Đỗ Thị Minh Hạnh: Sinh nhật trong tù

  • Bởi Admin
    13/03/2012
    4 phản hồi

    Ngô An

    Hôm nay - ngày 13 tháng 3 - sẽ là một ngày rất bình thường nếu tôi không biết Hạnh. Tôi còn nợ cô bé ấy nhiều lắm. Có nhiều điều còn nhớ mãi, có những chuyện sẽ không thể nào quên. Thế nhưng, Hạnh vào tù đã được 3 năm, tôi chưa bao giờ viết được một bài trọn vẹn cho em. Có lẽ, tình càm tôi dành cho Hạnh đã bão hòa, đã đầy ắp để mỗi con chữ về Hạnh cũng là thừa. Có lẽ, tôi nhìn thấy sự thừa thãi trong những dòng chữ của mình vì đã có nhiều người viết về Hạnh mặc dù họ chưa được gặp em một lần. Mặc dù họ chưa được một lần nghe Hạnh hát, những bài hát do em tự đặt lời, giọng tự nhiên, trong sáng, không chải chuốt. Nhưng, quả thật, những dòng chữ họ dành cho Hạnh thật ấm áp, thật nghĩa tình như đã quen Hạnh từ lâu.

    Như một Nguyệt Quỳnh đã dành cho Hạnh một chỗ đứng thật đẹp trong lòng dân tộc: "tôi nhìn thấy tuổi trẻ đang vịn vai Hạnh đứng dậy, dân tộc tôi đang cần vịn vai em để bước đi cùng nhân loại" (1)

    Như một Bác 8 Bến Tre đã dành cho Hạnh một phần trang trọng trong lịch sử: "Giai đoạn hậu Cộng sản ở nước ta, lịch sử sẽ được chép lại để vinh danh các anh thư hào kiệt Việt nam, trong đó chắc chắn có tên Đỗ thị Minh Hạnh" (2).

    Như một Vũ Đông Hà, chưa gặp Hạnh bao giờ những ông cũng đã viết về Hạnh bằng những ngôn từ chuẩn xác về một cô gái bình dị, nhưng không bình thường ở xã hội hôm nay: "Hạnh đã cùng với Hùng lên đường, phẫn nộ nhưng không hận thù, hiền hòa nhưng dũng cảm, chông gai nhưng không khiếp nhược, thất bại nhưng không sờn lòng" (3)

    Quả thế, trong một xã hội mà tầm nhắm của mọi người chỉ ngừng lại ở tất cả những cụm từ có chữ "khủng" và "siêu" đi cùng thì có lẽ Hạnh là người không bình thường khi can đảm từ bỏ tuổi 20 để dấn thân cho lý tưởng của mình. Có lẽ Hạnh đã không bình thường khi dám dứt khoát từ bỏ cuộc sống ấm êm bên cạnh người Mẹ và Cha yêu thương em hết lòng để lên đường đi vào một xã hội đã bị đời bỏ quên, để cuối con đường đó là một nhà tù giam lại tuổi thanh xuân, nhốt chặt bao nhiêu hoài bão của em.

    Bỏ gia đình ra đi, Hạnh sống tự lập để có thể giúp đỡ cho dân oan, cho người lao động mà không phải liên lụy đến Ba Mẹ bởi những hoạt động của mình. Ngay cả trong tù, Hạnh cũng chỉ nghĩ đến người khác: nhờ gửi quà cho Hùng, cho Chương trong ngày sinh nhật. Thăm hỏi bác Giang, bác Truyển, papy Liêm. Nhịn ăn sáng để mua mì gói cho một cặp vợ chồng già không có người thăm nuôi trong tù, xin những xuất công quả của Mẹ để cho hai anh em đang bị giam cùng trại, nhường thuốc của mình cho người tù khác v.v... Có lẽ cuộc đời của Hạnh chỉ nghĩ đến người khác, chỉ sống vì người khác. Viết đến đây tôi tưởng chừng như ngửi lại mùi dầu khuynh diệp một buổi chiều ở ML. Hạnh ơi, có nhớ không?

    Những ai đã có lần biết Hạnh, có lẽ sẽ nhớ mãi đôi mắt long lanh sáng của em chứa cả một bầu tâm huyết, Hạnh tin ở con người, cuộc sống, Hạnh tin mãnh liệt ở lý tưởng và điểm đến trên con đường chông gai mà em đã chọn. Bởi đó là hoài bão của em. Hoài bão của Hạnh không phải là một người chồng giàu, một căn nhà đẹp mà là một cuộc sống công bằng, cơm no cho người nghèo, áo ấm cho kẻ không nhà. Và em đã chọn một lối đi riêng cho mình - không giống những cô gái đồng trang lứa - để thực hiện hoài bão đó.

    "Con đã bán cái xe honda và xin tiền của Mẹ để đi Thái Lan" Hạnh kể và cười rất tự nhiên. Nhưng không ai biết đó là cái vốn liếng cuối cùng của cô để có thể gặp Hùng, lúc đó Hùng đã sang Thái Lan trước. Không ai biết cô đã phận gái một mình đi qua nhiều chặng đường, qua nhiều ngõ gian nan để gặp những người lao động. Không ai biết những vũng lầy đất đỏ cô đã trải qua trên Bauxit Tây Nguyên, những buổi cơm hẩm với công nhân Trà Vinh. Và còn nhiều điều không ai biết được về sự can đảm đến độ gan lì của cô bé này. Tất cả cũng chỉ vì điều mà cô vẫn ước ao, điều mà cô vẫn la to ngay cả trước mặt quan tòa trong tòa án ở Trà Vinh, đó là: "tôi chỉ muốn thực hiện hoài bão của mình".

    Ngay cả trong tù, Hạnh vẫn luôn lạc quan với niềm tin trong sáng vào chân lý, công bằng và sống với những "hoài bão" mà em ấp ủ:

    hanh-thu-1.jpg

    Hạnh thích hát, những bản nhạc do Hạnh tự sáng tác lời, tiếng hát tự nhiên, không gọt giũa, trong sáng vút cao. Hạnh có thể ca bất cứ lúc nào: hát bên vỉa hè cho bạn bè; hát trong trại tù những lời gửi gấm đến công an, quản giáo (với những lời Hạnh tự sáng tác mà một "bạn tù dân chủ" nhốt chung với Hạnh cũng phải suỵt khẻ), hát trên đường đi đến tòa án, tiếng hát vươn lên trên mọi sự sợ hãi đã làm Hùng và Chương cũng cất tiếng hát theo và đã khiến công an phải bịt miệng Hạnh lại. Tấm ảnh bịt miệng cha Lý đã vượt đại dương để đến thế giới tự do, rất tiếc chúng ta thiếu một tấm hình "không ai ngăn nỗi lời ca" của Hạnh.

    Hôm nay, sẽ là một ngày rất bình thường nếu tôi không biết Hạnh. 27 tuổi, 3 lần sinh nhật trong tù. Hạnh chọn con đường vượt lên tất cả những mơ ước đời thường, nhưng có lẽ đâu đấy Hạnh cũng ao ước một mái ấm gia đình khi em đọc trong mắt Ba Mẹ nỗi mong đợi đó. Mong cho con mình có một đời sống như mọi đời sống bình thường khác: một tấm chồng, một mái nhà, những tiếng cười trẻ thơ. Có lẽ, em chưa đáp lại được sự mong đợi của Ba Mẹ, nhưng tình yêu thương em dành cho Ba Mẹ thật tràn đầy. Tình yêu thương mà em đã gửi gấm qua những nét chữ kẻ dòng gửi từ trại tù Bình Thuận:

    hanh-thu-2.jpg

    Trong tù, một lần bị biệt giam, Hạnh suýt chết khi bồn nước trong nhà giam bị bể, Hạnh bị nước cuốn trôi đi. Bị giam chung với bệnh nhân HIV trong khi thân thể bị ghẻ lở. Bị bịt miệng, bị trói tay chân và đánh, thế nhưng Hạnh vẫn không chịu gọi công an trại giam là cán bộ và vẫn rất nhiều lần viết vào tờ tự khai bằng những dòng chữ to: TÔI KHÔNG CÓ TỘI!

    Can cường như thế, cứng rắn là thế, nhưng Hạnh vẫn là một phụ nữ với tất cả những thường tình nhi nữ, Hạnh vẫn có những mơ ước bình dị là được cuộn tròn trong hạnh phúc của Ba Mẹ:

    hanh-thu-3.jpg

    Hôm nay, em, người con gái sinh ra lầm thế kỷ đã tròn 3 tuổi tù, 27 tuổi đời. Những hoài bão chưa trọn, những giấc mơ còn dang dở sau chấn song tù. Tôi sẽ tặng em gì đây để đôi mắt em mãi sáng, để nụ cười em mãi tươi bên cạnh những buổi cơm tù?

    Hôm nay, ngày 13/3, sinh nhật Hạnh, tôi sẽ không tặng em một bó hoa vì hoa không thể nở trong chốn lao tù. Mượn lời của nhà thơ Trần Trung Đạo, tôi muốn tặng em niềm hy vọng ở một ngày hội lớn của dân tộc. Ngày đó sẽ có Ba Mẹ và mọi người yêu thương em, ôm em trong vòng tay với những hoài bão đã vung đầy:

    Giữa quê người còn một bài thơ
    Viết cho em bằng những dòng hy vọng
    Đừng gục xuống, đừng than thân trách phận
    Hãy mỉm cười như một chuyến đi xa
    Mẹ sẽ chờ em dù năm tháng trôi qua
    Sông núi chờ em trong ngày hội lớn
    (4)

    Thay một bó hoa cho ngày sinh nhật trong tù của Hạnh

    13/3/2012

    Ngô - An
    danlambaovn.blogspot.com

    ___________________________________

    Chú thích:

    (1) Đỗ Thị Minh Hạnh – Giọt nước hay mảnh thủy tinh (Nguyệt Quỳnh)
    (2) Viết về Đỗ thị Minh Hạnh (Bác 8 Bến Tre)
    (3) Chuyện của Hạnh và Phượng (Vũ Đông Hà)
    (4) Bài thơ cho Đỗ thị Minh Hạnh (Trần Trung Đạo)

    ________

    Trần Trung Đạo: Bài thơ cho Đỗ Thị Minh Hạnh

    Em ra đời
    Mười năm sau cuộc chiến
    Bom đạn đã thôi rơi, sao tiếng khóc chưa ngừng
    Câu hát hòa bình, sao nước mắt rưng rưng
    Từng đoàn người vẫn lần lượt ra đi
    Xuống biển, lên non, băng rừng, vượt suối
    Tự do! tự do!
    Dù đổi bằng mạng sống
    Dù phải chết ở quê người hơn ở lại quê hương.

    Tuổi thơ em
    Được nuôi bằng những giọt tình thương
    Mẹ vắt ra từ bầu sữa cạn
    Bằng giọt mồ hôi cha trong sớm chiều lận đận
    Cõng cuộc đời trên chiếc lưng cong.

    Những nỗi nhọc nhằn đã làm em khôn lớn thêm nhanh
    Để biết thương yêu đồng bào lao động
    Để biết lắng nghe tiếng thở dài của núi sông và lời thì thầm của tình yêu mơ mộng
    Để biết mỉm cười trong cả lúc khổ đau.

    Đất nước mình không có hôm nay
    Nếu hai ngàn năm trước không có bà Trưng, bà Triệu
    Và sẽ tiếp tục sống trong độc tài nô lệ
    Nếu không có những người con gái như em
    Dòng sông dài và phiến đá chông chênh
    Nhưng nếu tất cả đều co ro, sợ hãi
    Nếu tất cả đều đứng nhìn, e ngại
    Dân tộc này rồi sẽ ra sao?

    Em bước vào tù khi tuổi mới hai mươi
    Tuổi đẹp nhất của thời con gái
    Bên ngoài trại giam, mùa xuân đang qua và không trở lại
    Nhưng trong trái tim em, xuân mãi mãi không tàn
    Hạnh phúc của em là hạnh phúc của dân oan
    Của những con người không có quyền được nói
    Niềm vui của em là niềm vui của đàn em thơ mới lớn
    Của những mái đầu bị xóa mất màu xanh.

    Đảng xô em vào vũng bùn đen lọc lừa, giả dối, gian manh
    Em lọc ra những giọt nước ngọt ngào, tinh khiết
    Đảng trồng trong nhận thức em cây hận thù chém giết
    Em chăm sóc cây để trổ trái tình người
    Đảng đốt cuộc đời em bằng ngọn lửa bạo tàn rực đỏ khắp nơi
    Em thổi tắt để thành nguồn sưởi ấm
    Đảng biến em làm con sâu đo uốn mình quanh bốn vòng cửa cấm
    Em thoát thân thành cánh bướm vàng.

    Hôm nay
    Lịch sử đang chờ em để bước sang trang
    Dân tộc vịn vai em để đi cùng nhân loại
    Những người chết đang bắt đầu sống lại
    Những người đi đang lần lượt quay về.

    Giữa quê người còn một bài thơ
    Viết cho em bằng những dòng hy vọng
    Đừng gục xuống, đừng than thân trách phận
    Hãy mỉm cười như một chuyến đi xa
    Mẹ sẽ chờ em dù năm tháng trôi qua
    Sông núi chờ em trong ngày hội lớn.

    Những uất hận ngày nào chảy theo dòng sông Hát
    Đang trở thành những lớp phù sa.

    Trần Trung Đạo

    Boston, Hoa Kỳ 17 tháng Ba, 2011

    Bài thơ cho Đỗ thị Minh Hạnh (Trần Trung Đạo)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Chúc bạn luôn khoẻ quả thật Minh thua bạn rồi đó ,
    Trong mọi hoàn cảnh cố lên vì một quê Hương Việt Nam .

    Chúc mừng sinh nhật Minh Hạnh, xin gửi đến em hai câu thơ:
    "Cho tôi hôn bàn chân em lạnh ngắt
    Cho tôi nâng bàn tay em nắm chặt"

    Sinh nhật trong tù

    Chúc mừng sinh nhật cô Đỗ thị Minh Hạnh
    Happy birthday miss Đỗ thị Minh Hạnh
    Joyeux anniversaire mademoiselle Đỗ thị Minh Hạnh