Trương Duy Nhất - Viết sau “hội nghị hưu”

  • Bởi Admin
    02/04/2012
    3 phản hồi

    Trương Duy Nhất

    Một đảng, một thể chế mà phải dựa dẫm vào các cụ cựu, những ông hưu, xem đó “là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa quan trọng” thì đảng đó, thể chế đó quả có vấn đề về... sức khỏe! Báo động lắm rồi!

    Phải có dũng khí nhìn thẳng sai lầm” (báo Công an nhân dân) - Cựu ủy viên Bộ chính trị Phan Diễn.

    Ông Diễn khuyên người khác “phải có dũng khí”, nhưng chính bản thân ông lại chỉ dám mở miệng khi đã về hưu. Khi suốt những nhiệm kỳ đằng đẵng ông nhàn nhạt, vô vị đến mức hưu ngày trước, ngày sau nhiều người đã không còn nhớ ông là ai, làm gì.

    Đây nữa: “Đừng né tránh vấn đề nhạy cảm... Trong các tiêu chí, tiêu chuẩn để bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo trong bộ máy nhà nước, theo tôi, không nên có tiêu chuẩn phải là đảng viên... Nước ta không thiếu hiền tài, tại sao chúng ta lại để đội ngũ cán bộ ở vào tình trạng bất cập như vậy?” (Tuổi Trẻ)

    Rằng hay thì thật là hay. Nhưng khi mở mồm nói những câu “hay” này, ông Diễn không nhớ mình đã từng ngồi ghế Ủy viên bộ chính trị, thường trực Ban Bí thư (cái ghế khi đó được xem như quyền lực thứ hai, chỉ sau Tổng Bí thư)?

    Mời bấm đọc lại bài cũ tôi viết về ông Điềm để hiểu thêm về ông Diễn: Cà phê với ông Điềm.

    Hưu, rút về vườn chuối làm thơ như ông Điềm lại đáng trọng hơn. Hoặc giả trình thơ có như ông Trương Quang Được (Lên cao càng thấy trời cao/Khổ đau mới biết đồng bào khổ đau) thì có hại chăng cũng chỉ làm hại đến... thơ thôi! (xem thêm “một entry ngoại lệ về thơ”)

    Còn những mẫu hình như ông Diễn và cái “dũng khí hưu” kia chỉ là điều đáng để xấu hổ. Nhiều người khen, ca tụng các ngài cựu quá xá. Nhưng tôi không trọng, thậm chí xem thường những “dũng khí hưu” tạng này.

    Quan chức đương nhiệm nên nhìn những tấm gương “về hưu nói hay” để cố làm được, để lại được ít nhất một cái gì đó, một dấu ấn gì đó, một thay chuyển gì đó lúc đương quyền. Đừng để hưu rồi mới vung tay chém gió chỉ tổ trò hề và làm dân... ghét thêm mà thôi!

    Vậy mà Trung ương đảng lại vừa triệu tập “hội nghị hưu” với gần 300 cụ cựu nguyên thủ và hưu cao cấp, kêu gọi các cụ “hiến kế”!

    Tôi nghĩ nên làm ngược lại, phải kêu gọi các cụ hưu đừng ý kiến ý cò gì nữa. Vai trò và “giá trị hưu” của chính khách khác với vai trò và “giá trị hưu” của nhân sĩ trí thức. Vai trò và “giá trị hưu” của nhân sĩ trí thức cần khơi gợi, khích lệ, nhưng vai trò và “giá trị hưu” của chính khách thì nên đóng cửa, im lặng. Hưu rồi thì lo “vui thú điền viên” cho yên chuyện (xem thêm bài “Hưu và căn bệnh Thái thượng hoàng”)

    Không biết có phải đây chỉ là liều thuốc dưỡng lão dành cho các cụ, hay đã đến lúc đảng và chính phủ thật sự cần phải “cầu cứu” ở những cái đầu hưu?

    Một đảng, một thể chế mà phải dựa dẫm vào các cụ cựu, những ông hưu, xem đó “là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa quan trọng” (lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - báo Thanh Niên) thì đảng đó, thể chế đó quả có vấn đề về... sức khỏe! Báo động lắm rồi!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    Lúc đương chức thì làm chẳng ra gì, lúc về hưu rồi thì lại làm cố vấn. Vấn mãi (như vấn điếu thuốc) vẫn cứ bục. Bãi bỏ chức cố vấn thỉ tranh thủ trả lời phỏng vấn để đời còn nhớ đến mình. Giống như ngọn đèn sắp tắt thì sáng vụt lên hay sao? Đây là hiện tượng phổ biến của nước ta trừ trừng hợp già rồi chưa được rời ghế như cụ Tôn Đức Thắng, lẩm cẩm ngay lúc đương chức, về rồi thì thôi. Lúc đương chức mà làm hay,làm tốt, khi về hưu vẫn đóng góp thì là quý, nhưng khi về hưu mới phản biện, nhiều khi lại chê chính chủ trương chính sách mình đề ra lúc đương chức. Thế nghĩa là cái gì cứ lợi cho bản thân thì tranh thủ thời cơ nhiệm kỳ làm đại, làm bất chấp dư luận. Loại người này không đáng kính trọng chút nào, nhưng cũng cần tham khảo ý kiến họ, vì khi về rồi họ mới hé bí mật của "14 ông vua tập thể".

    Phản hồi: 

    Ở các nước phát triển thì đội ngũ các nhà cựu lãnh đạo cũng vẫn đóng vai trò khá quan trọng. Nhưng họ không giống như ở... nước mình. Họ thường viết sách, đi thuyết giảng, nói chuyện ở các trường đại học, hội nghị doanh nghiệp... tuyệt nhiên không bị biến thành "nòng cốt, chỗ dựa" gì cho đám lãnh đạo đương nhiệm. Các nhà lãnh đạo đương nhiệm được dân bầu chọn đàng hoàng, có trình độ thật nên mỗi khi họ đăng đàn phát biểu thấy tự tin, rạng ngời như ngôi sao giải trí lên sân khấu biểu diễn vậy.

    Phản hồi: 

    Thưa bác Trương Duy Nhất, cháu thì có chút không đồng ý với ý của bác. Cháu thấy ai cũng được quyền và nên khuyến khích, động viên và ủng hộ nhau cùng chống lại cái hư, cái xấu của nhà cầm quyền. Cháu hiểu rằng chỉ có nhà cầm quyền cùng với khuyết tật của nó, chứ không phân biệt nhà cầm quyền của đảng cộng sản, của đảng tư bản chủ nghĩa gì gì đó. Không có gì khác nhau về mặt bản chất của nhà cầm quyền. Đã cầm quyền là suy thoái, hủ bại đủ thứ theo lệ của nó. Càng tập chung quyền lực như đảng cầm quyền hiện nay càng suy đồi, thoái hóa mạnh. Nếu xã hội không mạnh, nếu không tập hợp động viên mọi người dân, cộng đồng cùng hiệp lực, đồng tâm góp phần tạo một lực cản, hạn chế quyền lưc thì không chọi nổi cái các bác cầm quyền hiện nay đang phát động chống rât rùm beng. Thiết nghĩ nếu không tạo ra lực lượng đông đảo, kể cả trong và ngoài đảng, dân, cán bộ đương chức, nghỉ hưu cùng vào cuộc, tạo ra cơ chế hạn chế, định biên cho giới quyền lực, tạo áp lực của xã hội vào rồi cũng sẽ sỉu như bác Lê Khả Phiêu từng hô hào hồi 1997 thôi.
    Cháu thì ủng hộ mọi sáng kiến, mọi kiến nghị, mà trong xã hội ta ngày nay, mà có những tiêng nói như các vị cố quan trức hạng vào loại bừ bự như bác Phan Diẽn, bác Nguyễn Văn An góp vào thì cũng hơn tiếng nói tôm tép như loại các cháu. Mặc dù cháu đồng ý với bác Trương rằng khi tại ngũ các bác ấy mà lên tiếng được nữa thì dân được nhờ nhiều hơn bây giờ.