Trương Duy Nhất - Hưu & căn bệnh Thái thượng hoàng

  • Bởi Admin
    14/03/2012
    6 phản hồi

    Trương Duy Nhất

    Nghiện ma túy còn được vào trại, có thuốc cai. Nghiện tiền cũng trị được, cho dù bằng “gói thuốc” là án tù chung thân như Liên Khui Thìn. Nhưng cái bệnh nghiện quyền lực, mà lại là quyền lực “Thái thượng hoàng” thì thuốc nào đặc trị?

    Hồi ông Phiêu (Lê Khả Phiêu) làm Tổng Bí thư, tôi phục ở việc dẹp được đội ngũ “cố vấn”. Trước nhiệm kỳ ông Phiêu, các vị trong bộ tứ nguyên thủ (Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội) khi nghỉ hưu đều được phong hàm “cố vấn Ban chấp hành trung ương”. Hàm “cố vấn” ấy cố nhiên được hưởng trọn đời đến khi chết.

    Ngoài đảng, nên tôi không rõ qui chế và thực tế quyền lực được trao cho hàm vị “Thái thượng hoàng” trong đảng như thế nào. Nhưng quả thật một thời gian dài nhìn vào cứ tưởng như tồn tại song hành từng cặp 2 Tổng bí thư, 2 Chủ tịch nước, 2 Thủ tướng, 2 Chủ tịch quốc hội- rất khôi hài! Sự nhiêu khê trong các quyết sách lớn ảnh hưởng ra sao không rõ, nhưng tôi nghĩ tất nhiên là có. Nội việc dành ghế cho các ngài trong mỗi mùa đại hội, lễ lạt và cách thưa gửi loằng ngoằng đã nghe rối rắm, chối tai.

    Cựu Tổng thống Mỹ không có quyền và cũng chẳng ai mời vào Nhà trắng dự các hội nghị, lễ nghi của chính phủ. Hưu thì về quê cưỡi ngựa chơi dáng cao bồi Texas như George W. Bush, viết sách và lập quĩ phòng chống HIV/AIDS mang tên mình như Bill Clinton, hoặc “rong chơi” vận động hòa bình, hóa giải xung đột cho các điểm nóng toàn cầu (ngoài nước Mỹ) như Jimmy Carter.

    Cơ chế “Thái thượng hoàng” không được thể chế nào dung nạp, ngoài các quốc gia phong kiến và cộng sản.

    Vì thế, việc loại bỏ tầng lớp “Thái thượng hoàng” trong đảng được coi là cú đột phá táo bạo và dũng mãnh nhất của ông Phiêu, cho dù ông chỉ ngồi ghế Tổng bí thư trong nhiệm kỳ ngắn ngủi 4 năm. Không nhờ ông, tôi dám chắc mãi đến nay vẫn chưa thể xóa nổi cái lớp tầng đặc biệt cao hơn trời này. Ấn tượng thời ông Phiêu để lại có lẽ được mỗi điều đó.

    Hưu. Cho dù vẫn lập “văn phòng” tại tự gia, nhưng ông Phiêu ít xuất hiện, vai trò mờ nhạt dần, ít can dự vào các hội hè, quyết sách.

    Tất nhiên, vẫn nghe nhiều đồn đoán về vai trò “buông rèm chấp chính” của cụ này cụ nọ trong việc này việc kia, nhất là câu chuyện nhân sự. Nhưng phải thừa nhận rằng “sức ép Thái thượng hoàng” đã dần mờ nhạt và khó có đất sống. Nhiều vị hưu cái là ngồi hẳn nhà, không xuất hiện, cho dù tầm cấp lễ hội nào, thậm chí cả đại hội đảng. Cựu Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh là nhân vật ít ỏi trong nhóm “Thái thượng hoàng” biết im lặng, và ông giữ được thái độ không can dự, đóng tròn vai “hưu” đến cuối đời.

    Tất nhiên, không thể không ghi nhận nhiều “giá trị hưu” của một vài cụ biết thức tỉnh trong chặng cuối khi đã nghe quá gần mùi đất. Đặc biệt ở vai trò kích hoạt cho tiến trình dân chủ, công bằng và công lý cho dân. Nhưng loại này rất ít, giỏi lắm đôi ba người, đủ làm giá trị mang tính biểu tượng.

    Vai trò và “giá trị hưu” của chính khách khác với vai trò và “giá trị hưu” của nhân sĩ trí thức. Vai trò và “giá trị hưu” của nhân sĩ trí thức cần khơi gợi, khích lệ, nhưng vai trò và “giá trị hưu” của chính khách thì nên đóng cửa, im lặng - Tôi nghĩ thế!

    Các chính khách, khi hưu nên học cách... im lặng! Nhất là các cụ từng ngồi lì hàng mấy nhiệm kỳ nhưng chẳng để lại dấu ấn gì. Không ít cụ mới ngày trước còn đương nhiệm ngồi mắng người khác "Hãy nhìn người ta một cách toàn diện, chứ không phải cuối đời nói một số điều cho phù hợp với xu thế đổi mới có nghĩa là cái gì ông cũng nhất, không phải đến lúc về hưu rồi mới bắt đầu nổi lên như sóng cồn", nhưng hưu ngày trước, ngày sau chính họ lại oang oang như thánh tướng, ghế nào cũng ngồi, mâm nào cũng dự.

    Đây cũng là việc để các cụ các bác đương nhiệm nhìn lại mình sớm. Khi đương nhiệm, quyền chức đầy mình thì cố làm nên một thay chuyển gì đó, để lại ấn tượng gì đó cho hậu thế còn nhớ, chứ không phải đến khi hưu rồi mới nói hay, thành cụ “cựu” rồi mới... phát sáng!

    Gần đây, chợt thấy ông Phiêu hay xuất hiện trở lại. Ông Sang (Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) đi đâu cũng thấy ông Phiêu song hành. Vào thị sát miền Tây cũng thấy ông Phiêu, vào Thanh Hóa phát động lại lời phát động của cụ Hồ xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh “kiểu mẫu” cũng thấy ông Phiêu chễm chệ ngồi ngang cạnh Chủ tịch Sang.

    Đại hội của chị em phụ nữ hôm rồi cũng tùm lum các cụ cựu ngồi choán hết hàng ghế đầu.

    Tôi không hiểu các cụ ngồi để làm gì? Thú thật, riêng khoản này tôi phục các cụ. Già cả, đi đứng loạng choạng, vậy mà chịu khó ngồi hết chỗ này nơi nọ, suốt buổi, cả ngày phải nghe, phải cười, phải vỗ tay mà không ngủ gật thì quá... tài!

    Không biết nghe đâu đó, ai kể quên rồi về chuyện... Liên Khui Thìn đếm tiền! Ấy là khi chưa lâm nạn, còn cả núi tiền. Có người hỏi “ông giàu thế, tiền đốt không hết mà sao vẫn ham kiếm tiền thêm nữa để làm gì?”. Thìn đáp rằng: Ừ, tiền nhiều không biết làm gì hết, nhưng đêm ngủ vẫn mơ thấy tiền, và thú thật đời tôi có một thú vui rất kỳ lạ khó bỏ được, nó gây nhiều cảm hứng, đó là: đếm tiền!

    Có nhiều cách cắt nghĩa. Nhưng tôi nghĩ đó là bệnh nghiện. Nghiện tiền còn hơn nghiện ma túy.

    Nghiện quyền lực, hơn thế nữa, khó cai chữa hơn nghiện tiền và nghiện ma túy trăm vạn lần.

    Người nghiện ma túy ngày một nhiều.

    Đại gia nghiện tiền như Thìn Liên Khui cũng không ít.

    Trường hợp của ông Phiêu càng không phải cá biệt.

    Nghiện ma túy còn được vào trại, có thuốc cai. Nghiện tiền cũng trị được, cho dù bằng “gói thuốc” là án tù chung thân như Liên Khui Thìn.

    Nhưng cái bệnh nghiện quyền lực, mà lại là quyền lực “Thái thượng hoàng” thì thuốc nào đặc trị?


    Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm mặt bằng Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Phản hồi: 

    Cụ A về hưu, cụ B đương chức. Cụ A cố vấn, khuyên cụ B, cụ B đéo nghe. Đến lúc cụ B về hưu, cụ C đương chức, cụ B lại cố vấn, góp ý cho cụ C, cụ C đéo nghe. đến lúc cụ C về hưu, cựu D đương chức. Cụ C lại góp ý cho cụ D, cụ D cũng đếch nghe. Cứ thế phản ứng domino. Cái gien của cụ nọ truyền cho cụ kia. Sai lầm của các cụ thì con cháu lãnh đủ, kể cả các cụ vay tiền nước ngoài thì đời sau con cái gánh đủ, gò vai mà trả nợ. Chẳng cụ nào làm ăn khấm khá, toàn phú quý giật lùi. Cụ A quên lời dạy của cụ Hồ một thì cụ B quên lời cụ Hồ 10, rồi cụ C nối ngôi quên lời cụ Hồ 100 và tiếp nữa, cái quên cứ theo cấp số nhân luỹ thừa 2 mà tưng tiến. Cuối cùng lời dạy của cụ Hồ ra ao tất cả. Cách cuối cùng dân chúng giải quyết dứt điểm là hê tất cả các cụ về hưu và đương chức cho xong, thiết lập hệ thốgn mới, đó chính là cách mạng triệt để như tinh thần cách mạng triệt để của giai cấp công nhân.

    Phản hồi: 

    Ông Phiêu lên ghế TBT để lại một "thành tích" ghi dấu ấn là bãi bỏ chế độ cố vấn, nhưng cũng vì "thành tích" đó mà ông Phiêu chỉ tồn tại ghế TBT nửa nhiệm kỳ thôi, bác TDN nhớ nhầm là ông Phiêu tại vị 4 năm ngắn ngủi. Cũng may ông ấy chỉ có nửa nhiậm kỳ làm TBT, nếu ông ấy ở lâu hơn nữa thì sẽ có hai điều xẩy ra: một Hà Nội sẽ bị Thanh Hoá hoá vì người dân đồng hương với ông Phiêu tràn ra Hà Nội quá nhiều, hai nữa là liệu diện tích nước ta có còn như hiện nay không? Thời ông Phiêu thì ta mất đất biên giới khá lớn.
    Hiện tượng các cụ lúc về hưu, sắp nhắm mắt thì mới mở mắt là hiện tượng phổ biến. Lúc đương chức làm chẳng ra làm sao, thậm chí làm hỏng, nhưng khi về hưu rồi mới phê phán chính những caí trước kia mình đã đề xuất và thực hiện, lại còn góp ý cho người sau (!!!) Người ta không nghe thì trách: lúc góp ý thì không nghe, đến lúc chết thì đọc điều văn "đồng chí ra đo để lại một tổn thất cho đảng". Có điều hiện tượng ấy cứ tiếp diễn hết lớp này đến lớp khác mà không ai rút kinh nghiệm, đó là do căn bệnh "vơ vét". Lúc đương chức tối mắt tối mũi vào việc vơ vét nên nghĩ gì đến cống hiến, nghĩ gì đến việc làm lợi cho dân, cho nước. Căn bệnh vơ vét rất khó trị vì nó chính là con đẻ của cơ chế này, cơ chế này lại do "Lỗi hệ thống", "Lỗi hệ thống" thì nó có nguồn gốc từ cái chủ nhgiã do ông Mác từ Đức du nhập vào mà không cần hộ chiếu, vì được rước vào. Cứ xem tất cả các nước tôn thờ ông râu xồm này thì biết, nước nào mà chẳng có căn bênh phổ biến này. Muốn triệt tận gốc thì mọi người cùng bàn, mọi người đây là dân và chính các cụ về hưu, chứ các ông đương chức đương quyền thì các ông ấy bàn biện pháp níu kéo, các ông ấy đang chỉnh đốn để níu đấy thôi. Các cụ bàn chuyện này còn có ích hơn là có mặt khắp các cuộc họp hay đình đám.

    Phản hồi: 

    Cơ chế “Thái thượng hoàng” không được thể chế nào dung nạp, ngoài các quốc gia phong kiến và cộng sản.

    Phải kể thêm độc tài đủ loại.

    Thủ tướng Putin, tuy không về hưu, phải được coi là một loại “Thái thượng hoàng” của tổng thống Medvedev (nhiệm kỳ vừa rồi).
    Cộng sản có nhiều “Thái thượng hoàng” vì cái cơ chế đảng nó đẻ ra. Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng nắm quyền cả đời hoặc vài chục năm đến lúc già lụ khụ cho nên bị cho là độc tài tham quyền. Phải sửa lại cho dân chủ hơn. Nay chẳng lẽ chỉ nắm quyền 5-10 năm thì hơi hẻo, phải tạo ra các cố vấn “Thái thượng hoàng”

    Cộng thêm nếp sống sau lũy tre làng, lý trưởng thời xưa, từ đó lan ra xuống địa phương.

    Phản hồi: 

    Âu cũng là lúc tuổi già cô quạnh, hụt hẫng tưởng nhớ những năm tháng quyền lực năm xưa thôi mà, ai chẳng vậy chứ.
    Thậm trí, đến 1 ông già chỉ làm bảo vệ ở cơ quan tôi ngày trước, mặc dù đã về hưu rồi, con cái cháu chắt cũng có, nhưng nhiều khi vẫn đến phòng bảo vệ cơ quan cũ chơi, làm việc lặt vặt không lương, chỉ vì thấy vui vẻ và thoái mái, khỏe mạnh. Tuổi già mà bạn bè ít thì cũng chỉ biết lấy đó làm vui, nên hãy thông cảm cho các cụ.

    Tôi thấy đa số các cụ "thái thượng hoàng" nhà ta, mặc dù lúc đương chức thì chả làm nên cơm cháo gì cho dân cho nước, nếu không muốn nói là có nhiều cụ còn làm ra những điều rất tai hại cho dân cho nước (vd cụ PVĐ, cụ Đ.10, cụ NĐM,...), nhưng nay khi các cụ "trở về" với nhân dân rồi, mà còn có được tí chút đóng góp ít nhiều, dù chỉ là lời nói, "chém gió" suông, thì cũng là tốt lắm rồi. Hãy ghi nhận cho các cụ.

    Phản hồi: 

    [quote]
    Đại hội của chị em phụ nữ hôm rồi cũng tùm lum các cụ cựu ngồi choán hết hàng ghế đầu.

    Tôi không hiểu các cụ ngồi để làm gì? Thú thật, riêng khoản này tôi phục các cụ. Già cả, đi đứng loạng choạng, vậy mà chịu khó ngồi hết chỗ này nơi nọ, suốt buổi, cả ngày phải nghe, phải cười, phải vỗ tay mà không ngủ gật thì quá... tài!

    Nhưng cái bệnh nghiện quyền lực, mà lại là quyền lực “Thái thượng hoàng” thì thuốc nào đặc trị?
    [/quote]

    Có chăng các cụ “Thái thượng hoàng” hồi xuân vì dùng sâm nhung của BTT và TQ làm thặng dư hormone.

    Kim cha mới nghẻo và Mao nghẻo đã lâu, chẳng phải là hai tên bạo chúa này đều có nhiều vợ đó sao !

    Hai học trò kiệt xuất của bác Hồ vĩ đại, Lê Duẩn và Võ Văn Kiệt chẳng phải khi ở xa vợ lớn, chịu không nổi, là có thêm vợ bé, đành phải nhe rằng cười mà vi phạm luật hôn nhân gia đình. Vô duyên nhất là tên Phạm Hùng, làm mai cho Duẩn hay cho Kiệt gì đó, lúc người ta đang có vợ