chuyện cũ, như trường hợp người ông của Bác Sáu. Chuyện người bác trong nhà mà gia đình vẫn còn căm có lẽ vì ông ấy bị oan uổng cho đến chết không được một lời tri ân hay xin lỗi.

    Ngày nay nhiều triệu người vẫn buồn ngày 30 tháng 4 vì chính quyền VN ngoài mặt hô hào hòa hợp hòa giải mà hành động đi ngược lại lời nói, suốt ba mươi mấy năm vẫn tưng bừng ăn mừng chiến thắng, mạt sát Mỹ Ngụy, phát lại những khúc phim, lời nói sắt máu gần 40 năm trước không sửa một lời. Nếu chính quyền VN có được một chút cao cả sáng suốt, lắng lòng tỏ chút tính nhân bản, thật sự muốn hòa hợp dân tộc lại một mối thì cũng đã hàn gắn được bao vết thương lòng, mọi chuyện ngày nay đã khác rồi.

    Nhưng hình như điều đó đi ngược lại chủ trương căm thù sâu sắc và bạo lục cách mạng của người CS.

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A][quote=Khach1111]

    Hình như người CS lúc nào cũng phải nuôi hận thù cao ngất và phải dùng bạo lực chuyên chính hơn cả cần thiết để đạt được điều mình muốn. Hãy nhớ lại những vần thơ nhầy nhụa máu, kêu gọi mọi người hãy giết, giết nữa của Tố Hữu.Trong CCRD có yếu tố ngoại bang nào chống lưng các địa chủ và cả trung nông, tiểu nông? Họ đều bị giết thê thảm cho đúng với tinh thần bạo lực CS. Những trận thảm sát tập thể hàng ngàn thường dân tại Huế trong Tết Mậu thân trước khi quân "cách mạng" rút đi thật sự có cần thiết hay không?[/quote]

    Có thể là bác đúng!!! Tôi tạm thời miễn tranh luận chỗ này!

    Tôi chỉ muốn/tìm cách lý giải những gì xảy ra sau năm 75 thôi. Một lý do khác nữa là nhận thức về XH của người dân Miền Nam khác hẳn, nên việc giam giữ quân dân cán chính VNCH như là 1 biện pháp an ninh, khống chế. Có cần thiết như thế không, hay có cần phải lâu đến thế không thì tôi xin miễn bình luận. Ai thích thì xin mời!

    CCRĐ là 1 trường hợp kỳ quái, vì nạn nhân và thủ phạm sau đó lại vẫn chung sống với nhau trong cùng 1 địa phương.

    Bác Khach1111 trong Nam thì chắc không bị dính. Lúc đó tôi chưa có mặt trên cõi đời nên mọi chuyện chỉ là nghe lại thôi. Nhà tôi bị dính, may không chết ai, nhưng gần/suýt chết. Ông tôi bị bắt giam, mặc dù là đảng viên thế hệ đầu tiên. Bà tôi bị bắt ngày ngày lên tra hỏi, bằng cách đập vỡ gạch ngói vụn ra, quỳ lên trên đó chống cả 2 tay xuống. Đám cốt cán, tức là đám cách mạng triệt để nhất (không còn gì để mất, ngoài xiềng xích nô lệ), dùng cái thước ta -thước cho thợ mộc, dài 80 cm, bằng gỗ lim- quật vào 10 đầu ngón tay.

    Sau này sửa sai, đền bù, nhưng ông tôi không nhận, nhưng vẫn ra đảm đương, gánh vác trách nhiệm cho địa phương. Đám cốt cán thì 1 vài người bỏ đi địa phương khác, còn phần lớn vẫn ở lại.

    Theo trí nhớ của tôi thì mọi người im lặng đối với chuyện đã qua. Chỉ có 1 chuyện duy nhất mọi người trong họ nhà tôi vẫn có vẻ căm, đó là chuyện 1 ông bác. Ông này đi bộ đội, về đúng dịp CCRĐ, bị bắt giam, đánh đập. Sau quay trở lại đơn vị, hy sinh trong chiến đấu, chưa kịp vợ con gì.

    Đây cũng là 1 kinh nghiệm xương máu, quyền và lực rơi vào tay những kẻ không biết gì rất nguy hiểm, kể cả trong dân chủ!!!

    Những người lãnh đạo CS lúc bây giờ cố tình hay do không lường trước được, để xảy ra chuyện như thế, thì để trống cho mọi người bình luận.[/quote]

    Tớ thì nghĩ là một sự cố ý và nằm trong " chước sách " của nguyên tắc lãnh đạo và điều hành khi mới nắm chính quyền tại các nước CS; một kiểu : Nắm thật chặt rồi sau đó nới lỏng một tí vừa để ra oai, vừa có cơ hội triệt hạ những người đồng hướng nhưng khác đường sau đó lại điều chỉnh ra vẻ nhân nghĩa bà Tú đễ .

    Bởi vì những trò như thế này không chỉ có ở VN mà ở các nước khác cũng kinh hoàng không kém , riêng ở VN thì đâu chỉ 1 lần, hiện tượng đám 30/4 hành dân miền Nam với cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh cũng là 1 kiểu cách trấn áp giống như CCRD .

    Phản hồi: 

    [quote=Khach1111]

    Hình như người CS lúc nào cũng phải nuôi hận thù cao ngất và phải dùng bạo lực chuyên chính hơn cả cần thiết để đạt được điều mình muốn. Hãy nhớ lại những vần thơ nhầy nhụa máu, kêu gọi mọi người hãy giết, giết nữa của Tố Hữu.Trong CCRD có yếu tố ngoại bang nào chống lưng các địa chủ và cả trung nông, tiểu nông? Họ đều bị giết thê thảm cho đúng với tinh thần bạo lực CS. Những trận thảm sát tập thể hàng ngàn thường dân tại Huế trong Tết Mậu thân trước khi quân "cách mạng" rút đi thật sự có cần thiết hay không?[/quote]

    Có thể là bác đúng!!! Tôi tạm thời miễn tranh luận chỗ này!

    Tôi chỉ muốn/tìm cách lý giải những gì xảy ra sau năm 75 thôi. Một lý do khác nữa là nhận thức về XH của người dân Miền Nam khác hẳn, nên việc giam giữ quân dân cán chính VNCH như là 1 biện pháp an ninh, khống chế. Có cần thiết như thế không, hay có cần phải lâu đến thế không thì tôi xin miễn bình luận. Ai thích thì xin mời!

    CCRĐ là 1 trường hợp kỳ quái, vì nạn nhân và thủ phạm sau đó lại vẫn chung sống với nhau trong cùng 1 địa phương.

    Bác Khach1111 trong Nam thì chắc không bị dính. Lúc đó tôi chưa có mặt trên cõi đời nên mọi chuyện chỉ là nghe lại thôi. Nhà tôi bị dính, may không chết ai, nhưng gần/suýt chết. Ông tôi bị bắt giam, mặc dù là đảng viên thế hệ đầu tiên. Bà tôi bị bắt ngày ngày lên tra hỏi, bằng cách đập vỡ gạch ngói vụn ra, quỳ lên trên đó chống cả 2 tay xuống. Đám cốt cán, tức là đám cách mạng triệt để nhất (không còn gì để mất, ngoài xiềng xích nô lệ), dùng cái thước ta -thước cho thợ mộc, dài 80 cm, bằng gỗ lim- quật vào 10 đầu ngón tay.

    Sau này sửa sai, đền bù, nhưng ông tôi không nhận, nhưng vẫn ra đảm đương, gánh vác trách nhiệm cho địa phương. Đám cốt cán thì 1 vài người bỏ đi địa phương khác, còn phần lớn vẫn ở lại.

    Theo trí nhớ của tôi thì mọi người im lặng đối với chuyện đã qua. Chỉ có 1 chuyện duy nhất mọi người trong họ nhà tôi vẫn có vẻ căm, đó là chuyện 1 ông bác. Ông này đi bộ đội, về đúng dịp CCRĐ, bị bắt giam, đánh đập. Sau quay trở lại đơn vị, hy sinh trong chiến đấu, chưa kịp vợ con gì.

    Đây cũng là 1 kinh nghiệm xương máu, quyền và lực rơi vào tay những kẻ không biết gì rất nguy hiểm, kể cả trong dân chủ!!!

    Những người lãnh đạo CS lúc bây giờ cố tình hay do không lường trước được, để xảy ra chuyện như thế, thì để trống cho mọi người bình luận.

    Phản hồi: 

    Tình trong như đã, mặt ngoài còn kinh

    Sợ mang tiếng ủng hộ độc tài nên phải vác bộ mặt đạo đức giả, làm ra vẻ biện lộn

    Phản hồi: 

    Giờ này thì ai nói cũng cứ như thánh sống, biết tất cả !!!

    Thực sự thì 40 năm trước, số người thực sự muốn đương đầu với CS ở miền Nam chỉ có số người Bắc di cư là đông, người miền Nam vốn đã hiền hòa lại còn chưa hiểu CS ra sao nên đâu có chống một cách cương quyết đâu .

    Người trong nam gốc Bắc, ngoài đa số là công giáo , số Phật giáo tuy không cực đoan nhưng họ cũng đã có kinh nghiệm qua những ngày ở bắc rồi cho nên lực lượng mà ông Diệm coi là nòng cốt luôn là những giáo dân này .

    Còn người miền Nam, khối người lúc dó còn mong CS vào để được chia nhà chia đất nữa kìa .

    Còn về cái gọi là quân lực hơn 1 triệu người , hãy đếm thử xem có bao nhiêu đơn vị cơ động như nhảy dù, TQLC ..
    Có bao nhiêu đơn vị chủ lực , mười mấy sư đoàn, mỗi sư đoàn bao nhiêu người, trong đó lính ma lính kiểng bao nhiêu, quân số thực sự bao nhiêu ?

    Tớ cho rằng quân số thực sự biết đánh đấm của VNCH chỉ có được 200K quân là cao, còn thì toàn loại dấm dớ như tớ .

    Mà ngay cả khi hơn nửa triệu quân Mỹ, trăm ngàn lính đồng minh, quân CS cũng đâu có lùi ; tớ nói thật, các cụ có đi chiến đấu đâu mà biết sự cam go và sự quyết tâm không sợ chết của bên quân CS .. tớ thì số ngày biết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay vì may mắn nhưng mỗi cái biết là một cái kinh hoàng, chả hiểu họ thiếu phương tiện như thế, bom đạn nặng như thế mà sao họ có thể pháo không ngưng nghỉ, vẫn còn nhớ cái đêm mà nguyên lữ đoàn 1/sư đoàn 4 BB HK tớ triệt thoái khỏi Dakto, mà 1 cái lữ đoàn Mỹ nó to có đến gấp đôi sư đoàn VN tính về quân số thực ( khoảng 8 đến 10 ngàn lính ) phải triệt thoái về Kontum, trên trời máy bay vần vũ để hỗ trợ, dưới đất thì đoàn xe dài mấy cây số, về đến Kontum, đến sân bay, tiếng đạn pháo kích rơi vào các vỉ sắt của sân bay chỉ nghe thôi cũng muốn tè ra quần đấy .

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A]

    Tôi cũng nghĩ là quan điểm chúng ta giống nhau!!!

    Nếu không có ngoại bang nhúng tay vào, thì chắc chắn lịch sử sẽ khác! vì đơn giản là đảng CSVN không thể trường kỳ có chính nghĩa được (nếu, lại nếu, để dân chúng đói ăn, kinh tế trì trệ).
    ...

    Nếu có nội chiến thì mức độ cũng không thể lớn được, và tổn thất sẽ ít hơn nhiều. Mức độ thù hận sẽ giảm đi rất nhiều, nhất là không có yếu tố ngoại quốc, không có yếu tố chính nghĩa cho bên nào cả, nên lại càng không có lý do để thù hận.

    Tôi cho rằng sự hiện diện trực tiếp của Mỹ và tổn thất nặng nề của Bắc Việt (thực ra do bom Mỹ nhiều hơn là do giao tranh trực tiếp với VNCH) chính là lý do hay góp phần làm nên 'thù hận' với quân dân cán chính VNCH sau 1975.
    ???
    Coi như là 1 bài học đắt đỏ cho toàn thể người VN!!!???[/quote]

    Hình như người CS lúc nào cũng phải nuôi hận thù cao ngất và phải dùng bạo lực chuyên chính hơn cả cần thiết để đạt được điều mình muốn. Hãy nhớ lại những vần thơ nhầy nhụa máu, kêu gọi mọi người hãy giết, giết nữa của Tố Hữu.Trong CCRD có yếu tố ngoại bang nào chống lưng các địa chủ và cả trung nông, tiểu nông? Họ đều bị giết thê thảm cho đúng với tinh thần bạo lực CS. Những trận thảm sát tập thể hàng ngàn thường dân tại Huế trong Tết Mậu thân trước khi quân "cách mạng" rút đi thật sự có cần thiết hay không?

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A]
    Mỹ đến rồi Mỹ lại đi, TQ ở lại mãi! Ngân sách quốc phòng của VN là 2 tỷ, của TQ hơn 200 tỷ. Có ai có ý kiến gì không???[/quote]
    Dạ em, anh Hai.
    Đánh được Mỹ cút, Ngụy nhào (đang thi nhau địp 30/4 gáy đấy) thì thằng ba tầu xá gì ? Chỉ khồ 1 nỗi..., đố anh hai biết nỗi gì ?

    Phản hồi: 

    [quote=HongLac]Thưa bạn VN2006A,

    Theo tôi thấy thì hai câu bạn và tôi viết đều đúng:

    Làm tiền đồn cho phe XHCN là bất đắc dĩ, chứ có phải VN muốn đâu???!!

    Mỹ vào miền Nam VN là bất đắc dĩ chứ có phải VN muốn đâu???!!!

    Có hai vấn đề Mỹ vào miền Nam:

    1. Chính ông Diệm không đồng ý để quân đội Mỹ vào miền Nam (chỉ nhận cố vấn và viện trợ thôi) nên Mỹ mới lật đổ ông Diệm (qua tay các tướng lãnh).

    2. Quân đội của đệ I VNCH mới thành lập còn non trẻ, miền Nam còn có nhiều loạn quân. Trong khi quân đội miền Bắc (VNDCCH) có nhiều kinh nghiệm chiến đấu và “làm tiền đồn cho phe XHCN” (theo bạn), được phe cộng sản quốc tế (Liên Xô, Đông Âu và Trung Quốc) chi viện về mọi mặt và quyết tâm bành trướng CNCS ra toàn thể Đông Nam Á và xa hơn nữa. Mỹ vì quyền lợi của họ (không phải vì quyền lợi của VN, lẽ dĩ nhiên), để bảo đảm ngăn chận được phe cộng sản bành trướng nên Mỹ muốn đưa quân vào trực tiếp tham chiến. Nếu sau 1954 không có bất kỳ ngoại bang nào nhúng tay vào VN, không viện trợ vũ khí (hay bán vũ khí) cho bất cứ phe nào thì chắc chắn lịch sử sẽ khác.

    [/quote]

    Tôi cũng nghĩ là quan điểm chúng ta giống nhau!!!

    Nếu không có ngoại bang nhúng tay vào, thì chắc chắn lịch sử sẽ khác! vì đơn giản là đảng CSVN không thể trường kỳ có chính nghĩa được (nếu, lại nếu, để dân chúng đói ăn, kinh tế trì trệ). Dân miền Nam tiếp xúc với phương Tây lâu (qua sự cai trị, giao lưu văn hóa với Pháp mạnh hơn ngoài Bắc) chắc chắn sẽ có phản kháng. Không có 'chiến thắng' như năm 1975 thì miền Bắc không dễ gì đưa dân Bắc ồ ạt vào Nam để nắm giữ các đầu mối được, để chèn ép dân Nam gây ra bực tức cho nhiều người.

    Nếu có nội chiến thì mức độ cũng không thể lớn được, và tổn thất sẽ ít hơn nhiều. Mức độ thù hận sẽ giảm đi rất nhiều, nhất là không có yếu tố ngoại quốc, không có yếu tố chính nghĩa cho bên nào cả, nên lại càng không có lý do để thù hận.

    Tôi cho rằng sự hiện diện trực tiếp của Mỹ và tổn thất nặng nề của Bắc Việt (thực ra do bom Mỹ nhiều hơn là do giao tranh trực tiếp với VNCH) chính là lý do hay góp phần làm nên 'thù hận' với quân dân cán chính VNCH sau 1975.

    Coi như là 1 bài học đắt đỏ cho toàn thể người VN!!!???

    Phản hồi: 

    [quote=HongLac]Thưa bạn VN2006A,

    Theo tôi thấy thì hai câu bạn và tôi viết đều đúng:

    Làm tiền đồn cho phe XHCN là bất đắc dĩ, chứ có phải VN muốn đâu???!!

    Mỹ vào miền Nam VN là bất đắc dĩ chứ có phải VN muốn đâu???!!!

    Có hai vấn đề Mỹ vào miền Nam:

    1. Chính ông Diệm không đồng ý để quân đội Mỹ vào miền Nam (chỉ nhận cố vấn và viện trợ thôi) nên Mỹ mới lật đổ ông Diệm (qua tay các tướng lãnh).

    2. Quân đội của đệ I VNCH mới thành lập còn non trẻ, miền Nam còn có nhiều loạn quân. Trong khi quân đội miền Bắc (VNDCCH) có nhiều kinh nghiệm chiến đấu và “làm tiền đồn cho phe XHCN” (theo bạn), được phe cộng sản quốc tế (Liên Xô, Đông Âu và Trung Quốc) chi viện về mọi mặt và quyết tâm bành trướng CNCS ra toàn thể Đông Nam Á và xa hơn nữa. Mỹ vì quyền lợi của họ (không phải vì quyền lợi của VN, lẽ dĩ nhiên), để bảo đảm ngăn chận được phe cộng sản bành trướng nên Mỹ muốn đưa quân vào trực tiếp tham chiến. Nếu sau 1954 không có bất kỳ ngoại bang nào nhúng tay vào VN, không viện trợ vũ khí (hay bán vũ khí) cho bất cứ phe nào thì chắc chắn lịch sử sẽ khác.

    [quote=VN2006A]

    Giả sử, lại giả sử, cả VN và TQ đồng ý đưa vấn đề TS-HS ra tòa án quốc tế, mà chiều hướng là tòa án xử cho TQ thắng, tức VN mất TS-HS, thì các ông(bà) định giải quyết thế nào???[/quote]

    Không biết bạn là “chiến sỹ” gì! Tôi chỉ là người muốn đất nước, tổ quốc Việt Nam được giàu mạnh (phú cường), để có khả năng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của tổ tiên để lại, muốn nhân dân Việt Nam được tư do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng. Tôi không chống cộng, không chống đảng CSVN nếu (lại nếu!) đảng CSVN thật sư là giai cấp vô sản, thật sư “cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”; Và đảng CSVN được toàn dân bầu lên thông qua một cưộc tổng tuyển cử tư do, dân chủ đa đảng nghiêm minh như ở các nước Tây phương tiên tiến (chớ không phải như ở Nga).

    Tôi khộng phải là “chiến sỹ (dân chủ)!!!” theo như tư duy của bạn, nhưng tôi xin trả lời câu hỏi trên của bạn: Cả hai đảng CSVN và đảng CSTQ không đời nào “đưa vấn đề TS-HS ra tòa án quốc tế“. Vì sao hả?!!!, để bạn tự tìm câu trả lời.[/quote]

    Ngay cả đến LHQ không đồng ý mà Mỹ muốn đánh Iraq thì Mỹ vẫn đánh cho nên đưa TQ ra tòa quốc tế thì cũng như không .

    Ông nào ở đây giỏi luật thì cứ phán đi; giả sư TQ thua kiện mà nó cóc thi hành án thì làm gì được nó, nó cóc ra hầu tòa thì mình lấy ... gái ra dìu nó ra tòa hả ? Ngược lại, mình mà thua thì đố mà tránh nổi việc thi hành, nó là nó vỗ cho vào mông !

    Phải biết cái thân phận nhược tiểu nó khốn khổ như thế chứ đừng tưởng bám váy được tòa án QT là mình mạnh như nó .

    Trở lại chuyên Mẽo với cuộc chiến .

    Thời ông Diệm, chiến trường có bùng phát mạnh lên dần nhưng không nặng nề như khi Mỹ đổ quân vào; chính vì Mỹ vào VN mà CS có cớ để leo thang chiến tranh và dù có thêm nửa triệu lính Mỹ với trăm ngàn quân đồng minh thì vẫn không ngăn cản được sự gia tăng quân sự với những trận dánh khốc liệt gấp 10 lần thời TT Diệm, cho thấy : Mỹ có mặt chưa phải đã là có lợi và quân đội Mỹ tấn công thì giỏi chứ phòng thủ thì chả giống ai, chết nhát thì vẫn chết nhát .

    Mỹ lật TT Diệm cũng chỉ cốt để tự tung tự tác thống lãnh cuộc chiến trên đất VN và cứ tưởng bở là với hỏa lực vô địch có thể khuất phục được anh VN và họ đã sai lầm trong toan tính này ..

    Đúng là khong có Mỹ, cuộc chiến sẽ khác đi nhưng miền Nam chỉ có thể thắng khi Mỹ biết kiên nhẫn và hiểu người VN .

    Phản hồi: 

    Cái gì đã đi vào lịch sử rồi thì ta thừa nhận và rút kinh nghiệm cho hiện tại chứ hơi đâu mà đặt giả thiết này nọ, làm như thế chẳng ích lợi gì. Hãy dể thời gian mà bàn những vấn đề hiện tại.
    Đọc nhiều bài viết thì tôi thấy cùng một vấn đề, nhưng mỗi người diễn đạt theo một kiểu. Thế nhưng đọc nhiều cái còm thì tôi lại thấy có nhiều phát hiện mới mẻ, phong phú và bổ ích. Ví dụ cụ thể là đọc những bài nói về cuộc chiến tranh vừa qua, tôi thấy có điều ở còm đã nêu lên là ta đã dùng bao nhiêu triệu tấn bom đạn ném xuống nước ta? Đây là điều trước đây chưa thấy ai đặt ra, đến bây giờ cũng chưa thấy ai trả lời. Vậy mà nhiều người cứ tranh luận về những điều xa vời đâu đâu ấy. Người mình kể cũng lạ, hay bàn lý thuyết quá.
    Những điều nhắc lại lịch sử cần bây giờ là lên án tội ác của CS trong thời gian qua để mọi người thấy quá trình từ ngày lên cầm quyền thì CS đã gieo rắc tội ác cho cả dân tộc và cần đấu tranh xóa bỏ chế độ CS càng sớm càng tốt. Điều thứ hai là cần lột mặt nạ của thần tượng HCM vì đây là thần tượng CS dựng lên để lừa dân. Mục đích xây dựng thần tượng của CS thì mọi người đều biết.
    Sùng bái cá nhân một là thể hiện thiếu dân chủ, hai là biểu hiện chủ trương ngu dân để dễ trị. Các nước khác người ta có học tập tư tưởng đạo đức ông tổng thống hay ông vua nào đâu mà nước họ tiến rầm rầm, còn ta cứ nhai nhải học tập tư tưởng đạo đức ông Hồ thì nước ta lẹt đẹt mãi.
    Ông Hồ đi làm cách mạng có gì sáng tạo và sáng suốt đâu, chẳng qua là đi học mót cái CNCS của nước ngoài rồi áp dụng vào nước ta để làm khổ đồng bào và dẫn đến nguy cơ mất nước. Hồi mới giải phóng thủ đô thì ông còn được tôn kính, nhưng sau CCRĐ thì uy tín của ông xuống dốc. Cái sai lầm của ông đến bây giờ còn bị lặp lại, đó là xây đựng CNXH để vì CNXH chứ không phải vì đất nước tiến lên, dân được ấm no hạnh phúc. Cái sai lầm nữa của ông đến nay vẫn rơi rớt là vừa nắm chính quyền xong thì ông giải thể ngay trường luật, để đến nay đất nước không có luật, kỷ cương phép nước không nghiêm minh, kẻ cầm quyền thì lộng hành ức hiếp dân thường. Đau đâu cũng thấy khảu hiện Sóng và làm việc theo pháp luạt, nhơng trong thực tế thì đâu đau cũng thấy SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO LUẬT RỪNG. Cuộc đời ông ta cả tư lẫn công đều rất nhiều tỳ vết. Đến chết ông vẫn để tai họa cho dân, đó là cái mả nổi của ông mỗi năm ngốn mấy nghìn tỷ đồng để bảo quản cái xác ông. Nay thì quý tử của ông cũng không dám công khai nhận bố đẻ mÀ còn để lại "tấm gương" vô đạo đức. Dân miền Nam có câu ca dao tân thời:
    Tháp Mười đẸp nhất bông sen
    Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ.
    Nay dân Hà Nội bảo: Hà Nội có nhiều caí hồ, hồ ô nhiễm nhiều nhất là Hồ Chí Minh.

    Phản hồi: 

    Thưa bạn VN2006A,

    Theo tôi thấy thì hai câu bạn và tôi viết đều đúng:

    Làm tiền đồn cho phe XHCN là bất đắc dĩ, chứ có phải VN muốn đâu???!!

    Mỹ vào miền Nam VN là bất đắc dĩ chứ có phải VN muốn đâu???!!!

    Có hai vấn đề Mỹ vào miền Nam:

    1. Chính ông Diệm không đồng ý để quân đội Mỹ vào miền Nam (chỉ nhận cố vấn và viện trợ thôi) nên Mỹ mới lật đổ ông Diệm (qua tay các tướng lãnh).

    2. Quân đội của đệ I VNCH mới thành lập còn non trẻ, miền Nam còn có nhiều loạn quân. Trong khi quân đội miền Bắc (VNDCCH) có nhiều kinh nghiệm chiến đấu và “làm tiền đồn cho phe XHCN” (theo bạn), được phe cộng sản quốc tế (Liên Xô, Đông Âu và Trung Quốc) chi viện về mọi mặt và quyết tâm bành trướng CNCS ra toàn thể Đông Nam Á và xa hơn nữa. Mỹ vì quyền lợi của họ (không phải vì quyền lợi của VN, lẽ dĩ nhiên), để bảo đảm ngăn chận được phe cộng sản bành trướng nên Mỹ muốn đưa quân vào trực tiếp tham chiến. Nếu sau 1954 không có bất kỳ ngoại bang nào nhúng tay vào VN, không viện trợ vũ khí (hay bán vũ khí) cho bất cứ phe nào thì chắc chắn lịch sử sẽ khác.

    [quote=VN2006A]

    Giả sử, lại giả sử, cả VN và TQ đồng ý đưa vấn đề TS-HS ra tòa án quốc tế, mà chiều hướng là tòa án xử cho TQ thắng, tức VN mất TS-HS, thì các ông(bà) định giải quyết thế nào???[/quote]

    Không biết bạn là “chiến sỹ” gì! Tôi chỉ là người muốn đất nước, tổ quốc Việt Nam được giàu mạnh (phú cường), để có khả năng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của tổ tiên để lại, muốn nhân dân Việt Nam được tư do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng. Tôi không chống cộng, không chống đảng CSVN nếu (lại nếu!) đảng CSVN thật sư là giai cấp vô sản, thật sư “cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”; Và đảng CSVN được toàn dân bầu lên thông qua một cưộc tổng tuyển cử tư do, dân chủ đa đảng nghiêm minh như ở các nước Tây phương tiên tiến (chớ không phải như ở Nga).

    Tôi khộng phải là “chiến sỹ (dân chủ)!!!” theo như tư duy của bạn, nhưng tôi xin trả lời câu hỏi trên của bạn: Cả hai đảng CSVN và đảng CSTQ không đời nào “đưa vấn đề TS-HS ra tòa án quốc tế“. Vì sao hả?!!!, để bạn tự tìm câu trả lời.

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A]
    ...
    Giả sử, lại giả sử, cả VN và TQ đồng ý đưa vấn đề TS-HS ra tòa án quốc tế, mà chiều hướng là tòa án xử cho TQ thắng, tức VN mất TS-HS, thì các ông(bà) định giải quyết thế nào???

    Tôi tò mò, muốn học hỏi tài giữ nước của các chiến sỹ (dân chủ)!!!

    Nghiêm túc đấy!!![/quote]

    Lại chiến sĩ ! Bác VN2006A học thuộc lòng điều lệ đảng hay sao cho nên cứ mở miệng là chiến sĩ.

    Trước hết bác VN2006A có thể cho biết kết quả nghiên cứu của ủy ban pháp lý VN về biển Đông được không ? Ra tòa thì phải căn cứ vào cơ sở pháp lý chứ không thể dùng điều lệ đảng được

    Phản hồi: 

    [quote=HongLac]

    Mỹ vào miền Nam VN là bất đắc dĩ chứ có phải VN muốn đâu???!!!
    [/quote]

    Mỹ chính thức nhẩy vào miền Nam VN sau khi giật dây lật đổ chính quyền và 'làm thịt' Ngô Đình Diệm!!!

    Nếu nói là Mỹ bất đắc dĩ phải vào, thì có nghĩa là chính quyền Ngô Đình Diệm hoặc là không được lòng dân, hoặc là chống cộng không hiệu quả như Mỹ mong muốn chứ gì???

    [quote=HongLac]
    Bạn VN2006A giả sử như trên là còn thiển cận. Tôi thì giả sử thế nầy:

    Giả sử Mỹ không nhẩy vào miền Nam VN, không viện trợ vũ khí và khối cộng sản quốc tế (Liên xô + Trung Quốc) cũng không viện trợ vũ khí cho miền Bắc VN thì lịch sử trôi theo hướng nào???

    Trường hợp nầy lịch sử trôi theo hướng nào thì khó biết!, nhưng chắc là bác Hồ và đảng CSVN (chứ chưa chắc là nhân dân miền Bắc) “muốn bao trùm chính quyền của họ lên cả nước”.[/quote]

    Tôi vẫn thừa nhận là bác Hồ và đảng CSVN muốn bao trùm sự cai trị của họ lên toàn đất nước VN đấy chứ!!!

    Và bác Hồ cũng chuẩn bị khá là kỹ càng. Trường hợp tốt nhất là thông qua tổng tuyển cử, bác Hồ thắng áp đảo!!!

    Trường hợp ngược lại, hoặc là có sự can thiệp từ bên ngoài, thì dùng bạo lực cách mạng giải phóng miền Nam!!!

    Kiểu gì thì toàn thắng cũng về tay bác!!!

    Đó chính là phẩm chất quý báu của lãnh đạo, phải dự phòng mọi trường hợp có thể xảy ra, đưa ra cách giải quyết. Chứ không thể ngồi chờ sung rụng được???!!!

    Ah, nhân đây đặt câu hỏi cho dzui:

    Giả sử, lại giả sử, cả VN và TQ đồng ý đưa vấn đề TS-HS ra tòa án quốc tế, mà chiều hướng là tòa án xử cho TQ thắng, tức VN mất TS-HS, thì các ông(bà) định giải quyết thế nào???

    Tôi tò mò, muốn học hỏi tài giữ nước của các chiến sỹ (dân chủ)!!!

    Nghiêm túc đấy!!!

    Phản hồi: 

    [quote=HongLac][quote=VN2006A)]

    Làm tiền đồn cho phe XHCN là bất đắc dĩ, chứ có phải VN muốn đâu???!!![/quote]

    Mỹ vào miền Nam VN là bất đắc dĩ chứ có phải VN muốn đâu???!!!

    [quote=VN2006A]

    Giá sử Mỹ không nhẩy vào miền nam VN thì lịch sử trôi theo hướng nào???!!![/quote]

    Bạn VN2006A giả sử như trên là còn thiển cận. Tôi thì giả sử thế nầy:

    Giả sử Mỹ không nhẩy vào miền Nam VN, không viện trợ vũ khí và khối cộng sản quốc tế (Liên xô + Trung Quốc) cũng không viện trợ vũ khí cho miền Bắc VN thì lịch sử trôi theo hướng nào???

    Trường hợp nầy lịch sử trôi theo hướng nào thì khó biết!, nhưng chắc là bác Hồ và đảng CSVN (chứ chưa chắc là nhân dân miền Bắc) “muốn bao trùm chính quyền của họ lên cả nước”.[/quote]

    Bác HongLac,

    Đảng phái nào cũng muốn bao trùm chính quyền của họ lên cả nước cả.
    Tôi nghe nói là ông Diệm không muốn Mỹ vào miền Nam.

    Giả sử khối cộng sản quốc tế (Liên xô + Trung Quốc) không viện trợ vũ khí cho miền Bắc VN : chuyện này khó xảy ra vì chính quốc tế cộng sản sau này đã ủng hộ ông Hồ, và nhất là sau 1949 khi Mao chiếm được lục địa TQ, họ cần mở rộng các nước CS.

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]NiMarxNiJesus viết:

    Bọn bán nước chính là những kẻ chỉ trông mong hoặc làm cho VN yếu kém đi do sự ngu dốt hoặc nhằm thỏa mãn sự hận thù của mình mà quên đi quyền lợi chung của tổ quốc .[/quote]

    Tác giả "bi bô" (*) sai từ rồi.

    làm cho VN yếu kém đibán nước là hai việc không có quan hệ với nhau.

    Một quốc gia (bị làm) yếu kém chỉ dễ bị mất/thất bại khi có giặc ngoại xâm thôi, không phải là bị bán (đi).

    Phản hồi: 

    [quote=visitor]

    Đổi trắng thay đen để làm gì bạn? Ai cũng biết chính quyền ông Diệm sợ thất bại trong tổng tuyển cử nên mới tuyên bố bất tuân hiệp định Geneve. Bạn có dẫn chứng nào chứng minh ông Hồ và CQ VNDCCH sợ thất bại thì chưng lên đây để mọi người cùng được mở mắt chứ cứ nói khơi khơi thế thì con nít cũng làm được mà[/quote]

    Tôi cũng không đồng ý với nick Đặng Quốc Long về việc nầy, nhưng bạn visitor có chứng cớ gì về việc “ông Diệm sợ thất bại trong tổng tuyển cử nên mới tuyên bố bất tuân hiệp định Geneve”. Ông Diệm (và chính quyền quốc gia VN) có ký Hiệp định Genève 1954 đâu mà phải tuân thủ. Ngược lại nhà nước VNDCCH (đảng CSVN) đã ký Hiệp định Paris 1973 mà có tuân thủ đâu???!!!

    PS: Lập trường của Quốc gia Việt Nam

    Ông Trần Văn Đỗ, trưởng đoàn đại diện của Quốc gia Việt Nam nhất quyết không ký vào Hiệp định Genève vì không chấp nhận việc chia cắt Việt Nam và đại diện phái đoàn Quốc gia Việt Nam ra một tuyên bố riêng:

    “... chính phủ Việt Nam yêu cầu Hội nghị ghi nhận một cách chính thức rằng Việt Nam long trọng phản đối cách ký kết Hiệp định cùng những điều khoản không tôn trọng nguyện vọng sâu xa của dân Việt. Chính phủ Việt Nam yêu cầu Hội nghị ghi nhận rằng Chính phủ tự dành cho mình quyền hoàn toàn tự do hành động để bảo vệ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc thực hiện Thống nhất, Độc lập, và Tự do cho xứ sở” (Wikipedia.org)

    Phản hồi: 

    [quote=HongLac][quote=VN2006A)]

    Làm tiền đồn cho phe XHCN là bất đắc dĩ, chứ có phải VN muốn đâu???!!![/quote]

    Mỹ vào miền Nam VN là bất đắc dĩ chứ có phải VN muốn đâu???!!!

    [quote=VN2006A]

    Giá sử Mỹ không nhẩy vào miền nam VN thì lịch sử trôi theo hướng nào???!!![/quote]

    Bạn VN2006A giả sử như trên là còn thiển cận. Tôi thì giả sử thế nầy:

    Giả sử Mỹ không nhẩy vào miền Nam VN, không viện trợ vũ khí và khối cộng sản quốc tế (Liên xô + Trung Quốc) cũng không viện trợ vũ khí cho miền Bắc VN thì lịch sử trôi theo hướng nào???

    Trường hợp nầy lịch sử trôi theo hướng nào thì khó biết!, nhưng chắc là bác Hồ và đảng CSVN (chứ chưa chắc là nhân dân miền Bắc) “muốn bao trùm chính quyền của họ lên cả nước”.[/quote]

    Đúng là chưa chắc nhưng cũng chưa chắc đã chưa chắc ...

    Ăn thua tay nào chính trị cừ khôi, giỏi mị dân và ma lanh ma cuội .. nên biết là CS rất sở trường về môn này ... lúc chiến tranh, khối mẹ chiến sĩ và bây giờ, khối mẹ liệt sĩ vẫn bị gạt lăn kềnh .

    Thúy Kiều gặp Kim Trọng, mê Kim Trọng đẹp trai mà si nhưng néu gặp cả Sở khanh lẫn Kim Trọng cùng một lúc thì cũng .. chưa chắc vì cái anh chàng KT này cũng chỉ có cái mã chứ có biết múa mép đâu, vô tích sự nữa là khác . Mà sự đời cho thấy rõ, khối cô biết rồi vẫn chết vì Sở Khanh chứ ít ai chết vì Kim Trọng .

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A)]

    Làm tiền đồn cho phe XHCN là bất đắc dĩ, chứ có phải VN muốn đâu???!!![/quote]

    Mỹ vào miền Nam VN là bất đắc dĩ chứ có phải VN muốn đâu???!!!

    [quote=VN2006A]

    Giá sử Mỹ không nhẩy vào miền nam VN thì lịch sử trôi theo hướng nào???!!![/quote]

    Bạn VN2006A giả sử như trên là còn thiển cận. Tôi thì giả sử thế nầy:

    Giả sử Mỹ không nhẩy vào miền Nam VN, không viện trợ vũ khí và khối cộng sản quốc tế (Liên xô + Trung Quốc) cũng không viện trợ vũ khí cho miền Bắc VN thì lịch sử trôi theo hướng nào???

    Trường hợp nầy lịch sử trôi theo hướng nào thì khó biết!, nhưng chắc là bác Hồ và đảng CSVN (chứ chưa chắc là nhân dân miền Bắc) “muốn bao trùm chính quyền của họ lên cả nước”.

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A][quote=Có bao giờ làm trưng cầu dân ý đâu ?]

    Nếu Đông Dương cứ giữ trung lập lửng lơ con cá vàng như các nước chung quanh Thái, Phi, Miến, Sing, Indo thì bớt đánh đấm thử bom đạn và thảm họa PolPot

    Tôi nghe nói hồi xưa có "phong trào không liên kết". Tại sao sau 1954 đảng CSVN không tham gia "phong trào không liên kết", không cần chống ai cả, mà đòi làm tiền đồn XHCN chống đế quốc Mỹ để làm gì cho khốn khổ cả nước ?

    [/quote]

    Làm tiền đồn cho phe XHCN là bất đắc dĩ, chứ có phải VN muốn đâu???!!!

    Thế còn biên giới Mỹ kéo dài đến vĩ tuyến 17 là ai (tuyên bố)???

    Nay mai đánh nhau ở biển Đông, liệu VN có nên lửng lơ con cá vàng không??? Mà hiện nay cũng đang lửng lơ con cá vàng đấy chứ!!! Nhưng quần chúng 'tiến bộ' nhao nhao lên là phải đứng hẳn về phía Mỹ để chống TQ.

    Mỹ đến rồi Mỹ lại đi, TQ ở lại mãi! Ngân sách quốc phòng của VN là 2 tỷ, của TQ hơn 200 tỷ. Có ai có ý kiến gì không???[/quote]

    Tại sao "quần chúng 'tiến bộ' nhao nhao lên là phải đứng hẳn về phía Mỹ để chống TQ." ?
    Chủ yếu là do tâm lý mà lỗi là của đảng CSVN. Đúng ra nên viết là nhà nước VN nhưng các bác hiểu rõ trong thực tế chính là đảng CSVN chỉ đạo mọi việc

    Sự kiện :

    Có vẻ rất tốt :
    - Từ nhiều năm nay các báo đài, phát biểu của đảng CSVN luôn ra rả về 4 tốt, 16 chữ vàng, hợp tác toàn diện, ... với TQ.

    Trong thực tế :
    - TQ chiếm trọn HS và 1 phần TS, đòi chủ quyền lưỡi bò
    - Cuộc chiến chống TQ xâm lược 1979 không được đảng CSVN nhắc đến và có vẻ như bị cấm (chứ không cần phải biểu dương hoặc kỷ niệm ồn ào).
    - đàn áp dã man những người biểu tình phản đối TQ về HS-TS
    - ngư dân VN bị TQ bắt, đánh đập
    - CT QH Nguyễn Phú Trọng ngăn cản đại biểu chất vấn chính phủ về biển Đông vì không có gì mới
    - thỉnh thoảng bộ ngoại giao VN lên tiếng khẳng định chủ quyền HS-TS
    - TQ đe dọa khai thác dầu ở biển Đông

    Qua những trái ngược của "Có vẻ rất tốt" và "Trong thực tế" chắc chắn người dân bình thường cảm thấy bị đảng CSVN che giấu sự thật, không trung thực, hèn với dân và có vẻ bợ đít TQ.

    Nếu, thay vì là đảng CSVN chỉ đạo, nhà nước VN mạnh dạn trao đổi giải thích rõ ràng với dân, tránh dùng từ hoa mỹ để bợ đít TQ thì tôi cho rằng người dân sẽ có phần thông cảm hơn và hợp tác hơn. Thực tế ra có một số việc đối ngoại của đảng CSVN, tôi cho là hợp lý nhưng cái phong cách của họ khiến tôi bất mãn vì nó chà đạp nhà nước VN, rất coi thường người dân, khó mà chấp nhận được

    Chẳng hạn câu này rất nguy hiểm và phản dân chủ : hợp tác toàn diện với TQ. Câu này theo nguyên tắc nó bình thường thôi nếu một đảng không lãnh đạo toàn diện một quốc gia.
    Tại sao đảng CSVN lại đi hợp tác toàn diện với TQ ? Họ hợp tác cái gì ? Ai giám sát và cho phép các hợp tác này của một đảng toàn trị ?

    Phản hồi: 

    Chuyện này thì quá rõ: nếu ông Hồ không thích đánh nhau thì ông gài cán bộ ở lại miền Nam để làm gì? Ông cho giấu vũ khí ở miền Nam để làm gì? Ông chi viện cho miền Nam đủ mọi thứ, trên biển có "con tàu không số", trên bộ có "đường mòn HCM" để làm gì? Biết thắng do trưng cầu dân ý thì cần gì phải giấu vũ khi. Ngay sau CCRĐ thì may ra có người bị bệnh thần kinh mới yêu chế độ CS.
    Cũng có tin nói người của ông Nhu ra bưng biền gặp ông Thọ bàn chuyện thương lượng thống nhất để nhân dân đỡ khổ, tin này chưa rõ. Nhưng nếu không trưng cầu dân ý để thống nhất thì cứ để hai miền chia cắt, có sao đâu? Giống như Singapo tách khỏi Malaixia hoặc Tiệp Khắc tách làm hai nước sống hoàn bình với nhau cũng được chứ sao.
    Còn câu hỏi không biết ta ném xuống nước ta bao nhiêu tấn vũ khí thì chẳng thấy ai trả lời??

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Đặng Quốc Long]Theo nhiều người lớp trước cho biết thì chính phủ của cụ Hồ biết chắc chắn rằng nếu tổng tuyển cử thì chính phủ của cụ Hồ thất bại nên cụ có bước dự trù từ trước là không tuân theo quy định bầu cử mà sẽ tiến hành chiến tranh. Chính vì thế khi tổ chức cho những người miền Nam tập kết ra Bắc thì cụ Hồ gài lại một số người ở miền Nam, một số người có tên tuổi thì khi ra tàu của Liên xô ra Bắc thì công khai, nhưng lại bí mật quay trở lại. Mặt khác còn có những người chôn giấu vũ khí để sau này đánh nhau.
    Khi người dân miền Bắc tản cư về từ các vùng Việt Minh chiến đóng (gọi là vùng tự do) trở về vùng do Pháp trao trả thì nhiều người nhiễm tuyên truyền của CS, nhưng nhiều người ở vùng tự do đã hiểu rõ bộ mặt thật của CS thì họ về vùng tề (vùng Pháp chiếm đóng) để có cơ hội di cư vào Nam.
    Sau CCRĐ thì hầu như cả dân miền Bắc đều căm phẫn chế độ CS. Nếu lúc bấy giờ tổng tuyển cử thì cụ Hồ thua to. Sau này những người miền Nam tập kết ra Bắc cũng biết bộ mặt thật của CS và có cơ hội đi B (vào miền Nam) thì tìm cách sang Mỹ, điển hình là nhà sử học Tô Minh Trung. Hồi những năm 1960 thì nhiều người miền Nam là sinh viên các trường đại học, nói chung học lực rất kém, nhưng bù lại "lập trường" rất vững, toàn nói chuyện chính trị chẳng đâu ra đâu. Có thể tóm tắt người miền Nam thích chế độ CS, yêu quí bác Hồ hơn dân miền Bắc, nghĩa là CS hơn cả CS. Hồi ấy còn có cả một số Hoa kiều theo CS tập kết ra bắc được học trong các trường đại học cũng CS hơn cả sinh viên miền Bắc.
    Dân Bắc chống đối chế độ CS nổi bật nhất, điển hình nhất là phong trào Nhân văn giai phẩm. Có điều này nhiều người miền Nam không hiểu dân miền Bắc đó là dân Bắc kỳ nhiều khi nói khác, nghĩ khác, ngoài miệng hô "ĐẢng CS VN muôn năm", nhưng trong bụng thì lại chửi thầm. Hồi mới giải phóng người miền Nam cứ tưởng ai ở miền Bắc cũng là đảng viên, nhưng khi nói chuyện họ mới hiểu dân Bắc kỳ cũng chẳng ưa gì cái CNXH cả ngày xếp hàng. Chẳng ai muốn khổ, phải không các bạn?[/quote]

    Đổi trắng thay đen để làm gì bạn? Ai cũng biết chính quyền ông Diệm sợ thất bại trong tổng tuyển cử nên mới tuyên bố bất tuân hiệp định Geneve. Bạn có dẫn chứng nào chứng minh ông Hồ và CQ VNDCCH sợ thất bại thì chưng lên đây để mọi người cùng được mở mắt chứ cứ nói khơi khơi thế thì con nít cũng làm được mà.

    Pages