Nguyễn Minh Tuấn - Xin hãy là một ngày bình thường

  • Bởi Admin
    08/03/2012
    8 phản hồi

    Nguyễn Minh Tuấn

    woman-with-big-smile.jpg

    Trong xã hội này, ngày nào với mình cũng là 8/3

    Đã qua lâu rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ một kỉ niệm mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên đó là ngày 8/3 đầu tiên sống trên nước Đức.

    Hôm đó, cũng nghĩ vì đây là ngày quốc tế phụ nữ, tôi hồ hởi đến trường từ rất sớm, chúc mừng bà thư ký và các bạn nữ đồng nghiệp. Khi tôi chúc mừng mọi người ai cũng ngỡ ngàng, ngạc nhiên và... cười, vì chẳng ai nhớ hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ cả(!?)

    Ngày hôm đó tôi đã có một buổi trao đổi thật sự rất thú vị với bạn đồng nghiệp của mình. Bạn chia sẻ đã có một thời ở Đông Đức (DDR) người ta rêu rao khẩu hiệu "bình đẳng" (Gleichheit), nhưng thực tế đây là một khái niệm mơ hồ, không tưởng, những điều chỉ tồn tại ở trên thiên đường, còn ở Tây Đức (BRD) thì người ta thực tế hơn, đấu tranh đòi các quyền tự do (Freiheit) như tự do biểu tình, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do đình công, tự do nghiên cứu khoa học, quyền được tham gia vào đời sống chính trị... Sau này khi nước Đức thống nhất và cho đến hôm nay, phụ nữ Đức đã có những quyền tự do như thế, không chỉ được ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật mà được thực thi, hiện hữu trong cuộc đời thực.

    Hôm đó chúng tôi đã có một buổi nói chuyện thật sự rất vui, tôi mỉm cười với chính sự không bình thường của mình để biết thêm về một điều thú vị.

    Nước Đức của ngày hôm nay là một nước Đức thống nhất, phụ nữ đã có những quyền tự do như họ mong đợi, ngày 8/3 không còn là ngày kỉ niệm chính thức ở Đức nữa, vậy thì việc chị em phụ nữ ít ai còn nhớ đến ngày này cũng là điều rất bình thường.

    Ở Việt Nam có lẽ hôm nay 8/3 sẽ có rất nhiều hoa, rất nhiều tiệc tùng, nhiều lời chúc tụng... nhưng mấy ai nhớ và hiểu đích thực ý nghĩa ngày này là ngày phụ nữ tập hợp lực lượng chống lại giới chủ và nhà cầm quyền, đấu tranh đòi những quyền tự do cho bản thân và cho đất nước mình.

    Hôm nay 8/3, tôi nhớ và biết ơn đến những người phụ nữ đã và đang đấu tranh cho những mục tiêu cao đẹp ấy trên quê hương tôi.

    Tắt điện, đóng cửa, rời phòng làm việc, tôi dạo bước trên con đường quen thuộc và miên man với suy nghĩ: biết đến bao giờ ngày 8/3 mới là... một ngày bình thường như ở Đức hôm nay trên quê hương Việt Nam mình?

    NMT

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Huu Loc]
    ...
    Tôi có chia sẻ thế này với bạn nhé. Nếu bạn là phụ nữ xin bạn cũng đừng buồn nếu tôi nói điều này: Xin khẳng định với bạn luôn không bao giờ có sự bình đẳng tuyệt đối giữa phụ nữ và nam giới, cho dù có tổ chức một năm có chục ngày 8/3 đi chăng nữa.

    Phụ nữ và nam giới sinh ra đã là khác nhau và bất bình đẳng. Trong cuộc sống mỗi giới có thiên chức riêng. Ai phù hợp với việc gì, thì làm việc đấy. Ừ thì phụ nữ cứ đấu tranh, họ cứ làm những gì họ muốn, ai cấm đâu nhưng hãy hiểu rằng họ sẽ KHÔNG CÒN LÀ PHỤ NỮ nữa nếu như họ cứ muốn tất cả phải như nam giới hoặc hơn nam giới. Hãy cứ làm vợ, làm mẹ, làm một công dân tốt, người lao động tốt họ sẽ là phụ nữ. Còn phụ nữ mà cứ tiến thân, cao chót vót, dành hết thời gian cho công việc, quên cả gia đình, quên cả người thân mình, trong mắt tôi dù họ rất thành đạt, nhưng họ không còn là phụ nữ nữa. Họ đã tự đánh mất thiên chức thiêng liêng của mình rồi. Tôi yêu phụ nữ và tôi cũng yêu những người phụ nữ có cá tính, nhưng phải biết dung hòa và biết đâu là giới hạn của mình.

    Tôi cũng ủng hộ việc nên bỏ cách tổ chức rùm beng, phong bì, ầm ĩ, đạo đức giả ngày 8/3 hiện nay ở Việt Nam.[/quote]

    Chết thật!!!

    Tại sao bạn lại có thể giả định, dù chỉ thoáng qua, tôi là phụ nữ được??!!

    Không lẽ giọng văn của mình dạo này lại dịu dàng, thướt tha, đầy nữ tính đến vậy sao???

    Phải lập tức chỉnh đốn lại!!! lässt keine Zweifel aufkommen, wer hier der "Herr" ist!!! (không để quần chúng mảy may nghi ngờ, ở đây ai là "đực rựa").

    Tôi cũng là 1 "đực rựa" giống như bạn, cũng rất yêu phụ nữ giống như bạn. Thậm chí còn yêu trên mức bình thường. Cái này nó thuộc về Natur và hơi ausgeprägt ở tôi!!! :-))

    Spass beiseite!!! Đồng ý với ý kiến của bạn: Phụ nữ và Nam giới không thể tuyệt đối bình đẳng được, vì tự nhiên, tạo hóa đã làm ra như vậy. Vượt quá 1 giới hạn nào đó, sẽ trở nên chống lại tự nhiên và làm mất đi sự hấp dẫn của phụ nữ.

    Lúc chiều đi xe, tôi có nghe loáng thoáng trên Radio, không chú ý, hình như quốc hội Đức định thông qua tỷ lệ phụ nữ nằm trong giới lãnh đạo của các công ty, tập đoàn???

    Lại nhớ mấy năm trước đây, 1 số cố Đức đòi bằng được vào bộ đội. Gây không ít khó khăn cho truyền thống sinh hoạt của anh em!!!

    Nhớ đến bộ Film hoạt hình "Mu Lan" (Mộc Lan), con gái giả trai, thay cha đi lính. Mọi việc đều trót lọt, đến lúc đi tắm mới sinh chuyện, dù là tắm đêm. Đám "đực rựa" thô lỗ, bẹo bên trái, véo bên phải, đòi bá vai, bá cổ (mặc dù không hề biết). Chỉ "thoát chết" trong gang tấc!!!

    :-))

    Phản hồi: 

    [quote="VN2006A"]Bạn viết có thể hay, rất Rhetorik nhưng bạn lạc đề!!! Chúng ta đang đề cập đến ngày 8/3 và sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới. Chứ không hẳn đề cập đến bình đẳng và tự do[/quote]

    Bạn bảo tôi lạc đề. Vâng, tôi lạc đề, còn bạn thì đúng đề. Tôi vui vẻ nhận lỗi mình lạc đề. Đúng đề của bạn là: "sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới" không hẳn đề cập đến "bình đẳng và tự do"?

    Giờ thì tôi đi vào đúng đề của bạn đây.

    Tôi có chia sẻ thế này với bạn nhé. Nếu bạn là phụ nữ xin bạn cũng đừng buồn nếu tôi nói điều này: Xin khẳng định với bạn luôn không bao giờ có sự bình đẳng tuyệt đối giữa phụ nữ và nam giới, cho dù có tổ chức một năm có chục ngày 8/3 đi chăng nữa.

    Phụ nữ và nam giới sinh ra đã là khác nhau và bất bình đẳng. Trong cuộc sống mỗi giới có thiên chức riêng. Ai phù hợp với việc gì, thì làm việc đấy. Ừ thì phụ nữ cứ đấu tranh, họ cứ làm những gì họ muốn, ai cấm đâu nhưng hãy hiểu rằng họ sẽ KHÔNG CÒN LÀ PHỤ NỮ nữa nếu như họ cứ muốn tất cả phải như nam giới hoặc hơn nam giới. Hãy cứ làm vợ, làm mẹ, làm một công dân tốt, người lao động tốt họ sẽ là phụ nữ. Còn phụ nữ mà cứ tiến thân, cao chót vót, dành hết thời gian cho công việc, quên cả gia đình, quên cả người thân mình, trong mắt tôi dù họ rất thành đạt, nhưng họ không còn là phụ nữ nữa. Họ đã tự đánh mất thiên chức thiêng liêng của mình rồi. Tôi yêu phụ nữ và tôi cũng yêu những người phụ nữ có cá tính, nhưng phải biết dung hòa và biết đâu là giới hạn của mình.

    Tôi cũng ủng hộ việc nên bỏ cách tổ chức rùm beng, phong bì, ầm ĩ, đạo đức giả ngày 8/3 hiện nay ở Việt Nam.

    Phản hồi: 

    [quote=Huu Loc]...[/quote]

    Bạn Huu Loc thân mến!

    Bạn viết có thể hay, rất Rhetorik nhưng bạn lạc đề!!!

    Chúng ta đang đề cập đến ngày 8/3 và sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới. Chứ không hẳn đề cập đến bình đẳng tự do
    nói chung.

    Tôi hiểu ý tác giả muốn nói rằng: XHCN hay làm rùm beng những ngày lễ như 1.5 hay 8.3 ...v...v...nhưng bản chất hay thực sự thì không thế.

    Khi tỷ lệ phụ nữ đi làm, tham gia công tác XH- không chỉ ngồi nhà trông con, hoặc dẫn chó đi dạo...- so với nam giới tương đối cao, khi tỷ lệ giữ các vị trí quan trọng trong XH của phụ nữ so với nam giới, khi mức thu nhập của phụ nữ so với nam giới tương đương thì đó là 1 XH bình đẳng. Không phụ thuộc vào mức sống, chất lượng cuộc sống của XH đó!!!

    Tất cả các dẫn chứng khác của bạn về mức sống, trợ cấp XH...v...v...có lẽ không cần thiết!!!

    PS.: nếu bạn muốn Rhetorik về Tự do sao không dùng câu của Konrad Adenauer khi thành lập Tây Đức (cho nó máu):

    "Wir haben die Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit, wir wählen die Freiheit"

    Chúng ta được chọn giữa Nô lệ và Tự do, chúng ta chọn Tự do!!!

    Nghe tiếng Việt không có khí thế lắm!?

    Phản hồi: 

    [quote="VN2006A"]Chỗ này tác giả viết thiếu chính xác, nếu như không muốn nói là sai!!!

    Khẩu hiệu "Gleichheit" ở Đông Đức (DDR) không phải là khẩu hiệu suông!!! Nó được thể hiện ở những việc rất cụ thể như Nhà trẻ dàn trải khắp nơi (Flächendeckend), nhận trẻ từ 6 tháng tuổi sau khi cai sữa và nói chung là Nhà nước rất tạo điều kiện cho chi em tham gia mọi lĩnh vực của xã hội. Tỷ lệ phụ nữ Đông Đức đi làm cao hơn hẳn Tây Đức. Về khoản này thì quả thật DDR cho BRD ăn khói.

    Mặc dù Tây Đức và nước Đức hiện nay là 1 trong những nước đặc biệt tiến bộ đối với phụ nữ và bình đẳng. Tùy theo công ty, nhưng thường là chị em khi sinh con, được nghỉ 3 năm, công ty phải giữ chỗ làm hoặc phải đảm bảo khi quay trở lại có 1 chỗ tương đương. Nhiều chị em sòn sòn 3 đứa liền nghỉ đến 9 năm. Đến khi quay lại, kiến thức thì bay hết, lại còn đòi không làm vollzeit vì nhiều con, chỉ làm 20h một tuần. 8h sáng đến "ha", 12h trưa "llo" 1 cái thế là hết ngày làm việc.[/quote]

    Bạn thân mến. Theo tôi, bạn có lẽ chưa hiểu tường tận hết ý tứ của tác giả. So sánh giữa Tây Đức và Đông Đức thời đó nếu phải đứng giữa hai cách lựa chọn "bình đẳng" hay "tự do" thì người dân Tây Đức đã lựa chọn con đường đấu tranh cho "tự do" trước và họ đã đúng. Thực tế lịch sử trên nước Đức đã chứng minh họ đúng bạn ạ.

    Bình đẳng là khẩu hiệu của các nước xã hội chủ nghĩa. Trên đời này chẳng có gì là bình đẳng đâu bạn. Ngay từ khi sinh ra con người đã bất bình đẳng rồi. Bạn sinh ra tự nhiên vốn xinh đẹp, người khác còn đẹp hơn bạn, bạn bảo thế là bất bình đẳng. Bạn sinh ra ở Việt Nam nghèo đói, lạc hậu; một bạn trẻ khác sinh ra ở Mỹ tiến bộ, văn minh, bạn bảo bất bình đẳng. Bạn là đàn bà, bạn bảo sao đàn ông sướng thế, bạn cũng đòi các kiểu để được làm đàn ông, nhưng dù có thẩm mỹ kiểu gì thì bạn vẫn cứ là đàn bà. Hay bạn là đàn ông bạn bảo làm đàn bà sướng thế, xinh đẹp được nhiều người yêu, bạn cũng mặc váy giống họ đi để được là đàn bà cho bình đẳng!...Cho nên tác giả dẫn lời người bạn Đức nói rằng bình đẳng thực sự chỉ có ở trên thiên đường là quá đúng và quá hay còn gì. Thực sự, con người chỉ có thể làm cho khoảng cách bất bình đẳng đó đừng quá cách xa thôi chứ không thể có một sự bình đẳng tuyệt đối như một thời ấu trĩ xã hội chủ nghĩa đã tô hồng lên, lừa phỉnh nhân dân đâu.

    Còn nếu bạn hiểu bình đẳng tức là "chia đều", ai cũng như nhau theo cách một thời chế độ tem phiếu ở các nước xã hội chủ nghĩa đã làm thì có lẽ tôi sẽ không bàn cãi với bạn nữa.

    Tôi cũng không nói rằng ở Đức hiện nay không có bình đẳng và chỉ có tự do nhé. Đức ngày nay họ có bình đẳng hơn nhiều những nước như Trung Quốc hay Việt Nam mình. Bạn cứ quan sát thì sẽ thấy, những người tàn tật được chăm lo ra sao, những trẻ em, người già được chăm sóc thế nào, họ có bị phân biệt đối xử không, làm sao ta có được những thứ như thế bạn?

    Bạn đã thấy hiện thực "xã hội chủ nghĩa" là gì chưa? tôi thì chưa thấy, chỉ thấy nó sụp đổ từ những năm 90 của thế kỷ trước rồi. Thay vì những thứ trong mơ chỉ có ở trên thiên đường thì hãy đấu tranh cho những gì gần gũi, thiết thực với cuộc sống, là các quyền tự do trước, như cách Tây Đức đã làm. Điều đó chẳng đáng để Việt Nam mình học tập hay sao bạn?

    [quote="VN2006A"]Nó được thể hiện ở những việc rất cụ thể như Nhà trẻ dàn trải khắp nơi (Flächendeckend), nhận trẻ từ 6 tháng tuổi sau khi cai sữa và nói chung là Nhà nước rất tạo điều kiện cho chi em tham gia mọi lĩnh vực của xã hội. Tỷ lệ phụ nữ Đông Đức đi làm cao hơn hẳn Tây Đức. Về khoản này thì quả thật DDR cho BRD ăn khói.[/quote]

    Điều này theo tôi bạn phê phán chưa đúng thực tế rồi.

    Tôi đã sống ở Đức hơn 30 năm nay, đã từng sống ở Đông Đức thời đó nên biết rằng tỷ lệ phụ nữ đi làm cao hơn ở Tây Đức thời đó chưa nói lên được thực tế lúc đó. Vấn đề là người lao động ở Tây Đức, họ được trả lương bao nhiêu, chất lượng cuộc sống nơi nào cao hơn, mức thu nhập của người đi làm hồi đó ở Đông Đức thua xa những người ở Tây Đức. Bạn đừng nhầm lẫn, bị con số lừa dối nhé. Phải hiểu rằng thời đó người thất nghiệp ở Tây Đức đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp khá tốt rồi bạn nhé, không như ở Đông Đức đâu.

    Chúng ta hiện nay vẫn chưa được làm người tự do thực sự như Đức đâu bạn, còn xa lắm. Vậy thì trước mắt hãy học tập họ, hãy làm những gì như Đức hiện nay đi, hãy đấu tranh cho tự do để được làm người đích thực đi, trước khi mơ một giấc mơ đẹp chỉ có ở nơi thiên đường. Điều này tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả Nguyễn Minh Tuấn. Thực sự khâm phục tác giả, một bài viết ngắn nhưng nói lên được một thông điệp lớn và hay đến thế!

    Phản hồi: 

    [quote=Nguyễn Minh Tuấn]... Ngày hôm đó tôi đã có một buổi trao đổi thật sự rất thú vị với bạn đồng nghiệp của mình. Bạn chia sẻ đã có một thời ở Đông Đức (DDR) người ta rêu rao khẩu hiệu "bình đẳng" (Gleichheit), nhưng thực tế đây là một khái niệm mơ hồ, không tưởng, những điều chỉ tồn tại ở trên thiên đường, còn ở Tây Đức (BRD) thì người ta thực tế hơn, đấu tranh đòi các quyền tự do (Freiheit) như tự do biểu tình, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do đình công, tự do nghiên cứu khoa học, quyền được tham gia vào đời sống chính trị... Sau này khi nước Đức thống nhất và cho đến hôm nay, phụ nữ Đức đã có những quyền tự do như thế, không chỉ được ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật mà được thực thi, hiện hữu trong cuộc đời thực..[/quote]

    Chỗ này tác giả viết thiếu chính xác, nếu như không muốn nói là sai!!!

    Khẩu hiệu "Gleichheit" ở Đông Đức (DDR) không phải là khẩu hiệu suông!!! Nó được thể hiện ở những việc rất cụ thể như Nhà trẻ dàn trải khắp nơi (Flächendeckend), nhận trẻ từ 6 tháng tuổi sau khi cai sữa và nói chung là Nhà nước rất tạo điều kiện cho chi em tham gia mọi lĩnh vực của xã hội. Tỷ lệ phụ nữ Đông Đức đi làm cao hơn hẳn Tây Đức. Về khoản này thì quả thật DDR cho BRD ăn khói.

    Mặc dù Tây Đức và nước Đức hiện nay là 1 trong những nước đặc biệt tiến bộ đối với phụ nữ và bình đẳng. Tùy theo công ty, nhưng thường là chị em khi sinh con, được nghỉ 3 năm, công ty phải giữ chỗ làm hoặc phải đảm bảo khi quay trở lại có 1 chỗ tương đương. Nhiều chị em sòn sòn 3 đứa liền nghỉ đến 9 năm. Đến khi quay lại, kiến thức thì bay hết, lại còn đòi không làm vollzeit vì nhiều con, chỉ làm 20h một tuần. 8h sáng đến "ha", 12h trưa "llo" 1 cái thế là hết ngày làm việc.

    [quote=Ném đá]... Họ bị gia đình thúc ép lấy chồng trong khi họ chưa sẵn sàng và cũng phát tởm lên vì đám "chú rể" Việt Nam hèn hạ, thấp kém, cờ bạc rượu chè, đánh vợ chửi con, ghen tuông, gái gú... Nhiều cô đi làm ở thành phố Tết không dám về quê nữa vì sợ nhất câu hỏi cực kỳ vô duyên đi đâu cũng gặp: Bao giờ lấy chồng.

    Cựu Bộ trưởng văn hóa mà còn ngu xuẩn, vô duyên, coi thường phụ nữ như vậy thì đúng là hết nói. Các lực lượng tiến bộ muốn làm cách mạng rất nên chú trọng điểm này nếu muốn có sự ủng hộ mạnh mẽ của một nửa đất nước. Hãy cho phụ nữ biết nếu có dân chủ, họ sẽ không còn sợ bị ai quấy rầy "bao giờ lấy chồng", họ sẽ được tôn trọng, họ sẽ có quyền lôi ra tòa bất cứ kẻ nào xúc phạm họ.[/quote]

    Chỗ này quá đúng!!! Đàn ông ở VN ít khi ở nhà, toàn lượn lờ ngoài đường, quán xá, mát xa, mát gần ...v...v...

    Mẹ, cứ cho sang Tây ở 1 thời gian cho biết thế nào là lễ độ. 8-9h giờ tối, chị em vẫn còn đi ra, đi vào chưa chịu nấu cơm, đói vàng cả mắt, tay cầm chai bier còn thấy run. Chỉ vài tuần là đâu vào đấy ngay, phục vụ chị em (và tự phục vụ mình) răm rắp ngay. Nhưng với điều kiện là phải ở tách biệt ra khỏi chỗ đông người Việt.

    Tuy nhiên, chị em ở VN bây giờ cũng có vẻ tiến bộ ra phết. Thế giới rộng mở, có chỗ để so sánh, chê đàn ông Việt (đầu như quả ổi, trym bằng que tăm, đã thiếu ga lăng, lại hay gia trưởng, ăn thì ngồi chiếu trên, tối lại leo lên bụng chị em mà ngủ...)

    Phản hồi: 

    Thật không còn biết nói gì về tư duy của đồng chí Lê Doãn Hợp. Quê mùa, hủ lậu. Cái tư duy phong kiến "phụ nữ khát khao được làm vợ", "phụ nữ bớt lo khi có chồng" của đồng chí đang làm khổ không biết bao nhiêu chị em phụ nữ, nhất là những người ở nông thôn. Họ bị gia đình thúc ép lấy chồng trong khi họ chưa sẵn sàng và cũng phát tởm lên vì đám "chú rể" Việt Nam hèn hạ, thấp kém, cờ bạc rượu chè, đánh vợ chửi con, ghen tuông, gái gú... Nhiều cô đi làm ở thành phố Tết không dám về quê nữa vì sợ nhất câu hỏi cực kỳ vô duyên đi đâu cũng gặp: Bao giờ lấy chồng.

    Cựu Bộ trưởng văn hóa mà còn ngu xuẩn, vô duyên, coi thường phụ nữ như vậy thì đúng là hết nói. Các lực lượng tiến bộ muốn làm cách mạng rất nên chú trọng điểm này nếu muốn có sự ủng hộ mạnh mẽ của một nửa đất nước. Hãy cho phụ nữ biết nếu có dân chủ, họ sẽ không còn sợ bị ai quấy rầy "bao giờ lấy chồng", họ sẽ được tôn trọng, họ sẽ có quyền lôi ra tòa bất cứ kẻ nào xúc phạm họ.

    Phản hồi: 

    Ở VN, chỉ có kỷ niệm "quốc tế phụ nữ" rầm rộ, linh đình, hoa lá, tiệc tùng, quà tặng, mà không có "quốc tế phụ nam", vì ngày của nam giới là 364 ngày còn lại.
    Nếu 364 ngày không có bình đẳng, tôn trọng thì không thể nào bù đắp, an ủi đủ trong 1 ngày, hay biết ơn bằng lời 1 đời cũng vậy thôi.
    Bác Lê Doãn Hợp lại muốn dùng "thiên chức" để ru ngủ chị em phụ nữ đây!
    Không biết "thiên chức" làm chồng, làm cha của quí ông Việt thì sao nhở?

    Phản hồi: 

    Lê Doãn Hợp - 2 thiên chức quan trọng nhất của Phụ nữ Việt Nam

    Trong nhiều thiên chức quan trọng của Phụ nữ Việt Nam, có hai thiên thức quan trọng nhất là làm Vợ và làm Mẹ.

    1. Làm Vợ:

    Phụ nữ bớt lo kể từ khi có chồng, đàn ông bắt đầu lo kể từ khi lấy vợ. Đó là một câu danh ngôn khá chuẩn xác khi nói về khát vọng cao nhất của người Phụ nữ và trách nhiệm cao nhất của người đàn ông, trong hạnh phúc gia đình và truyền thống đạo lý của Dân tộc Việt Nam.

    Làm vợ không chỉ là khát vọng mà còn là thiên chức của nữ giới Việt Nam. Người phụ nữ khi được làm vợ, đồng nghĩa với việc thực hiện nhiều chức năng riêng có của đời con gái mà cũng là công dân đầy đủ trách nhiệm của tổ quốc Việt Nam cả kinh tế, chính trị, văn hóa, gia đình, dòng tộc, quê hương, đất nước.

    Làm vợ không chỉ là truyền thống, đạo lý nòi giống cha ông mà còn là sự cân đối cả kinh tế, chính trị, xã hội, tình cảm, tâm sinh lý cần thiết của con người trong cuộc sống.

    Phải hiểu được làm vợ là trách nhiệm, nghĩa vụ, lợi ích cao nhất của người phụ nữ Việt Nam, nên trách nhiệm của tất cả chúng ta không phân biệt tuổi tác, giới tính, trình độ, dân tộc, tôn giáo là hãy giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho phái yếu, chiếm tỷ trọng hơn một nửa nhân loại được làm vợ. Đó là một trong những thiên chức quan trọng nhất của Phụ nữ Việt Nam, thiên chức mở đường cho nhiều thiên chức quan trọng khác.

    2. Làm Mẹ:

    Có thể nói: Làm Mẹ là thiên chức thiêng liêng nhất, vẻ vang nhất của Phụ nữ Việt Nam. Đó là nhiệm vụ duy trì nòi giống, củng cố thành quả phát triển văn hóa, xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam tỏa sáng muôn đời.

    Thực trạng nhiều nước phát triển trên thế giới đã và đang xuất hiện nguy cơ: Phụ nữ đến tuổi trưởng thành chỉ thích kết bạn, không chịu kết hôn. Nếu kết hôn thì không chịu sinh con. Nếu sinh con thì rất ngại chăm con và không muốn nuôi con bằng sữa mẹ.vv…Đây là một xu hướng rất đáng lo ngại mang tính toàn cầu. Rõ ràng khi người phụ nữ sống thực dụng, ích kỷ cho riêng mình, không nghĩ đến trách nhiệm nòi giống, cộng đồng dân tộc thì hậu quả xã hội sẽ khôn lường. Thực trạng này đang đặt ra cho từng người và mọi quốc gia một nhiệm vụ chính trị xã hội rộng lớn là phải quan tâm, giúp đỡ, giáo dục, đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong từng gia đình ra toàn xã hội để mọi người phụ nữ được làm vợ, thích làm mẹ, sinh thành, nuôi dưỡng ra các thế hệ tương lai cho đất nước.

    Điều đáng mừng là Phụ nữ Việt Nam có truyền thống cần cù, chịu khó, chịu sinh nở, biết nuôi con, coi đứa con là thành quả chuẩn mực của tình yêu, nghĩa vụ cao cả của gia đình và trách nhiệm cao nhất của xã hội. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ Phụ nữ Việt Nam đã có công lớn trong sự nghiệp mang nặng, đẻ đau, sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục, đạo tạo ra các thế hệ Việt Nam để tiếp tục làm rạng danh non song, đất Việt.

    Là những người đàn ông chân chính, chúng ta nguyện làm tất cả những gì có thể làm được để mọi Phụ nữ Việt Nam được làm vợ trong gia đình hòa thuận, được làm mẹ trong gia đình tiến bộ, được làm một công dân có ích trong đại gia đình Việt Nam thanh bình, ấm no, hạnh phúc.

    Lê Doãn Hợp
    http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/63173/2-thien-chuc-quan-trong-nhat-cua-p...