Nhìn từ Singapore, tại sao dân chủ kiểu Mỹ không hiệu quả, và điều gì khiến Việt Nam bứt phá

  • Bởi Admin
    15/03/2012
    87 phản hồi

    Một chút hơi khó tưởng tượng khi có 1 thành phố như thế này cách Sài Gòn chưa tới 2h bay

    Một điều khá thú vị nữa là những ngày đầu lập nước vào thập niên 60 thế kỉ trước, Lý Quang Diệu - thủ tướng đầu tiên của Singapore - đã từng nói hi vọng là một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển giống như Sài Gòn


    (Sài gòn những năm 1960)

    Tuy nhiên, cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam đã đi quá xa và tạo ra những bước ngoặt lớn, tất nhiên phần còn lại đã trở thành lịch sử. Lý Quang Diệu đã quá nhạy bén và sáng suốt tận dụng được cơ hội ngàn năm có một để đưa Singapore trở thành 1 nước như ngày nay, vì chắc chắn rằng phương Tây sẽ tìm mọi cách kìm kẹp cộng sản ở Trung Quốc và Việt Nam bằng cách tạo dựng ảnh hưởng lên những đồng minh bao gồm Nhật, Hàn, Singapore, Đài Loan, Thái lan, Malaysia, Philipines…

    Cảng trung chuyển hàng không lớn nhất khu vực ở Sài Gòn được chuyển sang Thái Lan, còn Singapore tận dung cơ hội để xây dựng cảng trung chuyển đường biển lớn nhất khu vực. Những vị thế mà đúng ra là của Việt Nam .


    (Sân bay Tân Sơn Nhất 50 năm trước)

    Lý Quang Diệu cũng thừa nhận cuộc chiến ở Việt Nam là “Lợi ích không ngờ” (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/10/061013_lee_warcomment.shtml)

    Tại sao dân chủ kiểu Mỹ và phương Tây không hiệu quả ở châu Á

    Câu hỏi đặt ra là tại sao Singapore mà không phải nước nào khác ở Đông Nam Á phát triển mạnh mẻ như vậy?

    Câu trả lời hợp lý nhất là yếu tố lãnh đạo kiệt xuất của những nhà lãnh đạo Singapore đã làm được điều đó. Và điểm mấu chốt tiếp theo là gì?

    Đó là dân chủ chuyên chế kiểu Singapore. Lý Quang Diệu rất coi trọng người tài và ông ta không tin là dân chủ kiểu Mỹ là cách hiệu quả ở châu Á, lý luận đơn giản của ông ấy là một người có trình độ thấp thì không thể có lá phiếu bằng với 1 người có trình độ cao được. Có vẻ hơi “độc tài”, nhưng mà đó là điều đã tạo nên sự phát triển nhanh chóng ở Singapore.

    (Lưu ý là không phải là nước Mỹ không trọng người tài, mà theo 1 cách khác, các bạn có thể đọc thêm ở quyển ” Đối Thoại Với Lý Quang Diệu - Nhà Nước Công Dân Singapore: Cách Thức Xây Dựng Một Quốc Gia” , các bạn tìm hiểu kỹ cũng sẽ thấy là lãnh đạo của Mỹ thường là có gốc gác là luật sư, còn lãnh đạo của Trung Quốc chẳng hạn, lại đa số có gốc gác kỹ thuật, cách trọng nhân tài khác nhau)

    So sánh giữa Trung Quốc và Ấn Độ cũng dễ nhận thấy quan điểm của Lý Quang Diệu khá đúng, ít nhất là về mặt phát triển kinh tế. Trung Quốc và Ấn Độ có vị thế tương đương nhau, nhưng trong vài chục năm Trung Quốc đã vươn lên khá xa, không khi Ấn Độ tỏ ra khá chậm chạp, dù bộ phận kinh tế tư nhân ở Ấn Độ cũng khá mạnh.

    Điều này cũng thể hiện rõ ở Thái Lan, khi mà dân chủ quá đà, thì các phe áo vàng áo đỏ cứ thay phiên nhau biểu tình, phá hoại sự phát triển kinh tế.

    Về mặt khoa học, thì Tâm Lý học đám đông cũng khẳng định là đám đông sẽ kém hơn cá nhân rất nhiều trong việc ra quyết định hay nhận ra được cái gì đúng và sai. Và người châu Á thì thường a dua, không dám thể hiện cái tôi trước đám đông nên thường quyết định của đám đông thường là rất tệ và không có gì nổi trội.

    Điều gì khiến Việt Nam có thể bứt phá?

    Nói một cách đơn giản, trong kinh tế học có 2 điều quan trọng:

    1. Incentives matters - động cơ và lợi ích khá là quan trọngg

    2. There is no free lunch - không có bữa trưa miễn phí

    Và áp dụng điều này vào cách tưởng thưởng cho giới công chức nhà nước ở Việt Nam thì sẽ thấy rõ điều vô lý. Chúng ta không thể có những người giỏi nhất làm việc trong nhà nước nếu quyền lợi cá nhân của họ không tốt, cụ thể tiền lương và cơ hội làm việc.

    Điều này thể hiện rõ nhất ở thế hệ 8x, gần như +90% những người xuất sắc thuộc thế hệ 8x mà tôi biết đều làm ở khu vực tư nhân, các công ty nước ngoài chứ không phải là nhà nước. Một đất nước mà những người tài năng nhất thuộc giới trẻ không xem việc tham gia vào nhà nước như là một cơ hội tốt thì sẽ khó mà phát triển.

    Thực tế, khá nhiều bạn bè tôi có năng lực, từng rất năng nổ trong các hoạt động đoàn hội, cũng dần rút ra các hoạt động này khi ra trường. Dù không phải là họ không thích.

    Nhiều người khen Lý Quang Diệu là người tài giỏi, còn ông ta thì tự nhận là mình không giỏi, nhưng biết sử dụng người giỏi. Việc chiêu dụng và sử dụng người tài có thể xem là điều quan trọng nhất của nhà lãnh đạo. Đã rất nhiều năm nay Singapore đã tìm nhiều cách để chiêu mộ sinh viên ở các nước trong khu vực nhận học bổng, tài trợ học phí để học đại học tại Singapore, và sau đó làm việc tại đây trong ít nhất 3 năm, còn tầng lớp lãnh đạo của Singapore thì được trả lương cao nhất thế giới. Lý Quang Diệu đã khẳng định không có lý do gì mà một bộ trưởng lại được trả lương thấp hơn 1 nhân vật cấp cao của những tập đoàn đa quốc gia.

    Còn ở Việt Nam hiện tại, dễ thấy rõ có 3 nhóm cơ bản muốn vào làm nhà nước: muốn an nhàn và ổn định, hoặc muốn “bổng lộc”, hoặc thực sự có tâm (nhưng chưa chắc có tầm).

    Người giỏi không phải ai cũng muốn “bổng lộc”, họ muốn làm việc và nhận được quyền lợi 1 cách chính trực đoàng hoàng.

    Để Việt Nam có thể bứt phá, việc quan trọng nhất cần làm đó là phải đưa được những người trẻ giỏi, có tâm huyết vào trong bộ máy lãnh đạo nhà nước. Và để thu hút được họ thì cần có những phần thưởng xứng đáng và không được cào bằng cá mè một lứa.

    Và để làm được điều đó, không thể triển khai đồng loạt, nâng lương đồng loạt cho công chức thì không giải quyết được vấn đề gì mà chỉ tạo ra thâm hụt ngân sách. Cần có những trọng tâm nhất định: tập trung vào một số địa phương chiến lược và một số ngành chiến lược. Vì nếu làm không khéo, bài toán con gà và quả trứng sẽ không được giải quyết và mọi chuyện lại đâu vào đó.

    Cụ thể như thế nào?

    Theo tôi cần làm 3 bước sau:

    1. Chọn ra 2-3 ngành kinh tế mũi nhọn nhất và dồn hết lực vào ngành này. Chúng ta cần 2-3 ngành đứng đầu thế giới thì tốt hơn rất nhiều so với hàng chục ngành đứng thứ 2. Cần có tiêu chí lựa chọn cụ thể: (1) là xu hướng, nằm trong xương sống hoặc thiết yếu của thế giới trong ngắn và dài hạn (2) là thế mạnh của đất nước (3) có thể đẩy mạnh phát triển sản xuất và xuất khẩu tăng lên 20-30% mỗi năm liên tục trong ít nhất 10 năm. Việt Nam có 2 ngành có thể thoả mãn tiêu chí này, đó là công nghệ thông tin (không phải chỉ là xuất khẩu/gia công phần mềm như một số vị lãnh đạo lầm tưởng, mà là bao gồm rất nhiều mảng từ thương mại điện tử, game, sức khoẻ v.v… ) và nông nghiệp (nông nghiệp Việt Nam khá lạc hậu và có thể cải tiển rất nhiều để tăng năng xuất, chất lượng, thương hiệu v.v… để gia tăng giá trị)

    2. Tạo ra những đặc khu kinh tế ở từng địa phương cụ thể và báo cáo trực tiếp lên chính phủ (không qua địa phương). Mỗi đặc khu này bắt đầu chỉ khá nhỏ, điều quan trọng nhất là tạo ra được mô hình tốt để nhân rộng sau 1-2 năm chứ không phải là dồn hết lực vào làm 1 lần mà chưa kịp có điều chỉnh thì mắc phải những sai phạm nghiêm trọng (như Vinashin), rất khó làm 1 cái gì đúng mà không mắc phải khá nhiều cái sai. Mỗi lĩnh vực thì cần 2-3 đặc khu để đối chứng, ví dụ cafe thì 1 đặc khu ở Daklak, 1 đặc khu ở Lâm Đồng, sản xuất phần mềm thì 1 ở SG, 1 ở HN, 1 ở Đà Năng v.v… điều này giúp cho việc học hỏi và sáng tạo được phát triển tốt hơn.

    Thành lập những công ty quản lý những đặc khu này, với hội đồng quản trị bao gồm: một nhà chuyên môn, một nhà đầu tư/đối tác nước ngoài, 1 lãnh đạo địa phương, 1 đại diện chính phủ, 2 đại diện từ khu vực kinh tế tư nhân. Hội đồng quản trị này sẽ quyết định nhà quản lý cho công ty đó và đưa ra những định hướng, mục tiêu phát triển cụ thể cho từng năm với những KPI (Key performance indicator) rất rõ ràng. Vốn đầu tư sẽ dựa vào các nguồn từ ngân sách nhà nước và các nhà đầu tư. Điều quan trọng nhất là chọn được những người giỏi nhất vào làm trong những công ty này để họ có thể vận hành được hiệu quả nhất.

    Hằng quí sẽ có những đại hội để gặp gỡ, trao đổi những các công ty này, để chia sẻ kinh nghiệm, kêu gọi thêm vốn đầu tư, mở rộng v.v… nhằm tạo ra những mối liên kết chặt chẽ giữa nhiều thành phần và tạo ra những đòn bẩy lớn.

    Chỉ sau khoảng 2-3 năm, thì những chúng ta có thể xây dựng được những đặc khu với những mô hình phát triển cực kỳ hiệu quả và mạnh với số vốn đầu tư không lớn, thu hút sự quan tâm ủng hộ của nhiều tầng lớp xã hội và có thể nhân rộng nhanh chóng. Từ 5-8 năm chúng ta có thể đứng đầu ở những ngành cụ thể trong khu vực, và sau đó là châu lục và thế giới.

    Tại sao kế hoạch này sẽ thành công?

    1. Kế hoạch này đơn giản và rất tập trung, có định hướng chứ không phải lan man ôm đồm nhiều thứ

    2. Kế hoạch này ”lean” và “agile”, nói một cách khác là nó có sự mềm dẻo và áp dụng phương pháp thử và sai. Thay vì dành quá nhiều thời gian cho việc lên kế hoạch (mà chắc chắn sẽ sai) thì dành thời gian và công sức để đưa vào thực tế với những mô hình nhỏ và rút kinh nghiệm nhanh chóng từ những sai lầm

    3. Thu hút được người tài vì những công ty/đặc khu này sẽ có quyền chủ động đưa ra những ưu đãi cạnh tranh trực tiếp về mặt nhân sự đối với những công ty khác.

    4. Tận dụng được sức mạnh của nhiều nguồn lực, từ kinh tế tư nhân, nhà nước, địa phương

    5. Không bị mô hình quản lý nhà nước kìm hãm.

    6. Tạo ra giá trị cho bộ phận kinh tế tư nhân vì đây sẽ là bộ phận đạt được nhiều giá trị nhất khi các mô hình này được xây dựng thành công

    7. Tạo ra giá trị cho địa phương.

    8. Nhận được sự ủng hộ của xã hội, truyền thông.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    87 phản hồi

    Khách Phong Uyên viết:
    Bác Nguyễn SG không thấy là động từ "chọn" không có chủ từ có nghĩa là chủ từ là Đảng chứ không ai khác. Đảng đã "chọn" 2- 3 ngành "mũi nhọn" là ngành đóng tàu Vinashin và không cần phải đợi ai cho ý kiến, ngành hóa dầu với nhà máy lọc dầu Dung Quất với kết quả ra sao thì bác biết. Đảng còn đang chọn một ngành "nổ" hơn nữa là sản xuất điện hạt nhân và công nghệ "biến nước lã thành điện", như tôi đã nhắc đến trong bài phản biện lần đầu và cả nước sắp chết cả lũ. Nay bác còn muốn Đảng làm thuốc Tây nữa thì dân còn đường nào mà sống! Vấn đề là ở 1 nước dân chủ có 1 nền kinh tế thị trường tự do kinh doanh không bị Đảng định hướng thì tất nhiên là các nhà kinh doanh tự tìm và chọn những ngành sinh lợi và kinh tế nhờ vậy mà phát triển. Còn ở những nước như Việt Nam ta được Đảng lãnh đạo, thì những ngành "mũi nhọn" là những ngành Đảng có thể ăn chặn được nhiều tiền đầu tư nhất qua các tập đoàn quốc doanh do Đảng lập ra và Đảng càng ăn chặn được nhiều tiền thì những thế hệ sau dân càng phải è cổ ra mà trả, chỉ có Đảng và tư bản đỏ dính líu tới Đảng là có cơ hội làm giầu thôi.

    Bác Phong Uyên,

    Mong muốn VN là một kinh tế thị trường lành mạnh, tôi đâu có muốn Đảng CSVN độc quyền làm thuốc Tây ! Tôi chỉ nghĩ đến một nền kinh tế có đầy đủ các ngành quan trọng cho dân VN mà trong đó có ngành hóa dược chứ không phải chỉ có 2-3 ngành mũi nhọn. BCT, trung ương đảng CSVN nắm quyền, có chức và giàu lắm rồi, hãy để các nhà tư sản VN khác có cơ hội cạnh tranh công bằng.

    Tác giả bài này, blog Suối Nguồn, xài chữ "Chúng ta", không hiểu tác giả ám chỉ là những ai quyết định ? Lại là đảng !

    Xã hội phát triển, dân VN ngày càng có nhiều người mắc bệnh lâu dài như cao huyết áp, tiểu đường, dị ứng, choresterol. Phải mua thuốc vài chục năm thì rất tốn kém và nhất là thuốc nhập.

    Hơn nữa phát triển hóa dược sẽ hỗ trợ cho cả ngành chăn nuôi

    http://sgtt.vn/Kinh-te/162807/Cong-nghiep-duoc-yeu-vi-thieu-tin-tuong-lan-nhau.html

    Công nghiệp dược yếu vì thiếu tin tưởng lẫn nhau

    SGTT.VN - Nhiều năm nay, các loại thuốc chữa bệnh cho người dân chủ yếu nhập từ nước ngoài, đặc biệt là thuốc chữa các bệnh hiểm nghèo. Các cơ sở sản xuất thuốc và hoá dược hầu như mới chỉ dừng lại ở khâu bào chế, đóng gói. PGS.TS Đỗ Trường Thiện, viện Khoa học công nghệ Việt Nam nhận định như trên tại hội thảo“Giải pháp phát triển ngành công nghiệp dược và đề xuất xây dựng pilot công nghiệp dược”, do sở Khoa học và công nghệ TP.HCM vừa tổ chức.

    Tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, thị phần ngành công nghiệp dược của Việt Nam tăng trưởng cao (24%), tuy nhiên doanh số thu được gần như thấp nhất khu vực với 0,8 tỉ USD/năm, trong khi Trung Quốc (18,8 tỉ USD), Ấn Độ (7,6 tỉ USD), Philippines (2,3 tỉ USD). Các nhà khoa học tham dự hội thảo cho rằng, sở dĩ doanh số thu được của ngành công nghiệp dược Việt Nam còn quá thấp do sự phối hợp giữa các nhà nghiên cứu và sản xuất, giữa viện – trường với các công ty xí nghiệp không thành công và thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Các công ty tập trung giải quyết các vấn đề ngắn hạn, mang tính kỹ thuật, thực tiễn trong khi các đề tài nghiên cứu của viện – trường bắt buộc phải mang tính hàn lâm.

    Đã vậy, tại các công ty dược, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất được ông Nguyễn Văn Liêm, giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển công nghệ dược Sài Gòn (Sapharco) nhận định rằng “rất bết bát”. Chẳng hạn, Sapharco điều phối 17 công ty con và công ty liên kết, trong đó có tám nhà máy sản xuất (bảy nhà máy sản xuất tân dược và một cơ sở sản xuất đông dược), nhưng tám nhà máy này cùng sản xuất ra cùng một mặt hàng giống nhau, thiết bị trùng lắp và không có thiết bị hiện đại. Tất cả các nhà máy của Sapharco đều có một phòng nghiên cứu khoa học làm công tác phát triển thuốc chứ chưa có hệ thống nghiên cứu thuốc.

    Ông Vũ Anh Tuấn, tổng giám đốc công ty TNHH chế tạo máy dược phẩm Tiến Tuấn cho hay, công ty này đã sản xuất dây chuyền pilot (thiết bị nâng cấp các lô nhỏ làm trung gian từ thí nghiệm đến sản xuất thật) cho nhiều quốc gia trên thế giới, với giá từ 3 – 8 tỉ đồng. Thế nhưng các công ty dược của Việt Nam “quên hẳn vấn đề pilot”. Do đó, chất lượng thuốc không ổn định, chưa cao. Ngoài ra, sở dĩ ngành công nghiệp dược Việt Nam yếu kém do giữa các công ty cũng không có sự tin tưởng lẫn nhau. Tính cục bộ làm các công ty không thuê thiết bị của nhau được, dẫn đến đầu tư trùng lắp, giống nhau.

    Hoàng Nhung

    Các ý kiến (1)

    Bùi Bỉnh Luân
    Công nghiệp dược nói riêng và nhiều ngành công nghiệp khác của nước ta cũng đều còn rất yếu kém. Có tình trạng này vì chúng ta chưa thực sự đầu tư cho công nghiệp theo đúng nghĩa của nó. Muốn có nền công nghiệp mạnh phải đầu tư đúng mức cả khâu nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, phải áp dụng và sáng tạo những công nghệ mới để biến thành những sản phẩm có tính cạnh tranh cao, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài. Muốn làm được những điều này phải có con người, trang thiết bị và kinh phí. Mặt khác, những nhà quản lý phải đầu tư đúng mức phải thật sự coi trọng khoa học công nghệ với ý nghĩa là động lực cho sự phát triển sản xuất, liên quan đến sự sống còn của doanh nghiệp và cao hơn đó là động lực, là yếu tố quan trọng quyết định vị thế của quốc gia trên trường quốc tế,. Song, ở ta những điều kiện trên vẫn còn nhiều bất cập. Ngoài ra, do kỷ cương lỏng lẻo, còn nhiều kẽ hở luật pháp, đạo đức kinh doanh chưa tốt, thiếu những nhà kinh doanh chiến lược, còn nhiều dạng kinh doanh chộp giật, tay không bắt giặc, kinh doanh dựa trên ưu đãi, quen biết, lợi thế, chỉ cần thu lời trước mắt, không nghĩ lâu dài, khiến cho khoa học công nghệ không cần và không thể được sử dụng, thì làm sao phát triển được. Riêng với ngành dược, nếu không có một nền công nghiệp hóa chất mạnh với ngành hóa dược cao thì không thể phát triển được.

    Bác Nguyễn SG không thấy là động từ "chọn" không có chủ từ có nghĩa là chủ từ là Đảng chứ không ai khác. Đảng đã "chọn" 2- 3 ngành "mũi nhọn" là ngành đóng tàu Vinashin và không cần phải đợi ai cho ý kiến, ngành hóa dầu với nhà máy lọc dầu Dung Quất với kết quả ra sao thì bác biết. Đảng còn đang chọn một ngành "nổ" hơn nữa là sản xuất điện hạt nhân và công nghệ "biến nước lã thành điện", như tôi đã nhắc đến trong bài phản biện lần đầu và cả nước sắp chết cả lũ. Nay bác còn muốn Đảng làm thuốc Tây nữa thì dân còn đường nào mà sống! Vấn đề là ở 1 nước dân chủ có 1 nền kinh tế thị trường tự do kinh doanh không bị Đảng định hướng thì tất nhiên là các nhà kinh doanh tự tìm và chọn những ngành sinh lợi và kinh tế nhờ vậy mà phát triển. Còn ở những nước như Việt Nam ta được Đảng lãnh đạo, thì những ngành "mũi nhọn" là những ngành Đảng có thể ăn chặn được nhiều tiền đầu tư nhất qua các tập đoàn quốc doanh do Đảng lập ra và Đảng càng ăn chặn được nhiều tiền thì những thế hệ sau dân càng phải è cổ ra mà trả, chỉ có Đảng và tư bản đỏ dính líu tới Đảng là có cơ hội làm giầu thôi.

    Trích dẫn:
    1. Chọn ra 2-3 ngành kinh tế mũi nhọn nhất và dồn hết lực vào ngành này. Chúng ta cần 2-3 ngành đứng đầu thế giới thì tốt hơn rất nhiều so với hàng chục ngành đứng thứ 2. Cần có tiêu chí lựa chọn cụ thể: (1) là xu hướng, nằm trong xương sống hoặc thiết yếu của thế giới trong ngắn và dài hạn (2) là thế mạnh của đất nước (3) có thể đẩy mạnh phát triển sản xuất và xuất khẩu tăng lên 20-30% mỗi năm liên tục trong ít nhất 10 năm. Việt Nam có 2 ngành có thể thoả mãn tiêu chí này, đó là công nghệ thông tin (không phải chỉ là xuất khẩu/gia công phần mềm như một số vị lãnh đạo lầm tưởng, mà là bao gồm rất nhiều mảng từ thương mại điện tử, game, sức khoẻ v.v… ) và nông nghiệp (nông nghiệp Việt Nam khá lạc hậu và có thể cải tiển rất nhiều để tăng năng xuất, chất lượng, thương hiệu v.v… để gia tăng giá trị)

    Các bác có ý kiến gì về điểm này không ?
    Tác giả đề nghị kinh tế theo chiều hướng xuất khẩu là chính.
    Điều này không sai, cần phải làm, nhưng theo tôi cần chú ý thêm cả tiêu thụ trong thị trường nội địa để tạo một xã hội cân bằng hơn.

    Nên có thêm một số ngành kinh tế quan trọng khác nữa như hóa, hóa dầu, hóa dược phẩm (thuốc tây).

    Để hỗ trợ cho ngành nông nghiệp VN, cần có hóa như nhà máy phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản, vật dụng nhà nông, hóa phẩm cho nhà máy chế biến nông sản ...

    Hóa dầu, VN có mỏ dầu và than đá. Cần khai thác tài nguyên này trong công nghiệp hóa dầu, hóa hữu cơ hơn là bán dầu thô đi

    Hóa dược phẩm (thuốc tây) : dân số ngày càng tăng, ngày càng già. Cần có ngành công nghiệp dược phẩm phát triển tốt để phục vụ trong nước và xuất khẩu qua các nước Á châu

    Ba ngành hóa này mà phát triển tốt ở các khu công nghiệp lớn, sẽ tạo ra hàng loạt các "công ty vừa và nhỏ" để phụ gia, tạo công ăn việc làm ở các địa phương, mạch sống năng động sáng tạo

    Đây là những thành phẩm công nghiệp cấp trung và cao, bán giá cao hơn khi xuất khẩu so với đồ may mặc

    Rõ ràng mổt chính thể dân chủ thì phát huy được khả năng của người dân, vì họ được quyền lợi trên công sức và sáng tạo mà họ bỏ ra, điều này trên lý thuyết là thế, còn trong thực tế thì có thể trông gương Hàn quốc là rõ ràng nhất. Thế nhưng vì quyền lợi ích kỷ, mang danh "lợi ích nhóm" Đảng CS không muốn dân chủ vì dân chủ là đa đảng, đa nguyên, Đảng CS sẽ mất quyền lãnh đạo và mất cả quyền lợi. Đảng CS nói riêng và những nhà cầm quyền nói chung thường không muốn tự giác trao quyền lãnh đạo cho người khác. Chỉ khi nào bị lật đổ thì họ đành chấp nhận. Nay đề cập trực tiếp đến tình hình nước ta: trong thực tế thì càng ngày CS càng lộ rõ bộ mặt độc tài, trấn áp và trắng trợn dùng bạo lực một cách dã man, mất hết tính người, điều này nói trắng ra là mang tính chất phản động, để mất đất vào tay ngoại bang nhưng lại cướp đất của dân. Nếu dân chủ tam quyền phân lập thì vụ Đoàn Văn Vươn không cần chờ ý kiến thủ tướng mà Hải Phòng có thể xét xử ngay. NHưng vì độc tài, và độc quyền nên cái gì cũng phải chờ ý kiến chỉ đạo của TT, nhưng thực chất là của Đảng. Pháp luật mất tác dụng chính là do mất dân chủ. Trí thức lên tiếng thì bị CS dùng mọi thủ đoạn làm cho im tiếng, đe dọa, xách nhiễu, bỉ ổi và đê tiện hơn thì ném đá giấu tay, cho bọn côn đồ dùng các hành vi khốn nạn nhất như ném rác và mắm tôm vào nhà...
    Rõ ràng muốn xóa bỏ chế độ CS làm mất dân chủ thì không thể chỉ đánh võ mồm mà phải có hành động cụ thể. NHưng hành động cụ thể thế nào thì chưa thấy ai lên tiếng, nay mới thấy cựu chiến binh hai đại đoàn lên tiếng hô hào đồng loạt biểu tình vào ngày mai và ngày kia, dĩ nhiên là người biết tin này sẽ tham gia và cùng nhiều người dân bị oan ức khác cùng xuống đường. Nhưng bên cạnh đó thì trí thức cần giác ngộ những người cầm súng, chỉ khi nào lực lượng vũ trang tham gia thì cuộc "cách mạng" này mới thành công. Trước kia, trí thức biểu tình bị xẹp một cách dễ dàng chỉ vì một cái thông báo không có chữ ký, nay tiến lên một bước là có cựu chiến binh tham gia và khởi xướng. Tiến lên bước nữa cần có công an và quân đội tham gia thì dễ thành công. HIện nay một bộ phận nhỏ trong công an và quân đội đã có dấu hiệu bất đồng với chính quyền vì chính bản thân gia đình họ cũng nằm trong diện dân mất đất và khiếu kiện. HỌ cũng căm ghét bọn ác ôn đỏ gồm công an là lưu manh côn đồ đánh đập người thân của họ. HỌ biết rằng chính cái xã hội đen ấy nằm trong lòng xã hội đỏ lại có chính bản thân họ. Cần hô hào và lên tiếng nhiều hơn nữa ủng hộ những dân oan thấp cổ bé họng.

    Trí Luận viết:
    Thực chất, quá trình xây dựng chế độ dân chủ cho một xã hội, một quốc gia là một quá trình lâu dài và gian khổ. Chính các nước gọi là phát triển cũng luôn xác định rằng phải tiếp tục củng cố và hoàn thiện nền dân chủ.
    Hy vọng Việt Nam sớm có những bước đi cụ thể. Những phản biện càng ngày càng sâu sát chỉ ra những bất cập của chính quyền (xây dựng luật và thực hành quản lý, phân phối tài nguyên, ...) và con người đang góp phần thúc đẩy quá trình không thể đảo ngược này.

    Thân mến.

    Vấn đề chung, then chốt trong quá trình dân chủ hóa là:

    Nhà nước CS VN CÓ MUỐN VÀ THẬT TÌNH MUỐN hay không?

    Khi nhà nước CS VN cứ bám víu vào lý thuyết của CNXH, duy trì độc đảng, độc quyền cai trị. Các cơ quan hành pháp, tư pháp, lập pháp không độc lập trong tư duy, hành động. Tất cả đều được chỉ đạo bởi một bộ não của đảng CS VN, đang càng ngày càng lún sâu, lệ thuộc vào Trung Quốc cũng trong tư duy và hành động.

    Tôi tin rằng ở VN hiện nay không thiếu NHÂN TÀI (một thí dụ điển hình là Tiến Sỹ CHHV) nhưng họ bị trù dập, đàn áp, bỏ tù khi lên tiếng công khai đòi cải tổ, vạch trần những sai lầm của dảng và nhà nước. Một số người thì ngậm hột thị, nên chỉ phát biểu nửa vời (ĐBQH Dương Trung Quốc). Đa số còn lại thì sợ( trong đó có cả các SV ngày xưa từng xuống đường tranh đấu, chống lại VNCH) nên hoàn toàn im lặng, làm ngơ, chấp nhận một cuộc sống, (có thể) không đồng thuận với tư duy, nhưng bình an (bề mặt) và giàu có (tương đối) vật chất.

    Còn những người theo đảng CSVN, là đảng viên TRUNG THÀNH của CN Mác Lê thì tôi thành thật xin lỗi: Bất Tài, không có tư duy, chỉ giỏi nói suông, ngủ say trong mớ lý thuyêt hỗn độn mà họ được nhồi nắn từ hàng chục năm nay. Vì vậy không sáng tạo được bất kỳ một cái gì cho ra hồn, để canh tân Đất Nước, chỉ biết copie lại bản hình TQ. Đã và đang để lại một hậu quả khốc nghiệt cho các thế hệ sau.
    Đã vậy lại không thèm nghe, không thèm làm theo những lời khuyến cáo của những người còn dủ sáng suốt nhận định tình hình. Ỷ y, bám chặt vào quyền hành đang có, chỉ với mục đích thu vén cho cá nhân, gia đình, giòng tộc.

    Đây là NỖI ĐAU của cả Dân Tộc VN, và VN vẫn còn mãi loanh quanh, không tìm ra lối thoát.

    Tôi không hy vọng nhiều lắm vào bộ SÂU đang điều hành Đất Nước.

    Rất có thể ở VN sẽ có bạo động (lực) để giành lại quyền làm chủ bản thân, làm chủ xã hội (đất nước) của người dân. Khi nào, bao lâu? Câu trả lời là những người dân ở VN còn chịu đựng được bao lâu nữa? Chừng nào thì họ sẽ đứng lên, tự tháo gỡ cái vòng kim cô?

    Những gì chúng ta, những người không đồng thuận với đảng và nhà nước CSVN, làm, viết phản hồi trên những trang mạng tự do là những đóng góp cho khả năng tư duy của từng người một được phát triển. Lối đi này dài, còn nhiều khó khăn, nhưng không phải là không có kết quả. Tuy chậm nhưng bền vững.

    Và đó không phải là CHÉM GIÓ, NÓI SUÔNG.

    Nguyễn Jung.

    Tư tưởng dân chủ là tư tưởng tiến bộ của mọi thời đại. Dân chủ là mục tiêu phấn đấu của mọi xã hội văn minh. Tất cả những điều về dân chủ đã được nêu lên trong bài "Cẩm nang dân chủ" (ngay ở trang nét này), có tới 14 định nghĩa về dân chủ, bài viết cũng giới thiệu những điều tuyệt vời của xã hội dân chủ và cả các nền dân chủ từ thời sơ khai đến văn minh. MỘt câu hỏi nhiều người bó tay là "Biểu hiện của Dân chủ" thì cũng được giải đáp. Thế nhưng có điều rất tiếc cho dân tộc ta là dân ta đã đấu tranh đổ máu mà vẫn chưa được hưởng dân chủ, nguyên nhân thì ai cũng biết, đó là do Đảng CS đã tước đoạt dân chủ của người dân. Chính vì thiếu dân chủ nên nước ta không tiến lên để "sánh vai các cường quốc năm châu" và người dân chịu hết đau khổ này đến đau khổ khác. Dân chủ thì phải có tự do và có bình đẳng. Rất tiếc Đảng ta độc quyền, mình lập ra đảng nhưng lại không cho người khác lập ra đảng, đó là bất công, thiếu bình đẳng, còn dân ta bị tước đoạt các quyền tự do như tự do ngôn luận, tự do báo chí, và dĩ nhiên mất quyền phản biện. Rõ ràng là nhiều thành phần kinh tế thì không thể tồn tại một thành phần tư tưởng. Thế nhưng Đảng độc quyền nên áp đặt caí điều vô lý này. Trên bảo sao dưới nghe vậy, bảo đúng cũng nghe, mà bảo sai cũng nghe, thậm chí bảo chết cũng phải chết mà không được kêu ca. Vậy thì dân ta làm sao có cơ hội đòi dân chủ. Chính vì ta mất dân chủ nên ta mới bị cả thế giới lên án và mới có "các thế lực thù địch". Đảng cũng biết có nhiều kẻ thù nhưng lại không sửa để bớt thù thêm thêm bạn, mà lại trừng trị vô cùng tàn ác những người góp ý một cách thiện chí. Một biểu hiện thiếu dân chủ là SÙNG BÁI CÁ NHÂN, bệnh sùng bái cá nhân làm dân ta ngu để Đảng dễ bề cai trị. Nếu dân còn ngu thì đất nước còn lạc hậu là điều dĩ nhiên. Nay trước mắt chỉ còn cách đấu tranh đòi dân chủ bằng cách xóa bỏ dần chính sách ngu dân bằng cách chống căn bệnh sùng bái cá nhân. KHi thần tượng giả tạo bị lật đổ thì ắt hẳn niềm tin cũng sẽ bị lật nhào. MỘt người không tin rồi đến mười người, trăm người, nghìn người, vạn người, triệu người không tin thì sớm muộn chế độ sẽ lung lay. Khi những người cầm súng không còn lòng tin thì đạn bắn lên trời. Tức là chỗ dựa của Đảng CS không còn vững chắc. Người cầm bút đấu tranh cho dân chủ chỉ cần làm đúng trọng trách này là có hiệu nghiệm. Napoleón đã nói "bốn tòa báo chống đối thì có tác dụng hơn hàng nghìn lưỡi lê." Dĩ nhiên là dùng văn chương chữ nghĩa không phải là để nêu lý thuyết này lý thuyết nọ mà để kêu gọi quần chúng đứng lên tự giải phóng mình khỏi cái vòng kim cô tư tưởng do Đảng nhồi nhét "còn Đảng còn mình", coi chủ nghĩa này nọ hơn cả tổ quốc, hơn cả quyền lợi của dân tộc. Phải xóa bỏ cái tư tưởng lạc hậu ấy và thay bằng tư tưởng tiến bộ theo trào lưu chung của thế giới thì đất nước mới tiến lên được. MỤc đích đấu tranh cho dân chủ là để đất nước tiến lên, dân được hưởng hạnh phúc chứ không phải để người này lên nắm quyền thay người kia, nhưng "muốn thay đổi quan điểm thì phải thay đổi tổ chức" (Lênin), tức là phải thay bộ máy lãnh đạo hiện nay.

    Nguyễn SG viết:
    ..Cụ thể trong hoàn cảnh toàn trị hiện nay ở VN, có thể tập trung ưu tiên vào việc gì để thúc đẩy VN theo con đường văn minh và dân chủ ?

    Tập trung vào việc chỉnh sửa hiến pháp mới ?

    Hiến pháp cho quyền lập hội. Trên thực tế, đảng cs ngồi xổm trên hiến pháp, nhốt nhà đá những ai muốn thực thi quyền đươc lập hội của mình - để đưa người tài giỏi ra lãnh đạo đất nước.

    Như thế, có hay không có hiến pháp thì đâu có gì là quan trọng ! Đảng csVN chuyên trị luật rừng với súng ống, roi điện, xã hội đen, và nhà tù ! Bạn tu chính hiến pháp làm cái gì đây ?

    Xin hãy vùng lên, cùng dân oan đòi lại quyền tự quyết vào ngày 'dân oan' tổng biểu tình trên toàn quốc: thứ hai và thứ ba, 26-27 tháng 3 này.
    .

    Chào tất cả các bác,

    Cụ thể trong hoàn cảnh toàn trị hiện nay ở VN, có thể tập trung ưu tiên vào việc gì để thúc đẩy VN theo con đường văn minh và dân chủ ?

    Tập trung vào việc chỉnh sửa hiến pháp mới ?

    Chế độ dân chủ: Pháp luật và công cụ thực hiện

    Ý kiến này coi như đã „bỏ túi“ vì khi đọc và viết ý kiến trước, tôi đã đọc thêm bài của tác giả Tống Văn Công cũng như đôi bài khác về „pháp quyền“ (Việc chỉ bàn về „lực“ trong định nghia của bác Maile, vô tình đã dành chỗ lại cho khía cạnh „quyền“). Tôi vừa suy nghĩ tiếp vừa đợi coi ý kiến các bác để nhận thêm „gợi mở“.
    Ý liến bác Admin là một gợi mở quý.

    Tiếp theo ý kiến bác Admin: “Đa nguyên là bản chất của loài người”; Xin nhớ lại một nhận xét gửi đi đã hơi (không dùng „rất“) lâu:
    „Dân chủ“ tưởng đã quen bàn lắm,
    Hỏi lối „đa nguyên“ cứ ậm ờ!

    Câu này (lẩy theo cụ Tản Đà) nguyên là khi nhìn lại cung cách của đảng CSVN cứ muốn đánh lận "chế độ dân chủ" và „tập trung dân chủ“ là một nguyên tắc sinh hoạt của nội bộ đảng. Cái „ậm ờ“ là việc dùng mẹo bám lấy quyền, kể cả cố len vào Hiến pháp điều 4 để … cho chắc; Thực ra, việc đó cũng thể hiện sự „chưa chắc“ trong suy nghĩ của đảng CSVN: Vì không chắc được Dân tin nên phải ghi thành văn bản!
    Nhưng xét thêm thì việc „ậm ờ“ cũng có một lẽ khác: Chưa nghĩ để có thể nói cho ra! - Cần tìm cách xem có thể làm thế nào trong thực tế.

    *
    Nguyên tắc:
    Tôi rất chí thú khi nghe trong một buổi tọa đàm trên tivi; Một vị (người Đức) nói: Khi công việc không tiến lên được, người ta phải tìm một công cụ mới có tác dụng tốt hơn.
    Xây dựng một công cụ mới, một phương pháp tư duy mới xong, cần đưa nó ra thử nghiệm giải quyết những việc do thực tế đề ra; Chỉ khi việc ứng dụng mang lại kết quả mong muốn (dương tính) ta mới kết luận được sông cụ mới đó đúng hay sai. Nếu đúng thì đem dùng và cải tiến tiếp; Nếu sai, thì con người phải tiếp tục tìm ra công cụ thích hợp khác; Đó là nhiệm vụ và chức năng, vì con người … mang một bộ não nặng đến một-ký-tư!

    *
    Thí dụ:
    Cách nay chưa lâu, truyền hình CHLB Đức có buổi tọa đàm về bệnh Alzheimer (bệnh „lú sớm“, không phải của … tbt); Thành phần gồm những người thân của 2 bệnh nhân, các nhà báo, các chuyên gia y, dược học và một người đại diện chính quyền Tiểu bang.
    Câu chuyện xoay quanh vấn nạn của người bệnh và gia đình cùng ý kiến chuyên gia về bệnh này (bệnh „lú sớm“ còn tệ hơn là chết). Cuối cùng người ta hỏi đại diện chính quyền về chính sách sắp tới đối với vấn đề xã hội và nhân đạo này; Bà bộ trưởng tiểu bang nói, đại ý:
    Chúng ta đang phấn đấu (tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất) để có một điều luật về vấn đề này. Nhưng xin lưu ý rằng: Đối với một chính sách, không chỉ có trao đổi, nêu ý kiến, thậm chí có thể biểu tình để thể hiện ý nguyện; Cùng với việc đề ra quy định luật, chúng ta phải có biện pháp và chính sách cụ thể cho việc đào tạo nhân viên y tế có chuyên sâu về bệnh „lú“ này; Rồi các quy định chi tiết cho mọi thành viên xã hội và các bộ phận chính quyền thực hiện.
    Etc.

    Nhận xét:
    Ông Thủ tướng Nguyễn Tán Dũng thấy việc ở Tiên Lãng sai quá, liền đến „chỉ thị“ ít câu để thể hiện „vai trò“. Đến nay, việc như dẫm chân tại chỗ và đang có chiều hướng „chìm xuống“ (- Biện pháp "cho chìm xuống" này cần phát bằng sáng chế cho công trình cả một đời của ông nđm).
    Sự thực là tất cả các luật ở VN đều là „chay“ vì theo với chúng, không có chính sách, quy định cụ thể đi kèm và những ràng buộc thực hiện. Và điều quan trọng là không có những con người và cơ quan cụ thể gắn vào đó để thực hiện. VN chỉ có „hô hào“ (nói suông) và „phương hướng“ chung chung là vì thế.

    Ai cũng biết các vấn nạn của VN – tham nhũng, công an hoành hành đánh chết dân, chẳng hạn; Nhưng ngay khi bắt đầu sửa từ gốc là Hiến Pháp, làm từ nền là các luật „biểu tình“, luật „lập hội“, „tự do ngôn luận“, … để giải phóng và phát huy ý chí Nhân Dân, cần có văn bản kèm theo xác định những việc làm của những con người cụ thể.
    Việc Toà án nhanh chóng độc lập đi để xã hội minh bạch và bớt rác cũng là khó; Nhưng không làm được thì vẫn là NÓI SUÔNG vậy.

    Mong được bác Admin góp ý và chỉnh sửa.
    Thân mến.

    HyVăn viết:
    Phân tích cả ngày có khi chả giải quyết được gì mà đâm ra lại mâu thuẫn. Đây không còn là thời của dân chủ, đa nguyên có tốt hay không mà là làm sao để xây dựng đa nguyên, ai làm, ai chịu hy sinh hay tất cả chỉ là chém gió. Vậy thôi!

    Đa nguyên không cần phải xây dựng, bác Hy Văn ơi. Đa nguyên là bản chất của xã hội loài người, dù muốn hay không muốn thì nó vẫn tồn tại. Ngay cả những ông râu rậm trán hói đẻ ra cái gọi là Chủ Nghĩa Cộng Sản / Chủ Nghĩa Xã Hội cũng không hoàn toàn thống nhất được thế nào là Chủ Nghĩa Cộng Sản, đi tới đó ra làm sao. Các bác lãnh đạo nhà mình lại càng mỗi người một phách, dù vẫn cùng một tư tưởng XHCN. Đó là đa nguyên :)

    Cái cần xây dựng ở đây là cơ chế để đa nguyên trở thành thứ có ích cho xã hội, ví dụ tạo ra cạnh tranh lành mạnh, tạo ra sự cân bằng quyền lực cần thiết để tránh cho quyền lực không tạo ra tha hóa. Bàn luận đến nơi đến chốn không dễ đâu, nên tôi không nghĩ rằng đó là chém gió :P

    “Dân chủ“ tốt thế nào?

    Thưa quý bác,
    Tôi có lang thang một chút để theo dõi thời sự. Trở lại topic này, được đọc 3 ý kiến rất hay với những gợi mở của các bác; Xin được bàn thêm ít ý mới đến.

    *
    Đến một lúc nào đó, đúng như ý kiến bác HyVăn là cần làm việc thực tế sau khi nhìn thấy công dụng và lợi ích của chế độ dân chủ. (Có lẽ ta không cần dùng hết cụm từ „dân chủ đa nguyên“ vì bản thân chữ „dân chủ“ đã chứa nội hàm „đa nguyên“). Nhưng vẫn còn một điều cần rõ trước khi làm là: Vậy thì cụ thể nó (cái việc cần làm) có diện mạo, hình khối, chi tiết ra sao?
    Có lẽ ta cần áp (dụng) điều đã bàn thảo vào việc xem xét các trường hợp cụ thể thì dễ nhìn nhận cùng nhau hơn chăng?

    *
    Bác Phong Uyên có ý kiến xác đáng là không nên tiếp tục ấu trĩ quan niệm “dân chủ” là giá trị phương Tây: “Dân chủ là khát vọng của nhân loại”. Tán thành điều này, tôi xin minh chứng bằng nhìn nhận của người Việt theo chiều dài lịch sử và văn hóa.
    Bác Maile có định nghĩa ngắn gọn mà tôi nghĩ là rất chí lý: “Dân chủ là quyền và lực của công dân”. Nói quyền là nói đến vấn đề của luật pháp, xin được suy nghĩ và bàn thảo sau; Xin phát triển ý về “lực”.
    Con người thể hiện sức sống bằng “lực”. Lực của con người chỉ có thể là lực của cộng đồng; Cho nên mới có câu “Ba cây chụm lại ...” hay chuyện “bó đũa”. Lực của con người bao gồm cơ bắp và trí tuệ, nên cũng có tổng kết: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Rất nhiều tri thức trong kho tàng văn hóa Việt chỉ ra cái lực để tồn tại và phát triển của dân tộc chỉ có thể là tổng (lớn hơn cộng) lực và đều có thể thu trong khái niệm “DÂN (có QUYỀN và góp LỰC để làm) CHỦ (cuộc đời và xã hội)”.
    Tôi hy vọng có thể phát triển ý bác Phong Uyên thành: Dân chủ là khát vọng của nhân loại trong đó có dân tộc Việt Nam. – Có thể hơi dài, nhưng cũng chỉ để rõ nghĩa hơn và tránh cái kiểu ngụy biện “Ta thì khác” (?!)

    *
    Đọc ý kiến bác Nguyễn SG, tôi thấy có 2 ý có thể liên quan đến đề xuất của bác HyVăn: Làm cái gì cụ thể.
    Thực ra bài trên talawas chỉ là một bài dịch tài liệc học tập của ngành giáo dục Đức; Ta tham khảo qua để xem cung cách họ dạy học và làm thế nào. Những điểm trong sơ đồ diễn tiến 9 bước của tranh chấp và các biện pháp “quản trị tranh chấp” sẽ được hiểu rõ hơn khi soi vào thực tế cuộc sống.
    . Các nước công nghiệp thường có những cuộc “xuống đường mùa xuân” của giới công nhân đòi tăng lương và cải thiện việc làm. Thông thường, đại diện của công nhân là các công đoàn đã theo dõi và tính toán để đề xuất một mức tăng lương cụ thể (thí dụ 7%). Giới chủ sẽ đưa ra một đề nghị, thí dụ tăng 5% lương cùng một lần trả là bao nhiêu. Chính phủ thường đóng vai trò “bên thứ 3” trong tranh chấp để hai bên thợ và chủ tiến hành hiệp thương. Kết quả thường là 6% chẳng hạn; Như vậy là mỗi bên đều có phần trong “chiếc bánh chung” (phúc lợi xã hội).
    . Cụ thể ở Việt Nam, nếu xem xét việc tranh chấp đất đai giữa chính quyền địa phương và người dân – Cụ thể như việc anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng – ta sẽ thấy các bước tranh chấp của các bên cũng diễn ra và thể hiện đầy đủ “biểu đồ diễn trình tranh chấp”. Vấn đề là ở Việt Nam chưa có cơ chế quản trị tranh chấp theo tiêu chuẩn văn minh của xã hội dân chủ (luật pháp, công cụ thực hiện, etc.) nên vẫn còn là bi kịch chưa thể vượt qua.
    (Xin dành sự phân tích sâu hơn nơi quý bác.)

    *
    Thêm một ý về nhận xét của bác Phong Uyên qua 2 trường hợp cụ thể Thailand và Nga: Đúng là 2 nước này đã có cơ sở của dân chủ, nhưng chưa hoàn thiện.
    Thực chất, quá trình xây dựng chế độ dân chủ cho một xã hội, một quốc gia là một quá trình lâu dài và gian khổ. Chính các nước gọi là phát triển cũng luôn xác định rằng phải tiếp tục củng cố và hoàn thiện nền dân chủ.
    Hy vọng Việt Nam sớm có những bước đi cụ thể. Những phản biện càng ngày càng sâu sát chỉ ra những bất cập của chính quyền (xây dựng luật và thực hành quản lý, phân phối tài nguyên, ...) và con người đang góp phần thúc đẩy quá trình không thể đảo ngược này.

    Thân mến.

    Phân tích cả ngày có khi chả giải quyết được gì mà đâm ra lại mâu thuẫn. Đây không còn là thời của dân chủ, đa nguyên có tốt hay không mà là làm sao để xây dựng đa nguyên, ai làm, ai chịu hy sinh hay tất cả chỉ là chém gió. Vậy thôi!

    Xin góp ý kiến cùng 2 bác Trí Luận và Nguyễn SG về đa nguyên, thể chế dân chủ, trật tự xã hội và "loạn":

    Trước hết cần phải định nghĩa rõ ràng những từ ngữ :

    1) Đa nguyên: Nhiều cá nhân có những ý kiến chính trị khác nhau.
    2) Đa đảng: Nhiều tổ chức chính trị. Mỗi tổ chức gồm nhiều cá nhân cùng 1 ý kiến chính trị và cùng theo đuổi 1 mục đích.
    3) Thể chế dân chủ: Thể chế của một quốc hội gồm những cá nhân độc lập (đa nguyên) hay được các đảng phái đề cử (đa đảng) được dân tự do lựa chọn qua một cuộc phổ thông đầu phiếu để đại diện mình làm luật pháp và đảng được đa số sẽ được trao quyền hành pháp. Không thể có thể chế dân chủ nếu không có một quốc hội đa đảng hay đa nguyên. Và không có thể chế dân chủ thì không thể có dân chủ.

    4) Cơ cấu giải quyết tranh chấp: Trong 1 nước dân chủ không có cơ cấu nào khác ngoài Tòa án.

    5) Trật tự xã hội: Trật tự của luật pháp. Luật pháp cho phép làm gì thì cứ việc làm.

    6) "Loạn": Khi không có luật pháp hay luật pháp bị áp dụng 1 cách tùy tiện theo ý người cầm quyền.

    ĐCSVN không chấp nhận đa đảng trong QH vì sợ bị tranh quyền. Nhưng khác với đa số những chế độ độc tài khác, đa nguyên trong QH cũng không được dung thứ, họa hoằn lắm mới có 1 vài ý kiến độc lập như của ông Dương Trung Quốc. ĐCSVN nếu thức thời hơn có thể nhân lên 1 trăm ông Dương Trung Quốc cũng sẽ không vì vậy mà mất quyền. Nhưng ĐCSVN cố ý lẫn lộn đa nguyên với đa đảng là vì sợ người dân "được đằng chân sẽ lên đằng đầu", khi được đa nguyên sẽ đòi đa đảng.

    Những người nghĩ là đa đảng sẽ làm mất trật tự xã hội và đi tới "loạn" như ở Nga và Thái Lan và dân chủ chỉ có thể thực hiện ở Tây phương là mắc mưu ĐCSVN. Cần phải suy luận ngược lại là diễn tiến dân chủ đòi hỏi một quốc hội đa đảng và phải qua từng giai đoạn trước khi đi đến hoàn thiện. Đó là trường hợp của Nga và Thái Lan:

    a) Nga đang ở giai đoạn đầu của dân chủ: Nga có đa đảng trong QH (Douma), có nhiều ứng cử viên ra tranh cử với Poutine tuy bị làm khó dễ, nghĩa là có một thể chế dân chủ thật sự chứ không phải hình thức. Những cuộc biểu tình ở Nga chứng tỏ ý thức dân chủ của dân Nga mỗi ngày một cao và biểu tình là để phản đối những gian lận trong cuộc bỏ phiếu chứ không phải để làm loạn, làm mất trật tự xã hội. Đa số những gian lận này sẽ được tòa án xét xử như những gian lận giữa 2 cá nhân với nhau nên có thể nói nền tư pháp ở Nga khá độc lập với chính quyền.

    b) Thái Lan có nền dân chủ tiến bộ hơn Nga nên cái gọi là "cò cưa, lặp đi lặp lại" để ám chỉ những cuộc xuống đường hòa bình của dân Thái Lan và sự phải tổ chức bầu cử lại, cần phải hiểu 1 cách khác:
    Cần nhắc lại là thủ tướng Thaksin Shinawatra lãnh tụ đảng Thai Rak Thai (Đảng Quyền hành Nhân dân) trong khi đi công cán ở nước ngoài bị quân đội viện cớ là tham nhũng, làm 1 cuộc đảo chính năm 2006 và trao quyền cho đảng đối lập là đảng dân chủ. Khi bầu cử lại, đảng của ông Thaksin vẫn thắng thế nên dân chúng tiếp tục xuống đường mấy năm liền, đòi trả lại chức vụ thủ tướng cho ông Thaksin. Rút cục lần đầu tiên các tướng lãnh trong quân đội Thái Lan, trước nay vẫn khống chế chính trường Thái Lan, phải nhượng bộ nhân dân và hiện giờ thủ tướng Thái Lan là bà Yinluck Shinawatra, tốt nghiệp đại học Mỹ, em gái Thaksin là thủ tướng từ năm 2011.
    c) Hầu như toàn thể các nước Á Đông đều theo thể chế dân chủ (có QH đa đảng) không kể những nước như Ấn độ, Nhật Bản, Singapore, mà cả những nước mới đây còn sống dưới chế độ độc tài như Đại Hàn, Đài Loan, Philippines, Indonesia, Mã Lai... và Miến Điện sắp tới. Không nước nào phải đổ máu cả nhưng tinh thần và ý thức chính trị của người dân rất cao và nhờ có dân chủ nên kinh tế được phát triển và xã hội được ổn định. Bởi vậy dân chủ không phải là đặc thái của các nước Phương Tây mà là khát vọng chung của nhân loại.

    Trí Luận viết:
    Thành tố của XH Dân chủ: Cơ chế quản trị tranh chấp.

    Thưa quý bác,
    Trong khi có thể nhất trí với nhau rằng “đa nguyên là điều kiện CẦN cho dân chủ”, thì giải quyết vấn đề “đa nguyên thế nào” vẫn cần được trao đổi.
    Nhận xét “Đa nguyên mà không dân chủ thì (mới) loạn” cần được hiểu chi tiết là: Trong xã hội có nhiều nhóm, phái (12 xứ quân, chẳng hạn) mà chưa tồn tại “trật tự xã hội theo thể chế dân chủ” thì chắc chắn LOẠN. Xã hội dân chủ giải quyết vấn đề “loạn” bằng công cụ (luật) là cơ chế quản trị tranh chấp.
    Những vấn đề cơ bản này là tri thức phổ thông trong một sách giáo khoa dạy trong các trường học của Đức. Xin tham khảo bản dịch trong đó có đề cập đến trường hợp Thái Lan.
    Thân mến.

    Nguồn dẫn (link):
    http://www.talawas.org/?p=19358

    Bác Trí Luận,

    Bài viết của tác Tôn Văn ở talawas về "Đa nguyên dân chủ – Loạn hay không loạn?" khá công phu. Tôi mới đọc một lần chưa hiếu hết ý mọi trình bày của tác giả.

    Theo bác, xã hội dân chủ giải quyết vấn đề “loạn” bằng công cụ (luật) là cơ chế quản trị tranh chấp. Điều này thì đúng nhưng nếu một hay vài bên không chấp nhận kết quả quyết định của cơ quan quản trị tranh chấp này thì sao ?

    Ví dụ ở Nga, ở Venezuela, sau kết quả bầu cử vẫn có rất nhiều biểu tình phản đối cho rằng có gian lận cho dù có một cơ quan chính thức nào đó xác nhận kết quả bầu cử, ví dụ tòa án bảo hiến.

    Trích dẫn:
    Loạn hay không loạn (“trị”) thực chất là do cơ sở pháp lý và cung cách thực hành những giải pháp quản trị tranh chấp. Điều này giải thích tại sao các nước theo chế độ dân chủ ở châu Âu giải quyết các tranh chấp nhanh mà Thái Lan thì cứ cò cưa, lặp đi lặp lại

    Các bác nào có kiến thức về quản lý nhân sự trong công việc, chắc chắn phải biết qua về quản lý nhân viên và giải quyết tranh chấp. Xin cho biết ý kiến.

    TT&DC

    Khách Bùi Văn Nịt viết:
    ...
    3- Không có sùng bái cá nhân.

    Điều 3. Điều này thì chưa thấy ai có ý kiến, nhưng qua HIỂU HIỆN thì rõ ràng ở đâu có sùng bái cá nhân (thường phổ biến ở các nước CS) thì ở đó mất dân chủ. Sùng bái cá nhân còn là một hình thức ngu dân, lừa bịp, đã ngu dân thì đất nước không thể tiến lên được (cụ Phan Chu Trinh đã nói cách đây hàng trăm năm) điều này ở ta và Trung quốc rõ hơn ở các nước châu Âu. Ở ta còn có hiện tượng sùng bái cá nhân đến mức độ ngu xuẩn, mà lại xẩy ra ở tầng lớp trí thức, tức là các nhà văn nhà thơ đã sáng tác với lòng kính trọng đến cảm động nhiều bài thơ, bài văn ca ngợi mấy "lãnh tụ" của giai cấp vô sản người nước ngoài. Đảng đã giáo dục cho toàn dân tôn thờ hai ông Tây và một ông Tàu (Mác Lê nin và Mao Trach Đông). Những dân tộc văn minh thì chỉ tôn thờ tổ tiên mình chứ không tôn thờ ngoại bang dị tộc. Dĩ nhiên tôn thờ kiểu sùng bái cá nhân khác kiểu kính trọng các nhân tài. Hiện nay thì ảnh hai ông Tây đã không còn chễm trệ trên tường các cơ quan cấp cao của nhà nước như trước, nhưng trong đầu họ thì vẫn còn, nhưng khó mà biết còn thật hay còn giả vờ.

    Theo bác Nịt thì sùng bái cá nhân là một biểu hiện xã hội không dân chủ.
    Tôi cũng đồng ý như vậy.
    Nhưng cần định nghĩa rõ hơn là sùng bái cá nhân như thế nào.

    Ở các nước họ thường treo hình tổng thống, vua và hoàng hậu nơi cơ quan nhưng không phải vì vậy họ sùng bái cá nhân.

    Cũng vẫn có những bài báo, nhà văn, thơ ca ngợi vua của họ. Một điểm khác quan trọng là ai thích ca ngơi vua thì cứ việc nhưng không ai ép buộc người khác phải làm theo để hoan hô vua.

    Đôi khi họ vẫn có những bài ca ngợi, có cánh, đối với thủ tướng, tổng thống nhưng rồi thôi, không ai ra rả tháng này qua tháng khác bắt người khác phải ca ngợi một lãnh tụ vĩ đại nào cả. Lãnh tụ cho dù có vĩ đại thì cũng chỉ có một thời gian, không phải là lãnh tụ mãi mãi

    TT&DC

    Tôi xin trả lời bác Ven Đê:

    1)Trước hết từ ngữ "Đấu tranh" không thích hợp với nghị trường là nơi các đại biểu nhân dân thuộc các đảng phái khác nhau, bàn cãi để làm luật chứ không phải để đấu tranh hay bảo vệ những quyền dân chủ vì đó là phận sự của công luận và báo chí. Tuyệt đại đa số các nước trên thế giới theo bất cứ thể chế nào, quân chủ lập hiến, tổng thống chế hay đại nghị, kể cả những nước độc tài nhất, cũng đều có nghị trường(quốc hội) nên không thể nói có nghị trường là đã "có sẵn dân chủ" vì đảng cầm quyền của 1 nước độc tài nào cũng có thể khống chế các đảng khác hay gian lận phiếu trong quốc hội để tiếp tục nắm quyền và thao túng luật pháp. Bởi vậy mâu thuẫn không phải ở chỗ có hay không có nghị trường mà ở chỗ chỉ có một đảng trong Quốc hội khiến người dân không có sự lựa chọn nào khác ngoài đảng cầm quyền được chỉ định. Chỉ có 1 đảng tức là không có tự do lựa chọn người (hay đảng)cai trị mình thì nguyên tắc đầu tiên của dân chủ đã không có hiện hữu. ĐCSVN không những là đảng cầm quyền mà còn là đảng lãnh đạo,theo nghĩa đảng là đấng tối cao, không những tự cho quyền làm luật pháp mà còn đứng trên mọi luật pháp. Các nước cộng sản khác biết phân biệt người lãnh đạo (như Hồ Cẩm Đào, Fidel Castro, Kim Jong Un) và đảng cầm quyền. Đảng cầm quyền phải tuân lệnh lãnh tụ. Đó cũng là 1 sự khác biệt rất lớn giữa ĐCSVN và đảng cộng sản các nước khác: Ở những nước cộng sản này, nếu có một lãnh tụ giỏi, lãnh tụ này có thể thay đổi được đường lối của Đảng để đi đến dân chủ như trường hợp GotBaChốp, Yelsin. ĐCSVN không có lãnh tụ lại quen kiểu chia nhau chiếu trên chiếu dưới như các kỳ mục trong làng nên sẽ chỉ có thể giậm chân tại chỗ.

    2) "Tập trung dân chủ" không có nghĩa là trao mọi quyền dân chủ cho người dân mà ngược lại tập trung mọi quyền hành trong tay Đảng theo một trong những nguyên tắc cơ bản của Lénine. Theo nguyên tắc này:

    a) Tất cả các cơ quan lãnh đạo và các bí thư các cấp được bầu bởi các đảng viên, trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua đại hội toàn thể đảng viên hay đại hội đại biểu đảng viên.

    b) Ý nghĩa của Tập trung dân chủ là mọi vấn đề của đất nước sẽ được tổ chức cấp trên của Đảng đưa ra thảo luận cho đến khi ra quyết định. Sau khi có quyết định về một vấn đề nào, quyết định đó phải được thực hiện và không có tranh cãi chống đối. Đảng viên từ cấp cao cho đến cấp dưới, dù có ý kiến khác, vẫn phải nói theo quyết định chứ không được theo ý mình. Nói tóm lại quyết định là quyết định của tổ chức Đảng cấp trên, có tính cách bắt buộc với các tổ chức Đảng cấp dưới và cuối cùng là mọi đảng viên phải chấp hành.

    Trong thực tế, nguyên tắc của Lénine không bao giờ được Staline và những đảng cộng sản Stalinit- Maoit, kể cả ĐCSVN thực thi: theo nguyên tắc này, nếu không có dân chủ trong nhân dân thì ít nhất cũng có dân chủ trong Đảng, nghĩa là đảng viên bầu lãnh đạo từ cấp thấp nhất cho đến cấp cao nhất như tổng bí thư đảng. 3 triệu 500 ngàn đảng viên ĐCSVN đã có lần nào đi bầu lãnh đạo của mình không hay cũng như người dân, Đảng cử, đảng viên bầu.

    Mọi quyết định của Đảng cũng vậy: Mấy chóp bu trong bộ Chính trị (thật ra chỉ có 3 tướng, sĩ, tượng TBT Đảng, Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch nước) quyết định phân chia nhau quyền hành theo lợi quyền của mỗi phái trong Đảng, phía dưới đảng viên chỉ biết gật đầu.Nhưng cũng còn hơn dưới thời Staline và Mao, chỉ là những bạo chúa: bộ chính trị không theo ý Staline bị giết hết. Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ còn bị Mao bỏ cho chết đói.

    Khách Ven Đê viết:
    .. Chính vì xã hội dân chủ có ba yếu tố trên (đa đảng, biểu tình và không sùng bái cá nhân) nên CS coi những ngừơi đấu tranh cho dân chủ là kẻ thù, không bao giờ CS chấp nhận trao quyền cho đảng phái khác, đồng thời CS đàn áp người biểu tình và Đảng giương cao ngọn cờ sùng bái cá nhân, cố tô son điểm phán cho một nhân vật làm thần tượng để lừa bịp. Như vậy thì hình thức đấu tranh phải như thế nào? Có lẽ các hình thức đấu tranh kiểu nghị trường chỉ có thể thực hiện được ở những xã hội đã sẵn có nền dân chủ (đây là một mâu thuẫn, đấu tranh cho dân chủ lại chỉ thực hiện được ở những xã hội có sẵn dân chủ), chứ không thể thực hiện được ở những xã hội mất dân chủ như xã hội theo chế độ CS. CS dẹp ngay từ gốc các hình thức đấu tranh đòi dân chủ như đàn áp biểu tình, cấm tự do báo chí, cấm tụ tập đông người, cấm lập hội...Mà đấu tranh bạo động lại không hợp với chủ trương của Dân Luận...biểu tình nhỏ lẻ thì CS dẹp được, nhưng biểu tình rầm rộ, nhiều người tham gia thì CS khó dẹp...

    Trong các cuộc cách mạng hoa lài, nhân dân xuống đường phản đối bè lũ cai trị độc tài. Đau lòng thay, vài chục ngàn người phải hy sinh, đỡ đạn,.. thì mới nhận được hậu thuẫn của thế giới; bằng chứng là cuộc nổi dậy của dân chúng Syria, vùng lên lật đổ TT độc tài Asad hiện nay.

    Như thế, đấu tranh bất bạo động không có nghĩa là đồng bào không phải bị trả giá. Vấn đề là làm thế nào để máu bớt chảy, bằng phương thức các nhà đấu tranh cho dân chủ cùng mọi tầng lớp nhân dân: sỹ nông công thương, binh,.. sinh viên học sinh,.. Công giáo, Phật giáo, Cao Đài Hòa Hảo, Tin Lành,.. quý cụ cách mạng lão thành, những đảng viên cs còn có lòng với tổ quốc,.. cùng xuống đường, chung sức với dân oan trong những ngày 26 & 27 tháng 3, biểu tình đòi BCT đảng cs phải trao trả quyền tự quyết lại cho nhân dân, bởi vì "biểu tình nhỏ lẻ thì cs dẹp được, nhưng biểu tình rầm rộ, nhiều người tham gia thì cs khó dẹp"..
    .
    ---
    .
    Lời kêu gọi Tổng Biểu tình của Dân oan trên toàn quốc - ngày 26 & 27 tháng 3
    12/03/2012

    LTS: Chúng tôi nhận được bài viết “Lời kêu gọi Tổng Biểu tình của Dân oan trên toàn quốc” của Tập thể các cựu chiến binh Đại đoàn Quân Tiên phong và Đại đoàn Đồng bằng nhờ chúng tôi đăng tải giúp. (Mọi thắc mắc liên quan đến thông báo này, xin liên lạc với Email: [email protected]).

    Kinh gửi: Quý báo,
    Chúng tôi đại diện cho tập thể các cựu chiến binh Đại đoàn Quân Tiên phong và Đại đoàn Đồng bằng ở các địa phương trên toàn quốc, xin chuyển đến quý báo nhờ đăng tải giúp Lời kêu gọi Tổng Biểu tình của Dân oan trên toàn quốc.
    Rất mong sự quan tâm giúp đỡ của quý báo.
    Xin chân trọng cảm ơn.
    .

    Thay mặt tập thể các cựu chiến binh Đại đoàn Quân Tiên phong và Đại đoàn Đồng bằng
    Chúng tôi, tập thể các cựu chiến binh nguyên là cán bộ chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong, Đại đoàn Đồng bằng… luôn tự hào với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”, vì cái danh hiệu đó là niềm tự hào, là tình cảm sâu nặng gắn bó các thế hệ cán bộ, chiến sĩ chúng tôi trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho đến hôm nay và mãi mãi mai sau.

    Xét thấy: Trước thái độ biến chất của chính quyền các cấp do một nhóm nhỏ những kẻ lãnh đạo, thoái hóa biến chất trong bộ máy đảng và chính quyền lợi dụng danh nghĩa Đảng CSVN, Đảng cách mạng của bác Hồ để đi ngược lại với chủ trương “người cày có ruộng”. Chúng cấu kết với bọn tư bản trong và ngoài nước, dưới danh nghĩa đầu tư của những nhóm lợi ích, cưỡng đoạt đất đai, nhà cửa, ruộng vườn của nông dân, đền bù với giá rẻ mạt để bán lại với giá gấp cả trăm lần cho tư bản xây dựng sân golf, các dự án bất động sản, khu chế xuât… Đó là nguyên nhân gây nên một lực lượng dân oan đông đảo bị đẩy vào bước đường cùng, tài sản và tư liệu sản xuất bị ngang nhiên chiếm đoat, cuộc sống vốn đã nghèo khó, ngày càng khó nghèo hơn. Và bên cạnh đó xuất hiện một tầng lớp tư bản đỏ các đại gia có tài sản nhiều nghìn tỷ đồng, như trường hợp của cô Nguyễn Thanh Phượng, con gái của đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) sở hữu số vồn trên 3.000 tỷ đồng.

    Do đó: Tình trạng trên đã đẩy bà con dân oan, trong đó có không ít các gia đình các cựu chiến binh, thương binh, liệt sĩ, kể cả gia đình có công với cách mạng và gia đình các bà mẹ Việt nam Anh hùng tới bước đường cùng, chỉ còn nước phải chết. Vì mất đất đai, nhà cửa ruộng vườn là mất tất cả không còn đường sống. Cho dù các gia đình đã và đang theo đuổi khiếu kiện ròng rã nhiều năm trời xong đều vô vọng vì thái độ đùn đẩy thờ ơ của các câp chính quyền. Mà vụ phản kháng của gia đình cựu chiến binh Đoàn Văn Vươn là một bằng chứng sai trái không thể chối cãi.

    Vì vậy: Theo tinh thần đoàn kết của chúng ta là sức mạnh, hãy noi gương của hàng trăm bà con nông dân là dân oan mất đất từ ba vùng: tỉnh Dak Nông, Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) và Văn Giang (Hưng Yên) trong mấy ngày vừa qua tại Hà nội. Với tinh thần “Mất đất thì còn khổ hơn cả chết. Sống là phải có đất cho nên chúng tôi quyết tâm đến cùng là đòi lại tư liệu sản xuất. Chúng tôi tuyên bố với chính quyền là nếu không giải quyết cho bà con thì chúng tôi sẽ ra TW tuyệt thực, tự thiêu…”

    Chúng tôi kêu gọi toàn thể bà con dân oan trên toàn quốc, là nạn nhân của hành động bất công, bất chấp luật pháp vô cớ cướp mất đất đai, nhà cửa, ruộng vườn của chúng ta để là giàu cho một nhóm nhỏ đại gia. Hãy cùng đồng lòng, đồng loạt xuống đường, phát huy tinh thần của ông Đoàn Văn Vươn để biểu thị sức mạnh của lực lượng dân oan chúng ta trên phạm vi toàn quốc một cách ôn hòa. Xin bà con đồng bào đừng quên, đũa một chiếc thì dễ bị bẻ gẫy, một bó đũa không có cách nào bẻ gãy được, đó là quy luật của muôn đời.

    Cụ thể đồng thời tập trung tại ba thành phố lớn: Hà nội, Đà nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

    1. Thời gian: 02 ngày – Bắt đầu từ 08h30 sáng thứ hai 26 đến chiều thứ ba 27 tháng 3 năm 2012

    2. Địa điểm:

    Tại Hà nội: Văn phòng Quốc hội ở số 35 Ngô Quyền, Hà Nội

    Tại Đà nẵng: Văn Phòng Đại Diện Quốc Hội ở Miền Trung số 04 Trần Quý Cáp ,Quận Hải Châu,TP Đà Nẵng

    Tại TP. Hồ Chí Minh: Trụ sở Tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh – số 35 đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

    3. Khẩu hiệu, băng rôn yêu cầu bà con chuẩn bị không mang tính kích động và trong giới hạn pháp luật cho phép và tránh vi phạm pháp luật.

    4. Đề nghị bà con dân oan chúng ta chuẩn bị đồ ăn, thức uống và chăn màn để biểu tình kéo trong 2 ngày 1 đêm nhằm gây áp lực buộc chính quyền phải giải quyết khiếu nại và sửa đổi Luật đất đai. Trường hợp đòi hỏi của bà con không được đáp ứng chúng ta sẽ tổ chức tụ họp biểu tình liên tục hàng tháng với thời gian dài hơn, trên diện rộng, nhiều lần buộc chính quền phải chấp nhận đòi hỏi của mỗi người chúng ta.

    Chúng tôi kính nhờ các phương tiện truyền thông đại chúng và các cá nhân phát hành rộng rãi Lời kêu gọi Tổng Biểu tình này trên các trang mạng website, blogs và giúp đỡ chúng tôi photo copy Lời kêu gọi này gửi rộng rãi cho nhiều bà con dân oan biết để cùng tham gia.

    Mong các cá nhân và tổ chức có thiện tâm hỗ trợ đố ăn, uống cho bà con Dân oan trong thời gian biểu tình để giảm bớt khó khăn cho bà con.

    Xin trân trọng cảm ơn

    Thay mặt tập thể các cựu chiến binh Đại đoàn Quân Tiên phong và Đại đoàn Đồng bằng
    Email: [email protected]

    © VAOL

    Thế là vấn đề biểu hiện của một xã hội dân chủ đã rõ ràng, không thấy ai thắc mắc nữa, tức là mọi người đã đồng thuận. Chính vì xã hội dân chủ có ba yếu tố trên (đa đảng, biểu tình và không sùng bái cá nhân) nên CS coi những ngừơi đấu tranh cho dân chủ là kẻ thù, không bao giờ CS chấp nhận trao quyền cho đảng phái khác, đồng thời CS đàn áp người biểu tình và Đảng giương cao ngọn cờ sùng bái cá nhân, cố tô son điểm phán cho một nhân vật làm thần tượng để lừa bịp. Như vậy thì hình thức đấu tranh phải như thế nào? Có lẽ các hình thức đấu tranh kiểu nghị trường chỉ có thể thực hiện được ở những xã hội đã sẵn có nền dân chủ (đây là một mâu thuẫn, đấu tranh cho dân chủ lại chỉ thực hiện được ở những xã hội có sẵn dân chủ), chứ không thể thực hiện được ở những xã hội mất dân chủ như xã hội theo chế độ CS. CS dẹp ngay từ gốc các hình thức đấu tranh đòi dân chủ như đàn áp biểu tình, cấm tự do báo chí, cấm tụ tập đông người, cấm lập hội...Mà đấu tranh bạo động lại không hợp với chủ trương của Dân Luận. Có lẽ biểu tình nhỏ lẻ thì CS đẹp được, nhưng biểu tình rầm rộ, nhiều người tham gia thì CS khó dẹp.
    Có một điều tôi không hiểu là Đảng CS cũng nêu cao nguyên tắc "tập trung dân chủ" và coi đó là nguyên tắc sống còn. Thế ra trong Đảng cũng mất dân chủ hay sao? Đảng dẹp dân chủ, bỏ tù người đấu tranh cho dân chủ, Đảng lại hô hào "tập trung dân chủ". "Tập trung dân chủ" là như thế nào? Ai biết xin trả lời.

    Chào các bác,

    Bác Bùi Văn Nịt chia đoạn, dễ đọc hơn hẳn.
    Bác Trí Luận, tôi sẽ giữ TT&DC để tiện việc theo dõi.

    Bác Lê Quốc Trinh có dự định viết về hiện đại hóa đất nước, tôi nghì đây là chủ để tốt để mọi người có thể thảo luận với nhiều góc độ khác nhau từ lý thuyết đến thực hành

    Vấn đề dân chủ đang được hâm nóng qua nhiều bài viết. Nhìn chung có hai "trường phái", một "trường phái" nghiêng về lý thuyết, đọc nhiều và lấy những gì người khác viết làm kiến thức của mình. Một "trường phái" khác ít có điều kiện đoc, nhưng lại độc lập tư duy nhận biết qua quan sát và đưa ra biện pháp so sánh một nước bị lên án là mất dân chủ với một nước không bị lên án. Ý kiến của "trương phái" này rất thực tế và dễ hiểu, cũng đồng thời giúp cho nhiều người muốn đấu tranh cho dân chủ. Nếu những ai thích lý thuyết thì có thể mở mục Thư viện và đọc bài "Cẩm nang dân chủ-Democracy-Handbook.org" sẽ thấy tài liệu này trình bầy đầy đủ từ A tới Z vấn đề dân chủ. Nếu đọc tài liệu này thì cũng bớt phần tranh luận nhưng tài liệu này cũng không đáp ứng được câu hỏi mà độc giả nêu ra. Có điều thấy rõ trong hoàn cảnh nước ta là nhiều người đấu tranh cho nền dân chủ là muốn đất nước "sánh vai cùng các cường quốc năm châu" và đấu tranh bất bạo động, đó là đấu tranh ngôn luậ kiểu nghị trường, không đổ máu. Thế nhưng chính quyền đáp lại bằng cách dùng bạo lực, cho công an và lưu manh côn đồ đàn áp, bắt bớ những người đấu tranh và bỏ tù, giam cầm họ một cách dã man tàn bạo. Đây lại là biện pháp phổ biến của những nước theo CNCS, dù là CS chính hiệu hay CS giả hiệu.

    Qua đọc ác còm, thì tôi rút ra mấy BIỂU HIỆN của một xã hội dân chủ như sau, tức là các tiêu chí của một nước dân chủ:
    1- Đa đảng, đa nguyên
    2- Có biểu tình
    3- Không có sùng bái cá nhân.

    Tất cả ý kiến trên chưa phải là tổng kết ý kiến trao đổi về dân chủ, nhưng dựa vào ý kiến nhiều người thì tôi thấy một xã hội dân chủ phải hội tụ đầy đủ 3 yếu tố trên. Có thể so sánh hai miền Triều tiên thì rõ nhất.

    Điều 1. Hàn Quốc (Nam Triều tiên) đa đảng, đa nguyên, có tự do, mọi người bình đẳng, tam quyền phân lập rõ rệt, có hồi tổng thồng Rô Thê Un cũng phải hầu tòa. Chỉ có một xã hội dân chủ, pháp luật thượng tôn thì con người mới bình đẳng trước pháp luật. Quyền con người được bảo đảm, vai trò cá nhân được khẳng định, thể hiện rõ xã hội dân sự, có các đoàn thể là cầu nối giữa nhà nước và tư nhân. Vì chính thể như thế nên chỉ một thời gian họ đã vươn lên từ một nước nghèo trở thành con Rồng châu Á. Con người bình đẳng nên không có hiện tượng con ông cháu cha.

    Còn Bắc Triều tiên thì là nước mất dân chủ, một đảng độc quyền nên gây ra bao điều tàn ác, nạn đói triền miên. Điều tai hại nhất là làm người dân MẤT CẢ LÒNG YÊU NƯỚC, chính quyền độc tài hà khắc làm người ta phải bỏ nước mà ra đi tìm cuộc sống. Ở ta và Trung quốc cũng vậy thôi, nhưng ít hơn. Cái nạn con ông cháu cha ở những nước CS độc đảng
    đã gây ra biết bao tai họa cho người dân vì người ta có quyền cao chức trọng không phải vì tài mà vì "trời phú" cho được làm con cháu các ông cốp.

    Điều hai. Biểu tình tức là một hình thức người dân thể hiện ý nguyện, tức là thể hiện điều mình tán thành hay phản đối bằng hành động, không cần thông qua ngôn luận như báo chí. Điều này thì ở Hàn quốc thể hiện rất rõ, có báo tư nhân, còn Bắc? Triều tiên thì bỏ tù những người bất đồng chính kiến. Từ ngày lạp quốc đến nay, Bắc Triều tiên chưa thấy có biểu tình. Họ sợ những người bất đồng chính kiến hơn sợ bọn lưu manh côn đồ. Điều này thì ở ta và Trung Quốc thể hiện cũng rất rõ. Ở ta thì còn tệ hơn là không những không cho người ta thể hiện tư tưởng bất đồng mà còn triệt tiêu cả những ý nghĩ bất đồng ngay trong não người ta, thời hiện đại, người ta không cần để ý nghĩ trong đầu mà để ý nghĩ trong bộ óc thứ hai là máy tính thì khám máy tính, rồi kết tội người ta. Thực ra ý nghĩ trong đầu hay trong máy tính mà không thể hiện thì chẳng làm hại ai, ví dụ cho dễ hiểu: tôi có ý nghĩ trong đầu là phá cái nhà nào đó, nhưng trong thực tế thì tôi không phá, cái nhà vẫn còn nguyên. Với lối giáo dục kiểu độc tài
    bao cấp về tư tưởng thì CS không bỏ qua một thủ đoạn nào dù vô lý nhất.

    Điều 3. Điều này thì chưa thấy ai có ý kiến, nhưng qua HIỂU HIỆN thì rõ ràng ở đâu có sùng bái cá nhân (thường phổ biến ở các nước CS) thì ở đó mất dân chủ. Sùng bái cá nhân còn là một hình thức ngu dân, lừa bịp, đã ngu dân thì đất nước không thể tiến lên được (cụ Phan Chu Trinh đã nói cách đây hàng trăm năm) điều này ở ta và Trung quốc rõ hơn ở các nước châu Âu. Ở ta còn có hiện tượng sùng bái cá nhân đến mức độ ngu xuẩn, mà lại xẩy ra ở tầng lớp trí thức, tức là các nhà văn nhà thơ đã sáng tác với lòng kính trọng đến cảm động nhiều bài thơ, bài văn ca ngợi mấy "lãnh tụ" của giai cấp vô sản người nước ngoài. Đảng đã giáo dục cho toàn dân tôn thờ hai ông Tây và một ông Tàu (Mác Lê nin và Mao Trach Đông). Những dân tộc văn minh thì chỉ tôn thờ tổ tiên mình chứ không tôn thờ ngoại bang dị tộc. Dĩ nhiên tôn thờ kiểu sùng bái cá nhân khác kiểu kính trọng các nhân tài. Hiện nay thì ảnh hai ông Tây đã không còn chễm trệ trên tường các cơ quan cấp cao của nhà nước như trước, nhưng trong đầu họ thì vẫn còn, nhưng khó mà biết còn thật hay còn giả vờ.

    Hội luận 2: Cách thức.

    Thưa bác TT&DC (54779, 54725),
    (Xin phép dùng lại bút danh cũ cùng số thứ tự Comment như phụ danh)
    Nội dung ý kiến này của bác rất tương đồng nội dung ý kiến trước: Dân chủ (lý thuyết) + Thực hành. Sau khi đã trao đổi ít nhiều về (tạm gọi là) „lý thuyết“, tôi hiểu đề nghị của bác, trong ý kiến trước, như sự chuyễn hướng, nên đã viết ý kiến trước như một lời chào/cuối cho một cuộc … trao đổi. Tôi đã tiếp tục bàn về „thực hành“ trên một topic khác.
    Ý kiến này của bác rất hay là gợi suy nghĩ về cách đọc, viết và trao đổi mà tôi nghĩ Ban Chủ trương của Dân Luân có thể chú ý; Xin tiếp thêm một số ý.

    *
    Trong khi đọc, tôi cũng chú ý NỘI DUNG thể hiện sơ bộ qua tiêu đề và ĐỘ HẤP DẪN thể hiện qua số ý kiến tham gia.
    Dân Luận có 2 công cụ tốt là cột MỚI - NHẬN PHẢN HỒI và công cụ VIẾT bao gồm phông chữ và 2 tiện ích XEM TRƯỚC cùng GỬI ĐI – Các tiện ích này giúp việc soạn thảo và sửa chữa thuận tiện.
    Vấn đề nội dung văn bản và cung cách viết, bác đã nhận xét rất kỹ và sâu. Xin nêu kinh nghiệm như sau:
    talawas là diễn đàn công phu, được một số người viết cho là Think Tank, “Diễn đàn trí thức”; Thực ra những người chủ trương talawas đã tổn hao rất nhiều công sức cho việc soạn, sửa văn bản. Thao tác khác của talawas giúp cho sinh hoạt tri thức là việc giúp các thành viên muốn quan hệ trao đổi học thuật với nhau có thể thông qua BBT mà trao đổi trước để những ý kiến công bố trên diễn đàn có nội dung được chọn lọc và nâng cao hơn; Việc này, ngoài việc nâng cao chất lương sinh hoạt, đã giúp các thành viên có nhiều sự hiểu biết và tình cảm với nhau. Sự chia tay của talawas, vì thế, để lại nhiều tình cảm nuối tiếc.
    Tôi không nghĩ việc này cần ứng dụng lại vì thời gian đã thay đổi, và thực sự thì khi làm như thế, mọi thành viên tham gia cũng phải tổn hao tâm lực rất nhiều; Nêu lên chỉ là để nhớ lại và cùng nhau biết một cách thức sinh hoạt. Nhưng cách thức như trên vẫn có thể “bắt chước” để các ý kiến được sâu hơn: Tôi vẫn còn nhớ bác XH&CD (Xã hội và Công dân) đã “cố định” bút danh để dễ nhận và thuận tiện trao đổi. Nếu làm một lần như thế thì không cần dùng kèm số thứ tự Comment nữa.

    *
    Về nội dung trao đổi, tôi nghĩ việc đọc và thông cảm với nhau là quan trọng.
    Tôi thường dựa vào ý kiến bài chủ và tiếp tục một ý hoặc một chữ của bác nào đó để “bàn góp”. Có thể để lại một số ý hay chữ để gợi mở hoặc thăm dò; Khi thấy không được hưởng ứng thì ... đành chịu.
    Trong bài chủ này chẳng hạn, tôi cảm nhận những hình ảnh về Sài Gòn còn gói ghém tâm tư tác giả, nhưng hình như mới chỉ có 1-2 ý kiến liên hệ ít nhiều. Chính những vấn đề liên quan bức thiết với cuộc sống mới được đề cập tiếp và trao đổi nhiều. – Đó cũng là điều hợp lý.

    *
    Tôi luôn xác định “trao đổi là học hỏi” với lý do là mình thu được những ý tưởng mới, đồng thời trong khi viết phản hồi, bản thân mình cũng duyệt và sắp xếp lại nhận thức. Nói cho to là “hoạt động trí thức”, nhưng sự thực cũng chỉ là cá nhân thu được thêm ít nhiều hiểu biết; Và chính điều sau này mới tạo hứng thú trao đổi và quý mến nhau.

    Hy vọng chúng ta đều có được ít nhiều niềm vui.
    Thân mến.

    Bác Bùi Văn Nịt viết comment dài nhưng không xuống hàng, chia đoạn cho nên đôi khi tôi đọc không nắm hết ý.

    Chào bác Trí Luận, tôi là người viết comment 54725. Tôi không có khả năng viết bài dài như nhiều bác khác cho nên đang tìm đọc một số bài ngắn của nước ngoài về dân chủ + thực hành. Sau đó sẽ đăng tải như phản hồi cùng các bác.

    Viết comment về đạo đức, dân chủ, hiến pháp, phân tích hiệp định biên giới là những đề tài mang tính khô khan của lý thuyết hoặc khá chuyên môn cho nên ít người đọc hoặc ít viết comments. Các bác để ý xem số lượng người đọc các bài này.
    Trái lại những chủ đề nào gây tranh cãi được thì sẽ nhiều đọc và viết comment. Để có thể có nhiều comments, cần có người đặt câu hỏi, đặt vấn đề như một MC dẫn chương trình để kích thích forum. Lúc trước Whitebear có khả năng tạo kích thích tranh cãi nhưng sau này lý luận dở quá cho nên ít người chịu tranh cãi nữa.
    Một thắc mắc khác là số lần đọc bài của bác Đinh Tấn Lực rất cao nhưng comments lại không bao nhiêu

    Trí Luận viết:
    Lời chào Hội luận.

    Thưa quý bác,
    Tôi định viết những lời cảm ơn và chia sẻ cùng quý bác; Nhưng không hiểu sao lại theo tay mà viết „Lời chào mừng“ như trên: Phải chăng vì cảm nhận ý tứ trong lời „hẹn“ của bác „Trí Thức &Dân Chủ“ (54725)?

    Tôi cảm ơn bác Bùi Văn Nịt: Các triết lý cao rộng của con người đều hàm chứa trong Minh triết Việt là kho tàng phương ngôn, ca dao, tục ngữ. Ngoài câu „Học Thày không tày học bạn“, tiền nhân cũng chỉ ra: „Cho nhau vàng khối, không bằng chỉ lối đi buôn“. LỐI ĐI chính là phương pháp học tập và hành xử vậy. Yêu thương nhau trong tình Đồng bào Việt để trân trọng văn hóa và tiếng nói Việt là điểm khởi đầu cho việc làm vì Quê Việt – Tôi nghĩ thế.

    Tôi đồng ý với bác TT&DC: Lý thuyết phải bắt tay cùng thực hành (Theorem cum Praxis). Cái cần thiết của lý thuyết là cho ta sự nhìn nhận trước khi làm. Thực lòng, tôi đã trải qua nhiều quẫn bách để cuối cùng, nhờ bạn bè và học hỏi mà tự tìm lại nguồn tin; Các bạn bè thân hữu đã giúp tôi sửa từng câu chữ, chia sẻ suy tư, … Kết quả cô đọng là ý tưởng „Cơ-Linh tương tác“ giúp nhìn nhận quá trình cuộc sống và hướng của cuộc đời. Tôi làm việc như để đáp đền công lao giúp đỡ của bạn bè.
    Tư tưởng „Dân chủ“, mong ước „Tự do“ chỉ có thể tồn tại trong một „Cơ (thể)“ vật chất là Xã hội dân sự cùng các nhóm hội lành mạnh là nơi những con người nương tựa vào nhau để mài dũa suy tư, đúc rèn ý chí. Những người đương quyền hiểu rõ sức mạnh của „tổ chức - Cơ“ vì đó là nền tảng giúp họ tham gia hoạt động lịch sử và đạt tới quyền hành ngày nay; Cho nên họ cấm cản sinh hoạt hội đoàn và làm chậm việc xây dựng „Luật tự do lập hội“ là điều dễ hiểu. Nhưng cuộc sống đang đi lên và không có cản lực nào kìm chế được. Đọc tin những thân hữu cùng Cụ Lê Hiền Đức đi thăm Minh Hằng chứng kiến câu nói của công an xã: „Cụ chống tham nhũng mà không sợ pháp luật à?“ – Thì thấy cả một tấn bi hài kịch đáng thương của Dân trí và Dân tộc. Những thân hữu tôi biết, góp nhặt từng đồng tiền riêng để mua thịt gạo cho trẻ vùng cao đói rét, dũng cảm đưa bàn tay và tiếng nói chia sẻ cùng gia đình Đoàn Văn Vươn, … Cuộc đời và lịch sử đi bằng những bước chân trần gian nan, trật trưỡng …

    Nhìn lại thời gian qua: Chính những người lưu lạc hải ngoại đã khơi mào các Trang mạng truyền thông từ Đông Âu, Pháp, Mỹ. Ngày nay, các Trang nhà đang mở rộng và không thể cấm cản được như quá trình „Mở Miệng“ đòi quyền sống và công lý.
    Bước chân lịch sử đi không vội.“ (Nguyễn Hữu Đang)
    Chúng ta đang nương tựa vào nhau để cùng bưóc tới, không tách biệt TRONG-NGOÀI.

    Và đó là Niềm tin muốn chia sẻ cùng quý bác như lời Cảm ơn và mong gặp lại.

    Thân kính,
    Trí Luận.

    2012, về kim loại :

    Tiêu thụ nhôm tăng 6% do nhu cầu xe hơi nhưng giá nhôm giảm nhẹ vì dự trữ nhôm thặng dư.
    ==> không hiểi khai thác bauxite VN có đem lại lợi nhuận cao ?

    Trong kinh tế thế giới không vững chắc, giá vàng sẽ trồi sụt. Giá vàng vẫn tăng trong 2012 và sau đó sẽ rớt giá, có thể trở lại giá cuối 2008 đầu năm 2009. Bài báo không nêu lý do
    ==> nếu thấy có lời, bán vàng ra và khoan mua vào ồ ạt

    Dự báo kinh tế viết:
    Theo bài báo, xuất bản cuối năm 2011,

    1) dự báo cho VN.

    Kinh tế : tăng trưởng 6,3%, lạm phát 12%
    Chính trị : cải cách không đáng kể
    Cải thiện quan hệ với phương tây
    Tiếp tục tranh chấp lãnh thổ với TQ

    2) 10 nước tăng trưởng vô địch thế giới : Á và Phi
    Macao, Mông Cổ, Libya, Irak, ... Lào

    Macao : nhờ thu nhập trò chơi đỏ đen casino
    Lào : nhờ công trình hạ tầng cơ sở (utilities)

    3) Nợ công cao :
    Nhật, ... Hy Lạp, ... Ý, Portugal, Sudan

    Đọc bài này tôi muốn biết tại sao Sing tiến nhanh thế để mình học tập, trước kia thì họ còn thua mình (Sài Gòn), lý do tác giả đưa ra là vì họ áp dụng lối dân chủ chuyên chế của Sing, khác dân chủ kiểu Mỹ. Nhưng tôi không thấy tác giả đưa ra hai nền dân chủ khác nhau chỗ nào một cách cụ thể. Chỉ có một chi tiết là ông Lý Quang Diệu "độc đoán" và phê phán Thái Lan để biểu tình làm ảnh hưởng tới kinh tế là. Người lãnh đạo sáng suốt nhiều khi không theo ý quần chúng thì TT Mỹ nhiều khi cũng có những quyết đoán (trường hợp này không thể gọi là "độc tài" vì quyết đoán mang lợi cho dân cho nước). Còn việc Sing trả lương cao cho người lãnh đạo và thu hút người làm cho nhà nước cũng bằng chế độ lương thì tôi thấy hơi nghi ngờ về việc này. Nhiều nhà lãnh đạo của ta thì thu nhập không những cao mà còn khủng cao, nhưng sao nước ta vẫn lẹt đẹt. Theo báo chí nước ngoài thì thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là chính khách giầu nhất trong số chính khách ở Châu Á, nhưng có làm cái gì ra hồn đâu mà còn tạo ra nhiều dư luận xấu trong nhân dân. Còn ở ta thì không thu hút nhân tài bằng chế đọ lương nhưng con ông cháu cha lại được ưu tiên vào khu vực nhà nước cũng giầu nhanh chóng mà chẳng làm được trò trống gì có lợi cho cộng đồng. Còn áp dụng chế độ dân chủ thì tôi thấy nhiều người đang bàn về dân chủ nhưng chưa thấy ai đưa ra những tiêu chuẩn đầy đủ về dân chủ. Trang web này có giới thiều về cuốn "Cẩm nang dân chủ" viết khá dài và nhiều bài khác bàn về dân chủ toàn lý thuyết (chứ không nói BIẺU HIỆN) nhưng lại chưa thấy bài nào giải thích được mấy câu hỏi ngắn gọn về như độc giả đã đưa ra, mà lại do chính độc giả giải đáp dần dần. Theo tôi muốn biết nước ta có dân chủ hay không thì chỉ cần xem các nước dân chủ có điều gì mà ta không có thì đó là dân chủ. Thậm chí có nhiều điều các nước dân chủ coi là bình thường thì các nước CS cấm. Điều cấm đó chính là dân chủ. Như vậy một BIỂU HIỆN của dân chủ chính là BIỂU TÌNH. Sing không có biểu tình như Thái Lan và nhiều nước ở Châu Âu và Mỹ nhưng vẫn là nước dân chủ có lẽ là do chế độ không làm điều gì để dân phải biểu tình phản đối. Như vậy thì yếu tố làm cho Sing tiến bộ nhanh chính là vai trò của người lãnh đạo. Xét các nhà lãnh đạo của ta từ trước đến nay, kể cả cụ Hồ thì hình như các nhà lãnh đạo của ta cái đầu có vấn đề. Ngay đường lối chính sách chung nhất là xây dựng CNXH cũng thế thôi, không tính đến việc theo chủ nghĩa này chủ nghiã nọ chẳng qua chỉ là biện pháp làm cho dân giầu nước mạnh mà lại hy sinh cả dân tộc, cả đất nước để tôn thờ một chủ nghĩa ngoại lại và cái chủ nghiã này mà toàn dân khốn khổ, chỉ trừ một số người lãnh đạo và người ăn theo. Nay đi vào từng việc làm cụ thể để thấy cái đầu của những người lãnh đạo có vấn đề: Cụ Hồ đã thi hành chính sách hợp tac hóa ở nông thôn làm dân đói to, cụ bắt bỏ giống lúa tám thơm là giống đặc sản của ta mà thay bằng giống Mộc tuyền của Trung quốc. Cụ thi hành chính sách bần cùng hóa toàn dân để xua người ta vào guồng máy chiến tranh, ban hành chế độ tem phiếu, phân phối lương thực và các hàng hóa khác làm con người khốn khổ, có người đã nói "thời kỳ tem phiếu là thời kỳ nhục nhã nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam". Chẳng biết sử sách chính thống có ghi nhận điều này hay không? Rồi lại nay đổi tiền, mai đổi tiền, có người đã nói thế kỷ XX ở nước ta là thế kỷ đổi tiền. Đổi tiền là đem cụ sắt thuê nước ngoài rèn thành thanh kiếm rồi về cứ dân tộc mình mà chém. Tội lớn nhất là giết dân gây lòng người oán thoán trong CCRĐ thì nhiều người nói rồi. Nhưng còn một điều vô cùng dã man này thì chưa thấy ai nói đến: đó là làm người ta mất quyền sống, trước kia ở miền Bắc, nhất là ở các thành phố lớn, nhiều người (như phụ nữ hoặc người có tuổi) không có nghề nghiệp, xin vào cơ quan nhà nước hay hợp tác xã đều không được, xoay ra buôn thúng bán mẹt, chỉ bán củ khoai củ ráy cũng bị cấm vì sợ buôn bán sẽ tự phát tiến lên CNTB, cấm người ta mưu sinh như vậy thì chỉ coa nhà nước CS mới làm thế. Nhiều người ở nông thôn đem gánh bún ra Hà Nội bán thì bị công an dẫm đạp, đem cân gạo ra bán cũng bị quản lý thị trường tịch thu vì vi phạm chính sách quản lý lương thực. Hồi đó nhiều người bị tù oan chỉ vì tội giầu có mà nhà nước không chứng minh được người ta làm ăn bất chính. Xét bệnh cái đầu có vấn đề của các vị lãnh đạo ngày này thì cũng rất rõ: đất cầy cấy thì thiếu, đất bỏ không do dự án treo thì thừa. Đất bờ xôi ruộng mật thì không để trồng trọt mà biến thành sân gôn. Người dân thiếu nhà thì nhà cao tầng đua nhau mọc lên nhưng lại bỏ không. Bệnh viện thì thiếu, trường học không đủ cho học sinh theo học thì đốt tiền vào các lễ hội, kể ra các điều bất hợp lý thì quá nhiều. Đó là do nguyên nhân là nhiều vị lãnh đaọ vừa bất tài vừa vô hạnh, làm thì hỏng nhưng lại ra tay vơ vét, dân đưa ra nhiều ý kiến hay nhưng không theo (ngay trong bài này tác giả cũng đề xuất một số biện pháp tốt, nhưng tôi đoán không bao giờ các người lãnh đạo cuả ta áp dụng). Làm sai, dân kêu thì không sửa mà lại trừng trị người phát hiện ra cái sai, chụp cho người ta cái mũ "thế lực thù địch. Theo tôi có lẽ Sing tiến nhanh còn vì vài nguyên nhân sau: nhà nước trong sạch, không có tham nhũng và không phải đối phó với "thế lực thù địch", đồng thời không phải gánh nặng chi phí quốc phòng. Rõ ràng muốn đạt được những điều ấy thì phải mở rộng dân chủ, để mọi người dân đều có quyền tham gia vào việc xây dựng đất nước, luật pháp nghiêm minh do tam quyền phân lập. Còn nếu để tình trạng độc Đảng độc quyền như ta thì đất nước chỉ lụn bại, dẫn đến nguy cơ mất nước.

    Bình Nguên viết:
    Trong nước hiện có 'Cao Trào Nhân Bản' do bác-sỹ Nguyễn Đan Quế lãnh đạo - cũng như 'Khối 8406'. Thay vì thành lập đảng phái mới, và nếu xét rằng mục tiêu hoạt động của 'Cao Trào' - hoặc Khối - trùng hợp ý dân, chúng ta có thể gia nhập Cao Trào - hoặc Khối - hợp đoàn tạo sức manh để cân trọng với đảng cs. Có như thế, chúng ta mới đưa được người xứng đáng và tài giỏi quản lý đất nước.

    Phản ảnh ước nguyện của đồng bào, đại diện của chúng ta sẽ lèo lái để ba ngành: lập, hành, và tư pháp phải tuyên hứa trung thành với hiến pháp; quyết định mọi vấn đề của đất nước đúng theo hiến pháp và luật pháp, cũng như tu chính hiến pháp hầu phản ảnh ước nguyện của đại đa số chúng ta.
    .

    Nếu tôi không lầm, Cao Trào Nhân Bản do B/s Nguyễn Đan Quế lãnh đạo và B/s Nguyễn Quốc Quân phụ trách ngoại vụ; và Khối 8406 do quý linh-mục Nguyễn Văn Lý / Phan Văn Lợi, K/s Đỗ Nam Hải,.. đứng đầu, và G/s Nguyễn Chính Kết đảm trách ngoại vụ.

    Để đồng bào đươc biết nhiều hơn về hai đoàn thể nêu trên, kính xin B/s N.Q.Quân sơ lược về mục tiêu hoạt động và nhân sự - nếu có thể được - của Cao Trào. Tương tự với G/s N.C.Kết về Khối 8406.

    Thân Kính.
    .

    Lời chào Hội luận.

    Thưa quý bác,
    Tôi định viết những lời cảm ơn và chia sẻ cùng quý bác; Nhưng không hiểu sao lại theo tay mà viết „Lời chào mừng“ như trên: Phải chăng vì cảm nhận ý tứ trong lời „hẹn“ của bác „Trí Thức &Dân Chủ“ (54725)?

    Tôi cảm ơn bác Bùi Văn Nịt: Các triết lý cao rộng của con người đều hàm chứa trong Minh triết Việt là kho tàng phương ngôn, ca dao, tục ngữ. Ngoài câu „Học Thày không tày học bạn“, tiền nhân cũng chỉ ra: „Cho nhau vàng khối, không bằng chỉ lối đi buôn“. LỐI ĐI chính là phương pháp học tập và hành xử vậy. Yêu thương nhau trong tình Đồng bào Việt để trân trọng văn hóa và tiếng nói Việt là điểm khởi đầu cho việc làm vì Quê Việt – Tôi nghĩ thế.

    Tôi đồng ý với bác TT&DC: Lý thuyết phải bắt tay cùng thực hành (Theorem cum Praxis). Cái cần thiết của lý thuyết là cho ta sự nhìn nhận trước khi làm. Thực lòng, tôi đã trải qua nhiều quẫn bách để cuối cùng, nhờ bạn bè và học hỏi mà tự tìm lại nguồn tin; Các bạn bè thân hữu đã giúp tôi sửa từng câu chữ, chia sẻ suy tư, … Kết quả cô đọng là ý tưởng „Cơ-Linh tương tác“ giúp nhìn nhận quá trình cuộc sống và hướng của cuộc đời. Tôi làm việc như để đáp đền công lao giúp đỡ của bạn bè.
    Tư tưởng „Dân chủ“, mong ước „Tự do“ chỉ có thể tồn tại trong một „Cơ (thể)“ vật chất là Xã hội dân sự cùng các nhóm hội lành mạnh là nơi những con người nương tựa vào nhau để mài dũa suy tư, đúc rèn ý chí. Những người đương quyền hiểu rõ sức mạnh của „tổ chức - Cơ“ vì đó là nền tảng giúp họ tham gia hoạt động lịch sử và đạt tới quyền hành ngày nay; Cho nên họ cấm cản sinh hoạt hội đoàn và làm chậm việc xây dựng „Luật tự do lập hội“ là điều dễ hiểu. Nhưng cuộc sống đang đi lên và không có cản lực nào kìm chế được. Đọc tin những thân hữu cùng Cụ Lê Hiền Đức đi thăm Minh Hằng chứng kiến câu nói của công an xã: „Cụ chống tham nhũng mà không sợ pháp luật à?“ – Thì thấy cả một tấn bi hài kịch đáng thương của Dân trí và Dân tộc. Những thân hữu tôi biết, góp nhặt từng đồng tiền riêng để mua thịt gạo cho trẻ vùng cao đói rét, dũng cảm đưa bàn tay và tiếng nói chia sẻ cùng gia đình Đoàn Văn Vươn, … Cuộc đời và lịch sử đi bằng những bước chân trần gian nan, trật trưỡng …

    Nhìn lại thời gian qua: Chính những người lưu lạc hải ngoại đã khơi mào các Trang mạng truyền thông từ Đông Âu, Pháp, Mỹ. Ngày nay, các Trang nhà đang mở rộng và không thể cấm cản được như quá trình „Mở Miệng“ đòi quyền sống và công lý.
    Bước chân lịch sử đi không vội.“ (Nguyễn Hữu Đang)
    Chúng ta đang nương tựa vào nhau để cùng bưóc tới, không tách biệt TRONG-NGOÀI.

    Và đó là Niềm tin muốn chia sẻ cùng quý bác như lời Cảm ơn và mong gặp lại.

    Thân kính,
    Trí Luận.

    Khách Lê Đăng Thích viết:
    "Chúng ta chủ" thay cho dân chủ thì chẳng qua chỉ là thay tên gọi thôi, ví dụ trước thì là vua quan, nay thì là "đầy tớ", còn nội dung giống nhau, cũng như tấm thì gọi là "gạo gẫy" độc tài thì là "chuyên chính", ăn cắp của công (cũng là của dân) thì gọi là "tham nhũng". Vấn đề có tính chất quyết định là phải thay đổi nội dung, tức là thay đổi cơ chế, hay là thay đổi chế độ, tức là thay đổi con đường tiến lên CNCS (bước đầu là XHCN) bằng con đường tư bản, như thế tức là phải thay đổi vai trò của Đảng CS hiện nay. Trước kia (hồi chưa thống nhất) ở miền Bắc tòn tại hai đảng nữa là Đảng Dân chủ (Tổng thư ký là Nghiêm xuân Yêm) và Đãng Xã hội (không phải XHCN, do ông Nguyễn Xiển làm TTK) nhưng hai đảng này lại do Đảng CS dựng lên làm chiêu bài thu hút giới tư sản và giới trí thức theo Đảng CS chứ không phải họ tự lập nên và đối lập với Đảng CS. Có thể nói lập nên hai Đảng này chính là mánh khoé của Đảng CS. Khi thống nhất, CS toàn quyền trên toàn lãnh thổ thì Đảng CS giải tán hai đảng này vì sợ họ tranh quyền. Trong hiến pháp cũng như toàn bộ pháp luật của ta thì không có điều nào cấm người ta lập ra đảng khác, mà chỉ thừa nhận quyền lãnh đạo của Đảng CS, nhưng trong thực tế, nếu ai lập ra đảng khác thì CS đập chết và bỏ tù, tranh quyền lãnh đạo là nguyên tức của đảng CS. Điều này khác Sing, vì Sing có 3 đảng nhưng chỉ có một đảng cấm quyền, không theo CNCS nên tam quyền phân lập. Còn ta thì Nhà nước, Đảng, Quốc hội, đoàn thể là một khối, đều do Đảng CS chỉ đạo, nghĩa là lập pháp, hành pháp và tư pháp đều do đảng quyết định. Nay ta có đoàn thể là Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội khuyến học, Hội người cao tuổi, Hội nhà văn...mang tiếng là đoàn và Hội nhưng đều ăn lương của nhà nước. Hiện nay Sing vượt ta 198 năm tức gần hai thế kỷ, nghĩa là họ đứng yên thì ta phải "chạy" gần 200 năm mới đuổi kịp họ. Trước họ thua Sài gòn, nay thì Hồ Chí Minh theo đít họ 200 năm nữa cũng không xong, vì mình tiến một, họ tiến mười. Đó chính là CS "tặng" cho dân tộc ta một "thành tựu quý báu". Nên nhớ là số quái thai dị dạng của ta do chất độc màu da cam còn hơn cả dân số quốc đảo Singapore. Điều này cũng do CS đem quân cướp miền Nam của chính quyền Sài Gòn. Singapore trước là một phần của Malaysia, mãi năm 1965 mới tách ra thành quốc gia độc lập, nhưng không hề đổ máu. Nguy cơ lớn nhất của ta hiện nay không phải là chậm tiến mà là sợ vào tay người Tàu. Trước kia họ giúp ta thống nhất bằng chính xương máu của nhân dan ta thì nay họ thôn tính cả nước ta cho tiện.

    Trong nước hiện có 'Cao Trào Nhân Bản' do bác-sỹ Nguyễn Đan Quế lãnh đạo - cũng như 'Khối 8406'. Thay vì thành lập đảng phái mới, và nếu xét rằng mục tiêu hoạt động của 'Cao Trào' - hoặc Khối - trùng hợp ý dân, chúng ta có thể gia nhập Cao Trào - hoặc Khối - hợp đoàn tạo sức manh để cân trọng với đảng cs. Có như thế, chúng ta mới đưa được người xứng đáng và tài giỏi quản lý đất nước.

    Phản ảnh ước nguyện của đồng bào, đại diện của chúng ta sẽ lèo lái để ba ngành: lập, hành, và tư pháp phải tuyên hứa trung thành với hiến pháp; quyết định mọi vấn đề của đất nước đúng theo hiến pháp và luật pháp, cũng như tu chính hiến pháp hầu phản ảnh ước nguyện của đại đa số chúng ta.
    .

    Chào các bác,

    Đã có nhiều bác trả lời về ý kiến "trí thức" và "dân chủ" của bác Trí Luận.
    Thanks các bác.

    Hiện nay do tổ chức xã hội dân sự VN bị đảng CSVN khống chế, không được phát triển một cách tự do và tự nhiên cho nên mới có lời kêu gọi trí thức trong và ngoài nước đóng góp công sức.

    Vấn đề lý thuyết thì bàn mãi thì tuy tốt nhưng kết quả cụ thể thì chậm lắm. Bác Trí Luận và các bác nghiên cứu cái gì để có thể đưa vào thực hành trong xã hội VN trong hoàn cảnh bị toàn trị thì mới là điều khó

    Bác Nguyễn Ngọc Già có bài trong ý từng bước nhỏ, Trương Duy Nhất tập dân chủ, việc anh Vươn ... Vấn đề phải làm sao duy trì và phát triển

    Hẹn các bác khi khác

    Phát triển và truyền bá viết:

    Chào bác Trí Luận và các bác,

    Các bác Bùi Văn Nịt, Lê Quốc Trinh, Nguyễn Ngọc Già, NiNi, Phan Sơn, HongLac, Khách Qua Đường, maile, VN2006 ... và hai bác trong BBT DL có ý kiến gì không ?

    Việc định nghĩa "trí thức" thì vẫn tranh luận mãi.
    Bản thân tôi tốt nghiệp đại học trong một ngành thuộc khoa học tự nhiên và chỉ đi làm với đồng lương để sống. Tôi làm việc cho chủ và phục vụ support các khách, clients của chủ mà thôi. Có thể nói công việc của tôi hỗ trợ cho những người phục vụ trực tiếp xã hội.

    Còn việc „phát triển và truyền bá“ để thực hiện vai trò, trách nhiệm đối với xã hội, „người trí thức“ phải hội thảo, tranh luận, phản biện thì tôi thiếu hẳn việc này. Tôi chỉ là một người làm việc chuyên môn và thỉnh thoảng viết, đóng góp vài câu phản hồi ở báo web ví dụ Dân Luận

    Mến

    Em cảm thấy hơi nhột, nếu em hổng trả lời bác.
    Thôi thì em bấm bụng viết những gì em hiểu về dân chủ dzậy. Có gì sai, các bác chỉ giáo, em cám ơn nhiều.

    Theo em hiểu thì: Dân chủ là quyền và lực của công dân. Được hợp pháp hóa qua sự đồng ý của đa số công dân (trực tiếp) và sự tham gia vào việc nước của công dân (gián tiếp) trong chính phủ.

    Biểu hiện của quyền lực này gồm có:

    Trực tiếp: Qua trưng cầu dân ý.
    Gián tiếp: Qua người đại diện bằng bầu cử người vào Quốc Hội.

    Câu trả lời này chỉ nói chung chung về khái niệm Dân Chủ thôi.

    Còn câu hỏi " Nhìn từ Singapore, tại sao dân chủ kiểu Mỹ không hiệu quả và VN..... " là một câu hỏi, không dễ có câu trả lời đúng hoàn toàn.

    Em nghĩ rằng, để phát triển Đất Nước thì người lãnh đạo và chính phủ cùng chủ trương, đường lối điều hành đất nước của họ phải đặt trọng tâm là Tổ Quốc và Dân Tộc.

    Như vậy thì độc tài như ông Lý Quang Diệu là điều cần thiết trong một hoàn cảnh, môi trường như Singapore để Singapore tránh được nhiều sai lầm khi vừa lập quốc.
    Singapore có một may mắn là có ông Lý. Điều ngược lại cũng có thể xảy ra cho Sing!!

    VN không có cái MAY MẮN CỦA SING. Tại sao thì chúng ta đều đã biết.
    Dưới sự lãnh đạo độc tài và độc đảng của đảng CSVN và nhà nước CSVN, VN ngày hôm nay thua gần hết các nước trong khu vực. Những phát triển bề mặt ở VN là những lâu đài xây trên cát, là phồn vinh giả tạo. Mặc dù thật sự ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng... mức sống của người dân khá hơn thời bao cấp. Vì khi ta bước tới một hay hai bước thì hàng xóm của ta không dậm chân tại chỗ! Ngoài ra một bước đi tới của VN bây giờ là hai bước thụt lùi! Trên rất nhiều phương diện: Y tế, giáo dục, xã hội, môi trường đều tụt dốc so với thời VNCH (căn cứ trên tài liệu và lời kể của các bậc trưởng thượng).

    VN cần có dân chủ và đa nguyên. Đảng CSVN nên lui lại, bỏ điều 4 HP, chấp nhận một thể chế đa nguyên, để có thể, VN sẽ thay đổi được tình trạng bi đát ngày hôm nay với nguy cơ lệ thuộc vào Trung cộng ngày càng rõ rệt.

    Truyền bá và phát triển ý thức dân chủ cho người dân, theo ý em thì, nếu nhà nước chấp nhận đa đảng, để cho các đảng phái được tự do hoạt động. Có tự do báo chí, tự do ngôn luận thì ý thức dân chủ sẽ được truyền bá. Người dân lúc đó sẽ là trọng tài, sẽ bỏ phiếu cho đảng nào thuyết phục được họ.

    Sửa lỗi trong bài viết "Dân chủ kieu Mỹ vào VN"(mã số 54719).

    Đề nghị BBT Dân Luận sửa lỗi đánh máy như sau:

    "R. Reagan" thay vì "G. Bush".

    Cố tổng thống R. Reagan suýt bị mất mạng trong một vụ án cố sát của một người dân Mỹ. Chính khách HK nhất là giòng họ Kennedy đã từng bị ám sát hai lần. Cố TT Nixon đã bị hạ bệ sau màn Watergate căng thẳng song song với vụ Pentagon Paper.

    VN mà theo gương DÂN CHỦ MỸ thì ai sẽ là kẻ "hy sinh" trước tiên ?

    Pages