Lâm Vũ Thao - Từ hội sách nhìn về văn hóa đọc

  • Bởi Admin
    02/04/2012
    4 phản hồi

    Lâm Vũ Thao

    Một sự kiện văn hóa được mong đợi

    Trong những ngày trước khi diễn ra hội sách, trên diễn đàn sachxua.net - một diễn đàn quy tụ các cao thủ sưu tầm sách trên cả nước - xuất hiện một thành viên mới. Cô gây chú ý không bằng việc trưng bày những cuốn sách quý hiếm hay thực hiện những vụ mua bán hàng khủng mà bằng việc cặm cụi bán từng quyển sách cũ không còn dùng tới của gia đình với giá rất mềm, kèm theo cam kết giao hàng tận nơi.

    Tất cả nỗ lực này, cô nói, nhằm gây quỹ đi dự hội sách! Cũng trên diễn đàn này, các thành viên từ các miền đất nước náo nức hẹn nhau cùng về hội sách để lùng sách kết hợp “đại hội quần hùng”. Còn trên các mạng truyền thông xã hội, khá nhiều người í ới nhắn tin cho nhau, hẹn gặp nhau tại hội sách. Những người không đi được thì bày tỏ sự ghen tị, ấm ức, nuối tiếc. Thật là một không khí hội hè!

    Rõ ràng, bất chấp tình trạng không mấy lạc quan của ngành xuất bản, và bất chấp Sài Gòn đang vào mùa nắng nóng gay gắt, hội sách TP.HCM đến lần thứ bảy này đã thực sự tạo ra được một không khí của những ngày hội: không khí nôn nao chờ đợi.


    Hội sách TP HCM 2012 (Ảnh: Thanh Niên Online)

    Các nhà làm sách cũng khéo léo tung ra các thông tin khiến người đọc tò mò: người ta chờ xem mặt mũi cuốn tiểu thuyết toán hiệp của nhà toán học Ngô Bảo Châu viết chung với Nguyễn Phương Văn, ngóng trông bản Việt ngữ tác phẩm lừng danh Lolita qua bàn tay dịch thuật tài hoa của Dương Tường - ấn phẩm mà có người đã nhận định nếu không tạo ra được cuồng phong thì chỉ có thể trách độc giả Việt, mong được tiếp xúc thêm một di cảo nữa của học giả Vương Hồng Sển Ăn cơm mới nói chuyện cũ: Hậu Giang Ba Thắc hay các dịch phẩm mới trong Tủ sách Tinh hoa Văn học của Phương Nam.

    Có thể lạc quan hơn về văn hóa đọc?

    Năm 2010, kết thúc hội sách lần VI, các nhà tổ chức công bố con số ấn tượng: 700.000 lượt khách, bốn triệu bản sách bán ra, doanh thu 20 tỷ đồng. Hội sách lần này, với 200.00 tựa sách và 20 triệu bản sách, và bằng vào những bãi giữ xe đặc kín trong đêm khai mạc, ắt hẳn con số sách bán ra cũng sẽ rất ấn tượng. Nhưng liệu có vì thế mà có thể lạc quan hơn về văn hóa đọc?

    Năm 1970, trong cuốn Văn thi sĩ tiền chiến, nhà văn Nguyễn Vỹ than rằng một cuốn sách của một tác giả thuộc loại tên tuổi mà in chỉ được khoảng 3.000 bản. Hơn bốn mươi năm sau, dù dân số cả nước đã gấp năm lần miền Nam ngày xưa, số bản in các đầu sách văn học và khảo cứu nghiêm túc chỉ quanh quẩn ở mức hai phần ba con số kia. Kể cả một tác phẩm được nói đến nhiều như Lolita, đơn vị làm sách cũng chỉ rón rén in 2.000 bản. Cuốn nào bán được tới 5.000 bản thì đã có thể coi là sách bán chạy rồi.


    Ngay cả tác phẩm nổi tiếng Lolita cũng chỉ "rón rén" in 2000 bản (Ảnh: Lolitavietnam)

    Thực ra, nói đến văn hóa đọc mà chỉ nhìn vào lượng sách bán ra thì cũng chỉ mới nhìn vào phần nổi của tảng băng. “Phần chìm”, có lẽ phải nói đến ba yếu tố: nhà trường, hệ thống thư viện, và các nhà điểm sách chuyên nghiệp.

    Nhà trường của chúng ta đóng vai trò rất mờ nhạt trong việc phát triển thói quen đọc sách của học sinh. Gợi ý cho học sinh những cuốn sách cần đọc, sau đó yêu cầu học sinh viết tóm tắt hoặc cùng nhau thảo luận, như thường thấy ở các nước Âu, Mỹ hay gần hơn là các trường quốc tế ở Việt Nam, không phải là một thao tác hay gặp ở giáo viên chúng ta. Trong khi đó, không phải ông bố bà mẹ nào cũng quan tâm đến việc tạo cho con thói quen đọc sách. Huống hồ ngày nay, sự đọc không chỉ phải cạnh tranh với mỗi tivi như trước đây, mà còn phải cạnh tranh với internet và bao nhiêu trò chơi hấp dẫn trên máy tính, điện thoại v.v...


    Sự đọc phải cạnh tranh với TV và bao thứ khác (Nguồn ảnh: Internet)

    Thói quen đọc không được chăm chút từ nhỏ, thế nên lớn lên việc xa lạ với sách vở là điều không khó đoán. Trong một khảo sát nho nhỏ, tác giả bài viết được dịp bất ngờ khi phát hiện toàn bộ giảng viên đại học của một khoa một trường đại học tương đối có tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh không hề biết đến Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, trong khi đây là một trong ít ỏi tiểu thuyết quan trọng của Việt Nam.

    Số người thực sự có đọc sách đã không nhiều, giá sách còn làm chùn tay không ít người trong số đó. Giá bìa một cuốn sách văn học khoảng 400 trăm trang giờ đây bình quân ở mức 90.000 - 100.000 đồng. Giá bìa cuốn Khải hoàn môn của Remarque trong Tủ sách Tinh hoa Văn học của Phương Nam lên tới 140.000. Giá sách khảo cứu còn cao hơn nhiều.

    Trong hoàn cảnh đó, người muốn đọc sách lại hầu như không được sự giúp sức của hệ thống thư viện, vốn gần như đã “tàng hình”. Một hai thư viện lớn ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khách lui tới chủ yếu là sinh viên và một số ít người làm công tác nghiên cứu. Không tồn tại các thư viện cộng đồng ở các khu dân cư để phục vụ rộng rãi cho người dân nói chung. Trong suốt nhiều năm qua, có rất nhiều tin tức về các khách sạn, resort, sân golf được khai trương, nhưng tuyệt nhiên không nghe nói về một thư viện mới xây nào. Nhiều lúc, tác giả bài viết rất ganh tị với bạn bè ở Mỹ, Úc, Đức.v.v. vì mỗi khi nghe nói về một cuốn sách nào mới họ cứ lên thư viện mượn về đọc. Chỉ những cuốn cần lắm hoặc thích lắm mới phải bỏ tiền ra mua.


    Thư viện ở nước ngoài phổ biến, nhiều đầu sách và phục vụ rộng rãi cho cộng đồng (Nguồn ảnh: Internet)

    Sự thiếu vắng các cây bút điểm sách chuyên nghiệp cũng là một điều thiệt thòi cho người đọc Việt Nam. Không phải độc giả nào cũng rành rẽ thông tin về Mario Vargas Llosa hay Philip Roth, biết vị trí của các nhà văn ấy trong nền văn học nước họ và thế giới, phong cách và đề tài của họ như thế nào. Phần lớn bài điểm sách trên các báo chỉ mang tính chất giới thiệu sơ sài, nếu không nói là tóm tắt cốt truyện kết hợp phát biểu cảm tưởng.

    Nhiều cuốn sách quan trọng ra đời bị bỏ qua, hoặc chỉ được nhắc đến qua loa trên mặt báo. Tìm trên Google tập sách nặng ký cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Đường sống - Văn thư nghị luận chọn lọc của Lev Tolstoy do NXB Tri Thức xuất bản năm 2010, kết quả cho ra chỉ một bài điểm sách đúng nghĩa và một bài trả lời phỏng vấn của nhà văn Nguyên Ngọc về tác phẩm này, còn lại chỉ là những mẩu tin ngắn. Nhiều tác phẩm văn học có giá trị của các nhà văn hàng đầu thế giới chia sẻ số phận hẩm hiu không kém: báo chí thờ ơ, độc giả không biết tới, nằm hứng bụi trên kệ sách chờ ngày bán giảm giá!

    Giữa hai hội sách là…đọc sách

    Hội sách thì hai năm một lần. Không khí náo nức tưng bừng của một tuần hội ấy hiển nhiên là có lợi cho văn hóa đọc. Nhưng, để có một văn hóa đọc mang màu sắc tươi tắn hơn thì một sự kiện như hội sách chỉ đóng vai trò chất xúc tác, ấy là chưa kể chất xúc tác bớt nhạy ít nhiều do việc đột ngột cắt giảm một số chương trình giao lưu, hội thảo ngay trước ngày khai mạc. Chính những chương trình ấy, cùng những hoạt động như trưng bày sách quý hiếm, thi tủ sách gia đình… là yếu tố khiến hội sách khác chợ sách (tuy rằng, trong hội đúng là có chợ, và rất nên có chợ.)

    Giữa hai lần hội, khi sự tưng bừng đã qua và chờ đến sự tưng bừng lần sau, người ta nên làm gì? Một gợi ý là nghe theo lời Flaubert: Đọc. Đọc để mà sống!


    "Đọc. Đọc để mà sống" (Ảnh chụp từ phim "The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore")

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Tôn Thất Khanh]Kẻ ăn cắp bỉ ổi nhất, vô liêm sỉ nhất chính là kẻ ăn cắp biết chữ. Ở nước ta kẻ ăn cắp biết chữ là hiện tượng phổ biến, từ chuyện đạo văn trong các luận án tiến sĩ đến chuyện đạo cả quyển sách bán lấy tiền đều do kẻ biết chữ thực hiện. Các đầu nậu sách cũng là những kể biết chữ, họ chính là những người thực hiện kinh tế tri thức, nhưng cái anh trí thức của ta hiện nay cũng rất lưu manh và nhẫn tâm, nhiều khi lại không khuyến khích được kinh tế tri thức, nghĩa là làm cho những tác giả không hào hứng viết (hoặc dịch) sách. Xin nêu dẫn chứng cụ thể, tác gải viết xong muốn bán cho nhà xuất bản hay đầu nậu cho gọn để mình dồn công sức viết quyển khác thì có hiện tượng NXH hay đầu nậu trả nhuận bút cho mình 1.000 cuốn (10% theo giá bìa của 1.000 cuốn) nhưng thực tế họ in số lượng gấp 10 lần hoặc tức là tin tới 10 nghìn hoặc hơn nữa. Mình làm thế nào mà biết được, chỉ có thể theo dõi lượng người mua và qua các quầy bán phải lấy sách của đầu nậu mà án chừng thôi. Nhiều khi bọn đầu nậu còn bắt chẹt tác giả một cách rất tàn nhẫn, vô lương tâm, tác giả tự in và ký gửi thì chúng bắt tác giả phải chịu phí ký gửi tới 70%, nghĩa là còn hơn cả giá in sách, ví dụ giá in sách hết 5.000 đồng, giá bán 10.000 đồng thì chúng bắt chẹt tiền ký gửi 70%, tức là khi chúng bán được thì tác gải phải trả cho chúng 7.000 đồng, thế là tác giả bỏ 5,000 đồng tin sách thì bán được 3.000 đồng, không bán được thì họ trả lại, chỉ có người viết sách là thiệt, dĩ nhiên là chỉ đề cập đến quyển sách nào có giá trị, chứ không đề cập tới quyển sách viết ra để được tiếng. Đối với nhà nước thì không thể kiểm soát được số sách đầu nậu bán ra, làm thế nào biết người ta bán ra bao nhiêu mà đánh thuế theo sách bán ra, sách không bán được cũng phải chịu thuế là đối với tác giả tự bỏ tiền ra in và tự phát hành. Có nhiều người muốn nổi tiếng tự bỏ tiền ra in các tập thơ dù biết không bán được cũng in, chỉ để đem tặng, cũng phải nộp thuế theo số lượng in trên bìa sách.
    Đúng là toàn xã hội lưu manh nên chỉ chết những người lương thiện. Trò lưu manh, in lậu sách vì kỹ thuật cao hơn thì Hồ Chi Minh là bậc thầy của Hà Nội, nghiã là Hà Nội phải goị Hồ Chí Minh lưu manh bằng cụ. Vừa thấy quyển sách hay ra đời là HCM chộp ngay tắp lự và in lậu. Tác gải ở Hà Nội biết rõ nhà sách in lậu vì công bố trên internet, viết thư phản ánh thì HCM lờ tịt đi, có nghiã HCM chỉ biết tiền trên hết, ngoài ra không hề biết giá trị làm người. Cũng chẳng biết kiện cáo thế nào, nhiều khi mất công mất sức mà vô ích. Cục bản quyền cũng vô tích sự, có cũng như không, chỉ biết thu tiền người ta đến đăng ký bản quyền thôi. Cái nhà nước mình do Đảng vô sản và VÔ HỌC lãnh đạo nên nó thế đấy. Khốn nạn thay cho kẻ biết chữ buôn bán sách mà mù đạo đức (có lẽ cả xã hội đều mù đạo đức).[/quote]

    Ăn cắp bản quyền thì ở đâu cũng có kể cả Âu Mỹ. Với tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, ắn cắp càng tinh vi và mạnh mẽ hơn. Không thể nào diệt 100% bọn ăn cắp này được mà chỉ có thể giới hạn ở mức tối đa cho phép.

    Các nước Á châu (như TQ, VN), khối Liên Xô cũ, Mỹ La tinh là những nước đứng hàng đầu về ăn cắp bản quyền. Hàng nhái, hàng dỏm của TQ Hồ Cẩm Đào là số 1 thế giới lưu manh. Khi cái tính lưu manh đã thấm vào máu thì khó trị lắm, không thể thay máu, cũng không có thuốc đặc trị mà chỉ có pháp trị, pháp quyền và tổ chức xã hội.

    Khốn nỗi lại chính con người thực hiện cái này, những kẻ lãnh đạo và quản lý. Nếu những bọn lãnh đạo này cũng lưu manh nốt, lưu manh chuyên nghiệp, lưu manh bậc thầy thì đất nước không biết đi về đâu.

    Phải làm sao thực hiện cải tổ xã hội VN chứ nếu chửi đảng CSVN mãi, bác Phan Sơn hậm hực đấy, cho dù là chửi đúng

    Cục bản quyền cũng vô tích sự, có cũng như không, chỉ biết thu tiền người ta đến đăng ký bản quyền thôi.

    Điều này chứng tỏ các cơ quan nhà nước CSVN hoạt động yếu và vô trách nhiệm.
    Xã hội dân sự phải có những tổ chức độc lập, hoạt động song song trong cùng lãnh vực thì may ra mới có hiệu quả giám sát và kiện tụng
    Ở các nước đều có các hiệp hội, liên đoàn lao động riêng của mỗi ngành nghề do chính các thành viên trong nghề sáng lập và điều hành giống như các công ty phi lợi nhuận NGO, được hưởng tài trợ của chính phủ.

    Ở VN có rất nhiều hội đoàn của đảng CSVN (nhà nước + MTTQ) chứ không có của tư nhân, không có công đoàn của công nhân, đây là thiếu xót rất lớn

    Việc bán sách ở các nhà sách lớn có thể tin học hóa bằng mã vạch (barcode) để biết số lượng sách bán ra và do nhà xuất bản nào in

    Phản hồi: 

    Kẻ ăn cắp bỉ ổi nhất, vô liêm sỉ nhất chính là kẻ ăn cắp biết chữ. Ở nước ta kẻ ăn cắp biết chữ là hiện tượng phổ biến, từ chuyện đạo văn trong các luận án tiến sĩ đến chuyện đạo cả quyển sách bán lấy tiền đều do kẻ biết chữ thực hiện. Các đầu nậu sách cũng là những kể biết chữ, họ chính là những người thực hiện kinh tế tri thức, nhưng cái anh trí thức của ta hiện nay cũng rất lưu manh và nhẫn tâm, nhiều khi lại không khuyến khích được kinh tế tri thức, nghĩa là làm cho những tác giả không hào hứng viết (hoặc dịch) sách. Xin nêu dẫn chứng cụ thể, tác gải viết xong muốn bán cho nhà xuất bản hay đầu nậu cho gọn để mình dồn công sức viết quyển khác thì có hiện tượng NXH hay đầu nậu trả nhuận bút cho mình 1.000 cuốn (10% theo giá bìa của 1.000 cuốn) nhưng thực tế họ in số lượng gấp 10 lần hoặc tức là tin tới 10 nghìn hoặc hơn nữa. Mình làm thế nào mà biết được, chỉ có thể theo dõi lượng người mua và qua các quầy bán phải lấy sách của đầu nậu mà án chừng thôi. Nhiều khi bọn đầu nậu còn bắt chẹt tác giả một cách rất tàn nhẫn, vô lương tâm, tác giả tự in và ký gửi thì chúng bắt tác giả phải chịu phí ký gửi tới 70%, nghĩa là còn hơn cả giá in sách, ví dụ giá in sách hết 5.000 đồng, giá bán 10.000 đồng thì chúng bắt chẹt tiền ký gửi 70%, tức là khi chúng bán được thì tác gải phải trả cho chúng 7.000 đồng, thế là tác giả bỏ 5,000 đồng tin sách thì bán được 3.000 đồng, không bán được thì họ trả lại, chỉ có người viết sách là thiệt, dĩ nhiên là chỉ đề cập đến quyển sách nào có giá trị, chứ không đề cập tới quyển sách viết ra để được tiếng. Đối với nhà nước thì không thể kiểm soát được số sách đầu nậu bán ra, làm thế nào biết người ta bán ra bao nhiêu mà đánh thuế theo sách bán ra, sách không bán được cũng phải chịu thuế là đối với tác giả tự bỏ tiền ra in và tự phát hành. Có nhiều người muốn nổi tiếng tự bỏ tiền ra in các tập thơ dù biết không bán được cũng in, chỉ để đem tặng, cũng phải nộp thuế theo số lượng in trên bìa sách.
    Đúng là toàn xã hội lưu manh nên chỉ chết những người lương thiện. Trò lưu manh, in lậu sách vì kỹ thuật cao hơn thì Hồ Chi Minh là bậc thầy của Hà Nội, nghiã là Hà Nội phải goị Hồ Chí Minh lưu manh bằng cụ. Vừa thấy quyển sách hay ra đời là HCM chộp ngay tắp lự và in lậu. Tác gải ở Hà Nội biết rõ nhà sách in lậu vì công bố trên internet, viết thư phản ánh thì HCM lờ tịt đi, có nghiã HCM chỉ biết tiền trên hết, ngoài ra không hề biết giá trị làm người. Cũng chẳng biết kiện cáo thế nào, nhiều khi mất công mất sức mà vô ích. Cục bản quyền cũng vô tích sự, có cũng như không, chỉ biết thu tiền người ta đến đăng ký bản quyền thôi. Cái nhà nước mình do Đảng vô sản và VÔ HỌC lãnh đạo nên nó thế đấy. Khốn nạn thay cho kẻ biết chữ buôn bán sách mà mù đạo đức (có lẽ cả xã hội đều mù đạo đức).

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Lê Đăng Thích]Khi viết bài này, tác giả đã có cái nhầm lẫn do thiếu thực tế, đó là khi xét đến số lượng bản sách xuất bản, tác giả chỉ căn cứ số liệu in trên bìa sách mà nói rằng quyển nay, quyển nọ in có 1 hay 3.000 cuốn. Thực ra con số đó là con số đánh lừa. Có thể số sách in tới 5.000 hay hơn nữa trong thực tế, nhưng các nhà xuất bản (thực chất là các đầu nậu, tức là các công ty phát hành sách) đã công bố số sách in thực khác số sách in trên bìa để trốn thuế vì thuế tính trên số lượng sách in (in nhiều thì nộp thuế nhiều), nhà nước quy định thuế phải nộp là 7%, nhưng có nhà xuất bản (NXB) nâng lên 10 hay 20%, lại còn có hiện tượng NXB bắt bí tác giả: nếu họ in 2.000 cuốn nhưng họ chỉ trả nhuận bút 1.000 cuốn (10% giá bìa), nhưng tác giả muốn in 1.000 cuốn thì NXB bắt họ nộp lệ phí (thuế) 2.000 cuốn, họ chẳng thèm làm theo quy định của nhà nước, cũng chẳng biết kiện ai. Rồi lại còn tư nhân in lậu, nghĩa là người mình cái gì cũng gian dối, đánh lừa dân và đánh lừa cả nhà nước. Điều này cũng không khuyến khích tác giả viết hoặc dịch sách. Hiện nay việc xuất bản là do đầu nậu (tức các công ty sách) chi phối. NHiều tác giả viết ra quyển sách hay, it tiền in số lượng ít vì không muốn bị đầu nậu bắt chẹt. Sách vừa tin xong đã có ngay đội ngũ "chuyên gia" xăm soi và in lậu. Việc quản lý này sách rất yếu kém, không ngăn chặn được hiện tượng in lậu đã xuất hiện từ lâu. Tác giả phát hiện ra sách của mình bị in lậu cũng không biết kiện ai. Có tác giả ở miền Bắc, nhưng kẻ in lậu lại ở thành phố Hồ Chí MInh, họ đưa hẳn lên internet để quảng cáo, tác giả biết rõ cơ sở phát hành nhưng cũng đành bó tay. Cứ tươgnr kiến thức thì không bị ăn cắp, nhưng ở Việt Nam thì kiến thức cũng bị những kẻ biết chữ ăn cắp. Đây là một "đặc sản" nữa của nước ta, rất nhiều kẻ sống trên sức lao động của người khác, giống hệt các ông cốp. Ở nước ta có tình trạng sờ vào cái gì thì bực mình và bất bình về cái ấy. Ở ta khó sống bằng kinh tế tri thức, một nguyên nhân không khuyến khích người lao động trí óc.[/quote]

    VN ta quả lắm trò lưu manh bẩn thỉu để phá hoại xã hội
    Lãnh đạo, cán bộ, công an lưu manh khiến dân bắt chước theo !

    thuế tính trên số lượng sách in (in nhiều thì nộp thuế nhiều)

    Bác Lê Đăng Thích,

    Nếu vậy tại sao không đánh thuế trên số lượng sách bán ra ? như vậy hợp lý hơn vì chẳng lẽ sách in ra không bán được cũng bị đánh thuế ?

    VN ta thuộc loại độc tài lưu manh (lưu manh = coi thường pháp luật) cho nên rất khó trị nếu cán bộ, công an, thanh tra bị lưu manh hóa, không chấp hành nghiêm pháp luật

    Quan chức nhà nước phải nghiêm minh thì mới trị được bọn lưu manh trong dân

    Phản hồi: 

    Khi viết bài này, tác giả đã có cái nhầm lẫn do thiếu thực tế, đó là khi xét đến số lượng bản sách xuất bản, tác giả chỉ căn cứ số liệu in trên bìa sách mà nói rằng quyển nay, quyển nọ in có 1 hay 3.000 cuốn. Thực ra con số đó là con số đánh lừa. Có thể số sách in tới 5.000 hay hơn nữa trong thực tế, nhưng các nhà xuất bản (thực chất là các đầu nậu, tức là các công ty phát hành sách) đã công bố số sách in thực khác số sách in trên bìa để trốn thuế vì thuế tính trên số lượng sách in (in nhiều thì nộp thuế nhiều), nhà nước quy định thuế phải nộp là 7%, nhưng có nhà xuất bản (NXB) nâng lên 10 hay 20%, lại còn có hiện tượng NXB bắt bí tác giả: nếu họ in 2.000 cuốn nhưng họ chỉ trả nhuận bút 1.000 cuốn (10% giá bìa), nhưng tác giả muốn in 1.000 cuốn thì NXB bắt họ nộp lệ phí (thuế) 2.000 cuốn, họ chẳng thèm làm theo quy định của nhà nước, cũng chẳng biết kiện ai. Rồi lại còn tư nhân in lậu, nghĩa là người mình cái gì cũng gian dối, đánh lừa dân và đánh lừa cả nhà nước. Điều này cũng không khuyến khích tác giả viết hoặc dịch sách. Hiện nay việc xuất bản là do đầu nậu (tức các công ty sách) chi phối. NHiều tác giả viết ra quyển sách hay, it tiền in số lượng ít vì không muốn bị đầu nậu bắt chẹt. Sách vừa tin xong đã có ngay đội ngũ "chuyên gia" xăm soi và in lậu. Việc quản lý này sách rất yếu kém, không ngăn chặn được hiện tượng in lậu đã xuất hiện từ lâu. Tác giả phát hiện ra sách của mình bị in lậu cũng không biết kiện ai. Có tác giả ở miền Bắc, nhưng kẻ in lậu lại ở thành phố Hồ Chí MInh, họ đưa hẳn lên internet để quảng cáo, tác giả biết rõ cơ sở phát hành nhưng cũng đành bó tay. Cứ tươgnr kiến thức thì không bị ăn cắp, nhưng ở Việt Nam thì kiến thức cũng bị những kẻ biết chữ ăn cắp. Đây là một "đặc sản" nữa của nước ta, rất nhiều kẻ sống trên sức lao động của người khác, giống hệt các ông cốp. Ở nước ta có tình trạng sờ vào cái gì thì bực mình và bất bình về cái ấy. Ở ta khó sống bằng kinh tế tri thức, một nguyên nhân không khuyến khích người lao động trí óc.