Lê Nguyên Bình - Chính Đảng nào sẽ lãnh đạo đất nước trong tương lai?

  • Bởi Hồ Gươm
    06/04/2012
    3 phản hồi

    Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)

    Trong tiến trình đấu tranh giải trừ nạn độc tài, tham ô và bất công ở nước ta, thắc mắc thường thấy của khá nhiều người là: Tổ chức chính đảng nào sẽ đạt được thành công và có đủ khả năng lãnh đạo đất nước trong tương lai? Trong thực tế, tuy diễn biến Việt Nam tuỳ thuộc vào vố số yếu tố khác nhau song đất nước sẽ được thay đổi bởi công sức của nhiều tập thể, thành phần xã hội chứ không riêng từ tổ chức nào. Mặt khác, với thể chế dân chủ pháp quyền, chính phủ mới sẽ được lãnh đạo bởi nhân tài từ các chính đảng được đồng bào tín nhiệm nhiều nhất qua lá phiếu dân chủ; chứ không phải là một đảng nào đó sẽ độc quyền thay thế đảng CSVN.

    Kể từ tháng 5/1975, một chính đảng và tổ chức đấu tranh tân lập đã được thành hình ở trong nước, kể cả một số tổ chức tuy không xưng danh "đảng" song có cơ cấu và chủ trương hoạt động như một chính đảng. Dù là công khai hay bí mật, và dù đã được công luận biết đến nhiều hay chưa, hoạt động của các chính đảng, tổ chức, phong trào đóng một vai trò quan trọng trong quá trình đấu tranh đối kháng với chế độ độc tài toàn trị.

    Trong những năm gần đây, với sự phát triển của các phương tiện truyền thông đại chúng, sự đóng góp của nhiều vị trí thức, nhân sĩ đã thành hình một hàng ngũ đối kháng mới hoạt động song hành với các chính đảng, tổ chức. Vai trò của cộng đồng Bloggers cũng đã có nhiều đóng góp to lớn cho công cuộc dân chủ hóa đất nước. Một số người có triển vọng trở thành nhân tố cho hàng ngũ lãnh đạo quốc gia trong tương lai, dù tất nhiên sẽ phải trải qua vô số thử thách thực tế trên con đường đấu tranh chính trị đầy cam go và phức tạp. Bởi lẽ, học vị, địa vị, tài hùng biện... là những yếu tố thuận lợi song khả năng tổ chức, điều hành, lãnh đạo... là những yếu tố không thể thiếu để đóng các vai trò mang tầm vóc quốc gia. Tham gia các chính đảng hiện hữu, hay tự thành lập những tổ chức chính trị mới, sẽ là sự chọn lựa phải có của những nhân tài này.

    Nhưng dù các thành phần sinh hoạt chính trị có thay đổi ra sao, vai trò của các chính đảng vẫn không thay đổi. Ở hiện tại, với nhu cầu bảo toàn an ninh cho các cơ sở ở nội địa, vai trò mặt nổi của các tổ chức chính trị đối kháng với CSVN đang có khá nhiều giới hạn. Tuy nhiên, một khi điều kiện hoạt động ở trong nước không còn quá khó khăn như hiện nay, các chính đảng sẽ xuất hiện và hoạt động như ở các nước đang phát triển khác. Hoàn cảnh hiện tại có thể giới hạn hoạt động song vai trò và trách nhiệm của các tổ chức chính đảng vẫn luôn là nhu cầu.

    Tính quan trọng của các chính đảng đấu tranh có thể nhìn thấy qua thái độ và phản ứng của nhà cầm quyền CSVN đối với những tổ chức chính đảng đang có hoạt động mạnh ở trong nước. Những bản án nặng nề áp đặt lên thành viên các chính đảng cho thấy chế độ rất sợ sự hoạt động của các tổ chức chính đảng.

    Đấu tranh là phải có tổ chức. Không có tổ chức thì không thể có đủ điều kiện để tiến hành các công trình đấu tranh có tầm vóc lớn. Thiếu tổ chức thì một nhân tài chính trị xuất chúng cũng không thể có được môi trường ứng dụng tài năng một cách quy mô, hiệu quả. Trong một thể chế dân chủ, chính đảng còn là môi trường để các cá nhân có khả năng, tâm huyết có thể đóng góp được một cách hiệu quả cho quốc gia, dân tộc.

    Cho nên, để có khả năng đối đầu với một đảng có thực lực như đảng CSVN, thì chắc chắn hình thức tổ chức phải là chính đảng. Không những thế, chúng ta lại cần có nhiều đảng để có thể tập hợp được nhiều khuynh hướng, thành phần quần chúng ủng hộ. Thời gian và hiệu quả thực tế sẽ đào thãi những tổ chức không thích hợp với nhu cầu xã hội.

    Nói tóm lại, Chính Đảng là phương tiện không thể thiếu được để giải trừ tình trạng độc tài hiện nay, và xây dựng một xã hội dân chủ đúng nghĩa trong thời gian tới.

    Tóm lại, nếu chúng ta muốn chấm dứt chế độ độc tài toàn trị CSVN để thành lập một chính phủ dân chủ đa đảng, thì điều đầu tiên cần làm là khích lệ, ủng hộ quyền lập hội, lập đảng ở Việt Nam. Trong tinh thần đó, hậu thuẫn các tổ chức chính đảng là thái độ cần thiết để tiến trình giải trừ nạn độc tài, tham ô và bất công. Khi chế độ lo sợ sự thành hình và hoạt động của các tổ chức chính đảng thì tại sao chúng ta không tập trung vào nỗ lực khai thác yếu điểm đó của CSVN?

    Muốn thúc đẩy tiến trình giải trừ nạn độc tài, tham ô và bất công hiện nay, người Việt chúng ta cần hăng hái góp phần tham gia, yểm trợ các Chính Đảng.

    Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)

    www.vidan.info

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Hiện nay trên thế giới có ba loại hình thức nhà nước: nhà nước độc đảng (các nước CS), nhà nước đa đảng (chiếm đại đa số) và nhà nước không có đảng. Nước ta trải qua bốn nghìn năm lịch sử thì mới 82 năm có Đảng CS. Trên diễn đàn, nhiều người mới tính đến nhà nước đa đảng thay cho nhà nước độc đảng này, nhưng cưa ai có ý kiến về nhà nước không đảng.
    Cái nguy hiểm nhất hiện nay cho những người hoạt động dưới một đảng phái nào, dù trong nước hay ngoài nước, vì CS kỵ nhất đa đảng. NHưng dù đa đảng hay không đảng thì vẫn phải có người lãnh đạo, chỉ huy, tập hợp quần chúng. Hiện nay ta đang thiếu loại người này. Vậy thì đấu tranh với CS như thế nào đây? Có ý kiến cho rằng nếu tập hợp ngay thnahf nhiều đảng phái thì sẽ lại dẫn tới nhóm lợi ích mà thực chất chưa có lợi gì cả, rồi sẽ nẩy sinh mâu thuẫn nhau về quan điểm, như vậy lại dễ bị CS chia ễ làm yếu đi. Cho nên trước hết cần thống nhất với nhau thành một lực lượng chống cộng (dỏm) hiện nay đã. Sau khi chính quyền CS sụp đổ thì sẽ tự phát hình thành đảng phái sau theo trào lưu chung của thế giới. Hình thành đảng trước, nếu như một người sa lưới, sẽ dễ bị CS khai thác ra người khác và cho sập bẫy cả nút. Đấu tranh với CS hiện nay cần lên án những tội ác của CS và vạch mặt tố có những thần tượng của CS, làm cho niềm tin của những ai một thời theo cộng bị lung lay và làm cho những người cầm súng bảo vệ chế độ CS nhận thức được mình bảo vệ ai? Bảo về đất nước, bảo vệ nhân dân hay bảo vệ tập đoàn tội ác có dã tâm bán nước? Mặt khác cộng sự với những dân oan sát cánh cùng họ đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho chính họ. NHững người này sẵn mối căm thù CS sẽ là sức mạnh đáng gờm.
    Rõ ràng trong cuộc đấu tranh này (dù đổ máu hay không đổ máu, nhưng chắc chắn sẽ có đổ mấu, hy sinh ít nhiều) thì trí thức cũng phải là người đứng đầu, còn quần chúng nhất là nông dân phải là lực lượng nòng cốt, Nước ta là nước nông nghiệp lạc hậu, nghèo nàn thì đừng quên nông dân là quân chủ lực.

    Hạ bệ một chế độ cộng sản (trên danh nghĩa) "độc tài-toàn trị" để lại dựng lên một chế độ độc tài gia đình trị như nhà anh Diệm hay nhà chị Marcos ở Phi hả?
    Hay thôi, xả cái Việt Nam này thành mấy chục khoảnh, mỗi khoảnh một lãnh chúa như thời Bảy Viễn?
    Các người thực sự tin rằng có thể tạo nên dân chủ kiểu Mỹ trên mảnh đất này ư? Không bao giờ. Một vòng châu Á đi: Nhìn Libya, Syria, I raq, Afganistant, cuộc đối đầu Palextin-Ixrael, Triều Tiên-Hàn quốc là rõ. Chỉ có thể chém giết, tàn hại lẫn nhau cho đến người cuối cùng thôi. Nhìn gần một chút, miền nam Thái Lan kìa, sư sãi và người Hồi giáo giết chóc khủng bố lẫn nhau mãi không dứt kìa? Ở đâu ra lòng khoan dung mà đòi dân chủ?
    Cái xứ Việt Nam "độc tài" hiện nay có những cảnh hạnh phúc "thiên đường" như những xứ được bàn tay "dân chủ" phương Tây nhào nặn đó không?
    Vậy là, trừ vài ngoại lệ (như Singapore-mà thực ra cũng là 1 xứ tập quyền nốt), tất cả những quốc gia châu Á đều cần một nhà nước mạnh, thậm chí chuyên chế (Hàn Quốc là bố của các loại chuyên chế), thì mới tồn tại được. Vì sao vậy? Ngay từ trong máu, con người Á châu đã kết tụ lại dưới sự cai trị một một lãnh tụ sắt đá, nhưng mạnh mẽ, thì mới tồn tại được. Lãnh thổ rộng lớn cùng phương thức kinh tế nông nghiệp hướng nội khiến con người châu Á này có ít giao lưu, ít dịch chuyển, nên cũng không hình thành được tập quán sống giao du (nguồn gốc của thương mại, cốt lõi của nền dân chủ). Nhận thức quá lệch lạc về "những gì thuộc về mình", sự cách biệt địa lý, dân tộc tính, địa phương chủ nghĩa là những rào cản sự nhìn nhận khách quan với những con người thuộc cộng đồng khác, mà nếu không có nó thì không thể có môi trường cho dân chủ nảy nở. Có khi chỉ cách cái ao nước, nhưng hai bên vẫn nuôi những mối thù truyền kiếp nhiều đời.
    Đó là lý do tại sao ở bên "Tây" vua nước này buồn buồn cưới hoàng hậu, công chúa nước kia rồi mang luôn quốc gia bờ cõi làm của hồi môn. Người ta không quá gắn bó với nơi chôn rau cắt rốn của mình. Giao du nhiều, lang bạt nhiều nên người ta mới hình thành được ứng xử tôn trọng và có thái độ dân chủ trong xã hội. Còn dân châu Á không như vậy.Tâm thức thực sự của một con người châu Á (nhất là Việt Nam) tóm gọn trong một câu: được làm vua, thua làm giặc.
    Khác một cách căn bản như vậy, nên tôi nói thật, tất cả những ai hô hào dân chủ (kiểu rập khuôn Tây phương), hoặc là không biết mình nói cái gì(?), hoặc là thực ra cũng nưôi chí báo thù, mộng tưởng về một cuộc "phục hận". Tức là đang làm "giặc" đấy!
    Vậy, sao tôi phải tin các anh? Được gì? Trong khi biết rõ rằng thậm chí các anh còn có thể tệ hại hơn tất cả những kẻ tệ hại mà các anh đang chửi bới, nếu một khi các anh nhảy vào được đúng cái chỗ của kẻ mà các anh đang nguyền rủa đó!
    Một bọn tham nhũng là quá đủ. Thêm 1 lũ cơ hội nữa thì không ai còn đủ sức chịu đựng! Vậy cho "vuông" nhé!
    ...
    Cái rất hay ho của chế độ hiện nay là ở chỗ, nó liên tục bị o ép, doạ nạt, bươi móc bởi đủ loại thế lực, cường quyền từ bên ngoài. Từ Vatican đến Washington, dọc theo sông Hoàng Hà lên Bắc Kinh, băng qua Đại Tây Dương đến London. Nơi nào cũng chực chờ từng sai lầm (dù nhỏ nhât của nó để, nhẹ thì "lên lớp", nặng thì hù doạ, nặng nữa thì gây hấn, thậm chí đánh hội đồng. Vì thế, dù muốn hay không, nó cũng không ngu dại gì mà "đạp" luôn cái chỗ dựa cuối cùng là dân chúng. Còn vì sao mà nó phải chịu thái độ đó, thì thực ra, cũng chỉ là tấn trò đời thôi. Ỷ mạnh thì bắt nạt, cậy khoẻ thì giương oai, mồm to thì gào lớn. Chung quy chỉ vì cây gậy quyền lực, việc của nó là phải vậy, kẻ nào nắm nó trong tay cũng muốn bắt nạt kẻ yếu hơn. Nhìn Nam Tư 1998, Hy Lạp 2011, đồng chủng đồng màu da đấy, có khác gì? Một ăn đạn, bị xé làm 5 mảnh, một hất ra đường (trơ tráo gạ mua cả một phần lãnh thổ để gán nợ - y như Nghị Quế với chị Dậu), văn minh nhỉ, phúc đức nhỉ?
    ...
    Muốn biết chế độ cảnh sát trị có hình thù như thế nào, xem cái clip vãn hồi trật tự của cảnh sát Hàn Quốc này (cùng xê ri những cái liên tiếp):http://www.youtube.com/watch?v=lPoDQ3-Hz7Q
    Đúng là được Mỹ bảo kê nên có khác!
    Hay là các anh muốn được đối xử dân chủ, tự do như cách cảnh sát Hàn đối với người biểu tình Hàn quốc (thay vì "được" mời uống trà, tệ quá là bịt mõm hay dí giày vào mặt là cùng chứ gì)?

    "..nếu chúng ta muốn chấm dứt chế độ độc tài toàn trị CSVN để thành lập một chính phủ dân chủ đa đảng, thì điều đầu tiên cần làm là khích lệ, ủng hộ quyền lập hội, lập đảng ở Việt Nam. Trong tinh thần đó, hậu thuẫn các tổ chức chính đảng là thái độ cần thiết để tiến trình giải trừ nạn độc tài, tham ô và bất công. Khi chế độ lo sợ sự thành hình và hoạt động của các tổ chức chính đảng thì tại sao chúng ta không tập trung vào nỗ lực khai thác yếu điểm đó của CSVN?

    Muốn thúc đẩy tiến trình giải trừ nạn độc tài, tham ô và bất công hiện nay, người Việt chúng ta cần hăng hái góp phần tham gia, yểm trợ các Chính Đảng."
    .

    Ai trong chúng ta cũng biết là cần phải có nhiều đảng để đề cử người tài lãnh đạo đất nước. Ác thay, đảng csVN bóp mũi bất cứ đảng phái nào, chẳng hạn như B/s Nguyễn Đan Quế của Cao Trào Nhân Bản hoặc L/m Nguyễn văn Lý thuộc Khối 8406. Đảng viên của các tổ chức này cũng không tránh khỏi bị trù dập, nhốt nhà đá,.. Thử hỏi ai còn dám công khai tham gia ?

    Luật pháp Việt-Nam cho công dân quyền thành lập hội. Ấy vậy, đảng csVN chuyên trị luật rừng, đâu coi hiến pháp ra cái chi chi; chỉ muốn độc quyền lèo lái đất nước này cho dù có phải xếp hàng cả ngày - XHCN - hay xuống hố cả nước.
    .