Cavenui - Chị Hiền chị Phượng và bác Thẩm Dương

  • Bởi Admin
    24/03/2012
    1 phản hồi

    Cavenui

    Việc nhiều doanh nghiệp ngành thủy sản cùng gặp khó có thể còn là bí mật chứ việc Bianfisco gặp khó đã lâu không còn là bí mật, ngay từ tháng 12/2011 vụ 2 nông dân kiện doanh nghiệp nợ quá hạn tiền cá tra đã được đưa tin và tờ Nhịp cầu Đầu tư ngay từ số tết đã điền tên chị Diệu Hiền vào danh sách những CEO gặp hạn năm 2011 (http://nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=11439 ). Tuy nhiên từ thông tin hẹp trở thành thông tin phổ cập trên hầu hết các trang mạng rõ ràng có sự xúc tác của việc riêng tư nhà chị Hiền: đám cưới cho con với dàn xe khủng. Sự kiện này kích thích tật tò mò chọc ngoáy của cả những đối tượng (viết báo và đọc báo) trước đây chỉ quan tâm đến sự lộ hàng, đánh ghen hay nói xấu tình nhân cũ của các ngôi sao.

    Dàn xe khủng trong đám cưới có lẽ không chỉ nhằm thực thi 1 hợp đồng hôn nhân giao kết giữa 2 nhà trai gái mà rất có thể là 1 bước đi có tính toán nhằm khẳng định hình ảnh của 1 đại gia: đó, đám cưới nhà tôi thế đó, đẳng cấp nhà tôi thế đó, phong độ chẳng qua chỉ là nhất thời, vài sơ sẩy chẳng là gì, bà con nông dân cứ yên tâm tin tưởng từ từ khoai sẽ nhừ, tiền sẽ có, nói chung là tình hình của chúng tôi vẫn là rất ổn. Vân vân.

    Chị Hiền chỉ chăm chút cho nước cờ của mình mà không lường được suy nghĩ của người chơi cùng (những nông dân đang bị chị nợ): bả nợ đầm đìa mà dám chơi sang thế nghĩa là bả chưa thực tâm lo trả nợ. Và họ phản ứng quyết liệt ngay tại đám cưới. Và báo chí nhòm vào, chuyện 1 ngân hàng nào đó từ chối cho 1 doanh nghiệp nào đó vay tiền xưa nay không trở thành tin (nếu có cho vay, số tiền lớn, dự án hoành… thì may ra mới thành tin) nay đã thành tin đăng báo. Và dồn dập đủ thứ được moi móc tiếp ra, doanh nhân hay bị điểm tên trên báo nói chung là chuyện chẳng gì hay ho.

    Có bác nhà báo ghét mấy bác nhà báo khác, lên tiếng trên blog đả kích chuyện nhòm ngó vào đám cưới riêng tư nhà người ta. Đúng là có thay đám cưới xa hoa bằng 1 đám cưới giản dị, tiết kiệm, nếp sống văn hóa mới thì cũng chẳng bõ bèn gì so với số nợ và chẳng vì thế mà chị Hiền dứt điểm được với nợ nần, đúng là tâm lý gato với những người có tiền ở một số nhà báo là không lành mạnh…., nhưng người ngoài cuộc nghĩ thế còn được chứ chị Hiền và dàn cố vấn của chị là những người làm ăn trên đất này, làm giàu nhờ hành vi của những người Việt khác trên đất này thì phải hiểu rõ tâm lý của đồng bào, hiểu rõ sức mạnh của truyền thông kể cả khi nó lá cải, lẽ ra phải lường trước được tất cả những kết cục ấy.

    *

    Doanh nhân nên xuất hiện ồ ạt trên phương tiện truyền thông hay nên ẩn mình dưới bóng mát của sản phẩm, thương hiệu? Nếu chị chưa phải tay quái kiệt ở tầm Bill Gates thì nên chọn cách thứ 2 - đánh bóng hình ảnh của doanh nghiệp hơn là doanh nhân. Chị là ai chị từ đâu tới, người cần biết đều biết cả rồi, còn công khai điều này trước công chúng là không có lợi - những tay cố vấn cho chị Phượng Bản Việt theo trường phái này có vẻ thắng thế ở vài năm trước nhưng thất thế ở thời điểm hiện nay qua chương trình quảng cáo ngân hàng Bản Việt. Chị chủ lớn tên Phượng nên hình ảnh quảng cáo là 1 con Phượng tung bay trên trời cao, phía dưới là đất nước 4000 năm cúi gằm mặt vào cánh đồng lúa nước. Con Phượng nứt ra từ 1 quả trứng rất to, bà con đàm tiếu, quả trứng đấy là quả trứng nào, nếu từ 1 quả trứng khác liệu bay được bao nhiêu mét… Đàm tiếu vậy có thể là dở nhưng những cố vấn của chị Phượng lẽ ra nên tiên liệu được sự đàm tiếu này.

    Những người ít quan tâm đến thời sự kinh tế (nhưng có thể có chút tiền tiết kiệm tính gửi ngân hàng) mấy ai biết ông Thành là ai, nhưng Sacombank thì ai cũng biết. Nhiều ông chủ lớn của các ngân hàng khác cũng thế, nhưng chị Phượng chọn cách đi khác, có thể vì thân thế của chị quá đặc biệt.

    *

    Có 2 loại văng tục. Loại thứ nhất là văng mà không biết mình vừa văng (do quen mẹ nó miệng rồi, hoặc do giận dữ, bốc đồng, phấn khích). Loại thứ 2 là biết rất rõ mình sắp sửa văng tục, có chủ đích, tính toán. Bác Thẩm Dương đi giảng bài có hay đệm từ mẹ vào giữa câu chắc thuộc dạng thứ 2, một kiểu tạo hình ảnh ông thầy phóng túng, thoát ly giáo án, đã rời tháp ngà trên núi xuống phố thị hòa quang đồng trần.

    Có 2 loại thầy. Loại thứ nhất là thầy dạy chữ, dạy đạo lý làm người (đặc biệt là thời Khổng Khâu nước Khựa, lượng kiến thức không nhiều nhưng hấp thụ được thì cực kỳ khó khăn, trọn đời học trò chỉ học các ông thầy những thứ đó). Loại thứ hai là thầy dạy một số kiến thức nào đó, một số kỹ năng nào đó (ông huấn luyện viên bóng đá là 1 ông thầy dạng này đối với các cầu thủ, chị ca ve lâu năm cũng là 1 “bà giáo” dạng này đối với 1 em ca ve mới vào nghề). Bác Thẩm Dương khi cố tình đệm “mẹ” chắc nghĩ mình thuộc dạng thứ 2. Điều quan trọng là hợp đồng quy định ta phải truyền đạt cho bọn họ những kiến thức gì, ta phải làm mọi cách để bọn họ hấp thụ tốt lượng kiến thức đó để hoàn thành hợp đồng, còn tư cách đạo đức cái đéo gì, chúng nó (bọn học viên) có còn là tờ giấy trắng nữa đâu.

    Có thể cả 2 bên tham gia hợp đồng đều hài lòng nên mới có chuyện có nhiều sinh viên lên tiếng bênh vực thầy Dương. Nhưng khá nhiều nhà giáo phản ứng với bác Thẩm Dương vì bài giảng của bác làm tổn hại hình ảnh lung linh về người thầy mà họ muốn gìn giữ.

    Cũng tương tự như dàn xe trong đám cưới con trai chị Hiền, 2 bên tham gia hợp đồng hôn nhân có thể hài lòng nhưng những bên thứ 3 lại bị đụng chạm.

    Cũng tương tự như chương trình quảng cáo Ngân hàng Bản Việt. Đối tượng đàm tiếu có thể không phải là đối tượng mà quảng cáo hướng tới, nhưng bên thứ 3 này không nên bỏ qua.

    Chơi cờ đâu phải chỉ có 2 người. Còn người xem nữa, họ đông lắm.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi