Phát minh máy phát điện chạy bằng nước: Bí ẩn “chất xúc tác”

  • Bởi Admin
    10/03/2012
    21 phản hồi

    Bài 1: Phát minh máy phát điện chạy bằng nước: Bí ẩn “chất xúc tác”

    Theo GS - Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, trong sáng chế máy phát điện chạy bằng nước, điểm cốt yếu là TS Nguyễn Chánh Khê đã tìm ra được một chất dẫn có cấu trúc nano, khi phản ứng với nước tạo ra hydrogen để đi qua bình nhiên liệu và tạo ra điện

    Ngày 9-3, tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM, nhiều nhà quản lý, nhà khoa học đã cùng làm rõ các vấn đề liên quan đến sáng chế máy phát điện chạy bằng nước của TS Nguyễn Chánh Khê gây tranh cãi gần đây.

    Cần thiết phải công bố về mặt khoa học

    Chủ trì hội thảo là GS-Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu. Hội thảo còn có sự tham gia của ông Vương Đức Tuấn, Phó Vụ trưởng Cơ quan đại diện phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ; PGS - TS Lê Hoài Quốc, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM; ông Phạm Chánh Trực, nguyên trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM; GS-TSKH Nguyễn Đăng Hưng cùng các nhà khoa học về vật lý, hóa học của ĐH Quốc gia TPHCM và các nhà quản lý, nhà khoa học trong và ngoài nước.


    Các nhà khoa học chứng kiến việc thực nghiệm máy phát điện chạy bằng nước của TS Nguyễn Chánh Khê

    PGS-TS Lê Hoài Quốc cho biết mục đích tổ chức hội thảo khoa học này là để TS Nguyễn Chánh Khê cùng các nhà khoa học tranh luận nhằm làm sáng tỏ về công trình nghiên cứu máy phát điện chạy bằng nước.

    Tại hội thảo, TS Nguyễn Chánh Khê đã trình bày cụ thể trước cử tọa cách thức hoạt động, đặc biệt là “chất xúc tác” sử dụng cho chiếc máy phát điện chạy bằng nước do ông nghiên cứu. GS-TSKH Nguyễn Đăng Hưng cho rằng hóa chất để trộn vào nước như TS Nguyễn Chánh Khê trình bày là một hóa chất cực kỳ quan trọng, một phát hiện mới, nếu có thực sự như vậy. Theo GS-TSKH Nguyễn Đăng Hưng, cần làm rõ hơn về “chất xúc tác” này.

    TS Nguyễn Chánh Khê cho biết đây là một sáng chế mang tính chất bí mật về công nghệ, do đó không thể công bố cụ thể về mặt khoa học. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng tuy về mặt sáng chế, TS Nguyễn Chánh Khê được quyền bảo mật nhưng cũng cần thiết phải công bố về mặt khoa học để các nhà khoa học cũng như dư luận được rõ.

    Phải nghiên cứu sâu hơn

    Sau buổi hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý cùng TS Nguyễn Chánh Khê đã xuống phòng thí nghiệm để tham quan, tìm hiểu trực tiếp máy phát điện chạy bằng nước. Trước sự có mặt của các nhà quản lý, nhà khoa học, TS Nguyễn Chánh Khê đã đổ chất hóa học vào bình chứa nước. Sau một lúc thực hiện phản ứng, chiếc máy phát điện đã thắp sáng được một bóng đèn trong phòng.

    Các nhà khoa học đã đặt nhiều câu hỏi xoay quanh chiếc máy phát điện chạy bằng nước, đồng thời thực nghiệm ngắt nguồn hydrogen cung cấp cho bình pin nhiên liệu, lập tức bóng đèn tắt ngay, chứng tỏ “chất xúc tác” tách được hydrogen ra khỏi nước để đi qua bình pin nhiên liệu tạo ra dòng điện. Các kết quả trong buổi thực nghiệm cho thấy máy phát điện chạy bằng nước hoạt động đúng như những gì TS Nguyễn Chánh Khê công bố.

    GS-TSKH Nguyễn Đăng Hưng cho rằng về mặt công nghệ, đây là một phát minh đột phá. Tuy nhiên, về mặt khoa học, khám phá này cần phải được tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Hóa chất sử dụng trong chiếc máy phát điện của TS Nguyễn Chánh Khê thực chất là một nguồn nhiên liệu mới, bởi một hóa chất có khả năng tách hydrogen ra khỏi nước và tạo ra được dòng điện thì nó cần có nguồn năng lượng rất lớn để thực hiện phản ứng. Hiện nay, chưa có loại hóa chất nào có khả năng cung cấp nguồn năng lượng lớn như vậy.

    Kết luận hội thảo, GS - Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu nhận xét bản chất khoa học của công trình nghiên cứu này là phương pháp tạo ra hydrogen từ nước. Đây không thể gọi là làm ra một máy phát điện chạy bằng nước. Trong sáng chế này, điểm cốt yếu là TS Nguyễn Chánh Khê đã tìm ra được một chất dẫn có cấu trúc nano. Chất dẫn này khi phản ứng với nước đã tạo ra hydrogen, sau đó hydrogen đi qua bình nhiên liệu để tạo ra điện. Đây chính là điểm mới trong nghiên cứu này.

    Có ý nghĩa lớn về kinh tế - xã hội

    GS - Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu cho biết nếu sáng chế này trở thành hiện thực, nó sẽ có ý nghĩa rất lớn về mặt kinh tế - xã hội, là tài sản quan trọng của quốc gia. GS - Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu đề nghị cung cấp thêm kinh phí cho nghiên cứu này để làm rõ, chính xác và phát triển cụ thể hơn. Theo ông Hiệu, có thể làm một máy phát điện mẫu chạy thử tại Khu Công nghệ cao TPHCM để tiếp tục thực nghiệm và kiểm tra tính chính xác.

    Bài và ảnh: CHÁNH TRUNG

    http://nld.com.vn/2012030911457520p0c1002/phat-minh-may-phat-dien-chay-b...

    * * *

    Bài 2: Tôi tham gia hội thảo khoa học về phát minh máy phát điện chạy bằng nước

    Nguyễn Đăng Hưng tường thuật

    Nguyên tôi đã có dịp gặp TS Nguyễn Chánh Khê trước Tết Nhâm Thìn một tuần và đã có yêu cầu tác giả gởi cho tôi tài liệu đã công bố để tôi nghiên cứu hiểu rõ thêm về phát minh máy phát điện chạy bằng nước đang gây chấn động lớn trong giới khoa học trong và ngoài nước. Thấy tôi còn nhiều thắc mắc sau khi nhận được hai sơ đồ minh họa TS Khê bảo tôi qua điện thoại là chưa có công bố khoa học quốc tế vì muốn bảo toàn sáng chế và cho tôi biết sẽ tổ chức một sêmina riêng cho sáng chế của mình.

    Sáng hôm nay 9/3/2012, tôi lên khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP), tham gia hội thảo khoa học về phát minh máy phát điện chạy bằng nước của tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và triển khai kiêm trưởng phòng thí nghiệm công nghệ nano (trực thuộc SHTP).

    Tôi chuẩn bị đi đúng giờ, đến đúng lúc. Ban tổ chức hỏi giấy mời và chỉ có ai có giấy mời mới được lấy thang máy lên lầu tham gia. Một đoàn nhà báo khá hùng hậu không được bước vào phòng hội thảo.

    Tôi cùng GS.TSKH Nguyễn Sinh Huy (ĐH Bách Khoa) phải ngồi chờ.
    Cũng nhờ ban tổ chức biết tôi qua các hoạt động liên quan đến Khu Công Nghệ Cao Tp Hồ Chí Minh, cuối cùng tôi cũng được mời lên lầu tham gia. Họ còn bố trí cho tôi ngồi phía trước, không xa diễn đàn.


    Ban thẩm định

    Buổi hội thảo bắt đầu khá đúng giờ. Ban tổ chức mời các vị trong ban thẫm định do GS.VS Nguyễn Văn Hiệu chủ trì bao gồm TS Hồ Nhân, GSTS Nguyễn Thị Phương Thoa (ĐH Khoa học Tự nhiên), TS Nguyễn Đức Hùng, TS Lê Hoài Quốc, trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao.

    Trong cử tọa có mặt ông Phạm Chánh Trực (Năm Nghị) nhà sáng lập ra Khu công nghệ cao Tp HCM và GS.TSKH Nguyển Ngọc Trân nguyên Phó Chủ Nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước..

    TS Nguyễn Chánh Khê vào cuộc trình bày phát minh của mình, với nhiều hình ảnh minh họa.

    Nói chung TS Khê không nói nhiều điều mới so với những công bố trên báo chí gần đây mà chúng ta đã đọc được. Tuy tôi đã chuyển trực tiếp gởi cho tác giả bài phản biện xúc tích, đầy đủ của TS Giáp Văn Dương, trong bài thuyết trình TS Khê vẫn không trả lời gì về những ghi vấn đã nêu ra. Đây là điều thất vọng thứ nhất của tôi. Điều thất vọng thứ hai là TS Khê bỏ ra rất nhiều thì giờ (gần 2/3) và dùng nhiều hình ảnh minh họa giải thích nguyên tắc vận hành của pin nhiên liệu dùng hydrogen, cái mà giới thức giả đã quen thuộc vì loại pin này đã được phổ biến trên thương mại. TS Khê cũng kê khai nhiều áp dụng thiết thực của phát minh của mình như chế tạo nước sạch từ nước bẩn hay nước biển, tạo điện sạch cho vùng cao vùng sâu, cho biển đảo không có nguồn nước ngọt.

    Bài thuyết trình chấm dứt sau gần một tiếng đồng hồ và ban chủ tọa mời cử tọa tham gia phần thảo luận.

    Tôi là người đầu tiên đưa tay và nhận được micro. Tôi nêu rõ tầm quan trọng của sáng chế, nó có thể đảo lộn cục diện năng lượng của thế giới. Bỡi vậy việc thẩm định nghiêm túc là tối cần thiết.

    Trước tiên tôi yêu cầu TS Khê phân biệt là trong sáng chế có hai vấn đề. Vấn đề khoa học và vấn đề công nghệ. Công nghệ có bí quyết và việc giữ kín bí mật công nghệ là việc tự nhiên và tôi sẽ không tò mò tìm hiểu ở đây. Cái mà tôi mong TS Khê giải thích cùng cử tọa là khía cạnh khoa học của sáng chế. Khía cạnh khoa học luôn luôn phải công khai minh bạch đối với công chúng đặc biệt các chuyên gia. Câu hỏi của tôi thuộc về phạm trù này và tôi mong mỏi TS Khê sẽ trả lời tôi trên tinh thần khoa học.

    Tôi cũng thành thật tỏ bày nỗi thất vọng của tôi là TS không giải thích phần quan trọng nhất của phát minh, việc tách nguyên tử hydrogen H2 ra khỏi phân từ nước H2O (xem sơ đồ 1, chú ý phần đóng khung màu gạch):

    ngchkhe2.jpg

    Và tôi đi thẳng vào câu hỏi:

    - Chất có can dự việc tách H2 từ nước là chất gì, chất xúc tác có ghi trên biểu đồ hay chất khử. Phải minh bạch là chất xúc tác sẽ giữ nguyên trạng sau phản ứng và chất khử ngươc lại sẽ tham gia phản ứng phân tử và sẽ có biến đổi.

    TS Khê khẳn định: đó là chất xúc tác.

    Tôi phản đối ngay:

    - Nếu quả như thế thì ở đây nguyên lý cơ bản của khoa học, nguyên lý bảo toàn năng lương bị vi phạm. Lấy ở đâu ra năng lượng 285.83 kJ/phân tử nước để có phản ứng hóa học:

    2H2O + 2×285.83kJ → 2H2 + O2

    Sau mấy phút dằng co qua lại, TS Khê đã phải công nhận đây là một “tạp chất” có tham dự vào phản ứng phân tử. Đây là minh định đầu tiên triệt tiêu một phần tính lạ lùng khó hiều của sáng chế.

    Cử tọa tập trung thảo luận khá lâu chung quanh vấn đề này: TS Nguyễn Bách Phúc của Viện HASCON, GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn, GSTS Nguyễn Sinh Huy, GSTS Đặng Lương Mô. Trên bàn chủ tọa can thiệp mạnh mẽ và đanh thép đến từ GSTS Nguyễn Thị Phương Thoa. Nhà khoa học này bảo: Như vậy công bố máy điện chạy bằng nước là không chính xác bởi vì chính “tạp chất” này là nhiên liệu làm phát sinh H2 từ nước.

    Khi hỏi đến quá trình phản ứng của “tạp chất”, nhất là số lượng năng lượng phát sinh từ phản ứng này TS Khê bảo chưa có thì giờ nghiên cứu và mong cử tọa thông cảm cho ông. Có người bảo khoa học phải nghiêm túc và việc tình cảm không thể đặt ở đây.

    Các thức giả có mặt cũng nêu rõ là nên làm rõ vai trò của “tạp chất”, đây là hướng nghiên cứu trong tương lai, làm rõ trước khi công bố khoa học.

    Nhiều góp ý của cử tọa đặc biệt của các nhà kinh doanh năng lượng mà nội dung tôi không nhớ hết.


    TS Giáp Văn Dương đang ngồi chờ tại Singapore

    Tôi nhác thấy trên màn ảnh TS Giáp Văn Dương đang ngồi chờ tại Singapore mà chưa phát biểu được lời nào. Nối kết “video conference” từ xa thất bại…

    Hơn ba tiếng đồng hồ đã trôi qua, đã đến giờ kết thúc. Ban tổ chức mời GSVS Nguyễn Văn Hiệu lên đoc kết luận. Tôi nhớ ba điều xin tóm tắt ở đây:

    1. GS.VS Hiệu khen ngợi TS Khê đã có cống hiến công nghệ quan trọng có thể làm giàu cho đất nước.

    2. GSVS Hiệu mong mỏi Khu công nghệ cao Tp HCM tiếp tục tăng cường ủng hộ TS Khê trong tương lai trong công tác hoàn thiện sáng chế này.

    3. GSVS Hiệu khuyên TS Khê và khu công nghệ cao chỉ lấy bằng sang chế tại Việt Nam, không nên làm tại Mỹ hay nước ngoài vì nên cảnh giác bảo tồn bí mật công nghệ cho nước ta.

    TS Lê Hoài Quốc, trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao tiếp lời sẽ yếu cầu TS chế ra một máy tương tự nhưng qui mô hơn sử dụng lâu bền tại chính khu công nghệ cao để minh định một cách thiết thực giá trị của sáng chế.

    Cử tọa dành thời gian còn lại để đi thăm phòng thí nghiệm của khu công nghệ cao nơi có đặt hai máy phát điện chạy bằng nước đang vận hành.

    Phải nói tôi đến buổi hội thảo với rất nhiều câu hỏi trong đầu, tôi ra khỏi buổi hội thảo những câu hỏi này càng thêm độ ấm ức vì chẳng có câu hỏi nào được tác giả sáng chể có câu trả lời thỏa đáng. Cái “tạp chất” có khả năng tách hydrogen ra khỏi nước đã càng trở thành một chất bí hiểm ly kỳ bội phần.


    Bình (trái) chứa "tạp chất" và nước đang sủi bột

    Tôi nhìn tác dụng của chất ấy vào nước với hydrogen nổi lên sủi bột như nước đang sôi với biết bao câu hỏi mà chưa có giải thích ! Tôi thử đưa tay sờ vào bình chứa. Bình có nhiệt độ nóng khoản 50-60 độ C.

    Như vậy năng lượng phát sinh chẳng những đủ cho phản ứng phân ly của nước mà còn dư ra có thể đun nóng bình chứa! Như vậy từ bao lâu nay tại sao không nghĩ đến việc đo đạc sự thay của khối lượng “tạp chất” ấy trong quá trình phát ra điện? Và tôi cũng giật mình khi thấy bóng điện tắt ngay khi công tác viên của TS Khê bẻ cong ống dẫn không cho hydrogen chạy vào bình phát điện chạy bằng pin nhiên liệu. Tại sao đèn tắt nhanh như vậy, như trực tiếp bật lên rồi tắt đi qua “contact” điện, thời gian trễ gần như không có?

    Tôi ra về với bao nỗi ngổn ngang. Có một cái gì lạ lùng chưa có câu giải thích! Tôi tự bảo mình đâu phải chuyên gia ngành này. Đành chờ vậy… Bí mật mà…

    Nguyễn Đăng Hưng
    9/3/2012

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    21 phản hồi

    Phản hồi: 

    Ông NVH có vẻ mất sáng suốt, ngay khi ông NCK không trả lời được là lấy đâu nguồn năng lượng tách Hydro khỏi Ôxy và sau câu trả lời của ông NCK là đó không phải chất XÚC TÁC, thì
    phải STOP NGAY cuộc giám định, ông còn blah blah sau đó làm cho cả nền khoa học VN lâm thế ngu ngơ.Giờ thì thế giới đang nhìn chúng ta: hoặc nó là thiên tài, hoặc nó là kẻ hoang tưởng.

    Phản hồi: 

    " 3. GSVS Hiệu khuyên TS Khê và khu công nghệ cao chỉ lấy bằng sang chế tại Việt Nam, không nên làm tại Mỹ hay nước ngoài vì nên cảnh giác bảo tồn bí mật công nghệ cho nước ta. "
    BẢO TỒN BÍ MẬT CÔNG NGHỆ CHO NƯỚC TA VÀ CŨNG ĐỂ KHỎI BỊ NƯỚC NGOÀI CƯỜI, VÌ LÀ PHÁT MINH KHÔNG MANG LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ.

    Phản hồi: 

    [quote=Buccuaminh]Đằng sau nghiên cứu kinh ngạc của TS. Nguyễn Chánh Khê

    Bài đã được xuất bản.: 14/06/2007 12:43 GMT+7 (http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/dang-sau-nghien-cuu-kinh-ngac-cua-ts-ng...)

    Tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê là một trí thức người Việt sống ở nước ngoài về quê hương góp phần xây dựng tổ quốc. Ông không xa lạ với các nhà khoa học trên thế giới, đã từng làm việc tại Nhật, Mỹ nhiều năm. Vào năm 2002 ông hồi hương về nước và làm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển thuộc Khu công nghệ cao TP.HCM. Suốt bốn năm qua, TS Nguyễn Chánh Khê đã có nhiều đóng góp cho nền khoa học nước nhà.

    Bạn đọc: Việt Hùng (Viện khoa học Việt Nam)[/quote]

    Chưa thành bánh, mới chỉ là bột với đường nên chưa đặt vấn đề và nếu quả thực đây là một phát minh tạo lợi nhuận thì ai sẽ sở hữu phát minh này ?

    Cá nhân ông Khê hay thuộc về trung tâm công nghệ cao ?

    Nếu không có những ràng buộc pháp lý thì thế nào cũng sẽ rắc rối đấy, tiền nghiên cứu nhà nước bỏ ra chứ chả phải ông Khê .

    Phản hồi: 

    @LeQuocTrinh

    Nên nhớ tác giả công trình là một khoa học gia 100% sản phẩm của nước ngoài. CQ chưa lăng-xê sản phẩm này mà mới chỉ là giữa ông TS Khê và mấy ông trong ban thẩm định, mà cũng mới chỉ là bước đầu dựa trên tuyên bố của ông TS Khê chứ chưa phải là công bố chính thức. Cái gì cũng là lỗi của CQ, thật khôi hài!!!

    Phản hồi: 

    Đằng sau nghiên cứu kinh ngạc của TS. Nguyễn Chánh Khê

    Bài đã được xuất bản.: 14/06/2007 12:43 GMT+7 (http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/dang-sau-nghien-cuu-kinh-ngac-cua-ts-ng...)

    Trong một số bài báo gần đây viết về TS. Nguyễn Chánh Khê và những đề tài nghiên cứu của ông có mang những thông tin sai lệch so với tình hình phát triển khoa học công nghệ trong nước cũng như trên thế giới. Phải chăng có một sự nhầm lẫn đáng tiếc ở đây?

    Cấu trúc của ống nano cácbon.Đâu là sự thực?

    Tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê là một trí thức người Việt sống ở nước ngoài về quê hương góp phần xây dựng tổ quốc. Ông không xa lạ với các nhà khoa học trên thế giới, đã từng làm việc tại Nhật, Mỹ nhiều năm. Vào năm 2002 ông hồi hương về nước và làm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển thuộc Khu công nghệ cao TP.HCM. Suốt bốn năm qua, TS Nguyễn Chánh Khê đã có nhiều đóng góp cho nền khoa học nước nhà.

    Tuy nhiên trong một số bài báo gần đây viết về TS. Nguyễn Chánh Khê và những đề tài nghiên cứu của ông có mang những thông tin sai lệch so với tình hình phát triển khoa học công nghệ trong nước cũng như trên thế giới. Phải chăng có một sự nhầm lẫn đáng tiếc ở đây?

    Trong bài báo “VN xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao” do báo “Người lao động” đưa ngày 30-04-2007 trên địa chỉ http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/187697.asp có đoạn: “Ngày 1-6-2006, Trung tâm R&D khiến thế giới phải ngạc nhiên khi lần đầu tiên điều chế thành công carbon nano tube hoàn toàn bằng nguyên liệu và công nghệ trong nước.
    Với tính chất nhẹ, cứng, siêu bền, siêu dẫn điện, chất này được ứng dụng để làm vỏ phi thuyền vũ trụ, vũ khí chống khủng bố, vi mạch điện tử... Carbon nano tube được coi là vật liệu trung tâm của thế kỷ.” Nhưng trên thực tế Trung tâm R&D không phải là cơ sở duy nhất và cũng không phải là cơ sở đầu tiên chế tạo thành công carbon nano tubes ở Việt Nam.

    Carbon nano tubes (viết tắt CNTs) có tên tiếng Việt là ống nanô cácbon, đây là vật liệu mới của ngành công nghệ nanô, nó được chế tạo lần đầu tiên bởi nhà khoa học người Nhật Bản tiến sỹ Ijima vào năm 1991. Ống nano cácbon được tạo bởi các nguyên tử cácbon với cấu trúc dạng ống và kích thước từ một vài nm đến khoảng 100 nm (nm bằng một phần tỉ của mét). Ống nano cácbon có nhiều tính chất đặc biệt như: nhẹ, siêu cứng, siêu bền, khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

    Hình ảnh cấu trúc ống nano cácbon

    (tham khảo từ http://students.chem.tue.nl/ifp03/images/mwnt.gif )

    Ở Việt Nam từ lâu các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu vật liệu mới có cấu trúc nanô, trong đó có nghiên cứu chế tạo ống nanô cácbon. Cơ sở đầu tiên chế tạo thành công ống nanô cácbon ở Việt Nam là viện Khoa học Vật liệu (IMS) thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST). Việc nghiên cứu chế tạo ống nanô cácbon được tiến hành rất sớm vào năm 2002 và cũng đã chế tạo thành công ngay trong năm 2002 tại IMS với trang thiết bị và nguyên liệu hoàn toàn từ trong nước.

    Trung tâm ITIMS (thuộc Đại Học Bách Khoa Hà Nội) là cơ sở thứ hai tại Việt Nam chế tạo thành công CNTs vào năm 2003, tiếp theo đó là Viện Vật lý Kỹ thuật (Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội) vào khoảng cuối năm 2004, đầu năm 2005. Việc chế tạo thành công ống nanô cácbon từ nhiều năm nay của Viện Khoa học Vật liệu, trung tâm ITIMS cũng như Viện Vật lý Kỹ thuật đã được khẳng định qua nhiều bài báo, báo cáo khoa học tại các hội nghị khoa học trong nước cũng như quốc tế.

    Nghiên cứu chế tạo CNTs với số lượng lớn, chất lượng tốt hơn đã trở thành mục tiêu của nhiều khoá luận tốt nghiệp và nhiều luận văn cao học của sinh viên, học viên cao học ở trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Đại Học Công Nghệ (thuộc ĐHQGHN), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên (thuộc ĐHQGHN),…

    Như vậy sau Viện Khoa học Vật liệu, trung tâm ITIMS, Viện Vật lý Kỹ thuật thì Trung tâm R&D là cơ sở thứ tư ở Việt Nam chế tạo thành công CNTs vào năm 2006. Hiện nay phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Vật liệu & Linh kiện điện tử - Viện khoa học Vật liệu (thuộc Viện khoa học Công nghệ Việt Nam) cũng đang xúc tiến sản xuất CNTs với số lượng lớn và tiến tới thương mại hóa sản phẩm CNTs.

    Ngoài ra bài báo còn đưa thông tin “Hiện chỉ có Mỹ, Nhật và một số nước châu Âu mới sản xuất được sản phẩm này nhưng với số lượng rất khiêm tốn. Riêng Mỹ chỉ sản xuất được khoảng 10 kg/năm.” Nhưng trên thực tế ống nanô cácbon đã được sản xuất với số lượng rất lớn ở nhiều nơi trên thế giới, không chỉ có Mỹ, Nhật, và các nước Châu Âu mà ở châu Á các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, … cũng đã sản xuất được CNTs từ lâu với số lượng lớn.

    Riêng hãng SUNNANO của Trung Quốc có thể sản xuất được 10 kg ống nanô cácbon mỗi ngày, tức là một năm hãng có thể sản xuất hơn 3 tấn, độc giả có thể kiểm tra trên website của hãng: http://www.sunnano.com/news.htm, chưa kể rất nhiều hãng khác trên thế giới cũng sản xuất CNTs, như vậy hàng năm toàn thế giới sản xuất được rất nhiều tấn CNTs.

    Trong bài báo “NASA dùng carbon nano tube của VN làm vỏ phi thuyền” đăng ngày 31-05-2007 trên báo “Người lao động” tại địa chỉ http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/190933.asp cũng đưa tin “Hiện nay, theo giá thành thế giới, 1 kg carbon nano tube có thể được bán với giá từ 100.000 – 800.000 USD.” Ống nano cácbon có rất nhiều loại khác nhau, và giá cả không thuộc khoảng 100.000 – 800.000 USD/kg như nêu ở trên.

    Hãng SUNNANO của Trung Quốc bán lẻ CNTs với giá 2 USD/gram, khi bán trên 0,5 kg thì giá cả chỉ còn 1 USD/gram hay 1000 USD/kg, bạn có thể tham khảo trên trang web: http://www.sunnano.com/prices.htm. Ngoài ra chúng ta có thể tham khảo giá CNTs của hãng Cheap Tubes chuyên sản xuất CNTs tại Mỹ ở địa chỉ web: http://www.cheaptubesinc.com/pricelist.htm. Trong bảng giá của Cheap Tubes loại CNTs rẻ nhất có giá 800 USD/1kg, còn loại CNTs tốt nhất là loại ống đơn tường (SWNTs) với độ sạch >90% thì giá cũng chỉ 50.000 USD/1kg, như vậy giá CNTs của Cheap Tubes dao động từ 800 USD - 50.000 USD/kg, lệch nhiều so với con số 100.000-800.000 USD/kg mà bài báo trên đưa ra.

    Những thông tin sai lệch như trên có thể đưa ra cho chúng ta một số câu hỏi như sau:

    1. Những thông tin sai lệch này là do thiếu cập nhật những thông tin về tình hình phát triển khoa học công nghệ trong nước và thế giới hay đây chỉ là một sự nhầm lẫn ngẫu nhiên?

    2. Những thông tin sai lệch là lỗi do nhà báo hay do TS. Nguyễn Chánh Khê đưa ra? Và nếu là lỗi do nhà báo thì không biết nhà báo đó lấy thông tin này từ đâu?

    3. Có hay không việc cố tình đưa những thông tin sai lệch này để hướng tới một mục đích nào đó?

    4. Qua đây chúng ta có suy nghĩ gì về tính chính xác của các bài báo viết về khoa học công nghệ? Cần phải có những giải pháp ra sao để những bài báo về khoa học công nghệ được chính xác hơn?

    5. Sẽ ra sao nếu như các nhà khoa học Việt Nam không lên tiếng về những thông tin sai lệch này?

    6. Và chúng ta cũng hoàn toàn có thể đặt ra câu hỏi: Liệu sự hợp tác giữa trung tâm R&D với NASA có phải là sự thực, hay đây chỉ là “lời nói” giữa R&D với một công ty con của NASA mà chưa có ký kết cụ thể nào?

    7. Với những thông tin này, liệu ngân sách nhà nước đầu tư vào khoa học công nghệ trên cả nước có bị trệch hướng hay không?

    Bạn đọc: Việt Hùng (Viện khoa học Việt Nam)

    Phản hồi: 

    Với thái độ mập mờ của ông Khê,và với cung cách xuê xoa của các vị khoa học đầu nghành VN, chúng ta rồi sẽ được nghe công bố tin chấn động địa cầu: VN đã chế tạo thành công Động cơ vĩnh cửu và tiếp theo là Thuật Giả Kim đã được VN chế tạo.Tha hồ mà lên mây.Còn ai muốn thấy đời thật : ra đường Võ Thị Sáu bà con các tỉnh lên TP mang tên Bác biểu tình đòi đất ngồi chật vỉa hè.

    Phản hồi: 

    Không cần ông Hiệu và ban thẩm định của ông Hiệu phải cật vấn ông Khê để biết "chất nano" của ông Khê là gì. Vì sau khi ông Khê thừa nhận “chất nano” bí ẩn của ông ta là chất khử, hay nói trắng ra là nhiên liệu cho hệ thống phát điện này, thì vấn đề đặt ra là chúng ta cần biết các con số định lượng có được qua các phương pháp đo lường khoa học, để biết là bao nhiêu hidro sinh ra khi pha một khối lượng cụ thể nào đó "chất nano" vào một khối lượng nước cụ thể nào đó, và sinh ra công suất điện là bao nhiêu khi chạy qua khối pin hidro. Và cuối cùng, là giá thành sản xuất của chất nano kia là bao nhiêu? Tất cả những cái đó cần phải được tiến hành bởi ban thẩm định bao gồm những ông, bà vác trên mình những danh hiệu to, nặng tổ bố, xủng xoảng như Giáo sư, Viện sĩ, nọ kia… Thế mà cuối cùng ông chủ tịt ban thẩm định lại đưa ra các kết luận không mang một chút định lượng nào, và kết luận là chi thêm tiền của nhà nước cho ông ta làm tiếp. Thật là hài hước về "các nhà khoa học hàng đầu Việt nam"

    Nói như cụ đồ hàng xóm nhà mình khi nghe câu chuyện này, cụ bảo "Khoa học gia nhéo gì chúng mày, một lũ ăn hại chuyên lừa bịp"

    Phản hồi: 

    Cám ơn ông bạn già Nguyễn Ngọc Già đã cung cấp đường link về sự kiện nhà máy DUNG QUẤT đang rao bán 49% cổ phần cho công ty ngoại quốc.

    Xin xem VNExpress, như sau:

    Bán 49% cổ phần nhà máy lọc dầu Dung Quất

    Công ty TNHH lọc - hóa dầu Bình Sơn đang đàm phán với 3 đối tác tại Nhật, Venezuela và Hàn Quốc để bán 49% cổ phần nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) nhằm đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy.

    Trao đổi với VnExpress.net sáng nay, ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng giám đốc Công ty TNHH lọc - hóa dầu Bình Sơn cho biết công ty đang đàm phán với 3 đối tác là JX Nippon (Nhật Bản), Petróleos de Venezuela SA (Venezuela) và SK (Hàn Quốc) để bán 49% cổ phần của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Việc bán cổ phần nhằm phục vụ cho tái đầu tư nâng công suất, mở rộng nhà máy từ 6,5 triệu tấn hiện nay lên 10 triệu tấn.
    Theo ông Giang, 3 công ty nói trên là những doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực về tài chính và dồi dào kinh nghiệm về lĩnh vực lọc hóa dầu. "Có thể cả 3 công ty cùng góp vốn nhưng cũng có khi một hoặc 2 đối tác mua 49% cổ phần nhà máy", ông Giang cho biết.

    Công ty TNHH lọc - hóa dầu Bình Sơn cũng đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn định giá toàn bộ tài sản của nhà máy.

    "Đối tác nào mua cổ phần của nhà máy thì cũng sẽ tham gia nâng công suất, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất trong thời gian tới. Khi công suất lên đến 10 triệu tấn một năm, nhà máy có khả năng đáp ứng khoảng 40 đến 45% nhu cầu thị trường trong nước", ông Giang cho biết thêm. Dự kiến đến cuối tháng này, kế hoạch khả thi mở rộng nhà máy sẽ hoàn tất.

    Phản hồi: 

    [quote="GS Nguyễn Văn Hiệu kết luận"]Tác giả đã tạo ra được một chất rắn mà theo báo cáo là có cấu trúc nanô. [/quote]
    Thưa Giáo sư, em không hiểu "Theo báo cáo" mà GS đề cập tới là theo báo cáo của ai? Nếu là báo cáo của TS Nguyễn Chánh Khê thì quan điểm của Giáo sư và Hội đồng là gì? Chẳng may sau này "chất rắn" đó không phải là có trúc nano thì Giáo sư có chịu trách nhiệm về lời nhận định này không? Hay Giáo sư sẽ cho rằng mình chỉ kết luận theo báo cáo của TS Khê, còn đúng sai TS Khê phải chịu trách nhiệm?

    [quote="GS Nguyễn Văn Hiệu kết luận"]Về phương diện khoa học, tuy chưa được biết chất rắn cấu trúc nanô là chất gì, song vẫn có thể nói rằng tìm ra được một chất mới phản ứng với nước tạo ra hydro trên một quy mô đáng kể là một kết quả khoa học lý thú đáng trân trọng.[/quote]

    + Em nghĩ, khi chưa biết một chất là chất gì thì thật là khó mà khẳng định đó là chất MỚI hay CŨ?
    + Em chưa hiểu cụm từ "trên một quy mô đáng kể". Chẳng phải Giáo sư đang nói về một thiết bị cụ thể nằm ngay trên bàn trước mặt mọi người, cầm được, sờ được, đo được, đếm được, định lượng được chứ. Sao phải dùng cụm từ chung chung như vậy ạ? Nếu Giáo sư có thể cho một vài con số để cho em hình dung ra quy mô đáng kể đó thì có lẽ em sẽ không phải thắc mắc như thế này.

    [quote="GS Nguyễn Văn Hiệu kết luận"]Tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê cho biết phương pháp sản xuất điện năng của anh không gây ô nhiễm môi trường. Do đó ý nghĩa thực tiễn của công trình nghiên cứu phụ thuộc giá thành của điện năng sản xuất ra bằng phương pháp mới.[/quote]

    + Em thấy đánh giá thẩm định khoa học của Giáo sư lại dùng lại nguyên xi những thông tin được tác giả "cho biết". Giống như trên em đã hỏi, Giáo sư sau này có chịu trách nhiệm với điều này không hay khi mọi chuyện rẽ theo chiều hướng bất lợi thì Hội đồng sẽ quy cho mỗi TS Khê?
    + Đã chưa biết là chất gì, em nghĩ sao có thể nói không gây ô nhiễm môi trường.
    Nếu là chất Mới, để nói ô nhiễm môi trường hay không ô nhiễm thì
    -phải có đánh giá ảnh hưởng của chất Mới này tới hệ động vật trong nước, trong đất. TS Khê đã làm chưa ạ?
    -phải có đánh giá ảnh hưởng của chất Mới này lên các loài thực vật. TS Khê đã làm chưa ạ?
    -phải đánh giá ảnh hưởng của chất Mới này lên đặc tính lý hóa và khả năng canh tác nông nghiệp của đất. TS Khê đã làm chưa ạ?
    Nếu làm rồi thì kết quả đâu? Mà nếu chưa làm thì sao TS Khê và sau đó là Giáo sư lại có thể nói không ô nhiễm môi trường? Nhất là trong một hội thảo khoa học nghiêm túc và trang trọng thế này được.

    [quote="Tên tác giả"]Có hai khả năng. Một là: giá thành điện năng được sản xuất theo phương pháp mới tương đương hoặc rẻ hơn giá thành điện năng đang sản xuất hiện nay... Hai là: giá thành điện năng được sản xuất theo phương pháp mới tuy còn cao song có thể chấp nhận được. [/quote]
    Em thắc mắc không hiểu tại sao lại nhất thiết chỉ có hai khả năng đó, tại sao không thể có thêm khả năng này:
    Ba là: giá thành điện năng được sản xuất theo phương pháp mới CAO HƠN NHIỀU giá thành điện năng đang sản xuất hiện nay khiến việc sử dụng thiết bị này của TS Khê là không có tính khả thi về mặt ứng dụng.

    Tại sao lại loại bỏ khả năng này ạ? Nếu Giáo sư và Hội đồng cho rằng khả năng này không thể xảy ra, vậy ít nhất Giáo sư cũng cho biết lý do được không ạ?

    Phản hồi: 

    Ngụy biện, phát điện được như trên thì có vài cách, và các tác giả như Giáp Văn Dương, Ngô Đức Thế…etc đã chỉ ra rồi, về bản chất thì đó không phải là máy phát điện chạy bằng nước như ông Khê ban đầu nổ. Sau đó ông Khê thừa nhận “chất nano” bí ẩn của ông ta là chất khử, hay nói trắng ra là nhiên liệu cho hệ thống phát điện này. Vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta cần có các con số định lượng có được qua các phương pháp đo lường khoa học để biết là bao nhiêu khí hidro sinh ra khi pha một khối lượng cụ thể nào đó chất nano "của ông Khê" vào một khối lượng nước cụ thể nào đó, và sinh ra công suất điện là bao nhiêu khi chạy qua khối pin hidro. Và cuối cùng, là giá thành sản xuất của chất nano kia là bao nhiêu? Tất cả những cái đó cần phải được tiến hành bởi ban thẩm định bao gồm những ông, bà vác trên mình những danh hiệu to, nặng tổ bố, xủng xoảng như Giáo sư, Viện sĩ, nọ kia… Thế mà cuối cùng, ban thẩm định ù ù cạc cạc, chỉ biết chắp tay sau đít đứng xem ông Khê "biểu diễn", và sau chót, ông chủ tịt ban thẩm định đã đưa ra các kết luận không mang một chút định lượng nào, và kết luận là chi thêm tiền của nhà nước cho ông ta làm tiếp!!! Thật hài hước hết chỗ nói về cái gọi là “các nhà Khoa Học hàng đầu” Việt nam. Chả trách, cái viện Khoa học Việt nam dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Văn Hiệu đã trở thành một cái viện "ăn hại đái nát" như thế nào. Còn nói về ứng dụng thực tế, tôi nghĩ, có lẽ những ai đang ngụy biện cho ông Khê nên tìm hỏi ông Vũ Hồng Khánh để ca ngợi và học hỏi hơn là kis-ass một cách hồ đồ về ông Khê và ông Hiệu như thế.

    Còn về profile nổ của ông Khê trong quá khứ cũng không ít đâu. Người ta nói “một lần thất tín, thì vạn lần bất tin” . Xem bài trên tia sáng để biết về sự nổ của ông Khê:

    http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=111&CategoryID=2&News=4966

    Link về ông Khánh ở đây:\

    http://vtc.vn/394-264531/phong-su-kham-pha/giai-ma-chiec-may-bien-nuoc-t...

    Phản hồi: 

    "Ông kẹ" khoa học VN Nguyễn Văn Hiệu ra chiều bảo kê cho TS Khê:

    1. GS.VS Hiệu khen ngợi TS Khê đã có cống hiến công nghệ quan trọng có thể làm giàu cho đất nước.

    2. GSVS Hiệu mong mỏi Khu công nghệ cao Tp HCM tiếp tục tăng cường ủng hộ TS Khê trong tương lai trong công tác hoàn thiện sáng chế này.

    3. GSVS Hiệu khuyên TS Khê và khu công nghệ cao chỉ lấy bằng sang chế tại Việt Nam, không nên làm tại Mỹ hay nước ngoài vì nên cảnh giác bảo tồn bí mật công nghệ cho nước ta.

    Helas! TS Khê nhớ nhé! phải giữ kỹ phát minh động trời này, chỉ lấy bằng sáng chế ở VN, không được lộ ra cho bọn Mỹ nó biết! Phải cảnh giác cao độ! Nếu bọn nó có ve vãn trao giải Nô-bền, thì cũng từ chối thẳng thừng. Bí mật đến cùng nhé TS Khê!

    TS Giáp Văn Dương nói đã qua rồi thời giả kim thuật. Đó là ở xứ nào kia, chứ ở VN bây giờ đang là thời giả kim thuật lên ngôi, khoa học giả kim thuật ; chính trị giả kim thuật; đạo đức giả kim thuật; giả kim thuật tất tần tật!

    Phản hồi: 

    KHÔI HÀI THẬT!

    Buồn cười nhỉ! Quý vị khoa học gia chuyên nghiệp VN xúm xít quanh dàn máy phát điện "chạy bằng nước" của ông TSGS Nguyễn Chánh Khê, bàn bạc thảo luận mãi cũng đành chịu thua không biết ông ta dấu diếm cái gì đó đằng sau, ra về mà lòng còn ấm ức, mang tiếng bị lừa!!!

    Bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao hơn bốn tháng trời nay, ngày nào cũng có một vài chiếc xe bị cháy bùng trơ khung sắt giữa đường lộ, trong nhà để xe (xe máy, xe hơi con, xe khách, xe bồn, xe vận tải) thế mà mãi cũng không hiểu tại sao ? Nguyên nhân nào ? Ai đốt ? Chính quyền nhân dân ĐCS VN vinh quang tự hào "Đánh cho Mỹ cút, Đánh cho Nguỵ nhào" vậy mà cũng đành chịu thua trơ mắt ếch nhìn mấy cỗ xe liên tục "nổi lửa lên rồi".

    Tôi tuyệt đối không bao giờ tin rằng anh chị em KHKT trong nước thiếu khả năng tìm hiểu điều tra mà tôi chỉ nghĩ thầm trong bụng: "Đây lại thêm một trò lừa phỉnh nhân dân của tập đoàn "đầy tớ trung thành". Hôm kia tôi chợt đọc được mẩu tin Nhà Nước rao bán 49% cổ phần của nhà máy lọc dầu DUNG QUẤT cho ba công ty ngoại quốc, vài giờ sau tin này đã bị gỡ xuống trên trang báo "lề phải". Tôi lại nghe nói hàng loạt đại lý xăng dầu tự động đóng cửa vì "chất lượng xăng không đúng tieu chuẩn". Chẳng lẽ có bàn tay lông lá của vị "đại gia" nào đó khuynh đảo thị trường xăng dầu, gây ra cảnh tượng "đốt xe" ngoạn mục sao ?

    Khi "đầy tớ trung thành" nổi hứng làm loạn thì các "ông chủ hiền lành" cũng đành nhẫn nhục chịu trận vậy. Biết làm sao bây giờ ?

    Phản hồi: 

    Nên sản xuất đèn LED thật nhiều, thành từng miếng lớn nhỏ khác nhau, dán lên tường, lên trần. Lúc đó điện thắp sáng sẽ giảm tới mức "nano" so với hiện nay. Mấy năm trước tôi đã chứng kiến nghiên cứu sản xuất (của một doanh nghiệp Việt kiều Mỹ) đèn LED này ở khu kỹ nghệ cao Quang Trung, nhưng đến nay vẫn chưa thấy loại đèn cực kỳ tiết kiệm điện này bán rộng rãi trên thị trường, ngoại trừ các đèn sạc của Trung Quốc.

    Phản hồi: 

    "- Chất có can dự việc tách H2 từ nước là chất gì, chất xúc tác có ghi trên biểu đồ hay chất khử. Phải minh bạch là chất xúc tác sẽ giữ nguyên trạng sau phản ứng và chất khử ngươc lại sẽ tham gia phản ứng phân tử và sẽ có biến đổi.
    TS Khê khẳn định: đó là chất xúc tác.
    Tôi phản đối ngay:
    - Nếu quả như thế thì ở đây nguyên lý cơ bản của khoa học, nguyên lý bảo toàn năng lương bị vi phạm. Lấy ở đâu ra năng lượng 285.83 kJ/phân tử nước để có phản ứng hóa học:

    2H2O + 2×285.83kJ → 2H2 + O2

    Sau mấy phút dằng co qua lại, TS Khê đã phải công nhận đây là một “tạp chất” có tham dự vào phản ứng phân tử."
    ============================================
    Bác HongLac đọc kỹ lại đoạn trên nhé. TS.Khê cuối cùng đã phải xác nhận "chất" đó KHÔNG PHẢI LÀ chất xúc tác, mà CÓ THAM DỰ vào phản ứng. Nói cách khác, "chất" bí hiểm đó cũng LÀ NHIÊN LIỆU, thậm chí là NHIÊN LIỆU chính. Bởi vì thứ nhiên liệu còn lại là nước thì đâu cũng có rồi, quan trọng là cái nhiên liệu bí mật của TS.Khê, giá cả bao nhiêu. Thử yêu cầu ông ấy chạy máy suốt 1 ngày xem!

    Phản hồi: 

    Đến giờ phút này, thuần túy một chất gì đó chỉ là xúc tác mà tách bẻ phá được hydro từ nước là điều chưa có nguyên lý khoa học nào chứng minh được.
    Chỉ có dùng một hợp chất của silic với Natri để tác dụng với nước cho ra hydro thì đã có nhiều công trình đề cập đến, trong đó có một công trình của một kỹ sư già Nhật Bản đã chứng minh dùng cách này cấp điện cho một cái moto điện chạy vè vè trong sân nhà. Hình ảnh này đã được phát trên TV của Việt Nam.
    Sở dĩ hợp chất Na và Si được nhiều người hy vọng vì nó dễ tái chế (TV nói thế), tất nhiên là phải mất một khoản năng lượng vào đó. Tuy nhiên, được cái tiện lợi. Thay vì phải nạp điện ắc-qui mất nhiều thời gian, chỉ cần thay thế chất hợp chất NaSi và đổ nước vào là xong. Kiểm soát khí thải từ các nhà máy điện sẽ đơn giản và hiệu quả hơn kiểm soát khí thải từ các phương tiện dùng nhiên liệu hóa thạch hay sinh khối.
    Theo suy nghĩ của riêng tôi, sử dụng hợp chất của Natri và Si lic để tác dụng với nước tạo ra Hydro dùng cho pin nhiên liệu là cách đi đúng hướng. Vấn đề là công nghệ tạo ra (và tái tạo) hợp chất này phải rẻ, cũng như giá thành pin nhiên liệu cũng phải rẻ, và cũng phải có công nghệ phát điện rẻ và an toàn (không có điện thì không thể tái chế chất khử được). Hy vọng các nhà khoa học và chuyên gia kỹ thuật Việt Nam sẽ làm được những điều này, đáp ứng nhu cầu năng lượng cực lớn của đất nước.
    --------
    Ước gì có người Việt nào phát minh ra hệ đồng phát nhiệt điện mini dùng tuabin khí + tua bin hơi, sử dụng nhiên liệu cồn ethanol thì hay biết mấy và cũng thiết thực hơn.

    Phản hồi: 

    Chà hấp dẫn, hấp dẫn nhưng khó hiểu : nhiên liệu từ nước.
    Cứ chờ xem khi nào đem ra áp dụng vào thực tế cuộc sống .

    Theo báo đài thì năng lượng hạt nhân vẫn còn phát triển trong vòng 20 năm nữa và sau đó bị cạnh tranh bởi tế bào nhiên liệu mặt trời, nay lại xuất hiện thêm tế bào nhiên liệu từ nước .

    Ông TS Nguyễn Chánh Khê phải lo chuẩn hóa và tác quyền phát minh của ông để đưa vào sản xuất thực tế.

    Không hiểu chất khử của ông có ảnh hưởng gì đến môi trường vá giá thành bao nhiêu ?

    [quote=NiMarxNiJesus]http://duhoc.viet-sse.vn/2011/09/nha...y-bang-nuoc-la

    Nhật Bản – Ôtô chạy bằng nước lã …

    Bạn đã bao giờ ao ước hay tưởng tượng có một ngày, thay vì phải xếp hàng chờ đổ xăng thì bạn chỉ cần đổ nước lã vào là xế cưng của bạn có thể nổ máy. Nghe như chuyện không tưởng nhưng điều đó sắp trở thành sự thật. Hôm qua, 16/6, Công ty Genepax, Nhật Bản vừa giới thiệu một chiếc xe hơi chạy hoàn toàn bằng nước và không nhả khí thải carbon dioxide.

    Nước lã và không khí được biến thành nhiên liệu dùng cho chiếc xe mới ra đời của hãng Genepax. Xe sử dụng hệ thống tế bào nhiên liệu sản xuất điện hoàn toàn từ nước (Water Energy System, gọi tắt là WES). Quy trình này chế ra nhiên liệu từ nước, ngược lại với quy trình thải ra nước sau khi đốt nhiên liệu hiện dùng trong xe hơi.

    Genepax đã trình bày một hệ thống tế bào nhiên liệu WES sản xuất được 120W và một hệ thống khác cho ra được 300W. Một điều đặc biệt nữa là hệ thống mới này (WES) không thải ra khí carbon dioxide độc hại cho môi trường và có tuổi thọ cao hơn vì các điện cực ít bị hao mòn hơn.

    Trong tương lai, Genepax sẽ sản xuất những tế bào nhiên liệu sản xuất được 1KW dùng cho xe hơi chạy bằng điện và các đồ gia dụng. Hiện nay, giá của tế bào nhiên liệu dùng nước còn khá cao, khoảng 2 triệu Yen (tương đương 18.500 USD). Genepax hy vọng giảm giá thành xuống còn dưới 500.000 Yen (tương đương 5.000 USD) nếu thành công trong quy trình sản xuất hàng loạt, tế bào nhiên liệu từ nước có thể cạnh tranh với tế bào nhiên liệu mặt trời.

    Nhu cầu cấp bách về môi trường và sự khan hiếm nhiên liệu hiện nay đang thúc đẩy những công ty lớn đầu tư có hệ thống vào các dự án tìm những nguồn năng lượng mới thay thế xăng dầu. Nếu nghiên cứu và sản xuất thành công thì nguồn nhiên liệu từ nước là một sự thay thế tuyệt vời.

    Theo Thegioioto.com.vn

    Link gốc tiếng Anh có hình :

    http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20080613/153276/

    http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20080616/153301/[/quote]

    Phản hồi: 

    http://duhoc.viet-sse.vn/2011/09/nha...y-bang-nuoc-la

    Nhật Bản – Ôtô chạy bằng nước lã …

    Bạn đã bao giờ ao ước hay tưởng tượng có một ngày, thay vì phải xếp hàng chờ đổ xăng thì bạn chỉ cần đổ nước lã vào là xế cưng của bạn có thể nổ máy. Nghe như chuyện không tưởng nhưng điều đó sắp trở thành sự thật. Hôm qua, 16/6, Công ty Genepax, Nhật Bản vừa giới thiệu một chiếc xe hơi chạy hoàn toàn bằng nước và không nhả khí thải carbon dioxide.

    Nước lã và không khí được biến thành nhiên liệu dùng cho chiếc xe mới ra đời của hãng Genepax. Xe sử dụng hệ thống tế bào nhiên liệu sản xuất điện hoàn toàn từ nước (Water Energy System, gọi tắt là WES). Quy trình này chế ra nhiên liệu từ nước, ngược lại với quy trình thải ra nước sau khi đốt nhiên liệu hiện dùng trong xe hơi.

    Genepax đã trình bày một hệ thống tế bào nhiên liệu WES sản xuất được 120W và một hệ thống khác cho ra được 300W. Một điều đặc biệt nữa là hệ thống mới này (WES) không thải ra khí carbon dioxide độc hại cho môi trường và có tuổi thọ cao hơn vì các điện cực ít bị hao mòn hơn.

    Trong tương lai, Genepax sẽ sản xuất những tế bào nhiên liệu sản xuất được 1KW dùng cho xe hơi chạy bằng điện và các đồ gia dụng. Hiện nay, giá của tế bào nhiên liệu dùng nước còn khá cao, khoảng 2 triệu Yen (tương đương 18.500 USD). Genepax hy vọng giảm giá thành xuống còn dưới 500.000 Yen (tương đương 5.000 USD) nếu thành công trong quy trình sản xuất hàng loạt, tế bào nhiên liệu từ nước có thể cạnh tranh với tế bào nhiên liệu mặt trời.

    Nhu cầu cấp bách về môi trường và sự khan hiếm nhiên liệu hiện nay đang thúc đẩy những công ty lớn đầu tư có hệ thống vào các dự án tìm những nguồn năng lượng mới thay thế xăng dầu. Nếu nghiên cứu và sản xuất thành công thì nguồn nhiên liệu từ nước là một sự thay thế tuyệt vời.

    Theo Thegioioto.com.vn

    Link gốc tiếng Anh có hình :

    http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20080613/153276/

    http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20080616/153301/

    Phản hồi: 

    Người thẩm định cũng không nắm chắc: có bao nhiêu CC nước, mấy gram bột, phát sáng trong mấy phút, nước cạn đi mấy phân, sao không thấy nói gì về ôxy? Ù ù cạc cạc mãi, đến khi nào thì mới nghiêm túc đây?

    Phản hồi: 

    Trong “Bài 1”, được tường trình bởi CHÁNH TRUNG (không biết có phải là nhà khoa học hay không?). Phần trích dưới đây rất khó hiểu:

    “TS Nguyễn Chánh Khê đã đổ chất hóa học vào bình chứa nước. Sau một lúc thực hiện phản ứng, chiếc máy phát điện đã thắp sáng được một bóng đèn trong phòng.”

    TS Khê đã đổ chất hoá học vào nước, chớ không phải đổ nước và chất hoá học?. Và khi đổ chất hoá học vào nước, phản ứng không xảy ra ngay mà “Sau một lúc thực hiện phản ứng, chiếc máy phát điện đã thắp sáng được một bóng đèn trong phòng”.

    “Theo GS - Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, trong sáng chế máy phát điện chạy bằng nước, điểm cốt yếu là TS Nguyễn Chánh Khê đã tìm ra được một chất dẫn có cấu trúc nano, khi phản ứng với nước tạo ra hydrogen để đi qua bình nhiên liệu và tạo ra điện.”

    “chất dẫn” mà lại “phản ứng” với nước ===> khó hiểu!

    Phản ứng tách nước thành Hydrogen (H2) và Oxygen (O2). Hydrogen qua bình nhiên liệu (fuel cell) tạo ra điện. Thế thì còn Oxygen đi đâu?, cho thoát vào không khí?, được dẫn qua cho một quá trình khác kết hơp với ion H+ +e- để hoàn lại nước, hay Oxygen nầy phản ứng (hay bị hấp thu) với hoá chất mới phát minh?

    Dù sao đi nữa thì GS - Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu phần nào tin là phát minh nầy có thật: “GS - Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu cho biết nếu sáng chế này trở thành hiện thực, nó sẽ có ý nghĩa rất lớn về mặt kinh tế - xã hội, là tài sản quan trọng của quốc gia.

    Bài 2 của GS – TSKH Nguyễn Đăng Hưng viết thì dễ hiểu vì có tính khoa học rõ ràng. Nhưng những thắc mắc khoa học của ông thì không (chưa) được trả lời! Cuối cùng thì ông “lấn cấn” viết: “ Tôi ra về với bao nỗi ngổn ngang. Có một cái gì lạ lùng chưa có câu giải thích! Tôi tự bảo mình đâu phải chuyên gia ngành này. Đành chờ vậy… Bí mật mà…”

    Vâng, TS Khê cuối cùng công nhận chất “phụ gia nano” đó là một “tạp chất”, một chất “xúc tác”, không phải một chất khử. Nghiã là “tạp chất” đó không bị phân huỹ, không có phản ứng hoá học với nước hay với H2, O2, tức là “tạp chất” nầy sẽ ‘sống’ lâu dài! "Tạp chất” nầy cũng không cần năng lượng bên ngoài tác động (như quang năng mà TS Giáp Văn Dương đề cập) để phân huỹ nước.

    Đây là một phát minh làm đảo lộn nền văn minh thế giới, một phát minh làm xoá sổ nhiều định lý khoa học của con người, xoá sổ những Hiệp Ước về bảo vệ môi trường. Rồi đây tất cả các nguồn năng lượng như thuỷ năng, nhiệt năng, quang năng, kể cà nguyên tử năng (năng lương hạt nhân) sẽ thành dĩ vảng. TS Nguyễn Chánh Khê cầm chắc giải Nobel (của mọi giải Nobel) khoa học về cho CHXHCNVN!

    Phản hồi: 

    Còn quá sớm để nghiên cứu tính độc hại và giải pháp .

    Cứ chứng minh và thực hiện cho được " ma thuật " này đã .

    Bởi vì kể cả độc hại đi nữa cũng sẽ có giải pháp, cái khó nhất vẫn là tìm hiểu " chất xúc tác " này.

    Theo 1 TV ben LSVN :

    http://lichsuvn.info/forum/showpost.php?p=462352&postcount=20

    [QUOTE=khoa hoc;462352]TS Khe lai không trung thực với những phát ngôn của mình.
    - TS Khê đã nhận kinh phí nghiên cứu rất lớn từ một công ty ở Hà nội từ 2006 để nghiên cứu Pin nhiên liệu Methanol dùng công nghệ Nano. Nhưng không thành công vì công suất quá thấp, nên chuyển qua dùng H2 và sản phẩm demo TS Khê công bố là dùng nguyên liệu nước ngoài Nafion + TCP (giá rất đắc). TS Khê đã thử dùng xúc tác Nano thay cho xúc tác Bạch kim nhưng không ra điện.
    - Công ty này trả lương cho TS Khê là 100 triệu/1 tháng
    Nhưng TS Khê đã nói bỏ tiền túi ra để nghiên cứu thì thật là xấu hổ cho 1 nhà khoa học có đầu óc xấu xa và nhỏ mọn
    - Ai đã từng làm việc với Ts Khê sẽ cao chạy bay xa sau khi tiếp xúc và làm việc với Ts này. Các tuyên bố trên báo chí và truyền hình chỉ là đạo đức giả
    - Chỉ thông tin như vậy mà còn không trung thực thì các thông tin kỹ thuật vửa qua còn bậy bạ hơn nữa. Ngày 9/3 hội đống khoa học sẽ thẩm định công trình này, tuy nhiên tôi e rằng Hồi đồng chấn vấn không được tay Ts này, vì TS Khê rất khéo che đậy các hành vi của mình, và vì công nghệ Nano chưa có nhiều người biết tại VN. Những gì chưa làm được thì cho là bí mật công nghệ.
    - Hội đồng thẩm định nên tập trung vào công suất của máy phát vì với 2000W thì cần đến 1000 màng dẫn Proton + 1000 chi tiết cơ khí khác để dẫn H2. Chi phí này là rất lớn. Chi phí vật liệu để chế tạo các máy phát demo vừa qua là 1 tỉ (chưa kể chi phí đầu tư nghiên cứu từ 2006 của nhà đầu tư là rất lớn)[/QUOTE]

    Phản hồi: 

    Nếu đây là một phát minh khoa học mới thì quả là may cho nhân loại (?) và sẽ là một niềm tự hào cho cá nhân ông Khê cũng như cho VN. Tuy nhiên câu hỏi mà ông Hưng nêu ra:

    - Chất có can dự việc tách H2 từ nước là chất gì, chất xúc tác có ghi trên biểu đồ hay chất khử. Phải minh bạch là chất xúc tác sẽ giữ nguyên trạng sau phản ứng và chất khử ngươc lại sẽ tham gia phản ứng phân tử và sẽ có biến đổi.

    là một câu hỏi rất xác đáng cần được nghiên cứu kỹ vì theo lẽ chất xúc tác vẫn phải giữ nguyên trạng và có thể xử dụng lại hoặc xử dụng liên tục mà không cần phải thay.

    Một thắc mắc nữa của tôi là tính độc hại của chất 'xúc tác' nếu có cho môi trường. Nếu vì mục đích thương mại mà vội vàng mà đem ra sản xuất bừa bãi tạo ra chất thãi vào môi trường thì phát minh này lại trở thành mối nguy cho nhân loại.

    Một câu hỏi khác của ông Hưng:

    Như vậy năng lượng phát sinh chẳng những đủ cho phản ứng phân ly của nước mà còn dư ra có thể đun nóng bình chứa! Như vậy từ bao lâu nay tại sao không nghĩ đến việc đo đạc sự thay của khối lượng “tạp chất” ấy trong quá trình phát ra điện? Và tôi cũng giật mình khi thấy bóng điện tắt ngay khi công tác viên của TS Khê bẻ cong ống dẫn không cho hydrogen chạy vào bình phát điện chạy bằng pin nhiên liệu. Tại sao đèn tắt nhanh như vậy, như trực tiếp bật lên rồi tắt đi qua “contact” điện, thời gian trễ gần như không có?

    cũng là một câu hỏi liên quan đến chất xúc tác nói trên. Nếu là tạp chất mà không phải là chất xúc tác thì càng cần nghiên cứu kỹ sự thay đổi tính chất của tạp chất đó, nhất là tính độc hại của nó có phù hợp với sự an toàn cho môi trường và môi sinh hay không, có đáng để đem ra sản xuất quy mô lớn không? Riêng việc ngắt ống hydrogen và điện tắt ngay thì có thể hiểu rằng vì đây là một thí nghiệm với dung lượng nhỏ, quy mô nhỏ nên lượng hydrogen không đủ nhiều để tạo ra một sự delay khi đèn tắt có thể quá nhỏ để ta nhận thấy được.

    Phát minh nghiên cứu khoa học nào cũng cần được công bố để được người khác thực nghiệm lại để bảo đảm tính trung thực và tính khả thi của nó. Đó là một điều lệ trong ngành khoa học của phuơng Tây. Ông Khê nên mạnh dạn công bố tạp chất đó cũng như đăng ký phát minh với các bộ Đăng ký bằng sáng chế quốc tể để bảo đảm quyền phát minh của mình. Tôi nghĩ là một người của khoa học, ông Khê hẳng biết điều đó. Tiền tác quyền sẽ được bảo đảm trong một tương lai dài ít nhất là 50 năm cho ông Khê. Nhân loại sẽ cảm ơn ông Khê rất nhiều giống như các nhà phát minh khác như Thomas Edison với hơn 5000 phát minh mà hầu hết nhân loại hiện nay vẫn dùng.