Ngư dân bị Trung Quốc bắt: Bán nhà chuộc người thân

  • Bởi Khách
    30/03/2012
    8 phản hồi

    Đề nghị Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng liên hệ với "người bạn lớn của Đảng ta" để xin họ thả ngư dân sớm ạ!

    (Dân Việt) - “Chúng tôi định bán nhà để nộp 70.000 nhân dân tệ tiền chuộc như yêu cầu của phía Trung Quốc” - chị Lê Thị Phúc, vợ thuyền trưởng Trần Hiền (32 tuổi, ở Lý Sơn, Quảng Ngãi) nghẹn ngào nói.

    Bắt người để... đòi tiền

    Ngày 29.3, chị Nguyễn Thị Mai Trang (An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi) đau đớn kể lại: Hôm 1.3, tôi mới sinh con chưa được 3 tuần nhưng do trong nhà tiền bạc chẳng còn nên chồng tôi, anh Phan Văn Tân, đành để lại mẹ con tôi ở nhà, rồi xuống tàu ra biển. Hai ngày sau thì tàu bị Trung Quốc bắt. Chồng tôi và 10 ngư dân trên tàu (QNg - 66074, do ông Trần Hiền làm thuyền trưởng) bị giam giữ từ đó đến nay.


    Người thân của 21 ngư dân bị bắt đang ngóng đợi tin lành (ảnh chụp ngày 29.3).

    Được biết, tàu ông Trần Hiền bị bắt khi đang hành nghề lặn bắt cá tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam. Tin dữ do thuyền trưởng Trần Hiền báo về cho vợ là chị Lê Thị Phúc. Chị Phúc kể lại, ngày 12.3, anh Hiền điện thoại về nhà báo tin bị Trung Quốc bắt giam giữ tại đảo Phú Lâm (Hoàng Sa) từ ngày 3.3.

    Trung Quốc yêu cầu nộp 70.000 NDT (khoảng 230 triệu đồng) tiền chuộc thì mới thả về. Từ khi nghe tin đó, chị Phúc và 10 gia đình ngư dân trên tàu anh Hiền hoang mang trước số tiền quá lớn. Không biết vay mượn ở đâu số tiền này được, chị Phúc phải tính kế bán nhà.

    Cùng bị Trung Quốc bắt giam lần này còn có 10 ngư dân trên tàu QNg - 66101 do ông Bùi Thu (48 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh, Lý Sơn) làm thuyền trưởng. Phía Trung Quốc cũng ra “giá cho tự do” của 10 ngư dân tàu này là 70.000 NDT như tàu ông Hiền. Gia đình của những ngư dân này cũng hoang mang, không biết tìm đâu ra tiền để cứu ngư dân về.

    Mong chờ sự can thiệp của Chính phủ

    Ngày 29.3, bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý sơn, cho biết, từ khi 21 ngư dân bị bắt giữ, huyện cử cán bộ thường xuyên đến các gia đình ngư dân để động viên bà con. Huyện đã hỗ trợ theo quy định 15kg gạo/người/tháng (3 tháng) và 2,25 triệu đồng cho mỗi gia đình các nạn nhân.

    Theo thống kê của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, đầu năm 2012 đến nay, tỉnh có 5 tàu cá/61 ngư dân bị phía Trung Quốc bắt giam, tịch thu ngư cụ, đòi tiền chuộc. Riêng năm 2011, có 17 tàu thuyền, với 200 ngư dân bị nước ngoài bắt và giam giữ, xua đuổi, phạt tù... Phần lớn tàu và ngư dân gặp nạn là ở xã Bình Châu (Bình Sơn) và huyện đảo Lý Sơn.

    “Chúng tôi thấy rằng, việc hỗ trợ như trên là kịp thời nhưng so với những mất mát mà gia đình các ngư dân đang gánh chịu thật chẳng thấm vào đâu. Đấy là lý do, huyện kêu gọi sự chung tay góp sức của cộng đồng. Đã có một số doanh nghiệp cho biết sẽ đến hỗ trợ thêm cho các gia đình, động viên họ an tâm trong tai nạn này”- bà Hương nói.

    Cũng theo bà Hương, UBND huyện Lý Sơn đã có văn bản gửi UBND tỉnh, cùng các ngành liên quan đề nghị giúp đỡ và có hướng đề xuất với Nhà nước tìm cách can thiệp để Trung Quốc thả người.

    Ông Lê Viết Chữ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh đã gửi văn bản cho các bộ, ngành T.Ư đề nghị can thiệp để 21 ngư dân và phương tiện được trả về trong thời gian sớm nhất. Tỉnh cũng đã chỉ đạo cho các bộ phận liên quan giúp đỡ, hỗ trợ cho thân nhân gia đình các ngư dân bị bắt ổn định cuộc sống.

    “Sói biển” Mai Phụng Lưu: “Tan cửa nát nhà vì tiền chuộc”

    Đã 4 lần bị Trung Quốc bắt giữ, tịch thu tàu cá khi đang đánh bắt ở khu vực biển Hoàng Sa, ông Mai Phụng Lưu, người được mệnh danh là “sói biển” ở xã An Hải, huyện Lý Sơn cho biết: Tôi rất xót xa vì 21 ngư dân Lý Sơn đang phải chịu đựng những đau đớn, khổ ải cùng cực như tôi ngày trước vì khi rơi vào tay phía Trung Quốc, họ phải chịu ăn uống thiếu thốn, ở tạm bợ, mất tự do, và không chừng bị đánh đập tàn nhẫn. Tuy nhiên cái đáng sợ nhất là họ đối diện với nguy cơ bị tịch thu tàu thuyền, mà như vậy là trắng tay.

    Trong 4 lần tôi bị phía Trung Quốc bắt, thì đến 2 lần tôi bị tịch thu tàu, 3 lần tôi phải nộp tiền chuộc (trên 700 triệu đồng). Phía Trung Quốc đã làm cho gia đình tôi tán gia bại sản, con cái ly tán mỗi đứa một nơi, tôi thất nghiệp, lâm vào nợ nần chồng chất. Trải qua những cảnh đó, tôi thiết tha mong Nhà nước có can thiệp nhanh chóng và mạnh mẽ bằng con đường ngoại giao để Trung Quốc mau chóng thả vô điều kiện 21 ngư dân và tàu thuyền của họ về nước. Nếu không có sự can thiệp này, các ngư dân sẽ kéo dài những ngày tháng đau khổ tại nhà tù Phú Lâm. Gia đình họ sẽ rất đau đớn mong ngóng người thân trở về. Và sẽ rất xót xa khi những gia đình ngư dân nghèo phải vay mượn, thậm chí bán nhà cửa để gửi tiền chuộc tự do cho những ngư dân vô tội.

    Nhân đây, tôi hy vọng rằng, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam sẽ mau chóng được thành lập, được trang bị đầy đủ những phương tiện cần thiết cũng như cơ sở pháp lý để có tiếng nói và hành động bảo vệ được công dân mình đang hoạt động hợp pháp tại biển khơi, trong đó có ngư dân chúng tôi.

    Xuân Công (ghi)

    ­Công Xuân

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Tôi là một người dân quèn thì biết làm sao chia xẻ nỗi đai của đồng bào chúng ta ở Miền Trung.
    Tôi thiết nghĩ những người có trách nhiệm và tiếng nói trong cộng đồng hô hào biểu tình trước để đòi TQ thả ngư dân chúng ta.

    Các bác,

    Các nông dân ở châu Âu như Pháp chẳng hạn được sự hỗ trợ lớn về tài chánh, cố vấn và kỹ thuật của bộ nông nghiệp và liên đoàn nông nghiệp

    Họ làm ăn lỗ thì có hỗ trợ tài chánh cao. Nếu giá thành phẩm thấp, họ biểu tình, đổ khoai tây, cà chua, đổ sữa đầy đường. Nông dân Pháp năng động và dữ dằn với bộ, trưởng, tổng thống Pháp lắm chứ không khúm núm trước TBT, CT nước như nông dân VN đâu. Nếu theo phong cách nông dân bên Pháp, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang dễ dàng ăn cà chua, trứng, bột vào mặt rồi

    Nếu thua lỗ lâu, họ sẽ chuyển qua cái khác, sao cho có lợi hơn và liên đoàn nông nghiệp cùng bộ giúp đỡ

    Ngư dân Quảng Nam VN cứ bị bọn TQ bắt làm con tin, để giải quyết tình trạng này :

    - Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phải ra thông cáo giải thích cụ thể và chính thức cho cả nước hiểu những vùng biển nào của VN đang bị cướp rình rập, khả năng nguy hiểm cao và rất cao

    - Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phải ra thông cáo "cấm" ngư dân, không có hộ tống, ra vùng biển có khả năng nguy hiểm cao và rất cao

    - Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phải ra thông cáo có những biện pháp "quân sự chính quy" nào bảo vệ cụ thể vùng biển này chứ không nên dùng ngư dân làm dân biên phòng hải đảo, tay câu tay súng, như các quan chức CS và Whitebear đề nghị

    - Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phải có những biện pháp kinh tế cụ thể như xây dựng các nhà máy hải sản, công ty muối, ... để giúp ngư dân có công ăn việc làm khi không đánh bắt cá được. Không nên bán cái 100% cho UBND tỉnh vì họ không có đủ khả năng đâu

    Một chút trách nhiệm và có tổ chức của chính phủ, sẽ cải thiện hơn cho ngư dân, giảm hoang mang sợ hãi.
    Nếu không chính phủ Nguyễn Tấn Dũng xứng đáng bị truy tố điều 88b

    Khách Qua Đường viết:
    unknown viết:

    Tóm tắt, đa số nông dân Mỹ làm ăn bài bản và giàu có thành công, hoàn toàn khác với những ngư dân ở tỉnh Quảng Nam liều mạng đi vào một vùng biển mà sự rủi ro mất tất cả đã xảy ra ở mức độ thường xuyên như đã xảy ra bao nhiêu năm nay.

    Hoặc nếu họ, những ngư phủ ở tỉnh Quảng Nam (và các vùng lân cận) thật sự "điếc không sợ súng" thì cũng không nên bù lu bù loa than khóc chi mỗi khi bị TQ bắt và đòi tiền chuộc mà họ nên tự lo liệu lấy. Bởi như tôi đã nói, họ có những cách khác kiếm sống ít nguy hiểm hơn, dễ dàng hơn trên đất liền. Còn nếu họ cho rằng việc tiếp tục ra biển đánh cá, mặc cho rủi ro bị TQ đánh đuổi, bắt bớ, và làm tiền...là dễ dàng hơn thì cứ mặc, nhưng đừng la làng để xin xỏ lòng thương xót của toàn xã hội.

    Công bình mà nói thì theo ngu ý của tôi bạn unknown nói không sai tuy có phần cường điệu đôi chút, có lẽ là do bạn ấy quá bức xúc trước hoàn cảnh đáng thương của các ngư dân ta ở vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi trước sự đối xử tàn nhẫn vô nhân đạo của TQ và trước sự hèn yếu, bất lực của nhà cầm quyền VN.

    Thật ra, ngư dân ta khó có thể xoay xở để thay đổi cuộc sống vì quá nhiều lý do thực tiễn, mà trong đó thói quen cha truyền con nối từ đời này qua đời khác đã ăn sâu vào tâm não của họ. Có thể nói là họ đã sống chết với ngư trường truyền thống Hoàng Sa từ ngày còn thơ ấu cho đến khi trưởng thành, nơi họ biết rất rõ luồng cá, vị trí thuận lợi nhất để đánh bắt ngư sản. Theo tôi, kẻ đáng trách không phải là những ngư dân VN vô tội đã bám biển của tổ tiên để tiếp tục tìm kế sinh nhai như cha ông họ đã làm từ bao đời nay. Kẻ đáng trách nhất là Chính quyền VN đã không bảo vệ được tài sản và sinh mạng của công dân mình khi hành nghề lương thiện trên vùng biển của VN. Thay vì đánh giặc mồm câu giờ qua loa để xoa dịu lòng căm phẫn của người dân VN khắp nơi trước hành động xâm lấn trắng trợn của TQ vào vùng biển và đặc khu kinh tế của VN, Chính phủ CHXHCNVN và ĐCSVN cần đưa vấn đế TQ xâm phạm đảo biển và hải phận của VN ra trước công luận thế giới như trước Liên Hiệp Quốc để đòi hỏi TQ phải ngưng ngay việc bắt cóc và cưỡng bức ngư dân ta phải trả tiền chuộc như họ đã làm từ nhiều năm qua trước sự im lặng bất lực của nhà cầm quyền VN. Cần phải đặt lại vấn đề liệu thái độ phi lý này của TQ có phù hợp với khẩu hiệu đầu môi chót lưỡi như 16 chữ vàng và bốn tốt mà TQ và VN vẫn rêu rao từ bao lâu nay.

    Nghĩa vụ thiêng liêng nhất của một chính quyền là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, bảo vệ an ninh, sinh mạng và tài sản của công dân nước mình. Nếu ĐCSVN và nhà nước CHXHCNVN thấy họ bất lực không thể chu toàn nghĩa vụ nói trên, thì họ cần tuyên bố rõ cho nhân dân ta biết để nhân dân VN tìm những người khác có khả năng hơn trong việc lãnh đạo và điều hành đất nước. Hoàn cảnh đáng thương của ngư dân VN phải được giải quyết càng sớm càng tốt, chứ không thể nào tiếp diễn như thế này mãi được.

    unknown viết:

    Tóm tắt, đa số nông dân Mỹ làm ăn bài bản và giàu có thành công, hoàn toàn khác với những ngư dân ở tỉnh Quảng Nam liều mạng đi vào một vùng biển mà sự rủi ro mất tất cả đã xảy ra ở mức độ thường xuyên như đã xảy ra bao nhiêu năm nay.

    Hoặc nếu họ, những ngư phủ ở tỉnh Quảng Nam (và các vùng lân cận) thật sự "điếc không sợ súng" thì cũng không nên bù lu bù loa than khóc chi mỗi khi bị TQ bắt và đòi tiền chuộc mà họ nên tự lo liệu lấy. Bởi như tôi đã nói, họ có những cách khác kiếm sống ít nguy hiểm hơn, dễ dàng hơn trên đất liền. Còn nếu họ cho rằng việc tiếp tục ra biển đánh cá, mặc cho rủi ro bị TQ đánh đuổi, bắt bớ, và làm tiền...là dễ dàng hơn thì cứ mặc, nhưng đừng la làng để xin xỏ lòng thương xót của toàn xã hội.

    Công bình mà nói thì theo ngu ý của tôi bạn unknown nói không sai tuy có phần cường điệu đôi chút, có lẽ là do bạn ấy quá bức xúc trước hoàn cảnh đáng thương của các ngư dân ta ở vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi trước sự đối xử tàn nhẫn vô nhân đạo của TQ và trước sự hèn yếu, bất lực của nhà cầm quyền VN.

    Thật ra, ngư dân ta khó có thể xoay xở để thay đổi cuộc sống vì quá nhiều lý do thực tiễn, mà trong đó thói quen cha truyền con nối từ đời này qua đời khác đã ăn sâu vào tâm não của họ. Có thể nói là họ đã sống chết với ngư trường truyền thống Hoàng Sa từ ngày còn thơ ấu cho đến khi trưởng thành, nơi họ biết rất rõ luồng cá, vị trí thuận lợi nhất để đánh bắt ngư sản. Theo tôi, kẻ đáng trách không phải là những ngư dân VN vô tội đã bám biển của tổ tiên để tiếp tục tìm kế sinh nhai như cha ông họ đã làm từ bao đời nay. Kẻ đáng trách nhất là Chính quyền VN đã không bảo vệ được tài sản và sinh mạng của công dân mình khi hành nghề lương thiện trên vùng biển của VN. Thay vì đánh giặc mồm câu giờ qua loa để xoa dịu lòng căm phẫn của người dân VN khắp nơi trước hành động xâm lấn trắng trợn của TQ vào vùng biển và đặc khu kinh tế của VN, Chính phủ CHXHCNVN và ĐCSVN cần đưa vấn đế TQ xâm phạm đảo biển và hải phận của VN ra trước công luận thế giới như trước Liên Hiệp Quốc để đòi hỏi TQ phải ngưng ngay việc bắt cóc và cưỡng bức ngư dân ta phải trả tiền chuộc như họ đã làm từ nhiều năm qua trước sự im lặng bất lực của nhà cầm quyền VN. Cần phải đặt lại vấn đề liệu thái độ phi lý này của TQ có phù hợp với khẩu hiệu đầu môi chót lưỡi như 16 chữ vàng và bốn tốt mà TQ và VN vẫn rêu rao từ bao lâu nay.

    Nghĩa vụ thiêng liêng nhất của một chính quyền là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, bảo vệ an ninh, sinh mạng và tài sản của công dân nước mình. Nếu ĐCSVN và nhà nước CHXHCNVN thấy họ bất lực không thể chu toàn nghĩa vụ nói trên, thì họ cần tuyên bố rõ cho nhân dân ta biết để nhân dân VN tìm những người khác có khả năng hơn trong việc lãnh đạo và điều hành đất nước. Hoàn cảnh đáng thương của ngư dân VN phải được giải quyết càng sớm càng tốt, chứ không thể nào tiếp diễn như thế này mãi được.

    Dân mình ngu một thì các nhà lãnh đạo ngu mười, có khi ngu trăm. Xin hỏi: nếu mảnh vườn nhà bạn bị kể xấu muốn cướp, cứ khi bạn ra vườn định thu hái thì kẻ xấu lại sang gây sự, vậy bạn bỏ vườn mà đi hay bạn vẫn ở lại ra vườn chăm bón? Ai cũng bỏ đi thì xin mời ngay ông bạn "16 chữ vàng" đến tiếp quản. Nhà nước bỏ bao nhiêu tiền (do dân đóng thuế) để mua sắm vũ khí và tàu chiến, nhưng bị ngoại bang đến thì nằm im, không bảo vệ dân mình. Dân đi biểu tình chống ngoại xâm thì bắt dân bỏ tù, ai ngu? Quân đội chỉ biết "trung với Đảng" và "kẻ thù nào cũng đánh thắng trừ Trung quốc" phải chăng đây là khẩu hiệu của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng? Bỏ mặc đồng bào mình vừa là vô lương tâm, vừa là hèn nhát, cũng có thể nói là phản động. Tổ quốc và dân tộc phải gắn với nhau, không có dân tộc, lấy đâu ra tổ quốc? Cái ngu này của các nhà lãnh đạo bắt nguồn rõ ràng nhất là từ 1958, khi ông Phạm Văn Đồng ký công hàm công nhận điều phi lý của Trung quốc về biển Đông. Hãy thương đồng bào Quảng Ngãi và bầy tỏ ý kiến cứu họ, thúc giục nhà nước có biện pháp giải quyết để dân mình được yên ổn làm ăn trên phần lãnh hải của mình. Ông Ba Dũng cũng tuyên bố HS là của cước ta, vậy ông Dũng có ý kiến gì để đảm bảo lời nói ấy, hay là ông nói để xoa dịu lòng dân lúc ấy, sau rồi ông quên đi? Nhiều ngư dân biết là đi biển vào vùng HS là nguy hiểm nhưng vẫn phải đi vì miếng cơm manh áo của vợ con và bố mẹ. Trước kia dân Miền Bắc cũng biết là vào miền Nam đánh nhau thì dễ chết uổng nhưng vẫn phải đi vì nếu không đi thì họ nhốt mẹ vào chuồng trâu rồi bỏ đói, chứ họ không nhốt mình. MÌnh ra đi vào chỗ chết để cứu người thân trong gia đình. Có ai biết những điều uẩn khúc này, có ở trong hoàn cảnh cụ thể mới thông cảm với người khác, đối với ngư dân Quảng Ngãi cũng thế thôi. Nếu Mỹ nhận cho nhập cư thì hàng vạn người xung phong đi ngay để tránh họa CS. Giá như mình học tập Hàn Quốc thì Tàu cộng làm gì được. Xin đừng trách dân mà hãy trách những người cai trị dân hiện nay thờ ơ với nỗi khổ và nỗi nhục của dân mình.

    Lo lo viết:
    unknown viết:
    Xin lỗi trước những độc giả dân luận về bài viết này. Bắt đầu, xin tạm dùng một câu nói mà dân VN ta dạo gần đây vẫn dùng một cách khôi hài rằng "nó chết vì bịnh ngu, chứ đâu có bị bịnh gì đâu!"

    Đám ngư phủ miền Quảng Nam cũng thế: chỉ có những người thật ngu mới hết lần này đến lần khác đi đánh cá trên một vùng biển liên tục bị bắt, bị làm tiền, bị đánh đập, hay bị đánh đuổi như những con hủi!

    Những người với chút trí thông minh thì không thiếu gì cách kiếm sống, kể cả việc bỏ làng bỏ xóm di cư vào miền Nam kiếm ăn! Hà cớ gì cứ tiếp tục lao vào một nơi mà không phải chỉ hàng chục...mà là hàng trăm, hay thậm chí là hàng ngàn lần người khác đã bị bụp và đục bởi TQ.

    Chẳng lẽ, họ không đủ sức thông minh để hiểu rằng, việc chính quyền địa phương luôn "động viên, cổ vũ" rằng "vùng biển xung quanh quần đảo HS là của VN..." chỉ là những lời sáo rỗng, không có một chút giá trị gì hay sao?

    Hệ thống ngụy quyền bạc nhược đã đành, nhưng phải công nhận là những người ngư phủ ở vùng này quá ngu! Xin lỗi, sự thật mất lòng nhưng quả thật là không có từ nào diển tả chính xác hơn những người này!

    Người Tây phương vẫn có câu ngạn ngữ, tạm dịch ra tiếng Việt là "một kẻ vấp hai lần cùng một chỗ là thằng ngu." Vậy thử hỏi, đám ngư phủ ở vùng Quảng Nam đã vấp bao nhiêu lần ở cùng một chỗ?

    Không biết bạn unknown này sống ở đâu. Bạn trích "ngạn ngữ Phương Tây" nên tôi đoán bạn sống ở Phương Tây. Nếu bạn sống ở Phương Tây bạn có thể đến một nông trại nào đó và hỏi người nông dân xem trong đời làm nông của họ có bao nhiêu lần năm nay thu hoạch bị lỗ nặng nhưng sang năm họ vẫn tiếp tục gieo trồng những thứ mà năm nay đã bị lỗ? Chắc chắn bạn sẽ được nghe câu trả lời rằng nhiều năm nông trại bị lỗ nhưng sang năm họ vẫn tiếp tục gieo trồng. Bạn hãy trích dẫn ngạn ngữ phương Tây và hỏi họ tại sao họ ngu đến như vậy.

    Đó là cách bạn kiểm chứng lời nói của bạn một cách thực tế.

    Còn có cách khác hơi quan liêu hơn.

    Đó là bạn liên lạc với bộ nông nghiệp Mỹ, Canda, EU.. và hỏi xem mỗi năm chính phủ các nước này đã trợ giá cho nông dân và ngư dân của các nước đó hết bao nhiều tiền. Nếu số tiền đến vài chục tỷ, bạn nên trích ngạn nhữ Phương Tây để nói chuyện với họ, có thể họ sẽ cám ơn bạn.

    Và nếu bạn biết xài internet bạn có thể gúc "agriculture subsidies", sẽ có kết quả thế này:

    "In 2010, the EU spent €57 billion on agricultural development, of which €39 billion was spent on direct subsidies.[1] Agricultural and fisheries subsidies form over 40% of the EU budget.[2] Since 1992 (and especially since 2005), the EU's Common Agricultural Policy has undergone significant change as subsidies have mostly been decoupled from production. The largest subsidy is the Single Farm Payment."

    Đó là ở EU, còn ở Mỹ thì thế này.

    "The United States currently pays around $20 billion per year to farmers in direct subsidies as "farm income stabilization"[9][10][11] via U.S. farm bills. These bills pre-date the economic turmoil of the Great Depression with the 1922 Grain Futures Act, the 1929 Agricultural Marketing Act and the 1933 Agricultural Adjustment Act creating a tradition of government support."

    Tại sao không chỉ nông dân và ngư dân Phương Tây mà cả các chính phủ Phương Tây cũng ngu quá vậy bạn?

    Đó là chuyện "Phương Tây". Trở lại chuyện VN, đồng bào sống ở những vùng mà ta gọi là vùng sâu vùng xa dọc theo các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, các tỉnn vùng núi ở miền Bắc, với người ở thành phố rất khó tưởng tượng làm sao mà họ có thể chịu đựng sự thiếu thốn, khắc nghiệt khi sống ở những nơi như vậy. Nhưng nếu bạn hỏi họ tai sao không đi nơi khác sống, câu trả lời sẽ là " làm sao đi...biết đi đâu...ông bà cha mẹ ở đây...". Bạn nghĩ rằng họ không đủ thông minh để nghĩ tới chuyện tìm nơi khác sống sao? Nếu bạn nghĩ vậy tôi có thể mạnh dạn nói rằng người thíếu thông minh chính là bạn. Người sống ở những nơi khắc nghiệt này không phải họ muốn đi mà họ mơ ước được đi, được đến sống ở nơi nào đó dễ thở hơn. Vấn đề là họ không thể đi được.

    Trở lại chuyện ngư dân Lý Sơn và Hoàng Sa. Nếu bạn thật sự biết về Hoàng Sa ắt hẳn bạn phải biết ở đó rất nhiều cá, việc đánh bắt tương đối dễ hơn những vùng biển khác. Đây là lý do tại sao ngư dân mình biết nguy hiểm mà vẫn phải ra đó. Hơn nữa đó là ngư trường cha truyền con nối, đi về quen thuộc, nhìn con nước hiểu được trời sẽ mưa hay nắng, nghe hơi gió biết có cá hay không, trí thông minh nào lại hướng dẫn đi nơi khác?

    Đi bán vé số thì phải đến chỗ đông người, đơn giản chỉ có vậy.

    Còn nói về cuộc sống ở Lý Sơn, nếu không nhìn thấy tận mắt rất khó tưởng tượng đời sống ở đó hoang sơ tới mức nào, và con số 230 triệu với một gia đình có giá trị bao nhiêu


    Đây là người bảo vệ cánh đồng tỏi, khi có kẻ gian anh này báo động các trạn gác chung quanh bằng cách thổi con ốc đó! Có bao nhiêu nơi ở VN, cơ quan nhà nước còn dùng "phương tiện" này?

    Là cơ quan nhà nước chính thức hẳn hoi (có bản thông báo) mà hoang sơ như vậy, thử hỏi người dân đen sống còn đon giản tới mức nào.

    Vói một gia đình ngư dân ở Lý Sơn, 230 triệu không phải là con số ngoài tầm tay mà là con số ngoài sức tưởng tượng. Bán nhà e rằng vẫn chưa đủ con số 230 triệu!

    Chào bác,

    Nếu một người nông dân ở Mỹ trồng trọt và lỗ liên tục năm này qua năm khác, thì chắc chắn họ sẽ không nuôi trồng ở vùng đất ấy nữa. Họ hoặc sẻ tìm một loại cây trồng thích hợp hơn, hay tìm kiếm và chuyển qua một vùng đất khác thích hợp hơn. Người nông dân Mỹ không ngu ngốc như người Việt trong nước là lao đầu vào một chỗ cho dù liên tục bị u đầu chảy máu. Bằng chứng là ở Mỹ, năng suất sản xuất nông nghiệp của họ cao ngất trời, sản phẩm ê hề và rẻ (so với mức lương bổng hiện tại,) và do đó chỉ 1-2% dân số làm nghề nông (bao gồm chăn nuôi + trồng trọt) nhưng đủ sức nuôi cả nước Mỹ và xuất khẩu ê hề.

    Việc nông dân ở Mỹ (ở châu Âu thì tôi không rành) được chính phủ "subsidized' không phải là do họ bị lỗ khi làm nông, mà đó là một chính sách khuyến nông của chính phủ Mỹ nhằm bảo đảm an ninh thực phẩm của xứ này.

    Người Mỹ, hay đúng ra là những người làm nông ở Mỹ làm việc cực kỳ thông minh, ứng dụng khoa học kỹ thuật lẫn các phương pháp tài chính (hedge using future options, insurance...) để giảm thểu các rủi ro do thời tiết hay các yếu tố chính trị xã hội khác.

    Tóm tắt, đa số nông dân Mỹ làm ăn bài bản và giàu có thành công, hoàn toàn khác với những ngư dân ở tỉnh Quảng Nam liều mạng đi vào một vùng biển mà sự rủi ro mất tất cả đã xảy ra ở mức độ thường xuyên như đã xảy ra bao nhiêu năm nay.

    Hoặc nếu họ, những ngư phủ ở tỉnh Quảng Nam (và các vùng lân cận) thật sự "điếc không sợ súng" thì cũng không nên bù lu bù loa than khóc chi mỗi khi bị TQ bắt và đòi tiền chuộc mà họ nên tự lo liệu lấy. Bởi như tôi đã nói, họ có những cách khác kiếm sống ít nguy hiểm hơn, dễ dàng hơn trên đất liền. Còn nếu họ cho rằng việc tiếp tục ra biển đánh cá, mặc cho rủi ro bị TQ đánh đuổi, bắt bớ, và làm tiền...là dễ dàng hơn thì cứ mặc, nhưng đừng la làng để xin xỏ lòng thương xót của toàn xã hội.

    unknown viết:
    Xin lỗi trước những độc giả dân luận về bài viết này. Bắt đầu, xin tạm dùng một câu nói mà dân VN ta dạo gần đây vẫn dùng một cách khôi hài rằng "nó chết vì bịnh ngu, chứ đâu có bị bịnh gì đâu!"

    Đám ngư phủ miền Quảng Nam cũng thế: chỉ có những người thật ngu mới hết lần này đến lần khác đi đánh cá trên một vùng biển liên tục bị bắt, bị làm tiền, bị đánh đập, hay bị đánh đuổi như những con hủi!

    Những người với chút trí thông minh thì không thiếu gì cách kiếm sống, kể cả việc bỏ làng bỏ xóm di cư vào miền Nam kiếm ăn! Hà cớ gì cứ tiếp tục lao vào một nơi mà không phải chỉ hàng chục...mà là hàng trăm, hay thậm chí là hàng ngàn lần người khác đã bị bụp và đục bởi TQ.

    Chẳng lẽ, họ không đủ sức thông minh để hiểu rằng, việc chính quyền địa phương luôn "động viên, cổ vũ" rằng "vùng biển xung quanh quần đảo HS là của VN..." chỉ là những lời sáo rỗng, không có một chút giá trị gì hay sao?

    Hệ thống ngụy quyền bạc nhược đã đành, nhưng phải công nhận là những người ngư phủ ở vùng này quá ngu! Xin lỗi, sự thật mất lòng nhưng quả thật là không có từ nào diển tả chính xác hơn những người này!

    Người Tây phương vẫn có câu ngạn ngữ, tạm dịch ra tiếng Việt là "một kẻ vấp hai lần cùng một chỗ là thằng ngu." Vậy thử hỏi, đám ngư phủ ở vùng Quảng Nam đã vấp bao nhiêu lần ở cùng một chỗ?

    Không biết bạn unknown này sống ở đâu. Bạn trích "ngạn ngữ Phương Tây" nên tôi đoán bạn sống ở Phương Tây. Nếu bạn sống ở Phương Tây bạn có thể đến một nông trại nào đó và hỏi người nông dân xem trong đời làm nông của họ có bao nhiêu lần năm nay thu hoạch bị lỗ nặng nhưng sang năm họ vẫn tiếp tục gieo trồng những thứ mà năm nay đã bị lỗ? Chắc chắn bạn sẽ được nghe câu trả lời rằng nhiều năm nông trại bị lỗ nhưng sang năm họ vẫn tiếp tục gieo trồng. Bạn hãy trích dẫn ngạn ngữ phương Tây và hỏi họ tại sao họ ngu đến như vậy.

    Đó là cách bạn kiểm chứng lời nói của bạn một cách thực tế.

    Còn có cách khác hơi quan liêu hơn.

    Đó là bạn liên lạc với bộ nông nghiệp Mỹ, Canda, EU.. và hỏi xem mỗi năm chính phủ các nước này đã trợ giá cho nông dân và ngư dân của các nước đó hết bao nhiều tiền. Nếu số tiền đến vài chục tỷ, bạn nên trích ngạn nhữ Phương Tây để nói chuyện với họ, có thể họ sẽ cám ơn bạn.

    Và nếu bạn biết xài internet bạn có thể gúc "agriculture subsidies", sẽ có kết quả thế này:

    "In 2010, the EU spent €57 billion on agricultural development, of which €39 billion was spent on direct subsidies.[1] Agricultural and fisheries subsidies form over 40% of the EU budget.[2] Since 1992 (and especially since 2005), the EU's Common Agricultural Policy has undergone significant change as subsidies have mostly been decoupled from production. The largest subsidy is the Single Farm Payment."

    Đó là ở EU, còn ở Mỹ thì thế này.

    "The United States currently pays around $20 billion per year to farmers in direct subsidies as "farm income stabilization"[9][10][11] via U.S. farm bills. These bills pre-date the economic turmoil of the Great Depression with the 1922 Grain Futures Act, the 1929 Agricultural Marketing Act and the 1933 Agricultural Adjustment Act creating a tradition of government support."

    Tại sao không chỉ nông dân và ngư dân Phương Tây mà cả các chính phủ Phương Tây cũng ngu quá vậy bạn?

    Đó là chuyện "Phương Tây". Trở lại chuyện VN, đồng bào sống ở những vùng mà ta gọi là vùng sâu vùng xa dọc theo các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, các tỉnn vùng núi ở miền Bắc, với người ở thành phố rất khó tưởng tượng làm sao mà họ có thể chịu đựng sự thiếu thốn, khắc nghiệt khi sống ở những nơi như vậy. Nhưng nếu bạn hỏi họ tai sao không đi nơi khác sống, câu trả lời sẽ là " làm sao đi...biết đi đâu...ông bà cha mẹ ở đây...". Bạn nghĩ rằng họ không đủ thông minh để nghĩ tới chuyện tìm nơi khác sống sao? Nếu bạn nghĩ vậy tôi có thể mạnh dạn nói rằng người thíếu thông minh chính là bạn. Người sống ở những nơi khắc nghiệt này không phải họ muốn đi mà họ mơ ước được đi, được đến sống ở nơi nào đó dễ thở hơn. Vấn đề là họ không thể đi được.

    Trở lại chuyện ngư dân Lý Sơn và Hoàng Sa. Nếu bạn thật sự biết về Hoàng Sa ắt hẳn bạn phải biết ở đó rất nhiều cá, việc đánh bắt tương đối dễ hơn những vùng biển khác. Đây là lý do tại sao ngư dân mình biết nguy hiểm mà vẫn phải ra đó. Hơn nữa đó là ngư trường cha truyền con nối, đi về quen thuộc, nhìn con nước hiểu được trời sẽ mưa hay nắng, nghe hơi gió biết có cá hay không, trí thông minh nào lại hướng dẫn đi nơi khác?

    Đi bán vé số thì phải đến chỗ đông người, đơn giản chỉ có vậy.

    Còn nói về cuộc sống ở Lý Sơn, nếu không nhìn thấy tận mắt rất khó tưởng tượng đời sống ở đó hoang sơ tới mức nào, và con số 230 triệu với một gia đình có giá trị bao nhiêu


    Đây là người bảo vệ cánh đồng tỏi, khi có kẻ gian anh này báo động các trạn gác chung quanh bằng cách thổi con ốc đó! Có bao nhiêu nơi ở VN, cơ quan nhà nước còn dùng "phương tiện" này?

    Là cơ quan nhà nước chính thức hẳn hoi (có bản thông báo) mà hoang sơ như vậy, thử hỏi người dân đen sống còn đon giản tới mức nào.

    Vói một gia đình ngư dân ở Lý Sơn, 230 triệu không phải là con số ngoài tầm tay mà là con số ngoài sức tưởng tượng. Bán nhà e rằng vẫn chưa đủ con số 230 triệu!

    Xin lỗi trước những độc giả dân luận về bài viết này. Bắt đầu, xin tạm dùng một câu nói mà dân VN ta dạo gần đây vẫn dùng một cách khôi hài rằng "nó chết vì bịnh ngu, chứ đâu có bị bịnh gì đâu!"

    Đám ngư phủ miền Quảng Nam cũng thế: chỉ có những người thật ngu mới hết lần này đến lần khác đi đánh cá trên một vùng biển liên tục bị bắt, bị làm tiền, bị đánh đập, hay bị đánh đuổi như những con hủi!

    Những người với chút trí thông minh thì không thiếu gì cách kiếm sống, kể cả việc bỏ làng bỏ xóm di cư vào miền Nam kiếm ăn! Hà cớ gì cứ tiếp tục lao vào một nơi mà không phải chỉ hàng chục...mà là hàng trăm, hay thậm chí là hàng ngàn lần người khác đã bị bụp và đục bởi TQ.

    Chẳng lẽ, họ không đủ sức thông minh để hiểu rằng, việc chính quyền địa phương luôn "động viên, cổ vũ" rằng "vùng biển xung quanh quần đảo HS là của VN..." chỉ là những lời sáo rỗng, không có một chút giá trị gì hay sao?

    Hệ thống ngụy quyền bạc nhược đã đành, nhưng phải công nhận là những người ngư phủ ở vùng này quá ngu! Xin lỗi, sự thật mất lòng nhưng quả thật là không có từ nào diển tả chính xác hơn những người này!

    Người Tây phương vẫn có câu ngạn ngữ, tạm dịch ra tiếng Việt là "một kẻ vấp hai lần cùng một chỗ là thằng ngu." Vậy thử hỏi, đám ngư phủ ở vùng Quảng Nam đã vấp bao nhiêu lần ở cùng một chỗ?

    "Nếu" ngư dân VN bị TQ bắt trong vùng biển có chủ quyền VN, đặc quyền kinh tế VN, vùng đang tranh chấp, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải đưa việc này ra LHQ / tòa án biển QT để trình bày sự việc vì đây không phải là lần đầu tiên chính quyền TQ trấn lột, bắt cóc ngư dân VN.

    Ít nhất hiện nay chính phủ VN phải lên tiếng xác định rõ ngư dân VN bị chính quyền TQ bắt cóc ở tọa độ nào của biển Đông