Người Buôn Gió - Mẹ của Paulus Lê Văn Sơn qua đời

  • Bởi Hồ Gươm
    21/04/2012
    15 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Sáng sớm ngày hôm nay 21/4/2012. Ngày thăm gặp của các phạm nhân ở trại giam B14. Mẹ của Pauslus Lê Văn Sơn đã qua đời tại quê nhà vì trọng bệnh.

    Tang lễ được cử hành vào hồi 8 giờ sáng mai ngày 22-4-2012 tại quê nhà thôn 2 xã Hoàng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cũng là quê nhà của Thánh tử đạo Lê Bảo Tịnh

    Hiện nay Lê Văn Sơn vẫn bị giam tại trại giam B14 thuộc Bộ Công An từ hồi đầu tháng 8 năm ngoái, đến giờ chưa được một lần tiếp xúc với gia đình.

    Mặc dù gia đình và bạn bè đã hết lòng chữa chạy nhiều nơi. Lần cuối cùng tưởng bà mẹ của Sơn đã đỡ bệnh, nhưng thực ra đó là đốm lửa bùng lên trước khi tắt hẳn. Có lẽ đợt phục hồi đó một phần là bà nghe tin có thể được gặp con.

    Bà Maria Đỗ Thị Tần qua đời lúc chưa đầy 50 tuổi, cơn bệnh của bà bắt đầu phát khi nghe tin anh Lê Văn Sơn bị bắt bởi nhà nước CHXHCN Việt Nam với tội danh định lật đổ nhà nước CHXHCN này. Trong khi bà lâm bệnh, đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của đông đảo bà con xa gần, thế nhưng thật đáng tiêc bà đã mất khi tuổi đời không quá nhiều. Bà chỉ có duy nhất một con trai là anh Lê Văn Sơn. Chồng bà đã bỏ nhà đi từ hồi anh Sơn còn bé, đến nay không rõ nơi đâu. Mình bà đã nuôi nấng, dạy dỗ cho con trai ăn học trong một cuộc sống đầy khó khăn mà bà mưu sinh bằng nghề đi thu gom đồng nát rong.

    Lúc lâm bệnh cũng chính là lúc con trai bị bắt đến nay, dù khó khăn, hiểm nghèo nhưng chưa lần nào bà tỏ ý tiếc nuối về hành động của con trai mình, anh Pauslus Lê Văn Sơn.

    Xin chia sẻ nỗi đau quá lớn này đến gia đình bà và anh Lê Văn Sơn.

    Hình ảnh cuối cùng của bà Maria Đỗ Thị Tân

    danluan_00218.jpg
    danluan_00219.jpg

    Thay mặt bạn bè của Pauslus Lê Văn Sơn, anh Giuse Nguyễn Tiến Đạt bên cạnh bà Maria Đỗ Thị Tân, an ủi bà trong những phút cuối cùng bà sắp từ giã cuộc đời.

    danluan_00220.jpg

    ________________________

    Trần Cương - Khóc thương mẹ

    danluan_00221.jpg

    Giật mình khi nhận được tin mẹ anh qua đời, cả ngày biết bao suy nghĩ giằng xé trong đầu, thương cho hoàn cảnh gia đình anh. Bỏ qua tất cả mọi thứ trên đời, những quan niệm, những tính toán, tôi thấy nơi đây, xã hội hiện đại này hình như thiếu mất tình yêu thương con người.

    Hôm nay, có lẽ những dòng lệ nơi ngục tù chắc hẳn cũng làm những song sắt phía trước anh cũng phải yếu lòng. Lá đến thu tàn đều rơi về cội, nhưng những chiếc lá rơi mang theo nỗi buồn khác nhau! Xin dâng lời cầu nguyện đến linh hồn Mẹ của anh, xin viết bài thơ thay cho một nén hương tưởng nhớ:

    Khóc thương Mẹ

    Con có lỗi lắm mẹ ơi!

    Mẹ ốm đau con không thăm viếng một lời,

    Mùa đông lạnh không một vòng tay ôm ấm,

    Che cho ai khỏi buốt giá thế nhân.

    Mùa xuân về bát cơm giao thừa chan mặn nước mắt rơi,

    Nhìn hỏa châu mắt mẹ đỏ hoen mờ

    Đau đáu về con nơi ngục tù khổ ải!

    Tuổi già đau yếu mẹ còm cõi, thẫn thờ nơi nhân thế,

    Vậy mà con không được chạm một lần đến bàn tay,

    Để săn sóc mẹ những tháng ngày

    Lau khô đi những giọt mồ hôi nhọc nhằn, cô quạnh.

    Để mẹ già thanh thản tuổi về thu!

    Thế nhân ơi!

    Trong những cơn đói lòng nào ai biết

    Mẹ tôi héo tàn vì thiếu tình yêu thương?

    Xã hội ơi! Lòng tham hỡi! Tha cho tôi!

    Tôi phá ngục một lần,

    Về thăm mẹ một lần sau cuối,

    Nhìn mẹ cười khi mẹ thấy tôi về,

    Để mẹ ôm tôi vào lòng như thủa nhỏ

    Bốn dòng lệ hòa chung dòng suối yêu thương,

    Để mẹ tôi thanh thản chốn Thiên đường,

    Và quên đi giọt lệ buồn nơi dương thế…

    Thay cho bài điếu Mẹ của anh Lê Sơn!

    Hà Nội 21.04.2012

    Trần Cương

    P/s: Tôi vẽ bức tranh và bài thơ, như một lời chia buồn đến gia đình anh, như một lần tưởng nhớ đến người mẹ thân yêu của anh và cũng là một lời nhắc nhở mình. Hôm nay, câu thơ sâu sắc của nhà thơ Đỗ Trung Quân làm tôi thêm một lần suy ngẫm:

    “Hôm nay…
    anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
    ngả nón đứng chào xe tang qua phố
    ai mất mẹ?
    sao lòng anh hoảng sợ
    tiếng khóc kia bao lâu nữa
    của mình?”

    (Trích trong bài thơ Mẹ của nhà thơ Đỗ Trung Quân)

    Nguồn: http://thienlynhan.wordpress.com/2012/04/21/khoc-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%B9/

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    Ông Lê hiếu Đằng kể rằng, thời VNCH ông bị ở tù vì tội làm CS. Trên cơ sở hiến pháp không thừa nhận CS, luật pháp VNCH xem đó là trọng tội chính trị phạm, vậy mà ngày thi Tú Tài ông ta vẫn được phép tạm tha để đi thi. Điều này nói lên tính nhân bản của chế độ, cứu xét đến tương lai tù nhân sau khi mãn án.
    Tôi nghĩ cảnh sơ bạc của đám tang mẹ anh Sơn, không do yếu tố anh là người Công giáo. Số dân theo đạo Phật hay Lương trong làng, tôi tin rằng họ không kỳ thị giáo dân.

    Dù lòng tôi không bao giờ phân biệt tín ngưỡng, tôi kính trọng
    như nhau các tôn giáo chân chính, bởi đơn giản tôi tự thấy mình quá bé nhỏ như cát bụi nên chẳng có chút tư cách gì để
    có thể khen chê cõi tâm linh hun hút thẳm sâu và bao la vĩ đại của loài người.

    Nhưng công bằng mà nói, chỉ ở một khía cạnh trên bề mặt hiện tượng tổ chức tôn giáo. Tôi chỉ nói về tổ chức tôn giáo do con ý chí con người, chứ không có lòng xúc phạm đến tinh thần tự thân tôn giáo nào. Và qua đó tôi thấy, thấy rất nhiều lần qua quãng đời đã trải, người đạo Phật và Lương chưa bao giờ kỳ thị mọi đức tin khác. Họ dễ dàng chấp nhận hôn phối với một người dị giáo, Kito chẳng hạn và thuận theo tín ngưỡng cùng bạn trăm năm. Chỉ có, giáo dân Kito hầu như bị
    cấm cải đạo theo bạn đời bởi các áp lực tinh thần bất thành văn từ giáo quyền chăn dắt họ.
    Tôi đã thấy nhiều đôi bạn trẻ yêu thương nhau hàng chục năm mà không kết hôn được, chỉ vì một trong hai là người ngoài Công giáo mà không thuận ý tân tòng. Muốn lấy được chồng hay vợ Công giáo, người ngoại đạo bị ép phải từ bỏ tín ngưỡng có trước.
    Tôi đã dự nhiều đám cưới của các học trò cũ, mà một em là giáo dân CG, và em kia thuộc gia đình Phật giáo nhiều đời rất thuần thành nên không đành lòng bỏ tín ngưỡng đã thấm sâu vào xương tủy. Sau nhiều năm lận đận trắc trở, hai em đồng ý đạo ai nấy giữ và tôn trọng nhau. Thế là đám cưới của họ bị giáo dân tẩy chay triệt để không một ai thèm dự. Chỉ có người đạo Phật và Lương dân vẫn đông đủ chan hòa chia vui .

    Trở lại chuyện buồn của anh Sơn, tôi nghĩ bất cứ ai làm ngược ý đảng CS đều có thể bị tù đày, không cứ họ có là giáo dân hay không. Tôi cho rằng, lý do chính của cảnh tang ma quạnh quẽ, nằm ở chỗ thế thái nhân tình thời nay đạm bạc thấy chung toàn xã hội VN chẳng cứ thành phần nào. Xã hội trọng tài khinh nghĩa thay vì trọng nghĩa khinh tài như truyền thống xưa . Thấy sang người ta mới muốn quàng làm họ, mẹ anh Sơn nghèo quá. Không kim tiền không ô dù thế lực, lại là gia đình chính trị phạm đương nhiên bị an ninh theo dõi, nên lòng người né liên lụy như né bệnh hay lây(!).

    Lòng người ngày càng thực dụng đến nghiệt ngã so đo. Phúng viếng một đồng loại bất hạnh, đâu có giá trị một sự đầu
    tư tình cảm như khi đi đám cha mẹ một ông quan chức đương quyền hay một nhà tài phiệt thế lực!

    Thế thôi, xã hội hôm nay luôn thường trực tâm thế đầu tư. Thảy thảy hành vi đều được óc kinh doanh điều khiển, kinh doanh tín ngưỡng hối lộ thánh thần. Kinh doanh miếu đền cổ tự thành khu du lịch. Kinh doanh lễ hội thành nghiệp vụ kinh tế...hạch toán lỗ lời.

    Tình người cũng phải kinh doanh, dự toán thiệt hơn lỗ lãi!

    Bài viết này đã 3 năm, nay được đăng lại như nói về một người con mất mẹ khi trong tù, nay sắp hết hạn tù.

    Đọc những lời còm tuy rất củ nhưng nó vẫn còn rất ấn tượng về thời đại của những con người bất nhân và nay cũng không thiếu những thành phần này như Bạch Hùng hay White bear. Chỉ những bọn đầu tôm Bạch Hùng nên mới không phân biệt được thế nào là người tù Ganhi, Mandela với bọn tù sát nhân Lê văn Luyện và Nguyễn Đức Nghĩa.

    Nghe Bạch Hùng chia sẻ mới thấy cái tâm bất nhân, bất nghĩa và hết sức lạnh lùng của bạn. Mẹ bạn mà đọc được những dòng này của bạn chắc mẹ bạn đau lòng lắm. Thương cho một bà mẹ đã sinh ra Bạch Hùng.
    Bạn mà rơi vào hoàn cảnh như Paulus Lê Sơn chắc sẽ có nhiều người đến thăm và chúc mừng???

    Thật là đau lòng!
    Xinh gửi lời chia buồn sâu sắc tới Paulus Lê Sơn và gia đình.
    Mong bà hạnh phúc trên thiên đàng!
    Chúc Paulus Lê Sơn sức khỏe, bình an, vững tâm vượt qua bao sóng gió của cuộc đời!

    Paulus Sơn là người phạm pháp, vậy không thể vì bất cứ lý do gì mà được về. Nếu như thế, thì bất cứ tù nhân nào như Lê Văn Luyện, Nguyễn Đức Nghĩa cũng yêu cầu được về để dự tang lễ? Nếu như vậy thì sẽ sinh ra tiền lệ rất xấu để mà cứ đám ma, giỗ, chạp, ăn hỏi, đầy tháng.. cũng được xin về để giải lao? Ở Đức thế nào tôi không biết, nhưng ở Pháp, Mỹ... đều có không cái lệ bao dung cho tội phạm kiểu như thế.

    Gia đình cậu ta phải sống như thế nào, đạo đức ra làm sao thì mới có cái thảm cảnh như thế này. Đừng có đổ lỗi cho chính quyền trong cái việc không một ai thèm nhỏ nước mắt khi gia đình cậu ta có chuyện buồn, khi chỉ có vài chục người đến ghé chơi lấy lệ rồi chụp hình tí tách up lên mạng so với cả ngàn người tham dự các đám ma của những người bình thường!

    Tên tác giả viết:
    Chỉ vài chục người ra vào âm thầm, không có mấy tiếng khóc. Trong số vài chục người ấy, mình không biết ai là người thân, ai là người dưng. Chòm xóm yên ắng, ngay cả khi đưa người bạc mệnh ra nghĩa địa, có lẽ không đầy vài chục người đi sau quan tài

    Nói thật, đến cả đám ma anh nghiện hút chuyên ăn cắp vặt ở ngõ tôi cũng chẳng đến nỗi vắng lặng đến như thế.

    Tên tác giả viết:
    Lễ hạ huyệt kết thúc nhanh chóng. Mọi người tản mát ra về. Người nhà cảm ơn, mời khách ở lại dùng cơm. Khách cũng đáp tạ rồi xin kiếu từ. Làng xóm vẫn yên ắng. Xe lướt qua tấm biển đỏ treo trên đường làng, ghi dòng chữ” Thành công, thành công, đại thành công”...Mọi người trên xe tự hỏi: họ đã thành công cái gì thế nhỉ? Sự thờ ơ, lạnh lẽo của tình làng nghĩa xóm hay sự cô lập những người công giáo?
    ...Những người bạn công giáo kể, ở những vùng thuần công giáo, nếu đám tang của người đơn thân như mẹ Paul Lê Sơn, thì có đến cả làng sẽ đi đưa tiễn....

    Đừng có đổ tại công giáo, vì nếu như chính anh Paul thực tâm vì người công giáo thì tại sao trong chính xóm đạo nơi anh ở, tất cả mọi người đều coi rẻ anh, đều khinh bỉ anh và gia đình đến cả đám tang cũng chẳng thèm đi? Bảo vệ quyền lợi cho người công giáo thì họ phải thương, phải quý, phải kính trọng, vậy đạo đức nếp ăn nếp ở của "nhà rân trủ" này phải như thế nào mới dẫn đến tình trạng
    Những người toàn vỗ ngực đấu tranh cho tự do dân chủ, cải tạo xã hội rất cao siêu, vậy mà đến cả những người hàng xóm họ cũng không được lòng, đó chính là thể hiện của sự độc tài, độc ác, bị nhân dân khinh bỉ, chỉ có mấy cha từ đâu đẩu đầu đâu chẳng biết gì thì đến đua đòi chụp vài kiểu ảnh. Chúng ta cần phải đặt câu hỏi về tư cách, cái tâm, cái đạo đức của những nhà rân trủ này.

    Cái bất nhân của chế độ này là không cho Paulus LVS về đưa đám Mẹ anh.
    Nghĩa tử nghĩa tận, BH nên dành câu này cho nhà nước CS VN.

    Hàng xóm, đến được thì đến, không đến được thì thôi. Không liên hệ máu huyết. Nhưng con ruột mà không cho về đưa đám Mẹ, thì chuyện này chỉ xẩy ra ở một nước CS như VN thôi.

    Ở Đức, tội phạm mang tội giết người, tù chung thân, nhưng khi cha mẹ mất vẫn được cảnh sát hộ tống đưa về tham dự đám tang. Sau đó lại đưa về trại giam.

    Đám tang có khoảng 40 người tham dự, như thế không phải là ít.
    Có nhiều gia đình số người đưa đám còn it hơn. Mặc dù họ chẳng dính gì đến chính trị.

    Chán cho lý luận của một tiến sỹ giấy.

    Nguyễn Jung

    Van Lang viết:
    Bạch Hùng là một cái bóng rất "tuợng trưng" cho những kẻ phục vụ chế độ hiện nay, nó đủ bản lỉnh để nói dối, nhưng lại thiếu văn minh để nói thật. Bởi vì muốn nói thật con người cần một yếu tố: đó là sự Tự Trọng.

    Sự thật không thể chối cãi, đó là gia đình ông Paulus Lê Sơn này phải sống, phải cư xử như thế nào, phải đạo đức ra sao thì đến khi chết mới không có ai thèm đến, không có ai thèm nhỏ một giọt nước mắt. Đó chính là sự thật khách quan không thể chối cãi.
    Còn dối trá thì đó chính là những lời nói chót lưỡi đầu môi, lúc nào cũng ra rả dân chủ nhân quyền, giải phóng nọ kia. Lời giả dối chỉ lừa được những người ở xa lơ xa lắc chứ còn bà con xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau thì họ đâu có lạ gì?
    Có câu, nghĩa tử là nghĩa tận, gia đình này phải sống như thế nào mới bị nhân dân coi thường và khinh rẻ tẩy chay cả đám ma như thế chứ? Phải có sự tự trọng để nhìn nhận và đánh giá khách quan.

    Bạch Hùng là một cái bóng rất "tuợng trưng" cho những kẻ phục vụ chế độ hiện nay, nó đủ bản lỉnh để nói dối, nhưng lại thiếu văn minh để nói thật. Bởi vì muốn nói thật con người cần một yếu tố: đó là sự Tự Trọng.

    Loài súc vật nó cũng không có yếu tố này !

    Hồ Gươm viết:
    Trong đám tang Đinh Vũ Hoàng Nguyên có rất nhiều người chưa từng gặp mặt, chưa từng chuyện trò trên mạng vẫn lặn lội đến chia buồn và tiễn đưa. Vậy mà ở đây, những con người cả đời sống tắt lửa tối đèn cạnh nhau mà đến cái câu nghĩa tử là nghĩa tận cũng chả có ý nghĩa gì. Cái gì đã tạo nên đạo đức và văn hóa sống tồi tệ đến vậy?

    Đó chính là thái độ của nhân dân đối với bà mẹ không biết đường dạy con để phạm tội phản quốc.
    Đánh giá một người đã từng sống như thế nào, hãy nhìn chính đám ma của họ.
    Chúa đã dạy, khi con sinh ra thì chỉ có một mình con khóc, tất cả mọi người đều cười. Hãy sống như thế nào để đến khi con ra đi tất cả mọi người đều khóc, chỉ có con nở nụ cười mà thôi.
    Đó chính là bài học thực tiễn chứng minh không thể chối cãi cho những kẻ đi ngược lại quyền lợi nhân dân, bị người người khinh ghét.

    Tang lễ mẹ Pauslus Lê Văn Sơn

    Chúng tôi đi từ 11 giờ tối. Đến 2 giờ 30 sáng ngày chủ nhật chúng tôi chỉ cách nhà Sơn chừng 5 cây số. Nhưng không thể đi được vì đường tắc, tôi đi bộ lên phía trên xem tắc đến đâu, đi hơn một cây số thì thấy mấy ông xe tải đứng chờ nói với nhau. Chả biết tắc đoạn nào, chạy lên thấy dàu hun hút.

    Nghe câu đó tôi quay về xe. Lạ thật đi trơn tru từng ấy quãng đường từ Hà Nội vào đây, còn cách có mấy cây số thôi mà ngồi chờ 2 tiếng đồng hồ.

    4 giờ 30 sáng chúng tôi có mặt tại nhà Sơn.

    Mẹ Sơn nằm trong quan tài giữa nhà, ngôi nhà trống hoác chơ vơ chiếc quan tài và cái chiếu có 3 người đàn ông đang ngủ say. Chắc cậu của Sơn, tôi vất balo len vào giữa nằm dãn lưng mấy phút thì mọi người dậy, lục tục kê bàn ghế để 5 giờ Linh Mục đến nhà làm lễ an táng.

    Không có kèn, trông. Đám ma giản dị nhất mà tôi nhìn thấy từ trước đến nay. Những vòng hoa bằng giấy, một chiếc đài mở đĩa nhạc đám tiếng mất tiếng còn. Chỉ khoảng hơn 30 người bà con hàng xóm đến dự, lát sau một xe ô tô nữa từ Hà Nội vào, hai người bạn Sơn ở Vinh ra. Số khách xa về vỏn vẹn 12 người, nhưng chiếm một phần 3 số người đưa bà Maria Đỗ Thị Tần đến nơi an nghỉ cuối cùng.

    Khi Linh Mục làm thánh lễ an táng xong, cử hành bí tích vượt qua. Đến lượt một vị chủ tang là cán bộ thôn lên đọc lời ai điếu.

    - Lời ai điếu lắp đi lặp lại cám ơn sự có mặt của chính quyền...cám ơn Đảng và chính quyền đã tạo điều kiện để bà Tần chữa bệnh, nhưng vì căn bệnh hiểm nghèo....

    Đám bạn Sơn ở Hà Nội không được nhắc đến một câu, đến Sơn cũng chả được nhắc.

    Mấy ông cậu Sơn ở quê vì neo người ríu rít chạy việc, chả để ý gì đến lời ai điếu của cán bộ thôn. Chỉ có mấy bà dì Sơn nghe thấy là khóc nấc lên đầy uất nghẹn

    - Sơn ơi...mẹ con chết rồi...sao con không về nhìn mẹ lần cuối...ai giữ cháu tôi hãy để cháu tôi về với mẹ cháu lần cuối đi, trời ơi, hỡi trời ơi...

    Đám tang nhanh chóng, quan tài được đưa ra đồng, một lát đã xong.

    Lúc quan tài đi qua nhà hàng xóm, có người ngó ra cửa xem, rồi lại quay vào. Có người đi xe máy bấm còi liên tục để vượt lên. Có những người lầm lì che kín mặt bằng khẩu trang, nón cối đi theo sát chúng tôi.

    Chúng tôi qua nhìn ngôi nhà Sơn lần chót khi về, một ngôi nhà cũ kỹ, mục nát và trống trải. Thứ đẹp nhất là bức ảnh của Lê Văn Sơn treo gần cửa ra vào.

    Nắng đầu hè xứ Thanh ngột ngạt đến rợn người. Chưa thấy một đám tang nào đìu hiu, lạnh lẽo đến vậy. Nghe câu chuyện của người ta kể về bà mẹ Sơn đi mua đồng nát, mua được hai bao. Bê một bao ra cửa rồi quay vào bê nốt bao kia. Quay ra không thấy bao trước, bà gửi bao sau đạp xe khắp Hà Nội để tìm ai. Vừa đạp bà vừa khóc....


    đứng canh đám tang


    Nguồn: Người Buôn Gió

    Hai đám tang tiễn người "dưng"

    Mới cuối tháng trước, mình vừa đưa tiễn một người “dưng”. Một cuộc tiễn đưa của rất nhiều người dưng với một người, không ồn ào nhưng lại rất nhiều nước mắt tiếc thương.

    Còn hôm nay, mình lại đi đưa tiễn một người “dưng” khác, người chưa một lần gặp mặt nhưng biết đến qua mạng – mẹ của Paul Lê Sơn, chàng thanh niên công giáo xứ Thanh, người từng nhiều lần lặn lội ra tận Hà Nội vào những ngày chủ nhật của mùa hè năm ngoái, chỉ để được tham gia vào những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn, người đã bị chính quyền bắt đưa đi biệt tích hơn nửa năm nay mà không ai biết lý do.

    Trong đời mình chưa bao giờ chứng kiến một đám tang nào buồn đến thế. Mình và những người bạn ở Hà Nội đi từ 4 giờ sáng cho kịp giờ viếng. Vậy mà đến nơi, thấy ngỡ ngàng khi giữa một vùng làng mạc tương đối trù phú, cuộc đưa tiễn người đàn bà xấu số lại lặng lẽ một cách lạ thường. Chỉ vài chục người ra vào âm thầm, không có mấy tiếng khóc. Trong số vài chục người ấy, mình không biết ai là người thân, ai là người dưng. Chòm xóm yên ắng, ngay cả khi đưa người bạc mệnh ra nghĩa địa, có lẽ không đầy vài chục người đi sau quan tài.

    Từ nhà ra nghĩa địa hơn một cây số. Mình đi guốc cao gót nên bàn chân bắt đầu sưng phồng lên, nhưng nhìn cái dúm người nhỏ nhoi đi sau quan tài, mình lại cố gắng bước theo. Chỉ có tiếng khóc thê lương của hai người em gái, vài đôi mắt đỏ hoe của những người thân khác. Dưới cái nắng gắt đầu mùa, em gái của người xấu số ngất lên ngất xuống vì khóc nhiều, mỗi lúc tỉnh lại giãy lên đành đạch gọi tên chị, đòi theo.

    Lễ hạ huyệt kết thúc nhanh chóng. Mọi người tản mát ra về. Người nhà cảm ơn, mời khách ở lại dùng cơm. Khách cũng đáp tạ rồi xin kiếu từ. Làng xóm vẫn yên ắng. Xe lướt qua tấm biển đỏ treo trên đường làng, ghi dòng chữ” Thành công, thành công, đại thành công”...Mọi người trên xe tự hỏi: họ đã thành công cái gì thế nhỉ? Sự thờ ơ, lạnh lẽo của tình làng nghĩa xóm hay sự cô lập những người công giáo?

    Nghe mọi người kể trước đây nơi này là một vùng thuần công giáo, người dân sống thành một cộng đồng gắn bó. Rồi trải qua những cuộc bể dâu, người công giáo còn lại không nhiều, bị cô lập và đối xử tệ bạc, luôn là cái gai trong mắt chính quyền.

    Những người bạn công giáo kể, ở những vùng thuần công giáo, nếu đám tang của người đơn thân như mẹ Paul Lê Sơn, thì có đến cả làng sẽ đi đưa tiễn.
    Nhưng mình lại day dứt với câu hỏi: Công giáo hay Phật giáo, hay người không theo đạo nào như mình có quan trọng gì không? Có người cũng đã hỏi, rằng tại sao mọi người chỉ lên tiếng đấu tranh về việc bắt giữ Bùi Hằng một cách trái pháp luật, mà không lên tiếng cho những thanh niên khác cũng bị bắt vì tham gia biểu tình? Mình cũng thấy xấu hổ và bất lực về điều này. Liệu có đúng là có yếu tố tôn giáo ở đây không?

    Không! Mình có thể khẳng định được rằng mình không hề quan tâm và phân biệt người tham gia biểu tình là ai, theo tôn giáo nào, làm nghề gì, danh phận của họ là gì. Trước khi họ là ai đó, đơn giản họ là con người. Chỉ là mình chưa có thời gian để tìm hiểu và lên tiếng. Mình vẫn canh cánh bên lòng một điều, là mình sẽ viết về những cảm nhận chân thành nhất của mình, về những người bạn công giáo mà mình rất yêu mến và kính trọng họ. Có khi nó chẳng xa xôi và cao siêu gì, vì nó hiện hữu hàng ngày trong cuộc sống quanh mình đấy thôi. Mình cũng chẳng sợ cái từ “nhạy cảm” mà người ta hay dùng để đe dọa hoặc biên bạch cho nỗi sợ hãi của họ. Chỉ đơn giản là khi nói về những điều thuộc về lĩnh vực này, mình nên hiểu rõ và cẩn trọng để tránh xúc phạm đến tình cảm này mà thôi.

    Điều đau xót và gây phẫn nộ nhất là hoàn cảnh thương tâm của mẹ con Paul Lê Sơn. Chỉ biết từ khi chàng trai này bị bắt đi một cách vô cớ, mẹ của cậu hoàn toàn cô độc trong suốt quá trình lâm bệnh nặng, rồi từ giã cõi đời mà không một lần được gặp lại con trai. Không ai biết lý do tại sao, con người ta lại có thể đối xử với nhau một cách tàn bạo đến vậy. Mình phải dùng từ tàn bạo thay vì tàn nhẫn vì điều không tưởng này.

    Trên đường trở về, mình cứ nghĩ đến Paul Lê Sơn đang bị giam cầm ở đâu đó, liệu cậu ấy đã biết sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy mẹ nữa không? Nỗi đau này sẽ khiến cậu ấy trở thành con người như thế nào?

    Trong đám tang Đinh Vũ Hoàng Nguyên có rất nhiều người chưa từng gặp mặt, chưa từng chuyện trò trên mạng vẫn lặn lội đến chia buồn và tiễn đưa. Vậy mà ở đây, những con người cả đời sống tắt lửa tối đèn cạnh nhau mà đến cái câu nghĩa tử là nghĩa tận cũng chả có ý nghĩa gì. Cái gì đã tạo nên đạo đức và văn hóa sống tồi tệ đến vậy?

    Nguồn: Blog Phương Bích

    Trần Cương - Khóc thương mẹ

    danluan_00221.jpg

    Giật mình khi nhận được tin mẹ anh qua đời, cả ngày biết bao suy nghĩ giằng xé trong đầu, thương cho hoàn cảnh gia đình anh. Bỏ qua tất cả mọi thứ trên đời, những quan niệm, những tính toán, tôi thấy nơi đây, xã hội hiện đại này hình như thiếu mất tình yêu thương con người.

    Hôm nay, có lẽ những dòng lệ nơi ngục tù chắc hẳn cũng làm những song sắt phía trước anh cũng phải yếu lòng. Lá đến thu tàn đều rơi về cội, nhưng những chiếc lá rơi mang theo nỗi buồn khác nhau! Xin dâng lời cầu nguyện đến linh hồn Mẹ của anh, xin viết bài thơ thay cho một nén hương tưởng nhớ:

    Khóc thương Mẹ

    Con có lỗi lắm mẹ ơi!

    Mẹ ốm đau con không thăm viếng một lời,

    Mùa đông lạnh không một vòng tay ôm ấm,

    Che cho ai khỏi buốt giá thế nhân.

    Mùa xuân về bát cơm giao thừa chan mặn nước mắt rơi,

    Nhìn hỏa châu mắt mẹ đỏ hoen mờ

    Đau đáu về con nơi ngục tù khổ ải!

    Tuổi già đau yếu mẹ còm cõi, thẫn thờ nơi nhân thế,

    Vậy mà con không được chạm một lần đến bàn tay,

    Để săn sóc mẹ những tháng ngày

    Lau khô đi những giọt mồ hôi nhọc nhằn, cô quạnh.

    Để mẹ già thanh thản tuổi về thu!

    Thế nhân ơi!

    Trong những cơn đói lòng nào ai biết

    Mẹ tôi héo tàn vì thiếu tình yêu thương?

    Xã hội ơi! Lòng tham hỡi! Tha cho tôi!

    Tôi phá ngục một lần,

    Về thăm mẹ một lần sau cuối,

    Nhìn mẹ cười khi mẹ thấy tôi về,

    Để mẹ ôm tôi vào lòng như thủa nhỏ

    Bốn dòng lệ hòa chung dòng suối yêu thương,

    Để mẹ tôi thanh thản chốn Thiên đường,

    Và quên đi giọt lệ buồn nơi dương thế…

    Thay cho bài điếu Mẹ của anh Lê Sơn!

    Hà Nội 21.04.2012

    Trần Cương

    P/s: Tôi vẽ bức tranh và bài thơ, như một lời chia buồn đến gia đình anh, như một lần tưởng nhớ đến người mẹ thân yêu của anh và cũng là một lời nhắc nhở mình. Hôm nay, câu thơ sâu sắc của nhà thơ Đỗ Trung Quân làm tôi thêm một lần suy ngẫm:

    “Hôm nay…
    anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
    ngả nón đứng chào xe tang qua phố
    ai mất mẹ?
    sao lòng anh hoảng sợ
    tiếng khóc kia bao lâu nữa
    của mình?”

    (Trích trong bài thơ Mẹ của nhà thơ Đỗ Trung Quân)

    Nguồn: http://thienlynhan.wordpress.com/2012/04/21/khoc-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%B9/

    Tin buồn: Bà Maria Đỗ Thị Tần, mẹ Paulus Lê Sơn từ trần

    Bà Maria Đỗ Thị Tần, mẹ của Paulus Lê Sơn đã từ trần hồi 5 giờ sáng, ngày 21/4/2012.


    Bà Maria Đỗ Thị Tần, mẹ của Paulus Lê Sơn

    Thời gian qua, được sự giúp đỡ của bạn bè, ân nhân của Paulus Lê Sơn và gia đình, Bà Tần được đưa vào bệnh viện Hợp Lực Thanh Hóa điều trị một thời gian, sau đó được chuyển ra Hà Nội chữa trị. Khi bệnh tình có phần thuyên giảm đã được chuyển về quê nhà tại Giáo xứ Trinh Hà, Thanh Hóa.

    Những ngày ốm đau trên giường bệnh là những ngày bà Tần mỏi mòn trông chờ tin người con duy nhất của bà đã một mình nuôi nấng từ nhỏ nay vẫn đang ở trong tù sau mấy tháng bị bắt hết sức vô lý theo hình thức khủng bố và hoàn toàn bị cách ly. Không những thế, dù bà bị ốm đau, những ngày tháng qua, bà vẫn bị nhà cầm quyền làm khó dễ. Nhiều lần công an tỉnh Thanh Hóa cho người đến dụ dỗ, mua chuộc bà nhằm bảo bà viết thư cho con trai khuyên con trai “nhận tội” thì sẽ được chăm sóc. Tuy nhiên, bà vẫn luôn xác định con mình không có tội gì nên đã từ chối.

    Paulus Lê Sơn, một thanh niên sôi nổi, nhiệt tình trong việc phục vụ các lợi ích cộng đồng, viết blog nói lên những sự thật suy đồi trong xã hội, đã tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược và bị bắt hoàn toàn trái pháp luật ngày 3/8/2011.

    Trong thời gian bà ốm đau chữa bệnh, bà được sự ân cần thăm hỏi không chỉ là của những ân nhân bạn bè trong Giáo hội mà cả những người ngoài công giáo, các bạn đã từng cùng Paulus Lê Sơn biểu tình chống Trung Quốc xâm lược đã ủng hộ, thăm hỏi bà đến tận bệnh viện Hợp Lực, Thanh Hóa.

    Những người bạn yêu nước của Paulus Lê Sơn đến thăm Bà Tần tại Bệnh viện Hợp Lực, Thanh Hóa




    Tin từ gia đình cho biết, lễ an táng của bà được cử hành vào sáng 22/4/2012.

    Nữ Vương Công Lý và độc giả xin gửi đến gia đình bà lời chia buồn sâu sắc, xin Thiên Chúa luôn quan phòng, đưa bà về nơi thanh nhàn sáng láng để bà phù hộ cho đứa con mình vượt qua mọi trở lực khó khăn.

    Nguồn: Nữ Vương Công Lý