Vũ Quốc Uy - Lê Hồng Hà vừa dứt khoát lại vừa bao dung

  • Bởi Hồ Gươm
    07/03/2012
    5 phản hồi

    Vũ Quốc Uy


    Ông Lê Hồng Hà, cựu đại tá công an, nguyên chánh văn phòng Bộ Công An

    Bài phỏng vấn ngày 6/3/2012 cho tôi một ấn tượng mới về bác Lê Hồng Hà. Ấn tượng của độc giả trước đây về Lê Hồng Hà là một vị lão thành nghiêm túc, chân thực, phê phán mạnh những sai lầm của ĐCSVN và của chủ nghĩa Mác-Lê, tin vào nhân dân…song còn một số hạn chế như: quan niệm “tự vỡ” của hệ thống CS là thế nào, có phải Lê Hồng Hà trông chờ nhiều ở những người CS thức tỉnh ở quanh ông mà ít quan tâm đến những nhân vật và phong trào đấu tranh dân chủ cụ thể tự phát ở trong nước nhất là ở ngoài nước, có phải Lê Hồng Hà đánh giá chưa đúng nguy cơ Bắc thuộc…? Với bài trả lời phỏng vấn nói trên, theo tôi, bác Lê Hồng Hà, một cách ngắn gọn và dứt khoát đã rũ sạch được những ấn tượng “lấn cấn” nói trên.

    - Việc đánh giá tình hình đất nước của Lê Hồng Hà đã xổ toẹt sự đánh giá của đảng CS : Ông nói “tình hình xã hội hiện nay ở mức độ xấu chưa từng có, kể từ năm 1975 đến giờ. Sự xuống cấp của đất nước hầu khắp mọi lĩnh vực từ an ninh, đạo đức, văn hóa, giáo dục, xã hội, hay chính trị. ... Như vậy xã hội hiện nay, theo tôi (Lê Hồng Hà), đang lâm vào một cuộc tổng khủng hoảng toàn diện mà nguyên nhân là do đường lối của ĐCSVN về phát triển là sai”.

    - Đánh giá công và tội của đảng CS: Câu duy nhất tạm coi là ghi công “về công cuộc giải phóng dân tộc thì có thể là anh hùng ca”, nhưng thành tích ấy là do tinh thần yêu nước của dân tộc chứ không phải do tính chất Cộng sản của Đảng, trái lại Đảng đã nhập vào một chủ nghĩa “phản phát triển” nên “việc xây dựng và phát triển đất nước thì từ khi có ĐCSVN đến giờ đó là một quãng lịch sử thất bại”, khiến cho “uy tín của của ĐCSVN đã xuống thấp chưa từng có, gần như không còn ai tin vào cái Đảng này nữa”! “Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN thì càng phát triển lại càng tụt hậu về nhiều mặt so với các nước trong khu vực”. Theo ông, ĐCS hiện nay chẳng còn tiền phong tiền phiếc gì hết mà “Đảng hiện nay chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội thôi”. (suy ra: Vậy thì Đảng còn ngồi ở đấy làm gì?)

    - Tội lớn nhất của Đảng là tạo điều kiện cho Trung quốc xâm lược: “Trung Quốc đã và đang ráo riết thực hiện những kế hoạch dữ dội, xâm nhập, ảnh hưởng, chèn ép, bao vây trên mọi lĩnh vực, kinh tế, an ninh, quốc phòng, lãnh thổ, nhằm thực hiện ý đồ cuối cùng là thôn tính Việt Nam. Còn về phía Việt Nam thì nhiều cán bộ lãnh đạo của Việt Nam lại đã và đang bị Trung Quốc mua chuộc và khống chế. Tất cả những điều đó đều là một quá trình liên tục từ Đại hội VI của ĐCSVN đến nay. Thái độ nói chung của lãnh đạo Việt Nam hiện nay về Trung Quốc lại lờ phờ, không rõ ràng. Đó là một vấn đề hết sức nguy hiểm”.

    - Nguồn gốc mọi sai lầm là do chủ nghĩa Mác-Lênin: “Chủ nghĩa Marx-Lenin là một học thuyết đấu tranh giai cấp, là một học thuyết phản phát triển” nên.”Xây dựng và phát triển đất nước mà lại theo chủ nghĩa Marx-Lenin thì sai hoàn toàn”. “Sai lầm từ gốc nằm ở cương lĩnh, ở đường lối, ở hệ tư tưởng”. Thế nhưng ĐCSVN không biết sai từ gốc hoặc biết sai từ gốc nhưng nếu nhận sai như thế thì “phải chấp nhận rằng công tác tuyên huấn là bịp bợm còn công tác lý luận là bế tắc, họ sẽ phải tự cách chức hết, tự nghỉ hết, tức là sự tự “lật đổ”, sự thay đổi hoàn toàn” dẫn đến mất chức mất quyền lợi của họ. Vì không dám đụng đến cái gốc của sai lầm nên theo ông “mong muốn đổi mới cái Đảng này cho nó mạnh lên, nó sạch lên thì không có. Trong tình hình hiện nay của đất nước thì cái Đảng này không thể đổi mới được”, “làm sao có thể chỉnh đốn được”? Tóm lại lối thoát duy nhất là: “thôi hệ tư tưởng Marx-Lenin đi!” (thế thì ông Lê Hồng Hà triệt để hơn hẳn ông Lữ Phương, ông LP vẫn cứ bịn rịn với Mác, chạy tội cho Mác).

    - Đánh giá lực lượng đổi mới: Đối với chủ nghĩa Mác - Lê và đảng CS, Lê Hồng Hà càng dứt khoát bao nhiêu thì đối với các lực lượng đổi mới ông càng ưu ái, tinh tế và bao dung bấy nhiêu.

    Trước hết ông chỉ tin vào Dân, đặt Dân đối diện, đối tác, đối lập với Đảng: “Chỉ dân mới có thể tạo ra đổi mới. Nếu cái Đảng này có làm được cái gì tiến bộ thì cũng phải dựa vào SỨC ÉP của dân. Nhân dân sẽ là người BẮT Đảng phải thay đổi”.

    Trong dân, ông lưu ý những người tiền phong của dân. Tuy không còn là đảng viên nhưng vợ là đảng viên, môi trường giao lưu hầu hết là đảng viên, nhưng Lê Hồng Hà không e ngại đặt hy vọng vào những nhân vật và tổ chức mà Đảng thù ghét như khối 8406, Cù Huy Hà Vũ, cha con Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Xuân Nghĩa, biểu tình viên Bùi thị Minh Hằng…, và cả phong trào hải ngoại mà Lê Hồng Hà đánh giá là “ở ngoài nước, tôi thấy có nhiều phát biểu cũng rất giỏi, nhiều hoạt động rất tích cực”.

    Đặc biệt, đối với “những người đang nằm trong hệ thống như Dương Trung Quốc, Nguyễn Minh Thuyết, Tương Lai, Nguyễn Trung…, họ phát biểu còn dè dặt thì đánh giá thế nào?” Những người này vẫn đang bị phê phán là “đối lập trung thành, là cải lương”, Lê Hồng Hà biết rõ tác dụng tích cực của họ , nhưng tôn trọng lời cảnh giác của dư luận, Lê Hồng Hà chỉ để dấu hỏi và không kết luận gì (dè dặt là sách lược hay dè dặt do nhận thức, hay dè dặt do quyền lợi?) . Ở đây vấn đề đòi hỏi sự tinh tế, mắc sai lầm về phía nào cũng đều có hại..

    Cuối cùng, đối với ĐCS là đối tượng mà Lê Hồng Hà nhận định là không còn chút uy tín gì , chỉ còn mỗi tác dụng là kìm hãm xã hội, nhưng Lê Hồng Hà không đòi “giải thể” như nhiều người khác, mà chỉ khuyên các đảng viên hãy “họp lại với nhau (mà bàn nhau) để thôi hệ tư tưởng Marx-Lenin đi! Tôi không kêu gọi thủ tiêu “anh” nhưng “anh” muốn tồn tại thì phải thực hiện đa đảng, dân chủ, để mà tồn tại”.

    Lời khuyên ấy không hề là sự yếu mềm chờ đợi, vì Lê Hồng Hà đã khẳng định ĐCS không thể tự đổi, khẳng định Dân phải gây SỨC ÉP, phải BẮT thì Đảng mới có thể thay đổi. Vậy sự “tự vỡ” mà ông nói trước đây không phải Đảng tự thân chủ động vỡ ra mà sự “ổn định phi lý” của xã hội phải vỡ ra dưới áp lực của Thực tiễn, của Xã hội công dân ngày càng lớn mạnh.

    Lạ thay, những ý kiến dân chủ quyết liệt trong bài phỏng vấn ấy lại từ một “lão thành cách mạnh” Cộng sản, học ở Trung Quốc, lại học về Mác-Lê, lại nguyên là đại tá Công an, nghĩa là từ một người có đủ các điều kiện để trở thành một kẻ Mao-ít, phản Dân tộc và Phản động, chỉ biết còn Đảng còn mình!

    Tư duy thì dứt khoát như vậy, và Lê Hồng Hà quan niệm toàn dân phải tiến lên gây Sức ép đủ mạnh để “bắt” Đảng từ bỏ chủ nghĩa, từ bỏ nạn cai trị độc đảng (đấy là cách mạng ôn hoà chứ còn gì khác), nhưng ông giữ lại điều “ngoại giao” cuối cùng: lờ đi cái nhân vật đang ngồi trên bàn thờ! Bạn có thể bảo thế là chưa triệt để, nhưng thử nghĩ mà xem, đã lên án cái chủ nghĩa Mác-Lê phản tiến hoá đến tận cùng tội lỗi, mà từ đầu đến cuối không thèm trích một lời nào của nhân vật đã rước chủ nghĩa ấy về (như số đông các người dù phê phán Đảng rất mạnh vẫn thường trích dẫn ), thì ngần ấy chưa đủ phủ định thần tượng ấy hay sao? Điều không cần nói mà cứ nói chẳng là thừa sao?

    Phải chăng đó là phép xử lý triệt để mà bao dung rất Á Đông, có thể tham khảo?

    VQU (8/3/2012)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Gửi các bác may mắn thỉnh được kinh Marx mì chính cánh:

    Một số bác cho rằng tình trạng "tẩu hỏa nhập ma" lâu nay của dân tộc Việt khốn khổ này là do tụng/luyện phải kinh Marx giả.
    Nhưng mà thôi, lỡ rồi các bác ơi, xin tha cho chúng em! Dân đen chúng em bây giờ không còn quan tâm đến kinh Marx là thật hay giả nữa rồi, chỉ muốn xin hai chữ bình an!

    Nếu các bác tìm được kinh Marx chính hiệu con nai vàng, thì các bác cứ cất kỹ, giữ lấy để dành tụng dần. Và, hy vọng các bác nhanh lên thiên đường, chóng thành chánh quả khi vớ được kinh Marx mì chính cánh!

    Chúc các bác chóng đắc đạo với bộ kinh Mác chính hiệu con nai vàng này!

    Chào thân ái và quyết thắng!

    Ngoài bác Vũ Quốc Uy, chinh tôi cũng cho rằng những kẻ nói rằng chủ nghĩa Mác không dính dấp gì đến lịch sử VN là cố tình chạy tội cho chủ nghĩa Mác và những kẻ gieo rắc nó trong phản hồi sau cho bài "Lữ Phương - Ai xây "chủ nghĩa tư bản man rợ" ở Việt Nam?". Xin chep lại đây, sau phản hồi của ông An.

    K. (khách viếng thăm) gửi lúc 16:29, 01/03/2012 - mã số 53706

    "Tôi thấy, Chủ nghĩa Marx chẳng dính dấp gì đến thực tại Việt Nam cả. Thứ nhất, những người nhân danh chủ nghĩa Marx để họ quản lý, lãnh đạo xã hội, họ cho rằng 'tiến lên chủ nghĩa xã hội', nói một cách văn vẻ, thì họ ngộ nhận, họ hiểu lầm, họ không hiểu gì cả.

    "Còn nói trắng ra, họ lợi dụng, họ bóp méo hoàn toàn chủ nghĩa Marx, không dính dấp gì ở đây, nó là một chủ nghĩa Lênin, Stalin hóa, và nó là của Mao Trạch Đông. Cho nên những người nhân danh cái này để gọi là lãnh đạo Việt Nam, thì hoàn toàn không có cơ sở thực tế." (Lữ Phương)

    Marxist gia Lữ Phương nghiên cứu chủ nghĩa Marx nhiều quá, đâm ra quên-hay cố tình quên- một luật cơ bản nhất: luật nhân-quả. Nói một cách dân dã, không có lửa sao có khói?
    Nói một chủ nghĩa bị lợi dụng, bóp méo, tức là trong chủ nghĩa ấy đã có vấn đề, chứa đựng những yếu tố để có thể bị "lợi dụng". Những hành động bệnh hoạn chỉ có thể sinh ra từ một chủ nghĩa bệnh hoạn. Chỉ bắt đầu từ Marx, những định đề như bạo lực cách mạng, đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, phủ nhận yếu tố tinh thần con người, quy giản con người như một thứ máy móc, phương tiện, mới đẩy đến mức tận cùng. Chính những tư tưởng phi nhân này là mầm căn nguyên, là động lực chính hợp pháp hóa "triết học" cho những hành động phỉ báng con người của những tên đao phủ sắc máu. Chủ nghĩa Marx không trực tiếp giết người, không trực tiếp tạo ra những quần đảo ngục tù, những cánh đồng chết, nhưng nó gián tiếp gây ra những thảm trạng khủng khiếp cho nhân loại, một khi nó cổ súy sự dã man phi nhân tính, thông qua lý thuyết "bạo lực cách mạng", "đấu tranh giai cấp", để xây dựng một thứ thiên đường trần gian đầy hoang tưởng!
    Trong tác phẩm "Anh em nhà Karamazov" của Dostoievski, thằng anh trí thức Ivan không trực tiếp giết cha, nhưng tư tưởng của hắn thể hiện qua câu nói "tất cả đều được phép" đã đẩy thằng em-một đứa con hoang thất học- đến hành động trực tiếp cầm dao giết cha. Dos đã cảnh báo: Một chủ thuyết phi nhân ắt dẫn đến những hành động phi nhân!

    Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông không phải là Marx-tất nhiên- nhưng đó là sản phẩm trực tiếp hay gián tiếp của Marx. Nói chủ nghĩa Marx không dính dấp gì đến lịch sử VN là một kiểu ngụy biện, đánh lận con đen, một kiểu chạy tội cho chủ nghĩa Marx, và cho chính những kẻ gieo rắc nó-dù vô tình- trước lịch sử.

    Tôi hơi ngạc nhiên tại sao khi nói đến lịch sử VN, ông Lữ Phương chỉ nhắc đến mấy ông Nga, ông Tàu, còn nhân vật chính là ông Hồ Chí Minh, ông LP lại quên nhắc đến? Quên hay cố tình quên? Hỏi cũng tức là trả lời chăng?

    Ai xây chủ nghĩa tư bản man rợ ở VN? Một người thông minh như ông LP chắc biết rõ câu trả lời!

    Những phát biểu của ông Lữ Phương, về mức độ hợp lý-theo tôi- ngang với câu nổi tiếng "tại thằng đánh máy" của ông Đào Duy Quát.

    Theo dõi sự phát biểu của hai người (Lê Hồng Hà và Lữ Phương) tôi thấy nếu Lê Hồng Hà nói phải "bỏ Marx-Lênin" thì từ lâu rồi Lữ Phương cũng không nói khác. Nhưng đi vào nội dung cái học thuyết mà đảng cộng sản VN đang dùng, nếu LHH chỉ nói đến “chủ nghĩa Marx-Lenin” mà không phân biệt Marx với Lenin (có lẽ vì không phải chỗ) thì LP trong nhiều bài viết, lại cho rằng không thể đồng nhất tư tưởng của hai ông này vì chúng xuất hiện trong những hoàn cảnh lịch sử khác nhau. Do thứ học thuyết mà đảng cộng sản VN đang dùng là thứ “chủ nghĩa Mác-Lênin” mang từ Liên xô và Trung quốc về nên những gì có liên hệ đến tư tưởng của Marx cũng đều chứa đựng sự sai lầm ngay từ nguồn gốc là xuyên tạc để lợi dụng tư tưởng của Marx, chẳng có gì nghiêm chỉnh về mặt học thuật cả. Nhưng điều đó không hề có nghĩa là LP đã “chạy tội cho Marx” như VQU đã quy kết vì tôi thấy LP đã từng nói rõ nhiều lần rằng học thuyết của Marx chỉ là “sản phẩm của thế kỷ 19 ở các xã hội phương Tây có chủ nghĩa tư bản phát triển, chẳng dính dấp gì đến những nước thứ ba nghèo khổ cả”. Và nhiều lần, LP cũng đã phân tích rất rõ tính chất không tưởng, xa rời hiện thực trong phương pháp lập thuyết của Marx, không thể dựa vào đó để giải quyết những vấn đề của những nước ngoại vi của chủ nghĩa tư bản này. Dường như VQU không thèm đọc hoặc đọc mà không hiểu LP nói gì nên mới bước qua sự thận trọng cần phải có để đưa ra sự phán đoán rất bữa bãi và rất phản học thuật như trên. Chẳng những cẩu thả về mặt lý luận, VQU còn tỏ ra rất ấu trĩ về chính trị khi mượn việc ca ngợi LHH để khích bác LP chỉ vì LP không kết tội Marx giống như cách mà những người như VQU thường hay kết tội. Đề nghị VQU hãy cố gắng tỏ ra nghiêm chỉnh đọc kỹ hai bài của LP vừa xuất hiện trên BBC để xem lại bài viết của mình.

    Ông Lê Hồng Hà trả lời dứt khoát phủ nhận hoàn toàn vai trò của đảng CS là điều hiếm thấy trong đội ngũ các cán bộ của Đảng, cũng là điều đáng quý, không còn tơ vương gì với Đảng mà ngả hẳn về phía nhân dân thì mới không nửa vời trong cuộc đấu tranh này. Nhưng có điều ông Lê Hồng Hà vẫn coi cái vai trò của Đảng (cùng với nhân dân) trong bài ca giải phóng dân tộc thì chưa chính xác lắm. Nếu thật nghiêm túc mà xét thì thấy công cuộc gọi là "giải phóng dân tộc" của ta hầu như không có vì ta đã đổ bao xương máu để thay chế độ "mẫu quốc" bằng chế độ "huynh quốc", sử sách đã nói là ta thừa nhận "ta độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo", nghĩa là thay cái ách áp bức của thực dân Pháp bằng cái choòng lãnh đạo của Liên xô. Trong khẩu ngữ thì mọi người nói Liên xô là "ông anh cả". Thừa nhận điều này để thấy thêm một tội nữa của Đảng CS VN. Điều này cũng giống như hiện nay đảng chống "tây hoá" nhưng lại "Đức hoá". Ông LHH nêu ý kiến dân gây sức ép để bắt đảng thay đổi, nhưng không biết gây sức ép bằng cách nào? Hiện nay các cựu chiến binh của đại đoàn quân Tiên phong và đại đoàn Đồng bằng đang kêu gọi tổ chức biểu tình của dân oan toàn quốc vào ngày 26 và 27 tới ỏ Hà Nội, Đà Nẵng và Sài gòn, phải chăng đây là một cách gây sức ép? (Xem trên trang mạng tin tức hàng ngày)

    Đúng là tư duy của cụ Lê Hồng Hà đến hôm nay mới thật “chín”. Dứt khoát hết, không còn “lấn cấn” gì. Tuyệtvời.