Nguyễn Ngọc Già - Giới cầm quyền Việt Nam có muốn hết "gớm ghiếc" trong mắt Quốc tế?

  • Bởi Khách
    19/04/2012
    17 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Trang Foreign Policy có bài "The Terrible Tiger", được nhiều trang báo tiếng Việt chuyển dịch với những cái tựa "Con Hổ khủng khiếp", "Con Hổ tồi tệ", "Con Hổ hung dữ", và tôi xin tạm đặt cho bài báo tựa khác: "Con Hổ gớm ghiếc".

    Trang TTHN hôm nay dẫn bài "Vietnam edges towards casino capitalism" từ trang Xcafevn.org chuyển ngữ với tựa tiếng Việt "Việt Nam dần đi đến (một) chủ nghĩa tư bản cờ bạc" (1).

    Mỗi bài báo là một nét nhìn về tổng thể hoàn cảnh kinh tế - chính trị - xã hội Việt Nam hiện tại, có xâu chuỗi và kết nối với quá khứ trên dưới 30 năm kể từ sau 1975 và tiến hành "đổi mới" vào giữa thập niên 80' thế kỷ trước.

    Cả hai bài báo đều đúc kết quá trình "tư bản hóa" là con đường cần phải trải qua không thể tránh khỏi, dù giới cầm quyền Việt Nam vẫn đang né trên phương diện lý thuyết bấy lâu nay với "nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" - nơi khái niệm "đánh bài" - không được chấp nhận chính thức, đặc biệt đối với người dân trong nước - với tên gọi dân dã: sòng bạc. Có vẻ chữ này dễ làm người dân hoài niệm về xã hội trước 1975 với "Đại thế giới" một thời vang bóng đất Saigon. Bên cạnh đó, nhân quyền cũng đã được mang ra so sánh và kết nối với phát triển kinh tế, trong lúc Myanmar đang trở thành ngôi sao mới Asean với những bước đi uyển chuyển, khéo léo của Khôi nguyên Nobel Hòa Bình 1991 - Aun Sang Suu Kyi - đang dần làm thay đổi bộ mặt khắc khổ và lạnh lùng của giới cầm quyền Myanmar.

    Có vẻ đúng như nhận định của hai bài báo, khi nền kinh tế Việt Nam đang lao đao khát vốn trong khi nhân quyền Việt Nam đang khắc khoải chờ mong một tín hiệu bao dung hơn từ phía cầm quyền. Sẽ rất nhiều người không tin cả kinh tế, cả nhân quyền thay đổi chút ít nào đó trong ngắn hạn hay trung hạn, từ "tài" quản lý & điều hành của ĐCSVN dưới tên gọi Chính phủ.

    Việt Nam, cho đến nay vẫn không chấp nhận phê phán, chỉ trích từ phía người dân về nhân quyền, điều mà Dustin Roasa cho rằng "đã đến lúc[...] phải trở thành vấn đề trung tâm trong các giao dịch của phương Tây với Việt Nam", tất nhiên trong đó không thể thiếu Hoa Kỳ.

    Dustin Roasa cho rằng, Việt Nam đã nhận nhiều ưu ái từ quốc tế cho phát triển kinh tế nội địa, với bằng chứng gần nhất là tấm thẻ hội viên WTO, nhưng không bị buộc phải nhân nhượng về quyền dân sự & chính trị mà người Việt Nam có quyền hưởng như người dân nước khác.

    Mặc dù người Việt Nam chứng tỏ họ cũng đã chấp nhận hy sinh và trả giá khốc liệt không kém người Miến Điện, người Tây Tạng hay người Trung Hoa, nhưng - theo tác giả - người Việt Nam vẫn chưa được phương Tây và Hoa Kỳ ghi nhận bằng một sự vinh danh cần thiết, ví như giải Nobel Hòa bình mà bác sĩ Nguyễn Quốc Quân (anh trai BS. Nguyễn Đan Quế) phàn nàn "Chúng tôi phải làm việc rất cực khổ để được mọi người chú ý. Mọi người vẫn không muốn nói về Việt Nam bởi vì cuộc chiến tranh...".

    Chưa hẳn đúng, nếu chỉ nghĩ về chiếc medal Nobel Hòa Bình được trao từ Oslo, bởi dù Khôi nguyên Aun Sang Suu Kyi bị kiềm tỏa hơn 20 năm, trước khi được trả tự do hoàn toàn và giành chiến thắng mới nhất trong cuộc bầu cử mới đây, bởi phía sau lưng bà vẫn có hậu thuẫn là đảng LND (dù bị kiểm soát chặt chẽ, nhưng vẫn tồn tại mạnh mẽ tại Myanmar) cùng một gia thế quá nổi tiếng từ người cha đáng kính của riêng bà. Cũng nên nhắc thêm, tổng thống Thein Sein là người mến chuộng Phật Giáo và cho đến nay Myanmar vẫn là một trong những quốc gia xem Phật giáo là Quốc giáo với trên 89% dân số theo đạo này (2).

    Nobel Hòa Bình là quan trọng và người Việt Nam xứng đáng được vinh danh bởi nó, nhưng bản thân chiếc medal này vẫn chưa hội đủ yếu tố để làm nên một sự đổi thay ngoạn mục cho Việt Nam. Hãy nhìn lại Lưu Hiểu Ba của Trung Quốc. Có vẻ, Việt Nam ngoài giải Nobel Hòa Bình, vẫn đang cần lắm vài vị lãnh đạo thật sự hiểu biết về Tôn giáo (dù là Phật giáo hay tôn giáo khác) và có tâm hồn hướng thiện như Thein Sein? Đó là câu hỏi thật giản dị nhưng thật khó trả lời, khi giới cầm quyền Việt Nam hiện nay nhìn Tôn giáo dưới hình thức công cụ cũng như tỏ ra không dung thứ, đặc biệt là Thiên Chúa Giáo!

    Trong khi một bộ phận dân chúng đặt Phật giáo vào trong môi trường kinh doanh để kiếm lợi nhuận, cùng với việc thờ cúng mưu cầu lợi ích vật chất, tinh thần cá nhân, gia đình, dòng tộc hơn là hướng về một sự bình an tâm hồn (peace of mind) riêng rẽ hoặc cho cả cộng đồng?!

    Thật khó khăn, nếu như ai đó hỏi người Việt Nam: "Có ai đó trong giới lãnh đạo hiện nay mến chuộng Tôn giáo? Hay một điều gì có thể tạm gọi là đức tin tồn tại trong họ?". Dù hình ảnh Hồ Chí Minh vẫn đang được sử dụng như vậy, tuy nhiên nhiều người Việt Nam tin rằng, đó chỉ là bình phong không hơn không kém. Dù muốn hay không, hình ảnh Hồ Chí Minh đang nhạt nhòa và mai một dần, nếu có thể xem đó là một hình thức đức tin khả dĩ! Giới cầm quyền Việt Nam hiện nay đang chới với trước hình ảnh "lãnh tụ" mà có thể họ vừa muốn vừa không muốn, giữa một nội bộ khủng hoảng về đoàn kết và chia rẽ nghiêm trọng. Khá giống với Trung Quốc hiện nay, chỉ còn thiếu một "Bạc Hy Lai Việt Nam" là thành bản sao toàn bích.

    ***

    Với hiện trạng kinh tế tàn tệ như hiện nay, việc chấp nhận trò "đánh bạc" và trò "chơi gái" có phải là lối thoát để tìm nguồn đầu tư mới cho đất nước đứng hàng thứ 172/179 trên thế giới về tự do báo chí năm 2011? Liệu nó có giúp giải thoát những hình ảnh ghê rợn như một nhà báo bị vợ đốt chết hay một viên trung tá công an mất mạng do bị vợ đầu độc cũng từ bài bạc, đánh đề mà ra? Trong khi đó, nhiều người tin rằng, những vụ lạm dụng tình dục, hiếp dâm trẻ em sẽ giảm bớt và bệnh tật xã hội dễ kiểm soát& khống chế khi "kỹ nghệ" tình dục được công nhận trong xã hội.

    Tất nhiên con Hổ đói thì hung dữ hơn khi nó no. Việt Nam đã từng mê đắm với sự tung hô của thế giới với tên gọi "con Hổ mới của Châu Á", "con Rồng thức giấc" hay đại loại một cái gì đó làm cho giới lãnh đạo chếnh choáng hơn 20 năm về trước. Ngày nay, con Hổ có vẻ vừa đói vừa bị dịch "lở mồm, long móng" lan rộng trong "nội bộ nhà Hổ" mà xem ra những phương thức cứu nguy cho Hổ dạo gần đây không thấy hiệu nghiệm là mấy, mà nhiều người hay gọi là xức cù là cho bệnh ung thư di căn giai đoạn cuối.

    "Thử liều nhắm mắt đưa chân
    Thử xem con tạo xoay vần ra sao"

    (Truyện Kiều - Nguyễn Du)

    Nàng Kiều trong trắng, tài sắc vẹn toàn, khi quẫn bách cũng đành thử liều một phen để cứu gia đình bằng 300 lạng vàng.

    Việt Nam có nên "liều một phen" với "cờ bạc & gái" để vực dậy nền kinh tế? Giới cầm quyền cũng nên suy nghĩ, bởi Thúy Kiều đã dám nói với Kim Trọng:

    "Chữ trinh còn một chút này..."

    dù nàng chỉ hoàn lương sau 15 năm ở chốn lầu xanh.

    Trinh tinh thần vẫn tốt mà! Cứu "gia cang" vẫn hơn là giữ màn trinh "vật chất"!

    Và người Việt Nam, biết đâu đấy, từ "cờ bạc & gái" được kiểm soát chính thức từ phía cầm quyền sẽ nhanh chóng thay đổi nhận thức chính trị - yếu tố quan trọng cho tiến trình dân chủ hóa, bởi người Việt Nam vẫn xứng đáng với hai chữ "Bao Dung" (3).

    Phần còn lại, từ phía cầm quyền, nếu họ thật sự muốn rút ngắn khoảng cách lạc hậu 158 năm đối với Singapore.

    Biết đâu đấy!

    Nguyễn Ngọc Già
    ________________

    http://tintuchangngay4.wordpress.com/2012/04/19/vi%e1%bb%87t-nam-d%e1%ba... (1)

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Myanma#T.C3.B4n_gi.C3.A1o (2)

    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/68710/sao-nguoi-viet-nam-k... (3)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    17 phản hồi

    Phản hồi: 

    Trong bài "Con hổ gớm ghiếc", tác giả Dustin Roasa nói về việc Việt Nam đang hiện nguyên hình sau khi Miến Điện thay đổi quá nhanh và quốc tế có cơ hội so sánh. Vấn đề chính ở đây thuộc lãnh vực chính trị: chính sách đàn áp các quyền làm người khiến cho Việt Nam trở nên lạc hậu thấy rõ trong Asean.

    Trong bài "Việt Nam nhích dần đến chủ nghĩa tư bản sòng bạc", tác giả Karl D. John nói về sức hút của các khách sạn sòng bạc như một biện pháp thúc đẩy kinh tế, với giọng điệu nửa thách thức nửa khuyến dụ rằng "nếu thiếu sòng bạc quý vị sẽ bị bỏ xa" và "đây (quyết định cho phép xây sòng bạc) là một canh bạc mà nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng ông (Nguyễn Tấn Dũng) nên đặt cuộc vào".

    Một bài chỉ ra khiếm khuyết ngày càng lộ liễu về chính trị, một bài chỉ ra mâu thuẫn về đường lối trong bài toán kinh tế. Không có bài nào nói về "làm đẹp" như tác giả Nguyễn Ngọc Già dường như muốn gợi ý!

    Mà việc hợp pháp hóa mại dâm cũng không dính dáng gì đến "làm đẹp". Đây cũng là một quyết định về kinh tế. Nhưng khác với vấn đề có nên cho mở sòng bạc hay không, chính quyền không gặp phải một áp lực nào từ các nhà tài phiệt quốc tế. Đây cũng là một cuộc tranh luận mang tính xã hội học, mà tôi cho là nên được bàn cãi một cách nghiêm túc. Ý tôi là: ngay cả khi ta giả dụ đất nước không gặp nạn chính thể độc tài, chẳng chóng thì chầy vấn đề hợp pháp hóa mại dâm cũng sẽ được đặt ra.

    Phản hồi: 

    "Gái bán hoa"... đầu năm vật vã vì đói

    Đầu năm, tôi cùng một người bạn thổ dân sống ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy lang thang quanh khu vực “chợ gái” đứng đường ở khu vực cầu Dịch Vọng (đầu đường Nguyễn Khánh Toàn).
    Xem bài khác trên Vef.vn

    Mới 20 - 21h những ngày đầu năm mà đã có khoảng gần chục cô gái son phấn lòe loẹt dựa lan can hàng rào sắt bên sông Tô Lịch để đợi khách.

    Ê chề "gái qua đường" đầu năm

    Thấy chúng tôi đang tiến lại, một cô chừng 25-27 tuổi chạy tới, mắt liếc đưa tình, miệng nhanh nhảu: “Các anh chơi không?!”. Tôi hỏi: “Giá cả thế nào?!”, cô đáp: “Đi nhanh 250.000 đồng, anh trả tiền nhà nghỉ…”. Tôi chê đắt, cô hạ giọng nài nỉ: “Thế các anh định đi được bao nhiêu?. Dịp này khó khăn, với lại mở hàng đầu năm bọn em còn giảm giá, chứ ngày trước làm gì có cái giá đó, toàn đi nhanh 300-400.000 đồng…”.

    Thoái thác, chúng tôi nhận một câu chửi thề cùng vẻ mặt khó chịu. Tiến tới một “cô” ngoài 35 tuổi, đang tạo dáng trên vỉa hè, chưa kịp hỏi, “cô” đã nói: “Có chơi thì đi luôn đi, ở đây giá chung rồi! 250k là quá rẻ rồi, cò kè làm gì nữa…”.

    Cậu bạn đi cùng cho biết, "giá" đó hạ thật. Cùng thời điểm, năm ngoái, năm kia, "giá đi nhanh" là 400.000 đồng, thậm chí 500.000 đồng, chưa kể tiền trả nhà nghỉ.

    Đó là gái đứng đường, còn với những "chân dài" trẻ tuổi làm dịch vụ ngồi quán Karaoke thì cái "giá đi nhanh" trên 1 triệu đồng.

    Gái mại dâm chờ khách ngày đông. Gái mại dâm chờ khách ngày đông.

    Khu "chợ "gái đứng đường" ở đầu cầu Dịch Vọng này tồn tại từ nhiều năm nay và hầu như ngày nào cũng có khoảng gần chục cô thuộc dạng "gái già", hết thời đứng đợi khách từ chập tối tới tận 1-2h. Khi đón được "khách", các cô dẫn vào một số nhà nghỉ quanh đó để hành lạc.

    Ven đường Phạm Văn Đồng khoảng 0h, trong cái lạnh tê tái vẫn có khá nhiều cô gái đều đã ở tuổi… toan về già, mặt phủ vội chút son phấn rẻ tiền đứng đợi khách nơi gốc cây, bãi đất trống...

    Chúng tôi tà tà xe và hướng ánh mắt về nơi 3 cô gái đang đứng (đoạn gần công viên Hòa Bình), các cô nhao nhao mời: “Chơi không các anh?!”.

    Tôi vội bảo: “Đắt không đi, rẻ mới đi!”. Một em vội nói: “Không đắt đâu, tàu nhanh 2 lít (hai trăm ngàn), bọn anh trả tiền nhà nghỉ. Nếu nhanh ở gốc cây thì 150k (150 ngàn) thôi…”.

    Những cô gái này cho biết, đầu năm nay, có khi hết cả một đêm mà có cô chẳng đón được "khách" nào. Họ phải trả tiền trọ, tiền sinh hoạt…, nên dù khách có trả rẻ vẫn phải đi theo kiểu "năng nhặt chặt bị".

    Chạy đua cùng nhan sắc tàn phai

    "Gái bán hoa" đứng đường" tại khu vực Đường Giải Phóng tên Nguyễn Thị H. tâm sự: “Bình thường mấy đứa thuê nhà sống chung, em chỉ “làm” lúc chập tối tới 11-12 giờ đêm là nghỉ. Dịp này đầu năm, lại khó khăn nên đứa nào cũng phải cày kéo đến tận 2, thậm chí 3 giờ sáng. Nhiều hôm rét mướt khách khứa chẳng có ma nào mà vẫn phải chờ vì nhỡ đâu… được thêm đồng nào hay đồng đó…”.

    Vì là chỗ quen khi ngồi cùng quán trà vặt nhiều lần, hơn nữa cô ta lại thuê trọ ngay sát nhà một người bạn của tôi nên H. trò chuyện khá mở lòng. H. cho biết: “Quê em ở Hà Giang, về Hà Nội từ năm 16 tuổi và kinh qua bao nghề, từ làm thuê làm mướn cho tới làm gái để rồi giờ đây thời xuân sắc đã qua nên phải ra đứng đường kiếm chút tiền sống qua ngày. Chẳng ai muốn vậy, nhưng đâm lao phải theo lao…”.

    H. ngoài 30 tuổi và nhan sắc tàn tạ nên cô chẳng dám về nhà. "Tết vừa rồi em muốn về quê ăn Tết cùng mẹ quá nhưng cũng đành chịu vì chẳng có tiền, đã 3 năm nay em chưa về nhà…”, H. bộc bạch.

    Không giống H., Lê Thị T. năm nay 29 tuổi, "gái đứng đường" ở chợ tình cầu Dịch Vọng, quê Phú Thọ, có chồng, con đàng hoàng. Cô nói dối chồng ra Hà Nội buôn thúng bán bưng, nhưng thực chất đã bị "cuốn vào" bán dâm từ lâu.

    Khi tuổi còn trẻ, T. cũng "nhập hội" gái dịch vụ" phục vụ khách quán karaoke. Vài năm nay nhan sắc không còn, lại "cứng tuổi", T. ra đứng đường...

    Gái mại dâm đứng đường đáng lên án bởi bán thân xác do lười lao động, coi rẻ nhân phẩm. Họ dấn thân vào "nghề" (theo cách nói của họ) nguy hiểm, dễ nhiễm bệnh xã hội và truyền bệnh vào cộng đồng, nhất là bệnh HIV/AIDS.

    Khi tỉnh ngộ thì hầu hết "gái đứng đường" đã tàn phai cả nhan sắc, sức khỏe cũng như tinh thần. Các Trung tâm chữa bệnh bắt buộc không còn, họ hoang mang không biết sẽ đi về đâu, khi không có nghề mưu sinh…

    (Theo Pháp luật Việt Nam)

    http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/109761/-gai-ban-hoa-----dau-nam-vat-va-v...

    giới cầm quyền VN vẫn thích như thế này ư? Đẹp mặt thiên đường xhcn và dân chủ vạn lần của các ông các bà từ già đến trẻ đây!!!!!

    Phản hồi: 

    Phó giám đốc Sở Tài chính bị bắt trên chiếu bạc (trích)

    Bốn người, trong đó có một Phó giám đốc Sở Tài chính ngồi sát phạt nhau bằng tú lơ khơ. Cơ quan cảnh sát thu giữ hơn 100 triệu đồng.
    Công an thành phố Yên Bái đã khởi tố vụ án, bị can đối với: Lê Anh Cường (Phó giám đốc Sở Tài chính Yên Bái), Nguyễn Văn Luyện (Phó giám đốc công ty Bảo Việt Yên Bái), Vũ Tuấn Khanh (Giám đốc công ty Xổ số kiến thiết tỉnh) và Phạm Hồng Thanh (cán bộ hải quan) về hành vi đánh bạc. 4 người này đang được tại ngoại...

    http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/04/pho-giam-doc-so-tai-chinh-bi-b...

    ...và đấy, như bọn Bùi Tiến Dũng PMU 18, bọn tham nhũng thối tha này vẫn mãi gớm ghiếc...! Tại sao không chính thức tổ chức cho bọn nó chơi bạc mà lấy tiền của nó trả lại cho dân nghèo???

    Phản hồi: 

    Các bác,

    Dư luận ghét !

    Nghệ thuật truyền thông với đám đông là rất khó. Dân VN vốn phong kiến, theo cánh tả cho nên cách trình bày thế nào đế làm vừa lòng đám đông là quan trọng cho dù thực tế rất phũ phàng. Cần phải có nhiều thời gian để giải thích vận động.
    Cánh tả, cực hữu và cộng sản là các chuyên gia về demagogy để nịnh đám động.

    [quote]
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/04/120420_france_sarkozy_phob...

    Vì sao có dư luận ghét ông Sarkozy

    Nếu Tổng thống Nicolas Sarkozy không thắng được nhiệm kỳ thứ hai như nhiều điều tra dư luận dự đoán trước vòng bỏ phiếu thứ nhất vào Chủ Nhật này, yếu tố quan trọng nhất có thể là vì ông gây ra phản cảm nặng nề với nhiều người Pháp. Và vì sao lại thế?

    Kể từ sau khi ông nhậm chức năm 2007, ông Sarkozy là vị tổng thống duy nhất trong lịch sử hiện đại của Pháp bị ghét công khai tới mức cao độ.

    Và thái độ đó lại chẳng liên quan gì nhiều đến các chính sách của ông.

    Tất cả các nhà lãnh đạo đều phải chấp nhận bị ghét vì những điều họ làm. Nhưng ít ai bị ghét vì chính cá nhân của họ tới mức như của ông Sarkozy.

    Jean-Sebastien Ferjou, chủ bút trang web tin tức Atlantico nói:

    "Không thể có cách giải thích sự căm ghét thiếu lý tính này đối với ông Nicolas Sarkozy, và đây lại là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử này.”

    Ông giải thích: "Tôi nói ‘thiếu lý tính’ vì nó đúng là như vậy. Điều tra dư luận cho thấy khi hỏi người dân về một chính sách nào đó mà không nêu tên ông Sarkozy là tác giả thì người ta vẫn ủng hộ nó."

    Theo ông Ferjou, ông Sarkozy bị thù ghét vì ông là tổng thống Pháp đầu tiên tuyên bố không ngượng ngùng rằng ông thuộc về phe hữu.

    "Thật là oái oăm vì thực ra ông ta không hình thành cơ sở ý thức hệ rõ rệt. Tài năng của ông ta đến từ chỗ người luôn nhiều năng lượng, năng động và thật không thể nói gốc gác tri thức của ông thuộc loại gì.”

    "Nhưng ông ta gửi ra thông điệp rõ ràng rằng ông không xấu hổ khi nói ông ta thuộc về phe hữu, và điều này khiến người ta có phản ứng thù địch nghê gớm.”

    Ông Ferjou cũng giải thích rằng vì nhiều năm qua, phe hữu ở Pháp “đã hoàn toàn rút bỏ khỏi cuộc thảo luận mang tính trí tuệ, để nó lại cho phe tả”.

    "Đối với các đảng mang danh là ‘phái hữu’, lập luận duy nhất họ nêu ra là họ biết quản trị tốt hơn phe tả...Nhưng họ đã hoàn toàn đầu hàng trong cuộc chiến về tư tưởng và giá trị”.

    "Một điều tra dư luận gần đây về các lãnh đạo châu Âu cho thấy ông Sarkozy được biết đên nhiều nhất nhưng bị không ưa nhiều nhất"

    Agnes Poirier, nhà báo Pháp ở London

    Ông Sarkozy trên thực tế đã “chấm dứt vấn đề vẫn ẩn náu đó” và người ta vì thế đã ghét ông, theo giải thích của Ferjou.

    Giọng điệu của bệnh thù ghét ông Sarkozy (Sarkophobia) được định hình trong các sa-lông đầy tính văn hóa và các quán cà phê ‘tư sản’ Paris.

    Tại các chốn đó, tổng thống Pháp bị cho là kẻ hám tiền, thô thiển, khá phân biệt chủng tộc và nguy hiểm.

    Gần đây, đạo diễn điện ảnh Mathieu Kassowitz nói nếu tổng thống Sarkozy vào được vòng tranh cử thứ nhì, thì chứng tỏ là Pháp đã trở thành nước của những kẻ “tân phát-xít”.

    Trong một điều tra dư luận gần đây về các lãnh đạo châu Âu, ông Sarkozy được đánh giá là nhân vật nổi tiếng nhất châu lục nhưng cũng không được ưa thích nhất.

    Nghệ sĩ giải trí Christophe Aleveque thì nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng ông Sarkozy là kẻ "nguy hiểm đến từ hành tinh khác, một thằng ngu tin vào những điều dối trá của chính y, một tên có tâm lý bất bình thường ".

    “Nếu ông ấy tham tiền đến thế thì cũng được. Nhưng đó là việc của ông ấy. Tôi thấy ông ấy nên làm trong ngành ngân hàng hay sao đó. Và để cho chúng tôi yên!” Christophe Aleveque nói.

    Việc ông mở tiệc ăn mừng thắng cử tổng thống vào năm 2007 tại nhà hàng đắt đỏ Le Fouquet’s ở khu Champs-Elysees tới nay vẫn còn bị xem như là biểu tượng của lối sống xa xỉ của ông.

    Không phải người Pháp nào cũng ưa ông Sarkozy

    Tuy nhiên, đó là do những người ủng hộ ông chẳng buồn chỉ ra việc các nhân vật cấp cao của Đảng Xã hội cũng hay đi ăn ở các nhà hàng hạng sang ở Paris đó thôi. Tổng thống Mitterand đâu thiếu gì mấy người bạn giàu.

    Vào năm 2002, vợ của ứng viên đảng Xã hội Lionel Jospin đã cho một tạp chí biết bà đi mua đồ hàng ở khu thương xá Le Bon Marche, nơi sang trọng ngang tiệm Harrod ở Anh.

    Nhưng phô trương sự giàu có một cách tinh tế như thế thì lại được xem là chấp nhận được.

    Theo luật sư cánh hữu và nhà phản biện Gilles-William Goldnadel, nguồn gốc của chủ nghĩa bài Sarkozy nằm sâu trong nền văn hóa chung tôn thờ những ai yêu cánh tả.

    “Truyền thống này có từ lâu rồi – vừa cách mạng vừa lãng mạn – vốn sẽ tấn công bất cứ điều gì có mùi tiền hoặc đặc ân đặc quyền,” ông cho biết.

    “Văn hóa đó liên minh với nghề báo nghiêng hẳn về cánh tả.

    “Điều tra cho thấy 80 đến 95% nhà báo thuộc về cánh tả hay cực tả. Họ tập trung không liên tục vào những thói hư tật xấu của Sarkozy, họ đang thúc đẩy nghị trình như thế.”

    “Ông ấy hợp với người thường hơn là với giới tri thức đang chi phối đời sống xã hội”, theo Michel Maffesoli, giáo sư xã hội học.

    Còn một cách giải thích nữa về hội chứng Sarkozy của nhà văn Andre Bercoff, tác giả của quyển La Chasse au Sarko (Cuộc săn lùng Sarko).

    Theo ông, lý do thực sự tại sao mọi người ghét tổng thống không phải là do “Fouquet’s, hay mấy việc tầm phào, mà là vì ông đã phạm luật về cách làm thế nào để làm tổng thống.

    “Khi de Gaulle thiết lập nên Đệ ngũ Cộng hòa, ông đã tạo ra chức tổng thống rất giống như vua. Và kể từ đó, tất cả các tổng thống, bất kể thuộc cánh tả hay cánh hữu, đều vui vẻ trị vì theo kiểu đó."

    “Nhưng khi ông Sarkozy lên ngôi thì ông lại tuyên bố, ‘Tôi không muốn làm vui, tôi muốn làm chính trị gia. Tôi muốn giữ vai trò giống như huấn luyện viên bóng đá.’ Vì vậy người ta thật sự nổi giận với ông ấy.”

    Đối với Bercoff, lý do duy nhất tại sao tổng thống bị ghét vì ông đã nói với người Pháp một vài sự thật mất lòng.

    “Người Pháp đã vui vẻ dưới thời Mitterand hay Chirac cầm quyền, những nhà lãnh đạo nâng niu tư tưởng hậu cách mạng rằng dân tộc Pháp là dân tộc được chọn, mà các luật lệ về kinh tế học không áp dụng vào phù hợp.”, ông nói.

    “Ở Pháp vẫn còn nhiều người tin rằng chúng ta nên dọn đường để đạt được cách sống mới. Hãy nhìn vào sự thành công của Jean-Luc Melenchon, ứng viên cực tả."

    “Nhưng Sarkozy đã đâm thủng ảo tưởng đó và một lần nữa người ta ghét ông ấy vì thế.”

    Cả Ferjou, Goldnadel và Bercoff đều tin rằng Sarkozy đã thất cử rồi, và chính chủ nghĩa bài Sarkozy đang nổi lên mạnh mẽ là nguyên do chính.
    Hai vợ chồng ông bà Nicolas và Carla Sarkozy

    Các cuộc vận động bầu cử phải kết thúc vào nửa đêm thứ Sáu.

    Nhưng tại trường đại học Sorbonne, Giáo sư Xã hội học Michel Maffesoli thì không hẳn là tin như thế.

    Ông lập luận rằng Sarkozy là cái gai đối với văn hóa chính thống ở Pháp và bị các tín đồ của nền văn hóa đó trong giới truyền thông, các đại học và ngành nghệ thuật phần đông đều chống lại.

    Nhưng ông cũng nêu rằng cần phân biệt giữa ‘dư luận được công bố’ của giới thức giả và ‘dư luận công chúng’.

    Theo ông, với đa số quần chúng, đương kim tổng thống Pháp có mối gắn kết mạnh hơn là những gì được thừa nhận.

    Ông nói:"Sinh hoạt công ở Pháp bị chiếm trọn hai, ba thế kỷ qua bởi các ý tưởng duy lý của thời Khai sáng.”

    "Nhưng các ý tưởng đó, dù có thể coi là đã định hình cho thời Hiện đại, nay phải nhường bước cho các ý tưởng và giá trị Hậu hiện đại, " ông nói.

    "Thời Hậu hiện đại là khi mà các xã hội chuyển biến tới chỗ chọn giác độ mang tính cảm tính hơn là duy lý hay kiểu trí thức.”

    "Và ông Sarkozy đã nắm lấy điều này một cách rất rất bản năng. Ông ta gần với người dân thường nhiều hơn là giới trí thức vốn thống trị sinh hoạt công."

    Maffesoli không tin vào các cuộc điều tra dư luận nhưng ông nói người dân biết phải chọn cách nói kiểu gì và đồng thời vẫn dành sự ủng hộ cho ông Sarkozy.

    "Khi vào phòng đầu phiếu thì chuyện lại khác. Thùng phiếu như là lòng mẹ, nơi người ta tự sự bằng tình cảm. Điều này có nghĩa là họ chọn tình hơn là lý."

    Vì thế, ông tin rằng “Sarkozy vẫn có thể thắng".

    Điều này xem ra cũng không đơn giản. Dù Maffesoli nghĩ gì thì các cuộc điều tra dư luận khá rõ ràng (nghiêng về phía bất lợi cho ông Sarkozy).

    Nhưng ông Ferjou cũng chỉ ra: "Hơn 60% bỏ phiếu cho (đối thủ) Francois Hollande nói họ sẽ làm thế chỉ để tống cổ ông Sarkozy đi."

    Đây có vẻ không phải là hướng đi tích cực nhất để Pháp bước vào một kỷ nguyên chính trị mới.
    [/quote]

    Phản hồi: 

    Không thể cấm mại dâm được vì "đàn ông thích lang thang tìm của lạ". Cứ cái gì con người thích và có nhu cầu thì không cấm được. "Đúng vậy" các quan chức rất thích ăn cắp (tham nhũng) nên không thể cấm tham nhũng được. Ai cấm tham nhũng thì bỏ tù. Con vật sống theo bản năng, thích là làm, con người là động vật cao cấp thì phải có lý lý, biết làm cái gì, biết kìm hãm cái gì. Khối người vào tù và mất mạng vì cái "của lạ" đấy.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Bùi Văn Nịt]Trước đây, trong một tác phẩm của mình (hình như là quyển "Số đỏ") nhà văn Vũ Trọng Phụng (hình như thế) xây dựng một nhân vật TYFN cổ vũ cho các bà các chị ăn mặc hở hang nhưng lại cấm vợ (chẳng biết có cả cấm con gái mình) không được mặc như thế. Nay thì có người lại tán đồng và hưởng ứng cho mở mang ngành kinh doanh thân thể phụ nữ để làm giầu, nhưng chẳng biết có cho con cháu mình là nữ vào ngành này hay không? Hay cũng giống TYFN chỉ cổ vũ cho con thiên hạ xung vào thôi, cũng giống các quan CS trước đây động viên khuyến khích con người khác đi bộ đội và còn "tạo điều kiện" (thực chất là nhớ hộ người khác ngày sinh của con người ta, hồi ấy chưa có giấy khai sinh như bây giờ) cho khai tăng tuổi để đủ tuổi đầu quân, còn đối với con mình thì tìm đủ mọi cách trốn lính.[/quote]

    Ở VN không cấm nổi mại dâm và cờ bạc. Có vẻ như đó là thú vui và làm ăn ?
    Quản Trọng thời xưa cũng cho mở nhà xanh để thu thuế ! Cái nghề mại dâm và cờ bạc có lẽ rất xưa. Tôi thì không ưa cờ bạc, kể cả cá độ két bia khi có đá banh.

    Tôi chủ trương cấm cờ bạc đối với người VN vì đa số họ vốn có máu đỏ đen di truyền. Cho người VN thoải mái cờ bạc sẽ mang họa cho họ. Có thể mở tô giới đặc biệt riêng cho người nước ngoài đánh casino

    Còn mại dâm thì cấm cũng không phải là dễ đâu vì con người có nhu cầu thật sự kể cả nữ chứ không phải riêng nam. Nhu cầu của người nam lúc hóc môn testosterone nhiều, là rất cao. Cần nhìn thẳng vào vấn đề để quản lý nó tốt hơn : mại dâm vì tình nguyện chứ không phải bóc lột buôn người. Đàn ông các nước lạc hậu, đa số vốn ích kỷ, thích chơi bời nhưng lại khinh miệt phụ nữ làm nghề này.

    Tôi chủ trương cấm mại dâm nhưng nếu không cấm được thì nên cho phép để làm sao quản lý nó tốt hơn, chống bóc lột buôn người và bệnh tật. Tôi nhận thấy không thể cấm được vì thông qua bạn bè, họ hàng, đàn ông VN rất thích lang thang tìm của lạ

    Phản hồi: 

    Trước đây, trong một tác phẩm của mình (hình như là quyển "Số đỏ") nhà văn Vũ Trọng Phụng (hình như thế) xây dựng một nhân vật TYFN cổ vũ cho các bà các chị ăn mặc hở hang nhưng lại cấm vợ (chẳng biết có cả cấm con gái mình) không được mặc như thế. Nay thì có người lại tán đồng và hưởng ứng cho mở mang ngành kinh doanh thân thể phụ nữ để làm giầu, nhưng chẳng biết có cho con cháu mình là nữ vào ngành này hay không? Hay cũng giống TYFN chỉ cổ vũ cho con thiên hạ xung vào thôi, cũng giống các quan CS trước đây động viên khuyến khích con người khác đi bộ đội và còn "tạo điều kiện" (thực chất là nhớ hộ người khác ngày sinh của con người ta, hồi ấy chưa có giấy khai sinh như bây giờ) cho khai tăng tuổi để đủ tuổi đầu quân, còn đối với con mình thì tìm đủ mọi cách trốn lính.

    Phản hồi: 

    Thông tin vỉa hè: mấy tuần nay an ninh mạng gỡ bỏ firewall. Có thể chuẩn bị tấn công các trang báo tự do. Nghe nói kỳ này có thể tổng huy động bốn chục ngàn hột vịt lộn cùng nhập cuộc. Các trang báo hãy cẩn trọng.

    Phản hồi: 

    Tóm lại, ý của ông NNG là mong muốn dân ta thêm phần đĩ điếm, cờ bạc để đỡ gớm ghiếc theo quan điểm của ông? Và ngay sau đó, chắc ông cũng lại viết bài về xã hội VN thối nát và tội ác?
    Thật miễn bình luận

    Phản hồi: 

    Tôi thấy có người ở nước ngoài về nói rằng ở nước ngoài người ta giầu có quá mức người ta mới sinh ra cái trò cờ bạc, gái gú, chứ chẳng nước nào làm giầu bằng cờ bạc, còn làm giầu bằng kinh doanh gái mại dâm thì còn là một tội lỗi và phạm pháp.
    Các cụ trước đây và cả nhiều bậc ông bà, cha mẹ ngày nay vẫn thường dạy con cháu phải tránh xa những kẻ cờ bạc, trộm cướp trai gái, những thứ đó làm hỏng con người và phá vỡ hạnh phúc gia đình, bôi nhọ thanh danh dòng tộc. Những kẻ sa vào các trò đó thường là kẻ lưu manh. Vậy không hiểu sao nhà nước ta lại có ý định hay có chủ trương sẽ thực hiện mở ra các trò lưu manh đó để đầu độc thế hệ trẻ và đầu độc cả dân tộc? Hoặc là các nhà lãnh đạo mụ mị nghĩ quẩn hoặc là có "thế lực thù địch" xúi giục?
    KHông có đầu óc thông minh tạo ra việc làm, tạo ra của cải vật chất để làm giầu mà lại kinh doanh bằng trò mất đạo đức thì là lưu manh hay sao? Thế thì xuống ghế đi cho người khác lên thay.
    Có bà vợ nào muốn chồng con mình sa vào trò cờ bạc đĩ điếm không? Chắc là không? Có ông bố bà mẹ nào cho con em mình đi làm ca ve
    không? Hiện tượng này thì có đấy, nhưng đó là cùng bất đắc dĩ để kiếm sống. Nhà nước không chăm lo giải quyết việc làm mà mở cơ hội cho người ta sa vào vòng tội lỗi thì là nhà nước phản động theo đúng nghĩa. Vậy mà nhà nước (thực chất là Đảng) còn vu cho những người đấu tranh cho dân chủ cho nhan quyền là phản động. TRong lịch sử của Đảng sẽ có thêm một "thành tích " tội lỗi nữa nếu Đảng chủ trương kinh doanh bằng cơ bạc và gái. Các bác nào có ý kiến cho rằng cờ bạc và gái để "dân chủ hóa" và "bao dung" thì xin phát biểu.

    Phản hồi: 

    "Cờ bạc là bác thằng Bần
    Ruộng nương bán hết cho chân vào cùm"
    Cướp ruộng đất thì bị nông dân chống lại, thôi thì mở ra cờ bạc để nông dân chơi thỏa chí rồi gán hết ruộng đất, đỡ phải cho công an và quân đội đến cướp, còn mở ra "Mậu dịch quốc doanh" cung cấp ca ve thì đã có nguồn gái quê bị mất đất. Đây là "sáng kiến" hay thế mà bao nhiêu chuyên gia kinh tế không nghĩ ra.
    Trước tình trạng dân đói, nhà nước không đủ khả năng chống đói, có người hiến kế là chông được, rất hiệu nghiệm, chỉ một thời gian ngắn là giải quyết xong nạn đói dai dẳng hết năm này sang năm khác. Biện pháp chống đói của người đề xuất này như sau: ĐỂ DÂN ĐÓI CHO ĐẾN CHẾT THÌ HẾT ĐÓI, KHÔNG CẦN CHỐNG NỮA.
    Nay mở ra dịch vụ "bán trôn nuôi miệng" thì quả là người có chỉ số IQ rất cao mới nghĩ ra vì cái dịch vụ này là nguồn gốc bệnh sida và làm băng hoại thuần phong mỹ tục. Liệu tiền thu về từ bán "cái ấy" của chị em có đủ để chữa AIDS không? Ông bố bà mẹ nào có thích con gái mình phải làm cái nghề ấy không? HIện nay thì nhiều gái quê xung phong vào đội ngũ ca ve là điều xẩy ra thường xuyên, nhưng có gia đình vẫn quan niện "giấy rấch giữ lấy lề" chết đói thì thôi, chứ không làm cái nghề ấy, ai chê là cổ hủ cũng mặc. Chẳng biết mọi người có ý kiến thế nào về chuyện này?

    Phản hồi: 

    Cờ bạc và gái lại liên quan tới "dân chủ hóa" và "bao dung" à?

    Tôn Thất Thanh

    Chính câu nói của ông cho thấy "cờ bạc và gái" liên quan mật thiết đến dân chủ và bao dung đấy!

    Phản hồi: 

    Muốn vực nền kinh tế cả nước bằng chuyện đen đỏ của sòng bài? Chúng tôi e rằng, với ước mơ đó thì cái đất nước CHXHCNVN của đảng CSVN, tiêu ma đến nơi rồi. Giá tác giả Nuyễn Ngọc Già là một giới chức lãnh đạo đảng CS, thì điều mà ông phỏng đoán rằng biết đâu, nhờ đường hướng này mà nhân dân VN tỉnh ngộ hơn trong nhận thức về Tư Do, Dân Chủ, Nhân quyền thì chúng tôi sẽ phán ngay rằng, đúng là mị dân. Vì lịch sử tiến bộ của loài người trong vấn đề sống sao cho đáng con người, có tự do, dân chủ và nhân quyền, chưa có dân tộc nào được nâng cao tinh thần đó qua kỹ nghệ bài bạc hết. Hay là tác giả vẫn ngủ mơ như mấy anh tư bản ham tiền phương Tây, rằng cứ đẩy kinh tế VN lên là tự khắc người dân sẽ bùng lên đòi Tư Do, Dân Chủ và Nhân quyền. Quá trình từ lúc VN được Mỹ và các quốc gia khác ồ ạt quăng tiền vào đó, Tư Do, Dân Chủ, Nhân Quyền chẳng những không thấy chút gì hứa hẹn mà ngược lại, đảng CSVN càng truy bức người khác chính kiến khốc liệt hơn, kể cả chính kiến yêu nước chống Tầu xâm lược, trong lúc họ quy lụy dâng đất, dâng biền, dâng tài nguyên đất nước cho Trung Quốc để bảo kê cái ghế của đảng CSVN. Cứ tan đảng CSVN đi thi con người và đất nước VN mới khá được. Đầu tư, mở xòng bài ư? chỉ tổ rót tiền vào đảng và bà con, thân quyến, phe nhóm của đảng viên đảng CS mà thôi.

    Phản hồi: 

    Bài này tít một khác, nội dung một khác. Xem nội dung thì chẳng thấy VN "gớm ghiếc" gì cả. Gớm thì phải nói về chính trị, về chế độ tàn ác như công an đạp vào mặt người dân hay công an đánh chết người, hoặc chế đọ hà khắc, đằng này chỉ bàn về kinh tế VN đang đà xuống dốc không phanh.
    Đoạn cuối chốt lại một câu là VN nên mở sòng bạc và kinh doanh bằng vốn tự có của chị em để "dân chủ" và "bao dung": "...từ 'cờ bạc&gái'...yếu tố quan trọng cho tiến trình dân chủ hóa bởi người Việt Nam vẫn xứng với hai chữ 'Bao Dung'". Câu này thì chẳng hiểu tác giả viết có chỉnh không? MỞ sòng bạc thì ta đã có mấy casino rồi, cong gái thì nhà nước làm sao quản lý được của riêng của chị em, nhà nước thì cấm, công an thì bào kê, quan chức thì thích của lạ nhiều hơn của quen. Xem các quan chức thăm Đồ Sơn (Hải Phòng) là nới gái mại dâm công khai lại nhiều em độ tuổi 16 đến 20 là cùng phát biểu thì rõ:
    Không đi không biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới thấy chẳng hơn đồ nhà
    Đồ nhà như cái bánh đa
    Đồ Sơn như cái bàn là Liên xô.
    Cờ bạc và gái lại liên quan tới "dân chủ hóa" và "bao dung" à?

    Tác giả trích hai câu Kiều như sau:
    THỬ liều nhắm mắt đưa chân
    THỬ xem con tạo xoay vần ra sao
    Vậy mà trong một quyển "Truyện Kiều" lại in như sau:
    Cũng đành nhắm mắt đưa chân
    Mặc cho con tạo xoay vần đến đâu.
    Chẳng biết câu nào đúng, câu nào sai, cụ Nguyễn Du chết lâu rồi. Ai biết câu nào đúng, câu nào sai thì góp ý.

    Phản hồi: 

    [quote=Trần Văn]Miến Điện độc tài nhưng không cộng sản.
    Việt Nam độc tài cộng sản.

    Nên Miến Điện có thể thay đổi; còn Việt Nam CS thì ... chỉ có thể bị thay thế.[/quote]

    Miến Điện độc tài chủ yếu là quân phiệt.

    VN độc tài toàn diện, từ trung ương xuống địa phương, mọi góc cạnh xã hội. Có thể thay đổi nhưng gần như toàn diện 90%, chẳng khác nào phải thay thế. Cái nhà mục gần hết, đập nó đi xây cái mới thì có lợi hơn là sửa chắp vá . Có điều phải thuê kiến trúc sư vẽ bản nhà mới, tìm công ty xây dựng, ... trước khi tháo gỡ nhà mục

    Phản hồi: 

    Miến Điện độc tài nhưng không cộng sản.
    Việt Nam độc tài cộng sản.

    Nên Miến Điện có thể thay đổi; còn Việt Nam CS thì ... chỉ có thể bị thay thế.