Blogger Điếu Cày sắp ra tòa vì chống phá Nhà nước

  • Bởi Admin
    14/04/2012
    20 phản hồi

    (NLĐO)- Ngày 14-4, VKSND TPHCM cho biết đã chuyển cáo trạng và toàn bộ hồ sơ vụ án “Tuyên truyền Chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” sang TAND TPHCM để xét xử trong thời gian tới đối với 3 bị can Nguyễn Văn Hải (SN 1952, ngụ quận 3, còn gọi là Hoàng Hải, Hải Điếu Cày), Tạ Phong Tần (SN 1968, quê Bạc Liêu) và Phan Thanh Hải (SN 1969, ngụ quận Thủ Đức - TPHCM).

    Các bị can nói trên bị truy tố tội “Tuyên truyền Chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo khoản 2, điều 88 , Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.


    Cáo trạng truy tố các bị can. Ảnh: Phạm Dũng

    Theo cáo trạng, năm 2001, Lê Xuân Lập (SN 1958), công tác tại một tờ báo có văn phòng đại diện tại TPHCM đã có đơn gởi Hội Nhà báo Việt Nam xin thành lập “Hội nhà báo tự do” với mục đích giúp đỡ, tương trợ những cộng tác viên không có thẻ nhà báo. Đề nghị này không được chấp nhận.

    Đến năm 2007, sau khi nghỉ làm ở tờ báo này, ông Lập đệ đơn lên Thủ tướng Chính phủ xin thành lập “Hội nhà báo tự do” cũng không được chấp nhận.

    Sau đó, qua trao đổi trên mạng internet, qua điện thoại, Lập đã gặp gỡ Nguyễn Văn Hải cùng một số đối tượng khác thành lập “Câu lạc bộ nhà báo tự do” (CLBNBTD), Lập được bầu làm chủ nhiệm. Sau đó, Nguyễn Văn Hải và 2 đối tượng khác được giao nhiệm vụ thiết kế blog CLBNBTD rồi thông báo rộng rãi cho các thành viên sử dụng.

    Tuy nhiên, sau đó Nguyễn Văn Hải đã tự động thay đổi mật khẩu blog để nắm giữ, quản lý điều hành. Hải đã tập hợp thêm Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải là những người có đồng quan điểm, tham gia CLBNBTD. Sau đó, Hải được bầu làm chủ nhiệm blog, còn Lê Xuân Lập bị loại khỏi CLBNBTD.


    Blogger "Điếu Cày" (trái) và "Anhbasaigon" (Ảnh Internet)

    Ngay sau khi lên nắm quyền quản lý blog CLBNBTD, Nguyễn Văn Hải cùng với Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải đã viết nhiều bài với nội dung tuyên truyền, xuyên tạc sự thật nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    Ngoài ra, các bị can còn đăng trên blog riêng của mình: Tạ Phong Tần lập blog “Công lý và Sự thật”, sau đổi thành “Sự thật và Công lý”, Phan Thanh Hải là blog “Anhbasaigon”.


    Chủ nhân Blog "Sự thật và Công lý" Tạ Phong Tần (Ảnh Internet)

    Chỉ trong thời gian từ tháng 9-2007 đến tháng 10-2010, đã có 421 bài đăng trên CLBNBTD, trong đó có 94 bài do thành viên CLBNBTD viết và 327 bài lấy lại từ các blog, trang web của các tổ chức hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.

    Trong số này, 26 bài được Giám định viên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TPHCM kết luận “…hầu hết những bài viết đều chứa nội dung, giá trị của sự phê phán trong tinh thần không phải để xây dựng, hoặc cao hơn là lên án, kết án nhằm hướng tới sự cổ động, kích động công luận tham gia đấu tranh thay đổi sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, thay đổi chế độ chính trị, Nhà nước hiện tại nhằm xây dựng một chế độ khác, nhà nước khác…

    Xác lập và công bố hệ thống quan điểm về thông tin báo chí, ngôn luận của một nhóm nhà báo mệnh danh tự do cố thể hiện mình như là thế lực mới đang được hình thành và từng bước trưởng thành trong lòng Chế độ Cộng sản ở Việt Nam hiện tại nhằm mục đích xây dựng, tập hợp lực lượng chính trị chống đối phục vụ cho âm mưu diễn biến, lật đổ trước mắt và lâu dài” (Kết luận giám định số 10/KLGĐ, ngày 15-4-2011)

    Ngoài ra, 3 bị can còn lợi dụng các sự kiện chính trị, tổ chức và tham gia các cuộc biểu tình với danh nghĩa chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa-Trường Sa và tẩy chay Olympic Bắc Kinh khi rước đuốc qua TPHCM.

    Theo kết luận của VKSND TPHCM, Nguyễn Văn Hải là đối tượng cầm đầu CLBNBTD, chịu trách nhiệm về những bài viết được đăng trên CLBNBTD từ khi thành lập CLB đến ngày 20-4-2008 (bị bắt vì tội trốn thuế, đã chấp hành hình phạt 2 năm 6 tháng tù). Nguyễn Văn Hải còn tham gia móc nối các đối tượng phản động bên ngoài để được hỗ trợ về tinh thần và vật chất nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

    Tạ Phong Tần là thành viên phụ trách mục Khoa học và Pháp lý của CLBNBTD, hoạt động rất đắc lực, thông qua hai blog cá nhân đã phát tán 101 tài liệu nội dung chống phá. Phan Thanh Hải phát tán 20 bài có nội dung chống phá Nhà nước.

    Riêng Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải còn tham gia đợt huấn luyện do tổ chức phản động “Đảng Việt Tân” tổ chức tại Thái Lan.

    Tại Cơ quan An ninh Điều tra - Công an TPHCM, các bị can Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần với bản chất ngoan cố, chống đối quyết liệt, không khai báo, không thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở xác định các bị can phạm tội.

    Phan Thanh Hải lúc đầu không thừa nhận hành vi chống phá nhưng sau đó đã nhận tội và có đơn xin khoan hồng, xem xét giảm nhẹ hình phạt.

    Đối với Lê Xuân Lập và một số đối tượng khác mặc dù có giúp sức, viết bài, phát tán tài liệu chống phá nhưng đã có thái độ thành khẩn, hợp tác với cơ quan điều tra nên không bị xử lý hình sự mà thông báo về địa phương để theo dõi, quản lý.

    Tin-ảnh: Phạm Dũng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    20 phản hồi

    Bài này viết về sự việc nhà báo Điếu Cầy sắp bị tòa án của nhà nước xử một cách vô lý thì nên tập trung vào chủ đề này, còn tranh luận với nhau về quyền lực thuộc về nhân dân với thế nào là dân chủ thì xa vời quá. Chỉ biết rằng nhà báo Điếu Cầy tranh đấu cho dân, nếu lợi thì toàn dân được hưởng, còn tội thì một mình nhà báo Điếu Cầy và mấy người cộng sự với ông lĩnh đủ. Vì vậy hãy tập trung ngôn luận đòi trả tự do cho ông và mấy người cùng bị oan ức với ông trong vụ xét xử này.
    Còn nhiều vị chỉ biết viết cho người khác xem mà không xem người khác viết nên cứ tranh luận mãi về pháp luật nước ta. Các cơ quan pháp luật của nước ta đưới sự lãnh đạo của Đảng CS có tuân theo pháp luật ĐÉO đâu mà cứ bàn về pháp luật.
    Còn thế nào là một nhà nước dân chủ thì trước kia nhiều vị tranh luận mãi không ra, nhưng có ông nông dân cho con gái sang Hàn quốc làm nô lệ (ô sin) và coi như hạnh phúc và vinh dự lắm, được con cho sang Hàn quốc một tuần lễ, ông ta nhìn đúng với con mắt của nông dân, không cần đọc sách báo lý luận và đưa ngay ra kết luận thế nào là nhà nước dân chủ làm cho các giáo sư tiến sĩ cũng phải thừa nhận ông đó nói đúng, không cãi vào đâu được. Nếu vị nòa chưa đọc tổng kết về một nhà nước dân chủ thì tôi xin nhắc lại là một nhà nước dân chủ thì có ba biểu hiện sau:
    1- Đa nguyên, đa đảng.
    2- Có biểu tình
    3- Không có sùng bái cá nhân.
    Hàn quốc có 3 điều này thì là dân chủ, Bắc Triều tiên không có 3 điều này thì là không có dân chủ. Có dân chủ thì tiến bộ dan sung sướng như Hàn Quốc. Bắc Triều tiên ĐÉo có dân chủ thì dân đói, dân khổ, đất nước lạc hậu, bị cả thế giới ghét. Những người như TS Hà Vũ, hai ông Hải và bà Tần là những người dám hy sinh vì quyền lợi của cộng đồng, "sát thân vị nhân" thì thực sự là những con người vĩ đại.

    Lo lo viết:
    Phan Sơn viết:
    Lo lo viết:
    Bác có thể định nghĩa, hay định hình, hay khoanh vùng phạm vi, hay xác định ranh giới của "quyền lực nhân dân" và "quyền lực nhà nước" được không?

    Chỉ khi nào xác định được phạm vi của các "quyền lực" ấy mới có thể so sánh chúng với nhau xem cái nào lớn hơn, cái nào nhỏ hơn. Và tiếp theo mới có thể nói tới nếu cái này "lớn hơn" cái kia thì sẽ thế nào, còn ngược lại cái kia "lớn hơn" cái này thì kết quả ra sao.

    Ta đã thấy quyền lực lập pháp thuộc về nhân dân và chỉ có thể thuộc về nhân dân. Trái lại, quyền hành pháp không thể thuộc về cái chung như quyền lập pháp hoặc quyền lực tối cao, bởi lẽ quyền hành pháp chỉ liên quan đến những điều khoản cụ thể, không thuộc về thẩm quyền của luật cơ bản hoặc của cơ quan quyền lực tối cao, mà mọi cử chỉ cần phải là những đạo luật.

    Nếu hiểu thuật ngữ "dân chủ" một cách thật chuẩn mực thì ta sẽ thấy chưa bao giờ có dân chủ, và sau này cũng sẽ không bao giờ có dân chủ thật sự. Số đông đứng ra cai trị và số ít bị cai trị là trái ngược với trật tự thiên nhiên. Ta không thể tưởng tượng rằng cả dân tộc luôn họp lại để bàn cãi liên miên về công việc chung. Như vậy không tài nào lập ra được các ủy ban để làm việc, nếu không thay đổi hình thức cai trị.

    Nhân dân có vừa lòng với sự cai trị của những người hiện đang được ủy thác hay không. Bây giờ tôi giả định điều này: Trong một nước không có đạo luật cơ bản nào là không thể bãi bỏ. Ngay cả công ước cũng có thể bãi bỏ. Nếu toàn thể công dân họp lại cùng đồng lòng bãi bỏ công ước cũ thì nó nhất định bị bãi bỏ một cách hợp pháp.

    Không hiểu bác này đang nói về cái gì! Thấy trích câu hỏi của mình, mình tưởng câu trả lời, nhưng đọc mãi chẳng hiều! Hehe

    Ấy, đậu phụ đang tụng kinh đấy bác ạ !

    Phan Sơn viết:
    Lo lo viết:
    Bác có thể định nghĩa, hay định hình, hay khoanh vùng phạm vi, hay xác định ranh giới của "quyền lực nhân dân" và "quyền lực nhà nước" được không?

    Chỉ khi nào xác định được phạm vi của các "quyền lực" ấy mới có thể so sánh chúng với nhau xem cái nào lớn hơn, cái nào nhỏ hơn. Và tiếp theo mới có thể nói tới nếu cái này "lớn hơn" cái kia thì sẽ thế nào, còn ngược lại cái kia "lớn hơn" cái này thì kết quả ra sao.

    Ta đã thấy quyền lực lập pháp thuộc về nhân dân và chỉ có thể thuộc về nhân dân. Trái lại, quyền hành pháp không thể thuộc về cái chung như quyền lập pháp hoặc quyền lực tối cao, bởi lẽ quyền hành pháp chỉ liên quan đến những điều khoản cụ thể, không thuộc về thẩm quyền của luật cơ bản hoặc của cơ quan quyền lực tối cao, mà mọi cử chỉ cần phải là những đạo luật.

    Nếu hiểu thuật ngữ "dân chủ" một cách thật chuẩn mực thì ta sẽ thấy chưa bao giờ có dân chủ, và sau này cũng sẽ không bao giờ có dân chủ thật sự. Số đông đứng ra cai trị và số ít bị cai trị là trái ngược với trật tự thiên nhiên. Ta không thể tưởng tượng rằng cả dân tộc luôn họp lại để bàn cãi liên miên về công việc chung. Như vậy không tài nào lập ra được các ủy ban để làm việc, nếu không thay đổi hình thức cai trị.

    Nhân dân có vừa lòng với sự cai trị của những người hiện đang được ủy thác hay không. Bây giờ tôi giả định điều này: Trong một nước không có đạo luật cơ bản nào là không thể bãi bỏ. Ngay cả công ước cũng có thể bãi bỏ. Nếu toàn thể công dân họp lại cùng đồng lòng bãi bỏ công ước cũ thì nó nhất định bị bãi bỏ một cách hợp pháp.

    Không hiểu bác này đang nói về cái gì! Thấy trích câu hỏi của mình, mình tưởng câu trả lời, nhưng đọc mãi chẳng hiều! Hehe

    Lo lo viết:
    Bác có thể định nghĩa, hay định hình, hay khoanh vùng phạm vi, hay xác định ranh giới của "quyền lực nhân dân" và "quyền lực nhà nước" được không?

    Chỉ khi nào xác định được phạm vi của các "quyền lực" ấy mới có thể so sánh chúng với nhau xem cái nào lớn hơn, cái nào nhỏ hơn. Và tiếp theo mới có thể nói tới nếu cái này "lớn hơn" cái kia thì sẽ thế nào, còn ngược lại cái kia "lớn hơn" cái này thì kết quả ra sao.

    Ta đã thấy quyền lực lập pháp thuộc về nhân dân và chỉ có thể thuộc về nhân dân. Trái lại, quyền hành pháp không thể thuộc về cái chung như quyền lập pháp hoặc quyền lực tối cao, bởi lẽ quyền hành pháp chỉ liên quan đến những điều khoản cụ thể, không thuộc về thẩm quyền của luật cơ bản hoặc của cơ quan quyền lực tối cao, mà mọi cử chỉ cần phải là những đạo luật.

    Nếu hiểu thuật ngữ "dân chủ" một cách thật chuẩn mực thì ta sẽ thấy chưa bao giờ có dân chủ, và sau này cũng sẽ không bao giờ có dân chủ thật sự. Số đông đứng ra cai trị và số ít bị cai trị là trái ngược với trật tự thiên nhiên. Ta không thể tưởng tượng rằng cả dân tộc luôn họp lại để bàn cãi liên miên về công việc chung. Như vậy không tài nào lập ra được các ủy ban để làm việc, nếu không thay đổi hình thức cai trị.

    Nhân dân có vừa lòng với sự cai trị của những người hiện đang được ủy thác hay không. Bây giờ tôi giả định điều này: Trong một nước không có đạo luật cơ bản nào là không thể bãi bỏ. Ngay cả công ước cũng có thể bãi bỏ. Nếu toàn thể công dân họp lại cùng đồng lòng bãi bỏ công ước cũ thì nó nhất định bị bãi bỏ một cách hợp pháp.

    Dễ trăm lần , không dân cũng chịu . Khó vạn lần , dân liệu cũng xong . Khi đã coi đây là tiền đề, khi Kẻ nào đó đang nghĩ cách hạn chế quyền hạn của dân , bịt mắt , bịt mồm , trói tay , trói chân dân để Quan chức ( Thành phần nhân sự của nhà nước) tự do , trâng tráo lừa bịp, chặn đầu , đè cổ, trấn áp , đe dọa người dân , tước đi quyền chia sẻ nỗi thống khổ của người dân , thì kẻ đó sẽ có tội với dân và sớm muộn cũng bị lịch sử nguyền rủa, con cái , thế hệ mai sau sẽ xấu hổ về những suy nghĩ và việc làm của kẻ này .
    Chỉ có nói , bày tỏ và chia sẻ những vấn đề đang hiện hữu mà kết tội dân thì đó là Nhà nước phản bội lại những gì mà dân đã làm , đã xây dựng và chờ mong . Đó là Nhà nước không nên tồn tại. Dân Việt Nam tự đứng lên đòi các quyền cơ bản của mình , trong đó có quyễn tự do báo chí , ngôn luận và bày tỏ quan điểm khi các chế độ cũ trước đó muốn hạnn chế và tước đoạt nó . Khi nhà nước chế độ cũ không còn thì không lý do gì , dân lại phải ủng hộ nhà nước mới đã đang và sẽ hạn chế các quyền mà họ đã đòi thành công với nhà nước chế độ cũ .

    Ở VN ta, hình như những kẻ "phản động" thì luôn đi kèm với đạo đức xấu xa. Ví dụ:

    CHHV thì có hai bao cao su đã qua sử dụng, bác Điếu Cày thì là một kẻ trốn thuế, còn bà Bích Hằng thì bị đối xử như các cô gái điếm giang hồ, được hốt và đưa thẳng vào trại "phục hồi nhân phẩm" (sau mỗi lần bị vây bắt trong các chiến dịch.)

    @ Phan Sơn

    Bác Phan Sơn có thể định nghĩa, hay định hình, hay khoanh vùng phạm vi, hay xác định ranh giới của "quyền lực nhân dân" và "quyền lực nhà nước được không?

    Chỉ khi nào xác định được phạm vi của các "quyền lực" ấy mới có thể so sánh chúng với nhau xem cái nào lớn hơn, cái nào nhỏ hơn. Và tiếp theo mới có thể nói tới nếu cái này "lớn hơn" cái kia thì sẽ thế nào, còn ngược lại cái kia "lớn hơn" cái này thì kết quả ra sao. Đúng không ạ?

    Bác xác định xong ta sẽ bắt đầu so sánh và nói tới những thứ tiếp theo.

    Trong giang hồ đang chuyền nhau những câu ranh ngôn tếu, đại loại như thế này:

    Giết người là có tội !!! miêu tả cảnh giết người không có tội!!!
    Tình dục vốn không có tội!! nhưng miêu tả tình dục là có tội !!!

    Tôi thấy nó na ná giống như tình trạng tự do ngôn luận tại VN.

    Ai cũng biết những điều nói ra trong CLB NBTD là sự thật; nhưng những người thành lập ra nó thì bị kết tội chống phá nhà nước !!!

    Bạn Phan Sơn và Admin đều trích dẫn, tôi cũng xin trích dẫn một bài từ BBC.
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/04/120410_burma_tranbinhnam.shtml
    Một nền dân chủ đẹp nhưng quá máy móc như của Hoa Kỳ hiện nay cũng không là một cái gương tốt cho Miến Điện. Sinh hoạt quốc hội Hoa kỳ đang nhiễm nặng màu sắc đảng phái. Và màu sắc này đã nhuộm cả Tối Cao Pháp Viện là cơ chế nhất thiết phải miễn nhiễm mới có thể làm nhiệm vụ trọng tài một cách công minh.

    Thế nhưng qua mấy ngày đầu tháng 4/2012 khi Tối Cao Pháp Viện công khai trao đổi trao đổi ý kiến về tính hợp hiến của luật cải tổ hệ thống chăm lo sức khỏe (Healthcare Reform) liên quan đến khoản buộc mọi người dân phải mua bảo hiểm sức khỏe thì các vị thẩm phán đã chia thành phe tùy theo quý ông bà ấy được một ông tổng thống Dân Chủ hay Cộng Hòa bổ nhiệm. Và khi tổng thống Obama (Dân Chủ) bày tỏ sự quan tâm của ông trước hiện tượng “phe đảng” này thì từ phía Cộng hòa rộ lên những tiếng nói phản đối kết tội ông tổng thống vi phạm hiến pháp khi nghi ngờ tính công minh của Tối Cao Pháp viện!

    Hoa Kỳ vẫn được xem là “ngọn đèn sáng trên đồi” (theo lời tổng thống Ronald Reagan) của thế giới. Thế nên giờ đây, nghịch lý là nếu phe các tướng lãnh tại Miến Điện và bà Aung San Suu Kyi lấy Hoa Kỳ làm mẫu mực thì Miến Điện không có một chỗ nào để đi đến hơn là đáy vực.

    Theo kiểu buộc tội của Viện KS thành phố HCM (cứ gọi là Sài gòn cho gọn) thì có cả gần 90 triệu người dân Việt Nam cả trong và ngoài nước phạm tội, mà cụ thể nhất, rõ nhất là tác giả của "327 bài lấy từ các blog hay trang web của các tổ chức hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam."
    Tôi có một thắc măc giống như khách nào đã nêu mà chưa thấy ai trả lời: đó là tại sao nhà nước mình có nhiều kẻ thù thế (các thế lực thù địch) và tại sao nhà nước mình có nhiều người chống lại thế? Rõ nhất là nhiều nông dân chống bị cướp đất, có ông Đoàn Văn Vươn còn dùng mìn tự tạo và súng bắn đạn hoa cải để chống.
    Vậy bác nào có tâm huyết thì làm cố vấn cho nhà nước là làm thế nào để không có kẻ thù, để không bị dân chống lại, có thế mới dễ làm ăn chứ. Nếu làm cố vấn mà không đắt thì cứ phát biểu thoải mái trên internet.
    Còn bàn về pháp luật nước ta ấy ư? Bàn mãi rồi. Tôi xin nhắc lại lời bàn này mà tôi tâm đắc: "Pháp luật của ta chỗ thừa, chỗ thiếu, chỗ yếu, chỗ sai, chỗ mập mờ, chỗ vô lý." Còn thực thi pháp luật thì tùy tiện, toàn dùng luật rừng kiểu xã hội đen và mafia, càng ngày càng biểu lộ tính chất lưu manh và phản động, bán nước, tiếp tay cho ngoại bang xâm lược. Xem công an bắt cóc người thì rõ. Bắt người mà không có lệnh của cơ quan chức năng, lại còn dùng bọn lưu manh côn đồ đàn áp dân lành. Gốc gác của pháp luật VN cả trên văn bản giấy tờ và thực thế thi hành là do nhà nước không có luật của nhà nước mà làm theo luật rừng của Đảng CS. NHiều người chống quan điểm của Đảng thì bị kết tội chống Nhà nước. Nhiều nước có nhiều đảng thì đảng nọ chống đảng kia là chuyện bình thường. Cái nhà nước độc đảng này gây quá nhiều tội lỗi và bất công thì dân chống là đúng. Hiến pháp ghi rõ là dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí là công cụ của ngôn luận thì phải được tự do mới hợp lý. Tự do ngôn luận mà không cho tự do báo chí thì chằng khác nào cho đi xe máy nhưng cấm đổ xăng. Sự tồn tại cảu nhà nước do một nhóm hẩu với nhau lãnh đạo là quá vô lý. Nhà nước của dâm do dân và vì dân mà lại có cái kiểu "còn Đảng còn mình" Hiến pháp thì vẫn bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, dù có thay đổi thế nào thì đây là nguyên tắc bất di bất dịch thì là điều không chấp nhận được. Dân mình hãy cùng nhau lên tiêng kết tội cái tòa án bất công, thiếu dân chủ và đòi thả ngay 3 người bị kết án oan. Lịch sử sẽ lên án nhà nước phản động, lưu manh này.

    Admin viết:
    Nền tảng của chính phủ chúng ta là ý kiến của người dân, và như thế mục tiêu quan trọng đầu tiên sẽ là duy trì quyền nêu lên ý kiến. Nếu tôi buộc phải quyết định xem chúng ta có cần một chính phủ không có báo chí hay có nền báo chí mà không cần chính phủ, tôi sẽ không ngần ngại lựa chọn giải pháp thứ hai. Nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng mỗi người trong xã hội phải đón nhận những tờ báo đó và có khả năng đọc chúng!

    — Thomas Jefferson

    Tháng 6/1776, Thomas Jefferson viết bản Tuyên ngôn Độc lập giải thích lý do tại sao các thuộc địa Bắc Mỹ quyết định ly khai và độc lập với vương quốc Anh. Vài tháng sau đó, quân đội Anh làm một cuộc đổ bộ quy mô chưa từng có xuống Staten Island, và chớp nhoáng tái chiếm lại thành phố New York. Năm mươi sáu người ký tên vào bản Tuyên ngôn Độc lập không biết rằng có phải họ đã ký vào bản án tử hình cho chính mình hay không? Rất may, cuộc chiến giành Độc lập thành công, và họ đã đi vào lịch sử như những nhà sáng lập nước Mỹ với một chính quyền do dân tự cai trị và một hiến pháp bảo vệ quyền tự do con người đầu tiên của thế giới.

    Thế nhưng đó chỉ là những khởi đầu, để cuộc “thí nghiệm” không bị thất bại, nước Mỹ đã trả những cái giá rất đắt. Lý tưởng tự do và bình đẳng của Hiến pháp Mỹ đã phải bị thử thách dữ dội với thực tế xã hội nô lệ da đen đang hiện diện vào thời điểm đó. Cuộc nội chiến 1861-1865 giải phóng nô lệ đã giết chết hơn 600.000 người, tương đương với 5 triệu người nếu tính theo tỷ lệ dân số của nước Mỹ ngày hôm nay.

    Về mặt luật hóa lý tưởng tự do, ngay sau khi giành độc lập, Quốc hội Mỹ đã lâm vào một cuộc tranh cãi gay gắt về quyền con người. Hiến pháp đã phải cấp tốc sửa đổi để có thêm 10 Tu Chính Án liên quan đến quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, và tự do đi lại.

    Trong lãnh vực bình đẳng xã hội, tiến bộ cũng chậm chạp. Cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên, năm 1789 chỉ có 6%, vừa là đàn ông da trắng vừa là chủ đất là có quyền đi bầu. Mãi cho đến năm 1870, người da đen mới được đi bầu. Năm 1920, phụ nữ. Và 1924, người da đỏ. Mỗi giai đoạn đều phải có những cuộc đấu tranh kiên trì và cật lực.

    Sự thành công của Hiến pháp Mỹ bắt nguồn từ tầm nhìn lâu dài, biết tương nhượng chính trị, đặt lợi ích chung lên trên, tạo một quy trình mở, cho phép thế hệ tương lai có thể sửa đổi, kiên trì nhẫn nại đấu tranh trong ôn hòa bằng lý lẽ, và nhất là tin tưởng vào sự sáng suốt bản thiện của số đông.

    Mỗi quốc gia có thể có những nhu cầu đặc thù riêng, nhưng bài học của Hiến pháp Mỹ, hiến pháp đầu tiên, lâu đời và bền vững nhất, chắc chắn chứa đựng nhiều giá trị đáng học hỏi.

    Bác Phan Sơn thích trích dẫn để trả lời người khác, nay lấy trích dẫn này để chia sẻ quan điểm với bác vậy:

    Nền tảng của chính phủ chúng ta là ý kiến của người dân, và như thế mục tiêu quan trọng đầu tiên sẽ là duy trì quyền nêu lên ý kiến. Nếu tôi buộc phải quyết định xem chúng ta có cần một chính phủ không có báo chí hay có nền báo chí mà không cần chính phủ, tôi sẽ không ngần ngại lựa chọn giải pháp thứ hai. Nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng mỗi người trong xã hội phải đón nhận những tờ báo đó và có khả năng đọc chúng!

    — Thomas Jefferson

    Phan Sơn viết:

    Trái lại, nếu chúng ta lại tạo cho quyền lực nhân dân mạnh hơn cũng dễ làm suy yếu Nhà nước, dẫn đến tình trạng vô chính phủ, nhân dân hành động kiểu tự do chủ nghĩa rất nguy hiểm cho tương lai.

    Tôi ghi nhận ý kiến đóng góp của anh.

    Hình như mọi người đang nghĩ như vậy nên Việt Nam đang còn học hỏi văn minh nhiều hơn nữa . Qua đây cũng thấy rằng cái khẩu hiệu quyền lực thuộc về nhân dân của những người có tư duy trên là nói láo .
    Tạo cho nhân dân quyền lực mạnh hơn thì họ sẽ chọn người đại biểu cho họ chuẩn xác hơn , không ai cản được người đủ tài đủ trí làm đại diện cho họ tham gia các cơ quan chức năng điều hành xã hội và Nhà nước làm việc dưới sự giám sát của nhân dân, của những người tài trí mà dân đã chọn thì nhà nước , chính phủ sẽ làm việc nề nếp , không quan liêu cửa quyền , tham lam vô độ như bây giờ .
    Chính phủ không có sự giám sát của nhân dân thì chính phủ này sẽ tùy tiện tác oai tác quái còn tai hại hơn là vô chính phủ .

    Nguyễn SG viết:
    Bác Phan Sơn,

    Điều 33: Nhà nước phát triển công tác thông tin, báo chí, ... cho thấy không cấm tư nhân làm báo. Việc Nhà nước phát triển "công tác thông tin, báo chí" là việc tự nhiên của nhiều nước khác nhưng nó không hề chỉ rõ đây là "độc quyền" của riêng Nhà nước.

    Hiến pháp là luật cơ sở chung của cả nước, phải ổn định, rõ ràng để làm tiền đề cho các luật khác, từ đó các luật khác phải tuân theo, chứ không thể ngược lại.

    Hiến pháp 1992 mơ hồ, có vấn đề vì thêm vào cụm từ theo quy định của pháp luật!

    Các Điều 18, Điều 22, Điều 54, Điều 57, Điều 63, Điều 68, Điều 69, Điều 73, Điều 80, Điều 116, Điều 127, Điều 129 đều có cụm từ mơ hồ và sai trái này.

    Chẳng hạn Điều 69 của Hiến pháp, phải tuân theo quy định của pháp luật, vậy Hiến pháp 1992 "không ổn định", không rõ ràng, không còn là Hiến pháp nữa.

    Mà tuân theo luật nào vì các luật phải ra sau Hiến pháp. Ta không thể tuân theo một cái gì khi cái đó không tồn tại. Điều 69 của Hiến pháp không thể "vi hiến" để tuân theo Luật Báo chí (sửa đổi, bổ sung năm 1999).

    Điều 69 của Hiến pháp 1992 cũng sai với câu "Công dân có quyền được thông tin" vì công dân là chủ đất nước, chữ "được" rất thụ động theo kiểu chờ ban phát.

    Nên sửa Điều 69 của Hiến pháp 1992 là "Công dân có quyền cung cấp (quản lý) thông tin, đòi hỏi thông tin và nhận thông tin" để chứng tỏ dân làm chủ đất nước và nhất là trong thời đại internet ngày nay.

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một luật gia. Tại sao lại chấp nhận một Hiến pháp chứa nhiều mâu thuẫn và mơ hồ như vậy? Các đại biểu Quốc hội không nhận ra sai lầm này sao?

    Chào anh,

    Hiến pháp 1992 đã được sửa đổi đôi điều để thích hợp với thực trạng mới của đất nước lúc đó và bản Hiến pháp này nay cũng đã 20 tuổi, thực tế kinh tế xã hội đã có nhiều tiến bộ sau khi công cuộc đổi mới thực sự được thấm nhuần trong mọi tầng lớp nhân dân và các quốc gia trên thế giới cũng được truyền đạt đầy đủ. Dó đó, bản Hiến pháp này hiển nhiên có những quy định không còn thích hợp mà chắc chắn là Ủy ban sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội đã nhận thấy rõ.

    Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII kiêm Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp, trong phiên họp mới đây đã nêu ra một nguyên tắc căn bản, đó là chủ quyền đất nước tất cả phải thuộc về nhân dân, chính vì thế, theo tôi nghĩ, mọi tư duy sửa đổi phải xuất phát từ quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân để đề ra. Khởi điểm suy nghĩ như thế một cách trung thực và khách quan, sẽ là một điều rất tốt cho những suy tư, ngôn từ được viết ra trong bản dự thảo sửa đổi.

    Vì rõ ràng, sau thời gian đổi mới, tình trạng kinh tế đã phát triển, mức sống người dân đã trên mức trung bình, không còn ở tình trạng như thời còn khó khăn sau những năm dài chiến tranh và hòa bình được lập lại. Từ suy nghĩ ấy, tôi mong rằng Hiến pháp sửa đổi sẽ tạo được sự cân bằng (check and balance) giữa quyền lực của nhân dân với quyền lực của Nhà nước, dĩ nhiên trong tình hình hiện nay vẫn cần có sự lãnh đạo của Đảng. Bởi khách quan mà xét, nếu chúng ta không tạo được sự cân bằng này, Hiến pháp sửa đổi sẽ vẫn còn tiềm ẩn sự khập khiễng hoặc nôm na là còn bị vênh.

    Nếu chúng ta quy định cho quyền lực Nhà nước quá mạnh, các thành phần hành xử sẽ dễ đi đến sự điều hành độc đoán, quan liêu, bắt người dân chịu những thiệt thòi vật chất và tinh thần, điều đó hiển nhiên là không tốt và bất cập.

    Trái lại, nếu chúng ta lại tạo cho quyền lực nhân dân mạnh hơn cũng dễ làm suy yếu Nhà nước, dẫn đến tình trạng vô chính phủ, nhân dân hành động kiểu tự do chủ nghĩa rất nguy hiểm cho tương lai. Nhất là trong tình trạng hiện nay, thực tế, phần lớn một bộ phận dân chúng thể hiện tinh thần làm chủ và trách nhiệm với xã hội chưa cao nên cần phải được hướng dẫn.

    Tôi ghi nhận ý kiến đóng góp của anh.

    Nguyễn SG viết:

    Bác Phan Sơn có vẻ biết nhiều lãnh vực và thủ tướng Dũng là một luật gia. Tại sao lại chấp nhận một Hiến pháp chứa nhiều mâu thuẫn, sai và mơ hồ như vậy ? Các đại biểu QH không nhận ra sai lầm này sao ?

    Hệ thống luật pháp của Việt nam ta là nhằm phục vụ chuyên chính vô sản, đảng Cộng sản, nên mơ hồ, mâu thuẫn, hoặc có sai thì có làm sao đâu? Có đứa nào dám kiện Đảng? Tiến sĩ y tá Nguyễn Tấn Dũng tốt nghiệp hàm thụ viện đại học quốc gia Cà Mau, chứ đâu có học tập về Hiến pháp? Vả lại, hiến pháp mơ hồ, mâu thuẫn là cố tình nhằm bảo vệ những tay này, tại sao họ lại đặt vấn đề này kia?

    Bác này rõ ràng không hiểu chuyên chính vô sản của ta là gì. Hiến pháp, luật pháp là ở bên dưới; chuyên chính vô sản và Đảng ta ngồi chồm hổm bên trên, đại tiên, tiểu tiện vào bên dưới.

    Nhưng Trung quốc ngồi trên cao nhất. Đó là những quan hệ biện chứng hữu cơ qua lại của chính trị nước ta.

    Phan Sơn viết:
    Nguyễn SG viết:
    Chào bác Phan Sơn,

    Ông Lê Xuân Lập có làm hai lần đơn xin thành lập “Hội nhà báo tự do” nộp cho Hội Nhà báo Việt Nam (2001) và cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (2007).

    Điều này phải chăng chứng tỏ việc xin thành lập “Hội nhà báo tự do” hoặc xin lập một "tờ báo tư nhân" (do tư nhân quản lý) là hợp hiến hợp pháp? Bác có thể trả lời câu hỏi này không?

    Bác có làm việc gần với Thủ tướng (hiểu theo lời bác trong vụ Tiên Lãng), bác có thể cho biết lý do Thủ tướng Chính phủ không chấp nhận đơn xin thành lập “Hội nhà báo tự do” của ông Lê Xuân Lập?

    Chào anh,

    Hiến pháp 1992 (sửa đổi - bổ sung năm 2001)

    Điều 33: Nhà nước phát triển công tác thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, xuất bản, thư viện và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Nghiêm cấm những hoạt động văn hoá, thông tin làm tổn hại lợi ích quốc gia, phá hoại nhân cách, đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam.

    Điều 69: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.

    Luật Báo chí (sửa đổi, bổ sung năm 1999) khẳng định rõ nguyên tắc không có báo chí tư nhân. Báo chí là cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể; đồng thời là diễn đàn của nhân dân. Nhà nước không kiểm duyệt báo chí trước khi đăng, phát...

    Bác Phan Sơn,

    Điều 33: Nhà nước phát triển công tác thông tin, báo chí, ... cho thấy không cấm tư nhân làm báo. Việc Nhà nước phát triển "công tác thông tin, báo chí" là việc tự nhiên của nhiều nước khác nhưng nó không hề chỉ rõ đây là "độc quyền" của riêng Nhà nước VN.

    Hiến pháp là luật cơ sở chung của cả nước, HP phải ổn định, rõ ràng để làm tiền đề cho các luật khác, từ đó các luật khác phải tuân theo, chứ không thể ngược lại.

    Hiến pháp 1992 sai, mơ hồ, có vấn đề vì thêm vào cụm từ theo quy định của pháp luật !

    Các Điều 18, Điều 22, Điều 54, Điều 57, Điều 63, Điều 68, Điều 69, Điều 73, Điều 80, Điều 116, Điều 127, Điều 129 đều có cụm từ mơ hồ và sai trái này.

    Chẳng hạn Điều 69 của HP 1992, phải tuân theo quy định của pháp luật, vậy HP 1992 bị phá hủy vì nó "không ổn định" và không rõ ràng, không còn là HP nữa.
    Mà tuân theo luật nào vì các luật phải ra sau HP. Bạn không thể tuân theo một cái gì khi cái đó không tồn tại. Điều 69 của HP 1992 không thể biết để tuân theo Luật Báo chí (sửa đổi, bổ sung năm 1999).

    Điều 69 của HP 1992 cũng sai với câu "Công dân có quyền được thông tin" vì công dân là chủ đất nước, chữ "được" rất thụ động theo kiểu chờ ban phát. Nên sửa Điều 69 của HP 1992 là "Công dân có quyền cung cấp (quản lý) thông tin, đòi hỏi thông tin và nhận thông tin" để chứng tỏ dân làm chủ đất nước và nhất là trong thời đại internet ngày nay

    Bác Phan Sơn có vẻ biết nhiều lãnh vực và thủ tướng Dũng là một luật gia. Tại sao lại chấp nhận một Hiến pháp chứa nhiều mâu thuẫn, sai và mơ hồ như vậy ? Các đại biểu QH không nhận ra sai lầm này sao ?

    Nguyễn SG viết:
    Chào bác Phan Sơn,

    Ông Lê Xuân Lập có làm hai lần đơn xin thành lập “Hội nhà báo tự do” nộp cho Hội Nhà báo Việt Nam (2001) và cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (2007).

    Điều này phải chăng chứng tỏ việc xin thành lập “Hội nhà báo tự do” hoặc xin lập một "tờ báo tư nhân" (do tư nhân quản lý) là hợp hiến hợp pháp? Bác có thể trả lời câu hỏi này không?

    Bác có làm việc gần với Thủ tướng (hiểu theo lời bác trong vụ Tiên Lãng), bác có thể cho biết lý do Thủ tướng Chính phủ không chấp nhận đơn xin thành lập “Hội nhà báo tự do” của ông Lê Xuân Lập?

    Chào anh,

    Hiến pháp 1992 (sửa đổi - bổ sung năm 2001)

    Điều 33: Nhà nước phát triển công tác thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, xuất bản, thư viện và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Nghiêm cấm những hoạt động văn hoá, thông tin làm tổn hại lợi ích quốc gia, phá hoại nhân cách, đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam.

    Điều 69: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.

    Luật Báo chí (sửa đổi, bổ sung năm 1999) khẳng định rõ nguyên tắc không có báo chí tư nhân. Báo chí là cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể; đồng thời là diễn đàn của nhân dân. Nhà nước không kiểm duyệt báo chí trước khi đăng, phát...

    Đơn xin thành lập “Hội nhà báo tự do” viết:
    Trích dẫn:
    Theo cáo trạng, năm 2001, Lê Xuân Lập (SN 1958), công tác tại một tờ báo có văn phòng đại diện tại TPHCM đã có đơn gởi Hội Nhà báo Việt Nam xin thành lập “Hội nhà báo tự do” với mục đích giúp đỡ, tương trợ những cộng tác viên không có thẻ nhà báo. Đề nghị này không được chấp nhận.

    Đến năm 2007, sau khi nghỉ làm ở tờ báo này, ông Lập đệ đơn lên Thủ tướng Chính phủ xin thành lập “Hội nhà báo tự do” cũng không được chấp nhận.

    Ở các nước khác, việc ra một tờ báo (dùng nội bộ, bán cho công chúng, phát miễn phí) có phải xin phép không ?

    Tại sao năm 2001, Hội Nhà báo Việt Nam lại từ chối đơn xin thành lập “Hội nhà báo tự do” của ông Lê Xuân Lập ? Lý do gì ?

    Tại sao đến năm 2007, thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, cũng không chấp nhận đơn xin thành lập “Hội nhà báo tự do” của ông Lê Xuân Lập ? Lý do gì ?

    Chào bác Phan Sơn và tất cả các bác,

    Tôi đọc comment này xong và cũng có thắc mắc.

    Ông Lê Xuân Lập có làm hai lần đơn xin thành lập “Hội nhà báo tự do” nộp cho Hội Nhà báo Việt Nam (2001) và cho thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (2007).

    Điều này phải chăng chứng tỏ việc xin thành lập “Hội nhà báo tự do” hoặc xin lập một "tờ báo tư nhân" (do tư nhân quản lý) là hợp hiến hợp pháp ? Bác Phan Sơn hoặc bác nào biết, có thể trả lời câu hỏi này không ?

    Bác Phan Sơn có làm việc gần với thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (hiểu theo lời bác Phan Sơn trong vụ Tiên Lãng), bác Phan Sơn có thể cho biết lý do ông Dũng không chấp nhận đơn xin thành lập “Hội nhà báo tự do” của ông Lê Xuân Lập ?

    3 blogger bị truy tố tội 'chống nhà nước'

    Viện KSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày, 60 tuổi) về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    Bị truy tố về cùng tội danh theo khoản 2 Điều 88 BLHS như ông Hải còn có bà Tạ Phong Tần (44 tuổi, ngụ Bạc Liêu) và ông Phan Thanh Hải (43 tuổi, ngụ TP HCM).

    Trong bản cáo trạng dài 15 trang, VKSND TP HCM xác định, từ năm 2001 đến năm 2007, ông Lê Xuân Lập (công tác tại báo Thanh tra Chính phủ, cơ quan đại diện tại phía TP HCM) đã đề nghị Hội nhà báo Việt Nam và Thủ tướng được thành lập "Hội nhà báo tự do", song không được chấp thuận.

    Qua trao đổi trên mạng Internet, ông Lập gặp Nguyễn Văn Hải và một số người khác tại quán cà phê ở Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) để thành lập "Câu lạc bộ nhà báo tự do" (CLBNBTD) do mình làm chủ nhiệm, thiết kế blog CLBNBTD cho các thành viên cùng sử dụng.

    Theo cáo trạng, sau đó ông Hải đã tự động thay mật khẩu của blog này để quản lý, điều hành. Ông Hải đã lôi kéo bà Tạ Phong Tần và ông Phan Thanh Hải tham gia vào CLBNBTD. Để khuyếch trương, họ lập thêm các phụ trang blog. Trong đó, ông Hải (tức Điếu Cày) làm chủ nhiệm CLBNBTD, Phan Thanh Hải và bà Tần phụ trách trang "Khoa học pháp lý", một số người khác bị loại khỏi CLBNBTD.

    Theo cơ quan công tố, ngay sau khi thay đổi mật khẩu, ông Hải và các cộng sự đã viết nhiều bài có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đăng trên blog CLBNBTD. Các bài viết này cũng được đăng trên blog "Công lý và sự thật" của bà Tần, "Anhbasaigon" của Phan Thanh Hải.

    Tài liệu của cơ quan công tố xác định, từ tháng 9/2007 đến tháng 10/2010, ông Hải và đồng phạm đã có 421 bài đăng trên blog CLBNBTD. Trong đó có 94 bài do các thành viên viết, 327 bài đăng lại từ các trang web của các tổ chức chống phá Nhà nước Việt Nam.

    Cáo trạng của VKS cũng cho rằng, không chỉ là Chủ nhiệm CLBNBTD, ông Hải còn tổ chức các cuộc biểu tình tại TP HCM để đưa tin và chỉ đạo thành viên trong CLB viết bài đăng trên blog nhằm tạo thanh thế. Ông này cũng trực tiếp quan hệ và nhận sự hướng dẫn chỉ đạo của Nguyễn Tiến Trung (Trưởng ban thanh niên Đảng dân chủ Việt Nam), gặp gỡ các tổ chức chống phá của Nguyễn Sỹ Bình, Đặng Thị Thanh Chi... hay cùng Phan Thanh Hải tham gia khoá huấn luyện do tổ chức khủng bố "Đảng Việt Tân" tổ chức tại Thái Lan hồi tháng 3/2008.

    Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

    Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:
    a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
    b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
    c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
    Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

    Vũ Mai
    http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/04/3-blogger-bi-truy-to-toi-chong-nha-nuoc/

    Trích dẫn:
    Theo cáo trạng, năm 2001, Lê Xuân Lập (SN 1958), công tác tại một tờ báo có văn phòng đại diện tại TPHCM đã có đơn gởi Hội Nhà báo Việt Nam xin thành lập “Hội nhà báo tự do” với mục đích giúp đỡ, tương trợ những cộng tác viên không có thẻ nhà báo. Đề nghị này không được chấp nhận.

    Đến năm 2007, sau khi nghỉ làm ở tờ báo này, ông Lập đệ đơn lên Thủ tướng Chính phủ xin thành lập “Hội nhà báo tự do” cũng không được chấp nhận.

    Ở các nước khác, việc ra một tờ báo (dùng nội bộ, bán cho công chúng, phát miễn phí) có phải xin phép không ?

    Tại sao năm 2001, Hội Nhà báo Việt Nam lại từ chối đơn xin thành lập “Hội nhà báo tự do” của ông Lê Xuân Lập ? Lý do gì ?

    Tại sao đến năm 2007, thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, cũng không chấp nhận đơn xin thành lập “Hội nhà báo tự do” của ông Lê Xuân Lập ? Lý do gì ?