Đặng Huy Văn - Trước Ngã ba Đồng Lộc

  • Bởi Khách
    08/03/2012
    2 phản hồi

    Đặng Huy Văn

    Ngã Ba Đồng Lộc là một trọng điểm ném bom của quân đội Mỹ trong chiến tranh, cũng là quê hương tôi, nay vẫn còn nghèo lắm. Tại đó có mười cô gái tuổi mới tuổi đôi mươi đã ngã xuống khi đang bị bắt buộc phải làm nhiệm vụ, trong đó có một cô là bạn thời thơ ấu của tôi. Hôm nay nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3, thương các cô ấy quá, tôi có vài dòng cảm xúc kính viếng hương hồn các cô ấy xin gửi đến Dân Luận để nguyện cầu các cô ấy hãy gióng lên một hồi chuông thức tỉnh gái trai nước Việt. Lịch sử đã sang trang, nước Mỹ ngày nay là bạn còn "người đồng chí của ai đó" hiện nay đã hiện nguyên hình là một con quỷ khát máu cưỡng chiếm Hoàng Sa, gây chiến tranh biên giới phía Bắc và đang ngày ngày bắn giết, bắt giữ trái phép ngư dân ta trên Biển Đông. Vậy mà bọn quan tham Việt Nam hèn nhát phải gọi tránh đi là "Tàu Lạ" và làm ngơ trước những mất mát thương vong của ngư dân. Ngã Ba Đồng Lộc ngày nay đã trở thành một Ngã Rẽ của dân tộc Việt Nam, ai đi qua cũng hướng về phía Biển Đông và nguyện cầu các Chị rung chuông cấp báo để toàn dân thức tỉnh cảnh giác với các vị quan tham vì quyền lợi riêng của mình mà vô tình tiếp tay cho ngoại bang và sẵn sàng đối mặt với bất cứ kẻ nào còn nuôi mộng xâm lăng Giang Sơn gấm vóc của chúng ta.

    TRƯỚC NGÃ BA ĐỒNG LỘC

    (Nhân ngày 8-3, kính viếng hương hồn mười Cô Gái Ngã Ba Đồng Lộc)

    Hôm nay đứng đây
    Trước Ngã Ba Đồng Lộc
    Từ đỉnh núi Trọ Voi nhìn xuống
    Sao bỗng dưng lại nước mắt rưng rưng!
    Đây là quê hương của mười Liệt Nữ Anh Hùng
    Tần, Cúc, Rạng, Xuân, Xuân, Hường, Hà, Xanh, Nhỏ, Hợi(*)
    Nhiều gia đình cơm chưa đủ no, trẻ con không được may áo mới
    Các em phải bỏ học dở dang để giúp cha mẹ làm đồng
    Trận lụt nào nhà cửa, người già, con thơ, phụ nữ
    Cũng bồng bềnh giữa trời nước mênh mông!

    Nhưng các Chị có biết không?
    Nơi mười Chị nằm đây, giờ là cổng tới Thiên Đường
    Với Tháp Chuông Đồng Lộc linh thiêng dựng trên đồi Mũi Mác
    Với Tượng Đài nữ TNXP quên mình xông pha nơi trận mạc
    Cùng Nhà Tưởng Niệm các anh hùng được xây dựng khang trang
    Những vong linh liệt sĩ TNXP giờ đã có Bia Đá chữ vàng
    Tôi đã đọc thấy tên người em trai tôi trên đó!
    Ai ghé qua cũng tưởng đây là ngoại vi thành phố
    Của một nước Âu Châu nơi chân trời
    Nằm lạc giữa quê tôi

    Ngã Ba Đồng Lộc hôm nay
    Cũng là một Vọng Hải Đài của biển đảo xa xôi
    Từ đỉnh núi Trọ Voi nhìn ra là Biển Cả
    Qua ống nhòm còn thấy rõ “Tàu Lạ” đánh đuổi ngư dân mình đánh cá
    Xin các Chị hãy gióng lên những hồi chuông, những hồi chuông!
    Sẽ có hơn hai triệu Vong Linh Liệt Sĩ về ngay đây tất cả
    Không phải giờ ăn cơm!
    Không phải đã đến giờ đọc báo!
    Cũng không phải giờ tập hợp để điểm danh!
    Càng không phải chuông gọi tới để nghe về “Chỉnh Đốn Đảng”!
    Mà là về đây để đánh đuổi lũ “Tàu Lạ” kia, nhằm cứu giúp ngư dân!
    Vì họ là anh chị em, là bạn bè, là đồng hương của các Chị

    Đau đớn quá các Chị ơi!
    Thật oan uổng máu xương của những người đi đánh Mỹ!
    Vì những kẻ vô lương tâm kia giờ chúng chỉ cần tiền tài và ngai vị
    Xây dựng cái tượng đài thật to để canh cho chúng nhởn nhơ
    Vơ vét cướp bóc của dân rồi gửi tiền vào các nhà băng Thụy Sĩ
    Để nếu có chuyện gì xẩy ra, là “A lê chuồn, mặc xác ai ngẩn ngơ!”

    Chỉ khổ những người dân còn ảo tưởng ngây thơ
    Đang nhẫn nhục ngồi chờ các quan trên che chở
    Còn những ai biết nghĩ suy trăn trở
    Đang từng ngày phải đối mặt với lao tù
    Nếu ai kia không chịu được đòn thù
    Đành phải tự khép mình sống cuộc đời ích kỷ!

    Các Chị ơi!
    Đồng Lộc xưa là Ngã Ba ra chiến trường đánh Mỹ
    Nhưng lịch sử đã sang trang, giờ là Ngã Rẽ của Non Sông
    Dân Việt hôm nay đã nhận ra “sự giúp đỡ vô tư” của bè lũ Mao Trạch Đông
    Thúc dục chúng ta đánh Mỹ với danh nghĩa “tình láng giềng đồng chí”
    Để khi Mỹ vừa rút đi, chúng đã tràn sang đòi xâm chiếm cả Biển Đông!
    Rồi dụ dỗ bè đảng tham chức, tham quyền nhằm cướp cả Núi Sông

    Tại Tháp Chuông Đồng Lộc linh thiêng, xin nguyện cầu các Chị
    Hãy gióng lên những hồi chuông âm vang giữa thinh không
    Để thức tỉnh những người dân đang say sưa thời chống Mỹ
    Cùng bảo vệ Giang Sơn ngàn đời truyền lại tự cha ông!

    Ngã Ba Đồng Lộc, 8 - 3 - 2012
    Đặng Huy Văn

    (*) Tên của mười cô gái thanh niên xung phong (TNXP) đã anh dũng hi sinh tại Ngã Ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh vào lúc 5 giờ chiều ngày 24/7/1968, khi một quả bom Mỹ rơi đúng nơi các cô ấy đang san sửa đường cho xe qua: Võ Thị Tần, Hồ Thị Cúc, Trần Thị Rạng, Nguyễn Thị Xuân, Dương Thị Xuân, Trần Thị Hường, Võ Thị Hà, Hà Thị Xanh, Nguyễn Thị Nhỏ, Võ Thị Hợi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tác giả bài viết cám ơn anh Nguyễn Mai Long rất nhiều. Khi xẩy ra sự kiện mười cô gái của chúng ta hi sinh, tôi không được chứng kiến tận mắt vì lúc đó, tôi đang ở Đại Từ (Thái Nguyên), nơi sơ tán của trường ĐH Tổng Hợp, Hà Nội. Bài viết của anh Nguyễn Mai Long thật hay, có hồn và đầy cảm thương làm tôi quá xúc động vì anh đã tận mắt chứng kiến cái thời khắc đau thương của những người bạn, những người em gái thân thương. Quê ngoại tôi ở Thiên Lộc, hồi 10 tuổi đã có thời tôi và Võ Thị Tần chăn trâu cắt cỏ cùng nhau, cả hai đều cùng tuổi và đang lúc bố mẹ đều khó khăn. Anh lại còn đồng cảm với tôi về những kẻ cơ hội dùng sự tích anh hùng của các cô ấy để hưởng cả về kinh tế và lợi danh. Mỗi lần về quê thấy dân mình còn nghèo, trẻ thơ còn chịu cảnh thiếu ăn, thiếu học, tôi thầm nghĩ, chắc các cô ấy nằm tại Khu Di Tích hoành tráng này sẽ còn rất buồn anh Mai Long ạ! Tôi xa quê đã lâu mà cũng chưa đóng góp được gì cho quê hương, tôi cũng tự thấy mình có tội với các cô ấy và cả em trai tôi nữa (TNXP hi sinh tại Đường 21, tuyên Hóa, Quảng Bình năm 1967). Kính cảm ơn anh Nguyễn Mai Long nhé! TG

    Phản hồi: 

    Nhân đọc bài "Trước Ngã Ba Đồng Lộc" của Đặng Duy Văn, tôi cũng xúc động, nhớ về những năm chiến tranh gian khổ của quê nhà. Hồi ấy, đại dội TNXP 553 của các cô ở trong làng Mai Long quê tôi. Tôi vấn nhớ ngày hôm đó, khi tin dữ đưa về, cả đơn vị và dân làng chạy nhốn nháo, không khí tang tóc bao trùm cả miền quê. Bây giờ thỉnh thoảng về thăm quê, tôi luôn luôn đến thắp hương cho các Cô, cầu nguyện. Nhưng lần nào cũng vậy, bao cảnh diễn ra ở khu di tích Đồng Lộc làm cho tôi đau buồn, xót xa. Vì tiền họ đã tàn phá cả quần thể khu di tích, san cả quả đồi, vì giá trị đầu tư kép.
    Hôm nay ở miền Nam xa xôi, nhớ về Đồng Lộc, xin góp đôi dòng cùng anh Đặng Duy Văn.

    NGHĨ VỀ NGÃ BA ĐỒNG LỘC

    Tôi nhớ như in buổi chiều định mệnh tháng năm
    Đồng đội đưa các Cô về, hàng trăm người khóc lóc
    Các Cô nằm đó một hàng như tập hợp
    Chiếu đắp qua người, che bớt tuổi xuân xanh.

    Giờ các Cô nằm đây với Rú Dẻ, Chợ Đèn
    Sau những năm tháng đảng mời về Núi Hồng - Thiên Lộc
    Các Cô từng đi về làng Mai Long, eo Đội Sáu
    Tiếng kẻng đâu còn, chuông tấn nguyện hồn ai.

    Sừng sững giữa đất trời giờ là quần thể tượng đài
    Xây, đập, sửa tốn bao lần hàng trăm tỉ
    Mộng đầu tư, họ chém ngang đồi cố Trí
    Xây nhà nghỉ nhà chơi, Cụp Nhà Dùng san đi.

    Lần nào về thăm quê, đến thắp hương cho Mười Cô
    Ngắm bia đá, tôi nhớ về những ngày bom đạn
    Khi bom Mỹ phá, dân làng tôi ra đồng chụm lều sơ tán
    Các Cô hiên ngang đi về nối mạch giao thông.

    Nhức nhối mắt tôi, giờ nơi các Cô nằm
    Đêm ngày soi những đôi mắt cú vọ
    Mỗi gốc cây trồng, đều ghi tên chúng nó
    Lũ quan tham tội đầy, muốn ăn theo Mười Cô.

    Chúng mượn danh "Biểu tượng thanh niên xung phong"
    Núp bóng Các Cô, núp bóng hàng triệu người quên thân giữ nước
    Vơ vét sạch, Hà Tĩnh mình không thoát nghèo ra được
    "Xóa nhà tranh rồi", nhà mái rạ vẫn đầy xóm thôn.

    Chúng lại thay nhau về đây kiếm ăn
    Hòm công đức đêm đêm xúm vào cùng chia chác
    Phó Ban quỵt tiền cho con Vương Đình Nhỏ của bao du khách
    "Kỉ luật đẩy đi" học trường chính trị Hồ Chí Minh.

    Đau xót lòng tôi, khi nhìn những cháu nhỏ nhà nghèo
    Sau buổi học, lon ton bán hương, xe khách đến
    Thanh niên xung phong cướp, vứt ra đường dày cho nát bện
    Hương thắp cũng ăn chia, nhỏ to họ đều giống nhau.