Vương Trí Nhàn - Thực phẩm độc hại và cái bản chất “nhân danh mưu sinh”

  • Bởi Admin
    11/04/2012
    5 phản hồi

    Đoan Trang ghi

    Thử mổ xẻ hiện tượng nông dân sử dụng bừa bãi thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc bảo vệ thực vật, trừ sâu… bất cần tính đến tác hại đầu độc người tiêu dùng của những thứ thuốc này.

    Thù ghét đô thị

    Trong lịch sử, nông dân mang bản chất của con người tự nhiên, còn người đô thị, ở tất cả các nước trên thế giới, bao giờ cũng là người tổ chức lại xã hội. Các lý luận về văn hóa đều cho rằng con người phải hướng tới đô thị hóa, nông thôn phải tiến lên đô thị, đó là một xu hướng hợp lý.

    Tuy nhiên, hình như chỉ riêng Việt Nam ta có một đặc điểm tâm lý rất buồn cười, là trong lịch sử, người ta luôn thù ghét đô thị, chế giễu người thành phố, coi họ là hư hỏng, mất gốc, chỉ có “chân quê” mới là hay, là đáng trọng. Toàn bộ những cuộc cách mạng trong thế kỷ 20 thì lại do giai cấp nông dân thực hiện là chủ yếu. Thế cho nên, tư tưởng nông dân – nông thôn hiện nay đang chi phối toàn bộ đời sống hiện đại của chúng ta.

    Nông dân Việt Nam, từ trong lịch sử, sinh ra và lớn lên sau lũy tre làng, tự tổ chức cuộc sống một cách hoàn toàn tự phát, tự cấp, tự túc, với những mối quan hệ họ hàng, láng giềng hạn hẹp. Họ sống đơn giản, ít mơ ước, ngại đi xa, tự mình bằng lòng với mình, thù ghét những gì ngoại lai, không thích sự thay đổi, thấy cái mới, cái bên ngoài thì phần lớn là tai họa và gây mất ổn định, cho nên căm ghét. Thế nhưng đồng thời lại đầy khao khát, thèm muốn, “giá kể mình được như thế thì hay quá”.

    Người Việt mình nhiều chất nông dân lắm, toàn xã hội chưa ra khỏi những đặc điểm tâm lý đó. Kết quả là, nếu nói xã hội văn minh ở Việt Nam chưa hình thành thì nghe nặng nề nhưng thực sự nó hình thành rất chậm chạp và không hoàn chỉnh, nói thẳng ra là không ra một xã hội thực sự.

    Thế kỷ 20 đầy chiến tranh, cuộc chiến tranh nào cũng vắt kiệt sức con người. Hết thời kỳ gian khổ đó, như một đạo quân khổng lồ, người ta đổ ra thành phố, lấp đầy thành phố, lao vào cuộc mưu sinh mà… chẳng biết gì, chẳng có nghề nghiệp gì và nhất là không chịu học hành gì cả. Quản lý giáo dục, quy hoạch giao thông, làm kinh doanh… làm tuốt. Có nhiều cán bộ làm kinh tế, hiểu nôm na là “đi buôn”, họ chẳng biết buôn bán gì, mà gia đình cũng chưa bao giờ có số tiền nhiều đến thế nhưng họ lại cứ tưởng rằng có tiền là buôn được hết.

    Bất chấp bậy bạ, miễn sao có tiền

    Đằng sau việc nông dân bơm thuốc bảo vệ thực vật vào hoa quả, bất chấp hậu quả xảy đến cho người tiêu dùng, là “triết lý” như thế này: Họ nghĩ họ có quyền làm tất cả những gì có thể, để kiếm sống. Nhân danh sự mưu sinh, họ cho họ cái tư tưởng muốn làm gì cũng được, kể cả chuyện xấu xa bậy bạ, miễn sao có tiền. Vì thế mới có những hiện tượng như hàng giả, hàng nhái, bán đồ ăn thì đồ ăn đầy chất độc hại, bán đồ lưu niệm cho khách du lịch thì toàn những giò lan giả, đồ thủ công mỹ nghệ rởm, v.v… Ngay cả rải đinh ra đường để bẫy người tham gia giao thông cũng là một cách kiếm sống.

    Tư duy nông dân nói riêng và toàn thể người Việt nói chung, là tư duy của một cộng đồng đi từ xã hội nông thôn lạc hậu sang đời sống hiện đại, mà lại không chịu học tập, không được tổ chức. Trước kia cũng có thời chúng ta có một đội ngũ gọi là cán bộ nông nghiệp, về nông thôn “hướng dẫn” người dân tổ chức cách làm ăn nhưng bây giờ thì ít rồi và hình như nông dân cũng không cần học nữa thì phải?

    Sau cách mạng, họ được giải phóng, được tuyên truyền rằng nông dân là lực lượng sáng tạo lắm, mọi sự lạc hậu, khổ đau, đói nghèo của họ là do đế quốc, thực dân, địa chủ phong kiến gây ra thôi. Điều ấy cho họ niềm tự tin, rằng họ làm gì cũng được, không cần học nhiều. Chúng tôi xưa nay đi học, luôn được dạy là nông dân Việt Nam thuần hậu, chất phác… Nhưng bây giờ, cứ nhìn lực lượng người nông thôn lên thành phố làm ôsin, mới thấy hóa ra họ cũng ăn vụng, nói dối, làm ăn cẩu thả. Thường thì họ chỉ làm trong thời gian rất ngắn, rồi tìm cách ra làm riêng (mà cũng không học hành gì nhiều), hoặc thấy chỗ nào trả lương cao hơn thì đi làm, rỗi rãi thì cũng đòi hỏi hưởng thụ đủ thứ như nhà chủ.

    Có cái khó là nhân tố đổi mới giờ đây không có, chúng ta đã tước hết mọi khả năng để xã hội có thể thay đổi được. Không có đội ngũ trí thức chuyên nghiệp. Không có những tiếp xúc, giao lưu thường xuyên và lành mạnh với văn hóa nước ngoài. Học ở ngoài thì toàn học lỏm, ăn cắp, nhặt nhạnh vớ vẩn rồi nói liều, không biết dùng để áp dụng vào Việt Nam. Thay đổi như thế nào ư? Tôi chưa thấy có hướng nào.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    37 năm sau ngày miền Nam bị cưỡng chiếm, chúng ta nghe thấy gì trong ngày xã hội VN, được bàn đến nhiều nhất trên các phương tiện thông tin hiện nay?

    Tóm tắt vẫn là những vấn đề cơ bản: ăn, ở, và đi lại.

    Cái ăn: nhiều hơn thời kỳ chết đói nhưng chưa chắc là tốt hơn về lượng (nếu không muốn nói là độc hại hơn.) Giá thức ăn thì mắc đến nổi người ta phải pha chất độc hại vào để tăng năng suất, phải "tái tạo" sử dụng thịt thối để biến thành thịt thơm để ăn. Nếu một xã hội thật sự đạt mức thu nhập trung bình, thì đa số đã và đang không phải ăn thịt cá hôi thối, nhiễm độc như hiện nay! Sở dĩ đa số người dân chấp nhận ăn thịt hôi thối, không phải vì họ không biết nhưng họ không có sự chọn lựa nào khác, bởi chỉ có thịt ôi cá ối mới được bán với giá mà đa số người dân có thể "afford." Hay nói cách khác, chọn phương pháp no bụng tạm thời là người dân trong nước đang phải làm, bệnh tật sau này thì chặt lưỡi tính sau!

    Cái ở: nhiều nhà to đùng hơn ở SG & HN, nhưng gấp nhiều lần (vài trăm lần) chen chúc trong những căn nhà hộp chật chội ở những thành phố, và giá nhà vẫn nằm ngoài tấm với của đại đa số dân cư.

    Đi lại: xe máy + hay xe hơi nhiều hơn thật ấy, nhưng không có nghĩa là nhanh hơn thời bao cấp được bao nhiêu. Xe hơi hay xe máy, mục đích cuối cùng vẫn dùng là phương tiện di chuyển chớ không phải mua để khoe. Xe thì mắc nhất thế giới nhưng đường thì cũng kẹt nhất thế giới không có chỗ nhúc nhích.

    Chỉ riêng ba chuyện căn bản về nhu cầu cần thiết nhất của con người mà không giải quyết được trong gần 4 thập niên, thì làm đếch gì còn thời gian để tâm trí con người phát triển thăng hoa về mặt trí tuệ?

    Lẩn quẩn, lần quần như gà què quanh quẩn cối xay! Ấy là hiện trạng của toàn xã hội VN!

    Bất chấp bậy bạ, miễn sao có tiền !

    Quan chức CS đa số đều làm bậy bạ thì bảo sao nông dân không làm bậy ?
    Quan thì cướp ngày, dân làm lén cướp đêm.
    Cả nước đều làm bậy bạ thì bỏ mẹ cả nút.

    Nông dân phải hiểu rằng những thuốc đó, nếu họ thường xuyên hít phải, chẳng tốt lành gì cho bản thân họ đâu

    Chẳng biết khi viết bài này thì nhà văn hóa Vương Trí Nhàn có suy nghĩ kỹ và chín chắn hay không? Cũng chẳng rõ cái nhà như thế nào thì được gọi là nhà văn hóa. Tôi chỉ thấy ở xã tôi xây cái nhà văn hóa khá to đùng, mới tinh nhưng lại ở sát cái nhà vệ sinh cổ lỗ như ngày xưa, thành ra ngồi trong nhà văn hóa mà thấy có mùi thối.
    Còn phê phán người nông dân thì tôi thấy người nông dân nước ta khi đứng tựa gốc lan thì là cô thôn nữ, khi được tuyển vào cung thì trở thành cung phi và hoàng hậu. Người nông dân ngồi ven đường đan sọt thì là người nông dân, nhưng khi đi đánh giặc thì trở thành Phạm Ngũ Lão. Người nông dân được học hành đến nơi đến chốn thì trở thành Lê Quý Đôn. Ngày nay người nông dân cầm súng thì là anh bộ đội, người nông dân cắm cợ trên nóc dinh Độc Lập thì là Bùi Quang Thận, người nông dân đi nhờ tên lửa lên vũ trụ thì là Phạm Tuân. Còn có người nông dân khi cưỡi xe tăng húc bức tường dinh Độc lập, rời tay súng thì lại về lái xe công nông. Nay có người nông dân chế tạo ra máy thái hành mà kỹ sư bó tay, rồi người nông dân chế tạo ra cả máy tuốt lúa, máy đào kênh và cả thiệt kế và xây dựng cầu như ti vi đã đưa tin. Rồi có cả nông dân chế tạo mấy bay trực thăng. Ở Trung quốc có người nông dân miền núi sáng tác tác phẩm "Thị trấn phù dung" lại đạt huy chương vàng của Hội nhà văn TRung quốc. Ông Nguyễn Gia Kiểng nổi tiếng là một trí thức Việt Kiều ở Pháp cũng sinh trưởng trong một gia đình nông dân Thái BÌnh. Ngày nay thì ông to, ông nhỏ đều mang tính chất nông dân, chi lo kiếm tiền cho bản thân còn mặc kệ đồng bào, đồng loại và mặc kệ quyền lợi quốc gia. Tính xấu cuả người nông dân lan ra khắp thành phố, nhưng nếu phải sơ tán thì người thành thị về nông thôn, người nông dân lại nhường cho gian phòng to nhất, đẹp nhất ở cả năm. Còn người nông dân ra thành phố đố ngủ nhờ nhà người thành phố được 2 tối. Có một điều ông Nhàn không nêu ra là tất cả người nông dân Việt Nam đều hiểu Trung quốc hơn các ông ủy viên Bộ chính trị và đều cảnh giác ông bạn "16 chữ vàng" vì biết ông bạn này lăm le xâm chiếm nước ta, hỏi người nông dân Quảng Ngãi thì biết rõ nhất. Xem người nông dân đất Cảng cho nổ bom tự tạo và dùng súng bắn đạn hoa cải thì ảnh hưởng gấp vạn lần các ngài trí thức biểu tình và đấu tranh bằng lý thuyết suông.
    Bao giờ hết gạo chạy rông
    Thì ông trí thức xuống đồng mò cua.
    Sở dĩ cụ Hồ thắng là do cụ lừa được người nông dân bằng khẩu hiệu "dân cầy có ruộng."

    Thù ghét đô thị, đúng nhưng không phải là tất cả.
    Họ "ẩu" và "mà kệ nó" mới là nét đặc thù chính
    Kế đến là tham, chỉ có cái nhìn ngắn hạn
    Cuối cùng là do mọi người đều ẩu cho nên thấy bình thường