Đặng Huy Văn - 30 Tháng tư nào con cũng ngẩn ngơ

  • Bởi Khách
    20/04/2012
    8 phản hồi

    Tiến sĩ Đặng Huy Văn là một giảng viên đại học tại Hà Nội, thích làm thơ yêu nước.

    Tôi tình cờ gặp một người bán dạo trên đường phố Sài Gòn kể cho nghe câu chuyện đời của anh ấy. Nhân dip kỉ niệm lần thứ 37 ngày 30/4/1975, ngày hai ba con anh ấy bị thất lạc nhau, tôi xin trân trọng gửi tới quí vị độc giả một bài viết về cái ngày đáng ghi nhớ đó với hi vọng anh ấy có thể gặp lại được người ba ruột yêu dấu của mình nếu may mắn ba của anh đang được sống đâu đó trong các cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

    Ba dìu con dọc theo Đường Tự Do ra thẳng Bến Bạch Đằng[1]
    Khoảng 2 giờ sáng ngày 30 tháng Tư 37 năm rồi, con vẫn nhớ!
    Giữa hàng ngàn người chạy di tản cùng bà già trẻ nhỏ
    Đang cố níu bám trên cầu tàu chờ chiến hạm quay sang

    Con bị lạc ba giữa những tiếng còi hụ hú vang
    Từ những con tàu nhổ neo ra khơi không bao giờ trở lại
    Ba có lên được không trên chuyến tàu hôm ấy
    Hay đã quay xuống tìm con rồi bị kẹt lại trên bờ?

    Ba đã chạy về đâu khi đứa con tàn tật ngây thơ
    Không có cơm để ăn, không còn nhà để ở?
    Con bò lết đến sáng đêm rồi một người đàn bà quay lại đỡ
    Đưa về nhà chăm nom và nuôi con đến bây giờ

    30 tháng Tư nào con cũng cứ ngẩn ngơ
    Đau nhớ lời ba: “Ông nội con theo Việt Minh đánh Pháp
    Rồi đội cải cách ruộng đất về xử bắn ông ở Đại Từ[2]
    Ba phải trốn di cư vào Nam theo giáo dân ở Bùi Chu!”[3]

    Nay ba sống ở nơi nào có còn nhớ Mậu Thân xưa?
    Lúc cả nhà ta đang yên giấc trong đêm Mùng Một Tết
    Một quả đạn rơi trúng giừơng làm má và em con bị chết
    Con nằm kế bên, một chân bị đứt ngang tàn phế đến bây giờ!

    Nếu không được má nuôi cưu mang và sắm cho xe bán dạo
    Thì con trai ba chắc đã không còn sống được để mong chờ
    Thương má nuôi, chồng đã bị mất tích khi vượt tù Côn Đảo[4]
    Cứ 30 tháng Tư về má lại tủi thân, ngồi khóc tựa trẻ thơ!

    Đi bán dạo đến nơi nào con cũng cố hỏi dò
    Để xem ba có còn sống qua những tháng năm cải tạo?
    Hay đã chung số phận với hàng vạn thuyền nhân gặp bão?[5]
    Nhưng con vẫn thầm mong ba đang sống an lành ở một nơi xa

    Con ao ước sẽ có một ngày được về tận quê ta
    Để xây cất lại mồ mả của tổ tiên cùng của ông bà nội
    Nhưng Đại Từ quá xa má nuôi già không đi nổi
    Mình con đi khó khăn nên chưa thể về, xin tạ tôi cùng ba!

    Con cũng hay qua Gò Dưa thăm em và cầu nguyện má[6]
    Phù hộ cho ba sống lâu để còn về gặp con và thăm lại quê nhà!
    Nhưng nếu không may ba đã mãi mãi không trở về được nữa
    Xin hãy báo mộng cho con để con lo hương khói nghe ba!

    Hà Nội, 20/4/2012

    Đặng Huy Văn

    ______________________

    GHI CHÚ:

    [1] Bến Bạch Đằng là một quân cảng của Hải Quân VNCH trước ngày 30/4/1975.

    [2] Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nơi mở đầu chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất của miền Bắc, 1954-1956.

    [3] Bùi Chu là một giáo phận ở Nam Định, nơi giúp đỡ cho những người muốn di cư vào Nam, 1954-1955.

    [4] Côn Đảo là một nhà tù của Pháp, sau này là của VNCH dùng để giam giữ tù nhân chính trị.

    [5] Từ 1975-1990 đã có trên 40 vạn thuyền nhân VN bị chết trên biển do bị bão tố và hải tặc.

    [6] Gò Dưa là một nghĩa trang thuộc phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Phản hồi: 

    Xin anh (chị) Lê Mỹ Lộc cứ tự nhiên vì tôi không phải là nhà thơ cũng chẳng phải nhà văn nên cái tên chính (the first name) tôi còn chẳng quan tâm huống hồ là cái tên lót. Tôi viết khi tràn ngập cảm xúc nên câu chữ chưa được chuẩn, chẳng hạn "xin tạ tội" thì lại viết thành "xin tạ tôi", kính mong anh (chị) lượng thứ nhé. Chúng ta đều là những người muốn đất nước mình ngày càng tốt đẹp lên cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là nên tăng tình thương yêu và giảm bớt thù hận đi, anh (chị) ạ! Cám ơn anh (chị) đã có những vần thơ phản hồi rất hay. Hẹn ngày hội ngộ trên một đất nước Việt Nam giàu mạnh, thật sự có Tự Do Dân Chủ và tràn ngập tình thương yêu. Tôi mong đến ngày đó Hoàng Sa yêu dấu cũng sẽ về với nước non! (Vì theo tôi, muốn đòi được Hoàng Sa trước hết dân mình phải biết đoàn kết thương yêu nhau, có phải vậy không ạ?)

    Thân chào và trân trọng cám ơn anh (chị) Lê Mỹ Lộc nhé!

    Phản hồi: 

    Thành thật xin lỗi TS Đặng Huy Văn, xin nhờ "Danluan" sửa giúp tôi tên lót của anh. Xin cám ơn.

    Phản hồi: 

    "BA MƯƠI THÁNG TƯ VỀ"
    (mấy vần văn xuôi, xin họa theo đồng hương CL - Đặng Huy Văn)

    Cứ tháng Tư về lòng con lại ngẩn ngơ
    Ngày cuối tháng, nhớ chiến tranh chấm dứt
    Nhưng nỗi đau vẫn xéo quằn dân tộc
    Hòa bình lâu rồi, thù hận vẫn chưa nguôi.

    Sau Ba mươi tháng Tư, Tổ quốc vẫn tang thương
    Bọn đầy tớ xưa, nay giàu sụ hơn tư bản
    Chia quyền bính, đọa đày dân thêm khốn nạn
    Gữi con đi học (kẻ thù xưa) tiêu triệu triệu đô la.

    Ba mươi tháng Tư về, con càng nhớ Hoàng Sa
    Nhớ Ngụy Văn Thà cùng đồng đội đã hi sinh vì đất Mẹ
    Mùa hè về con càng đau càng nhục vì chúng nó
    Bọn tham vọng bá quyền, bọn bán nước quan tham.

    Ba mươi tháng Tư về con đầy nỗi lo toan
    Vận nước, giang sơn giờ nằm trong tay một lũ
    Chúng trơ tráo, đớn hèn cùng mười sáu chữ
    Những giống đỏ, những thằng hâm cai trị non sông.

    Sài Gòn 21/04/2012.

    Phản hồi: 

    NHớ lại ngày 30-4 làm gì cho thêm đau lòng, bên thắng cũng đau, bên thua cũng đau. "Cộng nỗi đau mất mát ly tán của hàng chục triệu gia đình hai miền Nam -Bắc thì thành niềm vui chiến thắng của cả dân tộc".
    Chuyện trên chiến trường: hai người lính bắn nhau gần chết mới biết nhau là anh em. Anh theo bố vào Nam, sau bị bắt đi lính ngụy, em ở lại với mẹ vì không đi kịp và bị "thực hiện nghĩa vụ quân sự", nói hoa mỹ thế thôi, nhưng cũng là bắt đi lính, nếu không đi thì ở nhà họ cắt sổ gạo, miền bắc dùng vũ khí lương thực với dân, vũ khí quân sự với địch.
    Một chuyện nữa là bắt được tù binh, có lính đã reo lên: "Ô địch nó là ta, nó đồng hương với mình." Nhận ra vì cùng nói giọng Bắc.
    Có người chết trước lúc 11h ngày 30-4 có mấy phút.
    Sau ngày 30-4 có người đã nói: thống nhất đất nước là buồn nhất. Có người hỏi vì sao thì được trả lời:
    - Chưa thống nhất thì nửa nước khổ, thống nhất thì cả nước khổ. Quản lý nửa đất nước còn chẳng ra gì, làm sao đủ khả năng quản lý cả đất nước.
    Người mình mấy chục năm trước đã nhận định được như thế.
    Có chuyện hòa hợp hai miền thật: đó là trên bàn thờ, mẹ thờ hai người con, một người trong bộ binh phục ngụy, một người trong trang phục bộ đội cụ Hồ. Một gia đình vưà có công vừa có tội. Người khổ nhất là người mẹ, chỉ băn khoăn không biết anh em nó có bắn giết lẫn nhau không? Trên chiến trường một người cầm súng AK 47 của Liên xô, một người cầm AR 15 của Mỹ bắn lẫn nhau gần chết mới nhận ra nhau cùng một quê hương. Còn nhiều chuyện bi hài rất sinh động nhưng phải quên đi. Trang sử Việt Nam thế kỷ XX vừa đau thương vừa hào hùng.

    Phản hồi: 

    Khoảng 20 năm trước một vị lãnh đạo cao cấp đã nhận biết rằng ngày 30 tháng 4 có một triệu người vui thì cũng có một triệu người buồn. Thế mà sao cho đến ngày nay chính quyền VN vẫn ăn mừng chiến thắng, lần thứ 37?

    Phản hồi: 

    Cám ơn TS Đặng Huy Văn và Dân Luân. Bài thơ đả làm cho tôi lần thứ hai kể từ ngày xa xứ được tự do để nước mắt tuôn trào. Cách đây một năm tôi lần đầu tiên ghé thăm Blog Nguyển Xuân Diện và được xem "bộ ảnh" chụp bên trong Dinh Độc Lập ngày 30 Tháng Tư cho thấy có cả các quân nhân trẻ tuổi của hai miền Nam và Bắc. Khi nhìn nhửng hình ảnh ấy, tôi không cầm được nước mắt vì nó gợi lại tất cả các kỷ niệm đau đớn xót xa thường đựoc dấu kín trong lòng do nhừng bận rộn cuả cuộc sống thường ngày,

    Hôm nay, được đọc bài thơ trên, tôi lại cảm thấy vô cùng xúc động vì thấy hoàn cảnh gia đình của người đàn ông trong bài thơ có nhiều phần tương tự như gia đình của tôi: Bố tôi trước kia củng tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 1947, gia nhập đảng, nhưng sau đó xin ra khỏi đảng vì không chiụ được cách sinh hoạt gò bó. Bố tôi trờ về làm rẩy ở Khu Tư và thường xuyên làm công tác dân công phục vụ trận Điện Biên Phủ. Khoảng cuối 1953, Khu Tư phát động thí điểm phong trào cải cách ruộng tất (nhưng đâu có ruộng mà cải cách), và bố tôi được tin báo là gia đình bô mẹ tôi sẽ bị khép tội điạ chủ vì canh tác mía để làm đường và có thuê mướn người Mường để làm phụ với bố mẹ tôi (có lẻ đây là cách trả thù việc bố tôi công khai xin ra khỏi đảng). Khi đình chiến thì bố tôi đang có mặt ở Điện Biên Phủ, liền theo đoàn quân chiến thắng về Thủ Đô Hà Nội, và nghe tin dân chúng có thể "di cư" trong vòng 100 ngày. Thế là bố tôi trở ngay về Khu Tư, đón mẹ và hai chị tôi trốn ra Hải Phòng, rồi vào Nam bằng "tàu há mồm."

    Đến Tháng Tư năm 75, gia đình chồng của chị tôi có người làm trong Hải Quân VNCH, mời cả gia đình bố mẹ tôi di tản, nhưng bố tôi từ chối, nói các con muốn thì cứ theo chị Hai. Tối 28 Tháng Tư, sau khi Dinh Độc Lâp bị bỏ bom và trong lúc cả thành phố giới nghiêm, anh chị em chúng tôi đến nhà xui gia trú tạm, chờ "lệnh lên tàu." Chờ xuốt cả đêm mà chẳng thầy lệnh xuống tàu, trong khi lại ghe tiếng súng pháo kích nổ khắp nơi, lòng thấy thuơng cha mẹ quá. Đến sáng ra, trên đường trờ về nhà, chúng tôi dạo qua khu vực gần bến Bạch Đằng (Saigon) để xem tình hình thì thấy cảnh tượng xe cộ cùng người vô cùng nhốn nháo. Vô tới nhà, thấy lại cha mẹ mừng quá, nên đến chiều (29 tháng Tư), khi anh rể gọi lên đường, cái đám độc thân quyết định ở lại với cha mẹ.

    Sáng 30 Tháng Tư, tôi đến nhà một người quen trên đường Hai Bà Trưng gần bến Bạch Đàng để nghe tin tức xem anh chị và các cháu của tôi có đi được chưa, thì gặp lại anh rể của tôi trong nhà người quen, mặt mày phờ phạc. Thì ra trong lúc nhốn nháo tranh nhau lên tàu, anh rể tôi bị lạc chị tôi cùng các con nhỏ, và bị lọt lại. Trong lúc chị tôi cùng các con định cư ở Mỷ thì anh rể tôi đi cải tạo, tới 11 năm sau mới được đoàn tụ với vợ con.

    Sau 75, tôi đang học đại học phải bỏ ngang. Năm 1978, gia đình tôi bị cải tạo tiểu thương. Các em tôi lần lựot đi vượt biên thừa sống thiếu chết để được đến bến bờ tự do. Tôi củng đi vượt biên nhưng không thành công, bị bắt mấy lần, và cuối cùng đi chính thức với bố mẹ do chị Hai bảo lảnh. Bố tôi tới Mỷ khi đã 70 tuổi và vì không thể hội nhập được nên cho đến ngày ông qua đời (gần 20 năm sau) dường như chưa bao giờ bố tôi có được niềm vui trong cuộc sống ở Mỷ. Nghỉ đến bố mẹ của tôi và các bậc cha mẹ cùng tuổi đả từng phải di cư hai lần trong một cuộc đời ngắn ngủi, tôi vẩn tự hỏi có dân tộc nào trên thế giới đau khồ hơn dân tộc Việt Nam vì chiến tranh.

    Nhưng chiến tranh không phải là điều hiếm có trên thế giới. Cái khác biệt là có nhửng cách đối xử với nhau của hai phe thắng bại đả chửa lành được viết thương chiến tranh như trong cuộc nội chiến Nam-Bắc ở Hoa Kỳ. Nhưng có những cách đối xử của phe thắng trận khiền các viết thương chiến tranh không bao giờ lành hẳn như ở Viêt Nam.

    Phản hồi: 

    Cá nhân em không dính líu đến ngày 30.4.75. Họ hàng thì có ở trong Nam, đa số sống ở Saigòn, nhiều hơn ở ngoài Bắc. Vì ông bà Ngoại vào Nam từ những năm đầu năm 40, thế kỷ trước, rồi các vị khác nối đuôi.

    Em cũng buồn khi đọc bài thơ này, cảm thấy xót xa cho những người, những số phận của dân miền Nam ngày đó.

    Nhà nước CSVN cứ kêu gọi hoài chuyện Hòa Hợp, Hòa giải. Nhưng chỉ thấy trên đầu môi chót lưỡi. Thực tế chỉ là con số không to tướng.

    Ngày 30.4 tới đây lại được tổ chức trọng thể để ăn mừng " chiến thắng".

    Buồn quá đi.

    Phản hồi: 

    Đọc bài thơ mà cứ thấy nghẹn ngào! Cái ngày 30/4/1975 làm thay đổi hàng chục triệu số phận, hàng chục triệu con người để rồi đến hôm nay cái hệ luỵ đó vẫn chưa xoá nhoà theo năm tháng. Buồn!