Tô Văn Trường - Suy ra tất cả cũng vì tiền mà thôi

  • Bởi Admin
    11/04/2012
    2 phản hồi

    Tô Văn Trường


    Con người còn thích mùi đồng
    Kẹt xe, kẹt cả những dòng tư duy
    Sinh ra đủ thứ sức ì
    Suy ra tất cả cũng vì tiền thôi.

    Chưa bao giờ ùn tắc giao thông trở thành vấn đề nóng bỏng như hiện nay. Và dân chúng ở đô thị vô cùng phấn khởi khi thấy tân Bộ trưởng Bộ giao thông Đinh La Thăng vừa nhậm chức đã tuyên chiến ngay với nạn ùn tắc giao thông.

    Về nguyên lý, trước khi đưa ra giải pháp cần tìm hiểu xem đâu là nguyên nhân của kẹt xe hiện nay và trong tương lai kẹt xe sẽ diễn biến như thế nào dựa trên khuynh hướng phát triển phương tiện và giao thông công cộng ra sao? Phải đưa ra được khung chiến lược và hành động cụ thể để phát triển bền vững (trong đó có mục tiêu giảm kẹt xe) giao thông đô thị trước mắt và lâu dài.

    Nhìn ra thế giới, có một vài trường hợp thành công trong việc chống kẹt xe (họ kẹt ô tô, còn ta chủ yếu kẹt xe máy) bằng cách đánh phí xe cá nhân đi vào trung tâm thành phố như của Singapore và London. Qua thử nghiệm, họ rút ra kết luận là càng xây và mở rộng đường, càng kẹt xe vì người sử dụng sẽ tăng lên. Ở London hay Singapore, mỗi lần đi xe vào trung tâm đều bị đặt dưới sự kiểm soát của hệ thống tín hiệu tự động và bị đánh thuế mỗi lần đi qua. Trái lại, thành phố Newyork không giải quyết bằng cách này được vì dân chống không chịu bỏ phiếu thông qua. Ở thành phố NY hiện nay Chính phủ Mỹ còn thu nhỏ đường phố, cố tình tạo khó khăn cho người đi xe hơi để họ phải đi xe buýt, xe điện ngầm và tạo ra sự tiện lợi cho đi xe công cộng. Chẳng hạn chỉ cần 1 vé tháng, có thể chuyển từ phương tiện này sang phương tiện khác, đi bao nhiêu lần trong ngày và trong tháng cũng được mà không phải trả tiền thêm.

    Bangkok và Jakarta cũng đề xuất đánh phí xe cá nhân không dưới 5 lần (đưa ra cả Quốc hội họp) nhưng đều thất bại. Lý do chính trị (được lobby bởi giới sản xuất kinh doanh xe hơi) chỉ là một phần, mà nguyên nhân chủ yếu phần lớn là dân phản đối vì chưa tạo được phương tiện giao thông công cộng thay thế có chất lượng.

    Ở Việt Nam, kẹt xe do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là hạ tầng đường bộ quá yếu kém. Theo nghiên cứu của Ts Vũ Anh Tuấn, Viện Nghiên cứu chính sách giao thông Nhật Bản, hệ thống đường bộ của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh còn xa mới có khả năng phục vụ đi lại bằng xe hơi cá nhân bởi vì mật độ đường trên diện tích đất đô thị và mật độ đường trên dân số chỉ bằng 1/5 và 1/10 (thậm chí 1/20) các chỉ số tương đương của một thành phố ở Mỹ, Âu Châu trung bình. Kết cấu mạng lưới bị mất cân bằng do thiếu đường thứ cấp là đường đấu nối vào các trục đường trục chính, kết nối các đường trục chính với nhau có tác dụng giảm tải cho trục chính trong giờ cao điểm. Bởi vậy, bất kỳ sự gia tăng nhỏ nào về sở hữu và sử dụng xe hơi đều tạo ra một áp lực cực lớn lên hạ tầng đường hiện tại. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phải cố gắng mở rộng đường, xây mới để đạt chỉ tiêu chất lượng như của Mỹ. Điều đó là không tưởng bởi vì nước ta, đất chật, mật độ dân cư đã quá đông, cực kỳ khó giải phóng mặt bằng và nếu có làm được thì cũng cực kỳ tốn kém. Hà Nội từng có những con đường nổi tiếng vì đắt nhất thế giới!

    Giải pháp chống kẹt xe là tiếp tục hoàn thiện việc đấu nối các đường trục chính (hướng tâm) và các đường vành đai, một số đường thứ cấp nhưng lại là trọng yếu để nâng cao tính kết nối của mạng đường. Về lâu dài, các thành phố lớn cũng không nên hy vọng nhiều vào giải pháp này vì dân số tiếp tục gia tăng, nhu cầu đi lại tăng theo. Đương nhiên sở hữu và sử dụng phương tiện cá nhân cũng tăng theo nếu như không có phương tiện giao thông công cộng thay thế có chất lượng và việc kiểm soát hạn chế phương tiện yếu kém, buông lỏng.

    Trong bối cảnh hạ tầng đường xá yếu kém, chất lượng giao thông công cộng tồi, thì chính xe máy là cứu cánh "hiệu quả" cho việc giảm kẹt xe ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Một làn xe máy (3,6m) có thể vận chuyển được tối đa 8000 hành khách/giờ, gấp 6 lần làn xe ô tô (1500 hành khách/giờ), 2 lần làn xe buýt thường (4000 hành khách/giờ) và sấp xỉ làn xe buýt nhanh (9000 hành khách /giờ).

    Từ thực tế đó, chúng ta cũng không nên hy vọng rằng việc phát triển mạng lưới xe buýt thường có thể giúp cắt giảm kẹt xe đáng kể. Chỉ có phát triển tầu điện công suất vận chuyển (35000 hành khách /giờ) và xe buýt nhanh mới là cứu cánh lâu dài cho việc giảm kẹt xe.

    Giải pháp nào đưa ra cũng có “đụng chạm” trong bài toán “được-mất” cho nên phải tổ chức thăm dò lấy ý kiến người dân vì quyền lợi chung của cả cộng đồng. Trong khi chờ phát triển các hệ thống giao thông công cộng, có thể tham khảo kinh nghiệm cần hạn chế sử dụng ô tô thông qua chính sách kiểm soát gắt gao bãi đỗ xe ô tô, thu phí gửi xe tương đối cao. Đây là giải pháp dễ thực hiện nhất, hiệu quả nhất mà nhiều nước trên thế giới đã áp dụng như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Đức,... bởi nó "đánh " vào cả việc sở hữu và sử dụng xe. Không khai báo bãi đỗ từ trước thì không được quyền đăng ký xe, không có chỗ gửi xe ở điểm muốn đến thì khỏi phải đi xe ô tô. Nếu phí gửi xe đắt quá thì người ta sẽ nghĩ đến phương tiện khác như xe máy, xe buýt hay tầu điện sau này. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh nên triển khai giải pháp này trước tiên để thí điểm, thăm dò ý kiến người dân trước khi muốn thực hiện việc đánh phí kẹt xe ở trung tâm.

    Thách thức lâu dài đối với xe máy chính là vấn đề an toàn. Cho dù có tăng cường xử phạt kết hợp tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức tham gia giao thông thì xe máy vẫn là phương tiện nguy hiểm nhất vì bản chất thiết kế của xe. Đài Loan là nước quản lý an toàn giao thông xe máy có thể nói là tốt nhất thế giới nhưng tỷ lệ người chết trên dân số luôn duy trì ở mức cao của thế giới bởi tỷ lệ sở hữu, sử dụng xe máy quá cao (gần 800 xe/1000 dân) mặc dù thu nhập đầu người đạt trên 22.000 USD/năm.

    Như vậy, phải giảm dần sử dụng xe máy thông qua phát triển giao thông công cộng nhanh, có sức chở lớn, thuận tiện để hấp dẫn người đi xe máy. Đồng thời có lộ trình chính sách hạn chế dần việc sử dụng xe máy. Ví dụ, dọc các trục giao thông chính nơi đã bố trí tuyến giao thông công cộng nhanh thì phải hạn chế hoặc cấm lưu thông xe máy thông qua luật, thể chế. Xe máy và xe đạp sẽ dùng để di chuyển đến các nhà ga tầu điện, bến xe buýt nhanh hoặc dùng đi các quãng đường ngắn như đi chợ, đón con, đi làm gần nhà.

    Trước khi giao thông công cộng phát triển, cần tập trung quản lý nâng cao an toàn xe máy. Chuyển đổi công nghệ từ xe máy chạy xăng sang xe đạp/xe máy điện (e-bike) là một giải pháp đầy tiềm năng để cắt giảm ô nhiễm, sử dụng nhiên liệu hóa thạch và nâng cao an toàn. Đó chính là khung chiến lược và hành động cụ thể để phát triển bền vững (trong đó có mục tiêu giảm kẹt xe) giao thông đô thị trước mắt và lâu dài.

    Hơn nửa năm rồi sau những tuyên bố hùng hồn của Bộ trưởng Đinh La Thăng, sau những thử nghiệm quyết liệt của Bộ Giao thông đề xuất và chủ trì, tình hình trật tự giao thông ở 2 đô thị lớn nhất nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn không cải thiện đuợc là bao. Kể cũng bất công nếu đổ lỗi hết cho ngành giao thông! Càng không thể quy trách nhiệm cho một mình bộ trưởng Thăng vì xem ra ông cũng đến hồi “bó tay”chấm com! Vậy để cho công bằng, xin có lời đỡ cho ông ”Cái gì đến sẽ phải đến, vấn nạn kẹt xe bây giờ có nguyên nhân sâu xa từ sự thiếu quy hoạch đồng bộ phát triển đô thị, tức là chúng ta bị “kẹt” tư duy trong tổ chức, quản lý đời sống đô thị. Kẹt cứng như vậy, không thể đổ hết phí vào đầu người dân (chỉ làm mất lòng dân) mà phải gỡ từ từ, nóng vội thì càng thêm kẹt mà thôi.”

    Phí xe, đánh thử mà xem
    Thì xe vẫn cứ đua chen đầy đường
    Bởi vì hai chữ kỷ cương
    Cơ quan còn nát, ngoài đường dễ sao
    Biết bao điều luật nốc ao
    Biết bao quy định rơi vào hư không
    Xe máy chất lượng còn tồi
    Cầu đường xuống cấp kịp thời sửa ngay
    Xe công cộng lo đủ đầy
    Ta xi đừng để dắt dây khắp đuờng
    Quản phương tiện, quản cầu đường
    Và nghiêm minh luật thoáng đường giao thông

    Tô Văn Trường

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Tôi đề nghị Ông Thăng phải bàn bạc thêm, kết hợp "cặp đôi hoàn hảo" với ông vương Đình Huệ bộ trưởng tài chính đánh thuế mạnh vào người dân ở các thành phố hiện đang bj kẹt xe nghiêm trọng để họ chuyển về quê sống nhằm giải quyết giảm mật độ dân số là hết tắc đường.
    Nếu biện pháp trên không giải quyết được thì phối hợp với ông Điện lực tăng giá điện lên 2 triệu/KW.
    Nếu chưa hết tắc đường thì phối hợp thêm với ông Cấp nước tăng giá nước lên 2 triệu/ m khối.
    Nếu chưa hết tắc đường thì thu thêm phí vào giá gas lên khoảng 2 triệu/kg.
    ...
    Nếu mật độ dân số không giảm thì áp dụng chính sách Mao Chủ Tịch cho cán bộ luôn phiên về nông thôn để học tập bần nông.
    Bất đắc dĩ cũng phải áp dụng các giải pháp nêu trên, còn hơn cứ để tình trạng hiện nay kéo dài thêm vài năm nữa tất cả cùng nhau đi bộ cũng vẫn tắc đường.
    Nếu anh La không phối hợp cùng mấy anh khác áp dụng các giải pháp trên, chỉ mình anh thu phí mà giải quyết được tắc đường thì tôi sẵn sàng xin đi tù!
    Đánh cược với anh La đấy!

    KHi bàn về giao thông, nhiều người có kiến thức rộng, đi hết nước này đến nước khác thì lại đem chuyện nước người để bàn về nước mình, thế thành ra khập khiễng, chẳng khác nào lấy tiêu chuẩn của người già để áp dụng vaò trẻ con. Nếu muốn áp dụng hoàn cảnh nước ngoài vào nước mình thì phải áp dụng đồng bộ, nếu không thì phải xét thực tế hoàn cảnh nước mình để giải quyết. Nếu cứ để tình trạng dân số thành thị tăng lên từng ngày, từng giờ thế này thì tài thánh cũng không giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông. Nạn ùn tắc giao thông có cốt lõi là đường hẹp người đông. Trước kia Hà Nội không có các đường mở rộng và to hiện đại như hiện nay nhưng rất ít ùn tắc giao thông vì dân số ít, người thưa. Người mình có nhiều cái giải quyết thiếu khoa họ nên nhiều khi thất bại, ví dụ trước kia người ta phải chen chúc chờ tàu xe. Đáng lẽ phải tăng thêm đầu xe và tài xế thì lại tăng người giữ trật tự ở bến xe. Gạo thiếu thì không đầu tư vào phát triển nông nghiệp mà tổ chức phân phối theo kiểu sổ gạo và tem phiếu, đến nỗi mua một cái bánh mì cũng phải theo chính sách lương thực, nghiã là phải có tem 225 gạo.
    Nay phải giảm dân số bằng cách phát triển kinh tế giải quyết việc làm cho người nông thôn để họ đỡ phải đổ xô về các thành phố lớn như Hà Nội và Sài gòn để mưu sinh thì mới giải quyết được. Đây chính là cốt lõi của vấn đề, nhưng ở ta không có người đủ khả năng giải quyết đồng bộ các vấn đề xã hội, mà chỉ giải quyết cục bộ, giống như một bản giao hưởng nhưng mỗi người chơi nhạc theo một nhịp riêng, thế thì chướng tai lắm.