Mạnh Quân - Tái cơ cấu tập đoàn nhà nước: vô ích thôi, hãy chia nhỏ chúng ra, bán hết đi!

  • Bởi Khách
    09/03/2012
    4 phản hồi

    Mạnh Quân

    Tuần trước, Văn phòng Chính phủ đã có một cuộc hội thảo có tính chất tham vấn, trao đổi ý kiến với các chuyên gia ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty lớn. Tại hội thảo này, ông Phạm Viết Muôn, trưởng ban Chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp Trung ương cho biết, có 21 tập đoàn, tổng công ty lớn phải trình Chính phủ ngay trong quý 1 đề án tái cấu trúc để trong quý 2, 21 đề án này được phê duyệt, và sau đó triển khai ngay từ năm 2012 cho đến năm 2015.

    Nhưng chính ông Muôn cũng tỏ ý lo ngại, để có 21 bản đề án tái cấu trúc các tập đoàn, tổng công ty lớn nhất vừa kịp thời hạn vừa có chất lượng cao là rất khó. Vì lúc bàn đến chuyện này đã là giữa tháng 2. “Cứ tính trung bình hai ngày phải làm một chiếc (đề án) thì thấy tính khả thi là… hạn chế”, ông Muôn nói. Mặc dù cổ phần hoá (CPH) hay tái cấu trúc (TCT) là hai cách làm khác nhau, nhưng nhìn lại quá trình CPH tập đoàn, tổng công ty trước đây thì thấy rõ: có muốn làm nhanh cũng khó, bởi “dục tốc bất đạt”. Có rất nhiều tổng công ty để CPH, thời gian thường mất là hàng năm. Mỗi khâu: định giá, kiểm toán, giải bài toán lao động dôi dư… đều có thể mất đến cả năm. Cho nên, có thể nhìn thấy trước, nếu chưa tìm được cách thức TCT đúng đắn, khoa học, thì kết quả của nó sẽ khó đạt yêu cầu.

    Vậy, Chính phủ dự định TCT các “anh cả đỏ” của nền kinh tế như thế nào? Theo tiết lộ của ông Nguyễn Trọng Dũng, phó vụ trưởng vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Chính phủ yêu cầu tập trung TCT vào ba điểm: thứ nhất là hoàn thiện cơ chế chính sách để doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động hiệu quả theo cơ chế thị trường; thứ hai là thúc đẩy, xây dựng cơ chế để thực hiện tốt quá trình TCT các tập đoàn, tổng công ty; thứ ba là xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động đầu tư của tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), hoàn thiện cơ chế cho tổng công ty này hoạt động. TCT khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Theo ông Dũng, sẽ không phân biệt cấp quản lý, cơ quan quản lý, sẽ mở rộng TCT cả các đơn vị thành viên các tập đoàn, tổng công ty và nguồn lực của từng tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Trong quá trình này, Chính phủ cũng yêu cầu phân ra các nhóm TCT khác nhau, có nhóm thực hiện TCT trước CPH, có nhóm sau CPH vẫn thực hiện TCT (như tập đoàn Bảo Việt); phân biệt hiệu quả kinh doanh và dịch vụ công ích…

    Theo lời ông Mishra, kinh tế trưởng của WB thì có tới mười lý do để TCT khối DNNN. Những lý do cơ bản có thể nêu như: DNNN hoạt động kém hiệu quả hơn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp nước ngoài; việc ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện chính sách công nghiệp không nhất thiết phải sử dụng công cụ tập đoàn kinh tế nhà nước; vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế đang thay đổi; “sân chơi” (môi trường kinh doanh) vẫn chưa bình đẳng; có thể coi việc TCT khối DNNN là đòn bẩy để phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

    Nhìn vào các động thái mới về quản lý khối DNNN, có thể thấy Chính phủ đang tỏ ra sốt sắng với việc TCT các tập đoàn, tổng công ty với việc đặt ra các thời hạn khá ngắn cho việc nộp đề án, phê duyệt đề án từng đơn vị. Một số hướng đi TCT các tập đoàn, tổng công ty là đúng đắn, cần thiết. Nhưng ở đây, vẫn có thể đặt ra những băn khoăn về mục tiêu, hiệu quả của quá trình TCT ấy, trên những thông tin phát đi từ vụ Đổi mới doanh nghiệp. Đó là việc vẫn đặt mục tiêu TCT phải khiến cho các tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước là “nòng cốt” trong nền kinh tế, như lời ông Nguyễn Trọng Dũng. Tại sao lại phải như vậy khi thời gian đã chứng minh, nhiều tập đoàn, tổng công ty, trong nhiều năm qua, đã không thể nào thực hiện nổi vai trò đó như: tổng công ty Thép, các tổng công ty Lương thực, tổng công ty Ximăng…khi thị truờng biến động, nào thấy vai trò “trụ cột”, có khả năng can thiệp, điều tiết thị trường của những “quả đấm thép” ấy đâu? Thì nay, liệu một đợt TCT có tiếp tục giúp các “ông lớn” này thực hiện được yêu cầu đó?

    Hay đặt ra yêu cầu TCT nhanh, hiệu quả nhưng các tập đoàn, tổng công ty vẫn được nuôi dưỡng trong một môi trường thiếu tính cạnh tranh. Người ta cũng có thể nghi ngờ, TCT các tập đoàn, tổng công ty gắn với việc thị trường hoá (các sản phẩm độc quyền: điện, xăng dầu…) nhưng có nhất thiết phải tăng giá mới là kinh tế thị trường? Vẫn có quan điểm cho rằng cần nâng giá một số sản phẩm như điện, giá còn thấp để sát với giá thành sản xuất, nhưng lại không cân nhắc việc giá thành sản xuất có thể giảm nếu có sự cạnh tranh lành mạnh hơn. Để có được điều này thì một số tập đoàn, tổng công ty cần phải được chia nhỏ ra, đặt chúng vào một môi trường cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác. Và đó có nên là một việc cần thiết của quá trình tái cơ cấu này?

    MẠNH QUÂN

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    visitor viết:
    Ai cũng biết hậu quả của việc "vừa đá bóng vừa thổi còi". Câc tập đoàn KTNN thực chất là của nhà nước, do nhà nước chỉ đạo. Các tập đoàn này được hưởng mọi sự ưu đãi của nhà nước nhưng lại được quản lí tồi. Chính sự quản lí tồi này đã làm tiêu tan vốn cũng như mọi sự ưu đãi khác, gây nên sự lãng phí và tham ô lớn. CP VN muốn học theo mô hình Chaebol của Hàn Quốc như lại chỉ nửa vời, thay cho để nó phát triển tự nhiên thì nhà nước lại can thiệp sâu vào chúng. Kết quả là mô hình tập đoàn KT NN đã thất bại. Tôi thấy có sự tương đồng giữa mô hình TĐKTNN với mô hình HTX, dù rất khác nhau về kích cỡ. Vậy nên tôi đồng ý với tác giả bài báo: "Tái cơ cấu tập đoàn nhà nước: vô ích thôi, hãy chia nhỏ chúng ra, bán hết đi!".

    Tôi đồng ý là sắp xếp, tổ chức lại và bán "đa số" các tập đoàn nhà nước đi.
    Một số quan trọng thì tư hữu hóa 49% ví dụ telecom, điện, nước. Đồng thời cho nhiều công ty tư nhân cạnh tranh trong lĩnh vực này.

    Nhà nước phải đủ sức kiểm soát các công ty thi hành đúng luật cạnh tranh, bảo vệ tiêu dùng và môi trường

    Ai cũng biết hậu quả của việc "vừa đá bóng vừa thổi còi". Câc tập đoàn KTNN thực chất là của nhà nước, do nhà nước chỉ đạo. Các tập đoàn này được hưởng mọi sự ưu đãi của nhà nước nhưng lại được quản lí tồi. Chính sự quản lí tồi này đã làm tiêu tan vốn cũng như mọi sự ưu đãi khác, gây nên sự lãng phí và tham ô lớn. CP VN muốn học theo mô hình Chaebol của Hàn Quốc như lại chỉ nửa vời, thay cho để nó phát triển tự nhiên thì nhà nước lại can thiệp sâu vào chúng. Kết quả là mô hình tập đoàn KT NN đã thất bại. Tôi thấy có sự tương đồng giữa mô hình TĐKTNN với mô hình HTX, dù rất khác nhau về kích cỡ. Vậy nên tôi đồng ý với tác giả bài báo: "Tái cơ cấu tập đoàn nhà nước: vô ích thôi, hãy chia nhỏ chúng ra, bán hết đi!".

    Chúng ta đều đã biết trong một đất nước có nền kinh tế thị trường thì còn để nhiều doanh nghiệp nhà nước thì gánh nặng ngân sách ngày càng lớn và tệ nạn tham nhũng vẫn còn đất để phát triển. Như vậy là chúng ta tự đi vào con đường bế tắc không có lối ra. Hãy để lại một ít các doanh nghiêp nhà nước quan trọng hoặc không có nhà đầu tư nào quan tâm,còn thì hãy cổ phần hóa hoặc tư nhân hóa tất cả các tập đoàn nhà nước còn lại.Đó là con đường duy nhất để vưc dây nền kinh tế của đất nước,lấy lại niêm tin của người dân. Vấn đề chỉ còn là cách làm. Những gợi ý cua tác giả đáng để suy nghĩ.Ngoài ra có thể tham khảo thêm kinh nghiệm của các nươc Đông âu.Cảm ơn tác giả đã đặt ra vấn đề vào lúc này khi mà chính phủ vẫn chưa có những đột phá trong xử lý tái cơ cấu các tập đoàn nhà nươc.