Trần Đức Việt - Thoát khỏi tư duy lý luận Mác - Lênin và tư duy lý luận Trung Quốc là điều cần thiết

  • Bởi Khách
    10/03/2012
    22 phản hồi

    Trần Đức Việt</br>
    Nhà báo tự do

    Bàn thêm sau khi đọc bài Thoát Trung luận của Giáp Văn Dương

    Tôi đọc bài Thoát Trung Luận của ông Giáp Văn Dương với tinh thần đồng cảm sâu sắc. Và xin có lời bàn thêm...

    Theo sách lịch sử chính thống của nhà nước Việt Nam thì vào đầu thế kỷ XX phong trào đấu tranh giành độc lập ở Việt Nam lâm vào tình trạng bế tắc về đường lối. Các lý luận theo tư duy phong kiến cùng với phong trào theo hướng này hoàn toàn thất bại. Con đường cứu nước kiểu dân chủ tư sản cũng thất bại, điển hình là cuộc khởi nghĩa của ông Nguyễn Thái Học bị dập tắt, các phong trào đấu tranh không tìm thấy đường ra. Chính lúc đó lãnh tụ của phong trào công nhân là Nguyễn Ái Quốc đã đem chủ nghĩa Mác-Lênin về Việt Nam. Sau này, khi trở thành Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa với tên gọi Hồ Chí Minh, ông có nói: Chủ nghĩa Mác-Lênin như cẩm nang thần kỳ, mỗi khi cách mạng gặp khó khăn là lại giúp những người cách mạng tìm thấy lối thoát. Những thành công, thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều được giải thích là do có Đảng lãnh đạo, do sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam.

    Thử điểm lại chủ nghĩa Mác - Lênin đã nêu lên điểm gì mới so với các lý luận khác. Chủ nghĩa Mác - Lênin gồm 3 bộ phận cấu thành: triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học.

    Triết học Mác-Lênin thừa nhận vật chất có trước ý thức và quyết định ý thức (ngược lại với triết học Hê-ghen). Kinh tế chính trị Mác - Lênin giải thích sự giầu có của giai cấp tư sản là do bóc lột giai cấp công nhân. Để xóa bất công xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin tóm tắt trong một câu: xóa bỏ quyền tư hữu.Chủ nghĩa xã hội khoa học giải thích lịch sử bằng lý luận đấu tranh giai cấp, cho rằng giai cấp công nhân sẽ đào mồ chôn giai cấp tư sản. Vào thời của Mác, ông đưa ra một số luận điểm mà sau này Lênin bỏ đi. Ví dụ như Mác cho rằng chế độ cộng hòa đại nghị là hình thức nhà nước tốt nhất của dân chủ vô sản, Lênin đã xóa bỏ và kết luận: Nhà nước xô-viết công nông binh mới là hình thức nhà nước chuyên chính vô sản tốt nhất. Hoặc Mác cho rằng cách mạng vô sản chỉ thành công khi giai cấp công nhân chiếm đa số trong dân cư, khi phong trào công nhân cướp chính quyền cùng xảy ra ở nhiều nước, Lênin đã xóa bỏ và nêu lên luận điểm: Cách mạng vô sản sẽ thành công ở khâu yếu nhất trong dây chuyền tư bản chủ nghĩa thế giới, vào đầu thế kỷ XX nơi đó chính là nước Nga. Chủ nghĩa Mác-Lênin vào Trung Quốc bị biến dạng khá nhiều, nhưng nét cơ bản vẫn bảo tồn. Đó là việc xóa bỏ quyền tư hữu, xóa bỏ chế độ cộng hòa đại nghị, dùng chuyên chính vô sản tổ chức xã hội, tiến hành đấu tranh giai cấp quyết liệt. Lịch sử dân tộc Hán có nhiều cuộc đấu tranh nội bộ, đấu tranh cấp nhà nước (Trung Quốc thường chia làm nhiều nước nhỏ, chống lẫn nhau), đương nhiên là tích lũy nhiều kinh nghiệm đấu tranh cấp nhà nước. Lúc Mao Trạch Đông đưa ra "tư tưởng Mao Trạch Đông" (các nhà nghiên cứu phương Tây gọi là Maoism - chủ nghĩa Mao) thì những kinh nghiệm này được nghiên cứu, áp dụng vào hoàn cảnh mới. Hơn thế nữa, Mao muốn "tư tưởng" của mình là hình mẫu cho châu Á, nếu như chưa phải là cho toàn thế giới. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện nay đã hấp thu tất cả những gì trong "tư tưởng Mao Trạch Đông" có thể giúp ích cho họ bành trướng "tư duy Trung Quốc" ra toàn thế giới và điều này họ đang thực hiện với tiềm lực kinh tế ngày càng lớn.

    Trở lại với Việt Nam, rất tiếc là các nhà lãnh đạo nhiều thời đã không có tư duy độc lập, không có những lý luận "đặc sắc Việt Nam". Ngay trong thời kỳ thịnh trị nhất của phong kiến Việt Nam như triều đại Lý, Trần, Lê, tất cả đều giống như một bản sao của Trung Quốc. Sách vở toàn là Bắc sử, Kinh Dịch, Tứ thư, Ngũ kinh... Đến thời nhà Nguyễn, được tiếp xúc với văn minh phương Tây rồi mà vua Tự Đức vẫn "tự hào" là Việt Nam "đúng" với đạo Khổng - Mạnh hơn Trung Quốc(?). Lịch sử nhiều khi rất trái khoáy, hiện nay một số nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn đang "tự hào" là Việt Nam mới đúng với chủ nghĩa Mác-Lênin, trong khi toàn thế giới đã vứt bỏ lý luận này. Hình như người Việt rất giỏi môn vơ lý luận người khác về làm của mình và khi lý luận này trở nên lạc hậu với cuộc sống thì người Việt vẫn "kiên định" với lý luận vơ được để "tự hào", để "tiếp tục xây dựng truyền thống" và "phát triển trong hoàn cảnh mới". Khi dạo qua các cửa hàng sách, tôi thấy vô số sách viết về Kinh Dịch, Tử vi đẩu số, Tử bình... được xuất bản, tập nọ nối tiếp tập kia. Cầm thử vài quyển lên xem mới thấy nản. Nhiều vấn đề trong sách đã bị người Trung Quốc vứt bỏ từ lâu, từ thời nhà Thanh, khi vua Càn Long tập hợp tư liệu xuất bản Tứ khố toàn thư mà bây giờ nhiều "nhà nghiên cứu" nước ta vẫn nêu lên như chân lý không thể bác bỏ. So sánh cách làm của Trung Quốc với Việt Nam thì càng rõ chúng ta lạc hậu đến mức nào. Trung Quốc có cả một nhóm các nhà khoa học tập trung nghiên cứu kho tàng văn hóa thần bí của họ, xuất bản thành sách. Việt Nam không có một tổ chức chính danh nào nghiên cứu vấn đề tương tự, đưa ra những kết luận có tính khoa học cao (Ngược lại, càng ngày các nhà khoa học Việt Nam càng trở nên mê tín). Đối với những vấn đề của xã hội hiện đại, Việt Nam không có một nghiên cứu cho ra hồn. Vẫn loanh quanh trong vũng lầy của chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa Mao, ẩn dưới nhãn mác "tư tưởng Hồ Chí Minh". Trong một lần nói chuyện với các giáo sư, tiến sĩ, các "trí thức XHCN Việt Nam", ông Nguyễn Phú Trọng, khi đó là Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cho biết: Nhà nước đã bỏ ra 9 tỉ đồng đặt hàng cho các nhà khoa học xã hội nghiên cứu vấn đề của xã hội Việt Nam. Nhưng kết quả là gì? Cũng có tổng kết, cũng có giải thưởng nọ kia nhưng các bức xúc của xã hội vẫn còn nguyên đó. Chẳng hạn một đề tài về đổi mới ở Việt Nam các tác giả đưa ra mấy kịch bản sau: đổi mới thành công, nước ta thoát khỏi lạc hậu; đổi mới không thành công, nước ta rơi vào khủng hoảng gay gắt; nước ta bị nước ngoài lợi dụng vấn đề dân tộc ở Tây Nguyên để can thiệp và mất chủ quyền... Kịch bản là vậy nhưng phương pháp nào để có thể vừa đổi mới thành công, vừa giữ vững chủ quyền thì không khẳng định được. Có lẽ chẳng cần đến trình độ giáo sư tiến sĩ, chẳng cần nghiên cứu gì cũng có thể đưa ra mấy kịch bản kiểu trên.

    Tại sao các nhà khoa học nước ta bế tắc như vậy nhỉ? Tôi nghĩ có thể là do hoàn cảnh xã hội không công nhận quyền tư hữu, dẫn đến không có cơ sở đề xây dựng tư duy độc lập, dù cố gắng thế nào thì cũng không vượt khỏi giới hạn của tư duy lý luận Mác-Lênin và tư duy Trung Quốc đè nặng lên xã hội Việt Nam mấy chục năm nay. Có lẽ các nhà khoa học xã hội Việt Nam cũng cần phải có một tiếng súng Đoàn Văn Vươn thức tỉnh họ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    22 phản hồi

    K. viết:
    Bài phản biện của bác slinkee (gửi lúc 04:06, 11/03/2012 - mã số 54262) công phu và sâu sắc.

    Karl Jasper (http://wikimania2012.wikimedia.org/wiki/Submissions), triết gia lớn người Đức của thế kỷ XX, cho rằng Mác-xít và Phát-xít chủ nghĩa là "hai kẻ thù của triết lý", và hệ thống triết lý của chủ nghĩa đó chỉ là "những cặn bã của triết lý".

    Bác slinkee chịu khó đọc nhiều tài liệu xã hội, triết học của các tác giả khác nhau.
    Tôi chịu thua vì không kiên nhẫn như thế.

    Bài phản biện của bác slinkee (gửi lúc 04:06, 11/03/2012 - mã số 54262) công phu và sâu sắc.

    Karl Jasper (http://wikimania2012.wikimedia.org/wiki/Submissions), triết gia lớn người Đức của thế kỷ XX, cho rằng Mác-xít và Phát-xít chủ nghĩa là "hai kẻ thù của triết lý", và hệ thống triết lý của chủ nghĩa đó chỉ là "những cặn bã của triết lý".

    Thời đại này, ta không nên dành thêm thời gian quý báu của mình để tiếp tục….”lục thùng rác” tìm lối thoát Triết học ! Không nên, kể cả khi có người khác tốn công lục ra giùm ta ! CN Mac-Lê , về chính trị , là “ một quả lừa to lớn, vĩ đại nhất ” dành cho nhân loại của nửa đầu thế kỷ trước. Chỉ có thế ! Còn những "Quả lừa con con" của Mao-Đặng-Hồ và CSVN, Bắc hàn...hiện nay, chỉ là những hệ quả ắt có, mang tính “ăn theo” !

    Không “nghiên cứu nữa, tôi chỉ cần giữ vững một điều tâm niệm : “ Không có Dân tộc VN này, Mác Lê Mao…etc ( aka CS VN) , sẽ phải tìm chổ nào khác mới mong còn bám vào mà thoi thóp. Ngược lại, không có Mác Lê Mao…etc ( aka CSVN), dân tộc VN vẫn sẽ sống hùng, sống khỏe, sống mạnh, sống tốt ngàn lần hơn. Lịch sử và hiện tình dân tộc, cả hai đều hùng hồn chứng minh cho sự thật ấy.

    Nói cách khác, chính Mác Lê Mao…etc ( aka CSVN) sống kiếp “chùm gửi”, rất cần đeo bám vào dân tộc này, chứ dân tộc này hoàn toàn không cần gì ở chúng cả !

    Bác Trần Đức Việt chỉ xúi dại. Đảng, nhà nước và Chính quyền "ta" giờ đang như con thuyền mục, còn tư duy lý luận Mac-Lenin thì như cánh buồn tả tơi và nhửng tay chèo sắp gẫy. Dù tả tơi hay sắp gẫy thì cũng còn chống chọi được phần nào vói gió bão, đẩy được con thuyền đi. Nay bác bảo "thoát khỏi tư duy lý luận...", tức là vứt mẹ nó cái tư duy lý luận Mác Lênin đi, thì con thuyền mục của đảng, nhà nước XHCN và chế độ ta sẽ bị lật úp và đắm thuyền liền. Lãnh đạo "đảng ta" là đỉnh cao trí tuệ, dạn dầy kinh nghiệm chứ đâu phải tay mơ mà xúi bảy trẻ con ăn cứt gà sáp. Đừng quên đảng đã đóng bảo kê đất đai phía Bắc, biển đảo phía đông và cao nguyên phía Tây cho Trung Quốc để đảng CSVN của "bác Hồ" muôn năm sống mãi rồi nghe.

    Kính bác Admin,

    Tôi tổng hợp 2 phản hồi của mình cho bác Trần Nhơn, bác có thể đăng thành bài với tựa "Nhận Định và Đánh Giá về chủ nghĩa Mác"

    Chủ nghĩa Mác gồm nhiều phần, tôi chỉ nhắc tới những gì cần thiết cho đỡ lan man.

    Đây là đánh giá chung của các học giả ngoài này, bao gồm cả những người đã-từng-là mác-xít

    Phần triết học coi như vất. Mác viết về sự khốn cùng của triết học, ngược lại, phần triết học trong chủ nghĩa Mác là con đẻ trực tiếp của cái nền triết học khốn cùng đó, ở nghĩa khác. Mác có trồng chuối Hegel thế nào, cái cột Hegel vẫn sừng sững đó. Còn Hegel thì lúc nào cũng nhận mình chỉ là triết gia thần học. Mác bỏ cái nền Thượng Đế của Hegel đi, còn lại giữ nguyên con, chết ráng chịu.

    Bù trất luôn là phần chủ yếu nhất của chủ nghĩa Mác tức là các công thức cải tạo thế giới. Cần tôi nói thêm vào đây không! Thêm vào đó là hình thức độc tài -tất nhiên sẽ dẫn tới bạo lực. Lời của Kautsky cho rằng đó chỉ là trạng thái nhà nước tạm thời, blah. Báo đảng CS biện lộn ngầu hơn nhiều. Thực tế có "trạng thái" hay "tạm thời" nào đâu.

    Phần cái-gọi-là nhân văn, nhân đạo ... tôi xin mạn phép không thể "chỉ" dành cho Mác vì ông không phải là người đầu tiên cũng không phải cuối cùng mơ ước về một thế giới đại đồng. Và mặc kệ khởi thủy có bắt nguồn từ lòng tốt hay không, nếu nó dẫn tới toàn trị thì tôi nói nó dẫn tới toàn trị, nếu nó đẻ ra bạo lực thì tôi sẽ nói nó đẻ ra bạo lực. Mọi người đọc lại câu kết luận của Koestler

    "Tôi nhớ một câu của Malreaux trong Les Conquérants: “Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut en vie.” Trong xã hội, cuộc sống là số không, với vũ trụ, là vô tận. Mọi học trò đều biết rằng khi số không và vô tận được đưa cả vào một bài toán nhất định, phương trình sẽ bị đảo lộn và bạn có thể chứng minh ba sẽ bằng năm hoặc năm trăm. Không chỉ chủ nghĩa Cộng sản mà bất kỳ một phong trào chính trị nào mang trong mình thuyết vị lợi (utilitarian) đều trở thành nạn nhân của một sai lầm chết người. Điều sai lầm có khi đơn giản như một bài toán đố, nhưng hậu quả dẫn thẳng đến Thảm hoạ của Goya, tới bục máy chém, tới phòng tra hình của Toà Dị giáo, tới tầng hầm trại tập trung Lubianka. Cho dù, con đường đó có được trải bằng trích dẫn của Rousseau, Marx, Christ hay Mohammed, kết quả cũng vẫn vậy."

    Hằng hà sa số các lý thuyết, nguyên tắc ... cứu độ thế giới đều dẫn tới bao lực kinh hoàng. Mác đã không học được những gì của lịch sử mà ông chấp nhận nó như-là, theo cách của Hegel, tức là ông nhập khuôn toàn bộ bạo lực và cả kiểu mẫu phong kiến của Hegel để đưa vào thời hiện đại. Coi lại phim Jurassic Park để thấy thảm họa của việc du nhập bạo lực của quá khứ vào hiện tại như thế nào. Mở ngoặc ở đây, vì Hegel xem tất cả những biến chuyển trên thế giới đếu do sự xếp đặt của Thượng Đế, ông "hầu như" không muốn thay đổi gì cả.

    Tức là nếu xét về Mác như một nhà triết học-tư tưởng, tôi cho coi như đứt. Còn tồi tệ hơn khi xét ông như một nhà cách mạng cải tạo thế giới. 2 phần trên chỉ ra Mác là một thày bói tồi vì mọi dự đoán của ông thuộc loại trật lất 100%. Đọc thư ông, em còn biết Mác kỳ thị chủng tộc. Khi người Cossacks đánh Nga, ông xem Cossacks là "bọn man rợ" (savage), nhưng trong các cuộc chiến tranh giữa Nga và các nước lân cận, ông lại cổ vũ cho việc thực dân hóa Nga để Nga có thể thoát ra thời phong kiến, WTF!

    Tuy vậy Mác là một nhà phê bình thì không chê vào đâu được. Gut instincts của Mác nhạy bén vô cùng và phải công nhận bản phân tích của Mác về những nguy hiểm nội tại của tư bản (làm ơn, tư bản không phải là dân chủ) đầy đủ nhất và chính xác nhất. Đây chính là một trong vài thứ tư bản học từ Mác. Mặc dù vậy, nó thiếu nhiều thứ. Kể ra vài thứ làm đồ nhắm, 1 tư bản không phát xuất từ học thuyết nào cả, nó không có cả một hệ thống. Đúng, bản chất của nó là sở hữu cá nhân. Để phân tích rõ ràng, Mác phải xây dựng một khung khái niệm gọi là hệ thống tư bản để mắc những lời phê bình của mình vào và xem các lỗi lầm là sai lầm hệ thống. Nhìn bề ngoài thì như vậy nhưng không đúng vì cách quản lý khoa học của tư bản tạo ra ảo tưởng như vậy. 2 Mác không nhìn tới khía cạnh dân chủ. Trong khi Tocqueville qua Mỹ nghiên cứu thật kỹ về nền dân chủ Mỹ, Engel qua Mỹ nghiên cứu về cuộc nội chiến. Chính dân chủ là cái có thể cải hóa được tư bản, không phải tư bản tự cải hóa. 3 Và vì vậy, Mác đưa ra một kết luận chết người là tư bản phải được/bị xóa bỏ -thòng thêm 1 câu "xóa bỏ tư hữu"-, và từ tro tàn của tư bản, chủ nghĩa CS sẽ thành công. 4 Ở trên tôi dùng "Gut instincts" tức là cảm nhận. Đọc Mác tức như bò đá. Tôi có cảm tưởng Mác đã có kết luận sẵn, và ông ráng biện hộ cho những kết luận của mình hơn là có một logic dẫn tới kết luận. Còn nhiều thứ nữa nhưng cứ tạm dừng ở đây.

    Điều thứ 2 tư bản học được ở Mác là nhận thức về sức mạnh vô cùng to lớn của đám đông. Chính nhờ học được của Mác điều này mà dân chủ ở các nước không theo Mác phát triển mạnh. Nhưng không thể nói chủ nghĩa Mác tạo ra nền dân chủ ngoài này như anh CAM nào đã "dám" phát biểu. Nền dân chủ phương Tây không chờ và có lẽ không cần tới Mác.

    Coi như đó là những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác de facto. Chuyện Mác chối bỏ mình thuộc loại truyền khẩu nhưng không phải không có lý. Sau khi tiên đoán chán chê cách mạng sẽ nổ ra hết từ Đức sang Anh -trong thời của mình- nhưng chả nơi nào rục rịch, Mác đã bôi bôi xóa xóa những gì mình viết khá thường xuyên. Cuối đời, Mác chán quá mà buông xuôi tất cả rồi buông thõng 1 câu "chúng mày nghe tao, chết ráng chịu"?

    Ở đây lại vô lý. Mác (có thể coi) đã hy sinh hạnh phúc và sức khỏe của vợ và con mình để xây dựng chủ thuyết -Mác vô thư viện 10 tiếng/ngày trong khi con ốm- và những lời thóa mạ Duhring và Proudhon vẫn còn nguyên đấy, không lẽ Mác "lại" đi tiên phong trong việc "nhổ đấy rồi liếm đấy" để phủ định mình và chứng thực rằng cuộc đời của mình là uổng phí?

    Về Quốc Tế II và đám hậu/tân Mác sau này, tôi nói đây mới chính là "chủ nghĩa Mác không/phi Mác". Có một nghịch lý gọi là "con tàu của Theseus", nó như thế này: nếu thay một bộ phận trên con tàu, con tàu đó vẫn còn là nó. Nhưng cứ thay mãi tới một lúc nào đó, với tất cả những bộ phận "đã" được thay, ta cũng có thể ráp được một con tàu mới, tức là ta có 2 con tàu. Cho em hỏi, vậy con tàu nào mới đúng là của Mác?

    Thòng thêm 1 câu hỏi, giữa 2 khái niệm "giáo điều" và "vận dụng sáng tạo", khái niệm nào gần với chủ nghĩa Mác nguyên thủy/chính thống hơn?

    Còn về Lenin, tôi xem ông ta là một nhà lý luận Mác-xít cực kỳ quan trọng, thậm chí công đầu vì đã đưa chủ nghĩa Mác trên giấy tờ thành hiện thực. Việc phản bội của Lenin có nhiều cách đánh giá, tôi sẽ từ từ kể ra. Cái phản bội đầu tiên của Lenin là đã lãnh đạo cuộc cách mạng tháng 10 ở một quốc gia, mà theo Mác, hoàn toàn không đủ điều kiện để xảy ra một cuộc cách mạng vô sản thật sự. Lenin biện lộn kêu là "mắt xích yếu nhất" (sau này mới) trở thành chuyện tiếu lâm cho giới nghiên cứu. Ngay cả Lenin về sau này cũng thú nhận Nga chả có cái quái gì cả. Điều này dẫn tới nhiều cách nhìn, thời gian đầu, mọi người bỏ qua và cố tin vào câu biện lộn tức cười đó, nhưng sau này khi nhiều tin về Cheka, về các trại cải tạo đang mọc lên ở Siberia, họ không tin chủ nghĩa Mác có thể sản sinh ra những điều kinh hoàng đó. Và trăm dâu đổ đầu tằm, họ xem Lenin, vì đã đi ngược lại chủ nghĩa Mác từ đầu, đang xây dựng 1 cái gì đó không bắt nguồn từ chính chủ nghĩa Mác. Nếu đụng chạm tới ai thì ráng chịu nhá. Cái này tôi vừa đồng ý vừa không đồng ý. Bản chất của chủ nghĩa Mác, từ Hegel, là phong kiến thì nó chỉ có thể xảy ra ở những nơi như vậy mà thôi. Thực tế đã chứng minh cho tới tận bây giờ, chưa có một cuộc cách mạng vô sản nào xảy ra ở những quốc gia có nền tư bản phát triển cả. Tức là Lenin đã (có thể vô tình) nhìn ra bản chất của chủ nghĩa Mác và vận dụng vào trường hợp rất cụ thể. Chỉ có chính Mác mới không hiểu ngay những gì mình viết ra. Đồng ý về khái niệm phản bội vì đúng là Mác viết cuộc cách mạng vô sản chỉ xảy ra ở những nước có nền tư bản phát triển. Cuộc cách mạng Nga là chứng minh hùng hồn nhất về tính sai lầm của chính Mác -vì đã xảy ra ở chỗ khác-, vậy không phản Mác thì là gì? Chính vì nó là một cuộc khởi nghĩa nông dân về bản chất, nó cũng giống như tất cả các cuộc khởi nghĩa nông dân khác tức là tiêu diệt triều đại phong kiến cũ để lập ra một triều đại phong kiến mới. Nhưng chính việc áp dụng những phương thức cải tạo xã hội của Mác vào gây ra những hậu quả khủng khiếp làm tôi không thể lấy phong kiến ra để bào chữa cho Mác. Hay nói đúng hơn, áp dụng lý thuyết của Mác vào chỉ có thể thiết lập một chính quyền phong kiến tàn khốc hơn, và vì vậy sẽ nhân lên gấp nhiều lần những tác hại vốn có của phong kiến.

    Cái thứ 2 là NEP, cái này thì tôi có thể vững tin đổ tội phản bội cho Lenin. Nó chỉ ra bản chất của Lenin là một kẻ cơ hội -hay nói như Triết Gia Nguyễn Hữu Liêm, thực dụng. Tất nhiên chủ nghĩa thực dụng kiểu cũ . Mở ngoặc ở đây, kiểu cũ là dù có bắt tay với kẻ thù mà có lợi cho chủ nghĩa, chúng ta cũng làm . Sau khi chúng ta mạnh lên mới tính chuyện dẹp kẻ thù. Kiểu mới là ta biết rõ bắt tay với kẻ xấu, nhưng vì lợi lộc ta vẫn làm. Nhưng nếu kẻ xấu coi mòi chắc chắn sắp xụp đổ, ta sẽ là người đầu tiên xiết cò. Đằng nào cũng có lợi. Trở lại NEP, ta có thể nhét lời bàn Kim Thánh Thán của ông thầy Tàu mà bác Trần Nhơn đưa ra vào đây, xem đó là sự thất bại (*). Đảng ta có từ hay hơn, thoái trào, tức là lùi (ít nhất) 1 bước. Ngoài 2 điều trên ra, tôi xem Lenin là tay lý luận Mác-xít sáng giá nhất vì có công soi rõ cho thiên hạ thấy những logic chết người trong chủ nghĩa Mác. Và về trò cách mạng chỉ xảy ra tại những nơi Mác hoàn toàn không muốn xảy ra, em cho là xứng đáng với tuyên cáo Lenin có thể đứng ngang hàng với Mác trong cụm từ Mác-Lenin.

    Tôi là một trong những người không tin vào sự tồn tại của cái-gọi-là chủ nghĩa Stalin (Stalinism), ngược lại, tôi cho Stalin là người học trò trung thành nhất của chủ nghĩa Mác. Stalin đã nhận ra NEP hoàn toàn đi ngược lại chủ nghĩa Mác nên việc đầu tiên ngay sau khi nhậm chức là ông lập tức dẹp ngay NEP. Về việc xây dựng nền kinh tế-khoa học XHCN, ông đã có một số thành công nhất định. Trofim Lysenko xứng đáng là nhà khoa học Mác xít chính hiệu con nai vàng nhất. Đúng, hiệu quả kém xa tư bản, nhưng chỉ là vấn đề hy sinh và độ quyết tâm. Khi phải dành thắng lợi "bằng mọi giá" thì giá trị mạng sống con người coi như gần bằng zero, nhưng cái đạt được là lịch sử, là chính trị, là thắng lợi của giai cấp và ba thứ lăng nhăng khác. Báo đảng ta mới tiết lộ vụ cải cách ruộng đất là cái giá dân ta phải trả cho sự hỗ trợ của các nước XHCN "anh em" đấy thôi. Về bạo lực, ông chỉ thừa hưởng thành quả Cheka từ Lenin. Nói thẳng ra, Stalin là một (không phải mười) anh nông dân rất chăm chỉ hạt bột, không đủ trí tuệ để nghĩ ra cả 1 chủ nghĩa như mọi người tưởng bở.

    Mác còn để lại một di sản khác không biết bác Trần Nhương có dám đối mặt với nó không? Bác là nhà văn, chắc bác phải đọc Solzhenitsyn. Nếu bác còn trung thành với chủ nghĩa Mác, bác nên căm ghét Solzhenitsyn vì chính ông là người đầu tiên hé cho người ngoài thấy những gì thật sự xảy ra sau những tấm màn sắt chủ nghĩa. Bàng hoàng là tính từ nhẹ nhất để chỉ thái độ của mọi người lúc bấy giờ. Từ đó bao trùm một thái độ nghi ngờ đối với mọi lý thuyết và mọi ước mơ đại đồng. Ngành tri thức học trở lại có nghĩa tất cả kiến thức từ trước tới giờ bị đem lên bàn mổ soi mói, thậm chí ngay cả cách thức ta tiếp nhận kiến thức cũng bị soi mói. Tất nhiên, rất nhiều phát hiện mới soi sáng một số vấn đề cơ bản mà trước giờ đã bị ngộ nhận. Hay nói đúng hơn, khoa học trở thành "chân chính" hơn vì biết và dám nghi ngờ hơn, đẩy tới sự phát triển vượt bậc của khoa học và giáo dục. Nhưng chính vì vậy, những lý thuyết đại đồng càng có ít đất để phát triển hơn, tất nhiên ngoại trừ những nơi Mác hoàn toàn không muốn nó xảy ra. Cái xảy ra nữa là sự chấm dứt của thiên tài. Đúng, ta vẫn còn những người xuất chúng trong lãnh vực nào đó nhưng không còn những vị á thánh, những lãnh tụ anh minh và vĩ đại, và chấm dứt luôn sự độc tôn của bất cứ một lý thuyết nào. Hậu hiện đại ra đời, khinh thường mọi đại ngôn và cười mỉa những người đã-từng-là thánh nhân.

    Nhắc thêm một điều về Solzhenitsyn và đám trí thức Pháp, chính họ đã đưa Solzhenitsyn ra tòa án Pháp kết tội ông đã đặt điều bôi nhọ và bêu xấu chủ nghĩa xã hội đang được/bị xây dựng ở Liên Xô lúc đó. Với hành động như thế, tôi sẽ không lạ gì những lời biện hộ của họ đối với chủ nghĩa Mác.

    Nhà thơ Charles Bernstein có nói như thế này: "Nếu chúng ta có thể đạt được tới gần như một Utopia, nó phải là tập hợp của những phản xạ từ những mảnh gương vỡ từ những tấm gương lớn". Kết luận dĩ hòa vi quý của tôi: Chủ nghĩa Mác có thể (đã) là một tấm gương lớn, nhưng nó phải được đập vỡ mới có thể xài được.

    Phần tôi, vào một ngày Halloween năm kỉa năm kia, tôi giả trang thành Mác đi hát Karaoke bài "I Started A Joke" của nhóm Bee Gees. Mua vui cũng được một vài trống canh.

    I started a joke that makes the whole world crying
    But I didn't see that the joke was on me . Oh no!

    Tất nhiên tôi không làm chuyện này ở Việt Nam vì sẽ vướng vào nhiều chuyện. Cái khác là ở chính chỗ đó.

    -----------------------------

    (*) Lý Nhuệ (Nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương ĐCSTQ, Thư ký riêng của Mao Trạch Đông) đã viết trong Lơi Tựa (thứ nhất) của cuốn “Mao Trạch Đông Ngàn Năm Công Tội”:
    “... Cuốn sách có những cống hiến xây dựng về lý luận. Tác giả Tân Tử Lăng cho rằng Mác và Ăngghen thời trẻ là những người cộng sản (lý luận chủ nghĩa xã hội không tưởng cộng thêm thủ đoạn cách mạng bạo lực), song cuối đời, hai ông lại là những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ. Sau khi giải tán Liên Minh những người cộng sản, hai ông không thành lập đảng cộng sản, mà chỉ đạo thành lập các đảng dân chủ xã hội. “Chủ nghĩa cộng sản” đã bị hai ông từ bỏ vào những năm cuối đời. Quốc tế thứ hai đã đúng trong cuộc tranh luận với Lênin. Trong vấn đề cách mạng xã hội chủ nghĩa và chuyên chính vô sản, sự phê bình của Kauski, Lucxemburg, Plekhanov đối với Lênin là chân thành. Một trăm năm qua, các chính đảng dân chủ xã hội đã kiên trì phần đúng đắn của học thuyết Mác, không hoàn toàn đoạn tuyệt với giai cấp tư sản, mà thông qua đấu tranh nghị viện, phong trào công nhân, đi con đường cải lương, từ đó thúc đẩy các nước tư bản phương Tây không ngừng thay đổi, giành được thành tựu vĩ đại cả thế giới đều biết đến trên phương diện xóa bỏ ba sự chênh lệch lớn (giữa thành thị và nông thôn, giữa công nhân và nông dân, giữa lao động chân tay và lao động trí óc). Chủ nghĩa xã hội dân chủ Châu Âu là chủ nghĩa Mác chính thống. “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” đã đưa các tín đồ vĩ đại Lênin, Xtalin, Mao Trạch Đông vào con đường sai lầm, các tín đồ vĩ đại này lại phát huy đến cùng cực phần không tưởng và bạo lực trong “Tuyên ngôn”, dẫn các đảng thuộc Quốc tế thứ ba và nhân dân các nước trong phe xã hội chủ nghĩa vào con đường sai lầm. Phe xã hội chủ nghĩa tan rã và thất bại ở thập kỉ 90 thế kỷ 20 bởi con đường “cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản” sai lầm tận gốc rễ. Một cuộc cách mạng với chung cục là tiêu diệt chế độ tư hữu, một chế độ xã hội với đặc trưng loại trừ lực lượng sản xuất tiên tiến, dù dưới bất kỳ danh nghĩa nào, đều không có tương lai. Giai cấp tư sản và chế độ tư hữu đại diện lực lượng sản xuất tiên tiến dù bị hiểu lầm đến đâu, bị coi là yêu ma đến mức nào, cuối cùng vẫn được loài người thừa nhận... Không thể tiêu diệt được các nhà tư bản và những người trí thức đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến và văn hóa tiên tiến, “tiêu diệt” rồi lại phải mời họ quay trở lại. Đó là bài học cơ bản nhất mà thất bại của phong trào cộng sản quốc tế thế kỷ 20 để lại cho đời sau...”

    ---------------------

    Đây là tổng hợp 2 phản hồi của tôi cho bác Trần Nhơn trong bài "Có chủ nghĩa Mác - Lê Nin?" (http://danluan.org/node/8949?page=1), có bổ xung và sửa lỗi chính tả, ngữ pháp ... Tuy vậy, vẫn chưa thoát ra được ngôn ngữ bình dân của phản hồi. Cáo lỗi trước, cho tới khi tôi có thêm thời gian.

    Marxism-Leninism, Mao Zedong Thought, Deng Xiaoping Theory

    Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông, học thuyết Đặng Tiểu Bình

    Đó là cụm khái niệm được sử dụng trong Hiến pháp Trung Quốc.

    Khách Bùi Văn Nịt viết:
    "Tư tưởng HCM là độc lập dân tộc gắn liền với CHXH." ...

    Thanks bác BVN.
    Cái câu trên tôi có nghe qua, vậy ra nó là tư tưởng của Hồ Chí Minh. Nó đâu có khác gì mục đích của Stalin, Mao, Kim ?
    Bác slinkee bây giờ rõ rồi đấy.

    Tư tưởng Hồ Chí Minh không hợp lý, sorry.
    Tại sao ?

    Nếu không gắn liền với CHXH thì không có độc lập dân tộc hay sao ?
    Trên thế giới biết bao nhiêu dân tộc không lựa chọn CHXH mà họ vẫn độc lập đấy thôi ?

    Cái vô lý khác của tư tưởng của Hồ Chí Minh là nếu phải gắn liền với một chủ nghĩa thì còn gì độc lập nữa !

    Cái vô lý khác của tư tưởng của Hồ Chí Minh là đi ngược với quyền con người về tự do tư tưởng, tự do chọn lựa.
    Hồ Chí Minh thích CN Mác-Lê là việc riêng của ông ta, sao lại trói buộc cả một dân tộc .

    Cũng nhớ một điều là CS có kiểu ngôn ngữ riêng, chính người nói còn không hiểu mình nói gì thì người nghe hiểu sao nổi

    Dạ thưa không đồng ý với bác Nịt câu này.
    Họ hiểu là họ nói dóc, nói tào lao kiểu trả bài đó bác. Quan trọng là người nghe cuối cùng phải theo ý họ, là xong.
    Hồi xưa, chị tôi là đoàn viên cho nên tôi biết mà.

    Bác không thấy Nguyễn Phú Trọng viết về CNXH dài lòng thòng, phát chán, chỉ với mục đích chính : CNXH là số 1, không theo không được và đảng CSVN là kẻ duy nhất thực hiện việc này

    Khách Bùi Văn Nịt viết:
    "Tư tưởng HCM là độc lập dân tộc gắn liền với CHXH." Nguyên văn câu này chẳng biết của ông cốp nào đưa ra "Ta theo chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng HCM" sau đó kèm theo câu giải thích: "Tư tưởng HCM là độc lập dân tộc gắn liền với CHXH". Đã nhiều lần có người phê phán đây là câu nói quẩn. Trong các còm đã giải thích cái quẩn là CN Mác Lê nin và CNXH là một, Mác Lê nin là tác giả của CNXH, như vậy nói "tư tưởng HCM là độc lập dân tộc kết hợp với CNXH" tức là kết hợp với chủ nghĩa Mác Lê nin. Nếu nói đầy đủ tức là "Ta theo CN Mác-Lê ninh và tư tưởng HCM, tư tưởng HCM là độc lập dân tộc gắn liền với CN Mác- Lê nin". CNXH hay CN Mác-Lênin là thế giới đại đồng, xoá nhoà dân tộc mà chỉ thấy giai cấp. Như vậy nói độc lâạ dân tộc gắn liền với CNXH là sai lô gíc. Các ngài CS thì đếch cần lôgic. Ngay nói chủ nghĩa Mác- Lê nin cũng thấy có điều khiên cưỡng, Mác là nhà triết học mới đẻ ra chủ nghĩa, còn Lê nin chỉ là người thực hiện có thay đổi, gọi là sáng tạo đôi chút, Lê nin có phải là nhà triết học đâu. Mác cho rằng thực hiện CM thì phải trên phạm vi toàn cầu, còn Lê nin cho rằng có thể thực hiện được ở khâu yếu nhất của CNTB nên Lê nin mới làm CM ở quê hương mình là nước Nga. Có thể ta thêm Lê nin vào để nịnh Liên xô hay cả thế giới đều nói thế? Trước kia ta còn nói chủ nghiã Mác Angghen Lê nin Xtalin, nay bớt đi hai ông cho gọn. Còn nghe thì thấy nói tư tưởng Mao Trạch Đông, nhưng cũng chưa thấy ai giải thích nội dung cái chủ nghiã này như thế nào. Trước kia thì Mao có nhiều câu nói lăng nhăng trong các tập Mao tuyển. Mao nói một câu "Súng đẻ ra chính quyền" mà cho đây là "chủ nghĩa" thì chỉ có ông Tàu khựa. Cũng nhớ một điều là CS có kiểu ngôn ngữ riêng, chính người nói còn không hiểu mình nói gì thì người nghe hiểu sao nổi. Tưước kia Lê Duẩn nói "Làm chủ tập thể", chẳng ai hiểu thế là như thế nào, sau đó các nhà lý luận kết luận đây là khái niệm trừu tượng nhất trong các khái niệnm trừu tượng. Tốt nhất là bỏ ngòài tai những câu CS nói cho đỡ bận óc, còn ai có dịp thì hoạnh các ông CS cho các ông ấy chừa cái bệnh nói bừa đi. Các ông ấy cũng chẳng đọc các loại báo mạng đâu.

    "Tư tưởng HCM là độc lập dân tộc gắn liền với CHXH." Nguyên văn câu này chẳng biết của ông cốp nào đưa ra "Ta theo chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng HCM" sau đó kèm theo câu giải thích: "Tư tưởng HCM là độc lập dân tộc gắn liền với CHXH". Đã nhiều lần có người phê phán đây là câu nói quẩn. Trong các còm đã giải thích cái quẩn là CN Mác Lê nin và CNXH là một, Mác Lê nin là tác giả của CNXH, như vậy nói "tư tưởng HCM là độc lập dân tộc kết hợp với CNXH" tức là kết hợp với chủ nghĩa Mác Lê nin. Nếu nói đầy đủ tức là "Ta theo CN Mác-Lê ninh và tư tưởng HCM, tư tưởng HCM là độc lập dân tộc gắn liền với CN Mác- Lê nin". CNXH hay CN Mác-Lênin là thế giới đại đồng, xoá nhoà dân tộc mà chỉ thấy giai cấp. Như vậy nói độc lâạ dân tộc gắn liền với CNXH là sai lô gíc. Các ngài CS thì đếch cần lôgic. Ngay nói chủ nghĩa Mác- Lê nin cũng thấy có điều khiên cưỡng, Mác là nhà triết học mới đẻ ra chủ nghĩa, còn Lê nin chỉ là người thực hiện có thay đổi, gọi là sáng tạo đôi chút, Lê nin có phải là nhà triết học đâu. Mác cho rằng thực hiện CM thì phải trên phạm vi toàn cầu, còn Lê nin cho rằng có thể thực hiện được ở khâu yếu nhất của CNTB nên Lê nin mới làm CM ở quê hương mình là nước Nga. Có thể ta thêm Lê nin vào để nịnh Liên xô hay cả thế giới đều nói thế? Trước kia ta còn nói chủ nghiã Mác Angghen Lê nin Xtalin, nay bớt đi hai ông cho gọn. Còn nghe thì thấy nói tư tưởng Mao Trạch Đông, nhưng cũng chưa thấy ai giải thích nội dung cái chủ nghiã này như thế nào. Trước kia thì Mao có nhiều câu nói lăng nhăng trong các tập Mao tuyển. Mao nói một câu "Súng đẻ ra chính quyền" mà cho đây là "chủ nghĩa" thì chỉ có ông Tàu khựa. Cũng nhớ một điều là CS có kiểu ngôn ngữ riêng, chính người nói còn không hiểu mình nói gì thì người nghe hiểu sao nổi. Tưước kia Lê Duẩn nói "Làm chủ tập thể", chẳng ai hiểu thế là như thế nào, sau đó các nhà lý luận kết luận đây là khái niệm trừu tượng nhất trong các khái niệnm trừu tượng. Tốt nhất là bỏ ngòài tai những câu CS nói cho đỡ bận óc, còn ai có dịp thì hoạnh các ông CS cho các ông ấy chừa cái bệnh nói bừa đi. Các ông ấy cũng chẳng đọc các loại báo mạng đâu.

    Về tư tưởng HCM thì em chịu, điếu biết nó là cái gì! Em đọc báo đảng quen rồi nên đồng ý Bác là người đầu tiên đem chủ nghĩa Mác về VN. Em chỉ không hiểu làm thế quái nào mà các nhân vật từng chống đối Bác như Trần Phú, Hà Huy Tập, ... đều lọt vào tay Pháp hết, để Bác một thời trở thành người lãnh đạo duy nhất của đảng Cộng sản cho tới khi Lê Duẩn tiếm quyền Bác .

    Bác CNM & HCM đọc lại câu này của Mác rồi so sánh

    Quyền lực chính trị, theo đúng nghĩa của nó, là bạo lực có tổ chức của một giai cấp

    Khái niệm chuyên chính vô sản là dịch nhịu của "Dictatorship of the Proletariat" -Nền Độc tài của Vô sản". Đây là khái niệm về nhà nước của Mác

    Độc tài dẫn tới cái gì, bác ráng đọc phần bạo lực

    "Như đã nói, khái niệm về một thế giới quan tuyệt đối có nghĩa không cách nhìn nào khác có thể tồn tại ngoài cách nhìn này, hay chính xác hơn, không có quyền tồn tại". Để vế sau trở thành hiện thực, ta chỉ cần thảy yếu tố quyền lực vào trong mệnh đề này .

    http://danluan.org/node/8488

    Em trích của bác nhá

    Chủ nghĩa Mao là nguyên tắc của cuộc cách mạng vô sản.
    Hình thức chính của cuộc đấu tranh theo Mao là bạo lực

    Tư tưởng Hồ Chí Minh ? viết:
    chủ nghĩa Mao, ẩn dưới nhãn mác "tư tưởng Hồ Chí Minh"

    Tư tưởng Hồ Chí Minh cụ thể là gì ?
    Bác nào tóm gọn lại những điểm chính cho mọi người biết

    Theo câu trên, tư tưởng Hồ Chí Minh không khác gì chủ nghĩa Mao.
    Người Việt bị bắt buộc phải học theo Mao tuyển sao ? Oh no no

    Chủ nghĩa Mao là nguyên tắc của cuộc cách mạng vô sản.
    Hình thức chính của cuộc đấu tranh theo Mao là bạo lực.

    Điều này có nghĩa là chủ nghĩa Mao là nguyên tắc của cách mạng vô sản bạo lực, cách mạng vô sản bằng vũ lực. Nếu chủ nghĩa Mao không được thông qua theo cách này, nó trở thành chủ nghĩa xét ​​lại.

    Hồ Chí Minh luôn hô hào "chuyên chính vô sản", "bạo lực cách mạng", chống chủ nghĩa xét lại.

    Tư tưởng Hồ Chí Minh có thể không khác gì nhiều chủ nghĩa Mao !

    Trích dẫn:
    http://etoilerouge.chez-alice.fr/docrevinter4/bangla1.html

    Le maoïsme est le principe de la révolution prolétarienne.

    Sa forme principale de lutte est la violence.

    Ce qui veut dire que le maoïsme est le principe de la révolution prolétarienne violente, la révolution prolétarienne armée. Si le maoïsme n'est pas adopté de cette façon, il devient du révisionnisme.

    Cái này đủ gọi là chủ nghĩa Mác (Marxism) chưa ?

    1. Tước đoạt sở hữu ruộng đất và trao nộp tô vào quỹ chi tiêu của nhà nước.
    2. áp dụng thuế luỹ tiến cao.
    3. Xoá bỏ quyền thừa kế
    4. Tịch thu tài sản của tất cả những kẻ lưu vong và của tất cả những kẻ phiến loạn
    5. Tập trung tín dụng vào tay nhà nước thông qua một ngân hàng quốc gia với tư bản của nhà nước và ngân hàng này sẽ nắm độc quyền hoàn toàn.
    6. Tập trung tất cả các phương tiện vận tải vào trong tay nhà nước.
    7. Tăng thêm số công xưởng nhà nước và công cụ sản xuất; khai khẩn đất đai để cấy cầy và cải tạo ruộng đất trong một kế hoạch chung.
    8. Thực hành nghĩa vụ lao động đối với tất cả mọi người, tổ chức các đạo quân công nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp.
    9. Kết hợp nông nghiệp, thi hành những biện pháp nhằm làm mất dần sự khác biệt thành thị và nông thôn
    10. Giáo dục công cộng và không mất tiền cho tất cả các trẻ em. Xoá bỏ việc sử dụng trẻ em làm trong các khu công xưởng như hiện nay. Kết hợp giáo dục với sản xuất vật chất,...

    * Theo ý nghĩa đó, những người cộng sản có thể tóm tắt lý luận của mình thành một luận điểm duy nhất này là: xoá bỏ chế độ tư hữu

    * Và chính việc xoá bỏ những quan hệ như thế, là việc mà giai cấp tư sản cho là xoá bỏ cá tính và tự do! mà cũng có lý đấy. Vì quả thật vấn đề là phải xoá bỏ cá tính tư sản, tính độc lập tư sản và tự do tư sản

    * Công nhân không có tổ quốc. Người ta không thể cướp của họ cái mà họ không có

    * Cách mạng cộng sản chủ nghĩa là sự đoạn tuyệt triệt để nhất với những quan hệ sở hữu kế thừa của quá khứ; không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy rằng trong tiến trình phát triển của nó, nó đoạn tuyệt một cách triệt để nhất với những tư tưởng kế thừa của quá khứ

    * Muốn toàn xã hội đi theo con đường tự tử, aka xuống hố cả nút, thì đây: Quyền lực chính trị, theo đúng nghĩa của nó, là bạo lực có tổ chức của một giai cấp để trấn áp một giai cấp khác. Nếu giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, nhất định phải tự tổ chức thành giai cấp, nếu giai cấp vô sản thông qua con đường cách mạng mà trở thành giai cấp thống trị và với tư cách là giai cấp thống trị, nó dùng bạo lực tiêu diệt những quan hệ sản xuất cũ, thì đồng thời với việc tiêu diệt những quan hệ sản xuất ấy, nó cũng tiêu diệt luôn cả những điều kiện tồn tại của sự đối kháng giai cấp, nó tiêu diệt những giai cấp nói chung và cũng do đấy, tiêu diệt cả sự thống trị của chính nó với tư cách là một giai cấp .

    Ý của tôi: trước khi tiêu diệt "sự thống trị của chính nó với tư cách là một giai cấp", nó phải tiêu diệt tất cả những thứ khác

    Ai muốn thêm thì giơ tay lên nào . There's plenty where these come from. Tin tôi đi, còn rất nhiều nữa .

    Trích dẫn:
    http://institut-est-ouest.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique35

    Projet présenté par Serge Rolet, université Charles-de-Gaulle-Lille3

    Le terme « marxisme-léninisme » est une invention de Staline.

    Theo Serge Rolet, đại học Charles-de-Gaulle-Lille3.

    Staline sáng chế ra cụm chữ Mác-Lê.
    Staline là một tên đồ tể khát máu, do đó các đảng CS theo Mác-Lê, có nhiều khả năng đều hung ác như Staline.

    Khách Phong Uyên viết:
    Tôi không hiểu tại sao ông Trần Đức Việt lại đổ tội các nhà khoa học "nước ta" đã bế tắc,làm như các vị này đã sáng tác ra cuốn thánh kinh "Giáo trình Chủ nghĩa Xã hội Khoa học" ép buộc mọi người từ 7 tuổi đến 77 tuổi phải học như con vẹt: " chủ nghĩa Mác-Lê nin gồm chủ nghĩa triết học Mác-Lê nin, kinh tế học chính trị Mác-Lê nin, chủ nghĩa Xã hội khoa học", chứ không phảilà ban Tư duy của đảng Ta đã bày đặt ra. Bất cứ ai biết chút chữ nghĩa gõ "Marxisme - Léninisme" trên Google đều sẽ thấy là chủ nghĩa? tư duy lý luận? cẩm nang thần kỳ? Mác-Lênin chỉ là 1 bịa đặt của Staline. Tôi xin trích dịch một đoạn trên Wikipédia(tiếng Anh,Pháp) nói về cái xảo trá này :
    "Thuật ngữ Mác- Lênin được Staline sáng tạo ra sau khi Lénine chết và được những phe đảng theo Staline lấy làm hệ tư tưởng của mình, thật ra chỉ là cách diễn giảng mà Staline cho là của Lê Nin về những khái niệm của Marx... Trong thực tế thuật ngữ này được các cơ quan tuyên truyền Liên Xô dưới thời Stalin trưng ra nhưng nội dung của nó luôn luôn thay đổi và không chính xác... với mục đích duy nhất là nhân danh nó, Staline chế ngự địch thủ, dồn địch thủ vào thế trái chân để bị kết tội là phản bội... Staline là một kẻ cơ hội không có chủ nghĩa gì cả... Lénine cũng chỉ có một chủ nghĩa không dính dấp gì đến tư tưởng của Marx cả là chủ nghĩa cướp quyền và giữ quyền"
    Ban Tư duy ĐCSVN cũng không phải vì ngu dốt mà không biết Mác - Lê chỉ là một thuật ngữ bên trong muốn nhồi nhét gì cũng được, chả khác chi những thuật ngữ đảng lãnh đạo, kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, diễn biến hòa bình v.v..., còn lâu Đảng mới cho phép người dân thoát khỏi cái vòng chữ nghĩa kim cô này.

    Bạn muốn biết tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự là cái gì, chỉ có cách nhờ nhà ngoại cảm Phạm Thị Hằng gọi hồn ông cụ lên và hỏi thẳng. Nhưng chắc chắn là ông cụ cũng sẽ chưng hửng chẳng biết đường nào mà trả lời, chửi thầm "tụi nó" đã đặt bày ra cái gọi là tư tưởng HCM, hay sẽ tuôn ra một tràng tiếng Tàu trong cuốn sách Mao tuyển cụ còn nhớ được.

    Sẵn dịp bác Phong Uyên giải thích luôn tư tưởng Hồ Chí Minh là cái gì ? Có là chủ nghĩa Mao không trá hình không ?

    Khách Phong Uyên viết:
    Tôi không hiểu tại sao ông Trần Đức Việt lại đổ tội các nhà khoa học "nước ta" đã bế tắc,làm như các vị này đã sáng tác ra cuốn thánh kinh "Giáo trình Chủ nghĩa Xã hội Khoa học" ép buộc mọi người từ 7 tuổi đến 77 tuổi phải học như con vẹt: " chủ nghĩa Mác-Lê nin gồm chủ nghĩa triết học Mác-Lê nin, kinh tế học chính trị Mác-Lê nin, chủ nghĩa Xã hội khoa học", chứ không phảilà ban Tư duy của đảng Ta đã bày đặt ra. Bất cứ ai biết chút chữ nghĩa gõ "Marxisme - Léninisme" trên Google đều sẽ thấy là chủ nghĩa? tư duy lý luận? cẩm nang thần kỳ? Mác-Lênin chỉ là 1 bịa đặt của Staline. Tôi xin trích dịch một đoạn trên Wikipédia(tiếng Anh,Pháp) nói về cái xảo trá này :
    "Thuật ngữ Mác- Lênin được Staline sáng tạo ra sau khi Lénine chết và được những phe đảng theo Staline lấy làm hệ tư tưởng của mình, thật ra chỉ là cách diễn giảng mà Staline cho là của Lê Nin về những khái niệm của Marx... Trong thực tế thuật ngữ này được các cơ quan tuyên truyền Liên Xô dưới thời Stalin trưng ra nhưng nội dung của nó luôn luôn thay đổi và không chính xác... với mục đích duy nhất là nhân danh nó, Staline chế ngự địch thủ, dồn địch thủ vào thế trái chân để bị kết tội là phản bội... Staline là một kẻ cơ hội không có chủ nghĩa gì cả... Lénine cũng chỉ có một chủ nghĩa không dính dấp gì đến tư tưởng của Marx cả là chủ nghĩa cướp quyền và giữ quyền"
    Ban Tư duy ĐCSVN cũng không phải vì ngu dốt mà không biết Mác - Lê chỉ là một thuật ngữ bên trong muốn nhồi nhét gì cũng được, chả khác chi những thuật ngữ đảng lãnh đạo, kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, diễn biến hòa bình v.v..., còn lâu Đảng mới cho phép người dân thoát khỏi cái vòng chữ nghĩa kim cô này.

    chủ nghĩa Mao, ẩn dưới nhãn mác "tư tưởng Hồ Chí Minh"

    Tư tưởng Hồ Chí Minh cụ thể là gì ?
    Bác nào tóm gọn lại những điểm chính cho mọi người biết

    Theo câu trên, tư tưởng Hồ Chí Minh không khác gì chủ nghĩa Mao.
    Người Việt bị bắt buộc phải học theo Mao tuyển sao ? Oh no no

    Tôi không hiểu tại sao ông Trần Đức Việt lại đổ tội các nhà khoa học "nước ta" đã bế tắc,làm như các vị này đã sáng tác ra cuốn thánh kinh "Giáo trình Chủ nghĩa Xã hội Khoa học" ép buộc mọi người từ 7 tuổi đến 77 tuổi phải học như con vẹt: " chủ nghĩa Mác-Lê nin gồm chủ nghĩa triết học Mác-Lê nin, kinh tế học chính trị Mác-Lê nin, chủ nghĩa Xã hội khoa học", chứ không phảilà ban Tư duy của đảng Ta đã bày đặt ra. Bất cứ ai biết chút chữ nghĩa gõ "Marxisme - Léninisme" trên Google đều sẽ thấy là chủ nghĩa? tư duy lý luận? cẩm nang thần kỳ? Mác-Lênin chỉ là 1 bịa đặt của Staline. Tôi xin trích dịch một đoạn trên Wikipédia(tiếng Anh,Pháp) nói về cái xảo trá này :
    "Thuật ngữ Mác- Lênin được Staline sáng tạo ra sau khi Lénine chết và được những phe đảng theo Staline lấy làm hệ tư tưởng của mình, thật ra chỉ là cách diễn giảng mà Staline cho là của Lê Nin về những khái niệm của Marx... Trong thực tế thuật ngữ này được các cơ quan tuyên truyền Liên Xô dưới thời Stalin trưng ra nhưng nội dung của nó luôn luôn thay đổi và không chính xác... với mục đích duy nhất là nhân danh nó, Staline chế ngự địch thủ, dồn địch thủ vào thế trái chân để bị kết tội là phản bội... Staline là một kẻ cơ hội không có chủ nghĩa gì cả... Lénine cũng chỉ có một chủ nghĩa không dính dấp gì đến tư tưởng của Marx cả là chủ nghĩa cướp quyền và giữ quyền"
    Ban Tư duy ĐCSVN cũng không phải vì ngu dốt mà không biết Mác - Lê chỉ là một thuật ngữ bên trong muốn nhồi nhét gì cũng được, chả khác chi những thuật ngữ đảng lãnh đạo, kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, diễn biến hòa bình v.v..., còn lâu Đảng mới cho phép người dân thoát khỏi cái vòng chữ nghĩa kim cô này.

    Cái kém nhất, cái sai lầm nhất cũng đồng thời là cái tội tỗi nhất của "Chủ tịch Hồ chí Minh vĩ đại" là rước chủ nghiã Mác vào nước ta. Năm 1945 một loạt nước châu Á như Ấn độ, Philipin, Indonesia ...cũng độc lập, nhưng họ có theo chủ nghiã Mác đâu? Có điều là họ thực sự độc lập chứ họ không "độc lập" kiểu như ta là "độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo", độc lập để rồi họ biến nước ta thành "tiền đồn của phe XHCN ở đông Nam Á", biến nước ta thành "chiến trườgn thử vũ khí của hai phe", nghĩa là họ coi sinh linh của dân tộc ta, tổ quốc ta là nơi thử vũ khí miễn phí. Chẳng biết nói ra sự thật này có bị mang tiếng, bị chụp mũ là phản đông không? Còn nhiều vũ khí nữa được thử, chỉ có những người lính trên chiến trường mới biết. Trước khi kết thúc chiến tranh chống Pháp thì Pháp đã trao trả độc lập cho chính phủ Bảo Đại, nếu như ta độc lập trong khối liên hiệp Pháp giống như Úc trong khối liên hiệp Anh thì còn tốt hơn "độc lập" dưới gót sắt CS Liên xô. Thực ra thì ta mới độc lập sau khi Liên xô tan rã (1991), xem lại Hiến pháp 1982 thì rõ, (ta hợp tác toàn diện với Liên xô). Sau khi Liên xô tan rã thì ta sửa HP mới khẳng định nền độc lập của dân tộc,
    Năm 1960, nhờ Liên hiệp quốc can thiệp thì hàng loạt các nước ở châu Phi cũng được độc lập mà không phải đánh nhau chết người như ta (trước đó cũng có một vài nước đánh nhau đòi độc lập nhưng thất bại). Cái hậu hoạ độc lập của ta còn phải trả giá ghê gớm cũng đo CN Mác, đó là sau khi đánh giặc thì đánh dân, CCRĐ giết người như ngoé, giết người cướp của theo chính sách, theo chủ chương đường lối của đảng (Lao động hay Cs cũng chỉ là một). Ai Cập cũng CCRĐ nhưng không mất một giọit máu, nhưng phải trên 15 năm mới xong, mọi việc ta đều giải quyết bằng máu nên chóng vánh, nhưng để lại hậu quả quá dai dẳng.
    Đường lối cách mạng của ta không bế tắc như những người CS rao giảng, xem lại chủ trương làm cách mạng của cụ Phan Chu Trinh thì rõ, thời cơ chưa đến, nhưng không đổ máu. Có điều này cần phải nêu lên đúng như điều đã diễn ra trong lịch sử: đó là hai quan niệm đi làm CM của cụ Phan Bội Châu và cụ Hồ khác hẳn nhau, cụ Phan cho rằng muốn đi làm CM thì phải học để nhìn xa trông rộng, còn cụ Hồ thì "trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ" (câu này của cụ Hồ, chứ không phaỉ của Trần Phú), rồi hô hào ông thông (thông ngôn),ông ký ông phán (trí thức hồi ấy) bỏ bàn giấy đi làm cu li ở mỏ, đi làm phu xe ... rồi vận động quần chúng cần lao theo CM. Vô sản hoá trí thức dẫn đến vô học và hậu quả chế độ vô học còn đến tận bây giờ. Nay thử hỏi ông có con, trước khi cho nó vào đời thì ông cho nó ăn học nên người hay ông cho nó đi hót rác, lao động chân tay. Người thất học, không có điều kiện học hành đã thấy mình thiệt thòi, muốn vươn lên bằng con đường học vấn thì cụ Hồ lại "đào tận gốc trốc tận rễ", nghĩa là anh có học là anh có tội. Tội gì? Tội hiểu biết. Nay bỏ tù một lô trí thức, toàn những người hiểu biết, chỉ có dân nghèo thoát tội, nhưng lại phaỉ vạ. Đủ thứ vạ, vạ mất đất, vạ đóng đủ thứ phí ở nông thôn, vạ nộp thuế...
    Trước kia thì nói chủ nghĩa Mac Lê nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, tác phong Hồ Chí Minh. Nay lại nói chủ nghĩa Mao (Maoism), rồi lại tư tưởng Mao Trạch Đông. Vậy tư tưởng khác chủ nhgiã như thế nào? Nội dung chủ nghãi Mao có những gì? Tư tưởng Mao có những điểm a nhỏ, b nhỏ, c nhỏ...gì? NÓi mà không giải thích được thì chẳng khác con vẹt. Còn nay nói ta theo CN Mác Lê nin và tư tưởng HCM, lại giải thích tư tưởng HCM la độc lập dân tộc kết hợp với CNXH là nói quẩn, có thể gọi là nói ngu cũng không ngoa, vì không biết CNXH ( cũng là chủ nghĩa Mác Lê nin) là thế giới đại đồng, chỉ thấy tính giai cấp mà xoá nhoà tính dân tộc. Bàn lý thuyết thì chán lắm, nên nêu những tai hoạ do thứ chủ nghĩa nhập ngoại này vào để các nhà lãnh đạo thấy mà sửa thì tốt, nhưng không biết họ có sửa hay không? Họ không ĐỘC LẬP tư duy tìm ra con đường khác nhưng họ ĐỘC RUỘT để vơ vét cho đầy túi tham. Thôi thì chờ cái quy luật "tham thì thâm" vậy.

    Trần Đức Việt viết:
    ...Hồ Chí Minh, ông có nói:Chủ nghĩa Mác-Lênin như cẩm nang thần kỳ, mỗi khi cách mạng gặp khó khăn là lại giúp những người cách mạng tìm thấy lối thoát. Những thành công, thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều được giải thích là do có Đảng lãnh đạo, do sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam.

    Bây giờ mà nói như câu này thì coi chừng bị nhổ nước bọt đấy...!!!

    Thời đó, nhiều nhà trí thức làm cách mạng, trong đó có Hồ Chí Minh. Ông này được nhiều lợi thế và có khả năng thành công nhất vì nhận được sự giúp đỡ tuyệt đối của Liên Xô và Trung Quốc.

    Những nhà Cách mạng khác đã không tìm được sự giúp đỡ nào từ các nước lớn.

    Chủ nghĩa Mac-Lênin không bao giờ là "cẩm nang giúp tìm thấy lối thoát" - phọt phẹt. Thực tế bây giờ Liên xô và Trung Quốc thoát đi đâu nếu dựa vào cẩm nang ấy...???

    Một chủ nghĩa bị lỗi thời khi chưa được 100 tuổi (vậy mà còn chưa chịu sáng mắt)

    Ông Phật, Ông Jesus hồi đó làm ăn thế nào mà hơn 2000 năm rồi vẫn có hàng tỷ người đi theo "cẩm nang" của các Ông để tìm lối thoát.

    Đừng bịp bợm nữa, đừng lừa dối nhau nữa, hãy sống thật và quay về với nhân dân, với dân tộc đi.... kẻo lại không kịp nữa....!!!

    Nếu đang ở trong trường hợp, bác Kép Tư Bền và Phan Sơn có thể tự thoát ra khỏi tư duy lý luận Mác - Lênin và tư duy lý luận Trung Quốc không ?