Nguyễn Ngọc Già - Kami đã từng là nhà bình luận khách quan

  • Bởi Khách
    26/03/2012
    40 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Sáng nay, trên trang Tin Tức Hàng Ngày có bài: "Sự khôn ngoan, bản lĩnh và niềm tin là những cái cần phải có của người tranh đấu" (1) của tác giả Kami bàn về những đặc tính người đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam cần phải có, xoay quanh ba yếu tố mà tác giả cho là quan trọng:

    - Sự khôn ngoan.
    - Bản lĩnh.
    - Niềm tin.

    một khi bất kỳ ai muốn dấn thân làm một điều gì đó cho đất nước.

    Tác giả phân tích và viện dẫn các trường hợp như: cô Phạm Thanh Nghiên, LS. Lê Thị Công Nhân và đặc biệt cô Đỗ Thị Minh Hạnh về tinh thần bất khuất, bản lĩnh đối mặt trước bạo quyền không khiếp nhược với tư cách những anh thư thời đại. Điều này hoàn toàn xác đáng không có gì tranh luận thêm.

    Song song đó, tác giả cũng nhắc về bà Võ Thị Thắng với nụ cười "kiêu hãnh, bất khuất" khi bị chính quyền VNCH kết án 20 năm tù khổ sai với tuyên bố nổi tiếng một thời trước tòa án: “Liệu chính quyền các ông có tồn tại đến 20 năm để cầm tù tôi hay không?” để so sánh với bà Bùi Thị Minh Hằng như một hình tượng phụ nữ Việt Nam đấu tranh cho dân chủ nhưng thiếu khôn ngoan, bản lĩnh, niềm tin lý tưởng, trong khi tỏ ra háo danh và dễ bị kích động, khi bà Hằng được một nhóm bạn (không quá vài chục người) vinh danh như là "Người phụ nữ của năm".

    Kèm theo bà Hằng được tác giả nhận định khi bị sự tung hô có vẻ làm lóa mắt và "là đà say men" danh vọng, còn có bà Trần Thị Nga cũng được tác giả Kami cho rằng thích khiêu khích, trêu ngươi, chọc ngoáy chính quyền như bà Hằng. Những hành vi đó của bà Hằng, bà Nga (theo tác giả) trước sau gì cũng "sẽ đi vào trong Quận (CA), (và) vào đó mà tìm (sự nổi tiếng, bản lĩnh, dũng cảm)".

    Tác giả cũng đưa vào bài viết hình ảnh hai người phụ nữ: Võ Thị Thắng (với nụ cười nhẹ, bình thản và tỏ ra một chút khinh miệt (thì đúng hơn là "kiêu hãnh", "bất khuất" như tác giả dùng) khi bị tuyên án) và Bùi Thị Minh Hằng (với bàn tay nắm lại, đôi tay đưa cao, bật khóc khi nhìn thấy bạn hữu đến thăm) và môt hình ảnh khác của bà Hằng khi mạnh mẽ vung cao tay, ngửa mặt lên trời trong cuộc biểu tình trước đây để minh họa cho thấy sự đối nghịch (đến bi hài) qua hai hình ảnh của bà Hằng: một bên là (có vẻ) dũng cảm, đầy hào khí; bên kia là sự thảm não và hối hận, tiếc nuối với những giọt nước mắt đáng thương cảm (mà tác giả dường như tự cho bà Hằng là như thế) khi bị nhốt vào Thanh Hà mà không qua xét xử, để kết luận bà Hằng đã quá trớn và lãnh hậu quả ngày nay (24 tháng tù dưới danh nghĩa mỹ miều "cải tạo") đã phải bật khóc cho hành động nông nổi, bồng bột đấy.

    Có vẻ tác giả Kami đã so sánh bà Thắng và bà Hằng thiếu tính khách quan, tính lịch sử, tính khoa học và chuyên nghiệp như một nhà bình luận sắc sảo lâu nay. Vì:

    1. Khác biệt lớn nhất giữa bà Thắng và bà Hằng: bà Thắng ám sát hụt một viên chức của chính quyền VNCH mà bà biết rõ và chủ tâm thực hiện VỚI TƯ CÁCH LÀ ĐẢNG VIÊN MỘT CHÍNH ĐẢNG NHẬN LỆNH CẤP TRÊN HẲN HÒI. Bà Hằng ngược lại, không hề là một người của bất kỳ đảng phái nào cả.

    2. Khác biệt thứ hai: từ khác biệt một, chúng ta thấy, bà Thắng được huấn luyện kỹ càng (từ những bài học nhồi sọ về chính trị cho đến nghiệp vụ điệp báo, sử dụng vũ khí thuần thục, kể cả những tình huống cần ứng phó khi bại lộ và bị bắt khi rơi vào tay "địch" cùng nhiều nghiệp vụ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản khác) mà bà Hằng KHÔNG TÀI NÀO CÓ ĐƯỢC. Có phải đây là sự khác biệt mà tác giả Kami gọi tên "BẢN LĨNH", 'KHÔN NGOAN", "NIỀM TIN"??? Quả nhiên, làm sao bà Hằng có đủ những phẩm chất ấy như bà Thắng mà tác giả Kami đòi hỏi ở một THƯỜNG DÂN (như bà Hằng)???

    3. Khác biệt thứ ba: hệ quả tất yếu do khác biệt thứ hai mang lại để gọi về: lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh của bà Thắng khi quyết định đứng trong đội ngũ những người CS. Trong khi đó bà Hằng xuất phát từ lòng yêu nước bất vụ lợi (cứ cho rằng, vì bà Hằng uất ức từ sự oan trái, sai phạm pháp luật của chính quyền CSVN trong vấn đề đất đai đối với cá nhân bà, từ đó làm cho bà hiểu rõ hơn chính trị không phải là cái gì quá cao xa, luôn ở quanh ta như hơi thở, khi không có dân chủ, thì lợi ích cá nhân cũng bị xâm phạm nghiêm trọng, nước mất thì nhà tan v.v...) và từ ý thức đó, bà Hằng tự phát tham gia biểu tình chống TQ theo phong trào kêu gọi vô tư vào lúc bấy giờ.

    4. Khác biệt thứ tư: cần khẳng định thật rõ ràng, tất cả các cuộc biểu tình chống TQ đều do tự phát của một vài nhóm bạn (khởi nguồn từ nhóm Nhật Ký Yêu Nước) trong năm qua và mọi người tự nguyện vì thấy đó là trách nhiệm công dân phải lên tiếng, không phải do bất cứ tổ chức nào đứng ra tổ chức biểu tình. Đây cũng là yếu tố mấu chốt mà phía chính quyền cứ cố săm soi để tìm ra kẻ cầm đầu, nhóm tổ chức VỚI TƯ CÁCH LÀ TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ để quy chụp và dễ khép tội vào điều 79. Đó là một trong những điều quan trọng mà tác giả Kami không đề cập tới.

    Từ phong trào tự phát như vậy, bà Hằng nói riêng và hàng ngàn người nói chung CHƯA BAO GIỜ được huấn luyện KỸ NĂNG biểu tình để có đủ kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm khoan hãy nói đến "bản lĩnh", "khôn ngoan", "niềm tin". Chủ yếu từ thực tế mà người biểu tình tự rút ra bài học cho riêng mình qua những lần xuống đường.

    Cần nói rõ, biểu tình thành công hay không, một trong các yếu tố là có người ĐIỀU KHIỂN, TỔ CHỨC, HUẤN LUYỆN, LÊN KẾ HOẠCH. Theo đó, các luận cứ "KHÔN NGOAN", "BẢN LĨNH" mà tác giả Kami viện dẫn đều PHẢI ĐƯỢC ĐÀO TẠO, TẬP DƯỢT từ đó mới nói đến "NIỀM TIN" cần phải có.

    Các cuộc xuống đường trước 1975, đại đa số đều được chuẩn bị kỹ càng, bài bản chuyên nghiệp, e rằng tác giả Kami không chứng kiến vào lúc bấy giờ để có thể nhận định hợp lý hơn.

    Nhớ lại các cuộc xuống đường trước 1975 như: "Ngày ký giả ăn mày", "Chống chính quyền tham nhũng" v.v... với những tên tuổi một thời như: Kiều Mộng Thu (mẹ bà Mai Hồng Quỳ - Hiệu trưởng trường Luật Tp.HCM hiện nay), Lý Quý Chung, Lý Chánh Trung, Hồ Ngọc Nhuận, Ni sư Quỳnh Liên, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng v.v... đều là DÂN CHUYÊN NGHIỆP hẳn hòi khi đi đầu trong các cuộc xuống đường.

    Nhìn lại thử: Các học giả Nguyên Ngọc, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Đỗ Xuân Thọ v.v... hay LS. Nguyễn Thị Dương Hà, LS. Lê Quốc Quân, BS. Phạm Hồng Sơn cho đến thường dân Đặng Bích Phượng, Nguyễn Chí Đức, Trịnh Kim Tiến, các cụ già (như bác Trâm, bác Khánh v.v...), cựu chiến binh Nguyễn Tường Thụy hay ông Phạm văn Điệp (Việt Kiều Nga), bà Nguyễn Thị Hường (Việt Kiều Đức)... hầu như không hề được huấn luyện, đào tạo kỹ năng biểu tình, cách thức tổ chức biểu tình (các khâu hậu cần, người tiên phong, khẩu hiệu thống nhất, nhất loạt nhất tề...) bởi đa số họ đều sinh sống và lớn lên ở miền Bắc (hàng mấy chục năm chưa bao giờ có biểu tình) và phải KHẲNG ĐỊNH HỌ XUỐNG ĐƯỜNG CHỈ VÌ LÒNG YÊU NƯỚC ĐƠN THUẦN, KHÔNG DO AI XÚI GIỤC HAY TỔ CHỨC CẢ. Họ chỉ biết rút kinh nghiệm, bảo ban nhau sao cho hình ảnh của đoàn biểu tình ngày càng đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn trong mắt mọi người và cả quốc tế. Đó không là điều đáng ghi nhận sự học hỏi quá nhạy bén của họ sao?

    Đừng đòi hỏi và nhìn họ như là những người chuyên nghiệp cho phong trào dân sự như - Biểu Tình! Đó là sai lầm và thiếu khách quan khi phân tích một hiện tượng, một biến cố như các cuộc biểu tình vừa qua tại Hà Nội.

    5. Tác giả Kami đưa hình ảnh bà Hằng khóc lóc để áp đặt bà nông nổi, háo danh và đang hối tiếc vì những điều đó cho cái án tù hai năm là không công bằng, trừ phi, tác giả hay tôi hoặc bất kỳ ai có cơ hội phỏng vấn bà Hằng về cảm xúc lúc đấy của bà bằng những câu hỏi khách quan, bình thản và giản dị, ví dụ:

    - "Chị có thể cho biết vì sao lúc chị nhìn thấy bạn bè chị lại khóc?"

    - "Chị nghĩ gì nếu có người cho rằng chị đang hối tiếc vì hành động mà có người cho rằng xốc nổi để chống chính quyền với án tù 2 năm không qua xét xử?"

    - "Nếu bây giờ được trả tự do, chị có tiếp tục biểu tình khi có lời kêu gọi?"

    - "Chị nghĩ sao, giữa việc 2 năm tù không qua xét xử và qua xét xử?"

    - "Chị có hối tiếc vì chị đã từng là người đi đầu trong các cuộc biểu tình và vì điều đó chị bị 2 năm tù trái luật mà bạn bè chị vẫn đang ở ngoài?"

    - "Chị có bao giờ nghĩ vì bạn bè tặng chị danh hiệu "Người phụ nữ của năm" làm cho chính quyền tức giận vì bị trêu ngươi dẫn đến án tù 2 năm không qua xét xử?"

    v.v...

    Lúc đó, chúng ta mới biết được, bà Hằng khóc vì việc gì, khóc vì lý do gì và khóc vì ai.

    Trên hết, tại sao không hướng về những điều đáng lẽ ra có trong tâm thức bà Hằng, ví dụ: Bà Hằng đang rất uất ức vì bị bỏ tù không qua xét xử?

    Sau nữa, nếu bà Bùi Thị Minh Hằng đứng trước vành móng ngựa đàng hoàng như bà Võ Thị Thắng ngày xưa, thì kết cục câu chuyện sẽ rẽ sang hướng nào? Giữa một người (bà Thắng) được đào tạo chuyên nghiệp với tư cách "NỮ BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN" để sử dụng súng ống giết người mà vẫn được đưa ra tòa xét xử công khai và một người (bà Hằng) chẳng làm cái gì (ví dụ giết người), chẳng là ai (đảng viên một đảng phái hẳn hòi), vô danh thì chính quyền CSVN hiện nay có quá đê hèn và bỉ ổi???

    Bài viết của tác giả Kami mang hơi hướm chủ quan và đòi hỏi quá nhiều trình độ chính trị, kỹ năng tổ chức biểu tình chuyên nghiệp đối với một thường dân như bà Bùi Thị Minh Hằng, bà Trần Thị Nga. Tác giả hãy nhìn các chị phụ nữ ấy chỉ là những thường dân đang dần hiểu ra sự oan ức [bà Hằng (thì về đất đai) bà Nga (thì đã từng bị làm nô lệ lao động)] để thấy rõ bản chất CSVN chỉ là lừa đảo và dối trá, xuống đường biểu tình theo lời kêu gọi để cùng với mọi người vạch trần bộ mặt bán nước, hại dân của CSVN. Nếu tác giả kami có cái nhìn như vậy, sẽ đẹp hơn rất nhiều và mang đầy tinh thần bao dung, hào sảng.

    Tóm lại, tác giả Kami đã nghiêm trọng hóa, chuyên nghiệp hóa việc biểu tình tự phát vừa qua, cùng sự khủng bố hèn hạ của CS đối với bà Hằng, bà Nga và nhiều người khác. Xin đừng áp cái nhìn của tác giả - với tư cách (đã từng) là một cựu chiến binh, cựu đảng viên CSVN, (như tác giả cho biết), cùng với trình độ lý luận chính trị uyên thâm, hiều nhiều, biết rộng, vào những thường dân vô danh, chưa bao giờ được huấn luyện, đào tạo chuyên nghiệp về bất kỳ vấn đề gì thuộc phạm vi chính trị hay xã hội.

    ***

    Ít nhất, bà Võ Thị Thắng và nhiều ông (bà) CS nằm vùng ngày xưa, chưa từng bị ném phân, mắm tôm vào nhà, đụng xe dằn mặt, bóp d..., ném đá vào đầu, vục hai bao cao su vào mặt, giam giữ không qua xét xử v.v... bất chấp họ là những tay khủng bố thứ thiệt và chuyên nghiệp hẳn hòi!

    Đừng hỏi vì sao những ông (bà) CS nằm vùng ngày xưa không bị như thế, bởi giới cầm quyền CS của ngày nay còn chưa phân biệt nổi sự khác nhau giữa "con-người" và "con-vật-người", như Nhà văn Dương Thu Hương đã từng phải "khóc khi thấy nền văn minh đã thua một chế độ man rợ!" (2)

    Nguyễn Ngọc Già
    _______________

    http://tintuchangngay.info/2012/03/26/s%e1%bb%b1-khon-ngoan-b%e1%ba%a3n-... (1)

    http://www.thieusinhquan.vn/index.php?option=com_content&view=article&id... (2)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    40 phản hồi

    Phản hồi: 

    Chẳng rõ Đảng ta tài tình sáng suốt, "đỉnh cao trí tuệ " đến đâu, nhưng xem ra mấy sự việc xẩy ra cùng thời điểm này thì thấy Đảng ta đang tự cho mình tuột dốc. Thứ nhất để ngư dân mình đánh cá trong hải phận mình mà bị Trung quốc bắt và đòi tiền chuộc, nhưng Đảng "makeno", trong khi đó tàu Trung quốc neo đậu ngay trong hải phận của ta thì đảng ta chỉ xử chiếu lệ, phạt tí chút rồi bỏ qua. Việc thứ hai xử vụ Vinashin thì lại để địa phương xử trong khi vụ này gây tác hại toàn quốc, rồi canh giữ phạm nhân thế nào mà để phạm nhân tử tử ngay trong trại giam gây nghi ngờ, hay đây là hành động thủ tiêu giết người triệt khẩu? Vụ thứ ba gây dư luận bàn tán xôn xao là đòi tăng thuế chồng thuế, phí chồng phí đối với ô tô và xe máy, đánh cả người giầu lẫn người nghèo, người ta nghi ngờ đầu ông Bộ trưởng La Thăng có vấn đề, cần đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị, một người đầu óc minh mẫn không làm thế. Tóm lại Đảng ta vừa làm lợi cho giặc, vừa làm hại cho dân. Vậy mà cứ giáo dục lòng yêu nước.
    Đảng giáo dục lòng yêu nước thì phải thấy cái NHỤC NHẤT là NHỤC MẤT NƯỚC, TỘI NẶNG NHẤT LÀ TỘI BÁN NƯỚC. Thế nhưng Đảng lại coi Đảng trên cả đất nước, chỉ chăm lo cho quyền lợi của Đảng mà quên quyền lợi của nước và của dân. Nếu như đưa nội dung yêu nước vào việc chỉnh đốn Đảng thì hay biết mấy, đằng này lại kết tội, bỏ tù người yêu nước thì Đảng đổ đốn hết cỡ rồi, không chỉnh được nữa đâu, phải để nhân dân xử tội thôi.

    Phản hồi: 

    [quote=Phan Sơn]

    Người xưa có câu: "Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho người dại nửa mừng nửa lo". Điều này cũng có thể gọi là “mutual exclusive”.[/quote]

    Bác Phan Sơn là cán bộ cao cấp của ban tuyên huấn TW đảng (vì bác đã từng tháp tùng TT Nguyễn Tấn Dũng về Tiên Lãng). Với phản biện đã nêu ra, ý của bác Phan Sơn là: Đảng đã và đang rất khôn ngoan trong vấn đề tuyên truyền, nên đã làm cho những người DẠI nửa mừng nửa lo.

    Xin hỏi bác Phan Sơn: Người dại ở đây là ai? Nhân Dân VN? Hay những người không đồng quan điểm với nhà nước VN và đảng CS VN?

    Dù người dại là ai đi nữa, khi dẫn chứng câu này, bác Phan Sơn lại thêm một lần nữa, tự phong cho mình và đảng CS VN, nhà nước VN là " đỉnh cao trí tuệ ".
    Thói tự cao tự đại, không nhìn nhận những sai lầm trong chính sách, đường lối điều hành Quốc Gia của nhà nước và đảng CS VN đã và đang làm cho VN tụt dốc, lệ thuộc vào TQ.

    Nhân Dân đang càng ngày càng nhận ra thực chất của cái gọi là CN Xã Hội và CN CS mà bác Phan Sơn và đảng " ta " đang cố bám víu vào. Đó là nhà nước và đảng CS VN không vì lý tưởng Quốc Gia, Dân Tộc mà vì tham vọng quyền lực, giàu sang cho bản thân và gia đình, giòng tộc.

    Hãy trả lại cho Nhân Dân VN quyền tự quyết, được bỏ phiếu, lựa chọn người đại diện mình một cách tự do, trong sạch. Không áp dặt, không " đảng cử, dân bầu " với tỷ số tín nhiệm 98,5% cho TT Thủ Tướng!

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    Bác 6 (mã số 55306) ui,
    Thấy bác viết cho maile hay hay, em cũng muốn share ý kiến cho zui,
    nhưng thiệt tình không hiểu cái câu sau cùng của bác là chữ zì zậy
    bác, hình như là chữ Đức ? Nhờ bác phiên ra chữ Việt dùm em được hon?
    Em thỉnh thoảng nghe có người nói người kia 'nói tiếng Đức' hay 'nói
    tiếng Đan Mạch' dường như theo 1 nghĩa khác...nên em sợ hiểu nhầm
    không nên. Xin đừng chê em dốt tội nghiệp.

    Phản hồi: 

    Hồi âm
    (Một chút ... hơi riêng)

    Bạn Maile thân mến,
    Tôi đọc phản hồi của bạn khá sớm đấy (Mới nhận phản hồi: Nguyễn Ngọc Già - Kami đã từng là nhà bình luận khách quan - 2 giây trước | 30 phản hồi), và cũng muốn chia sẻ ít nhiều sau khi đọc 2 ý kiến liên tiếp của bạn.
    . Việc “tứ, ngũ, lục thập” thì không nên quan ngại nhiều: “Cầu nại-hà kẻ trước người sau” mà!
    . Việc “thưa bác” thì hơi khác; Ấy là tôi vẫn nhớ thời sinh hoạt tlw các thân hữu cứ “thưa” như thế, thành ra có vị đã đùa là “áo gấm vái nhau” – Cũng là trong tinh thần “tương kính” thôi, nhưng thật lòng nên đều thoải mái và ... nhớ mãi.
    . Về “thế hệ 68” tôi cũng có chuyện để góp, nhưng chắc chưa hợp ở đây. Riêng tâm sự của người thân mà bạn đã viết, xin chia sẻ bằng một suy nghĩ khi nhìn lại:
    Biết rằng muôn sự đổi dời,
    Chẳng ai bám mãi vào thời đã qua;
    Mà bao kỷ niệm chẳng nhòa,
    Vẫn tươi khi mái tóc ta đổi mầu ...

    Những thời gian và bè bạn cũ là quý giá lắm; Vì, chắc chắn nếu lịch sử đi lại con đường cũ, chúng ta sẽ sống đúng như mình đã sống. Còn ngày nay thì đã là ... rất khác.
    . Có những điều viết ra gần giống như nhau vì mạch suy tư đi theo hướng giống nhau. Quan niệm của người Việt về “người phụ nữ” rất đặc thù và sâu sắc. Xin gửi kèm một link khá thú vị về “Bốn cô gái Việt Nam xinh đẹp” (http://anhbasam.wordpress.com/2012/03/31/852-bon-co-gai-viet-nam-xinh-de...) để cùng chiêm nghiệ.

    Ngoài ra, cách dùng chữ và thẩm câu của bạn rất thú vị.

    Chúc Sức khỏe và Thành công,
    Thân mến.

    Phản hồi: 

    Tui thì bầu bác Admin làm người khôn nhất trong năm.
    Lý do : Bác Admin tiếp tục để bác Phan Sơn và các bác 'nhất trí'
    phản hồi rất interesting.

    Phản hồi: 

    [quote=thichkhach][quote=Phan Sơn]

    Người xưa có câu: "Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho người dại nửa mừng nửa lo". Điều này cũng có thể gọi là “mutual exclusive”.[/quote]

    Tớ đề nghị bầu bác Phan Sơn là " người khôn nhất trong năm ".[/quote]

    Đề nghị của bác (thichkhach) tuyệt cú mèo.

    Em sẽ là người đầu tiên, (người thứ hai cũng được) sẽ bỏ phiếu bình chọn bác Phan Sơn là " người khôn nhất trong năm ".

    Chúc bác Phan Sơn đạt nhiều thắng lợi trong bình chọn. Khi ăn khao nhớ đừng quên mời em nhé.

    Phản hồi: 

    „Dại, khôn“

    Tôi thử bàn chuyện chữ nghĩa cho vui.

    Thấy các bác dẫn câu „người xưa“:
    Người khôn ăn nói nửa chừng,
    Để cho người dại nửa mừng nửa lo.

    Tôi đọc thấy có ý nghi ngờ sự chính xác của câu phương ngôn này; Khảo Google thì có 311.000 kết quả (10 trang) mà toàn bộ trang đầu đã dẫn đúng câu trên; đành không tiếp tục.
    Bàn thêm, vì tôi đinh ninh câu đó là:
    Người khôn ăn nói nửa chừng,
    Người dại nghe được, nửa mừng nửa lo.

    Về cú pháp, hai vế của câu lục-bát thường dùng đối cách (ở vị trí đầu dòng) để nhấn mạnh tương phản: „người khôn“ – „người dại“. Về nội hàm, „người khôn“ thì biết cách „ăn nói nửa chừng“. Nhưng ngay trong việc dùng cách này, „người khôn“ đã biết còn có „người khôn“ khác nữa, cho nên chắc chắn không chỉ „để cho người dại“ nghe; dù mục đích có thể là như thế. (Cũng vì thực tế đó mà có đề nghị bầu chọn „người khôn nhất“.)
    Về „khôn, dại“, tôi đã đọc được trong một bài viết cách nay khá lâu mà tiếc rằng không lưu để nhớ tác giả cũng như toàn cảnh. Đó là câu „Làm trai khôn nói nước đôi vững vàng“ – ghi dấu ấn cả một thời tranh tối tranh sáng giữa xấu và tốt, lừa mị và chân thực.

    Còn những câu khác cũng hay: „Khôn sống, mống (đơn độc?) chết.“, „KHÔN cũnh chết, DẠI cũng chết; BIẾT thì sống“, …
    Có thể nghĩ bàn nhiều về chuyện này; Nhưng cái cuối cùng ai cũng muốn là nghe và nói ra toàn bộ sự thật.

    Phản hồi: 

    [quote=Phan Sơn][quote=maile]
    ĐCSVN luôn tự tin "là đỉnh cao trí tuệ" nên họ đã và đang sơ xuất trong rất nhiều lĩnh vực, nhất là trong vấn đề tuyên truyền. Họ luôn bị những cú "nốc ao" vì phản tuyên truyền.

    Bác Phan Sơn đã nhiều lần bị em phản hồi vì đa số những gì bác ấy viết, phản tuyên truyền.[/quote]

    Người xưa có câu: "Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho người dại nửa mừng nửa lo". Điều này cũng có thể gọi là “mutual exclusive”.[/quote]

    Tớ đề nghị bầu bác Phan Sơn là " người khôn nhất trong năm ".

    Phản hồi: 

    [quote=maile]
    ĐCSVN luôn tự tin "là đỉnh cao trí tuệ" nên họ đã và đang sơ xuất trong rất nhiều lĩnh vực, nhất là trong vấn đề tuyên truyền. Họ luôn bị những cú "nốc ao" vì phản tuyên truyền.

    Bác Phan Sơn đã nhiều lần bị em phản hồi vì đa số những gì bác ấy viết, phản tuyên truyền.[/quote]

    Người xưa có câu: "Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho người dại nửa mừng nửa lo". Điều này cũng có thể gọi là “mutual exclusive”.

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A]

    Thứ nhất, không thể chỉ vì 1 bài viết của tay Kami mà kết luận là hắn ta có ý định hướng dư luận! Kết luận như thế hơi vội vã. Ít nhất phải đưa ra vài bài, chỉ ra tính "hệ thồng" trong các bài viết của hắn ta!?

    Thứ 2, Maile hỏi và cũng là tự trả lời: Bùi Hằng là ai mà phải định hướng dư luận (bởi Kami)???

    Bùi Hằng ở 1 "tầm thấp" hơn so với CHHV, LCĐ...v...v...cho nên việc định hướng dư luận về Bùi Hằng là không cần thiết, ít ra không cấp bách như các trường hợp khác.

    Thứ 3, nếu muốn định hướng dư luận, không ai dại dột (như Kami) đi so sánh với bà Võ Thị Thắng. Đảng viên còn bị khai trừ đảng trước khi ra tòa (để tỏ vẻ đảng ta trong sạch), thì làm sao lại lấy 1 người trong trại "Phục hồi nhân phẩm" đem đặt bên cạnh 1 Anh hùng các lực lượng vũ trang VN (hình như thế) như Võ Thị Thắng được. CS có nhiều cái ngu, nhưng chắc không đến nỗi sơ xuất như vậy.

    Cũng unbestritten là bức ảnh Võ Thị Thắng là 1 bức ảnh tuyệt vời, vừa xinh, vừa thể hiện niềm tin bất tử vào tương lai. Phê phán Võ Thị Thắng là nữ khủng bố cũng được, nếu thích. Nhưng cũng nên thận trọng, khách quan 1 chút. Mỗi 1 thời khắc có 1 trào lưu tư tưởng riêng, mà những người sống vào thời điểm đó bị cuốn hút vào. Cùng thời với Võ Thị Thắng là thế hệ 68 ở Đức, ở Phương Tây (68er Generation). Thế hệ này đã sản sinh ra RAF, thành viên của nó đâu có phải là bọn thất học hay xuất thân tầng lớp dưới, mà toàn là con nhà khá giả, được học hành đến nơi, đến chốn cả.

    Ngày nay nhìn lại với quan điểm hiện tại thấy nó xa lạ, không thể chấp nhận được. Nhưng nếu vào thời đó, chắc gì mình đã hành động khác??? Vẫn có nhiều người Đức, những lúc rỗi rãi vẫn giở lại những bức ảnh thời xưa, họ đã xuống đường đấu tranh, ủng hộ VN như thế nào! Nhiều người gần như hiến cả gia tài, tuổi trẻ cho VN. Dĩ nhiên ngày nay họ có những đánh giá hoàn toàn khác về chế độ hiện thời tại [/quote]

    Bác Sáu ui, em chỉ để lại trong còm trên những điểm em mưốn nói lại mí bác thôi.

    Em cám ơn bác đã khen em. Học và Hành: Em đọc nhiều sách tiếng Việt, nhất là sách trước năm 1975. Mê nhất là truyện Nhã Ca, em đã đọc gần hết (90%) các tác phẩm của bà, kể cả các tác phẩm mới sau này. Rồi vô Dân Luận bàn (luyện khả năng viết) chiện đời.

    Em trả lời bác về những điểm, em để lại ở trong còm:

    1. Trong mỗi một bài viết của một tác giả (bất kỳ ai) đều có những định hướng (mục tiêu) mà TG đó muốn bạn đọc của mình suy nghĩ thế. Câu hỏi là hướng nào! Đông Tây Nam Bắc! Hướng bác Kami muốn định, em đã viết trong còm em trả lời bác Trí Luận, em hổng muốn viết lại ở đây, bác thông cổ cho em nha!

    2. Câu trả lời cũng ở trong còm trước với bác Trí Luận.

    3. Đảng CS VN luôn tự tin " ta là đỉnh cao trí tuệ " nên họ đã và đang sơ xuất rất nhiều, trong rất nhiều lĩnh vực, nhất là bây giờ trong vấn đề tuyên truyền. Họ luôn bị nhũng cú " nốc ao " vì phản tuyên truyền. Bác Phan Sơn đã nhiều lần bị em phản hồi vì đa số những gì bác ý viết, phản tuyên truyền. Nhiều quá nên em không còn nhớ những gì nữa. Nếu bác Sáu có thì giờ, đọc lại các Topic cũ, rồi sẽ đọc được những phản hồi của em.

    4. RFA là khủng bố. Các thành viên của RFA là những người có học. Tuy nhiên, có học không có nghĩa là có Nhân tính. Những vụ ám sát, giết người của RFA chứng tỏ RFA là khủng bố. Em nói Bà Võ Thị Thắng là khủng bố vì bà VTT đã tham gia vào vào chuyện giết người.

    " Mỗi 1 thời khắc có 1 trào lưu tư tưởng riêng, mà những người sống vào thời điểm đó bị cuốn hút vào". Điều này đúng. Nhưng không phải người nào cũng gia nhập RFA, cũng đi ám sát người vì " Lý Tưởng"!

    Những người đi biểu tình chống chiến tranh VN, ủng hộ " Uncle Hồ " không phải là thành viên RFA.

    Mẹ em là SV du học năm 68. Bà cũng đã từng đi biểu tình chống chiến tranh VN. Cũng từng ở trong hội SV thân Cộng cũ. Đến những năm 75 76. Đến khi thấy những quân nhân, cán bộ, công chức, văn nghệ sỹ của VNCH đi học tập cải tạo với lời nói ban đầu là " đem theo thực phẩm 10 ngày " mà mãi vẫn không thấy trở về. Rồi đến làn sóng tỵ nạn, bà bắt đầu đặt những câu hỏi về chế độ ở VN! Sau cùng ra khỏi hội " Vịt kiều ". Lúc đó bà chỉ là đoàn viên thôi. Bây giờ vẫn còn ân hận vì lúc đó đã không nhận ra chân tướng của chủ nghĩa CS, bị lợi dụng, mê hoặc, kích động vì lòng yêu nước, cũng may là chỉ có đi biểu tình thôi.
    Nếu em nói tên mẹ em ra thì sẽ có vài người bạn cũ trong hội SV ngày xưa biết bà là ai. Nhưng Mẹ em không muốn điều này. Bây giờ bà đã về hưu, đã từ lâu không còn, không muốn liên lạc với bạn cũ.

    Phản hồi: 

    [quote=Trí Luận]"Phản biện" mần chi?

    Thưa bác Maile,
    Tôi thấy rất thú vị khi đọc nhận xét của bác: Những phân tích sâu thêm và những phát hiện mới. (Bác viết bình tĩnh và nhẹ nhàng)
    Tôi đã “lốt” (dowload) bài của ông Kami và chuẩn lại font chữ (time new roman, 12) để đọc cho dễ (hình như đã có 175 phản hồi dưới bài đó; nhưng xin để đọc sau, nếu cần). Sau khi đọc xong, tôi xin đi sâu vào phần đầu, hết đoạn về “hai bà” để nhìn nhận thêm về tác giả Kami. – Chính đoạn mào đầu này cho tôi cái ý để tạo tiêu đề.

    Ông Kami dẫn slogen của mình để xác định luôn “giữ vai trò người phản biện”. Tuyên bố này của ông chắc cũng đã có lâu, nhưng trong tình hình ngày nay “vai trò của trí thức là phản biện” đang được thừa nhận thì chắc việc khẳng định lại của ông cũng có ý nghĩa nào đó. Với việc tuyên dương (riêng theo cách của ông Kami) những người có học để đối lập với chị Bùi Hằng (viết ngắn theo cách gọi chung của các thân hữu chị Bùi Thị Minh Hằng) câu tu từ “Bác Kami chắc học cao, có bằng cấp cao hơn bác Bùi Hằng“ đã được bài viết của Kami khẳng định. Tôi thấy nhận định mục đích ông Kami muốn “định hướng dư luận” có nhiều ý hay và muốn đi sâu thêm.

    Ông Kami vào đề dài để trình bày hoàn cảnh “giữa 2 làn đạn” khó khăn và nguy hiểm của mình; Thực ra, ngay thái độ mỉa mai “những người chống cộng hải ngoại” cùng việc “tuyên dương lại” hình ảnh Võ Thị Thắng, ông Kami đã chứng tỏ chỗ đứng của ông. Như vậy, việc “định hướng dư luận” là có cơ sở. Nhưng ngay tại đây cũng cần xác định ông Kami sai ngay từ đầu khi nói về Bùi Hằng: Bùi Hằng không “chống chính quyền” mà việc làm của chị cùng nhiều biểu tình viên trong mùa hè vừa qua là “chống hành động xâm lược của bọn Bành trướng Bấc Kinh”. - Việc bịa đặt và xuyên tạc của ông Kami thô sơ và trắng trợn quá! Từ đây có thể thấy ông Kami định hướng dư luận theo ai và mục đích gì: Theo những “thỏa thuận giữa cấp cao của đảng CS 2 nước Tàu, Việt”? – Có đấy, nhưng tôi không đánh giá cao ông Kami như thế; Ông Kami chỉ viết theo thói quen của ngòi bút “phò chính thống”.
    Đến đây, tôi bắt trở lại suy nghĩ của tôi trong ý kiến trước: Có những kẻ không nhìn ra sự thay đổi của lịch sử để trở lại tính nhân văn, tính thiện của người cầm bút; Để học lại những điều rất giản dị mà người Việt nào cũng biết và phải luôn nhắc nhở mình mà suy ngẫm: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương”.

    Đê tiện thay những người dùng bạo lực cướp đoạt tất cả của người dân để phủ lên ngai vị của mình; Càng nhơ bẩn thay những kẻ mang danh có học hành chữ nghĩa mà uốn lưng theo đóm ăn tàn vấy bẩn người trung thực và yêu nước!
    “Bức tranh vân cẩu” – Làm người khó vậy sao?
    [/quote]

    Cám ơn bác đã nhìn thấy đúng, viết ra một phần ẩn ý của em.

    Em bất bình việc bác Kami chê bai, nói xấu bác Bùi Hằng. Hành động này là đánh người ngã ngựa. Và em đã tự hỏi mình " Tại sao bác Kami phải làm như thế?" Một câu hỏi có nhiều câu trả lời. Câu trả lời của em, em đã viết ra.

    Trong vấn đề bác Kami và bác Bùi Hằng em chưa nói đến: Bác Kami là một bậc nam nhi. Còn bác Bùi Hằng chỉ là một phụ nữ bình thường như muôn ngàn phụ nữ khác (cũng có nghĩa: không là ai cả!) bất bình chuyện TQ đã và đang xâm chiếm VN, nên đi biểu tình chống TQ. Hành động này, em cho là can đảm. Vì cá nhân em (một phụ nữ), nếu sống ở VN, liệu em có dám làm như bác BH hay không? Em chưa có câu trả lời cho bản thân mình!

    Nhận xét của em: bác Kami muốn nhắn gửi các phụ nữ ở VN, nhất là các phụ nữ, không học cao, hiểu nhiều, là:
    Các " mợ " đừng nên tham gia vào việc nước, đừng đi biểu tình, để rồi bị đưa vô trại " giáo dục ", để rồi phải khóc lóc, hối hận cho việc mình đã làm, vì trước đó đã không hiểu mình làm gì! Lời nhắn gửi này phát xuất từ nỗi lo: Rồi sẽ có nhiều hơn những phụ nữ như bác BH, tham gia vào việc nước! Rồi sẽ thành phong trào. Tốt hơn là nên ngăn ngừa, chặn ngay từ bây giờ!
    " Mọi chuyện đã có nhà nước lo ", các " mợ " chỉ nên ở nhà, lo bếp núc!

    Có lẽ em nhỏ hơn bác nhiều, nhận xét qua các còm bác đã viết. Bác " thưa gửi " với em làm em hoảng (hi hi). Phải vài năm nữa em mới đến tứ tuần (eo ui!, hổng biết chừng nào phải đi nhuộm tóc đây?)

    Chúc bác cuối tuần vui vẻ.

    Phản hồi: 

    [quote=maile]Sao ngộ à.

    ...Dzậy mờ bác Kami viết hẳn một bài chê bai, nói xấu, so sánh bác BH với các nhân vật nữ khác của VN (trong số đó là bà Võ Thị Thắng - một nữ khủng bố của đảng CSVN, một người có tay nghề đi ám sát người khác). Những gì bác BH làm không như các nhân vật nữ khác đã làm, tội danh bác BH phải gánh chịu cũng rứa!

    Câu hỏi được đặt ra là tại sao bác Kami làm thế?
    Câu trả lời rất rõ ràng: Muốn định hướng dư luận!

    Bác BH là ai, mà " người ta " sợ và cần phải định hướng dư luận thế?

    Các vụ đem tro trát mặt (không phải là chửi?? không phải là cực đoan??) những người không cùng quan điểm mà nhà nước ta đang cố gắng thực hành rất có phương pháp, quy mô, đều có phản ứng ngược, phản tuyên truyền.

    Em nhắc lại lời bác Phan Sơn: Hãy tương kính nhau và sau cùng là đối thoại!

    Đối thoại thì cần có 2 người. Bác Kami nên đợi khi bác BH được trả tự do rồi lên tiếng cũng chưa muộn lắm đâu, lúc đó bác BH có cơ hội trả lời bác Kami. Như thế anh hùng hơn, đẹp mặt hơn và tương kính hơn![/quote]

    Cái gì ngộ? ai ngộ??

    Ở đây chỉ thấy Maile ngộ (nghĩnh) à nha!!! :-))

    Thứ nhất, không thể chỉ vì 1 bài viết của tay Kami mà kết luận là hắn ta có ý định hướng dư luận! Kết luận như thế hơi vội vã. Ít nhất phải đưa ra vài bài, chỉ ra tính "hệ thồng" trong các bài viết của hắn ta!?

    Thứ 2, Maile hỏi và cũng là tự trả lời: Bùi Hằng là ai mà phải định hướng dư luận (bởi Kami)???

    Bùi Hằng ở 1 "tầm thấp" hơn so với CHHV, LCĐ...v...v...cho nên việc định hướng dư luận về Bùi Hằng là không cần thiết, ít ra không cấp bách như các trường hợp khác.

    Chỉ riêng chuyện người khác đi tù, Bùi Hằng vào trại "Phục hồi nhân phẩm" (hay cải tạo, lao động???) cũng đã nói lên cái định hướng dư luận ngầm của chính quyền. Đòn này tiểu nhân, hay thế nào...thì miễn bình luận.

    Thứ 3, nếu muốn định hướng dư luận, không ai dại dột (như Kami) đi so sánh với bà Võ Thị Thắng. Đảng viên còn bị khai trừ đảng trước khi ra tòa (để tỏ vẻ đảng ta trong sạch), thì làm sao lại lấy 1 người trong trại "Phục hồi nhân phẩm" đem đặt bên cạnh 1 Anh hùng các lực lượng vũ trang VN (hình như thế) như Võ Thị Thắng được. CS có nhiều cái ngu, nhưng chắc không đến nỗi sơ xuất như vậy.

    Thứ 4, unbestritten là so sánh của Kami hoàn toàn khập khiễng! 1 bên xảy ra trong tình trạng chiến tranh, có kết án đàng hoàng. 1 bên xảy ra trong thời bình, (hình như) không hề có kết án. 1 bên mới 20 tuổi (tim đang dào dạt máu, đời mặn nồng hứa hẹn biết bao hoa...), 1 bên đã gần 50 tuổi lận...

    Cũng unbestritten là bức ảnh Võ Thị Thắng là 1 bức ảnh tuyệt vời, vừa xinh, vừa thể hiện niềm tin bất tử vào tương lai. Phê phán Võ Thị Thắng là nữ khủng bố cũng được, nếu thích. Nhưng cũng nên thận trọng, khách quan 1 chút. Mỗi 1 thời khắc có 1 trào lưu tư tưởng riêng, mà những người sống vào thời điểm đó bị cuốn hút vào. Cùng thời với Võ Thị Thắng là thế hệ 68 ở Đức, ở Phương Tây (68er Generation). Thế hệ này đã sản sinh ra RAF, thành viên của nó đâu có phải là bọn thất học hay xuất thân tầng lớp dưới, mà toàn là con nhà khá giả, được học hành đến nơi, đến chốn cả.

    Ngày nay nhìn lại với quan điểm hiện tại thấy nó xa lạ, không thể chấp nhận được. Nhưng nếu vào thời đó, chắc gì mình đã hành động khác??? Vẫn có nhiều người Đức, những lúc rỗi rãi vẫn giở lại những bức ảnh thời xưa, họ đã xuống đường đấu tranh, ủng hộ VN như thế nào! Nhiều người gần như hiến cả gia tài, tuổi trẻ cho VN. Dĩ nhiên ngày nay họ có những đánh giá hoàn toàn khác về chế độ hiện thời tại VN.

    Zu guter Letzt: unabhängig von der politischen Dikussion, bewundere ich dich und deine Fähigkeit im Umgang mit der vietnamesischen Sprache!!! Du bist ja Vollblut-Vietnamesin, das grenzt an ein Wunder!

    Phản hồi: 

    "Phản biện" mần chi?

    Thưa bác Maile,
    Tôi thấy rất thú vị khi đọc nhận xét của bác: Những phân tích sâu thêm và những phát hiện mới. (Bác viết bình tĩnh và nhẹ nhàng)
    Tôi đã “lốt” (dowload) bài của ông Kami và chuẩn lại font chữ (time new roman, 12) để đọc cho dễ (hình như đã có 175 phản hồi dưới bài đó; nhưng xin để đọc sau, nếu cần). Sau khi đọc xong, tôi xin đi sâu vào phần đầu, hết đoạn về “hai bà” để nhìn nhận thêm về tác giả Kami. – Chính đoạn mào đầu này cho tôi cái ý để tạo tiêu đề.

    Ông Kami dẫn slogen của mình để xác định luôn “giữ vai trò người phản biện”. Tuyên bố này của ông chắc cũng đã có lâu, nhưng trong tình hình ngày nay “vai trò của trí thức là phản biện” đang được thừa nhận thì chắc việc khẳng định lại của ông cũng có ý nghĩa nào đó. Với việc tuyên dương (riêng theo cách của ông Kami) những người có học để đối lập với chị Bùi Hằng (viết ngắn theo cách gọi chung của các thân hữu chị Bùi Thị Minh Hằng) câu tu từ “Bác Kami chắc học cao, có bằng cấp cao hơn bác Bùi Hằng“ đã được bài viết của Kami khẳng định. Tôi thấy nhận định mục đích ông Kami muốn “định hướng dư luận” có nhiều ý hay và muốn đi sâu thêm.

    Ông Kami vào đề dài để trình bày hoàn cảnh “giữa 2 làn đạn” khó khăn và nguy hiểm của mình; Thực ra, ngay thái độ mỉa mai “những người chống cộng hải ngoại” cùng việc “tuyên dương lại” hình ảnh Võ Thị Thắng, ông Kami đã chứng tỏ chỗ đứng của ông. Như vậy, việc “định hướng dư luận” là có cơ sở. Nhưng ngay tại đây cũng cần xác định ông Kami sai ngay từ đầu khi nói về Bùi Hằng: Bùi Hằng không “chống chính quyền” mà việc làm của chị cùng nhiều biểu tình viên trong mùa hè vừa qua là “chống hành động xâm lược của bọn Bành trướng Bấc Kinh”. - Việc bịa đặt và xuyên tạc của ông Kami thô sơ và trắng trợn quá! Từ đây có thể thấy ông Kami định hướng dư luận theo ai và mục đích gì: Theo những “thỏa thuận giữa cấp cao của đảng CS 2 nước Tàu, Việt”? – Có đấy, nhưng tôi không đánh giá cao ông Kami như thế; Ông Kami chỉ viết theo thói quen của ngòi bút “phò chính thống”.
    Đến đây, tôi bắt trở lại suy nghĩ của tôi trong ý kiến trước: Có những kẻ không nhìn ra sự thay đổi của lịch sử để trở lại tính nhân văn, tính thiện của người cầm bút; Để học lại những điều rất giản dị mà người Việt nào cũng biết và phải luôn nhắc nhở mình mà suy ngẫm: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương”.

    Đê tiện thay những người dùng bạo lực cướp đoạt tất cả của người dân để phủ lên ngai vị của mình; Càng nhơ bẩn thay những kẻ mang danh có học hành chữ nghĩa mà uốn lưng theo đóm ăn tàn vấy bẩn người trung thực và yêu nước!
    “Bức tranh vân cẩu” – Làm người khó vậy sao?

    Phản hồi: 

    Sao ngộ à.

    Bác Kami chắc học cao, có bằng cấp cao hơn bác Bùi Hằng.
    Bác Kami đang sống tự do, không bị cưỡng bức giáo dục vì tội " gây rối trật tự công cộng".

    Bác BH đang bị " giáo dục " bởi nhà nước VN. Không có cơ hội và có lẽ không đủ bản lĩnh văn hóa và văn chương để " chọi " nhau với bác Kami.

    Dzậy mờ bác Kami viết hẳn một bài chê bai, nói xấu, so sánh bác BH với các nhân vật nữ khác của VN (trong số đó là bà Võ Thị Thắng - một nữ khủng bố của đảng CSVN, một người có tay nghề đi ám sát người khác). Những gì bác BH làm không như các nhân vật nữ khác đã làm, tội danh bác BH phải gánh chịu cũng rứa!

    Câu hỏi được đặt ra là tại sao bác Kami làm thế?
    Câu trả lời rất rõ ràng: Muốn định hướng dư luận!

    Bác BH là ai, mà " người ta " sợ và cần phải định hướng dư luận thế?

    Các vụ đem tro trát mặt (không phải là chửi?? không phải là cực đoan??) những người không cùng quan điểm mà nhà nước ta đang cố gắng thực hành rất có phương pháp, quy mô, đều có phản ứng ngược, phản tuyên truyền.

    Em nhắc lại lời bác Phan Sơn: Hãy tương kính nhau và sau cùng là đối thoại!

    Đối thoại thì cần có 2 người. Bác Kami nên đợi khi bác BH được trả tự do rồi lên tiếng cũng chưa muộn lắm đâu, lúc đó bác BH có cơ hội trả lời bác Kami. Như thế anh hùng hơn, đẹp mặt hơn và tương kính hơn!

    Phản hồi: 

    Số lượng bom đạn Mỹ ném xuống nước ta trong cuộc chiến 1954-1975 (tính đến ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ) thì đã được công bố và số người chết của hai bên cũng được công bố, trừ số dân thường. Thế nhưng số lượng vũ khí ta ném xuống nước ta (không có bom nhưng có tên lửa) là bao nhiêu thì chưa thấy tài liệu nào công bố? Bác nào biết thì công bố cho mọi người biết. Trước đây thì nước ta là chiến trường thử vũ khí của hai phe thì rất rõ, LIên xô đã dùng đạn proton ở miền Nam, chỉ những đảng viên mới được phát loại đạn này, bắn bao nhiêu phát (cung câp cũng rất ít, nhưng tác dụng rất lợi hại) thì về phải nộp bấy nhiêu các- tút. Chẳng biết mỗi viên đạn trị giá bao nhiêu, sau này ta phải trả nợ Liên xô bao nhiêu cũng chưa thấy công bố, chỉ biết rằng ta phải xuất sang Liên xô hàng vạn người làm nô lệ để trả nợ. Có lẽ đây là đề tài cần bàn vì nó có thể giúp gì đó về quá khứ và hiện tại. Đánh nhau nội bộ với miền Nam thì dốc toàn lực sức người, sức của, thế mà đối với Trung quốc thì sao lại hèn thế? Đánh xong chiếm được miền Nam thì giờ đây đất nước thế này đây? Đảng CS ơi là Đảng CS!!!

    Phản hồi: 

    “Thế thời biến đổi“

    Khái niệm này, tôi có … dụt dè gợi trong ý kiến trước; Cảm ơn hai bác Hy Văn và Nguyễn Ngọc Già đã viết thẳng ra. Về ý thứ 2 của bác NNG, tôi nghĩ cho rằng „ngươi CS giữ ngôi vị ngu dốt số 1“ thì nên bàn thêm; Hiện tại, người CS đang đứng đầu về Tham lam, Tàn bạo và họ đã tuyên bố ngay từ đầu: „Bao nhiêu lợi-quyền tất qua (vào) tay mình (tức là những người CS)“
    So sánh VNCH và CS ngày nay, tôi đã có nhận xét ngắn gọn:
    - Thời ký phân tranh Quốc, Cộng là lúc chiến tranh; VNCH cố học và làm theo một chế độ dân chủ là không đúng về thời điểm.
    - Hiện tại (chế độ CS), đất nước đã về một mối nhưng không thực hiện „dân chủ“ mà vẫn theo cung cách độc tài, toàn trị là phản động về chính trị.
    - Nhìn chung lại về con người VN, có thể nhớ đến câu thơ của cụ Nguyễn Du:
    Ma (Marx) đưa lối, quỷ dẫn đường,
    Lại tìm đến chốn đoạn trường mà đi.

    Bác Nguyễn Ngọc Già viết chính xác: „Nói rõ thêm: tôi chưa bao giờ nghĩ VNCH hồi sinh cả, đó là điều hoang đường và u mê. Tôi tin phần lớn các Việt kiều cho đến nay cũng đã chấp nhận điều này.“; Còn việc ông Kami tiếp tục cảm hứng về thuở „cười“ là „chiến thắng“ thì rõ ràng ông đang „u mê“ và kể chuyện „hoang đường“ cho người khác nghe.

    Ghi thêm về „diễn thuyết“:
    Các bác bàn về DISC, điều đó có thể tham khảo thêm. Tôi nghĩ điều quan trọng của việc nói nằm ở nơi NGƯỜI NGHE.
    Trong tinh thần đó, tôi cảm ơn bác NJ cho rằng việc bàn luận của chúng ta không phải là nói suông.

    Thân mến.

    Phản hồi: 

    Thế theo NNG thì VNCH tốt đẹp hơn CS chắc? Một lũ độc tài và ngu dốt cả thôi! (Hy Văn viết)

    1. Nếu nói về độc tài thì chắc chắn không chính thể nào có thể đoạt ngôi vô địch của người CS.

    2. Nếu nói về ngu dốt thì chắc chắn ngôi vị số một mãi thuộc về CS.

    Hy Văn ạ!

    Nói rõ thêm: tôi chưa bao giờ nghĩ VNCH hồi sinh cả, đó là điều hoang đường và u mê. Tôi tin phần lớn các Việt kiều cho đến nay cũng đã chấp nhận điều này.

    Cái mong muốn lớn nhất là TỰ DO - DÂN CHỦ cho người dân trong nước.

    Phản hồi: 

    Thế theo NNG thì VNCH tốt đẹp hơn CS chắc? Một lũ độc tài và ngu dốt cả thôi! (Hy Văn viết)

    1. Nếu nói về độc tài thì chắc chắn không chính thể nào có thể đoạt ngôi vô địch của người CS.

    2. Nếu nói về ngu dốt thì chắc chắn ngôi vị số một mãi thuộc về CS.

    Hy Văn ạ!

    Nói rõ thêm: tôi chưa bao giờ nghĩ VNCH hồi sinh cả, đó là điều hoang đường và u mê. Tôi tin phần lớn các Việt kiều cho đến nay cũng đã chấp nhận điều này.

    Cái mong muốn lớn nhất là TỰ DO - DÂN CHỦ cho người dân trong nước.

    Phản hồi: 

    Một bên là trí thứ cứ diễn thuyêt, phản biện, tranh luận và tuyên truyền. Một bên là dùng công an và lưu manh côn đồ chỉ có một sách duy nhất là đàn áp đánh đập, bắt bớ, tù đầy, xem bên nào thắng? Một bên diễn thuyết, một bên không thèm nghe. Một bên phản biện, một bên không cần phản biện mà chỉ phản kích, Một bên tranh luận, một bên không cần biết tranh luận. Một bên tuyên truyền, một bên bịt tai, cứ cái gì theo ý mình mà làm. thử xem bên nào thắng. NHiều người có ý đồ tốt, lo vận vận mệnh đất nước và dân tộc, nếu chế độ này thay đổi, chưa chắc họ đã được lợi lộc hoặc làm quan, còn một bên chỉ biết vơ vét cho đầy túi tham, bất chấp đạo lý và lẽ phải, chết người cũng mặc, mất nước cũng mặc. Thế nhưng bên bất chính đang lên ngôi, gây tội ác ngày càng nhiều, nghiã là bộ mặt lưu manh bán nước đã lộ rõ, nhưng đang trên đà thắng lợi. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để lập lại trật tự để cái thiện thứng cái ác? Câu hỏi này chưa có câu trả lời. Nên bàn cái gì thiết thực hơn là cứ lý thuyết suông tràn lan.

    Phản hồi: 

    Diễn thuyết, Phản biện, Tranh biện, Tuyên truyền

    Nhìn tổng quát lại nội dung bài chủ, tôi thấy gợi lên một mạch suy nghĩ và muốn bàn về “Thế thời biến chuỳển” vì với việc so sánh “nụ cười chiến thắng” của Võ Thị Thắng và “giọt nước mắt (tưởng như) ân hận” của Bùi Hằng, tác giả Kami đã hoàn toàn thể hiện sự lỗi thời của phương pháp tư duy cũng như việc ông không nhận ra sự biến đổi của thời thế. Tuy nhiên, nhìn rộng thì việc không nhìn ra “thế thời biến chuyển” cũng là căn bệnh chung của khá nhiều người, nếu không nói là đa số. Chỉ có công nhận sự thực đó, ta mới giải thích được tại sao chưa có giải pháp nào có thể coi là thỏa đáng được đề ra cho một hiên thực rất bi thương của xã hội Việt Nam ngày nay.

    Nhưng khoan nói về “căn bệnh chung”, ngay việc phân tích của bác Nguyễn Ngọc Già cũng gợi lên một khía cạnh khác: Việc phản biện (tranh biện) ngày nay đã là thực thế sống động với tầm (luận lý) và mức độ (nhanh nhạy) cao và trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong sinh hoạt tư tưởng cộng đồng. Tôi thấy nhìn nhận của mình được củng cố khi đọc bài “phê phán sự phê phán có tính chất phê phán” của Tác giả Phùng Hoài Ngọc đăng trên BauxiteVN.info về việc báo QĐND đả kích bài viết cuả tác giả Bùi Tín. (http://boxitvn.blogspot.de/2012/03/trao-oi-voi-huy-thiem-bao-qnd-tac-gia...)
    Chỉ từ những tác phẩm phản biện, tranh biện có giá trị học thuật và nhận thức cao, ta mới có thể “diễn thuyết” hay “tuyên truyền” một điều gì đó.

    Phản hồi: 

    02:04, 2012-03-28
    „Biểu tình“ và „Diễn thuyết“

    Thưa các bác,
    Topic này, theo tôi, đột nhiên chuyển sang một hướng hay, hứa hẹn nhiều điều thú vị: Thực chất „Xã hội dân sự“.

    Đọc những trao đổi rất hay (có ý kiến gợi mở và những ý kiến suy ngẫm), tôi bỗng nhớ đến một thời có những „Buổi diễn thuyết người đông như hội, / Kỳ bình văn khách tới như mưa.“ (Đông kinh Nghĩa thục) – Đó là thời còn (có) „thực dân Pháp“ khoảng đầu thế kỷ trước. Xã hội đang (cần) có sự „bắt đầu“ chăng? Bác Nguyễn Ngọc Già nên „chia sẻ (bàn) tiếp“ vì tôi nghĩ nhiều người rất quan tâm.

    Theo tôi, „biểu tình“ là một sinh hoạt xã hội lành mạnh, còn „diễn thuyết“ là một công cụ thiết yếu trong sinh hoạt tư tưởng, học thuật (tri thức). Tại các xã hội phát triển, do „biểu tình“ là sinh hoạt xã hội bình thường và cần thiết nên họ đều có điều luật rõ ràng và thực hiện quy củ với sự bảo đảm trật tự an ninh của lực lượng công an; Còn kỹ năng „diễn thuyết“ thì được học tập và rèn luyện từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và được vận dụng như một công cụ của sinh hoạt nhóm, hội, đảng phái cho đến bước cao nhất là tại quốc hội và trong cuộc sống hành ngày. Có thể nói: „diễn thuyết“ là nội dung, trong khi „biểu tình“ là hình thức tồn tại của xã hội dân chủ đa nguyên.

    Mong được nghe thêm những trao đổi hữu ích của các bác.
    Thân mến.

    Phản hồi: 

    [quote=Hùng biện eloquent]Bác NNG và các bác,

    Những người có khả năng hùng biện, thuyết phục, lôi cuốn và hấp dẫn đám đông thường là những luật sư, ngành chính trị học, marketing, MC. Dĩ nhiên chắc chắn có những người không có bằng cấp gì cả mà vẫn có khả năng này.
    Những người này thường là tuýp D và I của mô hình DISC

    Họ có khả năng trời cho (diện mạo, giọng nói, cách nhìn, phong cách, bén nhạy, ...) cộng thêm tập luyện, kinh nghiệm và may mắn, sẽ thuyết phục, lôi cuốn và hấp dẫn đám đông.

    Khá nhiều chính trị gia có bằng luật gia, luật sư, kinh tế và tài chánh. Rất hiếm một chính trị gia làm toán học như ông Châu.

    Tuy nhiên tìm một người có khả năng hùng biện như vậy không dễ đối với người VN vì dường như người Việt không giỏi về hùng biện eloquent (fluently persuasive and articulate). Tạm thời phải có nỗ lực chung của nhóm, hội, đảng để bổ túc khuyết điểm cho nhau và tổ chức tốt biểu tình, đình công

    [quote=Nguyễn Ngọc Già]
    ...
    Người lập kế hoạch, tổ chức biểu tình cũng như những HƯỚNG ĐẠO SINH, họ có nhiều kỹ năng từ việc được huấn luyện trước đó, ví dụ: có khả năng hùng biện, thuyết phục, lôi cuốn và hấp dẫn đám đông. Đó là những tố chất làm nên người tiên phong và tổ chức các cuộc biểu tình. Bên cạnh đó, tố chất quan trọng (có thể nói là thiên phú) đó là cái hấp dẫn, lôi cuốn, thuyế phục cao vừa do học hành (các loại chuyên môn chứ không phải chỉ là tiến sĩ, giáo sư) có được và phải qua cọ xát rèn luyện, hoàn thiện dần. Nếu không có những người này, cuộc biểu tình khó thành công theo ý muốn. Những người này phải là người nổi tiếng (dứt khoát là vậy), đó chính là sử dụng tài năng cá nhân vào việc xã hội dân sự.

    Ví dụ, Ngô Bảo Châu, tôi tin ông Châu dù có giỏi cỡ nào đi nữa, nhưng khả năng hùng biện, kêu gọi, cuốn hút đám đông sẽ rất kém, bởi ông Châu không có tố chất trở thành leader.

    Trở thành leader, không chỉ từ tài năng cá nhân mà phải có hấp lực rất lớn, mới lôi kéo được đám đông. Nếu Ai Cập không có Goenim, chắc chắn cuộc xuống đường của họ không thành công như thế. Xin nhắc lại, Goenim chỉ là một yếu tố cho CM thành công. Nhưng rõ ràng không có ông ấy, thì khó lắm! Vai trò cá nhân có thể nói như là mồi lửa khi ụ rơm đã có sẵn. VN ta hiện nay, rơm đã chất hàng đống, nhưng còn thiếu một mồi lửa. Đó là câu hỏi quan trọng. Riêng tôi, tôi đang mong một giải Nobel Hòa Bình 2012, những ai đoạt giải này có thể trở thành ngọn lửa. Dù sao, không phải chỉ giải Nobel hòa bình có thể làm mồi lửa mà còn nhiều yếu tố khác.

    Nếu ông quan tâm, tôi xin chia sẻ sau. Bây giờ tôi đang bận phải đi có việc. Hẹn gặp sau.[/quote][/quote]

    Vài diễn văn nổi tiếng về lôi cuốn đám đông :

    - JF Kennedy : ich bine in berliner và we choose to go to the moon
    http://www.youtube.com/watch?v=hH6nQhss4Yc

    - Luther King : I have a dream

    - Steve Jobs tại Standford 2005.

    Nên nhớ TT Obama khi vận động tranh cử, có cả một ê kíp tài năng để soạn thảo diễn văn, tìm ý tưởng đột phá, ...

    Cho dù có phẩm chất hùng biện trời cho, hiếm có ai hoạt động mình ên.
    Bởi vậy chê các đại biểu QH, loại không chính thức có thẻ đảng CS, là nghị gật thì rất đúng nhưng khổ nỗi họ chỉ một mình, không có nhóm riêng để bảo vệ quan điểm của họ thì tịt ngòi là cái chắc

    Phản hồi: 

    Bác NNG và các bác,

    Những người có khả năng hùng biện, thuyết phục, lôi cuốn và hấp dẫn đám đông thường là những luật sư, ngành chính trị học, marketing, MC. Dĩ nhiên chắc chắn có những người không có bằng cấp gì cả mà vẫn có khả năng này.
    Những người này thường là tuýp D và I của mô hình DISC

    Họ có khả năng trời cho (diện mạo, giọng nói, cách nhìn, phong cách, bén nhạy, ...) cộng thêm tập luyện, kinh nghiệm và may mắn, sẽ thuyết phục, lôi cuốn và hấp dẫn đám đông.

    Khá nhiều chính trị gia có bằng luật gia, luật sư, kinh tế và tài chánh. Rất hiếm một chính trị gia làm toán học như ông Châu.

    Tuy nhiên tìm một người có khả năng hùng biện như vậy không dễ đối với người VN vì dường như người Việt không giỏi về hùng biện eloquent (fluently persuasive and articulate). Tạm thời phải có nỗ lực chung của nhóm, hội, đảng để bổ túc khuyết điểm cho nhau và tổ chức tốt biểu tình, đình công

    [quote=Nguyễn Ngọc Già]
    ...
    Người lập kế hoạch, tổ chức biểu tình cũng như những HƯỚNG ĐẠO SINH, họ có nhiều kỹ năng từ việc được huấn luyện trước đó, ví dụ: có khả năng hùng biện, thuyết phục, lôi cuốn và hấp dẫn đám đông. Đó là những tố chất làm nên người tiên phong và tổ chức các cuộc biểu tình. Bên cạnh đó, tố chất quan trọng (có thể nói là thiên phú) đó là cái hấp dẫn, lôi cuốn, thuyế phục cao vừa do học hành (các loại chuyên môn chứ không phải chỉ là tiến sĩ, giáo sư) có được và phải qua cọ xát rèn luyện, hoàn thiện dần. Nếu không có những người này, cuộc biểu tình khó thành công theo ý muốn. Những người này phải là người nổi tiếng (dứt khoát là vậy), đó chính là sử dụng tài năng cá nhân vào việc xã hội dân sự.

    Ví dụ, Ngô Bảo Châu, tôi tin ông Châu dù có giỏi cỡ nào đi nữa, nhưng khả năng hùng biện, kêu gọi, cuốn hút đám đông sẽ rất kém, bởi ông Châu không có tố chất trở thành leader.

    Trở thành leader, không chỉ từ tài năng cá nhân mà phải có hấp lực rất lớn, mới lôi kéo được đám đông. Nếu Ai Cập không có Goenim, chắc chắn cuộc xuống đường của họ không thành công như thế. Xin nhắc lại, Goenim chỉ là một yếu tố cho CM thành công. Nhưng rõ ràng không có ông ấy, thì khó lắm! Vai trò cá nhân có thể nói như là mồi lửa khi ụ rơm đã có sẵn. VN ta hiện nay, rơm đã chất hàng đống, nhưng còn thiếu một mồi lửa. Đó là câu hỏi quan trọng. Riêng tôi, tôi đang mong một giải Nobel Hòa Bình 2012, những ai đoạt giải này có thể trở thành ngọn lửa. Dù sao, không phải chỉ giải Nobel hòa bình có thể làm mồi lửa mà còn nhiều yếu tố khác.

    Nếu ông quan tâm, tôi xin chia sẻ sau. Bây giờ tôi đang bận phải đi có việc. Hẹn gặp sau.[/quote]

    Phản hồi: 

    Có gì đáng để "kiêu hãnh, bất khuất" trong cuộc chiến tương tàn đau thương 20 năm đó?!? Đừng quên rằng khi sau cuộc máu lửa kia đất nước và con người VN vẫn là con vật duy nhất phải nhận hết thảm bại.

    "Nụ cười chiến thắng" năm nào của Võ Thị Thắng cuối cùng cũng chỉ là một giọng cười phản bội. Câu nói "ăn cơm Quốc Gia, thờ ma cộng sản" vẫn đúng đến tận ngày nay.

    Phản hồi: 

    Khoảng đâu những năm 1980, Võ Thị Thắng khi từ nước ngoài về đến sân bay (tôi không nhớ TSN hay Nội Bài) đã bị Tổng cục 2 tổ chức bắt vì tội gì đó nhưng sau được ai đó bênh nên thoát nạn. Cú đấy mà ra tòa cộng sản chắc không biết có kiêu hãnh, bản lĩnh, ngạo nghễ như trước không các bác nhỉ ?

    Bây giờ chắc niềm tin cũng chết hẳn rồi.

    Phản hồi: 

    Lại có thứ "biểu tình chuyên nghiêp" ư? Chẳng biết có trường lớp nào dạy biẻu tình không? Có chuyên gia nào huấn luyện dân biểu tình không? Chẳng người dân nào thích đi biểu tình, nhưng vì nhà nước này gây ra nhiều sự việc quá quắt,làm người dân bất bình nên người ta phải biểu tình phản đối. Chẳng có nhà nước nào về hùa với ngoại bang, dùng bọn lưu manh côn đồ phối hợp với công an đàn áp, bắt bớ, hạch xách dân mình chống âm mưu ngoại bang xâm lược (Tôn Thất Khanh).

    Chào ông Tôn Thất Khanh!

    Chính mệnh đề: "Chẳng người dân nào thích đi biểu tình, nhưng vì nhà nước này gây ra nhiều sự việc quá quắt,làm người dân bất bình nên người ta phải biểu tình phản đối." đã trả lời cho mệnh đề đầu: PHẢI "Có biểu tình chuyên nghiệp" và PHẢI có "huấn luyện dân biểu tình".

    Hãy nghĩ "biểu tình chuyên nghiệp" là một trạng thái bắt buộc phải làm như MỘT NGHỀ, nhấn mạnh như một nghề TRONG BỐI CẢNH XÃ HỘI VN HIỆN NAY. Không biết ông có chứng kiến những cuộc biểu tình trước 1975 tại VN?

    Tôi không ở nước ngoài nên không rành, tuy vậy tôi tin, các nước dân chủ đã quá quen biểu tình và QUAN TRỌNG NHẤT họ có HỘI ĐOÀN ĐỘC LẬP, đó chính là nơi mà biểu tình được huấn luyện, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm. Những hình aanh biểu tình vừa qua tại Mỹ, Đức, Thụy Sĩ v.v... về Hoàng Sa - Trường Sa cho thấy, vai trò ban tổ chức khá rõ. Có những cuộc biểu tình trở nên hấp dẫn và có những cuộc biểu tình kém hấp dẫn. Đương nhiên, tôi không nói chỉ riêng vai trò ban tổ chức mà thôi, còn do sự vận động lôi cuốn người tham gia, đặc biệt tham gia vào biểu tình không phải là cuộc vui chơi tập thể, do đó vai trò ban tổ chức, những người hướng dẫn (leaders) rất quan trọng.

    Người lập kế hoạch, tổ chức biểu tình cũng như những HƯỚNG ĐẠO SINH, họ có nhiều kỹ năng từ việc được huấn luyện trước đó, ví dụ: có khả năng hùng biện, thuyết phục, lôi cuốn và hấp dẫn đám đông. Đó là những tố chất làm nên người tiên phong và tổ chức các cuộc biểu tình. Bên cạnh đó, tố chất quan trọng (có thể nói là thiên phú) đó là cái hấp dẫn, lôi cuốn, thuyế phục cao vừa do học hành (các loại chuyên môn chứ không phải chỉ là tiến sĩ, giáo sư) có được và phải qua cọ xát rèn luyện, hoàn thiện dần. Nếu không có những người này, cuộc biểu tình khó thành công theo ý muốn. Những người này phải là người nổi tiếng (dứt khoát là vậy), đó chính là sử dụng tài năng cá nhân vào việc xã hội dân sự.

    Ví dụ, Ngô Bảo Châu, tôi tin ông Châu dù có giỏi cỡ nào đi nữa, nhưng khả năng hùng biện, kêu gọi, cuốn hút đám đông sẽ rất kém, bởi ông Châu không có tố chất trở thành leader.

    Trở thành leader, không chỉ từ tài năng cá nhân mà phải có hấp lực rất lớn, mới lôi kéo được đám đông. Nếu Ai Cập không có Goenim, chắc chắn cuộc xuống đường của họ không thành công như thế. Xin nhắc lại, Goenim chỉ là một yếu tố cho CM thành công. Nhưng rõ ràng không có ông ấy, thì khó lắm! Vai trò cá nhân có thể nói như là mồi lửa khi ụ rơm đã có sẵn. VN ta hiện nay, rơm đã chất hàng đống, nhưng còn thiếu một mồi lửa. Đó là câu hỏi quan trọng. Riêng tôi, tôi đang mong một giải Nobel Hòa Bình 2012, những ai đoạt giải này có thể trở thành ngọn lửa. Dù sao, không phải chỉ giải Nobel hòa bình có thể làm mồi lửa mà còn nhiều yếu tố khác.

    Nếu ông quan tâm, tôi xin chia sẻ sau. Bây giờ tôi đang bận phải đi có việc. Hẹn gặp sau.

    Phản hồi: 

    Thử nghĩ hôm nay, nếu có (những) người làm như bà Thắng, tham gia tổ chức đảng phái không CS, ám sát nhân viên nhà nước (ám sát - ở đây có tổ chức, âm mưu, làm ơn đừng so sánh với ông Vươn ông Tưởng nhé!), hay làm sập cầu, đặt/ném bom ở nơi công cộng? thì bác Kami, Hy Văn, Phan Sơn... sẽ nói gì?
    Một số người/chính quyền đáng chết hơn những người/chính quyền khác?
    Có lẽ cô Hằng, cô Nga nên làm như bà Thắng, sẽ đáng mặt anh thư hơn chăng?
    Em không phục cách diễn dạt của cô Hằng, nhưng nói thật, đọc tin trong nước phải kềm lòng để không phải chửi đổng. Không dám chắc nếu những sự bất công xảy ra với người thân, quen của mình hoặc bản thân thì mình sẽ phản ứng thế nào.

    Phản hồi: 

    Đồng ý với ý kiến bác Nguyễn Ngọc Già.
    Rất dị ứng với những kẻ khoác vai trí thức cao đạo lên giọng dạy đời.
    Tôi trân trọng những người dân, dù có thể "ít học", nhưng họ nói thật, làm thật, sống thật. Có thể họ sai lầm, tuy nhiên họ không giả dối!

    Phản hồi: 

    Lại có thứ "biểu tình chuyên nghiêp" ư? Chẳng biết có trường lớp nào dạy biẻu tình không? Có chuyên gia nào huấn luyện dân biểu tình không? Chẳng người dân nào thích đi biểu tình, nhưng vì nhà nước này gây ra nhiều sự việc quá quắt,làm người dân bất bình nên người ta phải biểu tình phản đối. Chẳng có nhà nước nào về hùa với ngoại bang, dùng bọn lưu manh côn đồ phối hợp với công an đàn áp, bắt bớ, hạch xách dân mình chống âm mưu ngoại bang xâm lược.
    Không thể so sánh một cách khập khiễng giữa bà Thắng và bà Bùi Hằng. Bà Thắng là bị người ta lừa và bà may mắn sống dưới chính quyền còn biết tôn trọng pháp luật. Còn bà Bùi Hằng xuất phát từ lòng yêu nước và sống dưới chính thể mafia, phản động, bán nước. Bà Bùi Hằng là nạn nhân của một chế độ man rợ không có pháp luật, bất chấp đạo đức và lẽ phải. Có điều rõ nhất là lịch sử sẽ xét bà Thắng và bà BÙi Hằng theo cách nhìn chính xác. Bà Thắng công lao thế nào thì đã rõ, liệu nụ cười chiến thắng có mãi mãi trên môi hay bây giờ đã trở nên chua xót trước xã hội này. Còn Bà BÙi Hằng thì được nhiều trí thức quan tâm và trân trọng, được cảm tình của mọi người dân, kể cả một số đảng viên đảng CS.

    Pages