Đào Tuấn - Triệt thu

  • Bởi Admin
    20/03/2012
    2 phản hồi

    Đào Tuấn

    Hôm qua, báo chí đã có những hàng loạt bài viết mang tính “bóc mẽ” dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân mà Bộ Tài chính vừa công bố. Đại í, với 4 phương án: Điều chỉnh thuế TNCN căn cứ vào GDP; Căn cứ vào lương tối thiểu; Căn cứ vào mức độ trượt giá, và thứ 4- kỳ cục nhất- “Giữ nguyên mức hiện hành”, Bộ Tài chính đã chọn và trình phương án giữ nguyên biểu thuế lũy tiến từng phần như hiện hành và chỉ bỏ đi một bậc thuế 35%. Trong tính toán của Bộ Tài chính, có một con số đáng chú ý: GDP bình quân đầu người ở Việt Nam dự kiến năm 2014 là 1.811-1.843 USD.

    Câu chuyện mức thuế bao nhiêu, giảm trừ gia cảnh bao nhiêu, phù hợp với thực tế hay đã lạc hậu ngay khi trình dự thảo có lẽ không quan trọng bằng quan điểm của nhà… trình luật. Biểu hiện rõ nhất là phát ngôn của một vị thứ trưởng, rằng “Mức giảm trừ như thế đã là khoan sức dân rồi”. Kết quả của quan điểm này đã cho ra một kết quả không hề lạ “Trên quan điểm bảo vệ nguồn thu, những phương án có lợi cho người nộp thuế đều đã bị loại vào phút chót”.

    Nhưng thế nào là “sức dân” và như thế nào là “Khoan sức dân”?

    Cuối tuần trước, khi mức phí bảo trì đường bộ được xướng lên, người ta đã rất nhanh chóng tính ra rằng một đầu phương tiện, chẳng hạn như ô tô, ở Việt Nam phải chịu đến 7 loại phí: Phí trước bạ, phí đăng ký cấp biển số, phí xăng dầu, phí bình ổn giá xăng dầu, phí đăng kiểm, phí bảo hiểm, phí bảo trì đường bộ và sắp tới, nhãn tiền là phí lưu hành phương tiện, phí vào nội đô giờ cao điểm. Để so sánh, các loại thuế và phí này khiến chi phí ban đầu cho một chiếc xe gấp 2,5 lần Mỹ. Phải mở ngoặc là GDP bình quân đầu người tại Mỹ năm 2011 là 47.084 USD. Với cách hành luật như trên, những người dân Việt Nam đang phải mua xe với mức thuế cao nhất thế giới, và nếu những ý tưởng tận thu được thông qua, sẽ phải chạy xe với mức “phí lăn bánh” cũng cao nhất thế giới.

    Câu chuyện các loại phí cho thấy chữ “bảo vệ nguồn thu”, hay “tận thu” trong trường hợp này chính xác phải là “triệt thu”.

    Cũng hôm qua, báo chí đã có những điều tra xung quanh câu chuyện tận thu, thực chất là “triệt thu” xung quanh mức phí đường cao tốc Trung Lương. Đại ý nếu đi đường cao tốc này, các loại phương tiện sẽ tiết kiệm được 0,1 lít xăng, trong khi mức phí cao gấp 3 lần.

    Đang có một thực tế ô tô né đường cao tốc- một câu chuyện có lẽ chỉ có ở Việt Nam.

    Giữa chuyện xác định mức giảm trừ gia cảnh trong Luật Thuế tiêu thụ cá nhân và việc đã và đang tung ra các hàng loạt các loại phí đang có một điểm chung là quá xa cách với thực tế sức dân, một sức dân mà GDP đầu người tính đi tính lại chỉ đủ chi phí cho việc khỏi chết đói và được phép đi lại ngoài đường.

    Có thể ngay ngày mai, Bộ Tài chính vẫn sẽ cương quyết bảo lưu mức thuế với quan điểm “bảo vệ nguồn thu”. Bộ GTVT có thế tính toán được lợi bao nhiêu cho ngân sách, khi đệ trình thêm các loại thuế, phí mới. Tuy nhiên, điều họ không nên nói tới là câu chuyện “sức dân”, “khoan sức dân” và sự “đồng thuận từ dân”.

    Bởi những điều đó là không thật.

    Từ khóa: Thuế, Đào Tuấn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    Năm 2005-2006 khi làm việc tại VN, tôi đã chứng kiến những doanh nghiệp nhỏ và vừa (chiếm đại đa số) ở SG phải loay hoay với câu hỏi: mua xe hơi hay không mua xe hơi cho công việc của mình (nên nói thêm là vào thời điểm ấy giá xe hơi chắc cũng chỉ 70-80% so với giá xe hơi hiện nay, và phí trước bạ thấp chứ không phải 10-20% như hiện nay.)

    Tôi gặp những người bạn là chủ doanh nghiệp với nhu cầu đi lại với chiếc xe hơi là hết sức cần thiết. Bởi các doanh nhân cần đi lại gặp đối tác làm ăn (khách hàng, nhà cung cấp...) nhưng họ không thể đi giải quyết công việc bằng xe máy vì đường xá quá đông đúc với bụi khói mịt mù. Với tình hình giao thông lúc bấy giờ, một người chỉ cần làm hai tua từ SG đi Bình Dương rồi tạt qua Hóc Môn là đã đờ đẫn hết cả người rồi! Vì thế, xe hơi là phương tiện vừa giúp các doanh nhân đỡ mệt nhọc trong thời gian di chuyển, đồng thời tiết kiệm thời gian (họ có thể làm việc hay nói chuyện trên xe hơi,) và bảo đảm an toàn cá nhân cho họ. Ngoài ra, xe hơi ở VN còn được dùng như một biểu hiện của sự thành đạt để tạo ra sự tin tưởng của đối tác làm ăn của một doanh nghiệp. Tuy nhiên ở SG những năm sau này thì nhu cầu cần thiết công việc đòi hỏi một chiếc xe thì nhiều hơn là chỉ để làm mã cho các doanh nhân!

    Nhưng để có được các khoản tiện nghi, an toàn, và tiết kiệm thời gian kể trên, thì đa phần những doanh nghiệp nhỏ và vừa ở SG lúc ấy phải tính toán nhức óc về việc có nên hay không nên mua một chiếc xe hơi với giá $30,000-$50,000 để đi "làm ăn." Với giá xe như vậy, thì đó là một số tiền không nhỏ chiếm dụng đi mất "working capital" của các doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh số khoảng VND 3-10 tỉ (khoảng $200K-$600K ở thời điểm bấy giờ) ấy là chưa kể các phí tổn vận hành (chỗ giữ xe, mướn tài xế, bảo hiểm, etc...)

    Tôi quen những người bạn đã phải cắn răn mua chiếc xe hơi cũ để đi lại và do đó không thể đầu tư vào những máy móc sản xuất cần thiết cho cơ xưởng của họ. Và vì thế, họ cứ lây lất không thể phát triển được khả năng business của mình vì máy móc đã quá cũ kỹ và lạc hậu. Ngồi nói chuyện tâm sự, họ nói là họ biết là họ nên dùng số tiền ấy và đầu tư vào máy móc thay vì mua cái xe, nhưng họ nói rằng cách đây 5-10 năm, đường phố còn ít đông đúc và họ còn trẻ (sức khỏe còn tốt) thì còn phi phóng trên xe máy nhưng giờ đây họ không thể làm như thế được nữa.

    Và đó hoàn cảnh của những doanh nghiệp nhỏ và vừa cách đây 6-7 năm mà còn như thế, thì thử hỏi với giá xe hiện tại + chi phí cao ngất ngưỡng hiện nay, thì làm sao các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể sắm một chiếc xe hơi để phục vụ cho nhu cầu công việc?

    Điều đắng cay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở VN là các nhà lãnh đạo nhớn của nhà nước ta luôn cho rằng "xe hơi" là một thứ phương tiện di chuyển xa xí phẩm cần phải được hạn chế nên phải đánh thuế thật cao! Trong khi các quan chức nhà nước thì mặc cho giá xe (hay đúng hơn là giá thuế đánh lên xe hơi) cao như thế nào thì họ vẫn luôn có xe "miễn phí" để cưỡi (do dân è cổ đóng thuế phục vụ,) thì hàng triệu doanh nhân với nhu cầu thật sự cần thiết lại bị cái tư tưởng lạc hậu kia ngăn chặn, khiến đa số họ không thể rướng tay với được một phương tiện di chuyển rất bình thường ở các xứ sở khác. Còn những người nào có thể mua nổi, thì những chi phí cao ngất để nuôi và dưỡng những chiếc xe hơi cuối cùng cũng được tính vào giá thành sản phẩm hay dịch vụ mà những doanh nghiệp này cung cấp cho xã hội. Và cuối cùng cũng lại là những người dân đen lãnh đủ dưới hình thức giá thành cao nhưng chất lượng thấp như những gì đang xảy ra trong thị trường tiêu thụ.

    Phản hồi: 

    Chi phí khổng lồ để sở hữu ôtô ở VN

    Bạn đang sở hữu hoặc sắp mua một chiếc ô tô. Với 3 loại thuế và 7 loại phí, sức nặng đang đè lên chiếc ô tô của bạn? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn về các vấn đề trên cũng như những chuyện thú vị lẫn sức ép từ chiếc ô tô.

    Không ở đâu trên thế giới này, người tiêu dùng lại phải đóng nhiều loại thuế và phí đến thế khi mua và sử dụng một chiếc ôtô như ở Việt Nam. Điều này khiến giá xe ở một nước đang phát triển như nước ta cao gấp 2,5 lần so với một nước phát triển và có thu nhập bình quân đầu người cao như Mỹ.

    Thuế chồng thuế, giá xe cao “ngất ngưởng”

    Hiện tại, xe ôtô du lịch mới nhập khẩu về Việt Nam phải chịu 3 loại thuế là thuế nhập khẩu (TNK) bằng 82%, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) bằng 30% đối với loại xe trên 5 chỗ ngồi và 50% đối với xe dưới 5 chỗ ngồi, cuối cùng là thuế Giá trị gia tăng (GTGT) bằng 10%.


    Nếu muốn sở hữu một chiếc Hyundai SantaFe nhập khẩu, người tiêu dùng phải bỏ ra khoảng 83.000USD (tương đương với hơn 1,7 tỷ đồng), trong khi chiếc xe này có giá tại Mỹ chỉ là 23.000USD và người dân Mỹ cũng chỉ phải chi tổng cộng 35.000USD để chạy chiếc xe này trên đường - Ảnh: AutoPro

    Thử làm một phép tính với mức giá nhập xe của một chiếc Hyundai SantaFe (xe nhập Mỹ) là A= 23.000USD/chiếc thì TNK sẽ là: A×82% = 23.000 × 82% = 18.860 (USD), thuế TTĐB= (A+ TNK)×50% = (23.000 + 18.860) × 50% = 20.930USD, thuế VAT là: (A+ TNK+ TTĐB) ×10% = (23.000+ 18.860+ 20.930) × 10%= 6280USD.

    Vậy tổng các loại thuế phải nộp cho Hải quan là: Giá gốc + TNK + TTĐB + VAT = 69.000USD. Như vậy là một chiếc SantaFe nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam có mức giá cao hơn khoảng 3 lần. Số thuế mà người mua phải chịu chiếm đến 67% giá bán ra.

    Đủ các loại phí

    Từ ngày 1/6 tới, nếu phí bảo trì đường bộ có hiệu lực, người mua xe sẽ phải chịu tổng cộng 7 loại phí bao gồm: phí trước bạ, phí biển số, đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí xăng dầu và phí cho quỹ bình ổn, phí bảo trì đường bộ.

    Ngoài ra, còn 2 loại nữa là phí lưu hành và phí vào nội đô giờ cao điểm nếu đề xuất của Bộ GTVT được thông qua.

    Tiếp tục lấy ví dụ là chiếc SantaFe nhập khẩu từ Mỹ về. Và lấy ví dụ người mua xe có hộ khẩu tại một quận nội thành của Hà Nội, người này sẽ phải đóng thêm 20% phí trước bạ, tương ứng 13.800 USD.

    Thêm 20 triệu đồng cho tiền biển số. Cộng thêm 180.000 mỗi tháng phí duy trì đường bộ. Đăng kiểm lần đầu, chủ nhân đóng 5,4 triệu đồng cho chu kỳ 30 tháng.

    Nếu đề xuất phí lưu hành được thông qua chủ nhân chiếc SantaFe nhập khẩu trả thêm 75 triệu đồng nữa, cho 2,5 năm khi đăng kiểm (mức 30 triệu đồng mỗi năm cho xe có dung tích động cơ từ 2-3 lít).

    Cộng tất cả các khoản thuế và phí lại, nếu muốn sở hữu một chiếc Hyundai SantaFe nhập khẩu, người tiêu dùng phải bỏ ra khoảng 83.000USD (tương đương với hơn 1,7 tỷ đồng), trong khi chiếc xe này có giá tại Mỹ chỉ là 23.000USD và người dân Mỹ cũng chỉ phải chi tổng cộng 35.000USD để chạy chiếc xe này trên đường.

    Xa dần “ước mơ ôtô”

    Điều đáng nói là mức chênh lệch giá xe, các khoản phí của chúng ta lại cao hơn tới 2,5 lần một nước phát triển như nước Mỹ.

    Theo số liệu thống kê từ Bộ Công Thương, năm 2011, Việt Nam có mức thu nhập bình quân đầu người đạt 1.300USD/người/năm.


    Bạn đang sở hữu hoặc sắp mua một chiếc ô tô. Với 3 loại thuế và 7 loại phí, sức nặng đang đè lên chiếc ô tô của bạn? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn về các vấn đề trên cũng như những chuyện thú vị lẫn sức ép từ chiếc ô tô.

    Ở Mỹ chỉ số này là 47.084 USD, cao hơn 36 lần Việt Nam. Chuyện một người dân ở một nước đang phát triển như ở Việt Nam lại phải mua xe ôtô với số tiền cao gấp 2,5 lần so với một người dân ở nước phát triển như Mỹ khiến ước mơ xe hơi của nhiều người dân Việt đang ngày càng trở nên xa vời.

    Chưa hết, số tiền trên mới tính ở mức đầu tư ban đầu cho chiếc xe. Mua xe đã khó, “nuôi” chiếc xe hằng tháng ở Việt Nam cũng là cả vấn đề lớn.

    Với giá xăng liên tục tăng như hiện nay, nếu một xe trung bình tháng đi 2.000 km sẽ mất khoảng 4,5 triệu đồng tiền xăng. Tiền gửi xe nơi làm việc khoảng 1 triệu đồng/tháng. Tiền trông giữ (nếu nhà không có garage), gửi xe cà phê, đi giao dịch khoảng 2 triệu đồng.

    Trong trường hợp thêm phí lưu hành trung bình 2,5 triệu nữa thì tổng chi lên gần 10 triệu đồng.

    Theo lời khuyên của các chuyên gia ôtô thì thu nhập phải gấp 5 lần chi phí trên mới đảm bảo an toàn tài chính. Có nghĩa khách hàng Việt Nam thu nhập 50 triệu mỗi tháng mới thoải mái sử dụng xe hơi.

    Như vậy, liệu ở Việt Nam có bao nhiêu phần trăm số người có thu nhập trên 50 triệu đồng/tháng để mua được và “nuôi” được một chiếc ôtô?

    Bạn đang sở hữu hoặc sắp mua một chiếc ô tô. Với 3 loại thuế và 7 loại phí, sức nặng đang đè lên chiếc ô tô của bạn? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn về các vấn đề trên cũng như những chuyện thú vị lẫn sức ép từ chiếc ô tô. Bài viết, ý kiến bình luận xin gửi về email [email protected].

    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/64779/chi-phi-khong-lo-de-so-huu-oto-o-vn...